Xúc Xắc
|
|
Chương 10: Bắt đầu đánh cược (6)
Dịch: Qing Qing "Trường đua ngựa Bản Pha" là do năm đó Lục lão gia nhân lúc nước R thua trận, đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua được từ tay một người nước R đang nhếch nhác bỏ chạy về nước. Trải qua quá trình kinh doanh suốt bao nhiêu năm nay, nơi đây sớm trở thành một chỗ thích hợp để phô bày sự hoang phí của thành phố S, ngẫu nhiên cũng sẽ hợp tác với nước Z nhận làm một vài cuộc thi đấu thể thao. Lục gia có thể thuận lợi làm ăn ở thành phố S, tất nhiên cũng không thể nào thiếu được việc qua lại với các quan chức chính phủ. Bình thường nơi này đều dành cho những người giàu có tới cá cược đua ngựa, khán đài Vĩnh Cửu ba tầng được xây dựng sừng sững trước mặt sân thi đấu, chiếc màn hình khổng lồ bao quanh khắp cả trường đua, mọi người có thể nhìn được rõ ràng mọi thứ cả ở bãi cỏ bên ngoài trường đua cùng với cuộc thi đấu bên trong. Trung tâm ở tầng cao nhất khán đài có một không gian ăn uống gọi là "Mãn Quán Thính", chỉ nhìn qua thôi đã có thể đoán ra nó được dùng để tiếp đón loại người nào. Những lúc Lục Ninh Chu rảnh rỗi cũng thường hay đến đây đua ngựa, nhưng hôm nay nó được dùng để tiếp đón khách quý. Lúc này, một con tuấn mã với chiếc yên màu bạc đang chạy như bay từ đằng xa tới, không lâu sau đó lại nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ thẫm đanh nhanh chóng chạy theo sau. Đó chính là Lục Ninh Chu và Lâm Hàm Ý đang so tài cưỡi ngựa. Khi hai người gần tới điểm cuối cùng của khán đài thì lập tức giữ dây ngựa lại, cuộc đua cũng dừng ở đây. Lúc này mặt trời đang lên cao, tuy rằng là mùa đông nhưng ánh nắng vẫn rất chói mắt, chiếu thẳng vào chiếc yên ngựa màu trắng của Lục Ninh Chu, làm nổi bật lên vẻ đẹp phảng phất như thiên thần của anh. Lâm Hàm Ý đang cưỡi trên lưng con ngựa màu mận chín cũng bị hình ảnh này không chế tầm nhìn, cô ta khẽ lắc đầu nở nụ cười rồi cảm khái: "Ngài Lục thật đúng là mê người, nếu như không phải dã tâm của tôi quá cao, không biết tự lượng sức mình thích đi chứng minh mấy cái gì gì kia, thì nói không chừng thực sự đã có thể kết đôi với anh rồi. Ừm... dù sao cũng là tôi đây được lợi." Lục Ninh Chu nghe vậy liền nhìn cô ta, trong ánh mắt không hề che dấu sự tán thưởng của mình với người đối diện: "Lâm tiểu thư tự coi nhẹ mình rồi, tôi đã đồng ý hợp tác với cô có nghĩa là tôi cho rằng cô nhất định chứng minh được giá trị của bản thân." Lâm Hàm Ý nghiêm mặt nói: "Cảm ơn lời này của anh. Tôi không nói nhiều nữa, lần này anh giúp tôi, chờ đến khi tôi hoàn toàn nắm quyền được Lâm gia thì chủ tịch Lục đây sẽ là người đầu tiên mà tôi báo đáp." "Hừ." Lục Ninh Chu cười nhạt: "Anh trai cô chống đỡ không nổi Lâm gia, lựa chọn đầu tư vào cô thì tôi đây mới thu được lợi. Gần đây tôi dùng thân phận chồng chưa cưới của cô để thu mua cổ phần Lâm thị, chờ đến lúc thời cơ thích hợp sẽ chuyển qua cho cô, cộng thêm 30% trong tay cô là đủ rồi." Vẻ mặt của Lâm Hàm Ý cuối cùng không nhịn được mà để lộ ra vẻ kích động. Là một người phụ nữ, sống trong một gia tộc quý tộc cũ như Lâm gia, nếu thật sự có thể tranh giành được chiếc ghế chủ tịch thì sẽ không còn ai dám đem Lâm Hàm Ý cô ta ra làm công cụ liên hôn để củng cố địa vị của gia tộc nữa. Nhớ lại khi ấy cô ta mạo hiểm tới tìm Lục Ninh Chu xin giúp đỡ, những khổ cực trong đó chỉ có mình cô ta biết được. Thật may Lục Ninh Chu là một người có mắt nhìn xa trông rộng, nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị mà cô ta cho rằng là hoang đường, nhưng kỳ thực lại được lên kế hoạch từ rất lâu này để cùng hợp tác với cô ta. Cô ta cũng rất thức thời để cho Lục Ninh Chu kiếm được những khoản lợi ích lớn, chỉ đợi mọi việc hoàn thành thì anh có thể dứt ra cùng với những lợi ích đó, Lâm Hàm Ý tin rằng với năng lực của bản thân, Lâm gia có thể ngày càng phát triển hơn nữa. Chờ đến khi con ngựa đi tới cổng ngoài đường đua thì cả hai mới xoay người xuống ngựa, nhận lấy chiếc khăn mặt và nước uống do thuộc hạ đưa tới, sau khi đến phòng thay đồ thay quần áo thì lập tức cùng nhau đi "Mãn Quán Thính", dự định sẽ tiếp tục bàn bạc về việc làm ăn sau khi mọi chuyện đã hoàn thành. Dương Chá bước đến cổng lớn để đón tiếp hai người bọn họ, cô ta cười xin lỗi Lâm Hàm Ý, tỏ ra rằng mình có chuyện cần bàn bạc với Lục Ninh Chu trước. Lâm Hàm Ý cười cười gật đầu rồi nói rằng bản thân sẽ vào bên trong trước để chờ ngài Lục. Lục Ninh Chu và Dương Chá cùng đi tới một phòng nghỉ khác, anh ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo, tay trái để trên đầu gối, ngón tay phải nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, âm thanh lạnh lùng hỏi: "Bên phía Triệu Ngạn thế nào rồi?" Dương Chá vẫn mang theo nụ cười xinh đẹp trả lời anh: "Anh ta mới gọi điện cho tôi bảo rằng mọi việc đều rất thuận lợi, Mục Thiên đã mắc câu rồi, đồ thì tôi cũng đã kêu người nhanh chóng đem đến, ở đây." Nói xong cô ta lập tức đưa cho anh một tập văn kiện. Lục Ninh Chu từ từ mở niêm phong của văn kiện, lấy tư liệu xem qua một lượt rồi lại cất lại vào bên trong, đôi mắt không hề có chút cảm xúc nào "ừ" một tiếng, ngón tay lẳng lặng miết chặt phong bì, ánh mắt dừng lại ở một cây hồng mai bên ngoài cửa sổ, trầm lặng không nói, vẻ mặt như cũ khiến người ta không đoán ra được bất kỳ điều gì. Dương Chá nhìn thấy bộ dạng này của anh, cuối cùng nhịn không được thở dài một hơi, cúi người dùng tay chạm vào gương mặt anh, âm thanh nhẹ nhàng ôn nhu hỏi: "Sau khi hai người chúng tôi đi rồi, chỉ còn lại có một mình anh, anh chịu được sao?" Lúc này Lục Ninh Chu mới nhíu mày lại, hơi ngửa đầu tránh khỏi sự đụng chạm của cô ta, ngay sau đó anh liền bày ra vẻ mặt như đang không hiểu cô ta nói gì, không kiên nhẫn hỏi: "Chịu không được cái gì chứ? Sau khi tôi và Lâm Hàm Ý hợp tác, hơn một nửa việc làm ăn của Lâm gia ở châu Mỹ đều rơi vào tay tôi, có cô ta giúp thì sẽ không có vấn đề. Cô lo tốt cho mình là được, tôi tự có chừng mực." "Không phải." Dương Chá lần nữa đứng thẳng người lên, nở một nụ cười thờ ơ, giống như đã đứng mệt rồi nên cô ta dựa vào một bên bàn: "Tôi chỉ là thấy anh quá bình tĩnh mà thôi, anh cũng không hỏi xem tại sao tôi lại để Triệu Ngạn tiếp cận cậu ta, anh không sợ tôi giết chết Mục Thiên sao?" Nói xong cô ta còn vui vẻ nháy mắt vài cái. Lục Ninh Chu cảm thấy cuối cùng thì Dương Chá cũng bình thường lại, bộ dạng thật tâm thật ý lúc nãy cô ta diễn thật tệ. "Tôi không lo, nếu giết chết cậu ta thì cô cũng không thể sống được, chuyện này cô hiểu rất rõ." Lục Ninh Chu cũng không để tâm quá nhiều tới lời cô ta: "Tôi chỉ quan tâm tới kết quả." Lục Ninh Chu quả thực không quá để tâm đến việc này, đừng nói tới việc cô ta có chuyện cần nhờ vả anh nên không thể làm việc trái với yêu cầu của anh được, thì chỉ với hiểu biết của anh về cô ta thôi cũng đủ để anh tin dù thế nào đi nữa cô ta cũng sẽ không làm hại anh đâu. Chuyện quan trọng đã nói xong, Lục Ninh Chu cũng không chậm chế mà quay về phòng chờ gặp Lâm Hàm Ý. Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Lục Ninh Chu mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen dài chấm đất ngồi trong thư phòng của biệt thự tư nhân, khuỷu tay gác lên tay vịn của chiếc ghế, mu bàn tay khẽ đỡ ót sau gáy, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào người con trai đến đây tìm anh đang đứng trước mặt. Mục Thiên cảm thấy dường như đã rất lâu rất lâu rồi hắn không được nhìn kỹ người đàn ông trước mặt này. Vừa mới tắm xong nên tóc của Lục Ninh Chu vẫn còn hơi ướt, mềm mại rủ xuống trán, làn da bị hơi nước làm cho phiếm hồng, đối lập với chiếc áo choàng đen tuyền càng nổi bật lên vẻ mê hoặc vô cùng. Bên dưới bàn làm việc không có vách ngăn, có thể nhìn thấy được hai bàn chân mềm mại dẫm lên tấm thảm. Cả người anh dường như trở nên dịu dàng hơn vài phần, không còn kiêu ngạo và lạnh lùng như thường ngày nữa. Mục Thiên nhìn anh, cả trái tim cũng trở nên mềm nhũn đi, nhẹ nhàng nói: "Tại sao không mang dép, không lạnh sao?" Nói xong liền thuần thục tìm được chiếc remote điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Sau đó hắn lấy dép, quỳ xuống dưới chân người trong lòng, hắn nâng bàn chân Lục Ninh Chu lên, cẩn thận nhẹ nhàng giúp anh đeo dép vào. Đôi tay bình thường cầm súng giờ lại dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng được. Lục Ninh Chu cứ im lặng nhìn hắn như vậy, không nói một lời nào, thái độ dường như rất dung túng. Trong lòng Mục Thiên lúc này nhất thời cảm thấy sung sướng vô cùng, chăm sóc anh đã trở thành bản năng vốn có của hắn. Suốt bao năm nay, hắn chưa từng rời xa anh trong khoảng thời gian dài như vậy. Tuy rằng có chút lưu luyến bầu không khí hiện tại nhưng hắn vẫn cần phải nói chuyện chính trước. Lục Ninh Chu thấy Mục Thiên lấy ra một cuộn băng ghi hình đặt vào máy chiếu trong thư phòng, đó chính là cuộn băng ghi lại chuyện xảy ra vào buổi tối nửa tháng trước ở nhà Mục Thiên. Sau đó Mục Thiên liền kể hết tất cả mọi chuyện mà hắn biết cho Lục Ninh Chu nghe. "Thiếu gia, những cái khác khoan hãy nhắc đến, đoạn băng ghi hình này thực sự quá kỳ lạ, tôi nghĩ mãi không hiểu tại sao người bị ghi lại với kẻ mà tôi gặp không phải cũng một người. Người này anh có thể dễ dàng tra ra được hắn ta và Dương Chá có quen biết nhau, hơn nữa nếu như kẻ mà tôi gặp không phải là chủ quản thì tôi cũng sẽ không nói chuyện thân mật như vậy. Tôi biết chuyện này rất kỳ quái, nhưng chuyện mà tôi nói tất cả đều là thật, anh nhất định phải tin tôi." Sau khi Mục Thiên nói xong, vẫn còn lo lắng nhấn mạnh về đoạn video với Lục Ninh Chu một lần nữa. "Tôi biết rồi." Trong ánh mắt của Lục Ninh Chu có xoẹt qua một tia sáng kỳ lạ, nhìn về phía thân ảnh trên màn hình như có điều gì suy nghĩ, sau đó thu lại đoạn băng ghi hình kia, nhìn Mục Thiên nói: "Chuyện này tôi tự có tính toán, cậu không cần tiếp tục tra nữa." Mục Thiên không ngờ rằng sẽ nhận được đáp án như vậy, hắn có chút không đồng tình muốn mở miệng phản bác. Nhưng Lục Ninh Chu đã ngắt lời: "Tôi có chuyện khác muốn nói với cậu." Chỉ thấy anh kéo ngăn bàn ra lấy một tập văn kiện đưa cho Mục Thiên. Mục Thiên có chút ngơ ngác nhận lấy rồi mở ra, ngay sau đó gương mặt lập tức trở nên trắng bệch, toàn thân cứng ngắc, không dám tin khẽ mở miệng định nói nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy hắn lại mất đi năng lực ngôn ngữ của mình. Trong tập văn kiện này chính là tư liệu báo cáo chuyện hắn và Triệu Ngạn đột nhiên gần đây có qua lại mật thiết với nhau, từ việc tranh chấp ở bến tàu đêm hôm đó tới cuộc nói chuyện bí mật sáng hôm nay, những tấm ảnh vô cùng rõ nét, các loại ghi chép quá trình... Tất cả đã được xử lý và đặc biệt đều chỉ ra việc Mục Thiên vượt quyền giao lưu cấu kết với Triệu Ngạn. Mục Thiên mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lục Ninh Chu, không hiểu rốt cuộc anh đang có ý gì. Lục Ninh Chu rời ánh mắt đi chỗ khác, tránh né ánh nhìn của hắn, bình tĩnh nói: "Mục Thiên, nếu như quan hệ của cậu và Triệu Ngạn đã tốt như vậy, chi bằng đổi vị trí cho Dương Chá đi, cậu tới Đông Nam Á giúp tôi xử lý công việc?" "Không được, thiếu gia, anh nghe tôi giải thích, tôi..." "Lời giải thích của cậu không quan trọng, quan trọng là nếu văn kiện này bị truyền ra ngoài thì cậu chính là kẻ phản bội." Lục Ninh Chu khẽ gõ mặt bàn, âm thanh rõ ràng và tàn nhẫn: "Vậy nên, cậu vẫn đi thì hơn, tôi đây không phải đang bàn điều kiện với cậu đâu." Mục Thiên nghĩ cuối cũng thì hắn cũng hiểu Dương Chá đang làm cái gì rồi... Chuyện kinh doanh của tập đoàn Lục thị bên phía Đông Nam Á sắp bỏ đi, một khi bản thân bị phái sang Đông Nam Á, nhìn qua thì chỉ là thay đổi một quản lý mới, nhưng trên thực thế hắn có thể sẽ không thể quay về được nữa. Hắn bị vứt bỏ. Hơn nữa... Mục Thiên hoảng hốt nghĩ, nơi mà hắn và Triệu Ngạn gặp gỡ bí mật hôm nay là ở địa bàn của hắn, cánh tay Dương Chá không thể nào với tới đó, có thể chụp được những bức ảnh này khẳng định đó là ý của thiếu gia... Là thiếu gia muốn vứt bỏ hắn. Lục Ninh Chu nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của Mục Thiên, khẽ mấp máy môi, trong ánh mắt vẫn nổi lên những gợn sóng rồi lại chuyển đi chỗ khác không nhìn hắn nữa, anh nói câu cuối cùng: "Khoảng thời gian này cậu tự liên hệ với Dương Chá." Anh dừng lại một chút: "Cậu đi đi." Lục Ninh Chu lại nhớ đến bức di thư của bố mình, anh đã hiểu nó có ý nghĩa gì. Hôm nay Mục Thiên đưa cho anh nhược điểm của Dương Chá, Dương Chá lại giúp anh xử lý Mục Thiên, lên kế hoạch lâu như vậy, cuối cùng anh cũng đã đạt được mục đích. Vốn dĩ Dương Chá đã muốn rời đi, hôm nay nhìn thấy đoạn ghi hình này cộng thêm những điều mà lúc trước anh điều tra được, có lẽ đúng như những gì mà bản thân anh dự đoán, thân phận của Dương Chá thật sự có điểm kỳ lạ. Về phần Mục Thiên... Lục Ninh Chu cảm thấy mình an bài cho hắn như vậy đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Thực ra anh vẫn luôn biết Mục Thiên có một loại tình cảm không bình thường với anh, chỉ là anh không ngờ hắn lại to gan đến thế, cảnh tượng anh nhìn thấy trong suối nước nóng ngày hôm ấy thật gai mắt. Nếu như nói trước đây cả Dương Chá và Mục Thiên vẫn còn có thể kiềm chế lẫn nhau thì hiện tại, tuy anh không giết cả hai bọn họ như dặn dò của bố mình, nhưng cũng sẽ không để bọn họ tiếp tục lưu lại bên cạnh nữa. Tất cả đều cần phải kết thúc.
|
Chương 11: Sóng gió lại nổi lên (1)
Dịch: Qing Qing Những ngày sau đó Lục Ninh Chu cũng không gặp lại Mục Thiên. Anh nhớ hôm ấy, sau khi Mục Thiên nghĩ thông hết mọi chuyện thì vô tri vô giác bước ra khỏi thư phòng giống như đã từ bỏ mọi chống cự. Buổi sau, anh để Dương Chá chủ động đi tìm Mục Thiên bàn giao lại công việc, rồi liên hệ với Triệu Ngạn, lấy lý do bắt đầu hợp tác nên để hắn cùng với Mục Thiên đi Đông Nam Á giải quyết chuyện làm ăn của tập đoàn Lục thị. Tất cả những chuyện lúc trước Lục Nịnh Chu đều giao cho Dương Chá làm, khiến cô ta dẫn dụ Triệu Ngạn tham gia vào kế hoạch này, mà cũng là để bản thân mình hoàn toàn không liên quan tới. Nhìn từ góc độ của Triệu Ngạn, thì đây chỉ được coi như một cuộc giao dịch giữa hắn và Dương Chá mà thôi, hắn giúp Dương Chá lên kế hoạch che giấu Mục Thiên, còn Dương Chá sau khi lấy được tài nguyên bên phía châu Mỹ thì sẽ mang lợi ích tới cho hắn. Mà Lục Ninh Chu chỉ là một người đáng thương bị tất cả giấu giếm. lừa gạt. Triệu Ngạn cảm thấy, lúc trước khi giao dịch ở Ngự Long Vịnh, Lục Ninh Chu đem lợi ích của tập đoàn Lục thị giấu kín đến mức không để lộ một sơ hở nào, thì hôm nay, hắn cuối cùng cũng đã xé ra được một lỗ hổng rồi. Chỉ là hắn không hề biết Lục Ninh Chu đã sớm ký kết hiệp định với Lâm Hàm Ý, chờ sau khi chủ nhân của Lâm gia thay người thì công việc bên phía châu Mỹ sẽ do Lâm gia giúp đỡ xử lý. Mấy bản kế hoạch được thực hiện song song cùng nhau, đến lúc đó anh có thể đạt được mục đích của mình, loại bỏ Mục Thiên ra khỏi thế lực nội bộ, sắp xếp ổn thỏa công việc bên phía châu Mỹ, đồng thời diệt trừ triệt để dã tâm của Triệu Ngạn. Nếu Triệu Ngạn biết thức thời sau khi bị dạy dỗ, biết thu tay lại sau khi nhận được lợi ích mà Lục Ninh Chu hứa hẹn từ trước thì tất cả đều dễ nói chuyện hơn. Nhưng nếu không, thì Lục Ninh Chu cũng chẳng chơi mấy trò hề không đầu không đuôi này với hắn. Còn Mục Thiên, hiểu biết của Lục Ninh Chu về tình cảm suốt bao nhiêu năm nay của hắn cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi. Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Mục Thiên vào năm đó, một đứa trẻ cả người bẩn thỉu dính đầy máu và bùn đất chứ như vậy nhìn trộm anh. Khi ấy chính là thời kỳ thiếu niên kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu nhất của anh, nên anh cũng không thèm để ý đến tên nhóc. Thật không ngờ sau này bố anh lại bố trí cho cậu nhóc ở cạnh mình. Trong mưa bom bão đạn, người này vẫn luôn luôn bảo vệ anh, luôn dùng hết tất cả sức lực để hoàn thành mọi mệnh lệnh của anh, kể cả trong việc chăm sóc cuộc sống anh hằng ngày cũng vô cùng tỉ mỉ. Sau này anh mới biết, tất cả đều là do tình yêu tạo thành, nhưng mà, anh cũng không thèm để tâm tới. Lục Ninh Chu biết bản thân mình vốn dĩ lạnh lùng, có thói quen tính toán rõ ràng tất cả mọi việc. Lục gia có ơn cứu mạng Mục Thiên, mấy năm nay hắn đã trả đủ rồi, còn tình cảm của Mục Thiên... Việc sắp xếp trái với di nguyện bố mình cũng coi như anh đền bù cho hắn. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi. "Lên! Lên! Lên!..." Bên trong khu vực xa hoa bậc nhất dành cho những kẻ nhiều tiền ở thành phố O, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy đám con bạc đang đứng hò hét khàn cả giọng quanh những chiếc bàn màu xanh lá, đôi mắt giăng kín tia máu vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào cánh tay đang chia bài. Sau khi những lá bài kia được lần lượt mở ra thì chỉ còn sót lại những tâm hồn tê liệt cùng với loạt thân thể sụp đổ mà thôi. Nơi xa hoa đồi trụy này được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, vì thiết kế không để lọt ánh mặt trời nên khoảng không gian mơ hồ về khái niệm thời gian đã đem những nụ cười giả tạo cùng với âm thanh hò hét cá cược kia dệt thành một ảo ảnh vô cùng đáng sợ. Đánh bạc kích thích thần kinh con người, bài tiết ra một lượng lớn dopamine mang lại nguồn khoái cảm to lớn, tạo ra sức hấp dẫn chí mạng đối với cơ thể, trong đó bao gồm cảm giác điên cuồng. Trong căn phòng "Vườn hoa trên không" tiếp đón khách quý trên tầng cao nhất của sòng bạc, có một thanh niên khí chất nho nhã đang yên ổn ngồi ở một đầu chiếc bàn, các đốt ngón tay trắng trẻo thon dài đang ma sát nhẹ nhàng vào mặt sau sặc sỡ của lá bài trong tay, khóe miệng dần dần để lộ ra ý cười, bình tĩnh nhìn về phía người đàn ông đối diện, Croupier (người chia bài trong casino) trung tâm bày ra dáng vẻ xinh đẹp, mang theo nụ cười mỉm chuyên nghiệp đặt một lá bài lên mặt bàn, từ từ xoay người đẩy lá bài đến trước mặt người đàn ông kia, cái váy quây ngắn bao trọn lấy đường cong bờ mông một cách mê người. "Black Jack", Black Jack 21 - Trò chơi kinh điển của các sòng bạc. Người đàn ông ngồi đối diện với thanh niên kia có dáng vẻ tiều tụy, một bộ dạng mệt mỏi quá độ, nhưng lúc này lại bày ra vẻ hưng phấn kỳ dị, hắn ta duỗi tay run rẩy cầm lấy lá bài, có chút co rúm nhìn thoáng qua người thanh niên đang ung dung, nhàn nhã ở phía đối diện, ngay sau đó hắn chần chờ mở bài. Bust, bài tử. Tia máu cuối cùng trên gương mặt của người đàn ông kia cuối cùng cũng biến mất, hắn ta trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào lá bài chết trong tay, miệng không ngừng lầm bầm: "Không, không có khả năng, điều này không thể xảy ra..." Croupier lắc lư vòng eo bước đến, đem tất cả tiền xu đặt cược đổ hết lên trên mặt bàn của người thanh niên bên phía tay trái. "Không không không, tôi không tin, lại một lần nữa, double! Tôi muốn double!" Người đàn ông thua trận giống như phát điên lên, khoa chân múa tay muốn đẩy hết tất cả các đống tiền xu bên tay mình ra. Người thanh niên lại chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, thả lỏng đôi chân đang vắt chéo, đứng dậy, từ từ đi tới bên cạnh người đàn ông kia, dùng một lực không để người khác phản kháng đè chặt lấy cánh tay của người đàn ông kia, giọng điệu lo lắng nói: "Lâm ca, không nên theo nữa, anh đã thua rất nhiều rồi." Nhưng trong mắt anh thì lại mang theo vẻ khinh bỉ như đang nhìn một tên phế vật vậy. Người đang ông đã rơi vào trạng thái điên cuồng nên không nhìn vào mắt anh, giãy giụa muốn đẩy anh ra, trong miệng cầu xin: "Vũ Ninh, em rể, em rể tốt của anh, lại một lần nữa, một lần cuối cùng thôi, chú để anh thắng một lần thôi được không, hả?" Người thanh niên đó, cũng chính là Lục Ninh Chu lại chỉ nhăn mày, dùng giọng điệu như đang rất khó xử quay lại nói với hắn: "Tôi biết anh là anh trai của Hàm Ý, nhưng mà Lâm ca à, anh đã nợ tôi rất nhiều tiền đánh bạc, những khoản tiền nhỏ kia cứ coi như là chút tâm ý của tôi đi, nhưng nếu như anh cố ý muốn tiếp tục, như vậy sẽ khiến tôi rất khó xử..." "Cái này... Vậy phải làm sao bây giờ? Lại một lần nữa nha Ninh Chu, coi như anh xin chú, chính là, anh là chủ nhân tương lai của Lâm gia, chú muốn cái gì mà anh không thể cho chú đúng không?" Lục Ninh Chu mỉm cười nhìn hắn, trong miệng lại tàn nhẫn nói, "Lâm ca, không được." Ngay lúc người đàn ông kia gấp đến độ muốn lật mặt thì anh lại mở miệng: "Thật ra cũng không phải là không được, nhưng, anh cũng phải lấy ít đồ ra thế chấp, tôi không thể để anh tiếp tục chơi không vậy." "Là... Là cái gì?" Người đàn ông thấy anh thỏa hiệp, cuối cùng cũng bắt đầu kích động. "Một chút cổ phần của Lâm thị thì sao?" Lục Ninh Chu dụ dỗ: "Cái này thì Lâm ca cũng không thiếu, huống chi, chỉ cần thắng tôi là có thể mua lại được thôi. Thế nào?" Người đàn ông nhìn qua em rể tương lai của mình, ánh mắt nhìn hắn ta không còn giống như trước, mà mang theo ý cười mê hoặc lòng người, ma xui quỷ khiến làm hắn ta lại từ từ gật đầu. Những ngày tháng êm đềm không gợn sóng đã kết thúc tất cả tại đây. Nửa năm sau, cũng là đến khoảng thời gian mà Lục Ninh Chu và Lâm Hàm Ý chuẩn bị đính hôn. Ngày tổ chức tiệc đính hôn chọn không được tốt lắm, dự báo cho thấy trước sau ngày đó đều là khoảng thời tiết âm u và tối tăm. Trong vòng nửa năm nay, Lục Ninh Chu dựa vào danh phận con rể tương lai của Lâm thị, cùng với Lâm Hàm Ý hợp tác trong ngoài làm được không ít việc. Cuối cùng cũng sắp tới khoảng thời gian thu lưới rồi. Ngoại trừ người cầm đầu, không ai có thể biết được rằng, tiệc đính hôn của hai nhà Lâm Lục lúc đó sẽ hoàn toàn biến thành trận chiến Tu La khiến Lâm gia hoàn toàn đổi chủ. Sóng gió nổi lên, mưa bão lại kéo tới...
|
Chương 12: Sóng gió lại nổi lên (2)
Dịch: Qing Qing Gần đây thường mưa tầm mưa tã, trong không khí tràn ngập những phần tử dao động bất an. Lúc này, bên trong một quán cà phê được trang trí vô cùng ấm áp mang phong cách của một vườn hoa châu Âu, chỉ tiếp đãi một vị khách duy nhất. Mục Thiên ngồi ở vị trí ngay gần cửa sổ, hắn đang xem một tập ghi chép về các khoản giao dịch chứng khoán, cánh tay nhấc tách cà phê lên uống một ngụm. Hắn ngẩng đầu nhìn màn mưa và những đóa hoa hồng xinh đẹp, mông lung trong màn mưa phía bên ngoài cửa sổ. Quá trình chuyển giao công việc với Dương Chá trong suốt nửa năm nay đã tiến vào phân đoạn cuối cùng, không lâu nữa hắn sẽ phải tới Đông Nam Á, con đường phía trước còn chưa biết thế nào mà thiếu gia của hắn với tiểu thư Lâm gia lại sắp đính hôn. Hắn phải cùng với Lục Ninh Chu chia thành hai ngả từ bây giờ sao? Mục Thiên nghĩ thầm, bản thân làm sao có thể cam tâm? Hôm nay hắn chờ ở đây chính là để xác nhận lại một việc vô cùng quan trọng, Mục Thiên hắn đang chờ một người. Cánh cửa sắt tinh xảo của hoa viên từ từ mở ra, xa xa có một thân ảnh của người phụ nữ đang bị che lấp bởi màn mưa đang từ từ tiến lại gần, đó là Lâm Hàm Ý. Mục Thiên nhìn thấy cô ta lại đây, tâm trí đang bay trên mây lúc này mới phục hồi như cũ, vội vàng đứng lên chào đón. Hắn nhìn người phụ nữ nho nhã ngồi xuống trước mặt, ánh mắt có chút phức tạp xem lẫn với chút kỳ vọng khó nói. "Cậu Mục đột nhiên hẹn gặp tôi thế này có chuyện gì quan trọng sao?" Nhìn ra được sự do dự của người đàn ông đối diện, Lâm Hàm Ý khéo hiểu lòng người mở miệng đặt câu hỏi trước. Gần đây, Mục Thiên có nói rằng muốn hẹn gặp cô ta, hắn có chuyện quan trọng nhờ cô giúp đỡ, cô ta đã sớm biết người này chính là trợ thủ đắc lực của Lục Ninh Chu nên mới không hề suy nghĩ gì nhiều mà lập tức đến cuộc hẹn lần này. Hơn nữa, suốt nửa năm qua số lần mà cô gặp hắn ta cũng rất nhiều, nhất là... Lúc này Mục Thiên đột nhiên mở miệng cắt đứt sự suy đoán của Lâm Hàm Ý, hắn có chút thận trọng cười nói: "Thật xin lỗi, tôi biết gần đây Lâm tiểu thư rất bận rộn, đột nhiên hẹn cô ra đây, là vì có... một chút chuyện riêng muốn hỏi cô." Nói xong hắn hơi căng thẳng nắm chặt lấy đồ vật trong tay mình. Lâm Hàm Ý thoáng ngại ngùng cụp mi mắt xuống, nói: "Gần đây đúng là có bận rộn, bận cùng Ninh Chu đi chọn lễ phục. Nhưng cậu cứ việc nói ra, nếu tôi giúp được thì nhất định sẽ giúp." Mục Thiên nhìn người trước mặt hình như đang cảm thấy ngại ngùng khi nhắc đến chồng chưa cưới và buổi lê đính hôn sắp tới của mình, tuy rằng không thể nhìn rõ vẻ mặt nhưng trong lời nói dường như đang cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn nhất thời có chút chần chờ, vô thức sờ sờ tờ giấy trong tay, nhưng ngay sau đó lại kiên định với phán đoán của chính mình, hắn đẩy những tài liệu này tới trước mặt Lâm Hàm Ý, nghiêm túc nói: "Lâm tiểu thư, tôi lần này hẹn cô là muốn xác nhận lại một số việc có liên quan đến cô và thiếu gia. Hay cô xem những thứ này trước đi." Lâm Hàm Ý kinh ngạc vì hắn nói về chuyện giữa mình là Lục Ninh Chu, lập tức nhận lấy thứ mà hắn vừa đưa tới rồi xem qua. Cô ta lập tức hiểu được vì sao Mục Thiên lại nói như vậy. Nửa năm này, tất cả những ghi chép giao dịch giữa thế lực tư nhân của Lục Ninh Chu và cổ phần của xí nghiệp Lâm thị đều được bày ra trước mặt cô không sót phần nào. Những thứ này, người tinh mắt chỉ cần nhìn qua cũng biết được rằng nó có vấn đề, hơn nữa người trước mặt lại chính là người hiểu rõ cách làm việc của Lục Ninh Chu nhất, phụ tá của anh, Mục Thiên. Nhưng cô ta cũng rất rõ ràng rằng việc cô ta và Lục Ninh Chu hợp tác với nhau không hề qua tay của người này. Lâm Hàm Ý hiểu rõ vấn đề thì cũng không còn vẻ khách khí của một người phụ nữ cao quý như lúc trước nữa, trực tiếp tức giận chất vấn hắn: "Cậu Mục, những thứ này tại sao lại ở trong tay của cậu? Nếu tôi nhớ không nhầm thì Ninh Chu chưa từng đồng ý cho cậu nhúng tay vào thì phải." Mục Thiên vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của cô ta, khi thấy cô có phản ứng như vậy, hắn lập tức trở nên kích động, tranh thủ thời gian làm sáng tỏ: "Lâm tiểu thư, cô đừng hiểu lầm. Tôi điều tra những thứ này không phải vì muốn nhúng tay vào sự hợp tác của cô với thiếu gia, cũng không phải để mưu đồ chuyện gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi cô, muốn hỏi cô..." Yết hầu của Mục Thiên khẽ chuyển động, khi mở miệng lần nữa thì âm thanh cũng trở nên khàn khàn: "Hôn sự của cô và thiếu gia... có đúng là... không phải sự thật hay không?" Quả thế... Lúc này Lâm Hàm Ý mới hoảng hốt lượm lặt lại những mảnh hồi ức vừa bị phá vỡ kia, nửa năm nay, mỗi lần cô ta nhìn thấy Mục Thiên, người này đều đứng ở đằng xa, si mê nhìn chằm chằm vào một bóng hình nào đó. Mấy lần bản thân và Lục Ninh Chu bàn chuyện với nhau đều có thư ký đến hỏi xem chủ tịch nhà hắn muốn gặp Mục Thiên hay không, cô ta cũng tận mắt nhìn thấy người đàn ông kiêu ngạo rảnh rỗi trước mặt mình từ chối, bảo rằng không có thời gian, khi bản thân tỏ ý có thể rời đi trước thì người đó lại chỉ trầm mặc không nói. Nhưng Mục Thiên lại để thư ký đi thông báo hết lần này đến lần khác, lần này bị từ chối ở ngoài cửa cũng không hề ảnh hưởng gì tới việc hắn lần sau lại đến. Cuối cùng trong lòng cô ta cũng có một phỏng đoán khác, có lẽ vào lúc cô ta không nhìn thấy, lại còn là vô số lần nữa. Bàn tay phía dưới bàn của cô nhẹ nhàng gõ mấy cái vào điện thoại. Cơn mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn hơn. Lâm Hàm Ý nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén, vốn dĩ cô ta không phải là người dễ đối phó, lúc này lại còn tỏa ra một loại khí tức sắc bén được vận dụng trên thương trường ra, cô ta chậm rãi di chuyển chiếc thìa cà phê trong cốc, không chút do dự đâm một nhát dao: "Quan hệ của tôi với chồng chưa cưới thế nào, cậu Mục còn không nhìn ra được? Một cấp dưới như cậu có tư cách gì để hỏi chuyện này chứ?" Trái tim của Mục Thiên nhói đau, nhưng lại không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Lâm Hàm Ý, kiên định hỏi lại: "Lâm tiểu thư, nếu không xác định được giữa cô và thiếu gia không có quan hệ gì thì tôi cũng sẽ chẳng mặt dày tới quấy rầy cô. Hiện tại đến đây, cũng chỉ muốn có được một đáp án khiến mình hoàn toàn yên tâm mà thôi." Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, khí tức không hề thua kém trả lời: "Tôi yêu anh ấy, muốn theo đuổi anh ấy, muốn cho anh ấy được hạnh phúc. Nếu như cô không cho được, vậy thì cô cũng không có tư cách ngăn cản tôi mang lại hạnh phúc cho anh ấy." Hắn dừng một chút, đột nhiên thu thế, thái độ chân thành xin lỗi Lâm Hàm Ý: "Thật xin lỗi, là do tôi vô lễ mạo phạm đến Lâm tiểu thư rồi. Hôm nay cô đồng ý tới gặp tôi, tôi cũng đã nhận được tin tức mình muốn biết như mong muốn, tôi thật sự vô cùng biết ơn cô." Sắc mặt Lâm Hàm Ý đột nhiên vặn vẹo đi trong chớp mắt, đầu tiên cô ta bị sự thổ lộ chân thành ở câu trước của người đối diện làm cho sững sờ, sau đó không hề có phòng bị tiếp tục bị câu sau của hắn làm cho nghẹn họng. Chiêu này của Mục Thiên khiến cô ta không kịp chuẩn bị, rõ ràng bản thân mình không hề đáp ứng điều gì nhưng lại giống như đang thừa nhận cái gì đó. Cô ta cắn răng có chút tức giận, thầm mắng Lục Ninh Chu này trêu chọc phải loại người nào nữa không biết. Tình huống trước mắt hơi phiền phức, tuy rằng không quá hiểu rõ khúc mắc giữa hai người này, nhưng có thể khẳng định hai người bọn họ chưa đến mức lưỡng tình tương duyệt, cô ta không thể làm chủ được. Kịp thời ném cái nồi này đi mới là quyết định sáng suốt. Vì vậy Lâm Hàm Ý giơ điện thoại lên, quơ quơ cái màn hình sáng đèn trước mặt người đàn ông xảo trá ở đối diện, nói: "Tôi không thể tiếp tục trao đổi với anh được nữa, nhưng trước đó tôi có gửi tin nhắn cho thiếu gia nhà anh rồi, có chuyện gì thì trực tiếp nói chuyện với anh ấy đi." Mục Thiên kinh ngạc trong chốc lát, sau khi kịp thời phản ứng lại thì kích động nhìn về phía cô ta, lúc này hắn mới thật sự chân thành cảm ơn: "Cảm ơn cô." Mục Thiên dừng một chút, bổ sung: "Lần này là thật đấy." Lâm Hàm Ý cảm thấy mình càng lúc càng tức giận, làm sao bây giờ. Cô ta đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ thật thú vị, hai người này mà ở chung một chỗ cũng không tệ lắm. Bông hoa cao quý Lục Ninh Chu này, người theo đuổi anh phàm là chuyện quan trọng thì mặt mũi thực sự không bỏ qua được. Thế nhưng Mục Thiên rất cảm kích cô ta, bởi vì nếu dựa vào bản thân hắn thôi thì không thể gặp được thiếu gia. Nhìn khóe miệng của người đàn ông trước mặt không thể kìm nén được ý cười, Lâm Hàm Ý liền cầm lấy túi và ô xoay người rời đi. Cơn mưa ở trung tâm thành phố S khá nhỏ, những hạt mưa rơi xuống để lộ ra niềm dịu dàng và lưu luyến, mang đi sự khô nóng khó chịu giữa tiết trời chuyển giao mùa xuân và mùa hạ, chỉ còn lại hơi thở rõ rệt của bùn đất và cỏ cây. Mục Thiên đứng ở cửa ra vào, nhìn người đang cầm dù bước đến trước mặt. Ánh sáng mờ ảo của làn mưa làm dịu dàng đi nét mặt của anh, dung mạo nho nhã như núi xa trong cốc, không nhìn thấy rõ ràng, nhưng ý vị trong đó lại khiến lòng người say mê khó tả. Bởi vì không có việc phải giải quyết, nên hôm nay Lục Ninh Chu mặc một bộ trang phục màu trắng ngà, kết hợp với dáng người cao lớn quả đúng là cảnh đẹp trần gian, anh để một tay ở trong túi quần, cả người mang theo vẻ lười biếng và thờ ơ mà Mục Thiên rất đỗi quen thuộc. Mỗi khi thấy bộ dạng này của Lục Ninh Chu, Mục Thiên đều muốn móc hết tâm can ra để được hôn lên bàn tay trái của anh, kêu một tiếng "Quốc Vương bệ hạ của em". Nghĩ đến tâm tư nho nhỏ vô cùng mạo phạm này, Mục Thiên lại nhịn không được cười rộ lên, sự tổn thương do không được gặp mặt suốt nửa năm qua lập tức bị quét sạch hết. Lục Ninh Chu bước đến gần trước mặt Mục Thiên, đôi mắt không có cảm xúc dán chặt lên trên người hắn, nhàn nhạt nói câu: "Mục Thiên, lá gan của cậu thật lớn". Lâm Hàm Ý đã nói hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Không ngờ Mục Thiên lại chỉ chăm chú nhìn chằm chằm mặt anh, lần đầu tiên không hề che giấu mà trả lời: "Không, tôi đang tự trách lá gan lúc trước của mình không đủ lớn đây." Lời này vừa trực tiếp vừa mãnh liệt. Lục Ninh Chu khiêu mi, lúc đang muốn mở miệng trách cứ hắn, thì đột nhiên bả vai lại bị một luồng sức mạnh khổng lồ kéo qua, ngay sau đó là một hồi trời đất quay cuồng, chiếc ô che mưa rơi khỏi tay xoay vài vòng dưới đất rồi lăn vào làn mưa. Anh bị kẻ vừa nãy vẫn đang tử tế nói chuyện xoay người dựa vào cánh cửa đằng sau, tiếng khóa cửa xoành xoạch vang lên bên tai. Mục Thiên thừa dịp anh không chú ý mà ra tay, động tác nhanh như chớp, dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân hung hăng chặn Lục Ninh Chu, khiến cho anh nhất thời không kịp phản ứng lại. Mục Thiên nghiêng người, dùng trán mình chống vào trán của anh, cơ thể hai người sát vào nhau, chóp mũi cũng chạm nhau, hơi thở gần trong gang tấc, tiếng mưa rơi bên tai lập tức cũng rời xa. "Anh nhìn xem, anh chưa từng thực sự phòng bị tôi." Mục Thiên chăm chú nhìn vào mắt Lục Ninh Chu, hoàn toàn phóng thích tính xâm lược của bản thân, nhếch môi đắc ý vạch trần trái tim người trước mắt. Lục Ninh Chu lúc này đã hoàn toàn phát hỏa, trong mắt ít khi để lộ ra tâm trạng tức giận, tay chân dùng lực muốn tránh thoát khỏi xiềng xích của hắn. Trước khi anh thực hiện động tác, Mục Thiên đã lập tức tăng thêm sức mạnh để chống lại sự giãy giụa của anh, ván cửa bị động tác của hai người làm cho vang lên mấy tiếng loảng xoảng. Cũng may, Mục Thiên đã đi theo Lục Ninh Chu nhiều năm nên sớm biết rõ được thân thủ của anh, lúc này đánh đòn phủ đầu tạm thời có thể vững vàng vây chặt được anh. Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Ánh mắt Mục Thiên sắc bén đâm thẳng vào lòng người, giọng nói khàn khàn gọi anh: "Lục Ninh Chu! Anh nghe tôi nói đây!" "..." Hắn cảm nhận được thân thể của thiếu gia nhà mình bỗng cứng đờ, giống như là vì lần đầu tiên nghe được tên mình được gọi từ một người trước đến nay vẫn luôn kính trọng mình nên cảm thấy có chút hoảng hốt. "Ninh Chu, Lục Ninh Chu." Mục Thiên nỉ non bên môi người hắn yêu, nhắc đi nhắc lại cái tên đã khắc ghi trong tim suốt nhiều năm: "Tôi yêu anh, Lục Ninh Chu." Lục Ninh Chu bất động, ánh mắt lại trở nên bình tĩnh một lần nữa, nhìn thẳng hắn. "Tôi thật yêu anh." Hắn làm như không thấy ánh mắt đang dần dần trở nên lạnh lùng của người kia, Mục Thiên sử dụng chóp mũi khẽ quệt vào mũi anh, kết hợp với giọng điệu dịu dàng nói: "Anh bảo tôi đi Đông Nam Á, được, tôi đi, tôi giúp anh xử lý tốt tất cả mọi chuyện, để anh không còn nỗi lo về sau nữa. Nhưng anh phải chờ tôi, tôi sẽ nhanh chóng trở lại, anh nhất định phải chờ tôi." "Hôm nay, Mục Thiên tôi tỏ tình với Lục Ninh Chu tiên sinh rồi. Chờ tôi trở lại bên cạnh anh thì Mục Thiên tôi sẽ theo đuổi Lục Ninh Chu." "Đến lúc đó anh lại nhìn... lại nhìn tôi có được không, Ninh Chu?" "Tôi yêu anh..."
|
Chương 13: Sóng gió lại nổi lên (3)
Dịch: Qing Qing Đối với Lục Ninh Chu mà nói, buổi chiều mưa gió này chính là một buổi chiều có chút hỗn loạn. Anh được cấp dưới trung thành nhất ôm vào trong lòng, nghe hắn nói những lời bộc bạch chân thành. Cảm nhận được nhiệt độ hơi thở của hắn ở bên tai gọi đi gọi lại tên anh nhiều lần, một mực nói "Tôi yêu anh". Đó là một cụm từ xa lạ, những bạn giường của anh trước đây không dám nói, bố anh cũng chưa từng nói với anh câu đó, người mẹ đã mất sớm của mình có lẽ đã từng nói qua nhưng anh không nhớ được. Mục Thiên dựa vào đâu mà dám nói thế? Lục Ninh Chu không hiểu, vậy nên anh vừa yên tĩnh vừa thờ ơ nghe hắn. Thẳng đến khi Mục Thiên vẫn duy trì tư thế như vậy, một tay đặt sau gáy của anh, một tay vòng qua lưng anh, trán kề sát vào trán anh, xoay người dẫn anh về phía trước. Anh bị Mục Thiên đẩy lui ra sau, đến lúc đầu gối đụng phải cái đệm mềm mại. Mục Thiên nhẹ nhàng đỡ anh ngồi trên ghế sô pha, sau đó khom lưng dùng tay lưu luyến mà vuốt ve gương mặt của anh, rồi đội mưa rời khỏi đó. Chiếc ô mà Lục Ninh Chu mang đến rơi vào trong mưa đã không thể dùng được nữa nên hắn để chiếc ô mình lại cho anh. Mục Thiên cuối cùng vẫn đặc biệt chăm sóc anh trong những chuyện như vậy, Lục Ninh Chu nghĩ, bản thân mình trước đây có thói quen xem nhẹ đồ vật, trong ngày mưa như thế này không hiểu sao lại đặc biệt rõ ràng. Nhưng đó cũng chỉ là một chút cảm khái mà thôi, anh không thể đáp lại tình cảm mà người kia mong muốn. Còn về việc Mục Thiên nói mình còn có thể trở lại... Lục Ninh Chu bóp chặt lấy tấm đệm sô pha mềm mại dưới tay, chỉ cần có anh ở đây, làm sao có thể để hắn trở lại được nữa? Sáng sớm hôm sau, Mục Thiên đã bị người mà Lục Ninh Chu phái đến đưa tới Đông Nam Á. Xử lý hắn xong, Lục Ninh Chu bắt đầu chuyên tâm giải quyết chuyện của Lâm gia. Nửa tháng qua đi, buổi lễ đính hôn giữa hai nhà Lục-Lâm được tổ chức đúng hạn tại nhà chính của Lâm gia. Dàn xe sang được trang trí bằng loại hoa giấy chuyên dụng cho hôn lễ, bên trong chở sính lễ đã thông báo ra bên ngoài của Lục gia thành phố S, ở những nơi không nhìn thấy được còn bày ra danh mục quà tặng rất dài khiến người ta phải líu lưỡi. Tất cả những người nổi tiếng trong giới kinh doanh và chính trị đều có mặt tham dự, một vài vị thuộc thế giới ngầm có quan hệ tốt với hai gia đình cho dù không tiện tham dự thì cũng đem tặng rất nhiều quà phong phú, nhân viên đầy đủ, khiến người ta phải trố mắt nhìn. Đại sảnh tầng 1 của nhà chính Lâm gia, trên sân khấu trung tâm, Lục Ninh Chu mặc một bộ lễ phục đuôi én màu trắng, đứng cùng một chỗ với Lâm Hàm Ý đối diện trong bộ váy dài hoa lệ, sang trọng, cảnh đẹp như thơ, tựa hồ giai ngẫu thiên thành. Mọi người nói cười vui vẻ, Lục gia bên này không có trưởng bối, chỉ mời những tiền bối thân tín trong bang tới làm chứng, mà bố của Lâm Hàm Ý ngồi ghế đầu, nhìn con gái hy sinh nhà mình để bắt được con rể rùa vàng thì cười vô cùng thoải mái. Lục Ninh Chu nâng mắt thờ ơ quét một vòng tất cả mọi người trong đại sảnh, rồi tiến lên cầm lấy chiếc mic trước sân khấu, khẽ cười một tiếng. Âm thanh dễ nghe thông qua mic được phóng đại rõ ràng đến tai tất cả mọi người, họ dừng nói chuyện với nhau, ngẩng đầu nhìn người thanh niên trẻ tuổi ở sân khấu trung tâm, lẳng lặng chờ phát biểu lời thề, thổ lộ lời yêu thương. "Hôm nay tôi đứng đây, muốn tặng cho vợ chưa cưới của tôi là cô Lâm Hàm Ý một phần lễ vật." Lời nói của Lục Ninh Chu rất dịu dàng, lại không có người nào nhìn thấy được sự ác ý lóe lên trong mắt anh. Anh dừng một chút, từ từ bổ sung toàn bộ những lời định nói tiếp theo: "Là 20% cổ phần tôi nắm giữ của tập đoàn Lâm thị.". Toàn bộ hội trường lập tức lặng ngắt như tờ. Lục Ninh Chu cầm ly Champagne ở khay bên cạnh lên, tiếp tục nói ra nhưng lời nói khiến người khác không thể tin nổi: "Cộng thêm 30% cổ phần vốn có trong tay của cô Lâm thì cô ấy chính thức trở thành cổ đông lớn nhất Lâm thị. Hôm nay mong các vị ở đây..." Anh ưu nhã giơ ly rượu hướng về phía toàn bộ hội trường, nhếch môi cười cười: "... Làm chứng." Lâm Hàm Ý chậm rãi tiến lên, đã từng là một tiểu thư khuê các xinh đẹp tĩnh lặng giờ đây lại có dáng vẻ vô cùng tự tin, tuyên bố với tất cả mọi người: "Một tuần sau tôi sẽ phát thông báo về buổi họp công bố đảm nhận vị trí chủ tịch Lâm thị đến cho tất cả ban giám đốc của Lâm thị và các vị phóng viên, tới lúc đó hoan nghênh mọi người tham dự." "Lục Ninh Chu! Cậu có ý gì chứ?" Thẳng đến khi Lâm lão gia ở phía sau hét lên đầy phẫn nộ, thì bấy giờ dưới sân khấu đột nhiên nổ tung, mọi người đều đang nghị luận, không ngờ sự việc lại phát triển thành tình trạng này. Lâm lão gia kích động đứng thẳng người lên, toàn thân tức giận phát run, muốn xông qua động thủ với Lục Ninh Chu. Lâm Hàm Ý liếc mắt một cái, bên cạnh lập tức có hai người lao ra ngăn ông ta lại. Lâm lão gia thấy thế hai mắt càng đỏ hơn, chỉ tay vào Lục Ninh Chu và Lâm Hàm Ý mắng to: "Nghiệp chướng! Nghiệp chướng! Hai người chúng bây là thứ gì vậy? Làm sao chúng bây lại lấy được nhiều cổ phần của Lâm gia như thế?" Lục Ninh Chu làm như không hề nghe thấy, tự mình lắc lắc ly rượu, quay người nhìn về phía cổng lớn chờ đợi. Tình cảnh bấy giờ là một mảnh hỗn loạn, ngay khi hai phe giằng co không ngừng thì bảo vệ canh giữ cổng lớn Lâm gia đột ngột tiến vào thông báo rằng, người phụ trách tập đoàn Hoàng Quan ở thành phố O dẫn theo người đến. Vừa dứt lời, một đám người mặc tây trang màu đen đi đến, người đàn ông nhã nhặn đi đầu trực tiếp đi lên sân khấu. Hắn ta đến trước mặt Lâm lão gia, lấy ra một xấp văn bản tài liệu, mỉm cười nói: "Ông Lâm, trong thời gian này, đại công tử nhà các ông thiếu không ít tiền đánh bạc tại sòng bài Hoàng Quan thành phố O của chúng tôi, may mà có ngài Lục đây giúp đỡ trả sạch nợ nần. Tôi biết hôm nay là ngày đính hôn của anh ta và con gái ông, vậy nên tôi đặc biệt tới đây để tặng đồ. Ông nhìn xem, có vừa ý không?" Lâm lão gia rốt cuộc cũng biết số cổ phần kếch xù của công ty trong tay Lục Ninh Chu làm sao mà có được rồi. Sắc mặt ông ta tràn đầy khiếp sợ, thân hình vừa mới tức giận khi nãy lập tức trở nên mệt mỏi. Co quắp ngồi dưới đất, con mắt chậm rãi liếc một vòng quanh hội trường, Lâm lão gia lúc này mới phát hiện đứa con trai lúc nãy còn ở đây giờ đã không thấy đâu nữa. "Nghịch tử! Nghịch tử!" Lâm lão gia lẩm bẩm, ông ta bỗng nhiên che ngực, toàn thân run rẩy rồi ngã trên mặt đất. "Bố!" Lâm Hàm Ý thấy thế lập tức chạy lại đỡ lấy ông ta, sắc mặt trở nên bi thương, gọi người vội vàng đưa bố mình đi cấp cứu. Rồi cô ta khó có thể tự kiềm chế, hốc mắt bỗng phiếm hồng, âm thanh nghẹn ngào đứng trước mic tuyên bố: "Thật xin lỗi các vị, anh trai không thấy đâu, gia môn bất hạnh, đã khiến cho mọi người chê cười rồi. Buổi tiệc hôm nay trước hết sẽ chấm dứt ở đây, sau này Hàm Ý sẽ đích thân đến nhà tạ lỗi." Nói xong cô cúi đầu thật sâu về phía mọi người trong hội trường. Người phụ trách sòng bạc Hoàng Quan đứng bên cạnh yên lặng chờ đợi, tiện tay lấy một ly rượu trong chiếc khay bên cạnh. Sắc mặt Lục Ninh Chu lạnh nhạt, nâng ly lên chào hỏi hắn ta. Hai người rủ mắt xuống nhấp một ngụm rượu Champagne, người nọ lúc này mới ý vị thâm trường cười lên một tiếng, dẫn theo người rời khỏi cổng lớn của Lâm gia. Cùng ngày, chuyện xảy ra ở Lâm gia cũng được truyền đi xôn xao. Lâm gia xảy ra thay đổi lớn, Lâm gia tiểu thư Lâm Hàm Ý ngay sau đó liên tiếp đưa ra ba thông cáo: "Nguyên chủ tịch của Lâm thị bệnh nặng không thể xử lý công việc, đại thiếu gia của Lâm gia bởi vì đánh bạc mà bán đi một số lượng lớn cổ phần công ty nên đang bị truy bắt. Hiện tại chức vị chủ tịch tập đoàn Lâm thị sẽ do người nắm giữ nhiều cổ phần nhất là cô Lâm Hàm Ý đảm nhận." "Gia đình gặp phải biến cố lớn, không có tâm trạng lo cho việc riêng tư cá nhân nên cô Lâm Hàm Ý tuyên bố hủy bỏ hôn ước với chủ tịch tập đoàn Lục thị - ngài Lục Ninh Chu." "Để đền bù tổn thương tinh thần và vật chất cho ngài Lục Ninh Chu trong chuyện này, tập đoàn Lâm thị sẽ cùng hợp tác với tập đoàn Lục thị trong những hạng mục sau:..." Tất cả nhân vật có máu mặt ở hiện trường lúc đó tuy rằng trong lòng đều biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đã suy nghĩ rất rõ ràng những lợi và hại bên trong. Hôm nay, hai nhà mạnh mẽ liên thủ, thật giống như mặt trời giữa trưa, nói ra sự thật phá vỡ hình tượng người bị hại trong mắt người khác của hai nhà Lâm Lục, không bằng giữ lại trong lòng nhằm đổi lấy món nợ ân tình, về sau cũng kiếm được chút lợi.
|
Chương 14: Sóng gió lại nổi lên (4)
Dịch: Qing Qing Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Lục Ninh Chu, Ngụy Miên. Xuất phát từ một vài nguyên nhân không thể nói, Lục Phong Hành không chôn cất người vợ đã mất của mình ở mộ viên của bang hội mà thu xếp chôn cất trong một hoa viên tư nhân yên tĩnh vùng ngoại thành. Mùa hè nhiều mưa, hôm nay lại đặc biệt nắng ráo tươi sáng, lại có bầu không khí yên ả lạ thường. Mỗi năm đến ngày này Lục Ninh Chu đều cùng Lục Phong Hành tế bái Ngụy Miên, năm nay lại chỉ còn lại một mình Lục Ninh Chu lái xe về phía trước. Vì bố anh cũng đã vĩnh viễn nằm lại nơi đó, cùng ngủ say với người vợ thân yêu, xa cách suốt mấy chục năm, tình cảm vẫn chẳng hề muộn màng. Làn gió trưa thổi qua biến hoa viên màu tím thành từng mảnh gợn sóng, Lục Ninh Chu mặc áo sơmi quần tây đơn giản, ống tay áo được vén lên, anh khom người đặt bó hoa tươi trước mộ hai vị phụ huynh, sau đó đứng dậy lẳng lặng nhìn tấm bia đá. Anh tỉ mỉ kể lại, kỹ càng về những chuyện xảy ra trong tập đoàn và bang hội suốt nửa năm nay cho Lục Phong Hành nghe, thái độ vô cùng cung kính, như thể Lục Phong Hành vẫn còn đây, vẫn ở chung cùng anh. Người ngoài có lẽ sẽ cảm giác anh đã thiếu đi tình cảm ấm ấp phụ từ tử hiếu, nhưng Lục Ninh Chu lại biết rõ mình được bố ủy thác bao nhiêu kỳ vọng, và anh đang rất hưởng thụ cảm giác này. Sau khi nói xong mọi chuyện, Lục Ninh Chu chuyển hướng nhìn về phía mẹ, sắc mặt dịu dàng đi một chút, nhưng đồng thời chẳng biết nên nói gì. Những năm qua đều là do bố đứng ra cằn nhằn liên miên với mẹ, còn anh chỉ yên lặng đứng một bên, nhìn người đàn ông vốn luôn ăn nói cẩn thận, trầm mặc khắc nghiệt, thế mà lúc đó lại tỏa ra sự dịu dàng mà anh không thể nào hiểu được nhẹ giọng kể chuyện. Không biết tại sao trong đầu anh chợt hiển hiện bóng dáng một người, người nọ cũng luôn nhìn anh như vậy. Lục Ninh Chu rũ mắt xuống, cuối cùng không làm gì cả, chỉ cẩn thận dặn dò thân tín trông coi mộ viên vài câu, sau đó một mình lái xe rời đi. Trên tuyến đường cao tốc ngoại thành, ngoại trừ chiếc xe tải hạng nặng phía trước thì còn lại đều rất trống trải. Lúc Lục Ninh Chu lái xe thì điện thoại đột nhiên vang lên, giọng nam nghiêm túc của app cảm ứng thông báo người gọi Dương Chá, hỏi anh có muốn nhận hay không. Sau đó Lục Ninh Chu nhận cuộc gọi. "Dương Chá, có chuyện gì?" "Ninh Chu, anh đang trên đường về rồi sao?" Âm thanh truyền qua rõ ràng có chút không chân thực. Lục Ninh Chu nhíu mày, trả lời cô ta: "Đang trên cao tốc, có chuyện gì thì chờ tôi về xử lý." "Không có việc gì, chỉ là lo lắng thôi. Anh ra ngoài tại sao lại không mang theo người chứ?" "Cô cũng biết hôm nay là ngày gì mà, lát nữa sẽ có người tới đón tôi, yên tâm đi." Đầu bên kia điện thoại, Dương Chá trầm mặc mấy giây, rồi âm thanh đột nhiên vội vàng: "Không phải, Ninh Chu, anh nghe tôi..." Giọng nói cô bất ngờ bị cắt đứt, thay vào đó là những tạp âm của điện từ. Tín hiệu xung quanh nhiễu đi. Lục Ninh Chu thầm nghĩ không ổn, anh mạnh mẽ nhìn về chiếc xe tải trước mặt. Chỉ thấy thùng xe phía sau của chiếc xe tải dần dần mở ra, tấm chắn bên dưới đột nhiên rơi xuống, phát một tiếng loảng xoảng thật lớn, kéo lê trên mặt đất, ma sát cực nhanh và mạnh đã tạo ra một loại âm thanh rất chói tai. Lục Ninh Chu vội đánh tay lái, chuyển hướng qua một làn xe khác vượt lên. Khi anh thực hiện động tác, chiếc xe tải phía trước cũng đồng thời tăng tốc, gắt gao áp sát xe của Lục Ninh Chu. Anh nhíu mày, chậm rãi giảm tốc độ định kéo giãn khoảng cách giữa hai xe, nhưng trong kính chiếu hậu đột nhiên xuất hiện thêm hai chiếc xe hơi, chỉ cần anh giảm tốc độ thì lập tức bị đâm đến tử vong. Xe tải phía trước bắt đầu chậm dần, thùng xe rõ ràng có ác ý mở rộng về phía Lục Ninh Chu. Hay cho gậy ông đập lưng ông. Lục Ninh Chu cầm súng ngắn, bờ môi khẽ nhếch, mặt không thay đổi bảo trì tốc độ, bánh xe dần dần chạy tới tấm ván kia, cuối cùng anh cũng nhìn thấy được tình hình bên trong. Thép chống đạn bóng loáng được bao bọc chặt chẽ bốn phía xung quanh, hiển nhiên vì để đối phó anh mà đã bỏ ra không ít công sức. Lục Ninh Chu buông lỏng thanh súng. Trên đường cao tốc, cửa thùng của xe tải hạng nặng chậm rãi đóng lại. Bên trong khu căn cứ cỡ lớn nào đó dưới lòng đất sa mạc, Dương Chá đang đứng tại một mảnh phế tích thê lương tan hoang, sắc mặt nhăn nhó, bàn tay phải nắm chặt điện thoại nổi đầy gân xanh, nghe thấy âm thanh ầm ĩ trong đó, cô ta lập tức hung hăng ném chiếc điện thoại di động xuống đất. Điện thoại đập vào sàn khiến chiếc vỏ bằng sắt nứt vỡ, phát ra tiếng trầm đục quanh quẩn trong không gian tối tăm trống trải. "Lý Tranh Minh, anh giỏi lắm..." Cô ta đưa tay lên, không khí xung quanh liền trở nên vặn vẹo, xoay tròn, từ từ mở ra một động không gian xoáy vòng màu bạc, Dương Chá nhấc chân đi vào, toàn bộ người sau đó lập tức biến mất...
|