Xúc Xắc
|
|
Chương 20: Ốc đảo trên biển cát (4)
Dịch: Qing Qing Phía nam của sa mạc Tariq là một mảnh sa mạc hoàn toàn khác biệt với cái "ốc đảo trên biển cát" kia, trận mưa to hoàn toàn không hề lan tới nơi này, cuồng phong quét qua, một cồn cát lúc trước vốn dĩ vẫn còn đang đứng sừng sững ở đó, trong chốc lát đã biến mất ngay tại chỗ. Một nơi vốn nên hoang tàn vắng vẻ không một bóng người, lúc này lại được xây thành địa điểm trú ngụ tạm thời, những nhân viên y tế mặc áo blouse trắng qua lại liên tục, các loại máy móc và thiết bị phức tạp không ngừng được bọn họ kiểm tra sửa chữa. Tuy nói đây chỉ là nơi ở tạm thời, nhưng tất cả đều tự động được bị bố trí một cách thoả đáng. Không trung đột nhiên bừng sáng, biển sao rung động giữa trời đêm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là mặt trời đỏ rực của sa mạc rộng lớn cùng hàng nghìn ánh hào quang chiếu rọi. Một chiếc máy bay trực thăng bay theo hướng ngược lại, nó đang bay đến từ phía ánh dương rực lửa đang nhô lên nơi chân trời, một vệt cắt màu đen được khảm lên hoàn mỹ giữa trung tâm mặt trời. Chiếc máy bay màu đỏ sau khi lơ lửng tại chỗ một lúc thì từ từ hạ cánh xuống, cuồng phong xoáy lên từ cánh quạt đem theo những hại cát vàng bay vòng vòng trong không trung, cũng may xung quanh đài cao có dựng những tấm bình phong phòng cát để bảo đảm nơi đóng quân được sạch sẽ. Sau khi máy bay ngừng lại, một nhóm người mặc đồ trắng dày dặn kinh nghiệm nhanh chóng tiến lên, cẩn thận từng li từng tí nhấc chiếc cáng cứu thương xuống, có người đàn ông đẹp trai tuấn mỹ đang hôn mê nằm phía trên. Theo sau là một người phụ nữ xinh đẹp toàn thân mặc trang phục màu đỏ, cùng với người đàn ông thân hình cao lớn nhưng cả người được bao quanh bởi chiếc áo dài màu đen, trùm mũ kín mít không thấy rõ được mặt hắn. Người phụ nữ phất phất tay để bọn họ mang người vào bên trong. Người đàn ông áo đen nói với giọng bi thương: "Ha ha, Dương Chá, cô lần nào cũng kêu tôi làm mấy cái loại chuyện trộm cắp lén lút này hết, lần trước là lừa đàn ông, lần này thì là trộm đàn ông." Dương Chá hất cằm liếc xéo hắn ta một cái, kèm theo cả nốt ruồi lệ cũng lóe lên vài tia nghiên cứu lẳng lơ, cô ta không để ý mấy lời cay nghiệt của con người cổ quái này, nhấc chân bước đi. Người đàn ông áo đen cười nhạo một tiếng rồi đi theo cô ta vào trong nơi đóng quân. "Ha ha ha, Dương Chá, cô đúng thật là có bản lĩnh đưa được người tới đây đó." Một bóng dáng đi ra từ trong phòng, tay đang vung vẩy điếu xì gà, ngũ quan cuồng dã lúc này lộ ra vẻ hưng phấn không thôi: "Động tác của chúng ta phải nhanh lên, lập tức bắt đầu chứ?" Dương Chá cười nhẹ trừng mắt nhìn, quay về phía hắn: "E hèm, nếu Triệu công tử đã vội vã như vậy, thì bắt đầu ngay thôi." Cô ta đi tới trước mặt Triệu Ngạn, dùng ngón trỏ che lại cái miệng muốn nói tiếp của hắn, nhấn mạnh: "Nhưng nhớ rõ những gì chúng ta đã nói, không được làm Lục Ninh Chu bị thương, dù sao tôi với anh ta cũng là thanh mai trúc mã với nhau, hiểu chứ bé cưng?" Triệu Ngạn hất ngón tay cô ta ra, kẹp lấy điếu xì gà hút một hơi, sau đó nhả làn khói dày đặc màu trắng, nhếch miệng cười có chút kiêu ngạo: "Biết rồi biết rồi, lúc trước cô tìm nhiều tù nhân tới làm thí nghiệm như vậy, cái này không phải đã được đảm bảo là không có sơ hở gì rồi sao? Sau khi hoàn thành giải phẫu, hắn gần như không còn uy hiếp nữa rồi, còn có thể trị được Mục Thiên. Ha ha, đến lúc đó Lục thị sẽ là của cô, nhưng đừng có quên tôi đó, đại mỹ nữ." Dương Chá nghe vậy cũng cười, cười đến mức che miệng cúi gập người xuống, sau đó đứng thẳng lên ném cho Triệu Ngạn một ánh mắt rằng mình đã biết, rồi nghiêng người lướt qua hắn ta, đi về phía phòng giải phẫu đã sớm được bố trí xong. Ngay sau đó Triệu Ngạn chỉ nghe được âm thanh không rõ ràng lắm truyền đến từ đằng sau cô ta: "Tất nhiên, không quên được anh." Triệu Ngạn không suy nghĩ nhiều, lập tức quay người đuổi theo cô ta, nhưng lại không chú ý đến ánh mắt đang nhìn hắn của người đàn ông áo đen đằng sau, giống như đang nhìn một người chết vậy. Sâu bên trong nơi đóng quân, một tấm kính xuyên thấu một mặt cực lớn được khảm trên tường giúp mấy người bên có thể nhìn thấy tận mắt tất cả những gì diễn ra bên trong phòng. Trong phòng giải phẫu, ánh sáng chói mắt chiếu rọi rõ ràng mọi chi tiết bên trong, người đàn ông có sắc mặt tái nhợt đang yên lặng nằm trên một chiếc ghế thôi miên, đối lập tương phản mãnh liệt càng làm nổi bật lên ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ của anh. Nếu không phải đang bên trong căn phòng quái dị này, thì đây sẽ là hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Sau khi Dương Chá tuyên bố bắt đầu, vài y tá trong phòng lập tức đem miếng dán của các loại máy móc kiểm tra điều trị dán vào đầu và cơ thể của người đàn ông kia, các loại số liệu lập tức được phản ứng lên màn hình. "Nhịp tim bình thường." "Sóng điện não bình thường." "..." Chuỗi chỉ thị được truyền ra, y tá trưởng từ từ tiêm một ống thuốc vào tĩnh mạch của Lục Ninh Chu, ngay sau đó lại là các loại thuốc khác được truyền vào. Chuyên gia thôi miên mặc đồ đen ở một bên chờ lệnh, gương mặt bình thản khiến người khác không nhịn được mà nảy sinh cảm giác gần gũi. Lục Ninh Chu nằm trên ghế chậm rãi mở mắt... Bên ngoài phòng được ngăn bởi một bức tường, Dương Chá đưa tay tắt cửa sổ xuyên thấu đi, ánh mắt mấy người kia lập tức hiện lên một mảng hắc ám. Cô ta rũ mắt rời khỏi đó, đi về phía phòng nghỉ. Triệu Ngạn bên cạnh đang nhìn vô cùng say sưa thì đột nhiên bị Dương Chá làm gián đoạn như vậy, có chút sửng sốt, nhưng cũng theo cô ta rời khỏi đó, còn không quên hỏi: "Tại sao không xem nữa? Bây giờ mới vừa bắt đầu thôi đấy." Dương Chá không có tâm trạng trả lời: "Trình tự giải phẫu ký ức rất phức tạp, thuốc, thôi miên, còn có động dao kéo nữa, tiếp tục cũng phải mười đợt trị liệu. Sau đó Lục Ninh Chu sẽ có lúc tỉnh táo, có lúc hôn mê, có cái gì hay mà xem chứ? Không bằng chờ tới một tháng sau quay lại nhìn kết quả còn hơn." Đang khi nói chuyện, cô ta gọi người quản lý tới, giải thích xong với Triệu Ngạn thì lại dặn dò kỹ càng người kia, trong khoảng thời gian này phải chăm sóc Lục Ninh Chu thật tốt, thời điểm không phải giải phẫu thì cần chăm sóc tốt cho tâm trạng và tình hình thân thể của anh. Triệu Ngạn nghe vậy cảm thấy có chút đạo lý, rồi lại cảm khái tán gẫu với cô ta: "Ây, lần này cũng coi như nhanh đó, nếu không phải FN đem Lục đại thiếu gia giằng co mất một hồi thì với năng lực ý chí của anh ta, chậc chậc, tôi cảm thấy phẫu thuật này quá sức rồi." "Ừ." Dương Chá trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, không còn cảm giác thoải mái như lúc trước cùng Triệu Ngạn cấu kết làm chuyện xấu nữa, thần sắc lạnh nhạt chẳng muốn nói nhảm với hắn ta: "Trước hết anh nên nghĩ cách đối phó với sự đuổi giết của Mục Thiên đi, hắn ta sẽ quay về đất liền điều tra, trong chốc lát sẽ không ngờ được rằng chúng ta vẫn còn ở Tariq đâu. Nhưng mà cũng sẽ không lâu lắm." "Được, tôi phái người đi khắp nơi chuẩn bị chút tin tức giả, đủ để quấy nhiễu hắn một thời gian rồi." Triệu Ngạn cũng không chơi liều, lúc này lập tức đi thu xếp. Thoáng chốc chỉ còn lại Dương Chá đứng ở cửa ra vào, ngẩn người nhìn về phía mặt trời xa xa đã nhô lên cao, bóng râm khung cửa chiếu xuống cô ta, không thấy rõ sắc mặt. Cô ta chậm rãi mở miệng nỉ non: "Lục Ninh Chu, đây là món quà cuối cùng tôi tặng cho anh."
|
Chương 21: Ốc đảo trên biển cát (5)
Dịch: Qing Qing Trên đất liền nước Z, sau khi Mục Thiên tỉnh táo lại, cả người đều trở nên điên dại, hắn trực tiếp mang theo người đi xóa sạch Dương gia. Hắn không thể chấp nhận được việc Lục Ninh Chu biến mất không thấy lần thứ hai. Nhưng khi hắn xông vào Dương gia thì phát hiện bên trong tuyệt nhiên không một bóng người. Cũng phải, nếu như Dương Chá dám động thủ cướp người thì khẳng định cũng đã rút ra được bài học từ việc bị hắn uy hiếp lần trước, cho nên đã sớm chuyển người nhà chỗ khác rồi. Cũng đều tại hắn quá khinh thường Dương Chá, cứ nghĩ rằng lúc trước Dương Chá vừa giấu diếm hắn lại vừa dụ hắn tới FN cứu người đều là vì muốn tốt cho Lục Ninh Chu, nên hắn mới để một mình Dương Chá trông coi tập đoàn Lục thị, sau đó thì mang người tới Tariq. Mục Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay nổ súng bắn vỡ chiếc đèn treo trong phòng khách, chiếc đèn trần cỡ lớn hoa lệ rơi xuống, các mảng thủy tinh vỡ ra khắp mặt đất. "Đi điều tra cho tôi, tất cả các dấu vết liên quan tới việc chuyển đi của Dương gia đều phải điều tra rõ ràng cho tôi!" Nội địa nước Z lại là khoảng thời gian không yên ổn, chi nhánh của Dương gia được Lục thị giúp đỡ trong thời gian ngắn đã phải nhận lấy cuộc thanh tẩy rất lớn. Nó vốn dĩ sẽ không dễ bị Mục Thiên thu lại như vậy, nhưng vì toàn bộ người đứng dầu đều bốc hơi ngay khi ấy, sau đó thế lực của họ cũng không có người đáng tin cậy nên mới nhao nhao lọt vào sự trả thù và chiếm đoạt của người đàn ông đã mất đi lý trí này. Nhưng người đứng đầu Lục thị đã mất tích một thời gian quá dài rồi, hiện tại không chỉ là hư danh, mà ngay cả Mục Thiên thay thế cũng không có lòng dạ nào kinh doanh. Lòng người không hợp tác, cấp trên thì bị thanh tẩy, không có người khống chế quản lý, toàn bộ hệ thống đều gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. (Tác giả đại nhân đột nhiên nhả ra một câu: Các vị tổng tài bá đạo đang yêu đương thân mến, công ty của các người thật sự sẽ bị đóng cửa đó!!!) Lúc này người độc đoán của tập đoàn Lục thị đang ngồi trong thư phòng tại nhà cũ của Lục gia, ngồi trên vị trí thuộc về Lục Ninh Chu. Hắn nhắm mắt, vô số lần nghĩ về hình ảnh người kia khi mặc chiếc áo ngủ tơ tằm, bộ dạng lười biếng nhưng cao cao tại thượng, nghĩ đến cả ánh mắt lạnh lùng không có tình cảm của người đó khi nhìn về phía hắn. Nhưng con người lại thần kỳ như vậy, Mục Thiên cảm thấy Lục Ninh Chu càng kháng cự hắn thì hắn lại càng hưng phấn. Giống như tên thị vệ đứng đằng xa quan sát đóa mẫu đơn trong ngự hoa viên vậy, nhìn thấy hình ảnh nở rộ mỗi năm của nó thì lòng thấy ngứa ngáy khó nhịn, nhưng lại vì thân phận và địa vị, không có cách nào chạm tới được, lâu ngày dục vọng lại không thể kìm nén, càng lúc càng lún sâu hơn. Hắn nhấc tay gọi một cuộc điện thoại: "Vương trưởng quan, đề nghị của tôi ông đã cân nhắc đến đâu rồi?" "Văn kiện phía trên đã được phát tương đối, sẽ lập tức giúp anh điều tra toàn bộ ghi chép xuất nhập cảnh toàn quốc trong khoảng thời gian gần đây." Mục Thiên: "Tôi còn muốn xin điều tra vệ tinh." "..." Đầu bên kia trầm mặc một hồi: "Ngài Mục, chuyện này không thể nói đùa được, anh phải biết rằng vệ tinh quân dụng không thể để anh lấy đi xử lý việc riêng." Mục Thiên khẽ cong ngón tay đang đặt trên tay vịn, âm thanh lạnh lùng: "Vương trưởng quan đừng dọa tôi, không có gì là không thể cả. Chỉ cần tìm được chủ tịch Lục thì tư liệu trung tâm của FN Lục thị chúng tôi có thể chia sẻ với quân đội được." Lúc này đầu bên kia điện thoại mới truyền đến tiếng cười khẽ, giọng điệu cũng mềm mỏng: "Thành ý của ngài Mục tôi đây đã thấy được, tôi sẽ lập tức xin với cấp trên, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất để tìm người cho ngài!" ... Phía nam sa mạc Tariq, mấy tiếng súng vang dội đột nhiên xé rách bầu trời. Triệu Ngạn ném vài khẩu súng đi để cho thủ hạ thu thập tàn cuộc. Bên ngoài nơi đóng quân có rải rác vài cỗ thi thể nằm đó, lỗ máu đỏ tươi bỗng nhiên nở rộ trên phần ngực của bộ trang phục bác sĩ màu trắng, máu tươi ồ ạt chảy ra rồi lại bị cát chảy (vùng sa mạc) hút vào không còn một mảnh. Triệu Ngạn khẽ kéo kéo eo, nhìn về phía Dương Chá đứng ở một bên cười nói: "Ai ~ kết thúc giải phẫu thì mấy người này cũng vô dụng thôi, không bằng giết hết toàn bộ đi, cô nói xem có đúng không?" "Triệu công tử vui là được rồi, người chết nhưng tài liệu vẫn nên lưu lại cẩn thận." Dương Chá không để ý tới mà hắn ta mà nhắc nhở một câu. Triệu Ngạn: "Đó là đương nhiên! Toàn bộ tài liệu giải phẫu tôi đều đã kêu người thu hết lại, đây chính là mấu chốt để uy hiếp Mục Thiên mà." Dương Chá như có điều gì đó suy nghĩ rồi gật đầu, tránh ánh mắt của Triệu Ngạn, làm một ký hiệu tay về phía người đàn ông áo đen ở sau lưng. Bị mũ trùm che khuất nên không thể nhìn thấy sắc mặt, hắn ta dường như không hề có một chút cảm giác tồn tại nào mà cứ thế rời khỏi tầm mắt của mọi người. Trong phòng, Lục Ninh Chu đang yên lặng ngủ say, ngoài phòng, Dương Chá và Triệu Ngạn đang đợi người. Hai ngày trước, bọn họ nhận được tin tức Mục Thiên liên kết với quân đội điều tra toàn diện, giờ đã tìm tới đây. Xế chiều hôm đó, một tên thủ hạ vội vàng chạy vào thông báo: "Lão đại, Dương tiểu thư, người của Mục Thiên cách nơi này không đến 1km nữa." "Ha ha tôi biết rồi, tất cả mọi người mau chuẩn bị tốt cho tôi!" Triệu Ngạn vung tay lên phân phó, trên mặt là vẻ nhẹ nhõm, không hề có chút bối rối nào. Cát vàng khắp nơi, xa xa vài chiếc trực thăng với khí thế kinh người đang bay tới, âm thanh động cơ ầm ầm vang lên, trong thời gian ngắn đều khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, chọn xung quanh nơi đóng quân làm trung tâm, hơn mười chiếc xe việt dã từ bốn phía đang chạy tới dọc theo những cồn cát. Bốn chiếc máy bay trực thăng mẫu mới nhất lơ lửng theo vị trí, khoang cửa mở ra, súng bắn tỉa bạo kích được nhanh chóng lắp ráp xong, nòng súng dài thẳng tối đen như mực chĩa xuống, tập trung vào từng người đang đứng phía dưới. Cùng lúc đó tất cả xe việt dã đến địa điểm xác định, gần trăm người đàn ông đồ đen được trang bị vũ trang cả người bước xuống từ trên xe. Thiên la địa võng, không chỗ nào có thể trốn. Bên này, đội quân của Triệu Ngạn và Dương Chá cũng đã sớm bố trí xong, song phương lập tức tạo thành tình thế giằng co. Mục Thiên cầm súng, bước xuống xe, sau đó chậm rãi đi đến phía trước vòng vây, vẻ mặt như nổi bão lớn khiến cho ngũ quan vốn dĩ đoan trang anh tuấn của hắn trở nên lạnh lẽo dị thường. Hắn lạnh lùng mở miệng: "Dương Chá, giao Ninh Chu ra đây." Dương Chá còn chưa lên tiếng, Triệu Ngạn ở một bên bị xem nhẹ ngược lại thì nhịn không được mà nói: "Này, Mục Thiên! Con mẹ nó, tốt nhất là cậu đừng có lộn xộn, tình trạng của Lục Ninh Chu bây giờ không tốt lắm đâu." Mục Thiên bóp cò, cát vàng bên chân Triệu Ngạn lập tức bắn lên tung tóe. Hắn nói: "Dương Chá, giao Ninh Chu ra đây. Nếu như cô không muốn nhìn thấy người nhà cô chết trong tay tôi." Đội quân ở nơi đóng quân thấy thế thì có chút bạo động, đoàn người của Mục Thiên bên này cùng nhau tiến lên phía trước một bước, ý tứ uy hiếp càng thêm ép sát. Triệu Ngạn giận dữ nhưng cũng không dám cử động nữa, những gì đã trải qua khi bị Mục Thiên cưỡng ép ngay chính tại địa bàn Đông Nam Á của nhà mình lúc trước, hắn ta vẫn chưa hề quên. Dương Chá biết Mục Thiên không hay nói giỡn, cho dù cô ta dùng hết toàn bộ năng lực di chuyển người của Dương gia đi, nhưng bởi vì một ít hạn chế nên việc bị tìm thấy cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Vì vậy cô ta nhẹ nhàng từ từ lên tiếng, bắt đầu lại từ đầu nói với Mục Thiên: "Mục Thiên, cậu còn nhớ phẫu thuật cắt bỏ ký ức chứ?" Mục Thiên khiêu mi, gần một năm trước Triệu Ngạn tiếp xúc với hắn đã từng nói qua. Trong lòng suy nghĩ một chút, Mục Thiên hiểu, ngay từ lúc đó hai người bọn họ đã bắt đầu cấu kết với nhau rồi. Dương Chá nhẹ nhàng lạnh nhạt nhả ra một câu tàn nhẫn: "Chúng tôi đã vận dụng cuộc giải phẫu này với Ninh Chu, hiện tại anh ta đã không nhớ rõ cậu." Mặt trời nơi sa mạc quá độc, nhiệt độ cao từ bốn phía đè ép lên khiến cho người ta cảm thấy từng trận choáng váng, trong phút chốc Mục Thiên cảm giác như mình không thể nghe hiểu người phụ nữ kia đang nói gì nữa. Triệu Ngạn nhìn Mục Thiên đột nhiên trở nên trắng bệch hết cả mặt mũi, lập tức nở nụ cười có chút thống khoái và suồng sã, hắn ta chỉ vào đống thi thể được bọc trong vải trắng nằm ở góc, đâm thêm một nhát dao: "Có nhìn thấy mấy người kia không? Đây đều là những người đã làm giải phẫu cho người tình của cậu đó, cũng là nhóm người duy nhất nghiên cứu và phát minh cái này trên thế giới." Hắn ta có ý gì chứ? Ồ, Dương Chá nói bọn họ đã làm phẫu thuật cho Ninh Chu, Ninh Chu đã quên hắn, hiện tại người làm giải phẫu đều chết hết rồi, không ai có thể giúp Ninh Chu lấy lại trí nhớ? Trong hoảng hốt, Mục Thiên liền nhớ đến nụ hôn mang theo mùi vị mặn chát của máu tanh trong nhà tù FN cách đây không lâu. Hắn bỗng nhiên gặp lại được người trong lòng, với tất cả sự xúc động hắn cứ thế hôn mà anh, cho dù có nguyên nhân về thân thể nhưng Ninh Chu cũng coi như dung túng mà dây dưa cùng hắn, an ủi tâm tình của hắn. Đó là lần hai người cách nhau gần nhất. Hiện tại, Triệu Ngạn nói cho hắn biết rằng người nọ sẽ không bao giờ nhớ rõ hắn nữa? Đối mặt với vẻ mặt càng lúc càng thống khổ của Mục Thiên, trong mắt Dương Chá có mang theo một chút suy tư trầm mặc. Triệu Ngạn lúc này ra vẻ quên hết đi tất cả: "Ha ha ha, nhìn bộ dạng như sắp khóc của cậu kìa, lúc trước khi uy hiếp ông đây sao không nghĩ tới hôm nay đi?" Hai tay của hắn ta nhét vào túi liếc nhìn Mục Thiên, bắt đầu nói điều kiện: "Nhưng mà, người thì chết rồi, tất cả tài liệu nghiên cứu và số liệu thí nghiệm thì vẫn còn, chỉ cần cậu đồng ý giao tập đoàn Lục thị cho Dương Chá là có thể mang Lục Ninh Chu cút đi." Hắn cuối cùng còn cười nhạo nói: "Đều tại cậu sử dụng tình cảm quá sâu thôi, tôi đây không dứt khoát giết chết Lục Ninh Chu chính là vì muốn giữ lại để chỉnh cậu đó. Đội ngũ chữa bệnh cậu có thể bồi dưỡng lại, nếu thiếu tiền thì có thể tới cầu xin tôi." Hai mắt Mục Thiên đỏ ngầu nhìn hắn, toàn bộ cơ thể tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ, bàn tay cầm chặt cây súng bắt đầu run rẩy, nhưng cuối cùng hắn cũng không ra tay. Triệu Ngạn sợ hắn không tin, phất tay kêu sĩ quan phụ tá của mình cầm một thứ tới. Nhưng hắn ta đợi cả buổi cũng không thấy ai đi lên tiếp ứng, Triệu Ngạn nhíu mày quay đầu, lại chỉ nhìn thấy một người đàn ông áo đen trùm mũ kín mít tiến lên, đưa đồ vật hắn ta muốn giao vào tay Dương Chá. Đó là một cái bộ nhớ tròn kim loại, bên trong là tất cả số liệu của giải phẫu cắt bỏ trí nhớ, có nó rồi thì việc bồi dưỡng bao nhiêu đoàn đội cũng không vấn đề gì. Triệu Ngạn trố mắt nhìn, không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn ta vốn dĩ vẫn đề phòng Dương Chá nên thứ này vẫn luôn là người của hắn giữ. Dương Chá đáp lại hắn ta bằng một nụ cười mỉm sâu xa, đột nhiên sau đó cô ta lui lại vài bước, kéo giãn khoảng cách của mình với hắn. Cùng lúc đó, mi tâm Triệu Ngạn nổ ra một lỗ máu, viên đạn từ phía sau xuyên qua phía trước, rơi xuống trên mặt cát. Là Mục Thiên bỗng nhiên ra tay, bắn chết Triệu Ngạn. Rồi tiếng súng từ bốn phía vang lên, thiên la địa võng đồng thời thu lại, người của nơi đóng quân lập tức bị thanh lý sạch sẽ không còn ai. Giọng nói của người đàn ông áo đen mang theo ác ý vang lên: "Người trông coi Lục Ninh Chu bên trong cũng đều bị giết hết rồi." Một góc phía nam Tariq, máu tươi nhuộm đỏ cả cát vàng, nhưng chỉ cần một thời gian ngắn thôi, những dấu vết kia cũng sẽ bị bão cát cuốn đi không còn một mảnh. Cho dù nhân gian có xảy ra chuyện rung chuyển kịch liệt hơn nữa, thì nơi này vẫn sẽ luôn vật đổi sao dời, vĩnh viễn không thay đổi. Hiện trường chỉ còn lại Dương Chá và người đàn ông áo đen đứng đối lập với Mục Thiên và đám người của hắn, bầu không khí vậy mà lại có một loại cảm giác cân bằng quỷ dị. Sau khi thanh lý xong Triệu Ngạn, sự tình trong giây lát lập tức biến thành tranh chấp nội bộ của tập đoàn Lục thị. Dương Chá cầm lấy thứ hình tròn màu đen trong tay, không hề cảm thấy nguy hiểm mà đi tới gần Mục Thiên. Mục Thiên lạnh lùng nhìn cô ta bỏ thứ màu đen kia vào tay mình, sau khi ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói mấy câu, rồi lập tức mang theo người đàn ông áo đen muốn đi ra ngoài. Mục Thiên rũ mắt nhìn thứ đồ trong tay, một lúc lâu sau mới chỉ thị để vòng vây tản ra, thả bọn họ đi. ... Tại bệnh viện tư nhân của thành phố S, một người đàn ông có dung mạo mĩ lệ nhưng lại hiện ra vẻ tái nhợt của người bệnh đang từ từ tỉnh lại trên giường bệnh. Anh khó chịu chớp chớp đôi mắt, đưa tay ngăn cản ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu, mấy tia sáng vẫn xuyên qua được khe hở của những khớp xương rõ ràng. Anh khó khăn giãy giụa muốn đứng dậy, trong đầu lại đột ngột truyền tới một cơn đau đớn, toàn thân cũng lan ra từng đợt đau nhức như đã nằm trên giường rất lâu chưa dậy vậy. Ngay lúc anh vừa muốn ngồi dậy, eo anh đột nhiên bị một luồng sức mạnh ôm chặt lấy, anh chỉ thấy một người đàn ông xa lạ với vẻ mặt kích động ôm lấy chính mình, toàn thân run rẩy nhưng lực ôm của hắn lại siết chặt khiến người ta cảm thấy đau. "Chu ca, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi." Người đàn ông nghẹn ngào nói. Một hơi nóng được phả ra từ phía cổ, người nọ đang khóc. Anh nhíu mày, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, rất bực bội, anh đưa tay nắm lấy tóc của người đàn ông kia kéo ra khỏi cổ mình. Vẻ mờ mịt trong mắt anh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một loại sắc bén công kích trực tiếp vào lòng người, ngữ khí không tốt chất vấn người đàn ông kỳ lạ này: "Chu ca cái gì? Cậu là ai?" Ai ngờ sau khi nghe xong anh nói, ánh mắt ngấn nước của người đàn ông đột nhiên lộ ra vẻ bi thương cực độ, đau đớn như xé toạc tâm can hắn, bờ môi người nọ run rẩy mở miệng: "Anh quả nhiên không nhớ rõ em. Em là người yêu của anh mà Chu ca..." Người yêu của anh? Anh nghe vậy có chút sững sờ, bàn tay giữ lấy ót người đàn ông này cũng hơi nới lỏng. Anh nghi ngờ quét mắt hắn một vòng, rồi lại lập tức siết chặt lực đạo trong tay, đẩy người này ra. Anh nói: "Không thể, cậu không phải là loại hình mà tôi thích." Mục Thiên: "..."
|
Chương 22: Nhật ký hoàn mỹ (1)
Dịch: Qing Qing Sắp đến tháng 11, thời tiết cuối thu có chút lạnh, anh đang xem một cuốn album ảnh trên chiếc ghế nằm dài đặt ngoài ban công. Nơi đây được người nọ bố trí rất mềm mại, thỏa đáng, những tia nắng ấm lung lay bên ngoài cửa sổ lưu loát rơi trên người anh, vừa ấm áp vừa mãn nguyện. Người kia tên là Mục Thiên, hắn nói anh tên Lục Ninh Chu, hơn nữa hai bọn họ còn là một đôi tình nhân đã bên nhau suốt nhiều năm rồi. Khoảng thời gian Lục Ninh Chu nằm viện, Mục Thiên luôn luôn cẩn thận chăm sóc cho anh, sau đó thì anh được đưa tới căn biệt thự này. Mục Thiên nói đây chính là nhà của họ. Sau khi Lục Ninh Chu tiến vào, tỉ mỉ quan sát mọi dấu vết trong căn biệt thự, anh lập tức phát hiện nơi đây quả thực tràn đầy hơi thở của hai người. Các đồ dùng sinh hoạt hằng ngày có đôi có cặp, những đồ trang trí phù hợp với sở thích của cả hai... Hơn nữa đều là những thứ đã được sử dụng qua chứ không phải tạm thời thêm vào. Vốn dĩ Mục Thiên cũng cùng sống với anh trong căn biệt thự, nhưng thủ hạ đột nhiên gọi điện thoại tới nói rằng có chuyện gấp cần hắn tới xử lý, nhưng hắn lại thờ ơ bảo bản thân không có thời gian rồi định đưa tay tắt máy. Lục Ninh Chu nghe vậy thì nhíu mày, dùng giọng nói không vui nói với hắn: "Tập đoàn Lục thị là sản nghiệp chung của hai người chúng ta, cậu như vậy là muốn công ty phải đóng cửa sao?" Lúc đó Mục Thiên hơi sững sờ, rồi bất đắc dĩ cười với anh: "Không phải, những thứ này đều là của anh, từ sau khi anh bị bắt cóc thì em mới tạm thời tiếp nhận nó. Thật xin lỗi, em chỉ là quá nhớ anh nên muốn ở cùng một chỗ với anh như vậy suốt thôi. Là em sai rồi, em nên giúp anh quản lý tốt mới phải." Sau đó Mục Thiên nghiêng người ôm Lục Ninh Chu với vẻ luyến tiếc, hắn ghé vào tai anh thân mật mà dụ dỗ: "Em đây lập tức đi giải quyết chuyện của công ty, anh ngoan ngoãn ở nhà chờ em, em sẽ nhanh chóng trở về thôi." Lục Ninh Chu khẽ nhíu mày, có chút không thích ứng mà hơi nghiêng đầu. Anh không tin lời giải thích của Mục Thiên về mối quan hệ của hai người họ, dù mất trí nhớ nhưng anh cũng biết khả năng hai người ở bên nhau là không lớn. Nhưng hiện tại những chuyện mà anh biết quá ít, chỉ có thể thuận theo hắn trước, đợi đến khi mình có cơ hội tìm được chân tướng sẽ tính tiếp. Mục Thiên đã nhận ra được động tác của Lục Ninh Chu nhưng cũng không nói nhiều, lúc gần đi thì có đưa cho anh một cuốn album ảnh để anh tự mình nhìn, xem xem có thể nhớ ra được cái gì không. Lục Ninh Chu nhìn cuốn album trong tay, không ngoài dự đoán của anh, bên trong là rất nhiều ảnh chụp của anh và Mục Thiên. Có bức ảnh anh đang quay đầu lại, mặt không cảm xúc đối diện với ống kính, tuy rằng bộ dạng lộ vẻ lạnh nhạt nhưng quả thực có mang theo sự tín nhiệm và buông lỏng, giống như người đằng sau ống kính chính là người anh đã ở chung với anh nhiều năm vậy. Anh lật đến những trang tiếp theo, bên trong có xuất hiện ảnh hai người chụp chung, mười ngón tay đan xen vào nhau. Hình như bọn họ đang dã chiến trong rừng rậm, sắc mặt anh ngưng trọng quan sát tình thế xung quanh, mà Mục Thiên ở ngay sát phía sau lại bày ra tư thế bảo vệ, trong ánh mắt hắn tất cả chỉ có một mình anh. Những bức ảnh tương tự còn khá nhiều, bọn họ trong ảnh hình như thật sự rất thân thiết khăng khít, thần thái cử chỉ đều tự nhiên và tương xứng, giống như một cặp trời sinh vậy. Lục Ninh Chu dừng lại một chút, giơ tay dùng ngón cái và ngón giữa day day huyệt thái dương, trong mắt tràn đầy sự suy tư. Anh tiếp tục lật thêm vài trang, vẻ mặt khi nhìn đến bức ảnh cuối cùng mới để lộ ra sự sững sờ. Hai người đang mặc lễ phục màu trắng, bàn tay nắm chặt nhau, cùng mỉm cười về phía ống kính, bối cảnh sau lưng là lễ đường hôn lễ được trang trí rực rỡ đèn hoa. Đây là ảnh chụp kết hôn? Lục Ninh Chu dùng tay tỉ mỉ vuốt ve từng đường nét trong bức ảnh, mím chặt môi. Anh còn nhớ sau khi mình tỉnh lại đã từng hỏi Mục Thiên một chuyện, đấy là nếu như hai người đã yêu nhau như vậy thì tại sao lại không ra nước ngoài kết hôn? Lúc đó trên mặt Mục Thiên lộ vẻ tiếc nuối, hắn kiên nhẫn giải thích với anh rằng, Lục lão gia là một người truyền thống nên ông ấy sẽ không cho phép hai người họ thay đổi quốc tịch kết hôn. Tuy rằng Lục Ninh Chu chỉ thuận tiện nghe chút thôi, nhưng quả thực đã cho rằng hai người bọn họ chưa từng tổ chức đám cưới. Vậy bức ảnh hôn lễ được đặt ở cuối cùng lúc này là từ đâu mà có? Bức ảnh này cộng thêm với tất cả những gì trước đó, anh đều không nhìn thấy bất kỳ dấu vết của sự gia công chỉnh sửa nào, tất cả đều hiện ra một cách tự nhiên như vậy. Lục Ninh Chu lấy điện thoại chụp ảnh lại, dự định sẽ tìm cơ hội tránh tầm mắt của Mục Thiên, sau đó tìm người giám định lại bức ảnh này.
|
Chương 23: Nhật ký hoàn mỹ (2)
Dịch: Qing Qing Sau khi Lục Ninh Chu xem xong cuốn album liền đi lên phòng làm việc trên tầng, nghe Mục Thiên nói thì đây là nơi mà anh thường xuyên làm việc. Có lẽ anh sẽ tìm được cái gì đó ở đây. Căn phòng to như vậy được bố trí vô cùng sạch sẽ và nghiêm túc, là phong cách mà anh thích. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ được đặt ngay trung tâm căn phòng, sát bên cạnh là một chiếc bàn vuông vắn khác cùng chất liệu. Lục Ninh Chu đoán đây là vị trí Mục Thiên, vì người đó từng nói khi hai người ở nhà xử lý công việc đều làm cùng một chỗ, như vậy thì khi mình giương mắt lên liền có thể nhìn thấy được hắn. Lục Ninh Chu nhớ rõ khi Mục Thiên nói ra những lời này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự thâm tình nồng đậm, dường như còn mang theo cả một tia khát khao nữa. Lục Ninh Chu rũ mắt không nghĩ tiếp, đi thẳng về phía trước, tỉ mỉ mở ra hai tờ tài liệu được đặt trên bàn, xem ra đây là hợp đồng hoặc đề án thiết kế mà anh đã tự mình ký tên qua. Anh chắt lọc những cái tên và sự kiện xuất hiện trong đó, bộ não nhanh chóng ghi nhớ rồi xử lý mạng lưới quan hệ, cân nhắc về những gì mình đã trải qua. Nhưng đây là vấn đề hơi lớn, trong chốc lát không hề có được tiến triển rõ ràng nào cả. Huống hồ, ai mà biết được Mục Thiên liệu có động tay động chân qua không? Lục Ninh Chu cũng chẳng nóng lòng, anh vốn dĩ là một cao thủ giỏi về bày mưu tính kế, dò xét này chẳng qua chỉ là xem khái quát mà thôi. Chờ sau khi kiểm tra xong bàn làm việc và máy tính của bản thân, Lục Ninh Chu liền đặt những tài liệu mà mình đã xem qua vào chỗ cũ. Anh đã có được hình dung cơ bản về thân phận của bản thân rồi, tất cả đều không khác biệt với những điều Mục Thiên những ngày qua. Anh đứng dậy suy tư một chút, rồi vẫn đi tới trước máy tính của Mục Thiên, nhập mật mã người kia đã nói với anh mà không hề có chút giấu diếm nào, quả nhiên có thể thuận lợi đăng nhập được vào giao diện chính. Sau khi màn hình màu xanh khởi động kết thúc, giao diện menu lập tức hiện ra. Lục Ninh Chu nhìn màn hình máy tính, đột nhiên thấy có chút đau đầu mà xoa xoa cái trán, anh vừa xem nhiều tin tức như vậy cũng không thấy mệt mỏi thế này. Trên màn hình máy tính là một người đàn ông mặt áo bào thêu màu đen, đang nửa nằm trên chiếc ghế sô pha kiểu Âu, quần áo mở rộng, gò má liếc nhìn về phía ống kính. Ánh mắt mơ màng lười biếng nhưng lại mang theo ý tứ cảnh cáo không được chạm vào, khóe mắt ướt át xinh đẹp khiến gương mặt vốn dĩ thanh nhã trở nên diễm lệ vô cùng. Một cỗ khí tức dục vọng sau khi xong chuyện và hơi thở ngà ngà say vì uống rượu xuyên thấu qua màn hình đập thẳng vào mắt anh. Máy tính Mục Thiên trực tiếp cài tấm hình này của anh, to gan như vậy, lớn mật đến thế, lại còn rất mãnh liệt. Đây không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được... Trong lòng Lục Ninh Chu lại cảm nhận được một loại cảm giác kỳ dị, anh vốn dĩ chỉ tới đây để lại những gì mà anh đã trải qua, nhưng hiện tại lại bị ép phải đối mặt với mối quan hệ của anh và Mục Thiên. Anh bắt đầu cảm thấy tâm phiền ý loạn, đối với loại máy tính này quả thật có chút không thể ra tay được. Lục Ninh Chu giật giật ngón tay đang giữ lấy con chuột, mặt không thay đổi tắt máy tính đi. Nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, sắp tới giờ ăn tối rồi. Lục Ninh Chu thản nhiên xuống nhà đi vào phòng ăn, lại phát hiện quản gia và vài người làm đang bận rộn loay hoay chuẩn bị một bàn ăn dưới ánh nến. Giá nến mang phong cách châu Âu cổ điển tinh xảo và hoa lệ, ánh sáng mờ mờ lay động khắp bàn ăn, tô điểm hoàn hảo cho bầu không khí xung quanh. Các loại đồ ăn tinh xảo và ngon mắt được bày ra trên một chiếc bàn dài, đầy đủ sắc, hương, vị, hơn nữa còn toàn là những món mà Lục Ninh Chu yêu thích - món Quảng Đông. Quản gia nhìn thấy Lục Ninh Chu tới sớm nên hơi hoảng loạn. Hắn ta mới đến đây phục vụ Lục gia chưa lâu, nghe nói quản gia cũ lúc trước vì muốn về quê chăm sóc con cháu nên được ngài Lục mời trở về rồi, cho nên giờ mới thuê hắn ta tới. Hôm nay người quản gia mới này cũng vừa được gặp vị chủ nhân thật sự của Lục gia, tuy hắn ta làm thuê cho Mục Thiên, nhưng người có mắt đều biết thân phận Lục Ninh Chu là gì, dù thế nào thì hắn ta cũng không thể đắc tội được. Quản gia lập tức tiến lên chào hỏi Lục Ninh Chu, nói rằng bữa tối cần phải một lúc nữa mới xong, hỏi ngài Lục có muốn ăn chút canh trước không. Lục Ninh Chu nhìn bữa tối dưới ánh nến trước mặt, liền biết đây nhất định là chủ ý của Mục Thiên, trong đầu lại đột nhiệt xoẹt qua tấm ảnh vừa nhìn thấy lúc nãy. Anh dùng giọng điệu không cho người khác chen vào mà ra lệnh cho quản gia: "Dẹp hết cái bàn này đi, đổi lại kiểu như cũ." Quản gia thấy có chút khó xử, do dự nói: "Nhưng ngài Mục..." "Tôi bảo anh dẹp đi!" Lục Ninh Chu có chút tức giận, anh cũng không biết vì sao mình lại phát hỏa. Có lẽ đây chính là phong cách của anh. Ngay khi bầu không khí ngưng trệ thì Mục Thiên trở về. Trong tay hắn có cầm theo một bó hoa hồng đỏ rực, chín mươi chín bông tiêu chuẩn, trên cánh hoa mềm mại vẫn còn đọng lại những bọt nước óng ánh, từng bông từng bông được giấy gói bọc lại thành hình trái tim. Gương mặt Mục Thiên mỉm cười tiến lại gần chỗ Lục Ninh Chu, hắn làm như không nhận ra bầu không khí kỳ quái lúc này. Hắn phất tay bảo quản gia và người hầu lui xuống trước. Hắn giơ bó hoa hồng ra trước mặt Lục Ninh Chu, nở nụ cười nói với anh: "Chu ca, hôm nay để chúc mừng anh trở về nhà, cho nên em mới kêu bọn họ chuẩn bị những thứ này, anh đừng tức giận, cẩn thận bị đói đó." Lục Ninh Chu lạnh lùng nhìn hắn, không nói, cũng không nhận hoa. Mục Thiên thấy vậy, ánh mắt đang nhìn chăm chú của hắn hiện lên một tia bi thương, ngữ khí hơi hạ xuống: "Hoa này là loại mà anh thích nhất, lúc trước mỗi ngày em đều tặng anh một bó. Hiện giờ anh quên em thì cũng thôi đi, tại sao ngay cả hoa mà cũng không nhận chứ?" Khóe mắt Lục Ninh Chu khẽ động, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đưa tay ra nhận lấy bó hoa lớn kia, sau đó anh liền nhìn thấy vẻ vui mừng bỗng nhiên ánh lên trong mắt Mục Thiên. Tức khắc, tâm trạng của anh cũng không còn bực bội như trước nữa. Anh xoay người đặt bó hoa giữa chiếc bàn, còn mình thì đi thẳng đến một đầu ngồi xuống. Ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy bộ dao dĩa, ngẩng đầu ý bảo Mục Thiên tới đầu bên kia ngồi, có thể bắt đầu ăn cơm rồi. Cơn tức giận khó hiểu lúc đầu đã biến mất, lý trí tỉnh táo của Lục Ninh Chu đã quay về, anh biết lúc này mà xảy ra mâu thuẫn với Mục Thiên thì không có gì tốt cả. Nhưng Mục Thiên không làm theo ý của anh, hắn dùng một tay nhấc ghế qua cạnh Lục Ninh Chu ngồi xuống, sau đó cầm bộ dao dĩa trong tay anh bắt đấu lấy thức ăn, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc anh, chỉ còn thiếu mỗi việc bón trực tiếp vào miệng cho Lục Ninh Chu nữa thôi. Hắn lẩm bẩm: "Nếu không phải Chu ca anh đuổi em tới công ty làm việc thì vốn em muốn tự mình nấu cho anh như lúc trước cơ, bây giờ không kịp nữa nên chỉ có thể giao cho người khác. Không biết anh ăn có quen hay không." Lúc Ninh Chu thấy vậy thở dài một hơi khó nhận ra được, anh cũng không ngăn hành động của hắn, thả lỏng cơ thể ngồi nghe hắn nói chuyện. "Lại nói, hồi mà chúng ta mới gặp nhau, em chỉ là một tiểu lưu manh không biết gì, một tay Chu ca tự mình dạy em thế nào là lễ nghĩa, rồi lại dạy em rất nhiều chuyện khác nhau." Mục Thiên nói tới đây, gương mặt tràn ngập nam tính bỗng chốc hơi ngượng ngùng, hắn nói: "Chúng ta cũng là yêu nhau trong quá trình này đó." Rõ ràng một bầu không khí bình yên ấm áp, nhưng Lục Ninh Chu lại cảm thấy không ổn, mỗi lần nói tới quan hệ giữa hai người bọn họ, anh vẫn luôn cảm giác sai sai. Không chỉ vì hiểu biết đối với bản thân mình mà còn vì mỗi lần như vậy, Mục Thiên đều để lộ ra vẻ cố chấp như có như không đối với anh. Nếu như thật sự là một đôi tình nhân yêu nhau đã nhiều năm, thì thứ tình cảm sâu đậm hơn nữa cũng nên lắng đọng bớt rồi, chứ không giống với biểu hiện như này của Mục Thiên. Lục Ninh Chu đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời hắn, cầm lấy dao nĩa và đĩa đồ ăn của mình, nói: "Mục Thiên, cậu về chỗ của mình ăn cơm đi, tôi không quen có người ngồi bên cạnh nhìn mình ăn." Mục Thiên nghe vậy thì dừng lại một chút, cười dung túng rồi cũng không tiếp tục nữa, hắn di chuyển tới đầu bàn bên kia ngồi xuống. Hoa hồng đỏ rực như lửa được bày ra giữa bàn ăn, hai người yên lặng ăn xong bữa cơm trong ánh nến ôn hòa và ấm áp, mặc dù không có tâm linh tương thông, chẳng nhìn nhau tươi cười hay nói chuyện vui vẻ hòa thuận, thì bầu không khí cũng rất ấm áp và tốt đẹp. Tuy nhiên, đó chỉ là một bên tình nguyện và một bên lười phá đám mà thôi. Sau khi ăn xong, Mục Thiên kéo Lục Ninh Chu ra sân vườn. Bầu trời đêm ở thành phố S không sao, chỉ có một vầng trăng cô đơn treo lơ lừng giữa màn đêm đen tối, tỏa ra những tia sáng màu bạc lấp lánh. Lục Ninh Chu nghiêng đầu hỏi Mục Thiên trong im lặng, chỉ thấy người bên cạnh đáp lại bằng một nụ cười trấn an. Hắn lấy ra một chiếc nút loại nhỏ rồi nhấn xuống. Chỉ nghe thấy bụp bụp vài tiếng nổ mạnh, sau đó là vài ánh lửa nhanh chóng bắn lên trời, bầu trời vốn dĩ đen như mực bỗng nhiên xuất hiện ánh lửa tạo thành một mảnh ánh sáng nhiều màu, pháo hoa rực rỡ tươi đẹp đồng thời nở rộ, kéo dài vô tận. Nó không chỉ chiếu sáng bầu trời đêm mà còn làm cả sân vườn bừng sáng nơi hai người họ đang đứng. Lục Ninh Chu ngước lên yên lặng nhìn màn pháo hoa xa xỉ này, đôi mắt ánh lên những tia sáng màu sắc, cả người giống như được đắm chìm trong thứ hào quang rực rỡ trên cao kia khiến Mục Thiên nhìn ngây ngẩn đến bất động. Bộ dạng của Lục Ninh Chu vẫn lãnh đạm như cũ, không đoán ra được trong lòng anh đang nghĩ gì. Anh bị bầu trời rực rỡ ánh sáng kia làm nhiễu loạn tâm tình, nhất thời chẳng thể suy nghĩ nhiều nên liền bị Mục Thiên ở đằng sau ôm lấy. Anh nghe thấy người kia nói: "Chu ca... anh không biết trong mấy tháng mà anh mất tích kia, em đã trải qua như thế nào đâu. Hôm nay bắn những bông pháo hoa này, chỉ là muốn chúc anh được mãi mãi bình an, không bao giờ rời xa em nữa." "Em biết hiện tại anh vẫn phòng bị em rất nhiều, nhưng em không hy vọng anh không để ý đến em, rồi đặt ở em nguyên tại chỗ cũ... Anh có thể dùng một ánh mắt khác để nhìn em, khi anh xem em với tư cách là người yêu, thì lúc nhìn lại, anh nhất định sẽ có cảm giác hoàn toàn khác." "Chu ca, đồng ý với em, anh thử làm như vậy trước được không?" Lục Ninh Chu thu lại bàn tay đang định đặt lên tay Mục Thiên, rất lâu sau mới gật đầu. "Được, tôi đồng ý với cậu."
|
Chương 24: Nhật ký hoàn mỹ (3)
Dịch: Qing Qing Nghe thấy âm thanh mê hoặc của Mục Thiên bên tai, cuối cùng Lục Ninh Chu vẫn gật đầu đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu hai người bọn họ trước đây thật sự là quan hệ yêu đương, vậy thì anh không có lý do gì để từ chối cả. Cho dù không phải, thì việc đáp ứng với Mục Thiên thử một lần đối với bản thân cũng không tổn thất gì. Tình cảm mà thôi, cho hay không cho thì có gì mà không được chứ? Lục Ninh Chu nghĩ, lúc trước, sở dĩ anh cảm thấy bực bội vô vàn khi đối mặt với Mục Thiên, chẳng qua chỉ là kháng cự không thừa nhận việc mình đã có người yêu mà thôi. Loại gò bó và ràng buộc này theo bản năng khiến anh cảm thấy có chút bài xích, giống như bản thân anh vốn chỉ có một mình, đã quen với sự cô độc rồi vậy. Hôm nay, anh quyết định để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Sau khi nghĩ thông thì trong lòng cũng cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên vẫn cần phải xác nhận một số chuyện trước đã. Lục Ninh Chu nắm chặt lấy cổ tay của Mục Thiên nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của hắn, anh xoay người nghiêm túc nhìn hắn, sau đó đưa ra yêu cầu: "Thân thể của tôi đã khôi phục được kha khá rồi, ngày mai cậu đưa tôi tới công ty, tôi muốn tiếp nhận toàn bộ công việc lại một lần nữa." Trong lúc nói chuyện, anh cũng tỉ mỉ quan sát nét mặt của Mục Thiên, muốn tìm ra một chút gì đó, cho dù chỉ là một dấu hiệu không tình nguyện thôi. Nhưng anh thất bại, Mục Thiên chỉ dịu dàng nâng bàn tay phải lên vuốt ve gò má của anh. Pháo hoa ngoài kia vẫn tiếp tục được bắn, vì vậy để nghe rõ được đối phương nói chuyện, hai thân hình phải dựa rất sát vào nhau, từ xa nhìn lại có một cảm giác như vành tai và tóc mai đang chạm nhau vậy. Mục Thiên đáp ứng anh một cách dứt khoát: "Được, anh muốn thế nào cũng được." Hắn dừng lại đôi chút, sau đó hơi khó xử giải thích kỹ càng với anh: "Nhưng mà, anh còn nhớ Triệu Ngạn chứ? Chính là người mà em đã kể cho anh mấy hôm trước đó. Hắn ta và FN có ý định xấu xa bắt cóc anh, sau đã bị em xử lý rồi, công việc liên quan đến hắc đạo trong tay hắn hiện tại cũng đã nằm trong tay em. Nhưng Lục lão gia, cũng chính là bố anh, lúc trước ngài ấy cùng với anh tốn không ít công sức để tẩy trắng cho tập đoàn, vậy nên những thứ này anh định thế nào?" Lục Ninh Chu nghe thấy hắn nhắc đến, liền không suy nghĩ nhiều mà lắc đầu luôn: "Cái này là do cậu tự mình lấy được, tôi không có quyền can thiệp vào. Hơn nữa, tập đoàn Lục thị cũng không tiện dính líu đến thế giới ngầm, cậu dùng danh nghĩa cá nhân xử lý là được rồi." Mục Thiên nhịn không được mà mỉm cười: "Em cũng định làm vậy, "Ốc đảo ở hoang mạc" kia chúng ta sẽ khai thác lại với quân đội chính phủ. Tư liệu của trung tâm FN mà Lý Tranh Minh giao cho em sau này sẽ giao lại cho anh. Nhưng việc làm ăn của Triệu Ngạn ở Đông Nam Á em sẽ không buông bỏ, xưởng quân đội bên đó em muốn nắm nó trong tay..." Trên mặt hắn hiện lên rõ vẻ kiên định đồng thời còn mang theo một chút thống khổ mơ hồ, ánh mắt nhìn Lục Ninh Chu của hắn chăm chú đến cực điểm: "Chu ca, chỉ có nắm chắc những thứ này trong tay thì em mới có thể bảo vệ anh một cách hoàn hảo nhất." Khi Mục Thiên nói những lời này, ánh sáng trên bầu trời cũng vừa tắt đi, vì thế những câu nói đó được truyền rõ ràng tới tai Lục Ninh Chu, không gian đột ngột trở nên yên tĩnh. Nó mang theo một thứ tình cảm vừa sâu sắc vừa nồng đậm. Ánh mắt Lục Ninh Chu khẽ giao động, anh giơ tay lên che mắt Mục Thiên, thấp giọng nói: "Được, tôi biết rồi." Mục Thiên nắm lấy bàn tay đang che mắt mình đặt lên bên môi, hắn nhắm mắt, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay anh, sau đó hắn vững vàng nắm lấy bàn tay ấm áp đó kéo Lục Ninh Chu vào nhà. Sáng sớm hôm sau, Mục Thiên cùng với Lục Ninh Chu đi đến tập đoàn Lục thị, bọn họ sẽ chính thức thông báo sự trở lại của chủ tịch Lục trong buổi họp cổ đông và họp báo phóng viên. Vừa hay, cách đây không lâu, bên phía chính phủ đã gửi công văn lên án hành vi tội ác của quân phản động ở Nam Cương đối với các doanh nghiệp trong nước. Bọn họ bày tỏ sẽ tiến hành tiến công vũ lực thêm một bước nữa nhằm vào quân phản động, đồng thời cũng nâng mức độ hạng mục xây dựng "Ốc đảo trên biển cát" của Tariq có hợp tác với Lục thị lên thành lịnh trình quan trọng. Người cầm quyền của Lục gia đã chính thức trở về, Mục Thiên đem hầu hết các quyền lợi giao lại vào tay Lục Ninh Chu. Lần này còn gia tăng hợp tác sâu rộng với bên phía chính phủ, cho nên trong một thời gian ngắn danh tiếng của họ đã tăng lên vô kể. Cộng thêm việc gần đây Mục Thiên tiến hành thanh lý sạch sẽ thế lực Triệu Ngạn, hành động chiếm đoạt cũng đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Người trong giới ít nhiều đã hiểu được vấn đề này, một đám người lúc trước định đứng xem kịch vui giờ lại không dám lên tiếng nữa. Còn về phần Dương Chá, ngày đó, sau khi cô ta rời khỏi Tariq, đến giờ không có tin tức gì nữa. Mục Thiên chẳng phái người đi tìm cô ta, nhưng cũng không hề buông lỏng mà khống chế chặt Dương thị. Việc Lục Ninh Chu mất trí nhớ, người ngoài hầu như không hề biết gì. Anh chẳng phải là một người bình thường, mất trí nhớ cũng không thể làm mất đi năng lực và sự sắc bén của Lục Ninh Chu. Hơn nữa còn có Mục Thiên trợ giúp bên cạnh, không lâu sau liền khống chế được tập đoàn Lục thị, thúc đẩy tất cả mọi việc đâu vào đấy. Trong khoảng thời gian lên kế hoạch làm việc, Lục Ninh Chu không quên mà thuận tay điều tra mối quan hệ thật sự của mình với Mục Thiên trong lúc rảnh rỗi. Tuy anh đã đáp ứng Mục Thiên là sẽ dùng ánh mắt dành cho người yêu để tiếp nhận tình cảm của hắn, nhưng Lục Ninh Chu vẫn muốn điều tra mọi việc thật rõ ràng. Lời giải thích của Mục Thiên là, anh bị thương ở đầu trong quá trình bị bắt cóc, mới dẫn tới việc mất đi ký ức về những chuyện đã qua. Hơn nữa vì nhiều lý do khác nhau nên bọn họ không công khai mối quan hệ ra bên ngoài, chỉ có những người thân cận mới biết được. Nhưng hiện tại, những người thân cận kia, một là không có chút tin tức nào như vị thanh mai Dương Chá của anh, hai là đã sớm bị Mục Thiên đổi đi như quản gia cũ của Lục trạch. Cộng thêm các loại công việc bận rộn khác, anh vừa phải che giấu việc mình bị mất trí nhớ, lại không có cách nào điều tra sâu thêm về những chuyện cá nhân trước đây, vì nếu bị người khác phát hiện sẽ dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Lục Ninh Chu đã đối chiếu rất nhiều những dấu vết để lại, nhưng tất cả đều trùng khớp với những gì mà Mục Thiên đã nói. Những dấu vết sống chung nhiều năm của hai người bọn họ ở biệt thự của Lục gia, đủ các loại vết tích chứng tỏ họ đã cùng nhau trải qua, cuốn album kia cũng được giám định là thật... Quan trọng nhất chính là có người vẫn luôn ngăn cản anh điều tra, có lẽ là người của Mục Thiên. Lục Ninh Chu có chút không vui, cuối cùng có một ngày trực tiếp hỏi hắn: "Tôi biết cậu luôn ngăn cản tôi điều tra việc trước kia. Nói cho tôi biết, cậu sợ gì chứ?" Nhưng Mục Thiên chỉ dùng tay thử độ ấm của tách trà trước mặt anh, sau khi phát hiện đã nguội, hắn đứng lên đổi trà cho anh, khẽ cười: "Chu ca vì sao lại cố chấp với chuyện trước kia như vậy chứ? Em không có gì phải sợ anh biết hết. Chỉ là, em cảm thấy trước đây chúng ta đều quá bận rộn với sự nghiệp, quá trình ở bên nhau cũng đều quá vội vàng." Hắn đem tách trà nóng đã được đổi nhét vào bàn tay ấm áp của Lục Ninh Chu, đôi mắt nhìn anh có lóe lên một thứ ánh sáng hào hứng: "Em muốn theo đuổi anh lại một lần nữa. Nếu lúc trước Chu ca đã đồng ý với em là thử một lần thì cứ giao tất cả lại cho em, có được không?" Cảm xúc ấm áp được truyền tới từ lòng bàn tay, hai tay Lục Ninh Chu siết chặt. Trông dáng vẻ này của Mục Thiên, anh lại không tự chủ được mà lựa chọn tiếp nhận cách nói chuyện chồng chất sơ hở này. Nếu như đã lựa chọn thuận theo tự nhiên, vậy thì cũng không nhất thiết phải ôm khư khư chuyện đã qua, Lục Ninh Chu nghĩ. Ngay lúc đó điện thoại của Mục Thiên vang lên, hắn tự nhiên nghe ngay trước mặt Lục Ninh Chu. Âm thanh của loa rất nhỏ, Lục Ninh Chu chỉ nghe được tiếng Mục Thiên nói chuyện. "Alo, Mục lão đại, chuyện anh giao tôi đã làm xong rồi. Lúc trước ngài Lục có tới nhờ tôi giám định ảnh, tôi đã đưa cho ngài ấy kết quả là thật rồi." Mục Thiên không hề thay đổi nét mặt trả lời: "Được, tôi biết, chuyện này rất phiền phức sao?" Bên kia dừng lại một chút: "Tôi vậy mà lại mạo hiểm cả tính mạng để giấu giếm ngài Lục cho anh, tất nhiên phải phiền rồi. Lợi ích mà anh hứa với tôi một phần cũng không thể thiếu!" Mục Thiên thay đổi sang vẻ nghiêm túc: "Không thành vấn đề, tôi sẽ lập tức đi xử lý." Hắn cúp điện thoại, Lục Ninh Chu thấy vậy thì nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện rồi sao?" Mục Thiên tràn đầy lo lắng nói: "Bên Đông Nam Á xảy ra chút vấn đề nhỏ, em xử lý từ xa là được, anh yên tâm." Lục Ninh Chu gật đầu, cũng không tiếp tục quản hắn nữa, anh cầm tập văn kiện trên bàn lên tự mình xem. Mục Thiên xác định Lục Ninh Chu không có gì bất thường, hắn nhẹ nhàng kéo cửa ra ngoài, dùng điện thoại chuyển tiền tới một số tài khoản rồi lặng lẽ rời đi...
|