Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa
|
|
Chương 14[EXTRACT]Edit: Draxt. Beta: Khả Tịch Nguyệt. Tống Hi Đông khó chịu, liền nói: ” Không báo danh thì thôi, một chút tinh thần tập thể cũng không có.” Diệp Mặc nhìn giấy trên bàn, nói: ” Tinh thần tập thể của lớp này thật ra là không đáng giá gì đi!” Tống Hi Đông không nói lời nào, cô biết ý tứ Diệp Mặc. Lớp này, mang danh lớp chuyên, bất quá không phải là một lớp đoàn kết. Mỗi người đều vì tư lợi, mặt ngoài thì giúp đỡ, nhưng chỉ cần ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân, tất cả sẽ thay đổi. Mỗi câu nói của Diệp Mặc đều làm tất cả mọi người ở trong lớp im lặng nhục nhã, cái danh lớp chuyên đã bị Diệp Mặc biến thành vô nghĩa. Diệp Mặc đánh dấu tích hai cái ở mục nhảy cao 100 mét, sau đó liền không nói gì. Tống Hi Đông cảm giác, kỳ thực Diệp Mặc là một người rất ưu tú, không phải bởi vì ưu điểm bản thân của hắn, quan trọng hơn hết là vì người này tính cách rất rõ ràng, cô có chút yêu thích hắn hơn rồi. Tống Hi Đông về đến nhà, ca ca nhà cô đang bận rộn dưới bếp, cô liền buông túi xách, từ trong tủ lạnh lấy ra một lon Coca. ” Đã trở về rồi à !” Tống Đàn Vũ cười, bưng đồ ăn ra: ” Nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm.” ” Ngày hôm nay em không đói bụng.” Tống Hi Đông làm nũng nói. ” Làm sao thế?” Tống Đàn Vũ lập tức đi qua quan tâm hỏi. Tuy rằng Tống Đàn Vũ không phải triệt triệt để để là một cái muội khống (*), thế nhưng cũng là nửa cái muội khống, lời em gái mình nói như vậy nhất định có vấn đề. (*): quan tâm em gái thái quá, chuyện gì của em gái cũng muốn kiểm soát trong lòng bàn tay.” Ca, gần đây em bị một nam sinh hấp dẫn!” Tống Hi Đông vừa nói ra câu này, Tống Đàn Vũ liền không thể bình tĩnh nổi nữa rồi. ” Em thầm mến một người con trai!” Tống Đàn Vũ giật mình nói. Em gái cậu sau khi tốt nghiệp sơ trung liền không thân cận nam sắc, đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghe em gái nói như vậy. Câu cũng không phải không ủng hộ, chẳng qua là cậu muốn biết tên hỗn đản nào dám đem em gái cậu ôm về tay! ” Không phải thầm mến, mà là thưởng thức!” Tống Hi Đông lập tức chối bỏ: ” Nếu như sơ trung em có thể giống như hắnvậy, nhất định cũng không xảy ra loại chuyện kia, vì vậy em cảm thấy hắn thật là lợi hại.” Tống Đàn Vũ cảm giác em gái mình nhất định là thích đối phương, nếu không, làm sao có khả năng phóng đại một người như vậy. ” Ngày mai anh tới trường học xem thử.” Tống Đàn Vũ nói: ” Em nói cho anh biết người đó là ai? “ ” Chính là vị hot boy kia a.” Tống Đàn Vũ suýt chút nữa muốn chửi thề, em gái cậu không phải không ưa người kia sao? Làm sao mới vài ngày liền thay đổi style! Vì nhân sinh an toàn của em gái, cậu phải hảo hảo gặp nam sinh nghịch thiên khác người kia một cái mới được. Ngày hôm sau, rốt cục Tống Đàn Vũ cũng tới trường học. Hiệu trưởng vừa nhìn thấy Tống Đàn Vũ, trong nháy mắt liền kinh hãi, chân chó chạy tới hỏi: ” Tống phó tổng, sao ngài lại tới đây?” ” Sang đây xem trường học một chút.” Tống Đàn Vũ ôn hòa cười nói: ” Tôi muốn nhìn tình hình gặt hái những năm gần đây của trường học một chút.” ” Có ngay đây.” Hiệu trưởng lấy một bản báo cáo đưa cho Tống Đàn Vũ. Tống Đàn Vũ nhìn một chút khẽ gật gật đầu nói: ” Vậy là tốt rồi, ông tiếp tục làm đi, tôi tùy tiện tham quan một chút.” ” Tôi đưa cậu đi tham quan!” Hiệu trưởng chủ động xung phong. ” Không cần, ông để cho một nam sinh đặc biệt cao ngạo năm hai tới dẫn tôi là được rồi.” Tống Đàn Vũ trực tiếp nói : ” Cậu ta chọc tới em gái tôi.” Hiệu trưởng thay người kia đổ mồ hôi lạnh, ông đương nhiên biết tên của nam sinh kia, Diệp Mặc, hiện tại toàn bộ trường học đều truyền tai nhau hotboy vãi chưởng này. ( Draxt : Vãi cả vãi chưởng -]] Bản QT dịch bựa quá thô để cho hài -]])Hiệu trưởng không rõ thân thế của người này, thế nhưng Tống Đàn Vũ này thì ông thật sự không đắc tội được, hơn nữa hắn còn gây chuyện với em gái Tống Hi Đông của Tống Đàn Vũ, đúng là chính mình tự tìm đường chết. ” Tôi lập tức sắp xếp.” Hiệu trưởng gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp chuyên. ” Hôm nay cô cho Diệp Mặc nghỉ học đi, để cậu ta mang Tống phó tổng tham quan trường học.” Chủ nhiệm lớp sửng sốt một chút nói: ” Đối với loại việc thế này Diệp Mặc khẳng định sẽ không đồng ý.” ” Nếu như cậu ta không đồng ý, chúng ta đều phải gặp nạn đó !” Hiệu trưởng nói : ” Nhất định phải bắt cậu ta đi cho bằng được.” Chủ nhiệm lớp chỉ có thể bất đắc dĩ đi tìm Diệp Mặc, trải qua lần trò chuyện đầu tiên, chủ nhiệm lớp thật sự không muốn cùng người này trò chuyện lần nào nữa. ” Diệp Mặc.” Chủ nhiệm lớp ý tứ sâu xa gọi hắn, cô đem hết thảy mọi chuyện nói cho Diệp Mặc, vậy mà Diệp Mặc lại không có bất kỳ biểu tình gì. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn chủ nhiệm lớp, cũng không nói gì.
|
Chương 15[EXTRACT]Editor: Vũ Beta: Khả Tịch Nguyệt “Cô cũng chẳng còn cách nào khác.” Chủ nhiệm lớp đành đánh ra át chủ bài: “Cô còn đứa con một tuổi, cô tuyệt đối không thể thất nghiệp.” Đáy mắt Diệp Mặc thoáng qua một tia nhu hòa, thế nhưng vẫn không nói gì. “Lần này chỉ có em mới có thể giúp thầy được thôi, cô biết cô không phải một giáo viên tốt, cũng không còn chủ nhiệm lớp nữa, nhưng suy cho cùng cô cũng đã từng dạy dỗ em, em cứ coi như lần này là cô cầu xin em đi.” “Một cô giáo như vậy lại ăn nói khép nép cầu xin một học sinh, xác thực không phải là một giáo viên tốt.” Diệp Mặc mặt lạnh nói, sau đó xoay người, lúc rời đi còn bổ sung một câu: “Nhưng lại là một người mẹ tốt.” Chủ nhiệm lớp sửng sốt một chút, Diệp Mặc nhìn cô một cái nói: “Chúng ta đi.” Chủ nhiệm lớp thật sự muốn khóc rống rơi lệ, cô còn tưởng mình thật sự sẽ thất nghiệp đấy! Diệp Mặc nhẹ dạ, thực ra hắn còn chưa tới trình độ đó, tình cảm của hắn vẫn chưa thể triệt để bị cắt đứt xem như không tồn tại. Đi tới phòng hiệu trưởng, thấy hiệu trưởng không có ở đây nên đẩy cửa ra ngoài, liền nhìn thấy một người đàn ông đang uống trà, có chút quen mặt, nhìn mặt thật là giống người đàn ông tối hôm qua. Tống Đàn Vũ đang đứng ở trước cửa nhâm nhi trà thì vừa trông thấy người ra khỏi cửa kia, lập tức phun hết nước trà ra ngoài, tại sao lại gặp tên nam sinh hồi hôm qua kia chứ ?! Ngoại trừ cái vẻ ngoài soái ca, mấy cái còn lại thật không giống trong ấn tượng của cậu a! Nam sinh này chắc là có tâm địa thiện lương nên mới cho cậu một cây dù, dù sao ngày hôm qua ở chung cũng không tệ. “Chúng ta lại gặp mặt.” Tống Đàn Vũ có chút lúng túng nói: “Cậu chính là hotboy vừa bá đạo lại vãi chưởng như trong lời đồn?” ( Beta: bọn tớ thống nhất cách gọi vãi chưởng này cho hài hài:>>) ( Draxt : Há há =]] )” Hot boy?! ” Diệp Mặc nở nụ cười không đáng kể: “Có thể đúng. Nhưng cũng có vài người hình dung về tôi là không thế nào yêu mến được.” “Cậu đối với người nào cũng đều như vậy sao?” Tống Đàn Vũ đối với tính tình Diệp Mặc lãnh đạm như vậy cũng có chút căm tức. “Ừm.” Diệp Mặc gật gật đầu: “Tôi sẽ dẫn anh đi tham quan trường học.” Tống Đàn Vũ theo sau, gọi là tham quan nhưng Diệp Mặc đi ở phía trước, cậu theo sau.* (*) Có lẽ bình thường khi đi tham quan người hướng dẫn sẽ đi theo sau người tham quan (?)“Cậu không biết lúc tham quan cần phải giới thiệu nơi đang đi sao?” Tống Đàn Vũ không nhịn được hỏi hắn. “Cũng không biết. Tôi xưa nay không đi tham quan như thế, rất nhàm chán.” “Vậy mọi khi cậu làm gì?” Tống Đàn Vũ hiếu kỳ hỏi. Diệp Mặc liếc mắt nhìn Tống Đàn Vũ, sau đó hỏi: “Tôi với anh có quan hệ sao?” Tống Đàn Vũ nhìn hắn, le lưỡi một cái nói: “Không sao, không muốn nói thì không hỏi nữa !” Diệp Mặc có cảm giác tính người này vô cùng trẻ con, rõ ràng đã lớn xác như vậy. Thực ra Diệp Mặc không biết, khi Tống Đàn Vũ gặp phải hắn mới như vậy thôi. “Cậu tên là gì?” Tống Đàn Vũ ngay lập tức cua gấp qua câu hỏi khác. “Diệp Mặc.” Đối phương nhẹ giọng nói tên của mình. Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, này , tên này, không phải là tên của cậu bé khi xưa sao? “Trước đây có phải là cậu từng ở nhà trẻ Thiên Thanh?” Tống Đàn Vũ có chút kích động nắm lấy tay của người này hỏi. Diệp Mặc nhìn người này, sau đó hỏi một câu: “Nếu đúng thì có vấn đề gì sao?” Tống Đàn Vũ buông tay ra, đứng như trời trồng, không biết trả lời làm sao. Nếu đúng thì có vấn đề gì sao? Cậu cũng không biết nên làm gì, cứ coi như đúng là Diệp Mặc, cậu tìm tới hắn thì dự định làm gì, Tống Đàn Vũ cũng không rõ mình sẽ làm gì. “Không có chuyện gì, thực ra là muốn nói một tiếng cám ơn với cậu mà thôi.” Tống Đàn Vũ lúng túng cười nói: “Nếu như năm đó không gặp phải cậu, có thể bây giờ tôi vẫn là một thầy giáo bình thường.” “Anh không có bất cứ quan hệ gì với tôi, căn bản vì tôi không ở nhà trẻ Thiên Thanh.” Diệp Mặc phủ định: “Khi còn nhỏ tôi đều ở trong nhà, chưa từng đi nhà trẻ.” Diệp Mặc gắn trên mặt cái mác rất True Lies ( lời nói dối chân thành), nhưng cho dù chân thực đến mấy, thì nói dối vẫn là nói dối. Tống Đàn Vũ sửng sốt, người này không phải Diệp Mặc kia, vậy hắn nói câu nói như thế là có ý gì.
|
Chương 16[EXTRACT]Editor: Vũ Beta: Khả Tịch Nguyệt “Đây là lớp học.” Diệp Mặc chỉ vào bên người hồi lâu nói: “Mọi khi chúng tôi đều học ở chỗ này.” Tống Đàn Vũ cảm giác đây chính là phí lời. “Đây là thư viện, nơi này tôi thường xuyên đến, người không nhiều, sách cũng không đáng kể. Nếu có thể, anh nên nhập thêm nhiều lô sách mới.” Tống Đàn Vũ trầm mặc, tại sao người này nói nhảm nhiều như vậy. “Tầng này là tầng nghệ thuật, bây giờ đang là thời gian để đăng kí khoá âm nhạc.” Tống Đàn Vũ cảm thấy… Cậu không biết nói cái gì hơn. “Anh đói bụng à, không thì đi căng tin xem qua chút chứ?” Diệp Mặc hỏi cậu: “Tuy cơm nước ở căng tin mùi vị chả ra sao, nhưng cũng may là còn tạm ăn được.” “Cậu đang ám chỉ tôi phải thay đổi lại căng tin?” “Nếu anh có tiền, thì thật sự sẽ có thể thay đổi.” Diệp Mặc cười nói: “Thời gian không còn sớm, tôi cũng nên về nhà.” “Cậu đùa gì thế, buổi chiều cậu không cần đi học sao?” Tống Đàn Vũ kinh ngạc hỏi. “Không muốn đi.” Diệp Mặc lời ít mà ý nhiều: “Mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi.” “Cậu tốt xấu gì cũng phải xin nghỉ a!” “Xin nghỉ hay không xin nghỉ cũng đều như nhau cả.” Diệp Mặc nhàn nhạt nói: “Chuyện gì tôi đã quyết định, tuyệt đối không có ai có thể thay đổi.” Sự tự tin này… rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, Tống Đàn Vũ không biết vì cái gì mà hiện tại cảm giác người này cùng với ấn tượng Diệp Mặc xưa kia kém quá xa. Dù cho tên nhóc đó thành thiếu niên thì không thể nào trở thành loại người như vậy, Tống Đàn Vũ bắt đầu hoài nghi. “Em gái anh ,Tống Hi Đông, là một người con gái tốt.” Diệp Mặc lúc rời đi nói: “Tôi tuyệt nhiên sẽ không gây phiền toái cho cô ấy.” Tống Đàn Vũ sững sờ, tên này biết chuyện đó từ lúc nào?! Không thể không thừa nhận, người này rất thông minh, thông minh đến nỗi muốn khiến người ta cảm thấy như bị khủng bố tinh thần. “Này, cậu như vậy là không tốt.” Tống Đàn Vũ nói với theo người đang muốn rời khỏi, “Cậu vẫn là một học sinh, cần phải chăm chỉ đi học a.” “Đi học là vì thành tích, thành tích là vì tương lai ngày sau, nhưng mà sau này đường đi tôi định ra cả rồi, nên những hình thức như đi học đối với tôi cũng giống như đồ trang trí thôi.” Diệp Mặc cười lạnh nói: “Tôi rất vui khi có thể gặp người như anh. Đối với tương lai tàn khốc, hoàn toàn không có chỗ cho người tốt.” Tống Đàn Vũ không biết những lời này là đang khen hay là đang chê cậu đây, cái gì mà ” Đối với tương lai tàn khốc, hoàn toàn không có chỗ cho người tốt” chứ, bộ mặt cậu nhìn giống người tốt lắm sao? “Diệp Mặc, có nhiều người vẫn muốn ôm hy vọng về tương lai.” Tống Đàn Vũ nắm lấy vai hắn nói: “Vậy nên cậu hãy thử thay đổi chính mình, thử thay đổi cả tương lai sau này.” “Thay đổi…” Diệp Mặc tự lẩm bẩm, đã lâu rồi hắn không nghe thấy cái từ này. “Diệp Mặc, tuy rằng không biết lúc mười bảy tuổi một mình cậu sống thế nào mà thành như vậy, nhưng mà cậu nên trở thành một đứa trẻ tốt, cố gắng ở chung cùng Hi Đông.” “Anh không sợ tôi ăn em gái anh à.” Diệp Mặc trêu ghẹo hỏi: “Đồ muội khống.” “Này này này, cái gì gọi là muội khống a!” Tống Đàn Vũ tức giận nói: “Còn nữa cậu không được bắt nạt em gái tôi a.” “Vậy thì tôi nên bắt nạt anh như thế nào đây.” Diệp Mặc xoay người một cái, đá một cước đem Tống Đàn Vũ ép thẳng vào tường. Tống Đàn Vũ bị hành động của Diệp Mặc làm sợ hãi, nhất thời không thể phản ứng, cậu còn cho rằng một cước này của Diệp Mặt dự định phá huỷ nửa cuộc đời sau này của cậu. “Tôi đây không có hứng thú với em gái anh bằng anh đâu.” Diệp Mặc thu chân lại, đưa tay ra nắm lấy cằm của cậu tà mị nói: “Tống tổng giám đốc lại đi nói dối a.” Tống Đàn Vũ lúng túng, sự việc cậu là Tổng giám đốc Du Diệp đã bị người khác phát hiện, đặc biệt còn lừa người ta cậu là Phó tổng kinh tế của Du Diệp. Diệp Mặc thu tay về, sau đó cười nói: “Đi đi, cũng trễ rồi, anh nên về sớm đi!” Tống Đàn Vũ ngẩn người tại đó, chuyện gì vừa xảy ra, chẳng lẽ cậu đây bị một cậu nhóc kém mình mười tuổi đùa giỡn á? Lúc Tống Đàn Vũ phản ứng lại, Diệp Mặc đã trở lại lớp từ lâu. Kết quả Tống Đàn Vũ vẫn không để Diệp Mặc trở về đọc sách, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy mình thật thất bại như thế!
|
Chương 17[EXTRACT]Edit: Draxt. Beta: Khả. Diệp Mặc gọi điện thoại cho tài xế để ông đến đón mình, chú tài xế thật sự rất bất đắc dĩ, thiếu gia nhà mình đúng là động một chút lại trốn học, vậy mà con mẹ nó thành tích vẫn tốt như cũ. ” Thiếu gia, cậu không nên cả ngày đều trốn học.” Chú tài xế tận tình khuyên nhủ nói: ” Bộ dạng cậu như vầy về sau phải làm thế nào? Không bằng hữu, độc lai độc vãng đó a!” ” Sau này…” Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới Tống Đàn Vũ, người đàn ông nọ vậy mà là giáo viên của hắn trước kia a! Bởi vì quan hệ của cậu, hiện tại lại trở thành Du Diệp Tổng giám đốc, hẳn cậu đang tìm cho mình một đối thủ cạnh tranh. ” Ba ba tôi gần đây đang bận chuyện gì?” Diệp Mặc đột nhiên hỏi chú tài xế. ” Ở bổn gia* cùng lão gia tử thảo luận xu thế chính trị gần đây nhất, cậu cũng biết Diệp gia liên quan đến rất nhiều hạng mục.”Dù sao chú tài xế cũng là trợ lý, chuyện như vậy vẫn là biết rất rõ ràng. ( Bổn gia*: Người trong họ tộc, cụ thể là người họ nội.)Ở cái thành phố này, người nào mà không biết Diệp gia a! Tuy nhiên cũng không được mấy người biết Diệp gia còn có một Tam thiếu gia, tuy rằng mẹ Diệp Mặc được cưới hỏi đàng hoàng. Thế nhưng, trước khi có hắn, thì Diệp Tín Quý đã có hai đứa con trai rồi, sau đó mới đến lượt Diệp Mặc. Sau khi ly hôn, thân phận của những đứa trẻ khác ở Diệp gia đều quang minh chính đại, nhưng đứa trẻ được sinh ra bởi người phụ nữ danh chính ngôn thuận như hắn, trái lại lại tồn tại như đứa con riêng. Về sau Diệp Tín Quý lại cưới thêm một nữ nhân, sinh ra Tứ tiểu thư, chẳng qua lại ly hôn lần nữa. Nếu nói về khuyết điểm của Diệp Tín Quý, thì đó là quá lạm tình, nhiều hài tử như vậy đủ để khiến Diệp gia trở thành một đại gia tộc. Diệp Mặc biết, bởi vì liên quan đến gia thế của mẹ, nên hắn cũng không được Diệp gia hoan nghênh, suy cho cùng mẹ hắn…vẫn là người chủ động đề nghị ly hôn. Con cả Diệp Gia là Diệp Sâm, nắm trong tay Diệp Thị, khống chế về phương diện chính trị, con thứ hai là Diệp Uẩn phụ trách quân sự, còn Diệp Mặc cái gì cũng không có. Diệp gia khống chế mạch kinh tế của cái thành phố này, hơn nữa Diệp lão gia tử là Đảng viên, đi ra từ trường quân đội, không lâu thì trở thành tư lệnh, sau này già rồi, lão liền đem mọi chuyện giao cho hai đứa con trai, Diệp Tín Quý phụ trách phương diện kinh tế. Về phần quân sự cùng chính trị thì giao lại cho bá bá của Diệp Mặc, đáng tiếc bá bá hắn là một đồng tính luyến ái, nên cuối cùng mọi thứ đều vào tay Diệp Tín Quý. Diệp Tín Quý liền giao hết thảy cho mấy đứa con trai trong nhà. Thế nhưng lại không bao gồm Diệp Mặc trong đó. Gia nghiệp Diệp gia đời đời kiếp kiếp tuyệt đối sẽ không để cho con của người phụ nữ kia. Đây là do vợ hiện tại của Diệp Tín Quý nói, nhưng kỳ thực cũng chẳng có tác dụng gì, vì chẳng ai còn nhớ có người tên là Diệp Mặc. Diệp Mặc đã từng là người thừa kế duy nhất của Diệp gia, nhưng hiện tại lại tồn tại như đứa con riêng, nói ra quả thật có một chút buồn cười. ” Tiểu Hà, ông nói xem có phải tôi nên thay đổi một chút?” Diệp Mặc đột nhiên hỏi chú tài xế. Chú tài xế có hơi sửng sốt, câu hỏi vừa rồi thật sự là của thiếu gia nhà ông sao? ” Thiếu gia, hôm nay cậu sao thế?” ” Không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi một chút thôi.” Diệp Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể hắn thật sự bị Tống Đàn Vũ lôi kéo, vừa nghĩ đến vấn đề này đột nhiên lại muốn mở miệng ra hỏi… ” Kỳ thực thời điểm lão gia đặt tên cho cậu là hy vọng thiếu gia trở thành mặc thủ thành quy*, đàng hoàng, thành thành thật thật. Như vậy mới có khả năng sinh tồn ở nơi nguy cơ tứ phía như Diệp gia này.” Chú tài xế đột nhiên ý vị thâm thường mà nói: ” Tôi theo lão gia cũng đã lâu, Diệp gia có rất nhiều chuyện mà cậu vẫn chưa được chứng kiến. Tâm cơ của những người kia cậu không hiểu được, vẫn là im lặng một chút sẽ tốt hơn, bộ dạng như vậy sẽ không có bất kỳ người nào đem cậu đặt dưới con mắt, cũng không phải chịu thương tổn nhiều.” ( *: Bảo thủ không chịu thay đổi)” Vẫn là nên làm người ngu một chút, nghèo một chút mới tốt.” Câu nói cuối cùng của chú tài xế đột nhiên khiến Diệp Mặc tỉnh ngộ. Kỳ thực khi còn bé, hắn còn không biết nhà mình rất có tiền, cảm giác mình cùng những người khác không có gì khác biệt, cũng không người nào biết Diệp gia đến cùng có cái gì khác biệt. Thế nhưng khi đó lại là thời điểm hắn vui vẻ nhất, cái gì cũngkhông cần lo lắng, cha mẹ vẫn chính là cha mẹ. ” Có phải là tôi nên ly khai Diệp gia hay không ?” Diệp Mặc không biết mình đang hỏi tài xế hay là hỏi bản thân. ” Này phải xem thiếu gia muốn chính là cái gì, nếu như là vinh hoa phú quý liền ở lại đây đi!” Diệp Mặc gật nhẹ đầu, không biết nghe có hay không.
|
Chương 18[EXTRACT]Edit: Draxt. Beta: Khả. Sau khi Diệp Mặc về đến nhà, lập tức nằm trên giường, một mực nằm vật xuống đến tối, đói bụng liền đi ra ăn cơm. Diệp Mặc gặp được đại ca của mình, Diệp Sâm. Hình như Diệp Sâm đang bàn bạc vài thứ cùng ba ba mình, Diệp Tín Quý,. Diệp Sâm so với hắn lớn hơn bảy tuổi, đặc biệt đẹp trai, làm cho người ta có cảm giác trầm ổn. Trong trí nhớ, Diệp Mặc gặp Diệp Sâm khi còn bé, lúc hắn vừa tới thành phố này cũng từng gặp mặt người này một lần, đương nhiên chỉ là một lần mà thôi, không có ấn tượng khác. ” Diệp Mặc.” Diệp Sâm nhìn thấy hắn trên lầu không nhịn được nở nụ cười : ” Đã lâu rồi chưa gặp lại đứa con riêng như mày.” Trong lời nói của Diệp Sâm rõ ràng có ý cười nhạo, đại khái ai cũng sẽ không nghĩ tới con của một nữ nhân được cưới hỏi đàng hoàng như vậy lại không có tiếng tăm gì. ” Đã lâu không gặp.” Diệp Mặc cũng không sinh khí, trái lại cười đối với gã nói : ” Chúc mừng anh trở thành một trong những người thừa kế Diệp gia.” Diệp Mặc biết một chút về sự tình liên quan đến Diệp gia, Diệp gia cùng những gia tộc khác không giống nhau. Người thừa kế không nhất định phải có chung máu mủ, có lúc Diệp gia sẽ cho người ngoài quản lý, mỗi một năm sẽ có người có khả năng trở thành người thừa kế Diệp gia, còn việc đó là ai thì khó mà nói trước. Khả năng có thể là người Diệp gia, cũng có khả năng là một người ngoại tộc. Thế nhưng đến phút cuối cùng, người kia đều là người nhà họ Diệp, tương đối có bản lĩnh lãnh đạo một gia tộc. ” Cha nói mày cũng có cơ hội, ông đồng ý cho mày thêm một cơ hội nữa.” Diệp Sâm cười nói : ” Bố thí cho mày vài cái vốn, nói không chừng mày có thể một bước lên mây.” Diệp Mặc nở nụ cười, sau đó nói: ” Nếu như tôi muốn, mấy người kể cả ai cũng không thể cướp đi được.” Diệp Sâm ghét nhất chính là bộ dạng hiện tại này của Diệp Mặc, tuy rằng không tiếp xúc gì nhiều cùng Diệp Mặc, nhưng mỗi một lần khi chạm mặt với Diệp Mặc, hắn vĩnh viễn đều lại một bộ cao cao tại thượng. Rõ ràng ở Diệp gia, hắn mới là người thấp hèn nhất cơ mà. ” Muốn ở lại ăn cơm không?” Diệp Mặc thấy đi cha mình đi ra hỏi : ” Hiếm thấy Diệp Sâm đến đây.” Diệp Tín Quý kinh ngạc nở nụ cười, Diệp Mặc cũng thật rộng lượng, có một chút phong phạm năm đó của ông. ” Không cần thiết, chúng tôi phải đến công ty mở hội nghị.” Diệp Sâm nói : ” Cha, thời gian cũng không sai biệt lắm, nên đi thôi.” Diệp Tín Quý cười thoáng qua, sau đó cùng Diệp Sâm rời đi. Diệp Mặc nhìn xe dần khuất bóng, hắn nghĩ hắn quả thực nên thay đổi một chút. Hắn không có hứng thú với Diệp gia, thứ hắn hứng thú nhất chỉ, có Tống Đàn Vũ kia. Gần đây trường học tổ chức Đại hội thể thao. Tống Hi Đông rủ Tống Đàn Vũ đi cùng, vừa vặn ngôi trường kia cũng hi vọng đại lão bản này có thể tới. Tống Đàn Vũ cũng có thời gian, hơn nữa cậu không hiểu sao có chút nhớ nhung thiếu niên tên Diệp Mặc kia. ” Hi Đông, gần đây Diệp Mặc ở chung cùng em thế nào?” Tống Đàn Vũ hỏi Tống Hi Đông đang xem TV. Tống Hi Đông suy nghĩ một chút rồi nói: ” Gần đây đặc biệt yên tĩnh, bất quá từ trước tới giờ đều yên tĩnh, không có thay đổi gì, vẫn là cả ngày ngồi ở phía sau vừa nghe nhạc vừa nhìn ra cửa sổ ngẩn người, không biết hắn đang suy nghĩ gì.” Tống Đàn Vũ nhíu nhíu mày, liền hỏi: ” Thế nào mà em rõ ràng như vậy, chẳng lẽ khi đi học em đều nhìn cậu ta?” Tống Hi Đông có chút không được tự nhiên mặt đỏ lên, sau đó nhỏ giọng nói: ” Em phát hiện con người của Diệp Mặc thật ra cũng không tệ, kỳ thực bản thân hắn có tinh thần trọng nghĩa, chỉ là không biết cách thể hiện ra ngoài. Hơn nữa người đó thật sự siêu soái, cũng không phải hắn giả bộ, mà là trời sinh đã như vậy, siêu cấp lạnh lùng, đúng là thiên tài hotboy.” ( Dra : Chứ không phải voãi chưởng họt boy à =]])Tống Đàn Vũ trợn trắng mắt, cái từ hình dung cuối cùng kia, cậu thật sự không biết nên nói gì…Rốt cuộc cũng biết tại sao qua nhiều năm như vậy, môn Ngữ văn của Tống Hi Đông không tài nào khá lên. Bất quá đây cũng không phải trọng điểm, màtrọng điểm là em gái cậu tựa hồ thích cái tên vãi chưởng hotboy kia mất rồi. Nếu để cho ba mẹ ở nước ngoài biết, nhất định họ sẽ lập tức bay về đây. Xem ra cậu nhất định phải cùng Diệp Mặc hảo hảo nói chuyện một lát rồi, để hắn giữ khoảng cách với muội muội mình một chút.
|