Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh
|
|
Chương 20: Con dâu Người đi rồi, một mảnh ngại ngùng.
Trân Châu nói thế nào trước giờ cũng được tính vào hàng tiểu thư lá ngọc cành vàng, giàu nứt khố đổ vách thì không có, nhưng danh tiếng của gia đình cô cũng không phải dạng tầm thường.
Nghe một lời nói thẳng xuyên như thế, có chút cảm thấy hoang đường không thực.
Bị đem ra so với một thằng nhà quê mù lòa đến ăn nhờ ở đậu không nói, lại còn bị sỉ vả ngay trước mặt bà Quỳnh Chi, có khác gì ngang nhiên mà đem vả vào mặt cô một cái nặng nề.
Diễn xuất? Giả tạo ư?
Nỗi nhục nhã này cô nuốt không trôi đi được.
Uất nghẹn đảo bước chân rời khỏi cánh cổng biệt thự.
Tên mù chết tiệt!
Cứ đợi đó rồi xem,
Công Nam anh lại dám khinh thường tôi đến như vậy. Tôi cũng nhất định khiến anh phải hối hận.
======
Chiếc xe vừa đỗ trước cửa một nhà hàng Mỳ ý và bò bít tết, món mà Thiên An thích ăn nhất,
Công Nam đã chờm tay qua phía ghế phụ lái này, tháo dây an toàn cho nó.
Suốt một quãng đường đi, nó chỉ cúi mặt, nó sợ anh và mẹ anh sẽ xảy ra xích mích, nhưng nó cũng đồng thời không muốn rời khỏi anh.
Thế nên nó không biết làm sao cho phải, đầu ngón tay bối rối hết đan vào nhau rồi lại buông ra.
- Anh Nam này, hay là mình đừng đi ăn nữa.
- Mình quay về xin lỗi mẹ anh có được không?
Anh đau lòng hôn lên một bên má hơi sưng kia của nó:
- Thiên An.
- Tin anh. Nhất định mọi chuyện sẽ ổn.
- .....
Nó mím môi lại. Một lát sau, nó lặng lẽ gật đầu.
Nó tin anh.
=========
Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai.
Họa, nếu là thứ nhìn thấy được, sờ thấy được, cảm thấy được. Thì cũng chẳng nên coi là việc lớn lao gì.
Mối tai họa thực sự hóa ra lại là chính những mũi dao đâm từ đôi tay của những người thân cận nhất, nó vốn dĩ, không thể nào đề phòng trước được.
- -------
Phòng bếp, nơi được làm mới và khoanh lại bởi vách ngăn kia, không thể thấy được rằng, đã từ lâu có thêm một chiếc camera cực nhỏ gắn trên chiếc đèn chùm trên cao của phía bếp ngoài hướng đến.
Vậy nên dù là một đêm " rửa tay " âu yếm người đến sảng, hay là những nụ hôn khe khẽ đến nồng nàn kia, đều được trọn vẹn ghi lại.
Không sót thứ gì.
Tất cả đều đã được gom lại đầy đủ, từng xấp ảnh dầy in ra, cũng là đầy đủ.
Công Tuấn có chút không đành lòng.
Như Lan đắc ý:
- Nó là cảnh sát, là Gay đã đủ mất mặt, đã vậy thằng nhóc kia còn chưa đủ tuổi.
- Em nhất định khiến mẹ phải mở mắt ra!
- Tư cách nào của nó xứng đáng nhận được 25% số cổ phần kia?
Công Tuấn thở dài một hơi, vốn dĩ việc giới nhà giàu vẫn đổi gió liên tục cả nam lẫn nữ cũng chẳng hiếm lạ gì.
Chỉ là, thằng bé mù kia gia cảnh thật sự quá đáng ngại, mẹ nó chết vì AIDS, bản thân nó có bệnh hay không? Và một điều quan trọng nữa, nó còn chưa đủ 18 tuổi.
Chỉ cần một tội danh dâm ô trẻ vị thành niên này thôi, việc lập tức bị đuổi khỏi quân ngũ là điều không cần bàn cãi,
- Như Lan,- Hay là, chuyện này chúng ta bàn thêm xem sao?
- Nói thế nào thì nói, nếu việc này lộ ra sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới danh tiếng của cả gia đình anh,
Như Lan đương nhiên không nghe:
- Mẹ anh đã gọi luật sư rồi!
- Ngày chuyển giao số cổ phần đó cũng đã định đúng vào sinh nhật ba mươi tuổi của chú ấy, anh đếm xem còn mấy ngày nữa?.
- Anh không cần phải khóc thuê cho nó,
- Bố anh làm to như thế anh nghĩ sẽ để cho nó thực sự dính án sao?. Chẳng qua việc này cốt yếu cũng chỉ là để mẹ phải suy nghĩ cho kỹ. Bằng không ít nhất cũng kéo dài được thời gian chuyển giao chỗ cổ phần kia đã.
Công Tuấn vẫn ái ngại, Như Lan đứng phắt dậy:
- Anh thương nó thì ai thương con anh? Hả?
- Suốt ngần ấy năm anh bươn trải, mẹ anh đã cho anh được cái gì?
- Nếu như anh để yên lần này, em khẳng định với anh sẽ không chỉ là 25%, mà thậm chí cả Chuỗi Ngọc rồi cũng sẽ rơi vào tay chú ấy.
- Anh có muốn cả đời vừa đi vừa cúi đầu trước mặt em trai mình không?
- Hay là anh thích mỗi một lần ký hợp đồng xuất tiền lại phải đến xin xỏ nó?
Tim đen bị đánh trúng gõ lên từng hồi chua chát,
Như Lan nói có lý. Mẹ anh mới thế đã lập tức giao cho Công Nam 25% cổ phần, lấy gì đảm bảo sau này không giao cho chú ấy toàn quyền Chuỗi Ngọc?
Chuỗi Ngọc của anh,
Tài sản lớn nhất và cũng là tâm huyết suốt bao nhiêu năm anh đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt.
Và, cái quan trọng nhất, đó chính là danh tiếng.
Nếu giả sử thật sự Chuỗi Ngọc rơi vào tay Công Nam, thử hỏi sau này anh còn mặt mũi nào mà ngẩng lên với bạn với bè, với đối tác đây?
Thấy Công Tuấn siết chặt nắm tay.
Như Lan lập tức giật lại toàn bộ chỗ giấy tờ trên bàn:
- Anh không làm thì để em làm!
======
Giặc nhà khó phòng, đánh úp khó phòng.
Vài ngày sau,
Đơn kiện ẩn danh cùng một lúc được gửi đi khắp các ngõ ngách của các đồn Công An thuộc Thành Phố Hà Nội,
Mạng xã hội liên tục đăng tải những đoạn video nóng bỏng trong nhà bếp hôm ấy, khuôn mặt người chỉ được làm mờ qua loa.
Tất cả những vị trí chủ chốt trong Chuỗi Ngọc đều nhận được đoạn video và hình ảnh đồng dạng.
Vụ việc nhanh chóng lan rộng. Cả bà Quỳnh Chi lẫn Trung Tướng Kiên đều khó có thể nào tin cho nổi.
- ------
Công Nam sững người.
Dẫu là một đặc cảnh nằm vùng bao nhiêu năm, cũng không thể nào có thể thản nhiên bình tĩnh trước những gì trên tai mình vừa nghe thấy.
< Có người tố cáo?
Đúng vậy, thậm chí đơn thư còn được gửi tên tận Cục.
Công Nam, anh cũng không còn cách nào cả, anh cũng chỉ có thể báo trước cho em một tiếng như thế, một lát có mấy anh em qua, em phối hợp đi cùng với mấy anh em ấy về đồn phục vụ điều tra >
Điện thoại buông xuống.
Trên mặt chau lại thành một đường.
Vì cái gì mà lại đâm đơn kiện anh?
Kẻ thù?
Xã hội đen?Những kẻ mà anh đã từng bắt đi?
Thiên An lo lắng dò đường hướng về phía anh:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Sao giọng anh lạ vậy?
Tất cả đều là bị bất ngờ mà dồn tới,
Công Nam không hề - là hoàn toàn không hề có bất cứ một sự chuẩn bị hay báo trước nào, nhưng, thứ khiến anh lo sợ nhất bây giờ, chính là đôi mắt vô hồn trước mặt này đây.
Anh trấn lại tinh thần, bám chắc lấy đôi vai nó, từng chữ dặn dò:
- Thiên An. Nghe anh nói,
- Anh có việc phải đi vài ngày.
- Em ở lại trong phòng, nếu không có việc quan trọng, tuyệt đối không đi ra ngoài.
- Có gì cần thiết cứ nói với Bác Liễm.
Thiên An vội vàng túm chặt lấy người anh:
- Anh đi đâu?
- Anh Nam,
- Anh đi đâu?
- Sao lại tự dưng đi tới tận mấy ngày?
- Rút cuộc là có chuyện gì?
Công Nam đặt tay nó lên môi:
- Có một chuyên án trước đây anh làm, giờ cần đi xử lý và bàn giao nốt. Khá phức tạp nên cần nhiều thời gian hơn bình thường.
Nó thở hắt cả ra ngoài:
- Vậy mà làm em lo chết!
- Em còn tưởng có việc gì nữa!
Công Nam xoa đầu nó:
- Anh thì có việc gì được?
Nó nhoẻn miệng cười:
- Vậy lúc nào em nhớ anh, em sẽ gọi điện thoại cho anh nhé?
- Được.
Nó vẫy tay chào anh.
Đúng vậy, anh Nam của nó là giỏi nhất,
Làm sao có thể có chuyện gì được!
- -------
Trên chiếc nắm cầm nơi cửa.
Ánh mắt say lặng nhìn nó thêm một lúc lâu, mới rời ra ngoài sảnh chính, theo bước những người " đã từng" là chiến hữu của mình.
Rời đi.
- -------
Bác Liễm nhìn Thiên An ngây ngô đong đưa chân nghe một bản nhạc, trên miệng còn lẩm nhẩm hát theo,
Trong lòng không khỏi thương xót.
Nếu nó biết được mức độ nghiêm trọng của vụ việc lần này...
Vẫn là, hai đứa không nên chống lại ý trời làm gì.
Hai thằng con trai lại đi thích nhau đến vậy?
Thật khổ mà.
|
Chương 21: Cuộc điện thoại Nơi đồn kia,
Vụ việc xảy ra mới chỉ tính trên hai tư tiếng, nhưng đã ồn ã đến mức khó lòng chấp nhận. Trung Tướng Kiên cũng đi thẳng từ nơi làm việc đến đây.
Đón tiếp Công Nam chính là một cái tát nảy lửa.
- Tao thật không tưởng nổi mày là cái thứ bệnh hoạn như thế!
- Một thằng mù không nói còn là trẻ vị thành niên!
- Nếu tao không đánh tiếng lên Cục để dìm lại vụ việc này, thì bây giờ mày chính là ngồi trong song sắt kia mà nói chuyện.
Công Nam bình thản đón nhận cái tát, mặt không hề có chút nào biểu tình trốn tránh, chỉ quay sang nói với người đội trưởng:
- Đội trưởng, có thông tin hay manh mối gì về người gửi đơn kiện không?
Người đội trưởng lắc đầu:
- Trước hết thì chưa có.
Ông Kiên lập tức chen vào:
- Tìm cách đi, đừng để việc này lan rộng nữa.
- Về phía đoạn video kia, ta đã chỉ đạo bên phía quản lý an ninh mạng cấm đăng tải và bắt buộc gỡ hết rồi,
- Khó ở đâu cứ nói với ta một tiếng.
Người đội trưởng đương nhiên hiểu.
Dù là ông Kiên có giận đến đâu đi chăng nữa nhưng máu mủ ruột rà, làm sao có thể để Công Nam dính tội. Hơn nữa nếu như Công Nam gặp chuyện, chẳng phải uy tín và cả danh dự của hàm Trung Tướng kia sẽ bay hết đi sao?
Tuy nhiên đã ầm ĩ lên đến cả Cục thì ít nhất ban đầu cũng cứ phải làm ra vẻ một chút:
- Trung Tướng yên tâm,
- Việc này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ.
- Trước hết cứ tạm thời để Công Nam ở lại đây vài hôm trấn an dư luận.
- Sau đó chỉ cần tìm cách khiến thằng bé kia " xác nhận" người trong video không phải là trung tá Nam, chuyện này coi như xong.
Ông Kiên gật đầu, chưa kịp nói lấy một tiếng.
Công Nam đã lập tức gạt bỏ:
- Không được.
- Đừng kéo em ấy vào chuyện này.
- Cứ để em trực tiếp điều tra xem kẻ nào phát đơn tố tụng, em sẽ tự mình có cách giải quyết.
Ông Kiên hướng ánh mắt giận dữ về phía Công Nam:
- Mày tự cho mình quyền quyết định đó từ khi nào?
- Hả?
- Mày có biết hiện giờ nhà báo đang vây quanh đầy cổng biệt thự không?
- Hay là mày muốn để cho cả nhà này mất hết thể diện nữa mới được?!
Công Nam coi như không nghe, đứng dậy xoay bước chân.
Giải quyết chuyện này có hai nút mở mấu chốt.
Hoặc là khiến cho kẻ tố cáo kia rút đơn kiện.
Hoặc là, như người đội trưởng nói. Ép Thiên An khai nhận người trong video kia, không phải là anh.
Nhưng anh có thể đành lòng sao?
Ngày hôm ấy dưới thân anh, một khuôn mặt bẽn lẽn mím hỏi, anh có thích hay không?
Nó thậm chí ngoài anh ra, còn không biết tự mình giải tỏa,
Bắt ánh mắt khờ dại ấy, gương mặt hiếm lắm mới lại có thể tìm lại nụ cười vô lo ấy, phải đối diện với định kiến xã hội tàn khốc này,
Phải tự nhận mình là loại đĩ điếm rẻ mạt, " chơi" với người nào còn không rõ.
Anh, đành lòng sao?
Không.
Thì dẫu cho rằng có tìm ra kẻ đệ đơn kia khó khăn gấp bao nhiêu lần, hay danh dự của anh bị người đời đem ra xăm soi thêm bao nhiêu lần. Anh nhất định cũng không muốn Thiên An – của anh, phải chịu thêm thương tổn.
Bước chân nhanh chóng đảo đến phía cổng trụ sở.Vài màu áo xanh đã đi theo khuyên giải:
- Anh Nam, bình tĩnh một chút, đều là anh em cả mà?
- Trung Tá, Anh chưa được phép rời khỏi đây.
Trước cánh cổng khép chặt,
Vài màu áo xanh bất đắc dĩ cản người.
Từ phía sau, bước chân cũng dồn đến.
Một chiếc dùi cui điện khống chế ấn thẳng lên sau gáy.
Là đặc cảnh cũng không phải là sắt là đá. Dòng điện mạnh mẽ giật tới người, Công Nam lập tức co cơ, ngã xuống nền đất.
Trung Tướng Kiên nhả lạnh:
- Đưa vào phòng tạm giam.
- Chưa có lệnh, không được thả.
Người đội trưởng cất chiếc dùi cui vào bên hông,
Tiếng còng số tám lạch cạch vang lên.
Lạnh lẽo một tiếng bấm chốt.
Công Nam cả người căng cứng, đến một ngón tay cũng khó cử động, trên miệng khó khăn không nói ra cho nổi nỗi bất an chất chứa đầy trong lòng.
Thiên An,
======
Biệt thự nhà Công Nam.
Trân Châu nhẹ tay đưa che đi nụ cười trên miệng.
Bi kịch cũng chỉ là bi kịch của người khác,
Đối với cô đây chính là cơ hội một bước bay lên làm phượng hoàng.
Kẻ biết thời biết thế mới dễ sống. Cô đương nhiên không phải thứ ngu đần gì,
Công Nam bị tạm giam,
Cả Chuỗi Ngọc đều gần như bấn loạn,
Cổ phiếu chỉ trong vòng một ngày đêm đã rớt giá tới kỷ lục.
Bà Quỳnh Chi bệnh đau nửa đầu tái phát, ngất xỉu, bác sĩ cũng mới rời đi khỏi.
Không phải là lúc này, thì còn lúc nào đây?
- -------
Trân Châu bước từng bước vội vã tiến tới phòng riêng của bà Quỳnh Chi.
Vừa nhìn thấy bà nằm mệt trên giường, đã sững người:
- Bác,
- Cháu... cháu tới thăm bác.
Bà Quỳnh Chi mới tỉnh lại, sắc mặc tái nhợt, ra ý cho cô bước đến.
Trân Châu suýt thì bật khóc, vành mắt đỏ hoe.
Bà Quỳnh Chi hơi nắm lấy tay cô, xúc động:
- Cháu biết rồi đúng không?
Trân Châu khẽ gật đầu:
- Vâng. Cháu vừa nghe nói anh Nam bị tạm giam, liền tới đây ngay.
- Cháu vừa lo cho sức khỏe của bác, lại vừa lo cho anh ấy quá.
Bà Quỳnh Chi đỡ lấy nửa đầu đang đau nhói kia của mình:
- Bác cũng không ngờ,
- Thằng mù đó không chỉ là thứ vô học, mà còn là một thằng điếm.
- Công Nam nó đã gây ra tội lỗi gì, mà lại gặp phải cái thứ cặn bã như thế kia chứ!- Trân Châu, cháu phải hiểu cho thằng Nam. Nó trước đây không có như vậy.
Trân Châu cũng thổn thức nấc lên:
- Cháu hiểu mà bác.
- Mấy kẻ đầu đường xó chợ đó, thấy anh Nam giàu có liền đu bám lấy.
- Anh Nam lại vốn dĩ thương người.
- Có trách, thì chỉ trách thứ dơ bẩn đó thôi.
- Cháu, cháu chỉ thấy thương anh ấy quá.
- Vì một đứa như thế, quả không đáng mà.
- Nếu như anh ấy lây bệnh từ nó thì sao?. Mẹ nó là chết vì AIDS, cháu, cháu chỉ sợ...
Bà Quỳnh Chi nghe thấy như vậy, lập tức thảng thốt như đã quên mất một việc gì quá quan trọng, liền đưa tay hướng chỗ người làm đang túc trực gần đó:
- Mau,
- Mau,
- Mau nói Bác Liễm đưa thằng bé đó đi xét nghiệm HIV,
- Mau,
Cơn đau nửa đầu ập đến dồn dập,
Bà Quỳnh Chi đôi mắt đều là tơ máu đau đớn gục xuống giường,
Trân Châu đỡ lấy bà, lớn giọng:
- Gọi bác sĩ đi, mau gọi bác sĩ đi!
Người làm vội vã luống cuống chạy ra ngoài,
Trân Châu nắm chặt lấy tay bà Quỳnh Chi, thủ thỉ:
- Bác à, bác cứ nghỉ ngơi đi.
- Việc của thằng bé kia, giao cho cháu là được rồi.
- Bác đừng suy nghĩ nhiều quá.
Bà Quỳnh Chi khó khăn trả lời:
- Cám ơn cháu.
- Mau, không cần ở lại đây với bác,
- Mau mau đi đi, cho người mang nó đi xét nghiệm đi.
- Vâng.
- Kiểm tra kỹ càng vào! kiểm tra hết bệnh của nó!
- Vâng, bác đừng lo lắng, cháu sẽ lập tức đưa đi.
- -------
Gót chân xoay, gương mặt đã lập tức chẳng vương chút gì buồn rầu.
Trân Châu không vội tiến tới phía phòng Công Nam mà rẽ ngay vào hướng nhà vệ sinh gần đó.
Ánh mắt sắc lạnh còn nghĩ đến nỗi nhục nhã ngày hôm đó.
Không chần chừ,
Gọi đi một cuộc điện thoại,
- ---------
Cuộc nói chuyện này, kéo dài tới gần ba mươi phút.
Kế hoạch hoàn hảo.
Trân Châu trên môi thực như vẽ ra nụ cười.
Thiên An.
Thằng mù kia.
Đến ông trời cũng thật muốn giúp tao mà.
|
Chương 22: Xét nghiệm Trong phòng Công Nam,
Thiên An co người ngồi bên một góc giường.
Nó sợ hãi, nó hoang mang, nó lo lắng.
Từ khi Công Nam rời khỏi, nó rõ ràng cảm nhận được có gì đó rất không ổn.
Dẫu rằng Bác Liễm vẫn nói với nó rằng không có chuyện gì cả.
Vậy thì tại sao ngoài cửa lại có cả người đứng giữ?!
Còn nữa, tiếng ồn ào huyên náo khắp các cổng của đám phóng viên, ít nhiều cũng lọt vào tai nó.
Nó không hiểu gì cả. Lộn xộn lắm. Nó đã cố gắng đứng hàng tiếng đồng hồ lặng mình, lắng tai nghe, nhưng những lời kia vọng lại từ xa đều không rõ ràng.
Trên tay nó siết chặt chiếc điện thoại có nút bấm.
Nó đã gọi cho anh Nam của nó tất cả là sáu lần rồi. Nhưng vẫn không có một ai nghe máy.
Bóng đêm phủ qua mắt nó nhân hàng vạn lần những cái tích tắc thành từng đoạn khoảnh khắc dài lê thê.
Nó sợ, nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Nó cố gắng bật loa hết cỡ, nhét thật sâu chiếc tai nghe,để những âm thanh từ chiếc MP3 kia, những bài hát mà nó thích nhất kia, tràn vào trong tai nó, phá đi suy nghĩ tĩnh mịch của nó.
Nhưng, không thể.
Hàng trăm hàng vạn lần những câu hỏi" có chuyện gì" " anh ấy đâu rồi" " khi nào thì anh ấy sẽ về" " tại sao"
Như ăn mòn, ăn mòn nó.
Mông lung quá. Thức ăn trên bàn cũng đều nguội ngắt cả.
Nó làm sao nuốt nổi đây?
Cuộc đời này của nó, chỉ có một mình anh.
Anh cười, nó vui.
Anh im lặng, nó cũng sẽ im lặng theo.
Nó như một cây tầm gửi nương theo cành nhánh của thân gỗ là anh.
Thân gỗ vươn mình ra bao nhiêu, tầm gửi lại bám chặt theo bấy nhiêu.
Cây chết, tầm gửi cũng sẽ héo tàn theo.
Cuộc đời khốn khổ, cay nghiệt của nó bị hạn chế tiếp xúc rất nhiều.
Khi những đứa trẻ cùng tuổi còn chơi ô quan, nhảy cao, ném con quay. Thì bản thân nó chỉ dám đứng nép bên tấm vách rách nát thèm thuồng.
Mỗi khi bị phát hiện, đều là bị ném đá đuổi đi.
Cho đến suốt những năm ăn rừng nằm suối, nóng lạnh gì cũng chỉ là một vạt áo mỏng cũ sờn.
Cũng giống như tất cả những đứa trẻ nơi hang ổ ấy, nó bị cấm nói chuyện hay chơi đùa với bên ngoài thôn bản.
Nhân sinh quan ở đâu?
Khi bốn bể đều là những đàn anh, không phải là đang nghiện ngập hút chích, thì cũng là ngủ mê mệt sau những chuyến đi hàng dài ngày.
Nó, làm gì có khái niệm thế nào là " xứng đôi vừa lứa",
Nó, cũng làm gì có khái niệm thế nào về " khoảng cách và địa vị ".
Nó, chỉ có mỗi một thứ tình cảm thuần khiết đến đau lòng.
Dành cho anh.
- ---------
Nó không quên lời dặn của anh, nó không rời khỏi phòng dù chỉ là nửa bước.
Nó ngồi đây giương đôi mắt mơ màng lên chờ đợi.
Chờ, Anh Nam của nó sẽ nhanh chóng bàn giao xong, trở về với nó.
Nhưng anh không nghe máy của nó nữa.
Vô vọng,
Nó thấy bản thân mình thật sự rất đáng ghét, nó giận, giận lắm.
Nó giận vì sao mắt nó không mau khỏi, giận vì sao chỉ là nhìn thấy thôi, nó lại cũng không làm được?
Có phải nếu như nó không bị mù, giờ này nó có thể đi tìm anh Nam của nó hay không?.
Hoặc ít nhất, cũng có thể chạy bung ra ngoài, hỏi xem những kẻ đang xôn xao dưới cổng kia rằng, anh Nam của nó làm sao rồi?
Sự day dứt xé nát tâm gan nó.
Nó buồn.
Tất cả những gì trong sự cuống cuồng sốt ruột đầy lồng ngực, nó lại chỉ có thể ngồi một chỗ, bất lực trong bóng tối.
- ---------
Tiếng bước chân lạ lắm.
Tiếng bước chân khá nặng, dồn dập, lại không chỉ có một người.
Nó vội hỏi:- Ai.. ai vậy?
Trân Châu ra hiệu cho hai kẻ người làm trong gia đình bà Quỳnh Chi tạm thời đứng đó.
Trân Châu tiến lại gần bên cạnh nó, lời lẽ trước mặt hai người làm kia tỏ ra cực kỳ đạo lý:
- Thiên An, chị cũng không nghĩ được, em lại là người như vậy.
- Anh Nam tội nghiệp em, đưa em về đây, cho em ăn, cho em mặc. Lại còn mời cả thầy dậy nấu ăn về đây cho em.
- Vậy mà cuối cùng em báo đáp anh ấy như thế sao?
Thiên An lặng người. Khuôn mặt rõ ràng là bối rối không hiểu.
Nó rất ngoan, nó luôn nghe lời, nó không chạy ra ngoài.
- Chị, chị lại nói bậy đúng không?
- Anh Nam bảo, từ giờ gặp chị em không cần phải nói chuyện.
- Chị đi ra ngoài kia đi.
Trân Châu nhăn mặt:
- Xem thái độ này của em, là thực sự còn chưa biết?
- Anh Nam bị bắt đi rồi, mấy cái chuyện em ve vãn mồi chài anh ấy đều đã bị người ta phát hiện và ghi lại.
- Có người kiện anh ấy tội dâm ô vị thành niên.
- Em rõ ràng biết mình chưa đủ tuổi, vậy mà còn dám làm ra những chuyện như vậy khiến anh ấy vạ lây.
Thiên An gần như nghẹt thở.
Đôi mắt vô hồn mở tròn thật lớn.
Bắt giam?
Đi tù?
Dâm ô?
Chưa đủ tuổi....
Nó ôm lấy ngực, bất động nghe từng nhịp tim đập bung loạn.
Thảo nào, thảo nào anh ấy nói phải đi!
Thảo nào nó gọi cho anh ấy mãi mà không được!
Nó ngước lên, lắp bắp mãi trên môi:
- Bây giờ... Bây giờ... làm sao?!
- Phải làm sao?
Sau đó, nó dường như quên mất bản thân bị mù,
Lập tức vung chân loạng choạng xuống giường muốn chạy đi!
Nó phải đi cứu anh Nam của nó,
Nó phải đi gặp anh Nam của nó.
Nó phải cho mọi người biết được rằng tất cả là do nó, anh Nam không có lỗi, không có lỗi gì cả!
Bịch!!!!
A!!!!!!
Nó vì quá vội mà lập tức ngã dập ngực xuống đất.
Trong bóng tối đen kịt, nó chỉ cảm thấy sự vô dụng bất lực, cùng tội lỗi chất đầy khảm sâu lên thân nó!
Vì nó,
Đúng rồi!
Là vì nó mà anh Nam bị bắt.
Nó quờ quạng, nó cố gắng đứng dậy.
Trân Châu nhìn một cảnh mù lòa bò xoải dưới đất, cười đến là đắc ý trong lòng.
Để tao thực sự xem thử, khi nghe tin chỗ chống lưng duy nhất của mày cũng sụp luôn rồi.
Mày, sẽ bấu víu vào ai?
Trân Châu gật đầu với hai kẻ người làm kia.
- Đưa đi.
Hai bên nách Thiên An lập tức bị xốc mạnh lên.
Nó giãy dụa:
- Các người, đưa tôi đi đâu?!
- Tôi không muốn đi cùng các người!
- Tôi phải đi gặp anh Nam!Trân Châu đương nhiên vẫn tỏ ra đủ thái độ gia giáo:
- Chỉ là đi xét nghiệm máu thôi.
- Mẹ của em chết vì AIDS đúng không? Em lại còn là một tên điếm,
- Thật sự mẹ anh ấy lo lắng lắm đấy. Sợ, sẽ nhiễm những thứ bẩn thỉu từ em.
Lời nói như dao, cứa từng miếng từng miếng đến chút lòng tự trọng còn sót lại cuối cùng của nó,
Nhưng, nó không quan tâm nữa.
Lòng tự trọng của nó quan trọng lắm sao?. Không. Nó chẳng cần,
Bởi vì nó đã muốn thở từng ngụm đều đau rồi, khi nghĩ đến đôi tay kia giờ đây mang còng, quân phục trên người đều bắt buộc phải thay ra,
Nước mắt nó trải xuống.
Nó muốn tới đồn cảnh sát, nó muốn lập tức nhận hết lỗi lầm về mình.
Nó không giãy dụa nữa. Nó lết từng bước chân rệu rã theo cái kéo tay chắc nịch và đau đớn của hai kẻ người làm.
Chiếc xe bốn chỗ lăn bánh.
- ------
Vì yêu anh.
Vì thích anh.
Trong tiếng nổ vỡ tan đêm hôm ấy, nó cậy mười đầu ngón tay đều vỡ nát, đấu tranh giành giật từng hơi thở với tử thần.
Rồi,
Người ta có đánh nó, chửi nó, bao nhiêu nó cũng chịu.
Nhưng nó nhất quyết không rời đi.
Vì yêu anh.
Vì thích anh.
Người ta bắt nó cắn răng gập người xin lỗi một chuyện nó không sai, nó cũng chịu.
Chỉ là nhất quyết không rời khỏi anh,
Nhưng, nếu ở bên cạnh nó, vì nó, lại khiến anh bị bắt đi, bị tổn thương, bị mất mát.
Vậy thì, nó sẽ từ bỏ.
- -------
Trên xe,
Ngón tay lạnh khảm sâu vào da thịt, môi nó run run, cắn đến đỏ bừng.
Mãi một lúc, từ sâu trong cổ họng, nó mới có thể nói ra được.
- Sau khi xét nghiệm.
- Em muốn tới đồn cảnh sát.
- Là lỗi của em, tất cả là lỗi của em.
- Em muốn đầu thú.
- Anh ấy không có lỗi gì cả.
Hai kẻ người làm sửng sốt nhìn nhau.
Thế nhưng Trân Châu thì lập tức vun vào đồng ý:
- Em nghĩ như thế là rất phải.
- --------
Trân Châu ngồi bên cạnh ghế phó lái. Đôi mắt đẹp hài lòng nhìn lên gương chiếu hậu.
Đơn giản như vậy sao?
Xét nghiệm máu?
Hửm?
Rồi thì để thằng oắt con này đến đồn khai ra vài ba câu phủ nhận,
Trân Châu cười nhỏ trong lòng.
Thế nhưng nếu chỉ có vậy, làm sao có thể có cơ hội đẩy người vào cái lưới mà cô mới cất công giăng ra kia?
Vả lại, cô tin chắc chắn nó không bị bệnh.
Công Nam dẫu có bại hoại thế nào cũng không phải là một kẻ ngu đến mức " ăn " bừa.
Cô đã cố ý nhận việc này vào người, đương nhiên phải có mục đích khác.
Công Nam ơi là Công Nam, tôi đời nào dễ để cho cái danh con dâu nhà này đi lọt vào tay một thằng mù kia chứ?
Nằm mơ đi!.
Nỗi nhục ngày hôm đó, tôi sẽ tính trên cả anh lẫn nó!
Anh đừng hòng dễ dàng rửa sạch được tội. Nó- cũng đừng mong thoát khỏi được tay tôi.
|
Chương 23: Sập bẫy Giữa chiều hè,
Mặt trời đổ nắng gay gắt,
Từng hàng cây hai bên đường cũng không thể nào che đi hết được cơn nóng đến bức người kia.
Đường phố Hà Nội tan tầm quá đông đúc, nhưng giờ này lại chẳng có mấy bóng người qua lại.
Chiếc xe ô tô lăn bánh, vừa mới vượt qua một ngã tư.
Bốn chiếc mô tô rú còi ầm ĩ lượn tới áp sát, vỉa sát thành xe, rồi bất chợt, cắt ngang làn.
Két!!!!!!!!!!!!
Rầm!!!!
A!
Tiếng thắng gấp khiến lốp xe thực sự phát khét.
Tất cả mọi người trên xe chao đảo hét lên.
Dù mấy chiếc xe kia đã " vỉa " trước, tốc độ không quá cao,nhưng đầu xe lao vào dải phân cách bên phải, móp méo đáng sợ,
Người tài xế hốt hoảng muốn mở cửa xe, lại phát hiện Trân Châu ngồi bên ghế phó lái, không rõ đụng phải thành cửa xe hay gì, nhưng đã ngất xỉu, vội vã lay người.
- Trân Châu!
- Trân Châu!.
Hai kẻ người làm áp sát Thiên An vừa liêu xiêu đứng dậy,
Cửa xe phía sau đã bị cạy mở,
Mấy tên đầu gấu từ trên mô tô nhảy xuống, áp sát phía sau xe, không nói lấy một lời, rút súng.
Họng súng chỉa về phía hai tên người làm, lập tức cả hai không dám làm ra thêm bất cứ cử động nào.
Thiên An không nhìn thấy, cũng không đoán được tình hình, cả người trầy trụa cố gắng nghe ngóng, liền đã bị một kẻ trong đám đó kéo phắt lên xe, kìm giữ.
Bên tai chỉ còn lại vài tiếng nói lớn:
- Bọn anh đây rồi!
- Đi thôi!
Tiếng những chiếc xe côn tay rú inh ỏi một đoạn đường, Thiên An không phản ứng kịp với những chuyện quá bất ngờ này, chỉ có thể cố gắng giãy dụa.
Vô ích. Nó bị kẹp chặt ở giữa, hai tay bị kìm giữ gắt gao, dưới lớp áo mỏng, một đoạn dao bén nhọn ghì dọc sống lưng:
- Nếu mày dám kêu lên một tiếng nào,
- Tao lập tức cho mày chết ngay tại đây.
Nó làm sao có thể chết đi được?!
Nó còn chưa ra đồn, chưa thể nào rửa sạch tội cho anh Nam của nó.
Như thế, nó phải sống.
Bình tĩnh lại, phải bình tĩnh lại.
Nó mím chặt môi nghe đoạn dao lạnh buốt dí lên lưng, trên đầu mũi dao theo cú sóc nẩy trên đường, xoẹt qua lưng nó thành một vệt máu.
Đúng. Nó không thể chết.
Nó phải sống.
=========
Trên xe kia,
Nghe từng lời run rẩy của tài xế và hai tên người làm gọi xe cứu thương.
Đôi môi của Trân Châu câu lên thật khẽ.
Một lũ ngu, đã sập bẫy rồi.
Quả là thú vị.
Vừa trừ khử tận gốc được tên mù lòa bẩn thỉu kia.
Vừa để cho gia đình anh không thể nào không để tâm tới tôi.
Công Nam. Tôi định sẵn anh rồi, anh như thế nào có thể chạy thoát?
=========
Tối hôm đó, Trân Châu như vẻ hốt hoảng tỉnh lại ở phòng cấp cứu,
Một chân phải va chạm với thành xe, kẹp ép vào dải phân cách,
Tuy không đến nỗi gãy xương, nhưng cũng trầy trụa và phải băng lại cố định.
Trân Châu ôm chầm lấy bố mình.
- Con sợ quá,
- Bố ơi!
- Con sợ quá!
- Đồng bọn của thằng bé đó đến, còn đâm thẳng vào xe con nữa! Con tưởng mình đã chết rồi!
Vị Giáo Sư xót cô gái rượu đến nao lòng.
- Trân Châu, con làm gì phải khổ như vậy?
Trân Châu nức nở lên:
- Con cũng chỉ vì lo cho anh ấy thôi!
- Con không ngờ được bọn chúng đã ngấm ngầm hẹn nhau từ trước. Thằng bé đó vừa nghe thấy anh Nam bị bắt liền đã kêu đồng bọn tới đưa đi.
- Quả thật con không thể ngờ được, nó mới chỉ có mười bảy tuổi mà đã có cả bè phái như vậy.
Vị Giáo Sư xoa mái tóc cô:- Được rồi được rồi, việc này bố đã biết. Bố nhất định sẽ nói chuyện lại với bên bà Chi.
- Vâng...
=======
Biệt thự gia đình Công Nam.
Khi Trung Tướng Kiên đem lính về tới nhà, dẹp tan đống nhà báo vẫn xúm đầy cổng kia xong lại phát hiện ra thằng nhóc mù đó thế mà đã chạy mất dạng!.
Một mảnh xáo xào,
Xoảng!
Ông Kiên ném tan chiếc bình hoa trưng trong góc phòng bà Quỳnh Chi. Rít lên từng hồi:
- Ở cái nhà này ai là chủ?
- Bà cũng còn coi tôi là chồng nữa hay không?
- Tự tiện để mấy người làm dắt nó đi khỏi?!
- Bây giờ thì sao? người đâu?
Bà Quỳnh Chi gắng gượng xoa đầu:
- Tôi không phải vì lo nó bị nhiễm bệnh sao?
- Ông mở mồm ra nói thì hay lắm.
- Cái lúc xảy ra chuyện thì ông ở đâu hả?
- Ở đâu?!
- Lúc cần thì một thằng lính cũng không có, bây giờ mang cả đống về đây làm cái gì?
- Hả?
Ông Kiên cũng nghiến ra từng chữ:
- Ở đâu?.
- Bà làm gì được cho nó mà dám chất vấn tôi?
- Không có tôi chạy suốt mấy ngày nay thì cái nhà này giờ còn được yên ổn hay sao?
Công Tuấn vội vàng can ngăn:
- Bố mẹ, bình tĩnh đã.
- Chúng ta đâu có biết được thằng mù đó mà lại có cả đồng bọn phe phái như thế?
- Trước mắt con thấy cứ để vụ này êm xuôi xuống một vài ngày đã.
Như Lan cũng đương nhiên ngọt giọng:
- Đúng vậy, về bên Chuỗi Ngọc bọn con đã sắp xếp ổn thỏa.
- Việc chuyển giao số cổ phần kia sẽ tạm thời bị hoãn vô thời hạn.
- Còn việc bên phía đồn, con tin tạm thời cũng chưa ai dám có động thái gì. Ít nhất, vẫn còn có bố ở đấy.
Công Tuấn nhận được cái nháy mắt của Như Lan, cũng hướng chỗ ông Kiên:
- Bố, theo con thấy, tìm được người thì tốt,
- Không tìm được người, cũng chưa hẳn đã là không tốt.
Ông Kiên quay mặt sang:
- Con có ý gì?
Công Tuấn tỏ vẻ giãi bày:
- Nếu tìm được thằng bé mù đó, chưa chắc nó đã khai đúng theo ý bố muốn.
- Nhưng, nếu như tìm một kẻ khác thế chân, việc này chẳng phải hết sức đơn giản sao?.
Ông Kiên như " ồ " ra một tiếng ở trong lòng,
Nút thắt tưởng khó, nhưng lại rất dễ.
Đặc biệt, đối với có những người có tiền – có quyền, thì lại càng vạn phần dễ.
Video trên mạng kia đã được xử lý làm mờ qua loa,
Cũng không ai nhảy vào trong video đó để mà lôi người ra xét nghiệm ADN được.
Chỉ cần tìm hai kẻ có hình thức tương đồng, xử lý lại hình ảnh và video một chút.
Không phải một cái video tố cáo, lập tức trở thành một cái video sex đơn thuần sao?.
Hơn nữa, đơn thư kia gửi đi cũng chỉ là một đơn thư nặc danh.
Nếu ông Kiên ra sức tác động, việc bãi bỏ đơn tố cáo vì chưa đủ bằng chứng là điều nằm trong khả năng.
Ông Kiên lấy lại vui vẻ, vỗ vai Công Tuấn:
- Đúng là con trai của bố có khác! Suy nghĩ chu toàn như thế!
- Việc này quyết định như vậy đi, con phụ trách việc tìm người, làm cẩn thận một chút,
- Còn nữa, đặc biệt quan sát và điều tra kỹ càng nguồn gốc của đơn nặc danh đó.
- Vâng.
- -------
Công Tuấn và Như Lan khẽ nhìn nhau.
Mục đích đã đạt được chính là được,
Cổ phiếu Chuỗi Ngọc tụt dốc đến kỷ lục.
Người làm ăn nào trên đời mà lại đành lòng nhìn tiền của mình trôi đi như gió như thế?Công Tuấn đương nhiên đã có tính toán từ trước.
=======
Hoàng hôn còn vương chút nắng,
Trên lưng nó một vệt máu thấm loang ra ngoài, cựa vào đau rát.
Thiên An tay bị trói chặt ra sau, hai cổ chân cũng bị đoạn dây thừng siết, trên miệng đoạn băng dính dán chắc đến rát da.
Nó bị vứt thẳng tay vào một nơi nào đó,
Tiếng cánh cửa đóng mạnh, như tiếng cửa sắt va chạm, luồng khí tĩnh mịch không hề có gió thổi, nó nghiêng vai đập nhẹ lên thành xe.
Tiếng vang rất quen, lập tức phỏng đoán là đang ở trong một thùng xe tải,
Bởi vì nó đã từng ngồi như thế này rất nhiều lần trước đây.
Nó khua chân, đá vào thứ gì đó, liền dịch người tiến lại gần.
Cánh tay bị bắt chéo ra sau, nên nó đành xoay người lại.
Là những củ hành tây.
Nó khom người sờ ra xa thêm một chút,
Bí ngô?.
Ra, đây là một xe tải chở nông sản.
Bọn họ, định đưa nó đi đâu?
- ------
Nó dịch hông, cố gắng áp sát tai vào thành xe. Nghe ngóng.
Một lát sau, quả thật có tiếng bước chân,
- Đ*t mẹ, đéo ngờ được con của Giáo Sư đấy!
- Em hỏi nó xử lý thế nào nó bảo giết luôn, tốt nhất là không thấy xác, khỏi đối chất.
- Vãi L*n thật.
Tên còn lại cười hắc hắc lên vài tiếng:
- Con ngu đó nghĩ gì mà ném hai trăm triệu một mạng người?
- Nó tưởng đang đóng phim à?
- Giết người chứ phải giết nhái đâu? Đ*t mẹ. Án tử đấy.
Tên kia bồi theo:
- Bán đi thế cũng coi là mất xác mà.
Tiếng lách cách chỗ khóa mở thùng xe vang lên, Thiên An co người lại.
- Tao liên lạc với bên chỗ thằng Hổ cụt rồi,
- Mù nên đéo được giá lắm. Bán được có chín chục củ, mà còn đòi chở hàng vào tận nơi mới chi tiền.
Thùng xe mở,
Hai tên kia lập tức nhảy lên, giữ chặt người Thiên An.
Một tên rút từ trong túi áo khoác ra ống kim tiêm:
- Yên tâm đê, một mũi này cứ gọi là sang tận Lào cũng đéo thể nào mà tỉnh lại được, nói gì vào Sài Gòn?
Thiên An làm sao giãy đây?
Mũi kim tiêm cắm phập lên đùi nó.
Thứ thuốc lạnh ngắt theo mạch máu truyền tới, thấm sâu.
- Lấy cái lồng kia úp lên người nó cho có ô xi,rồi chất đống hành tỏi kia phủ lên.
- Okê.
- -------
Nó vẫn còn ba tháng nữa mới đủ mười tám tuổi.
Cuộc đời nó trước khi gặp anh Nam, chính là một nắm cơm thiu, người ta không ăn được, cũng không ngửi được, không cách nào tiếp nhận cho được.
Đối với cái cuộc sống ngoài kia, lòng người ngoài kia.
Nó làm sao có thể tưởng tượng?
Vẻ ngoài của những kẻ tri thức khoác lên mình chiếc áo hoa đẹp đẽ.
Lại, đen tối đến như thế.
Giết chết?
Mất xác, không đối chất ư?!
Trân Châu.
Tôi với chị rõ ràng không có nhiều oán hận.
Chị, vì cái gì mà phải dồn tôi vào bước đường này?
Tôi, chỉ là muốn sống bên anh Nam của tôi thôi. Tôi cũng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác, cũng muốn cười, muốn được làm bánh, muốn được ở bên người mà tôi thương.
Sai sao?
Hay vốn dĩ khi nó vừa mới sinh ra.
Đã là sai rồi?
- -------
Trong bóng hoàng hôn hiu hắt ngày hôm ấy.
Đôi chân xuôi theo sàn thùng xe tải, phó mặc cho trời.
|
Chương 24: Bạn Cùng lúc ấy,
Đồn cảnh sát.
Tạm giam cũng có năm bảy loại tạm giam.
Sự đối xử hoàn toàn khác biệt sau song sắt kia, đương nhiên cũng phải có.
Công Nam được đặc cách nhốt ở một phòng riêng một mình, nơi mới xây lại và vô cùng sạch sẽ.
Người anh em trực ban đương nhiên biết người trong phòng này là ai.
So về bậc hàm hay cả địa vị thì tự thân đều biết kém xa anh cả cây số, việc bị nhốt cũng chẳng qua làm màu làm mè một tý. Chứ với thế lực của gia đình anh, sau khi vừa rời khỏi đây lập tức thăng chức cũng là điều chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên.
Thế nên đến bữa tối rồi cũng không quên đi mua một suất ăn ngon nóng hổi bước tới phòng giam.
- Anh Nam,
- Ăn tối anh.
Anh ngồi bình thản đọc một tờ báo, Trên tay, chiếc còng số tám vẫn lặng thinh, ngẩng ra phía ngoài cửa, rồi lại cúi mặt xuống tờ báo đọc giở:
- Mang vào đây cho tôi.
Cậu lính trẻ hơi nhướng mày một cái, cửa này không phải nói mở là mở được.
- Uy, anh ra đây lấy hộ em cái, em có mua thêm vài lon bia đấy.
- Chứ bảo mở thì em không dám.
Công Nam làm bộ lười biếng bước đến, cậu lính trẻ đỡ được thế bí, vui vẻ mà đưa hộp thức ăn vào trong chấn song.
Xoạt.
Ái??!!!!
Cánh tay vừa đưa ra lập tức đã bị tóm chặt bẻ gập.
Ánh mắt sắc bén, tất cả những động tác này chỉ trong vòng đúng bốn giây di chuyển. Cậu lính trẻ bất ngờ đến há miệng, lại đã thấy chuỗi chìa khóa bên hông nằm gọn trên tay Công Nam.
Cách.
Tiếng còng số tám mở ra rồi lại lập tức thoát lại.
A????
Công Nam nhấn ra từng chữ:
- Nếu như cậu dám đánh động. Tôi sẽ cho cậu nếm thử cảm giác bị bẻ lệch khớp là thế nào.
- ???!!!!!
Trên tay cậu lính trẻ vẫn còn nguyên hộp thức ăn, thế nhưng chính cổ tay mình đã đeo ngay cái còng số tám kết hợp với một song sắt mà định chặt.
Mắt mở thao láo nhìn anh không tin cho nổi.
Cậu trai trẻ chỉ là lính mới, so với suốt mười một năm đặc công của Công Nam, chẳng qua chỉ là một cọng lông tơ còn chưa sẫm màu.
Đương nhiên, làm sao có thể bắt kịp cho được?
Đến khi còn muốn giật tay khỏi chấn song kia nói cái gì,
Công Nam đã không còn thấy bóng.
- --------
Cổng chính đương nhiên không thể đi.
Nhưng một rào gai xây cao hơn hai mét đối với anh chỉ là một cú bật đà.
Đường Hà Nội nhập nhoạng, kẹt xe đến mức thở thôi cũng thấy mùi khói, kết hợp với nền đường nóng hập từ ban ngày hắt lên, cực kỳ khó chịu.
Điện thoại cùng ví tiền của Công Nam trong lúc bị chích điện đến co giật, đã bị cưỡng ép gỡ hết.
Anh bắt ngay một chiếc xe ôm gần đó.
- Điện thoại của cháu hết pin, cho cháu mượn điện thoại cháu gọi nhờ một cuộc được không ạ?
Vừa đưa tay đỡ lấy chiếc điện thoại tồi tàn, vừa nói với bác xe ôm:
- Chở cháu đến xưởng bánh X.
- ------
Cảnh sát mật,
Không hẳn chỉ có thể là một tên lưu manh hay tội phạm.
Thực tế, thậm chí đó có thể là một người ngay bên cạnh bạn.
Hay, là một thợ làm bánh chẳng hạn?
Hữu Thọ là chí cốt của Công Nam, là hai thằng ăn chung một bát, giường trên giường dưới suốt ngần ấy năm huấn luyện.
Tuy nhiên, thân phận là tuyệt đối bảo mật.Đối với vụ án lần này của Công Nam, Hữu Thọ còn coi rẻ hơn cả một cái bánh thiu, vốn dĩ không thèm để ý, hay nói cách khác, nhiệm vụ không cho phép anh để ý.
Thế nên khi nhận được cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn có vài chữ kia, không khỏi tránh được bất ngờ.
- " 25 phút nữa tôi tới. "
Đôi mắt gợn chút ánh sáng, suy nghĩ không lâu liền như đã hiểu ra.
Thiên An.
Cậu bé mù kia?!.
Hữu Thọ cởi chiếc tạp dề, đẩy chiếc bánh đang làm dở về phía bàn cho nhân viên:
- Trang trí nốt giúp tôi.
- Vâng.
======
Nhà Hữu Thọ.
Hữu Thọ trả tiền xe ôm xong, rất vui vẻ mời chào như hai thằng bạn thân bình thường gặp nhau.
Thế nhưng cánh cửa nhà riêng vừa đóng lại, khuôn mặt lập tức trở về trạng thái lạnh nhạt đồng dạng,
Cả hai như đã hiểu ý nhau tới từng cú click chuột.
Hữu Thọ chỉ tay lên màn hình:
- Vụ tai nạn xảy ra phía trên ngã tư này lúc hơn hai giờ chiều nay.
- Theo lời khai của tài xế và hai người làm gia đình cậu thì thằng bé đã được đồng bọn cứu thoát và đưa đi ngay lập tức.
- Chiếc xe bị móp méo đầu, Trân Châu bị thương ở chân và ngất ngay tại hiện trường.
Công Nam nghiến chặt răng, đấm tay xuống cạnh chiếc máy vi tính:
- Chết tiệt!
Thằng bé là do chính tay anh đưa về đây, lẻ loi một mình. Ở đâu ra lũ đồng bọn kia?
Cả hai liên tục soi xét mở rộng từng bức ảnh hiện trường tai nạn trên màn hình do camera giao thông ngay ngã tư kia ghi lại được.
Chỉ một lát,
Hai người đều như ngoảnh mặt về phía nhau. Linh cảm không ổn, đồng thời gằn ra:
- Có bẫy!
Không khí một mảnh im lặng, hai đôi mắt đều như tràn đầy nghi hoặc cùng khẳng định.
Một thằng bé mù, không cha không mẹ, thậm chí người thân cũng là không nốt! Sống hay là chết, ai quan tâm?
Hữu Thọ không tin nổi, đưa ra phỏng đoán:
- Không lẽ bố cậu, ông ấy thực sự ra tay?
- Chỉ với một án nhỏ thế này?
Công Nam siết chặt tay, không trả lời.
Ai là kẻ đứng đằng sau, giờ này chưa thể tính đến.
Nhưng Thiên An gặp nguy hiểm, đó mới chính là điểm mấu chốt muốn bóp nghẹt tim anh ngay bây giờ đây!
========
Hai người song song,
Hai chiếc máy tính song song.
Cũng giống hệt như nhiều năm trước đây men theo dấu vết từ camera mà trích xuất ra biển số xe lần theo đường đi.
Chỉ có điều, đã không còn là một cuộc thi thố xem mày hay tao sẽ là đứa phá giải được nhanh hơn nữa.
Mà lần này chính là mạng người.
- ------
Từng giọt mồ hôi tứa ra đầy trán Công Nam, chảy xuống vạt cổ.
Anh chưa bao giờ nghĩ được rằng.
Sẽ có một lúc mà khi đối diện chiếc bàn phím lại đau đớn và lo sợ đến như thế.
Thiên An
Thiên An của anh.
Ngày bom nổ nơi núi rừng trùng điệp. Anh không cứu được đôi mắt của em.
Hôm nay, cuộc chiến về gia thế và tiền bạc này, lại là do chính anh đẩy em vào đối diện.Dù người đó có là bố anh, kẻ thù của anh, hay là bất kỳ ai đưa em vào cạm bẫy kia,vẫn đều là do anh mà ra.
Thiên An,
Em đừng làm sao, đừng làm sao cả!.
Anh xin em, cố gắng chờ anh một chút thôi!
Cậu bé nhỏ của anh, của anh.
- --------
Vành mắt cáu rực.
Công Nam chỉ lên chấm đỏ trên màn hình:
- Có tất cả bốn xe mô tô, 7 người, chia làm hai hướng, chiếc xe chở Thiên An và hai xe khác đến nút thắt ven sông Hồng đã bị mất dấu, khả năng lớn là chúng đổi người sang chiếc xe đơn lẻ kia để tránh chú ý.
Hữu Thọ nói ngay:
- Trong ga ra có xe chuyên dụng, tôi sẽ di chuyển về hướng sông Hồng,men theo dọc những kho bãi đó tìm động,
- Cậu lập tức theo hướng chiếc xe lẻ kia.
- Tính thời gian từ khi xảy ra tai nạn đến giờ là bốn tiếng hai mươi hai phút.
- Hiện tại mới chỉ hơn bảy giờ tối,
- Chắc chắn bọn chúng sẽ không ra tay vào thời điểm này.
- Cậu phải bình tĩnh một chút.
Công Nam rời bước xuống phía gara:
- Cậu giúp tôi đến đây là được rồi. Nếu để cấp trên phát hiện ra cậu dính vào vụ này chắc chắn sẽ gặp rắc tối to.
Hữu Thọ gần như lao người vụt lên chiếc xe tay ga, nhường ý rõ ràng đẩy xe chuyên dụng kia dành cho Công Nam:
- Tôi nhất định cứu được học trò của mình. Để nghe cậu gọi tôi một tiếng " thầy ".
Công Nam chộp tay đỡ lấy chiếc chìa khóa Hữu Thọ vừa ném tới.
Gật đầu:
- Được.
Hai chiếc xe phóng vọt khỏi khu nhà, mang theo ý niệm điên cuồng - bắt buộc phải tìm bằng được người.
=======
Chỉ tiếc rằng.
Đường phố rộng lớn, người đông đúc.
Hẻm nhỏ quanh co, mục đích sai lầm.
Nếu là phi tang, đương nhiên có những điểm khuất nhất định để ra tay
Dưới sông, hay là vài cái nhà hoang.
Nào, có biết được đâu rằng, lại là nghênh ngang trên đường phố.
Chiếc xe chuyên dụng lại vừa vút chiều lao ngược hướng bánh xe tải chở đầy nông sản này,
Lướt qua nhau.
Một cái lắc lư, bánh xe đảo vòng.
Cách nhau chỉ một tấm thùng xe.
Ấy vậy mà nào có thể thấy nhau cho được?
Để rồi một kẻ điên cuồng tìm kiếm suốt đêm khiến vành mắt kia đều là tơ máu.
Một kẻ còn lại chảy nước mắt trong bóng tối tràn lan, lịm dần đi.
- -------
Lướt qua nhau.
Đau đớn đong thế nào cho vừa?
Là yêu, nhưng chẳng thể nào chống lại được những trò đùa nghiệt ngã của số phận.
Quặn thắt rồi. Không thể thở cho nổi. Bờ vai thấm đẫm sương lạnh kia cay đắng gọi tên người.
Thiên An,
Thiên An.
Em ở đâu?!
Rút cuộc em đang ở đâu?!
|