Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo Chủ Đang Hóa Trang
|
|
Chương 25[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sáng sớm hôm sau, Lư Nhã Giang tỉnh lại, phát hiện mình và Hàn Sính trần truồng ôm nhau, vì vậy hoang mang hồi tưởng. Khi xác định tối qua mình có mặc đồ ngủ, cây ngay không sợ chết đứng đạp Hàn Sính một cái: “Ngươi đứng lên cho ta!” Hàn Sính đau tỉnh, thấy Lư Nhã Giang vừa mặc quần áo vừa tức giận hỏi hắn: “Vì sao ngươi cởi quần áo ta!” Hàn Sính uất ức nói: “Tối qua y phục hai ta ướt hết, ngươi cũng không biết giúp ta cởi ra, cứ để thế ngủ. Nửa đêm ta bị đau tỉnh, đầu đau, cổ họng đau, tâm cũng đau, ta chỉ đành cởi quần áo.” Sắc mặt Lư Nhã Giang hòa hoãn lại, hất cằm: “Đáng đời!” Hai người tới bên bờ hàn đầm, dùng nước trong đầm rửa mặt và dơ bẩn trên người. Hai người rơi xuống vách núi lăn một thân bùn, nhưng đêm qua quá mệt mỏi nên chưa tắm rửa. Hàn Sính vừa rửa mặt xong, ngẩng đầu thì Mai Văn Nữu Ti Kiếm lóe hàn quang đặt trên cổ mình, thuận tiện tước giúp hắn mấy gốc râu vừa nhú lên. Lư Nhã Giang ngoài như cười như không: “Bây giờ có thể nói rõ rồi chứ, ngươi rốt cuộc là ai.” Hàn Sính thở dài một hơi: “Ngươi nhìn ta xem, có thấy quen mắt chút nào không?” Lư Nhã Giang mê hoặc nhìn hắn, càng nhìn càng thấy, quả thật có chút quen mắt. Hàn Sính nói: “Khi còn bé, chúng ta tổng cộng ba mươi sáu người, cùng theo Doãn Ngôn tập võ, ba mươi sáu người phải học ba mươi sáu loại binh khí khác nhau. Lúc luyện kiếm, ngươi có một hai chiêu không hiểu, còn hỏi ta. Ngươi không nhớ sao. Ngươi luyện nhuyễn kiếm, còn ta là khoát đao.” Lư Nhã Giang từ từ hạ kiếm xuống. Việc này, người biết được trong Thiên Ninh Giáo y rất ít, người ngoài càng không nên biết, trừ phi, người này thật sự từng tự mình trải qua. Y trầm mặc một hồi, nói: “Ta không nhớ ngươi là ai, ta chỉ biết sau đó, ba mươi sáu người ngày càng ít đi, cuối cùng chỉ còn lại ta và… Ta cũng không biết những người biến mất đã đi nơi nào. Ngươi, ngươi tại sao trở thành truyền nhân Ngũ Luân Giáo.” Hàn Sính nói: “À, ta vốn là truyền nhân của Ngũ Luân Giáo, những người khác xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, nhưng ta là lén chuồn xuống núi. Năm đó Kim Thiền Kiếm Lưu Viễn Thông thầm mến cha ta không được, yêu quá thành hận, thế là vì đoạt bí tịch trong tay cha ta, thừa dịp cha ta uống rượu say ám toán. Cha ta cũng không đề phòng ông ta, vì vậy bị trọng thương, sau đó liều mạng đưa ta đến Xuất Tụ Sơn. Khụ, ngươi cũng nghe Lưu Viễn Thông nói rồi, cha ta và Hữu hộ pháp trước kia có giao tình, Hữu hộ pháp thu ta. Sau khi ta biết việc này thì lén trộm Ngũ Luân Bí Tịch từ chỗ Hữu hộ pháp rồi xuống núi.” Lư Nhã Giang vẫn nghi ngờ: “Vậy sao?” “Ừ!” Hàn Sính nói: “Ta trốn khỏi Xuất Tụ Sơn, duy nhất luyến tiếc mình ngươi. Từ nhỏ ta đã thích ngươi, nhưng ngươi không hề thích ta! Ngươi thích cái tên vừa nhìn qua đã thấy ngốc một cục! Ta nơi nào không bằng tên đó!” Lư Nhã Giang khó hiểu nửa ngày mới biết được tên ngốc một cục hắn nói là chỉ Cao Thịnh Phong, mặt liền biến sắc, nhuyễn kiếm vừa hạ xuống lại đặt lên cổ Hàn Sính, cứa ra một vết cắt nhỏ: “Không cho phép ngươi vũ nhục Giáo chủ!” Hàn Sính uất ức nói: “Lần đầu thấy ngươi ở thành Kim Lăng, ta đã nhận ra ngươi. Ta đối với ngươi một mảnh thâm tình, nghĩ hết biện pháp muốn ở cạnh ngươi, ngươi lại đối với ta không đánh thì mắng.” Càng nói càng kích động: “Năm ta bảy tuổi, ngươi còn trộm bánh bao của ta! Ngươi trộm thì trộm đi, còn dám mang chia cho tên ngu ngốc kia! Tức chết ta!!!” Lư Nhã Giang trước tiên phản bác: “Giáo chủ anh minh uy phong, há có thể để lũ chuột nhắt như ngươi vũ nhục!” Sau đó nhớ lại, về chuyện bánh bao chỉ có chút ký ức mơ hồ, không rõ ràng lắm. Năm đó trong ba mươi sáu thiếu niên dưới tay Hữu hộ pháp, tiền Giáo chủ đã sớm chọn Cao Thịnh Phong làm người kế nhiệm. Trước bảy tuổi, Cao Thịnh Phong cũng tập võ như các thiếu niên khác, đến một ngày, Doãn Ngôn âm thầm bày mưu bắt hắn bắt chước cử chỉ lời nói của một thiếu niên khác, bao gồm cả binh khí mà người nọ luyện tập. Nửa năm sau, thiếu niên kia đột nhiên mất tích, Doãn Ngôn lại dạy hắn hóa trang thành thiếu niên đó để thay thế người nọ. Vì vậy, trong mắt hài tử khác, người đầu tiên biến mất kỳ thật là Cao Thịnh Phong chân chính. Tiếp theo không lâu, Doãn Ngôn lại để hắn thay một người khác… Cứ như vậy, người không ngừng giảm đi, mỗi lần biến mất đều để hắn giả trang thay thế. Từ bảy tuổi, hắn đã không thể không dùng thân phận và tướng mạo của người khác, bắt chước cử chỉ và giọng nói của người khác. Mỗi lần hắn giả trang, bản lĩnh hóa trang tinh tiến thêm một bước, học được thêm một binh khí nữa. Cứ như vậy, mãi đến năm hắn mười lăm tuổi, ba mươi sáu thiếu nhiên chỉ còn mình hắn và Lư Nhã Giang. Cũng trong năm đó, tiền Giáo chủ Thiên Ninh Giáo qua đời, trước khi qua đời truyền toàn bộ công lực cho hắn. Lúc tập võ, ba ngươi sáu thiếu niên đều lấy binh khí mà mình luyện tập làm tên, không xưng tên họ, ban đầu Cao Thịnh Phong là “Khoát Đao”, người cuối cùng bị Cao Thịnh Phong thay thế, cũng chính là “Trường Anh Thương” mà Giáo chủ hiện tại đang hóa trang. Cao Thịnh Phong nhậm chức thì khôi phục dùng tên thật. Nhưng ngoại trừ tên của hắn, danh hiệu Giáo chủ hắn đang dùng ra, còn lại những thứ khác có bao nhiêu là hắn thật sự? Hàn Sính nói: “Ngươi nói! Ngươi nói! Ngươi nói ta xem xem, ta nơi nào không bằng hắn!” Lư Nhã Giang lạnh lùng trừng Hàn Sính: “Ngươi không có nơi nào bằng hắn!” Hàn Sính tức muốn hộc máu. Nhớ năm đó, hắn vất vả lắm mới vòi được Doãn Ngôn tự mình làm cho hắn một cái bánh bao, không nỡ ăn nên giấu sau tảng đá, chạy đi luyện võ trước, định khi nào đói rồi về ăn. Đợi lúc hắn trở lại đã nhìn thấy Lư Nhã Giang xé nửa cái đưa cho “Trường Anh Thương”. “Trường Anh Thương” lúc nhỏ mặt mũi bình thường không gì đặc biệt, luyện võ cũng kém nhất, đần như khúc gỗ. Theo cái bánh bao đó, Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang và “Thường Anh Thương” kết thù sống mái. Về sau Trường Anh Thương không biết bị Doãn Ngôn đưa tới nơi nào, Cao Thịnh Phong liền thay thế thân phận của hắn tiếp tục xuất hiện. Cao Thịnh Phong không hề không hề muốn mang gương mặt đó, nhưng hắn không dám làm trái ý tiền Giáo chủ và Hữu hộ pháp, hơn nữa người trong giáo đã quen với khuôn mặt giả của hắn, nếu hắn thay về mặt thật, mọi người chắc chắn không theo hắn. Vì có mối thù bánh bao với Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang lại là người duy nhất lớn lên cùng hắn mà không bị mất tích một cách khó hiểu, thế là Hàn Sính tống toàn bộ oán khí từ nhỏ đến lớn vào Lư Nhã Giang, cả ngày không có việc gì liền tìm cơ hội ức hiếp y, có một hôm, tỉnh tỉnh mê mê đè Lư Nhã Giang lên giường. Không nghĩ tới chính là, hắn lên giường với Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang không sợ hắn mà ngược lại ngày càng e thẹn, không việc gì làm cứ dùng ánh mắt ẩn tình trộm nhìn hắn. Cao Thịnh Phong tức chết, có một khoảng thời gian mỗi lần cứ soi gương một lần là đập một cái. Hắn không thể hiểu nổi, khuôn mặt “Trường Anh Thương” đó rốt cuộc có gì hay mà mê hoặc Lư Nhã Giang hư cả não. Lư Nhã Giang từ nhỏ đã thích tên đó, còn trộm bánh bao của mình cho tên đó ăn!!! Vì thế Cao Thịnh Phong ngày càng ức hiếp Lư Nhã Giang thậm tệ hơn, nói những lời khó nghe khiến Lư Nhã Giang khó chịu, còn cố ý hôn thiếu niên khác trước mặt Lư Nhã Giang. Vốn vất vả lắm Lư Nhã Giang mới sợ hắn, không nghĩ đến lần này lấy thân phận Hàn Sính xuất hiện mới biết được, trong lòng Lư Nhã Giang vẫn không quên cái tên vừa ngu vừa đần kia!!! Hàn Sính giận run người, nửa ngày mới bình tĩnh được, đau lòng nói: “Ta trúng Tiêu Dao Tán Công Đan của ngươi cũng không sống nổi, không mấy ngày nữa sẽ mất mạng, ngươi có thể tội nghiệp ta, niệm ta đối với ngươi một mảnh chân tình, cho ta chút sắc mặt tốt, để ta cao hứng ra đi, được không?” Lư Nhã Giang im lặng một hồi, nói: “Hừ, dựa vào cái gì?” Nhưng giọng đã không còn gay gắt, kiếm cũng thu về. Lư Nhã Giang thăm dò vách núi, thật sự quá cao, hơn nữa rất dốc, với khinh công của y căn bản không thể trèo lên. Vậy muốn rời đi, chỉ có thể theo đường dưới vách núi. Nhưng trăm bước quanh bọn họ là một mảng rừng rậm rạp, hoàn toàn không có người ở, nếu đi, không biết đi bao lâu mới có thể gặp nơi có người. Lư Nhã Giang trở lại bên người Hàn Sính. Hàn Sính đang ngồi im vận công trị thương, một lúc sau, hắn ôm ngực ngã xuống đất, đau đớn lăn lộn. Lư Nhã Giang im lặng nhìn một hồi, từng đưa tay muốn đỡ hắn dậy, nhưng rồi lại im lặng thu tay về. Hàn Sính thì cứ lăn lộn bên chân Lư Nhã Giang, kéo ống quần y nói: “Ôm ta một cái, lạnh quá, đau quá.” Lư Nhã Giang vốn nên đá hắn ra, nhưng làm thế nào cũng không xuống chân được, bị Hàn Sính kéo kéo lại thật sự cúi người ôm hắn vào lòng. Hàn Sính lập tức như bạch tuột quấn chặt lấy y. Lư Nhã Giang muốn đẩy hắn ra thì nghe thấy Hàn Sính ghé bên lỗ tai y rên rỉ không ngừng: “Đau… đau quá…” Vì vậy lại không ra tay được. Qua một lúc lâu, Hàn Sính lấy lại hơi, hai người nằm trên mặt đất, Hàn Sính giương mắt trông mong hỏi: “Nhã Giang, ngươi ghét ta không?” Lư Nhã Giang không chút nghĩ ngợi: “Ghét!” Mắt Hàn Sính liền ảm đạm: “Thật vậy sao…” Lát sau lại bắt đầu cúi đầu rên rỉ. Lư Nhã Giang căng mặt nghĩ một hồi: “Ta không biết thích là gì.” Dừng một chút, giọng nhẹ đi, “Cũng không biết ghét là gì.” Hàn Sính nhân đó: “Vậy ngươi không ghét ta.” Lư Nhã Giang không lên tiếng, xem như chấp nhận. Hàn Sính nói: “Ta từ bảy tuổi đã thích ngươi, thích rất rất nhiều năm. Tâm của ta, ngươi chắc sẽ không tin…” Lư Nhã Giang rủ mí mắt, nói: “Ta tin.” Hàn Sính giật mình. Lư Nhã Giang nắm tay phải hắn, giọng điệu bình thản: “Chưa từng có người đối xử với ta như vậy. Ta không rõ, nhưng ta tin ngươi nhất định thích ta muốn chết.” Hàn Sính: “…” Thật muốn đè y xuống đất đánh một trận. Lát sau, Lư Nhã Giang đỡ Hàn Sính ngồi dậy, hai người ăn ít hoa quả dại rồi bắt đầu kể chuyện khi nhỏ. Lư Nhã Giang nói: “Ta vừa nhớ lại, có thể nhớ ngươi là ai. Năm bảy tuổi đó, ngươi đã không thấy tăm hơi. Ngươi là người đầu tiên, sau ngươi không ngừng có người biến mất, cuối cùng, ba mươi sáu người chúng ta, cũng chỉ còn lại ta và Giáo chủ.” Hàn Sính vui vẻ nói: “Sao ngươi đột nhiên muốn nói với ta những thứ này? Nói chuyện trong giáo của ngươi không sao chứ?” Lư Nhã Giang nghiêng đầu nhìn hắn, mặt không biến sắc: “Chắc không, dù sao ngươi cũng phải chết mà?” Hàn Sính: “…” Đừng ai ngăn hắn hắn nhất định phải đánh Lư Nhã Giang kêu cha gọi mẹ! ———— Khoát đao: Trường anh thương: ———— Tác giả giải thích:Không biết tình tiết xoắn não này mọi người có hiểu không, đại ý là, ví dụ lấy ABCD …. Z đặt cho ba mươi sáu người, Giáo chủ là A. Lần đầu, B biến mất, Giáo chủ hóa trang thành B thay thế tiếp tục xuất hiện, vì vậy trong mắt mọi người, người biến mất là A, cũng chính là Giáo chủ chân chính. Sau đó, C biến mất, thật chất là B… cứ thế suy ra. ABCD biến mất rồi sẽ không xuất hiện nữa, Giáo chủ sắm hết vai bọn họ, cũng không diễn lại nữa. Cuối cùng còn lại Giáo chủ, Trường Anh Thương, Lư Nhã Giang. Giáo chủ đá Trường Anh Thương đi, hóa trang thành bộ dáng của hắn, vì vậy trong mắt Lư Nhã Giang, người cuối cùng còn sót lại là Trường Anh Thương với khuôn mặt bình thường không gì đặt biệt…
|
Chương 26[EXTRACT]“Ta từng hỏi thăm tung tích của các ngươi từ Hữu hộ pháp, hắn phạt ra đến Tư Quá Nhai quỳ hai ngày, sau đó ta không dám nhắc đến nữa. Ta vốn tưởng các ngươi đã chết hết, không ngờ…” Lư Nhã Giang dừng một chút, dùng nhánh cây gẩy gẩy lửa, “Coi như ngươi lớn mạng.” Lúc nói, khóe môi kéo ra một nụ cười nhạt khó mà phát hiện. Hàn Sính u oán: “Mạng lớn thì cũng dừng ở đây thôi, ta sắp chết rồi.” Tay đang gẩy lửa của Lư Nhã Giang dừng trong chốc lát, nửa ngày sau mới nói: “Nếu ngươi sớm nói rõ, ta… có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống.” Hàn Sính nói: “Thôi, sống, cũng chưa chắc đã vui vẻ, cần gì… Có thể được làm chính mình, như thế dù chết cũng không có gì tiếc nuối. Chỉ là hôm nay tính mạng còn không đến nửa tháng, có một việc đáng tiếc vẫn chưa xong, ngươi, ngươi có thể, giúp ta hoàn thành không?” Lư Nhã Giang hơi nhíu mày: “Là gì?” Hàn Sính nói: “Từ nhỏ ta đã thích ngươi, nay ta sắp chết, ở những ngày cuối cùng của sinh mạng, ngươi có thể thử, thích ta không?” Lư Nhã Giang không cần suy nghĩ lập tức nói: “Mơ đi!” Hàn Sính đau khổ: “Vậy, vậy ngươi xem, bây giờ chúng ta cũng không thể đi lên, trên người ngươi cũng có thương, mấy ngày này ngươi ở cạnh ta, đợi ta chết rồi, thương thế của ngươi tốt hơn, ngươi hãy về được không?” Lư Nhã Giang chần chờ một lát, nói: “Bí tịch của ngươi…” “Ta sắp chết, ngươi còn muốn bí tịch của ta, ngươi thật không có lương tâm!” Hàn Sính tức nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nói: “Ta nói đưa ngươi thì nhất định sẽ đưa ngươi. Chỉ cần ngươi ở cạnh ta vài ngày, trước khi ta chết, nhất định nói ngươi biết bí tịch để nơi nào!” Lư Nhã Giang lạnh lùng: “Ngươi dám uy hiếp ta?” Hàn Sính vội nói: “Không không. Ai da, ta…” Vò đầu bứt tai không biết nói thế nào. Lư Nhã Giang không nhiên nhẫn liếc mắt, đứng dậy: “Tắt lửa rồi, ta đi nhặt ít củi về.” Y đi rồi, Hàn Sính than ngắn thở dài đến bên bờ hàn đầm, chống cằm trừng mắt làm mấy biểu cảm, nhìn ảnh ngược của mình mà lầm bầm: “Tiểu hỗn đản, rốt cuộc ta có chỗ nào không bằng tên đó!” Lư Nhã Giang vào rừng kiếm củi, thực tế cũng muốn dò đường, luẩn quẩn trong rừng nửa giờ mà vẫn không thấy đường ra. Y móc từ trong ngực ra một cây khói lệnh, đây là khói lệnh huy động mấy ngàn nhân mã của ba Tôn Sứ và hai mươi bảy Lệnh trong Thiên Ninh Giáo, Doãn Ngôn lúc giao nhiệm vụ đã đưa cho y, đến nay y chưa dùng qua. Một khi phát động khói lệnh, xung quanh ngàn dặm đều sẽ nhìn thấy, Thiên Ninh Giáo có sứ giả ở khắp nơi, nhất định sẽ có người thấy hiệu lệnh của y, chỉ cần nhân mã trong giáo xuất động, y nhất định có thể tìm đường trở ra. Nhưng y do dự một hồi rồi cất khói lệnh lại. Y vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này, không cần nhiều người. Trở lại bờ hàn đầm, Hàn Sính đang nướng nấm ăn, thấy Lư Nhã Giang về, cười nói: “Ngươi đi lâu như vậy, không phải chặt hết nửa rừng cây làm củi chứ.” Lư Nhã Giang thấy một đống hoa quả dại để cạnh hắn, cau mày, đi qua ngồi xuống: “Ngươi nói sẽ đưa bí tịch cho ta, thật không?” Hàn Sính cười khổ: “Ta đã sắp chết, mang theo bí mật này xuống quan tài làm gì? So với tín điều của Ngũ Luân Giáo, bản thân ta thấy Thiên Ninh Giáo các ngươi rất tốt, võ học thì nên phát dương quang đại, che giấu làm gì, chết rồi sau này cũng chỉ còn lại tro bụi. Vốn ta muốn truyền dạy công phu Ngũ Luân Giáo cho em trai thất lạc của ta, củ khoai lang bỏng này ta không muốn giữ, nhưng hiện tại đã thế này, ta đưa ngươi cho rồi.” Lư Nhã Giang hỏi: “Vậy chúng ta vì sao không nghĩ biện pháp đi ra, Phải đợi ở đây? Nơi này không có thứ gì, ngươi muốn chết ở đây?” Hàn Sính nhiệt tình nhìn y: “Nơi này không có ai khác, chỉ có hai chúng ta. Ta thích ngươi, nên ta hy vọng ta có thể chết bên ngươi.” Lư Nhã Giang cau mày, qua một lúc lâu mới nói: “Ta sẽ không nhặt xác cho ngươi!” Hàn Sính nhún vai: “Chết cũng chết rồi, không chôn cũng không sao.” Lư Nhã Giang lại im lặng. Một ngày trôi qua rất nhanh, hai ngươi ngồi vận công, khi Lư Nhã Giang vào rừng bắt vài con thỏ và chim sẻ về thì trời đã tối. Lư Nhã Giang không biết cuộc sống thế này có gì thú vị, năm đó y ở Xuất Tụ Sơn, trải qua những ngày còn nhàm chán hơn. Ba mươi sáu người bọn họ cùng một chỗ tu luyện nhưng không có giao tình với nhau, vì Doãn Ngôn không cho phép bọn họ thân thiết. Mỗi ngày luyện công xong thì tự về phòng nghỉ ngơi, đôi khi gặp nhau gật đầu một cái, hoặc nói hai ba câu, nhưng phải lén lút, nếu để Hữu hộ pháp phát hiện sẽ bị phạt. Dần dà, Lư Nhã Giang dưỡng thành tính tình như bây giờ. Buổi tối bọn họ yên lặng ngồi cạnh đống lửa nướng một con thỏ, Lư Nhã Giang đột nhiên hỏi: “Vì sao ngươi thích ta?” Hàn Sính nghĩ nghĩ, hỏi: “Vậy vì sao ngươi thích Giáo chủ của ngươi?” Lư Nhã Giang cả giận: “Ai nói ta thích hắn!” Hàn Sính nghẹn: “Ngươi không thích hắn sao ngươi cứ nhắc đến hắn! Ngươi không thích hắn sao ta nói hắn một câu ngươi liền tức giận! Ngươi không thích hắn sao ngươi không cho ta chạm…” Lư Nhã Giang phát tác, nhấc chân định đá Hàn Sính, Hàn Sính lập tức như ngọn liễu trước gió ôm ngực gập lưng: “Ai da, đau quá, đau quá…” Lư Nhã Giang kiềm chế kéo chân về, mặt lạnh lùng không nói lời nào, thỏ đã sắp cháy rồi. Một lát sau, y nói: “Hắn là Giáo chủ, ta là thủ hạ của hắn, chỉ là thủ hạ, ta sẽ không đi quá giới hạn. Về sau ngươi đừng nói những lời này nữa.” Hàn Sính nhỏ giọng lầu bầu: “Ngươi khẩu thị tâm phi, ta không thích hắn đấy, hắn học võ chậm nhất, đầu óc lại ngu dốt, bộ dáng cũng chẳng đẹp đẽ gì.” “Ai nói!” Lư Nhã Giang nhịn không được phản bác: “Giáo chủ thiên tư hơn người, ngươi bảy tuổi đã rời Xuất Tụ Sơn, ngươi biết gì? Võ công hiện tại của Giáo chủ, mười người như ngươi cũng không bằng!” “Đó là ta… Hừ.” Hàn Sính ép xuống cơn tức, lấy con thỏ đã nướng xong, cắn mạnh một cái cho hả giận, sau đó bị nóng mà che miệng nước mắt lưng tròng. Hàn Sính phát hiện, chỉ cần nhắc tới Giáo chủ, hắn và Lư Nhã Giang chắc chắn sẽ cãi nhau, mà cãi nhau rồi, Lư Nhã Giang sẽ đen mặt, không nói đạo lý, một hồi thì muốn đánh người một hồi lại muốn đá người. Tuy trong lòng hắn rất rất không hài lòng, nhưng hắn vẫn nhịn, không đề cập tới “Cao Thịnh Phong”. Vì vậy hôm sau, khi Lư Nhã Giang luyện kiếm, Hàn Sính ngồi bên nhìn một lúc, đột nhiên nói: “Ta cùng luyện với ngươi.” Binh khí của hắn không cùng rớt xuống núi, vì vậy hắn bẻ một nhánh cây làm kiếm tỷ thí với Lư Nhã Giang. Kiếm pháp của Lư Nhã Giang thiên về tốc độ, Hàn Sính rất quen thuộc kiếm thức của y, Lư Nhã Giang đánh bảy tám chiêu với hắn thì sinh chút hoang mang, xuống tay bắt đầu hung ác, một chiêu Tịch Dương Kiếm Thức thẳng tới phổi hắn. Hàn Sính lách mình né, đồng thời nhánh cây điểm ngực y, cười nói: “Luận bàn thôi, ngươi xuống tay ác thế làm gì.” Lư Nhã Giang thu kiếm, thần sắc ngưng trọng, nói: “Lần nữa.” Hai người qua mấy chiêu, Hàn Sính nổi lên ý trêu đùa, nhảy ra sau Lư Nhã Giang, dán chặt lấy thân thể y. Lư Nhã Giang kinh hãi, lập tức dùng tay phải đánh về sau, muốn đẩy Hàn Sính ra, Hàn Sính như đã đoán trước, cũng theo động tác của y nghiêng người qua phải, thân thể hai người vẫn dán chặt như trước; Lư Nhã Giang đạp chân trái ra sau, Hàn Sính cũng nhấc chân trái lên… Tóm lại, bất kể Lư Nhã Giang làm ra động tác gì, hắn đều có thể đoán được, cũng di động theo Lư Nhã Giang, thân thể hai người càng dán chặt hơn. Hàn Sính luôn ở góc chết, Lư Nhã Giang không thể công kích tới. Y chưa từng bị người đùa giỡn như vậy, tức giận “Ngươi, ngươi!” không ngừng. Lư Nhã Giang khom lưng, muốn đem Hàn Sính ném qua vai, nào ngờ Hàn Sính cũng khom lưng theo, hai người vẫn dán chặt. Tư thế này thật giống như Hàn Sính nằm sấp lên người Lư Nhã Giang, mà Lư Nhã Giang vì cong mông lên, chạm ngay chỗ đó của Hàn Sính… Lư Nhã Giang giận sôi người, lách mình tránh ra, lần này Hàn Sính không dán đến tiếp. Lư Nhã Giang vung kiếm, đang muốn hét ta thiến ngươi thì thấy Hàn Sính ôm ngực đau đớn quỳ xuống, ai da ai da rên rỉ. Lư Nhã Giang nghĩ hắn giả bộ, đi tới đạp hắn ngã lăn. Hàn Sính không có sức đánh trả, mềm oạt nằm dưới đất, run rẩy không ngừng. Lư Nhã Giang lạnh mặt nhìn một hồi mới tin hắn thật sự đang đau, tức giận cũng tiêu tan: “Này, ngươi không sao chứ?” Hàn Sính vô lực vươn một tay về phía y: “Đau quá… Ôm ta được không?” Lư Nhã Giang nhíu mày: “Ngươi làm gì cứ mỗi lần đau lại muốn người ôm?” Hàn Sính nức nở đứt quãng: “Từ nhỏ ta, đã không có ai để ý, năm ta bảy tuổi, một mình lẻn xuống núi, ở dưới chân núi, thiếu chút bị sói cắn chết, may mà, một nông phu cứu ta, lúc vết thương đau, lăn lộn dưới đất, ông không biết làm sao, ôm ta, dỗ ta, không đau không đau. Ta thiếu chút thì chết, ông ôm ta, suốt một tối, ta liền chống đỡ qua…” Lư Nhã Giang nhíu chặt hai hàng lông mày, mắt thấy Hàn Sính đường đường nam nhi bảy thước mà đau lăn lộn, một lát sau, thật sự đi qua kéo hắn vào ngực. Mỗi lần Hàn Sính được y ôm lấy sẽ ngừng lăn tức khắc, chỉ ghé vào lỗ tai y hút khí. Lư Nhã Giang ôm hắn một hồi, đợi khi hắn an tĩnh lại, mới thở dài một hơi hầu như không nghe được: “Từ nhỏ… cũng không ai ôm ta.”
|
Chương 27[EXTRACT]Tối Hàn Sính muốn ôm Lư Nhã Giang ngủ. Lư Nhã Giang không đồng ý, Hàn Sính lại bắt đầu ôm ngực giả bộ đáng thương: “Lạnh quá, đau quá…” Thật ra Lư Nhã Giang cũng không kháng cự Hàn Sính ôm y. Trước kia khi Lư Nhã Giang thân mang hàn độc mỗi tối Hàn Sính vẫn ôm y ngủ, hiện tại Hàn Sính khó chịu như vậy cũng bởi vì hắn hấp thụ độc trong người Lư Nhã Giang vào người mình. Nếu phải nói, ngực Hàn Sính rất ấm, cảm giác được ôm không tệ. Lư Nhã Giang đen mặt: “Câm miệng! Đừng ồn ta ngủ!” Hàn Sính nhích tới từng chút, từ sau ôm lấy y, Lư Nhã Giang không giãy nữa. Sáng hôm sau, Lư Nhã Giang tỉnh lại, phát hiện Hàn Sính đã dậy, đang ngồi bên bờ đầm trét trét mặt mình. Y bước tới, mí mắt Hàn Sính dán hai cái lá cây, mặt thì bôi lên ít bùn, thấy thế kỳ quái hỏi: “Ngươi làm gì vậy?” Hàn Sính hầm hừ: “Ngươi không thích khuôn mặt dễ nhìn, mà ta thì quá đẹp trai, vì để ngươi thích, ta hy sinh một chút, làm cho nó bớt đẹp đi.” Lư Nhã Giang khinh thường cười xùy một tiếng, rửa mặt, bắt đầu luyện kiếm. Hàn Sính nhìn y luyện một hồi, đột nhiên nói: “Ta dạy ngươi võ công nhé?” Lư Nhã Giang sửng sốt: “Ngươi dạy ta võ công?” Hàn Sính nói: “Ta dạy ngươi một loại binh khí. Ngươi muốn học gì?” Lư Nhã Giang chần chừ: “Chưa được Giáo chủ cho phép, ta không học.” Hàn Sính nói: “Ầy, ngươi học công phu lại không phải để đối phó hắn, mà vì làm việc cho hắn, hắn mà biết tất nhiên sẽ không trách tội ngươi, còn phải khen ngươi nữa kìa.” Lư Nhã Giang rất do dự. Trước kia y chưa từng động tâm như vậy, tu vi võ công như y ở tuổi này đã vô cùng hiếm thấy. Tuy nói đệ tử ba mươi sáu Lệnh của Thiên Ninh Giáo học ba mươi sáu môn công phu khác nhau, y cũng chưa từng có ý nghĩ học thêm thứ khác, chỉ muốn luyện công phu của mình đến đỉnh điểm. Y còn từng khinh thường kiểu một người luyện nhiều môn như Ngũ Luân Giáo, tư tưởng phân tán thì làm sao có thể đạt tới cảnh giới cao nhất của võ học? Nhưng hôm nay thấy Hàn Sính, thấy hắn từ một suy mười, bất kỳ vật gì cầm tới tay đều có thể trở thành vũ khí lợi hại, nói không phục, nói không động tâm, là giả. Hàn Sính nói: “Chọn một cái đi, muốn học gì.” Lư Nhã Giang nói: “Trường anh thương.” Hàn Sính lập tức xụ mặt, vừa định nói không, nhưng rồi vẫn nhịn, bực bội: “Được.” Hắn chọn hai cành cây vừa nhỏ vừa dài, cắt bỏ những nhánh nhỏ, đưa một cây cho Lư Nhã Giang, nói: “Cầm.” Lư Nhã Giang cất nhuyễn kiếm, cầm cành cây Hàn Sính đưa. Chỉ thấy Hàn Sính mỉm cười, tay vung ngang, bày tư thế, rất có phong thái hiên ngang oai hùng khi cầm trường thương thật sự. Hắn múa một bộ Lê Hoa Thương Pháp, cầm bắt ngoặc nâng, chém ngang bổ dọc, động tác liên tục như nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát khiến Lư Nhã Giang hoa cả mắt. Múa xong, hắn mỉm cười hỏi: “Thế nào?” Lư Nhã Giang gật đầu. Hàn Sính nói: “So với Giáo chủ ngươi thế nào?” Thật tình sau năm mười lăm tuổi, Lư Nhã Giang rất hiếm thấy Cao Thịnh Phong dùng thương. Về sau, y không còn cùng Cao Thịnh Phong luyện võ nữa, bình thường Cao Thịnh Phong cũng không có cơ hội ra tay, hơn nữa Cao Thịnh Phong gặp y liền bắt y cởi quần áo. Mà trước năm mười lăm, võ công của Cao Thịnh Phong như Hàn Sính nói, bình thường, không có gì đáng nói. Lư Nhã Giang vẫn luôn cho rằng những năm trước mười lăm tuổi, Cao Thịnh Phong cố ý giấu thực lực, dù sao mọi thứ trong Thiên Ninh Giáo rất thần bí, y thân là người đứng thứ ba trong giáo mà cũng không biết được mấy chuyện, nên không hề nghi ngờ. Không đợi Lư Nhã Giang trả lời, Hàn Sính nói: “Nếu ta giỏi hơn hắn, ngươi khen ta mấy câu. Nếu ngươi nghĩ ta không bằng hắn, vậy không cần mở miệng.” Khóe miệng Lư Nhã Giang giật giật, vung mộc thương, múa theo bộ dáng vừa rồi của Hàn Sính. Trí nhớ y rất tốt, một bộ công phu mười tám chiêu chỉ nhìn một lần là có thể tập lại hoàn toàn, có điều bình thường y quen dùng nhuyễn kiếm nên động tác chỉ thoạt nhìn giống nhau, thực tế thì cách thi triển cùng lực đạo không đúng. Thu thế về, ngay chính y cũng nhíu mày. Hàn Sính quan sát hết, nói: “Đừng nản, điều này rất bình thường, đó là lý do vì sao rất khó học nhiều môn công phu. Từ nhỏ ngươi đã luyện nhuyễn kiếm, động tác tư duy đã bị trói buộc, một khi có thể phá vỡ, tu vi võ học có thể đạt tới cảnh giới cao hơn, bất kỳ vật gì tới tay đều là vũ khí, dù không có, cũng thành có. Thế mới gọi là vô đao thắng hữu đao.” Lư Nhã Giang nói: “Vậy cần nắm vững bao nhiêu binh khí mới đủ?” Hàn Sính gãi đầu: “Cái này phải xem thiên phú, có khi chỉ cần luyện hai bộ công phu đã vô sự tự thông, có khi biết tám trăm môn công phu nhưng lại chẳng dùng được cái nào. Ta chưa luyện tới cảnh giới này, nghe nói trong các vị tổ tiên Ngũ Luân Giáo ta, chỉ có hai người đạt cảnh giới đó. Một là Hàn Hủ Chi năm đó vẫn thuộc Hàn Môn, một còn lại là Hàn Giang phụ thân ta.” Lư Nhã Giang xùy một tiếng: “Ồ, ra là ngươi không được.” “Ngươi!” Hàn Sính thực sắp bị y chọc tức điên! Khóe miệng Lư Nhã Giang cong lên một nụ cười nhạt, cúi đầu nhìn chăm chú cổ tay mình, điều chỉnh lực cầm thương, tìm cảm giác. Hàn Sính bĩu môi, bước tới cầm cổ tay y: “Đến đây, ta dạy ngươi.” Hai người luyện một ngày thương thuật, Lư Nhã Giang tiến bộ rất chậm. Trước kia Hàn Sính nhanh thì một ngày, chậm thì nửa tháng đã có thể nắm giữ hoàn toàn cách sử dụng một loại binh khí, chỉ cần có người hướng dẫn, chỉ cần có sẵn bí tịch, hắn tức khắc có thể hiểu rõ. Nhưng Lư Nhã Giang luyện cả một ngày, mỗi cách cầm thương thôi y mãi không học được, cuối cùng lúc cầm lại Mai Văn Nữu Ti Kiếm cũng thấy gượng gạo. Lư Nhã Giang nổi giận: “Không học, càng học càng loạn!” Hàn Sính nói: “Tùy ngươi, ngươi dùng kiếm, ta dùng thương, hai ta luyện một chút.” Lư Nhã Giang mừng rỡ khi có cao thủ chỉ điểm, hai người đối chiến, Hàn Sính cố ý nhường y năm phần, đánh đến thoải thích. Buổi tối Lư Nhã Giang bắt hai con thỏ, Hàn Sính lại phát bệnh, cuộn mình trong ngực ôm hông y nhìn y nướng thỏ. Lư Nhã Giang nướng xong, đưa hắn một con, Hàn Sính suy yếu nói: “Đau quá, ta không còn sức cầm, ngươi đút ta được không?” Lư Nhã Giang lườm hắn: “Ăn hay không tùy.” Dứt lời tự xé thịt ăn. Hàn Sính lớn tiếng rên rỉ, lăn nhẹ trong ngực Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang chịu không nổi hắn, xé một miếng nhét vào mồm hắn. Ăn xong, Lư Nhã Giang đứng dậy đến bên hàn đầm rửa tay, rửa xong cũng không quay về liền, một mình lẳng lặng đứng bên bờ thật lâu. Hàn Sính chờ chán, hỏi: “Nhã Giang, ngươi nhìn gì vậy?” Lư Nhã Giang chậm rãi đi về, ngồi cạnh đống lửa tiếp tục ngẩn người, đột nhiên không đầu không đuôi nói: “Đừng ở đây nữa, chúng ta tìm cách đi lên.” Hàn Sính lắp bắp kinh hãi, uất ức nói: “Không phải ngươi đã đồng ý ở cùng ta trong những ngày cuối cùng này sao, ngươi, ngươi lật lọng!” Nói xong lại ôm ngực bắt đầu giả bộ yếu ớt: “Đau quá…” Lư Nhã Giang thấp giọng: “Không phải. Ta đưa ngươi về Xuất Tụ Sơn, chúng ta tìm Giáo chủ và Hữu hộ pháp, có lẽ họ có cách giải độc tính của Tiêu Dao Tán Công Đan.” Hàn Sính sửng sốt: “A? Sao được, ta… ta là…” Lư Nhã Giang quay đầu mắt sáng rực nhìn hắn: “Dù sao ngươi cũng là người của Xuất Tụ Sơn ta, tuy bảy tuổi ngươi tự tiện trốn xuống núi, chỉ cần ngươi quỳ xuống tạ tội với Hữu hộ pháp, cha ngươi và Hữu hộ pháp là bạn cũ, y chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu mạng ngươi!” Hàn Sính ngẩn người nửa ngày, lòng xoay trở trăm ngàn lần, cắn răng nói: “Nếu ta về Xuất Tụ Sơn với ngươi, ngươi định an trí ta thế nào? Ta một lòng thích ngươi, ta và Giáo chủ của ngươi, ngươi phải chọn một.” Lư Nhã Giang hơi sửng sốt, lắc đầu, bình tĩnh nói: “Ngươi phản giáo bỏ trốn, Hữu hộ pháp chắc chắn sẽ phế võ công ngươi, nhưng có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi. Ta có thể nói giúp ngươi, xin cho ngươi một chân bưng trà quét dọn trên núi.” Hàn Sính tủi thân bĩu môi: “Ta không đi, Thiên Ninh Giáo các ngươi thiếu gì người bưng trà rót nước, ta không thèm đi!” Một lát sau, thấy Lư Nhã Giang vẫn không lên tiếng, lại nói: “Mà, từ đây về Xuất Tụ Sơn, đường xá không chỉ nửa tháng, ta nhiều nhất chỉ còn nửa tháng. Ngươi nếu thương ta, những ngày còn lại tốt với ta một chút, đừng cứ nổi cáu với ta. Chỉ cần vậy có chết ta cũng cam tâm tình nguyệt.” Lư Nhã Giang im lặng một lúc lâu, đột nhiên nổi giận, đá vào đống lửa: “Hừ, tùy ngươi!”
|
Chương 28[EXTRACT]Trong mấy ngày kế tiếp, Hàn Sính luôn vô lại giả bộ đau muốn ôm một cái, thế nên Lư Nhã Giang đã hình thành phản xạ có điều kiện, cứ thấy Hàn Sính ôm ngực liền bất đắc dĩ đi qua ôm hắn vào lòng. Buổi tối bọn họ luôn ôm nhau ngủ, trừ không làm đến bước cuối cùng ra, Hàn Sính ăn sạch đậu hũ có thể ăn. Lư Nhã Giang vốn luyện một ngày mộc thương xong thì không chịu luyện nữa, song một hai ngày sau lại nói muốn luyện. Hàn Sính bắt đầu từ cách cầm thương, mỗi ngày chỉ dạy y hai động tác, đầu tiên là “Phong”, tiếp theo là “Phách” nhưng dù làm thế nào thì Lư Nhã Giang vẫn không học được. Hơn nữa chỉ cần y cầm thương sẽ quên mất cách cầm kiếm, thế nên mất rất nhiều thời gian ôn lại kiếm pháp. Hàn Sính ghét bỏ: “Tả hộ pháp Thiên Ninh Giáo sao lại ngốc thế.” Lư Nhã Giang giận tím mặt, đánh úp hắn, Hàn Sính theo bản năng nâng nhánh cây xem như mộc thương ngăn chặn, nhưng khi nhìn rõ chiêu thức của y thì sửng sốt —— Lư Nhã Giang đang dùng một thức “Băng” trong trường thương, khi y cầm thương, chiêu này luyện thế nào cũng không đúng, nhưng khi dùng Mai Văn Nữu Ti Kiếm, tự chỉnh theo thương thuật, không ngờ cực kỳ thích hợp với nhuyễn kiếm. Chỉ một giây sửng sốt này, hắn bị Lư Nhã Giang đâm trúng bả vai. Lư Nhã Giang không nghĩ tới Hàn Sính không tránh, hoảng sợ giật kiếm về: “Sao ngươi không né!” Trong đầu Hàn Sính rối loạn, lặng đi một chút, lại bắt đầu ôm ngực giả yếu đuối: “Lại đau…” Lư Nhã Giang vội lau vết máu trên kiếm, thu kiếm vào vỏ, bước tới, thấy nơi bả vai Hàn Sính đã nhiễm đỏ máu tươi, không khỏi nhíu mày. Y cỡi áo Hàn Sính, lấy một mảnh vải, vừa băng vết thương vừa nghiến răng: “Ngươi mới ngốc, một kiếm cũng không né được.” Hàn Sính im lặng nhìn y, khi Lư Nhã Giang thắt nút vải băng vết thương, hắn thình lình sáp tới hôn lên môi Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang sửng sốt, ngẩn người tại chỗ không phản ứng. Hàn Sính lại mổ thêm một cái, đáy mắt Lư Nhã Giang gợn sóng nhưng vẫn không phản ứng. Hàn Sính được cổ vũ, ôm eo y, dịu dàng kề môi tới, nghiền ngang nghiền dọc. Qua hồi lâu, Lư Nhã Giang đột nhiên đẩy hắn ra, nghiêm mặt nói: “Không phải ngươi đau ngực ư, sao không đau nữa.” Hàn Sính ôm ngực lẩm bẩm: “Không biết, hình như hôn còn tốt hơn ôm, không thì sau này ngươi hôn ta nhiều hơn đi.” Lư Nhã Giang trừng hắn: “Ngươi cố ý đúng không!” Hàn Sính vội nói: “Không phải không phải, ngươi sờ xem, tim ta đập rất nhanh, ngươi hôn một cái, nó đập thình thịch, rồi hết đau!” Lư Nhã Giang lạnh mặt không lên tiếng, Hàn Sính lại nói: “Từ nhỏ đến giờ chưa có ai hôn ta…” Lư Nhã Giang ngồi xuống một bên không để ý tới hắn, Hàn Sính dựa qua, ôm y từ sau. Lư Nhã Giang muốn tránh đi lại nghe Hàn Sính ghé vào tai y giọng khàn khàn: “Nhã Giang, Nhã Giang, ta rất thích ngươi.” Lư Nhã Giang cảm thấy tim mình đập rất nhanh, thình thịch thình thịch. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người đối xử với y như vậy, lúc nguy hiểm che chở cho y; rõ ràng lợi hại hơn y nhưng vẫn mặc y đánh chửi; suốt ngày cứ ôm y, ghé vào tai nói thích y. Tâm Lư Nhã Giang rất loạn. Y rất ít khi tiếp xúc với người khác, mấy tháng ở chung, Hàn Sính từng bước tới gần khiến y không biết phải làm sao. Hàn Sính thấy y không phản kháng liền đánh bạo nhẹ nhàng cởi đai lưng y. Lư Nhã Giang chấn động, bắt lấy tay hắn lạnh giọng: “Ngươi làm gì vậy?” Đáy mắt Hàn Sính đã mê loạn, hôn sườn mặt Lư Nhã Giang: “Để ta ôm ngươi đi… Ta không còn sống được bao lâu…” Tâm Lư Nhã Giang đột nhiên đau nhức, không tránh hắn nữa. Hàn Sính mở đai lưng y, hôn lên môi y, chậm rãi cởi quần áo y. Lư Nhã Giang khi thanh tỉnh khi mơ hồ, lúc thì kháng cự lúc thì cam chịu, cuối cùng vẫn để Hàn Sính cởi áo trên người xuống. Lư Nhã Giang đẩy hắn, ánh mắt né tránh: “Không được.” Đã đến nước này, Hàn Sính sao có thể buông tha, dịu dàng mà kiên định ôm hông y: “Một lần thôi. Chuyện xảy ra nơi đây chỉ có ta biết ngươi biết, mười ngày sau ngươi rời khỏi, tất cả chôn vùi nơi hàn đầm này.” Lòng Lư Nhã Giang cực loạn, vẫn giãy dụa, lần này Hàn Sính dùng lực mạnh hơn, siết chặt không cho y phản kháng. Vừa dùng lực, vết thương trên vai lại nứt toác, tay phải mới kết vảy cũng nứt ra, không khí tràn ngập mùi máu tươi. Hắn càng cương quyết, Lư Nhã Giang càng phản kháng dữ dội, đưa tay với lấy Mai Văn Nữu Ti Kiếm kế bên, Hàn Sính giữ tay y, mười ngón giao nhau. Một giọt nước nóng bỏng rơi xuống mặt Lư Nhã Giang, là nước mắt của Hàn Sính. Trán Hàn Sính chống lên lồng ngực y, dùng tay phải rách máu kéo tay y đặt lên tim mình. Tim quả nhiên đập liên hồi. Lư Nhã Giang ngẩn người, trong đầu dính như keo, tay với kiếm cũng dừng lại. Hàn Sính dịu dàng hôn y, đầu lưỡi quét qua hàm trên của y. Lư Nhã Giang nhột, không thể căng mặt được nữa, vừa cười vừa thở hổn hển. Mặt Hàn Sính hiện lên vẻ đắc ý, mút đầu lưỡi y, kéo ra rồi đẩy vào, trêu đùa khiến thần trí Lư Nhã Giang mê loạn, không biết hiện tại là ngày hay đêm. Hàn Sính thừa dịp y choáng váng, vội vàng lột quần y, đưa một chân chen vào giữa hai chân y, từ từ mở hai chân y ra, rồi nhích lên sờ XX y. Vừa chạm trúng, Hàn Sính liền giật mình, không ngờ Lư Nhã Giang ngây thơ vậy, hôn vài cái đã động tình. Vận mệnh bị người nắm trong tay, lúc này Lư Nhã Giang càng không trốn thoát. Việc đã tới nước này, y có thanh tỉnh đi nữa thì cũng nhận mệnh, thôi thì… cứ phóng túng một lần đi. Tay Hàn Sính mở ra, kéo vật của hai người vào cùng một chỗ, ma sát khi nhanh khi chậm. Lúc Lư Nhã Giang giao hoan với “Cao Thịnh Phong”, Cao Thịnh Phong đời nào quan tâm đến cảm nhận của y, trừ lần đầu thì không hề chạm qua XX của y. Vì vậy giờ phút này vừa bị Hàn Sính chạm vào y liền kinh hãi. Y khó khăn xoay mặt qua một bên, lại để Hàn Sính nhìn thấy mang tai đỏ hồng. Hàn Sính động tâm, tiến tới ngậm vành tai y, dùng răng day nhẹ, một hồi thì buông, mút mạnh. Lư Nhã Giang ở trong tay hắn đột nhiên run mạnh vài cái, ngay sau đó, một dòng nhiệt lưu bắn tới bụng Hàn Sính. Hàn Sính kinh ngạc, vốn định trêu chọc hai ba câu, nhưng khi thấy hai mắt Lư Nhã Giang nhắm nghiền, sợ y không chịu được, bản thân còn chưa thoải mái đâu, nếu chọc người ta giận muốn rút kiếm chém người thì coi như xong. Vì vậy nhanh chóng thừa dịp tinh dịch còn nóng quệt lấy, đẩy vào phía sau của y. Chất bôi trơn gồm có vừa rồi Lư Nhã Giang bắn ra và máu trên tay Hàn Sính. Hàn Sính rất kiên nhẫn, một ngón một ngón từ từ đẩy vào, để dời lực chú ý của Lư Nhã Giang, hắn tóm lấy đầu lưỡi y không thả. Một lúc lâu sau, khi Hàn Sính cảm thấy đã được rồi, hắn thay bằng XX của mình từ từ đẩy vào. Được bôi trơn đầy đủ, Lư Nhã Giang không đau mấy, một giây khi bị tiến vào, y thở ra một hơi, có một loại cảm xúc nói không nên lời… cảm xúc của sự thỏa mãn. Hàn Sính cực quen thân thể Lư Nhã Giang, chỉ là khi hắn xuất hiện với thân phân Giáo chủ không muốn để Lư Nhã Giang sung sướng mới cố ý thô bạo. Hôm nay làm Hàn Sính có thể đại triển thân thủ. Hắn áp dụng thủ thuật chín cạn một sâu, cách vài cái thì cố ý chạm vào nơi khiến Lư Nhã Giang toàn thân mềm nhũn, lại không bao giờ thỏa mãn y, lúc y đang ở giữa thỏa mãn và hư không liền rời đi, càng gia tăng thêm khát cầu. Về sau, Lư Nhã Giang cũng không nhịn được bắt đầu tự đong đưa thân mình. Tại lúc này, Lư Nhã Giang vẫn luôn nhắm chặt mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt sáng ngời nhìn Hàn Sính, lẩm bẩm: “Đêm hôm đó… thật sự là ngươi…” Hàn Sính hôn lên khóe môi y, nghe thấy y thở dài rất nhỏ. Ban đầu Hàn Sính còn khắc chế, cố ý kéo dài thời gian, về sau cũng không nhịn được, thúc mạnh vào cái, toàn thân Lư Nhã Giang giật theo, cắn môi không để âm thanh lọt ra. Hàn Sính tách cằm y, luồn ngón tay vào nhào nặn, thở dốc nói: “Thích không?” Lư Nhã Giang cắn đẩy ngón tay hắn ra, nghẹn ngào: “Không thích, không thích!” Hàn Sính rút ngón tay ra, giữ chặt eo y, thúc mạnh mấy cái. “A!” Lư Nhã Giang rốt cuộc thất thanh kêu lên, mặt sau co rút, Hàn Sính vội rút thứ kia ra, chậm một chút sẽ bắn vào trong y. Hàn Sính xé một miếng vải lau đùi cho y, nói: “Ngươi không thích cũng không sao, ta thích ngươi, vậy đủ rồi.”
|
Chương 29[EXTRACT]Có lần một thì có lần hai lần ba. Hàn Sính đắc thủ hai lần, Lư Nhã Giang cũng không khó chịu nữa. Vốn chuyện này đôi bên cùng có lợi, bản thân Lư Nhã Giang cũng thích. Thế là tối hôm sau, hai người luyện công xong lại lăn dưới đất một hồi. Trước khi lăn thì không nghĩ gì, đang lăn chỉ lo vui sướng, lăn xong, hai người bắt đầu có tâm sự riêng. Hàn Sính bấm tay tính, mình còn “sống” được bảy tám ngày nữa, thật không nỡ, một ngày một lần cũng chỉ được bảy tám lần, hơn nữa hai ngày cuối phải làm bộ yếu đuối chút, không thể dữ đội như hiện tại. Nghĩ tới nghĩ lui thấy không đủ, vì vậy quyết định từ ngày mai phải ôm dính Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang bấm tay tính, còn bảy tám ngày nữa, vừa có cảm giác nhẹ nhõm quay đầu về sau khi ly kinh phản đạo (làm những chuyện trái đạo đức, chuẩn mực), vừa lo lắng đau lòng, rối rắm cực kỳ, vì vậy cũng nghĩ, còn lại mấy ngày, phóng túng luôn đi. Thế là ngày thứ ba hai người nhịp nhàng với nhau, kiếm không luyện, chỉ nằm lăn lộn trong bụi cỏ. Lăn đến lần thứ tư, hai mắt Lư Nhã Giang sắp biến thành màu đen, sức cùng lực kiệt, run rẩy bò khỏi người Hàn Sính, “Không được… Ta sắp chết rồi…” Hàn Sinh bắt tay y đưa lên miệng hôn, bất chấp nói: “Rồi sẽ chết thôi, vậy hãy chết trong sung sướng.” Dứt lời như cuồng phong ập tới, làm tới mức Lư Nhã Giang thở không nổi, hai mắt tối sầm, suýt ngất. Một giấc này, ngủ nguyên một ngày, khi thức dậy đã là ban đêm. Hàn Sính kéo Lư Nhã Giang qua hôn, Lư Nhã Giang hoảng sợ đẩy hắn ra, cảnh giác: “Đừng chạm vào ta!” Phía dưới của y đến giờ vẫn sưng đỏ, động một chút là đau buốt. Hàn Sính mất mác, uất ức nói: “Ta chỉ muốn hôn ngươi.” Nói xong buông lỏng hai tay đang ôm Lư Nhã Giang, rụt về sau, “Nếu ngươi không thích ta sẽ không chạm vào ngươi.” Lư Nhã Giang thấy hắn bộ dáng đáng thương, lòng cực khó chịu, lần đầu tiên chủ động hôn Hàn Sính: “Không phải không thích, chẳng qua sợ ngươi… lại…” Hàn Sính thấy y chủ động, vui tới mức tim cũng muốn tan ra. Hắn bế Lư Nhã Giang đến bên bờ hàn đầm, cởi quần áo hai người, mắt thấy Lư Nhã Giang biến sắc, hắn nói: “Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn giúp ngươi tắm rửa.” Dứt lời ôm Lư Nhã Giang nhảy xuống hàn đầm. Nước trong hàn đầm lạnh thấu xương, Lư Nhã Giang vừa vào lập tức giật run. Hàn Sính ôm chặt y, hàn đầm càng lạnh bao nhiêu, cơ thể Hàn Sính càng nóng bấy nhiêu, Lư Nhã Giang ôm cứng hắn, như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Chốc sau, Lư Nhã Giang cảm giác một luồng nhiệt tràn vào giữa lưng mình, y kinh ngạc ngẩng đầu, Hàn Sính hôn lên lông mi y, “Nội công ta cùng ngươi luyện vốn là đồng môn, chẳng qua năm ấy Hàn Luân và Hàn Tiếp tách riêng, một thừa kế Ngũ Luân Giáo, một sáng lập Thiên Ninh Giáo, nội công đôi bên khiếm khuyết. Thiên Ninh Giáo theo đường thuần âm, phái ta thuần dương. Nghe nói năm đó Hàn Giang có tu vi cao như vậy là vì hắn lên Xuất Tụ Sơn, ở Xuất Tụ Sơn học được tâm pháp Thiên Ninh Giáo, âm dương kết hợp, đạt thành quả lớn. Hôm nay ta truyền ít nội công cho ngươi, ngươi âm dương đầy đủ, có thể sẽ khám phá cảnh giới cao hơn.” Lư Nhã Giang kinh hãi, tiềm thức muốn đẩy hắn ra, Hàn Sinh giữ chặt eo y, “Đừng nhúc nhích, ta không sống được mấy ngày, sau khi ta chết, có một tâm nguyện muốn nhờ ngươi hoàn thành —— chính tay đâm Kim Thiền Kiếm Lưu Viễn Thông, kẻ thù giết cha ta. Ngươi vốn không phải đối thủ của ông ta, nay có nội công của ta, thêm chút thời gian, nhất định có thể làm được. Ta biết Xuất Tụ Sơn cao thủ như mây, nhưng ta muốn chính tay ngươi lấy thủ cấp ông ta.” Lư Nhã Giang cảm xúc lẫn lộn, sau nửa ngày mới nói: “Được.” Hàn Sính lại nói: “Ta còn một em trai thất lạc nhiều năm, nếu có một ngày ngươi gặp được nó, hãy đối tốt với nó một chút, đừng không đánh thì mắng như với ta. Ngươi nhớ rõ, em ta trên lưng có ba nốt ruồi đen liên tiếp.” Lư Nhã Giang nhắm mắt không nói lời nào, lông mi không ngừng run run. Hàn Sính nhỏ giọng: “Nhã Giang, ta yêu ngươi.” Dứt lời hôn lên môi y, tại trong hàn đầm nước lạnh thấu xương, hai người ôm chặt nhau. Hàn Sính cùng Lư Nhã Giang phong lưu dưới vách núi mấy ngày, Lư Nhã Giang mắt thấy thời gian không còn nhiều, càng ngày càng buông thả, mới đầu khi làm y sẽ nhắm mắt mặc kệ Hàn Sính, giờ thì thậm chí tự biến hóa tư thế, đôi khi Hàn Sính khiến y không hài lòng, y đạp một cước qua, tự mình giành quyền chủ động lắc lư trên người Hàn Sính. Số lần phát bệnh mỗi ngày của Hàn Sính càng nhiều, Lư Nhã Giang dùng nửa ngày ôm hắn. Không ôm hắn, thì bị hắn ôm. Đêm đấy, Hàn Sính bấm tay tính, mình chỉ còn “sống” hai ngày cuối cùng. Hắn cởi vòng hạt trên cổ tay, gỡ nút thắt bung ra thành một chuỗi thật dài. Thắt thêm một sợi dây cuối chuỗi hạt, nắm trong tay, sau đó nhét đầu chuỗi vào hậu huyệt Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang vừa bắn qua một lần, lúc này cơ thịt mệt mỏi nằm trên mặt đất không động đậy, chỉ liếc hắn, nhíu mày: “Ngươi lại muốn làm gì đây?” Hàn Sính cười: “Đảm bảo cho ngươi vui sướng là được.” Lư Nhã Giang kệ hắn, chỉ thở dài. Hạt châu không lớn, nhét vào cơ thể Lư Nhã Giang cũng không khiến y thấy khó chịu. Nhưng Hàn Sính đột nhiên thúc XX mình vào, đẩy rút vài lần, hạt châu theo động tác của hắn ma sát lăn lăn bên trong, cảm giác bất chợt mãnh liệt. Lư Nhã Giang rùng mình, đỉnh XX phun ra chất lỏng trong suốt, không phải tinh dịch, nhưng so ra nhiều như tinh dịch. Hàn Sính cực kỳ kinh ngạc, lại nghe Lư Nhã Giang khó chịu hư một tiếng, xoay mặt y qua thì thấy mặt đầy nước mắt. Một giây ấy, Hàn Sính đột nhiên cảm thấy khó chịu tột cùng, cắn răng, nói: “Lư Nhã Giang, trong lòng ngươi rốt cuộc có thích ta không?” Lư Nhã Giang nức nở không đáp. Hàn Sính hôn nước mắt trên mặt y, dịu dàng thì thầm: “Nếu ngươi không nỡ, ta không chết nữa được không.” Lư Nhã Giang run run, khóc một hồi, lắc đầu: “Ta… ta phải về Xuất Tụ Sơn, nếu để Giáo chủ biết…” Hàn Sính nghiến răng nghiến lợi vỗ lên mông y: “Cái tên hỗn đản vô lương tâm ngươi!” Mắng xong vừa đau lòng vừa chua xót, thở dài. Sáng sớm hôm sau, Lư Nhã Giang tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai. Y kinh ngạc ngồi dậy, thấy trên mặt đất có một đoạn văn lộn xộn. “Khi ta chết đứt gan rữa bụng, rất xấu xí, ta không muốn ngươi thấy ta trong tình cảnh đó. Ta đi rồi, ngươi về Xuất Tụ Sơn đi. Bí tịch ta để dưới viên gạch hàng ngang thứ ba hàng dọc thứ chín trong Đại Hùng Điện ở Thiên Mỗ Miếu trên Thiên Mỗ Sơn. Nhớ những lời ta dặn. Hàn Sính.” Lư Nhã Giang ngồi một mình dưới vách núi thật lâu, cuối cùng lấy khói lệnh trong ngực ra đốt.
|