Tuyệt Đối Tập Trung
|
|
Chương 25[EXTRACT]Anh Dạ Mạc đến đây, tới gặp Mộc Tín Xa.( Ha hả) Mộc tín xa trở về bộ dáng cũ, sẽ thấy vô tiêu vô tức, dường như biến mất. Anh Dạ Mạc cảm thấy được có chút nhớ y, nhưng không biết nên dùng lý do gặp y, hơn nữa y không liên lạc, không phải nói rõ y cũng không nhớ hắn sao? Hắn lại càng không có lập trường chủ động đi tìm y? Cho dù như thế nào, hắn vẫn rất muốn gặp y, thật sự rất muốn gặp y. Buổi chiều nhàn rỗi cùng Tam ca tán gẫu, thuận miệng hỏi chút chuyện liên quan đến Mộc Tín Xa, lại ngoài ý muốn biết được hôm nay lại là sinh nhật y. Hắn nghĩ nghĩ, đây có thể xưng được với một lý do để tới gặp y? ( =)) Cứ đến đi anh, việc gì phải ngại a) Dù vậy, thời gian rời nhà cũng đã trễ, đến bên này cũng đã quá trễ, vừa tới thì nhóm thủ hạ nói cho hăn, y phải đi ngủ, muốn hắn ngày mai lại đến. Ngày mai sao?Anh Dạ Mạc đột nhiên cảm thấy cười được cũng là thật tốt, liều mạng chạy tới, kết quả vẫn là không theo kịp cùng ngày sinh nhật của y đối y nói lời sinh nhật khoái hoạt a? Anh Dạ Mạc ngẫm ngẫm chỉ có thể quên đi, hắn vẫn nên trở về, vừa mới đi tới cửa, chợt nghe thanh âm quen thuộc truyền đến. “Dạ Mạc? Thật là anh?” Mộc Tín Xa từ trên lầu đi xuống,có điểm không thể tin được người trước mắt thật là Anh Dạ Mạc. Nghe được tiếng của y, Anh Dạ Mạc quay lại. Cuối cùng gặp được y suốt ba tuần nhớ nhung... ( =)) ầy, anh yêu mất rồi, ha hả). Mộc Tín Xa mặc dù có điểm kinh ngạc, cũng có điểm vui sướng, Anh Dạ Mạc cư nhiên lại chủ động tìm đến y? Y hướng đến vị trí Anh Dạ Mạc đứng, ở trước mặt hắn ngừng lại. “Không phải đã ngủ?” Anh Dạ Mạc hỏi y. “Đã ngủ, nhưng nghe là anh đến liền tỉnh.” Mộc Tín Xa cười khẽ, lập tức khôi phục lại con người trước kia. Y phất tay ý bảo người khác rời đi, đem không gian lưu cho y cùng Anh Dạ Mạc. “Em xảy ra chuyện gì? Khóc...?” Anh Dạ Mạc thấy trên mặt y đạm đạm lệ ngân, nhịn không được thân thủ sờ sờ mặt y, y sao lại khóc? “Ân... Bởi vì rất nhớ anh a...” Mộc Tín Xa cười cười, đùa Anh Dạ Mạc. “Phải không?” Anh Dạ Mạc đương nhiên biết y là hay nói giỡn, người này hẳn là không có khả năng muốn hắn a? Nếu thật sự nghĩ muốn hắn, sao có thể toàn bộ tin tức đều không có? “Đương nhiên. Bất quá, lúc này sao anh lại tới đây?” Thẳng thắn mà nói, y là có nhớ Anh Dạ Mạc, nhưng y không nghĩ cho hắn biết nhiều, đây chỉ là loại trò chơi tình yêu, bên nào thật sự, bên nào giả dối. “Hôm nay là sinh nhật em?” Anh Dạ Mạc nói, thuận tiện xác nhận một chút. Mộc Tín Xa ngẩn người, Anh Dạ Mạc sao lại biết hôm nay là sinh nhật y? Ân... Đại khái là Anh Lạc Ngưng nói cho hắn? “Ân... Cho nên...?” Mộc Tín Xa vẫn không hiểu, sinh nhật của y cùng hắn đến bên này có liên quan gì. “Tín Xa, sinh nhật khoái hoạt.” Anh Dạ Mạc nói, cũng cúi đầu hôn hôn cái trán Mộc Tín Xa. Mộc Tín Xa có điểm không thể tin nhìn người trước mắt, chẳng lẽ là hắn riêng lại đây cùng y nói lời sinh nhật khoái hoạt? Không biết vì sao, Mộc Tín Xa nhất thời cảm thấy được trong lòng có cỗ cảm giác khó có thể nói, nhưng y vẫn rất nhanh ngăn chặn tình hình khác thường kia. “Chỉ... như vậy?” Mộc Tín Xa lại thay đổi khuôn mặt, lần này cố ý đô đô miệng, bất mãn nhìn Anh Dạ Mạc. “Cái gì...?” Cái này Anh Dạ Mạc bị y làm cho hồ đồ, cái gì tên là” Chỉ như vậy?” “Quà sinh nhật đâu...?” hơn nữa thân thủ Mộc Tín Xa đưa lên ý tứ muốn quà. “Quà... Ta đi vội... Quên...” Anh Dạ Mạc hơi xin lỗi nói. Hắn là nhanh nhanh chạy tới, đương nhiên không có thời gian chọn lựa quà a... “Hừ! Thực không thành ý...” Mộc Tín Xa cố ý quay mặt, dương trang sinh khí. Nhưng kỳ thật căn bản y muốn không phải quà, Anh Dạ Mạc riêng lại đây gặp y cũng đã là món quà tốt nhất. Y không nghĩ tới, cách nhiều năm như vậy lại thu được quà sinh nhật, chính là Anh Dạ Mạc vì y nói ra một câu sinh nhật khoái hoạt, càng không nghĩ tới, y cư nhiên lại bởi vì một câu nói đơn giản này mà cảm động không thôi. Y nghĩ, y đã sớm không hy vọng chuyện sinh nhật xa vời này... “Em sinh khí...?” hành động của Mộc Tín Xa khiến Anh Dạ Mạc không biết làm sao mới tốt, mà lấy thời gian này cũng không kịp bù quà cho y? “Anh phải đền bù em...” Mộc Tín Xa nói. “Bù, anh bù, em muốn quà gì?” Chỉ cần hắn có thể, Mộc Tín Xa muốn gì hắn đều mua cho y là được. “Thực không thành ý... Ngay cả quà đều muốn em suy nghĩ...” Anh Dạ Mạc bất đắc dĩ, di thân đến trước mặt y. “Em muốn gì cứ nói, anh thật sự rất có thành ý.” Mộc Tín Xa nhìn nhìn ánh mắt chân thành kia, tuy rằng cảm thấy được còn chưa có ngoạn đủ, nhưng quyết định khi dễ hắn nữa. “Kia... Em muốn anh...” Mộc Tín Xa lập tức nhào tới hắn, ôm chặt lấy Anh Dạ Mạc. Anh Dạ Mạc không khỏi bật cười, người này luôn như vậy, đem hắn đùa giỡn xoay quanh, còn tưởng rằng y bởi vì hắn không mang quà tới mà sinh khí, kết quả chỉ là đùa hắn mà thôi? “Xem ra anh chỉ có thể dâng lên chính anh .” Anh Dạ Mạc nâng cằm y lên, hôn hôn y một chút. *-*-*-*-*-* Anh Dạ Mạc dắt Mộc Tín Xa,đi vào phòng, trực tiếp đem Mộc Tín Xa ném phịch lên giường của y. “Dạ Mạc...” Cơ hồ là Anh Dạ Mạc dán lấy trên thân y, Mộc Tín Xa lập tức ngẩng mặt cùng hắn hôn nồng nhiệt. Anh Dạ Mạc hôn, phong cách đồng nhất như trước, dường như muốn càn quét hút sạch mình, liều mạng hút không khí trong miệng y, làm cho y sắp mất khí, nhưng y lại thực thích như vậy, điều này làm cho y cảm giác nam nhân này khát vọng như thế nào. Ở trong miệng hai đầu lưỡi giao triền,xúc cảm ẩm ướt cả khoang miệng, cái loại tư vị khiến người khô nóng, rồi lại ngọt nị tuân theo bọn họ luyến tiếc rời nhau, rồi gần như điên cuồng ôm hôn đối phương, thật giống đồ ăn ngon nhất trên đời này, làm bọn hắn một ngụm tiếp theo một ngụm nhấm nháp,một chút ý tứ dừng lại cũng không muốn. Anh Dạ Mạc thật không ngờ, thời gian ngắn ngủi không gặp Mộc Tín Xa, hắn nhưng lại rất nhớ y, nhất là lúc hôn y một khắc kia, hắn cảm thấy đã không thể kháng cự. Mặc kệ Mộc Tín Xa muốn nghĩ thế nào, hắn quyết định, Mộc Tín Xa chính là người của Anh Dạ Mạc hắn.
|
Chương 26[EXTRACT]Nghe được thanh âm người dưới thân càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng Anh Dạ Mạc mới buông miệng đối phương ra, bởi vì hắn biết Mộc Tín Xa đã bị hôn đến sắp thở không nổi. Ngược lại, Mộc Tín Xa lại luyến tiếc Anh Dạ Mạc rời đi, cho dù y còn đang thở gấp, như trước vẫn không ngừng trác hôn môi Anh Dạ Mạc. “Tín Xa...” Nhìn y chủ động, Anh Dạ Mạc thật sự cảm thấy y quá đẹp, nhẹ nhàng kêu tên y. “Dạ Mạc... Đừng có ngừng... Ta còn muốn...” Mộc Tín Xa chớp chớp ánh mắt câu dẫn mê người, y muốn Anh Dạ Mạc tiếp tục, không được ngừng. Anh Dạ Mạc lần thứ hai cúi đầu hôn lên miệng y, ấn vài nụ hôn mới dời trận địa chuyện lên vành tai ửng hồng, hắn đem vành tai khéo léo kia ngậm ở trong miệng hút lấy, thẳng đến khi nó chịu không nổi trở nên sưng đỏ,mới vươn đầu lưỡi liếm mút nó. Môi tiếp tục đi xuống phía cổ xinh đẹp, Anh Dạ Mạc không muốn để sót một chỗ mà hôn từng nơi, sử dụng đầu lưỡi liếm mút đường cong trắng nõn, mỗi một chỗ bị hắn chạm qua, đều làm cho Mộc Tín Xa dưới thân sung sướng run rẩy. “Dạ Mạc... Như vậy thật thoải mái... Cho …em nhiều nữa... Em nghĩ muốn anh...” Mộc Tín Xa đêm nay so với lúc trước nhiệt tình hơn, rõ ràng hắn còn chưa có làm gì, đã cảm thấy khó nhịn, hắn tuy rằng không hiểu vì sao, nhưng hắn không để ý, bởi vì hắn cũng bị bức đến điên rồi. Anh Dạ Mạc cởi quần áo Mộc Tín Xa vứt qua một nơi, cũng đem nửa người dưới của y lột sạch, thân thể y bại lộ quang loã ở trước mặt hắn. Y vẫn là phấn phấn nộn nộn như vậy, hắn càng nhìn lại càng thêm hưng phấn, khiến phân thân hắn đã có điểm sưng lại trướng lớn hơn. Hướng tới trước ngực nộn hồng khéo léo của y, phát hiện nơi đó đã sớm ngạnh lên, thân thủ hắn nhéo nhéo nó, y khó nhịn a một tiếng, thân thể lại run lên. Anh Dạ Mạc không vội đem nó ngậm mút vào, mà chỉ không ngừng dùng tay nhu niết, hắn muốn nhìn một chút xem nó sẽ trướng thêm hay không, như thế mới càng ngon miệng. Động tác của Anh Dạ Mạc thật sự không tính là ôn nhu, lực đạo có chút lớn, Mộc Tín Xa cảm thấy bị hắn vuốt ve có điểm đau, lại không chán ghét loại cảm giác này, hơn nữa sau đau đớn tiếp theo đó là khoái cảm, làm cho y lần nữa run rẩy không thôi. “Giúp em mút... Dạ Mạc... Đừng lộng... Rất... Rất trướng...” Mộc Tín Xa mở miệng, y cảm thấy trước ngực của mình hai điểm kia như sắp nổ tung, nếu còn bị lộng tiếp... Tiếp nhận lời của y, Anh Dạ Mạc mới buông tay mình ra, quả nhiên đúng như y nói, nhũ tiêm khéo léo của y đã sưng đến không tưởng, cảm giác nếu tiếp tục sẽ nhỏ ra máu a, hồng hồng diễm diễm quả thực dụ dỗ hắn vươn đầu lưỡi liếm một lần, mới bắt đầu ngậm nó vào miệng. Khoang miệng hắn bao vây điểm nhỏ truyền đến sự ấm áp, khiến Mộc Tín Xa cảm thấy được thực thích, y nhẹ nhàng ôm đầu của hắn, thoải mái cảm thụ khoái cảm theo nơi đó truyền đến. Không chỉ có trong miệng ngậm hút điểm nhỏ non nớt của y, một tay Anh Dạ Mạc cũng hướng hạ phúc phía dưới, cầm bộ vị đã trướng đại của y, bắt đầu chậm rãi vuốt ve. “A... Ô... A a...” Cảm nhận được Anh Dạ Mạc đưa tay xoa phân thân mình, Mộc Tín Xa cảm thấy một tầng sóng mạnh khoái cảm đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo Anh Dạ Mạc buông mỹ vị trong miệng ra, chuyển qua đem đầu bản thân vùi đầu ở giữa bắp đùi của y, vì y chiếu cố vật ẩn trong nơi đó, đầu tiên hắn lấy tay giúp nó mơn trớn một hồi, sau đó mới vươn đầu lưỡi liếm nó. Lần đầu tiên Mộc Tín Xa được hưởng vị đạo nơi này, hắn với y dường như có cảm giác giống nhau, mỹ vị mê người như thế, y ngay cả nơi này đều phấn hồng đáng yêu, khiến người ta không khỏi nghĩ muốn ăn nhiều mấy lần. “Ô... Em muốn càng nhiều... Không cần liếm... Giúp em ngậm nó... A... Hô... A a...” Liếm còn chưa đủ, Mộc Tín Xa chỉ muốn Anh Dạ Mạc giúp y ngậm vào hảo hảo liếm liếm một phen. Mộc Tín Xa đêm nay dị thường xem ở trong mắt Anh Dạ Mạc, hắn có thể dần dần quen được,y đại khái cái gì cũng có thể nói ra? Thật khó tưởng tượng là từ cái miệng nhỏ nhắn mê người kia nói ra, nam nhân này luôn làm hắn cảm thấy thực kinh ngạc. Như Mộc Tín Xa mong muốn, Anh Dạ Mạc bắt đầu vì y hàm lộng, một ngụm lại một ngụm vì y phun ra nuốt vào. “Đúng... Cứ như vậy... Đừng dừng... A... Ha... Thật thoải mái... Ha... Rất thích...” Khoái cảm mãnh liệt làm Mộc Tín Xa cảm thấy được y sắp điên nhanh rồi, miệng Anh Dạ Mạc ấm áp khiến y thật thoải mái, thật sự rất thư thái. Miệng Anh Dạ Mạc ngậm mút phân thân y, tay lại ác liệt để trên điểm đỏ vuốt ve ấn ấn, còn dùng bàn tay che chọn bộ ngực y, lúc gãi, lúc lại nhu lại nhéo. “A a... Ô.... Ha ha.... A.... Dạ Mạc... A...” Mộc Tín Xa không khỏi hô ra tiếng. Anh Dạ Mạc luôn có điểm thô lỗ đối đãi y như vậy, nhưng thân thể lại vì thế mà phản ứng dâng trào. Phun ra phân thân của y, Anh Dạ Mạc đem nó kéo cao, vươn đầu lưỡi nơi đó từng chỗ từng chỗ liếm đến trơn bóng ẩm nóng, hiển nhiên cũng không buông tha tiểu cầu phấn nộn kia, gần như tham lam mút lấy nó. Dưới kích thích lớn, trên đỉnh phân thân Mộc Tín Xa hơi hơi chảy ra chất lỏng, Anh Dạ Mạc thấy thế liền vươn đầu lưỡi liếm liếm,có vị tanh nhàn nhạt, mùi không nặng cũng không làm kẻ khác cảm thấy chán ghét. “Tín xa... Em muốn bắn...?” Anh Dạ Mạc hỏi, Mộc Tín Xa chắc nhịn không được nữa? “Ân... Em muốn... Nhưng em có thể nhẫn... Dạ Mạc... Anh mau vào... Chúng ta cùng nhau...” Y quả thật nghĩ muốn bắn, nhưng y muốn chờ Anh Dạ Mạc, muốn chờ hắn cùng nhau phóng thích. Anh Dạ Mạc hiểu ý của y, hắn đem người Mộc Tín Xa xoay ngược đưa lưng về nhau, nâng mông y lên, bài khai cánh mông của y, lộ ra mật huyệt phấn nộn mê người. “Tín Xa... Anh trước giúp em làm trơn...” Anh Dạ Mạc vươn một ngón tay, dính chút nước nướt bọt của mình,liền hướng huyệt khẩu chậm rãi tìm kiếm.
|
Chương 27[EXTRACT]“A ô...” Đột nhiên bị dị vật xâm lấn, Mộc Tín Xa vẫn không thể chịu nổi, ngay từ đầu tiến vào luôn đau a… Anh Dạ Mạc cẩn thận đem ngón tay tham nhập bên trong, hơn nữa chỉnh ngón tay chưa tiến vào hẳn đã lui ra, giảo lộng lặp đi lặp lại động tác, hy vọng người dưới thân có thể nhanh chóng thích ứng dị vật.. Dựa vào lần trước Mộc Tín Xa chỉ vì hắn làm trơn bằng một ngón tay,Anh Dạ Mạc quyết định giúp y làm trơn triệt để, chậm rãi gia tăng từng ngón tay tiến vào. “Ha a a... Ô...” Mộc Tín Xa muốn bảo bỏ ra,nhưng loại đau này y có thể chống đỡ. Chính là, Mộc Tín Xa cảm thấy sắp nhịn không nổi, tuy biết Anh Dạ Mạc muốn vì y làm trơn, nhưng y sợ nếu còn như vậy sẽ chịu không được sẽ bắn ra trước. Y muốn Anh Dạ Mạc trực tiếp đi vào. “Ha... Dạ Mạc... Đừng lộng... Ân... Trực tiếp cho em đi... A... Mau cho em...” Mộc Tín Xa cầm tay hắn nói. Ngẩng đầu nhìn sắc mặt Mộc Tín Xa, Anh Dạ Mạc đại khái hiểu ý của y, suy nghĩ một chút, hắn vẫn giải khai khố hạ, thả ra cự vật giơ cao. Tiểu phân thân của hắn đã sớm sưng đến không tưởng được, tùy thời có thể thượng trường. Anh Dạ Mạc đưa mông y đến gần phân thân của mình, cầm bộ vị để trước mật huyệt chậm rãi đâm vào. “A... A...!” Anh Dạ Mạc đang tiến vào trong cơ thể y, Mộc Tín Xa cảm thấy rất đau, nhưng cắn môi tận lực nhịn xuống. Rất nhanh, thân thể Mộc Tín Xa từng bước thích nghi, không lập tức đem phân thân Anh Dạ Mạc ăn vào, mà mở miệng muốn Anh Dạ Mạc động. “A... Mau động... Dạ Mạc... Làm cho em thoải mái... Ô a...” Anh Dạ Mạc nâng cánh mông khéo léo đáng yêu của y lên, bắt đầu đâm vào tiến ra, lúc đầu bởi vì khẩn trương vào bên trong cho nên hắn không dám quá mức dùng sức, thẳng đến khi cảm giác không rõ kia chậm rãi thối lui, hắn mới bắt đầu yên tâm lao tới. Cưỡi ở trên người y làm, cảm giác so với lần trước bị động cùng Mộc Tín Xa làm còn thoải mái hơn rất nhiều, lần này quyền chủ động trong tay hắn, hắn muốn dụng lực hoặc nhanh hơn, đều do hắn quyết định. Anh Dạ Mạc một tay nâng mông y tiến vào, một tay hướng dưới khố y, bịt chặt lỗ nhỏ trên phân thân không cho y bắn ra. “A... A... A... A... A......” Bị khoái cảm che kín toàn thân, tùy Anh Dạ Mạc ở trên người mơn trớn một lần, cũng kêu một lần, bởi vì y rất thư thái, thoải mái đến hoàn toàn không muốn giấu diếm... “Dạ Mạc nhanh... Em muốn bắn... Anh nhanh lên... A a... Buông ra...” Mộc Tín Xa cũng muốn nhẫn nại lâu hơn, thân thủ y bắt lấy tay Anh Dạ Mạc nắm phân thân mình, muốn hắn nhanh bỏ ra, y chịu đến khổ sở, thật sự nhịn không được. Anh Dạ Mạc vẫn không giải khai tay mình ra, vẫn kìm lại lại nói không cho y giải thoát,dùng thêm tốc độ mãnh liệt ở trong thân thể y ra vào, làm cho bản thân nhanh đạt tới cao trào. “Tín Xa... Anh muốn bắn...” Tốc độ lại nhanh hơn chút nữa, hắn cuối cùng buông tay cầm phân thân y ra, hai tay chuyên tâm đỡ mông y, dùng sức tiến vào. “A... Đến đây đi... Đều bắn cho em... Ha...” Mộc Tín Xa mời hắn cùng y cùng nhau phát tiết. Thân thể Anh Dạ Mạc khẩn trương, đem dục vọng nóng như lửa toàn bộ bắn vào trong người Mộc Tín Xa, y cũng cảm giác được trong nháy mắt Anh Dạ Mạc đạt được cao trào, an tâm phát tiết dục vọng nhẫn chịu đã lâu. Sau khi phát tiết, Anh Dạ Mạc chậm rãi đem phân thân rút ra khỏi người y, thuận tay đem y ngồi trên đùi mình, cúi đầu hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn của y. “Tín Xa... Ngươi quá tuyệt vời...” Anh Dạ Mạc nhịn không được khen y. Mặc kệ là thân thể hay là phản ứng của y, đều làm cho hắn cảm thấy thật thoải mái. “Của anh lớn... Dạ Mạc... Thật thoải mái...” Mộc TínXxa bên hấp khí bên khen hắn. Hai người cùng nhau thở nhẹ. “Phần quả này em vừa lòng không?” Hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của y, Anh Dạ Mạc hỏi Mộc Tín Xa. “Quá vẹn toàn ý...” Mộc Tín Xa cũng hôn hắn một chút xem như chứng tỏ. Y sao lại không hài lòng? Anh Dạ Mạc có thể ở cùng sinh nhật của y hôm nay, khiến trong nháy mắt quên đi đoạn thống khổ kia, thật sự so với cái gì đều khiến y thỏa mãn. Sau khi tẩy qua, hai người rúc vào trên giường, Mộc Tín Xa tựa vào lòng hắn, Anh Dạ Mạc còn là vòng qua thắt lưng y, ôm lấy phần bụng không tì vết. Mộc Tín Xa có một nghi hoặc rất muốn hỏi hắn, vừa nãy, Anh Dạ Mạc vẫn mặc áo cùng y làm, y thật sự không biết, vì sao Anh Dạ Mạc phải như vậy? Rốt cuộc là bí mật gì không thể cho ai biết? Chẳng lẽ... Dáng người hắn không tốt? Nhưng hắn thoạt nhìn là người có vận động a, hơn nữa lấy chiều cao cùng dáng người của hắn mà xem,hẳn không đến nỗi kém? “Dạ Mạc, em có thể hỏi anh một vấn đề không?” Mộc Tín Xa vẫn quyết định mở miệng hỏi. “Ân? Hỏi đi.” “Anh... Vì sao không muốn cởi áo...?” Y thật cẩn thận hỏi, không biết Anh Dạ Mạc có thể vì vấn đề này mà giận y. Anh Dạ Mạc rõ ràng vì câu hỏi này sợ run một chút, cũng trầm mặc một đoạn thời gian. “Kỳ thật ta... Từng bị thương... Có vết sẹo ở...” Anh Dạ Mạc nói. Hắn cũng không biết hắn xảy ra chuyện gì,trước kia hắn tuyệt đối không có khả năng cho người khác biết chuyện này, cũng không hoàn toàn bởi vì tự ti, mà nghĩ đến sẽ phải giải thích vết sẹo kia khiến hắn trở nên phiền não, hơn nữa hắn cũng không phải người am hiểu nói dối cho có lệ, cho nên hắn không muốn cho người ta biết việc này. Nhưng hiện giờ, hắn cảm thấy nếu đối tượng là Mộc Tín Xa, dường như có thể... “Vết sẹo...? Ngươi do gì mà bị thương...? Rất nghiêm trọng...?” Mộc Tín Xa ngẩng đầu nhìn nhìn hắn. “Đều là chuyện quá khứ...” Hít sâu một hơi, Anh Dạ Mạc đối y chậm rãi nói ra, chính là cha mẹ vì bảo hộ hắn mà chết, cùng với lí do bị thương và may mắn sống sót, tiếp theo được Lí Khiêm thu dưỡng vào Anh gia. Mộc Tín Xa nghe hắn nói đoạn quá khứ kia, tuy có thể tưởng tượng tình cảnh lúc đó, tâm lí cũng hung hăng đau đớn theo, lại nhìn khuôn mặt Anh Dạ Mạc trở nên càng ngày càng thống khổ, y nhịn không được đành ngăn hắn nói tiếp. “Đủ rồi... Dạ Mạc...” Mộc Tín Xa xoay người ôm chặt hắn, đối hắn lắc đầu, muốn hắn không cần nói tiếp.
|
Chương 28[EXTRACT]Y đột nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao cá tính Anh Dạ Mạc lại lãnh đạm. Tâm phòng của hắn đem tất cả những ai muốn tiếp cận đều cự tuyệt, không thích kết tình thâm giao, cũng không thích bị người chạm vào, tất cả là bởi vì vết thương trong lòng hắn... “Em có thể... Nhìn vết sẹo của anh không...?” Y muốn nhìn, muốn nhìn đến tột cùng là một vết sẹo hình thù gì, lại làm Anh Dạ Mạc sợ hãi bị người khác thấy. Anh Dạ Mạc do dự một chút, vẫn không thể cự tuyệt thỉnh cầu của Mộc Tín Xa, hắn chậm rãi cởi cúc áo, lộ ra dáng người màu đồng khỏe mạnh rắn chắc. Dáng người Anh Da Mạc phi thường cường tráng, so với tưởng tượng của Mộc Tín Xa còn hơn nhiều lắm, nhưng là giờ phút này hấp dẫn ánh mắt Mộc Tín Xa nhất chính là vết sẹo trước ngực trái kia. Cho dù qua đã lâu, còn có thể thấy sự việc kinh hoảng năm đó... Mộc Tín Xa nhịn không được thân thủ xoa xoa vết sẹo trước ngực kia, ánh mắt y giờ phút này thoạt nhìn lại ảm đạm, y thay Anh Dạ Mạc cảm thấy đau lòng, lúc ấy mới nhỏ như vậy, đã trải qua sinh ly tử biệt. “Tín Xa... Đừng nhìn nữa...” Anh Dạ Mạc cảm thấy không được tự nhiên, hắn sợ vết thương xấu xí kia sẽ làm dọa Mộc Tín Xa. Vết thương này trong quá khứ từng rất đau, tuy rằng hắn đã chấp nhận sự thật, nhưng cũng không muốn nói thêm. Hắn thủy chung cùng người khác bảo trì khoảng cách, cũng không muốn cùng người quá mức thân mật, chỉ vì sợ người khác biết được bí mật như vậy. Mộc Tín Xa lại lắc lắc đầu, đột nhiên hướng tới vết sẹo hôn vài cái, Anh Dạ Mạc nhất thời ngây ngẩn cả người, không hiểu vì sao y lại có hành động đó? “Tín xa... Em....” “Dạ Mạc... Em sẽ bảo vệ anh... Tin tưởng em... Em nhất định sẽ bảo vệ anh tốt...” Trước khi hôn lên môi Anh Dạ Mạc, Mộc Tín Xa nói đứt quãng. Cùng lúc đó, mặc cho ai cũng không thấy trong mắt Mộc Tín Xa rất kiên định. Chính là Mộc Tín Xa tự kỷ. ( =))!~) *-*-*-*-*-* “Hảo nhàm chán ác...” Những lời này, không biết Anh Húc Kì đã nói lần thứ mấy, y buồn đến bắt đầu nhàm chán a. Anh Dạ Mạc ở một bên nhìn dáng vẻ của y,cảm thấy được vừa đáng yêu vừa buồn cười, thân thủ nhu nhu đầu tứ ca của hắn. Sự tình là như vậy. Lúc trước Mộc Tín Xa nhờ Anh Dạ Mạc giúp y tìm người, ngày trước phát hiện đúng một nơi, cho nên Mộc Tín Xa nói y hôm nay lại đây một chuyến, khi hắn đem chuyện này nói cho Anh Húc Kì, hắn không biết vì sao y ầm ĩ đòi theo cho bằng được tới Bất Lạc Thành gặp Mộc Tín Xa. Đợi cũng đã hơn một giờ, ngay cả nhân ảnh Mộc Tín Xa cũng không thấy, Anh Húc Kì chờ đến nhàm chán, cho nên mới đối hắn biểu đạt bất mãn. “Đại ca đi vào chơi máy tính đi? Y tới đệ sẽ gọi đại ca.” Anh Dạ Mạc biết hắn chán nản, vẫn nên tìm chút chuyện cho y làm tiêu đốt thời gian. “Không cần, ca phải chờ ở đây.” Anh Húc Kì kiên trì. Y đem cằm tựa vào trên bàn, mắt nhìn nhìn đại môn có điểm tan tác. Bất quá Mộc Tín Xa thật đúng là đến quá lâu. Từ lúc gặp mặt Mộc Tín Xa ngày sinh nhật y, hắn cảm thấy được khoảng cách cùng đối phương nhất thời kéo gần lại rất nhiều, có đôi khi Mộc Tín Xa qua gặp hắn vài ngày, có khi hắn đi qua tìm y. Kiểu kết giao như vậy, làm Anh Dạ Mạc cảm giác bọn họ giống tình nhân cuồng nhiệt hạnh phúc ngọt ngào. Tuy rằng có đôi khi hắn cảm thấy khó có thể nắm lấy y, nhưng còn hơn là thái độ lúc trước y đối với hắn, hắn hiện tại đã thản nhiên hơn. Hắn cảm thấy thật sự hoàn hoàn toàn toàn thích nam nhân Mộc Tín Xa này, hơn nữa là thích cực độ, tình cảm của hắn đối với y cũng càng ngày càng mãnh liệt, nếu không bởi vì khoảng cách quá xa, đúng là hắn muốn mỗi ngày đều lái xe qua Đông khu, chỉ cần thấy y cũng là quá đủ. Hắn thật sự, phi thường, phi thường thích Mộc Tín Xa. “Mạc Mạc, hình như tới rồi.” Anh Húc Kì thoáng nhìn ngoài cửa có thân ảnh tiến vào, nâng đầu dậy.Anh Dạ Mạc cũng nhìn qua. Đúng vậy, đó là Mộc Tín Xa, mái tóc hồng nhạt luôn hấp dẫn mọi ánh mắt. Anh Húc Kì cao hứng phấn chấn rời ghế chạy thẳng qua, còn Anh Dạ Mạc chậm rãi tiêu sái đi sau lưng y. Thật không biết Kì Kì hưng phấn chuyện gì? Anh Dạ Mạc nghĩ. Rất nhanh, đã thấy Mộc Tín Xa hướng phía Anh Húc Kì đi qua, Anh Húc Kì cười đến sáng lạn, Mộc Tín Xa cũng cười khẽ, bộ dáng hai người này nhìn giống như đã rất quen thuộc, nếu không biết rõ, chỉ sợ lại nghĩ bọn họ là một đôi tình nhân. “Dạ Mạc...” Mộc Tín Xa vừa thấy hắn đến, lập tức tiến rới ôm lấy hắn. Anh Dạ Mạc tuy rằng không có nói, nhưng cũng đáp y ôm một chút mới buông ra, dù sao đây là nơi công cộng, hành động thân thiết vẫn nên tạm gác lại, lén làm là được. ( =))~) Anh Húc Kì ở một bên xem bọn hắn, y đã không giống trước kia bởi vì nhìn hai nam nhân thân mật ôm nhau mà cảm thấy kinh ngạc, ai kêu phương diện này y đã bị ảnh hưởng nhiều, bị bách bởi các ca ca, đương nhiên nhiều ít đều biết. Bất quá lý trí vẫn có khoảng cách,nếu không biết Mạc Mạc và Tín Xa cùng một chỗ, y chỉ sợ vẫn sẽ liên tưởng hướng tới người kia. Không đợi hai người đã lâu không có thời gian hảo hảo ôn chuyện, Anh Húc Kì đã kéo Mộc Tín Xa đi. “Mạc Mạc, Tín Xa cho ca mượn một chút, từ từ sẽ trả lại đệ.” Anh Húc Kì bỏ lại một câu. Anh Dạ Mạc vẫn không biết Anh Húc Kì đến tột cùng muốn làm cái gì, dù sao nếu Mộc Tín Xa không ngại thì tốt rồi, hắn cùng y cũng không phải thiếu thời gian một chỗ với nhau. Anh Húc Kì kéo y tìm một gian phòng VIP đi vào. “Kì Kì, đệ muốn theo ta nói chuyện gì?” Mộc Tín Xa hỏi. Không hiểu hắn có chuyện gì muốn nói, còn phải chi khai Anh Dạ Mạc? Y vốn nghĩ cùng Anh Dạ Mạc hảo hảo ngọt ngào một chút, không nghĩ lại sát ra tên Anh Húc Kì này, bất quá nhìn hắn thực sự có chuyện trọng yếu muốn nói, được rồi, hắn đành hy sinh một chút thời gian cùng Anh Dạ Mạc ở chung nghe hắn nói. Xa mặt cách lòng, muốn gặp lúc không thấy được nhau, đợi cho thật sự gặp nhau, không bao lâu lại vội vàng rời đi, cảm giác rất ray rứt. Y tuy rằng không phải loại người thích cả ngày cùng tình nhân dính một chỗ, bất quá dù sao cũng là kì tình yêu cuồng nhiệt, vẫn sẽ hy vọng cùng đối phương bên người? “Cái kia... Tín Xa, kỳ thật ta có chút chuyện muốn hỏi...” Anh Húc Kì nói. “Ân, ngươi hỏi.”
|
Chương 29[EXTRACT]“Đại ca có biết Mạc Mạc thực thích đại ca?” Anh Húc Kì mở đầu hỏi. “Ta biết a Mạc thích ta a, ta cũng thích a Mạc.” Mộc Tín Xa cười, này xem là vấn đề gì? “Không, không, đệ là nói, Mạc Mạc phi thường, phi thường thích đại ca.” Anh Húc Kì sợ Mộc Tín Xa nghe không hiểu ý của hắn, nhấn mạnh lời nói. “Này...? Vì sao đệ lại cảm thấy được như vậy?” Ngay cả bản nhân y cũng không nghĩ, thật không biết Anh Húc Kì sao lại nghĩ như thế? Tuy cũng loáng thoáng cảm giác được, còn hơn chính y thích hắn, Anh Dạ Mạc đối y thích hơn rất nhiều. Bất quá cũng thực bình thường phải không? Nếu nói y thả năm, sáu thành tâm lực để đạt tình cảm đối phương, thì hắn ít nhất phóng bảy, tám phần tâm lực,hiển nhiên so với y hơn không ít. “Chính là cảm giác a.” Anh Húc Kì nói. “Cảm giác...? Ha hả... Kì Kì ngươi thật sự rất đáng yêu...” Cái gì tên là cảm giác? Thật đúng là lý do thú vị. “Tín Xa, đệ là nói thật.” Ngừng một chút, Anh Húc Kì lại tiếp tục nói. “Đệ cùng Mạc Mạc cảm tình tốt lắm, đệ hiểu y, cho dù chuyện gì y cũng không nói, đệ cũng có thể hiểu.” ( Đoạn này y là a Mạc – a Xa, còn hắn là a Kì ~) Hắn bình thường có điểm trì độn, nhưng có lẽ từ nhỏ cảm tình hai người đặc biệt tốt, hơn nữa Anh Dạ Mạc không thường giải thích y là tình nhân của hắn, cho nên mỗi khi cảm xúc y bị dao động, mặc dù y không nói, hắn tổng cảm thấy có thể loáng thoáng cảm nhận được. Cùng Mộc Tín Xa kết giao cũng là như vậy, cho dù y ở trước mặt người khác biểu hiện thật sự âm trầm, thậm chí cũng không nói hai người ở chung lúc đó, nhưng hắn tin tưởng không chỉ có mình hắn cảm nhận được, các ca ca khác hẳn cũng nghĩ như vậy? Đối với Anh Dạ Mạc sợ người lạ như vậy, tâm phòng hài tử nặng nề, hiện tại không hề giữ lại cảm tình mà phó xuất cho Mộc Tín Xa. Mộc Tín Xa nhìn mặt Anh Húc Kì thật sự cảm thấy được y không nên phản bác gì, hơn nữa y cũng từng nghe Dạ Mạc đề cập qua, trên đời này hiểu y nhất chỉ sợ là Anh Húc Kì Cho nên thoạt nhìn qua, lời Anh Húc Kì nói rất nhiều lại có vài phần chân thật.. “Tín Xa, đại ca đối Mạc Mạc nhà chúng ta có thật tâm không?” Anh Húc Kì nhìn y không trả lời, lại hỏi thẳng. Chân tâm? Vấn đề này lại hỏi Mộc Tín Xa. Y sẽ có chân tâm sao? Y cũng không cảm thấy được sẽ dùng chân tâm đổi một khúc tình cảm, y chỉ đúng lúc nắm chắc mà thôi, mặt khác, y chưa từng nghĩ qua. Bất quá y đối Anh Dạ Mạc quả thật là khác thường, đã dùng không ít tâm huyết, ngay cả chính hắn cũng hiểu được có thể giống như bây giờ cùng anh đêm mạc duy trì trứ”Tình nhân” quan hệ, đã muốn không quá giống phong cách của hắn. Bất quá y ðối Anh Dạ Mạc quả thật ðặc biệt, ðã dùng không ít tâm huyết, ngay cả chính bản thân y cũng không thể hiểu được có thể cùng Anh Dạ Mạc duy trì quan hệ “Tình nhân”, đó không phải phong cách của y. Trước kia, y đều cùng những người khác kết giao ngắn ngủi cũng là do quan hệ thân thể, nếu nói về tình cảm, y căn bản thấy không cần thiết. Nếu cuối cùng cũng rời đi, cần gì theo đuổi tình cảm? Có điều y cũng cảm thấy dị thường, y chỉ giải thích: bởi vì Anh Dạ Mạc cùng y tương phùng gặp nhau, cũng phải bỏ ít khí lực mới thành người yêu, cho nên y mới không giống trước kia rất chán ngán mà xa nhau. “Đệ hỏi như thế khiến đại ca mất hứng sao?” Anh Húc Kì nhìn Mộc Tín Xa vẫn không nói, còn tưởng rằng là hắn nói sai chỗ nào. “Không có, chính là, ta không hiểu đệ sao lại hỏi như vậy?” Mộc Tín Xa hỏi lại hắn, y cũng không cảm thấy được tuy Anh Húc Kì trì độn nhưng lại nhìn ra được manh mối gì. “Đệ suy nghĩ... Mạc Mạc nó... Có nói với đại ca qua chuyện của cha mẹ nó không...?” Anh Húc Kì thử tính hỏi, đổi đề tài. Hắn không biết rốt cuộc Anh Dạ Mạc có nói cho Mộc Tín Xa biết đoạn quá khứ không muốn nhớ lại kia? Không biết y tin tưởng Mộc Tín Xa đã tới mức nào? “Ân, này ta biết.” Mộc Tín Xa gật gật đầu. Mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng cũng do vậy làm Anh Húc Kì càng thêm xác định Anh Dạ Mạc thực thích Mộc Tín Xa, cũng tin tưởng y, cho nên mới đem bí mật sâu nhất nói cho đối phương. Chuyện này trừ bỏ Anh gia người nhà bọn họ ra, cũng không có người nào biết được. Có lẽ, Mạc Mạc đã đem Tín Xa trở thành người nhà mà đối đãi? Có thể làm Anh Da Mạc rộng mở lòng dạ, vốn là một chuyện tốt, nhưng Anh Húc Kì lại không khỏi cảm thấy lo lắng, bởi vì hắn không hy vọng Anh Dạ Mạc lại bị thêm thương tổn gì nữa... Tính cách Anh Dạ Mạc, là loại một khi đã nghiêm túc thì sẽ toàn tâm toàn lực, nếu Mộc Tín Xa không đáp lại ngang với y, hắn sợ Anh Dạ Mạc sẽ rất vất vả. Thật ra không phải hắn không tín nhiệm Mộc Tín Xa, hắn chỉ lo lắng cho Anh Dạ Mạc thôi. “Ân... Vậy đại ca biết... Mạc Mạc từng có một đoạn thời gian không mở miệng nói chuyện không?” Anh Húc Kì lại nói. Không biết Anh Dạ Mạc có đem cả việc này nói cho Mộc Tín Xa? “Này... Ta không biết...” Y không biết Anh Dạ Mạc còn có quá khứ như vậy. Anh Húc Kì nghĩ nghĩ, ở trong lòng hạ quyết định, mơ hồ kể lại đoạn thời gian ngày trước của a Mạc. Anh Dạ Mạc vừa đến Anh gia cũng là mười ba tuổi, cá tính cũng dị thường sợ người lạ, phụ thân bọn họ, cũng chính là Lí Khiêm, nói y vì chuyện gì mà không muốn mở miệng nói chuyện. Sau này bọn họ mới biết được, là bởi vì chính mắt chứng kiến cha mẹ mất đi khiến y kinh hách quá độ. Giữa lúc đó y cũng bị thương rất nặng, nếu Lí Khiêm không phát hiện y hơn nữa không khẩn cấp cứu y, chỉ sợ y mất máu quá nhiều mà chết. Tuy rằng mệnh được cứu sống, nhưng người thân mất đi khiến y không muốn mở miệng nói một câu. Y không chỉ không mở miệng, cũng không thích người khác tùy tiện tiếp cận y, bất cứ lúc nào, toàn thân cao thấp đều lộ ra tư thế phòng bị, mặc kệ ai cùng y nói chuyện, y cũng không đáp lại. Tình trạng vẫn giằng co nửa năm, đột nhiên ở một ngày nào đó, y cuối cùng nguyện ý mở miệng, không biết có phải lâu ngày không nói chuyện, cảm giác y nói đến nói đi có phần không trôi chảy, lại qua một đoạn thời gian mới có phương pháp hoàn chỉnh biểu đạt ra ý nghĩ của y. Mà sau này theo chân bọn họ càng ngày càng quen thuộc, y mới buông tâm phòng, bắt đầu nguyện ý đi tiếp cận bọn họ, thậm chí cũng nguyện ý cho bọn họ theo y, tất cả đã là chuyện hai năm trước. Anh Dạ Mạc thật sự không phải loại người sẽ nguyện ý kết giao gần gũi, cho dù là bọn hắn, cũng phải mất nhiều khí lực mới có biện pháp khiến y ở trước mặt bọn họ tự tại như vậy.
|