Thần Nghèo Phù Hộ
|
|
Chương 15[EXTRACT]30“Đồ, bung chỉ rồi…” Tô Cùng trượt tay trên lưng Lâm Phục, vùng vẫy nói giữa nụ hôn, “Anh buông ra đã…” “Cứ để nó bung.” Lâm Phục không chỉ không buông mà còn ôm chặt hơn, Tô Cùng bị anh hôn đến không nói nổi, đành phải nhắm mắt ngượng ngùng đón nhận, hai đôi môi quyện vào nhau ngọt ngào lại thật tốt đẹp. Còn hòa cùng tiếng chỉ bung phựt phựt và tiếng nút áo vest rớt tinh tang, bộ vest thủ công cao cấp đặt may ở Ý của sếp Lâm rã ra thành mấy miếng vải vụn với tốc độ thấy được bằng mắt thường… Đồ càng đắt, hỏng càng nhanh. Kết thúc nụ hôn nồng đậm yêu thương, Lâm Phục hơi lỏng tay buông Tô Cùng, cách mấy cm dịu dàng nhìn cậu, trêu: “Vì hôn em một lần, anh tốn năm mươi triệu.” Tô Cùng còn chưa hoàn hồn khỏi nụ hôn dữ dội như cuồng phong, mắt mơ màng, ậm nước lóng lánh, đôi môi sưng đỏ mấp máy, như muốn nói gì, nhưng cậu chưa kịp lên tiếng Lâm Phục đã đổi giọng, bảo: “Sao lại có chuyện lợi cho anh đến thế này cơ chứ?” Tô Cùng cười xấu hổ, mái tóc đen mềm lay động trong gió. Một thứ khác cũng đang lay động trong gió là nửa bên quần của sếp Lâm. “Anh chỉ hận không thể cho em cả thế giới.” Lâm Phục thâm tình bày tỏ từ tận đáy lòng, hai tay trân trọng ôm mặt Tô Cùng, vì anh thật sự không muốn lỏa lồ xuống tầng nên cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người, rồi hôn lên trán và giữa mày cậu, trượt qua sống mũi thẳng, gò má hồng hồng, đôi môi cong cong, thì thầm mãi: “Anh sẽ cưng chiều em, yêu em, không để em phải chịu khổ thêm chút nào nữa, mấy năm em chịu bao nhiêu cực nhọc vì anh, anh sẽ bù đắp hết cho em…” “Ừm…” Tô Cùng ăn nói vụng về, tình cảm trong lòng đã tuôn trào từ lâu, đến bên môi lại không thành tiếng, thế là thần nghèo bé sốt ruột chỉ biết ngẩng đầu lên, hôn mạnh lên mặt Lâm Phục, kêu chụt một cái thật to, còn để lại dấu nước sáng sáng trên mặt Lâm Phục. Anh không biết em thích anh đến mức nào đâu, Tô Cùng hạnh phúc dạt dào nghĩ. Lâm Phục xoa mặt, vừa mừng vừa ngạc nhiên, lập tức đáp lại gấp trăm lần! Hôn hôn một lúc Lâm Phục chợt nhận ra tiếng kêu của đủ loại yêu thú vẫn quấy nhiễu bên tai từ khi mở thiên nhãn đã biến mất từ bao giờ. Khi ngẩng lên lần nữa, vẫn là thành phố ấy, chỉ thêm chút ánh sáng, bầy yêu thú đã biến mất. “Hiệu quả thiên nhãn biến mất rồi sao?” Tô Cùng hỏi. Lâm Phục cười không hề để tâm, “Không thấy nữa.” Tô Cùng vuốt vuốt mái tóc rối, giải thích: “Anh là người phàm, chỉ mở thiên nhãn được một lúc thôi, nếu không cơ thể không chịu nổi sẽ thành bệnh.” “Ừm, thấy hay không cũng chẳng sao.” Lâm Phục nhìn sâu vào Tô Cùng, “Cả đời anh chỉ cần thấy em là được rồi… Em sẽ không về thiên đình đó chứ?” Tô Cùng lắc đầu ngay, “Không đâu, em sẽ luôn ở cạnh anh.” Lâm Phục gõ nhẹ ngón tay lên ngực cậu, hỏi nhỏ: “Em thế này có tính là động lòng phàm không?” Tô Cùng đỏ mặt, “Có chứ.” Lâm Phục rà lại mấy chuyện thần thoại từng nghe hồi nhỏ trong đầu, lòng thấp thỏm hỏi: “Vậy Vương Mẫu Nương Nương có bắt em về không?” “A…” Tô Cùng thoáng vẻ âu lo, ngẫm nghĩ, ngửa mặt nhìn trời cân nhắc từng chữ như cố ý nói cho ai nghe: “Vương Mẫu Nương Nương tốt lắm, vừa đẹp, vừa… hiền hòa, dáng người cũng đẹp, mặc gì cũng đẹp, tốt bụng lại còn lộng lẫy, Vương Mẫu Nương Nương tốt như vậy sẽ không bắt em về đâu…” Lâm Phục sững ra một chốc rồi tỉnh ngộ, cười khẽ, “Bé con nịnh nọt.” “Suỵt…” Tô Cùng đưa một ngón tay lên ra sức suỵt. Hai người ở lại sân thượng âu yếm một lúc, Lâm Phục lấy di động ra gọi cho Tiểu Trương, bảo cậu ta lấy bộ thường phục bình dân trong phòng nghỉ mang lên sân thượng cho mình. Hai phút sau, Tiểu Trương mang bộ Meters/bonwe lên. Tây trang của Lâm Phục nát như cái bang, lạnh lùng nhận đồ vào văn phòng bỏ không trên tầng thượng đóng cửa thay đồ. Tiểu Trương thả tay đứng ngoài cửa, sắc mặt bình thản, không chút cảm xúc. Tô Cùng đứng cách vài bước cùng chờ Lâm Phục ra. Tiểu Trương liếc nhìn cậu, rồi điềm tĩnh rời mắt. A, miệng nói đừng mà đừng mà, tay thậm chí còn xé hỏng cả quần áo của sếp, lấy cái chết uy hiếp, nhưng thân thể lại rất thành thật. Xem bản mặt hồng hào đắc ý của sếp Lâm kìa, chắc chắn là chuyện gì cũng xảy ra hết rồi! Một lúc sau, Lâm Phục mặc thường phục đơn giản ra, bảo Tiểu Trương: “Hủy hết lịch trình buổi chiều.” Tiểu Trương: “Dạ, sếp Lâm.” Chậc. “Mua cho tôi cái giường mới.” Lâm Phục bình thản, “Nhớ phải rẻ, nhưng chắc chắn, chiều nay đưa đến nhà phu nhân.” Phu nhân… Tô Cùng không kiềm được xoay mặt đi, ngọt ngào cười trộm. Tiểu Trương ghi chú vào sổ tay, “Dạ được, sếp Lâm.” A, giường cũ sụp rồi à. “Bây giờ tôi đưa phu nhân đi ăn trưa.” Lâm Phục nói. “Dạ được, sếp Lâm.” Tiểu Trương cất sổ, “Tôi xuống lầu mang xe ra cho ngài.” Lâm Phục gật đầu. Thế là trợ lý tổng giám đốc đường đường vào gara xách chiếc xe đạp sườn ngang ra, kéo chuông reng rẻng đạp tới cửa chính công ty… Chậc, không biết sếp Lâm định chơi tình-đầu-play bao lâu nữa.
|
Chương 16[EXTRACT]31Đây là bữa trưa đầu tiên sau khi hai người chính thức xác nhận quan hệ. Thế là Lâm Phục quả quyết đạp xe chở Tô Cùng đến nhà hàng cao cấp giá phỏng tay, chống xe ở chỗ sát tường, thuần thục lấy khóa xe đạp chữ u khóa lại dưới ánh mắt hoang mang tột độ của nhân viên bãi đỗ. “Đi thôi, bé cưng, chúng ta đi ăn tiệc.” Lâm Phục dắt tay Tô Cùng, lưng thẳng tắp, vô cùng hào phóng, khí chất tao nhã trong từng động tác không hề bị ảnh hưởng. Không sai, quý tộc chân chính có thể tao nhã ngay cả khi chạy xe đạp như vậy đó… Tuy dùng đồ tốt sẽ hỏng, nhưng hình như ăn đồ ngon thì không vấn đề gì, thịt bò Kobe, trứng cá muối với pate gan ngỗng của nhà hàng này rất ngon. “Ăn mừng nào.” Lâm Phục giơ ly rượu nho lên muốn cụng với Tô Cùng, ánh mắt đầy ý cười sáng lóa mà thật dịu dàng, “Thần nghèo bé của anh, từ hôm nay anh là tín đồ trung thành của em.” Thân là thần nghèo lần đầu có tín đồ trong lịch sử, mắt Tô Cùng sáng lấp lánh vì kích động, hưng phấn cầm ly rượu lên. Rồi một giây sau đó, ly thủy tinh trong tay Tô Cùng vỡ toang… Rượu nho vang đầy bàn, vô cùng thê lương! “Làm phiền đổi sang ly giấy dùng một lần.” Lâm Phục bình tĩnh nói với bồi bàn, hiển nhiên đã quen luôn rồi. Tô Cùng luống cuống phụ bồi bàn còn lại dùng khăn giấy lau bàn, xìu xìu giải thích: “Em không biết cái ly này cũng đắt…” “Không sao, anh cũng không để ý.” Lâm Phục yêu chiều khảy khảy mũi cậu, “Sau này em không cần phải áy náy vì mấy chuyện này, những thứ đó so với em chẳng đáng một xu. Đương nhiên, sau này anh sẽ chú ý đến đồ đạc cho em dùng.” “Ừm…” Thần nghèo bé si mê nhìn tín đồ nhà mình, giọng mềm nhũn, “Anh tốt quá.” “Thử thịt bò này đi.” Lâm Phục dịu giọng bảo. Tô Cùng gật đầu, hạnh phúc cầm nĩa ăn lên. Thế là chỉ chớp mắt nĩa ăn bằng bạc oxi hóa với tốc độ kinh người… Tô Cùng giật thót, để nĩa xuống bàn, ngay khi cậu đặt xuống, bàn ăn bằng sứ rầm một tiếng, theo chân ly thủy tinh. “Oa, sao cái nào cũng đắt hết vậy!” Tô Cùng sụp đổ để tay lên đùi, cẩn thận giải thích: “Em cứ tưởng nĩa ăn bằng sắt…” Lâm Phục ngây ra vài giây rồi cười phụt. Tô Cùng rũ mắt, cười tự giẫu, lầm bầm một mình: “Cho nên trước đây em rửa chén cũng không dám đến nhà hàng cao cấp, sợ làm hỏng đồ của người ta, lương không đủ đền.” Lâm Phục lập tức lại đau lòng, bóp bóp cánh tay gầy gò trắng trẻo của Tô Cùng, nghiêm trang nói: “Anh sẽ không để em phải làm mấy chuyện đó nữa.” Môi Tô Cùng cong cong, cười rất hạnh phúc. Thế là cuối cùng bồi bàn đổi cho Tô Cùng bộ dụng cụ mang về, để Tô Cùng không ngại, Lâm Phục cũng đổi luôn đồ của mình, dao nhựa cắt vào miếng gan ngỗng to dày trong đĩa nhựa, ly giấy đựng rượu ngon lâu năm. Tô Cùng ăn rất ngon miệng, cặp mắt to thỏa mãn híp lại, như con mèo con tham ăn. Như thế này cũng không tệ lắm, Lâm Phục cười thầm trong lòng. 32Lúc hai người ăn xong thì Tiểu Trương cũng mua được giường mới, cùng mang đến nhà Tô Cùng với người vận chuyển. Lâm Phục dùng khăn giấy lau miệng, bảo: “Chúng ta về nhà rồi, giường mới đến rồi.” “Ừm.” Mắt Tô Cùng xa xăm, miệng dính sốt cũng chẳng để ý, không biết đang nghĩ gì. “Hôm nay anh không muốn làm gì hết.” Lâm Phục cầm khăn giấy lau sốt dính trên môi Tô Cùng, mỉm cười, “Anh chỉ muốn mau mau về nhà ôm em thôi.” Tô Cùng nhìn ly giấy dùng một lần trên bàn, đáp khẽ: “Được.” Thế là Lâm Phục chở Tô Cùng về nhà. Qua một con đường nữa là đến nhà, khi rẽ vào Tô Cùng đột nhiên bảo: “Dừng lại đã.” Lâm Phục dừng xe, Tô Cùng nhảy xuống từ sườn xe, chạy ngược về vài bước, sắp rẽ ra con đường ban nãy thì bỗng khựng lại, quay đầu, mặt cậu đỏ bừng. “Sao vậy cục cưng?” Lâm Phục nhìn cậu vừa thắc mắc vừa thích thú. “Em qua đây một chút, anh không được theo.” Tô Cùng quay mặt nhìn tường, không dám nhìn Lâm Phục. Lâm Phục đáp ừ một tiếng qua loa không chút thành ý, rồi Tô Cùng mất hút sau ngã rẽ. Sếp Lâm tính tình hết sức xấu xa chớp mắt quay đầu nhấn bàn đạp, xe trượt tới vài mét, vừa đủ thấy được cảnh tượng phía sau. Lúc ấy, trên bức tường trước mặt Tô Cùng, là hộp bao cao su miễn phí, bên trên còn in hai hàng chữ đỏ chói “Phát triển khoa học kỹ thuật, xây dựng kế hoạch hóa gia đình”… Bao cao su trong hộp này được lấy miễn phí, đóng thành hộp nhỏ, Tô Cùng đỏ mặt lấy một hộp, cho vào túi áo khoác, nghĩ nghĩ rồi lấy thêm hộp nữa, cho vào túi bên kia. Kéo khóa cả bên túi, Tô Cùng bé bỏng cứ tưởng không ai hay biết ngẩng đầu lên, thấy ngay Lâm Phục trên xe đạp, một chân để trên bàn đạp một chân chống đất, nửa cười nửa không nhìn mình, còn huýt gió như mấy tên lưu manh. “Anh… anh qua lúc nào vậy?” Tô Cùng đỏ từ mặt đến cổ. “Mới vừa…” Lâm Phục ung dung đáp. “Em đã nói anh không được theo mà…” Tô Cùng bé nhỏ sắp bốc khói. “Anh không định theo đâu.” Lâm Phục giơ hai tay đầu hàng, rồi đặt lại lên ghi đông, bẻ qua bẻ lại, vừa làm vừa sửng sốt hô: “Sao chiếc xe này không nghe lời?” Tô Cùng giận dỗi nhìn anh: … “Nó chở anh qua đó.” Lâm Phục đánh lên ghi đông xe một cái như thật, “Bé cưng em dùng thiên nhãn nhìn xem có phải nó thành tinh rồi không?”
|
Chương 17[EXTRACT]33Tô Cùng bĩu môi, nghiêm mặt trả lời: “Nó không có thành tinh, là anh ấy.” “Vậy là tại gió thổi rồi.” Lâm Phục mặt dày vỗ vỗ sườn trước, “Ngoan, không nói nữa, chúng ta về nhà thôi.” Tô Cùng đứng yên tại chỗ, không yên tâm hỏi lại: “Vừa rồi anh có thấy gì không?” “Cái gì?” Lâm Phục bình thản lắc đầu, vô cùng thành khẩn: “Anh không thấy gì hết.” Thần nghèo ngây thơ tin anh, thở phào, ngồi lên sườn xe. Lâm Phục quay xe đạp về nhà, được một lúc đột nhiên hạ thấp người kề môi sát vào tai Tô Cùng, cười khẽ hỏi: “Bé cưng muốn về nhà thử giường mới với anh phải không?” “Ơ… Không phải… Là…” Thần nghèo bé đáng thương bị chọc ghẹo choáng váng, ngồi trên sườn xe không trốn đi đâu được, hơn nữa cánh tay vòng quanh người cậu còn co chặt thêm, Tô Cùng đỏ mặt lắc đầu liên tục, lắp bắp mãi muốn giải thích mà chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh. Lâm Phục thấy cậu như thế sợ cậu sốt ruột, vội đạp nhanh về nhà, vỗ vỗ đầu Tô Cùng, nói bằng giọng nhẹ nhàng như chẳng có gì xảy ra: “Đến nhà rồi, chắc Tiểu Trương đang chờ trước cửa.” “Vậy em lên mở cửa cho anh ấy trước.” Tô Cùng nhảy xuống xe rồi chạy trối chết lên lầu không một lần quay đầu. Lâm Phục cười khóa xe, mang tâm trạng siêu tốt lên cầu thang. Lúc Lâm Phục đến nhà thì giường đã được chuyển vào trong, hai nhân viên cửa hàng đang ráp. Tiểu Trương đứng giám sát chặt chẽ: … A, quả nhiên cái giường cũ bị.làm.sụp. Sức hông của sếp Lâm nhà chúng ta thiệt phi phàm. Tô Cùng ngồi một mình trên ghế kê ở góc nhà, hai chân gác trên thanh ngang, để hộp bánh thiếc trên đầu gối, ngơ ngẩn nhìn hai nhân công lắp giường. “Cho anh mượn xem chút đi.” Lâm Phục đi qua cầm lấy hộp từ tay Tô Cùng, đưa ngón tay cẩn thận lùa xem mấy thứ bên trong. Tối qua quá bàng hoàng nên chưa kịp nhìn kĩ, trong hộp là mấy thứ đồ chơi Lâm Phục không thích rồi bỏ đi khi dọn nhà, nhưng bây giờ nhớ lại đã không còn là thích hay không thích nữa, mà tất cả đều là kỉ niệm thời thơ ấu. Lâm Phục cầm thanh kiếm đồ chơi lên ước lượng thử, đáy mắt lóe sáng. “Trước đây em cứ hay theo anh, mấy thứ này em nhặt được trong túi rác, tại anh không cần nữa…” Tô Cùng cuộn nắm tay, thấp thỏm nói: “Anh không giận em chứ?” “Đương nhiên không.” Lâm Phục vén tóc Tô Cùng, hôn lên trán cậu, dịu dàng nói, “Thật ra em đã biết anh lâu lắm rồi đúng không? Kể cho anh nghe đi.” “Lần đầu tiên em gặp anh…” Tô Cùng ngước mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng bóng mây phản chiếu trong mắt cậu, khóe môi luôn nhếch cao cười rạng rỡ, “Lúc đó anh mới năm tuổi.” Địa điểm ở một công viên. Thời gian là hai mươi hai năm trước. Thần nghèo bé lần đầu tiên hạ phạm ngồi trên ghế đá công viên, tò mò nhìn quanh, thấy mọi thứ dưới trần đều mới lạ. Mỗi lần có người đi ngang, Tô Cùng sẽ nghiêm mặt lại, ngồi thẳng lưng ngay ngắn, người ta vừa đi mất là cậu tiếp tục hiếu kì nhìn đông nhìn tây. Trong bồn cát cách Tô Cùng không xa có một cậu nhóc mặc quần yếm, đang cầm thùng với xẻng nhựa nghịch cát. Bé con rất rất đáng yêu, mắt to tròn xoe, lông mi dài như cánh quạt, mũi miệng nhỏ nhắn nhưng rất đẹp, không nhìn quần áo cứ nghĩ là bé gái. Ba mẹ cậu bé ngồi trên ghế đá bên kia ngắm cậu chơi. Cậu nhóc này chính là mục tiêu nhiêm vụ mà Tô Cùng hạ phàm, phiên bản nhi đồng của Lâm Phục, gọi tắt Lâm Tiểu Phục. Tô Cùng chống cằm nhìn Lâm Tiểu Phục, mắt hơi mờ mịt. Khiến cậu bé này bần cùng khốn khó cả đời có ý nghĩa gì chứ… Thần nghèo bé trăn trở suy tư. Không biết có phải do Tô Cùng nhìn chăm chú quá không, Lâm Tiểu Phục cũng nhìn sang phía này mãi. Nhìn một lúc, Lâm Tiểu Phục lon ton chạy qua, quần yếm và áo sơ mi trắng thắt nơ bướm đen dính đầy cát. “A?” Tô Cùng tròn mắt nhìn Lâm Tiểu Phục chạy qua. Lâm Tiểu Phục chống tay lên ghế đá, thoăn thoắt leo lên ngồi cạnh Tô Cùng, lanh lảnh chào: “Chào chú.” Tô Cùng xị mặt xoa xoa khuôn mặt chỉ đầu hai mươi của mình, sửa sai: “Gọi là anh.” Lâm Phục đảo mắt, nghe lời: “Anh trai nhỏ.” Tô Cùng cười, “Ngoan quá.” Lâm Tiểu Phục mở túi xách gấu con đeo chéo trên vai, bên trong có hai que kẹo với một bình nước, Lâm Tiểu Phục lấy kẹo que ra đưa Tô Cùng một cây, tự cầm một cây, mắt sáng lấp lánh: “Anh trai nhỏ ăn kẹp.” “Ơ, không cần đâu, em ăn đi.” Tô Cùng bối rối xua tay, cậu chưa từng ăn đồ của trần gian. “Đừng khách sáo.” Lâm Tiểu Phục ép Tô Cùng cầm kẹo, cười hì hì, để lộ một cái răng cửa, bi bô nói: “Anh trai nhỏ đẹp quá đi.” “… Cảm ơn…” Tô Cùng nhận kẹo, xé vỏ cho vào miệng, “Ngọt quá.” Người ta mời mình ăn kẹp, mình lại sắp hại người ta phá sản… Thần nghèo bé ngậm kẹo ray rứt nghĩ. Lâm Tiểu Phục nhìn Tô Cùng không chớp mắt một lúc rồi đột nhiên ngậm kẹo nhảy xuống ghế, một tay đặt trên đầu gối Tô Cùng, một tay chống hông, chân phải đứng thẳng, chân trái vòng qua chân phải, chống mũi chân xuống đất, cảm thấy mình rất đẹp trai, chớp mắt nói với Tô Cùng: “Anh trai nhỏ, khi nào em lớn mình cưới nhau nha?” Tô Cùng giật mình, trong lòng nghĩ sau này thằng bé lớn lên chắc chắn khó lường, bối rối lắc đầu, “Không được không được.” Lâm Tiểu Phục ủ rũ quay đi, ngồi trong bồn cát tự chơi một mình. Tô Cùng áy náy nhìn bóng lưng nho nhỏ kia, đang nghĩ đến lúc phải đi rồi thì Lâm Tiểu Phục đột nhiên bưng thứ gì đó bước nhanh lại chỗ Tô Cùng. “Anh trai nhỏ, đưa tay.” Lâm Tiểu Phục thần bí bảo. Tô Cùng ngơ ngác xòe tay ra. Lâm Tiểu Phục thả gì đó vào lòng bàn tay Tô Cùng, là cái khuôn màu hồng phấn, hình trái tim, Lâm Tiểu Phục nhấn nhấn lên rồi gỡ nhanh khuôn ra, để lại hình trái tim bằng cát trên tay Tô Cùng, cát ẩm nên giữ nguyên hình không rã ra. “Cái này…” Tô Cùng ngẩn người. “Tín vật đính ước.” Lâm Tiểu Phục cười xán lạn, khoe hàm răng sún. Tô Cùng a khẽ một tiếng rồi không biết nói gì nữa. “Cát không dính nên phải thêm chút nước tiểu.” Lâm Tiểu Phục nặng nề nói. Tay Tô Cùng run run. “Đùa anh thôi!” Lâm Tiểu Phục cười ha ha, lấy bình nước rỗng trong túi xách con gấu ra lắc lắc, “Em đổ nước vào, anh trai nhỏ sao anh đáng yêu quá vậy?” Tô Cùng: … Đường đường thần linh một cõi đã bị thằng nhóc con năm tuổi sún răng lừa như vậy đó.
|
Chương 18[EXTRACT]34“Mấy chuyện em kể anh còn nhớ không?” Tô Cùng chăm chú nhìn Lâm phục, vẻ mặt hơi mong chờ. Nụ cười nở rộ trên mặt Lâm Phục, giọng như ngộ ra mọi chuyện, “Anh có ấn tượng, nhưng khuôn mặt người đó rất mơ hồ, không nhớ nữa… Thì ra chính là em, xem ra tín vật đính ước năm ấy hữu dụng lắm.” Tô Cùng cười hạnh phúc, rồi lập tức xụ mắt oán trách: “Lúc đó anh mới năm tuổi, sao đã biết… biết… Không phải ra đường gặp ai anh cũng hẹn kết hôn với người ta đó chứ?” Lâm Phục bật cười, “Sao vậy được.” Vẻ mặt Tô Cùng dịu lại. Lâm Phục lại ngứa miệng nói: “Chỉ những ai đẹp đẹp anh mới đi cầu hôn thôi, học được từ tivi đó.” Môi Tô Cùng rũ xuống, “… À.” Lâm Phục bổ sung: “Nhưng bao nhiêu năm nay, anh chỉ gặp có mỗi một người đẹp đẹp thôi.” Thần nghèo bé nghĩ nghĩ, vẫn không vui, “Vậy mà anh còn không nhớ được mặt em.” “Anh rất muốn nhớ, nhưng trẻ con mau quên mà.” Lâm Phục nắm bờ vai gầy gầy của Tô Cùng lắc lắc như làm nũng, nhẹ giọng dỗ: “Đừng giận em được không, anh trai nhỏ?” Tiếng anh trai nhỏ này vừa trầm vừa ấm, hoàn toàn khác giọng trẻ con lanh lảnh hai mươi hai năm trước, nhưng vẫn như khi đó, trái tim Tô Cùng bỗng tan chảy. Tô Cùng hoảng loạn ôm ngực, ngăn anh, “Đừng gọi em như vậy nữa…” “Sao không được gọi em là anh trai nhỏ? “Lâm Phục đùa dai, ghé sát tai Tô Cùng kêu nhây: “Anh trai nhỏ, anh trai nhỏ, em thích anh, anh trai nhỏ đừng chạy mà.” Tô Cùng xấu hổ bịt tai, chạy qua góc khác, đối diện chỗ Lâm Phục theo đường chéo xa nhất. Giường vừa ráp xong, Tiểu Trương nghiêm nghị nhìn chiếc giường, bình thản như không nghĩ gì, cả người là một chữ tĩnh to đùng. Ai dồ ô~ A dồ ô ô ô ô~“Sếp Lâm, giường ráp xong rồi.” Tiểu Trương FA bình tĩnh nhìn Lâm Phục. Mau cho tôi rời khỏi cái chốn có hại cho dân FA này đi. “Ừm.” Lâm Phục chớp mắt chuyển mode nghiêm túc, “Cậu về đi.” Tiểu Trương bị ngược tới rỗng mạch máu: “Tạm biệt sếp.” Trong nhà chỉ còn Lâm Phục và Tô Cùng, Lâm Phục lấy nút áo thời cấp ba của mình ra, bước tới chỗ Tô Cùng, “Được rồi… Không chọc em nữa… Cái nút này anh còn nhớ, hôm tốt nghiệp trung học anh treo áo trên khung thành để vào toilet, lúc ra thì thấy mất nút thứ hai, anh còn tưởng bạn gái nào bứt, thì ra là em.” Thời Lâm Phục học cấp ba có thời gian một truyền thuyết cực kì thịnh hành, nút áo thứ hai trên đồng phục gần trái tim nhất, chủ nhân chiếc áo đưa nút này cho ai gnhĩa là người đó nằm trong tim mình, cho nên khi tốt nghiệp nút áo thứ hai của các học sinh được yêu thích thường bị người hâm mộ xin. Còn lý do tại sao lời đồn từ Nhật Bản lại phổ biến trong trường của Lâm Phục đến thế là có lẽ vì đồng phục của trường anh lúc nào cũng có nút, nếu là kiểu áo thể thao suông thì đương nhiên không chơi được trò này. “Ừm, cái nút này em nhân lúc anh không chú ý… trộm đi.” Tô Cùng nói, xấu hổ ôm kín khuôn mặt nhỏ nhắn, “Nhất định có rất nhiều người xin anh, em không muốn anh… anh cho người khác.” “Vậy nghĩa là, từ lúc đó em đã bắt đầu yêu thầm anh rồi?” Lâm Phục cười khẽ, vuốt ve nút áo hỏi. 35Đó là một buổi chiều lác đác tiếng ve. Nhóm học sinh vừa thi cuối cấp ba xong nhàn nhã đợi đến lễ tốt nghiệp tổ chức trong hội trường chiều nay. Trời rất nóng, Lâm Phục cởi áo ngoài bộ đồng phục bắt buộc mặc khi dự lễ khoác lên vai, một tay cầm nước suối ướp lạnh, vừa đi đến chỗ hàng cây sau sân thể dục vừa uống ừng ực. Nam sinh mười tám tuổi chiều cao đã vượt trội rồi, vẫn còn chút gầy gò tuổi thiếu niên. Bắp tay dưới áo sơ mi cộc tay tuy gầy nhưng đã có đường cong cơ bắp, tuấn tú mà không quá nữ tính, đang giữa độ có thể cưng là mỹ thiếu niên. Gió nóng cuối hè cuốn theo bụi cát thổi tới, Lâm Phục nheo mắt, thấp thoáng thấy một người đứng ngoài hàng rào của trường. Để Lâm Phục không nhớ mặt, Tô Cùng đeo khẩu trang rất to, kéo vành nón lưỡi trai xuống rất thấp, chỉ lộ ra đôi mắt mong mỏi lẫn mừng rỡ nhìn Lâm Phục đang chạy về phía mình xuyên qua sân thể thao. Tự ý nghịch chuyển số mệnh bắt đầu xuống dốc từ năm mười tuổi của Lâm Phục, lúc ấy Tô Cùng đã phải chịu thần lực bắn trả tám năm. Áo thun xanh giặt đến phai màu mặc trên cơ thể gầy gò chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi bay, tay xách bao tải đựng chai rỗng. Khu quanh trường học dễ nhặt vỏ chai, túi đã đầy phân nửa, nhìn qua góc túi đã mòn gần trong suốt đến có thể thấy được số chai bên trong. Lâm Phục đi tới dưới tàng cây cách Tô Cùng vài bước, liếc mắt nhìn Tô Cùng và bao tải trong tay cậu. Tô Cùng xấu hổ cực kì, hai gò má dưới khẩu trang nóng bừng, xoay người định đi. “Khoan đã.” Lâm Phục lại chợt lên tiếng gọi cậu, ngẩng lên, ừng ực uống cạn nửa chai nước còn lại, nhặt thêm chai coca không biết ai ném ở góc tường lên, đưa cả hai chai cho cậu qua khe hở trên hàng rào, rất thân thiện, “Cho cậu.” “… Cảm ơn.” Tô Cùng cảm ơn nhỏi xíu, cầm lấy vỏ chai hối hả cho vào túi như bị bỏng. Lâm Phục cong một bên môi, cười hư hỏng, không nói gì, quay lại tìm chỗ sạch sẽ dưới táng cây ngồi, hóng gió, cúi đầu chơi điện thoại, chờ buổi lễ bắt đầu. Tô Cùng vốn định đi bất động, đứng yên tại chỗ ngơ ngác nhìn bóng nghiêng anh tuấn của Lâm Phục. Tim đột nhiên đập mạnh không kềm được. Tám năm trước không ra tay được, bây giờ lại càng không, Tô Cùng nghĩ. Cậu thích thấy Lâm Phục tuấn tú, tự tin mà thiện lương như thế này, anh đi qua chỗ nào cũng để lại tia sáng. Thế là, chiều hôm ấy, nút áo thứ hai của Lâm Phục mất tích. Người ta cho mình vỏ chai, mình lại trộm nút áo người ta, mình xấu xa quá… Thần nghèo bé lần đầu tiên trộm đồ trong cả đời thần nắm chặt nút áo trốn sau gốc cây to sau sân thể dục, lồng ngực mỏng hô hấp kịch liệt. Có tật giật mình, cậu không dám nhìn chiếc nút áo, chần chừ một lúc rồi thò tay vào túi quần nâng niu lấy một cây kẹo que ra, xé vỏ bỏ vào miệng cho đỡ sợ. Đến khi trên sân chẳng còn ai, tất cả đã tham dự lễ tốt nghiệp, Tô Cùng mới dè dặt mở lòng bàn tay xem tang vật đã nóng hổi, đặt lên vị trí trái tim trên ngực mình.
|
Chương 19[EXTRACT]36Nghe Tô Cùng kể lại xong, Lâm Phục cảm thấy mình cũng chẳng phải tốt lắm. “Không ngờ… người đó cũng là em.” Lâm Phục mà trước giờ trêu Tô Cùng chưa từng biến sắc đưa cánh tay lên che gò má hồng hồng, xấu hổ, “Anh còn nhặt vỏ chai dưới đất lên đưa em nữa.” Hai tín vật định tình tổng giám đốc Lâm tặng người yêu, lần lượt là một đống cát ướt và hai cái vỏ chai, sau này có combo điện thoại cùi bắp với tivi xài rồi, mở bài kết bài thật hoàn mỹ cho ba chữ nghèo kiết xác… “Anh đang ngại hả? Không cần đâu.” Tô Cùng vòng qua bên không bị cánh tay Lâm Phục che khuất, cười dịu dàng nhìn anh ngượng ngùng, thành khẩn nói: “Anh thân thiện với một người nhặt ve chai không quen biết như vậy, em cảm thấy anh rất tốt.” Lâm Phục thở dài, tích tắc khôi phục trạng thái khốc soái cuồng bá duệ thường ngày, nhướng mày cười với Tô Cùng, “Kết quả là từ ngày hôm đó em đã thích anh nhiều hơn.” Tô Cùng rũ mặt gật đầu thật khẽ, “Đúng vậy.” Kẹo que.” Lâm Phục lăn lăn que kẹo trong hộp kho báu của Tô Cùng, “Đây là món trần gian đầu tiên em ăn, còn do anh mời nữa.” “Cho nên em mới thích như vậy.” Tô Cùng nhẹ giọng thừa nhân. Khi ăn miệng thật là ngọt. Bây giờ tuy không ăn kẹo, nhưng cũng thấy ngọt quá… Thần nghèo bé nghĩ, mắt hơi thắc mắc. Lâm Phục không nhịn được véo véo bầu má trông rất thích tay của Tô Cùng, vui vẻ nói: “Thành thật khai báo, em còn nhìn lén anh ở đâu nữa?” “Nhiều lắm…” Tô Cùng xòe tay đếm, mắt hấp háy chột dạ, “Nấp trước cửa trường xem anh đi học tan trường, xem anh học thêm, xem anh chơi bóng rổ, xem anh dắt chó đi dạo gần nhà…” Lâm Phục không khỏi bắt đầu hồi tưởng, gắng sức tìm tòi bóng hình trông giống Tô Cùng, nhưng đương nhiên vô ích. Tô Cùng càng nói càng xìu dần, lo lắng dùng cả hai tay ôm mặt, giọng mềm nhũn như thỏ con hỏi khe khẽ: “Em làm vậy, có phải là ‘biến thái’ trong truyền thuyết không…” Lâm Phục bị moe sắp thành biến thái thật, thế là quả quyết nói: “Phải.” Tô Cùng suy sụp, mặt viết đầy “Quả nhiên là thế”, “A…” Lâm Phục liếc liếc hai bên túi áo khoác của Tô Cùng, cười ái muội, “Vậy em không mau bồi thường cho anh đi, thử giường mới với anh?” “Hửm…” Tô Cùng cũng đâu có ngốc, chớp chớp mắt nghi hoặc: “Thật ra đâu biến thái lắm đúng không?” Lâm Phục bật cười, quyết đoán bế ngang Tô Cùng lên. Chăn nệm trên giường đã trải sẵn, trời đất quay một vòng rồi Tô Cùng bị đè nặng trên giường, không trốn đi đâu được. Lâm Phục cúi đầu bắt lấy đôi môi cậu, nụ hôn không chút dục vọng, nhẫn nại mà dịu dàng, lưỡi anh trượt nhẹ trong vòm miệng cậu, quanh quẩn thăm dò, đến khi cơ thể cứng đờ của Tô Cùng thả lỏng dần, Lâm Phục mới hôn sâu hơn, tiếng nước nhỏ khẽ khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao. Hôn một lúc, Lâm Phục kéo khóa áo khoác của Tô cùng, lấy một hộp bao cao su ra mở nắp, là loại rẻ nhất, có lẽ suy xét đến trường hợp làm được một nửa thì rách… Lâm Phục thò hai ngón tay gắp một cái, lắc lắc trước mặt Tô Cùng, cười tàn ác, “Hôm nay mình dùng hết cả hai hộp đi.” “Cũng, cũng được…” Tô Cùng xấu hổ đến không suy nghĩ được nữa rồi, mắt dán chặt vào tường, bật trạng thái Lâm Phục nói gì nghe đó. “Bé con.” Lâm Phục yêu chiều hôn trán cậu, bắt đầu lột đồ, “Hai hộp mười hai cái, em muốn ông xã mệt chết à.” “À… Mười hai…” Tô Cùng ngu ngơ bị Lâm Phục cởi áo khoác với áo lông, giờ đang tiếp tục cởi thắt lưng, đầu đặc sệt, không hiểu nổi mười hai là cái gì nữa rồi. Khi chỉ còn một lớp vải cuối cùng, Tô Cùng chui tuột vào chăn, chỉ để lại khuôn mặt đỏ đến chiên được trứng với hai bàn tay nắm chặt chăn. Lâm Phục cười nhẹ nhàng, chuyển sang tự cởi đồ, thường ngày anh rất chú ý rèn luyện bảo dưỡng cơ thể, vòng eo rắn thon cùng đôi chân dài khi mặc áo vẫn còn chút cảm giác dạt dào sức sống tuổi thiếu niên, cởi đồ ra lại đầy bắp cơ vừa đẹp mắt, không chút mỡ thừa, hai đường cơ từ bụng tiến vào trong lớp vải đen bên dưới, làm người ta không sao rời mắt được. Lâm Phục lật chăn, luồn vào, hai người gần như trần trụi áp sát vào nhau, Tô Cùng hoảng ra mặt, mỗi giây nhìn một hướng, Lâm Phục thâm tình chăm chú nhìn cậu, bàn tay trong chăn không biết hư hỏng chạy vào đâu mà làm Tô Cùng kêu khẽ. “Gọi ông xã.” Tay Lâm Phục liên tục không ngưng. Tô Cùng thở dốc, giãy giụa như con cá văng khỏi nước, năn nỉ: “Chờ đã… Khoan sờ chỗ, chỗ đó đã… Để em làm quen chút đã…” “Được.” Lâm Phục tâm trạng siêu tốt thong thả thưởng thức vẻ ngại ngùng của Tô Cùng, ghé sát tai cậu hạ giọng nói: “Gọi ông xã đi, rồi anh sẽ từ tốn.” Tô Cùng liếm môi, gọi nhỏ như mèo kêu: “Ông xã…” Sếp Lâm siêu siêu siêu xấu xa ngoáy tai, ung dung: “Hửm…?” Tô Cùng đành phải rướn người lên, kề sát tai Lâm Phục, tăng âm lượng lên một chút, lắp bắp: “Ông, ông xã…” “… Ngoan.” Lời hứa của Lâm Phục nháy mắt bị xé toang thành mảnh vụn, đè Tô Cùng xuống vồ như sói, thần nghèo be bé vừa ngây ngô vừa ngại ngùng, làm Lâm Phục luôn giữ mình trong sạch cũng không khống chế được dục vọng như phun trào, không-thể-miêu-tả người ta hết lần này đến lần khác. Hạt mầm ngây ngô ấy, vượt qua lớp lớp bụi trần và năm tháng, được số mệnh dẫn đường tách đất mọc lên, cuối cùng đã được gặp lại người gieo trồng, nặng trĩu những đóa hoa nở rộ.
|