Em Gái Của Lão Công Thật Bá Đạo
|
|
Nội Dung Truyện : Em Gái Của Lão Công Thật Bá Đạo
Tác Giả : Ngọc Như
Hắc thụ cường công - nữ phụ bá đạo. .... Đứa con mới của mị. Nhớ đón xem truyện nha nha nha:))))))
|
Chương 1: Lời tiên tri của hủ nữ!
Cô gái vắt chân lên bàn thư viện đọc tác phẩm của mình. Khó khăn lắm cô mới kiếm được cái bàn trống của thư viện để đọc được, hôm nay không biết sao mà lại đổ về đây nhiều thế không biết. Cô hăng hái không quan tâm mấy người kia nhìn mình với ánh mắt kì thị lẫn hoang mang, cô hứng thú đọc bộ truyện tranh mà cô yêu thích từ rất lâu giờ mới ra mắt. Đang ngồi đọc ngon lành thì có cậu thanh niên đi tới, gõ vào bàn cô đang ngồi mấy cái. Cô nói lạnh lùng nhưng đôi mắt vẫn đang hướng về phần truyện tranh mà cô đang đọc. - Làm ơn, chỗ này có người rồi! Đi dùm cái! - À xin lỗi nhưng chỗ này là chỗ hồi nãy của tôi! Cô im lặng chăm chú xem. Buộc lòng cậu phải nói lại lần nữa. Vẫn giữ thái độ dịu dàng với con gái. - Vậy cô có thể, cho tôi ngồi cùng??... - Bộ muốn gây sự chú ý với tôi sao? Đừng phí thời gian nữa, muốn gì nói lẹ đi...Đéo rảnh nhá!_Cô cười đểu cáng. Vì sao cô nói thế ư??? Vì từ gia thế cho tới học hành cô đều đứng nhất toàn trường, lại còn xinh đẹp.Bọn đàn ông mà chẳng xếp hàng theo cô?? Vì vậy những chuyện như gây sự chú ý hay tỏ tình với cô, cô đều hiểu cả. Thành ra cô cũng sinh tật chán ghét điều đó nên không còn quan tâm mà tỏ ra thờ ơ lạnh lùng để không ai có thể tán đổ cô. Cô càng lạnh thì bọn chúng càng mê mệt. Chàng trai nghe thế thì bực mình gắt lên. - Nhưng chỗ này là chỗ của tôi...Tôi mới đi kiếm sách thì cô tới, dù là vậy nhưng tôi vẫn xin phép cô mà...!! - Thì sao??? Cô bực mình đập cuốn truyện xuống bàn tạo ra âm thanh lớn khiến người khác chú ý tới. Thư viện im lặng trong không khí đầy căng thẳng. Cô dùng đôi mắt viên đạn ngước nhìn tên nào dám gây sự, phá hỏng sự tập trung của cô vào bộ truyện mà cô yêu thích. Bỗng tròn mắt rồi thốt lên một chửi thề. - Ôi đm, tiểu mỹ thụ kìa..._Đôi mắt nham hiểm vô cùng. Vì người đang đứng trước mắt cô là một người thanh niên dáng người cao cao cùng nước da trắng sứ. Mái tóc màu nâu đậm ấn tượng. Mặc cái áo sơ mi trắng và quần tây. Và đặc biệt, cậu ta có gương mặt như mỹ thụ làm điêu đứng đàn ông. Quả thật là một người đẹp trên cả truyện tranh! Hắn hiểu từ mà cô đang nói nên quả quyết nói. - Thụ??... Tôi là trai thẳng nha, thụ thụ cái gì?? Cô bật cười châm chọc cùng cái động tác đưa tay che miệng kiêu sa. Đắc ý bảo. - Thường thường thì bảo là trai thẳng nhưng khi bị " thượng " ở lỗ hậu thì rên ư chịu được. Vậy là trai thẳng hay công đây?? Câu nói của cô ám chỉ sự men lỳ của hắn làm cho cả thư viện được một trận cười. Còn mấy học sinh sinh viên mà là hủ thì còn cười kinh hơn. Hắn hơi quê nhưng lại nói. - Tôi không quan tâm cô nói gì!Nhưng bàn này là của tôi và...!_Cậu đập bàn Cậu nghĩ nói thêm một người nữa sẽ làm cô sợ rồi bỏ đi chỗ khác, nhưng đã lầm tưởng. Cô hỏi lại. - Với nam hay nữ??_Cô ngạc nhiên. - Cô hỏi làm gì??Muốn gì ở tôi??_Cậu nghi ngờ. Cô gắt lên bảo to. - Đừng xạo loz nữa. Anh nói dối, một mình thì bảo một mình, cần gì nói dối?? Cô đứng dậy cầm quyển truyện bỏ đi. Vừa ra khỏi thì nói câu cuối dành tặng anh. - Qua đêm nay, anh sẽ trở thành TIỂU MỸ THỤ trong lòng của các lão công!!... - Đừng có xàm!_Anh hét lên. Cô nhún vai dùng cái bản mặt như rất quả quyết. - Đó là một lời tiên tri của hủ nữ tôi! Tạm biệt anh, tôi nghĩ là chúng ta sẽ có duyên gặp lại! Mong khi gặp lại anh sẽ có một bờ vai vững chắc dựa vào chứ đéo phải ế sml! - ... Cậu không thèm đếm xỉa lời cô ta nói mà ngồi vào bàn cũ của mình. Lật xem sách để coi. ............... Khi trời tối. Tất cả sinh viên về hết, chỉ còn lại vài người. Và tất nhiên vẫn còn cậu ngồi ở đó xem sách tham khảo. Tầm 10p sau. Cậu đang ngồi trên bàn chăm chú đọc thì có dáng người cao khoảng 1m8 bước lại gần cậu. Cậu ngước nhìn lên coi thử là ai. Khuôn mặt anh thu vào mắt của cậu, gương mặt nam tính không góc chết đang nhìn chằm chằm lấy cậu. Gã mặc áo sơ mi đen với quần tây đen. Đôi mắt quyết đoán nhìn cậu. Cậu cất giọng. - Xin hỏi, ông cần gì ạ?? Cách xưng hô của cậu làm cho anh không vui tẹo nào. Vì anh chỉ mới 25t, còn cậu thì chỉ mới 22t. Không quá để xưng là ông đâu!. Gã chỉ nhếch môi cười bảo nhẹ nhàng. - Trong thư viện ít người này tôi mới bước vào đã thấy cô độc quá, may là còn có cậu. Vậy chúng ta làm quen được không?? Cậu mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng. - Vâng! Nếu có thêm một người bạn thì thật tốt cho tôi quá! Anh hài lòng ngồi xuống đối diện với cậu. Trong thư viện này rất ít người, chỉ có việc gần thi cử thì học sinh sinh viên mới đến đây nhiều để tham khảo sách tham khảo hay xem bài giảng. Cơ mà lần nào anh đến đây anh cũng gặp cậu ngồi ở cái bàn này. Đến tối khuya mới chịu về nhà. Mặc vậy mà giờ anh mới có thể bắt chuyện được với cậu. Cậu để quyển sách chuyên cho người giỏi Lý lên bàn rồi nhìn anh. Hỏi nhẹ nhàng. - Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? - Tôi tên là Đoàn Sinh. 25t! Còn cậu??_Anh chống tay lên cầm mỉm cười nói. - Tôi tên là Thạc Nhất Dương. Nhỏ hơn anh 22t! Sinh viên ngành y của trường XXX Anh chỉ gật đầu. Giờ hai người mới có thể biết sơ về nhau. Xem ra cậu nghĩ làm bạn với anh cũng khá vui đấy. Có gì sau này có duyên thì làm bạn thân luôn cho tốt!. Những ý định đó chỉ thoát qua trên đầu cậu để lại dấu chấm hỏi rằng anh đang làm nghề gì và nhà ở đâu. Thế là cậu hỏi thêm. - Anh học ngành gì?? - Ừ thì... là một nghề có thể kiếm rất nhiều tiền!_Hắn suy nghĩ vẩn vơ lắp bắp bảo. Cậu ngạc nhiên nghĩ ra. - Là kinh doanh cổ phiếu sao?? - Đúng, hẳn là như vậy! Ngừng một chút, anh nhìn xung quanh nhưng lại nói. - Cậu thường đến đây lắm thì phải? - Vâng, tôi đến để tham khảo sách giáo khoa hay bài mới, cứ ở trong nhà mãi thì cũng chán!_Cậu gãi đầu vui vẻ cười. Hình ảnh lâu lâu lại ngại ngùng đôi khi lại hiền hòa vui tươi trước mắt anh, làm anh sững sờ vài giây, phải nói là anh muốn hiểu thêm về cậu rất nhiều nữa. Thế anh nghĩ ra một ý định, mời cậu đi uống rượu trong lần đầu gặp mặt để biết về thân phận của cậu. Tại đây, do say rượu cộng thêm phần bị anh dụ:))) nên cậu không ngần ngại mà kể sơ về hoàn cảnh gia đình của mình. Tuy là may mắn đậu vào ngành y. Nhưng, kí ức của cậu vẫn là một quá khứ đau buồn Cậu cũng có ba mẹ như những gia đình khác nhưng không may mắn như những đứa trẻ ấy. Lúc nhỏ nhà cậu là một ngôi nhà rất đầy ấp hạnh phúc tiếng cười. Cậu lên 5t, ba mẹ bỗng nhiên ly hôn. Cậu chỉ biết chọn một con đường duy nhất đó là chấp nhận sự thật trớ trêu. Năm đó cậu đi theo mẹ của mình, mẹ yêu thương cậu hết mực, khi bước sang 10 tuổi, mẹ bị tai nạn qua đời. Cậu về với ba của mình, ba chỉ lo rượu chè, lâu lâu lại đánh cậu vô cớ. Nhiều lúc chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng, lời hứa cuối cùng với mẹ cậu phải học thật giỏi để không ai có thể sỉ nhục được, vì thế mà cậu luôn đứng nhất toàn trường. Thi vào ngành y dễ như trở bàn tay!. Sau năm nhất thì lại nghe tin ba cậu mất do bị bệnh. Vậy có thể coi như quả báo đã ruồng bỏ mẹ con nhà cậu.
|
Chương 2: Lời tiên tri thành hiện thực
Khi cậu đã say mềm. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên nhìn rất dễ thương làm cho anh xao xuyến. Sự đáng yêu ấy dường như không có điểm dừng. Không kiểm soát được hành động, anh vô tình chạm nhẹ môi mình vào cậu. Định đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu nhưng chưa kịp. Dù là cậu say nhưng lại hất anh ra. Cậu như một kẻ khờ khạo bảo nhỏ với anh. - Đừng, đừng ăn môi của tôi!_Cậu quơ tay. - Ăn môi?... Là hôn đấy đồ ngốc! Ý của cậu anh rất hiểu rõ. Nhưng anh phải giữ tự trọng cho cậu vì mới gặp không thể làm điều này với anh. Vì nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu sẽ hận anh cả đời!. Anh áp sát vào vành tai cậu. - Này, nhà cậu ở đâu! - ...Ơ, nhà tôi ở đằng kia kìa...Hí hí hí!_Cậu cứ như trẻ con trước mặt anh. - Ừ ừ..._Anh bất lực nhìn. Cứ hỏi nhà cậu có lẽ sẽ tới sáng. Buộc quá anh phải đưa cậu về nhà mình...Anh đang lái xe thì cậu ngồi ở bên cạnh vẫn còn chưa ngủ, đang lái thì cậu với tay anh rồi ôm, khóc lóc nói với anh. - Đoàn Sinh, anh có biết gì không? Huhuhu! Đã 22 năm trời rồi đó... Cậu làm anh hết hồn, cũng may là tay lái cứng nên không gặp chuyện gì. Biết vậy để cậu ngồi hàng sau cho yên bình. Anh giật mạnh cũng không được nên đành buông thõng tay cho cậu ôm lấy cánh tay m còn tay kia tiếp tục lái xe. Anh hỏi câu. - Thế 22 năm như thế nào? - 22 năm trời...Chưa mối tình nào vắt vai!!Anh có thấy buồn cho tôi không?. Huhuhu, nhan sắc tôi cũng đâu có tệ!...Lũ con gái chỉ muốn bám víu lấy nhà giàu, dù tôi có làm cách nào cũng không thể có được một người bạn gái!...Đau đớn quá!!! - ...Lo học đi, yêu đương gì?_Anh nhíu mày. Nghe thế, cậu bất giác nói trong sự mất nết của bản thân. - Trời ơi, mấy người nói câu này là sai, yêu chúng ta nên dính vào một lần để hiểu cảm giác như thế nào!... Anh cứ thử đi, mùi vị cũng không tệ!_Cậu vui vẻ nói. - Vậy cậu yêu rồi sao? - Ừ, lúc trước tôi đã từng yêu một cô gái học cùng khóa, sắc đẹp cũng chỉ hạng bình thường nhưng có lẽ tính cách cô ấy rất dịu dàng nên tôi mới thích!. Nhưng trớ trêu thay, khi tôi phát hiện một điều đau lòng..._Cậu lau nước mắt. - Điều gì?..._Anh tò mò hỏi. - Cô ấy thích con gái đó! Khi nghe xong câu nói này, anh bật cười thương tiếc cho số phận cậu nhưng nếu cô ấy không yêu người cùng giới thì giờ chắc cậu đã có người yêu rồi!. Thấy anh cười cậu ngỡ anh cười nhạo mình. Cậu gắt lên. - Cười cái gì? Bộ anh thích lắm sao??... Đồ ác nhân! - Tôi cười vì cậu quá ngốc! ............................................. / 5 phút sau / Anh chạy về đến dinh biệt thự của mình. Lay cậu dậy nhưng không được, cậu đã ngủ từ lúc nào nên anh bế cậu vào nhà luôn. Quản gia thấy anh về thì cuối chào cùng với người hầu. - Cậu chủ mới về! Anh không mảy may mà bế cậu lên trên cầu thang. Đám người hầu thấy người anh đang bế là nam nhân nên cũng không dám nói gì vì sợ anh tức giận. Vừa lúc đó, cô bước xuống khỏi cầu thang rồi nhìn anh. - Sinh Sinh, dẫn thanh niên nào về nữa đấy??? - Này, kêu anh hai như thế đó hả??_Anh nghiêm giọng. - Em hỏi là ai vậy?_Cô không sợ mà còn hỏi lại anh lần nữa Cô đi lại gần. Thoáng nhìn một phát biết ai liền. Cô cũng diễn sâu giật thoát mình nhìn chằm chằm cậu. Là tên hồi chiều mới gặp, cô tròn mắt nói nhanh. - Là bé thụ nè! - Bé thụ?? Em quen Thạc Dương à?_Anh suy nghĩ. - Ờ, em gặp anh ta hồi chiều ở trong thư viện! Còn anh, anh đâu có bao giờ làm bạn với mấy tên kém tuổi anh đâu?_Cô nghi ngờ. - Ừ...thì anh chỉ nói vậy thôi, chẳng lẽ em muốn anh cô đơn không bạn bè tới già à?. - Vậy sao không chờ anh ta về nhà!?. Cô cười nham hiểm nhìn anh. Gã mệt mỏi với cô em gái này thật sự, cứ mỗi lần gặp lại hỏi những câu làm cho anh nhức cả đầu. Nói giọng bất lực nhìn nhỏ em. - Thì cậu ta say quá nên mới đưa về nhà này. Sáng hôm sau em sẽ không thấy cậu ta nữa đâu!. Anh được lên phòng chưa?, sắp gãy tay anh rồi nè. Em né sang một bên dùm anh!... À mà quản gia pha dùm tôi cốc nước chanh giải rượu nhé! - Vâng_Quản gia gật đầu. Nói xong hắn bế cậu lên cầu thang rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Bà quản gia bỏ vào phòng bếp. Cô nảy ra một ý định vô cùng điên rồ nhưng có thể thỏa mãn được cô. Đợi bà quản gia pha xong ly nước xong. Cô bảo. - Quản gia cứ nghỉ ngơi đi, con đem lên đưa anh ấy cho! - Vậy được không? Phiền cô chủ lắm! - Dạ không sao, dù gì con cũng định lên phòng nên cứ giao cho con được rồi! Nói xong, cô lấy ly nước trên tay quản gia. Quản gia không dám nói gì vì không dám cãi lệnh của cô. Bà nhẹ nhàng gật đầu. - Vậy cảm ơn cô chủ! ...Cô đem lên phòng đứng trước cửa phòng anh, rồi cô nhìn xung quanh xem có ai không. Vội móc từ trong túi áo ra một viên thuốc để vào cốc nước, mấy giây sau viên thuốc tan rất nhanh hòa quyện vào ly nước chanh. Cô cười dâm, lắc đầu trong sự thỏa mãn. - Lần này lời tiên tri của mình là đúng rồi. Và được ăn mặn miễn phí! Ôi mô, sao mình hay thế? Đúng là Đoàn Y có khác. Mày thông minh quá há há há há!!!! Là sau đó là màn cười mất nết của một cô gái được mang danh là tiểu thư con nhà giàu.
|
Chương 3: Đêm dụ tình (có H)
Anh nghe giọng cô cười ở bên ngoài nên mới ra mở cửa xem sao. Xem đứa em nó có bị ai nhập không. Anh nhíu mày nhìn cô em xảo quyệt của hắn. Cất chất giọng trầm bổng hỏi. - Em làm cái gì mà cười dữ vậy? Cô thấy anh thì ngừng cười. Mặt nghiêm túc trở lại, đưa cho anh cốc ly nước chanh giải rượu. Đôi mắt tỏ vẻ đắc chí. Anh nghi ngờ vì lâu nay chưa bao giờ cô làm mấy công việc bưng nước lên cho anh cả. Vì đứa tiểu thư đài cát như cô cô không bao giờ thèm làm những việc này, cơ mà hôm nay lại ngoan ngoãn thế chứ!. Anh hỏi lại lần nữa. - Em...có bỏ gì vào không?? Cô nghe thế thì bực bội. Chẳng khác nào anh hai cô không tin tưởng cô, cơ mà đúng thật!. Là cô muốn hại đời trai anh. Cô vẫn biện minh cho mình nói to. - Anh nghĩ em là loại người gì hả?? Em muốn hại hắn ta thì đâu có dại mà đưa tận tay cho anh?? Đồ ngốc! Nghe cô nói thì anh chỉ cười trừ. Vội vàng xin lỗi cô. - Ừ ừ, anh sai! Anh xin lỗi!, thôi em đi về phòng ngủ đi! Cô vẫn mặt dày đi theo hắn xem gã anh của mình cho cậu ta uống đàng hoàng chưa. Khi thấy anh đút nước cho cậu uống, vẻ mặt cô vui tươi hớn hở như mới trúng xổ số. Cô nhảy lên cười khoái chí. Anh hoang mang nhìn sang. - Em uống thuốc chưa?? - Dạ rồi! Em mới đúng đây nè! Anh lắc đầu bất lực rồi tiếp tục đút cho cậu ly nước giải rượu đang uống dở... Khi cậu uống xong, cô mới đưa ngón tay cái lên trước mặt anh, khuôn mặt gian manh thiếu đạo đức. - Lên đường sung sướng nha hai đồng chí! - Em nói cái gì vậy? Đúng là càng ngày càng khó hiểu mà! Cô rời đi khỏi phòng đóng cửa phòng một cái rầm rồi hú hí chạy về phòng mình. Chờ bọn trẻ " động đất ". Mấy năm nay cô chưa tận mắt xem xôi thịt lần nào, hôm nay phải xem cho đã mới được. ...Anh bỏ cậu nằm đó rồi anh đi tắm. 5p sau, người cậu khó chịu không ngừng làm cậu bừng tỉnh lại. Cảm nhận cơ thể nóng ran không ngừng, nóng từ phần đầu đến hạ thân. Cơ thể không kiểm soát được các ngón tay kia. Miệng cậu nhấp nháy rồi cắn nhẹ môi lại. Tay này cởi bỏ nút áo sơ mi, vuốt lấy cặp nhũ đỏ hồng kia rồi măng mê. Tay kia đưa vào miệng tìm kiếm tới cái lưỡi tinh nghịch đang quấy đảo bên trong miệng cậu. Cậu ngứa....Ngứa không chịu nổi!. Cậu muốn giải tỏa được nó!!! ...Khi anh tắm xong, bước ra khỏi cửa đã thấy cậu bật dậy làm những hành động kia trước mắt anh. Anh bước lại... - C....cậu...đang làm cái quái gì vậy??... - Cơ thể của tôi...Ư...ư..._Cậu vừa nói vừa rên...:vvvv Hai tay cậu vẫn không chịu dừng lại, vẫn hư hỏng nắm lấy cặp nhũ hoa của cậu rít lên. Giọng cậu bắt đầu nhẹ lại, run rẩy. Cái khuôn mặt đáng thương lộ vẻ mong muốn. Đôi mắt dụ tình nhìn chằm chằm lấy anh. Môi cậu khẽ rên lên một tiếng làm cho anh điêu đứng tâm thần!. Thật quả là biết cách câu nhân cơ mà, thảo nào làm cho anh đây không chết mê chết mệt mới lạ! Cậu chủ động bò lại phía anh đang đứng đó. Vòng tay sang cổ anh rồi đưa đôi môi kia nhẹ lên đôi môi anh. Anh sửng sốt trong vài giây thú tính anh bộc phát!. Đẩy nhẹ cậu xuống chiếc giường lớn kia. Anh hôn lên môi cậu thật nồng cháy, cậu thì phối hợp rất ân ý. Cởi bỏ áo của anh đang mặc, đáp trả lại anh rất nồng nhiệt mong ước được thỏa mãn dục vọng. Cậu làm anh như muốn điên lên, anh khẽ chửi thầm. - Mẹ nó... Em đang muốn chọc thú tính tôi nổi lên đây mà!!.... - ...A...a...Đoàn Sinh a. ..._Cậu khẽ rên. Anh mơn trớn nắm nhẹ cặp nhũ hồng sưng tấy đưa lên trên cao làm cậu ưỡn eo theo. Từng đường cong của cậu hiện trước mắt anh. Anh nhếch môi cười nham hiểm. ................... Hình ảnh hai thanh niên đang quắn quéo, mạnh bạo đang cuốn lấy nhau được thu vào trong một màn hình lớn của máy vi tính và người chứng kiến cảnh này không ai khác là cô. Cô vừa xem vừa lấy khăn giấy chùi máu ở mũi chảy ra. Lâu lâu lại bóc một miếng snack trong bịch bánh ra ăn. Cô vừa ăn vừa nói. - Quả là hảo dâm mà, mình nói đâu có sai! Hí hí, có cảnh H để xem miễn phí rồi!... - " A...a... mạnh lên... ~" Trong máy tính phát ra âm thanh của một kẻ nằm dưới. Nghe rên mà thú tính cô còn nổi lên huống hồ gì anh cô. Cô chắc lưỡi khen ngợi anh. - Đúng là anh hai mình có khác, làm cho người dưới hạ thân điêu đứng! Đúng là lắp camera trong phòng anh hai là một ý tưởng sáng suốt của mình! .......Sau màn kích động của bọn trẻ cô lại được ăn món mặn thần thánh. Hình ảnh anh hai cô bế cậu vào nhà tắm, cô mỉm cười thân thiện lắc đầu rồi bấm con trỏ chuyển sang hình của camera nhà tắm. Khuôn mặt cô không còn trong sáng nữa mà đã tối đen như mực, đen như tâm hồn của cô. Cô nhếch môi cười. - Màn tắm cho thụ sao lại không xem được nhỉ?? Cô đúng là sư phụ. Nói thật từ phòng ngủ hay nhà tắm hay cả bàn làm việc của anh còn có cả nhiều máy quay kín khác trong biệt thự nữa. Tất cả các hành động của người trong gia tộc này cô đều nắm rõ. Máy quay của cô rất nhỏ khó ai biết được nhưng mà hình ảnh mà máy quay thu được thì rất rõ có thể nhìn thấy xung quanh. Nói chung, cô là một đứa con gái xảo quyệt và rất thông minh. ....Thế là đêm hôm ấy cô ăn mặn mấy lần, đêm đó cô ngủ rất ngon lành.:)))) - Giấc mơ của tôi ư?? Ước gì tôi được sống trong một rừng đầy những đứa con trai yêu nhau! Thế là mãn nguyện ời!_Cô cười khúc khích.
|
Chương 4: Em gái của lão công, cô ta thật nham hiểm!
Sáng dậy. Cậu nằm ngủ trên giường còn hắn thì nằm kế bên ôm cậu vào lòng ngủ rất ngon. Cậu đau đầu mở mắt ra nhìn xung quanh. Từ đầu lan xuống hạ thân cậu đều đau không thể tả nổi. Nhìn xung quanh vô cùng xa lạ chắc chắn không phải là nhà cậu rồi, cậu bật dậy thoát khỏi vòng tay rộng lớn của hắn. Cậu trố mắt xung quanh của căn phòng lộng lẫy kiêu sa rồi dừng lại nhìn hắn, hai người không một mảnh vải che thân. Đoán chắc là đêm qua xảy ra một chuyện đồi bại quá sức với trí tưởng tượng của cậu. Cậu nhớ lại hôm qua...Hình ảnh đêm hôm qua như bị lưu mờ khó có thể nhớ lại được!. Cậu chỉ nhớ một điều là hắn cho cậu uống cái thứ nước chết tiệt gì đó để rồi hắn có cơ hội phát tiết trên người cậu. Cậu nghiến răng nhìn kẻ đang ngủ say kia. Nếu có con dao ở đây, cậu đã một nhát đâm chết hắn từ lâu. Vội đứng dậy mặc đồ vào rồi lay hắn dậy. - Này...Đoàn Sinh! Cái tên thối tha nhà anh! Đoàn Sinh mở mắt khó nhọc. Vì chẳng có ai dám lay hắn dậy vào lúc này, khuôn mặt hắn nhíu lại nhìn cậu. Vội vàng ngồi dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Cậu khoanh tay đứng đó. - Hôm qua...anh làm gì tôi? Anh nhớ không? Hắn nhớ lại hôm qua đã làm tình với cậu. Đôi mắt trở về trạng thái mệt mỏi, bất lực. Thật tình, hôm qua là hắn không muốn như thế nhưng cậu quá câu nhân nên mới xảy ra tình huống như thế này. Cậu bực mình lên quát lớn. - Hôm qua anh đã...! Tôi không ngờ anh lại làm loại người này! Đoàn Sinh, anh là cái đồ... - Xin lỗi...Do hôm qua em...nên tôi mới..._Hắn cố tình giải thích để cậu không nổi điên lên. - Tôi làm gì?_Cậu nhíu mày gắt gỏng. - Chẳng phải đêm qua em bảo cơ thể em nóng sao? Thì tôi mới giúp em đấy!... Cậu nghe thế thì nói lớn hơn. Cậu không bao giờ làm những điều điên khùng như thế. Là hắn nói không đúng về cậu. - Thần kinh! Anh nghĩ tôi là loại người như anh sao? Cậu vẫn không tin vẫn biện minh cho mình dù cậu không hề nghĩ ngợi về điều đó là đúng hay không. Cậu vẫn tháo mắng hắn. Hắn tuy là thiếu gia giàu có của tập đoàn Đoàn Thị nhưng vẫn im lặng mặc cho cậu chửi bới. Vì hắn biết, người làm cậu ra như thế này chính là hắn. Mà nghĩ mới nhớ, sao cậu lại nóng nhỉ? Sau khi uống thứ nước mà Đoàn Y đưa cho thì cậu mới bị như thế. Hắn bỗng nhếch môi nói. - Đoàn Y... Phen này em làm anh khó xử rồi đây! Em đúng là một đứa con gái nham hiểm... Cậu nói. - Anh cho tôi uống thứ nước gì vậy hả?? - Là nước chanh đó. Nhưng nghe tôi nói đi, em gái rồi làm em gái tôi nó đang... Chưa nói xong thì 1 tiếng mở cửa chen ngang vào giọng nói hắn, giọng nói ngái ngủ của một đứa con gái. - Cái gì mà ồn ào quá vậy? Không cho người ta ngủ gì hết à có biết là hôm qua xem phim Yaoi không?? Hắn tròn mắt nhìn cô. - Đoàn Y...?? - Là cô??_Cậu trợn mắt ngạc nhiên. Cô dùng gương mặt tươi vui hớn hở nhìn hai người, khuôn mặt lộ vẻ đắc ý vô cùng. Kèm theo cử chỉ chào ngày mới với chất giọng chua như chanh. - Chào hai người, hai người mới ngủ dậy hả?? - Sao cô có mặt ở đây?_Cậu nói một cách ngu ngốc. Cô hoang mang. - Anh bị điên à??. Nhà tôi thì tôi ở chứ sao?? Đi xuống ăn cơm đi, cho giải bớt rượu và MỆT MỎI!! Hai chữ cuối cô lấy hơi lên với vủng ý đen tối. Hắn đứng dậy định đi lại cô nhưng quên một thứ làm cô hét lên. - Ah...anh hai, anh chưa mặc quần!!_Cô lấy tay che mắt nhưng để lộ hai bên. Hắn đỏ mặt luống cuống kéo chăn rồi che lại hạ thân dưới. Đường đường là một thiếu gia băng lãnh thế mà giờ gặp cái tình huống muốn nhập thổ với cô em gái này. Cậu hét lớn. - Làm ơn giữ ý tứ chút đi! - ...Tôi xin lỗi!. Nhưng này, em có bỏ gì vào nước chanh không?? Cô nghe thế thì nói. Vẫn chưng cái mặt ngây thơ nhìn anh. - Oan cho em quá, anh không có tin em! Anh biết là cô làm nhưng cô vẫn cố tình chối. Anh như muốn nổi điên lên. Cậu chen vào. - Ly nước ở đâu ra??...Sau khi tôi uống nó thì cơ thể của tôi nóng lên không ngừng! - Có phải quản gia pha không?_Anh hỏi tội. - Bà ấy pha nhưng em không thấy bà có bỏ gì vào hết, anh làm thì đừng có đổ lỗi cho người khác!_Cô bĩu môi nhìn chỗ khác. - Em...!_Anh bất lực. Suy nghĩ hồi lâu rồi nham hiểm hỏi. - Thế hai người đã chịch nhau chưa?? Cả hai im lặng không dám nói gì. Cô biết hết nhưng vẫn cố tình hét toán lên. - ANH HAI...ANH ĐÃ "THƯỢNG" CON NHÀ NGƯỜI TA PHẢI KHÔNG?? Cô dùng cái vẻ mặt phấn khởi rồi nhảy dựng dựng lên. - Em im đi, em muốn cho cả thế giới biết à?... Cậu giờ mệt mỏi không muốn nói gì với hắn. Cậu dùng chất giọng bất lực nói với hắn. - Tôi rời đây, đừng bao giờ cho tôi thấy mặt anh nữa...Tôi không muốn giết anh rồi ở tù đâu! Cậu dùng đôi mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào anh. Anh gục mặt xuống, cậu bỏ đi mất. Đi ngang qua cô, vẻ mặt cô nói lên tất cả...Là cô đã làm. Ánh mắt xảo quyệt nhìn cậu, đôi môi đỏ mọng nhếch lên tỏ vẻ đắc thắng. Cậu vẫn hỏi lại lần cuối. - Là cô làm! Cô nhún vai nở nụ cười thân thiện kèm theo một câu xanh rờn. - Anh đoán xem!:)))) Cậu bỏ đi mất khỏi căn nhà. Sau khi cậu đi. Hắn đã mặc đồ vào, kéo cô vào phòng rồi đẩy cô xuống giường. Cô sợ hãi đáp. - Anh định làm gì em?? ~- Đừng có xàm nữa, nói đi người bỏ thuốc kích dục là em có phải không?? Cô thở dài, ánh mắt điềm đạm quyết đoán trở về lại với cô. Khuôn mặt băng lãnh hiện ra trước mắt hắn, hết vui nên cô không thèm biểu lộ tính vui vẻ nữa. - Nếu anh muốn biết là ai...Thì phải hỏi anh chứ! - Ý em là sao??_Hắn khó hiểu. - Ngay từ đôi mắt của anh dõi theo cậu ta thì em đã biết anh muốn thao cậu ta rồi! Anh không cần em giúp anh đưa cậu ta về bên anh sao?? - Ca ca à. Một khi em muốn làm điều gì, cái não em sẽ làm những điều em muốn! Không ai có thể tránh được nó!_Cô kiêu căng nói. - Em nhìn xem, giờ em hại chết anh rồi. Anh mới kết bạn với cậu ấy giờ em lại phá nát! - Anh cứ yên tâm đi, em sẽ đưa hắn về tay của anh thật ngọt ngào!_Cô đứng dậy lạnh lùng bước đến anh. - Em muốn làm gì cậu ấy??_Hắn hỏi. - Từ từ rồi anh sẽ biết! Một ý định nhen nhóm trong người cô bắt đầu bộc lộ ra bên ngoài. Cô cười nham hiểm.
|