Em Gái Của Lão Công Thật Bá Đạo
|
|
Chương 5: Tôi là trai thẳng thưa quý cô!
Về phần cậu, cậu nhanh nhẹn trở về nhà. Mấy ngày nay cậu luôn bị hắn ám ảnh tâm trí, những hình ảnh đêm hôm đó cứ lượn lờ trong đầu óc của cậu. Làm cậu mất ăn mất ngủ mấy đêm liền, thật sự việc kết bạn với hắn cậu lại không ngờ chỉ có một ngày đã xảy ra những chuyện tồi tệ như thế này. Lần sau rút kinh nghiệm, cậu sẽ lựa chọn bạn mà chơi, thà rằng chọn mấy thằng bạn có người yêu thì tốt hơn. Mắc công lại bị gay như hắn thì khổ:v.Cậu thề với lòng mình nếu gặp lại hắn thì cậu sẽ giết ngay và luôn. Một ngày, sau khi cậu đã tan học rồi đi thẳng đến thư viện xem sách tham khảo thay vì về nhà. Nó luôn là thói quen của cậu, mà cậu cũng muốn mượn quyển sách nâng cao. Vừa mới bước vào đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia. Chẳng ai khác mà là cô, cậu không thèm để ý đến những người không liên quan đến cuộc đời mình rồi bỏ sang chỗ khác tránh khỏi cô. Lần này cô không thèm xem truyện nữa mà ngồi viết tài liệu báo cáo cho thầy cô, đang viết ngon lành thì có linh cảm nào đó kéo cô ngước lên và gặp được cậu đang tìm kiếm sách, đó không biết là vô tình gặp cậu hay là có duyên nhỉ??. Cô cười nham hiểm thu dọn nhanh nhẹn đóng tài liệu rối não kia vào túi balo rồi tiến lại đến bên cậu, vẫy tay thân thiện như quen biết từ rất lâu. Kèm theo giọng nói quen thuộc. - Anh đến đây để tham khảo sách à?? Cậu không thèm đếm xỉa tới câu hỏi của cô mà tìm kiếm sách mà mình muốn. Cô bĩu môi, liếc mắt đến những bộ sách mà cậu đang cầm trên tay, khoảng mấy cuốn rất dày. Cô chặc lưỡi nói năng khen ngợi. - Con nhà người ta đúng là chưa bao giờ làm mình thất vọng!. Nói xong, cô giật một quyển trên tay cậu xem nó có tựa đề là gì. - Gì đây, sách nâng cao trình độ chuyên môn về ngành y?? Hóa ra anh học y à?, tôi nghe nói con trai ngành y đẹp lắm, quả thật rất đúng! Mà đẹp nhất là khi chân của mấy anh ấy gác lên trên vai một người đàn ông nằm trên! Cô không sĩ diện tiếp tục nói mấy câu biến thái mà cô thích. Cậu chỉ nhíu mày không vui, lấy lại quyển sách trên tay cô. Cô ăn được sự " bơ " toàn tập đến từ cậu. Không sao! Vì cô quen rồi, anh trai cô cũng bơ cô miết, cô vẫn nói một mình như con dở hơi. - Này, đêm đó!...Có phải anh thích đến run người hay không??Thật sự thì tôi rất phóng khoáng về chuyện " làm tình " giữa con trai và con trai!. Anh đừng ngại, tôi thấy anh và anh trai tôi hợp nhau đấy! Cậu giờ kiếm đầy đủ sách rồi mới quay sang nói. Ánh mắt lạnh lùng gắt gỏng cô. - Cô đừng có nói những câu nói tục tĩu không dành cho con gái. Với lại, tôi và hắn không còn gì nữa! Anh hai cô là loại người đáng được kinh tởm đó! Cô bất ngờ khi cậu lại dám nói hắn là người như thế. Vì trước gì chẳng có kẻ nào lại dám nói xấu một đại thiếu gia đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn nhất giới Thượng Hải. Kết cục của người đó, chỉ có nằm mồ chôn. Thế mà tên này dám nói thế, lại còn nói với em gái hắn nữa cơ chứ! Cô kéo vai cậu, khuôn mặt ngạc nhiên. - Bộ anh chưa biết danh phận của anh tôi à? Anh nên rút lại những gì anh nói đi! Thạc Nhất Dương! Cậu cười khinh nhìn cô, khuôn mặt vẫn chẳng mảy may nghĩ đến lời cô vừa nói. - Anh cô cũng chỉ là một người buôn bán cổ phiếu! Có gì đâu mà phải rút lại lời vậy? - Buôn bán cổ phiếu??_Hú hồn nói. Cô bật cười nói lại lời nói của cậu như con dở hơi. Không ngờ, ông anh đáng kính của cô trình độ dụ trai vẫn chẳng thể nào tiến triển lên được. Trình độ vẫn còn thua xa cô!. Mà nếu muốn cá cắn câu thì phải nói rằng mình là bác sĩ hay giám đốc chứ? Ai đời lại đi bảo mình làm cổ phiếu? Cái nghề lên xuống thất thường chứ?. Đúng là ngốc thật! Cậu chỉ lắc đầu rồi bỏ đi trước con người không bình thường kia. Đi đến chỗ ông chủ thư viện, cậu mỉm cười nói. - Chú Quan ơi, đây là đơn xin mượn sách của cháu! - Ồ, cháu cứ mượn đi! Ta và cháu cũng quen nhau lâu rồi, đâu cần phải đưa đơn làm gì?? - Dạ không! Luật của thư viện cháu phải tuân theo ạ!_Cậu vẫn nghiêm túc. Cô đứng đằng sau chỉ gật đầu hài lòng. Xem ra con người này rất biết tuân thủ những điều luật đây, chắc là một người nghiêm túc trong cuộc sống. Cậu rời khỏi cửa hàng, cô vẫn lẽo đẽo theo. Nói lớn cho mọi người chú ý. - Này này, sao lạnh lùng thế tình một đêm? - Tình một đêm cái gì?_Cậu quát. Người dân đi đường ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn kì thị. Cậu cười gượng rồi bước lại gần cô. - Này, tôi nó cho cô biết! Đừng có mà đi theo tôi! Cô muốn cái gì đây?? Cô đưa hai ngón trỏ lên rồi làm hành động ngại ngùng, chất giọng chanh chua của cô phát ra trong cổ họng nhỏ. - Thật ra thì, tôi muốn anh và anh trai tôi yêu nhau! - Cô điên à?? Nếu anh trai cô muốn làm tình với gã đàn ông nào ấy thì đưa về cho anh ta đi, đừng có lôi tôi vào chuyện điên rồ này nữa!_Cậu cố nói. - Thạc Nhất Dương, anh đúng là người cứng đầu mà tôi biết đó!_Cô khó chịu trong người. Cậu chỉ ghé sát vào tai cô thì thầm một điều gì đó khiến cho cô tránh xa cậu một nhịp. Cậu nhếch môi mỉm cười. Cô sợ run người rồi chỉ thẳng vào mặt anh, đôi mắt sợ sệt nhìn thẳng vào con người kia. - ...Anh...anh đúng là, đồ biến thái!...Tôi không ngờ anh lại là đồ như vậy...Huhu... - Nếu cô sợ tôi rồi, thì đừng có kiếm tôi nữa! Mà cũng đừng có đưa tôi vào cuộc đời thằng anh bệnh hoạn của cô! Cô ôm mặt khóc lóc. Cậu chỉ đứng đó xem trò mà cô diễn, cứ tưởng cô sợ thật. Khi đã thấy chán, cô cười ha hả, nói với anh. - Hahaha, anh nghĩ tôi sẽ nói như vậy sao?? Đồ ngốc, chỉ câu nói " Tôi bị dương tính" thì tôi sẽ tin sao? Anh nghĩ tôi là loại người gì mà dễ tin lời của một thằng ngu như anh nói? Màn nói dối ngu muội mà tôi từng biết! - Cô!_Cậu không muốn nói nữa. Cậu dùng ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào mắt cô, khuôn mặt chẳng còn như trước nữa. Lạnh lẽo vô cùng, nói giọng kiên quyết... - Tôi là trai thẳng, nếu muốn cho anh cô hạnh phúc thì kêu anh ta đi kiếm mấy tên trai bao kia đi! Đéo có rảnh để nói chuyện với cô nữa! Hay là cô chỉ kiếm cớ đó để được gần gủi với tôi!
|
Chương 6: Kế hoạch bắt đầu
Khi nghe anh nói vậy, sự tự tin của anh thái quá làm cho cô có chút sởn gai ốc. Cô mà lấy cớ gần gủi anh á? Gần gũi làm gì? Cuộc đời cô còn có hàng tá trai đứng xếp hàng chờ tới lượt kia kìa. Cô nói lại lần cuối. - Bây giờ anh có muốn yêu anh hai tôi hay không?? - Tôi nói rồi, anh hai cô muốn chơi gay thì kiếm những tên khác đi, tôi đây còn phải học hành nữa! Mà nghĩ cũng lạ, bộ cô không kinh tởm anh trai mình sao??_Cậu nghĩ ngợi. Cô nghe thế thì tán anh phát cho tỉnh hẳn. Cuộc đời cô là hủ vì vậy làm quái gì mà miệt thị những người đồng tính?. Cô còn muốn ủng hộ nhiều nữa cơ. Cô chống nạnh nói năng thô thiển. - Tôi nói cho anh biết, tôi là hủ nữ!. Tôi thà để cho anh yêu anh tôi còn hơn những con đàn bà khác được rước về nhà tôi rồi lên mặt chảnh chọe! - Ồ, vậy cứ đối phó đi ha. Tôi đi trước! - Này, nhà anh ở đâu?_Cô híp mắt cười. - Nhà tôi ở...đâu đó trên cái chốn Thượng Hải này!... Câu nói của anh cũng đủ khiến cô phải im bật. Thật sự, cô muốn biết nhà hắn để tiện việc khủng bố tinh thần mạnh. Làm cho anh phải cầu xin ỉ ôi với gã anh trai mình là hãy yêu nhau đi cho mà xem. Cô nói được là làm được, mà dám yêu người con gái khác. Cô sẵn sàng bỏ vài tiếng đồng hồ để tống cổ cô ta rời khỏi cái đất Thượng Hải đầy phồn hoa này. Anh bỏ đi nhanh chóng, thoát khỏi sự mơ tưởng của cô. Bất quá không cho biết nhà vậy lén lút theo sau anh để theo dõi vậy. Mà lạ thật, không chịu về nhà cứ lượn lờ đi la cà khắp nơi, hết quán ăn rồi tới phòng tập thể dục sau đó lại bay tới công viên ngồi một mình như thằng dở hơi. Cô đi theo sau mà còn muốn chạy lại hối anh về nhà nhanh cho rồi. Cuối cùng, anh cũng chịu về nhà. Tưởng là sẽ đúng theo ý định nhưng không ngờ lại xảy ra vài chuyện nhỏ nhặt. Cô không thèm chú ý tới ai nhìn mình nên vô tình va phải một người. Không phải người đàng hoàng gì mấy, cô va vào tên biến thái đang đi ngang mình. Gã kéo tay cô, nói một cách dâm dục. - Nè em gái...Em muốn đi cùng với anh không?? Cô không quan tâm giật tay ra, đôi mắt mong đợi ngó đến anh đang đi. Gã kia buộc lòng phải nói lại. - Nè em gái, em muốn ngủ với anh một đêm không? - Mày về nhà ngủ với con chó nhà mày ấy. Tao đéo rảnh!_Cô bực bội nói to. - Yahh, con này, biết điều thì hợp tác chút đi! Gã định túm tóc cô trước thanh thiên bạch nhật nhưng không thành. Cô lách sang một bên rồi tung cước đá thân vào chỗ hiểm của gã khiến gã la làng lên như con heo bị chọc tiết rồi té xuống đất vì đau đớn. Chưa xong, cô bóp hai cặp má gã lại với nhau rồi quát nhỏ. - Cuộc đời tao ghét nhất là ai đó cứ nhây với tao trong lúc tao đang bận việc!. Nếu không muốn hai hòn bi của mày mất thì an phận cút đi! Câu nói của cô là cho gã sợ hãi rồi bỏ chạy. Và tất nhiên, tiếng hét thấu tận tâm can hồi nãy lọt vào tai của anh. Anh đứng đó nhìn cô " trị " gã ta mà còn hết hồn, không ngờ cô ta nặng tay tới vậy. Kĩ thuật đá và tốc độ còn nhanh hơn các võ sư. Vì vậy, anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể để thoát khỏi cô ta. Khi Đoàn Y nhìn quanh thì chẳng thấy anh đâu, và không thể kiếm được anh. Rốt cuộc cũng chả tới đâu, cô đành ậm ực cho qua chuyện rồi trở về nhà. Vừa đi cô vừa bực tức trong lòng, nếu không có cái tên biến thái khốn khiếp kia thì cô đã biết nhà anh ở đâu rồi. Đúng là người tính không bằng trời tính mà. Chợt có ý, cô vội rút điện thoại ra rồi gọi cho quản lí của công ty anh trai cô cũng là bạn thân thiết nhất của cô - Sở Hà. - Sở Hà, em có chuyện này muốn nói với anh...Anh làm ơn giúp em tìm thông tin một người tên là Thạc Nhất Dương được không ạ?. ................................................................ Khi đã xong, cô hí ha hí hửng tung tăng chạy nhanh về nhà rồi mở máy tính ra xem. Chỉ trong tầm mấy phút, cô đã có đầy đủ các thông tin của Thạc Nhất Dương. Ngồi gác chân lên ghế, cô đọc từng dòng chữ hiện trên máy vi tính. - Thạc Nhất Dương, ngày sinh 7 tháng 1, 22 tuổi. Nhà ở khu phố XX hẽm Y. Ôi trời, là khu dân cư tập thể sao?. Đường đường là bác sĩ tương lai mà ở nhà nhỏ vậy à? Cô nhìn bức ảnh trong đó là một ngôi nhà nhỏ và cũ kĩ...Để xem, mất ba mẹ từ nhỏ. Nghề nghiệp là bác sĩ. Sở thích là đọc sách và sáng tác âm nhạc!. Học giỏi toàn trường từ cấp 1 tới cấp 3, bây giờ đang học ở trường đại học ngành Y, là một người ít nói và khá thân thiện, cậu ta đã từng bị ám ảnh bởi những thứ liên quan như tiền! Ủa, kì vậy??...Bộ anh ta bị ngu à?... Sau khi đọc xong, cô còn rối não hơn. Cảm thấy tên này quá đặc sắc mà cũng kì hoặc không kém. Nhưng đối với cô, dù cho có bí ẩn tới đâu. Cô cũng vạch mặt ra hết. Đoàn Y Y cô nói được làm được, cô có một kế hoạch mới trong đầu. Chờ tới ngày mai, có thể nói ngoài trường học và thư viện ra cô không thích đi đâu. Nhưng có lẽ thư viện là cô đến nhiều nhất. Có thể nói, sinh ra là một người ở vạch đích, tiểu thư danh giá của dòng tộc, sở hữu chỉ số IQ cao hơn người bình thường và lại vô cùng xảo quyệt còn hơn cáo. Xinh đẹp, tài sắc lại vẹn toàn. Cô là một người con gái không cần học nhiều cũng có thể thi qua ngành học viện hàng không. Giờ lên tới đại học, cô còn nghỉ học đều đều nữa kìa. Lắm lí do xin nghỉ học chỉ để được thảnh thơi. Giáo viên cũng chả dám đá động vì biết cô có sức thông minh hơn nhiều sinh viên khác, không cần học làm gì cho mắc công. Điều đó khiến cô trở thành con người ít có bạn bè, mà cũng tốt. Bây giờ lại có thể mai mối cho anh hai và Nhất Dương đến với nhau.
|
Chương 7: Biện pháp mạnh
Thạc Nhất Dương vừa học xong thì ghé qua thư viện đọc sách theo thói quen, vừa đi cậu có cảm giác như ai đó theo dõi mình nhưng quay qua quay lại lại chẳng thấy một ai. Cứ nghĩ vẩn vơ rằng mình quá cảnh giác nên không thèm quan tâm nữa. Nhưng cậu đâu biết, có một người đang theo cậu từ đường đi nước bước không để cho cậu phát hiện dù chỉ một lần. Không ai khác là cô, cô hôm nay trùm kín mặt mũi không để cho cậu phát hiện, mục đích cũng chỉ lẽo đẽo theo cậu để biết nơi ở của cậu nhằm mục đích khủng bố tinh thần nhẹ. ...Sau 2h đồng hồ ngồi bên ngoài thư viện rình rập, cậu cũng đã rời khỏi cái nơi ý như rằng không biết khi nào xong, ngồi chờ muốn điên cũng chả có công lao gì, lần này nếu mục đích thành công thì cô phải kêu gã anh trai mình mua cho cô một đống truyện tranh yaoi mới được. Cô lẻn ra đằng sau, đi theo cậu đến những chỗ giống như hôm qua, vừa đi vừa bay lượn như một con điên. - Trời má, sao ông nội này tới giờ mà không chịu về nữa?. La cà quán xá hết chỗ này tới chỗ khác... Có lẽ sự chờ đợi của cô cũng đã được đáp trả, đi một hồi cậu rẽ vào một con hẻm, nơi đó rất nhiều loài động vật như chó mèo bị bỏ rơi, cậu chỉ mỉm cười nói với chúng. - Chào tụi mày nha, hôm nay tao đến hơi trễ! - Trời đất quỷ thần ơi, thanh niên này có khả năng nói chuyện với chó mèo ư??? Cô núp đằng sau thùng rác quan sát cậu, đám chó mèo bị bỏ rơi thấy cậu thì chạy lại như một bản năng của loài vật nuôi khi thấy chủ về. Chúng ngồi từng đám, khoảng mấy chục con cô không đếm xuể. Sau một hồi, cậu mới đem từ trong túi balo ra mấy hộp thức ăn cho thú cưng rồi rãi xuống cho chúng ăn, ngồi ngắm nghía vuốt ve từng con. Nhìn cậu cũng tốt bụng phết, nếu như không có cậu chắc mấy con này đã chết đói từ lâu rồi. Cô mỉm cười vừa ý. - Đúng thật là mắt của mình chọn lựa không sai...Xem ra anh ta xứng đáng...Ôi má ơi... Cô chưa kịp nói xong thì một con mèo từ trong thùng rác bật lên khiến cô giật cả mình nói to. Con mèo ấy từ trong thùng bật lên, tuy nhiên cô đứng sau thùng rác cùng một phen hoảng hồn. Cậu nghe có tiếng động thì bước lại, thấy cô đang đội mũ trùm mặt kín mít. Cậu cũng khá ngạc nhiên tưởng rằng ăn cướp nên chỉ đứng xa một chút. Miệng nói. - Cô là ai?? - Tôi...tôi, tôi chỉ là người lạc đường...Anh không cần để ý nha!! Hihi Cô cười trừ rồi định bước đi nhưng cậu lại kéo lại, nhận ra giọng nói quen thuộc nên cậu mỉm cười, con mèo kia dựa vào chân cậu rồi nũng nịu vô cùng dễ thương. Lần này, cô tiêu thật rồi. Đi rình người ta mà lại sơ suất đến thế. Tình thế này "chuồng" là cách tốt nhất. - Anh bỏ tôi ra...Anh làm gì đấy?? - Cô là Đoàn Y? Phải không?? - Nói gì tôi không hiểu!! Cậu kéo cô quay sang bên rồi cởi bỏ khẩu trang và mũ ra, đoán quả thật không sai. Không ai ngoài cô cả, chỉ nghe giọng là cậu có thể đoán được ai rồi. Nhưng cậu lại không biết ý định của cô là gì. Nhưng có lẽ cũng chẳng mấy tốt lành, cậu vẫn kéo áo cô và không bỏ ra, không muốn cho cô chạy thoát. - Cô theo dõi tôi làm gì? Cô muốn gì?? - Tôi đi ngang qua đây chứ ai mà rảnh theo dõi anh! Anh làm như anh đẹp lắm dị!_Cô vẫn thản nhiên. - Vậy sao??_Nhếch môi cười. Cậu đẩy cô vào tường rồi áp mặt sát bên cô, khuôn mặt đẹp trai kia xuất hiện chăm chăm trước mắt cô không thể nào rời đi. Cậu để hai tay ở hai bên bức tường làm cô không thể nào đi được, cô nhìn thấy cậu thì đứng hình mất 5s vì sự đẹp trai ấy. Cậu nhướng mày khi thấy gương mặt ngốc nghếch kia của cô, nếu như cứ sát nhau quá có lẽ kế hoạch mai mối cho anh trai thành ra mai mối cho cô quá!. Cậu vẫn không nói gì, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt lạnh nhạt đúng chuẩn một gã trai sát gái, một gã đàn ông trăng hoa. Khi thấy bầu không khí không mấy tốt đẹp, cô mới đành nói để thoát khỏi cái tình huống này. - A...anh muốn chúng ta như thế này đến tối à?? - Không! Cậu lắc đầu rồi rời cô ra, đeo balo vào rồi nói. - Đừng đi theo tôi nữa, nếu không...đừng trách! Cô hống hách nói trong kiêu ngạo, xem thường cậu chẳng là gì. Khoanh tay nhìn cậu, khuôn mặt biểu lộ tính nết bấy lâu nay không bỏ. - Anh nghĩ anh có thể làm gì tôi? Đánh tôi?...hay là báo cảnh sát vì tôi quấy rối anh? - Tôi không đánh con gái cũng chả muốn vướng bận gì đến cảnh sát! Thứ tôi cần là tôi không muốn cô theo dõi tôi, thật ra cô muốn gì tôi đều biết rõ nhất!_Cậu vừa nói vừa lấy tay chỉ vào cô. - Vậy tôi muốn gì anh biết rõ, sao lại không hốt anh hai tôi dùm đi!_Cô nhíu mày chu mỏ nói. Cậu bất lực không muốn đôi co thêm, ngồi xuống ôm những chú mèo vào lòng rồi gãi đầu cho chúng nó, nói với cô. - Vì tôi không thích đàn ông, nhưng tại sao cô không thay việc theo dõi tôi bằng việc nên đi kiếm một tên bạn trai đi!? - Vốn dĩ tôi không thích có bạn trai, lại càng không thích những con bánh bèo nham hiểm kia ngồi trên đầu anh tôi rồi bắt anh ấy ói ra tiền cho mấy con ả đó xài! Cậu bật cười khúc khích, nhìn cô với gương mặt hài hước. Cô đứng đó hoang mang nhẹ rồi đi sang chỗ cậu, cô nói lại lần cuối. - Bây giờ anh có muốn yêu anh tôi không? - Cô biết câu trả lời của tôi mà!!_Cậu nhún vai cười khẩy. - Lần cuối, có yêu không thì bảo?..._Cô nhướng mày nói to. - Không, chắc là không!!_Cậu lắc đầu mỉm cười đứng dậy. - Được..._Cô gật đầu nói. ...*Rầm*. 1 cú đá trời giáng vào chỗ hiểm của cậu khiến cậu hét toáng lên. Đau đớn quỳ gối trước mặt cô, cô đứng đó cười há há lên, kiêu sa che miệng. Ánh mắt xảo quyệt ghé sát tai cậu, cậu nhăn nhó khó chịu đau đớn vô cùng. Cậu run rẩy nói một câu. - Sao cô lại?? - Cái này là anh tự chuốc lại!! Cô không thèm quan tâm tới cậu như thế nào. Mạnh bạo kéo cà vạt cậu lên trên để cái gương mặt điển trai kia ngước lên nhìn cô, cô giơ tay tạo thành nấm đấm rồi bảo. - Nói lại lần nữa, anh có muốn không? - Cô thật bỉ ổi!_Anh khinh bỉ cô.
|
Chương 8: Mưu mô của hủ nữ
Qua ngày hôm sau, cô ngồi chờ ở con hẻm của những chú mèo hoang kia. Ngồi trong tư thế của một tiểu thư danh giá, cô chảnh chọe bấm điện thoại để qua giờ chờ đợi. Mấy con mèo kia bám víu lấy cô xin ăn, chúng cào cấu khắp đùi cô, rồi dựa dẫm vào lưng cô. Cô ngồi đó mà cảm thấy mệt mỏi với đám nhây này. Muốn tống một đạp quá đi. Mà nhìn mới để ý, con nào cũng dễ thương hết mà ai lại nhẫn tâm bỏ chúng nó ở đây nhỉ?. Thật đúng là tàn nhẫn, nếu là cô thì... Cô bật dậy đứng lên, hô to một mình. - Mình có cách rồi! Sau đó, cô rút điện thoại ra rồi bấm điện cho ai đó, khi xong xuôi hết thảy. Cô mỉm cười một mình như con điên, tự dặn lòng là bớt bớt lại thông minh. Thứ gì cô cũng có thể nghĩ ra được, nhìn những chú mẹ cạ cạ vào chân cô trông thật đáng yêu quá chừng. Ôm hai con vào lòng, cô cười tươi khúc khích. - Nếu không có tụi mày thì tao sẽ không nghĩ được một ý định hoàn hảo ấy! Hahahaha! Tiếng cười quái dị của một cô gái lọt vào tai của những vị khách đi đường không quen biết, họ nhìn cô bằng ánh mắt kì thị. Không biết con điên này trốn ở đâu mà xuất hiện ở đây. Tuy là con gái của trùm hắc ám, em gái của giám đốc tài ba băng lãnh nhưng lại không khác gì những cô gái bình thường. Còn tệ hơn thế nữa, không biết tính cách của cô là ai nhào nặng mà điên thế không biết. Cười một đoạn, có người bỗng nói bên tai. - Uống thuốc chưa? Cô quay sang thì khuôn mặt anh gần sát bên cô, đập vào mặt cô là gương mặt điển trai trong thụ lòi:)). Cô giật mình một chút rồi lùi ra bên anh một chút, tránh anh giở trò đồi bại mất nết. Vì cô là con gái đẹp mà!. Cô nói. - Tới rồi hả?? - Cô đến đây làm gì? Sao lúc nào cô cũng muốn bám theo tôi hết thế? Cô yêu tôi à?_Anh nhíu mày chán chường. Cô lắc đầu bặm môi, ôm những con mèo vào lòng tiếp tục. - Anh đừng có suy nghĩ sâu xa, tôi tới đây chỉ để thăm chú mèo tội nghiệp bị bỏ rơi thôi! Mà sao anh không nuôi nó ở trong nhà, lỡ trời mưa thì sao? - Nếu nhà tôi có chỗ thì 2 năm trước tôi đã nuôi nó rồi!_Anh chống tay nói với cô. Cô ngạc nhiên, tròn mắt. - Hai năm sao? Anh thật là tốt bụng!...Chốn Thượng Hải này có người như anh, quả thật là ít! Cô giơ ngón cái trước mặt anh ý chỉ như khen ngợi. Anh bật cười khoanh tay đứng đó nhìn cô. Những chú mèo từ bên cô chạy sang anh nũng nịu, sao có mới nới cũ thế?. Anh ngồi xuống bóc ra bịch thức ăn cho mèo. Vừa xem chúng ăn vừa nói chuyện với cô. - Muốn về nhà tôi chơi không? - Thật sao? Cô mỉm cười trong đầu. Cuối cùng anh cũng chịu cho cô đi theo rồi, lại dẫn về tận nhà. Xem như kế hoạch hoàn hảo. Đang đi một đoạn, vui sướng trong lòng bỗng có kẻ rượt theo, một tên to xác chạy theo anh rồi hét to, - Ê thằng kia, mày trả tiền tao chưa?. Hôm nay biết tay tao!. Khi tên đó chạy lại gần anh, tính nắm cổ áo anh giật lại thì theo bản năng, cô tung cước đá vào mặt tên đó từng đằng sau một cú cực mạnh khiến hắn té nhào xuống đất. Những người kia nhìn cô hoang mang. Anh đứng đó, lau mồ hôi trên trán nhìn cô. Quả thật trình độ karate của cô mạnh hơn những người bình thường, vì cô từng học và được là nhất đẳng karatedo. Ai mà không biết tiếng tăm lừng lẫy của cô. Đụng vào cô thì khó sống đến cuối đời. Anh quay sang tên nằm dưới không một chút động đậy nào, hình như kẻ đó ngất xỉu rồi. Cô vỗ vai anh nói. - Ê, hắn ta là ai vậy? - Là...là tên mà tôi học cùng,thiếu tiền 2 ngày trước, lúc đó tôi không có tiền mua thức ăn nên mới mượn hắn! - Đừng mượn hắn ta nữa, mượn tôi này! Bao nhiêu cũng được, chừng nào anh quen anh tôi thì trả nợ sau cũng được!_Cô mỉm cười. Nhắc đến tên anh hai của cô, anh lại không vui. Ánh mắt bực mình hiện lên, anh kéo vai cô nói. - Đừng nhắc anh ta nữa, nếu không tôi không đưa cô về nhà tôi chơi đâu! - Được rồi!_Gật đầu. ...Khi đến tới nhà anh, cô tung tăng vui vẻ mỉm cười. Nhà anh tuy không lớn hay giàu có gì, nhưng đối với anh cũng ấm cúng vì anh ở một mình. Cần mấy gì ba cái nhà hơn anh?. Anh ở một mình, không cần những thứ xa hoa lấp lánh... Cô đã xác định được hẽm ở gần nhà anh, cô bấm điện thoại nói nhỏ với người bên đầu dây. - Hẽm YY, anh đến một căn nhà nhỏ gần đường X. Anh sẽ thấy tôi! Giao nhanh lên đi, càng lớn càng tốt!... * Tút**** - Này, cô gọi cho ai thế?? Đừng bảo là... - Không, tôi không gọi cho anh hai tôi, anh đừng hiểu lầm. Chỉ là đặt hàng thôi! - Hàng gì?_Anh đưa ly nước mời cô uống. - Chút rồi anh sẽ biết! Cô cười tươi, nhìn anh với cử chỉ của một người con gái yêu kiều, diễm lệ. Mà không diễm lệ nổi đâu, như đàn ông ấy. Nhìn xung quanh nhà, cũng tiện nghi sạch sẽ lắm. Tuy là con trai nhưng lại rất ngăn nắp gọn gàng, thua xa với anh hai cô. Chỉ biết ngủ rồi làm việc, không biết cách xếp chăn lại không biết cách ngăn nắp. Chỉ để đó cho người hầu dọn dẹp, đúng thật cô rất xấu hổ vì có người anh trai đổ đốn như thế. - Mà cô sao tôi thấy cô không đi học thế? Cô học ngành gì? - Ồ, tôi học bên học viện hàng không!. Anh biết mà, Đoàn Y Y tôi, IQ chỉ số hơn người thì cũng không cần học hành gì cả. Thi đại học xong điểm vẫn cao hơn người, giờ thì tôi cũng chả mấy bận tâm đến việc học! Cô kiêu ngạo không xem ai ra gì. Đúng rồi, thông minh thì cần quái gì học hành nữa, chỉ chờ đợi đến kì thi rồi thi vào một ngành danh giá nổi tiếng nào đó. Với lại, cô từ ngoại hình đến nhan sắc đều chuẩn thì học viện hàng không đối với cô quá ư dễ dàng... Anh ngồi đó nhếch môi cười khinh, người như cô một khi đã ngạo mạn thì không ai có thể hơn rồi. - Nếu vậy thì sao không đi kiếm bạn trai đi, ở đó phách lối! - Ơ hay, anh buồn cười nhỉ, yêu đương gì cho mệt?. Với lại, với con mắt hủ nữ như chúng tôi thì bọn đàn ông trên thế giới này, tôi coi như là chị em! - Vậy thì ế luôn đi!_Anh bất lực_ing ................. Một lúc lâu, có người giao hàng tới nơi. Hô to vào nhà. - Cô Đoàn Y ra nhận hàng! - Ra liền! Cô chạy nhanh ra như một vị thần. Người đàn ông kia mỉm cười nhìn cô, đưa cho cô tờ giấy rồi cô kí vào. Anh đi ra nhìn thì không biết bên trong là gì, nó rất lớn. Khi xong, anh quay sang hỏi cô. - Cái gì đấy? - Là chỗ ở cho thú cưng đó! - Gì cơ?? - Chúng ta sẽ nuôi mấy bé mèo tội nghiệp, anh yên tâm! Từ nay chúng ta là bạn!
|
Chương 9: Tình địch mới
Cô- từ oan gia trở thành bạn bè thân thiết của anh những lúc anh cần đến và giúp đỡ. Tuy bản tính kiêu ngạo, thích làm trò nhưng lại tốt tính vô cùng. Ngày hôm đó, cô với anh cùng nhau đọc sách trong vui vẻ. Anh cảm thấy bớt đi phần nào ghét và thấy cô thật vô duyên, nếu không có cô chắc những chú mèo kia phải ở nơi hoang vu và chịu rét bởi tiết trời vào đêm rồi. Những ngày ấy, cô và anh săn sóc những chú mèo như chính đứa con của mình. Cô có thể cảm nhận được sự hạnh phúc khi ôm những chú mèo vào lòng, cô nói với anh. - Tôi thấy vui lắm, khi ôm những chú mèo này...Tôi có cảm giác như đang ôm chính người mẹ của mình vậy! - ...Mẹ của cô?_Anh tò mò. Cô dùng đôi mắt buồn bã, giọng nói nhỏ lại rồi khàn đặc đi vì đau đớn thể xác lẫn tinh thần khi nhắc lại chuyện cũ đã qua. Câu chuyện chỉ có người trong Đoàn gia biết, người ngoài cũng không bao giờ biết biệt thự Đoàn gia này có một cái chết đau đớn như thế nào. Sẵn đây cô muốn nói cho anh biết luôn, để có thể bỏ đi mất những thứ xấu xí về cô trong đầu. Cô muốn cái suy nghĩ tốt về cô!. - Mẹ tôi mất từ lúc chúng tôi còn nhỏ, khi đó anh tôi mới vỏn vẹn dưới 7 tuổi, còn tôi thì chỉ mới 4 tuổi, mẹ tôi rất yêu thương anh và tôi lúc nào cũng đối xử tốt với người hầu nói chung mẹ tôi là người đàn bà phúc hậu, nhưng trớ trêu thay khi đang đi trên đường thì mẹ tôi bị chiếc xe nhỏ lao vào và mất mạng ngay tại chỗ...Lúc đó, tôi đã hỏi anh hai rằng " Sao mẹ đi lâu thế??". Anh tôi chỉ bảo "...Mẹ của chúng ta đang ở trên thiên đường phù hộ và che chở cho chúng ta...". Anh nghe cô kể cũng chỉ biết buồn bã, tiếc thương cho một người. Ai cũng có một quá khứ buồn, nhưng nếu biết gạt đi và sống vui vẻ thì mới chính là đã trưởng thành đi. Nhờ đó mà anh mới biết, một người luôn cố tỏ ra vui vẻ, xảo quyệt như cô cũng có một nỗi buồn trong lòng. Bây giờ anh mới mở lòng với cô nhiều hơn, không kì thị cô như trước nữa. - Đừng buồn nữa, mẹ cô chắc chắn giờ rất hài lòng. Vì anh trai cô và cô giờ đã được vào trường đại học, ai cũng có ước mơ riêng! Cô mỉm cười nhẹ, gật đầu. Quay sang nói với anh. - Cảm ơn đã an ủi, tiểu mỹ thụ! - Tiểu mỹ thụ?_Anh nhíu mày không vui. Cô lại giở chứng lên, bệnh cũ lại tái phát. Anh mới đẩy vai cô vừa đẩy vừa nói. - Này, cô cho tôi biết hủ nữ là gì vậy?. Sao cô cứ nói tôi là tiểu mỹ thụ thế? - Hủ nữ được dùng để gọi một người con gái thích thể loại nam với năm yêu nhau như tôi vậy đó, còn tiểu mỹ thụ là chỉ người nam nằm dưới, còn lão công chỉ người nam nằm trên. Vậy anh nằm dưới nên tôi mới gọi là tiểu mỹ thụ! Khi nhắc tới đam mỹ, mắt cô lại sáng lên, long lanh lồng lộn mà nói với anh. Tuy có sở thích như vậy nhưng cô không phải là không mê trai đẹp, lại càng không phải là les. - Tôi không thích đàn ông, cô cũng bớt biến thái đi!_Anh nhíu mày. - Nhưng mà, tôi đã thấy anh trai tôi " thượng " anh mà!_Cô chu mỏ nói. Cô lại nhắc lại chuyện không hay khiến anh khó chịu, anh không thích cô nhắc tới gã anh khốn nạn của cô, nghe lại chuyện cũ mà tức không tài nào đỡ nổi. Lần đó coi như là ám ảnh anh tới lúc về già. - Cô đừng nhắc nữa, coi như là xui xẻo nhất đời của tôi!. Tôi thề là nếu mà gặp anh ta lần nữa, tôi sẽ đâm chết anh ta!_Anh tự nhủ rằng. Cô không tin, ánh mắt có chút nham hiểm. - Anh nhớ nhé, tôi tin anh!. Anh chưa nghe câu ghét của nào trời lại trao của đó sao? Cứ ghét anh tôi đi, rồi cuối cùng...anh lại quỳ dưới chân anh trai tôi mà khóc lóc đòi ở bên cạnh! - Bộ cô là nhà tiên tri à?_Anh nhếch môi cười khinh. - Cứ chờ đó đi!_Cô nói giọng kiên quyết, không hề xạo sự. ................................................................ Đoàn Sinh bước về nhà với bộ dạng mệt mỏi, hôm nay hắn lại uống rượu say mềm. Trên người nồng nặc những mùi rượu, có cả dấu hôn trên cổ. Mấy người hầu chỉ đứng cuối chào không nói gì, lại càng không dám nhìn thẳng mặt hắn. Vì trong lúc hắn say, rất đáng sợ. Ánh mắt cho tới vẻ mặt đều lạnh lùng và bí hiểm. Riêng chỉ có một người đứng khoanh tay nhìn, chả tỏ vẻ sợ sệt. Không ai khác là em gái thân yêu của hắn. Hắn bước đi loạng choạng như muốn ngã nhào về phía cô, bản tính vốn ghét mùi rượu nên lượn sang một bên tránh hắn. Thấy cô như vậy, hắn bảo. - Em làm gì đấy? - Tránh anh đó, sao lúc nào anh cũng say xỉn hết vậy?? - Việc đó là của anh, em quan tâm làm gì?_Hắn lạnh nhạt nói to. - Vì em là em gái anh cho nên mọi thứ em cần phải biết!_Cô vỗ vai hắn. Hắn bật cười với đứa em gái đanh đá hết phần thiên hạ này, tuy có chút bướng bỉnh nhưng lại lo cho hắn rất nhiều. Chỉ sợ hắn ói tiền cho những ả đàn bà kia hốt đi. Nếu tài khoản công ty mất đi một khoản nào thì hắn có ngày chết với cô. Cô không quản lý chuyện công ty, nhưng những thông tin chính xác về tiền hay những văn bản kí kết với công ty khác cô đều biết rõ hơn ai hết. Nói chung, tất cả những thứ xung quanh Đoàn gia đều là của cô và anh trai cô!. Hắn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ nên bước đi lên phòng không thèm nói chuyện với cô nữa. Đi ngang qua nhau, cô cảm thấy mùi hương là lạ trên người hắn cùng với dấu hôn đỏ khắp cổ. Đoán không lầm là của một ả nào đó. Cô kéo tay hắn lại không cho đi, cô phải hỏi rõ chuyện này. - Dấu hôn của ai đấy? - ...Em hỏi gì nữa đây, em đừng có hỏi nữa được không, anh muốn ngủ! - Nói đi, là của ai?_Lời nói cô bỗng nhiên trở nên to hơn và lạnh lùng hơn nhiều. - Mệt em quá, của Trình An đó! Hắn nói xong rồi giật tay cô ra, đi nhanh lên phòng đóng sầm cửa lại. Cô đứng đó, khuôn mặt lộ vẻ không vui. Ánh mắt trở nên gai góc như muốn giết người, muốn giết cái cô ả tên Trình An gì đó, hay thật dám dụ dỗ anh cô. Phen này, cô không trị tận gốc mấy ả đàn bà kia cô không cam lòng làm xong nhiệm vụ. Mỉm cười nói một mình. - Đình An, coi thử...cô còn ở công ty bao lâu!
|