Sáng hôm sau.
Hắn tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi rả rời người, phải đối mặt với cơn đau đầu dữ dội ấy. Cũng là một điều kỳ tích rồi, hắn nhớ lại đêm hôm qua cô đã nói với hắn những gì, giọng nói ngọt ngào run run ấy vẫn còn thoang thoảng bên tai. Hắn khẽ lau những giọt mồ hôi đọng trên trán, mỉm cười nhìn lên bức ảnh được treo tường khá lớn gần bên chỗ ghế làm việc của hắn. Bức tranh được họa sĩ nổi tiếng họa lại hình ảnh hắn và cô em gái chơi đùa cùng nhau lúc 7 tuổi, đó là kí ức hắn vẫn giữ đến tận bây giờ...Những kí ức về ba mẹ của hắn, cũng chỉ còn vài khoảnh khắc đáng nhớ nhất còn bao nhiêu cũng đều quên sạch, chỉ có kí ức của cô là sáng nhất!.
Lúc ấy, hắn cười ngốc nghếch với chính bản thân mình. Không để ý đến Đoàn Y đứng cạnh đó khi nào, cô chỉ nhìn hắn đang chăm chú ngắm ngía bức ảnh. Cô chợt nói.
- Anh khỏe chưa?
Lời nói lọt vào tai làm hắn chợt giật mình, hắn quay sang cười rạng rỡ. Nói giọng điềm tĩnh, dịu dàng như lúc trước.
- Anh khỏe hắn rồi, em đừng lo!
- Em đâu có lo cho anh! Em sợ anh nằm đó không có ai quản lý công ty thôi!
Hắn mỉm cười, nói vậy thôi chứ cô toàn nói dối cả. Hắn nuôi cô bao lâu nay, làm như hắn không biết tính cô vậy!. Cô đứng khoanh tay trước ngực, điệu bộ đanh đá vẫn cái khuôn mặt cứ hay giả bộ ấy. Hẳn là rất lo cho người anh trai này đây mà!.
- Sao anh không bầu cử chức vụ phó giám đốc cho ai đó?
- Anh chưa thấy ai đáng tin tưởng cả, em có muốn thử không?
Cô nghe thế thì ngại ngùng, đỏ cả mặt. Vội vàng hỏi lại.
- Thử gì cơ ạ?
- Thử làm phó giám đốc mấy tháng xem sao! Em IQ cao vậy chắc chức vị đó phù hợp với em nhiều!
- Vậy em nghĩ học ngành học viện hàng không nhé?_Cô suy đi tính lại.
Cô còn cứ tưởng là thử bỏ thuốc lú cho tên Nhất Dương kia uống để "ấy ấy" với anh hai nữa cơ! Hóa ra là về công ty điều hành.
Hắn bỗng giật nảy mình, nghề đó cô rất thích nên không thể cho cô bỏ được. Hắn chỉ bảo khẽ.
- Đừng có vì anh mà bỏ học giữa chừng nhé, lấy tấm bằng đi rồi làm gì thì làm!
- Em biết rồi! Anh nghĩ em sẽ bỏ ước mơ của em mà làm phó giám đốc bị anh điều khiển sao? Đừng có mơ!
Cô lè lưỡi trêu hắn làm hắn phì cười một cái. Bệnh tình của hắn cũng đỡ hơn lúc nãy, bớt mệt trong người. Cũng chắc là vì Đoàn Y đã chọc hắn khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn. Cô bước lại gần hắn, ngồi lên giường xoa đầu hắn.
- Anh hai, sao anh không theo đuổi người ta?.
- Người ta nào của em?._Hắn hỏi lại.
Cô bất lực cau mặt nhăn mài.
- Anh hai, anh cướp đời trai của người ta xong rồi còn định quên người ta sao??.
- Gì chứ? Em nói Thạc Dương à?...
Cô khẽ gật gật nhìn hắn. Vẫn cái thần thái điềm tĩnh, bình thản của hắn. Hắn nghĩ ngợi một hồi mới dõng dạc nói to. Như kiểu hắn không còn quan tâm tới chuyện đó nữa.
- Anh nghĩ sẽ không đâu, vì anh cảm thấy anh không còn hứng thú với cậu ta nữa! Với lại cậu ta không yêu anh, lại còn rất ghét đàn ông yêu nhau!
- Anh hai ơi là anh ơi, sao anh không có tính kiên định gì hết vậy?
- Anh không muốn cậu ta ghét anh đâu!_Hắn mỉm cười khi nói xong.
Nhưng cái cười đó, cũng chỉ là gọi gắng gượng để cười. Anh hai cô, cô hiểu rõ nhất. Nhìn cái khuôn mặt buồn bã khi nhắc tới cái thằng cha kia thì cũng đủ hiểu, anh hai cô vẫn còn luyến lưu, vẫn còn yêu người ta rất nhiều! Cua trai thì chả tới đâu chỉ biết ba xạo là giỏi!. Cô dùng cặp mắt dò xét nói với hắn.
- Qua nhiều năm trời rồi anh vẫn không thay đổi!
- Thay đổi gì cơ?_Hắn nhíu mày.
- Vẫn nối dối rất tệ!_Cô bật cười nhìn đi chỗ khác.
.......................................
- Nhưng anh yên tâm, em sẽ không phụ lòng anh đâu! Cứ chờ vài tháng nữa đi!
- Em đừng có gây phiền phức cho Thạc Dương đó!
.......................................
- A Dương, sao hôm nay anh không nói chuyện với tôi!
- Gì thế? Tôi đang xem bài mà!
- Không!. Tôi lại nhà anh chơi cơ mà, sao anh lại phũ phàng để tôi ngồi trong góc thế hả?_Cô nhăn mặt bèn khóc lóc.
- Thôi được rồi, chút tôi học bài. Bây giờ cô muốn tôi làm gì?.
Anh bèn không chịu được sự áp bức từ phía cô nên đành bỏ đống sách vở qua bên bàn kia. Thôi thì chiều con nhỏ ngốc nghếch này một chút xem ra mới được yên tĩnh học bài, chứ không thì nó quấy tới tối cũng không về luôn đấy!. Cô hả hê đứng dậy.
- Cũng nghe lời đấy!
- Cô muốn gì?_Anh lạnh nhạt hỏi lại.
- Dương ca ca, hôm nay bỏ qua đống bài tập rối não kia đi, bây giờ chúng ta đi chơi nhé! Làm bạn lâu rồi nhưng chưa bao giờ tôi với anh đi chơi với nhau cả!_Cô nhẹ nhàng dụ dỗ anh.
- Không được, ngoài trừ việc tôi nấu mì, chơi game, hát cho cô nghe thì không được làm gì khác!_Anh vẫn chứng nào tật nấy, vẫn khó khăn từng ly từng tí.
- Mấy cái việc kia là gắn chặt tình tri kỉ nhưng việc đi chơi cùng nhau, đi hết nơi này đến nơi khác thì là càng thêm gắn chặt chứ sao!!!. Anh mau đi chơi với tôi đi!_Cô vẫn giải thích rằng đó là điều bình thường.
Anh không chịu, vẫn ngồi lỳ ở đó không nhúc nhích. Mặc cho cô có dùng sức kéo anh rời khỏi cửa ra sao thì anh vẫn không quan tâm tới.
- Tôi phải ở nhà học bài!
- Đi một chút rồi về thôi à!_Cô nói to.
- Không, ngày mai tôi kiểm tra rồi đó!
- Anh học giỏi rồi cần gì nữa??...
Anh ôm cái cột không cho cô kéo ra ngoài cửa. Cô vẫn vùng vẫy nắm áo anh, ra sức kéo anh bằng mọi cách. Nhất định phải được đi chơi với nhau!.
- Tôi phải học, cô đừng quấy nữa!...Ngoài việc đi chơi thì gì cũng được!
- Anh nói gì cơ?._Cô nghe thế thì buông anh ra
Anh che miệng lại nhìn cô. Cô mỉm cười nham hiểm chớp chớp đôi mắt đang sáng lấp lánh kia, anh nói làm gì cũng được sao? Không nghe lầm chứ? Heheheheh!.
Anh cười khẩy, nở nụ cười rồi đáp.
- Tôi lỡ miệng!
- Nam nhi chi trí đại trượng phu dám nói dám làm!_Cô hô to.
Anh thở dài một cái tỏ vẻ bất lực, cũng là cái miệng hại cái thân. Bây giờ nói rồi làm sao rút lại lời nói đây cơ chứ?. Cô ta nham hiểm như vậy, nói cách nào cũng không thể thoát tội. Phải gắng gượng chiều lòng cô ta thôi.
Cô sáp lại gần anh, mỉm cười tươi rạng rỡ. Thì thầm bên đôi tai.
- Anh dám nói dám làm nhé!
- Cô nói đi, cô muốn tôi làm gì?
- Đơn giản lắm, anh yêu anh trai tôi giúp nhé!
Anh đứng dậy nhìn cô, khuôn mặt trở nên tối sầm lại. Hai bên đôi tai đỏ ửng không biết là đang tức giận hay ngại ngùng nữa!. Cô vẫn lắc lắc cái đầu nhìn anh như rất khoái chí, anh gắt lên.
- Không bao giờ! Hóa ra cô làm bạn tôi chỉ để gài bẫy tôi yêu anh cô sao? Đồ bỉ ổi!
- Anh hai tôi tốt lại yêu anh thật lòng sao anh không chịu? Bộ đối với anh, anh hai tôi không đủ tư cách sao?
- Không phải là tôi kì thị anh ta, mà là tôi chỉ thích con gái! Cô có hiểu không?.
Cô với anh trong cuộc chiến cãi nhau nãy lửa không hồi kết. Anh hỏi cô.
- Tại sao cô ba lần bảy lượt muốn tôi yêu anh hai cô chứ?.
Cô vẫn vững dạ đáp.
- Anh muốn biết hả? Là lúc trước tại vì tôi không muốn con ả đàn bà nào bước chân vào cái gia tộc nhà họ Đoàn hết, tôi không muốn anh tôi bị tổn thương lại càng không muốn anh tôi si tình mà quên đi mất cả bản thân! Nhưng cuối cùng vẫn không cãi được số trời, không biết là may hay xui mà anh tôi không hứng với đàn bà nhưng lại hứng với cậu!...Nhưng anh yên tâm đi, anh sẽ có tất cả nếu anh về bên anh hai tôi!_Cô nói nhanh.
Anh bật cười, xin hỏi lại cô.
- Vậy cho tôi hỏi, cô có cái gì mà nói nghe hay quá vậy?
Cô chen vào lời anh.
- Đơn giản là nhà tôi giàu!
- Bộ cô giàu thì cô muốn gì được đó sao?_Anh phì cười khi nghe cô tỉnh queo nói câu đó.
Cô vẫn dùng khuôn mặt bình thản, không quan tâm tới bất cứ thứ gì. Cô nói một câu với anh.
- Chẳng phải con người ai cũng mê tiền sao?. Anh cũng vậy, nếu không có nó thử xem anh còn sống tới bây giờ à???
- Tôi có thể sống bởi tôi biết làm ra tiền, nhưng tôi lại không muốn tiêu tiền của người khác!_Anh lạnh lùng đáp.
Cô mỉm cười. Nói.
- Vậy bây giờ anh không yêu anh tôi phải không?
- Đúng như vậy!
- Biết vậy tôi hỏi anh lúc trước cho xong! Đến bây giờ đúng là phiền phức!
Cô nhăn nhó khó chịu. Anh hỏi lại.
- Sao cơ?.
- Anh nghĩ tôi thích làm bạn với loại nghèo hèn như anh à? Nếu không phải vì anh tôi thì tôi cũng không chơi với loại như anh đâu! Đừng tưởng mình...
* Chát*
Một tiếng chát nghe rất rõ, anh đang tát cô một cái rất mạnh. Cô mở to cặp mắt nhìn anh, anh vẫn luôn điềm tĩnh. Vẫn là cái nét mặt bất cần đời ấy.
- Sao lại có loại con gái coi thường người khác đến như vậy?.
- Anh đánh tôi?. Anh bị điên hả?.
- Trước giờ tôi không đánh con gái đâu, nhưng tôi chỉ đánh con gái khi cô ta quá xấc xược!
Cô bật cười xoa xoa đôi má đang đỏ ửng kia lên. Rồi bật cười ha hả như con dở hơi làm anh có chút hoang mang. Khuôn mặt phởn nhìn anh rồi nói.
- Không tồi!
Anh có chút không hiểu cho lắm, bộ cô bị anh tát mạnh quá rồi bị căng dây thần kinh nên điên luôn ư?. Nãy giờ cô ăn nói gì anh cũng chẳng hiểu!, nhưng anh sẽ không chơi với loại người coi trời bằng vun như cô đâu. Anh cau mày lại nói.
- Cô nói gì vậy?.
- Tôi muốn coi thử, anh có thể trị được một đứa xấc láo như tôi diễn hồi nãy hay không, xử lý tình huống hay đó!
- Bộ tôi là trò chơi để cô trêu chọc hả? Rời khỏi nhà tôi nhanh đi!
Anh đẩy cô ra, cô vẫn cố chống cự không chịu đi.
- Giận tôi hả?
- Đi khỏi đi..._Anh đẩy cô ra khỏi phòng ngủ.
- Ừ vậy sẵn tiện chúng ta đi chơi!
- Là cô đi chứ không phải hai ta đi!_Anh vẫn khó khăn.
- Đi với tôi đi mà! Vậy nếu anh không chịu yêu anh trai tôi thì...tôi sẽ không chọc anh nữa, tôi muốn anh làm việc khác!
Anh quát tháo vào mặt cô.
- Không có làm gì hết!
- Nam nhi đã nói thì phải làm, cái kia xé nháp thôi, còn cái này tôi nói thật!
- Rốt cuộc là cái đách gì đây??._Anh cảm thấy tức tối.
- Nếu không yêu anh tôi, thì làm tình với tôi đi!
Anh có chút say sẫm khi cô nói câu như vậy. Anh tròn xoe mắt nhìn.
- Cô nói gì vậy?.
- Anh đã bảo là việc khác ngoại trừ đi chơi mà, thì làm tình với nhau cũng được!
Nói xong, cô đẩy anh xuống giường.