Diêm Vương
|
|
Diêm Vương
Tác giả: Liễu Mãn Pha
Thể loại: hiện đại, vườn trường, đối ngoại bá khí đối thụ chân chó công X đối ngoại tối tăm cay nghiệt đối công bưu hãn thụ, hiện thực, chậm nhiệt văn, 1×1, HE. Nhân vật chính: Diêm Trừng x Kỉ Tiễu
Nguồn raw+QT: Xà Viện + Kinzie tks vì đã share
Tình trạng: 146 chương chính văn hoàn + 9 PN Editor: Jeremy Beta: Cô Nương Lẳng + Hắc Long (beta word)
Truyện hoàn toàn không một tí xíu liên quan gì tới linh thần dị quái…. mà đây là một câu chuyện vườn trường tiểu thanh tân. Diêm Trừng, biệt hiệu Diêm Vương bộ dạng đẹp trai, tính cách không kiêu ngạo không nóng nảy, nhưng đôi khi lại hơi bồng bột. Học sinh mới Kỉ Tiễu, tính tình quái gở, trong mắt bạn cùng lớp thì là một hoạt tử nhân (người vô dụng) nhưng trong mắt thầy cô lại là một học sinh ưu tú. Nói tóm lại bạn học có biệt hiệu “Diêm Vương” là một anh chàng cao phú suất lại rất coi trọng bạn học mới bạch diện thư sinh, cuối cùng cường thủ hảo đoạt người ta. Vốn tưởng rằng người nọ cùng lắm chỉ là một tên bạch vô thường u sầu yếu ớt lại không ngờ người ta chân chính là một ác nhân mặt lạnh lãnh tâm. Chốt lại nội dung toàn chuyện bằng một câu là: Diêm Vương gặp gỡ Ác Nhân. Jeremy: tình cảm 2 bạn phát triển chậm rãi…. nhưng tính tiết nội dung rất hấp dẫn rất thu hút đáng đọc ^^ được cái bạn công là siêu cấp si tình thê nô trung khuyển, còn bạn thụ thì lãnh đạm nhưng rất bá đạo đã trả thù ai là trả thù tới bến luôn và gặp chuyện cũng không cần đợi công tới cứu toàn tự giải quyết vấn đề hết, mình cực thích thụ thế này, cp phụ cũng thú vị nữa.
|
Chương 1 - Chương 1: Học sinh mới Kỳ Tiễu ngồi trong văn phòng trường chờ gần 1 giờ thì giáo viên phụ trách khối 11 mới lững thững đi vào.
Một phụ nữ trung niên thấp bé tóc ngắn cũn cỡn vừa vào cửa liền tới bàn làm việc lộn xộn lục lọi tìm kiếm gì đó, cuối cùng lấy ra một phần tư liệu, tầm mắt dừng trên ảnh chụp trong hồ sơ rồi lại nhìn sang cậu cứ thế đảo qua đảo lại vài vòng, công thức hỏi: “Kỉ Tiễu?”
Kỉ Tiễu gật đầu.
Nữ nhân nói: “Chủ nhiệm lớp em không ở đây, tôi dẫn em đi nhận lớp, đi thôi.”
Chuông vào học đã vang lên 20 phút trước, khối 11 nằm trên lầu 4 của trường trung học Phụ Trung U Đại, Kỉ Tiễu đi theo cô giáo một đường từ khối 10 đi lên, lớp học hai bên hành lang có rất nhiều học sinh hiếu kỳ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh tò mò đánh giá bọn họ.
Rốt cục cũng tới trước lớp 11-1, trên bục giảng một ông thầy hói đầu đang phun mưa xuân liên tục, thấy bọn họ liền ngừng lại.
Giáo viên phụ trách khối đứng trước cửa lớp học nhìn chung quanh một chút, dừng tại vị trí thứ 2 đếm ngược từ dưới lên trong góc lớp trống không, mày khẽ nhíu lại, nhỏ giọng hỏi: “Diêm Trừng không đi học?”
Ông thầy đồng dạng nhíu mày, khẩu khí mang theo bất mãn: “Ừ, học sinh nói ngày mai có trận đấu bóng rổ, nên đội tuyển muốn huấn luyện.”
Cô phụ trách gật gật đầu, tiếng nói mềm mại hơn chút: “Là có trận đấu à, để tôi hỏi lại chút…” Nói xong lại quay sang Kỉ Tiễu chỉ chỉ một vị trí khác cách không xa chỗ trống đó nói: “Em trước tạm ngồi ở chỗ đó, chờ tới khi giáo viên chủ nhiệm lớp về sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho em.” Tiếp lại cùng ông thầy thì thầm vài câu liền ly khai.
Kỉ Tiễu mang theo balo trống trơn bước vào lớp đi qua đám bạn học đang tròn mắt dõi theo cậu thẳng tới chỗ ngồi tạm thời, bạn cùng bàn thấy cậu đến nơi mới không tình nguyện đem đồ đạc của mình thu lại, nhường chỗ trống cho Kỉ Tiễu ngồi xuống.
“Khụ khụ, chúng ta tiếp tục…”
Ông thầy hói đầu gõ gõ mấy cái lên mặt bàn mới đem tầm mắt cả lớp từ trên người cậu dời đi, mặt ai nấy đều nhăn như khỉ ăn ớt mà tiếp tục nghe ông thầy phun mưa.
“Bài kiểm tra đầu tiên từ khi khai giảng tới giờ, chỉ có 1/3 lớp đạt tiêu chuẩn, đề bài cũng đều là kiến thức đã học, nhưng chỉ qua một đợt nghỉ hè các em liền quên hết sạch, vậy bài kiểm tra sau các em định học hành thế nào đây…”
Bùm bùm lải nhải ước chường hơn 10p, đám nam sinh dưới lớp ngáp dài ngáp ngắn liên tục, ông thầy mới lôi tập bài kiểm tra ra, báo điểm từ cao tới thấp.
“Thái Hiểu Mông 94, vẫn là em cao điểm nhất lớp.”
Ông thấy nói xong, một nam sinh đeo mắt kính ngồi ở hàng thứ 3 đứng dậy, dưới sự ngưỡng mộ của đám bạn học cầm bài kiểm tra của mình về chỗ ngồi.
“Hoàng Khải 90. Thang Văn Thiến 88….” Liền như vậy một đường nhớ kỹ, tập bài kiểm tra trong tay ông thầy ít dần, nguyên bản đám người đều tỏ ra thờ ơ sau khi nhận bài kiểm tra liền thu hồi thoải mái trên mặt, thẳng cho tới khi chỉ còn một bài kiểm tra cuối cùng.
“Xong rồi…” Kỉ Tiễu nghe thấy có người nhẹ nhàng nói một tiếng.
Ông thầy đem tờ giấy cuối cùng lắc lắc trong tay, tỏ vẻ khó chịu: “Diêm Trừng 60 điểm.”
“A!” bỗng một nam sinh ngồi sau lưng Kỳ Tiễu lên tiếng cợt nhả nói: “Chu lão sư, Diêm Trừng không có trong lớp, em nhận thay cậu ấy!”
Ông thầy họ Chu hừ lạnh một tiếng rồi đem tờ giấy ném cho cậu ta, muốn mở miệng giáo dục một phen nhưng người lại không có ở đây chỉ có thể nuốt bực tức trở về.
Kế tiếp chính là chữa bài kiểm tra, bạn học cùng bàn cũng không có ý muốn chia sẻ đề bài với Kỳ Tiễu, Kỳ Tiễu nhìn nhìn bảng đen chốc lát, cảm thấy không thú vị liền quay đầu nhìn chằm chằm sân thể dục trống rỗng ngoài cửa sổ cũng chả nhúc nhích gì.
Trước khi hết tiết, ông thầy nói bởi vì người không đạt yêu cầu rất nhiều nên ông ấy muốn cho những người đó một cơ hội nữa, tuần sau kiểm tra lại, nếu biểu hiện còn không tốt hơn như vậy không thể cứu.
Chu lão sư đi rồi, không khí lớp học vốn âm trầm không bao lâu liền sôi nổi hẳn lên, đại bộ phận học sinh đều oán giận ông thầy dạy toán này nên chỉ chăm chăm rủa xả ổng vô nhân tính bắt bọn họ vì kỳ kiểm tra này mà học muốn điên rồi, thỉnh thoảng trong ồn ào hỗn loạn có nhiều ánh mắt tò mò cùng những tiếng bình luận tranh cãi hướng về phía cậu, Kỉ Tiễu vẫn luôn cúi đầu tựa như cái gì cũng không biết không quan tâm.
Tiếp theo là tiết của thầy chủ nhiệm, chủ nhiệm khoảng 30 tuổi vóc người cao lớn bưu hãn tục tằng, mười phần là hán tử phương Bắc, hơn nữa còn có một cái đầu bóng lưỡng, nhưng lại có một cái tên thực khí phách: Võ Thiết, thường gọi là ‘Thiết ca”, tính tình ngay thẳng, ăn to nói lớn, dạy lớp 11-1 và lớp ngữ văn 3.
Thầy trước hết giới thiệu Kỉ Tiễu cho cả lớp rồi sắp xếp chỗ ngồi cho cậu, nói cả lớp hảo hảo giúp đỡ cậu, còn cậu cái gì cũng chưa nói. Kỉ Tiễu đến khi bị gọi tên mới đứng dậy, sau đó lại yên lặng ngồi xuống. Thiết ca đại khái cũng biết cậu hướng nội, nên cũng không yêu cầu cậu đứng trước lớp giới thiệu về bản thân, trực tiếp vào bài học luôn.
Thật vất vả mới hoàn thành xong những tiết học buổi sáng, giữa trưa Kỉ Tiễu không tới căng tin ăn cơm, cậu cũng không biết căn tin ở đâu, bởi vì chuông hết tiết vừa tan, lớp học liền không một bóng người. Kỉ Tiễu vì thế từ trong balo lấy ra một chai nước khoáng uống 2,3 ngụm!
Có lẽ là do học sinh trong lớp không thích người ngoài hoặc cũng có thể là do Kỉ Tiễu khí chất có vấn đề mà toàn bộ buổi sáng không một ai lại gần nói chuyện với cậu, chỉ có bạn cùng bạn thuận miệng hỏi một câu: “Cậu sống ở ngoại thành sao?”
Kỉ Tiễu không trả lời, thậm chí còn không liếc nhìn cậu ta lấy một cái. Bạn cùng bàn lại xác định cậu nghe thấy lời mình, vì thế hừ một tiếng: “Tự cao tự đại…”
Kỉ Tiễu liền cứ thế một mình nằm úp sấp lên bàn thật lâu trong lớp, thi thoảng có vài cơn gió nhè nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào hất tung tóc mái cậu, tiết trời tháng 9, ve sầu vẫn râm ran kêu mãi không ngừng, ngược lại cậu thừa dịp trong lớp vắng lặng liền nhắm mắt dưỡng thần. thẳng tới khi trên hành lang truyền tới tiếng đập bóng có tiết tấu phá vỡ không gian yên tĩnh này.
Thanh âm đó từ xa vọng lại gần, tiến vào phòng học, chậm rãi dừng ở bên tai Kỉ Tiễu. chiếc ghế bên cạnh cách cậu một lối đi bị kéo ra, có người ngồi xuống, sau đó chính là thanh âm lục lọi đồ vật, có chút ồn ào.
Kỉ Tiễu bị tiếng động làm cho ngẩng đầu lên, thấy vài người đi vào trong lớp, hướng phía này vừa đi vừa gọi: “Diêm Vương! Mày đã về rồi sao, vừa rồi trong căn tin, lão hói còn hỏi mày đấy, chúng tao liền bảo mày vẫn còn ở trong sân vận động.”
“Ừ…” nam sinh cũng không ngẩng đầu lên vẫn tìm kiếm gì đó, chỉ bớt thời giờ hừ một tiếng đáp lại.
“Mày đã chơi bóng tới trưa, vậy chiều nay mày có tham gia chơi với bọn tao nữa không?” bên kia hỏi lại.
WebTru yenOn line . com Nhưng lại bị một người khác chen ngang đánh gãy, dùng ngữ khí trêu đùa nói: “Yah, chơi bóng kiểu gì mà sàn tập thủng mấy lỗ, rõ ràng là Diêm Vương chơi đùa cùng đại mỹ nhân…” tên kia mở đầu ăn nói bất nhã một câu còn chưa nói xong đã bị nam sinh tên ‘Diêm Vương’ cắt ngang.
Cậu ta nói: “Thiếu đánh à?” thanh âm lười biếng, ân ẩn còn có thể nghe ra ý cười.
Nhưng đám kia lại không dám mở miệng.
Lúc này, Ngũ Tử Húc bước vào, vừa thấy liền gào to: “Diêm Vương! Kinh Dao nói chờ mày đi ăn cơm kìa.”
“Biết rồi.” Diêm Trừng nói xong đem đống đồ bày bừa trên bàn nhét vào trong balo rồi tống vào trong ngăn bàn, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu lại hướng Kỉ Tiễu thẳng tắp nhìn lại, sau đó gãi gãi cằm hỏi: “Mới tới?” thanh âm Diêm Trừng không thấp, nên cả đám đều nghe thấy, tự nhiên cũng đồng loạt nhìn về phía cậu.
Ngũ Tử Húc bị hỏi tới chưa kịp phản ứng, một khắc sau mới nói: “À ừ, sáng nay vừa tới.”
Diêm Trừng gật gật đầu, cái gì cũng không nói liền xoay người bước đi.
“Này, bài kiểm tra của mày tao đang cầm, 60 điểm.” Ngũ Tử Húc gào với theo.
Diêm Trừng đã đi thật xa, thanh âm vọng lại: “Ném đi…”
Hết chương 1
|
Chương 2 - Chương 2: Kí túc xá mới Giữa trưa trời còn nắng nóng như thiêu như đốt vậy mà buổi chiều vừa học được 2 tiết bỗng nhiên trời đổ mưa rào, đúng lúc lớp 11-1 có tiết thể dục, đám nam sinh oán thán vang trời dậy đất, còn đám nữ sinh ngược lại rất vui vẻ, có thể không cần xuống sân là được rồi.
Mặc dù mới chỉ lớp 11 nhưng trường trung học Phụ Trung U Đại lại luôn tạo áp lực cao cho đám học trò ép chúng học hành, thầy thể dục thường nói: tự nguyện trên tinh thần ép buộc, ra ngoài sân để thay đổi không khí, vui chơi cũng được, nếu chơi thể thao có thể cho bọn họ mượn dụng cụ để chơi, không phải vì sợ lạnh mà cứ ru rú trong phòng, vì thế đa phần đám nam sinh đều kéo ra ngoài sân thể dục, sau lại nghe nói đội bóng rổ đang luyện tập, liền kéo theo một đám nữ sinh nữa chạy hết vào sân bóng rổ, trong phòng học chỉ còn lại lác đác vài người.
Chủ nhiệm lớp Thiết ca lúc này từ cửa sau ló đầu vào lớp gọi Kỉ Tiểu, rồi đảo quanh lớp một vòng, Hùng Dược Kì cán sự thể dục bị ông thầy thể dục giữ lại đang ngồi ghi chép lịch mượn dụng cụ.
“Lát nữa em qua phòng giáo vụ lấy dụng cụ học tập của em nhé.” Thiết Ca đối Kỉ Tiểu nói tiếp: “Lát nữa tan học em tới phòng giáo viên tìm tôi, tôi đưa cho em chìa khóa phòng kí túc của em.” Rồi lại quay về phía Hùng Dược Kì nói: “sách vở rất nhiều một mình cậu ấy không bê nổi, em đi bê giúp cậu ấy đi.”
Hùng Dược Kì có chút mất hứng: “Thầy thể dục còn có nhiệm vụ giao em nữa mà.”
“Hoãn một chút thì chết à.” Thiết ca không để ý tới cậu ta: “Tôi giờ phải đi họp, cho nên gánh nặng này liền giao cho em, nếu không tôi đã tự đi rồi.”
Thiết ca sảng khoái nói những lời này xong liền ly khai, lưu lại Hùng Dược Kì không tình nguyện lắm dẫn Kỉ Tiễu xuống dưới lầu. dọc đường đi Hùng Dược Kì muốn bắt chuyện với Kỉ Tiễu tựa như hỏi trước kia học ở trường nào, vì sao muộn như vậy mới nhập học, bất quá hỏi mười câu mới được 1 câu trả lời “Ừ.”… đừng nói tới biểu tình, người ta ngay cả con mắt cũng không nhích một li, cho dù Hùng Dược Kì thần kinh có thô tới đâu thì cũng có chút mất mặt, ngượng ngùng mà im miệng, nhưng ánh mắt nhịn không được vẫn lén nhìn gương mặt trắng bệch kia mấy lần.
Sách giáo khoa không ít, ngoài bộ sách chính còn có những quyển nâng cao, rồi tài liệu tham khảo, hai người mỗi người một chồng sách cao tới tận cằm, thật sự nếu một mình thì sẽ bê không nổi. Hùng Dược Kì có biệt hiệu là cẩu hùng, thiếu niên 17, 18 đã cao 1m84, trong lớp trừ bỏ Diêm Trừng là cao nhất lớp thì cậu ta cao thứ hai, nhưng Diêm Trừng nhìn không đô con bằng, mà Hùng Dược Kì thuộc dạng lưng dài vai rộng, tứ chi phát triển, có thể nói câu ‘lưng hùm vai gấu’ chính là miêu tả hình dáng chính xác nhất của cậu ta, cho nên khí lực tự nhiên phải rất lớn, bằng không cũng sẽ không bị Thiết ca sai đi làm việc khổ cực này.
Hùng Dược Kì bê chồng sách đó lên được tầng 4 thì hai cánh tay bắt đầu tê rần, nhưng người bên cạnh thân thể đơn bạc giống như tiểu bạch kiểm yếu đuối…thế nào mà cũng bê chồng sách như vậy mặt không đổi sắc, hơi thở không nhuyễn, cước bộ vẫn đều đều không thay đổi, thật làm cho Hùng Dược Kì vốn đang thấy bất mãn vì thái độ lãnh đạm với cậu trước kia lại nhìn Kỉ Tiễu bằng cặp mắt khác xưa.
Nhưng tới khi trở lại phòng học thấy sau lưng áo sơ mi của Kỉ Tiểu đã ướt một mảng lớn, tóc mái cũng dính bết lại trên trán, lòng tự trọng của Hùng Dược Kì mới trở về một chút.
Rõ ràng chịu không nổi còn bày đặt, thằng nhóc này cũng đủ quật cường, Hùng Dược Kì trong lòng thầm nghĩ.
“Cám ơn…” Bỏ chồng sách xuống, Kỉ Tiểu thản nhiên nói.
Tuy rằng gương mặt vẫn băng lãnh, khẩu khí cũng không có ý tứ đặc biệt cảm kích, nhưng Hùng Dược Kì vốn làm không công nghe được một tiếng tạ ơn này cũng không còn cảm thấy uất ức nữa, lại nhiệt tình hơn với bạn mới nên mở miệng nói: “Cậu ở trong kí túc xá hả? lát nữa học xong…nhiều sách thế này cậu một mình cũng khó mang hết được, nếu cần hỗ trợ thì cứ nói với tớ một tiếng.”
Ai ngờ Kỉ Tiễu lập tức từ chối ý tốt của cậu ta: “Không cần.”
Hùng Dược Kì tràn đầy nhiệt tình bỗng bị một chậu nước lạnh hất thẳng vào mặt, lạnh thấu gan, trong lòng thề không bao giờ…giúp đỡ người này nữa.
Kỉ Tiểu bên này còn muốn quay trở lại đem nốt mấy quyển sách lên lớp thì một nam sinh ngồi cuối lớp đã gọi cậu lại, thuận miệng nói: “A, cậu lấy luôn giùm tớ một quyển vật lí lên với, hai ngày trước không cẩn thận làm mất rồi.”
Nam sinh đang nói chuyện tên Hồng Hạo, là một trong những người quậy nhất lớp, sáng nay cậu ta cùng Diêm Trừng chơi bóng tới trưa nên giờ không qua đó chơi nữa, cậu ta đang theo đuổi một cô bạn trong lớp, hiện tại đang cùng người ta tán gẫu thật vui vẻ, sao có thời gian đi lấy sách.
Nói xong câu này cậu ta cũng hiểu được có chút không đúng dù sao đối phương cũng là người mới, tuy rằng không quá quen biết nhưng vẫn không làm Hồng Hạo buông tha suy nghĩ nhờ vả đối phương, nên bổ sung thêm một câu: “Cảm ơn trước.”
Hùng Dược Kì đứng một bên nhìn Kì Tiễu không có phản ứng, lại nhìn sang Hồng Hạo đang mải tán gái, cảm thấy việc này đại khái sẽ không được như ý cậu ta đi.
Quả nhiên, Kỉ Tiễu đi một vòng trở về, chỉ cầm mấy quyển sách của mình, hoàn toàn không để lời nói của Hồng Hạo vào tai, cố tình Hồng Hạo cũng không nhớ tới, mãi tới tiết cuối chính là tiết Lí, mà bà dạy lí có tiếng là ma quỷ hôm nay yêu cầu sử dụng cả sách tham khảo, cậu ta mới vỗ đùi nhìn Kỉ Tiểu.
“Sao vậy?” Diêm Trừng ngồi sau lưng Hồng Hạo, chú ý tới tầm mắt cậu ta liền hỏi một câu.
Hồng Hạo cẳn răng: “Tao nhờ cậu ta lấy giùm một quyển sách mới…”
Diêm Trừng nhìn Kỉ Tiễu ngồi cách mình một lối đi, Kỉ Tiễu chỉ lo cúi đầu dùng bút nhớ ghi ghi cái gì đó, hoàn toàn không chú ý tới tầm mắt muốn giết người bắn từ bên này sang.
Diêm Trừng nói: “Việc của mày thì tự đi mà lấy.”
Hồng Hạo không phục, nhưng chỉ có thể ngậm miệng lại.
Bà giáo ma quỷ muốn dùng sách tham khảo để làm bài tập mà Hồng Hạo vừa vặn bị bả túm được, liền lĩnh ngay một quả trứng ngỗng to tướng, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới thành tích môn lí học kì này. Nhưng thành tích chỉ là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là chuyện lớn, chuyện này đối với Hồng Hạo chính là một đả kích không nhỏ, chỉ có thể quay sang trừng mắt lườm Kỉ Tiễu, mà lúc cậu ta bị ông thầy ma quỷ túm được, Kỉ Tiễu ngay cả cái đầu cũng không chuyển một chút. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com
Kỳ thật cũng khó trách trong lòng Hồng Hạo không thoải mái, cậu ta có thể thuận miệng nhờ vả học sinh mới có thể thấy được thằng nhãi này không chỉ ở nhà, trong lớp mà thậm chí cả ở trong trường cũng toàn diễu võ dương oai, cậu ta cũng biết vì chuyện này mà tìm học sinh mới phiền toái thì thực sự bản thân quá nhỏ mọn nhưng khẩu khí trong bụng nhất thời nuốt không trôi, còn đám bạn hồ bằng cẩu hữu tới kéo cậu ta đi chơi thì cũng chả quan tâm.
Diêm Trừng không để ý tới cậu ta, cầm bóng cùng một đám người hi hi ha ha tiêu sái, bỏ lại Hồng Hạo lườm Kỉ Tiểu hơn nửa ngày mới không cam lòng rời đi.
Kỉ Tiểu tới chỗ Thiết ca lấy chìa khóa phòng kí túc xá, sau đó mang sách vở dụng cụ về phòng.
Kí túc xá trường điều kiện cũng không tồi, chỉ từ 4-6 người một phòng, còn bao toàn bộ đồ dùng mới, chủ yếu ở trong kí túc đa phần là học sinh năm cuối chuẩn bị thi đại học thuận tiện ôn tập và tới thư viện trường thường xuyên, miễn cho việc đi lại trên đường lãng phí thời gian. Ngược lại học sinh lớp 10 và lớp 11 bình thường hầu hết đều ở với gia đình hoặc trọ ngoài, nhưng nếu chuyển vào trong kí túc trường thì thường là do xa nhà hoặc là có hoàn cảnh đặc thù.
Kỉ Tiễu đi vào phòng, bên trong đã có một người, cậu ta đang nằm trên giường đọc sách, sau khi thấy Kỉ Tiễu vào liền ngồi dậy, trên mặt lộ biểu tình không dám tin.
“Sao cậu lại ở đây?”
Kỉ Tiễu nhìn cậu ta một cái, tìm được giường của mình liền đem vật dụng buông xuống, rồi quay lại lớp học mang nốt đồ về, ước chừng đi tới đi lui khoảng 3 lượt, mới đem tất cả vật dụng sách vở về tới kí túc xá. Mà đối phương vẫn như trước ngồi trên giường ngơ ngác nhìn cậu, tư thế và vẻ mặt cũng không thay đổi.
Ý thức được Kỉ Tiễu không phản ứng với mình, nam sinh xuống giường cũng không tính buông tha cậu, cứ đi theo đằng sau Kỉ Tiễu không ngừng truy vấn: “Là người nhà đuổi cậu vào kí túc xá đúng không? Cậu học lớp nào?” Lớp 11-11? Không có khả năng, lớp 11-11 ở trong khu kí túc khác: “Sao giờ cậu mới đi học?”
Đợi Kỉ Tiễu đem mọi đồ vật đều sắp xếp ổn thỏa mới nhìn sang nam sinh nãy giờ hỏi liên tục thần tình cũng đã không còn giữ được kiên nhẫn, sau đó cậu hỏi một câu khiến đối phương muốn hộc máu:
“Cậu là ai?”
Nam sinh ban đầu là khiếp sợ, tiếp theo trên mặt biểu tình rõ ràng bị khuất nhục, cho dù cậu ta biết Kỉ Tiểu nhưng lại không biết tính tình của cậu nên nghĩ rằng cậu cố ý, nhưng cậu ta vẫn chịu đựng cơn tức nói: “Tớ là Hà Bình, là lớp trưởng lớp 10-1 trường Phân Hiệu, năm ngoái học cùng lớp với cậu!!”
Hà Bình nghĩ Kỉ Tiểu sẽ có biểu tình đại loại như ‘bừng tỉnh đại ngộ’ hay ít ra cũng là ‘thì ra là thế’ nhưng những loại thần sắc đó hoàn toàn không xuất hiện, Kỉ Tiểu vẫn một bộ mặt không đổi sắc, sau một lúc lâu cũng không nói thêm lời nào.
Đúng lúc Hà Bình còn muốn nói thêm cái gì thì chuông di động của Kỉ Tiểu lại vang lên.
Hà Bình lúc này mới chú ý di động của Kỉ Tiễu là một chiếc điện thoại thông minh một thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc, ít nhất cũng phải 5, 6 triệu một cái, thực sự là thứ xa xỉ đối với một học sinh trung học.
Chung lớp một năm thế nhưng Hà Bình cũng không biết gia cảnh Kỉ Tiểu lại tốt như vậy?
Kỉ Tiễu lần thứ 2 không để ý tới Hà Bình, trực tiếp cầm di động tới cuối hành lang tiếp điện thoại.
“Alo. Tiễu Tiễu à?” di động truyền ra một giọng nữ ôn nhu.
Kỉ Tiễu khẽ “vâng” một tiếng, khẩu khí cũng không chút phập phồng, nhưng lông mày khẽ nhíu lại.
Hết chương 2
|
Chương 3 - Chương 3: Ngắm phong cảnh “Tiễu Tiễu, con tới trường mới chưa?” Nữ nhân hỏi.
Kỉ Tiễu “vâng” một tiếng rồi không nói gì nữa.
“Vậy là tốt rồi, ta vừa nói chuyện với thầy Võ chủ nhiệm lớp con, thầy ấy nói nếu con có gì không hiểu có thể tới hỏi thấy ấy, thầy ấy cũng sẽ an bài giáo viên bổ túc kiến thức đã bỏ lỡ cho con, còn cả thầy hiệu trưởng nữa, ta cũng đã nói chuyện với thầy ấy, nếu có gì bất tiện con cứ tới gặp thầy ấy, còn có…” nữ nhân nói một nửa dừng lại, phát hiện Kỉ Tiễu không nghe mình nói, lập tức ngừng lại, đợi chốc lát mới cẩn thận nói: “…..Con đừng trách dì quản nhiều, dì chỉ muốn con ở trường mới có thể an tâm học tập thôi.”
Kỉ Tiễu quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, phòng kí túc của cậu ở tầng 3, cách đó không xa chính là sân bóng rổ, lúc này cũng hơn 6h chiều, nhưng là cuối hè nên trời cũng đã dần tối, đội bóng rổ cũng vừa huấn luyện xong, đang lục tục đi ra ngoài, đại bộ phận là nữ sinh, líu ra líu ríu một mảnh, rất náo nhiệt.
Ngũ Tử Húc và Diêm Trừng cũng gia nhập đám đông đó, hai người thân cao nổi bật giữa đám người, thật sự rất chói mắt, mà bên cạnh Diêm Trừng có một nữ sinh đang khoác tay với cậu ta, nữ sinh ôm quả bóng rổ thân mật nói gì đó, Diêm Trừng thỉnh thoảng còn ha ha cười đến vui vẻ.
Kỉ Tiễu nhìn chằm chằm nơi đó trong chốc lát, thẳng đến khi bọn họ biến mất ở xa xa mới đáp trở về một câu: “Con biết.”
Nữ nhân ở đầu dây tựa như thở phào ra, lại nhịn không được hỏi: “Con ở kí túc xá có quen không? Có thiếu thứ gì không?”
“Không có.”
“Vậy….con đã gặp em gái chưa?”
“Chưa.” Đối thoại nhất thời lâm vào bế tắc, nữ nhân cũng ý thức được không thể nói chuyện tiếp nên chỉ dặn dò thêm mấy câu mới cúp máy.
Kỉ Tiễu trở lại kí túc xá, trừ bỏ Hà Bình thì 4 bạn cùng phòng cũng đã trở lại, một người khác lớp tên Tôn Tiểu Quân, một học đệ lớp 10 còn lại 2 người cùng lớp cậu một tên Khổng Bân, một người là Tiêu Kiện Thạc.
Đại khái ngại những người khác đang có ở đây nên Hà Bình cũng không quấn quýt cậu truy vấn nguyên nhân cậu chuyển tới nơi này, nhưng khi nghe Khổng Bân to giọng nói câu “nguyên lai học sinh mới ở cùng phòng với chúng ta” thì trong mắt cậu ta không khỏi có chút kinh ngạc.
Kỉ Tiễu thế nhưng lại ở lớp 11-1? Cậu có thể chuyển vào trong trường này đã làm Hà Bình không tưởng rồi, không ngờ lại được xếp vào lớp 1?!
Phải biết rằng trường xếp lớp dựa theo thành tích thi vào của học sinh, số lượng học sinh mỗi lớp vốn không nhiều lắm, sĩ số chưa tới 40 người, mà trong toàn trường những học sinh giỏi nhất cơ hồ đều được xếp vào lớp 1, vì bọn họ chính là trọng điểm bồi dưỡng sau này của nhà trường, mà mỗi năm đều tổ chức thi để xếp lớp cho học sinh nên cơ hồ ai nấy đều lấy mục tiêu vào lớp 1 để phấn đấu.
Hà Bình ở trung học trước đã là lớp trưởng, trong mắt các thầy cô là một học sinh tốt, trừ bỏ thành tích tốt, làm người khôn khéo cũng là một điều kiện tốt để làm lớp trưởng, hắn còn nhớ rõ trước kì thi, chủ nhiệm lớp họ đã dặn dò, năng lực cùng nhân phẩm của giáo viên trong trường này thực sự cường đại, đồng thời các loại sách giáo khoa cùng phương tiện học tập đều được đổi mới toàn bộ, tuyệt đối đứng đầu cả nước về chất lượng và điều kiện giảng dạy, cùng lúc trường thay hiệu trưởng mới đã làm chỉnh đốn và cải cách toàn diện, Hà Bình có thể chuyển sang trường này đã là đại vận rồi còn lớp 1 cũng chỉ là mơ ước mà thôi, dựa vào quan hệ của ba cậu ta mới có thể tiến vào lớp 4 đã là dùng hết mọi phương pháp có thể rồi.
Hà Bình còn tưởng rằng cậu ta là người duy nhất có thể chuyển vào trong trường này, lúc nghỉ hè đã thực đắc ý với bạn bè, không nghĩ tới Kỉ Tiễu vô thanh vô tức so với cậu ta còn có năng lực hơn?
Hà Bình bị đả kích nặng nề.
Đêm nay đối với Kĩ Tiễu quá mức yên tĩnh, hai bạn học cùng lớp chỉ ở trong phòng một chút liền rời đi mất dạng, đến giờ giới nghiêm mới mò về, Tôn Tiểu Quân một mình một thiên đường không đả động tới ai yên lặng làm bài tập, Hà Bình thì một mực ngồi ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Bởi vì sáng nay lúc đi học còn chưa có sách nên bây giờ Kĩ Tiểu đem những gì thầy cô giảng xem lại một lần, đọc xong sách mới nhớ ra cả ngày mình còn chưa ăn gì, trong ngăn tủ cá nhân lụi lọi một hồi lấy ra một cái gói bánh quy, hôm qua cậu thuận tay nhét vào.
Thấy cậu chỉ ăn bánh cùng uống nước, Hà Bình đang ngây người vội nói: “Tớ có bánh mì, cậu có ăn không?”
Tất nhiên nhận được là lời cự tuyệt của Kỉ Tiễu.
Hà Bình cũng không sinh khí còn cười nói: “Vậy lần sau đói bụng có thể hỏi tớ mà lấy.”
……
Sáng hôm sau Kỉ Tiễu dậy rất sớm, sau khi rửa mặt chải đầu xong, cậu đội mũ đi dạo một vòng rồi tạt vào siêu thị, mua một đống vật dụng hàng ngày cùng một ít lương khô, lúc trở lại trường học còn chưa tới 7h sáng, trường chỉ mở cổng phụ, cả vườn trường rất vắng vẻ.
Đi ngang qua sân bóng rổ, nghe thấy tiếng đập bóng có tiết tấu cùng tiếng hô gọi ồn ào, Kỉ Tiễu dừng lại, nhịn không được lại gần sân bóng nhìn một chút.
Xuyên qua cửa sân cậu thấy bên trong có vài nam sinh cao ráo đang chơi bóng, thân thể thiếu niên 17, 18 tựa như lộc non đầu xuân tràn ngập sinh cơ, những giọt mồ hôi chảy dài, ướt đẫm da thịt, dưới ánh dương buổi sớm tựa như đang phát sáng.
Kỉ Tiễu nhìn hồi lâu mới dời mắt, cậu xốc lại túi plastic trong tay, vừa định xoay người rời đi, lại phát hiện có tầm mắt đang dừng trên người mình.
Diêm Trừng xoa xoa bắp chân ngồi bên sân, bộ dạng vừa mới vận động xong, trong tay cầm một cái khăn bông lau mồ hôi trên mặt, thấy Kỉ Tiểu phát hiện hắn đang nhìn cậu, Diêm Trừng cũng không trốn tránh, trực tiếp đối cậu lộ ra một nụ cười thật tươi.
Kỉ Tiễu ngẩn người, rồi vội vàng rời khỏi sân bóng rổ.
“Đang nhìn gì thế?” Ngũ Tử Húc chơi một lúc thấm mệt nên cũng ra ngoài sân ngồi nghỉ, vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh Diêm Trừng, thấy hắn nhìn chăm chú hướng cửa không bóng người, thuận miệng hỏi.
Bọn họ đều là thành viên đội bóng rổ, đội bóng rổ trường trung học U Đại là một trong những hạng mục trọng điểm đào tạo của trường, hàng năm còn có mấy học sinh được tuyển thẳng vào trường là nhờ khả năng chơi bóng rổ tốt, tuy rằng bóng rổ trên cơ bản chỉ mang tính chất thể thao học tập ngoại khóa nhưng đây cũng là một trong những điểm mạnh của trường nên được giữ lại, trường bọn họ hàng năm ngoài việc phát thưởng cho những học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc còn có cả phần thưởng cho những học sinh đạt thành tích ngoại khóa tốt.
Sắp tới bọn họ và khối 12 còn có một trận đấu hữu nghị, cho nên đội bóng rổ trừ bỏ thời gian học chính khóa thì thời gian còn lại đều tham gia huấn luyện, buổi sáng trước giờ vào lớp, buổi chiều sau khi tan học và cả những ngày nghỉ cuối tuần cũng bị chưng dụng để luyện tập. đội viên của đội bóng cũng không có ý kiến gì, nam sinh tuổi này tinh lực tràn đầy, hơn nữa còn có Diêm Trừng, Ngũ Tử Húc – những thiếu gia đẹp trai con nhà giàu- cũng chăm chỉ tới luyện nên những thành viên khác trong đội cũng có thể nhân cơ hội này mà tìm cớ tán gái, cao hứng còn không kịp nữa là.
“Ngắm phong cảnh.” Diêm Trừng híp mắt trả lời.
Ngũ Tử Húc ‘shit’ một tiếng, cầm khăn bông của mình lên vẫy vẫy nói: “Đi thôi, lát nữa còn tới sân vận động tập thể dục buổi sáng đấy, tới muộn sẽ bị Thiết ca niệm phiền muốn chết.”
Kỉ Tiễu trở lại kí túc xá, năm người kia đều đã dậy, Tiêu Kiện Thạc đang cầm lược phi thường cẩn thận mà chải chuốt mái tóc cậu ta, thấy Kỉ Tiễu, nhún vai không quan tâm, tiếp tục nhìn vào gương xăm xoi bản thân, thấy bộ dạng mình rất bảnh chọe liền thực hưng trí.
Hà Bình nhìn chằm chằm đồng phục trên người Kỉ Tiễu vài lần, sau đó lộ ra tươi cười hỏi: “Cậu đã ăn sáng chưa?”
“Ừ.”
Kỉ Tiễu lên tiếng, bỏ mũ xuống, đem đống đồ đã mua trong siêu thị bỏ vào ngăn tủ cá nhân, sau đó khoác balo đi học.
Cậu đi rồi, Khổng Bân nhịn không được thầm mắng: “Thằng này thực sự quá vênh váo! Không biết còn tưởng so với Diêm Trừng còn kiêu ngạo hơn, nhưng sao mặt nó lại trắng vậy nhỉ, có phải bị bệnh không?”
Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. Tiêu Kiện Thạc đột nhiên hỏi Hà Bình: “Ông trước kia biết nó sao?”
Hà Bình dừng một chút, xấu hổ cười cười: “Không có, cũng không quen lắm.”
Trước khi vào tiết đầu thì có 10p tự học, Diêm Trừng cùng Ngũ Tử Húc mới chầm chậm bước vào lớp, Diêm Trừng tóc còn có chút ẩm ướt, chắc vừa tắm xong ở sân bóng rổ, Thiết ca bất đắc dĩ cho một cước vào mông Ngũ Tử Húc, khó chịu nói: “Trận đấu này mà thua, ta cho mấy đứa chép tập ‘Li Tao’ 100 lần”
(Li tao là tập thơ tiêu biểu của thi nhân nổi tiếng Khuất Nguyên thời Chiến quốc, là tập thơ trữ tình chính trị dài nhất, toàn tập thơ là thể hiện phẩn đức, con người, lý tưởng cùng những tâm tình buồn khổ mẫu thuẫn của tác giả về thời thế, đồng thời cũng vạch trần Sở vương ngu ngốc, hung tàn, ngang ngược…Theo Baidu.)
Ngũ Tử Húc lẩm bẩm một câu: “Nếu chép như vậy thì em sẽ thành cái dạng gì a….”
Ngồi còn chưa nóng mông, loa trường đã thông báo tất cả học sinh tập hợp tại sân vận động trường, thầy cô giáo cũng thực hiểu rõ đám học trò, giữa trời nắng nóng, biết đám học sinh sợ phơi nắng vì thế lựa chọn vào trong nhà thể chất để tập thể dục, trường trung học U đại là trường trọng điểm của tỉnh, nên vườn trường cùng cơ sở vật chất phi thường hiện đại, sân vận động trường cùng nhà thể chất có thể chứa được hàng trăm nghìn học sinh một lúc cũng không thành vấn đề.
Nhưng cho dù đã học được 1 năm thì đám học sinh khối 11 khi bước vào sân vận động thì vẫn ồn ào nghị luận một phen chứ đừng nói tới khối lớp 10 mới khai giảng được hơn 1 tuần.
Trong khi đại bộ phận đồng phục học sinh các trường khác còn dừng ở ‘xấu xí quá thể, thật muốn đốt luôn cho xong’ thì trường trung học này đã làm cải cách cả trong vấn đề đồng phục học sinh. Nam sinh mặc áo sơ mi trắng, bộ vest đen khoác ngoài cùng quần âu, cà vạt đồng màu, nữ sinh cũng áo sơ mi và vest kết hợp với chiếc váy xếp li kẻ caro đen trắng, từng chi tiết nhỏ trên trang phục cũng được thiết kế không tồi, tỷ như cổ áo sơ mi có viền đen trắng, hay váy có thắt nơ con bướm… trang phục mùa đông có thêm khăn quàng cổ, áo khoác dạ, và một chiếc mũ len xinh xinh, còn nghe nói thiết kế này của trường U Đại là do một chuyên gia thiết kế thời trang nổi tiếng làm, chính vì thế mà đồng phục của trường đã trở thành hot trong đám học sinh cả nước, nhiều người còn thi vào trường này cũng chỉ vì bộ đồng phục. Nhưng hiện tại là mùa hè, ít người mặc áo vest mà chỉ mặc áo sơmi trắng thuần, trông thực sự tươi mát.
Hết chương 3
|
Chương 4 - Chương 4: Trường ngoại thành
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đồng phục lớp 11-11 cùng các khối lớp khác là bất đồng, nam sinh tuy rằng cũng là áo sơ mi trắng quần đen nhưng chất liệu quần kém và nhiều nilong hơn, cơ bản không được đẹp như quần đồng phục bình thường, mặc vào không giữ được nếp trông không khác gì quần thể dục, hơn nữa còn hay dính bụi, váy nữ sinh cũng không phải váy xếp li kẻ caro đen trắng mà là màu xanh đen kì quái, trông hơi âm u.
Kỳ thật đồng phục này cũng không đến mức phi thường khó coi, nếu mặc ra ngoài vẫn hơn hẳn đồng phục các trường khác, chỉ là đứng lẫn trong hơn một nghìn đồng phục chính quy của trường Phụ Trung thì sự đối lập lộ rõ khiến bọn họ cũng có đôi chút tự ti mặc cảm.
Hiển nhiên học sinh lớp 11-11 cũng nghĩ như vậy, một đám bước vào trường không phải là cúi đầu thì cũng là đen mặt, đối với những ánh mắt đánh giá trắng trợn nhìn trong tiết thể dục tập thể buổi sáng thực sự rất bài xích.
Mà sở dĩ xuất hiện tình trạng như vậy phải nói lại mấy năm trước.
Trường Phụ Trung là trường trung học trọng điểm lâu đời của U thị, có lịch sử khoảng hơn 50 năm, mặc dù hiện giờ U thị hiện tại đã là tấc đất tấc vàng, nhưng trường vẫn chiếm cứ một diện tích không nhỏ giữa trung tâm thành phố, điểm xét tuyển đầu vào luôn cao nhất tỉnh, người ở U thị ai ai cũng đều có khái niệm: “Đứa nhỏ nhà ai có thể đỗ trường trung học Phụ Trung, tương đương bước 1 chân vào trường đại học nổi tiếng.”
Nhưng không biết từ khi nào, ở U thị lại xuất hiện một trường trung học khác, trường này nằm ở ngoại ô thành phố, tuy rằng không có danh tiếng mấy nhưng miễn cưỡng cũng coi như một trường trọng điểm, điểm thi vào cũng coi như cao, nhưng tất cả mọi người khi nhắc tới trường này đều gọi là ‘Trường ngoại thành’, phân cấp bậc cao thấp rất rõ ràng.
Nhưng mà khoảng 2 năm trước, khu đất trong đó có khuôn viên ‘trường ngoại thành’ bị chính phủ xếp vào khu quy hoạch xây dựng và phát triển kinh tế của thành phố, cho nên chính quyền thành phố đã quyết định di dời toàn bộ trường sang chỗ khác, từ khu đông ngoại thành chuyển xuống nam ngoại thành, nguyên bản lúc đầu chờ trường mới xây dựng xong sẽ chuyển đi nhưng trong thời gian chờ đợi thì lãnh đạo thành phố đã thay đổi sang nhiệm kỳ mới, cho nên các nhà lãnh đạo mới lên đã quyết định khởi công xây dựng dự án sớm hơn dự kiến nhưng phát hiện tiến độ xây dựng trường học còn chưa xong. Mặc dù học sinh trường ngoại thành không nhiều lắm nhưng cũng khoảng 700-800 người, nhiều học sinh như vậy phải đi nơi nào học?
Mà dự án công trình cũng là cấp trên phân phó, không thể chậm trễ nên đã gây khó dễ cho sở giáo dục cùng sở quy hoạch. Mà việc này lại không thể nào để lộ ra bên ngoài, nếu truyền ra ngoài cha mẹ học sinh phỏng chừng sẽ gây ồn ào phiền toái.
Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lén lút chạy đi tìm lãnh đạo trường Phụ Trung xin hỗ trợ, không cần tiếp nhận toàn bộ, ít nhất chỉ cần nhận một khối học là được rồi, ai ngờ hiệu trưởng trường Phụ Trung cũng thực lợi hại, uyển chuyển cự tuyệt bọn họ.
Kỳ thật cũng không thể trách hiệu trưởng trường Phụ Trung không có nhân tình được, cái gì mà ‘trung tâm’ với ‘ngoại thành’, nói thì thật dễ nghe, nhưng hai trường vốn không có quan hệ mật thiết gì, bình thường chỉ nói tên trường bọn họ thôi là đã thu không ít tài trợ, bây giờ còn muốn tới chia sẻ nguồn lực dạy học, làm gì có chuyện tốt như vậy. Cho dù chỉ một khối học cũng phải hai ba trăm học sinh, trường Phụ Trung không nhỏ nhưng cũng không lớn kiếm đâu ra mười cái phòng học một lúc? Còn cả thầy cô giáo phải điều phối thế nào? Gây sức ép như vậy khẳng định ảnh hưởng tới tiến độ học tập bình thường của trường, lợi ích của học sinh trong trường ai tới đảm bảo đây?
Nhưng trường Phụ Trung cũng không tính khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng ông hiệu trưởng mới đưa ra một giải pháp: một khối học thì không được, nhưng một lớp thì có thể, chỉ chọn những học sinh giỏi.
Nhóm lãnh đạo nguyên bản cũng không tính làm phức tạp lên, ai biết, nếu tin này mà truyền ra ngoài không chỉ phụ huynh học sinh Phân Hiệu biết ngay cả báo chí cũng biết mà bọn họ lại không thể lấy lý do kỳ hạn công trình trường mới có chút trễ nải được, ngược lại trường Phụ Trung tại U Đại đã thu nhận 1 lớp cũng coi như phá lệ gây chú ý toàn dân rồi.
Phụ huynh học sinh trường Phân Hiệu có thể bỏ qua, con mình có cơ hội được tiến vào một trường học như thế ai chả muốn, vì vậy cuối cùng hiệu trưởng phân hiệu đã lấy 40 học sinh lớp 10 có thành tích cao nhất của trường Phân Hiệu thu nhận vào trường cho nên hiện tại trở thành lớp 11-11.
Đại bộ phận học sinh thi chuyển cấp đều có mục tiêu hướng về trường Phụ Trung, những ai thi rớt mới chuyển sang các trường khác, hiện giờ có thể đường đường chính chính cắp sách bước chân vào nơi mong ước một thuở thật sự quá tốt. trong lòng tự nhiên cầu còn không được, chính là tới nơi này rồi mới phát hiện mọi chuyện cũng không tốt đẹp như mình đã nghĩ, đồng phục chênh lệch là chuyện nhỏ, tiến trình giảng dạy lạc hậu mới là vấn đề lớn, hơn nữa mỗi khi tập trung toàn trường, thường bị những ánh mắt ‘nóng bỏng’ nhìn vào thường khiến bọn họ có cảm giác rất sỉ nhục.
Mà người cùng bàn với Kỉ Tiễu hôm qua đã hỏi một câu ‘Cậu là từ ngoại thành tới đây?’ là có thể hiểu được thái độ của đa số học sinh trong trường.
Kỉ Tiễu đích thực là chuyển tới từ trường Phân Hiệu, Hà Bình cũng vậy, nhưng nguyên nhân không tiến vào lớp 11-11 cũng không phải bởi vì điểm thành tích cao mà là đã đi cửa sau. Mà người muốn nhân dịp này đi cửa sau cũng nhiều lắm, Hà Bình vào được lớp 4 là do ba cậu ta đã chạy trọt cả một mùa hè, Kỉ Tiễu có thể chuyển vào lớp 1 một phần cũng là do việc chạy trọt hơi tốn sức nên cậu mới chuyển vào trễ hơn khai giảng 1 tuần, cho tới 2 ngày trước, thủ tục chuyển trường của cậu mới làm xong.
Hà Bình liếc mắt nhìn Kỉ Tiễu ở xa xa, mới vừa dâng lên được chút tự tin tất cả lại rơi xuống đáy, tâm tình Hà Bình cũng thực phức tạp, âm thầm tính toán kế hoạch mới…
Kỉ Tiễu vóc dáng không lùn nhưng do học sinh trong lớp 1 phát dục tốt quá mức, tựa như Diêm Trừng, Ngũ Tử Húc, Hùng Dược Kì, Hồng Hạo… tính sơ sơ mà có tới 6,7 người đã cao hơn 1m8, Kỉ Tiễu cũng chỉ có thể đứng ở hàng giữa giữa chắn trước mấy thằng cao nhất lớp kia, mà học sinh ở lớp 11 cũng không ai nhận ra Kỉ Tiễu đã chuyển tới.
Làm xong thể dục tập thể buổi sáng, phó hiệu trưởng thông báo mấy tin, dặn dò mấy ngày nữa có lãnh đạo sở tới thị sát, vệ sinh lớp phải làm thật tốt, đi học không được dùng di động hay chơi game trong giờ, nếu bị bắt được sẽ tịch thu, và xử phạt, còn thành viên đội bóng rổ chú ý, sắp tới có giải thi đấu các trường cấp ba vào cuối tuần này, hy vọng các em đều cố gắng hết sức, chiều nay sẽ đấu giao hữu với đội lớp 12, tại sân vận động trường ta, những lớp nào không có tiết có thể tới cổ vũ.
Thông báo xong đám học sinh liền giải tán ai nấy đều trở về lớp học, Kỉ Tiễu đang từ từ tiêu sái, bị một học sinh trong lúc hỗn loạn vô tình hung hăng giẫm phải chân.
Kỉ Tiễu vừa quay đầu, thì thấy là Hồng Hạo.
Hồng hạo ra vẻ không có việc gì nói chuyện với Ngũ Tử Húc, đi bên cạnh Ngũ Tử Húc là Diêm Trừng cùng một nữ sinh trước mọi người không e dè khoác tay cậu ta, hai người vừa nói vừa cười.
Cảm giác được tầm mắt nhìn của Kỉ Tiễu, Hồng Hạo quay đầu sang hất hàm hỏi: “Nhìn cái gì?” ngữ khí rất khiêu khích.
Kỉ Tiễu không nói chuyện, vô vỗ dấu giày thể thao trên chân mình, rồi lạnh lùng bỏ đi trước.
“Sao vậy?” câu nói của Hồng Hạo có chút lớn, Diêm Trừng nghe được quay sang hỏi.
Hồng Hạo nhỏ giọng mắt một câu thô tục, trừng mắt lườm người đang đi phía trước: “Không có việc gì.”
Mọi người theo tầm mắt cậu ta nhìn theo chỉ thấy bóng dáng Kỉ Tiễu đang dần xa xa, đột nhiên nữ sinh bên cạnh Diêm Trừng bật cười, cô hỏi: “A, bạn kia là học sinh mới lớp anh có phải không?”
Diêm Trừng chọn mi: “Em làm sao mà biết?” Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Kinh Dao hừ một tiếng: “Chuyện gì lớp anh em chả biết, nhưng mà…” cô đổi đề tài: “Em chú ý tới cậu ấy chỉ vì làn da cậu ấy quá trắng.”
“Ừ, như quỷ ấy.” Hồng Hạo lập tức tiếp lời.
Kinh Dao trợn tròn mắt mỉa: “Đừng nói bậy, tôi mới thấy ông đen như quỷ ấy.”
Hồng Hạo câm nín.
Kinh Dao nói tiếp: “Tuy rằng rất trắng nhưng trông kiểu như bị suy dinh dưỡng ấy….mà phải công nhận là bộ dạng cậu ấy quá xinh đẹp.”
“Xinh đẹp?” Ngũ Tử Húc ha ha bật cười: “Con gái mới dùng từ xinh đẹp chứ.”
Kinh Dao hướng cậu ta thản nhiên nhìn lại, Ngũ Tử Húc vội xua tay: “Được được được, xinh đẹp thì xinh đẹp, hiếm khi nghe thấy bà khen diện mạo người khác a.”
“Cũng phải xem đối tượng có đáng giá để khen ngợi hay không.” Kinh Dao nghịch nghịch một lọn tóc của mình, cố ý nói: “Trong trường này cũng chỉ có 2, 3 người tôi nhìn thấy thuận mắt.”
“Ngài là nữ vương, tôi là dân đen tự nhiên không dám làm bẩn mắt ngài.” Ngũ Tử Húc cùng nàng phối hợp diễn.
Kinh Dao mặc kệ cậu ta, đề tài lại quay về trên người Kỉ Tiễu: “Tôi cũng thấy dùng từ ‘xinh đẹp’ để hình dung con trai là kì quái nhưng mà các ông có thể tìm được từ nào khác hợp hơn không?”
Ngũ Tử Húc nghĩ nghĩ, nghẹn một từ ‘đẹp’ phun ra liền bị Kinh Dao khinh bỉ một đường tới tận cửa lớp.
Diêm Trừng ở một bên chỉ lẳng lặng mỉm cười không tham gia, thủy chung không nói lời nào.
Hết chương 4
|