Tên Truyện : Ngươi Là Người Trẫm Yêu
Tác giả : Lục Hy Y Văn
Thể loại : đam mỹ, cổ đại, cung đấu, sinh tử văn...
Văn án :
Hàn Trạch Minh là một hoàng đế đào hoa. Tam cung lục viện. Để rồi hắn lại động tâm với một nam nhân. Hắn cố không đến gần y, đẩy y ra xa, hắn tìm mọi cách để lấy muội muội của y. Để rồi, tân nương lại chính là y.
Hắn không chấp nhận, hắn đối xử với y một cách tàn nhẫn. Để rồi, một ngày nọ y rời xa hắn. Y rời đi. Ngay lúc đó hắn hận không thể đem mình ra băm thành trăm mãnh...
Hiên Viên Vĩnh Hy vốn bị ép gả cho Hàn Trạch Minh bị hắn dày vò bị hắn lăng mạ bị hắn hạ nhục nhưng rồi y vẫn một lòng một dạ với hắn. Cho đến một ngày hắn chính tay làm y mất đi cốt nhục trong bụng. Buộc y hạ quyết tâm rời xa hắn, tâm y tàn không thể dung thứ thêm cho hắn. Y rời đi..rời xa hắn..để rồi bản thân y lại như cái xác không hồn....
|
]Chương 1 : Yểm Nguyệt Sơn Trang ] - Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!
Văn võ bá quan bên dưới quỳ dưới chân thiên tử, người mặc long bào chói rực ngồi xuống ngai vàng.
- Chúng khanh bình thân.
- Tạ chủ long ân.
Văn võ bá quan đồng loạt đứng dậy.
- Hữu sự bẩm tấu, vô sự bãi triều.
Nghe xong câu nói này của hoàng đế văn võ bá quan đều chung một suy nghĩ "Cầu hôm nay có thể vô sự". Để rồi một người bước ra khỏi hàng.
- Khởi bẩm hoàng thượng, Đại Sở nhờ phúc của hoàng thượng mưa thuận gió hòa quốc thái dân an.
Chỉ một câu của y khiến cho bao quan lại đều tâm treo trên ngọn gió. Tuy nói người này là tâm phúc của hoàng đế nhưng ai cũng rõ hoàng đế là người không thích nghe những lời nịnh bợ chông tai.
Ánh mắt từ trên ngai vàng nhìn xuống.
- Vô sự thì bãi triều.
Một câu của hắn làm văn võ bá quan được thở ra. Hắn rời Diên Tiêu Điện trở về Dưỡng Tâm Điện.
\\\ Đại Sở năm 721, tân đế Hàn Trạch Minh đăng cơ năm 21 tuổi, hiệu Thế Tông Hoàng Đế, niên hiệu Gia Long.
Tân đế đăng cơ được hơn một năm, biên cương chiến sự bình ổn, lòng dân an tâm, nội thù bất động. Vốn không phải vì nội thù và ngoại xâm chừa cho hắn thời gian củng cố thế lực, mà là vì hắn có hai tâm phúc đắc lực.
Trạng nguyên Điền Y Hoàng, tuổi chỉ vừa tròn 21 đã là Quốc Sư đương triều và cũng chính là người bẩm tấu với hắn lúc lâm triều. Người này cũng chính là hảo bằng hữu của hắn, mưu trí hơn người, trên thông thiên văn dưới thạo địa lý, nói không ngoa thì người này chính là người giúp hắn lập bao nhiều công, vây quét bao nhiêu thành, thuần phục bao nhiêu tiểu quốc nhỏ xưng thần dưới chân hắn. Chuyện nội thù, y có thể giải quyết giúp hắn.
Còn về ngoại xâm, hắn vẫn còn một tâm phúc khác, cũng là hảo bằng hữu của hắn cùng hắn luyện võ sư thúc của y chính là sư phụ của hắn. Võ Trạng nguyên Tử Tinh Thần. Hiện đang là Trấn Bắc tướng quân thống lĩnh năm vạn đại quân của hắn. Là người vào sinh ra tử sát cánh cùng hắn trong thời hắn còn ra chiến trường cầm quân lệnh trong tay. Ngoại xâm nghe đến Trấn Bắc tướng quân cũng phải e dè đi ba phần.
Nhờ vào hai vị tâm phúc này mà hắn có thể ngồi vững ngai vàng đến ngày hôm nay trước sự lăm le của chính huynh đệ của hắn. ///
Dưỡng Tâm Điện.
- Bẩm hoàng thượng, Điền Quốc sư cầu kiến.
- Truyền.
Hắn vẫn chăm chú vào đọc công hàm gửi đến từ Bắc Môn Quan. Điền Y Hoàng bước vào liền khép cửa lại.
- Vi thần tham kiến...
Chưa để y hành lễ xong hắn đã vội nói.
- Không cần ngươi hành lễ, mau đến xem công hàm Tinh Thần gửi về.
Y Hoàng lắc đầu với vị hoàng đế này. Y bước lại.
- Huynh ấy đng trên đường về sao?!
Câu nói này của y thoạt nhìn như câu hỏi nhưng với Hàn Trạch Minh thì nó lại là câu nói mang hàm ý sâu sắc. Tử Tinh Thần đích thân về tâu thì đồng nghĩ trên giang hồ đã có biến, hắn buộc miệng.
- Ngày tháng 'vô sự bãi triều' của trẫm sắp không còn sao.
Điền Y Hoàng nhìn thái độ của hắn mà mỉm cười.
- Cũng đến lúc ngài phải ra dáng thiên tử lo chuyện nước nhà rồi. Bọn ta không thể giúp ngài mãi được.
- Trẫm vốn không muốn ngồi lên ngai vàng này.
Hắn than vãn. Vốn dĩ hắn chỉ định làm một vị vương gia an nhàn nhưng không ngờ lại bị Thất Hoàng đệ Hàn Vãn truy cùng giết tận khiến hắn không còn đường nào khác ngoài việc phải tranh đoạt ngai vàng.
- Số mệnh của ngươi là "chân mệnh thiên tử" cho dù ngươi có chạy đằng trời cũng không thể thoát số phải làm vua đâu.
Hắn nghe mà thấy càng khổ tâm hơn.
- Ngươi có thể nói ít hơn về số mệnh của ta không. Ta nghe suốt mười năm rồi, thực là rất khó chịu.
Nói rồi hắn đứng dậy.
- Dạo Ngự Hoa Viên với trẫm.
- Tuân mệnh hoàng thượng.
Điền Y Hoàng cố ý, nói rồi y cũng rảo bước theo hắn.
Ngự Hoa Viên.
Hàn Trạch Minh đang dạo thì có một thân ảnh vận hắc phục tập kích hắn, một tiểu thái giám kinh hồn bạt vía hét to.
- Có thích khách...Có thích khách...Hộ giá...Hộ giá...Bảo vệ Hoàng thượng...Bảo vệ Quốc sư...
Ngự lâm quân vừa đến định hộ gia bắt thích khách liền bị Điền Y Hoàng xua tay.
- Thứ nhất các ngươi đánh không lại y. Thứ hai đó không phải đến hành thích hoàng thượng.
Hàn Trạch Minh cùng hắc y nhân giao chiến đến cuối cùng chiếc khăn che mặt của hắc y nhân cùng nằm gọn trên mũi kiếm của Hàn Trạch Minh. Hắc y nhân với diện mạo quen thuộc, ngũ quan đều toát lên vẻ hùng hồ khí thế. Hắc y nhân quỳ xuống.
- Vi thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Hàn Trạch Minh đưa tay đỡ lấy y.
- Bình thân.
Lúc này thủ lĩnh ngự lâm quân cũng bước lên hành lễ.
- Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng, tham kiến Tử Tướng quân.
Người được gọi là Tử tướng quân này cũng chính là hắc y nhân và là tâm phúc của hoàng đế, Tử Tinh Thần.
- Bình thân. Các người lui hết đi.
Chẳng lâu sau cả ngự lâm quân và thái giám cung tỳ hầu hạ đều lui xa khỏi Ngự Hoa Viên, ngay lúc này Hàn Trạch Minh, Điền Y Hoàng, Tử Tinh Thần đều đang ngồi trong Nghiêm Sương Đình. Hàn Trạch Minh nghiêm mặc nhìn ngọc bài mà Tử Tinh Thần để trên bàn.
- Đây là...
- Là ngọc bài của một trong những người ta đã giao chiến trên Đại Mạc.
Điền Y Hoàng đứng dậy, dùng tay kết ấn. Một ánh sáng màu xanh lục vây quanh mãnh ngọc bài, một lúc sau trên mãnh ngọc xuất hiện chữ "Hiên Viên".
- Hiên Viên sao...
Điền Y Hoàng lo lắng nhìn chữ trên mãnh ngọc. Y bấm đốt ngón tay.
- Xem ra lần này.../ y nhìn sang Trạch Minh /...ngươi gặp rắc rối thật rồi..
- Ý của ngươi là...
- Ta không thể biết đối phương là ai..hẳn là một gia tộc tu phép..hoặc..tu quỷ..
Hắn cũng nghĩ lần này phải đích thân giải quyết. Hắn phải tìm sư phụ.
- Thôi được rồi. Tinh Thần nếu đã về thì cứ ở lại đi không cần về Bắc Môn Quan sớm.
- Tuân chỉ.
Bỏ qua chuyện mãnh ngọc, cả ba người hàn huyên tâm tình đến gần nửa đêm thì mới nghỉ.
Trên đường trở về Dưỡng Tâm Điện lão thái giám đi bên cạnh hắn mang cho hắn một cái khai đừng thẻ bài.
- Hoàng thượng, lật thẻ.
Lão thái giám cúi người đi bên cạnh hắn. Hắn chỉ liếc qua rồi buông ra một câu lạnh tanh.
- Trẫm nghỉ lại Dưỡng Tâm Điện. Các ngươi không cần theo hầu nữa.
Nói rồi hắn đi một mình về Dưỡng Tâm Điện.
Nửa đêm canh ba hắn lẻn ra ngoài, vừa lên được nóc nhà hắn đã nghe một thanh âm quen thuộc.
- Canh ba rồi, hoàng thượng còn muốn đi đâu?
Hắn xoay người về phía phát ra âm thanh.
- Tinh Thần, sao ngươi lại ở đây?
Tử Tinh Thần búng chân một cái liền có thể đến bên cạnh hắn cười nói.
- Lúc còn ở Ngự Hoa Viên nghe ngữ điệu của ngươi là biết ngươi muốn đi xem thử rồi. Ta đưa ngươi đi.
Hắn vốn dĩ không thể từ chối. Vì không có Tử Tinh Thần căn bản hắn không thể thoát khỏi Tử Cấm Thành. Hắn cười.
- Ta đang định tìm ngươi.
Hắn vốn là một vị hoàng đế không yên phận thường xuyên trốn ra khỏi cung. Nhưng đa số lần đều tự đâm đầu vào nơi canh phòng nghiêm ngặt của Vệ cấm quân. Chỉ có Tử Tinh Thần mới có thể giúp hắn rời cung.
Hai thân ảnh với kinh công kinh người đang lướt đi trên những mái son đỏ chói của Tử Cấm Thành, một mạch đến Nam Môn. Hàn Trạch Minh mới thuận miệng hỏi.
- Sao ngươi lại giao chiến với những kẻ mang ngọc bài kia?
Tử Tinh Thần nghe hắn hỏi vũng ngẫm lại.
- Nếu ta nhớ không nhầm thì lúc ta đi săn đã vô tình lạc đến một tòa thành sau đó lại đi lạc vào một sơn trang thì bị tấn công.
Hàn Trạch Minh càng nghe càng thấy ký quái.
- Một nơi đầy cát như Đại Mạc lại có thành trì và sơn trang núi rừng sao?
Tử Tinh Thần nghiêm mặt.
- Giữa lòng Đại Mạc thì không có nhưng phía sau Đại Mạc thì có một ngọn núi. Tên là......
Ngẫm nghĩ đôi chút.
- Thập Vạn Đại Sơn. Dưới núi có một toàn thành là Thập Vạn Thành trong thành có một sơn trang cũng là đường để lên núi. Sơn trang ta không biết tên.
Hàn Trạch Minh suy ngẫm một lúc rồi hỏi.
- Tòa thành đó tự cung tự cấp..
Tử Tinh Thần nhìn hắn lắc đầu tỏ ý tòa thành đó vãn giao thường với bên ngoài.
- Được rồi ta với ngươi đi điều tra trước rồi mới tìm sư phụ ta.
Tử Tinh Thần hoảng hốt.
- Ngươi muốn tìm sư..sư..sư thúc sao..chẳng phải giang hồ đồn rằng hắn đã..đã..
- Sư phụ chỉ là quy ẩn thôi. Hắn mà chết được ta cũng mong.
Hai người bôn ba suốt ba ngày ba đêm cuối cùng cũng đến được Thập Vạn Thành. Vừa vào trong thành đã thấy náo nhiệt như chốn phồn hoa đô thị nơi kinh đô. Hàn Trạch Minh chọn một khách điếm để qua đêm. Hắn và Tử Tinh Thần vừa bước vào đã gây biết bao sự chú ý, hai mỹ nam tử lạ mặt cùng nhau đến khiến ông chủ khách điếm phải căn dặn tiểu nhị.
- Tiểu nhị.
Tử Tinh Thần lên tiếng. Một tiểu nhị nhìn lanh lợi chạy đến.
- Nhị vị khách quan dùng gì?
- Cho bọn ta hai tĩnh rượu và một ít thức ăn.
- Có ngay.
Thấy tiểu nhị chạy đi, Hàn Trạch Minh đưa nhẹ mắt nhìn theo, Tử Tinh Thần trêu hắn.
- Đừng mang tên đó về cung đấy.
Trạch Minh vốn biết Tinh Thần đang trêu hắn, hắn cũng cười bất lương.
- Tên đó thua xa Y Hoàng.
Tinh Thần kiếm rời vỏ nửa tấc.
- Ngươi dám động vào Y Hoàng, sư đệ ta cũng giết.
- Hah..ta biết Y Hoàng là của ngươi ta đâu làm gì y.
Hai người cười nói một lúc thì tiểu nhị mang rượu thịt lên.
- Khách quan mời tự nhiên.
Tinh Thần thấy tiểu nhị muốn đi liền kêu lại.
- Khoan, tiểu ca.
- Khách quan có gì căn dặn.?
- Bọn ta là thương nhân buôn tơ lụa. Không biết ở Thành này có giao thương không?
Tiểu nhị lanh trí vội trả lời.
- Có chứ, có chứ. Nhưng khách quan phải đến một nơi trước muốn buôn ở Thành này thì phải để họ kiểm tra chất lượng hàng.
- Nơi nào?
Trạch Minh lên tiếng, tiểu nhị vội đưa mắt về phía hắn. Y nhận ra vị này so với vị kia còn kinh diễm vạn lần, đôi mắt màu lục bảo thực hút hồn. Thấy tiểu nhị cứ nhìn chăm chăm vào hắn, hắn có chút không hài lòng đôi mày kiếm chau lại khiến tiểu nhị giật thót một phen. Khí thế đó làm y không rét mà run lắp bắp trả lơi.
- Y..Yểm..Yểm Nguyệt Sơn Trang..
Tinh Thần gật đầu cảm ơn tiểu nhị đã chỉ đường.
Trạch Minh vừa uống rượu vừa nhẩm đi nhẩm lại câu.
- Yểm Nguyệt Sơn Trang.
Sau khi ăn uống no say, cả hai tiếp tục lên đường đến Sơn Trang.
Đi hơn năm dặm về phía Nam hai người nhìn thấy đường lên Thập Vạn Đại Sơn và cũng nhìn thấy đại môn có đề "Yểm Nguyệt Sơn Trang". Hàn Trạch Minh lại quyết định lên núi trước, hắn quay lại nhìn Tử Tinh Thần.
- Ngươi vào bàn chuyện buôn tơ lụa, ta lên núi.
Tinh Thần gật đầu.
- Bảo trọng.
Nói rồi hạ người hai ngã, Trạch Minh đi thẳng một mạch lên đỉnh núi. Trên đường dán đầy bùa chú.
Hắn càng đi càng thấy nơi này thanh lạnh lẽo. Đến gần đỉnh núi hắn nhìn thấy một cây tùng lớn. Dưới gốc cây có một ngôi nhà tranh nhỏ, hắn tò mò đến gần, ngay lặp tức phía sau truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh nhạt lạ thường.
- Ngươi là ai?
Hắn từ từ xoay người về nơi phát ra thanh âm này. Hắn nhìn thấy người nọ một thân hồng y đỏ thắm pha màu trắng như chẳng nhuốm chút bụi trần nào, dáng người thanh mãnh, bội kiếm đeo bên hông cùng một cây sáo đen nháy có tua buộc màu đỏ trên thân sáo là hình vẽ Mạn Châu Sa Hoa màu trắng. Hắn đưa mắt nhìn lên thoạt nhìn đây chỉ là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Ngũ quan thanh tú diễm lệ khó rời mắt, đôi mắt màu đỏ thật thu hút.
- Nói mau..ngươi là ai? Làm gì ở đây? Không biết đây là cấm địa sao?
Thanh âm trong trẻo nhưng lại nhạt đến lạ. Hắn không thể rời mắt khỏi y.
- Ngươi không nói..ta không lưu tình.
Lời chưa hết bội kiếm rời vỏ nhắm hắn mà đánh tới, hắn vội trở người nắm lấy cổ tay người kia, hắn thầm nghĩ.
" Sao lại có thể mãnh khảnh đến vậy? Nếu ta dùng sức tay người này đã có thể gãy. "
Rồi bổng hắn nhận thấy có gì lạnh lạnh đang kề vào cổ, lúc nhận thức được hắn đã bị bội kiếm của y kề ngang cổ.
- Các hạ, hạ thủ lưu tình.
Lúc này người nọ nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghiêm nghị.
- Khai báo cánh tánh.
Hắn không nặng không nhẹ khai.
- Ta là Trạch Minh, một thương nhân buôn lụa đến từ Đại Sở.
- Thương buôn sao không vào Sơn Trang lại chạy lên núi. Nói. Ngươi có mục đích gì?
- Ta chỉ muốn ngắm cảnh thôi hoàn toàn không có mục đích.
Hàn Trạch Minh cố ra vẻ thành thật nhìn vào người nọ mà thành khẩn khi báo.
Người nọ thu kiếm lại.
- Ngọn núi này thuộc quyền của Yểm Nguyệt Sơn Trang, còn là cấm địa. Ngươi..xuống núi đi.
- Ta....
Hắn chưa nói được gì mặt đất dưới chân lại run động lớn khiến hắn gần như đứng không vững suýt ngã nhào thì lại được một lực khác kéo lại, đôi tay của người nọ đã kéo hắn trở lại.
- Ngươi thật không may, đến ngay lúc này, xem ra ba ngày tới cũng không thể xuống núi. Thật phiền phức.
Người nọ cau đôi mày lại, nhưng hắn lại không thấy vẻ tức giận đó mà chỉ nhìn thấy sự hút hồn của đôi mắt màu đỏ của y.
- Tại hạ đã xưng danh. Mạn phép hỏi cao danh quý tánh của công tử?
Người nọ liếc nhìn hắn, buông ra một cái tên hắn mãi không quên được.
- Hiên Viên Vĩnh Hy.
|