Tứ Bề Thọ Địch
|
|
Chương 19[EXTRACT]Để Luật Dương nằm ở trên giường, chân bị băng lại giống như cái bánh ú, hũ cho cốt của Hứa Phàm Ức được đặt trên tủ đầu giường, ảnh chụp Hứa Phàm Ức trên mặt hũ tro bị phủ một tầng bụi, khiến cho nụ cười ngại ngùng mà ôn hòa kia có chút mơ hồ. Để Luật Dương nâng người dậy bán tựa vào đầu giường, cau mày nghe điện thoại. “ Tôi không phải bảo cậu trước tiên thông báo cho ngân hàng sao? Bên phía cảnh sát có tiến triển gì không? ” thanh âm của Để Luật Dương mang theo căm tức, “ đám người ngu xuẩn này … quên đi, bảo bọn họ đến mộ kiểm tra thử, còn có, thứ không nên kiểm tra thì đừng cho bọn họ động tay vào, đem người bắt lại là được rồi. Có việc gì thì ngay lập tức nói cho tôi … ” Đem điện thoại đặt sang bên cạnh gối đầu, Để Luật Dương dùng mu bàn tay che lên chán, nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được một tia thanh lương(1) ít ỏi. Đám người kia ngay đêm đó đã đến ngân hàng rút tiền rồi ── cũng tại hắn đem tiền gửi trong ngân hàng cao cấp, phục vụ hai tư giờ ngược lại lại thuận tiện cho đám bắt cóc này. Ngân hàng vậy mà lại cho đám người kia rút tiền, ai cầm sổ tiết kiệm thì người đó là thượng đế, làm theo đúng nguyên tắc không thông báo cho cảnh sát, để cho đám người kia tối qua ngồi canô suốt đêm chạy trốn mất. Để Luật Dương thở dài, cầm hũ tro cốt đặt trên tủ đầu giường qua, lau đi tro bụi trên mặt, “ Phàm Ức, khiến ngươi bị quấy rầy rồi … ” Để Luật Dương chăm chú nhìn ảnh chụp trên mặt hũ, không tự chủ được nghĩ tới một màn tối qua. Tiếng kêu thảm thiết của Tần Sở Ca giống như còn quanh quẩn bên tai hắn, hắn không dám đi thăm y, hắn tự nhận mình là người tâm địa đủ cứng cỏi, nhưng cho dù là một người xa lạ ở trước mặt ngươi kêu thảm thiết như vậy, ngươi cũng sẽ không đành lòng đi. Huống chi người kia, giống hệt Hứa Phàm Ức. Thế nên hắn cũng không dám quay đầu lại nhìn, hắn sợ hắn sẽ mất đi lý trí mà quay lại với người kia. Hoa Khiếu hẳn là đã đến cứu y đi … qua sự việc lần này, việc tranh giành tâm người kia của Để Luật Dương cùng Hoa Khiếu liền lặng xuống rất nhiều. Dứt khoát coi như xong đi, Để Luật Dương thở dài, ôm chặt lấy hũ tro cốt, đợi khi chân mình khỏi liền đi thăm y, chung quy bất hạnh của người nọ cũng là do hắn đem đến. Một tháng sau. Tần Sở Ca run rẩy tiếp nhận cái gương Hoa Khiếu đưa qua, y đáp ứng phẫu thuật khuôn mặt, nhưng đối với việc phẫu thuật lại tiến hành thỏa hiệp ── y yêu cầu giữ lại vết sẹo trên mặt, chỉ cần chữa trị cơ thịt bị tổn thương là được rồi. Bác sĩ phụ trách phẫu thuật không thay đổi phương pháp phẫu thuật, vậy nên vết sẹo trên mặt y không chỉ có một loại, còn có những vết sẹo nhỏ do phẫu thuật mà có. Băng gạc một vòng lại một vòng được cởi ra, một tháng nay mặt bị băng kín vừa tiếp xúc với không khí, vậy mà lại cảm thấy trên mặt có chút nhoi nhói. Tần Sở Ca nhắm mắt lại tiếp nhận cái gương đưa qua, rồi mới mở mắt. Người trong gương không tính là xa lạ, nhưng cũng không đủ quen thuộc ── vết sẹo thật dài xuất hiện rõ ràng trong gương kéo từ bên trái thái dương đến dưới mũi lại tiếp tục kéo dài tới thái dương bên phải, bên cạnh vết sẹo thật dài, còn kéo ra vài vết dao thật nhỏ. Chúng đã không còn là những vết thương màu trắng mới lành, mà lắng lại thành những dấu vết hơi hơi nâu xám. Khuôn mặt anh tuấn trước đây như bị biến thành một trò đùa quái đản, cả mặt như bị phân cách thành hai phần, nửa đêm ra đường chắc chắn sẽ trở thành nam diễn viên trong phim kinh dị mất. Ngón tay Tần Sở Ca sờ lên trên mặt mình, vết sẹo kia hơi hơi nổi lên, tuy rằng chỉ bên trong đã được tháo ra, nhưng dấu vết lưu lại vẫn không thể biến mất. Đây là lựa chọn của y, khuôn mặt dữ tợn. Tần Sở Ca đẩy gương qua, nhắm hai mắt lại, hơi hơi run rẩy. Hoa Khiếu cầm gương đi, nắm lấy tay y, ôn nhu nói: “ Sở Ca, nếu ngươi nghĩ muốn phẫu thuật lại, cũng không phải là không thể, chúng ta ngày sau lại đến, tìm một bác sĩ giỏi … ” Tần Sở Ca lắc đầu, thanh âm có chút mơ hồ: “ không cần … như vậy … rất tốt … ” rồi mới mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười có chút vặn vẹo, “ ta hôm nay có thể xuất viện chưa? ” “ Kì thực bác sĩ đề nghị ngươi nên ở lại quan sát vài ngày … đương nhiên ngươi không nguyện ý, chúng ta về nhà. ” Hoa Khiếu hôn lên đôi má tái nhợt một tháng không thấy ánh sáng mặt trời kia, “ ta về nhà làm cho ngươi món ngươi thích ăn, được không? ” “ Cám ơn ngươi Hoa Khiếu … cám ơn ngươi … ” Tần Sở Ca nỗ lực tìm cách thoát khỏi tâm trạng bản thân vì đau ốm mà dần yếu ớt, y cười đến vui vẻ: “ chúng ta … về nhà.” Mở ra cánh cửa vốn nghĩ không bao giờ sẽ mở ra nữa, bước vào căn phòng đã từng lưu luyến chia tay kia, tâm của Tần Sở Ca trở nên thật lâu không thể bình tĩnh lại. Hoa Khiếu đem đồ vật mang về từ bệnh viện thu dọn một chút, đặt lại chỗ cũ, từ phía sau ôm lấy Tần Sở Ca, “ Sở Ca … hoan nghênh trở về. ” Tần Sở Ca xoay người lại, giữ lấy đầu của gã, nhìn thật sâu vào hai mắt Hoa Khiếu, người bên trong hai mắt gã chính là ai? “ ta là ai? ” “ Sở Ca … ngươi vĩnh viễn mãi là Sở Ca của ta … ” Hoa Khiếu khẽ cười. Tần Sở Ca hung ác cắn lên môi Hoa Khiếu, Hoa Khiếu rất nhanh đem quyền chủ động, đoạt trở về, môi lưỡi giao triền, hơi thở ái dục lan tràn. Hoa Khiếu đem Tần Sở Ca đặt ở trên tường, buông lỏng miệng ra, thở hổn hển, “ ngươi xác định? ” tay theo vạt áo của Tần Sở Ca mà tiến vào, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nhẵn nhụi. “ Thật vô nghĩa. ” Tần Sở Ca ôm đầu Hoa Khiếu, hôn lên chỗ mẫn cảm phía sau tai gã, “ ta muốn ngươi, Hoa Khiếu … ” “ Tuân mệnh, Sở Ca của ta … ” Hoa Khiếu đem mặt Tần Sở Ca xoay lại, giữ lấy, hung hăng hôn lên. “ Hoa Khiếu … ân … lại dùng lực … a … sáp ta … lại dùng sức a … ” Tần Sở Ca nằm úp sấp quỳ gối trên giường, cong cái mông đón ý hùa theo sáp lộng của Hoa Khiếu, phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Hoa Khiếu ngay từ đầu đã không nghĩ muốn làm quá mức, gã sợ làm tổn thương đến thân thể Tần Sở Ca, nhưng biểu hiện ở trên giường của Tần Sở Ca lớn mật đến kinh người, dần dần lý trí của gã cũng theo tiếng kêu to mê người kia mà biến mất. Hoa Khiếu nắm lấy thắt lưng của Tần Sở Ca, cúi người xuống, môi hôn lên tấm lưng trẵng nõn của Tần Sở Ca, nhẹ nhàng khẳng cắn, khiến Tần Sở Ca từng trận từng trận nhè nhẹ run rẩy. Phần eo cũng dần tăng lớn lực, thân thể lúc đó cũng tương hỗ lẫn nhau, thanh âm phát ra cũng ngày càng lớn. Cánh tay của Tần Sở Ca đã dần không chống đỡ được thân thể của chính mình, y hoàn toàn ghé lên trên giường, dùng đỉnh đầu sắp bị làm đến điên cuồng ghé lên trên gối, miệng lung tung kêu to. “ Ta muốn nhìn mặt ngươi … ” Hoa Khiếu cầm lấy tay Tần Sở Ca, ý bảo y xoay người lại. Tần Sở Ca mơ hồ nghe thấy những lời này, trong lòng chợt căng thẳng, vội vàng co rút tiểu huyệt của mình, càng thêm ra sức mà đong đưa cái mông mê người, muốn làm cho Hoa Khiếu buông tha ý tưởng. Hoa Khiếu khẽ kêu một tiếng, lực ngón tay tăng lớn một chút kháp chặt lấy thắt lưng của Tần Sở Ca, hiển nhiên là thực hưởng thụ, trong lúc nhất thời lại tăng lớn lực độ trừu sáp, tạm thời quên mất chuyện xoay người. Tần Sở Ca ôm lấy gối đầu, đem mặt áp vào, phát ra thanh âm ô ô, khí lực của Hoa Khiếu lần này đích thực là lớn, nếu không phải Tần Sở Ca lấy tay chống đỡ, đầu của y sẽ trực tiếp đập vào đầu giường rồi. Công phu không lớn, Hoa Khiếu cuối cùng cũng nhớ ra ý tưởng vừa rồi, gã cảm giác được Tần Sở Ca đối với việc xoay mặt lại có điểm kiêng dè, thế là gã rút nam căn của chính mình ra, đem Tần Sở Ca lật nghiêng lại, nâng một chân của y đặt lên vai của mình, rồi mới chậm rãi sáp vào. Tư thế cơ thể biến hóa khiến Tần Sở Ca cảm thấy khoái cảm đánh sâu vào, tư thế này cũng khiến cho bắp đùi của y cảm thấy bị kéo xả đau đớn, đau đớn cùng khoái cảm kéo đến, tay của Tần Sở Ca dùng sức giữ chặt đầu gối, tiếng kêu cũng mang theo một chút khóc âm. “ A … không được … Hoa Khiếu … dừng … dừng lại … ” Tần Sở Ca khó nhịn ngẩng đầu lên, đứt quãng nói. Nhưng dục vọng của nam nhân một khi đã lên, cơ hồ khó có thể dừng lại, cho dù là Hoa Khiếu, cũng chỉ bất quá là đem chân Tần Sở Ca thả xuống dưới, rồi mới trở thân nằm lên phía sau Tần Sở Ca, tiếp tục trừu cắm. Hoa Khiếu quay đầu Tần Sở Ca lại, ôn nhu mà triền miên hôn lên thần cánh hoa của Tần Sở Ca, rồi mới hôn theo vết sẹo kia, thẳng đến trên mũi, nhẹ nhàng liếm thỉ. Tần Sở Ca nhắm hai mắt lại, hơi hơi giương miệng, dồn dập thở hổn hển, mũi không ngừng phát ra tiếng “ uhm, uhm ”, tay cũng xoa lên dục vọng của chính mình, nhẹ nhàng trừu động. Hoa Khiếu từ phía sau vươn tay tới, cầm lấy tay Tần Sở Ca, cùng lên xuống bộ lộng, “ chúng ta cùng nhau, ân? ” giọng mũi của Hoa Khiếu gợi cảm cực kì, mang theo một chút cảm giác khi suyễn, Tần Sở Ca chỉ cảm thấy từ đuôi xương sống dâng lên một loại cảm giác như dòng điện lưu chuyển thật nhỏ, “ hảo … ” Hoa Khiếu bắt đầu đợt tiến công cuối cùng, tần suất cực nhanh khiến Tần Sở Ca cũng lãng kêu, tay càng thêm dùng sức nắm lấy dục vọng của chính mình. Tần Sở Ca đầu tiên bắn ra tinh hoa của chính mình, cực độ khoái cảm khiến cho tiểu huyệt phía sau co rút vài cái, Hoa Khiếu cảm giác được cao trào của Tần Sở Ca, cũng không tái đè ép khoái cảm của chính mình nữa, cuối cùng sau thống mấy lần thật mạnh, ở trong cơ thể Tần Sở Ca bắn tinh. Chất lỏng nhiệt năng đánh thẳng vào trong cơ thể Tần Sở Ca, từng đợt từng đợt, loại cảm giác khác thường này khiến Tần Sở Ca khó nhịn kêu ra tiếng, “ A … thực nóng … Hoa Khiếu … ” Hoa Khiếu từ phía sau chặt chẽ ôm lấy Tần Sở Ca, thẳng đến khi rốt cuộc không thể bắn ra được gì, dục vọng mềm nhũn từ trong cơ thể Tần Sở Ca trượt ra. “ Ta yêu ngươi … Hoa Khiếu … ” Tần Sở Ca đem mặt chôn bên trong gối, rầu rĩ nhỏ giọng nói. Hoa Khiếu không nghe thấy, vì vậy gã hôn lên trên cổ Tần Sở Ca, “ trước ngủ, rồi mới tắm rửa, được không? ” Hoa Khiếu cũng có chút mệt mỏi, ôm Tần Sở Ca hỏi. Tần Sở Ca gật đầu, đem chăn từ trên mặt đất kéo lên, đắp cho hai người. Không tốn công sức, cả hai đều mệt mỏi song song tiến nhập mộng đẹp. (1) thanh lương: mát lạnh
|
Chương 20[EXTRACT]Tiếng rung của điện thoại di động làm Hoa khiếu đang mơ màng ngủ giật mình tỉnh giấc, nhìn thoáng qua người còn đang ngủ say bên cạnh, Hoa Khiếu mặc quần áo cầm điện thoại mang ra ngoài phòng ngủ nghe máy. “ Mẹ ….. ” tiếng của Hoa Khiếu đè thấp lo lắng. “ Ta đã cho con thời gian suốt một tháng rồi, hôm nay người kia hẳn đã xuất viện đi, con hẳn cũng nên quay lại công ty rồi? ” Tiếng của Hoa phu nhân mang theo tức giận lãnh liệt, “ yến hội cuối tuần này, con nhất định phải có mặt! nam nhân kia tạm thời ta không phản đối, nhưng con phải kết hôn cho ta! Lời nhắc nhở của ta trước đây đều quá mơ hồ, làm con kiếm được chỗ sơ hở, lúc này ta nói cho con biết. Không có thê tử không có người thừa kế, tương lai ta giao công ty cho con thì như thế nào? Tương lai của con lại như thế nào? Con cũng muốn học theo cái tên Để Luật Dương không có cốt khí kia sao? ” Hoa phu nhân một lần nói hết, ngữ khí thoáng dịu đi, “ Hoa Khiếu, con là con trai của Hoa Cơ Vân ta, con lý ra nên là người ưu tú nhất, đừng vì nhất thời mê hoặc mà làm lỡ mất tiền đồ. Nam nhân mà, ta cũng biết, chỉ có một người là không có khả năng, nên ta cho phép con chơi đùa, nhưng con không thể mê muội mất cả ý chí. Hoa Khiếu, ta cảnh cáo con lần cuối, lần sau việc này sẽ không đơn giản như thế này đâu. ” “ Vâng, thưa mẹ. ” Trước mặt mẫu thân Hoa phu nhân, Hoa Khiếu căn bản không có cơ hội phản bác lại, chỉ có thể liên tục đáp ứng. “ Cuối tuần này con mời tiểu thư Chu gia cho ta, con cũng gặp qua rồi, ở nhà hàng xoay tầng cao nhất của Thiên Bích. Ta cũng sẽ tham dự, ba giờ chiều, đừng đến muộn. ” Hoa phu nhân giống như hạ mệnh lệnh mà dặn dò Hoa Khiếu, Hoa Khiếu thấp giọng trả lời một tiếng. “ Vậy ngủ ngon. ” Hoa phu nhân gọn gàng lưu loát ngắt điện thoại. Hoa Khiếu cũng chúc mẫu thân ngủ ngon, tay lại siết chặt điện thoại. Một phiến ánh sáng rơi xuống cửa sổ cuối hành lang, ánh trăng đêm khuya rất sáng, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, rơi trên mặt đất, bao phủ lên Hoa Khiếu. Hoa Khiếu đặt điện thoại lên trán, nửa dựa vào vách tường trên hành lang, nét mặt suy tư. Thật lâu sau gã mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, cởi xuống áo khoác ngoài, tắt điện thoại đi, đặt lại trên đầu giường, lại kéo chăn ra chui vào. Không khí lạnh từ bên ngoài luồn vào khiến Tần Sở Ca còn đang ngủ say thoáng động một cái, ừ hử một câu, trở mình một cái tiếp tục ngủ. Hoa Khiếu nương theo ánh trăng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên vết thương trên mặt Tần Sở Ca, thở dài một hơi, hãm chặt Tần Sở Ca vào ***g ngực bản thân, nhắm hai mắt lại. Ngay sau khi vết thương của Để Luật Dương tốt lên, ngay lập tức hắn liền lao vào bận rộn làm việc, trong nhất thời cũng quên mất chuyện của Tần Sở Ca. Thẳng đến khi hết bận rồi, sau khi tích góp từng chút một thời gian dưỡng thương, hắn mới nhớ ra hắn quên mất đi thăm Tần Sở Ca. Đợi đến khi hắn tra ra bệnh viện Tần Sở Ca nằm, lúc đó Tần Sở Ca đã sớm xuất viện rồi. Để Luật Dương cũng không muốn lại đến biệt thự của Hoa Khiếu, cuộc viếng thăm lần trước đã khiến hắn đủ mất mặt rồi, vì vậy lần này hắn liền sai Ngũ Nhai mua đến một vài lễ vật an ủi tặng cho Tần Sở Ca. Thế nên khi Tần Sở Ca mở cửa, hai người đều cả kinh. Tần Sở Ca kinh ngạc là vì người đến là Ngũ Nhai cùng với những đồ bổ gì đó loạn thất bát tao trong tay; Ngũ Nhai kinh ngạc là vì vết sẹo rõ ràng trên mặt Tần Sở Ca. Tần Sở Ca xấu hổ ho khan một cái, nghiêng mình giữ cửa cho hắn tiến vào, “ mời vào nhà. ” Ngũ Nhai nét mặt cứng ngắc tiến vào khu nhà cao cấp của Hoa Khiếu. Tần Sở Ca đi ở phía trước cũng cảm thấy rất không tự nhiên, không tìm được câu nào hỏi: “ Muốn uống chút gì không? Cà phê hay là thứ gì đó … còn có hoa quả … ” “ Không cần. ” Ngũ Nhai kiên quyết nói, sau đó đem túi thực phẩm dinh dưỡng hắn vơ vét được trong siêu thị đặt lên trên bàn trà, “ chủ tịch bảo ta đưa cho ngươi những thực phẩm dnh dưỡng này, ngài bảo ta chuyển lời với ngươi rằng ngài rất xin lỗi … ” Ngũ Nhai dừng lại một chút, tựa như quên mất Để Luật Dương còn dặn cái gì, ngượng ngùng đứng. Tần Sở Ca “a a” lên hai tiếng, sau đó đặt bình cà phê trong tay xuống, “ ta không trách hắn. ” Tần Sở Ca gãi gãi ót nói, nụ cười có chút gượng gạo, “ vết thương trên chân hắn như thế nào rồi? ” “ Chủ tịch rất tốt, đã có thể đi làm được rồi. ” Ngũ Nhai trả lời rất nhanh. “ Còn có … ” “ Nếu không có việc gì ta xin phép về trước. ” Vẻ mặt của Ngũ Nhai vẫn kì quái như trước, hơi hơi cúi xuống, liền xoay người đi thẳng ra cửa. “ Cám ơn. ” Tần Sở Ca nhẹ nói một câu, bàn tay của Ngũ Nhai đang nắm lấy tay cầm trên cửa, sửng sốt một chút, rồi mới mở cửa rời đi, “ đừng … đừng khách khí. ” Tiếng nói kia lần đầu tiên có chút lắp bắp. Tần Sở Ca nhìn lại nhìn một đống đồ lớn đặt ở trên bàn, trong tâm cuồn cuộn bốc lên một thứ cảm xúc bất minh. Ý gì đây a? Chịu nhận lỗi ư? Tần Sở Ca thử sờ lên khuôn mặt của mình, y tuy rằng luôn tự nói với chính mình, vết sẹo này là thứ để phân biệt y và Hứa Phàm Ức, nhưng mức độ khiến người khác sợ hãi của nó bản thân y cũng tự biết rồi. Cho nên khi làm tình y không dám dùng tư thế nằm ngửa, khi rửa mặt cũng đều nhắm hai mắt lại. Đến ngay cả Ngũ Nhai cũng bị gương mặt của y dọa rồi. Có lẽ bản thân sai rồi, khuôn mặt như thế này Hoa Khiếu có khi nào cảm thấy không chịu đựng được nổi hay không? Tần Sở Ca dùng sức gõ gõ lên đầu mình, muốn đuổi những ý nghĩ trong đầu mình đi, nghĩ nhiều như vậy cũng chỉ khiến bản thân thêm phiền muộn, thế nên y lật đật chạy lên thư phòng trên lầu, tiếp tục xem quyển sách hồi nãy còn chưa xem xong. Trên quyển sách đó in rõ ràng là −−− tiếng anh ….. Tần Sở Ca cảm thấy bản thân lại vô công rỗi việc rồi, không chỉ cuộc sống nhàn rỗi, mà còn cực kì không xứng với Hoa Khiếu … thế nên y muốn từ nay bắt đầu nỗ lực học tập, sau này có thể không cần ở trong nhà làm sâu gạo nữa rồi. Y không nên tiếp tục cuộc sống của một tiểu thâu nữa. Hoa Khiếu nghe xong hùng tâm tráng chí này của y còn rất ủng hộ y, đưa cho y không ít sách học cơ bản, tỷ như sách tiếng anh, sách ngữ văn, sách toán, chầm chậm học để sau này thi vào cao đẳng. Tuy nhiên mới bắt đầu học Tần Sở Ca liền cảm thấy mỗi môn học là một loại dày vò, những chữ này mỗi chữ y đều biết, nhưng chính là y ngồi cả ngày cũng không nhận ra, còn có y dốt đặc cán mai môn anh văn, đây quả thực là ác mộng của ác mộng a. Tuy vậy chỉ cần y nghĩ đến Hoa Khiếu, ngay lập tức y cảm thấy mình có thêm sức mạnh rồi. Tần Sở Ca ngồi trên băng ghế cứng cảm thấy tối hôm nay thí thí của y thực sự là bị sử dùng quá độ a, liền ôm sách nằm trên giường lớn trong phòng ngủ, tiếp tục xem quyển sách anh ngữ cơ bản nhất, học thuộc bảng chữ cái hai sáu chữ. “ abcdefgh … h … ịklmno … o … qp … không đúng opq … r … rst … uvwxyz … ” Tần Sở Ca khẽ ngâm bài hát chữ cái tiếng anh được coi như là mọi người đều biết, chẳng qua y không chỉ hát sai nhạc, mà còn hát sai từ. Ai, đường còn dài a, Tần Sở Ca chán nản chui đầu vào dưới gối. Lúc này điện thoại chợt vang lên, ở ngay trên đầu giường, Tần Sở Ca chui đầu ra, vươn tay cầm lấy điện thoại, “ alo? Hoa Khiếu … không về nhà ăn cơm à … vậy được rồi ta sẽ tự mình nấu cơm ăn, ừ ừ, được rồi, tạm biệt. ” sau đó y uể oải đem điện thoại đặt vào chỗ cũ. Đây đã là lần thứ ba Hoa Khiếu không về nhà ăn cơm tối rồi, có vẻ như công việc dạo gần đây rất bận rộn, tiệc xã giao rất nhiều. Mỗi ngày đều là khi y sắp ngủ, dưới lầu mới có tiếng mở cửa, lần nào khi Hoa Khiếu ôm y ngủ cơ thể gã cũng đều mang theo mùi khói thuốc, rượu cùng mùi nước hoa nồng đậm. Tần Sở Ca có thể nói cái gì đây? Y chỉ có thể đi siêu thị mua một đống đồ ăn đông lạnh sau đó cất vào tủ lạnh để phòng ngừa bản thân bị đói chết. Chỉ mong việc làm ăn của gã có thể sớm đàm phán ổn thỏa, Tần Sở Ca nghĩ đến Hoa Khiếu bạn rộn làm việc cùng với việc gã rời nhà trước đêm hôm đó thì y không khỏi cảm thấy ấm ức, trong lòng yên lặng cầu khẩn. Hoa Khiếu buông điện thoại, sau đó mở vòi nước rửa tay, vốc một vốc nước, táp lên mặt, sau đó rút hai tờ giấy lau từ bên cạnh tường, lau sạch khuôn mặt. Chỉnh chỉnh lại cà vạt của bản thân, Hoa Khiếu đeo lên khuôn mặt tươi cười rời khỏi nhà vệ sinh, đi vào trong nhà hàng. Chu tiểu thư cùng với mẫu thân của gã đã ngồi sẵn trong đó, mẫu thân gã đang cùng Chu phu nhân nói chuyện rất vui vẻ. Gã kéo ghế ra ngồi xuống, Hoa phu nhân thiêu thiêu mi, “ Khiếu nhi, sao con không cùng Chu tiểu thư nói chuyện? Các con đều là bạn cùng lứa, hai lão nhân chúng ta chỉ sợ là cùng với các con nói chuyện không hợp. ” Chu tiểu thư ngồi ở phía đối diện khẽ cúi đầu ngượng ngùng, khóe mắt lại trộm liếc nhìn Hoa Khiếu. Hoa Khiếu điềm đạm cười, “ cùng với vị tiểu thư xinh đẹp như thế này nói chuyện là vinh hạnh của tôi. ” Sau đó nghiêng đầu, bắt đầu nói về đề tài mốt thời trang mùa xuân Paris. Cuộc trò chuyện lại chuyển tới đề tài văn học cổ điển Anh Quốc. Chu tiểu thư mi phi sắc vũ (1) nói chuyện, giống như tìm thấy một người bạn tri âm, Hoa Khiếu vẫn liên tục giữ ý cười dịu dàng nhã nhặn bên môi, ngẫu nhiên lại chiêm thêm vào vài lời bình sâu sắc, khiến Chu tiểu thư liên tục cười duyên. “ Hoa tiên sinh thật là thông thái …. ” “ Đâu có, học thức của Chu tiểu thư mới khiến ta ngưỡng mộ, có thể thông suốt văn học cổ điển Anh Quốc như vậy. ” Hoa Khiếu hơi nghiêng thân mình về phía trước, dáng vẻ tươi cười lại càng thêm ôn nhu. “ Nhu Đình nhà chúng tôi chính là sinh viên hàng đầu học từ Oxford về đó. ” Chu phu nhân kéo tay ái nữ, vẻ mặt hiền từ cùng kiêu ngạo. Chu tiểu thư xấu hổ ngượng ngùng nói: “ Mẹ, người như thế nào lại nói vậy trước mặt người khác … ” Bữa cơm này cũng dần kết thúc, Hoa phu nhân dùng khăn tay khéo léo lau miệng, gọi nhân viên phục vụ thanh toán, sau đó mới quay đầu nói với con trai: “ Thời gian còn lại hai người chúng ta không quấy rầy nữa, con đưa Chu tiểu thư đi nghe ca kịch đi. Nhớ kĩ phải đem nữ hài tử nhà người ta đưa về tận nhà. ” “ Vâng ạ, mẫu thân. ” Hoa Khiếu lễ độ cúi đầu, sau đó vươn tay tới trước mặt Chu tiểu thư, “ tôi có thể tiếp tục có may mắn mời Chu tiểu thư xinh đẹp cùng nhau đi thưởng thức ca kịch không? ” Chu tiểu thư rụt rè đặt tay ngọc lên bàn tay của Hoa Khiếu, “ đương nhiên, Hoa tiên sinh.” (1) Mi phi sắc vũ: tươi cười như hoa, mặt mày hớn hở
|
Chương 21[EXTRACT]Tần Sở Ca tự làm cho mình một cái sủi cảo ba nhân, chán nản cố nuốt nó xuống. Chỉ có một mình ở khu nhà cao cấp như thế này vào buổi tối có vẻ đặc biệt cô đơn, thậm chí vắng vẻ đến mức mang đến cho người ta một vài cảm giác sợ hãi, điều này làm cho Tần Sở Ca cảm thấy không hề muốn ăn. Tần Sở Ca cuộn tròn lại trên ghế sô pha, lơ đễnh bấm điều khiển tivi, thỉnh thoảng lại quay qua nhìn chiếc đồng hồ cổ thật lớn treo trên tường, đồng hồ điểm mười một giờ, Hoa Khiếu còn chưa về. Vươn vai duỗi duỗi cái thắt lưng lười biếng, Tần Sở Ca vừa ngáp vừa tắt tivi, lệt xệt kéo đôi dép lê lên trên lầu, tắm rửa một cái chuẩn bị lên giường đi ngủ, dưới lầu lại có tiếng đẩy cửa, Tần Sở Ca vui đến mức không kịp đi dép, từ trên cầu thang hướng xuống dưới thử gọi, “ Hoa Khiếu, ngươi đã về rồi? ” Hoa Khiếu đang tháo cà vạt, ngẩng đầu lên nhìn, “ ừ, ngươi nhanh đi dép vào, đừng để bị lạnh. ” Vẻ tươi cười của gã có chút mệt mỏi, phất phất tay với Tần Sở Ca. “ Ưm. ” Tần Sở Ca đáp một tiếng, bạch bạch bạch chạy về đi dép, đến khi y quay lại phòng ngủ, Hoa Khiếu đã lên lầu rồi, mang theo thân đầy mùi khói. “ Nhanh đi tắm đi … ta giúp ngươi mở nước nha! ” Tần Sở Ca quạt quạt tay, nhăn nhăn mũi quay lại phòng tắm, xả đầy nước ấm vào bồn tắm. Hoa Khiếu dựa vào cửa, cụp mắt xuống, nhu nhu huyệt thái dương, mệt mỏi thở dài. Gã đã ở trong xe hút chừng một bao thuốc, đem mình biến giống như mới từ một bữa tiệc trở về. Chẳng qua đó chỉ để tạo nên một lời nói dối, khác hẳn với những lo âu của ngày trước. Nếu như trước đây không có việc Tần Sở Ca bị thương, Hoa Khiếu sẽ thản nhiên đồng ý việc mẫu thân sắp xếp tiệc gặp mặt, thậm chí là hưởng thụ, nhưng sau khi trải qua việc đó, gã cảm thấy rõ ràng rằng trò chơi của bản thân đã dần chuyển thành tình cảm thực sự, không hề còn là một trò chơi nữa. Thế nên hiện tại bảo gã làm ra hành động phản bội như vậy làm gã cảm thấy thống khổ cùng dày vò. “ Nhanh đi tắm đi, nước lạnh rồi. ” Tần Sở Ca đẩy đẩy Hoa Khiếu đang thất thần dựa vào cánh cửa, có chút đau lòng vành mắt thâm quầng của gã, cho rằng tinh thần Hoa Khiếu vì công việc mà sa sút. Hoa Khiếu đáp một tiếng, đưa kính cho Tần Sở Ca, cầm lấy quần áo Tần Sở Ca đã sớm chuẩn bị tiến vào phòng tắm. Tần Sở Ca chui vào ổ chăn, tai nghe tiếng nước từ phòng tắm truyền đến, đột nhiên cảm thấy bản thân hành động giống như một cô vợ nhỏ, y không nhịn được rên lên một tiếng, đem mặt vùi vào chăn. Chưa bao giờ yêu, y lần đầu tiên cảm thấy cảm xúc của bản thân cũng là một thứ khó nắm bắt, so với trước đây y đã lớn gan hơn nhiều, còn có thể nghĩ đến việc xả nước tắm cho người khác? Không bao lâu Hoa Khiếu từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy Tần Sở Ca trời nóng như vậy mà đem cả người bọc kín trong chăn, dáng vẻ giống như một con nhộng lớn, không khỏi nằm trên giường cười lớn, ôm lấy Tần Sở Ca đang bọc kín trong chăn, “ ngươi cũng phải cho ta ít chăn chứ, đừng chiếm giữ một mình như thế. ” Tần Sở Ca nhú nhú cái đầu ra, hì hì cười một tiếng với Hoa Khiếu, lại chu chu môi, “ vậy cho ngươi nửa cái chăn được rồi. ” Y hé một góc chăn, vẫy vẫy tay với gã, sau đó giống như bạch tuộc mà quấn lấy Hoa Khiếu. Hoa Khiếu thân thiết ôm lấy Tần Sở Ca, hôn lên môi y, “ ngủ đi … ” Hoa Khiếu không phải là không biết Tần Sở Ca hướng gã cầu hoan, nhưng mà hôm nay tinh thần cùng thân thể gã kỳ thực vô cùng mệt mỏi rồi. Tần Sở Ca có phần thất vọng, lại cảm thấy bản thân thật sự quá vô tâm rồi, Hoa Khiếu mệt như vậy thế nào còn có tâm tư làm loại việc này, sau đó trong tâm càng cảm thấy yêu thương, cánh tay y ôm Hoa Khiếu cũng lỏng ra một chút. Khi Hoa Khiếu tỉnh dậy, gã không thể tránh khiến Tần Sở Ca giật mình tỉnh giấc, Tần Sở Ca nhu nhu con mắt còn đang nhập nhèm buồn ngủ, ngáp một cái gọi, “ Hoa Khiếu … ” “ Ngươi ngủ nhiều một chút đi. ” Hoa Khiếu hôn Tần Sở Ca một cái, sau đó vội vàng mặc quần áo, chạy vào phòng tắm tẩy rửa. Tần Sở Ca mơ mơ màng màng lại nhớ ra bản thân đã rất lâu rồi không ăn sáng cùng Hoa Khiếu, “ Hoa Khiếu, ngươi có ăn sáng ở nhà không? ” Tiếng của Hoa Khiếu mơ hồ từ phòng tắm truyền tới, “ không … ta tới công ty ăn … ” “ Ta muốn ăn sáng với ngươi … ” Tần Sở Ca lệt xệt kéo đôi dép lê tới trước cửa phòng tắm, cách một cánh cửa nói. Bên trong bỗng yên lặng một khắc, “ được rồi, ngươi muốn ăn cái gì, ta đi làm. ” Hoa Khiếu cả người thanh sảng mở cửa, khẽ cười nói với Tần Sở Ca. Để kịp thời gian Hoa Khiếu vội vàng làm hai đĩa trứng gà, đun nóng hai cốc sữa bò, đem mỳ ý mua từ siêu thị vội vàng làm, đặt phía trước mặt hai người. Tần Sở Ca ăn ý diện, ăn có chút gấp gáp, sau đó uống một ngụm sữa, muốn nuốt nghẹn xuống, kết quả sữa vừa mới vào họng, liền cảm thấy một cỗ buồn nôn từ dạ dày trào ra. Tần Sở Ca che miệng lại, nôn khan một cái, sau đó vội vàng cong người chạy tới nhà vệ sinh bên cạnh phòng ăn. Hoa Khiếu đặt đũa xuống cũng vội theo sau Tần Sở Ca, nhìn thấy Tần Sở Ca đang ngồi xổm bên bồn cầu mắt ứa lệ, trên mặt vẫn còn vẻ buồn nôn. “ Sao lại như vậy? Có phải do sữa bị hỏng không? ” Hoa Khiếu lo lắng hỏi, liền muốn ra phòng bếp kiểm tra hạn dùng của sữa. Tần Sở Ca xua xua tay, tỏ ý không cần, “ ta còn chưa nuốt xuống đã cảm thấy buồn nôn rồi …. ” sau đó nhăn mày lại, cúi đầu xuống giống như lại muốn nôn tiếp, nhưng chỉ không ngừng nôn khan, làm thế nào cũng không thể nôn ra được. “ Ngươi ăn trước đi, nếu không chút nữa lại không kịp đi làm. ” Tần Sở Ca phất phất tay ý bảo Hoa Khiếu rời đi, trước mắt chợt tối đen khiến y trực tiếp ngã nhào xuống đất. “ Bộ dáng của ngươi thế này ta như thế nào có thể yên tâm đi làm! Bằng không chúng ta đi bệnh viện khám đi. ” Hoa Khiếu nghĩ muốn ôm lấy Tần Sở Ca. Gã cảm thấy nguyên nhân có thể do vết thương lần trước, chẳng lẽ là do dạ dày bị thương? Tần Sở Ca tủy tiện lắc lắc đầu, “ không cần, ta chỉ là cảm thấy buồn nôn một chút thôi mà, không cần thiết không cần thiết, ngươi nhanh đi ăn sáng đi, ta uống một chút nước là được rồi. ” Hoa Khiếu đỡ Tần Sở Ca ngồi xuống ghế, rót cho y một cốc nước. Tần Sở Ca ừng ực ừng ực uống một ngụm, cảm giác buồn nôn vẫn liên tục không ngừng, nhưng để cho Hoa Khiếu yên tâm đi làm, Tần Sở Ca thuần thục đem ý diện cùng trứng chiên ăn sạch, “ xem xem, ta đã không có việc gì rồi, ngươi nhanh đi làm đi. ” Hoa Khiếu ôm lấy Tần Sở Ca, hôn lên trán y một cái, “ nếu ngươi cảm thấy khó chịu thì gọi điện thoại cho ta, hoặc là tự mình đi bệnh viện khám cũng được, đừng cố chịu. ” “ Được rồi được rồi, Hoa chủ tịch, ngươi sẽ muộn mất! ” Tần Sở Ca vỗ vỗ lưng Hoa Khiếu, xoay người đi thu dọn phòng bếp, “ đi đường cẩn thận a! ” “ Ừm. ” Hoa Khiếu gật gật đầu, lại nhìn đồng hồ trên tay, đích thực là đã không còn sớm nữa, càng vội vàng mặc âu phục vào, cầm lấy chìa khóa xe rời đi. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Tần Sở Ca cuối cùng cũng khống chế không nổi cảm giác buồn nôn của bản thân, chạy vào buồng vệ sinh, ôm bồn cầu nôn dữ dội. Bản thân Tần Sở Ca cũng hoài nghi nguyên nhân có phải là do khi đó bị mấy người kia đánh vào bụng, nhưng rõ ràng bác sĩ nói là chỉ bị thương ngoài da, không bị thương trong bụng mà. Huống chi việc này cách đây đã gần hai tháng rồi, không thể đến giờ mới phát hiện vấn đề được. Tần Sở Ca choáng váng hoa mắt từ dưới đất bò dậy, mở vòi nước ra, vốc một vốc nước lớn hất lên mặt, cố gắng giúp bản thân thoải mái một chút. Hoa Khiếu nhìn vào hai chữ “ mẫu thân ” đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, chần chừ trong chốc lát, vẫn là nên tiếp máy, “ mẫu thân. ” “ Buổi chiều hôm nay nhớ rõ lại mời Chu tiểu thư, con nếu cảm thấy có thể, liền nhanh chóng quyết định thời gian đính hôn. ” Hoa phu nhân từ trước tới giờ nói chuyện đều trực tiếp nói thẳng không vòng vo. “ Mẫu thân, con tạm thời chưa muốn kết hôn. ” Hoa Khiếu đánh bạo cãi lại mệnh lệnh của mẫu thân. “ Con nói lại một lần nữa xem? ” quả nhiên Hoa phu nhân tức giận nói. “ Con … cảm thấy hiện tại vẫn là nên lẫy sự nghiệp làm trọng … ” “ Con câm miệng cho ta! Con có phải đang nghĩ tới nam nhân kia hay không? Con tin ta ngày mai tìm người làm y hay không! ” tiếng của Hoa phu nhân tức giận mà nghiêm khắc. “ Mẫu thân! ” “ Con không thể hạ quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với y, như thế để ta! ” Hoa phu nhân trực tiếp cúp điện thoại. Hoa Khiếu không yên lòng cau mày, thu điện thoại lại. Quả nhiên là gã nóng vội rồi, ý tứ cự tuyệt trực tiếp sự an bài của mẫu thân như thế này là do gã suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ tới có thể đưa đến hậu quả như vậy. Kế tiếp đành chỉ có thể thấy chiêu tiếp chiêu thôi, Hoa Khiếu xoa xoa huyệt thái dương liên tục đau nhức, chán ghét chính mình không qua được sự phán kháng của tinh thần.
|
Chương 22[EXTRACT]Tần Sở Ca như mọi khi cầm quyển sách vào phòng ngủ, nằm trên giường đọc sách, hôm nay y xem sách ngữ văn. Tần Sở Ca chọn đọc vài bài thơ mà phàm là người Trung Quốc thì đều biết, không cần bỏ quá nhiều công sức cũng đạt được bộ dáng giống như là rất có thành quả, y ở trên giường lăn qua lăn lại, nhẩm đi nhẩm lại câu: “ Sừ hòa nhật đương ngọ, hãn trích hòa hạ thổ. ” (1) Dưới lầu truyền đến tiếng chuông cửa, Tần Sở Ca đi đôi dép trong nhà vào, miệng than thở: “ Không biết lại là ai nữa. ” Y bạch bạch bạch chạy xuống dưới lầu theo cách sử dụng camera y học được đợt trước, cầm lấy tai nghe, trên màn ảnh xuất hiện một khuôn mặt nữ nhân lạnh lùng. Tấn Sở Ca cảm thấy run lên, chẳng lẽ là vị hôn thê gì đó của Hoa Khiếu tới đây. Nhưng cũng không giống, số tuổi hình như là hơi lớn một chút. Giống như … chẳng lẽ lại là mẫu thân của gã? “ Mở cửa. ” nữ nhân kia đanh giọng, mục quang nhìn vào camera cũng cực kì khinh miệt. Tần Sở Ca rụt rụt cái cổ, liền vội vàng mở cửa. Hoa Cơ Vân đẩy cửa vào, lạnh lùng liếc nhìn Tần Sở Ca một cái, giày cao gót phát ra tiếng cạch cạch thanh thúy, giống như chủ nhân đi thẳng vào nhà mình ── mà kì thực, Hoa Cơ Vân cũng chính là một chủ nhân khác của căn nhà này. Hoa Cơ Vân cau mày nhìn đồ ăn vặt cùng nước quả đang bày ở trên bàn trà, lạnh lùng nói: “ Chả nhẽ ngươi là loại người thích làm rối tung một căn phòng không phải là phòng của ngươi? Như thế nào một chút quy tắc làm khách ngươi cũng đều không có vậy! ” Da mặt của Tần Sở Ca xem như cũng đủ dày, nghe những lời này cũng không cảm thấy khó chịu, y ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện Hoa Cơ Vân, dè dặt nói: “ Bá mẫu … cái kia … ” “ Ta họ Hoa, xin hãy gọi ta là Hoa phu nhân, ta và ngươi còn chưa có quen biết tới mức độ đó. ” Hoa Cơ Vân nói, giọng đầy khinh thị. “ Hoa phu nhân … người đến là vì việc gì vậy ạ? ” Tần Sở Ca bị lời nói của Hoa Cơ Vân chặn lại khiến y cũng quên luôn bản thân muốn nói gì, thật vất vả mới tìm lại được thanh âm của bản thân. “ Ta cũng không cùng ngươi quanh co làm gì, ngươi rời khỏi con trai ta, hoặc là … ” Hoa Cơ Vân nhíu nhíu mi, nhìn vết sẹo trên mặt Tần Sở Ca, “ hoàn toàn biến mất. ” Tần Sở Ca hít một hơi thật sâu. Hoa Cơ Vân trực tiếp như vậy có chút dọa người, phải rời đi, hoặc phải chết, đúng không? “ Làm cho ngươi biến mất khỏi thế giới này là một việc đơn giản cực kỳ, không có người thân, không có bằng hữu, không có mối quan hệ xã hội, ngươi chỉ giống như một con kiến, mà việc nghiền chết một con kiến thì chẳng qua chỉ là chuyện của một cái nhấc chân thôi. ” Hoa Cơ Vân giống như đang bàn luận đến chuyện sinh tử của một con kiến nhỏ bé, ngữ khí đàm đạm. “ Hoa phu nhân, cháu tôn trọng người vì người là mẫu thân của Hoa Khiếu, nhưng cháu là một con người, cháu cho rằng người đã nếm trải qua cuộc sống đau khổ, sẽ biết khó khăn của chúng cháu, nhưng hiển nhiên cháu sai rồi. ” Tần Sở Ca cũng chịu không nổi loại khẩu khí như vậy, đứng lên cao giọng nói. “ Các ngươi? Ha, một tên trộm, đừng đem ta và ngươi xếp chung với nhau. Cha của ngươi là bị nam nhân khác cưỡng gian đến chết, ngươi chưa từng được dạy dỗ, từ bé đã là một tên trộm, dù cho ta không phản đối con trai mình tìm nam nhân, cũng không nên tìm dạng nam nhân như ngươi. ” Trong thanh âm của Hoa Cơ Vân không hề che dấu sự khinh thường, “ ngươi, còn không xứng. ” Tần Sở Ca không ngừng hít sâu, trước mắt từng trận từng trận phát đen, tự nói với bản thân đây là mẫu thân của Hoa Khiếu, là một nữ nhân, ngươi không thể cùng nữ nhân so đo. “ Nếu như không còn chuyện gì, ngươi liền lập tức cút khỏi căn nhà này, ngày mai nếu để cho ta nhìn thấy ngươi xuất hiện trong này, thì đừng trách ta không khách khí. ” Hoa Cơ Vân xách túi của mình, chán ghét liếc nhìn bàn trà hỗn độn, đứng dậy, “ trước khi cút thì đem những thứ rác rưởi ngươi bày ra xử lý sạch sẽ cho ta, nhìn xem nơi này bị ngươi biến thành như thế nào rồi! ” “ Cháu yêu Hoa Khiếu, gã cũng yêu cháu, người không có tư cách phán xét cháu có xứng đôi với gã hay không, chỉ có gã có thể. ” Tần Sở Ca nhẹ giọng nói, mà cơn tức giận bị y nén xuống lại khiến y cảm thấy choáng váng. “ Yêu? ” Hoa Cơ Vân giễu cợt, “ chưa nói tới yêu, thứ này nhìn không được, sờ không thấy, con trai của ta, nó tuyệt đối sẽ không yêu thương ngươi, cho dù là nó yêu nam nhân, cũng sẽ là nam nhân tên Phàm Ức, sao ngươi không tự mình soi gương, thử nhìn bộ dáng như ma quỷ của ngươi, lại còn nói yêu, thật là không biết xấu hổ. ” Sau đó quay người rời đi, “ Rầm! ” một tiếng đóng cửa lại. Răng của Tần Sở Ca không ngừng run lẩy bẩy, hai tay nắm chặt lại thành quyền, sau đó gầm nhẹ một tiếng, hất văng chén trà trên bàn, khiến nước quả đều rơi vãi đầy trên mặt đất. Chán nản ngồi trên sô pha, Tần Sở Ca đem mặt vùi vào trong đôi tay mơ hồ chuyền đến cảm giác đau đớn của mình, chất lỏng trong suốt từ kẽ hở của các ngón tay chậm rãi ứa ra. Phòng tuyến bảo vệ tâm được dựng lên thật lâu lúc trước chậm rãi, chậm rãi tan rã, Tần Sở Ca vẫn luôn cảm thấy quá khứ của bản thân tuy rằng không phải là điều tốt đẹp, thực ra là không chút tươi sáng, nhưng cũng không đến mức không chịu nổi như giờ phút này. Những điều Hoa Cơ Vân mới nói, y nhớ lại một lần nữa, cảm thấy bản thân bị Để Luật Dương vứt lại ở nơi đó cũng không phải không có đạo lý, chỉ là một người cao quý lười nhác liếc nhìn một đống rác mà thôi. Tần Sở Ca hít hít cái mũi, cố gắng đem những suy nghĩ chán chường này quét ra khỏi đầu, nhưng bất luận như thế nào, y cũng không thể kiềm nén được suy nghĩ của bản thân dời đến trên người Hoa Khiếu. Gã thật đúng là thích mình chứ? Cho dù mình bị hủy dung, biến thành Tần Sở Ca, nhưng người gã thích là Tần Sở Ca đúng không? Y không quá mức dựa vào gã chứ? Hay là đó đã trở thành một điều dĩ nhiên rồi? Y và Hoa Khiếu bất quá mới quen biết nhau hơn ba tháng, bản thân như thế nào lại chắc chắn như vậy, phải chăng là có chút tự mình đa tình rồi. Vừa nghĩ tới đây, Tần Sở Ca lại bắt đầu không tự chủ được rớt nước mắt, y co người lại trên ghế sô pha, ủy khuất khóc nức nở. Tâm tình của y cũng thật kì quái, như thế nào lúc này lại trở nên yếu đuối như vậy, không ngừng khóc. Kì thật những lời nói của Hoa Cơ Vân so với lúc trước y bị người mắng chửi so ra nhẹ hơn nhiều, càng không thể so với những lời mắng chửi ác độc của cảnh ngục, bản thân như thế nào lại không chịu nổi chứ? Tần Sở Ca lấy hộp giấy phía dưới bàn trà lên, rút ra vài tờ giấy ăn chậm chạp lau đi khuôn mặt dinh dính của mình, sau đó ngốc lặng ngồi đó nhìn quả cam quả táo hay thứ gì đó trên bàn. Nhìn đến quả cam, miệng Tần Sở Ca nhịn không được mà cảm thấy khô khốc, y không hề thích ăn những ăn món có vị chua, y lại càng không thích ăn táo, lê hay là một loại quả có hạt. Nhưng hôm nay y lại luôn có cảm giác kì quái, giống như trong bụng có một tiểu câu tử đang kêu y đi ăn quả cam kia đi. Hít hít mũi, Tần Sở Ca bóc một quả cam, đặt vào trong miệng, cảm giác cơ khát kia ngay lập tức giảm bớt, Tần Sở Ca từ trước tới giờ đều không cảm thấy ăn cam ngon như vậy, ăn một quả chưa đủ, lại bóc thêm một quả nữa, một quả lại một quả, đến khi ăn sạch sẽ tất cả cam bày trên bàn. Sau khi Tần Sở Ca ăn hết mới cảm giác có chút không thích hợp, một lần ăn hết bảy tám quả cam, việc vốn dĩ không có khả năng lại xuất hiện, chẳng nhẽ sau khi đau buồn, ăn đồ chua sẽ giúp phục hồi tinh thần? Tần Sở Ca trào phúng cười, nhìn lại bàn trà đã loạn thành một đống, nhớ tới những lời Hoa Cơ Vân nói, thật sự là quá dơ bẩn, quá rối loạn rồi, bản thân đích thực đã biến căn phòng xinh đẹp như vậy thành một mớ hỗn loạn, đứng dậy đem vỏ hoa quả cùng túi đồ ăn vặt cầm lên vứt vào trong thùng rác, lại cầm khăn lau lau bàn trà sạch sẽ. Trải qua lần tới chơi này của Hoa Cơ Vân, Tần Sở Ca đã không còn hứng thú với việc đọc sách, chỉ nằm ngửa ở trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. Chẳng nhẽ bản thân thật muốn rời khỏi Hoa Khiếu? Chỉ cần nghĩ tới điều này, Tần Sở Ca liền cảm thấy buồn bực khó chịu. Từ trước tới giờ y chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ thích một nam nhân, hơn nữa còn là nam nhân hơn mình nhiều như thế. Nếu không có lần bị thương trước đây, y có lẽ đã dừng chân ở một tiểu trấn nào đó, tuy rằng cũng sẽ nhớ tới Hoa Khiếu, nhưng đây chẳng qua chỉ là hoài niệm đối với một người dịu dàng mà thôi. Nhưng qua việc lần đó, Tần Sở Ca lại cảm thấy bản thân không thể khống chế được bản năng muốn hướng về một nơi ấm áp. Con người khi yếu đuối sẽ luôn làm ra một vài việc bình thường không dám làm, tỉ như lên giường với Hoa Khiếu, lại tỉ như yêu thương Hoa Khiếu. Hoa Khiếu là một người rất khó khiến cho người khác không yêu thương, sự dịu dàng của gã quả thật là tuyệt kĩ sát thủ. Người như vậy, thật có thể thuộc về mình ư? Tần Sở Ca nhìn lại nhìn đôi tay của bản thân, sau đó sờ lên khuôn mặt của mình, sự tự tin nhất thời đều không còn. Có lẽ Hoa Khiếu chỉ là thương cảm y, mà y lại tự mình đa tình cho rằng gã yêu thương y. Tự mình đa tình. Tần Sở Ca thực chán ghét bốn từ này, nó làm cho y cảm thấy mình thật thấp hèn. ————————————– (1) Sừ hòa nhật đương ngọ, hãn trích hòa hạ thổ: là câu thơ trích trong bài Mẫn Nông của tác giả Lý Thân (bài này nếu ta k nhầm thì hồi trước ở trong sách ngữ văn cấp 2 hay 3 j đấy của nước mình thì phải, nếu ta nhớ k nhầm thì hồi đó ta học nó là ca dao nhưng sau khi tra cứu mấy tài liệu trên mạng thì ta thấy để là bài thơ xuất phát từ Trung Quốc, của tác giả Lý Thân thời Đường) Cổ phong (Mẫn nông) 古風(憫農) 鋤禾日當午, 汗滴禾下土。 誰知盤中飧, 粒粒皆辛苦。 Sừ hoà nhật đương ngọ Hãn trích hoà hạ thổ Thuỳ tri bàn trung xan Lạp lạp giai tân khổ. Dịch nghĩa Cổ phong (Nhớ cảnh làm ruộng) Cày đồng đang buổi ban trưa Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày Ai ơi bưng bát cơm đầy Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. (Bản dịch Ca dao) Lời của tác giả: PS: vì sao Tiểu Tần nhi đột nhiên biến thành giống cô nương như vậy … keke, người ta trong thời kì mang thai luôn luôn mẫn cảm nghi thần nghi quỷ muốn chết, thế nên bị kích thích cũng sẽ … ah ah … Cứ như vậy, tôi phát hiện đích thực dưới ngòi bút của mẫu thân tôi đây, sẽ là một bộ bi kịch tàn bạo, vô cùng ngược … tư vị ác thú đó …
|
Chương 23[EXTRACT]Thế nhưng khi Hoa Khiếu về, Tần Sở Ca cũng không biểu hiện chút không vui hay ưu tư nào, y giống như buổi tối mỗi ngày, ngồi trên sô pha xem tivi, sau đó khi Hoa Khiếu về thì tiến lên nồng nhiệt hôn gã một cái, giúp gã cất cặp cùng áo khoác đi. “ Dạ dày của ngươi tốt hơn chưa? ” Hoa Khiếu cũng dịu dàng hôn lại Tần Sở Ca, xoa nhẹ gáy y, thuận miệng hỏi. “ Không có việc gì, ta hôm nay còn ăn tận bảy tám quả quýt đó, răng tốt chưa này. ” Tần Sở Ca toe toét cười, vỗ vỗ cái bụng của mình. Hoa Khiếu nhìn y, muốn nói lại thôi, nhẹ thở dài, thay y phục xuống bếp nấu cơm. Trong tủ lạnh không có rau, chỉ còn lại thịt bò cùng thịt ức gà rất lâu lúc trước, còn có một vài củ hành tây khô héo ở tầng ngoài. Hoa Khiếu chỉ có thể dùng số nguyên liệu ít ỏi này làm món bò nướng vỉ – được rồi, cũng không thể coi đó là bò nướng vỉ, chỉ là dùng hành tây, thêm một ít gia vị, thịt bò cắt miếng, dùng dấm và xì dầu ướp, sau đó xào nóng. Hành tây còn lại gã đem ngâm nước cùng mộc nhĩ để khử tanh trộn thành salat, bởi vì gã đã ăn trước rồi, nên món ăn này chủ yếu làm cho Tần Sở Ca. Tần Sở Ca không biết nấu ăn, nhưng tốt xấu gì thì cơm cũng vẫn phải nấu, tuy rằng có khi thì cứng, có khi lại mềm. Hoa Khiếu làm xong hết thì gọi Tần Sở Ca đi ăn, Tần Sở Ca liền ngừng xem tivi, giúp Hoa Khiếu bưng đồ ra phòng ăn. Được rồi, chính xác mà nói thì Tần Sở Ca thật xứng với chức danh mễ trùng, cơm do Hoa Khiếu làm, từ sau lần dọn phòng không thành công, Hoa Khiếu liền kiên quyết đem việc này giao cho người giúp việc. Tần Sở Ca có hơi đói rồi, bời vì Hoa Cơ Vân đến thăm, y ngay cả tâm tình nấu mì gói ăn qua bữa trưa cũng không có, từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì. Nhai nhai thịt bò, Tần Sở Ca nhíu mày hỏi: “ Hoa Khiếu, thịt bò này không phải để lâu rồi chứ, tại sao ta cảm thấy nó ngây ngấy. ” Hoa Khiếu gắp một miếng thịt bò nếm thử, “ không có a, thứ này rất tươi đó, ngươi ăn thêm hai miếng hành tây cho đỡ ngấy đi. ” Tần Sở Ca gật gật đầu, gắp một chút hành tây cùng mộc nhĩ, khà khà nuốt xuống cùng cơm. Nhưng khi y ăn đến miếng thịt bò thứ ba, cuối cùng không khống chế được dạ dày nhộn nhạo, vội vàng đẩy ghế ra chạy tới nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu ọe ọe ọe ọe nôn ra. Đem những thứ vừa ăn vào bụng ói ra sạch sẽ, dạ dày của y đã không còn thứ gì để nôn, chỉ có thể không ngừng nôn ra dịch chua cùng mật, trước mắt từng trận từng trận phát đen, nước mũi cùng nước mắt cũng chảy xuống, cực kì thê thảm. Hoa Khiếu giật nước bồn cầu, ôm lấy Tần Sở Ca, đưa y tới cạnh chậu rửa lau mặt cho y, “ Không được, chúng ta nhất định phải đi bệnh viện! ” Hoa Khiếu nhíu mày nói. Tần Sở Ca tùy tiện lắc đầu, cả người đầy mồ hôi, “ không đi, ta không đi bệnh viện. ” “ Ngoan nào, có bệnh thì phải đi bệnh viện, ta biết ngươi ghét bệnh viện, nhưng không thể để bệnh kéo dài tiếp được. ” Hoa Khiếu cầm khăn lau sạch mặt cho Tần Sở Ca, dỗ Tần Sở Ca. “ Không đi, không đi đâu! ” Tần Sở Ca giãy dụa thân mình, thoát khỏi Hoa Khiếu, bĩu môi nhìn Hoa Khiếu. Hoa Khiếu mỏi mệt thở dài, “ Sở Ca ngươi đừng túy hứng có được không? Thân thể là của ngươi, hà cớ gì phải gây khó khăn cho chính mình? ” Tần Sở Ca ngượng ngùng kéo góc áo, cố gắng bình ổn cảm giác ghê tởm trong dạ dày, “ ta không bị sao cả, chắc là tại buổi chiều ăn hơi nhiều cam. ” “ Còn buổi sáng? ” Hoa Khiếu ôm lấy Tần Sở Ca, “ đi kiểm tra thử, nếu không có việc gì chúng ta liền yên tâm rồi? ” Tần Sở Ca cũng ôm lấy Hoa Khiếu, cọ cọ hai cái trên vai y, “ nhưng mà ta thật ghét bệnh viện. ” Tần Sở Ca cũng cảm thấy bản thân mình hôm nay náo loạn có chút vô lý, nhưng y lại không thể khống chế tâm tình của bản thân. Nghe thấy giọng điệu của Tần Sở Ca đã hơi hòa hoãn, Hoa Khiếu kéo Tần Sở Ca từ nhà vệ sinh ra ngoài, dìu y lên lầu, cầm lấy áo khoác, “ ta gọi điện thoại hẹn sẵn bác sĩ nội khoa một chút, ngươi trước tiên mặc quần áo đi. ” Tần Sở Ca rầy rầy rà rà cầm áo khoác mặc vào, Hoa Khiếu đơn giản nói vài câu liền quyết định một cuộc hẹn, sau đó cũng khoác áo ngoài vào, “ đi thôi, đã hẹn được rồi, đội mũ vào, bên ngoài đã hơi lạnh rồi đó. ” Sau khi tới bệnh viện, bác sĩ trưởng khoa đã đợi sẵn bên trong phòng làm việc, “ Hoa tổng ”, hai người bắt tay một chút, sau khi bác sĩ hỏi rõ triệu chứng bệnh của Tần Sở Ca, lại bảo Tần Sở Ca mở miệng, cầm lấy đèn pin soi soi, “ căn cứ vào triệu chứng ngài nói thì chỉ giống như là vấn đề về tiêu hóa của dạ dày, nếu như ngài còn chưa yên tâm thì liền đi siêu âm, tôi chắc là không có vấn đề gì. ” Bác sĩ đặt đèn pin xuống nói. “ Sẽ không phải là di chứng của vết thương trước đây chứ? ” Hoa Khiếu truy hỏi. “ Vậy xin Tần tiên sinh tới bên giường nằm một chút, vén áo lên. ” bác sĩ mang ống nghe tới. Tần Sở Ca không tự nhiên nằm lên giường, vén áo, bác sĩ ấn tai nghe có chút lạnh lên bụng của y, làm y không khỏi rùng mình một cái. Bác sĩ hơi dùng lực ấn xuống, “ đau không? ” Tần Sở Ca lắc lắc đầu, tuy rằng không đau, nhưng bụng khó chịu cũng không tính là thoải mái. Bác sĩ lại ấn xuống vài nơi khác, hỏi vài câu, lại dùng tai nghe nghe tim phổi của Tần Sở Ca, “ được rồi, ngài có thể bỏ áo xuống. ” Sau đó quay đầu lại nói với Hoa Khiếu: “ Không có việc gì, lần bị thương trước chỉ làm tổn thương da thịt, trong bụng không bị thương. ” Hoa Khiếu thở phào một hơi, “ hay là đi siêu âm đi. ” Như thế mới có thể hoàn toàn yên tâm. Tần Sở Ca kéo kéo tay áo của Hoa Khiếu, “ không phải nói là không việc gì sao, ta không sao cả, ta muốn về nhà. ” Bác sĩ cười nói: “ tôi cũng cảm thấy kì thực không có vấn đề gì quá lớn, chỉ cần gần đây ăn những thứ dễ hấp thu, ăn những thức ăn lỏng, cố gắng ăn ít những đồ ăn dầu mỡ không tốt cho tiêu hóa, nếu như uống sữa mà nôn thì nên ăn chút cháo, có người dạ dày không uống được sữa, tôi sẽ kê cho cậu một chút thuốc tăng cường tiêu hóa nhé. ” “ Ngươi xem đến bác sĩ cũng nói như vậy. ” Tần Sở Ca được sự ủng hộ của bác sĩ, càng như đạt được chiến thắng lay lay cánh tay của Hoa Khiếu. Hoa Khiếu cười khổ, chỉ có thể gật gật đầu, “ không kiểm tra thì không kiểm tra vậy. ” Tới phòng thuốc lấy vài hộp thuốc tăng cường tiêu hóa, còn có thuốc giảm đau và vài loại thuốc thường dùng để chữa dạ dày, Tần Sở Ca lấy một viên thuốc tăng cường tiêu hóa ra, nhai rột rột, giống như viên thuốc ăn thật ngon vậy. Hoa Khiếu buồn cười lắc đầu, náo loạn thật lâu lại chỉ vì tiêu hóa không tốt, có thể là do mấy hôm trước ăn thịt nhiều quá. “ Cơm trong nhà không thể ăn nữa, ta đưa ngươi đi ăn cơm chay nhé. ” Tần Sở Ca đang cố gắng nhai thuốc, nhỏ giọng đồng ý một tiếng. Lúc ăn cơm, nhìn bộ dạng ăn từng miếng, từng miếng lớn của Tần Sở Ca, Hoa Khiếu bắt đầu hoài nghi không phải là do tiêu hóa của y không tốt – đây chính xác là bộ dáng chết đói ở Châu Phi mà! “ Uống ngụm trà đã, coi chừng ngẹn. ” Tần Sở Ca đang ăn bị nấc, Hoa Khiếu liền đưa cho y một ly trà, giúp y thuận khí, lại đi qua vỗ lưng cho y vài cái. “ Sao ngươi lại không ăn? Cùng nhau ăn a! ” Có thể do đã ăn kha khá rồi, tốc độ ăn của Tần Sở Ca cũng thả chậm lại, nghiêng đầu nhìn Hoa Khiếu, khóe miệng còn dính bọt tỏi. Hoa Khiếu ngượng ngùng cười cười: “ ta không đói, với lại ta cũng không thích món ăn ở đây. ” Gã đã ăn tối cùng vị Chu tiểu thư kia, tuy rằng sau này mẫu thân không tiếp tục gọi điện thúc giục nữa, nhưng gã vẫn bảo thư kí đáp ứng cuộc gặp tối nay với Chu tiểu thư. Hoa Khiếu không biết phải giải thích với Tần Sở Ca như thế nào, nếu đã thành công giấu diếm một lần thì gã chỉ có thể tiếp tục giấu diếm tiếp, hai lần ba lần, lời nói dối sẽ nhanh chóng trở thành sự thật, bản thân gã cũng liền nhanh chóng tin tưởng nó, gã về muộn đều do công việc quá bận rộn. Tần Sở Ca “ à ” một tiếng, cũng không hỏi nhiều nữa, tiếp tục chiến đấu với thức ăn còn lại, có thể ăn nhiều một chút liền ăn nhiều thêm một chút. Cuối cùng, đĩa trên bàn gần như đều sạch bóng, chỉ còn lại vài cọng rau cải còn chưa bị ăn sạch và một vài miếng ớt ngọt. Tần Sở Ca dựa vào ghế, vuốt cái bụng của mình, thoải mái ợ một cái. Sau khi thanh toán, Hoa Khiếu đem áo khoác từ trên giá treo khoác thêm lên người Tần Sở Ca, lại cầm lấy cái mũ đặt trên ghế đội cho Tần Sở Ca, sau đó nắm tay y rời khỏi quán ăn. Nắm lấy bàn tay ấm áp của Tần Sở Ca, Hoa Khiếu nghiêng đầu qua nhìn khuôn mặt thỏa mãn đã ăn uống no đủ của y, nhè nhẹ đặt một nụ hôn lên môi y. Sở Ca, cuộc sống như vậy, ta cũng không biết có thể kéo dài bao lâu … Đừng trách ta, ta cũng chỉ là kẻ thân bất do kỷ.
|