Trọng Sinh Chi Siêu Sao Là Thụ (Tiểu Thụ Là Siêu Sao)
|
|
Chương 5[EXTRACT]Edit: Hoa Cúc Beta: Minh Miu Lâm Trạch Xuyên cảm thấy toàn thân muốn rời ra từng mảnh, đặc biệt nửa dưới. Anh chỉ có thể chậm rãi đi từng bước, sợ tư thế quái dị bị người khác nhìn ra. Anh quyết định khi nào rảnh phải tới phòng tập thể thao rèn luyện sức khỏe, cái dáng gà luộc này thật là…chỉ có bị đè thôi. “Không thoải mái? Sắc mặt cậu thoạt nhìn rất không tốt.” Đi vào studio, Giang Ấn Thiên nhìn anh nói. Lâm Trạch Xuyên cười một chút “Không sao.” Bị nam nhân thượng một đêm, sắc mặt có thể tốt được không? Tâm tình anh không tốt chơi tình một đêm, coi như thả lỏng, kết quả… Thả lỏng cái lông ấy. Hiện tại toàn thân đều đau. Đặc biệt là bộ vị kia. Đích xác, theo kinh nghiệm từ trước đến nay của anh, làm tình rất có lợi cho thể xác và tinh thần, là loại vận động hữu ích hạng nhất. Nhưng bây giờ anh hiểu được, này còn phải tùy vào vị trí. Trình Hướng Nam cho tới bây giờ đều là ở trên, ngẫu nhiên ở mặt dưới chỉ cũng là chơi kỵ một lần. Hiện giờ, anh thành kẻ nằm dưới, mới phát hiện làm tình lại thống khổ như vậy. Một đêm tình để thả lỏng, quả nhiên không được. Nhưng trước kia khi anh cùng Chu Vũ Đồng làm, Chu Vũ Đồng luôn rất hưởng thụ, kêu còn lớn tiếng hơn anh, đây không phải giả vờ. “Phát ngốc gì nữa. Đi hóa trang đi.” Giang Ấn Thiên nói. “Không có gì.” Lâm Trạch Xuyên nói xong thì hướng đến phòng hóa trang, không thể nói cho Giang Ấn Thiên anh đang suy nghĩ gì. Được vài bước, anh dừng lại, quay đầu nghiêm mặt nói với Giang Ấn Thiên “Nếu hôm nay vẫn không được, thì thế nào?” Giang Ấn Thiên cười “Không có tự tin với bản thân như vậy?” “Nếu nhỡ thì sao?” “Nếu không được, thì bỏ nhân vật kia, ít nhất cũng không tính là vi phạm hợp đồng. Nhưng cơ hội lần này khó được, có chút đáng tiếc.” Giang Ấn Thiên nói. Lâm Trạch Xuyên nở nụ cười “Tôi sẽ cố hết sức.” Nếu bây giờ anh là Lâm Trạch Xuyên, thì anh phải buông tha sự tự phụ của Trình Hướng Nam, bởi vì anh của hôm nay không có gì để tự phụ, mà anh hôm nay cũng không có tư cách này. Chưa từng học qua diễn xuất thì thế nào, lúc trước Chu Vũ Đồng cũng không được đào tạo chính quy, diễn xuất cũng phải luyện đúng không? Hiện giờ anh mới chỉ vừa xuất đạo. Mà Vương Phi là một đạo diễn coi trọng hình ảnh, đối với diễn xuất của diễn viên cũng không yêu cầu cao, anh lại là một diễn viên phụ, diễn xuất trúc trắc một chút kỳ thật cũng không thành vấn đề. Ngày hôm qua NG nhiều như vậy là vì cảm xúc gặp trở ngại, cảm xúc của anh với Chu Vũ Đồng quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức ảnh hưởng tới nội dung cảnh diễn. Nên phải quay lại. “Cậu nhìn Chu Vũ Đồng không vừa mắt?” Thợ hóa trang ẻo lả vừa hóa trang vừa hỏi. Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí khẳng định. Thì ra cảm xúc của anh đối với Chu Vũ Đồng lại rõ ràng như vậy, mệt anh còn cho là mình đã điều chỉnh tâm lý không tệ. “Rõ ràng như vậy?” Lâm Trạch Xuyên dùng giọng điệu vui đùa hỏi. Thợ hóa trang ẻo lả cười nhạo một tiếng “Người có mắt đều có thể nhìn ra. Nhưng…” thanh âm anh ta khó được không ẻo lả nói “Nhìn cậu ta không vừa mắt là bình thường, do cậu thể hiện quá rõ ràng. Cậu ta dù sao cũng là đại minh tinh, cậu như vậy sẽ gặp bất lợi.” Lâm Trạch Xuyên có chút kinh ngạc “Anh cũng không vừa mắt cậu ta? Anh không phải còn muốn cùng cậu ta lên giường sao?” Không thể tưởng tượng Chu Vũ Đồng lại không được chào đón như vậy. Nếu lúc trước là Trình Hướng Nam, anh sẽ nghĩ Chu Vũ Đồng quá mức thanh cao làm người ta không thích, cho nên trong cái giới giải trí hỗn loạn này sẽ bị xa lánh. Nhưng hiện tại Lâm Trạch Xuyên còn không hiểu được nguyên nhân thật sự… thì anh đúng là còn ngốc hơn heo. “Chậc chậc, tuy người này nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng khuôn mặt và dáng người đều hạng nhất. Nhìn cậu ta không vừa mắt nhưng muốn cùng cậu ta lên giường cũng đâu có sao.” Thợ hoá trang ẻo lả trợn trắng mắt với Lâm Trạch Xuyên. “Nhưng người ta chỉ cùng người có thân phận và địa vị như Trình thiếu và Tần thiếu lên giường.” thợ hóa trang cực kì phiền muộn tám chuyện. Lâm Trạch Xuyên bị nước miếng sặc, anh đúng là nằm cũng trúng đạn? Nhưng, anh hoài nghi liếc người hóa trang ẻo lả kia một cái, hàng này tuyệt đối là nằm dưới. Mà Chu Vũ Đồng cũng nằm dưới. Bọn họ cho dù lên giường, thì có thể làm gì với nhau? Hóa trang xong, thay quần áo, Lâm Trạch Xuyên đi đến trường quay, thấy Chu Vũ Đồng lại bên cạnh mình. “Nếu không muốn diễn, thì tự dọn đồ đạc rồi cút đi, cần gì phải liên lụy đến người khác.” Chu Vũ Đồng ghé vào tai anh nhẹ nhàng nói. Người bên ngoài nhìn vào, thấy Chu Vũ Đồng đang kiên nhẫn an ủi hậu bối biểu tình rất ôn hòa. Lâm Trạch Xuyên tức giận nở nụ cười “Luận về diễn xuất, ai so được với Chu thiên vương.” Ngữ khí không chút che dấu sự trào phúng. Nói xong lui về sau một bước, mỉm cười “Cảm tạ Chu tiền bối giáo dục.” Chu Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Mọi người lập tức hiểu được, Chu thiên vương lại “Giáo dục” hậu bối. … … “Triệu Lâm, nhiệm vụ chẳng những tràn ngập nguy hiểm, mà thời gian còn rất dài. Có lẽ tất cả tuổi thanh xuân của cậu sẽ hao phí vào nhiệm vụ này. Trong khi đó, cậu còn phải mang theo gánh nặng tội ác, không thể tự mình giải quyết… Cậu có đồng ý không?” Lưu Nhạc Lãng nhìn Triệu Lâm cậu sinh viên trẻ mới tốt nghiệp, chậm rãi nói. “Tôi đồng ý.” Triệu Lâm không chút do dự, tuổi còn trẻ trên mặt xinh đẹp tràn đầy kiên định. Lưu Nhạc Lãng nở nụ cười, vui mừng tán thưởng, anh không nhìn lầm người “Nếu như lựa chọn con đường này, cho dù hối hận, cũng phải tiếp tục.” “Tôi, tuyệt đối không hối hận!” Lâm Trạch Xuyên híp mắt, sâu trong mắt mang theo tia ánh sáng chói lóa, lời nói rất có khí phách. Anh không còn lựa chọn nào khác, cũng tuyệt đối sẽ không khiến mình phải hối hận. “CUT!” Vương phi nói, “Cảnh đầu qua, rất tốt. Cảm giác tôi muốn chính là như thế. Nghỉ ngơi một chút.” Chu Vũ Đồng bị mọi người vây quanh săn sóc, người đi theo bung dù có người giúp cậu ta lau mồ hôi lại có người giúp lấy nước. Lâm Trạch Xuyên đi về chỗ, Giang Ấn Thiên đưa chai nước cho anh. Lần này diễn coi như thuận lợi, NG hai lần, xem như bình thường. Bởi vì hoàn toàn trái ngược với hôm qua, nên Vương Phi không mắng anh. “Đoạn trước diễn cũng được, nhưng phần cuối cùng diễn lại cực tốt.” Giang Ấn Thiên cười nói. “Câu ‘Tôi, tuyệt đối không hối hận’ phải không?” Lâm Trạch Xuyên uống một ngụm nước, hỏi. Đây là lời thoại cuối cùng trong phân cảnh vừa rồi. “Ừ.” Giang Ấn Thiên gật đầu, “Cảm giác khi câu nói lời này, cả người đều toát ra một loại khí thế khó nói, sáng rọi thậm chí vượt qua cả Chu Vũ Đồng.” “Thật không?” Lâm Trạch Xuyên cười cười, câu nói này mặc dù là lời thoại của Triệu Lâm, nhưng cũng chính là tâm trạng của anh hiện tại. “Kỳ thật, tôi cảm thấy cậu đã thay đổi không ít.” Thân thể Lâm Trạch Xuyên không tự chủ cứng đờ một chút. Đích xác, anh không phải bản thân ‘‘Lâm Trạch Xuyên’. Anh cũng không biết ‘Lâm Trạch Xuyên’, một minh tinh hạng ba không nổi danh, lại không dựa vào quy tắc ngầm để đi lên, cho nên dù muốn tìm người chơi cũng không đến phiên cậu ta. Thế nên, tính cách ‘Lâm Trạch Xuyên’ căn bản anh không biết gì hết. Nhưng từ nhật kí của ‘Lâm Trạch Xuyên’ anh cũng hiểu được một chút, tính cách của Lâm Trạch Xuyên và Trình Hướng Nam khác biệt rất lớn. Hiện giờ khối thân thể này là của Lâm Trạch Xuyên, nhưng linh hồn lại là Trình Hướng Nam. Người khác có lẽ vì không biết nên nhìn không ra điểm khác nhau giữa trước kia và bây giờ, nhưng đối với người hiểu rõ Lâm Trạch Xuyên như Giang Ấn Thiên thì sao có thể không nhìn ra biến hóa ấy. Anh vậy mà xem nhẹ vấn đề này, hiện tại giải thích thế nào đây? “Trước kia cậu quá nhạy cảm.” Thái dương Lâm Trạch Xuyên giật một chút, lời thế này là thế nào… Thật làm cho người ta mơ màng. Anh cảm thấy thân thể mình ngày hôm qua chịu đủ các loại chà đạp lại bắt đầu ẩn ẩn đau. “Phải không?” Lâm Trạch Xuyên khô khốc hỏi lại. Giang Ấn Thiên hoàn toàn chìm đắm trong tư duy của mình, không phát hiện sự khác thường của Lâm Trạch Xuyên, anh ta lại gật đầu “Tâm tư của cậu rất mẫn cảm, tinh tế. Vô luận đối với sự nghiệp hay tình cảm. Như vậy cũng không tốt.” Lâm Trạch Xuyên 囧 một chút, với anh cái loại tư tưởng này thật đúng là lệch tận đâu. Có lẽ tạo thành do bị đè nhiều quá. Này lại làm kiên định thêm ý tưởng phải tập thể hình của Lâm Trạch Xuyên. “Nếu là trước kia, khi cậu bị đạo diễn mắng như vậy, ngày hôm sau tuyệt đối sẽ không xem như không có việc gì mà đến studio.” Giang Ấn Thiên chậm rãi nói, “Tôi vốn đang tính đi tìm cậu. Nhưng cậu vậy mà đến đây trước, ngoại trừ sắc mặt hơi kém. Thì đã điều chỉnh trạng thái khá tốt.” Sắc mặt kém là vì thân thể không thoải mái… Lâm Trạch Xuyên trong lòng im lặng nói. Thì ra “Lâm Trạch Xuyên” bị đạo diễn mắng sẽ tìm một nơi nào đó ngồi khóc, thật đúng là… tính trẻ con. “Tiếu Hàm Giang…” Giang Ấn Thiên nhìn thoáng biểu tình của Lâm Trạch Xuyên, thấy không có biến hóa gì, mới thả lỏng tâm tình nói tiếp “Trước kia cậu sống luôn lấy Tiếu Hàm Giang làm trung tâm. Nếu là nhân vật Tiếu Hàm Giang thích, cậu sẽ lập tức nhường cho hắn. Cho nên đã đánh mất rất nhiều cơ hội thành danh. Còn mất đi cơ hội xuất hiện trước ống kính, chỉ là vì thay hắn làm cơm chiều…” Này có bao nhiêu tiện… Lâm Trạch Xuyên im lặng nghĩ. “Tiếu Hàm Giang lại không đem cậu để trong lòng. Nhưng lúc ấy tôi nói với cậu, cậu hoàn toàn không nghe. Cho nên hiện tại nhìn cậu thế này, đúng là rất tốt.” Thì ra Giang Ấn Thiên nghĩ biến hóa của anh bây giờ là do ảnh hưởng của Tiếu Hàm Giang. Lâm Trạch Xuyên thở dài một hơi, như vậy, anh cũng không cần hao tâm tổn trí tìm cớ để giải thích tính cách của mình trước sau sao lại biến hóa lớn như vậy. “Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, hiện tại đối với tôi mà nói, sự nghiệp là quan trọng nhất.” “Nếu trong lòng cậu đặt sự nghiệp lên hàng đầu, thì cậu sẽ còn tiến xa hơn Tiếu Hàm Giang.” Giang Ấn Thiên cho rằng cậu vì tức giận, muốn vượt qua Tiếu Hàm Giang để rửa nhục. Lâm Trạch Xuyên cười cười, không giải thích. Kỳ thật Giang Ấn Thiên coi như cũng đoán đúng một nửa nguyên nhân. Nhưng dù anh ta có thông minh thế nào, cũng đoán không ra quan hệ phức tạp của Chu Vũ Đồng và Trình Hướng Nam. Hơn nữa mục tiêu của Lâm Trạch Xuyên không phải Tiếu Hàm Giang, mà là Chu Vũ Đồng. Anh muốn đứng ở vị trí cao hơn Chu Vũ Đồng. “Đúng rồi, tôi muốn cùng anh thương lượng một chuyện.” Lâm Trạch Xuyên nhớ tới tính toán ban đầu của mình, nói với Giang Ấn Thiên. Giang Ấn Thiên có chút ngạc nhiên “Chuyện gì?” bởi vì ngoài việc muốn chuyển nhân vật cho Tiếu Hàm Giang hoặc là thử vai, Lâm Trạch Xuyên chưa từng có yêu cầu gì với anh. Cho nên khi nghe Lâm Trạch Xuyên chủ động đề xuất yêu cầu, có chút tò mò. “Tôi muốn thi đại học.” Lâm Trạch Xuyên nói, lại vội vàng bổ sung “Tôi sẽ dành thời gian ôn tập, nên không ảnh hưởng tới những gì anh sắp xếp.” “Lúc trước tôi khuyên cậu thi, cậu còn không đồng ý, hiện tại nghĩ thông rồi?” Giang Ấn Thiên hỏi. Thì ra Giang Ấn Thiên cũng từng khuyên nhủ ‘Lâm Trạch Xuyên’, là do ‘Lâm Trạch Xuyên’ không đồng ý. Lâm Trạch Xuyên nói “Đã nghĩ thông.” Muốn đạt được vị trí cao, chỉ dựa vào bằng trung học là không đủ. Nếu không muốn đi cửa sau, anh phải nâng cao bằng cấp của mình.
|
Chương 6[EXTRACT]Edit: Hoa Cúc Beta: Minh Miu Bởi vì diễn viên Tạ Phỉ có vấn đề riêng, nên những phân cảnh của cô đều được quyết định quay trước. Đúng ra hôm nay Lâm Trạch Xuyên phải quay ba cảnh nhưng lại bị sắp xếp đến ngày mai. Cho nên Lâm Trạch Xuyên được báo mới biết phần diễn hôm nay của anh trên cơ bản đến đây là kết thúc. “Muốn tôi đưa cậu về không?” Giang Ấn Thiên hỏi. Lâm Trạch Xuyên lắc đầu “Tôi muốn nhìn một chút xem họ diễn như thế nào. Đây dù sao cũng đây cũng là lần đầu tiên tôi quay phim điện ảnh.” Lời này là thật, Trình Hướng Nam từ trước đến nay chưa từng diễn xuất, mà “Lâm Trạch Xuyên” trước kia lại chỉ quay phim truyền hình. Giang Ấn Thiên vỗ vai anh “Học tập nhiều một chút cũng tốt, dù sao Chu Vũ Đồng và Tạ Phỉ cũng là ảnh đế ảnh hậu cả đấy.” Lâm Trạch Xuyên gật đầu. Tiếp theo là cảnh hai nhân vật chính gặp nhau. Hình ảnh đã bắt đầu chuyển từ bên ngoài vào trong phòng. “Action!” Khu nhà cao cấp của Tôn gia đèn đuốc sáng trưng, cực kì náo nhiệt. Hôm nay lão Đại Hải Long bang làm sinh nhật cho đứa con gái duy nhất, được mời tham dự tiệc sinh nhật nếu không phải là người quyền quý thì cũng là những kẻ có quan hệ thân thiết với Hải Long bang. Lúc này Lưu Nhạc Lãng đã trải qua một thời gian dài khảo nghiệm hơn nữa hai lần cứu mạng Tôn Chí Duy, tạo được sự tín nhiệm với Tôn Chí Duy. Tạ Phỉ diễn vai nữ chính Tôn Quân Nhã đang được cha mình là Tôn Chí Duy dẫn từ cầu tầng hai đi xuống. Tôn Quân Nhã từ nhỏ đã bị Tôn Chí Duy đưa ra nước ngoài, chưa từng dính dáng đến sự vụ của gia tộc. Cô chỉ biết cha mình làm ăn buôn bán bình thường. Bên ngoài Hải Long bang trên cơ bản lấy danh nghĩa tập đoàn Hải Long để làm ăn. Tập đoàn Hải Long cũng chính là vỏ bọc ngụy trang của Hải Long bang. Tôn Quân Nhã thích nghệ thuật, nhưng lúc trước thời điểm cô thi vào đại học Luân Đôn, cô vốn tính toán thi vào ngành quản lý công thương, như vậy khi về nước có thể trợ giúp cha quản lý tập đoàn, giảm bớt gánh nặng cho cha. Nhưng thời điểm cô nói chuyện này với Tôn Chí Duy, thì Tôn Chí Duy lại phản đối. Tôn Quân Nhã rất buồn, nên đã hỏi lý do. Tôn Chí Duy chỉ có một cô con gái, nhưng đã có ba đứa cháu trai và một đứa cháu ngoại trai, hiện tại đều đang ở tập đoàn Hải Long. Tôn Quân Nhã tuy không có dã tâm gì với tập đoàn Hải Long, muốn tham gia quản lý tập đoàn cũng chỉ là muốn giúp cha mình chia sẻ áp lực. Tôn Chí Duy lại không chút nghĩ ngợi phản đối, điều này không làm Tôn Quân Nhã suy nghĩ sai lệch cũng khó. Cô hoài nghi cha muốn đem tập đoàn cho anh họ cô hoặc để con trai dì kế thừa. Về mặt tình cảm điều này khiến Tôn Quân Nhã rất buồn. Tôn Chí Duy lại không nhìn ra tâm tư của con gái, cười nói với cô, con gái của Tôn Chí Duy chỉ cần hưởng thụ những gì tốt nhất của thế giới này là được, không cần miễn cưỡng đi làm chuyện mình không thích. Cho nên để Tôn Quân Nhã mở một công ty chuyên thiết kế đá quý mà cô thích. Còn mình sẽ vì cô tìm một đứa con rể hoàn mỹ giúp cô xử lý công ty. Lần này là sinh nhật đầu tiên của Tôn Quân Nhã sau khi cô tốt nghiệp về nước, cũng là lần đầu tiên Tôn Quân Nhã xuất hiện trước mắt mọi người. Lần này làm tiệc rất phô trương, được mời đến hầu hết đều là thanh niên tài giỏi, trên thực tế là muốn Tôn Quân Nhã chọn ý trung nhân từ trong đám người đó. Về phần tính toán như thế nào cũng chỉ có cha Tôn Quân Nhã biết. Tôn Chí Duy dắt Tôn Quân Nhã đi vào đại sảnh. Tôn Quân Nhã xinh đẹp dung mạo và khí chất xuất chúng lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tạ Phỉ không hổ là nữ diễn viên xuất sắc của điện ảnh Kim An, khuôn mặt diễm lệ khí thế cường đại đích thật là của một thiên hậu, không chỉ thể hiện biểu tình trúc trắc của Tôn Quân Nhã vì lần đầu xuất hiện trong một ngày lễ trọng đại mà còn làm toát lên khí chất xuất chúng và của cô, diễn xuất không có chút cảm giác không hợp nào. Từ diễm lệ ung dung như mẫu đơn đến thuần khiết trong trắng như bách hợp, chuyển biến hoa lệ mà hoàn mỹ. Ánh mắt Tôn Quân Nhã vừa hướng vào hội trường thì lập tức dừng lại trên người Lưu Nhạc Lãng. Mặc dù trong đại sảnh đều là những ‘thanh niên xuất chúng’ trong mắt mọi người, nhưng bọn họ chỉ có thể làm nền cho Lưu Nhạc Lãng. Lưu Nhạc Lãng giống như một ngôi sao sáng, so sánh thì những người xung quanh anh ta thật ảm đạm, thất sắc. Lưu Nhạc Lãng ngồi trong góc đại sảnh, cầm một ly rượu, nửa ly Champagne theo tay của anh ta khẽ khẽ lay động. Anh cũng không giống như mọi người nhìn về phía Tôn Quân Nhã và Tôn Chí Duy. Khí chất trong trẻo mà lạnh lùng hoàn toàn không hợp với đại sảnh náo nhiệt. Giống như cảm nhận được ánh nhìn chuyên chú của Tôn Quân Nhã, anh ta nhẹ nhàng nâng mâu, lông mi dài đậm như hồ điệp giương cánh. Dưới ánh đèn đáy mắt ấy một mảnh tối mờ. Anh mỉm cười với Tôn Quân Nhã giơ cao ly Champagne trong tay, uống một ngụm, lại hơi nghiêng đầu. Tạ Phỉ mỉm cười có chút thất thần. Cô đã quên, giờ phút này, cô là Tôn Quân Nhã. Mà trong kịch bản, Tôn Quân Nhã cũng vì Lưu Nhạc Lãng mà cười đến thất thần. Cho nên mọi người cũng không cảm thấy có gì không đúng, trong lòng lại tán thưởng diễn xuất của Tạ Phỉ thật tuyệt vời, ngay cả sự thất thần cũng chân thật như thế, không giống như đang giả vờ… Lâm Trạch Xuyên nhìn Chu Vũ Đồng, cảm thấy tất cả những gì diễn ra thật quen thuộc. Khung cảnh này, khi anh và Chu Vũ Đồng gặp nhau tại quán bar cũng thế, giống nhau đến mức làm người ta kinh sợ. Anh biết Chu Vũ Đồng diễn xuất rất tốt, nhưng không nghĩ cậu ta lại diễn cao siêu thế này. Mới hai mươi tuổi, mà có thể đem cuộc sống của mình trở thành một cuốn phim mà diễn như vậy. Cũng chỉ có anh nhìn ra được, lúc này Tạ Phỉ thất thần, không phải vì kịch bản. Tạ Phỉ diễn cũng rất tốt, nhưng người có thể diễn xuất mà không thể nhìn ra một chút giả dối lại không phải Tạ Phỉ, mà là Chu Vũ Đồng. Có thể làm cho Trình Hướng Nam mê hoặc, ngoại trừ chính anh bị ái tình che mắt, còn do diễn xuất thần nhập hóa của Chu Vũ Đồng. Lâm Trạch Xuyên theo những tia sáng dưới ánh đèn nhìn Chu Vũ Đồng “Trong trẻo, lạnh lùng mà cô đơn” không ngừng hấp dẫn tầm mắt người khác, đáy lòng cười lạnh. Chu Vũ Đồng đúng là một kẻ thích hợp làm diễn viên, hư vinh giả dối lạnh lùng, đây không phải là tố chất một minh tinh cần có sao? Một minh tinh có gương mặt xinh đẹp, nhưng cũng đầy dối trá. Có thể từ tầng đáy của giới giải trí đi lên, mà vẫn đứng trên tất cả mọi người, có ai mà không mang mặt nạ? Anh từng cho rằng khó được một diễn viên nào tính tình chân thật như Chu Vũ Đồng, cho nên anh thương tiếc, vì cậu ta quét dọn tất cả các chướng ngại trong giới giải trí, để cậu ta thuận lợi hơn người nhanh chóng đạt đến đỉnh cao của giới giải trí. Bây giờ nghĩ lại mới hiểu được Chu Vũ Đồng có thể nhanh chóng thành công như vậy bởi vì Chu Vũ Đồng thích hợp làm một minh tinh hơn so với người khác. Có thể dành được quyền lợi, mà không từ thủ đoạn. Lâm Trạch Xuyên nở nụ cười, có lẽ về diễn xuất, thật lâu trước kia Chu Vũ Đồng đã dành cho anh một khóa học thực tiễn rất tốt. Chỉ tiếc khi đó anh chưa thông suốt mà thôi. Tạ Phỉ hồi thần, cảm thấy bối rối lại có chút may mắn. May mắn vì trong kịch bản phản ứng của Tôn Quân Nhã chính là như thế, nếu không bị NG là chuyện nhỏ, bị nhìn ra thì lấy thân phận của cô, mới gọi là xấu hổ. Trong sự chú ý của mọi người, Tôn Quân Nhã cầm một chén rượu, chậm rãi đi tới cạnh Lưu Nhạc Lãng, tất cả mọi người vì cô mở một con đường. Dưới ánh đèn, con ngươi Tôn Quân Nhã lóe sáng rực rỡ như sao băng, hai má nhẹ ửng đỏ, xinh đẹp kinh người. “Có thể cùng tôi khiêu vũ một bài không?” Trong ánh mắt của mọi người, Tôn Quân Nhã thấp thỏm lại chờ mong hỏi. Mọi người ồ lên, bởi vì có rất ít phụ nữ mời đàn ông khiêu vũ. Huống chi, Tôn Quân Nhã vừa thấy đã biết là một người tương đối rụt rè và ngượng ngùng. Vậy mà ở trước mắt bao người mời một nam nhân chưa bao giờ quen biết khiêu vũ, này… nguyên nhân tự nhiên không cần nói cũng biết. Lưu Nhạc Lãng đặt chén rượu xuống, ảm đạm cười “Đương nhiên, đây là vinh hạnh của tôi. Cái này tôi nên chủ động mới đúng.” Nói xong anh ta đặt hẳn chén rượu xuống, nắm tay Tôn Quân Nhã khẽ hôn lên mu tay cô, khẽ cười “Tiểu thư xinh đẹp, có thể cùng cô khiêu vũ không?” Nói mấy câu, dễ dàng hóa giải sự xấu hổ dưới đáy lòng Tôn Quân Nhã. Hình tượng Lưu Nhạc Lãng trong lòng Tôn Quân Nhã càng thêm cao lớn và hoàn mỹ. “Tôi rất sẵn lòng.” Tôn Quân Nhã ngượng ngùng cúi đầu, khóe miệng không nhịn được cong lên mỉm cười hạnh phúc. Âm nhạc chậm dãi vang lên, trên sàn nhảy, một đôi nam nữ thật duyên dáng khiêu vũ, hình ảnh vô cùng tốt đẹp. Chàng trai cao ngất anh tuấn, cô gái xinh đẹp cao quý. Rất xứng… Trong đầu những người ở đây đều hiện ra lời này. “Có lẽ khi bộ phim điện ảnh này trình chiếu, scandal của Tạ Phỉ và Chu Vũ Đồng sẽ bay đầy trời.” Lâm Trạch Xuyên đứng tương đối gần thư kí trường quay, chợt nghe có người hưng phấn nhỏ giọng bát quái. “Như vậy cũng không tồi, đến lúc đó sẽ trợ giúp một phần cho công tác tuyên truyền, rất có lợi cho phòng vé.” Vương Phi nói. Trung tâm sàn nhảy, ngọn đèn lóng lánh, dừng ở Chu Vũ Đồng trong mắt, giật mình sinh ra một loại ảo giác rất phức tạp. Tôn Chí Duy một tay cầm rượu, nhìn đôi nam nữ khiêu vũ ở trung tâm sàn nhảy, khẽ nhấp một ngụm. Lưu Nhạc Lãng tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, chẳng những tâm tư kín đáo, thân thủ cường hãn, hơn nữa rất có can đảm và thủ đoạn, nhưng quan trong nhất là cậu ta rất trung thành. Cho nên khi Tôn Quân Nhã lựa chọn Lưu Nhạc Lãng, ông chẳng những không phản đối, mà còn rất vừa lòng. Vai diễn Tôn Chí Duy do Triệu Tân Đức đảm nhận. Triệu Tân Đức là một diễn viên lão làng, lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, rất được tôn trọng. Lúc trước là Vương Phi tự mình đến nhà Triệu Tân Đức mời ông thủ vai Tôn Chí Duy, ông ta mới tham gia. Triệu Tân Đức một câu cũng không nói, nhưng lại thông qua biểu tình, cùng những biến hóa trong ánh mắt, đã đem những suy nghĩ nội tâm của Tôn Chí Duy thể hiện ra trước mắt mọi người. “Rất tốt, rất tốt.” Vương Phi vừa lòng liên tục gật đầu. Lâm Trạch Xuyên ở một bên nhìn, trong lòng yên lặng phân tích phương thức diễn xuất và nội tâm của Triệu Tân Đức. Bản nhạc kết thúc, Lưu Nhạc Lãng khẽ hôn mu bàn tay của Tôn Quân Nhã. Không biết bởi vì khiêu vũ quá nóng hay do thẹn thùng, mà khuôn mặt Tôn Quân Nhã đỏ ửng, khi đi đến bên cạnh Tôn Chí Duy kéo cánh tay Tôn Chí Duy, tựa hồ có chút nhớ nên trốn phía sau Tôn Chí Duy. Tôn Chí Duy hiểu rõ vỗ nhẹ tay Tôn Quân Nhã, cười từ ái. Lưu Nhạc Lãng cũng quay trở về vị trí vừa rồi, khóe miệng mỉm cười, rất nhẹ. Nhưng Tôn Quân Nhã thấy được. “CUT!” Vương Phi nói, “Hoàn mỹ!” Lần này ảnh đế, ảnh hậu, diễn viên lão làng cùng quay, rất lưu loát thuận lợi. Chỉ một lần, vậy mà không NG. Vương Phi tâm tình tốt lên rõ ràng. Hoàn toàn không thấy vẻ mặt âm trầm tức đến khó thở của ngày hôm qua, cũng không có cái biểu tình mặt không đổi sắc. Khuôn mặt mập mạp tươi cười thỏa mãn. Lâm Trạch Xuyên yên lặng rời đi, không có người chú ý. Chỉ có Giang Ấn Thiên nhìn thấy cũng theo ra ngoài. “Nhìn toàn cảnh vừa rồi, cảm giác thế nào?” Lâm Trạch Xuyên trầm mặc một lát, nói “Được lợi không nhỏ.” Giang Ấn Thiên nhìn ra nội tâm Lâm Trạch Xuyên có chút mất mát, an ủi “Cậu còn trẻ, tất cả hãy còn kịp.” Đúng vậy, anh còn trẻ. Nhưng anh lại đợi không kịp… Lâm Trạch Xuyên biết tâm tình của mình có chút không đúng. Nhưng khi nhìn Chu Vũ Đồng trong cảnh diễn vừa rồi trong lúc vô tình xé mở vết thương đã chảy máu đầm đìa của anh, cảm thấy diễn xuất của mình chênh lệch quá lớn với đám diễn viên kia khiến trong lòng Lâm Trạch Xuyên tương đối không thoải mái.
|
Chương 7[EXTRACT]Edit: Hoa Cúc Beta: Minh Miu Vì để ngày mai không bị NG, Lâm Trạch Xuyên download về rất nhiều bộ phim điện ảnh kinh điển. Tuy đại đa số trong đó anh đều đã xem qua, nhưng trước kia chỉ nhìn từ góc độ của người xem, không chú ý các tình tiết. Lần này anh từ góc độ của một diễn viên phân tích những diễn viên như thế nào nhập vai vào các nhân vật, anh muốn biết vì sao chỉ là những câu chữ tồn tại trong kịch bản nhưng họ lại có thể đắp nặn thành những nhân vật kinh điển đi vào lòng người, giống như những nhân vật đó thật sự tồn tại, tác động đến tâm lý người xem, khiến người ta bi thương khiến người vui cười. Diễn xuất không phải một ngày là có thể nâng cao, cho nên Lâm Trạch Xuyên cũng không vội vã xem hết tất cả những bộ phim đã download xuống, mà lựa chọn một bộ trong đó tiến hành phân tích. Anh chọn bộ phim đã đạt giải thưởng phim nhựa xuất sắc nhất trong lễ trao giải của điện ảnh Kim An lần thứ 16《 Di Mộng 》. Đang lúc Lâm Trạch Xuyên chuyên chú xem phim, thì chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Trạch Xuyên nhìn thoáng màn hình di động, phát hiện trên màn hình là một chuỗi dãy số xa lạ. Anh hơi nhíu mi, không biết ai gọi. Lâm Trạch Xuyên không đổi số di động, vẫn sử dụng số trước kia “Lâm Trạch Xuyên” sử dụng. Lúc trước khi anh kiểm tra di động, thật may mắn phát hiện “Lâm Trạch Xuyên” không giống giới trẻ hiện nay thích đặt những nick name kỳ quái cho người khác, toàn bộ những người trong danh bạ đều có tên đầy đủ. Mà ngay cả Tiếu Hàm Giang trong danh bạ cũng chỉ có ba chữ “Tiếu Hàm Giang”, mà không phải “Chồng yêu” “Thân ái” hay cái gì đó. Thói quen như vậy ngược lại giống như đúc Trình Hướng Nam. Vậy cũng tốt, tránh cho khi có người gọi điện thoại tới, Lâm Trạch Xuyên bây giờ không biết người, thì ít nhất vẫn có thể gọi tên. Lâm Trạch Xuyên nhìn dãy số xa lạ, nghĩ xem rốt cuộc là tiếp hay không tiếp. Nếu như người trước kia Lâm Trạch Xuyên quen biết lại không thêm vào danh bạ, anh phải giải thích như thế nào với người đó rằng vì sao lại không quen biết? Dù sao đây cũng là chuyện trước kia của “Lâm Trạch Xuyên”, với anh hôm nay không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên anh không nghe máy. Nhưng di động vẫn cố chấp vang lên, giống như đang chờ đợi Lâm Trạch Xuyên tiếp máy. Lâm Trạch Xuyên có chút bất đắc dĩ nhìn di động đang rung lên không ngừng, cuối cùng do dự một chút, vẫn đè xuống “Alo?” Anh hỏi dò “Ai vậy?” “A” đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ “Lâm Trạch Xuyên?” Lâm Trạch Xuyên híp mắt một chút “Anh là ai?” “Cố Viêm.” Người nọ ngắn gọn nói. Lâm Trạch Xuyên suy nghĩ một chút, anh không nhận ra người tên Cố Viêm này, chẳng lẽ là người trước kia “Lâm Trạch Xuyên” quen biết? Nhưng trong nhật kí của “Lâm Trạch Xuyên” cũng không nói tới cái tên này. Anh nghĩ có lẽ là một người không quá quan trọng. Cho dù trước đây “Lâm Trạch Xuyên” quen biết, nhưng bây giờ không có nửa điểm quan hệ với anh. “Không biết.” Lâm Trạch Xuyên thản nhiên nói, “Không có việc gì, tôi treo máy.” Anh không muốn dây dưa nhiều với “Lâm Trạch Xuyên”. “A?” Người bên kia điện thoại tựa hồ đối với thái độ lãnh đạm như vậy của Lâm Trạch Xuyên cũng không buồn bực, “Mới một đêm, đã không nhớ rõ.” Cái gì? Lâm Trạch Xuyên giương miệng, một khắc kia cơ hồ anh muốn kinh hô nhưng may mắn dừng lại. Người bên kia nếu nói như vậy, anh làm sao có thể không biết người nọ là ai! Nhưng chỉ là tình một đêm mà thôi, song phương ngay cả tên cũng chưa hỏi, sao lại liên lạc? Huống hồ anh mới là người chịu thiệt nằm ở mặt dưới! Nam nhân kia muốn làm gì? Vừa nghĩ tới đêm hôm qua, gân xanh trên trán Lâm Trạch Xuyên lại nhảy nhót vô cùng vui sướng. “Sao anh biết số điện thoại của tôi?” Lâm Trạch Xuyên đen mặt, tiếp theo ngay cả giọng nói cũng đông cứng. Nam nhân bên kia điện thoại nhẹ nhàng nở nụ cười “Hôm qua không phải di động nằm trong túi áo của em sao?” Không cần nói rõ, Lâm Trạch Xuyên đã hiểu, nam nhân này thừa dịp anh bất tỉnh dùng điện thoại của anh gọi vào đi động của anh ta. “Anh muốn làm gì?” Không cần nghĩ, nam nhân này nhất định đã điều tra anh. Tuy rằng lúc ấy anh biết người này không đơn giản, nhưng là Lâm Trạch Xuyên hay đúng hơn chính là Trình Hướng Nam, ánh mắt rất cao, người bình thường anh đều chướng mắt, cho nên chọn người để qua đêm tự nhiên sẽ chọn người không tầm thường. Nhưng anh lại quên, anh bây giờ không phải Trình Hướng Nam, có bối cảnh, người khác có thể dễ dàng biết được về anh. Một đêm tình thôi mà, qua thì qua đi, cần gì phải dây dưa không rõ? Huống hồ người nằm dưới là anh. Lâm Trạch Xuyên đáy lòng phun tào. “Nghĩ ra tên rồi sao?” Đối phương hỏi. Lâm Trạch Xuyên ngây ra một lúc, chờ khi hiểu được, thiếu chút nữa mắng to. Những lời này không có vấn đề, nhưng nếu nghĩ về thân phận hai bên hiện tại, thì ý tứ trong đó rất rõ ràng. Trước khi kết giao với Chu Vũ Đồng, Trình Hướng Nam cũng là một tay chơi có tiếng. Đua xe, đánh bạc, bao dưỡng minh tinh, anh đều đã chơi qua. Từ trước đến nay đều là anh bao dưỡng minh tinh, không thể nghĩ được có một ngày, anh thế nhưng sẽ bị người ta bao dưỡng. Lâm Trạch Xuyên lạnh lùng nói “Thế nào, anh muốn bao dưỡng tôi?” “Đúng vậy, tôi rất thích em.” Đối phương rất sảng khoái thừa nhận. Rất thích anh? Mặt Lâm Trạch Xuyên đen đến không thể đen hơn. Là rất thích chơi anh chứ gì. Tên kia phỏng chừng là hôm qua thời tiết không bình thường, cho nên muốn bao dưỡng anh lâu dài. Anh đúng là muốn bước lên cao, nhưng chẳng lẽ không dựa vào những quy tắc ngầm lộn xộn kia, thì anh không thể tới đỉnh giới giải trí sao? Đây tuyệt đối là một sự vũ nhục. Huống hồ lần này lại vì đại cục mà muốn anh hy sinh cúc hoa, thật là tổn thất nặng nề. Anh là đàn ông! Anh là 1! Hôm qua, đêm hôm qua, bất quá chỉ là ngoài ý muốn, cũng làm cho anh thêm kiên định không thể làm 0. Làm 0 con mẹ nó rất thống khổ. “Không có khả năng!” Lâm Trạch Xuyên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. “Đừng vội cự tuyệt tôi.” Người bên kia điện thoại khẽ cười. “Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Nói xong liền cúp điện thoại. Lâm Trạch Xuyên ném điện thoại lên giường, nghiến răng nghiến lợi nói “Muốn bao dưỡng tôi, nằm mơ đi.” Cảm giác bị người nào đó sâu sắc vũ nhục, anh không có tâm tình phân tích điện ảnh, tắm rửa một cái thì nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi quay. Nhưng vừa nghĩ tới cuộc điện thoại Cố Viêm, anh đã cảm thấy hoa cúc ẩn ẩn đau, lăn qua lăn lại mà ngủ không được. Cố Viêm? Lâm Trạch Xuyên cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Nhưng nếu người này anh quen biết, thì với tướng mạo và khí thế như vậy, anh không thể nào không có một chút ấn tượng. Không phải là Cố Viêm kia chứ? Lâm Trạch Xuyên vì khiếp sợ mà lập tức ngồi dậy. Trách không được anh cảm thấy tên này quen tai. Cố Viêm! Đúng là anh có biết một người tên Cố Viêm. Nói tới vị Cố Viêm đó… nội tâm Lâm Trạch Xuyên dâng lên một loại cảm giác bi ai… hoa cúc sắp khó giữ được. Cố Viêm, nếu luận về bối cảnh, thì ngay cả Trình Hướng Nam cũng chưa chắc đã so được với y. Thế lực của Trình gia tuy lớn, cũng xem như là một trong những gia tộc thuộc tầng cao nhất của xã hội thượng lưu. Nhưng vẫn chỉ là một trong đó, vẫn có gia tộc có thể đấu lại, ví dụ như Tần gia Vinh gia. Nhưng Cố gia mới chân chính ở tầng cao nhất, là duy nhất. Hiện giờ kẻ giữ ngôi vua, chính là người Cố gia. Cố gia trong giới chính trị cành lá rậm rạp, chỉ riêng thế lực trong quân đội cũng đủ để đấu với Trình gia, Tần gia. Tuy rằng họ cùng một thế hệ, nhưng trong cái giới này Cố Viêm và Trình Hướng Nam kỳ thật rất ít khi xuất hiện cùng nhau. Họ cũng chỉ nghe qua tên của đối phương mà thôi. Nói ra cũng kỳ quái, rõ ràng có thế lực khổng lồ của Cố gia ở Bắc Kinh, nhưng vị Thái tử gia này sau khi tốt nghiệp về nước lại ở HongKong gây dựng sự nghiệp, sáng lập tập đoàn Cố thị, tựa hồ không tính toán hướng vào giới chính trị. Cố thị gần đây một năm nay mới bắt đầu phát triển ở miền Bắc. Đây cũng là nguyên nhân Trình Hướng Nam chưa từng gặp Cố Viêm. Cái này, Lâm Trạch Xuyên hối hận đến nỗi ruột gan xanh lè. Anh chơi tình một đêm với ai không được sao, lại cố tình gặp phải Cố Viêm. Nhưng là Cố Viêm thì làm cùng Cố Viêm, thế nhưng lại còn bị Cố Viêm nhớ thương. Thật không nghĩ tới thân thể này của ‘Lâm Trạch Xuyên’ còn có mị lực như vậy. Nhưng mị lực thế nào lại không thể giữ được Tiếu Hàm Giang, cuối cùng còn chơi trò tự sát. Cho tới bây giờ anh chưa nghe nói Cố Viêm thích chơi mấy thứ này. Lâm Trạch Xuyên hiện tại chỉ hy vọng Cố Viêm nhất thời tâm huyết dâng trào. Cố Viêm nghe thấy di động truyền đến âm thanh đô đô, biết là bị cúp điện thoại. Y cười một chút, không để ý. Trên tay y là một túi văn kiện bên trong có tất cả các tư liệu về Lâm Trạch Xuyên. Lâm Trạch Xuyên giống như một tiểu minh tinh rất bình thường. Trừ bỏ dung mạo tinh xảo, còn lại tất cả đều rất bình thường. Nhưng trong quán rượu cậu ta lại tỏa sáng, hấp dẫn hắn tầm mắt của người khác như thế, tuyệt đối không phải là một người bình thường. Lâm Trạch Xuyên một người rất thú vị. Cố Viêm nhẹ nhàng mỉm cười. Lúc trước vào trong quán bar y đã bị người này hấp dẫn. Sau đó tình một đêm, y phát hiện thân thể của cậu ta và mình vô cùng thích hợp. Cho nên y mới lưu lại dãy số này. Nhưng khi kiểm tra được tài liệu về cậu ta, y lại sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với người này. “Lâm Trạch Xuyên…” Y trầm thấp cười, tay chống lên trán, sâu bên trong con ngươi đen như màn đêm ẩn ẩn lóe lên quang mang, “Rất thú vị.” Ngày hôm sau, Lâm Trạch Xuyên mang đôi mắt đen xì đến studio. “Hôm qua không nghỉ ngơi?” Giang Ấn Thiên nhìn Lâm Trạch Xuyên ngáp dài, hỏi. “Hôm nay phần diễn của cậu tương đối nhiều, sao lại không chú ý nghỉ ngơi như vậy?” Giang Ấn Thiên nói tiếp. Lâm Trạch Xuyên thật khổ nói không nên lời, anh nhìn Giang Ấn Thiên nói chuyện nhẹ nhàng bâng quơ, thật muốn đập vai anh hỏi anh, nếu có người nhớ thương cúc hoa của anh, anh có thể ngủ ngon không? “Sẽ không ảnh hưởng cảnh quay.” Lâm Trạch Xuyên ngáp một cái nói. Giang Ấn Thiên không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của anh ta đầy hoài nghi. Lâm Trạch Xuyên ở trạng thái bình thường diễn cũng chưa chắc có thể làm Vương Phi vừa lòng, đừng nói hiện tại quay dưới tình trạng không có tinh thần thế này. Giang Ấn Thiên nói “Nếu không, cậu vào phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút, dù sao buổi sáng là phân cảnh của Tạ Phỉ, cậu xế chiều mới bắt đầu quay.” Lâm Trạch Xuyên gật đầu, hướng đến phòng nghỉ. “Hôm qua ngủ không ngon.” Đi ngang qua phòng hóa trang, vừa lúc vị hóa trang ẻo lả đi ra, nhìn thấy Lâm Trạch Xuyên có đôi mắt đen xì, cười đến vô cùng… Tiện. Anh ta thần bí hề hề đến bên cạnh Lâm Trạch Xuyên hỏi “Nói mau cùng anh đẹp trai nào trên giường?” Mùi nước hoa nồng đậm khiến Lâm Trạch Xuyên bị sặc, hắt xì hai cái. Lâm Trạch Xuyên không biết mình khi nào lại thân thiết với cái vị hóa trang ẻo lả này như vậy. Hơn nữa vì cái gì nói anh cùng trai đẹp trên giường, chẳng lẽ không thể là mỹ nữ sao? “Vì cái gì không phải là mỹ nữ?” Lâm Trạch Xuyên nguýt anh ta một cái. Hóa trang ẻo lả đánh giá anh từ trên xuống dưới, thiết một tiếng “Tôi vừa thấy cậu là biết cậu với tôi cùng một loại người.” “Ai cùng một loại người với anh!” Lâm Trạch Xuyên mặc kệ có đắc tội hay không, lỗ mãng nói lời này rồi đi mất. Anh nhất định phải sắp xếp thời gian rèn luyện thân thể!
|
Chương 8[EXTRACT]Edit: Hoa Cúc Beta: Minh Miu Sau khi nghỉ ngơi điều chỉnh, tuy mắt vẫn còn đen, nhưng tốt xấu gì cũng khôi phục tinh thần không ít. Hóa trang che đi cặp mắt thâm quầng, đổi quần áo xong, ra ngoài, trạng thái Lâm Trạch Xuyên coi như không tồi. Bởi vì còn chút thời gian, cho nên Lâm Trạch Xuyên ngồi trên ghế xem kịch bản. “Hắc, cậu xem báo hôm nay không?” Nữ A nhỏ giọng hỏi. “Xem rồi. Có thật không? Tôi không tin.” Giọng nữ B vang lên. “Đương nhiên, báo chí có đăng cả một tấm ảnh lớn. Cậu không thấy Chu thiên vương hôm nay sắc mặt không tốt hả, tuyệt đối là do mệt nhọc. Tình hình này chiến đấu kịch liệt. Ha hả ha…” Giọng nữ A cười đáng khinh. Giọng nữ B “Vì sao chứ, Chu thiên vương không phải thích phụ nữ sao. Bây giờ nam nhân thế nào mà toàn thích nam nhân vậy. Phụ nữ chúng ta sống thế nào đây.” Giọng nữ A “Không có tình cảm cũng có thể trên giường. Giới giải trí, cậu hiểu mà.” … … Lâm Trạch Xuyên vốn không muốn để ý tới chuyện này, nhưng mấy cô nàng thảo luận âm thanh tuy nhỏ, nhưng không biết thế nào cứ chui lỗ tai Lâm Trạch Xuyên. Hơn nữa đối tượng thảo luận là Chu Vũ Đồng. Anh tìm Giang Ấn Thiên hỏi “Có báo giải trí hôm nay không?” “Có.” Giang Ấn Thiên đưa một tờ báo cho anh. Lâm Trạch Xuyên vừa mở báo ra xem, đập vào mắt đầu tiên chính là một loạt các chữ lớn thô đen đậm nét mang tiêu đề: Đêm qua Chu thiên vương vào biệt thự Tần thiếu 3 tiếng đồng hồ! đi kèm theo là một tấm ảnh chụp mơ hồ không rõ. Ảnh tuy hơi tối, nhưng lại dễ dàng nhìn ra được người bên trong đó là Chu Vũ Đồng. Thật đúng là phối hợp với cái tiêu đề bắt mắt làm cho người ta mơ màng. Nội dung tin tức đại khái là 7 giờ tối ngày hôm qua Chu Vũ Đồng đi tìm đại thiếu gia Tần gia, sau đó đi vào biệt thự kia ba tiếng. Phóng viên không thể bước vào khu biệt thự, cho nên không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn cái tiêu đề ái muội này, lại khiến người ta không thể không nghĩ tới phương diện kia. Lâm Trạch Xuyên gắt gao nắm chặt tay, ngay cả tờ báo cũng bị nhăn. Bốn năm tình cảm đổi lại những chuyện như vậy. Hô hấp của anh cứng lại, phẫn nộ muốn giết người. Khi anh chưa chết, thì ở trong phòng của anh phiên vân phúc vũ(1). Khi anh chết rồi thì không lưu luyến xoay người quang minh chính đại lao vào ôm ấp của Tần Minh, ngay cả che dấu cũng khinh thường? (1) Phiên vân phúc vũ: Chỉ làm tình Lúc trước khi anh và Chu Vũ Đồng bên nhau, vì lo lắng Chu Vũ Đồng vừa mới khởi sự nghiệp, cho nên anh lợi dụng tất cả các quan hệ với giới truyền thông để họ ngậm miệng. Mãi cho đến khi Chu Vũ Đồng trở thành một siêu sao thiên vương, anh mới công bố quan hệ của hai người. Trong lúc đó dùng một số tiền lớn cho phòng quan hệ xã hội của công ty, khiến quan hệ của hai người ra ánh sáng cũng đồng thời không làm ảnh hưởng đến hình tượng của Chu Vũ Đồng, thậm chí còn đề cao hình tượng của Chu Vũ Đồng. Bây giờ nghĩ lại, anh làm tất cả chỉ giống như một truyện cười. Chu Vũ Đồng căn bản không quan tâm. Tần Minh tốt xấu gì cũng đi tảo mộ mình, còn xuất hiện tại hiện trường lễ tang, tuy rằng chỉ là hình thức. Những Chu Vũ Đồng ngay cả lễ tang cũng không thèm đến, có lẽ mộ anh ở nơi nào cũng không rõ. Bốn năm, cho dù là con chó cũng biết nhận chủ. Lâm Trạch Xuyên thật sự rất muốn hỏi Chu Vũ Đồng, cậu có tâm hay không? Anh hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, sợ bị Giang Ấn Thiên nhìn ra gì đó. “Loại tin tức này thế nào mà lại truyền ra ngoài? Chu Vũ Đồng không phải trụ cột của Hải Lan sao? Bộ phận quan hệ xã hội của Hải Lan mặc kệ hả?” Lâm Trạch Xuyên cười hỏi. Bộ phận quan hệ xã hội của truyền thông Hải Lan xưa nay làm việc rất tốt, không kém hơn so với các phòng quan hệ xã hội của các công ty chuyên nghiệp. Người trong giới đều phải công nhận như vậy. Chu Vũ Đồng thân là hồng bài của Hải Lan, mà Hải Lan luôn chú trọng hình tượng của Chu Vũ Đồng, loại tin tức tổn hại hình tượng Chu Vũ Đồng này thì hẳn các tạp trí lớn phải rút lui nhưng bây giờ lại trở thành tiêu điểm trang đầu. Giang Ấn Thiên đẩy kính mắt, cũng có chút khó hiểu “Có thể là muốn diễn trò lăng xê?” “Có lẽ vậy.” Lâm Trạch Xuyên thu tờ báo trong tay lại. Nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chẳng lẽ do Tần Minh ở sau lưng tác động? Muốn nói cho người khác biết Chu Vũ Đồng là của người anh ta? “Đến phần diễn của cậu rồi, nhanh chuẩn bị một chút.” Giang Ấn Thiên nói. “Ừ.” Lâm Trạch Xuyên đáp, trước khi đi tùy tay ném tờ báo vào thùng rác. Cho tới khi cảnh quay bắt đầu, Lâm Trạch Xuyên mới thấy Chu Vũ Đồng. Sắc mặt Chu Vũ Đồng không tốt lắm, cho dù đã hóa trang cũng không che được cảm giác tái nhợt mỏi mệt trên mặt. Khác hoàn toàn sự cao ngạo mấy hôm trước. Lâm Trạch Xuyên đem cái này quy cho Tần Minh quá thừa tinh lực, có lẽ đem gây sức ép không nhẹ đến Chu Vũ Đồng. Khi Vương Phi hô “Action”, tinh thần Chu Vũ Đồng lập tức thay đổi, tuy không được như hai ngày trước, nhưng cũng không hề uể oải. Khiến Lâm Trạch Xuyên cũng không khỏi không bội phục sự chuyên nghiệp của cậu ta. Lúc này Lưu Nhạc Lãng đã lấy được sự tín nhiệm của Tôn Chí Duy. Sau đó là phải an bài cho Triệu Lâm tiến vào Hải Long bang. Hồ sơ của Triệu Lâm đã bị cảnh sát sửa đổi, hiện tại lấy thân phận một tên côn đồ. Lâm Trạch Xuyên không chút để ý cười khinh miệt, miệng ngậm điếu thuốc. Quần áo phong cách mang tính nổi loạn, quần bò thủng lỗ, áo da màu đen mang theo rất nhiều phụ kiện lóe sáng. Mặt mày tinh xảo, khóe mắt hơi cao nhẹ khiêu, lơ đãng phát ra tà khí nhàn nhạt, khóe miệng hơi câu, một Triệu Lâm như vậy khiến người ta khó có thể dời mắt. Giang Ấn Thiên lo lắng Lâm Trạch Xuyên không làm toát ra được sự tà khí thản nhiên toàn thân của Triệu Lâm. Dù sao anh cũng hiểu Lâm Trạch Xuyên, kỳ thật tính cách khá yếu đuối lại có chút nội hướng. Diễn một vài vai trong phim thần tượng bình thường như một nhân vật vương tử u buồn là dư dả, nhưng những nhân vật có tính cách phức tạp như vậy, anh có chút lo lắng Lâm Trạch Xuyên không thể nắm bắt được. Huống hồ diễn xuất của Lâm Trạch Xuyên tuy không tệ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên quay phim điện ảnh, anh chỉ sợ lại dẫm vào vết xe đổ ngày đầu. Lúc trước khi anh tranh giành nhân vật kia cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng không nghĩ tới vì dung mạo Lâm Trạch Xuyên rất phù hợp với Triệu Lâm trong lòng Vương Phi, cho nên ngoài ý muốn lại lấy được nhân vật này, phần diễn cũng không ít. Nhưng anh căn bản không biết Lâm Trạch Xuyên thật ra đã thay đổi, tuy rằng diễn xuất chân chính kém hơn nhiều so với Lâm Trạch Xuyên. Nhưng vẻ mặt này trước kia khi Trình Hướng Nam còn ăn chơi điên cuồng thì không khác biệt, cho nên Lâm Trạch Xuyên dễ dàng diễn Triệu Lâm sống động như vậy. Vì không có cảnh diễn Chu Vũ Đồng đứng ở chỗ tối nhìn thấy Lâm Trạch Xuyên như vậy, trong lòng bỗng cả kinh. Cảm giác quen thuộc. Lâm Trạch Xuyên thế này khiến Chu Vũ Đồng có cảm giác tương tự như lúc trước gặp Trình Hướng Nam. Nhưng đó chỉ là một diễn viên nhỏ không thu hút sao lại có thể làm mình có cảm giác của Trình Hướng Nam? Trình Hướng Nam là thiên chi kiêu tử, cho nên đương nhiên sẽ kiêu ngạo chói mắt. Mà Lâm Trạch Xuyên dưới đèn trường quay sự dối trá sáng rọi vậy sao có thể giống Trình Hướng Nam? Nhưng vẻ mặt đó, cực kỳ giống lần đầu tiên gặp Trình Hướng Nam. Năm ấy Trình Hướng Nam hai mươi hai tuổi, còn rất trẻ. Không lịch lãm thong dong tao nhã giống như khi đã trải qua sóng gió của xã hội. Từ nhỏ được dung túng chiều chuộng, cuộc đời xuôi gió xuôi nước, kiêu căng giống như chú khổng tước, xinh đẹp đến ngạo khí. Vô ý sáng rọi có thể làm bỏng ánh mắt người khác. Bởi vì đứng ở một góc tối gần đó, cho nên không có ai nhìn thấy sắc mặt Chu Vũ Đồng nháy mắt ảm đạm. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Sau đó thần sắc Chu Vũ Đồng lại khôi phục lạnh lùng cao ngạo như xưa. Triệu Lâm đá chiếc ghế dựa, chân phải dẫm lên thân chiếc ghế vừa bị đá, một tay khoát trên đùi, ngón trỏ chỉ về phía kia bọn người kia “Dám đụng vào tao. Nhanh lăn ra đây, đỡ cho tao phải ra từng bước thu thập chúng mày.” Nói xong bỏ điếu thuốc đang ngậm xuống, khói thuốc bay lung tung. “Tiểu tử, muốn chết.” Diễn tên cầm đầu là một diễn viên bộ dạng rất tục tằng, nghe nói là diễn viên đóng thế. Bởi vì thấy hình tượng của anh ta thích hợp, cho nên để anh ta diễn nhân vật không quan trọng này. Tuy rằng nhân vật kia không thu hút, nhưng hóa trang rất đúng chỗ, ở khóe mắt của anh ta làm một vết đao nhìn rất thật. “Các anh em, lên cho tao!” người kia vung tay, một đám người liền hưởng ứng đi lên. Đoạn diễn đánh nhau yêu cầu khá cao, vốn Vương Phi muốn cho mời diễn viên võ thuật chuyên nghiệp đến đánh. Những diễn viên như vậy mỗi đoàn phim đều có. Khác với diễn viên đóng thế, diễn viên đóng thể chỉ có những thiên vương mới được dùng, yêu cầu đóng thế là phải có ngoại hình tương tự với diễn viên, hình thể giống nhau, hơn nữa là một đối một. Mà diễn viên võ thuật thì không giống, chỉ cần dấu mặt là có thể quay, dù sao trong quá trình đánh nhau sẽ không ai chú ý đến mặt của diễn viên, và còn có chế tác hậu kỳ. Cho nên một diễn viên võ thuật có thể thay rất nhiều diễn viên khác quay cảnh đánh nhau. Nhưng Lâm Trạch Xuyên lại yêu cầu tự mình thử một lần, nếu không được thì đổi cho diễn viên võ thuật hoàn thành cảnh quay. Ngay từ đầu Vương Phi cũng không đồng ý, ai muốn vì một diễn viên hạng ba mà lãng phí một cuộn phim chứ. Nhưng một thời gian dài Lâm Trạch Xuyên bám riết không tha, Vương Phi không kiên nhẫn thấy phiền, mới đồng ý. Nhưng cũng nói cho Lâm Trạch Xuyên biết, nếu NG hai lần trở lên thì sẽ đổi người. Trình Hướng Nam mới mười mấy tuổi đã bị Trình lão gia tử ném vào quân đội rèn luyện, cho nên thân thủ rất cao. Tuy bây giờ đổi thành cái thân thể có dáng người gà luộc này, nhưng các chiêu thức thì vẫn nhớ rõ. Mà cảnh diễn đánh nhau cũng chỉ cần động tác của diễn viên được bố trí tốt là qua. Cho nên trận đánh quần chiến với mấy tiểu lâu la, Trình Hướng Nam diễn thuận buồm xuôi gió, không chỉ động tác liền mạch lưu loát hơn nữa tư thế tao nhã mà lại không mất đi khí thế. Ngay cả Vương Phi cũng phải khen ngợi. “Đúng, đúng. Chính là như vậy!” Vương Phi kích động nói. Cảnh diễn kiểu này thật sự rất tốt vượt qua dự kiến của ông. Không chỉ đem mị lực cá nhân của Triệu Lâm biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, về sau Triệu Lâm chết chắc chắn sẽ khiến người xem có phản ứng lớn, hơn nữa cảnh đánh nhau diễn cũng rất đặc sắc và phấn khích. Rất tốt, rất tốt. Lúc trước còn muốn đổi Lâm Trạch Xuyên, may mắn không làm như vậy. Không thể tưởng được Lâm Trạch Xuyên cư nhiên có tiềm lực như vậy. Một đám lâu la nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ. “Ba —— ba —— ba ——” tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên. “Ai?” Triệu Lâm híp mắt, cảnh giác nhìn chung quanh. Lấy thân thủ của cậu vậy mà không phát hiện có người khác ở đây. Lưu Nhạc Lãng từ chỗ tối chậm rãi đi ra, vỗ tay khẽ cười “Thân thủ không tồi.” “Anh là ai?” Triệu Lâm chậm rãi lui về phía sau, cảnh giác nói. “Lưu Nhạc Lãng.” Lưu Nhạc Lãng vươn ra tay, tươi cười ôn nhã, “Làm bạn bè, có thể chứ?” “Tôi không biết anh.” Lưu Nhạc Lãng cũng không vì câu nói này mà thu tay “Hiện tại không phải quen biết?” “Anh muốn làm gì?” Triệu Lâm hỏi. Lưu Nhạc Lãng mỉm cười “Tôi có thể giúp cậu. Tôi biết cậu vẫn luôn thất bại. Đi cùng tôi, tôi có thể cho cậu mọi thứ… Tiền tài, địa vị, phụ nữ…” âm thanh Lưu Nhạc Lãng giống như một liều thuốc phiện, mê hoặc lòng người. Triệu Lâm nghe vậy, ngơ ngác một chút, nhưng vẫn cảnh giác “Muốn tôi phải trả cái giá thế nào?” “Cậu còn có cái gì?” Lưu Nhạc Lãng mỉm cười nói cho Triệu Lâm biết, cậu hiện tại hai bàn tay trắng đấy. “Được! Tôi đi theo anh. Dù sao hai bàn tay trắng, chỉ có một cái mạng. Còn sợ cái gì.” Triệu Lâm vươn tay bắt tay Lưu Nhạc Lãng. Lưu Nhạc Lãng nở nụ cười “Cậu sẽ không phải hối hận.” “CUT!” Vương Phi cười rất vui sướng, “Phấn khích.” Trong nháy mắt sắc mặt Chu Vũ Đồng khôi phục hờ hững, không liếc Lâm Trạch Xuyên một cái. Lâm Trạch Xuyên cũng không nhìn Chu Vũ Đồng. Hai thoáng qua nhau, từng người đi nghỉ ngơi.
|
Chương 9[EXTRACT]Edit: Hoa Cúc Beta: Minh Miu Bởi vì không phải nhân vật chính, nên cảnh quay không phải mỗi ngày đều có, Lâm Trạch Xuyên cũng không cần ngày nào cũng đến studio. Ngoại trừ khi diễn vì NG mà bị Vương Phi mắng, thời gian trôi qua cũng coi như thoải mái. Làm Lâm Trạch Xuyên cảm thấy vui sướng chính là, số lần bị mắng đã giảm xuống rõ rệt so lúc mới bắt đầu quay. Từ sau cuộc gọi đêm hôm đó, Cố Viêm không gọi cho anh lần thứ hai, cũng không xuất hiện trước mặt anh. Điều này làm Lâm Trạch Xuyên thở dài một hơi. Có lẽ ngày đó Cố Viêm đột nhiên tâm huyết dâng trào mà thôi. Đóng phim của Vương Phi tốc độ rất nhanh, bởi vì không cần đi quá sâu vào diễn xuất, có lẽ chừng một tháng nữa là hoàn thành. Nhưng thời gian chế tác hậu kỳ lại tương đối dài, ông ta đặc biệt chú ý đến hiệu ứng và những phân cảnh cần cắt nối hay biên tập, chắc cần khoảng ba tháng. Cho nên hơn nửa tháng, đại bộ phận các cảnh quay của Lâm Trạch Xuyên đã hoàn thành, chỉ còn một cảnh, về sau cơ bản không còn chuyện của anh. Lâm Trạch Xuyên lái xe đi vào truyền thông Hải Lan. Giang Ấn Thiên nhận cho cậu một MV. Nhận MV kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, Lâm Trạch Xuyên trước kia cũng quay không ít MV, bình thường đều quay cùng những ca sĩ hạng 2, hạng 3 khác. Nhưng lần này anh lại quay MV với một đàn chị của Thịnh Thiên – Tần Nhã Bồi cũng là album mới nhất năm nay của cô. Giải trí Thịnh Thiên, truyền thông Hải Lan và giải trí Phong Hành được tụng xưng là ba con rồng lớn nhất ngành giải trí. Trong đó Thịnh Thiên có thực lực mạnh nhất. Tần Nhã Bồi là một đàn chị của Thịnh Thiên, siêu sao thiên hậu nổi tiếng Châu Á. Bình thường những minh tinh quay MV với cô đều sẽ trở nên nổi tiếng. Người quay MV của cô, thì nhanh chóng được đưa đến một tầm cao mới. Năm đó khi Chu Vũ Đồng chỉ là một minh tinh hạng hai, cũng từng quay MV với Tần Nhã Bồi, cũng nhanh chóng đưa cậu ta trở thành một thần tượng có địa vị. Đương nhiên cái danh hiệu thần tượng có địa vị ấy kém rất nhiều so với vị trí siêu sao thiên vương hiện tại của Chu Vũ Đồng. Cho nên rất nhiều minh tinh cố gắng muốn tranh thủ cơ hội này, huống chi lại còn là ca khúc chủ đề của album? Theo lý mà nói, cơ hội như vậy căn bản không tới phiên Lâm Trạch Xuyên, một tiểu minh tinh hạng ba không tiếng tăm gì. Nhưng cơ hội lần này lại cố tình rơi xuống đầu Lâm Trạch Xuyên. Kết quả này khiến rất nhiều người ngã rớt mắt kính. Cái tên Lâm Trạch Xuyên trong giới cũng không mấy người biết, rất nhiều người sau khi biết tin lập tức đi kiểm tra tư liệu cá nhân của Lâm Trạch Xuyên mới biết trong giới còn có một tiểu minh tinh như vậy. Nghe nói Tần Nhã Bồi chỉ đích danh Lâm Trạch Xuyên làm nam nhân vật chính. Điều này làm rất nhiều người phỏng đoán Lâm Trạch Xuyên rốt cuộc dùng biện pháp gì mà lại được Tần Nhã Bồi ưu ái như vậy, trực tiếp điểm danh yêu cầu cậu ta làm nhân vật chính trong ca khúc chủ đề. Báo chí thì đưa tin muôn hình muôn vẻ, chủ yếu là quan điểm dùng nhan sắc để giao dịch. Lâm Trạch Xuyên không tiền không quyền không danh khí, chỉ có khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Mà Tần Nhã Bồi đã ba mươi hai tuổi còn chưa có bạn trai, phòng không tịch mịch, coi trọng tiểu mỹ nam. Cho nên hai người cứ như vậy thông đồng với nhau. Sức mạnh của tin đồn là rất lớn, cũng bởi vì mấy vụ bê bối tình ái mờ ám như thế này, mà một minh tinh nhỏ không chút tiếng tăm như Lâm Trạch Xuyên cũng có người tạo cho hàng trăm mục trên Baidu và cả Tieba. Tuy rằng tin nhắn trên Tieba(1)chỉ có nửa trang. (1) Tieba của Baidu chứ đâu tương tự như một diễn đàn, mỗi chủ đề là một 吧 (vd: Đam mỹ 吧 hay X吧 Y吧) thích thì tạo một 吧 rồi ai hứng thú vào lập topic v.v… [Theo Phong Hoa Tuyết Nguyệt] Về phần chân tướng, bản thân Lâm Trạch Xuyên cũng không hiểu ra sao. Anh và Tần Nhã Bồi không có một chút quan hệ, bởi vì anh điều hành một công ty kinh tế, cho nên chưa từng gặp qua. Bản thân anh cũng không biết Tần Nhã Bồi làm sao biết được Lâm Trạch Xuyên mà lại chỉ tên muốn anh làm nhân vật chính trong MV. Dù sao giới giải trí những nam thần tượng đẹp trai cũng cả một bó to. Khi anh nhận được tin, cũng lắp bắp kinh hãi. Nếu Giang Ấn Thiên thần thông quảng đại như vậy, ngay cả một MV siêu cấp thế này mà cũng có thể nhận được, thì “Lâm Trạch Xuyên” cũng không hỗn loạn đến tình trạng kia. Nhưng chính Giang Ấn Thiên cũng không biết, tin tức này là do cấp trên thông báo cho anh. Từ thang máy đi ra, anh bị người khác gọi lại. Âm thanh này anh cũng không quen, xoay người, nghĩ nghĩ một lát mới ra, mày không nhíu một chút “Là anh?” Người trước mắt rất đẹp trai, mày rậm mắt to, là kiểu con trai cười lên ấm áp cực kì hấp dẫn các nữ sinh. “Có chuyện gì không?” Lâm Trạch Xuyên hỏi. “A Trạch, một thời gian không gặp, mà em lại đối xử với anh lãnh đạm như vậy?” Người nọ cười nói, nụ cười sáng ngời. Lâm Trạch Xuyên nhìn hắn, cơ bản anh đã biết được mục đích hắn tới đây “Tôi nhớ chúng ta đã chia tay, Tiếu Hàm Giang. Hiện tại chúng ta đã không còn quan hệ gì. Không có việc gì tôi đi trước.” Nói xong, anh xoay người chuẩn bị rời đi. Đối với loại tình cảm lộn xộn phức tạp của hai người “Lâm Trạch Xuyên” và Tiếu Hàm Giang anh không có hứng thú. Anh cũng không phải “Lâm Trạch Xuyên”. Mặc kệ Tiếu Hàm Giang bị bao dưỡng hay là bám lấy kim chủ, chỉ cần Tiếu Hàm Giang không chạy đến trước mặt anh để anh ghê tởm là được. Sắc mặt Tiếu Hàm Giang trầm xuống. Cái này khác với tưởng tượng của hắn. Trước kia hắn chỉ cần nói một tiếng với Lâm Trạch Xuyên, Lâm Trạch Xuyên sẽ cảm động rơi nước mắt. Chỉ cần hắn cho phép Lâm Trạch Xuyên đi cùng hắn, Lâm Trạch Xuyên sẽ vui sướng nửa ngày. Sau khi chia tay, hầu như Lâm Trạch Xuyên ngày nào cũng gọi cầu xin hắn quay lại, khiến hắn phiền không thôi, thế nên hắn đem dãy số đó kéo vào sổ đen. Bây giờ hắn tự mình chủ động tìm cậu ta, mà cậu ta lại có thể lãnh đạm như vậy, nói cũng không thèm nói? Chẳng lẽ là muốn dùng phương thức này khiến hắn chú ý? “Đứng lại.” Tiếu Hàm Giang gọi. Lâm Trạch Xuyên không thèm dừng lại một chút, đi thẳng về phía trước. Tiếu Hàm Giang đi tới, bắt được cánh tay Lâm Trạch Xuyên “Tôi nói cậu đứng lại.” Lâm Trạch Xuyên quay đầu thản nhiên “Vì sao anh nói tôi đứng lại thì tôi phải đứng lại? Tôi có quan hệ gì với anh?” Tiếu Hàm Giang tức cười, sau đó dịu dàng nói “A Trạch, anh biết em đang giận anh. Đừng cáu, được không?” Lâm Trạch Xuyên nhìn Tiếu Hàm Giang chỉ trong một giây đã thay đổi biểu tình. Chẳng lẽ những diễn viên nổi danh đều dối trá như vậy? Tiếu Hàm Giang như thế, Chu Vũ Đồng cũng như thế. Vì người như vậy mà tự sát, “Lâm Trạch Xuyên” thật đúng là quá ngốc rồi. “Buông tay, anh kéo tôi đau.” Lâm Trạch Xuyên cau mày. Loại người như Tiếu Hàm Giang, anh căn bản không thèm phản ứng. Khí lực trên tay Tiếu Hàm Giang có giảm đi một chút, nhưng vẫn không buông tay. “A Trạch, trước kia là anh không tốt. Chúng ta quay lại, được không?” Tiếu Hàm Giang dịu giọng nói. Lâm Trạch Xuyên đáy lòng cười lạnh. Có giá trị lợi dụng thì hòa hảo, lợi dụng xong rồi thì một cước đá đi? Tình cảm của Tiếu Hàm Giang thật đúng là rẻ mạt. Anh không thể không nghĩ Tiếu Hàm Giang nổi danh như vậy là được người ta bao dưỡng như một con đàn bà, ở bên cạnh một người như thế không làm người ta buồn nôn sao? Thật không biết “Lâm Trạch Xuyên” có phải bị rút não rồi hay không, mà lại có thể yêu người này đến chết đi sống lại như vậy, ngay cả mạng cũng không muốn. “Không cần. Tôi bây giờ rất tốt.” Lâm Trạch Xuyên muốn rời đi, nhưng không nghĩ tới Tiếu Hàm Giang lại không buông tay. “Buông tay.” “A Trạch, đừng cáu kỉnh.” Tiếu Hàm Giang rất muốn phát hỏa, nhưng không thể không nhịn để dỗ dành. Lâm Trạch Xuyên đẩy hắn ra, xoay người nhìn Tiếu Hàm Giang, ánh mắt lạnh băng. Tiếu Hàm Giang rất khẩn trương, dưới ánh mắt này, hắn cảm thấy giống như bị Lâm Trạch Xuyên nhìn thấu. “Anh muốn là nhân vật chính trong MV của Tần Nhã Bồi, phải không?” Lâm Trạch Xuyên cười khẽ, nhưng trên mặt không có ý cười. Tiếu Hàm Giang chột dạ, hắn không nghĩ tới một người yếu đuối hướng nội như Lâm Trạch Xuyên lại trực tiếp nói ra mục đích của hắn như vậy. Nếu đổi lại là trước kia, cậu ta sẽ chủ động đem nhân vật tặng cho hắn. Tiếu Hàm Giang không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lâm Trạch Xuyên còn giận hắn, nghĩ mình chỉ cần dỗ dành, làm Lâm Trạch Xuyên vui vẻ là có được vai diễn “Đúng vậy. A Trạch, em cũng biết cơ hội như vậy rất khó có được. Anh sẽ đối xử với em thật tốt.” Hắn kéo Lâm Trạch Xuyên lại, muốn ôm. Lại không nghĩ tới bị Lâm Trạch Xuyên ra tay ngăn cản. “Có thể.” Lâm Trạch Xuyên nói. Tiếu Hàm Giang rất vui sướng, hắn biết Lâm Trạch Xuyên nhất định sẽ đáp ứng hắn. Lâm Trạch Xuyên làm sao có thể sẽ cự tuyệt hắn? Mắng cũng không mắng được. Lâm Trạch Xuyên mỉm cười “Chỉ cần Tần Nhã Bồi đồng ý, tôi sẽ không có ý kiến.” Tiếu Hàm Giang ngây ngẩn cả người, lập tức phẫn nộ quát “Lâm Trạch Xuyên, cho mày mặt mũi thì đừng có mà không biết xấu hổ.” Nhanh như vậy đã xé rách da mặt? Lâm Trạch Xuyên đáy lòng cười nhạo một tiếng. Thật đúng là thiếu kiên nhẫn, anh còn tưởng rằng Tiếu Hàm Giang sẽ tiếp tục giả vờ ôn nhu đa tình thêm một lúc nữa đấy. “Muốn cho tôi mặt mũi? Vinh hạnh này tôi thật sự hưởng không nổi.” Lâm Trạch Xuyên cười lạnh. “Mày còn muốn lăn lộn trong cái giới này?” Tiếu Hàm Giang sắc mặt âm trầm. Tiếu Hàm Giang mặc dù là một diễn viên phim thần tượng nổi tiếng, nhưng cũng không phải siêu sao thiên vương, muốn phong sát một diễn viên cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi Lâm Trạch Xuyên còn một bộ phim sắp công chiếu. Vương Phi trong giới cũng tương đối có tiếng nói. Nhân vật chính lại là thiên vương Chu Vũ Đồng và diễn viên Tạ Phỉ. Tiếu Hàm Giang nhỏ bé như vậy sao có thể so được với họ. Làm gì có khả năng phong sát giới điện ảnh. Lâm Trạch Xuyên tuy không phải nhân vật chính, nhưng trong phim cũng được coi như là một nhân vật quan trọng phát triển tình tiết, không thể nào bị bỏ được. Nhưng lời này của hắn giống như đang nói đùa, trừ phi sau lưng hắn có người nâng đỡ. Người anh em của Trình Hướng Nam bao nuôi Tiếu Hàm Giang hai năm đã tìm tân hoan mới, vậy có lẽ Tiếu Hàm Giang tìm được nhà dưới(2). (2) Nhà dưới: ở đây ý nói Tiếu Hàm Giang tìm được người khác bao dưỡng nhưng có lẽ thế lực không bằng người trước Lâm Trạch Xuyên nở nụ cười “Chúc mừng, tìm được nhà dưới.” Sắc mặt Tiếu Hàm Giang thay đổi, tuy rằng cực lực che dấu, nhưng vẫn bị người ta thấy được là đang xấu hổ “Nói bậy bạ, mày chẳng qua chỉ là một diễn viên hạng ba, muốn phong sát mày là khó sao?” Lâm Trạch Xuyên nở nụ cười, nhún vai “Tùy tiện.” Đi vào văn phòng Giang Ấn Thiên, Giang Ấn Thiên đang ở bên trong chờ anh. Thấy Lâm Trạch Xuyên đến, Giang Ấn Thiên hỏi “Thế nào mà lại bị chậm mất vài phút?” Lâm Trạch Xuyên tìm cái ghế dựa ngồi xuống “Ở bên ngoài gặp được Tiếu Hàm Giang.” Thần sắc Giang Ấn Thiên lạnh một chút “Hắn tới làm gì, tìm cậu muốn nhân vật của cậu?” “Ừ.” Lâm Trạch Xuyên không chút để ý đáp. “Cậu cho hắn?” Giang Ấn Thiên hỏi. Lâm Trạch Xuyên nở nụ cười “Sao có thể.” Giang Ấn Thiên lúc này mới thở ra hơi. “Tôi và hắn không có vấn đề gì. Nhìn anh rất khẩn trương.” Giang Ấn Thiên nói “Trước kia cậu gặp hắn sẽ luôn như vậy, cho nên mới khẩn trương.” “Về sau sẽ không.” Giang Ấn Thiên nhìn thời gian “Thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta phải tới văn phòng chủ tịch.” Lâm Trạch Xuyên kinh ngạc “Đi văn phòng chủ tịch? Có chuyện gì không?” anh chỉ là một diễn viên hạng ba nho nhỏ, thế nào mà lại kinh động đến chủ tịch? Giang Ấn Thiên lắc đầu “Tôi cũng không rõ. Là Tống trợ lý cho tôi biết. Chỉ đích danh phải dẫn theo cậu.” Cho dù hợp tác giữa các công ty, cũng chỉ cần tương quan chuyên môn là được, không có khả năng kinh động đến chủ tịch.
|