Sửu Thúc
|
|
Chương 5[EXTRACT]Tân Đồ Hiên khẳng định nâng cằm lên: “Đúng vậy”, biết được tối hôm qua hắn đóng thế vai, làm ông chủ chẳng lẽ khao một chút cũng không được. ” Nhưng hắn không cảm kích, nếu hắn có thể khéo đưa đẩy như Tịch Nhạ Hoài thì tốt rồi ” Tô Nhiên không nhẫn nại cười nói. ” Đúng vậy” Dung Thụy Thiên tính tình rất ngạo, không thích y quan tâm thông cảm. ” Nghe nói Tịch Nhạ Hoài cùng Hoàn Á sắp hết hạn hợp đồng, sao anh không mời Tịch Nhạ Hoài đến công ty chúng ta?” lấy địa vị của Tịch Nhạ Hoài bây giờ, vô số công ty muốn kí kết với y, công ty bọn họ cũng không ngoại lệ. ” Y hiện tại có phòng làm việc cùng đoàn đội hậu trường của riêng mình, hoàn toàn có thể một mình đảm đương, huống chi nếu không có sự cất nhắc và hậu thuẫn của Hoàn Á thì y cũng vẫn còn có nhiều cơ hội rất tốt, không lâu nữa y sẽ rời đi Hoàn Á”. ” Vậy không phải thật đáng tiếc?” Tô Nhiên vẻ mặt tiếc nuối, Tân Đồ Hiên kiến thức rộng rãi, thủ đoạn lại cao, biết trước kia ở Hoàn Á thì Tịch Nhạ Hoài đã là tổng giám, chính y hiện giờ cũng đã có công ty truyền thông riêng cho mình, cứ việc anh ấy không có quan hệ với Tịch Nhạ Hoài nhưng đại khái cũng hiểu tính tình y, mà anh ấy lại nói như vậy thì đã biết hoàn toàn không có cơ hội. Tân Đồ Hiên nhìn thoáng qua khuôn mặt anh tuấn của hắn, lại cúi đầu ký văn kiện trước mặt: “Không có cái gì đáng tiếc”. “Sao?” Tân Đồ Hiên dùng thanh âm tao nhã lại ôn hòa nói: “Mấy năm nay Hoàn Á không bạc đãi y, những quảng cáo lớn và phim lớn đều dành cho y, Tịch Nhạ Hoài cũng không xằng bậy, vẫn mang lại cho Hoàn Á nhiều ích lợi, đây đều là theo nhu cầu, ai cũng không chịu thiệt”. ” Cho nên khi Tịch Nhạ Hoài tự mang tài chính đến tổ kịch, cao tầng Hoàn Á cũng không ngăn cản” Bọn họ cùng Hoàn Á từng rất nhiều lần hợp tác với nhau, lần này Quân Hào tham gia đầu tư “Kim Cương”, mà Hoàn Á vẫn như trước là nhà sản xuất. ” Đúng vậy” Tân Đồ Hiên cười như không cười nâng lên khóe miệng, ngọn đèn sáng tỏ chiếu vào y, thoạt nhìn thập phần tao nhã, giống như thư sinh nho nhã trong tranh thủy mặc vậy. Tô Nhiên ôn hòa hỏi: “Anh nhìn thực không thèm để ý?”, hắn không thích công ty cùng Hoàn Á hợp tác, mỗi lần đều là Hoàn Á “Chọn vở, ra kinh phí, tuyển diễn viên, quảng cáo” bọn họ phụ trách nhân lực, còn mình thì phải thuê sân bãi, quay ngoại cảnh, cảm giác như đang chịu thiệt hết thảy vậy. Nhưng Tân Đồ Hiên thích cùng bọn họ hợp tác, bởi vì y và chủ tịch Hoàn Á Trác Thích Mặc là bạn bè, bọn họ thích cùng nhau đầu tư điện ảnh. ” Chuyện này cũng không còn cách nào ” Tân Đồ Hiên cười cười, trên ghế da đứng dậy, sửa sang lại công tác kế tiếp:” Kim Cương” còn hai mươi cảnh quay nữa thì kết thúc, đạo cụ cuối cùng là chiếc nhẫn mười Carat, đến lúc đó thay tôi giao cho đạo diễn, đạo diễn không ở đó thì giao cho nhà sản xuất”. ” Anh có việc gì sao?” nhìn bộ dáng thận trọng của y, lông mi Tô Nhiên bắt đầu giật giật. Tân Đồ Hiên cười khẽ một tiếng, lấy hợp đồng đưa đến tay hắn: “Ngày mai tôi phải đi Nhật Bản, việc còn lại đều giao cho cậu, nếu phim trường có tình huống gì thì điện thoại cho tôi”. ” Ngày mai?!” Biểu tình Tô Nhiên giống như bị hắt cho một chậu nước cống, “Công ty còn có rất nhiều việc, anh đi rồi bên này ai lo liệu?” còn có chiếc nhẫn kim cương mười carat, đem trang sức giá trị một triệu tệ kêu hắn đưa cho đạo diễn, chuyện khó giải quyết như vậy lại còn quan hệ đến tài chính hắn không muốn quản, sáng mai còn có hội nghị, những yêu cầu của đạo diễn “Kim Cương” về phim trường, phát chi phiếu kim ngạch, cùng nhà sản xuất bàn về chi tiết phim, mọi việc như thế đều cần y đến quyết định. Tân Đồ Hiên kéo ngăn tủ mình ra, lấy ra một cái hộp tinh xảo, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề nói: “Cái này cậu cầm tốt lắm, thuận tiện đặt vé máy bay giúp tôi”. ” Nhưng mà……” Tân Đồ Hiên thẳng tắp nhìn hắn, đáy mắt lóe ra thần sắc âm lãnh như loài báo săn: “Tô Nhiên, cậu theo tôi lâu như vậy, những việc nhỏ như thế mà cũng làm không xong, hiện tại, lập tức quay về văn phòng của cậu, xử lý công việc” dừng dừng, y còn nói: “Nếu như việc này cậu còn làm không được thì ngày mai đừng quay lại công ty làm việc nữa”, ngữ khí y bình tĩnh như vậy, trực tiếp như thế, không có gì do dự. Tô Nhiên hít sâu một hơi, nhanh chóng tiếp nhận nhẫn kim cương trong tay Tân Đồ Hiên, “OK”, phàm khi gặp được lúc y đi công tác, công việc của người khác lại trở thành công việc của hắn, mệt chết khiếp là điều không thể tránh được. Cũng may công ty có rất nhiều nhân viên, này đó nhân viên có thể giúp hắn san sẻ bớt công việc. Một số công việc hắn không biết hoặc không muốn làm, đối với người khác cũng là khoai lang bỏng tay, chỉ sợ tránh không kịp nhưng không tốt ngay mặt cự tuyệt. Thế là những công tác nặng nề cố hết sức lại rơi vào trên người Dung Thụy Thiên. Dung Thụy Thiên mỗi ngày đều bề bộn công việc, cứ việc ngày thường hắn cũng không nhàn rỗi, nhưng mấy ngày nay công việc lại tăng lên rất nhiều, cả người làm việc quần quật như người máy, không có lúc nào không làm, mỗi đêm về nhà vừa ngã mình xuống là ngủ ngay lập tức. Sáng sớm nhìn khuôn mặt tiều tụy của mình trong gương, mí mắt sưng mọng cùng với túi mắt đem đậm, thoạt nhìn giống quái vật cương thi trong phim bước ra ngoài. Khuôn mặt như vậy tự mình nhìn còn thấy áp lực, bất quá, áp lực như vầy so với việc gặp mặt Tịch Nhạ Hoài thì thật sự không thể sánh bằng. Hắn không thèm để ý ánh mắt Tịch Nhạ Hoài nhìn hắn, cũng biết Tịch Nhạ Hoài chán ghét hắn tiếp cận, nhưng ngày ngày đều bị Tô Nhiên điều đi làm công thất, so với làm việc tại phim trường – công tác trước kia của hắn, thì mỗi ngày đều phải đi theo bên người đạo diễn. Đem từng tình huống quay chụp tại phim trường, chiều dài màn ảnh, động tác diễn viên, các chi tiết cùng tư liệu của từng trang phục đạo cụ, đều ghi lại xuống dưới, làm cho các màn ảnh trong phim được liên tục. Lúc ban đầu việc này hắn cũng không hiểu, nhưng người khác thích đem những việc khó làm đều giao cho hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể học, dần dần trong phim trường trừ bỏ công việc đạo diễn, những việc khác hắn đều có thể làm được. Đương nhiên việc hắn từng là diễn viên cũng không có ai biết, càng không có người nghĩ đến hắn từng là nghệ sĩ nổi tiếng. Bộ phim “Bạc hạ” hắn đóng đã trở thành bộ phim thành danh của hắn, một bộ phim văn nghệ ngây ngô, đó là bản điện ảnh có chút thành tựu, đạo diễn cùng toàn bộ thành viên chế tác đều không đem tên tuổi tuyên truyền, thậm chí cũng không có biên pháp ở trong nước chiếu phim. Sau đó vô tình đem bộ phim đưa đi dự thi ở nước ngoài, chỉ là nộp cầu may, ai ngờ bộ điện ảnh này lại tỏa sáng, được giám khảo ưu ái, một hơi lấy được năm giải thưởng, trong đó có một pho tượng dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau khi đọat giải trở về nước thì truyền thông đua nhau đưa tin, đem bộ điện ảnh đẩy lên cao nhất, khiến cho đại chúng chú ý, rạp phim cả nước nhân cơ hội này bắt đầu chiếu phim, làm cho hắn nhờ vào bộ điện ảnh này trở thành nghệ sĩ nổi tiếng. Trong phim, hắn diễn không có kỹ xảo gì, chỉ là diễn xuất theo bản năng, hắn dùng dung mạo của mình, khí chất, tính cách mà sáng tạo hình tượng nhân vật trong phim, xem nhân vật kia tựa như chính mình, nhưng lại có tính cách rõ ràng độc lập. Đây là phương thức biểu diễn thật trúc trắc, lúc đầu không phát hiện, sau khi hắn trường kỳ đi theo đạo diễn thì mới phát hiện diễn viên cũng có nhiều loại, cũng không phải chỉ nhờ vào bề ngoài hoàn chỉnh mà giải quyết vấn đề. Một diễn viên tốt phải có khí tràng cường đại, diễn cái gì ra cái đó, phi thường có thiên phú, còn có thể kéo cảm xúc của người cộng tác, kích thích tiềm lực biểu diễn của đối phương. Loại diễn viên này tựa như người đeo hai mặt nạ, bọn họ căn cứ kịch bản mà sáng tạo tính cách hình tượng, trong quá trình này diễn viên sẽ tự gây áp lực cho mình, khiến cho khí chất của hình tượng nhân vật không bị nhiễm tình cảm cá nhân của diễn viên vào trong đó. Ở trong mắt hắn, Tịch Nhạ Hoài là người như vậy, mặc kệ là góc độ mỉm cười, ánh mắt biểu lộ, ngữ khí nặng nhẹ, còn có động tác tao nhã mê người kia, đều hoàn mỹ đến nỗi không thể diễn tả bằng lời, thế nhưng sự hoàn mỹ đó chỉ lưu lại trên máy quay. Đạo diễn hô to ” Cắt”, tất cả biểu tình nháy mắt biến mất không thấy, hàn khí lạnh như băng rậm rạp bao trùm tất cả khuôn mặt đẹp đến tỏa sáng của y. Thái độ lạnh như băng bất cận nhân tình làm cho y trờ thành người không thể tới gần. Chỉ đạo diễn xuất muốn hắn cùng nữ chính bàn bạc việc nên mặc quần áo gì, ngồi chỗ nào, dùng biểu tình nào. Tịch Nhạ Hoài phối hợp kịch bản, nhưng y lại phản cảm chỉ đạo diễn xuất, hai mắt nhìn hắn giống như hai thanh dao giải phẫu sắc bén, một bộ biểu tình như là ” Anh thì biết cái gì?” nghênh hắn, nếu không liền trực tiếp châm chọc hắn ” Rảnh như vậy thì đừng đến nơi này chơi, người phải làm chuyện thích hợp với mình”. Sự không tín nhiệm ấy cũng không làm hắn nổi giận, ngược lại, hắn vẫn cẩn thận làm công tác chỉ đạo, dần dần thái độ y cũng không còn ác liệt như vậy, chỉ là khi hắn thấy mặt Tịch Nhạ Hoài vẫn là không có dũng khí chào hỏi. Hắn mỗi lần tiếp cận y, hoặc không vì chuyện công tác mà tới gần, khuôn mặt tuấn mỹ kia liền giống như kết băng, hướng thẳng tới hắn mà phun lãnh khí, đông hắn đến lạnh run cả người, trái tim đập loạn. Thế là sau khi quay chụp xong liền trốn tránh y, nếu khi đi ra toilet nhìn thấy y nghênh diện mà tới, phản xạ tự nhiên chính là trốn vào hành hiên bên cạnh, nháy mắt kia Tịch Nhạ Hoài lại giống như tiếp tục tức giận. Làm cho hắn vừa khẩn trương vừa bất an, mỗi ngày đều cảm thấy y giống như cầm theo dao phẫu thuật đến phim trường, hắn không có đắc tội y, sao sắc mặt y lại khó coi đến thế, bất quá nhìn đến người khác thì sắc mặt y cũng không tốt lắm, vậy hắn làm sao có thể yêu cầu Tịch Nhạ Hoài đối xử với hắn khác với người khác?
|
Chương 6[EXTRACT]Dung Thụy Thiên đem dòng nước lạnh như băng vốc lên mặt, sửa sang lại quần áo liền bước khỏi nhà. Sau mấy ngày thời tiết cực nóng thì trời lại bắt đầu mưa xuống với quy mô lớn, bầu trời mỗi ngày đều bị mây đen che phủ, xuyên qua tầng mây thật dày lộ ra vài tia sáng mỏng manh, mặt đất ướt sũng nước mưa. Ra khỏi tiệm ăn, Dung Thụy Thiên vứt túi đựng bánh mì vào thùng rác, miễn cưỡng bước chân đi hướng tòa cao ốc của công ty. Dưới cơn mưa to, trước cao ốc có rất nhiều fans, một chiếc Cadillac dừng trước cao ốc Quân Hào. Cánh cửa được lái xe cung kính mở ra, Tịch Nhạ Hoài đi ra xe hơi, khí chất tao nhã của y, viền môi đầy đặn mang theo tươi cười mê người, trong cường thế mang theo tà khí cùng với con ngươi màu xanh nhạt, tựa như một đạo ánh sáng đẹp mắt, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nhóm fans thét chói tai, dexiben cao đến nỗi Tịch Nhạ Hoài phải nhăn mày. Rất nhiều phóng viên giơ máy ảnh, cầm Micro đưa đến trước mặt y, một bên chụp một bên hỏi tiến độ quay phim của y gần đây. Thần sắc Tịch Nhạ Hoài mệt mỏi, giống như mới từ trong lúc mơ ngủ tỉnh lại, nhóm trợ lý bảo vệ thân thể y, đẩy nhóm ký giả lui ra đưa y đi vào, fans đứng chờ đợi đã lâu liền cầm áp phích yêu cầu y ký tên. Tịch Nhạ Hoài dừng lại ký tên cho bọn họ. Các fans càng thêm điên cuồng, vô số người thét chói tay cố vươn tay đến bên người y, có người vì hành động của y mà thét chói tai rồi ngất xỉu, nhất thời hiện trường một mảnh hỗn loạn. Tịch Nhạ Hoài đi đến bên rào chắn xem thử, các trợ lý ngăn y lại, nhân viên công tác chạy đến xử lý tình huống té xỉu của cô gái, các phóng viên không để lỡ thời cơ mà ấn chụp, lại truy vấn tiến độ bộ phim mới của Tịch Nhạ Hoài. Vương trợ lý bên cạnh bảo vệ Tịch Nhạ Hoài đi vào công ty, nếu là trước kia, Tịch Nhạ Hoài sẽ đến công ty trước một giờ, như vây có thể tránh khỏi đám ký giả cùng những người mê điện ảnh, bất quá hôm nay y dậy trễ, trên đường có chút kẹt xe, tới gần công ty liền gặp tình huống này. Nghệ sĩ trong giới giải trí nhiều không đếm xuể, nhưng nổi tiếng đến độ như Tịch Nhạ Hoài thì thực là số ít, y tựa hồ vì vũ đài () mà sinh ra, người bình thường dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng không thể đạt được đến trình độ của y. Năm trước công ty cho y gia nhập vào tổ hợp các ngôi sao, mà y làm đội trưởng, ý tưởng của công ty là đem những loại hình đàn ông khác nhau tổ hợp cùng một chỗ,phong cách khác nhau, có suất khí, có tuấn mỹ, có thể yêu diễm, có thể mị hoặc, nhiều gương mặt khác nhau, nhiều người thì đề tài càng nhiều, còn có thể hấp dẫn nhiều loại fans, thời gian càng dài thì thu hút càng nhiều người, trở thành mục tiêu “con cưng” của đại chúng sắp tới. Nhưng sức hấp dẫn của cá nhân Tịch Nhạ Hoài quá mãnh liệt, quả thật cho y cùng một chỗ với tổ hợp, tổ hợp kia hoàn toàn bị một mình y chi phối, ba người còn lại bị hào quang của y che lấp mà trở nên mờ nhạt, ca hát cùng khiêu vũ đều bình thường, biến thành “lá cây” phụ trợ cho y. Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không có ý nghĩa, lại còn hao phí quá nhiều tiền tài cùng nhân lực, thế là biến thành Tịch Nhạ Hoài một mình phát triển. Mấy năm nay Tịch Nhạ Hoài phát triển thuận lợi, chỉ cần những bộ phim và quảng cáo mà y đóng đều không thể không trở nên nổi tiếng, siêu sao nổi tiếng thuận buồm xuôi gió như thế, làm cho hàng ngàn cô gái lâm vào điên cuồng. Vương trợ lý bảo vệ Tịch Nhạ Hoài tiến vào công ty, các phóng viên chưa từ bỏ ý định mà tính liều mạng xông vào trong thì bị bảo vệ ngăn lại, ở bên kia các fans cuồng nhiệt hô to tên y. Không khí thập phần nhiệt liệt, Tịch Nha Hoài trong lúc lơ đãng nhìn thấy Dung Thụy Thiên, bốn mắt nhìn nhau, Dung Thụy Thiên gục đầu xuống tránh ra một bên giống như không phát hiện ra y, gia khỏa kia thế nhưng làm bộ không phát hiện ra y. Tịch Nhạ Hoài nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng. Vương trợ lý giật mình nhìn Tịch Nhạ Hoài, thấy sắc mặt y khó coi, đáy mắt bắn ra hàn khí lạnh lẽo, theo bản năng hỏi: “Xảy ra chuyện gì, có phải không thoải mái hay không?”. Tịch Nhạ Hoài lắc đầu, đây cũng không phải là lần đầu tiên Dung Thụy Thiên làm lơ y, mỗi lần bị làm lơ, y cũng không thấy khoái trá, y không thích người khác quấn lấy y không buông, nhưng khi thấy Dung Thụy Thiên nhìn đến y thì bỏ chạy, vẫn là một trận tức giận. Dung Thụy Thiên đi vào công ty, ngựa quen đường cũ đi vào phòng nghỉ trên tầng mười lăm, đem điện thoại hay gì đó bỏ vào thùng giữ đồ, sau đó rời phòng nghỉ đi lên tầng cao nhất, nghe theo Tô Nhiên phân phó mà đi vào phim trường, bắt đầu một ngày mới. Hắn ở trong hậu cần phim trường chuẩn bị đạo cụ, rồi đem việc đạo diễn quay phim ghi vào tư liệu, đến giữa trưa, cơm nước xong thì lại vào phim trường thu dọn đạo cụ. Những buổi quay chụp đó đều tiến hành ở bên trong, không khỏi phải bố trí nhà ăn cùng phòng khách, đôi khi có cảnh diễn phải tiến hành trong phòng ngủ, sau khi nhân viên công tác đem giường cùng sô pha khiêng ra ngoài thì làm cho hắn dọn dẹp rác rưởi trong phòng. Rác rưởi phải được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà một người không nên xuất hiện ở đây đang ngồi trước sô pha – Tịch Nhạ Hoài. Y giống một đứa nhỏ vì mệt mỏi từ từ nhắm hai mắt, một đôi chân thon dài khoát lên trên bàn trà, tây trang quý báu bị y tùy ý ném ở sô pha. Y nằm ở kia giống như đã ngủ rồi, khuôn mặt xinh đẹp lóe lên ánh sáng nhu hòa, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo, hoàn toàn không có bộ dáng lãnh khốc lạnh như băng thường ngày. Không phải là ghét hắn ư, tại sao lại ở nơi có hắn mà nằm ngủ. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng Dung Thụy Thiên lại cái gì cũng không hỏi, chỉ là nhẹ chân nhẹ tay đi ra ban công, lấy khăn chà lau cửa sổ sát đất, trên cửa sổ có rất nhiều tro bụi, không đến một lát mà chiếc khăn đã đen thui. Hắn khom người nhúng khăn vô thùng giặt, đột nhiên nghe được bên ngoài cửa truyền đến một giọng nữ: “Tịch Nhạ Hoài, anh ở bên trong sao?” thanh âm kia quá mức mềm mại đáng yêu, thậm chí mang theo âm làm nũng của tiểu nữ sinh, nghe được thanh âm đó, liền biết người ngoài cửa là Tuyết Lê. Dung Thụy Thiên ngẩn người, lặng yên nhìn người nằm trên sô pha – Tịch Nhạ Hoài. Vẫn đang nhắm hai mắt, Tịch Nhạ Hoài từ từ nhấc lên hàng mi dày đậm, mặt không chút thay đổi nhìn Dung Thụy Thiên, khuôn mặt xinh đẹp giống như bông tuyết rơi trên sông băng, y đưa tay đặt trên đôi môi đỏ mọng đầy đặn, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Dung Thụy Thiên giật mình, chẳng lẽ y vì trốn tránh Tuyết Lê nên mới vô đây ngồi? Nhìn ra được quan hệ giữa Tịch Nhạ Hoài và Tuyết Lê không tốt, cũng thực chát ghét Tuyết Lê, nhưng Tuyết Lê thích y, chỉ cần không có việc gì liền đeo dính y. “Đáng giận! Rõ ràng nói là ở đây, tại sao nửa ngày cũng không đáp?” Thanh âm Tuyết Lê lo lắng lại ảo não, cảm xúc cùng thanh âm đó càng lúc càng xa. Dung Thụy Thiên tiếp tục làm việc giống như cái gì cũng chưa phát sinh qua. Tịch Nhạ Hoài ngồi xuống, chậm rãi sửa sang lại quần áo, nhìn Dung Thụy Thiên tự nhiên làm việc, cũng không quan tâm sự quấy rầy này. Nếu đi ra ngoài sẽ gặp được Tuyết Lê, y không thích người phụ nữ kia, khi nhìn đến mặt cô ta, nghe cô ta lải nhải, liền giống như bị vòng Kim Cô siết lại, đầu đau muốn nứt ra. Mà Dung Thụy Thiên tuy âm trầm nhưng nếu so với Tuyết Lê luôn luôn líu ríu bên cạnh thì im lặng hơn, điểm ấy khiến y thực thả lỏng. Bất quá, làm y ngoài ý muốn là những điều hắn biết làm còn muốn nhiều hơn so với y tưởng tượng, ngay cả việc ghi chép phim trường thì hắn cũng đều làm rồi, điều này làm cho y thực kinh ngạc. Ở trong mắt y, Dung Thụy Thiên là một người bình thường, nhưng hắn được Tân Đồ Hiên coi trọng, còn đưa cơm trưa cho hắn, tuy vậy việc này y cũng không để ý lắm. Mà cái y để ý chính là hắn lại nhìn y như đang nhìn dã thú, khắp nơi trốn tránh y, trong phim trường cũng muốn trốn y, sau khi quay chụp chấm dứt thì sẽ không thấy người đâu, quá đáng nhất là lần trước, y vừa từ toilet đi ra, nhìn thấy Dung Thụy Thiên đứng trước mặt. Tốt xấu gì cũng tiếp xúc một tháng, y cứ nghĩ Dung Thụy Thiên sẽ làm bộ dáng tiếp khách mà chào hỏi y, ai ngờ đến, ai ngờ đến…. (Anh bị lơ a há há) Hắn quay đầu bỏ chạy, y chang nhìn thấy quái vật mà chạy vắt giò lên cổ! Y thực tức giận! Tức giận phi thường! Lúc ban đầu là y quá đáng làm cơm trưa của hắn rơi xuống đất, nhưng mà sau đó y đã tìm cái mới trả lại hắn, đó là phần cơm tốt nhất của y, nhưng mà hắn lại không thèm để ý, việc này làm y tức giận thật lâu. Sau đó mới biết được hắn làm chỉ đạo ở phim trường, nên sắc mặt cũng rất không tốt, không chỉ nghi ngờ năng lực của hắn mà còn tức vì hắn luôn không ngừng trốn tránh mình. Tuy rằng trốn tránh y nhưng trong công việc Dung Thụy Thiên cũng làm hết phận sự, đem công việc chỉ đạo làm tốt, không để cho người trong phim trường có gì khó xử, cũng không làm diễn viên tạo ra lỗi trong quá trình quay chụp. Hắn làm tốt lắm, chỉ là tính cách có vấn đề, hắn luôn lặng yên không nói lại độc lai độc vãn (), chủ kiến rất ít, tình nguyện phối hợp với an bài của người khác, cũng không cống hiến năng lực của mình, bởi vì hắn không biểu hiện năng lực của mình, nên năng lực dễ dàng bị nghi ngờ. Chú thích: () Vũ đài: Chữ “Vũ” ở đây là “Vũ” trong khiêu vũ, múa chứ không phải là “Vũ” trong võ thuật. () Độc lại độc vãn: Khi đến và khi đi đều chỉ có một mình
|
Chương 7: [EXTRACT]Tịch Nhạ Hoài đến trước cửa sổ sát đất, lẳng lặng nhìn Dung Thụy Thiên, Dung Thụy Thiên đứng trên ghế cao, cố sức lau cửa sổ thủy tinh. Tay áo hắn xắn tới khuỷu tay, có thể nhìn thấy rõ ràng tay hắn, cánh tay màu đồng rắn chắc toát ra hương vị của người đàn ông thành thục. Ánh mắt y men theo cánh tay nhìn về phía bờ vai hắn, từ bả vai dọc theo đường cong thắt lưng tinh tế cực kỳ thon thả, khi giơ cánh tay lên lau kiếng thì bả vai hơi hơi lộ ra, có thể thấy được đường cong cơ thể rõ ràng lại tao nhã, chỉ nhìn bóng dáng thôi liền cảm thấy thật không tồi. Chỉ là hắn luôn đem thân thể bọc lại trong chiếc sơ mi màu đen âm trầm, ngoại trừ màu đen thì dường như không còn loại quần áo khác, ngay cả khuôn mặt đều bị chiếc mũ màu đen che khuất đi phân nửa, chỉ có thể nhìn đến cằm của hắn cùng đôi môi cánh hoa. Cằm hắn đầy đặn, đôi môi mỏng mang màu sắc khêu gợi, một người đàn ông mà có đôi môi cánh hoa tươi hồng như thế, nhìn trong mắt đàn ông khác đều có cảm giác riêng biệt…. Làn tóc đen mềm mại của hắn xõa tung, dịu ngoan rũ xuống, không cần nghĩ nhiều cũng biết lông mi của hắn cũng bị sợi tóc che khuất, nếu vén những sợi tóc che đi khuôn mặt của hắn, sẽ nhìn thấy các vết sẹo khủng bố, những vết sẹo này tựa hồ đã theo hắn thật lâu…. “Mặt của anh trời sinh chính là như vậy sao?” Tịch Nhạ Hoài nhìn không chuyển mắt vào Dung Thụy Thiên, dung nhan tuấn mỹ như băng tuyết tản ra ánh sáng nhu hòa, sáng đến nỗi làm cho con ngươi màu xanh nhạt của hắn giống như đá quý vậy. “Không có” Dung Thụy Thiên giật mình, một bộ không muốn nhiều lời, lãnh đạm mở miệng. Trong lúc nhất thời Tịch Nhạ Hoài không biết phải mở miệng thế nào, nhưng thấy vẻ mặt của hắn toàn là mồ hôi, còn cố sức lau kiếng ở chỗ cao, nhịn không được mà nói với hắn: “Chỗ cao như vậy không có tro bụi, máy quay cũng không thể quay tới chỗ này”, cửa sổ thủy tinh kia cao đến ba thước, miếng kiếng bên trên rất khó lau tới. ” Không phải bởi vì nhìn không tới mà không có tro bụi” Dung Thụy Thiên lau kiếng, thần sắc thản nhiên nói, hắn thầm nghĩ làm tốt bổn phận, làm cho người khác không có cớ để bắt bẻ hắn. Cố chấp! Nói hắn đừng có làm chuyện dư thừa mà không chịu nghe, còn xem y như không tồn tại, Tịch Nhạ Hoài ánh mắt sáng quắc nhìn Dung Thụy Thiên, nhìn hắn không định để ý đến mình, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, bước nhanh tới bắt lấy Dung Thụy Thiên: “Tôi bảo anh đừng lau!” Cả người Dung Thụy Thiên cứng ngắc, sau khi phản ứng lại liền giãy khỏi tay y, nhưng ngặt nỗi lực đạo của y vừa mạnh vừa chặt, không cho hắn giãy ra, hắn nhướn mày sắc bén yêu cầu: “Mời anh buông tay ra cho”. Thanh âm hắn giống như một dòng nước đen phập phồng trong đầm sâu u tối, lộ ra một cỗ lạnh lùng không rõ, tay Tịch Nhạ Hoài không tự giác được mà càng nắm chặt tay hắn, cường ngạnh lôi hắn xuống ghế ” Anh hiện tại làm công tác chỉ đạo, loại công việc của tổ kịch này không cần anh nhúng tay, huống chi phim trường còn có người phụ trách dọn vệ sinh”. Y biết hành vi của mình thực liều lĩnh, thậm chí không khống chế được có chút vô lý, nếu là bình thường thì y sẽ không có hành vi lỗ mãng như vậy, nhưng y không quen nhìn bộ dáng nén giận của Dung Thụy Thiên. Dung Thụy Thiên mạnh ngẩng đầu nhìn y, một đôi con ngươi màu hổ phách tràn ngập kinh ngạc, sau khi lấy lại tinh thần liền tránh tay y ra, nhấc thùng nước rời đi. ” Dung Thụy Thiên, anh không nghe tôi nói gì sao!” Nhìn hắn muốn đi, Tịch Nhạ Hoài theo bản năng kéo lấy hắn, không nghĩ tới nắm không được gì ngoài cổ áo sau của hắn. Không biết là khí lực của y quá lớn, hay là chiếc áo sơ mi kia may quá kém, chỉ nghe một tiếng “Xoẹt!!!” dài, áo sơ mi của Dung Thụy Thiên bị kéo rách một lỗ, lộ ra thân thể tinh tráng bị bao trong áo sơ mi. Thời gian giống như đình chỉ! Tịch Nhạ Hoài rõ ràng nhìn đến xương cốt trên lưng hắn cùng với đường cong thắt lưng. Dung Thụy Thiên kinh hoảng kéo quần áo, nhưng phần áo bị xé rách phía sau cổ, mặc kệ là có kéo làm sao đi nữa thì áo sơ mi vẫn tuột xuống tới hông. Ý thức được mình đã làm cái gì, khuôn mặt tuấn tú của Tịch Nhạ Hoài đỏ lên, nhưng lại không kiêng dè mà đánh giá hắn, nửa thân trần của cơ thể này thực mê người, da thịt màu đồng, cơ thể đầy đặn, làm cho vẻ bề ngoài của hắn càng thêm trẻ trung. Sắc mặt Dung Thụy Thiên lúc xanh lúc trắng, sớm biết vậy thì khi Tịch Nhạ Hoài bắt lấy thì mình cũng đừng trốn, lấy bộ dạng xấu xí này làm lơ y, Tịch Nhạ Hoài cũng sẽ buông tha mình. Tịch Nhạ Hoài cởi áo sơ mi trên người ra khoác lên cho Dung Thụy Thiên ” Mặc vào”, cứ việc y còn muốn xem thêm một lát, nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch, cả người cứng ngắc, nếu kích thích thêm nữa chỉ sợ là sẽ ngất xỉu đi. ” Không, không cần” Dung Thụy Thiên cúi đầu nói, mái tóc hỗn loạn không thể che được sự kích động. ” Vậy anh muốn lõa thể mà đi ra ngoài?” Tịch Nhạ Hoài cười khẽ nhìn hắn, thuận tiện mặc vào áo khoác vắt trên sô pha ” Vừa rồi thực sự xin lỗi, tôi không phải cố ý phá hư quần áo của anh, anh mặc áo sơ mi của tôi trước đi, coi chừng bị lạnh”. Dung Thụy Thiên ngẩn người, thấp giọng nói với y: “Ngày mai tôi sẽ đem quần áo trả lại cho anh” vải áo sơ mi trên tay mát lạnh, đường cắt may tinh tế, vừa nhìn là biết hàng cao cấp, mà Tịch Nhạ Hoài thế nhưng lại cầm quần áo cho hắn mượn. ” Không cần, coi như tôi bồi thường cho anh” Tịch Nhạ Hoài tao nhã ngồi trên sô pha, chậm rãi đánh giá hắn. Dung Thụy Thiên thận trọng nói: “Tôi sẽ trả lại cho anh”, áo sơ mi kia của hắn không đáng tiền, lại mặc rất nhiều năm, loại vải kém cỏi, đột nhiên bị thô lỗ kéo lấy, đương nhiên sẽ rách ra. Tịch Nhạ Hoài cười nhẹ không nói, nhìn ra được tính tình Dung Thụy Thiên tốt lắm, cũng không thích lợi dụng, đến việc a dua nịnh hót thì càng không thể, tính cách như vậy ở trong vòng lẩn quẩn này thì thực chịu thiệt. Ánh mắt y dừng trên người Dung Thụy Thiên, nhờ vào ánh đèn sáng tỏ mà nhìn thấy vết bầm xanh trên vai hắn, tựa hồ bị thương đã thật lâu, còn có chút sưng đỏ, chỉ nhìn thôi thì cũng biết rất đau, nhưng loại vết thương này…. Hắn cũng không lấy lý do bị thương mà xin phép, còn cố chống đỡ đi vô phim trường khiêng đạo cụ, nghe theo người khác bố trí phim trường. Nhớ tới mấy việc đó Tịch Nhạ Hoài đau lòng không thôi, y nhẹ nhàng đến bên người Dung Thụy Thiên, biết hành vi của mình thực đường đột, cũng sợ hắn sẽ cự tuyệt mình, thế là nắm nhẹ bả vai hắn nói: ” Tôi nơi này có thuốc giúp lưu thông máu tan vết bầm, anh nằm xuống trên giường, tôi lấy thuốc bôi vai cho anh”, ở phim trường quay phim sẽ thường xuyên bị thương, vì thế trên người y luôn luôn mang theo thuốc trị thương, để khi bị thương thì dùng. Dung Thụy Thiên vội vàng cự tuyệt: “Không cần”, bọn họ ngay cả bạn bè còn chưa nói tới, loại chuyện này không cần phiền y. ” Vết bầm trên vai anh đã để thật lâu rồi, hiện tại vẫn còn sưng, nếu tụ huyết còn không tan, qua mấy ngày nữa thì anh ngay cả cử động cũng không được” Tịch Nhạ Hoài trấn an hắn, làm cho hắn không cần khách sáo như vậy. Dung Thụy Thiên không muốn làm cho y chạm vào vết thương trên người mình, nhưng y đã nói như vậy, còn nắm chặt bờ vai không cho hắn động đậy, tuy rằng bá đạo nhưng không có ác ý gì, cho nên, dịu ngoan ngồi xuống giường. Con ngươi đang đánh giá của Tịch Nhạ Hoài dần dần trở nên đau thương, nhìn gần mới thấy rõ trên người Dung Thụy Thiên có rất nhiều vết thương. Những vết thương này đều là do ngày thường làm việc lưu lại, vị trí bị thương cũng không thuận tiện để bôi thuốc, thế nên vết bầm xanh liền trường kỳ để lại trên người, Tịch Nhạ Hoài nhìn thấy mà bắt đầu đau lòng, cảm thấy Dung Thụy Thiên sống được không dễ dàng, nếu có việc gì giúp được cho hắn, sau này sẽ nghĩa bất dung từ.() Tịch Nhạ Hoài quệt một ít thuốc mỡ bôi trên đầu vai, khi ngón tay lạnh như băng chạm tới da thịt ấm áp, ngực y trở nên căng thẳng, ổn định lại suy nghĩ hỗn loạn, thong thả xoa nơi bầm xanh ấy ” Có khả năng sẽ có chút đau, anh kiên nhẫn một chút” Nói xong dần dần tăng thêm lực đạo, làm cho thuốc xoa đều trên vai hắn, rồi mới quệt thêm chút thuốc mỡ thoa lên lưng hắn. Chú thích: () Nghĩa bất dung từ: Ý nói là không nề hà, nếu có thể làm được thì bất cứ thứ gì cũng giúp anh ấy á ^^
|
Chương 8[EXTRACT]Mùi bạc hà thanh lương lan tỏa trong không khí. Trên người Dung Thụy Thiên có rất nhiều vết thương, chờ cho đến khi bôi thuốc hết lên các vết thương đó thì thuốc mỡ trong tay cũng vơi đi hơn phân nửa. Mỗi khi y tăng thêm độ mạnh đều nghe đến tiếng kêu rên nhẫn nại của hắn, những tưởng hắn sẽ vì đau quá mà bảo dừng nhưng hắn cái gì cũng không nói, vẫn như trước nhẫn nại không cho cổ họng phát ra tiếng kêu rên. Hai mươi phút trôi qua. Trong lòng bàn tay y tràn đầy xúc cảm do da thịt đầy đặn của Dung Thụy Thiên mang lại, khi bôi thuốc mỡ khắp sau lưng hắn, cũng thông qua việc vuốt ve mà làm thuốc thẩm thấu qua làn da, Tịch Nhạ Hoài rời đi thân thể của Dung Thụy Thiên, nhìn đến da thịt màu đồng cổ đều bị xoa đỏ, thuốc mỡ trong suốt dưới ánh đèn sáng trong lại ánh lên nhan sắc ái muội. Tịch Nhạ Hoài lấy tay sờ, đầu ngón tay duyên dáng chạm đến da thịt hắn, lại dịu dàng dừng trên mái tóc đen óng ả ấy, chỉ là sờ nhẹ vài cái, liền thấp giọng nói với hắn: “Đã bôi tốt lắm, anh có thể đứng dậy”. Dung Thụy Thiên không có phản ứng. Tịch Nhạ Hoài khẩn trương chồm qua, vén mái tóc đen che khuất khuôn mặt hắn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, nghĩ chắc là đau rồi ngủ quên luôn. Bởi vì hắn đã ngủ nên lần đầu tiên y mới có dịp gần gũi như thế mà nhìn hắn. Đó là khuôn mặt như thế nào, trừ bỏ trán cùng cằm còn hoàn hảo nguyên vẹn thì trên gương mặt ấy toàn là sẹo thịt khủng bố, những vết sẹo để lại này tựa hồ là bởi vì bị vật bén nhọn rạch vào, cũng không phải từ khi sinh ra đã mang theo vết sẹo. Nhưng nếu loại bỏ vết sẹo xấu xí chướng mắt thì đường cong ngũ quan của hắn thật cương nghị, mặt mày sáng láng lại rõ ràng, lông mi vừa dài vừa dày đậm dịu ngoan trên mi mắt, thoạt nhìn so với lông mi con gái còn muốn mềm mại hơn vài phần. Môi hắn hồng hồng, lóe màu sắc sáng bóng, làm cho người ta muốn hung hăng chà đạp, Tịch Nhạ Hoài không nâng cằm hắn lên, ánh mắt di động qua lại trên mặt hắn, rồi mới để sát vào một chút, ngửi được hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái trên người hắn. Tịch Nhạ Hoài mê muội chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của hắn, toàn thân đột nhiên run lên giống như bị điện giật, y nhẹ nhàng hôn hắn, thử ngậm vào đôi môi đầy đặn tươi tắn ấy. Tuy y hôn một người đàn ông như vậy nhưng cũng không có nghĩa y là đồng tính luyến ái, so với đàn ông thì y càng thích phụ nữ hơn. Còn Dung Thụy Thiên thì từ khi người nọ rời đi, hắn cũng không chạm qua đàn ông khác, cũng biết được chính mình không có khả năng chấp nhận đàn ông. Khi Tịch Nhạ Hoài hôn Dung Thụy Thiên cũng không cảm thấy có chút ghê tởm nào, ngược lại còn thấy môi hắn thực mềm mại, mềm mại đến nỗi không giống môi của đàn ông, hôn vào cũng thật thoải mái, khiến cho y luyến tiếc phải rời đi. Dung Thụy Thiên cảm thấy khó thở, trong lúc hốt hoảng thì cảm thấy có vật thể mềm mại ấm nóng đang liếm trên môi hắn, thật dễ chịu mà mân mê đôi môi hắn, hơi thở ấm áp phả lên trên mặt, hắn theo bản năng nghiêng đầu, đôi môi liền bị chặt chẽ ngậm lấy. Một vật thể ấm mềm tiến vào trong khoang miệng, chậm rãi mút lấy đầu lưỡi hắn, hơi thở nồng đậm thanh thúy như đại dương mãnh liệt vây quanh, giống như nụ hôn sâu trước khi bị kịch liệt đòi lấy. Tịch Nhạ Hoài hôn Dung Thụy Thiên, như thể không muốn dễ dàng buông tha hắn, môi hắn mềm mại, đầu lưỡi lại ẩm ướt linh hoạt mang theo mùi hương thơm ngát. Có loại sạch sẽ làm cho cái gì đó đang phát run trong lòng y bắt đầu khởi động. Y nâng cằm Dung Thụy Thiên, nóng bỏng hôn hắn, hô hấp càng ngày càng nóng, nóng đến nỗi đầu óc như muốn ngất đi, y càng ngày càng gấp gáp ôm chặt hắn, tham lam khát khao hắn. Gắn bó giao triền, độ ấm đôi môi dần dần tăng cao, hơi thở nóng rực kia làm cho Dung Thụy Thiên hừ nhẹ ra tiếng: “Ân…. Kiều…” Tịch Nhạ Hoài giật mình, gương mặt đỏ bừng đẩy Dung Thụy Thiên ra! Kiều là ai, là nam hay nữ, chẳng lẽ Dung Thụy Thiên đã từng thân cận với người ấy như thế? Y gắt gao nhìn chằm chằm Dung Thụy Thiên, hắn đang im lặng nghiêng đầu, đôi môi cánh hoa bị y hôn đến nỗi vừa ướt át vừa đỏ bừng, y nhìn hắn nửa ngày, nhẹ nhàng chạm tay vào môi hắn, thong thả mơn trớn, nơi này chẳng lẽ đã từng lưu lại hơi thở của người khác?! Y cúi thấp thân mình nhìn hắn. Vẫn nhắm hai mắt, Dung Thụy Thiên từ từ thong thả mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn Tịch Nhạ Hoài gần trong gang tấc, sắc mặt y khó coi, trong đôi con ngươi màu xanh nhạt tràn ngập lệ khí, hắn hơi hoảng, cố không để ý đến sự ẩm nóng truyền đến từ đôi môi, giống như né tránh ác quỷ mà nhảy xuống giường. Hắn thật sự là quá sơ suất! Thế nhưng lại thiếp đi trước mặt Tịch Nhạ Hoài, khuôn mặt xấu xí còn bị nhìn rõ, khuôn mặt xấu xí này chỉ sợ đã dọa đến y, cho nên sắc mặt y mới khó coi như vậy, để tránh làm cho y tức giận, vẫn là mau rời đi thì tốt hơn. Không thể tưởng tượng được sau khi hắn tỉnh lại thì liền bỏ chạy, không mang theo chút do dự nào cả, một tầng hàn khí lạnh như băng nháy mắt ngưng tụ trên mặt Tịch Nhạ Hoài, y xông lên bắt lại Dung Thụy Thiên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà kéo hắn về phía mình “Anh chạy cái gì! Quần áo cũng không mặc!” Dung Thụy Thiên có ý đồ muốn tránh đi y, nhưng động tác Tịch Nhạ Hoài nhanh như tia chớp, hắn bị hung hăng đập vào trên người y, bởi vì lực va chạm quá mạnh nên y bị văng ngược trở lại giường, kinh ngạc đến nỗi cái gì cũng nói không được. Dưới ánh sáng sáng ngời, khuôn mặt tuấn mỹ, con ngươi màu xanh lóe sáng đang cách gần hắn như vậy. Hơi thở đối diện như nước suối ôn nhuận vẫn như trước, đôi môi đỏ mọng như hoa bị hắn cưỡng hôn kia, áp vào thật chặt thật khít, tơ máu tại nơi chạm nhau chảy xuống, Dung Thụy Thiên thoắt cái đỏ mặt, giống như con sư tử bị giẫm đuôi mà giật bắn người lên! (Nói chung là vầy, hai người té lên giường, mặt áp mặt, môi bị giập nên chảy máu kakaka ^^) Tịch Nhạ Hoài cương ở trên giường hai giây, từ trong kinh ngạc khôi phục lại, ánh mắt y sâu thẳm nhìn hắn, vẫn giữ vững dáng vẻ cao quý tuấn mỹ như trước, chỉ là gân xanh nơi huyệt thái dương mơ hồ giật giật lên ” Anh cũng không biết hôn sao, răng nanh đều bị đụng vào!”. ” Ngô…” Dung Thụy Thiên che miệng nhìn Tịch Nhạ Hoài, nhìn khuôn mặt tuấn tú như người mẫu của y, nhìn đến vết máu đỏ bừng trên đôi môi đỏ mọng ấy, cả người nóng rần lên như con tôm luộc. ” Anh không sao chứ?” Nhìn hắn che miệng nói không nên lời, Tịch Nhạ Hoài không khỏi đến gần hắn, định xem thương thế của hắn. Dung Thụy Thiên theo phản xạ định lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với y. Tịch Nhạ Hoài thở dài một hơi, cảm thấy thất bại nói: “Anh thay quần áo cho tốt rồi hẵng đi ra!”. Có bao nhiêu người ước gì được y ôm, thế mà Dung Thụy Thiên lại thích trốn tránh y, thoạt nhìn giống như xem y là ác ma ăn thịt người không bằng. Dung Thụy Thiên gật đầu. Tịch Nhạ Hoài xoay người rời đi. Dung Thụy Thiên nhìn bóng dáng rời đi của Tịch Nhạ Hoài, hô hấp khẩn trương mà dồn dập, hắn tưởng Tịch Nhạ Hoài sẽ mắng hắn, dù sao cũng là bị người xấu xí như vậy hôn môi, nói sao đều cảm thấy thực ghê tởm, nhưng Tịch Nhạ Hoài cái gì cũng chưa nói. Hắn có chút mê hoặc, ngoài cảm giác khuôn mặt xấu xí bị nhìn thấy thì tựa hồ còn xảy ra chuyện gì khác nữa. Dung Thụy Thiên lấy tay chạm vào môi, khóe môi truyền đến đau đớn bén nhọn làm cho hắn nhăn mày lại, hiện tại trên môi trừ bỏ đau đớn thì cũng không có cảm giác gì khác, càng không nói đến sự ẩm ướt kỳ quái lúc trước, yên lặng nghĩ nghĩ, hắn thay áo sơ mi của Tịch Nhạ Hoài. Áo sơ mi có chút rộng, tay áo cũng có chút dài, thoạt nhìn hình thể Tịch Nhạ Hoài thực to lớn, khí lực cũng rất lớn, khó trách khi bị y nắm lại thì cảm thấy giống như bị gông xiềng, giãy hoài không ra. Dung Thụy Thiên xắn tay áo, đi đến bên cửa sổ nhấc thùng nước, trong lúc khom người cũng không cảm thấy đau đớn nhói lên, giống như đột nhiên biến mất vậy, hắn sờ đến chỗ bị gậy sắt đánh tới đêm đó, vết bầm xanh ấy tựa hồ đã tan đi. Xem ra Tịch Nhạ Hoài đã cẩn thận bôi thuốc cho hắn, còn đem các vết thương khác đều xử lý, xem ra y không có ác ý, chỉ là tại khi mình thấy khuôn mặt y thì hoảng sợ thôi, chứ sau đó mình hôn y cũng không thấy y lộ vẻ chán ghét. Vậy ánh mắt mình nhìn thấy sau khi tỉnh lại là có ý gì, Dung Thụy Thiên đau đầu nhăn nhăn lông mày, cảm giác sự tình phát triển có chút kỳ quái, biểu hiện của Tịch Nhạ Hoài rất khác lạ, không giống với người mà hắn đã tiếp xúc trước đây, làm cho hắn không biết phải đối mặt ra sao. Tiếng chuông di động vang lên, vừa nhìn liền thấy đó là đồng nghiệp điện đến, Dung Thụy Thiên tiếp máy, đối phương kêu hắn vô phim trường nhận cơm trưa, tắt điện thoại, rời khỏi phòng, cho nên không để ý đến Tuyết Lê đang đứng nơi góc tường. Tuyết Lê ngạc nhiên nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích quan sát hắn, người đàn ông kia tại sao lại ở trong phòng ngủ?! Trợ lý nói cho cô rằng Tịch Nhạ Hoài ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi, mới hưng phấn mà chạy lại đây. Không ngờ là Tịch Nhạ Hoài đóng cửa không gặp, thế là trốn ở chỗ tối ôm cây đợi thỏ, ai ngờ lại nhìn thấy hình ảnh khiếp sợ như thế. Mới vừa rồi Tịch Nhạ Hoài từ bên trong đi ra, khuôn mặt tuấn mỹ như người mẫu hơi hơi có chút hồng, đôi môi cánh hoa đầy đặn màu hồng nhạt nay lại đỏ như máu, dấu vết kia không phải là do tên đàn ông xấu xí kia để lại đi?!
|
Chương 9[EXTRACT]Mười phút sau, Dung Thụy Thiên trở lại phim trường. Cầm cơm trưa đi vào bên hàng hiên, đồ ăn trong cà mèn vừa lạnh vừa cay, hơn nữa bên miệng lại có vết thương, ăn mấy miếng liền nuốt không trôi, nhớ tới khóe môi Tịch Nhạ Hoài cũng có vết thương, tâm tình ăn cơm cũng không còn. Tịch Nhạ Hoài là nhân vật công chúng, là siêu sao chạm tay vào có thể bỏng, vô số tầm mắt đều dừng trên người y, nếu vì vết thương nơi khóe môi mà làm cho y không thể chụp diễn thì không phải thực là phiền toái sao. Dung Thụy Thiên sợ hãi rời đi hàng hiên, năm phút sau, ở trong phòng hóa trang tìm được Tịch Nhạ Hoài, lúc bấy giờ đã đổi xong quần áo. Tịch Nhạ Hoài mặc tây trang Prada màu nâu xám, đường cắt may tinh tế càng làm cho bề ngoài của y thêm phần anh tuấn, tựa hồ kinh ngạc bởi vì hắn đột nhiên tìm đến y, con ngươi màu xanh nhạt lưu chuyển một đạo ánh sáng hứng thú: “Anh sao lại đến đây?”. ” Mới vừa rồi thực có lỗi “. Sắc mặt Dung Thụy Thiên cứng ngắc, vốn không muốn dính dáng quá nhiều với y, nhưng chuyện mới vừa rồi làm hắn băn khoăn, cũng thấy lo lắng ảnh hưởng đến quá trình quay chụp của y. Tịch Nhạ Hoài trầm ngâm giây lát, chịu đựng đau đớn nơi khóe môi hỏi: “Anh chủ yếu đến đây là để xin lỗi?” ” Tôi là đến xin lỗi ” Dung Thụy Thiên cúi đầu, một bộ dáng chịu nhận lỗi. Không nghĩ tới hắn thực sự đến xin lỗi, Tịch Nhạ Hoài suýt nữa bật cười: “Không cần xin lỗi”, từ đầu đến cuối đều là do y vô lý, bị thương như vậy cũng là tự tìm, cho nên không có ý định muốn trách cứ hắn. ” Đây là thuốc mỡ… Anh bôi thuốc xong sẽ thấy tốt hơn….” Dung Thụy Thiên vô cùng không yên, thoạt nhìn giống bác sĩ lúc đối mặt người nhà bệnh nhân, dường như e sợ đắc tội y. Tịch Nhạ Hoài kinh ngạc nhìn hắn: “Anh mua riêng thuốc cho tôi?” Chẳng lẽ y chưa nói với hắn rằng y có nhiều thuốc hay sao, khi trợ lý nhìn thấy vết thương của y cũng sẽ tìm thuốc cho y, càng miễn bàn đến miệng vết thương còn nằm ngay vị trí dễ nhìn thấy như thế này. ” Ừm ” Dung Thụy Thiên vẫn cúi đầu như trước, hắn chạy đến tiệm thuốc mua cho y, bởi vì không biết mua loại thuốc nào nên chỉ nói với nhân viên cửa hàng rằng hắn muốn thuốc giảm nhiệt tốt nhất. Biết được hắn lo lắng cho vết thương của mình, lòng Tịch Nhạ Hoài trở nên ngọt như mật: “Tôi không dùng đến thuốc này”. “Nhưng mà….”. ” Tôi không sao, nhưng thật ra vết thương của anh càng cần được xử lý” Tịch Nhạ Hoài đem thuốc trả lại cho hắn, trong lúc vô tình đụng tới tay hắn, tay hắn có chút lạnh, giống như khối băng vừa trơn vừa lạnh vậy, làm cho y không thể dễ dàng nắm lấy được. Nhìn y khách sáo nói như thế, Dung Thụy Thiên không khỏi mở miệng hỏi ” Lần diễn kế tiếp, anh sẽ tới phim trường sao?”, nếu không hỏi một chút thì thủy chung không thể an tâm. Hóa ra hắn quan tâm mình là bởi sợ mình không tới phim trường, trong nháy mắt Tịch Nhạ Hoài suýt nữa thất thố, y cố gắng hít sâu mấy hơi, nhìn Dung Thụy Thiên đang bất an, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra biểu tình bi thương: “Tôi sẽ tới phim trường”. Dung Thụy Thiên nhẹ nhàng thở ra. Tịch Nhạ Hoài lại bồi thêm một câu: “Bất quá sau khi quay xong, anh theo tôi tới một chỗ?”. ” Chỗ nào?” Vẻ mặt Dung Thụy Thiên khó xử, sau khi tan tầm hắn không thích đi ra ngoài hoạt động, cũng không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng loại tình hình trước mắt này nếu không thích cũng phải đáp ứng mà thôi. Tịch Nhạ Hoài liếc nhìn hắn một cái, đáy lòng giống như bị nước ấm hâm nóng lên: “Đến lúc đó anh sẽ biết”. Buổi chiều bốn giờ Tân Đồ Hiên tới Nhật Bản, di động vang lên, y thấp giọng nói vài câu rồi đi đến nơi đã hẹn. Buổi tối tám giờ. Dung Thụy Thiên mệt mỏi đứng bên bãi đỗ xe, bởi vì thời gian làm việc ở công ty giải trí rất loạn, có khi phải cùng tổ kịch họp ban, có khi lại trực đêm, nếu gặp lúc tổ kịch đang làm gấp tiến độ quay diễn thì còn có khi phải thức đêm, nếu tan tầm sớm thì hắn sẽ trở về ngủ. “Lên xe!” Thấy Dung Thụy Thiên đứng ở kia, không tình không nguyện, Tịch Nhạ Hoài thở dài một hơi: “Tôi sẽ không làm gì với anh đâu”, nguyên bản muốn mang hắn đi khách sạn Bá Man ăn cơm, nơi đó có đồ ăn ngon phong phú và rượu ngon nổi tiếng, nhưng nhìn bộ dáng thấp thỏm lo âu của hắn, đột nhiên nhận thức được bọn họ quen nhau chưa bao lâu, lời mời này quá mức đường đột, thế là quyết định đi nơi khác. Dung Thụy Thiên nhìn Tịch Nhạ Hoài, thấy y dùng đôi con ngươi như nước biển sâu thẳm nhìn mình, tao nhã ung dung giống như quý công tử áo quần ngăn nắp trong điện ảnh Châu Âu, người đàn ông như thế hẳn là phải khinh thường giao tiếp với loại người như hắn, cũng không có khả năng làm chuyện gì kỳ quái đối với hắn, cho nên hắn mở cửa xe ngồi vào trong. Chiếc Cadillac màu đen nghênh ngang mà đi, ai cũng không chú ý đến tiếng chụp ảnh từ một góc tối truyền đến. ” Răng rắc, răng rắc, răng rắc…” Nửa tiếng sau Dung Thụy Thiên theo Tịch Nhạ Hoài đi vào lầu một bách hóa Kim Nguyên. Bách hóa này là nơi bán hàng lớn nhất trong thành phố, lầu một bên trái có rất nhiều thương phẩm nước ngoài, những hộp đóng gói tinh mỹ kia không có cái nào có một chữ Trung Quốc cả, tất cả đều là tiếng Anh và tiếng Nhật, bên cạnh nhãn hiệu ghi rõ về sản phẩm, mỗi loại sản phẩm so với sản phẩm trong siêu thị bình thường khác còn sang quý hơn nhiều lần. Cho nên, người đến mua đồ rất ít, liếc mắt một cái liền thấy nhân viên cửa hàng so với khách hàng còn muốn nhiều hơn. Dung Thụy Thiên đi đến phía sau Tịch Nhạ Hoài, để phòng ngừa người khác nhận ra mình, Tịch Nhạ Hoài đội mũ, đeo kính đen, choàng khăn cổ, toàn thân trên dưới đều bao kín không còn kẽ hở, y cầm lấy hộp xốp có bốn quả táo, cũng không thèm xem giá liền bỏ vào xe đẩy. Trong xe đẩy để rất nhiều kẹo Nhật cùng với các loại đồ ăn khác, Dung Thụy Thiên vô tình liếc nhìn giá, không nhịn được nói với y: “Mấy thứ này thật quý”, chỉ vài trái táo thôi mà đã mấy trăm tệ, thật sự rất quý. ” Chúng ta đi qua khu hoa quả bên kia nhìn xem”, Tịch Nhạ Hoài trả hộp xốp lại quầy, thuận tiện nói một câu: “Có muốn ăn gì không? Nếu thích cái gì thì tự mình chọn” Một đường tới đây Tịch Nhạ Hoài đã hỏi cùng một câu ấy rất nhiều lần, Dung Thụy Thiên cảm thấy đây là khách sáo, thế là cũng khách sáo nói: “Tôi ăn cơm rồi”. Tịch Nhạ Hoài ngẩn người, phản ứng lại thì ho nhẹ một tiếng: “Chúng ta đang đi siêu thị”, rõ ràng biết hai người cũng không thân đến tình độ này, nhưng lại nhịn không được muốn chăm sóc hắn. So với khu bên ngoài thì bên này siêu thị rất náo nhiệt, giá cũng phù hợp thực tế, Tịch Nhạ Hoài đi đến bên quầy hoa quả, tùy tiện nhìn một lượt, thấp giọng nói với chủ quầy: “Làm ơn lấy cho tôi một lốc táo”. Dung Thụy Thiên kinh ngạc nhìn Tịch Nhạ Hoài, không nghĩ đến y muốn mua một lần nhiều như vậy. Chủ quầy lấy cả lốc táo đem ra, Tịch Nhạ Hoài kinh ngạc trừng lớn mắt, một bộ dáng như là không có nghĩ tới lại nhiều như vậy, nhưng chủ quầy đã nâng ra nên cũng khó mà nói không cần, thấy Dung Thụy Thiên đứng cách đó không xa đang xuất thần nhìn quả đào, nghĩ tới xe đẩy còn chỗ trống, liền lấy ba ký quýt và năm ký đào. Chủ quầy lưu loát đưa lốc táo cho Dung Thụy Thiên: “Đây là hoa quả của các cậu”. Dung Thụy Thiên định tiếp nhận thì Tịch Nhạ Hoài đã đến trước một bước cầm lấy, rồi mới đặt táo xuống tầng thấp nhất, sau đó đem đồ ăn của hắn để bên cạnh. Chỉ là sau khi bỏ mấy thứ này vào thì không còn chỗ trống nữa. Y không khỏi bắt đầu thấy đau đầu, sớm biết như thế thì cũng không nên mua nhiều như vậy, nhưng rất khó khăn mới có thể đi ra ngoài một chuyến, muốn mua đồ ăn mà trong nhà còn thiếu để bổ sung vào. ” Ý… Quên tính tiền quả đào rồi, ngại quá, phiền cậu cầm lấy vậy”, chủ quầy đem quả đào mọng nước đưa cho Dung Thụy Thiên, bởi vì quả đào được đặt cuối cùng nên quên tính tiền chung vô luôn. Tịch Nhạ Hoài lấy thẻ tính dụng ra. Dung Thụy Thiên đứng trước quầy tính tiền đưa tiền cho chủ quầy, quả đào này gặp mùa nên vừa to vừa ngọt, chỉ là giá cũng thực sang quý, hắn đưa một trăm, chủ quầy liền tìm tiền lẻ thối cho hắn. Có mấy tờ tiền do chủ quầy vội vàng đưa nên bị rơi xuống đất, hắn liền ngồi xổm xuống tìm, nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy tiền thối đâu cả. Chủ quầy đóng quầy thu ngân, phát hiện thối thiếu liền thối thêm cho Dung Thụy Thiên. Tịch Nhạ Hoài không chuyển mắt nhìn Dung Thụy Thiên, cảm thấy hắn rất kỳ quái, chỉ có mấy đồng tiền cũng muốn tìm cùng chủ quầy, nhưng khi hắn trả tiền cho quả đào kia thì chân mày hắn cũng không thấy nhăn một chút, thoạt nhìn không giống người keo kiệt, quả đào kia là do y lấy, y hẳn là nên lấy tiền ra trả mới đúng. “Không cần” Dung Thụy Thiên cự tuyệt, lấy quýt và đào cầm trong tay, bởi vì xe đẩy đã không còn chỗ trống: “Anh còn muốn mua cái gì nữa không?”. “Không có”, Tịch Nhạ Hoài tiếp nhận hoa quả trong tay Dung Thụy Thiên, muốn giúp hắn chia sẻ bớt sức nặng. Dung Thụy Thiên không chút hoang mang ” Mấy thứ này tôi cầm, anh đẩy xe”, mấy đồ nặng như hoa quả này đó nên để người thân thể mạnh khỏe như hắn xách, huống chi mấy chuyện tốn sức hắn đã làm quen rồi. ” Vậy được rồi ” biết được hắn sẽ nói như thế, vốn đã không có đường cứu vãn. Tịch Nhạ Hoài cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ là phụ giúp đẩy xe về phía trước, dư quang khóe mắt liền dừng trên người Dung Thụy Thiên. Lúc này đang lúc dòng người đông đúc, trong siêu thị thực chật chội, không đến một lát, bọn họ liền đi ra khỏi đám người.
|