Nịnh Mông Tình Nhân
|
|
Chương 20[EXTRACT]Hứa Kiệt đang chăm chú tháo dỡ một khẩu súng trường Colt Mars, khẩu súng này do các công ty Colt, Florida cùng Dover đặc biệt còn có cục phân tích vũ khí SAS hợp tác nghiên cứu chế tạo ra, tạm thời còn chưa có cuộc chiến nào đủ quy mô để dùng thử, Lâm Tiếu cùng lão đại của hắc bang ở New York quan hệ tốt, mới lấy được một khẩu, loại này đang được nghiên cứu để chế tạo thành vũ khí kiểu mới làm vũ khí dự bị thay thế súng ngắn 9mm và súng tiểu liên trong các doanh trại cho bộ đội đặc công, Cơ quan An ninh quốc gia và các dịch vụ quân sự khác. Nên đầu đạn phóng ra 55 hạt, độ chênh lệch giữa hồng tâm của bia ngắm tầm 5,6-30mm, so với súng tiểu liên 9mm thì phạm vi hiệu quả tăng gấp 2 lần, khoảng cách tầm 300m, vận tốc đầu đạn cũng tăng 2 lần khoảng 2600ft/s, bình thường động năng của súng tiểu liên 9mm cũng tự động bắn ra 2 lần. Nên người mỹ thường sử dụng súng chứa 14 viên đạn, với vận tốc 2900ft/s, để đảm bảo có thể tiêu diệt được các mục tiêu chuyển động nhanh. Kiểm tra cũng cho thấy rằng việc sử dụng một hệ thống súng trường tấn công nhỏ như vậy hiệu quả và nhanh hơn nhiều so với việc sử dụng khẩu súng lục 9mm. MARS sử dụng tên lửa đẩy đạn của khẩu súng Magnum, nó được chế tạo rất hiện đại nên có đặc điểm làm cho mật độ năng lượng tập trung cao tại mục tiêu. Đốt cháy nhiên liệu sau đó phun ra tạo áp lực tại nơi bắn ra làm cho vận tốc viên đạn có thể bay ra khỏi họng súng ( MARS nòng súng rất ngắn, chỉ vẻn vẹn 11 inch). Bởi vì đường đạn có hệ số nhỏ và đạn được phóng với vận tốc rất cao, do đó làm giảm phạm vi dự đoán, tỷ lệ chính xác cao. MARS có thể ngắm tới mục tiêu cách 200m, trong tầm bắn, xạ thủ chỉ cần nhắm chếch lên phía trên hồng tâm một chút, là có thể bắn trúng hồng tâm. Thật sự là khó có thể có được đồ chơi tốt như thế này để chơi, vì vậy Hứa Kiệt hết sức chuyên tâm, hoàn toàn không phát giác có người mở cửa bước vào. Không có biện pháp, Sở Ưu đành phải lên tiếng gọi y: “Tiểu Kiệt” Hứa Kiệt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, buông tay đặt đồ xuống bàn, trên mặt không có biểu lộ vẻ mặt gì: “Ưu thiếu gia.” Sở Ưu cười nói: “Tiểu Ảnh cũng thật lợi hại, không biết đã tìm được những thứ này ở đâu đem về cho ngươi chơi như vậy.” Những lời này Hứa Kiệt cũng không để tâm, liền cười nói: “Ta xuống dưới đây liền để ý tới khẩu súng này, thật là thích muốn chết luôn.” Sở Ưu vươn tay ra xoa xoa tóc y, động tác vô cùng thân thiết, trên mặt lại lộ nét cười thân mật: “Cho nên ngươi liền đem nó phá thành như vậy ư? Đồ tốt của ngươi ta bị hủy thành như vậy, ngươi cũng không thèm hỏi ý kiến của người ta.” Hứa Kiệt cười nói: “ Ta sẽ đem nó phục hồi như cũ, hơn nữa…” Sau đấy quay đầu sang nói với Lâm Tiếu: “Ta hủy đi thì có làm sao.” Lâm Tiếu vốn đang tựa bên cạnh bàn xem bọn hắn nói chuyện, trong lúc nhất thời ngẩng đầu lên lại nghe trúng câu nói của Hứa Kiệt, nhất thời ngơ ngác một chút, sau đấy liền vội vàng trả lời: “Ngươi thích như vậy thì cứ chơi đi, cùng lắm là chỉ một cây thôi, không sao.” Sở Ưu cười nói: “Ta còn không biết ư? Cho dù ngươi có khôi phục nó như cũ thì cũng không thể dùng được nữa, lắp ráp mấy cái này cũng không phải là dễ dàng, giá tiền của nó cũng không phải là nhỏ.” Sau đó lại quay sang vờ như giáo huấn Lâm Tiếu: “Ngươi như vậy không phải là đang làm hư y.” Lâm Tiếu liền phản kháng lời nói này của hắn: “Ngươi đã sớm đem y làm hư rồi, hôm nay lại đến đây trách ta hả? Sở Ưu nói: “Ngươi cũng không cần chối, ta chắc chắn y ở bên này ngang bướng hơn ở bên ta, ngươi cho rằng ta không biết y ở bên này liền coi trời bằng vung sao?” Lâm Tiếu lườm hắn một cái, không nói gì nữa. Chỉ nghe Sở Ưu đối với Hứa Kiệt nói: “Ngươi đừng nghĩ Tiểu Ảnh tốt như vậy mà làm càn, không được ăn quá nhiều đồ ngọt, ngươi cũng đã nếm trải cảm giác đau răng như thế nào rồi, đến lúc đó ta cũng không thể đến hầu hạ ngươi được đâu. Những thứ thức ăn nhanh kia cũng không nên ăn nhiều, Tiểu Ảnh là một đầu bếp không tồi, ngươi thích ăn gì chỉ cần nói hắn, hắn sẽ làm cho ngươi ăn, cơm trong nhà so với bên ngời tốt hơn rất nhiều, sau này nên ăn kiêng một chút, rau dưa cũng phải ăn nhiều hơn, ta đã nói với Tiểu Ảnh phải cho ngươi ăn nhiều hoa quả rồi, đều là những loại ngươi thích ăn…” Hứa Kiệt nghe tới đây liền không đủ kiên nhẫn nghe tiếp. Lâm Tiếu chỉ đứng một bên cười trừ. Cái này Sở Ưu thật giống một lão bà bà hay cằn nhằn mà: “Sở Ưu, ngươi cứ lảm nhảm gì nhiều vậy? Ta còn đang ở đây, coi chừng ta ghen đấy.” Lúc này mới cắt đứt Sở Ưu lải nhải. Sở Ưu trừng mắt liếc hắn: “Ngươi sao phải che chở cho y như vậy, dần dần ngươi sẽ phải nếm trải mùi đau khổ mà trước đây ta phải chịu đựng.” Thấy Sở Ưu không giáo huấn nữa, Hứa Kiệt liền cười rộ lên, sau đó vội vàng lôi kéo hai người bọn họ cùng nghiên cứu từng những vật kia. Đều là người trong nghề tự nhiên không cần nhiều lời, đối mặt với những vật tinh phẩm như vậy phi thường có hứng thú, Lâm Tiếu đã từng nghiên cứu qua cho nên không cần xem, trực tiếp hỏi Hứa Kiệt: “Có gì làm ngươi tâm đắc như vậy?” Hứa Kiệt hào hứng nói: “Khẩu súng này có hiệu suất phát sáng nổi bật nhất, đây là thiết kế tốt nhất để thực hiện trong một số vụ bắn với cự li gần với tốc độ thần tốc. Thước ngắm trực tiếp nằm ở chuôi nhỏ phía trên, dễ dàng cho xạ thủ ngắm bắn. Tốc độ gần giống với súng trường M16, xạ thủ có thể kéo mình từ vị trí thụ động sang chủ động, đảm bảo thực hiện một cách nhanh và chính xác nhất.” Lâm Tiếu gật đầu cười nói: “Không tệ, không sai, cũng không uổng phí, trước khi hủy nó, ngươi đã thử mấy phát rồi?” Hứa Kiệt có chút ngượng ngùng: “Ta đã thử cả một hộp đạn.” Sở Ưu trợn mắt trừng y một cái. Lâm Tiếu lại không có biểu hiện thái độ gì: “Hiệu quả như thế nào?” Hứa Kiệt nói: “Lực xuyên thấu của nó thực sự ưu tú, vượt trội, đây có thể nói là vũ khí linh hồn của MARS rồi.” Sở Ưu cười nói: “Đó là điều đương nhiên, MARS sử dụng vỏ cầu đẩy tốc độ ghi đĩa, cài đặt Winchester 55 hạt trọng lượng phía sau với vỏ áo khoác kim loại an toàn (FMJ) đầu đạn có hệ số 272. có tốc độ 2.620 ft / giây với bán kính trong vòng 300m ở phía trước và mặt sau của đầu đạn, nó có thể xâm nhập hệ thống lực lượng mặt đất quân đội bảo vệ xe bọc thép (PASGT) với hai mặt của bảo hiểm hoặc áo chống đạn Kevlar. Thật sự rất tốt. ” Sau đó đề nghị Hứa Kiệt dùng thử khẩu súng trường quân đội 9mm, 7.62X39mm với tư cách là một người tự vệ bình thường. Sau đó lại bắn thử khẩu AK47, rồi lại tến hành so sánh chúng với nhau, Hứa Kiệt quả nhiên lại nhanh chóng mê mẩn với nó, Sở Ưu đứng một bên nhìn hồi lâu, mới cười nói: “Tiểu Kiệt ngươi cứ từ từ chơi đi, ta phải đi rồi.” Hứa Kiệt tập trung hết sức, đến cả quay đầu lại cũng khó khăn, chỉ vội vàng gật gật đầu. Sở Ưi cũng không để ý nhiều, đối với Lâm Tiếu dặn dò: “Tiểu Ảnh, Tiểu Kiệt xin nhờ ngươi chiếu cố, y rất khó hầu hạ, ngươi chịu nhiều vất vả một chút, bất quá giao y cho ngươi ta rất yên tâm, lúc nào rảnh rỗi ta sẽ qua thăm y.” Lâm Tiếu đáp ứng rồi tiễn hắn ra ngoài, Sở Ưu lên xe, đóng cửa sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, vội quay đầu hạ cửa kính xuống, cười nói: “Tiểu Ảnh, có rảnh thì mang Tiểu Kiệt ra ngoài dạo chơi, ta cũng không biết vì cái gì trước kia y lại rất muốn ra ngoài chơi, mà ta lại không rảnh.” Lâm Tiếu chỉ thấy Sở Ưu cười cười rất nhạt, nhưng hắn hòan toàn không hiểu gì. Đến lúc nhìn xe Sở Ưu rời đi, hắn cũng không hỏi gì thêm mà cũng không trả lời. Chỉ là đứng phát ngốc dưới ánh mặt trời một lúc, sau đó liền quay người về thư phòng tiếp tục công việc, mọi viêc đều đang tiến triển rất tốt. __
|
Chương 21[EXTRACT]Rất thoải mái a… Mỗi ngày đều trôi qua một cách tự tại an nhàn, Hứa Kiệt không có Sở Ưu quản thích ăn cái gì thì ăn, thích chơi gì thì chơi, mặc dù thỉnh thoảng Lâm Tiếu sẽ bắt buộc y phải bớt ăn đồ ăn vặt, ăn ít đường, … Hứa Kiệt cho dù đùa giỡn kiểu gì, hắn cũng chỉ cau mày nhượng bộ bỏ qua, Hứa Kiệt cảm thấy nơi này thực sự là thiên đường. Mỗi ngày y đều ngâm mình dưới phòng cất chứa mấy đồ bảo bối của Lâm Tiếu kia … lần lượt đem chúng ra vui chơi, xem đó là niềm vui thú vị mỗi ngày, dù sao ban ngày Lâm Tiếu luôn bận rộn tới mức không thấy bóng dáng, nhưng buổi tối lại luôn về nhà ăn cơm, Hứa Kiệt cũng rất tự giác, đến giờ cơm tối thì cuộn mình lại ngồi trên sa lông xem ti vi, hay chơi game chờ hắn về ăn cơm, có đôi lúc Lâm Tiếu trở về sớm, liền xuống dưới tìm y, Hứa Kiệt chứng kiến hắn luôn không nhịn được cười thầm trong bụng, y sẽ lôi kéo hắn nghiên cứu cùng y, Hứa Kiệt đã tiếp xúc với vũ khí rất lâu nền y có một nền tảng kiến thức về súng ống rất tốt, đối với những đồ này luôn giải thích nghiên cứu rất đặc sắc, Lâm Tiếu lúc nào cũng luôn nghiêm túc, khiêm tốn đứng bên cạnh lắng nghe, bất quá như vậy nhưng Lâm Tiếu cũng cảm giác rất thoải mái, đứng bên cạnh nghe y nói chuyện, được danh chính ngôn thuận ngắm nhìn nhan sắc y, có thể nhìn thấy trong lúc y nói chuyện luôn toát ra một thần thái vốn đã tuyệt sắc dung nhan giờ lại làm cho người khác không dám nhìn gần, hết lần này tới lần khác làm cho Lâm Tiếu mất hết thần trí. Nghe y hoa chân múa tay nét mặt rạng rỡ nói chuyện, thỉnh thoảng hắn cũng thảo luận vài câu, sau đó lôi kéo y đi lên, trên đường đi Hứa Kiệt vẫn chưa thoát khỏi mấy thứ đó, vẫn tiếp tục hăng say đàm luận, Lâm Tiếu vẫn như cũ im lặng mỉm cười lắng nghe, hai người cứ thế chậm lãi đi hết hoa viên này tới hoa viên khác, đến lúc đi vào chỗ đèn sáng trưng ở bên trong. Hứa Kiệt nhìn nhìn cái bàn, sau đấy chọn ngồi xuống chỗ gần sườn xào chua ngọt nhất. Lâm Tiếu thấy vậy không kỏi cười ra tiếng: “Tiểu Kiệt, ăn cơm thật ngon, đợi lát nữa ta có thứ này cho người, rất tốt đó nha.” Hứa Kiệt ngẩng đầu nhìn hắn: “Là cái gì vậy?” Lâm Tiếu cười: “Hiện tại không thể nói, nhưng ta khẳng định ngươi rất thích, trước hết ăn cơm đi đã.” Hứa Kiệt mếu máo: “Nào có người nào như ngươi chứ, có phải sở thích của ngươi là cố ý làm ngươi khác tò mò không?” Lâm Tiếu im lăng chỉ đem đồ ăn liên tục gắp qua gắp lại cho y, thúc y ăn cơm, hắn đã sớm lĩnh giáo qua cách thức ăn uống của Hứa Kiệt, y hết sức kén ăn, may mà có đầu bếp Lâm Tiếu luôn hiểu khẩu vị của y, lại rất kiên nhẫn lần nào cũng vừa hống vừa khích lệ y ăn, vì vậy không hề xuất hiện tình trạng mà Sở Ưu đã kể qua. Nhìn y chọn chọn lựa lựa hết món này qua món khác, cuối cùng cũng ăn xong, Lâm Tiếu liền từ thư phòng cầm ra một đồ vật cho y. Hứa Kiệt không khỏi vui sướng trầm trồ,: “A, là hắc bạch tử cam thảo đường của Thụy Sĩ.” Lâm Tiếu ngồi trên sô pha, thỏa mãn nhìn y cười. Sớm biết y sẽ thích mà, nghe nói ở Thụy SĨ đây là thứ làm y thích nhất, Sở Úc cũng rất thích, hai người mỗi lần nghe thấy đều giống như tiểu cẩu (cún con) chạy tới cùng nhau cướp. Sở Ưu nói, có lần Sở Úc viết thư về tố cáo, nói Hứa Kiệt cùng hắn tranh danh nhau vật này, cả đêm đã ăn hết rồi, làm hại Sở Ưu cả đêm lo lắng không thôi, thực sự y đã ăn tới mức làm người khác lo lắng tới vậy ư? Hiện tại nhớ lại cái này Lâm Tiếu chỉ cảm thấy Hứa Kiệt thật đáng yêu. Hứa Kiệt nhặt lên một viên đường ném vào miệng, hàm hàm hồ hồ mà nói: “Chỉ có một hộp thôi sao? Tiểu Úc cũng rất thích nó, ta không thể cho hắn đâu?” Lời nói ngụ ý tiếc nuối. Lâm Tiếu thật sự cảm thấy buồn cười: “Ngươi yên tâm ăn đi, hôm nay ta đã đưa cho Sở ưu hai hộp bảo hắn chuyển cho Tiểu Úc rồi. Bất quá ngươi không thể cả đêm ăn hết từng này được, sẽ bị sâu răng.” Hứa Kiệt mặc kệ, không thể quản nhiều như vậy: “Cam Thảo dùng để giải nhiệt, không gây đau răng, ta nếu không ăn ngay bây giờ sẽ rất hối hận.” Lâm Tiếu dở khóc dở cười, chuyện này có đáng phải hối hận không, có phải là Hứa Kiệt được cưng chiều nên trở thành hài tử rồi không? Hứa Kiệt ngậm cam thảo đường, nghiêng đầu ra nhìn hắn hồi lâu, một lát sau liền hạ quyết tâm thật lớn, theo ghế sô pha ôm lấy cái hộp bò qua chỗ hắn, cầm một viên đường, thoắt cái nhét vào miệng Lâm Tiếu: “Tốt rồi, cho ngươi một viên, không thể lại đòi nữa đâu, còn lại tất cả chỗ này đều là của ta.” Sau đó sống chết ôm lấy cái hộp Lâm Tiếu bật cười “ Xùy …!” một tiếng, không nói lời nào. Lâm Tiếu cảm thấy viên đường này thật ngọt ngào, một mực ngọt tới trong tâm can hắn. Đã qua thật lâu, Lâm Tiếu mới biết được, Hứa Kiệt cho hắn một viên xem như là một việc hi sinh lớn, tới lúc hai người đã làm tình nhân, lần thứ nhất cùng Sở Ưu nói chuyện phiếm không biết như thế nào lại nhắc tới việc này, Sở Ưu nghe được Hứa Kiệt có cam thảo đường trong tay lại nguyện ý chia ra một viên cho Lâm Tiếu, thật sự đố kỵ: “Tiểu Kiệt thật sự vô tâm mà, ta tốt xấu gì cũng ở cùng hắn vài chục năm rồi, cũng chưa thấy hắn cho ta lấy một lần. Ngươi lúc đó cũng không phải quan hệ với y như lúc này, cùng y quan hệ cũng không thân thiết gì, y như thế nào lại nguyện ý cho ngươi vậy?’ Lâm Tiếu tự nhiên đắc ý cười, thưc sự thở ra một hơi thỏa mãn, a, cuối cùng cũng có một lần thắng hắn nha. __
|
Chương 22[EXTRACT]Không ngờ Lâm Tiếu lại thật sự là miệng quạ đen, tối đó Hứa KIệt thức xem phim khoa học viễn tưởng Mỹ, vừa xem phim vừa ôm hộp cam thảo ăn hết, báo hại đêm đó bệnh đau răng lại tái phát. Nửa đêm Lâm Tiếu bị Hứa Kiệt đánh thức, Hứa Kiệt chạy vào phòng gọi Lâm Tiếu tỉnh dậy, tình hình có vẻ rất nghiêm trọng, y đau tới mức nói không nên lời. Lâm Tiếu đang nằm mơ, đột nhiên mơ tới có tảng đá đập mạnh lên người, làm hắn đau tới mức tỉnh dậy, mở mắt, hóa ra lại là Hứa Kiệt đang đứng trước mặt hắn, Hứa Kiệt không thoải mái trong người, ra tay liền không lưu tình, Lâm Tiếu mơ màng xoa mặt, có chút khó hiểu, tự hỏi không biết mình đã đắc tội gì với thiếu gia này vậy, liền mông lung nhìn chằm chằm Hứa Kiệt, mới phát hiện ra một nửa bên má Hứa Kiệt đang sưng vù lên, vô cùng hoảng sợ: “Tiểu Kiệt, ngươi làm sao vậy?” Hứa Kiệt tự nhiên tức giận đùng đùng lên, lại đau tới mức không thể nói chuyện, đưa tay đẩy hắn xuống giường, sau đó chính mình nhảy lên giường ngồi, một đôi mắt to xinh đẹp hung hăng trừng hắn, ý tứ rất rõ ràng: ngươi còn ngây ngốc hỏi cái gì nữa, mau đi gọi bác sĩ đi. Lâm Tiếu phản ứng trì độn, rõ ràng muốn đưa tay ra sờ mắt y, tự nhiên lại bị Hứa Kiệt nhanh tay gạt đi, một lúc lâu sau mới phản ứng, vội vàng đi gọi bác sĩ Triệu Tiểu Phương tới. Thời điểm này, Lâm Tiếu rời khỏi hắc bang, Triệu Tiểu Phương rảnh rỗi thiếu chút nữa mốc meo, hơn nửa đêm đang xem phim kinh dị, lại nghe tiếng điện thoại reo, có chút hù dọa, làm hắn run rẩy, từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên bổ nhào tới nhấc điện thoại lên, liền nghe một tràng láo nháo không hiểu gì, giống như đang mắng chưởi người của Lâm Tiếu, không chú ý tới đã lâu không liên lạc với Tiểu Phương mà vừa gặp đã giống như cháy nhà, hỏa khí bộc phát mười lần, xem như người bị mắng không phải mình, lại coi như đang xem kịch hay náo nhiệt, Tiểu Phương một mực im lặng. Nhưng là sau khi nhẫn nại nghe hắn mắng xong, thật sự rất uất ức, không thể nhịn được, thật không hiểu nổi chính mình là bác sỹ đã giúp đỡ hắn nhiều lần vậy mà không kiêng nể gì lại mắng to trong điện thoại, hắn tức giận lên rống to, lại thao thao mắng chửi lại Lâm Tiếu, Lâm Tiếu biết sai liền im lặng không giám nổi giận, chỉ là trong lúc cấp bách quá, tâm tình hoảng loạn nên thế. Khó khăn chờ Tiểu Phương mắng xong, vội cười lấy lòng: “Tiểu Phương, ngươi qua chỗ ta một chút được không, ta có chút việc gấp.” “Ồ?” Tiểu Phương trả lời đầy nghi hoặc: “Mục Vân nói ngươi gần đây Kim Ốc Tàng Kiều ( nạp thiếp), bảo chúng ta không có việc gì đừng tới chỗ đó tìm ngươi mà, bây giờ hơn nửa đêm lại tìm ta làm cái gì? Hay là … Ngươi đem y lộng thương rồi?” Ngữ khí thập phần mập mờ, tiếng cười nghe có vẻ rất gian, rõ ràng là đang chờ xem kịch vui. Lâm Tiếu thật sự cười không nổi, những cái này thật quá phận đối với hắn mà. Tiểu Phương nghe hắn trầm mặc không nói, vội nói: “Lão đại, đừng nóng giận, ngươi yên tâm, Mục Vân đã sớm nói cho ta biết, có việc gì cứ nói đi, ta sẽ không nói cho người ngoài biết đâu.” Lời nói này thật ra là hảo ý của Tiểu Phương, Lâm Tiếu nghe xong trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lạnh, vô cùng nản chí. Đây cơ hồ là giống như đang xỏ xiên hắn đấy chứ. Vì cái gì không thể lớn tiếng, thẳng thắn tuyên bố: Hắn, Lâm Tiếu yêu Hứa Kiệt! Vì cái gì không thể cầm chặt tay Hứa Kiệt, muốn hắn với y cùng nhau sinh hoạt, không rời nhau nửa bước. Kỳ thật cho tới bây giờ không phải là hắn đang sợ nói ra tình cảm của mình, chỉ là có chút do dự. Do dự rằng: Nếu hù tới đứa bé kia, như vậy sẽ làm y sợ, sau này muốn gặp lại cũng khó, như vậy những lúc Hứa Kiệt buồn lấy ai cho y có thể tránh né, thủ thỉ, lấy ai bảo vệ y? Cầm chặt điện thoại, mồ hôi lại chảy ròng ròng, Lâm Tiếu trong nháy mắt trong đầu một mảng thanh minh, dấu ở trong lòng hơn mười năm, rốt cuộc cũng quyết định: Lúc này đây, nhất định phải nói ra hết cho Hứa Kiệt biết, nói với y, Lâm Tiếu này yêu Hứa kiệt!. Thật sự lúc này hắn phải ích kỷ một chút rồi, nhất định phải nói ra, buộc y phải lựa chọn, mặc dù cảm thấy có chút tàn nhẫn, mặc dù biết có thể hắn sẽ phải hối hận cả đời, nhưng mà, bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn cũng phải nói ra. Tiểu Phương nghe không có âm thanh gì, cực kỳ sợ hãi, hét lớn: “Lão đại, lão đại, ngươi làm sao vậy?” Vẫn một mực im lặng không có hồi âm. “Lão đại, ngươi không phải muốn ta tới sao? Ta đây liền tới ngay, ngươi phải cố gắng chống đỡ nha.” Sau đó bắt đầu rối loạn ngôn ngữ bát nháo lên. Lát sau, đợi Lâm Tiếu phục hồi lại tinh thần, chỉ nghe thấy trong điện thoại một mảnh âm thanh im lặng. Nhưng mà đến lúc trong lòng bình tĩnh, lại cảm thấy quyết định này chỉ bộc phát trong thoáng chốc, đến lúc bình tâm lại, rốt cuộc vẫn không thể chờ thời cơ được, đành phải tự mình tạo ra cơ hội thôi. Trong lúc nhất thời nghĩ tới khuôn mặt Hứa Kiệt, trong lòng lại trào dâng nỗi lo lắng cực kỳ khủng khiếp, lại vội vàng gọi điện thoại qua cho Tiểu Phương, rốt cuộc lại không có người tiếp, vội vàng gọi qua di động cho hắn, Tiểu Phương liền cao giọng oán trách: “Ngươi muốn xuất thần cũng phải xem bây giờ là thời điểm nào được không? Đang nói chuyện tự dưng im lặng, ta còn tưởng kích thích lợi hại quá, bản thân ngươi đã tự sát rồi.” Lâm Tiếu cũng cảm thấy mình buồn cười, vừa rồi nói cho Tiểu Phương biết Hứa Kiệt đau răng, Tiểu Phương nghe hắn nói nguyên lai là Hứa Kiệt có vấn đề, liền bảo hắn trong lúc chờ hắn qua thì lấy viên đá thoa vào mặt cho y. Lâm Tiếu vội vàng chạy vào phòng bếp, dung khăn bao lấy cục đá rồi chạy vào phòng ngủ, Hứa Kiệt đang ôm mặt nằm cuộn tròn trên giường, trông rất khổ sở, Lâm Tiếu tâm đau gần chết, ngồi bên giường đem y ôm qua, cẩn thận kéo tay y ra: “Tiểu Kiệt để tay xuống, ta đã hỏi bác sĩ rồi, ta sẽ thoa cho ngươi một ít đã lạnh, bác sĩ đang tới.” Đem đá áp lên mặt y, Hứa Kiệt đau đến run lên, ủy khuất hướng vào ***g ngực hắn co lại, sau đó vội vàng nắm chặt tay hắn không tha. Hứa Kiệt đã ở trong một thời gian huấn luyện dài, lực ở tay cực lớn, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy giống như xương cốt hắn đều muốn bị bóp nát, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, như cũ ôn nhu ôm lấy y, áp bao đá lên má y, trong miệng nói chút lời ngọt ngào gây chú ý đối với Hứa Kiệt. __
|
Chương 23[EXTRACT]Cũng không phải chờ lâu lắm, Tiểu Phương đã phi với tốc độ cực nhanh tới đây, thật không có biện pháp mà, đương nhiên không thể Hứa Kiệt không khỏi giật mình Ồ? Bọn họ hiện tại đang là quan hệ gì vậy? Bất quá vẫn là hắn không dám hỏi, vội trưng ra gương mặt tươi cười: “Lão đại ta tới rồi.” Hứa Kiệt trợn tròn mắt nhìn hắn, rõ ràng y đối với bác sĩ trong lòng vẫn có chút kháng cự. Lâm Tiếu vội nói: “Tiểu Phương, ngươi qua xem Tiểu Kiệt trước lúc đi ngủ còn rất tốt, như thế nào bây giờ tự nhiên lại như thế này rồi hả?” Triệu Tiểu Phương tới gần Hứa Kiệt, đây là lần đầu tiên hắn đến gần nhân vật nổi tiếng này, trước kia cùng một chỗ hợp tác có vội vàng gặp mặt qua, chỉ nhớ y có dáng người cao gầy, gương mặt trắng, tinh xảo vô cùng tú lệ, như một cây hoa thủy tiên tú lệ, Triệu Tiểu Phương từng đối với Mục Vân cười đùa: “Tiểu mỹ nhân như thế này lại đi làm vệ sĩ? Làm sao có ai cam lòng nổ súng bắn y chứ?” Mục Vân cười nói: “Ngươi chưa biết rồi, Hứa Kiệt trông vậy thôi, nhưng là một người rất lợi hại đấy, ngươi cứ thử chọc y xem, y sẽ cho ngươi một viên đạn mà không lưu tình đâu?” Triệu Tiểu hương lè lưỡi, hắn với y không quen biết nhau, tự nhiên đến trước mặt y đùa cợt, bảo sao y không cho hắn nếm thử mùi súng chứ. Bất quá hôm nay chứng kiến y núp trong lòng Lâm Tiếu, một nửa bên má sưng vù lên, vẫn không ngừng theo dõi hắn, Triệu Tiểu Phương không thể không âm thầm trong long cảm thán: Mỹ nhân thì vẫn luôn là mỹ nhân, trong lúc này mà bộ dạng vẫn động lòng người, vẻ mặt đau khổ, trong mắt ướt át có chút lệ quang, thật sự làm cho người ta yêu thương mà, huống chi lại được nhìn gần như vậy, càng thấy được da thịt tinh tế trơn bóng, thật sự là một mỹ nhân. Trách không được lão đại ái mộ tới vậy, xem như bảo bối mà nâng trong lòng. Hứa Kiệt trong lòng không thoải mái, người nọ có phải là bác sĩ không vậy? Nào có bác sĩ như vậy, không xem xét bệnh tình, mà chỉ nhìn người, trong mắt lại phát ra quỷ dị. Chỉ là khổ một cái y muốn nói nhưng lại nói không nên lời, đành phải nghiêng đầu qua. Lâm Tiếu cảm thấy buồn cười, vội nói: “Tiểu Phương, như thế nào đây?” TriệuTiểu Phương phục hồi lại tinh thần, xấu hổ nói: “Hứa Kiệt ngươi mở lớn miệng ra.” Hứa Kiệt lắc đầu, bác sĩ này thật ngu ngốc, không thấy mặt y đều đang sưng vù lên ư, nói cũng không thể nói, làm sao mà há mồm ra được. Tiểu Phương nghĩ một lát: “Hôm nay ngươi ăn cái gì?” Lâm Tiếu vội nói: “Buổi tối y có ăn một hộp cam thảo đường, trước kia Sở Ưu có nói Tiểu Kiệt răng không được tốt lắm, không thể để y ăn nhiều đường.” Triệu Tiểu Phương gật đầu: “Hứa Kiệt trước kia có phải ngươi từng bị sâu răng?” Hứa Kiệt chần chừ nửa ngày, vừa không muốn nói, nhưng suy nghĩ mãi cũng chịu gật đầu. Triệu Tiểu Phương cười: “Đã minh bạch, cái này thì không có biện pháp, do ăn quá nhiều đường, bệnh sâu răng phát tác, ta lấy thuốc thanh nhiệt, tiêu viêm cho ngươi uống, chịu đựng qua vài ngày là tốt rồi, sau này phải ăn ít đồ ngọt đi.” Nghĩ nghĩ còn muốn nói: “Lão đại, chờ y lần này khỏe lên thì dẫn y đi nha khoa kiểm tra xem thế nào, bất quá như thế nào cũng không thể nhổ, tuổi đang trẻ như vậy không thể nhổ, chú ý khống chế một chút là được rồi.” Sau đó lấy ra trong hộp đồ nghề một hộp thuốc: “Hôm nay ta tới vội, không mang theo thuốc đau răng, cái này uống 2 viên trước khi ăn, cứ cách một tiếng đồng hồ lại súc miệng bằng nước muối, nếu như ngủ thì thôi, ngày mai ta sẽ mang thuốc tới, cam đoan Hứa Kiệt qua hai ngày là khỏi.” Lâm Tiếu gật đầu, cầm lấy thuốc: “Được rồi, ta đã nhớ kĩ, bây giờ nửa đêm rồi ngươi cũng đừng về nữa, ngủ lại ở phòng khách đi.” Triệu Tiểu Phương ngáp lơn một tiếng, lười biếng gật đầu: “Cũng tốt, miễn cho lát nữa y lại đau tiếp. Ngươi lại nổi điên gọi ta tới nữa.” Quay người cầm theo hòm thuốc đi ra. Lâm Tiếu cảm thấy xấu hổ, bất quá Hứa Kiệt không có phản ứng gì, đại khái là y đang đau răng nên không chú ý tới cái gì. Chờ Triệu Tiểu Phương đi ra ngoài, Lâm Tiếu đỡ Hứa Kiệt ngồi dựa vào đầu gường, chính mình đi vào phòng bếp lấy nước cho y uống thuốc. Hứa Kiệt nhìn trong tay hắn có mấy viên thuốc, thập phần lo lắng chần chừ. Lâm Tiếu biết rõ y không chịu uống thuốc, nhưng nhìn y đau như vậy, lại không thể dung túng y được: “Tiểu Kiệt ngoan ngoãn uống thuốc đi, uống vào sẽ không đau nữa.” Hứa Kiệt nhíu mày, quay người vào vách tường ngủ. Lâm Tiếu đành phải ngồi lên giường, đem y ôm vào ***g ngực, khuyên nhủ, hống nửa ngày, y mới chịu đem thuốc uống hết. Lâm Tiếu như trút được gánh nặng, ôm y nằm trên giường, kéo mền đắp cho cả hai, Hứa Kiệt chịu đựng đau, im lặng rúc vào ngực hắn, Lâm Tiếu thương y, một mực nói lời ngon ngọt dụ dỗ y, cùng y thức cả đêm, giống như cái đêm y từng bị trọng thương rất lâu trước kia, Lâm Tiếu cũng ở bên giường y, chăm sóc cho y như vậy… Hắn nói hắn một năm ở Hà Lan chứng kiến hoa tulip nở khắp nơi trên núi vô cùng đẹp đẽ, sau chiến tranh thế giới thứ hai, người Hà Lan đã dùng hoa Tulip để làm thực phẩm… hắn lại nói ở Tây Ban Nha đã chứng kiến các kỵ sĩ ở đấu trường cao quý thật sự rất dũng mãnh… Hắn lại nói tới Luân Đôn xứ sở sương mù, buổi sáng đi uống cafe, đọc sách … Hắn nói hết tất cả những việc mà hắn đã trải qua, nói về những nơi tuyệt đẹp mà hắn không có dịp tới, nói về những ngôi nhà gỗ lớn, ở các ngã tư đường đều tràn ngập một màu hoa đẹp lung linh, thật muốn mỗi năm sống ở đó hai tháng… Hứa Kiệt im lặng lắng nghe, mặc dù có những lúc đau không thể nhịn được sẽ nắm chặt lấy tay Lâm Tiếu, Lâm Tiếu vẫn như cũ ôn nhu kể chuyên, đêm nay ánh trăng chiếu sáng cả đêm. __
|
Chương 24[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, Hứa Kiệt thật sự rất mệt mởi, liền ở trên giường của Lâm Tiếu mông lung ngủ thiếp đi, Lâm Tiếu thở dài, nhẹ nhàng đắp chăn cho y, chính mình lặng lẽ đóng cửa lại đi ra ngoài, đến nhà tắm dành cho khách rửa mặt, nhìn trong gương, bởi vì vất vả một đêm nên sắc mặt có chút tiều tụy, nhìn có vẻ như tinh thần của hắn đang rất tốt nhưng mà hắn cả đêm không thể ngủ được, bây giờ có rất nhiều chuyện muốn làm. Đánh thức Triệu Tiểu Phương dậy, đuổi hắn trở về nhà lấy thuốc, còn chính mình đến thư phòng gọi điện thoại cho Sở Ưu, thật sự rất hổ thẹn, Sở Ưu đã dặn dò hắn phải trông nom thật kỹ lưỡng cho Hứa Kiệt, không nghĩ tới lại làm cho y bị như vậy. Không ngờ Sở Ưu lại đi công tác ở nước ngoài, thư ký thập phần khách sáo bảo hắn chờ một chút, may mắn, Lâm Tiếu cũng có tên tuổi khá lớn trong giới nên không tới mức bị dập máy. Rốt cuộc cũng liên lạc được với Sở Ưu, Sở Ưu nghe nói xong cảm thấy lý do bị đau của y thật buồn cười: “Sớm bảo ngươi đừng chiều theo ý y quá, hôm nay thì tốt rồi.” Lâm Tiếu xấu hổ cười: “Đúng thế, đều là lỗi của ta, hại y phải khổ như vậy.” Sở Ưu nói: “Ngươi không cần phải như vậy, cái này là do y đáng đời nhận lấy, rõ ràng biết mình không thể ăn, để cho y khổ sở đau vài ngày cho y biết hậu quả, bất quá khổ cho ngươi rồi.” Lâm Tiếu kỳ thật hiểu được, chỉ cảm thấy đau lòng, cũng không thể trách người khác, chỉ có thể tự mắng chửi bản thân mình. Sở Ưu nói tiếp: “Ép y uống thuốc cũng không phải dễ dàng gì, lúc y thức ngươi cũng khó mà nghỉ ngơi, vì vậy nhân lúc y ngủ ngươi cũng tranh thủ ngủ một tí đi, bất quá, lúc y tỉnh dậy, bên người mà không có ai sẽ phát giận đấy, cho nên tốt nhất là ngươi nên ngủ bên cạnh y, mấy ngày này ngươi cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình, đừng để suy sụp là được.” Lâm Tiếu đáp ứng, kỳ thật cho dù không ở bên cạnh y, hắn làm sao có thể yên tâm ngủ được, còn không lo lắng đến chết muốn ở bên cạnh y cả ngày sao. “Ta đây ở bên này vẫn chưa xong việc, đại khái còn phải chờ hai, ba ngày nữa mới trở về, người trước chăm lo y giúp ta, ta về sẽ tới thăm y ngay.” Lâm Tiếu đáp ứng, hai người nói với nhau mấy câu nữa rồi cúp điện thoại. Nghĩ ngợi một lúc, Lâm Tiếu lại gọi điện thoại cho Mục Vân và Tiểu Phong, bảo bọn hắn mấy hôm nay toàn quyền xử lý công việc, làm bọn hắn phải giật mình: “Lão đại làm sao vậy?” Lâm Tiếu cười nói: “Ta không có việc gì, Tiểu Kiệt bị bệnh, ta không đi được.” Mục Vân không cho là đúng: “Bị bệnh thì tìm bác sĩ, y cũng không phải là hài tử, chẳng lẽ còn muốn lão đại ở bên cạnh chăm lo cho y.” Lâm Tiếu im lặng không nói, đúng là Mục Vân nói đúng, nhưng mà nếu bây giờ không có ai bên cạnh y, không ai giúp đỡ y, chỉ sợ y sẽ rất tủi thân, kỳ thật trong lòng hắn bất quá tồn tại một ý niệm: cho dù không thể bên y thật dài lâu, thì cũng chỉ cần bên y những lúc như thế này cũng tốt rồi. Mục Vân thấy đầu giây điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, không khỏi càng phát hỏa: “Y chỉ bị bệnh nhỏ nhặt, không có người lo cũng không thể chết được đâu? Đừng chuyện bé xé ra to, không nên cưng chiều theo sát bên y như vậy? Chẳng khác nào đang giày vò lão đại, lão đại yêu như thế nào mà không chịu nói ra, chỉ luôn khép nép bên cạnh y, ngươi làm lão đại, không thể vì việc nhỏ như vậy mà phó mặc lại cho ta, nếu lão đại không đem chuyện này nói rõ ràng ra thì cũng không thể nào bên cạnh y mãi mãi được.” Chỉ nghe Lâm Tiếu ở đầu bên kia không khỏi trầm giọng kêu một tiếng: “Vân! Đừng nói nữa, chỉ vài ngày thôi, ta cũng chỉ tạm thời ly khai vài ngày thôi mà.” Lâm Tiếu nghe Mục Vân nói câu kia: “bên cạnh mãi mãi”. Không khỏi cảm thấy thật đau xót, càng cảm thấy một câu cũng không thể tiếp tục nói được nữa, chỉ là muốn, nếu như năm đó Mục Vân biết nguyên nhân hắn đi theo con đường hắc bang, chỉ sợ hắn liền lập tức muốn rút ra. Nhớ tới nhiều năm như vậy, vì người kia, vì muốn bảo vệ y, vì muốn y có niềm vui, không biết đã bỏ qua bao nhiêu ước nguyện ban đầu, không biết đã nhượng bộ bao nhiêu lần. Nếu như Sở Ưu là kẻ có long tham thì chỉ sợ hắc bang đã sớm mất. Thật may là các huynh đệ tín nhiệm hắn, mặc dù hắn có những quyết định kỳ quái, nhưng vẫn luôn một lòng ủng hộ hắn. Nghĩ tới một Lâm Tiếu như bây giờ, thật sự không biết đã phụ lòng tin của bao nhiêu người rồi… Nhẹ nhàng nói với đầu dây điện thoại bên kia: “Thực xin lỗi!”. Mục Vân khẳng định là đã tức giận tới tột đỉnh rồi, nghe xong ba chữ kia ngược lại cả nửa ngày cũng không nói lên lời, oán hận một tiếng, liền tức giận cúp máy “Ba!”. Lâm Tiếu cười khổ, đành phải cúp điện thoại. Biết rõ tính tình Mục Vân nóng nảy, chỉ là trong lúc nóng giận thì nói vậy, nhưng thật ra lại không để bụng nhiều, vì vậy không cần hắn phải lo lắng nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên trên tầng, nghĩ tới, hay là lên xem Hứa Kiệt như thế nào rồi, cho dù cảm thấy nản chí, cho dù cảm thấy khổ sở, cho dù phải xin lỗi bao nhiêu người anh em của hắn đi chăng nữa thì cũng không thể để y phải tủi thân. Hứa Kiệt ngủ không được yên tĩnh lắm, luôn cảm thấy đau răng dữ dội,trong lúc ngủ lông mày vẫn cau lại, Lâm Tiếu ngồi bên giường nhìn y tới phát ngốc ra, cũng không biết bây giờ trong đầu rốt cuộc là đang nghĩ tới vẫn đề gì nữa, chỉ cảm thấy phiền muộn khổ sở, vô cùng không thoải mái. __
|