Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi
|
|
Chương 25[EXTRACT]Đêm, đêm đã rất sâu rất sâu, Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ xoay lưng về phía nhau ai nằm trên giường người nấy.
“~ khụ khụ ~ khụ khụ khụ ~”
“Lộ Lộ, cậu không phải là bị cảm đó chứ?” Sau lưng truyền đến từng đợt ho khan, Lạc Thiệu Dã xoay người, chỉ thấy Chúc Tử Lộ cuộn thân thể, ôm chăn cuồng ho.
“Đại khái đi…~ khụ khụ ~” Chúc Tử Lộ sờ sờ yết hầu, có chút khó chịu nói.
“Có ổn không?” Trong giọng nói có sự quan tâm không thể giấu được.
“Ổn…A! Cậu qua lúc nào? ~ khụ khụ ~” Chúc Tử Lộ vừa quay người lại thấy ngay bản mặt to đùng của Lạc Thiệu Dã, sững ra một chút, xong rồi co rụt lại, đụng vào tường, đau đến nỗi cậu vừa xoay thân thể vừa lại bắt đầu ho.
Mẹ cậu chứ Lạc Thiệu Dã…Phá hoại! Cậu dám…~ khụ khụ khụ ~…
Chúc Tử Lộ vừa ho vừa nghĩ, ho đến mắt không mở ra được vẫn oán hận cố trừng Lạc Thiệu Dã hai cái, tuy rằng người bị trừng căn bản không có cảm giác gì.
“Có nặng lắm không? Uống chút cao sơn trà có được không? Tôi có đây, tôi giúp cậu pha.” Lạc Thiệu Dã đỡ Chúc Tử Lộ ngồi dậy, vỗ nhẹ lưng cậu, thấy Chúc Tử Lộ ho nghiêm trọng như thế nhịn không được nhíu mày.
Chúc Tử Lộ nửa ngồi nửa nằm trên giường, nhìn Lạc Thiệu Dã bật đèn, từ trong ngăn tủ lấy cao sơn trà ra, sau rồi cầm cái tách ra ngoài rót nước nóng.
Lúc trở về, Lạc Thiệu Dã mang cái tách cẩn thận đi đến bên giường cậu, hà hơi thổi trà cao sơn trà cho nguội bớt.
Người siêu tốt nha…Lạc Thiệu Dã, tôi trước đây có phải là đã trách lầm cậu ta hay không? Kỳ thực cậu ta là một người tốt a ~
Chúc Tử Lộ đang nghĩ, thấy Lạc Thiệu Dã cuối cùng cũng thổi xong tách trà liền vươn tay đón lấy, ai ngờ Lạc Thiệu Dã lại tự mình nâng lên, bắt đầu uống.
Xấu hổ rụt tay về, Chúc Tử Lộ nhịn không được lại bắt đầu chửi bới nhiệt tình từ tận đáy lòng.
Mẹ nó! Tôi sao có thể nghĩ tên này là người tốt? Đầu óc tôi là vì cảm mạo mà bị bệnh độc ăn mòn rồi đi? Tôi biết ngay là cậu ta muốn đùa giỡn tôi mà! Cút xuống địa ngục đi!
Lạc Thiệu Dã! Tôi nếu như lại cho rằng cậu là người tốt, tôi liền ngậm cậu một trăm lần!
“Ưm, vừa đủ ấm, cậu từ từ uống đi.” Lạc Thiệu Dã nếm một ngụm, nghĩ độ ấm vừa vặn rồi mới đưa tách sang cho Chúc Tử Lộ, nhưng lại thấy Chúc Tử Lộ biểu tình quái dị nhìn mình chằm chằm, một biểu tình không biết phải mô tả kiểu gì.
Ô…Tôi vừa rồi là nói giỡn, ô…Lạc Thiệu Dã không phải người tốt, tôi không muốn ngậm cậu ta một trăm lần! Tôi van cậu đừng tốt với tôi nữa!
(” 〒□〒)/
“Sao tự nhiên lại nhìn tôi như vậy? Uống nhanh a, nếu không uống sẽ nguội mất.”
Dưới sự thúc giục của Lạc Thiệu Dã, Chúc Tử Lộ mới ủ cái tách, cúi đầu chậm rãi uống hết trà trong đó, rồi mới chuyển trả lại cho cậu ta. “Sao cứ nhìn tôi như vậy? Tôi có chỗ nào không đúng sao?” Phát hiện Chúc Tử Lộ vẫn nhìn mình chằm chằm, Lạc Thiệu Dã buồn bực hỏi. “Không…không có! ~ khụ khụ khụ ~” Mặt đỏ phừng lên, Chúc Tử Lộ trong cơn hoảng loạn cư nhiên bị nước bọt của chính mình làm cho sặc. “Cậu rốt cuộc có bị nặng lắm không a? Sao lại ho nghiêm trọng như thế? Ngày mai còn có thể đi cắm trại sao?” Lạc Thiệu Dã ôm lấy Chúc Tử Lộ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, nghĩ đến cắm trại hai ngày một đêm đón tân sinh viên, nhịn không được bắt đầu lo lắng. “Tôi…tôi không sao rồi!” Chúc Tử Lộ đẩy mạnh Lạc Thiệu Dã ra, kéo chăn bông ngã đầu xoay người liền ngủ. “Lộ Lộ, không nên cậy mạnh, ngày mai nếu như vẫn khó chịu thì nói với tôi, không cần đi cắm trại.” Nhìn bóng lưng Chúc Tử Lộ trốn trong chăn bông, Lạc Thiệu Dã vẫn lo lắng căn dặn, xong mới quay về giường mình nằm xuống. Suốt một đêm cậu đều không thể ngủ an ổn, đơn giản là vì từ giường đối diện cứ mãi mơ hồ truyền đến tiếng ho khan đứt quãng của người nào đó. Thật vất vả chịu đựng đến sáng sớm sáu giờ, Lạc Thiệu Dã nhịn không được nữa, vọt đến trước giường Chúc Tử Lộ xem cậu ta rốt cuộc là bị làm sao. “Lộ Lộ…Nóng quá! Cậu sốt rồi có phải không?” Lạc Thiệu Dã vươn tay dò vào trong chăn bông, muốn móc Chúc Tử Lộ dậy, tay vừa đụng đến mặt cậu ta liền bị dọa nhảy dựng lên. “Thật là khó chịu…Ô…Lạc Thiệu Dã…Tôi khó chịu quá…” Miễn cưỡng mở mắt, cố nhả mấy câu từ trong cổ họng ra, Chúc Tử Lộ ngã vào lòng Lạc Thiệu Dã, ngay cả hít thở cũng thấy cực kỳ cố sức. “Khó chịu sao không nói sớm? Cậu chờ một chút, tôi lấy xe đưa cậu đi bệnh viện.” Lạc Thiệu Dã nhẹ nhàng thả Chúc Tử Lộ lại trên giường, bận rộn cầm chìa khóa mặc quần áo, lại lấy một cái áo khoác thể thao giúp Chúc Tử Lộ mặc vào. “Còn đứng được không?” Lạc Thiệu Dã kéo một cánh tay Chúc Tử Lộ đặt lên vai mình, cũng không chờ Chúc Tử Lộ trả lời liền ôm ngang lấy cậu ta. “Cậu gì đằng kia, giữ thang máy một chút.” Lạc Thiệu Dã ôm Chúc Tử Lộ, xa xa thấy có người từ trong thang máy đi ra, lập tức gọi muốn nhờ giữ thang máy. “Cậu ấy bị gì sao?” Đồng học hỗ trợ giữ thang máy hiếu kỳ nhìn Lạc Thiệu Dã ôm Chúc Tử Lộ. “Ốm rồi, tôi phải mang đi bệnh viện…A! Tôi không mang điện thoại di động! Phiền cậu giúp tôi nhắn với phòng 811 một chút, chúng tôi ngày hôm nay không thể đi cắm trại, chúng tôi ở phòng 832, nhờ cậu, cảm ơn.” Lạc Thiệu Dã nói xong, thấy cậu ta gật đầu mới nói cảm ơn, đóng cửa thang máy. Lạc Thiệu Dã vừa đóng cửa thang máy, cậu kia liền lập tức hét rầm lên: “Không tốt không tốt! Kế hoạch có biến!” Chưa đến mười phút đồng hồ liền thấy một đống người trẻ tuổi tạo hình cực kỳ dân dã, như là nghe tiếng báo cháy, vội vã bận rộn, hoang mang rối loạn, rầm rầm từ trong phòng chạy ra, có người mặc mỗi quần cộc, có người thậm chí vẫn còn ôm gối đầu. Mọi người vừa nghe thấy Chúc Tử Lộ sinh bệnh, Lạc Thiệu Dã mang cậu đi bác sĩ, phản ứng đầu tiên đều là: “Trời ạ ~ kế hoạch B của chúng ta phải làm sao bây giờ?” “Ghê tởm! Vốn định sau khi đón tân sinh viên sẽ nhốt bọn họ vào chung một phòng tắm.” Đại Trì ôm Tiểu Quất từ phòng 811 đi ra, tiếc nuối nói. “Đúng a ~ vậy là kế hoạch cố ý cho tiểu đội của bọn họ thua trò chơi phải chịu phạt cũng không thể làm, uổng tôi đạo cụ cũng mua xong rồi.” Học trưởng phụ trách chuẩn bị cắm trại của ngành quảng cáo thở dài một hơi, oán hận mà ném một đống đạo cụ trói rất ư là SM xuống đất, vốn muốn dùng ‘tư thế thách đứa nào hiểu được’ cột Lạc Thiệu Dã với Chúc Tử Lộ lại với nhau, thực sự là quá đáng tiếc! “Học trưởng! Tôi với bọn họ chung một tiểu đội nha! Anh như vậy có phải là quá tuyệt tình hay không vậy?” Học đệ bị phân đến cùng một tiểu đội nhất thời quá sợ hãi. Trời a ~ còn nói cùng đội với Yale tuyệt đối không thành vấn đề, cậu xem ra là ngay cả chết cũng tìm khắp không ra thi thể đi! “Học đệ, tư thế trói của cậu sẽ bình thường hơn một chút, cho nên cậu không cần phải kích động đến phun máu mũi, OK?” Học trưởng thân mật vỗ vỗ học đệ đang phun máu mũi, đưa cho cậu ta một tờ khăn giấy. “Ô ~ học trưởng, khăn giấy của anh lạnh quá!” “A, anh đây dùng loại có bạc hà.” “Ô…Em chảy máu mũi anh còn cho em dùng bạc hà! Học trưởng anh đúng là đồ không có tim!” “Ai da ~ cái này không phải trọng điểm! Trọng điểm là hiện tại tất cả kế hoạch muốn thi hành trong hai ngày một đêm cắm trại toàn bộ đều ngâm nước nóng.” Số hiệu 13823 sáng sớm đã đi mua miến ăn liền về chuẩn bị nấu, cực kỳ thực tế luận sự. Chuẩn, so với cái nhiệm vụ ‘Bức nam làm G’ trọng đại này, tiểu học đệ đừng nói là phun máu mũi, dù cậu có bị đâm thủng ruột, máu phun đến có thể đóng gói gia công làm nước khoáng, chúng tôi cũng sẽ không để ý. Không sai! Đây là một thế giới tàn khốc đến như vậy! Học đệ đừng khóc, muốn trách thì trách chính cậu, trước khi tìm được giai tốt đến yêu cậu, cậu không đáng giá một xu. “Mọi người không nên lo lắng, trong kế hoạch của chúng ta có phương án xử lý nguy cơ a ~” Tiểu Quất nói, cất ‘Bức nam làm G’, thay bằng lấy ra cuốn ‘Ma pháp YaleYale – đại kế hoạch tác chiến giỡn quá hóa thật’ chế tạo độc quyền cho Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ. “Học đệ, học trưởng quá cảm động, giáo sư đi dạy nói cái gì các cậu quả nhiên đều có nghe!” Đại Hùng học trưởng, nhân vật linh hồn của đội bóng rổ lau nước mắt nói, nhận tập mở ra xem. “Phương pháp xử lý nguy cơ thứ nhất: trời mưa phải che dù…ờ…là không sai, chẳng qua cái này dùng không được. Thứ hai: lúc có sét đánh không nên đứng ở cạnh cây…ờ…Thứ ba: nếu như sợ chân ẩm ướt, có thể mang bốt đi mưa…” “…” Sau khi liên tục lật hơn mười trang, Đại Hùng học trưởng cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa: “X! Cậu đồ ngu không biết tròn không biết vuông (tiếng mắng lung tung, mình edit ý thôi)! Xử lý nguy cơ của cậu sao toàn bộ đều là trời mưa vậy?” “Bởi vì giáo sư chỉ nêu ví dụ nói lúc hoạt động nếu gặp trời mưa thì phải xử lý nguy cơ a…” Tiểu Quất bị Đại Hùng học trưởng hung dữ, lập tức vùi đầu vào lòng Đại Trì giả chết. “Được rồi ~ hiện tại không phải lúc trách cậu ấy, cách mạng có dăm bảy lần thất bại, Trần Kiều binh biến lại bất quá một khắc mà thôi. Hiện tại là lúc chúng ta đoàn kết một lòng, một lần nữa nghĩ ra đối sách, các cậu nói có đúng không?” Số hiệu 74074, phụ trách cập nhật nhật ký quan sát Yale yêu yêu hiện đang học năm hai ngành chính trị, lời nói thấm thía đưa ra kiến nghị, quả nhiên không hổ là làm chính trị. . . . — oOo —
|
Chương 26[EXTRACT].
Trong lúc đó, Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ đang ngồi xe máy từ bệnh viện trở về đột nhiên cảm thấy rùng mình nổi da gà.
Hai người xuống xe, từ chỗ để xe đi về ký túc xá, Chúc Tử Lộ tay xách túi, vừa đi vừa bắt đầu oán giận: “Đều tại cậu! Đòi cái gì mà khám gấp, kết quả chỉ là cảm mạo cộng thêm phát sốt, cậu lại không thấy biểu tình lúc bác sĩ nhìn tôi như thế nào, sáng sớm tinh mơ đòi khám gấp, hệt như ngu ngốc…”
“Không phải cậu nói rất khó chịu sao? Hại tôi nghĩ cậu bị cực kỳ nghiêm trọng. Cậu làm tôi sợ muốn chết có biết hay không?” Lạc Thiệu Dã bỏ chìa khóa vào túi trước áo khoác, trong tay vẫn còn cầm túi thuốc của Chúc Tử Lộ, ngữ khí cũng không ngăn được có một chút oán giận không vui.
“Tôi đúng là khó chịu a, bởi vì tôi sinh bệnh thôi!” Đi theo sau Lạc Thiệu Dã, Chúc Tử Lộ bĩu bĩu môi, ngẩng cao đầu lẽ thẳng khí hùng trả lời.
Cái bộ dạng đương nhiên tùy hứng này làm cho Lạc Thiệu Dã chịu hết nổi, vừa định giáo huấn cẩn thận thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này một chút, thế nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng không tự nhiên của Chúc Tử Lộ, một hơi liền ráng sức nuốt trở lại.
“Đỡ hơn chút nào chưa?” Lạc Thiệu Dã đột nhiên dừng bước, quay đầu lại đưa tay sờ sờ trán và mặt Chúc Tử Lộ.
“Làm…làm cái gì…Chỉ nong nóng…còn…có một chút choáng váng…” Bị Lạc Thiệu Dã đụng chạm như vậy, Chúc Tử Lộ không kịp phòng bị sợ run một chút. Nghĩ mình thật giống như thiếu nữ trong tiểu thuyết diễm tình, bị nam chính đẹp trai phóng điện câu dẫn cư nhiên sẽ mặt đỏ tim đập, thực sự là quá không ra gì.
Ông trời a! Tôi vừa nghĩ đến cái từ ‘đẹp trai’ không phải là đang nói Lạc Thiệu Dã đó chứ? Tôi sao có thể nghĩ như vậy? Chúc Tử Lộ cậu thanh tỉnh một chút đi! Con trai không phải cứ có cơ bắp thì được gọi là Man ! (” ━□━)/
“Trở về rồi nhớ phải uống thuốc trước đã.” Không phát hiện sự dị thường cũng như khủng hoảng nội tâm của Chúc Tử Lộ, Lạc Thiệu Dã tiếp tục về phía trước, giày chơi bóng đạp trên thảm cỏ xanh, gió sớm thổi qua núi bí mật mang theo hương cỏ cây mát lành.
“Biết rồi…Ôi…Lạc Thiệu Dã, cậu không đi cắm trại cũng không lo sao?” Như là muốn che giấu điều gì, Chúc Tử Lộ cúi thấp đầu, tự nói với bản thân mình không phải là đang nói sang chuyện khác, mình chỉ là hiếu kỳ mà thôi.
“Hỏi ngu gì vậy? Cậu quan trọng hơn không phải sao?” Đi vào cửa chính ký túc xá, Lạc Thiệu Dã quay đầu lại nhìn thoáng qua Chúc Tử Lộ, lộ ra một cái mỉm cười như muốn nói ‘Cậu đang nói ngu ngốc gì vậy a’.
~ thình thịch ~ Lại bắt đầu khó thở, tim vô lực, xuất hiện cảm giác tim đập nhanh ~ thình thịch ~ Chúc Tử Lộ, đây chỉ là vì sinh bệnh, cậu phải cố gắng tiếp tục chống đỡ! Cậu tuyệt đối sẽ không để cho ma bệnh đánh bại! p( ̄口 ̄)q! “Khỉ thật! Lúc nào không sửa lại chọn lúc này. Fuck…” Lạc Thiệu Dã thấy ngoài thang máy dán một tờ giấy niêm phong viết ‘Hôm nay sửa chữa, xin đi cầu thang bộ’, Tam Tự kinh liền nhịn không được thốt ra. “Không có biện pháp, đi thang bộ đi, cậu…còn có thể sao?” “Ừ.” Chúc Tử Lộ không biết mình vì sao lại không dám nhìn mặt Lạc Thiệu Dã. Có lẽ là bởi vì bản thân sinh bệnh đầu cực kỳ vựng cho nên mới muốn nhìn cái tên đáng ghét này, rồi lại thấy khó chịu cho nên mới nhìn không nổi, nhất định là như vậy, bởi vì tôi với người này đã thề không đội trời chung nha! Trong đầu miên man suy nghĩ, mới leo được hai tầng, Chúc Tử Lộ không hít thở bình thường nổi nữa mà bắt đầu gấp rút thở dốc, đỡ tay vịn, vô lực nhấc chân lên bậc tiếp theo. “Lên đi, tôi cõng cậu.” Lạc Thiệu Dã lùi lại vài bước, đưa túi thuốc cho Chúc Tử Lộ, xong rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu. “Không…không cần đâu!” Lạ lẫm nhìn Lạc Thiệu Dã, Chúc Tử Lộ không ngừng cố đè nén cảm giác là lạ trong lòng xuống. “Cậu với tôi còn khách khí cái gì? Còn sáu tầng nữa, cậu muốn lết đến lúc nào? Lên đi.” Đối mặt với sự thúc giục của Lạc Thiệu Dã, Chúc Tử Lộ do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn thỏa hiệp, ngoan ngoãn leo lên lưng cậu ta. Chúc Tử Lộ để Lạc Thiệu Dã cõng, từng lầu từng lầu leo lên, thế giới nội tâm đơn thuần của cậu trong khoảnh khắc liền bắt đầu phức tạp với đủ chua xót ngọt ngào. Rõ ràng ngay từ đầu cực kỳ chán ghét người này, thế nhưng ở chung lâu như vậy, lại phát hiện Lạc Thiệu Dã đối với mình thực sự không tệ, thậm chí có thể nói rất không tệ, nghĩ đến nghĩ đi lại bắt đầu thấy không tự nhiên. Nghe tiếng thở dốc của Lạc Thiệu Dã, nhìn người này leo đến nỗi đầu đầy mồ hôi, Chúc Tử Lộ bất giác vươn tay, giúp cậu ta lau đi mồ hôi trên trán. Làm sao đây? Người này hình như không đang ghét như bản thân tưởng tượng nha… Hey! Lạc Thiệu Dã, tôi không thể chán ghét cậu, vậy thì phải làm sao bây giờ? ……… Một khắc lúc cửa phòng 832 đóng sập lại, hội viên chung một sở thích Yale Yale ẩn nấp trong đủ mọi góc của ký túc xá tựa như yêu quái trong truyện xưa, không tiếng động đạp từng bước hân hoan nhào ra, khiêu vũ ăn mừng. Kế hoạch B, đại thành công a a a! Thang máy ‘đang sửa chữa’ chậm rãi mở cửa, số 26958 cầm tờ giấy niêm phong ‘Hôm nay sửa chữa, xin đi cầu thang bộ’ từ bên trong đi ra, há miệng không tiếng động cười cười. Những người khác thì ôm vai, bịt miệng cười theo. Kế hoạch A, định vị sản phẩm: không thể phản kháng quan hệ tình nhân, thành công! Kế hoạch B, tăng mức hảo cảm đối với sản phẩm: bồi dưỡng tình cảm không thể né tránh, đại thành công! Kế hoạch C, hoạt động xúc tiến thương mại: dẫn phát hành động thực… Chuẩn bị…Bắt đầu! . . . — oOo —
|
Chương 27[EXTRACT]Cục khí tượng trung ương vào bản tin thời sự lúc tám giờ ba mươi phút sáng hôm nay đã phát cảnh báo bão, phỏng chừng chạng vạng tối nay cho đến sáng sớm hôm sau sẽ là thời điểm gió bão ảnh hưởng đến Đài Loan kịch liệt nhất…
“Lạc Thiệu Dã, bão đến rồi ~” Chúc Tử Lộ vừa mở máy tính lên mạng liền đọc được cảnh báo bão mới nhất, thảo nào mà cứ thấy ngày hôm nay gió rất lớn, thì ra là bão đến.
“Ừ, uống thuốc đi, cầm cốc nước cho cẩn thận.” Lơ đễnh gật đầu, Lạc Thiệu Dã đưa gói thuốc và nước ấm cho Chúc Tử Lộ.
“Nữa sao…Tôi đã thấy đỡ rất nhiều rồi, không thể đừng uống nữa sao?” Nhăn nhó mặt nhìn mớ thuốc viên hóa học trong tay, chỉ nhìn thôi Chúc Tử Lộ đã có cảm giác như cái thứ mùi hôi hôi vị lại đắng chát đang tan ra trong miệng.
Trời ạ…Cậu thực sự không biết uống thuốc nha, cũng không thể không uống thật sao?
“Tốt nhất là uống ba lượt mới được, cậu nhanh uống luôn đi.” Lông mi không buồn động lấy một chút, Lạc Thiệu Dã nghiêm mặt một ngụm từ chối thẳng.
“Không muốn uống!” Chúc Tử Lộ bĩu môi, tay trái cái cốc tay phải viên thuốc, cũng không buồn động đậy, mở miệng cự tuyệt.
“Không muốn uống là chỉ cậu đã thực sự hoàn toàn khỏe rồi chứ gì? Có phải nghĩa là từ giờ trở đi tôi lại có thể tiếp tục sai sử cậu, thực hành quyền lợi của tôi?” Lạc Thiệu Dã nghe xong lộ ra một điệu ngoài cười nhưng trong không cười, dùng thanh âm rất nhẹ nhàng êm ái nói với Chúc Tử Lộ.
Trời biết cậu mỗi ngày bức Chúc Tử Lộ uống thuốc mất bao nhiêu khí lực, thật sự chưa thấy qua có người uống thuốc phiền phức đến như thế.
“Đê tiện! Uống thì uống! Tôi uống là được chứ gì!” Tức giận nói xong, Chúc Tử Lộ bằng một cỗ tức giận nuốt không trôi, một ngụm nuốt thuốc, sau đó cấp tốc tọng nước vào trong cổ họng.
“Ách ~ khụ khụ khụ ~” Nuốt quá nhanh, có viên thuốc kẹt giữa cổ họng, vị đắng chát lan tràn, nước sặc tận mũi, Chúc Tử Lộ điên cuồng ho khan.
“Cẩn thận một chút, uống thuốc là muốn cậu nhanh đỡ, sao mỗi lần đều như bắt cậu chết vậy? Này, kẹo cho cậu.” Một tay vỗ nhẹ lưng Chúc Tử Lộ giúp cậu thuận khí, Lạc Thiệu Dã tay kia mở lòng bàn tay ra, xuất hiện một viên kẹo hoa quả.
Tuy rằng trong lòng rất khinh bỉ loại xiếc dỗ con nít này của Lạc Thiệu Dã, thế nhưng có chung quy vẫn tốt hơn là không. Chúc Tử Lộ vẫn ngậm kẹo, chỉ bất quá lúc vị hoa quả ngọt ngào tan ra trong miệng, cậu lại bắt đầu oán thán bản thân quá mức sớm đầu hàng.
A ~ thật vô dụng thật vô dụng thật vô dụng! Chúc Tử Lộ…Cậu xong đời rồi, cậu từ khai giảng cho đến bây giờ có ngày nào đêm nào là không bị Lạc Thiệu Dã đè đầu cưỡi cổ không a ~
Ô…mẹ nói rất đúng, người thiện bị người khi, muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân vì sao lại ngây thơ thiện lương lại còn đẹp trai như thế, thảo nào mà chọc người đố kỵ a ~ p( ̄口 ̄)q! !
~ cộc cộc ~
Ngay lúc trong lòng Chúc Tử Lộ đang than khóc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng đập đập rất rõ ràng.
Lạc Thiệu Dã chủ động đi mở cửa, loại chuyện này thì dù có đổi lại lúc bình thường cơ hồ vẫn là công tác cậu phụ trách. Tuy rằng mỗi lần người có quyền sai sử nô lệ đều là Lạc Thiệu Dã, nhưng tổng thể mà nói, cậu kỳ thực mới tương đối giống người bị sai sử, lại còn không mảy may tự giác kính dâng phục vụ.
“Chúng tôi đã trở về!” Lạc Thiệu Dã vừa mở cửa liền thấy Đại Trì Tiểu Quất đứng ở bên ngoài, cực giống người vừa trúng cử, dáng tươi cười khả cúc đạt đến một loại cảnh giới rất kinh khủng.
Thành thật mà nói, hiện tại bọn họ vừa thấy đôi tình nhân bé nhỏ này là trong lòng sẽ không tự chủ được mà cảm thấy nặng nề cùng sợ hãi. Cho nên Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ trên mặt đều nhịn không được toát ra biểu tình khủng hoảng, lập tức lại kiềm chế đè nén xuống, thay bằng nụ cười khổ thật vất vả mới toét ra được.
“Ờ, hội trại vui không?” Lạc Thiệu Dã vừa đi trở về bên Chúc Tử Lộ vừa hỏi, thấy ánh mắt của Đại Trì và Tiểu Quất cứ lướt qua lướt lại trên người mình và Chúc Tử Lộ, lập tức phản xạ mà thả hai tay lên vai cậu ta, từ phía sau ôm quanh lấy. Chúc Tử Lộ vốn muốn giãy dụa, nhưng vừa bắt được ánh mắt tán dương của Đại Trì Tiểu Quất thì giống như bị sét đánh, lập tức an tĩnh lại, thuận theo tùy ý Lạc Thiệu Dã thân mật ôm mình. Không thể giãy dụa, tôi không thể giãy dụa, trước mặt bọn họ chúng tôi là một…Mẹ ơi! Cũng không thể không cần sao? p(〒口〒)q! ! Chúc Tử Lộ sau khi thấy rõ nỗi bi ai mỗi chiến tất bại, lần này lại được thể nghiệm sự bất đắc dĩ thân bất do kỷ khi bị ép cùng Lạc Thiệu Dã ‘yêu nhau’… “Cũng tạm thôi ~ các cậu không có thì sao mà chơi vui được ~” Tiểu Quất không quá vui vẻ nói. Thì cũng đúng thôi ~ kế hoạch đã vạch ra đều ngâm nước nóng, hại mọi người lúc cắm trại không có kịch để xem, đều cảm thấy thật trống rỗng… Nghe nói các chị gái năm ba năm tư nộp tiền đến chơi đều là để xem cặp đôi son trẻ, thấy bọn họ không tới thiếu chút dẫn phát bạo động yêu cầu trả lại tiền…Cái đám coi tiền như rác ngoài ngành thì thôi, các đàn chị lần này đều đắc tội hết sạch, thực sự là quá đáng sợ! Mở ngoặc nói thêm, chương trình cắm trại đón tân sinh viên long trọng nhất từ trước đến nay cuối cùng phải lấy trò chơi thổi BCS để kết thúc…Mớ BCS đó vốn có công dụng khác. “Được rồi, ha ha ha…Tôi và Tiểu Quất có mua đồ lưu niệm về cho các cậu nha!” Đại Trì nói, liếc mắt với Tiểu Quất một cái, hai người phân biệt kéo Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ đi hai nơi. “Lạc Thiệu, giới thiệu cho cậu cái này, dùng siêu tốt! Không tốt thì cậu cứ đến tìm tôi, nếu thích vẫn cứ đến tìm tôi, mua càng nhiều càng rẻ.” Đại Trì bá vai Lạc Thiệu Dã, dùng ngữ khí anh em giang hồ, giao một cái túi giấy cho cậu, còn chớp chớp mắt, một kiểu tươi cười đầy ám muội ngụ ý ‘Khen tôi đi! Anh em tốt mới đề cử với cậu’. “Đại Trì…Cậu học từ đâu loại ăn nói này vậy? Lại bị mấy ông chủ quán ven đường chộp đến tiếp thị nữa đó hả?” Sao mà cứ có cảm giác người này rất giống mấy tay bán thuốc giả nha…Lạc Thiệu Dã nhận quà, trong lòng thực sự lo lắng, thứ này dùng sẽ không gặp chuyện không may đi? Có thể tin hay không vậy? Lúc này, Tiểu Quất cũng đang lôi kéo Chúc Tử Lộ, thần bí hề hề tặng lễ vật. “Bambi ~ cái này cho cậu, nhất định phải dùng nha! Không thì sẽ đau nhức, thực sự rất đau đó ~” Tiểu Quất vẫn là một dáng dấp ngây thơ như thường lệ, chỉ là trong giọng nói tràn ngập thận trọng, cứ mãi cảnh báo, kín đáo đưa một hộp quà nhỏ cho Chúc Tử Lộ. “Vì sao không dùng sẽ đau nhức? Đây là cái thứ gì?” Còn chưa nghe qua thủ pháp tiếp thị đáng sợ hơn cái này, không dùng sản phẩm sẽ sống không bằng chết, có nghiêm trọng như vậy không? Chúc Tử Lộ cầm hộp, trong lòng thì nghĩ Tiểu Quất đúng là rất giống đám tiếp thị gạt người, thực khủng bố… “Ha ha…Dù sao cũng là thứ tốt! Cần lắm đó ~ bye bye!” Miệng nói lời hệt như nhau, Đại Trì và Tiểu Quất lôi kéo đối phương, cười khúc khích vẫy tay, rời khỏi phòng 832. “Có thật hay không vậy? Gạt người đi?” Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ thì cùng mở miệng nghi ngờ, sau khi Đại Trì Tiểu Quất đóng cửa, lập tức động thủ mở quà. “Đây là cái thứ gì? Trong suốt, thơm thơm, lại còn có hạt màu tím li ti, là sữa rửa mặt sao?” Chúc Tử Lộ lật trái lật phải cái chai plastic mềm trong suốt xem một chút, nghĩ rất thú vị, ngửi ngửi mùi còn rất thơm, mặt trên một đống hướng dẫn bằng tiếng Anh thì cậu lười nhìn kỹ. Cũng không tệ lắm. Tiểu Quất đi cắm trại còn nhớ mang quà về cho cậu, chẳng qua…nơi đó không phải vùng hoang vắng chuyên dùng cho hoạt động ngoài trời sao? Từ lúc nào thì cũng bắt đầu bán đồ lưu niệm? “Là…cái này là…gel bôi trơn…” Lạc Thiệu Dã tay run bắn, nuốt nước bọt, nói cũng trở nên lắp bắp, cà lăm cà lập. “Cái gì? Gel bôi trơn? Cậu…cậu làm sao mà biết?” Chúc Tử Lộ bị dọa nhảy dựng, cái chai mềm trong suốt trên tay thiếu chút nữa rớt xuống đất. “Cái Đại Trì cho tôi có ghi rõ này.” Lạc Thiệu Dã thở hắt một hơi lớn hòa hoãn tâm tình, đưa cái chai của mình đến trước mặt Chúc Tử Lộ, bên mặt trái của chai Đại Trì cực kỳ tri kỷ dán một cái nhãn, dùng thứ tiếng Trung loạn xà ngầu của mình viết: ‘Gel bôi chơn (trơn) dùng cho mơi (nơi) cần tiếp súc (tiếp xúc)’. “Mẹ ơi!” Chúc Tử Lộ vừa nhìn, sợ đến nỗi lập tức vất văng cái chai trong tay ra, chai gel bôi trơn mới tinh cứ như vậy rớt xuống giường Lạc Thiệu Dã. “Hai cái đứa này…” Lạc Thiệu Dã cầm chai gel trong tay, giọng nói tựa hồ cũng vì tức giận mà run rẩy, thế nhưng chỉ có trong lòng cậu mới biết, càng nhiều là vì sợ hãi a… Đừng có xui khiến cậu đè Lộ Lộ nha! Này không phải ngang ngửa giao cưa điện cho kẻ giết người Texas sao? Cậu cũng không phải loại tính dục vô năng như Liễu Hạ Huệ, trời biết cậu mỗi ngày đều phải hò hét kêu gọi lòng mình một trăm lần mới khắc chế được xung động tính dục không bình thường của bản thân đối với Chúc Tử Lộ a! “Giỡn cái gì chứ! Không được…Tôi thực sự chịu không nổi nửa, Lạc Thiệu Dã, chúng ta ngày hôm nay phải đi tìm bọn họ nói cho rõ ràng!” Chúc Tử Lộ điên cuồng lắc đầu, càng nghĩ càng thấy không thể tiếp tục như thế này nữa. Nào có người ‘bức nam làm G’ như vậy! Cậu cực kỳ bình thường có được hay không! Hơn nữa cậu căn bản là…là sẽ không…không phải cực kỳ…chỉ có một chút xíu…một chút xíu thích Lạc Thiệu Dã thôi a! Vì sao cứ làm như bọn họ mỗi ngày đều vận động pittông vậy! (Chen ngang một câu, mọi người vốn vẫn cho rằng như thế…) Cứ như vậy, Chúc Tử Lộ chụp Lạc Thiệu Dã, Lạc Thiệu Dã chụp gel bôi trơn, hai người vội vội vàng vàng vọt đến phòng 811, ra sức xoay mở cửa. “Ân ân…A a…” Ván cửa mới đẩy ra một cái khe, chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng rên rỉ ám muội làm kẻ khác mặt đỏ tim đập. Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ không hẹn mà cùng dời mắt nhìn về phía giường, trong chăn bọc hai người, ngoài chăn lộ bốn cái chân giao quấn. Đây…lẽ nào chính là…thú bốn chân trong truyền thuyết sao? ~ thình thịch ~ Tiếng tim đập. Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ lần thứ hai không hẹn mà cùng đóng cửa lại, sau khi ý thức được cái tay đang đè lên cánh cửa của mình vẫn còn cùng tay đối phương thân mật dán hợp, lập tức như bị điện giật rút văng ra. ~ thình thịch ~ Hai người nhìn cũng không dám nhìn mắt đối phương, giống như ăn trộm bị cảnh sát truy đuổi, hoang mang rối loạn chạy về phòng mình. Sau khi trở lại phòng, bình thường thì không cảm thấy gì, lúc này lại cứ thấy cả người không thích hợp. Không gian vốn đối hai người mà nói là cực kỳ rộng rãi bất tri bất giác liền trở nên chật hẹp, mắt lơ đãng tiếp xúc là lại thấy không được tự nhiên, tim đập quá mức nhanh! “Tôi…tôi còn chưa tắm, tôi đi tắm!” Cũng không biết bản thân vì sao lại phải giải thích rõ ràng, Chúc Tử Lộ cơ hồ là chạy trối chết chui thẳng vào phòng tắm. . . . — oOo —
|
Chương 28[EXTRACT]Lúc này ngoài cửa phòng 832 đang tụ tập sóng người đông nghẹt nhất trong lịch sử, lấy cánh cửa làm trung tâm, chật ních suốt một tầng lầu, đồng thời kéo dài đến cửa thang máy cũng như cửa thoát hiểm.
“Đại công thần ~ các cậu đến rồi! Sao chậm vậy? Nhanh nhanh, có giữ cho các cậu vị trí tốt, cam đoan ghi âm rõ ràng.” Số 13823 tay ôm ly miến ăn liền, vừa nhiệt tình ngoắc ngoắc Đại Trì Tiểu Quất vừa né ra một chút, chính là một trong những vị trí gần nhất.
“Đại Trì ngu ngốc! Đã nói với cậu làm một lần là được rồi, cậu cứ muốn làm hai lần…” Tiểu Quất chu chu môi oán giận, nắm tay đánh vào trên lưng Đại Trì, bị Đại Trì thuận tay kéo cùng ngồi xuống.
“Không có biện pháp a ~ bởi vì nó lại cứng thôi…” Trong miệng nói đối thoại cấp hạn chế tuổi, Đại Trì một đôi tay cũng cực kỳ hiền tuệ giúp Tiểu Quất gài lại mấy nút trên cổ áo Polo.
Trời ạ! Tôi vừa rồi có phải là đã nghe thấy cái gì hay không? Ngay lúc 13823 trong lòng đang còn khiếp sợ hồ nghi, bản mặt ngây thơ của Tiểu Quất đã phóng đại ngay trước mắt cậu: “Này này, vạn nhất đêm nay Bambi bọn họ vẫn không có hành động thực thì làm sao bây giờ?”
Giơ tay lắc lắc trước mắt 13823, lại chọc chọc vai 13823, Tiểu Quất trong lòng cũng rất buồn bực, 13823 ngày hôm nay sao lại ngơ ngác không bình thường như vậy?
13823 còn chưa kịp phản ứng trở lại, bên cạnh đã truyền đến giọng của người phụ trách nhật ký quan sát Yale yêu yêu 74074: “Yên tâm đi! Chúng tôi còn có vũ khí bí mật, chờ đến giờ sẽ bắt đầu.”
74074 nói, đưa tay chỉnh một chút cặp kính gọng đen đang lóe lóe, lộ ra một nụ cười đa mưu túc trí.
………
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước rầm rầm, Lạc Thiệu Dã ở ngoài phòng ngủ ngồi không được mà đứng cũng không xong, cả người như là Edison đang phát điên.
Không được! Không được! Mặc kệ là nhắm mắt lại hay là mở mắt ra, trong đầu đều xuất hiện cực rõ ràng hình ảnh lõa thể của Chúc Tử Lộ.
Rõ ràng chỉ xem qua một lần, hơn nữa lần đó cũng không chú ý, nhưng hiện tại trong đầu cư nhiên ngay cả đường cong thân thể của Chúc Tử Lộ hình dạng như thế nào cũng đều nhớ kỹ đến không thể kỹ hơn.
Thậm chí hiện tại chỉ cần nghe tiếng nước trong phòng tắm, cậu cũng có thể tưởng tượng ra cảnh Chúc Tử Lộ hai tay xoa sữa tắm khắp thân thể…
Điên rồi điên rồi điên rồi! Cậu có phải điên rồi hay không? Không! Cậu sắp điên rồi!
“La la la la la la la la la ~ la la la ~ la la la ~ la la la la la la la la la…” Từ trong phòng tắm truyền ra tiếng hát loạn xà ngầu của Chúc Tử Lộ, dùng ‘ngũ âm không được đầy đủ’ để hình dung đã coi như là khách khí.
Lạc Thiệu Dã chờ ở ngoài trong lòng rất buồn bực, Chúc Tử Lộ ngày hôm nay tiếng hát sao đặc biệt vặn vẹo như vậy? Nếu như bình thường trình độ là hát sai nghiêm trọng, thì âm phù của Chúc Tử Lộ ngày hôm nay căn bản là gào thét như ngựa chạy loạn xạ, chạy đến là xa…
Ngay lúc này, Lạc Thiệu Dã tựa hồ nghe thấy ‘phụp’ một tiếng, tiếp đó là trước mắt một mảnh hắc ám, bên trong tiếng ca của Chúc Tử Lộ từ ‘la la la’ biến thành trường âm ‘a ~’, lại còn nương theo tiếng trọng vật rơi xuống đất.
Cúp điện?
“Lộ Lộ! Cậu sao vậy? Không có việc gì đi?” Lạc Thiệu Dã đầu tiên là thầm đoán có lẽ là cúp điện, sau đó bắt đầu lo lắng cho Chúc Tử Lộ trong phòng tắm, có phải là đã phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không vậy? “A…Ai da…” Bên trong Chúc Tử Lộ chỉ liên tục kêu thảm thiết, làm cho Lạc Thiệu Dã càng thêm lo lắng. Không hề nghĩ ngợi, Lạc Thiệu Dã liền đạp cửa phòng tắm, phỏng chừng cánh cửa này để cho cậu đẩy đạp thêm vài lần thì sẽ cần đưa đi duy tu của công. Trong phòng tắm cũng là một mảnh đen kịt, mắt thật vất vả mới thích ứng với bóng tối, miễn cưỡng có thể thấy hình dạng mơ hồ của mọi thứ, Lạc Thiệu Dã bằng ấn tượng lần dò đi đến bên bồn tắm lớn, vòi hoa sen vẫn còn chảy nước ào ào. “Lộ Lộ, cậu ngã sao?” Lạc Thiệu Dã lần mò đóng vòi sen, đứng trước bồn tắm, do dự. “Nói nhảm. Lạc Thiệu Dã, vào được rồi thì đỡ tôi lên! Đừng nói cậu là đến cùng tắm uyên ương dục đó?” Bên trong bồn tắm vươn ra một cái tay, trong bóng tối đông tìm tây sờ, ‘bộp’ một cái đánh vào trên đùi Lạc Thiệu Dã. Lạc Thiệu Dã rụt về sau một chút, nguy hiểm thật…Thiếu chút nữa là bị đánh trúng chỗ hiểm, mồ hôi lạnh giọt hai giọt, giận mà không dám nói gì. “Ngã trúng chỗ nào?” Lạc Thiệu Dã hỏi, do dự một hồi mới vươn tay, tìm được một thân thể trơn truột, trái tim bắn lên một cái. “Ai biết, toàn thân đều đau quá…” Chúc Tử Lộ nói, trong bóng tối một đôi tay ẩm ướt ngượng ngùng móc qua cổ cậu. “Tôi ôm cậu lên giường nhìn xem, có lẽ là bão làm cúp điện, hiện tại bên ngoài vẫn còn mưa.” Lạc Thiệu Dã ôm Chúc Tử Lộ từ trong bồn tắm lớn ra. Bọt tắm trên người Chúc Tử Lộ đã rửa sạch sẽ, cả người trơn nhẵn ẩm ướt, Lạc Thiệu Dã có thể cảm giác được rất rõ ràng độ ấm trên lưng và cơ đùi của Chúc Tử Lộ, cùng với làn da so với con gái còn nhẵn mịn hơn nhiều kia. “Lạc Thiệu Dã, tối quá nha..” Giọng nói của Chúc Tử Lộ nghe ra có một chút phát run, bình thường thằng nhóc này thế nhưng không sợ trời không sợ đất nha! Nghe bão tố bên ngoài, còn có tiếng gió nện vào cửa sổ, Chúc Tử Lộ lại hơi rụt lui vào trong lòng Lạc Thiệu Dã. “Tôi sang phòng khác xem có đèn pin hoặc là nến hay không…” Lạc Thiệu Dã nhẹ nhàng thả Chúc Tử Lộ xuống giường, cũng không quản áo quần trên người đều đã bị làm ẩm ướt, muốn đi ra ngoài. “Cậu đừng có đi! Để tôi một mình ở chỗ này… dễ sợ quá…Trong ngăn kéo của tôi có nến thơm, cậu đi tìm xem…” Chúc Tử Lộ một tay kéo lại Lạc Thiệu Dã, giọng nói có chút không được tự nhiên, may là trong bóng tối ai cũng nhìn không thấy vẻ mặt của cậu. “Ngăn kéo thứ hai phía dưới bên phải.” Chúc Tử Lộ lại lí nhí như muỗi kêu bồi thêm một câu. Lạc Thiệu Dã sờ soạng tìm một hồi liền từ trong ngăn kéo của Chúc Tử Lộ mò được nến thơm, bên cạnh còn thả một hộp diêm, đúng là thuận tiện. Đánh diêm, châm nến, trong phòng nhất thời rực lên một vầng sáng, theo ánh nến mơ hồ tỏa ra nhàn nhạt hương cây cỏ, có công hiệu ổn định tâm thần. “Lạc Thiệu Dã, trong ngăn tủ phía trên có hộp thuốc, giúp tôi lấy cái thuốc mỡ màu xanh nhạt.” Phía sau lại truyền đến tiếng Chúc Tử Lộ. Lạc Thiệu Dã cầm nến, rất dễ dàng tìm được thứ Chúc Tử Lộ nói, vừa quay đầu lại thì tim đột một cái thình thịch nhảy dựng lên. Chúc Tử Lộ đang dựa vào trên giường mình, cả người ướt sũng phủ một tầng thủy quang, cơ thể gầy mảnh rắn chắc, đường cong uốn lượn rõ ràng cũng rất nhu hòa, dưới ánh nến chiếu rọi lóe ra ánh sáng mê người. Lạc Thiệu Dã bất giác nuốt nước miếng một cái, hầu kết trượt lên trượt xuống một chút, vào phòng tắm thuận tay lấy hai cái khăn lông, nhẹ nhàng chậm chạp bước về gần bên giường, nỗ lực gạt bỏ tà niệm ngồi xuống. “Trước…trước lau khô tóc với thân đi đã.” Lạc Thiệu Dã không biết mình vì sao lại bắt đầu nói lắp, thế nhưng cậu thực sự không cách nào khống chế bản thân. “Cũng đúng, toàn thân ẩm ướt, rất lạnh.” Chúc Tử Lộ thuận theo nhận khăn, cẩn thận nửa ngồi dậy, cực kỳ tự nhiên lau đầu. “Lúc này hẳn là phải lau người trước mới đúng đi.” Lạc Thiệu Dã bất đắc dĩ nói, theo phản xạ cầm một cái khăn khác giúp Chúc Tử Lộ lau thân thể. Tay cầm khăn mới vừa đụng đến thân thể Chúc Tử Lộ, hai người đều cùng chấn động một chút, lập tức lại đều cùng giả bộ làm như không có việc ấy, một ngoan ngoãn để cho người kia lau mình, không phản kháng, một lẳng lặng giúp người kia lau mình, cũng không nói gì. Lau xong, hai người đều hết chuyện, không biết nên làm sao để đánh vỡ không khí trầm mặc này. “Giường cậu đều ẩm rồi, đêm nay ngủ bên tôi đi, còn có…không phải muốn bôi thuốc sao? Qua đó bôi đi.” Lạc Thiệu Dã không dám nhìn Chúc Tử Lộ, nói xong cầm luôn nến thơm và thuốc mỡ đi về giường mình. Nguồn sáng duy nhất trong phòng bị cầm đi, Chúc Tử Lộ tức thì cầm khăn lông vây lấy hạ thể ngoan ngoãn theo sát đằng sau. Đến giường Lạc Thiệu Dã, Chúc Tử Lộ nhìn một chút Lạc Thiệu Dã đang đứng bên cạnh, sờ sờ khăn lông ướt vây quanh thân, đỏ bừng mặt, rất nhanh nằm úp sấp lên giường Lạc Thiệu Dã, tháo khăn lông ướt ném sang một bên. Lạc Thiệu Dã cuồng nuốt nước bọt, nỗ lực khắc chế tâm thần, đặt nến ở bên cạnh chiếu sáng, tỉ mỉ kiểm tra Chúc Tử Lộ té bị thương ở đâu, sau đó mở nắp thuốc mỡ, nặn ra một chút dịch thể màu xanh trong suốt có hương cỏ xanh, nhẹ nhàng bôi lên tấm lưng có một mảnh ứ thanh nhỏ của Chúc Tử Lộ. “A…A a…” Tay Lạc Thiệu Dã mới đặt xuống Chúc Tử Lộ đã bắt đầu kêu lên, thanh âm này làm cho Lạc Thiệu Dã có xung động muốn giết người. “Đừng có rên! Tôi cũng không mạnh tay.” Lạc Thiệu Dã lớn tiếng, thật sự là bởi vì tiếng nói của Chúc Tử Lộ trời sinh có một loại sóng âm phiến tình, không có việc gì ngâm nga hai câu cũng đã làm cho người ta đỏ mặt, càng miễn bàn hiện tại cả người trắng trơn ở trước mặt cậu, nửa người dưới của cậu cũng bắt đầu có phản ứng rồi. “Đau cũng không phải cậu! Tôi càng muốn rên! A…A a…” Bị Lạc Thiệu Dã hung dữ mắng, thần kinh không chịu nổi kích thích của Chúc Tử Lộ lại bắt đầu không biết điều, xác định muốn gây sự với Lạc Thiệu Dã, rên càng thêm nhập tâm. . . . — oOo —
|
Chương 29[EXTRACT]“A ~ A!” Đang rên đến là cao hứng, giây tiếp theo, âm tiết kia của Chúc Tử Lộ kẹt cứng giữa cổ họng.
Tay…tay của Lạc Thiệu Dã hiện tại là đang đặt ở nơi nào a? Cậu khiếp sợ quay đầu lại.
“Ô!” Không quay còn đỡ, một cái quay đầu này căn bản là dê vào miệng cọp, Chúc Tử Lộ chỉ thấy thần tình của Lạc Thiệu Dã so với bình thường còn thâm trầm hơn nữa, trầm như trời trước cơn mưa bão.
Còn chưa kịp nhìn rõ để mà nghiên cứu cho cẩn thận, miệng đã bị cái gì đó bịt lên, giữa cơn kinh hách một chút lý trí còn sót lại nói cho cậu biết đó là Lạc Thiệu Dã đang hôn cậu.
Không giống với lần hôn trước trong phòng học ngay trước mặt toàn lớp, Lạc Thiệu Dã lúc này hôn so với bão tố ngoài cửa sổ còn rừng rực còn hung mãnh hơn nhiều, gặm mút bờ môi của cậu, đầu lưỡi thì nhào vào khoang miệng cậu khuấy đảo.
Chúc Tử Lộ hoàn toàn choáng váng, ngơ người há miệng bị chiếm tiện nghi cũng không biết phải trốn tránh.
Thẳng đến trên môi truyền đến cảm giác đau đớn rõ ràng, Chúc Tử Lộ mới hồi phục lại tinh thần. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là: Lạc Thiệu Dã chết tiệt dám cắn tôi!
Ai cũng không nghĩ đến Chúc Tử Lộ cư nhiên sẽ ngu ngốc đến mức cắn trở lại, đã thế còn lật người, ôm đầu Lạc Thiệu Dã, dốc sức vừa cắn vừa mút.
Này so với không phản ứng còn làm cho người ta có phản ứng hơn nhiều, không có mấy thằng con trai chịu được loại khiêu khích này.
Lạc Thiệu Dã toàn thân như muốn phát cuồng, thô lỗ đè lên người Chúc Tử Lộ, dùng đầu gối tách hai đùi cậu ra, thỉnh thoảng lại dây dưa.
Hợp với tiếng gió rít bên ngoài, tình huống hiện tại là mãnh liệt làm cho người ta tìm không ra manh mối. Hai người trên cơ bản hình như cũng không hiểu rõ bản thân đang làm cái gì, tình huống hiện tại cũng vô pháp để cho bọn họ tỉnh táo lại mà tự hỏi, cả hai đều giống như bị hỏa thiêu, hỏa thế hung mãnh lại kịch liệt.
Chúc Tử Lộ thì bị sự dây dưa không chút nhẹ nhàng của Lạc Thiệu Dã làm cho nổi lên phản ứng, bởi vì không có quần áo che lấp, vừa xem hiểu ngay làm cho cậu rất khó chịu, đơn giản lột luôn quần Lạc Thiệu Dã xuống, dù sao thì hai người các cậu ai cũng đã thần trí không rõ.
Thừa lúc Chúc Tử Lộ cởi quần mình, Lạc Thiệu Dã hôn lên gáy Chúc Tử Lộ, một đường mút đến sau tai, dẫn đến Chúc Tử Lộ liên tiếp run rẩy. Cậu càng ác liệt ngậm lấy vành tai mềm mại tinh xảo của Chúc Tử Lộ, nặng nề mà mút, bên tai lập tức nghe được tiếng rên mang theo ý khóc nức nở của Chúc Tử Lộ. Có người nói phái nam là động vật chỉ dùng nửa người dưới để tự hỏi, lời này căn bản là quỷ nói! Bởi vì rõ ràng là hai vị đầy đủ nửa người dưới này hiện tại ngay cả hai chữ ‘tự hỏi’ viết kiểu gì cũng nghĩ không ra nổi, người đang chìm trong dục vọng còn có thể tự hỏi cái quỷ gì? Lạc Thiệu Dã lần thứ hai nặng nề đè Chúc Tử Lộ xuống giường, từ xương quai xanh khêu gợi vẫn hôn thẳng đến bụng, sau đó một tay tách hai chân Chúc Tử Lộ ra, một tay kia xoa lên nơi đã ngẩng đầu một nửa của cậu, tăng tốc độ xoa bóp âu yếm. Khi đó cảm giác đầu tiên trong lòng Chúc Tử Lộ cư nhiên là: người này thế nhưng dám to gan túm GG của tôi! Căn cứ định luật Newton…Được rồi, chẳng liên quan gì đến Newton hết, Chúc Tử Lộ phản ứng theo bản năng chính là: nắm lấy hạ thể của Lạc Thiệu Dã. Chợt nghe thấy một tiếng hít sâu nặng nề trầm trầm trong cổ họng Lạc Thiệu Dã, Chúc Tử Lộ cảm giác thứ trong tay so với cây đậu trong ‘Jack và cây đậu thần’ còn thần kỳ hơn, không cần tưới nước cũng cao lớn to dài, dọa sợ đến cậu ngây ra buông lỏng tay, phỏng tay hơn cả đá nung lửa. Nếu như ông trời cho Chúc Tử Lộ một cơ hội, cậu một vạn lần cũng không muốn lại chụp GG Lạc Thiệu Dã. Chúc Tử Lộ chỉ hận bản thân không hiểu cơ hội đào sinh đầy quý giá, bởi vì hiện tại cậu thật sự nghĩ mình hệt như con dê non bị sói hoang nhìn chằm chằm, như bươm bướm lạnh run dưới bàn chân của nhện. Biểu tình Lạc Thiệu Dã nhìn cậu như là muốn một ngụm nuốt sạch, trên thực tế việc cậu ta làm so với nghĩa đen của những lời này cũng không có gì khác nhau, bởi vì cậu ta thực sự cúi đầu, nhắm ngay ‘Chúc Tử Lộ nhỏ’ đang run rẩy rất phối hợp, dùng khoang miệng ấm áp của mình ngậm luôn nó vào. “Ô ưm…” Chúc Tử Lộ lập tức phát ra âm rung tinh tế, này đối với Lạc Thiệu Dã mà nói không thể nghi ngờ là một loại cổ vũ. Cậu duy trì tiết tấu liên tục phun ra nuốt vào, cảm giác được thân thể Chúc Tử Lộ phối hợp lay động. Lạc Thiệu Dã mỗi tay xoa một bên gốc đùi của Chúc Tử Lộ, xúc cảm mịn màng làm cho cậu không dừng được tay, cậu xoa đối với Chúc Tử Lộ mà nói càng giống một loại khiêu khích ác ý, sớm đã đến lúc bắn ra. Trong nháy mắt đó Chúc Tử Lộ chỉ cảm thấy trước mắt một trận vựng huyễn, lập tức thân thể xụi lơ trầm tĩnh lại, còn chưa kịp tỉnh táo, hai chân đã bị nhấc cao, có thứ gì đó đang nhắm hậu đình của cậu muốn chen vào. “A! Đau quá…Đau quá a…” Chúc Tử Lộ vung vẩy tay trên giường, tiện tay bắt được thứ gì đó liền túm lấy đập mạnh lên lưng Lạc Thiệu Dã. Lạc Thiệu Dã cũng thấy cực kỳ khổ cực, nơi nào đó nhẫn nhịn đến mức trướng đau rồi lại vào không được, bị Chúc Tử Lộ đánh cho phát hỏa, một nắm đoạt đi thứ gì đó trong tay cậu ta, không nghĩ đến lại là gel bôi trơn lúc trước bị Chúc Tử Lộ ném lên giường cậu. Người ta nói ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, Chúc Tử Lộ là bị người làm thịt còn tự dâng hung khí. Lạc Thiệu Dã lập tức bóp ra một đống dịch thể trong suốt có hạt tím lên tay, một tay vặn bung chân Chúc Tử Lộ, hạ thân lùi lại, ngón tay liền duỗi vào, bắt đầu trừu động thật nhanh. Chúc Tử Lộ khó nhịn rên rỉ nức nở, xoay thân thể muốn rời khỏi. Ngón tay của Lạc Thiệu Dã trong cơ thể tuy rằng không phải quá đau nhức nhưng làm cho cậu thấy rất không thích ứng, càng miễn bàn dịch thể lạnh lẽo đó lại bí mật mang theo khối hạt nhỏ kích thích, cư nhiên làm cho thân thể mẫn cảm của cậu lại nổi lên phản ứng đáng xấu hổ. Dục vọng rất xung động, Chúc Tử Lộ đã không rõ ràng hiện tại là trạng huống gì, Lạc Thiệu Dã đã không thể nhịn được nữa đè bờ vai của cậu tiến đến. Mặc dù thời gian vào đủ nhiều, nhưng trên thực tế tiến triển rất thong thả, lối vào chật hẹp căn bản là không thể thích ứng với sức ép đột ngột, chống cự co rút lại. “Mẹ nó!” Lạc Thiệu Dã đảo rút một hơi thở thấp, mồ hôi lạnh giọt hai giọt, thiếu chút nữa buông khí giới đầu hàng. Cậu thực sự không hiểu nổi Chúc Tử Lộ thật sự con mẹ nó sao có thể chặt như thế! Kẹt nửa vời, cậu chỉ có thể mềm giọng bắt đầu dỗ dành Chúc Tử Lộ: “Lộ Lộ, tôi van cậu cậu thả lỏng a…” Chúc Tử Lộ trả lời là cho Lạc Thiệu Dã một quyền, chuẩn xác đánh vào sau đầu cậu. Lạc Thiệu Dã bị một cái đánh này của Chúc Tử Lộ làm cả người nổi điên, thương hương tiếc ngọc loại chuyện này cậu nếu như còn nhớ rõ thì đổi họ theo cậu ta luôn! Thế là cậu bất chấp tất cả, vặn bung chân Chúc Tử Lộ ra dùng lực đẩy mạnh vào bên trong. Mặc dù tốc độ ngang bằng đường truyền mạng bị lag cứ gián gián đoạn đoạn, nhưng tốt xấu cũng đã kế tục được một bước chân vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, sau khi Armstrong bước lên mặt trăng…chỉ có một. (—///— “) “A…” Chúc Tử Lộ cắn môi phát ra rên rỉ như động vật nhỏ sắp chết, ngón tay cực kỳ cố sức đâm vào thịt vai của Lạc Thiệu Dã, tròng mắt như quả cầu thủy tinh tẩm trong hồ sâu, ướt sũng sũng sáng long lanh làm cho người ta đau lòng. . . . — oOo —
|