Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh
|
|
Chương 15: Thâu hoan hoàn tại kế tục (trung)[EXTRACT]Người trên giường giật mình, chau mày, lạnh lùng nói:
“Ngươi hạ độc ta? Đưa giải dược ra đây!”
Y rõ ràng yếu ớt nằm trên giường, muốn động một chút cũng không có khả năng, nhưng ánh mắt cùng giọng điệu của y đều tràn ngập sát khí.
An Minh Hiên thở dài, bản thân hành tẩu trên giang hồ nhiều năm như vậy, hiện tại thì hay! Không ngờ ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được, xong rồi xong rồi, một đời thanh danh coi như mất tiêu cả rồi!
Nhưng linh quang lại chợt lóe trong óc. Chẳng phải, nếu ngươi không phải là nữ tử thì bổn công tử đây lại cần gì phải thương hương tiếc ngọc?
An Minh Hiên hướng về phía giường, bộ dạng thập phần lưu manh, hai ngón tay khiêu khích cằm của y, ngả ngớn nói:
“Sinh ra một gương mặt thế này, thật đúng là so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn bội phần, tiểu Hồng Hạnh, ngươi lừa ta lâu như vậy, dù thế nào cũng phải trả một chút chi phí gì chứ!”
An Minh Hiên cho rằng nụ cười hắn đang phô bày ra lúc này là thập phần tà ác, thập phần gian manh, có thể khiến cho kẻ khác không rét mà run. Nhưng mĩ nhân đang nằm trên giường cư nhiên lại mỉm cười, khinh miệt mà cười.
“Ngươi cười cái gì?” An Minh Hiên nói.
“Chưa từng thấy qua người nào ngu xuẩn hơn ngươi! Thật là ngu y chang cái tên sư phụ Thiên Hương của ngươi!”
An Minh Hiên giận dữ cực điểm vừa cười vừa nói: (giận quá hoá cười)
“Ta có ngu hay không, về sau ngươi sẽ rõ. Còn về phần sư phụ ta – Thiên Hương, hắn quả thực là ngu ngốc. Nếu không năm đó sao lại có thể đem ‘Diệu hoa thập tứ’ phá huỷ đi, ít ra cũng nên làm thành đạo bản mà buôn bán a!”
“Bất luận kẻ nào dám có chủ ý với ‘Diệu hoa thập tứ’, đều phải chết.”
An Minh Hiên bĩu môi:
“Tiểu Hồng Hạnh, ngươi tên là gì?”
Người đang xích lõa nửa thân trên nằm ở giường giận dữ cảnh cáo:
“Nếu ngươi còn dám gọi như vậy nữa, coi chừng ta sẽ không khách khí đó!” An Minh Hiên cười cười: “Tiểu mỹ nhân, ngươi có khi nào đối với ta khách khí sao? Lần đầu tiên gặp mặt, ta cứu ngươi, giúp ngươi tránh khỏi sự xâm phạm của tên hái hoa tặc kia, ai ngờ ngươi lại đền ơn ta bằng một cái tát! Ngày hôm qua ngươi còn cầm phi đao ném ta, ta thương ngươi như vậy nhưng ngươi lại đối xử với ta như thế, thật đúng là làm tổn thương trái tim của ta mà. Bản công tử lúc trước nghĩ ngươi là nữ tử, nên cũng không cùng ngươi chấp nhặt, thế nhưng bây giờ đã biết rõ ngươi là nam nhân, vậy đừng có trách ta!” An Minh Hiên vung tay lên, nhưng tiểu mĩ nhân vẫn nằm yên bất động trên giường kia chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn hắn. Một lúc lâu sau tay hắn cũng không hạ xuống được, chỉ cần nhìn vào cặp mắt yêu mị kia, dù thế nào cũng không thể nhẫn tâm hạ thủ. Thở dài một tiếng, liền đem quần áo giúp y sửa lại cho chỉnh tề, sau đó móc ra một chiếc bình, đong đưa trước mũi của y. Y có chút giật mình, đã thấy An Minh Hiên nhanh chóng xoay người rời đi. Tiểu nhị thấy An Minh Hiên từ trong phòng mỹ nhân đi ra, nhanh nhảu chạy tới nói: “Thiếu gia, nước tắm cho ngài đã chuẩn bị rồi, có bỏ thêm vài khối băng nhỏ đó!” An Minh Hiên nhìn tiểu nhị một cái, tức giận nói: “Cút! Đừng làm phiền ta!” Tiểu nhị nhún nhún vai, xem ra vị công tử này lại có chuyện với mỹ nhân kia rồi! An Minh Hiên từ nhỏ đến lớn, chưa từng trải qua một việc nào như vậy, hắn cảm thấy chính mình bị đùa giỡn, hơn nữa còn vô cùng nhục nhã. Hắn cư nhiên hôn một nam nhân, lại còn hôn tới hai lần! Điểm chết người chính là, sau khi hắn đã biết rõ y là nam nhân, nhưng nhìn thấy nửa thân trên xích loã của y, mái tóc dài giống như ngọc ‘tán phác’ trên giường, lộ ra vài sợi hồng sắc như ẩn như hiện, hắn cư nhiên vẫn bị rung động, vẫn muốn hôn y, muốn y nhu thuận nằm vào trong ngực mình, để bản thân có thể hết lòng yêu thương. Điên rồi, quả thực đúng là điên rồi. Không phải chính mình cũng đoạn tụ rồi chứ? “Tiểu nhị!” An Minh Hiên hét lớn một tiếng. Tiểu nhị không nhanh không chậm chạy đến. “Thiếu gia có gì phân phó ạ?” “Chuẩn bị nước tắm cho ta, cho thêm băng vào!” Hắn, An Minh Hiên là người luôn để mình chịu thiệt sao, chắc chắn không phải rồi, hắn tin chắc rằng ngã ở nơi nào thì phải đứng lên ở nơi đó, cho nên đó là lí do vì sao mà hiện giờ hắn lại rón ra rón rén đi vào gian phòng của tiểu Hồng Hạnh. Tiểu Hồng Hạnh cảm giác được có người bên cạnh, liền mở mắt ra, An Minh Hiên cười cười nhanh chóng điểm huyệt y. “Hắc hắc hắc…………..” An Minh Hiên cười, không được không được, kiểu cười này quá bỉ ổi rồi, vì vậy ngay sau đó hắn liền đổi sang nụ cười mỉm, ôm tiểu Hồng Hạnh xuống giường, đặt y ngồi trước bàn trang điểm. Tiểu Hồng Hạnh căm tức nhìn hắn, hắn không thèm đếm xỉa gì đến y. Dùng ‘thán bút’ vẽ lông mày vốn không phải là tốt nhất, thế nhưng ở trấn nhỏ này cũng không thể tìm ra được thứ thay thế nào tốt hơn, An Minh Hiên cầm thán bút, trên mặt y họa thêm trên đôi long mày như núi xa, lại điểm thêm một chút son môi, giúp y mặc hồng hạnh trang, khiến cho y trông thật kiều mà bất diễm. Váy dài xẻ mười hai đoạn, khoác bên ngoài là một kiện hồng sắc sa y. Vốn ban đầu An Minh Hiên muốn búi tóc mây của y thành hình một đoá phù dung, hắn đã từng thấy qua nhiều phi tử trong cung búi tóc như vậy, nhìn rất đẹp, đáng tiếc là lúc này hắn không kịp tìm người đến hỗ trợ, mà chính hắn cũng không thông thạo việc trang điểm, thế nên liền tuỳ ý dùng một sợi dây lụa cột mái tóc rối tung của y lại. An Minh Hiên nhìn y cười cười: “Ngươi mặc nữ trang thật sự rất là đẹp, sách sách, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này xem, ngươi nói sẽ có bao nhiêu nam nhân khuynh đảo vì ngươi đây?” “Ngươi muốn làm gì?” Làm gì? Hỏi rất hay, tất nhiên là trả thù ngươi rồi, ai bảo ngươi lừa gạt ta chứ. Thế nhưng An Minh Hiên cũng không có trực tiếp nói mà chỉ là quay sang mỉm cười với y, chậm rãi vuốt ve mái tóc dài đen mượt. “Chỉ là giúp ngươi càng thêm như ngư đắc thủy a. Yên tâm đi tiểu Hồng Hạnh, thiếu gia ta sẽ yêu thương ngươi.”
|
Chương 16: Thâu hoan hoàn tại kế tục (hạ)[EXTRACT]Triêu Phượng Các, chính là chốn phong nguyệt lớn nhất của vùng này, Giang Nam cái khác có thể không có nhưng riêng thanh lâu kỹ viện lại không thể thiếu. Tuy chỉ ở trong một trấn nhỏ thế nhưng Triêu Phượng Các này cũng tương đối quy mô phát triển.
An Minh Hiên vừa xuống ngựa, lập tức đã có hai cô nương ra chào đón, mỗi người một bên ôm lấy hắn.
“Thiếu gia, ngài đã tới, em nhớ ngài muốn chết a, mời vào trong!”
“Thiếu gia, ngài có phải là đã quên em rồi hay không, em thật là đau lòng đó.”
Trên người các nàng nồng nặc mùi phấn son, khiến cho An Minh Hiên thiếu chút nữa phun hết cả bữa cơm vừa ăn ra ngoài, nhìn hai nữ tử xinh đẹp trát phấn đầy mặt, hắn chợt có một loại cảm giác chán ghét, chẳng lẽ là do hắn ở bên đại mỹ nhân quá lâu nên bây giờ không còn thấy hứng thú với những cô gái khác nữa sao?
An Minh Hiên lắc lắc đầu, cố gắng đem những tạp niệm đó bỏ sang một bên, sau đó với tay ôm lấy cả hai cô, cười nói:
“Gọi ma ma của các nàng tới đây!”
Tú bà nghe thấy liền từ bên trong đi ra, phe phẩy một chiếc quạt tròn, phất phất khăn tay, các cơ thịt trên mặt giãn ra hết cỡ, cười nói:
“Ai u, thiếu gia, ngài đã tới, mau mời vào bên trong! Nơi này của chúng ta kiểu cô nương nào cũng có, mỗi người đều xinh đẹp tựa thiên tiên a!”
Tú bà một bên nói một bên cẩn thận đánh giá An Minh Hiên, áo tím thêu chỉ vàng, đai lưng ngọc bích, giày một đôi tử kim sắc, mặt tựa quan ngọc, đầu đội quan khảm vàng. Công tử đây tổng kết lại, chính là bằng hai chữ, có tiền! Hôm nay nếu như không lừa gạt của hắn một chút thì thật là có lỗi với danh hiệu Giang Nam đệ nhất tú bà của ta rồi.
An Minh Hiên nhìn đôi mắt gian tà, xảo trá của tú bà, khẽ cười nói:
“Chỗ này của ngươi cũng có những cô nương xinh đẹp tựa thiên tiên ư?”
Tú bà che mặt cười:
“Công tử, chỗ chúng ta cái khác thì không có nhưng tiểu mỹ nhân thì lại rất nhiều. Nào là thiên tiên, nào là Tây Thi, nào là Điêu Thuyền, cái gì cũng đều có cả!”
An Minh Hiên gật gật đầu, nói tiếp: “Vậy ma ma xem thử xem, các cô nương ở đây của ngươi, có người nào so sánh được với vị này không.” Tú bà nghe vậy, cảm thấy ngờ vực liền đi theo để tìm hiểu rõ mọi chuyện. An Minh Hiên vén mành che kiệu lên, ngoảnh đầu lại với tú bà, cười nói: “Vị cô nương này của ta, ma ma trông thế nào?” Tú bà vừa thấy tiểu Hồng Hạnh liền ngay lập tức hít vào một ngụm lương khí, gương mặt trở nên vặn vẹo khó coi, khóe miệng có chút giật giật. Nàng nhìn tiểu Hồng Hạnh, ánh mắt trở nên nóng bỏng, phảng phất như không phải nàng đang nhìn một hồng thường tiểu mỹ nhân, mà là đang nhìn một tòa Kim Sơn vàng rực. Hành nghề bao nhiêu năm như vậy, từ một cô nương cho đến khi làm tú bà, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người xinh đẹp đến như thế. Trong bụng tú bà đảo loạn một hồi cũng không tìm được từ ngữ nào để miêu tả nữ tử trước mắt này. Cuối cùng chỉ có thể nói rằng, nàng thực sự chính là tiên nữ! An Minh Hiên nhìn một chút phản ứng của tú bà, lại quay sang tiểu Hồng Hạnh đang mở trừng hai mắt. Tiểu Hồng Hạnh vốn chưa khỏi độc lại trúng phải thập hương nhuyễn cân tán, bây giờ còn bị An Minh Hiên điểm huyệt đạo nên đương nhiên là không có sức phản kháng, ngay cả khí lực để trừng mắt nhìn An Minh Hiên, y cũng không có, đành xiêu vẹo dựa vào một bên kiệu, nghiến răng nghiến lợi. An Minh Hiên buông mành xuống, quay sang đối diện với tú bà: “Ma ma thấy vị cô nương này của ta như thế nào, đáng bao nhiêu tiền.” (NV: =(( Yên ca vô giá……. ghét Hiên ca a) Tú bà cả kinh, nghĩ thầm, công tử này đúng là, thấy ta lớn lên xinh đẹp liền đùa bỡn chọc ghẹo ta mà! Một cô nương tựa thiên tiên, băng thanh ngọc khiết như vậy, sao lại muốn đưa đến nơi này, không biết lão nương đây chính là mở kỹ viện hay sao! Nhưng mà, nếu có cô nương này treo bảng tên đón khách, vậy thì nhất định lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi rồi, không đến nửa năm là ta đã có thể mở thêm một chi nhánh nữa! Tú bà ung dung thản nhiên cười nói: “Ta nói trước, người có lai lịch bất minh, ta không muốn tiếp nhận. Nếu như công tử muốn bán vị cô nương này, vậy phải cùng ta ký khế ước bán thân, không được phép đổi ý.” “Bán?” An Minh Hiên thoáng nở nụ cười: ”Ma ma nghĩ sai rồi, bản công tử không phải là muốn bán y, mà là muốn tặng không cho ngươi! Người, ta cho ngươi, khi nào tiếp khách, tiếp bao nhiêu khách, đều do ngươi tự mình quyết định.” ”Công tử nói thật chứ?” “Tất nhiên, bản công tử cũng không có thời gian để đùa giỡn với các ngươi! Chỉ có điều ta nói trước, người ta có thể cho ngươi, nhưng mà bắt buộc phải gọi y là tiểu Hồng Hạnh!” Tú bà nghe vậy nghĩ, chỉ cần không phải là ra giá trên trời là được, chẳng qua, cái tên tiểu Hồng Hạnh này hơi có phần… Chỗ của chúng ta là nơi kiếm khách, không có dùng hoa làm tên gọi. Quên đi, không phải chỉ là một cái tên sao, Hồng Hạnh thì Hồng Hạnh. Tú bà cười nói: ”Công tử yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo chăm sóc cô nương Hồng Hạnh.” An Minh Hiên nhìn khuôn mặt tươi cười của tú bà, bỗng nhiên tâm sinh phiền chán (vì phiền phức mà chán ghét), quay đầu lại, vén mành lên, đối với người bên trong kiệu câu thần cười, hai ngón tay nắm lấy cằm y, nhẹ giọng nói: “Ngươi không phải là chán ghét ta gọi ngươi như vậy sao, sau này sẽ có rất nhiều người gọi ngươi như vậy đó.” Tiểu Hồng Hạnh thản nhiên liếc mắt nhìn An Minh Hiên, yếu ớt nói: ”Ngươi thật sự muốn bán ta? Đừng hối hận.” An Minh Hiên chỉ cảm thấy nực cười. (NV: cười người hôm trc hôm sau người cười…) “Bản công tử chưa bao giờ làm chuyện gì mà cảm thấy hối hận! Tiểu Hồng Hạnh, ngươi ở đây tốt nhé! Lúc rảnh rỗi thiếu gia ta sẽ đến cổ vũ cho ngươi!” Thực sự là mọi chuyện không thể được như lời hắn nói, An Minh Hiên hối hận, không bao lâu sau hắn phải hối hận, nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi, thời gian sao có thể quay ngược lại chứ?
|
Chương 17: Hồng Hạnh (thượng)[EXTRACT]Thanh lâu kín chỗ̃, quy nô vội vã qua lại, mỗi đóa hồng hạnh mềm mại yêu kiều. Tay áo phất cao, nét mặt tươi cười như hoa.
“Thiếu gia, ngài đã tới, mau mời vào bên trong.”
“Ai u, ai đây, Tôn công tử ngài khoẻ chứ, sao một thời gian không có tới đây vậy, chẳng lẽ là đã quên Dao Trì nhà chúng ta rồi sao?”
“Ma ma sao lại nói vậy, không phải là bây giờ ta đã tới rồi sao. Ta thế nào có thể quên Dao Trì muội muội được chứ, bất quá ma ma, ta nghe nói buổi tối hôm nay người muốn xuất ra một người mới, nghe nói cô nương kia đẹp như thiên tiên!”
Tú bà che mặt mỉm cười:
“Hoá ra là Tôn công tử nhớ thương tiểu Hồng Hạnh nhà chúng ta đấy chứ, ngươi vào bên trong nhìn đi, nhiều người như vậy, tất cả tới đây đều là vì cô nương Hồng Hạnh đó.”
Người được gọi là Tôn công tử cười cười nói:
“Ma ma, người yên tâm, tiền không phải là vấn đề, chỉ cần người giúp ta ôm được mỹ nhân về, ta sẽ không bạc đãi người đâu!”
Tú bà đẩy Tôn công tử ra một chút, nói:
“Như Xuân, mang Tôn công tử đi nhã gian!”
“U! Đây không phải là Vương lão gia sao! Mời vào bên trong!”
Giang Nam trấn nhỏ, đất lành, bọn nam nhân lắm của dư tiền, tối nay đều tụ tập tại Triêu Phượng Các, tất cả bọn họ đến chỉ vì một nữ tử đẹp tựa thiên tiên trong thần thoại – Hồng Hạnh.
“Công tử, thiếp xin kính ngài một chén.”
An Minh Hiên nhìn nữ tử trước mặt, hắn nhìn nhìn thật kỹ, không ngờ lại cảm thấy là nàng cùng với hắn có vài phần tương tự, cũng môi hồng răng trắng cũng giống nhau.
Ta bị làm sao vậy? An Minh Hiên cười khổ một chút, rõ ràng nữ tử trước mắt này kém hơn hắn nhiều như vậy, bản thân sao lại có thể liên tưởng đến việc hai người tương tự được chứ?
An Minh Hiên tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Nữ tử lại rót thêm một chung, chậm rãi nói:
”Công tử lúc này đang rất lo lắng, có thể nói cho Dao Trì biết là vì sao không?”
An Minh Hiên nhìn nàng một chút: ”Ta đâu có lo lắng gì, bản công tử hiện giờ đang rất là nhàn nhã!” Dao Trì thoáng nở nụ cười, không nói gì, tự châm tự ẩm (tự rót tự uống). Ta có lo lắng ư? An Minh Hiên lắc đầu, nghe nói tiểu Hồng Hạnh đêm nay phải ra tiếp khách, chính mình đến tuyệt đối là vì để xem náo nhiệt, không phải là vì nhớ thương y. Ta, một đại nam nhân, sao lại phải nhớ thương một nam nhân chứ! Đúng, ta tới là muốn nhìn y làm trò cười. Trong đại sảnh người đến ngày càng nhiều, An Minh Hiên lạnh lùng nhìn những vị khách mộ danh (hâm mộ tiếng tăm) đến để tìm vui, trên mặt bọn họ lộ dáng vẻ tươi cười hèn mọn, dâm niệm trong ánh mắt hiển hiện rõ ràng. Dao trì nhìn thoáng qua, ôn nhu nói: “Công tử có muốn ta đi đóng cửa sổ hay không?” “Không cần, cứ mở ra, ta muốn nhìn xem tý nữa có thể xuất hiện tình cảnh gì!” An Minh Hiên tức giận uống nốt ly rượu còn lại. Dao Trì cười cười nói: “Công tử đúng là đang lo lắng?” An Minh Hiên sửng sốt một chút, chợt cười nói: “Cô nương nói đùa sao? Ta lo lắng cái gì chứ, ta cùng y không hề có quan hệ, ta không phải là vì y nên mới tới.” Dao Trì che mặt cười: “Xem xem, công tử, thiếp cũng không nói ngài là vì Hồng Hạnh mới tới đây a.” An Minh Hiên ngượng ngùng một chút, hắn nhìn Dao Trì, đem nàng kéo vào trong ngực. Dao Trì vội từ chối, lắc lắc đầu nói: “Công tử, ta biết lòng của người không ở tại Dao Trì. Nếu người thích Hồng Hạnh cô nương, Dao Trì sẽ giúp người ra giá.” (Nguyên văn là đấu giá nhưng ta thấy như thế giống mua bán đồ vật quá….. azi` thương Yên ca a…) “Ta thích y? Làm sao có thể!” “Có gì mà không thể?” Có gì mà không thể? Y là nam nhân, ta đường đường là thân vương làm sao có thể thích một nam nhân, tuy nói bây giờ nam phong thịnh hành, nhưng mà muốn làm đoạn tụ thì trăm triệu lần không thể. (Ý anh là chơi bời thì đc nhưng thích thật thì xin miễn.) Dao Trì thấy An Minh Hiên không nói lời nào, ôn nhu cười nói: “Hôm qua nghe ma ma nói, trong Các mới thu về một vị cô nương đẹp tựa tiên nữ, là do một vị công tử ăn mặc sang trọng đưa tới, hình như ngay cả tiền cũng không cần, thật không biết vì sao lại làm như vậy nữa, đem người đến đây khác nào khiến người ta bị làm nhục.” “Ai bảo y lừa dối ta!" “Lừa người?” Dao Trì vừa cười vừa nói: “Công tử, giận dỗi làm cái gì? Khó có được người hữu tình. Tú bà ở đây không phải là nhân vật đơn giản, vị công tử người đưa đến đây cũng không phải là đơn giản.” An Minh Hiên lạnh lùng nhìn nữ tử trước mắt, nghiêm túc nói: “Ngươi là ai?” Nữ tử cười nói: “Thiếp là Dao Trì mà công tử. Chẳng qua là có một vị quý nhân phân phó Dao Trì, bảo Dao Trì nhắc nhở công tử một chút.” “Là ai?” An Minh Hiên hỏi. Dao Trì thản nhiên tươi cười, không trả lời câu hỏi. “Công tử, bên ngoài bắt đầu rồi."
|
Chương 18: Hồng Hạnh (hạ)[EXTRACT]Y mặc một thân hồng y, tóc dài buông xõa sau lưng, dung nhan tự nhiên không một chút điểm trang càng làm tăng thêm vẻ diễm lệ thoát tục. Y cứ thế đứng lẻ loi ở đấy, lạnh lùng nhìn đám nam nhân dưới đài, mắt lộ hung quang, bảo hộ bản quyền! Ánh mắt như vậy quả thực là khiến cho người ta cả kinh, thế nhưng ngay lập tức, những nam nhân tầm hoan này vẫn như cũ tham lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp y. Nhãn thần giống như hận không thể xuyên qua lớp y phục nhuyễn hồng, để có thể nhìn được trọn vẹn thân thể duyên dáng dưới lớp trường bào kia. Kiện y phục mới được thay làm tăng thêm vẻ mị hoặc của y, hỏa hồng sắc [đỏ như lửa] khiến cho nước da trắng như tuyết trông càng nổi bật hơn nữa. Y chẳng qua chỉ là bước lên trên đài rồi ngồi xuống, vậy mà đã khiến cho tất cả nam nhân bên dưới trở nên điên cuồng kêu gọi báo giá. Một nam tử tướng mạo văn nhã nói: “Ta ra năm trăm hai!” Tú bà cười cười, trên mặt tiểu Hồng Hạnh vuốt ve một chút: “Nhìn làn da này mà năm trăm hai, khách quan, ngài nói đùa sao!” Bên cạnh có người đáp: “Đúng vậy, Viên tú tài, ngươi chính là người đọc sách, tốt nhất là nên về nhà bồi lão bà đi! Thiếu gia ta trả một nghìn hai!” Viên tú tài mặt đỏ bừng, giận dữ nói: “Tại hạ là thật tâm yêu mến vị cô nương này, các ngươi sao có thể cùng ta vơ đũa cả nắm được? Đám phàm phu tục tử các ngươi có thể xứng đôi với vị cô nương Hồng Hạnh này sao?!” “U! Viên tú tài, không ngờ ngài là người thanh cao? Thế tại sao ngươi lại cùng đám phàm phu tục tử chúng ta đến kỹ viện vậy? Đừng ỷ vào nhạc phụ ngươi là Huyện thái gia ngươi liền diễu võ dương oai, cẩn thận ta bảo phu nhân ngươi đến thu thập ngươi! Nhanh về nhà cho con ăn đi!” Tất cả mọi người cùng nhau cười ồ lên, Viên tú tài nét mặt đỏ bừng, giận dữ rời đi. Sau khi tiết mục xen giữa này kết thúc, cuộc đấu giá mới chính thức bắt đầu. "Ba nghìn hai!” “Ba nghìn năm trăm hai!” Nụ cười trên mặt tú bà vẫn luôn được nở ra không ngớt, nàng vỗ vỗ ngực mình đề phòng trái tim bị nhảy ra. Đôi môi đỏ mọng hé mở thật to, thét lên: “Còn có ai ra giá cao hơn không? Còn ai không? Kêu giá, kêu giá đi!” (hức…. buôn bán ghê quá..thương Yên ca =.=) Dao Trì đứng dậy đóng lại cửa sổ, ngăn cản những tiếng ầm ĩ bên ngoài truyền vào. Nàng mỉm cười nói: “Tú bà sợ rằng sẽ cười đến sái quai hàm mất thôi.” An Minh Hiên liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục tự châm tự ẩm. Dao Trì cầm tay An Minh Hiên, ngăn cản hắn tiếp tục uống rượu: “Công tử, uống nữa ngài sẽ say đó.” An Minh Hiên cười nói: “Say thì tốt, vừa vặn có thể cùng cô nương nhất khắc xuân tiêu.” Dao Trì nói: “Chỉ sợ trong lòng công tử muốn chính là người khác. Kỳ thực, nam sắc cũng không phải là không thể, hiện giờ nam phong thịnh hành, huống chi Hồng Hạnh quả thật so với nữ tử còn đẹp hơn vài phần, công tử nếu như động tâm cũng không lấy làm kỳ lạ.” An Minh Hiên đánh giá nữ tử này, tuỳ tiện nắm lấy cằm của nàng, nói: “Ngươi thật ra nhìn cũng rất được, có muốn đi cùng thiếu gia ta hay không, ta sẽ chuộc thân cho ngươi.” Dao Trì ung dung thản nhiên thoát khỏi tay của An Minh Hiên, cười duyên nói: “Thiếu gia nói đùa rồi, Dao Trì đã hãm sâu vào vũng bùn, cũng không hề nghĩ tới việc thoát đi, nữ tử như ta rời khỏi đây có thể làm gì chứ. Công tử nếu như muốn chuộc thân cho Dao Trì, Dao Trì sẽ đi theo công tử, dù chỉ là một thị thiếp nhưng với xuất thân của ta thì cũng sẽ làm cho công tử hổ thẹn, Dao Trì tự mình biết mình. Nhưng còn Hồng Hạnh, công tử nếu như không chịu xuất thủ thì y sẽ là của người khác.” Đôi mắt kia rõ ràng là mang hàn quang, lãnh ngạo, thế nhưng An Minh Hiên vậy mà lại cảm thấy rằng phía sau sự lãnh ngạo cùng trào phúng đó chính là vô tận cô độc. Hắn không cách nào có thể quên được đôi mắt đó, dung nhan tuyệt thế của y đã trở nên mờ nhạt trong đầu hắn, duy chỉ có đôi mắt kia là được nhớ kỹ rõ rệt, một đôi mắt đầy khát vọng. Được rồi, không cần phải tự lừa dối chính mình nữa, cũng không có thiếu tay ít chân gì, sao mà phải đuổi tận giết tuyệt như thế này. (NV: cái đoạn thiếu tay ít chân ta hok hỉu a~~) An Minh Hiên từ trong ngực lấy ra tấm ngân phiếu, đưa tới trước mặt Dao Trì: “Ngươi biết nên làm như thế nào rồi chứ?” Dao Trì cười mỉm nhận lấy ngân phiếu. “Thiếu gia, ngài đợi tin tức tốt của thiếp, bất quá nếu như bạc này không dùng được, thiếp cũng sẽ không trả lại a!” Một nữ tử mặc váy ‘bách điệp như ý nguyệt’, chậm rãi hướng về phía đại sảnh huyên náo, nàng không phải là người khiến cho người ta vừa nhìn đã mê luyến, thế nhưng trên người nàng có một khí chất bất đồng với nữ tử thanh lâu, từ sâu trong xương cốt của nàng có một loại ngạo khí không thể diễn tả được. Nàng mỉm cười, đi xuyên qua đám người ngồi dưới, tới trước thai tử (đài), cười nói: “Ma ma, khách nhân của Dao Trì muốn chuộc thân cho Hồng Hạnh. Đây là bạc khách nhân của ta đưa. Để chuộc thân cho Hồng Hạnh, chắc thừa rồi chứ.”
|
Chương 19: Hoan ái (thượng)[EXTRACT]Phía sau trướng phù dung ấm áp, bên trong phòng thoang thoảng một mùi thơm mát nhàn nhạt.
An Minh Hiên chỉ cảm thấy yết hầu có phần khô nóng, hắn không ngừng uống nước nhưng yết hầu vẫn cứ khô ngứa không thể chịu được.
Cánh cửa chi nha một tiếng liền mở ra, hắn lại một lần nữa bắt gặp đôi mắt đó, mang theo vẻ hàn lãnh cùng cao ngạo, cho dù là đang vô cùng yếu ớt thế nhưng vẫn tràn đầy ngạo khí như cũ.
An Minh Hiên tuỳ tiện vừa cười vừa nói:
“Tiểu Hồng Hạnh, qua đây để thiếu gia yêu thương ngươi nào.”
Y liếc mắt nhìn An Minh Hiên một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười trào phúng, sau đó tùy ý ngồi xuống ở trước mặt hắn.
An Minh Hiên có chút giống như đùa bỡn kéo y vào trong lồng ngực, khiêu khiêu chiếc cằm thon dài của y:
“Tiểu Hồng Hạnh, ngươi chính là hoa khôi ở đây, có đúng hay không hẳn là nên xướng một tiểu khúc hoặc là múa một vũ điệu gì đó cho thiếu gia ta thưởng thức, hay là ngươi kính ta một ly rượu vậy?”
Hồng thường tiểu mỹ nhân nhìn lướt qua An Minh Hiên, cất giọng mạnh mẽ:
“An Minh Hiên, não ngươi có bệnh!”
An Minh Hiên đáy mắt mang theo tiếu ý: “Sao lại nói lời như vậy, thiếu gia ta thiện ý cứu ngươi, giúp ngươi tránh khỏi việc bị kẻ khác lăng nhục, ngược lại không ngờ ngươi lại nói thiếu gia ta có bệnh? Có muốn ta gọi tú bà ở đây tới hay không, ta thực muốn hỏi xem nàng dạy bảo các cô nương thế nào!” Hồng thường tiểu mỹ nhân cắn cắn môi dưới, chỉ một động tác vô thức như vậy nhưng An Minh Hiên lại nhìn đến xuất thần, hắn cảm thấy yết hầu của mình càng lúc càng khô khan hơn, thực giống như muốn phun hỏa, liền mạnh mẽ nuốt xuống vài miếng nước bọt. An Minh Hiên chậm rãi tiến đến gần khuôn mặt của y, nhanh chóng hôn lên đôi môi trơn mềm kia, ngay lập tức một bàn tay hạ xuống đánh thẳng vào mặt hắn. Tuy là y đã cố dùng sức, thế nhưng do trúng phải thập hương nhuyễn cân tán của An Minh Hiên, hiện giờ lại chưa khôi phục hoàn toàn, cho nên cái tát của y vẫn rất yếu ớt. An Minh Hiên bắt được tay y, cảm giác giống như là đang cầm một quả trứng gà non mềm trơn nhẵn, hắn thở dài, so tay với những bảo vật cất giấu của ta không ngờ còn muốn trơn mềm hơn. An Minh Hiên bĩu môi: “Sách sách, da dẻ trắng nõn nà như thế này, nếu để cho người khác chà đạp thì thật sự là đáng tiếc mà. Tiểu Hồng Hạnh, ngươi quả thật so với nữ nhân còn hoàn hảo hơn, nếu không thì ta ủy khuất một chút đem ngươi thu lấy vậy, ngươi theo ta về Vương phủ, sau này nếu có người đưa tặng mỹ nữ cho ta, ngươi liền xuất hiện để cho những mỹ nữ kia phải cảm thấy tự ti mặc cảm mà chạy mất. Tiểu Hồng Hạnh, ngươi nói có được hay không?” Y không nói lời nào cũng không giãy giụa, chỉ nhìn hắn, ánh mắt không hề có một chút ôn độ, cũng không hề có sát khí, chỉ là một ánh mắt lạnh như băng. An Minh Hiên vẫn tiếp tục nói: “Tiểu Hồng Hạnh, ngươi xướng một tiểu khúc cho thiếu gia nghe đi? Tốt nhất là nên xướng khúc ‘thập bát mô’.” An Minh Hiên đem y ôm vào ngực, thưởng thức mùi hương thoang thoảng trên mái tóc đen dài, với tay lên tháo đi dây cột tóc khiến cho mái tóc của y bung xõa trên lưng, hắn nhìn những lọn tóc hồng của y, không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào lại đem đặt ở bên môi, hôn lên một chút. “Tiểu Hồng Hạnh, ngươi có phải là yêu quái không ? Tại sao ở giữa tóc của ngươi lại nhiều hồng sắc như vậy?” Y phớt lờ hắn, trên trán dần dần xuất hiện mồ hôi, An Minh Hiên thấy thế liền dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán y, thuận tiện điểm luôn huyệt đạo của y. Hắn nhìn y hắc hắc cười: “Tiểu Hồng Hạnh, ngươi đoán xem ta muốn làm cái gì?” Y lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt của y sâu tựa biển khiến cho An Minh Hiên như hãm nhập vào trong đó. Y lạnh lùng nói: “An Minh Hiên, ngươi sẽ phải trả một cái giá không nhỏ vì hành động ngày hôm nay của ngươi.” An Minh Hiên giống như trừng phạt hôn lên môi của y, hắn ghét nhất là bị người khác uy hiếp nên muốn cảnh cáo bằng cách cố dùng lực thật mạnh cắn xé môi y. Môi y rất mềm, tựa như một khối bọt biển đem An Minh Hiên hút vào trong. An Minh Hiên chính mình cũng không biết, đem đầu lưỡi duỗi qua, dây dưa với lưỡi của y, cướp đoạt từng sợi ngọt ngào trong miệng y. Tay hắn tiến sâu vào trong, quấn lấy từng sợi tóc hồng sắc của y. Tay kia ôm lấy lưng y, khiến cho y dán chặt vào người mình. Hắn ôm y lên giường, đặt ở trên chiếc chăn gấm phù dung, mái tóc dài của y xõa tung ra giống như là một đóa anh túc nở rộ, khiến cho hắn dù muốn ngừng mà không được. An Minh Hiên một hơi ngậm lấy vành tai mẫn cảm của y, nhẹ nhàng cắn xé, sau đó lại chậm rãi di chuyển đến bờ môi, rồi tiến đến cổ, vì y vốn đã không còn nhiều sức lực cho nên động tác của hắn rất dịu dàng. Tay hắn chậm rãi vuốt ve thân thể y, tiến vào dò xét bên trong quần áo y, hồng thường như hỏa từ từ rơi dần xuống mặt đất.
|