Mặc Chi Đồng
|
|
Chương 15[EXTRACT]Sau đó, Chu Thích Hoài ở lại chỗ này.
Anh ta mỗi tối đều trở về, dù có khi rất trễ.
Thỉnh thoảng về sớm, anh ta sẽ cùng Mặc Đồng và dì Vu ăn cơm tối. Trên bàn cơm ba người cũng có nói chuyện với nhau, không khí mặc dù không sôi nổi, nhưng cũng đầm ấm.
Anh ta thậm chí cuối tuần sẽ mang công việc về làm. Thỉnh thoảng, sẽ có nhân viên quản lý cao cấp dưới quyền đến xin chỉ thị về công việc, anh ta không kiêng kỵ, cũng không giải thích; những người đó cũng không hỏi gì, họ đều là những người rất biết tiết chế, rất rõ cung cách hành xử chốn thương trường.
Thậm chí có lần Mặc Đồng còn gặp cả con trai thứ của Chu gia, Chu Thích Minh.
Anh ta mang tài liệu tới.
Mặc Đồng mở cửa.
Anh ta cũng không trừng mắt gì với Mặc Đồng, ngược lại còn có vẻ hơi sợ hãi.
Anh ta đi vào thư phòng không lâu, chợt nghe thanh âm có chút nghiêm khắc của Chu Thích Hoài vọng ra.
“Thích Minh, bản kế hoạch này tôi rất không hài lòng, anh xem anh làm như thế nào đây? Anh cũng hơn ba mươi tuổi đầu rồi, không nên ngày nào cũng đầu óc trên mây có được không? Làm lại lần nữa, sáng mai giao cho công ty, chăm chú một chút!”
Chu Thích Minh vội vội vàng vàng đi ra, soạt một cái, tài liệu trong tay rơi cả xuống đất.
Mặc Đồng tiến đến giúp nhặt lên, đưa lại cho anh ta.
Anh ta cũng cao to, nhưng hơi béo, hơn nữa còn có chút phì, không được hoạt bát. Không như Chu Thích Hoài và Chu Thích Nhã, ngũ quan của anh ta hơi mờ nhạt, nhét vào trên khuôn mặt tròn vo, hai thái dương phủ một tầng mồ hôi mỏng.
Anh ta thậm chí gật đầu nói cảm ơn với Mặc Đồng, vội vã đi.
Mặc Đồng biết anh ta, anh ta cùng lắm ba mươi hai tuổi, đã có ba con, hai gái một trai.
Chu Quảng Phúc vẫn thích bế cháu, nhưng Chu Thích Hoài không muốn có con; con của Chu Thích Nhã thì, theo như Chu Quảng Phúc nói, cũng chỉ là người ngoài khác họ, vì vậy, anh ta chịu trách nhiệm sinh cháu, sinh rồi lại sinh, hoàn hảo đến lần thứ ba thì được một cậu con trai.
Mặc Đồng nhìn bóng anh ta đi xa, hơi sững sờ.
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua ngày ngày.
Một hôm, Chu Thích Hoài trở về khá trễ, rất nhẹ nhàng mở cửa ra, nhưng phát hiện Mặc Đồng vẫn chưa ngủ.
Cậu bé kia, đứng trước khung cửa sổ kiểu Pháp [1], hướng về phía bóng đêm đen thẫm, hát một bài hát:
Người là vòng tay chở che ký ức ta không quên được
Người là câu hỏi suốt đời ta không giải đáp được
Người là đứa bé vĩnh viễn không hiểu chuyện trong lòng ta
Người là người bạn đời vĩnh viễn không thay lòng bên cạnh ta Người là ngọn đèn phía xa khi ta lạc đường Người là nụ hôn bên gối khi ta cô đơn Người là sự ngây thơ bất biến khi ta yêu người Người là vết thương trong lòng khi ta giận người Người là người khiến ta tình nguyện nỗ lực Người là nguồn cội mà ta không nguyện để bị quấn lấy Người vĩnh viễn là tấm vé quay về khi ta đi xa Người là cánh cửa rộng mở khi ta tiến gần Người là người khiến ta tình nguyện nỗ lực Người là nguồn cội mà ta không nguyện để bị quấn lấy Người vĩnh viễn là tấm vé quay về khi ta đi xa Người là cánh cửa rộng mở khi ta tiến gần [2] Chu Thích Hoài đứng trong phòng khách, yên lặng lắng nghe. Tiếng cậu rất nhỏ, lời ca cũng không liên tục, nhưng phát âm lại rất rõ ràng. Bóng của cậu ánh lên giữa mảnh đêm ngoài cửa sổ, mỏng manh lạ kỳ. Cậu đứng bên cửa sổ, một lúc lâu sau, bỗng nhiên giang tay, dán chặt lên mặt thủy tinh, giống như muốn ôm lấy cả thế giới bên ngoài. Chậm rãi quay đầu lại, cậu thấy Chu Thích Hoài. Hơi có chút xấu hổ, nhưng trong nháy mắt đã bị cậu giấu đi thật kỹ. Chu Thích Hoài mỉm cười, “Đây là bài gì? Nghe rất quen.” “Nhạc trong phim Tôi yêu gia đình tôi.” “Uhm, cậu thường xem bộ phim đó à?” “Đúng vậy.” “A, không bằng cùng nhau xem đi. Dù sao mai là thứ bảy, không cần dậy sớm.” Mặc Đồng hơi ngạc nhiên, người này luôn khiến cậu bất ngờ. “Ừ.” ……………………………. [1] French window, còn được gọi là French door [2] Lời bài hát, dịch đại khái -___- . Nguyên văn: 你是我记忆中忘不了的温存 你是我一生都解不开的疑问 你是我怀里永远不懂事的孩子 你是我身边永远不变心的爱人 你是我迷路时远处的那盏灯 你是我孤单时枕边的一个吻 你是我爱你时改变不了的天真 你是我怨你时刻在心头上的皱纹 你是我情愿为你付出的人 你是我不愿让你缠住的根 你是我远离你时 永远的回程票 你是我靠近你时开着的一扇门 你是我情愿为你付出的人 你是我不愿让你缠住的根 你是我远离你时 永远的回程票 你是我靠近你时开着的一扇门
|
Chương 16[EXTRACT]Chu Thích Hoài hít hà, “Là cái gì mà thơm vậy?”
Mặc Đồng nói, là cupcake mật ong tôi làm. Hôm nay tôi và dì Vu nghiên cứu cách dùng lò nướng.
“Hả? Tôi nếm thử được không? Quả thật rất thơm.”
Mặc Đồng nghĩ thầm, sao lại không thể? Không phải ở đây mỗi cọng cây ngọn cỏ đều là của anh sao, lão gia?
Nhưng thái độ của Chu Thích Hoài vẫn khiến cậu được trấn an một chút.
Mặc Đồng dùng khay thủy tinh bưng mấy chiếc bánh vàng ươm tới, mỗi chiếc chỉ bé cỡ một tấc, tỏa hương ngọt ngào.
Chu Thích Hoài cầm lấy một chiếc bánh, cắn một miếng, lập tức nói, “A, vừa mềm vừa xốp, ngọt nhưng không ngán. Mặc Đồng, cái này cậu học ở đâu vậy? Cậu luôn khiến tôi bất ngờ.”
Mặc Đồng nhàn nhạt nói: “Lúc học cấp hai, tôi sống nhờ nhà một người bà con. Chỗ làm của ông ấy phúc lợi không tốt, đến chủ nhật sẽ mở quầy hàng trên phố bán loại bánh này, tôi cũng đi theo giúp.”
Chu Thích Hoài trầm ngâm nhìn Mặc Đồng, lát sau mới nói, “Ừ, tôi biết, thời gian cậu còn nhỏ rất không dễ dàng. Khổ cậu rồi, Mặc Đồng.”
Mặc Đồng ngồi xuống lục lọi tủ đĩa TV.
“Anh không phải muốn xem đĩa sao?”
Hai người ngồi ở sofa, mỗi người một góc, cùng nhau xem TV.
Chu Thích Hoài gác tay lên tay cầm sofa, nâng cằm, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười trầm trầm.
Mặc Đồng rụt người vào góc kia của sofa, ôm một chiếc gối thật to, nửa khuôn mặt chôn trong gối, che khuất biểu tình, một chút thanh âm cũng không có.
Hai người xem đến tận một giờ, Chu Thích Hoài nói, “Đã trễ thế này rồi à? Ngủ đi, trẻ con phải ngủ nhiều, sáng mai dậy, chúng ta đi dạo phố, cũng cần mua thêm vài bộ trang phục ấm một chút.” Sáng hôm sau, Chu Thích Hoài mang Mặc Đồng đến một cửa hàng độc quyền quen biết. Lập tức quản lý đến đón tiếp, đưa bọn họ đến phòng tiếp khách phía sau tiệm. Chu Thích Hoài nói, tôi vẫn chọn như cũ, quần áo thu đông đưa đến công ty giao cho thư ký của tôi là được. Quan trọng là cậu này, cô giúp tôi chọn vài bộ thích hợp, đừng già dặn quá, cũng đừng màu mè quá. Quản lý là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, phục sức và trang điểm tinh tế, sành sỏi nhưng điềm đạm, trên người mang hương thơm ấm áp. Cô ta kéo Mặc Đồng lại, mỉm cười nhìn qua một lần, xoay người đi ra ngoài, lát sau ôm vào một chồng quần áo lớn. Cô ta nhẹ nhàng nói với Mặc Đồng, “Da của cậu trắng, nhưng người lại quá gầy, mặc màu nhạt khá đẹp, chọn quần áo hơi rộng một chút để trông không quá gầy, nhưng cũng không thể mặc rộng quá, trông sẽ không gọn gàng.” Cô ta lấy một bộ, đưa cho Mặc Đồng, “Mặc vào thử xem.” Mặc Đồng vào phòng thay đồ, chỉ lát sau đã đi ra. Trên người là một chiếc áo len đan tay trắng thuần, cổ đứng, trên cổ áo có ba chiếc nút nhỏ cùng màu; quần rộng màu kem, jacket trắng ngắn hơn áo len một chút, có nón, trên nón có hai sợi dây, vừa có thể buộc lại, vừa để trang trí. Mặc Đồng đứng đó, hơi lúng túng, mắt nhìn ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Quản lý mỉm cười, nói, quả nhiên so với quần áo đen đẹp hơn, lại vuốt vuốt tóc Mặc Đồng, nói, “Cũng nên cắt ngắn một chút.” Chu Thích Hoài gật đầu, “Tốt, Shelly, cám ơn cô. Lấy thêm hai bộ phong cách giống vậy, nội y và giày cô cũng xem thử rồi chọn vài thứ cho hợp. Em họ của tôi, vừa đến đây học, thằng nhóc này sợ phiền phức, cái gì cũng không mang theo.” Mặc Đồng nghĩ thầm, a, anh ta nói dối tự nhiên như vậy, mình có nên phối hợp mà biểu lộ vẻ mặt tương ứng không? Lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng, tim đập thình thịch. Chu Thích Hoài nói, đúng lúc tôi cũng muốn cắt tóc, cùng đi với tôi đi. Anh ta không nói, tôi đưa cậu đi. Anh ta nói, cùng đi với tôi. Dường như quả thật là một người anh dẫn theo đứa em trai, khiến người ta không ngăn được mà có chút mơ hồ. Khi ra khỏi beauty salon, hai người đều đã cắt tóc; trong beauty salon rất ấm, ra đến ngoài, hai người không hẹn mà cùng rùng mình. Chu Thích Hoài nở nụ cười. Mặc Đồng quay mặt sang chỗ khác, cuối cùng nhịn không được, cũng cười. Chu Thích Hoài nói, tối qua cậu mời tôi ăn cupcake, hôm nay tôi mời cậu ăn bít tết vậy. Anh ta lái xe đưa Mặc Đồng đến một câu lạc bộ ở Nguyệt Nha hồ. Bít tết ở đó rất nổi tiếng, Chu Thích Hoài luôn đặt sẵn một phòng ở đó. Hai người ngồi vào bàn, khi đang chờ bít tết được bưng lên thì, Chu Thích Hoài đột nhiên nói với Mặc Đồng, “Đến đây.” Mặc Đồng giương mắt nhìn anh ta. Chu Thích Hoài nói, “Đến đây!” Mặc Đồng cắn môi đứng lên, đi tới trước mặt anh ta. Bị Chu Thích Hoài ấn vai ngồi xổm xuống trước gối anh ta.
|
Chương 17[EXTRACT]Mặc Đồng thoáng chốc mặt trắng bệch, gắt gao cắn chặt răng.
Lại thấy Chu Thích Hoài nhẹ nhàng vuốt đầu cậu, vỗ vỗ gáy cậu ba cái, sau đó nói, “Được rồi, đi về đi.”
Mặc Đồng ngây người, không hề động.
Chu Thích Hoài đưa tay kéo cậu dậy.
“Đồ ngốc, trở về chỗ ngồi đợi thức ăn đi.”
Mặc Đồng lúc này mới đứng thẳng dậy, hơi lảo đảo trở về chỗ mình ngồi xuống.
Chu Thích Hoài chậm rãi nói, “Lúc tôi còn nhỏ, đều cắt tóc ở một tiệm nhỏ cạnh nhà, cắt xong, thợ cắt tóc sẽ dùng bàn chải mềm chải sạch vụn tóc trên cổ, lại xoa thêm phấn, là phấn rôm, trên cổ sẽ có một cái dấu trắng to to, thơm thơm. Về đến nhà, ông sẽ nói, đến đây, vỗ ba cái vào gáy, nói để không nổi rôm nổi sảy. Bây giờ rất khó gặp những tiệm cắt tóc như vậy. Khách quen, có khi trả tiền trước khi cắt, được đối xử như người nhà vậy. Cậu xem, người ta có chút tuổi lại bắt đầu hoài cổ.”
Mặc Đồng hầu như mải nghe, nghe đến câu cuối cùng, mới đáp, “Anh không phải còn lại một phần lớn thanh xuân sao? Ra vẻ già lão cái gì?”
Chu Thích Hoài ha ha cười, “Trí nhớ thật tốt, rốt cuộc vẫn là đứa trẻ.”
Bít tết rất nhanh đã được dọn lên, Chu Thích Hoài nói, “Tôi gọi cho cậu loại medium well, của tôi là medium rare. Vừa ra nước ngoài, lần đầu ăn bít tết loại medium rare, khi cắt ra thấy còn có máu, quả thật là hết hồn. Nào, chúng ta ăn đi, để nguội không ngon.” [1]
Lại cúi đầu dặn dò bồi bàn mấy câu, tay bồi bàn liền xoay người đi ra.
Nhìn Mặc Đồng dùng dao nĩa cắt thịt, động tác tuy không rất thành thục, nhưng cũng mảy may không sai, đâu ra đấy đàng hoàng, anh ta hơi bất ngờ.
Mặc Đồng nói, “Sao? Chưa ăn…”
“Thịt lợn nhưng đã thấy lợn chạy qua.” Chu Thích Hoài tiếp vào.
Thật ra khi Mặc Đồng vừa vào cấp ba, khi chất lượng giáo dục bị soi kỹ nhất, trường mở khóa dạy lễ nghi. Mặc Đồng liếc anh ta một cái, đột nhiên nhận ra loại ánh mắt này cực kỳ mờ ám, lại cúi đầu hung hăng cắt thịt, một tia đỏ chậm rãi ửng lên trên mặt. Chu Thích Hoài nhìn cậu. Trên trán lòa xòa tóc mái, ngăn ngắn, sợi sợi rõ ràng, trông rất thanh sạch. Ánh mắt kia mê hoặc như vậy, không hợp lắm với khuôn mặt thanh đạm, nhưng lại động lòng người lạ kỳ. Lòng Chu Thích Hoài hơi khẽ động. Anh ta cũng im lặng, cúi đầu chăm chú ăn, mặt không còn lộ chút biểu tình nào. Bồi bàn tiến đến, mang lên một chai rượu vang. Chu Thích Hoài ngẩng mặt, đưa tay cầm lấy chai rượu, trên mặt lại là vẻ ôn hòa, nói: “Nào, nếm thử rượu ngon tôi giữ ở đây nào. Năm 82 đấy, cậu thành niên rồi, hẳn là có thể uống một chút rượu vang.” Nói xong, rót vào chiếc ly trước mặt Mặc Đồng chút rượu, chỉ khoảng hai ngón tay chập lại, lại rót cho mình, nâng ly với Mặc Đồng. Mặc Đồng bắt chước anh ta nâng ly, uống một ngụm nhỏ. Không có mùi cồn xông ra, trơn nhẵn như nhung, mùi hương tinh thuần đọng lại trong miệng. “Thế nào?” Mặc Đồng buông ly, không đồng ý nói, “Một chai rượu thế này, chỉ sợ bằng tiền lương ba năm trời của công nhân viên chức hạng xoàng, quả thật giống như uống máu, từng giọt nhỏ vào lòng.” Chu Thích Hoài cười không nói. Mặc Đồng lại nói, “Marx nói đúng, two nations!” [2] Chu Thích Hoài cười lớn. “A, cái cậu nhóc này thật thú vị!” Lại một cuối tuần, Mặc Đồng lại nướng cupcake, cùng Chu Thích Hoài ngồi ở sofa xem đĩa. Chu Thích Hoài giơ giơ chiếc bánh trong tay, nói, “Hôm nay tôi có thứ này rất hay, rất hợp với bánh này.” Nói xong, lấy ra một hộp giấy từ trong tủ bếp, không có bao bì gì. Vừa mở hộp, liền có hương thơm ngát tỏa ra. “Đây là của một người bạn đầu tư vườn trà tặng đấy, gọi là Thu Hào, hàng năm chỉ lúc này mới có, chỉ được hơn mười cân sản lượng; có người nói, là do các thiếu nữ chế biến, sấy bằng lò gỗ sam, không được dùng lò điện. Chúng ta mặc dù đều không phải người phong nhã gì, nhưng cũng nếm thử xem sao.” Trong phòng lập tức tràn ngập hương trà. Chu Thích Hoài đưa cho Mặc Đồng một tách, “Ngày mai chúng ta cùng đi xem vườn trà của cậu ấy, sẽ rất thú vị.” Mặc Đồng cầm lấy tách, ủ ngón tay lành lạnh trên tách. Cảm giác ấm áp truyền thẳng vào người. ……………………………… [1] dùng tiếng Anh vì không biết tiếng Việt nó kêu là gì -__- . [2] tác giả dùng tiếng Anh trong nguyên tác. Nói vớ vẩn một chút: chương này thấy MĐ hơi bị gàn dở -__- ……………………………
|
Chương 18[EXTRACT]Một chiếc Mercedes-Benz lướt êm trên con đường ra ngoại ô.
Bên đường là những gò đất nhỏ nối tiếp nhau, có nơi có chút cây xanh thấp lè tè, có nơi có mấy tảng đá lớn vàng vàng, không phải cảnh đẹp gì.
Mặc Đồng thu người lại trong ghế cạnh tay lái. Sáng dậy sớm, một phần là vì vậy.
Xe chạy rất êm, càng khiến người ta buồn ngủ. Chờ xe vào khu vực núi Thanh Long, cậu mới chậm rãi khôi phục sinh lực, say sưa nhìn những vườn trà xanh ngăn ngắt ngoài cửa sổ.
Chu Thích Hoài giảm tốc độ.
Thật ra đã qua mùa thu hoạch trà, nhưng trong vườn vẫn còn lác đác vài bóng người, quần áo sáng màu nổi lên giữa sắc xanh khi nhạt khi đậm, bắt mắt vô cùng.
Gần mười một giờ, bọn họ đến vườn trà núi Thanh Long. Ngừng lại trước một ngôi nhà hai tầng.
Nhà còn khá mới, có chút thô kệch, tường ngoài ốp gạch trắng, điểm gạch men xanh cobalt, kính cửa sổ cũng xanh cobalt, dưới ánh mặt trời sáng chói mắt.
Một người đàn ông vạm vỡ đứng ở bậc thềm trước nhà, mặc một bộ quần áo lao động xanh đậm, gương mặt ngăm đen, nụ cười sáng lạn.
Chu Thích Hoài và Mặc Đồng xuống xe. Chu Thích Hoài nói với người đàn ông kia,
“Hi, Cư Bạch.”
Người đàn ông gọi Cư Bạch giơ tay đáp lại.
Chu Thích Hoài nói, “Hôm nay dẫn theo một anh bạn nhỏ đến.”
Cư Bạch nói, “A, trẻ vậy, còn đang đi học à, quả thật là anh bạn nhỏ rồi. Đói bụng chưa, ăn cơm trước đã.”
Mọi người đi vào căn nhà nhỏ.
Mặc Đồng hơi bất ngờ, vì nội thất bên trong đơn giản đến không ngờ, ngay cả sofa hình như cũng là tự làm, bàn cũng vậy, thậm chí chỉ đánh một lớp vécni, còn lưu lại dấu vết của thớ gỗ. Dây leo xanh rờn bổ khuyết vào chỗ trống của căn phòng.
Cơm nước rất nhanh đã được dọn lên.
Mỗi món đều có hương trà thơm ngát, lại còn có cả món thỏ rừng nấu với lá trà, rất đặc biệt.
Cơm nước xong, Cư Bạch lấy hai chiếc mũ rơm mới đưa cho Chu Thích Hoài và Mặc Đồng, ba người cùng đi về phía vườn trà.
Sắp đến tháng mười hai, khá lạnh, nhưng buổi chiều nắng vẫn còn rất tốt, ấm áp chiếu vào người, khiến cho người ta mơ màng tưởng như đang là mùa xuân. Đến vườn trà, Chu Thích Hoài đội mũ vào, giơ cằm chỉ chỉ những bụi trà rậm rạp trước mắt. “Đây là Thu Hào à?” Cư Bạch không chút khách khí trừng mắt nhìn anh ta, “Nghĩ sao vậy! Tôi sao lại đem Thu Hào ra đây cho anh giẫm hư, đây chỉ là Vũ Hoa bình thường thôi, bên kia kìa…” Anh ta dùng một ngón tay chỉ ra xa xa, “Mới là Thu Hào của tôi.” Nhìn theo tay anh ta chỉ, là một mảnh xanh nồng, dưới ánh nắng trông như được khảm vàng. Cư Bạch thu lại ánh mắt quyến luyến, cười ngắt lấy một chiếc lá, giơ lên cho Chu Thích Hoài và Mặc Đồng xem, “Hái trà chú ý từng cái lá từng cái mầm, chọn cái giống cái này.” Nắng rọi xuống chiếc lá nhỏ xanh nhạt, nổi một chiếc mầm nho nhỏ, trong suốt lóng lánh, đáng yêu như ngọc. Cư Bạch ném cho bọn họ hai cái giỏ tre. “Làm việc đi, hai giờ nữa tôi đến kiểm tra.” Mỗi người tự chọn một cây trà, chăm chú hái. Gió lành lạnh thổi qua, trước mắt ngập sắc xanh, khóe mắt lại bắt được một góc áo của người kia. Khi Chu Thích Hoài ngẩng đầu, anh ta thấy Mặc Đồng đã bỏ mũ, nhìn ra vườn trà phía xa, đôi mắt ánh sắc xanh bạt ngàn lại càng thêm trong vắt như hai dòng suối, một dòng trong mát, một dòng ngọt lành. Chu Thích Hoài đứng quay lưng về phía mặt trời, dời mắt đi, trong lòng bỗng có gì đó ngoài dự liệu nhẹ nhàng nổi lên. Anh ta đi khắp cùng trời cuối đất, trải qua vô số chuyện, làm sao lại không rõ cái đó là gì. Nhưng mà, Chu Thích Hoài là loại người gì, làm sao lại có thể để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của mình? Anh ta nở nụ cười. Đi đến cạnh Mặc Đồng, “Đang nghĩ gì vậy?” Mặc Đồng chậm rãi quay đầu lại, nhè nhẹ nở nụ cười. Trong veo nhưng buồn. Cậu nói, “Lúc còn rất nhỏ, mẹ từng nói, trên đời này, hy vọng lớn nhất của bà là được làm việc trong một tiệm trà, vừa sạch sẽ vừa an bình vừa thơm mát. Nhưng bà cả đời này lại không có duyên với cả ba thứ đó. Nhìn như gần trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời.” Chu Thích Hoài trầm ngâm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu thiếu niên, “Vậy cậu thì sao? Hy vọng lớn nhất của cậu là gì?” Mặc Đồng nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, để ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên mặt. “Tôi à, tôi muốn học thật giỏi.” Ngoại trừ tri thức ra, ta còn có thể dựa vào cái gì để mà thay đổi vận mệnh của mình? Vì cái hy vọng này, cái gì ta cũng làm. Gần năm giờ, Chu Thích Hoài và Mặc Đồng lên đường trở về N thành. Mặc Đồng cầm trong tay một hộp giấy nhỏ, bên trong là trà được sao từ những lá trà bọn họ hái được lúc chiều, chỉ một nắm rất nhỏ, vừa đủ một ấm trà. Từ kính chiếu hậu, có thể thấy Cư Bạch vẫy tay tạm biệt bọn họ. Chu Thích Hoài đột nhiên nói, “Cư Bạch là bạn thân của tôi hồi học trung học, nhìn cậu ta hôm nay không màng thế sự như vậy, ai dám nghĩ năm năm trước cậu ta là một huyền thoại trên sàn chứng khoán Giang Chiết [1]? Tất cả, cũng chỉ vì một chữ tình.” Mặc Đồng nhẹ nhàng áp hộp giấy vào mặt, cọ cọ, gọi, “Chu Thích Hoài…” Đây là lần đầu tiên cậu gọi cái tên này. “Ừ?” “…Chúng ta… Trở về đi…” “Được.” Chu Thích Hoài nổ máy. Mặc Đồng tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Lúc đầu chỉ là muốn giấu muôn vàn tâm sự dậy lên trong mắt, sau lại thực sự mệt mỏi, dần dần ngủ. Vẻ tươi cười trên mặt Chu Thích Hoài chậm rãi biến mất. ……………………………….. [1] Giang Tô và Chiết Giang
|
Chương 19[EXTRACT]Vào tháng mười hai, hai luồng không khí lạnh đến cùng lúc, nhiệt độ lập tức rơi xuống thấp, gió thổi lá vàng rụng đầy mặt đất, cả N thành hiện ra vẻ tiêu điều của mùa đông.
Trước đây, hàng năm khi khí hậu thay đổi, Mặc Đồng sẽ bị viêm khí quản, ho sù sụ. Năm nay lại không có gì, hơn nữa bệnh đau đầu cũng tốt hơn rất nhiều, đã rất lâu rồi không dùng thuốc giảm đau.
Chu Thích Hoài đi công tác ở Hongkong, thoáng cái đã qua mười ngày.
Mặc Đồng ở nhà một mình, khi bứt người ra khỏi đống sách vở, không ngờ lại thấy vắng vẻ. Có lúc nửa đêm nằm mơ, trong lúc mơ màng sẽ nghe được tiếng ho của anh ta, ngửi thấy mùi thuốc lá như có như không tỏa ra từ thư phòng.
Mặc Đồng sẽ thình lình lấy chăn trùm kín đầu, lòng căm tức mắng mình đầu óc hồ đồ mà đi nằm mơ.
Nhưng Chu Thích Hoài vẫn không có chút tin tức nào, một cuộc điện thoại cũng không.
Tròn nửa tháng trôi qua.
Một đêm, Mặc Đồng khát nước, thức dậy định xuống bếp uống chút nước, vừa mở cửa phòng, đã thấy nhà bếp sáng đèn, thân hình cao lớn kia đứng dưới ánh đèn.
Anh ta chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy Mặc Đồng.
Khóe miệng Mặc Đồng chầm chậm nổi lên một nụ cười nhẹ trong vắt, nhạt như cơn gió nhẹ; trong đáy lòng, ở một góc không ai biết, lại mọc lên một ngọn lửa nho nhỏ, một tia ấm áp dâng lên từ tận trong lòng, từ khóe mắt đến vành tai đều ấm áp.
Chu Thích Hoài nhìn cậu bé đứng trước mặt, đôi mắt ngái ngủ vừa liếc qua đã trong suốt như nước, sóng nước đầy tràn.
Mấy ngày qua, cậu hình như cao thêm một chút, sắc mặt cũng không tái nhợt có bệnh như trước.
Ánh mắt nóng ấm, nụ cười nhàn nhạt đan trên khuôn mặt thanh tú, dệt nên muôn vạn lời nói.
Đó chính là những lời mà anh ta cần, chính là kết quả mà anh ta mong muốn, hôm nay cuối cùng đã có thể đưa tay chạm vào.
Chu Thích Hoài lại bỗng nhiên thấy trong lòng xẹt qua một tia đau đớn rất nhỏ, vừa lóe lên đã liền qua đi.
Chu Thích Hoài dời mắt, nhàn nhạt nói, “Đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ?”
Mặc Đồng nói, “Tôi khát nước, anh… Uhm, có muốn uống chút trà không?”
Chu Thích Hoài nói, “Không cần.” Âm điệu vẫn ôn hòa như trước, nhưng lại có chút xa cách xen vào giữa, Mặc Đồng nghe được hơi sửng sốt.
Sáng hôm sau, Mặc Đồng dậy sớm, hâm nóng sữa, rán trứng, mua bánh quẩy, chần chờ một lúc lâu, gõ cửa phòng cho khách, thật lâu không thấy mở cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cửa lặng lẽ mở ra, không có người trong phòng.
Mấy ngày sau, Chu Thích Hoài không về. Cũng không điện thoại. Trời càng thêm lạnh, vừa lạnh vừa ẩm, Mặc Đồng lại bị cảm. Sốt hai ngày, buổi tối ho không ngủ được, uống thuốc qua loa cũng không thấy đỡ, cậu cũng không muốn xin nghỉ, cố gắng đi học hai ngày, đến chiều ngày thứ ba không có tiết, trở về nhà, bữa trưa cũng không ăn, liền ngủ. Ngủ rất không yên, đầu tiên là lạnh thấu xương, không lâu sau lại thấy cả người nóng bức, cả người cuộn lại trong chăn thành một khối nho nhỏ, mơ mơ màng màng cũng không nhận thức được thời gian. Mãi đến khi một đôi bàn tay to lớn ấm áp kéo cậu ra khỏi chăn, chiếc đèn ngủ đầu giường cũng được chỉnh sáng lên, ánh sáng rọi vào khiến cậu cau mày quay mặt đi. Một chiếc gối được kê vào dưới vai cậu, hô hấp thoáng dễ dàng hơn một chút. Chu Thích Hoài dùng mu bàn tay lau mồ hôi lạnh trên trán cậu, chỉnh đèn mờ đi. “Bị bệnh sao không nói, dậy được không? Chúng ta đi bệnh viện.” Mặc Đồng nghe giọng nói trầm thấp bình thản của anh ta, bỗng nhiên thấy tủi thân lạ kỳ, nhưng không nói được, cũng không thể nói rõ, để ý thì không đúng, lại không thể kể ra. Chỉ cắn răng nói, “Không!” “Vậy uống thuốc trước đã.” “Không!” Chiếc bóng cao to của Chu Thích Hoài phủ lên giường, yếu ớt chụp lên Mặc Đồng. “Mặc Đồng, chúng ta là xã hội văn minh. Bệnh mà còn cố chịu, đó là hành động của người rừng.” Mặc Đồng rút người sâu vào giường, nửa đầu vùi trong chăn. Dày giọng nói, “Tôi là người rừng, còn chưa tiến hóa xong.” Chu Thích Hoài cũng không nói nữa, vài tiếng động rất nhỏ vang lên, Mặc Đồng còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi ra khỏi chăn, bị giữ chặt trong một khuôn ngực rộng chắc, một ngụm nước trút vào, cậu còn chưa kịp mở miệng nói tiếng nào, một dòng thuốc nước mùi vị quái lạ đã đổ xuống. Cằm bị nắm quá chặt, không xoay đầu đi được chút nào. Sau đó, cả người bị nâng bổng lên, thả lên sofa, người đàn ông kia thay tấm ra giường ướt mồ hôi nhăn nhúm như mặt bà lão một cách nhanh chóng không gì sánh được, phủ ra mới lên lại ôm Mặc Đồng đặt lên giường, tất cả diễn ra chỉ trong chốc lát, Mặc Đồng ngạc nhiên, bất ngờ, kinh hoảng, nửa chữ cũng không thốt lên được. Dưới thân là cảm giác khô ráo mát mẻ, lại thêm dược tính khiến Mặc Đồng rất nhanh đã ngủ. Tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, người thoải mái hơn rất nhiều. Một lát sau, ký ức về đêm hôm trước mới chậm rãi trở lại, mặt Mặc Đồng dần dần nóng lên, nhất định là đỏ ửng cả lên. Cậu kéo chăn che khuất miệng mũi, len lén nở nụ cười. Mặc thêm chiếc áo khoác dày, đi vào phòng khách. Anh ta đang ăn sáng, trong tay là tờ báo dày cộp. Tất cả đều giống như trước, dường như anh ta chưa từng rời khỏi. Mặc Đồng đi qua, không có cách nào khác, bàn chải đánh răng và gì gì của cậu đặt trong gian ngoài nhà tắm. Chỉ mong mình có thể biến thành một cái hạt nhỏ, nổi trong không khí mà bay qua. Thực sự là chưa bao giờ mất mặt như vậy. Người đàn ông kia mắt nhìn chằm chằm tờ báo, chậm rãi uống trà. Đột nhiên mở miệng, “Sắp đến Giáng sinh rồi, công ty tài trợ một buổi lễ văn hóa ẩm thực Khổng Tử. Nhanh lên một chút thì tốt, không thì chẳng còn gì mà ăn.” Mặc Đồng hạ mắt, cắn môi. “Tại miếu Khổng Tử? Anh sẽ đi?” “Ừ.” “Cho tôi xin, mặc Armani mà đi chen lấn ăn quà, buồn cười lắm.” Anh ta ngẩng mắt nhìn, ánh mắt trầm trầm. Chống lại ánh mắt do dự tránh né của Mặc Đồng. Mặc Đồng mơ hồ nghĩ ánh mắt kia có chứa thứ gì đó mà cậu không chạm vào được, nhưng cậu không có thời gian mà cân nhắc kỹ. Vì, anh ta bỗng cười phá lên. ………………………….. Note: Ở Nam Kinh, Giáng sinh mọi người thường đến miếu Khổng Tử chơi. Btw, N thành chính là Nam Kinh, rất nhiều địa danh của Nam Kinh đều xuất hiện trong này (chợ Kim Kiều Ngân Kiều, hồ Nguyệt Nha,…) Ban nhạc mã tử minh cũng là “đặc sản” của Nam Kinh.
|