Mặc Chi Đồng
|
|
Chương 20[EXTRACT]Mặc Đồng từ trên sân thượng thấy một chiếc Polo cũ màu bạc đậu dưới lầu, cửa xe mở ra, một người đàn ông bước ra, mặc một chiếc jacket nâu nhạt nửa cũ nửa mới, đứng đó đưa tay ngoắc cậu.
Mặc Đồng giật mình, cư nhiên lại là Chu Thích Hoài.
Người này!
Quen nhìn anh ta mặc vest khoác nghiêm chỉnh, thật không ngờ anh ta mặc quần áo thường lại là vậy.
Mặc Đồng đi xuống lầu, đứng trước mặt anh ta, nghiêng đầu, nhìn anh ta đột nhiên tỏa ra ánh rực rỡ của tuổi trẻ, vầng trán rộng, mắt sáng môi mỏng, thì ra anh ta vốn đẹp trai như vậy.
Mặc Đồng nhàn nhạt cười, ba phần thích thú ba phần ngượng ngùng, một chút một chút, giấu cũng không giấu được sự vui sướng.
Chu Thích Hoài nói, “Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Không phải nói đi ăn quà sao? Không phải nói ăn quà mặc âu phục không đúng? Quên rồi à?”
Đỗ xe vào bãi đỗ xe của miếu Phu tử [1], hai người hòa vào dòng người đi bộ trên phố.
Sắp đến Tết Dương lịch, người cũng nhiều, rất nhiều người cha công kênh con gái nhỏ trên vai. Vẫn chưa đến Tết Âm lịch, nhưng vì lễ hội ẩm thực, người bán hàng bày quầy bán hoa đăng, bọn trẻ đứa cầm đứa kéo đèn ***g đủ màu chạy giữa đám đông, cảnh tượng đầy không khí lễ hội, là một giấc mộng ấu thơ vỡ nát mà Mặc Đồng luôn nhớ về.
Lúc còn rất rất nhỏ, Cha mua cho cậu một chiếc đèn hình thỏ con, cậu kéo đèn, lắc lư đi, giống như con chim cánh cụt con đầy hạnh phúc. Khuôn mặt của cha đã không còn rõ nữa, giống như một bộ phim câm cũ, những hạt rè trăng trắng cứ nổi lên làm hỏng hình ảnh, nhưng không xóa được cái ký ức nho nhỏ ẩn sâu trong đó.
Mặc Đồng hơi ngẩn ra, tất cả đều lọt vào mắt Chu Thích Hoài.
Trước Đại Thành điện [2], đã có lớp lớp người tụ tập, người chủ trì đang mời nhà tài trợ cắt băng.
Mặc Đồng ngồi trên lan can chiếc cầu đá, nhìn một người đàn ông trung niên dùng kéo cắt đoạn lụa đỏ, cúi đầu nói với Chu Thích Hoài, “Kia hẳn là vai của anh phải không? A ha, không ngờ lại lười biếng, không nên, không nên a.”
Chu Thích Hoài dựa vào lan can, vẻ mặt thản nhiên nhàn hạ, “Nếu như chuyện gì tôi cũng phải tự tay làm thì, Mặc Đồng, không đến bốn mươi tôi sẽ nếp nhăn đầy mặt, tóc bạc trắng. Cậu đến miếu Phu tử nhiều lần như vậy, hẳn là hiểu được đạo lý Lao tâm giả chế nhân [3].”
Sự tự tin cùng khí thế của anh ta khiến Mặc Đồng vô ý thất thần.
Để che giấu, Mặc Đồng nhẹ nhàng nhảy xuống, “Siêu thật, siêu thật.” Kéo Chu Thích Hoài đi khắp nơi ăn quà.
Trước tiên ăn một chén miến huyết vịt, lại ăn hai quả lão lỗ thiết đản [4], đậu hũ khô nấu với nước súp gà, ngó sen mật đường. Bỗng một mùi hương là lạ truyền đến, Mặc Đồng ra sức hít hà, reo lên một tiếng, bỏ lại xiên mứt, chạy đến một quầy nhỏ, chỉ lát sau mang hai xiên về, đưa cho Chu Thích Hoài một xiên, đôi mắt đen láy như mực hơi nheo lại, vừa trêu tức vừa khiêu khích nhìn.
Một xiên đậu hũ thối rán vàng, bên ngoài cháy xém nhưng bên trong vẫn mềm.
Tôi không tin một tay VIP như anh sẽ ăn cái này trước mặt mọi người.
Chu Thích Hoài cũng không nói gì, đưa tay cầm, ngồi xổm xuống một tảng đá trên sân, ăn ăn, chỉ lát sau anh ta đã ăn hết sạch.
Mặc Đồng đỏ mặt, quay đầu đi cười, bị Chu Thích Hoài nắm mũi kéo lại.
“Nhóc, lúc tôi lê la ở miếu Phu tử, cậu còn không biết đang ở đâu à.” Nói một tràng kiểu N thành, Mặc Đồng mắt sáng long lanh nhìn anh ta.
Sóng gợn bềnh bồng, một chuỗi bọt nước tên ‘vui sướng’ bắn ra, nhuộm lên lông mi, lên mặt.
Chu Thích Hoài quay đầu đi, không nhìn đôi mắt đó.
Lại nói, “A, nghe bài này này, sao lần nào mình đến cũng luôn nghe nó?”
Mặc Đồng nói, “Cái này a, gọi là miếu ca của miếu Phu tử. Mỗi lúc là mỗi bài khác nhau. Đầu tiên là ‘Yêu một người thật khó’, sau là ‘Người ấy nhất định rất yêu bạn’, ‘Chuột yêu gạo’, ‘Hai con bướm’. Bây giờ là đến bài ‘Take me to your heart’ này.”
“Ai, nghe muốn chai lỗ tai. Cậu hát một bài đổi không khí xem.”
Mặc Đồng xoay người đi, nhìn mặt nước xanh lục trầm trầm. Lát sau, nhẹ nhàng cất tiếng hát: Đi qua một ngọn núi, một tòa thành, một ngôi làng Đi qua hồng trần thị thị phi phi giả giả thật thật Người qua kẻ lại có thể hỏi hay không Ai đến thắp cho anh ngọn đèn kia Phồn hoa là một giấc mộng, một làn khói mây, một khoảng không Tình duyên là ngọn gió nổi lên rồi lặng, đến rồi lại đi Người yêu của anh có thể đang chờ hay không Ai đến lau nước mắt cho anh Phồn hoa là một giấc mộng, một làn khói mây, một khoảng không Tình duyên là ngọn gió, nổi lên rồi lặng, đến rồi lại đi Người yêu của anh có thể đang chờ hay không Ai đến lau nước mắt cho anh Tô Tam… Anh sao biết được Trên đời điên đảo đổi trắng thay đen Tô Tam… Anh sao trốn được Cuộc đời đã định trước bị thương tổn vì tình Nếu như không có nụ hôn ngày đó Có thể hay không cam tâm tình nguyện làm một kẻ cuồng dại [5] Tiếng hát của cậu không khoan [6], khí tức cũng có chút bất ổn, thanh âm nhưng lại trong trẻo êm dịu không vẩn một hạt bụi. Chu Thích Hoài mải mê nghe, trong dòng nước sâu không thấy đáy có gì đó bắt đầu trở mình, lại dần dần chìm xuống. Cái nên chìm thật sâu trong nước sao lại muốn nổi lên? Cái nên chôn giấu đi, sao lại muốn mọc lên theo làn gió? Chu Thích Hoài nói, “A, sao lại là bài này? Đây là bài hát của lứa tuổi bọn tôi, bọn nhóc các cậu không phải thích Châu Kiệt Luân sao?” Nhóc này nhóc nọ, cái người này luôn gọi mình như vậy, Mặc Đồng liếc mắt một cái, trong lòng lại thấy vui mừng. “Không phải là vì chiếu cố khẩu vị của lão già là anh sao?” “Lão già? Tôi?” Mặc Đồng nhảy đến trước mặt anh ta, rồi đi lùi lại. “Là anh nói mà, tôi có thể thỏa thích biểu lộ sự bất mãn với anh.” Khi hai người đến bãi gửi xe, gặp một người bán rong chào hàng, đưa ra một chiếc đèn ***g hình thỏ thật lớn, trắng như tuyết, mắt đo đỏ. Chu Thích Hoài trả tiền, gọi Mặc Đồng đang há miệng đứng ngây ra bên cạnh, mở cốp xe sau, còn không bỏ vào à? Mặc Đồng lên xe, dán cái trán nóng hổi vào tấm kính xe lạnh lẽo, im lặng đến mức cả hơi thở cũng trở nên thật nhẹ. Chu Thích Hoài nổ máy xe. Nét mặt vẫn rất bình tĩnh. Xem, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, không phải sao? Ta vẫn như cũ, có thể khống chế tất cả. …………………… [1] Phu tử = Khổng Tử. [2] Đại Thành điện: điện chính trong miếu Khổng Tử. [3] Lao tâm giả trì nhân, lao lực giả trì vu nhân 劳心者治人, 劳力者治于人: ý nói người lao động trí óc thống trị người khác, người lao động chân tay sẽ bị người khác thống trị. [4] Không biết món gì, nguyên văn 老卤铁蛋. [5] Bài hát “Tô Tam khởi giải” (Tội phạm Tô Tam bị áp giải) 苏三起解, là một bài Kinh Kịch (?!) 走过了一个山一个城镇一个村 走过了是是非非真真假假的红尘 过往的人能不能问 谁来为你点亮那一盏灯 繁华是一场梦一场云烟一场空 情缘是起起落落来来去去的风 爱你的人会不会等 谁来为你擦乾你的泪痕 苏三. . 你怎么能明白 这世上纷纷扰扰颠倒的黑白 苏三. . 你怎么能够躲得开 早注定一生一世被爱伤害 如果是没有当初的那一个吻 会不会心甘情愿作一个痴心的人
[6] Có lẽ ý nói âm vực không rộng.
… ……
|
Chương 21[EXTRACT]Happy New Year everyone!!!!! Wish you all the best luck and a wonderful year
Đã mười một giờ đêm.
Mặc Đồng nhìn cây thông Noel bày trong phòng, cậu vừa mua về lúc chiều. Sau đó treo mấy vật trang trí nhỏ lên.
Hôm nay là đêm trước Giáng Sinh, Mặc Đồng nhìn chiếc hộp tròn đặt dưới gốc cây, bọc trong giấy gói xanh dương đậm, buộc ruybăng bạc, kết thành một chiếc nơ hoa phức tạp.
Đây là lần đầu tiên Mặc Đồng đón Giáng Sinh.
Trước đây, cậu sợ nhất là các dịp lễ tết; gia đình người ta đoàn tụ chỉ càng tô đậm nỗi khổ của bản thân.
Mẹ sẽ dẫn cậu về nhà, nhưng suốt đêm luôn có người đánh bài, khói thuốc mù mịt, cậu bé nhỏ xíu cứ giương mắt mong có người cho một chiếc bao lì xì nhỏ hoặc một món đồ chơi be bé, chờ mãi chờ mãi cuối cùng lại cuộn người trong góc tường mà ngủ.
Nhưng hôm nay sẽ không như vậy chứ?
Mặc Đồng quấn quấn dây trang trí trên ngón tay, ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài.
Trên đường vắng ngắt, không có bóng chiếc xe quen thuộc kia.
Cơn buồn ngủ dâng lên từng chút một, lò sưởi trong phòng rất ấm, Mặc Đồng nằm trên tấm thảm dày, thì ra chờ một người là chuyện có thể khiến người ta mỉm cười ngay cả khi đang buồn ngủ.
Cửa mở ‘cách’ một cái.
Chu Thích Hoài đi vào.
Mặc Đồng thoáng cái bừng tỉnh, ngồi dậy, ôm gối nhìn anh ta. Đôi mắt đầy buồn ngủ dần dần trong lên, giống như bầu trời đêm dần dần chuyển sang bình minh.
Chu Thích Hoài tay ôm một chiếc hộp thật to, mỉm cười nói, “A, đã trang trí xong cả rồi. Tiếc là hôm nay công ty đãi tiệc, không trở về ăn bữa tối Giáng Sinh được.”
Anh ta đi đến ngồi cạnh Mặc Đồng, đặt chiếc hộp dưới gốc cây. “Quà, của cậu đấy.” Lại quay đầu nhìn Mặc Đồng, “Tôi có quà không? Hay là về muộn quá, quà bị vứt đi rồi?” Mặc Đồng hừ một tiếng, “Tôi không phải đàn bà, làm gì nhỏ nhen như vậy.” Nói xong, cầm chiếc hộp xanh đậm có nơ hoa màu bạc đưa cho anh ta. Chu Thích Hoài vừa định mở, Mặc Đồng liền đặt một tay lên trên, nói, “Không phải là cái gì quý giá, nói trước, nếu anh cười, tôi sẽ ném ra ngoài cửa sổ.” Chu Thích Hoài ánh mắt thâm trầm nhìn Mặc Đồng, nói, “Không đâu. Tôi đảm bảo!” Mặc Đồng lấy tay ra, nhìn chỗ khác, chỉ thấy mặt nóng bừng. Chu Thích Hoài mở hộp. Là một chiếc tách trà gốm thủ công, trên thân là hình khuôn mặt người, khuôn mặt tuy có hơi bị cường điệu hóa nhưng vừa nhìn đã biết ngay là Chu Thích Hoài. Mặc Đồng đùa đùa chiếc chuông nhỏ treo trên cành cây, “Tôi tự làm đấy, không làm xấu anh phải không?” “Không chỉ vậy, nó… Đẹp hơn tôi nhiều. Cảm ơn cậu, Mặc Đồng.” Mặc Đồng lắc chiếc chuông bạc nhỏ khiến nó kêu lên leng keng, tiếng chuông nhỏ giòn tan, nhịp nhàng như tim đập. Chu Thích Hoài ngừng một chút, nói, “Không xem quà của tôi cho cậu à?” Mặc Đồng cầm lên chiếc hộp thật to nọ. Chiếc hộp đơn giản, không nhãn hiệu, không gói, nằng nặng. Mặc Đồng chậm rãi mở hộp. Chưa từng có người nào tặng quà cho cậu, cậu mở hộp thật thật chậm, thưởng thức niềm vui được nhận quà vốn chưa từng trải qua. Trong hộp, một đôi bốt cổ ngắn lẳng lặng nằm. Là da trâu loại tốt nhất, bên trong lót lông dê con dày trắng muốt. Mặc Đồng nhìn chằm chằm đôi giày rất lâu. Nghe Chu Thích Hoài nói, “Ở Hongkong có một hiệu giày lâu đời, ông chủ đã gần bảy mươi tuổi. Giày ở chỗ ông ta toàn bộ làm thủ công, chỉ làm theo yêu cầu, rất nổi tiếng, nhưng lão thợ cả tuổi cao, toàn là do con và đệ tử làm, đây là đôi giày cuối cùng ông ta tự tay làm. Nào, mang thử xem. Khi còn bé, bà tôi từng nói, mùa đông a, chân ấm thì đâu cũng ấm.” Mặc Đồng không động đậy, chỉ yên lặng nhìn đôi giày trong hộp. Cậu còn nhớ rõ hồi học lớp năm, sống tại nhà một người dì họ xa bên nội. Khi đó, cậu đó chỉ một đôi giày ấm để đi mùa đông, khi làm vệ sinh ở trường thì bị bị bẩn, chủ nhật cậu giặt sạch, để trên sân thượng hong cho khô, không ngờ lại quên lấy vào. Ban đêm không khí lạnh đột nhiên tràn đến, hôm sau mang vào thì đã đông cứng lại. Cậu cứ mang đôi giày đó đến trường, quả thật là lạnh thấu xương. Khắc vào trong trí nhớ, đâm vào lòng, cái lạnh, cái đau đó, suốt đời không quên được. Mặc Đồng vẫn ôm hộp, không nhúc nhích. Những ngày tháng trôi giạt từ gia đình này đến gia đình khác, những ngày tháng hạ mắt nhu thuận trước những người xa lạ, có ai từng hỏi cậu một câu, con ăn có no không? Con có đủ ấm không. Cuối cùng, Mặc Đồng hai tay ôm chặt chiếc hộp, đầu cúi về trước, yên lặng khóc. Chu Thích Hoài nhìn đôi vai gầy nhè nhẹ run của cậu, một lúc lâu sau, rốt cuộc kéo cậu vào lòng. Lúc đầu cậu cố nén lại, chỉ nức nở, đến cuối cùng từ khóc nghẹn ngào trở thành khóc lớn như trút hết nỗi lòng. Cậu cứ như vậy, vùi trong cái ôm đó, dựa vào đôi vai kia, chỉ cảm thấy ấm áp vô hạn. Nhưng, cậu không nhìn thấy ánh mắt u ám nặng trĩu của Chu Thích Hoài, không nhìn thấy khuôn mặt lộ ra muôn vàn cảm xúc khác nhau của Chu Thích Hoài.
|
Chương 22[EXTRACT]Hi, mình làm bộ này không có beta, và có nhiều lúc đầu óc không được tỉnh táo lắm, nên nếu có bạn nào thấy đoạn nào khó hiểu thì xin comment lại trên blog ở ngay chương đó, hoặc gửi mail đến dreammy.13@gmail.com cho mình, để mình chỉnh lại nha. Thks all for your support !
Chu Thích Hoài cùng An Mặc Đồng đợi trong ga hành khách của sân bay Lộc Khẩu hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng, Chu Thích Hoài cũng nhìn thấy người mà anh ta cố ý mang theo Mặc Đồng cùng tới đón.
Đó là một người đàn ông tuổi tác so với Chu Thích Hoài không cách biệt nhiều lắm, dáng người cao gầy, khuôn mặt trắng nõn, mang kính gọng bạc.
Chu Thích Hoài mỉm cười đến đón, ôm nhẹ người nọ.
Quay đầu lại kéo Mặc Đồng, “Đây là bạn làm ăn của tôi, cũng là bạn thân thời đại học, Trần Hạo Thiên. Hạo Thiên, đây là An Mặc Đồng.”
Trần Hạo Thiên trầm ngâm nhìn kỹ Mặc Đồng, đôi mắt sáng rực sau gọng kính sâu thẳm như một đầm nước cổ. Sau đó, anh ta gật đầu, “Xin chào, thì ra, cậu là Mặc Đồng.”
Chiếc Mercedes-Benz lướt êm trên đường cao tốc dẫn ra khỏi sân bay.
Chu Thích Hoài và Trần Hạo Thiên thoải mái trò chuyện với nhau, Mặc Đồng ngồi ở ghế sau yên lặng lắng nghe.
Chu Thích Hoài hỏi, “Ti Ti vẫn OK chứ? Chuyển cậu đến đây giúp tớ, cô ấy sẽ không trách tớ đó chứ?”
“Cô ấy à? Sợ là cảm ơn cậu còn không kịp. Hơn một tháng trước bố mẹ tớ từ Toronto về giúp trông cháu, lại có bảo mẫu, cô ấy bây giờ mỗi ngày đọc sách lên mạng, dạo phố mua sắm, cùng đám chị em mở tiệc trà, quyên tiền làm từ thiện, sướng không biết bao nhiêu mà kể. Hôm nay tớ đi, càng không ai quản cô ấy, làm sao mà trách được.”
Chu Thích Hoài cười nói, “Ti Ti dường như chẳng bao giờ lớn lên, hơn phân nửa những người sinh ra ngậm muỗng bạc [1]đều có chút hồn nhiên như vậy. Niêm Niêm thế nào?”
Giọng nói Trần Hạo Thiên không giấu được vẻ hưng phấn.
“Rất tốt! Tớ chưa bao giờ gặp đứa nhỏ nào buồn cười như vậy. Con bé vậy mà biết mắng người ta rồi đấy. Hôm nọ, con bé nói muốn chocolate, tớ không cho, con bé vừa khóc vừa nói daddy shit! daddy shit! Hahaha!”
Mặc Đồng im lặng cười.
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động đi gặp người quen của Chu Thích Hoài, những chuyện xảy ra trong quá khứ khiến cậu chỉ muốn trốn thật kĩ, không muốn lại nhìn thấy những khuôn mặt, những ánh mắt đầy căm hận và khinh miệt kia.
Nhưng, người tên Trần Hạo Thiên này, không hiểu sao lại khiến cậu thấy rất có thiện cảm.
Chu Thích Hoài cười, “Trên đời còn có người bố như vậy, thấy con gái mắng người còn vui sướng như vậy.”
“Chỉ cần con bé không chua ngoa, bé gái thì mồm mép một chút cũng không phải chuyện xấu. Ít ra, trong đó cũng không có ý gì. A, lại nói, Mặc Đồng hình như yên lặng quá.”
Trần Hạo Thiên dựa vào lưng ghế ngoái nhìn ra phía sau.
Chu Thích Hoài nói, “Ừ, Mặc Đồng, cậu ấy là một đứa nhóc rất được, thành tích rất tốt. Cũng không nói nhiều.”
Trần Hạo Thiên xoay người sang, “Cái đó chẳng phải rất giống cậu à?”
Chu Thích Hoài đáp, “Ừ. Giống tớ.” Giọng nói không lộ nửa phần tâm tình. Trần Hạo Thiên liếc nhìn Chu Thích Hoài một cái, khéo léo đổi đề tài, “Cậu này, gần đây có gặp Sở Kiều không? Hiện giờ cô ấy ở đâu?” Chu Thích Hoài nói, “Sau tang lễ, tớ vẫn không thấy cô ta. Về phần cô ta ở đâu, có thể đang đi mua sắm ở Pháp, hoặc đang xem triển lãm tranh ở Italy, hoặc đang tắm nắng ở Hawaii.” “Vậy các cậu…” “Tình trạng này đã kéo dài mấy năm rồi, cũng không phải mới đây.” Bọn họ tuy thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng Mặc Đồng vẫn nghe rõ. Cậu biết bọn họ đang nói chuyện gì, cậu tự ám thị bản thân rằng những chuyện này không liên quan gì đến mình. Cậu đặt trán lên cửa kính, nhưng không kềm chế được lòng mơ hồ chờ mong; cái loại tâm trạng khiến cậu hoang mang này, cậu biết rõ nó đang từng chút từng chút ngấm vào lòng mình, nhưng cậu vô lực ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Đêm đó, Chu Thích Hoài mở tiệc đón Trần hạo Thiên, tiện thể giới thiệu anh ta với các nhân viên cao cấp và bạn hàng chủ chốt của công ty. Mặc Đồng cũng ở đó. Trần Hạo Thiên nói, cậu là khách tôi mời, không cần lo lắng. Mặc Đồng mặc một bộ âu phục thoải mái kiểu dáng rất đơn giản, lẫn giữa một đám người quần áo chỉnh tề, đứng trong một góc mà quan sát yến tiệc linh đình, đôi mắt không kềm được cứ tìm kiếm dáng người cao lớn kia; thỉnh thoảng ánh mắt hai người gặp nhau, Chu Thích Hoài sẽ cười nhẹ nâng ly về phía cậu. Mặc Đồng mặt sẽ hồng lên, sẽ quay đầu đi nhìn ra bầu trời đêm mùa đông đen thẫm. Mặt kính cửa sổ phản chiếu một bóng người xinh đẹp, bóng người kia mở miệng gọi cậu, “An Mặc Đồng?” Mặc Đồng quay đầu lại, thấy Đái Tô Tử. Đêm nay cô rất đẹp, mặc một chiếc áo dạ hội trắng bạc, mang đôi bốt trắng, tóc búi cao, đám tóc lòa xòa trước trán được nhuộm highlight bạc; cô quả thật là một cô gái đẹp. Mặc Đồng cười thân thiện, “Chào.” Sau đó, cậu liền thấy Đàm Lực theo sát cô như hình với bóng. Đàm Lực vòng tay ôm lấy Đái Tô Tử, kinh ngạc nói, “An Mặc Đồng, cậu sao lại ở đây?” “Tôi chỉ đến xem thôi.” “Đến xem?” Đàm Lực cười nhạo một tiếng, “Đây không phải chỗ có thể tùy tiện đến, có phải cậu đi nhầm rồi không, tôi thấy hội thanh niên Cơ Đốc giáo hình như cũng tổ chức tiệc ở gần đây thì phải.” “Mặc Đồng.” Có người gọi. Là Trần Hạo Thiên. “Sao vậy? Gặp bạn à?” Mặc Đồng đáp lại ánh mắt của anh ta, ánh mắt đó hoàn toàn ung dung. “Không.” Mặc Đồng đơn giản đáp, “Là bạn học.” Trần Hạo Thiên kéo vai Mặc Đồng, “Thì ra là con trai của Đàm tiên sinh, các cậu là bạn học à. Tốt lắm, Mặc Đồng, phải hòa thuận với nhau đấy. Đến đây, anh họ cậu đang tìm cậu kìa, xin lỗi không tiếp chuyện được, vui vẻ nhé.” Mặc Đồng theo Trần Hạo Thiên rời đi, bỏ lại Đàm Lực đứng há hốc miệng. Mặc Đồng đi theo Trần Hạo Thiên đến góc hành lang, Mặc Đồng có chút mệt mỏi cười cười nói, “Cảm ơn, Trần tiên sinh.” Trần Hạo Thiên nhìn cậu, “Đồ ngốc, bị khiêu khích cậu có thể đáp trả mà.” Mặc Đồng cười khẽ, “Nếu có chỗ đứng, tôi sẽ. Chỉ là… Xin nói với Chu tiên sinh, tôi về trước. Tôi sợ còn có thể gặp phải người không muốn gặp mình.” Trần Hạo Thiên nhìn khuôn mặt tinh tế bình tĩnh không gợn sóng của cậu thanh niên, nói, “Thật ra, cậu không cần khinh thường chính mình.” Mặc Đồng quay đầu, “Không, tôi chưa bao giờ khinh thường bản thân, trước đây không, hiện giờ không, sau này cũng sẽ không. Tôi chỉ là… Tôi đi.” Mặc Đồng một mình đi trên con phố đêm không người. Chỉ là, chỉ là cái gì? Cậu hỏi chính mình. Người đàn ông kia, vì sao không phải là anh ta đứng ra giúp mình giải vây? Vì sao cứ cảm thấy dưới vẻ ngoài thản nhiên kia là thứ gì đó mà mình không chạm đến được? Còn mình, vì sao lại có khát vọng chạm vào, khát vọng khám phá như thế này? Cậu chỉ là có chút sợ hãi. Cậu dường như thấy được dòng nước xoáy ngay trước mắt, nhưng vẫn không ngừng tiến đến. Không thể tự chủ được, không thể giải thích được. Bóng Người lúc xa lúc gần, lòng Ta khi rõ ràng khi mờ mịt. Tình Người lúc nhạt lúc nồng, lòng Ta khi trầm tĩnh khi hoang mang. ………………….. [1] born with a silver spoon in mouth: chỉ những người sinh ra trong gia đình giàu có.
|
Chương 23[EXTRACT]Rất nhanh đã qua kì thi, đến kì nghỉ đông.
Ngày đầu tiên nghỉ đông, Mặc Đồng dậy sớm, lên xe.
Tại nơi giao nhau giữa Thạch Môn Khảm và đường Mục Túc Viên, có một tiệm bánh nhỏ.
Mặc Đồng đứng tựa vào một góc.
Nắng mùa đông, vàng vàng, mang theo nhiệt độ âm ấm, chiếu lên người.
Mặc Đồng quay đầu đi, dán mặt vào tủ kính thủy tinh, nhìn vào trong.
Sáng sớm, vẫn chưa có khách. Mẹ ngồi ở quầy hàng, mặc chiếc áo bông vàng nhạt điểm những mảng to ngũ sắc khiến khuôn mặt sáng bừng, sắc mặt lại có vẻ mệt mỏi, mắt ngơ ngác trông ra ngoài cửa, chiếc khẩu trang mỏng bị kéo xuống dưới cằm.
Mặc Đồng nhớ khi còn bé có một lần, ở nhà người ta chịu ủy khuất, cậu bé nhỏ xíu, lưng mang balô nhỏ, cầm theo chiếc túi nhựa, một mình đi qua mấy trạm xe, trở về tìm mẹ. Đã rất nhiều năm rồi, lại vẫn mang tâm trạng giống vậy.
Mẹ đối với cậu cũng không gần gũi, nhưng vẫn luôn là mối bận tâm trong lòng cậu, vẫn luôn khiến cậu muốn tiếp cận.
Giống như ánh nắng mùa đông, không quá ấm áp, nhưng lại khiến người ta không kềm được muốn tiến gần, hấp thu chút độ ấm.
Cuối cùng, Mặc Đồng đẩy cửa bước vào tiệm.
Mẹ ngẩng đầu, thấy Mặc Đồng đi vào, trong nháy mắt trên mặt lướt qua ngàn vạn tâm tình. Bà đã rất lâu chưa gặp Mặc Đồng.
Mặc Đồng cười nhẹ với bà, cũng không nói gì.
Lúc lâu sau, Mẹ nói, “Đồng Đồng? Con… được nghỉ rồi hả?”
Mặc Đồng nói dạ.
Mẹ hỏi, “Con… Năm nay trời lạnh như vậy, con… Con có bị ho không?”
Mặc Đồng nói, “Không có.”
Ánh mắt Mẹ có chút tránh né, “Con… Bây giờ vẫn tốt chứ?”
Mặc Đồng nói, “Vẫn tốt. Mẹ thì sao? Mẹ cũng tốt chứ?”
Mẹ cúi đầu, cầm khăn lau lau mặt quầy. “Ta à, gần đây cũng tốt. Thỉnh thoảng đánh bài một chút, nhưng không cờ bạc nữa. Ban ngày không có việc gì làm, đến giúp cậu con trông cửa hàng. Cũng qua ngày.”
Mặc Đồng đột nhiên không biết tiếp tục nói gì, mẹ con vốn nên rất thân thiết với nhau lại trở nên xa lạ đến thế này.
Mặc Đồng lấy ra một chiếc phong bì, nhét vào tay mẹ. “Tiền nhuận bút của con, không nhiều lắm. Sắp Tết rồi…” Mặt Mẹ thoáng cái ửng hồng, bối rối nắm chặt chiếc phong bì. Mặc Đồng nói, “Vậy… Mẹ, con đi.” Mẹ đột nhiên đưa tay kéo cậu lại, “Đồng Đồng, sắp Tết rồi. Trước đây mẹ rất ít khi lì xì cho con, cái này, con cầm lại đi, xem như tiền mừng tuổi của mẹ. Con… Phải cẩn thận một chút. Loại hoàn cảnh này, không dễ dàng đâu.” Mặc Đồng cúi đầu nhìn mặt sàn, “Anh ta… Đối với con rất tốt.” Tất cả, bất quá chỉ như giấy dán cửa sổ, trong khoảnh khắc đã bị chọc thủng, Mặc Đồng đột nhiên thấy nhẹ nhõm hơn. “Con đi, mẹ.” “Đồng Đồng!” Mẹ ở phía sau gọi. Mặc Đồng quay đầu lại, Mẹ tiến lên, nhét vào tay cậu một bao giấy nhỏ. “Bánh nướng con thích, vị trái cây đó. Cầm đi.” Mặc Đồng ra khỏi cửa, chậm rãi đi dọc theo con đường. Tay nắm chặt cái bao giấy nhỏ đựng bánh, đột nhiên lòng dậy lên nỗi chua xót khiến họng nghẹn lại. Cậu cố sức hít mạnh một hơi. Cậu biết rất lâu sau này mình sẽ không trở về gặp bà nữa, sẽ không nữa. Mặc Đồng mơ màng rẽ vào một ngõ hẻm nhỏ, một con hẻm rất yên tĩnh, đến lúc cậu phát hiện có ba người theo sau mình thì đã không kịp, một người đàn ông từ phía sau tiến lên, dùng một mảnh vải chụp lên miệng mũi cậu. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên nền xi măng lạnh ngắt. Đây là một gian nhà rất lớn, rất tối, mùi da thuộc nồng nặc, giống như một nhà kho. Không đợi mắt cậu quen với bóng tối xung quanh, ba người đàn ông đã đến gần. Mặc Đồng không thể, cũng không kịp nhìn rõ mặt họ, vì quyền cước của bọn họ liền giáng xuống. Đau đớn nổ tung trong ngực bụng cậu, sau đó, dưới trận trận quyền cước liên tục giáng xuống, cả cơ thể cậu đều đau đớn khôn kể, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Trong miệng đầy mùi máu tanh, có chất lỏng gì nong nóng từ miệng mũi chảy xuống. Thần trí bắt đầu mơ hồ, lòng nhưng lại rất thanh tỉnh. Bên tai vang lên một giọng nói đầy căm ghét, lạnh lùng như băng, “Mày chờ đó, mày chờ đó.” Khuôn mặt bết máu của Mặc Đồng nở một nụ cười hơi vặn vẹo, cậu nghĩ, “Như vậy, cũng tốt.” Liền rơi vào trong bóng tối. Đến lần thứ hai tỉnh lại, mấy gã đàn ông đã rời đi. Thân thể Mặc Đồng dường như bị xé ra, đau đớn nóng bỏng dâng lên, tràn đến khắp ngõ ngách trong cơ thể, tàn phá bừa bãi, sau đó tụ lại, thẳng đến thiêu đốt trái tim. Trong tay là chiếc di động đã bị đạp vỡ. Mặc Đồng nhìn góc trời nho nhỏ lộ ra sau ô cửa thông gió trên đầu, trên người máu vẫn chảy không ngừng, từng chút từng chút một mang đi hơi ấm. Hay là, cứ như vậy mà kết thúc cũng tốt, cậu nghĩ. Loại ý nghĩ này khiến bản thân cậu lại càng thêm hoảng sợ, trong lòng có một giọng nói nho nhỏ kêu lên, không không không không! Không được! Giọng nói ngày càng lớn, ngày càng đau khổ, ngày càng bướng bỉnh. Đấu tranh hồi lâu, Mặc Đồng rốt cuộc đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Đã là buổi chiều, ánh sáng đâm thẳng vào mắt. Cảnh vật xung quanh rất xa lạ. Cậu không có lấy một đồng. Cậu dùng áo lau máu trên mặt, sau đó mặc lại vào người. Từng bước từng bước một đi về phía trước. Chẳng biết đi bao lâu, đường phố trước mặt bắt đầu trở nên quen thuộc. Mặc Đồng nhớ lại, công ty của Chu Thích Hoài ở ngay gần đây. Tiến vào phố xá sầm uất, xung quanh càng có nhiều ánh mắt kinh hãi ngạc nhiên, Mặc Đồng cắn chặt răng đi về phía trước. Cuối cùng cũng đi đến trước tòa nhà nọ, Mặc Đồng đẩy cửa bước vào. Bị bảo vệ cản lại. Đã hơn sáu giờ. Trần Hạo Thiên vừa trò chuyện điện thoại xong với Chu Thích Hoài, lúc này đang ở nước ngoài, thu dọn rồi ra khỏi phòng làm việc. Đến đại sảnh, bảo vệ đến chào, nói là có người ở đây chờ đã lâu, muốn tìm anh ta. Trần Hạo Thiên hỏi người đang ở đâu, bảo vệ chỉ chỉ chiếc sofa trong góc đại sảnh, trên đó có một người nằm. Bảo vệ ‘này’ một tiếng. Người kia chậm rãi ngồi dậy, quay sang. Trần Hạo Thiên bước vội về phía cậu. Đúng lúc tiếp được cơ thể mềm nhũn quỵ xuống của cậu.
|
Chương 24[EXTRACT]Chu Thích Hoài ngồi trong bóng tối.
Xuyên qua bóng tối nặng nề mà nhìn cậu thiếu niên trên giường bệnh.
Anh ta còn nhớ rõ, ngày đi công tác, cậu thiếu niên kia đứng bên cửa, nhìn mình nhẹ mỉm cười.
Nụ cười trong như nước, nhẹ như gió, trong đêm tối tỏa ra một vầng sáng nhạt.
Khi trở về, đã thấy cậu thiêm thiếp nằm ở đây.
Lại có một cảm xúc khác từ từ dâng lên trong lòng như nước.
Anh từng tin chắc rằng, cậu thiếu niên này như một con diều, bồng bềnh theo gió, chỉ được giữ lại bởi một sợi dây nhỏ do mình nắm trong tay.
Mấy ngày nay, anh khống chế khoảng cách với cậu, nắm tâm tình của cậu trong lòng bàn tay, quan sát từng niềm vui, từng nỗi mong chờ nho nhỏ của cậu, nhìn thấy nỗi thất vọng cùng phiền muộn mơ hồ của cậu, nhưng lại phát hiện, sợi dây nọ không còn nằm trong tay mình nữa, mà lại ràng buộc trong lòng.
Chu Thích Hoài tự bảo mình, ta mà lại là người có thể bị loại ràng buộc như vậy thao túng sao?
Chu Thích Hoài vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu thiếu niên, ngón tay thấy mát lạnh; anh ta cúi đầu xuống, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của cậu.
Cậu thiếu niên trên giường nhẹ nhàng giật mình, mơ hồ rên một tiếng.
Chu Thích Hoài vặn sáng ngọn đèn nhỏ đầu giường.
Trong khoảnh khắc, khuôn mặt anh ta lại phủ lên vẻ ôn hòa vô hạn, thành thục và lão luyện không gì phá được, cẩn thận, thấu đáo, chân thật đến mức khiến người ta tin tưởng.
Cậu thiếu niên chậm rãi mở mắt.
Lông mi ươn ướt, ánh mắt mơ màng, lúc lâu mới tìm được tiêu cự, nhìn về phía Chu Thích Hoài, ánh mắt dần dần sáng rõ lên, cảm xúc từng chút từng chút một dâng lên trên mi, trên mắt.
“Trời tối rồi à?” Thanh âm trầm khàn như vậy, khiến chính Mặc Đồng cũng giật mình.
“Ừ, trời tối rồi. Có điều, đã là ngày thứ hai trời tối rồi.” Chu Thích Hoài nói, “Cậu mê man một ngày đêm rồi, Mặc Đồng.”
Mặc Đồng cắn răng chịu đựng cơn đau ập đến khi tỉnh dậy, “Anh… về rồi à?”
Chu Thích Hoài gật đầu. “Về rồi. Đừng động đậy. Cậu bị thương rất nặng, gãy hai chiếc xương sườn, không được lộn xộn.”
Mặc Đồng nhẹ nhàng ừ một tiếng. “Mặc Đồng?” “Mm?” “Cậu biết ai làm không?” “Tôi… gặp cướp. Sắp Tết… Chuyện như vậy nhiều lắm.” Chu Thích Hoài nheo nheo mắt, không lên tiếng. Mặc Đồng nhắm mắt lại, quay đầu đi, răng cắn chặt môi dưới. Chu Thích Hoài vén lọn tóc phủ trên mắt cậu. “Đau lắm không?” Mặc Đồng nhẹ nhàng thở hắt ra, “Có một chút.” “Bác sĩ có cho thuốc giảm đau, trước tiên uống vào đã, khi nào quả thật chịu không được nữa thì gọi bọn họ lại tiêm một mũi.” Chu Thích Hoài mang thuốc đến, đặt vào miệng Mặc Đồng, rót một ly nước, cắm thêm một chiếc ống hút rồi đưa đến. Mặc Đồng nuốt xuống viên thuốc. Chu Thích Hoài nói, “Nếu đau quá thì nói cho tôi.” Mặc Đồng gật đầu. Đau đớn khiến người vô cùng mệt mỏi, cậu cũng không muốn ngủ, chỉ đưa mắt nhìn Chu Thích Hoài, cứ lẳng lặng nhìn như vậy. Chu Thích Hoài cũng nhìn cậu. Nhất thời, hai người yên lặng dị thường. Chu Thích Hoài chậm rãi xoa xoa vành tai tròn tròn nho nhỏ của Mặc Đồng, nơi đó cũng lành lạnh. Anh ta hỏi, “Mặc Đồng, tôi vẫn muốn hỏi cậu, những ngày như thế này, cậu có nghĩ quá ủy khuất không?” Mặc Đồng hơi ngạc nhiên, lát sau cậu đáp, “Tôi không thường nghĩ về việc này… Ủy khuất hay không ủy khuất… Ngày rồi cũng qua thôi.” Chu Thích Hoài nhẹ nhàng nở nụ cười, “Biết không, Mặc Đồng, cậu thường khiến tôi bất ngờ. Thanh niên tuổi này như cậu mà lại nghĩ thấu suốt như vậy.” “Đó là vì…” “Vì sao?” “Không… Không có gì. Tôi chỉ là.. Không muốn… Giống như chị Tường Lâm… [1] Cứ mãi dây dưa với quá khứ.” “A, đúng. Cậu là đàn ông.” “Vậy… Anh thì sao? Anh từng thấy ủy khuất sao?” Chu Thích Hoài chậm rãi đứng lên. “A, sao lại chưa từng thấy ủy khuất? Cái loại ấn tượng đó, khắc sâu tận xương.” “Sao?” “Khi đó, tôi cũng cỡ tuổi cậu…” Chu Thích Hoài trong nháy mắt thất thần, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ ung dung bình thản. Mặc Đồng nhưng không nghe rõ những lời này của anh ta, vì đau đớn dâng lên như thủy triều, thuốc cũng không chống lại nổi. Trên trán cậu rất nhanh đã toát ra một lớp mồ hôi, thần trí cũng có chút mơ hồ. Cậu vươn tay, vô lực kéo kéo vạt áo Chu Thích Hoài. Chu Thích Hoài cũng nhận thấy cậu bất thường, xoay người ấn chuông gọi. “Bác sĩ sẽ đến ngay.” Anh ta nói. Mặc Đồng thì thào nói gì đó, Chu Thích Hoài ghé sát vào cậu gọi: “Mặc Đồng? Mặc Đồng? Cậu thế nào? Muốn nói gì?” Mặc Đồng mơ hồ nói một câu, “Thật ra… Đôi khi… Cũng không phải… Ủy khuất như vậy.” …………………… [1] Nhân vật chính trong tác phẩm “Chúc phúc” của Lỗ Tấn. …
|