Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi
|
|
Chương 75: Người nói chuyện không phải hắn là cứt chó! Tiểu lão đầu thấy hắn nửa ngày không nói được một câu, tức quá, cầm cái ly đập lên bàn cái rầm, hỏi: "Chẳng lẽ là vì chuyện tình cảm?"
Chu Hoằng trầm mặc, sau đó gật đầu như đại thế đã mất.
Tiểu lão đầu hận nhe cả răng, đưa tay chỉ Chu Hoằng mà lại không mắng đưỡ gì, chờ cục tức trong lòng chậm rãi xẹp xuống, mới vừa tức vừa bất đắc dĩ than thở một câu: "Thằng ranh làm tao tức chết rồi."
Chu Hoằng cúi đầu, "Chuyện đã vậy rồi, ông tức cũng vô dụng."
Tiểu lão đầu giận không chỗ phát tiết, cầm chiếc đũa quả thực muốn đâm chết Chu Hoằng, Chu Hoằng nhìn chằm chằm chiếc đũa run rẩy mà sợ hãi, rất sợ ông già lỡ luẩn quẩn trong lòng thật rồi sẽ giết chết hắn.
"Người thành phố lúc đầu là ai, mày với nó có quan hệ gì?" Nghe tiểu lão đầu nhắc đến Trương Cảnh Minh, Chu Hoằng biến sắc, vội vã cúi đầu, theo phản xạ muốn nói câu "Chỉ là một người bạn bình thường", nhưng lời đến khóe miệng rồi lại nuốt trở vào, đột nhiên trở nên kích động, không biết quỷ thần xui khiến thế nào lại thẳng thắn một câu: "Anh ấy chính là nhỏ đàn ông, con thích anh ấy."
Cứt chó! Người nói chuyện không phải hắn mà là cứt chó! Thật mẹ nó kẻ tiện là vô địch, hắn còn chưa tha thứ cho người kia đâu, người kia còn chưa thấy bóng dáng đâu, má nó hắn ở đây nói nhảm cái gì đấy? Đúng là cười ỉa!
Bên này Chu Hoằng chán ghét muốn điên cái đầu, bên kia tiểu lão đầu lại như bị định hình, há miệng không thể tin theo dõi hắn, "Mày nói gì?"
Chu Hoằng không dám nói thêm nữa, sau đó hắn bị nhốt.
Trong cái phòng nhỏ bừa bộn, góc nhà có một cái giường ván, trên giường có một cái chăn, may mà trời ấm, nếu không chẳng biết phải chịu khổ thế nào.
Chu Hoằng không chống lại, hắn rất khó chịu, cũng không xác định có phải hối hận hay không, điều xác định duy nhất chính là sợ tiểu lão đầu sẽ giận mà thương thân, nhiều lần hắn đều muốn không biết xấu hổ với tiểu lão đầu, nói câu "Ông giận làm chi không biết, con đùa với ông thôi, làm sao có thể chứ, kỳ thực không có gì đâu", nhưng mỗi khi có cơ hội nói như vậy, tuy nhiên hắn cũng không có thể nói ra.
Đã hai ngày rồi Chu Hoằng không có giấc ngủ đàng hoàng, hôm nay vất vả lắm mới buồn ngủ lúc trời sắp sáng, nhưng còn chưa ngủ sâu, đã bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, lúc đầu hắn không để ý, nhưng nghe xong hai tiếng thì đột nhiên ngồi dậy, mắt lập tức sáng rỡ, thẳng người tập trung tinh thần nghe, sau đó nhếch môi lên, dùng một bước từ trên giường nhảy xuống bên dưới cửa sổ, vịn bệ cửa sổ dùng sức nhìn ra ngoài.
Hắn nghe được giọng của Trương Cảnh Minh!
Má nó! Sao hắn lại kích động như vậy, phản ứng so với mấy ngày trước hoàn toàn không cùng một đẳng cấp chết toi rồi!
Chu Hoằng bất chấp bị dính dơ, dùng sức vịn cửa sổ muốn nhìn tình huống bên ngoài, nhưng cửa sổ rất cao lại rất nhỏ, căn bản nhìn không thấy.
Chu Hoằng rất gấp, bởi vì tiểu lão đầu đã biết Trương Cảnh Minh chính là "nhỏ đàn ông" kia rồi, với tính cách của tiểu lão đầu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn gấp thì gấp, lại không thể kêu, không thể làm gì khác hơn là dán tai lên tường cẩn thận nghe ngóng tiếng nói chuyện bên ngoài.
Giọng của tiểu lão đầu rất cao, nhưng nói quá nhanh, Chu Hoằng nghe không rõ, chỉ biết là ông rất kích động, mà giọng Trương Cảnh Minh trầm thấp, càng nghe không rõ.
Điện thoại bị tịch thu, thuốc đá hút rồi, Chu Hoằng vạn phần uể oải, đứng bên dưới cửa sổ không biết theo ai, không khác gì kiến bò trên chảo nóng, hắn không biết bước tiếp theo mình nên làm cái gì, cũng hoàn toàn không còn tâm tư ghi hận Trương Cảnh Minh nữa, chỉ hy vọng tình huống hỏng bét lúc này sớm qua đi.
Trên thực tế cũng trôi rất nhân, không bao lâu sau, bên ngoài không còn âm thanh, Chu Hoằng cũng sắp khảm mình lên tường, cũng không còn nghe được gì nữa. Trương Cảnh Minh, đi luôn rồi? Ngay cả mặt mũi cũng không thấy một lần?
Chu Hoằng bỗng nhiên thoáng thất lạc và vô vọng, sợ Trương Cảnh Minh bị tiểu lão đầu mắng không vui nên bi phẫn đi mất, cũng nữa không quay lại nữa, tuy là dưới đáy lòng tin tưởng vững chắc rằng Trương Cảnh Minh cũng không phải người dễ lùi bước, nhưng tình cảnh này khoảnh khắc này, chịu quá nhiều đã kích rồi nên điều xoay chuyển nhiều nhất trong đầu Chu Hoằng cũng chính là cái này.
Lão đầu không có đưa điểm tâm, chắc là chọc tức, muốn bỏ đói Chu Hoằng. Nhưng sự nghiêm phạt cũng không quá lâu, còn chưa tới trưa, bữa trưa liền đưa tới.
Trong lòng Chu Hoằng cảm giác thấy rất khó chịu, biết tiểu lão đầu vẫn thương hắn, liền bưng cơm ngốn từng miếng lớn, mặc dù hắn chẳng hề thèm ăn.
Tiểu lão đầu đang ngồi đối diện hút thuốc tẩu, sắc mặt đen hơn trước kia, đầu tiên là ông không nói câu nàod, sau đó thấy Chu Hoằng ăn cũng sắp xong rồi, mới trầm giọng nói, "Mày với nó bao lâu rồi?"
Giọng điệu như là giãy dụa thống khổ, không đành lòng hỏi, Chu Hoằng nghe mà trong lòng khó chịu, thực sự không muốn kích thích tiểu lão đầu nữa, nhưng những thứ không tốt trong cuộc sống cứ không phải bạn muốn nó không xảy ra là nó sẽ không xảy ra, cho nên Chu Hoằng bèn đơ lưỡi nói, "Gần một năm."
Tiểu lão đầu cũng không biết đang nhìn nơi nào, nghe xong câu trả lời cũng không phản ứng, một lúc sau mới mở miệng: "Vậy còn được, cũng không lâu, còn cắt đứt được."
Chu Hoằng nâng đôi mắt đỏ lên nhìn tiểu lão đầu, thấy sắc mặt ông già âm trầm, ánh mắt kiên quyết, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nhưng không lui bước, không biết dũng khí và can đảm từ đâu ra, "Sáng nay anh ấy đến?"
Tiểu lão đầu lập tức cúi mặt xuống, "Mày đừng nghĩ nhiều, chuyện của tụi mày không có khả năng đâu, trừ khi ông già này chết!" Nói xong bỗng đứng dậy, bưng cái đĩa và chén xoay người đi.
Chu Hoằng mở mắt thật to, hắn nhìn tiểu lão đầu đi ra ngoài, sau đó nghe chuỗi âm thanh leng keng của xích sắt, tâm tình không khỏi lại lần nữa ngã vào đáy cốc.
Tiểu lão đầu nói trừ khi ông chết, bằng không hắn và Trương Cảnh Minh tuyệt đối không thể. Chu Hoằng đương nhiên sẽ không làm chuyện bất hiếu, nhưng lại khó có thể dứt bỏ đoạn tình cảm này. Nếu không phải vào lúc tuyệt vọng nhất, Chu Hoằng cũng không biết tình cảm của mình dành cho Trương Cảnh Minh đến cùng là yêu hay hận. Hắn cũng không biết cục diện hiện tại nên đối mặt thế nào, hắn cảm thấy mê man, nhất là dưới tình bị giam lỏng, lại không nhận được nửa câu hồi đáp từ Trương Cảnh Minh, hắn sợ khi hắn nghĩ về những điều tốt của anh, lúc quay lại lần nữa, Trương Cảnh Minh lại không muốn hắn tha thứ nữa rồi.
Giãy dụa đến sáng ngày hôm sau, Chu Hoằng rốt cục cảm thấy vui vẻ yên tâm, bởi vì Trương Cảnh Minh lại đến rồi, tuy là cũng không lâu lắm anh lần nữa tiểu lão đầu bị thẹn quá hóa giận mắng đuổi đi, tâm lý lo lắng của Chu Hoằng lại vì vậy mà giảm bớt rất nhiều.
Bởi vì với tính cách của Trương Cảnh Minh, nếu anh đã đến lần thứ hai, sẽ có lần thứ ba lần thứ tư, thậm chí nhiều lần hơn nữa, anh thông minh như vậy, nhất định đã sớm nhận ra điều gì từ thái độ của tiểu lão đầu đối với anh rồi, đồng thời thay đổi hành động.
Đây tính là lời hồi đáp của Trương Cảnh Minh.
Chu Hoằng bỗng nhiên có một ít lòng tin, trên mặt cũng nổi lên một tia sáng, nếu không hắn tự mình đa tình, hắn đoán Trương Cảnh Minh đại khái muốn dùng thành tâm và kiên trì để đả động tiểu lão đầu, quay lại gặp ông.
Chỉ là Trương Cảnh Minh xuất hiện vào hôm qua và hôm nay, là tiết tấu ở lại đây á? Anh bận như vậy, có nhiều điều cần phải lo đến vậy mà?
Như là đáp lại sự nghi ngờ của Chu Hoằng, Trương Cảnh Minh không xuất hiện vào ngày thứ b, ngày thứ tư cũng vậy.
Chu Hoằng không biết cảm xúc của mình là gì, hình như cũng không cảm thấy mất mát bao nhiêu, vẫn có lòng tin.
Không có Trương Cảnh Minh quấy rầy, lúc tiểu lão đầu tới đưa cơm sắc mặt dần dần tốt hơn, thái độ đối với Chu Hoằng cũng không phải ngay cả nhìn cũng không thèm, Chu Hoằng bỗng cảm thấy áp lực nhỏ đi thật nhiều.
"Ông nội, ông đã nhốt con lâu như vậy rồi, thì thả con ra ngoài đi, ngoại trừ đi vệ sinh con cũng không nhìn thấy mặt trời, trên người cũng sắp mọc nấm rồi."
Tiểu lão đầu hoàn toàn không khoái kiểu này của Chu Hoằng, giật da mặt, hung dữ nói: "Đừng cợt nhả với tao, bây giờ mày không có tư cách này!"
Chu Hoằng rất bất đắc dĩ, "Vậy chừng nào ông mới thả con ra ngoài, cũng không thể nhốt con cả đời mà."
Tiểu lão đầu há miệng, không nói nên lời, lại cúi đầu, rất vô lực thở dài một tiếng, khiến Chu Hoằng thấy tim cũng xót theo.
"Mày muốn tao tức chết à."
Chu Hoằng suýt lau nước mắt, "Ông nội, con cũng không muốn như vậy..."
"Đàn ông với đàn ông, sao mà được chứ, nó trái với cương thường đạo lý!"
Chu Hoằng nhắm mắt, thống khổ nói: "Ông nội, ông nói đúng, nhưng mà, nhưng cháu trai của ông không được..."
|
Chương 76: Cháu tao là tốt nhất trên đời Tiểu lão đầu liếc xéo hắn, cúi đầu nhấp hớp rượu, không lớn tiếng nữa, "Nói, vì sao không được!"
Chu Hoằng nhếch môi, thật lâu mới thốt lên: "Bởi vì..."
Tiểu lão đầu mở to hai mắt nhìn qua, "Mày có ý gì?"
Chu Hoằng thở dài, không quan tâm nữa, hắn không thể để Trương Cảnh Minh một mình chiến đấu, tuy hắn rất không xác định Trương Cảnh Minh đến lúc nào mới có thể tái chiến, "Ông nội, con với con gái không được, đến lên cũng lên không nổi, chỉ với đàn ông mới được thôi, cho nên dù lúc này ông ngăn cản coi, cũng không thể nào thay đổi nửa đời sau của con.
Hắn nói dối, nhưng chỉ có chặt đứt đường lui như vậy, mới có một hy vọng khác.
Tiểu lão đầu cũng không biết phải phản ứng ra sao nữa, run như lá cây, một hồi lâu sau lại rơi nước mắt, "Thằng bất hiếu này..."
Lúc này Chu Hoằng quỳ xuống, cúi đầu, trong tiếng nói chuyện có giọng mũi, "Con biết con là biến thái..."
Nghe vậy, tiểu lão đầu như bị điện giật, vội vã kéo vai Chu Hoằng ôm vào ngực, nghẹn ngào lên tiếng, "Ai nói, ai dám nói thế! Cháu tao là thằng cháu tốt nhất trên đời!"
Chu Hoằng cũng không kiềm được nữa, giữ chặt tiểu lão đầu đang phát run đau khóc thành tiếng, bị tình yêu và hổ thẹn đồng thời bao phủ.
Sau một phen khóc lóc kể lể, Chu Hoằng tất nhiên cũng được thả ra, nhưng vẫn không thể ra ngoài, không khác lúc trước nhiều lắm, chỉ là không khóa mà thôi.
Lần này, Chu Hoằng chỉ có thể than thở nhìn nóc nhà đờ ra, không dám cứng đối cứng với tiểu lão đầu, kháng chiến hôm nay đã vượt qua ngưỡng cửa tựa như kênh đào, tinh thần phấn chấn thì không sai, nhưng cũng không thể vì vậy liền chơi tới, nên chậm rãi thôi, cho song phương một cơ hội suy nghĩ, nói không chừng thông cảm cảm thông, chuyện này cũng giải quyết hòa bình viên mãn.
Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng nhiều hơn.
Lần này Trương Cảnh Minh rời đi có hơi lâu, Chu Hoằng cũng có chút uể oải và bất an, dù cho tiểu lão đầu thả lỏng cảnh giác với hắn ra ngoài chơi, cũng không vui nổi.
Dù sao cũng thua cuộc rồi, Chu Hoằng nghĩ thông, sợ bỏ lỡ, không muốn sau tương lai hối hận, nên không còn do dự cái này sợ cái kia, là đàn ông thì phải lấy bộ dạng của đàn ông, không có gì lớn, vì vậy Chu Hoằng định liên hệ Trương Cảnh Minh trước, nhưng lại không biết điện thoại di động bị giấu ở đâu, hôm nay tiểu lão đầu ra ngoài, hắn đang nhân cơ hội lục tung tìm kiếm, đột nhiên nghe thấy tiếng è è của điện thoại run, lúc này hắn nhảy một bước dài ba mét, tìm nguồn âm thanh ấy, sau đó liền mò cái điện thoại từ dưới ngăn tủ.
Bên trên biểu hiện một số điện thoại, Chu Hoằng xoay lưng, hắn trở nên kích động, sợ Trương Cảnh Minh cúp máy, vì vậy nhanh chóng nhấn nút trả lời, sau đó đột nhiên cũng có chút sợ hãi, không nói nên lời, vẫn là Trương Cảnh Minh bởi vì cuộc gọi được thông, hơi kinh ngạc hỏi một tiếng: "Chu Hoằng?"
Chết toi, lâu quá chưa nghe âm thanh này, suýt nữa u mê ngớ ngẩn rồi.
Chu Hoằng "Ừm" một tiếng, âm điệu có chút thay đổi.
Bên kia cảm xúc của Trương Cảnh Minh tựa hồ có hơi dao động, âm thanh trầm thấp khẽ cất cao một chút, "Em sao rồi?"
Chu Hoằng dựa lên tủ quần áo, mắt nhìn xuống đất, "Tốt lắm, bị nhốt vài ngày, bây giờ còn không thể ra ngoài."
Trương Cảnh Minh ít nhiều cũng hiểu biết đôi chút, cho nên cũng không biểu hiện ra tâm tình gì, "Ừm."
Chu Hoằng trầm mặc, lại nói tiếp: "Tuy là ông nội đã không nhốt em nữa, em cũng không thể chạy đi như vậy, ông đã bị kích thích nhiều rồi."
Trương Cảnh Minh hiểu, "Ừm, em phải trấn an ông cẩn thận."
Chu Hoằng gật đầu, sau đó lại trầm mặc, cụp mắt xuống, đầu ngón chân mất tự nhiên cà cà đất, "Anh..." Lề mề một hồi cuối cùng lại vẫn không nói được gì ngoài một chữ này, trong thanh âm kéo thật dài bao hàm các loại tâm tình, thiên ngôn vạn ngữ không nói hết. Bên kia Trương Cảnh Minh tựa hồ hiểu sự giãy giụa của Chu Hoằng, nhẹ nhàng ừm một tiếng, trong ngữ điệu trấn an có một chút cảm giác tội lỗi nhàn nhạt phụ, "Dạo này anh hơi bận, nhưng anh sẽ mau chóng sắp xếp xong hết mọi chuyện, em chỉ cần chờ thêm hai ngày nữa, anh lập tức đến tìm em."
Chu Hoằng không biết tại sao lại bị xúc động, không tự biết cong môi, nói chuyện cũng gấp, "Anh không cần vội, công việc không thể bỏ lỡ, em ở nhà rất tốt..."
Trương Cảnh Minh cũng có chút ấp ứng, muốn nói vài câu giải bày, lại không nói ra được, cùng Chu Hoằng trầm mặc một hồi, sau đó thanh âm thật thấp nói câu: "Anh nhớ em."
Chu Hoằng bị kích thích, thoáng nghẹt thở không nói gì, cũng không biết thế nào mà sau đó liền nghĩ tới Tuyết Bạch Sinh, tâm tình nhất thời suy sụp, giọng nói khẽ biến, "Nghe nói Tuyết Bạch Sinh trở về Canada rồi?"
Bên kia Trương Cảnh Minh thoáng lặng yên, "Ừm, về rồi."
"Anh ta ly hôn trở về không phải là vì anh sao, sao lại về?"
Trương Cảnh Minh như có như không thở dài, "Chuyện của cậu ta anh không rõ cho lắm."
Chu Hoằng bĩu môi, vừa định nói thêm mấy câu, trong đầu bỗng nhiên xông vào cảnh mờ ám của Trương Cảnh Minh và Tuyết Bạch Sinh, càng chết người hơn nữa chính là sự thật anh lại cương, huyết khí lập tức xông lên đầu, "Hai người thân thiết như vậy, chuyện của anh ta anh lại không biết?"
Trương Cảnh Minh đương nhiên biết vì sao tâm hình hắn đột biến, cũng không dám nói nhiều, và cũng cẩn thận, "Trừ em ra, dù là chuyện của ai anh cũng không để ý."
Chu Hoằng đặc biệt vang dội hừ một tiếng, "Anh đúng là càng ngày càng dẻo mồm."
Trương Cảnh Minh rất bất đắc dĩ thở dài, âm thanh yếu ớt, "Anh đều nói sự thật, em phải tin tưởng."
Câu nói này tựa hồ khắc sâu ấn tượng, Chu Hoằng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lòng chua xót khó đè nén, "Em vẫn luôn tin tưởng anh, nhưng anh..."
Trương Cảnh Minh bị công kích không còn manh giáp, lúc này giơ lên cờ trắng không khí khái tuyên bố đầu hàng, nhưng thật ra không muốn Chu Hoằng không vui dù chỉ một chút, "Được rồi bảo bối, bây giờ tụi mình không nói chuyện này, chờ gặp rồi giáo huấn được chứ, tụi mình đã lâu không nói chuyện rồi." "Mẹ anh!"
Lại gọi hắn bảo bối, đã bảo không cho gọi như vậy rồi mà, hơn nữa đây là giọng điệu chịu thua gì đây, má nó câu này phát ra từ miệng Trương Cảnh Minh khiến người ta nghe vào siêu cấp nghẹn hơi được không!
Chu Hoằng tức khôn chỗ xả, "Vậy anh hay chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, chuyện này con mẹ nó cả đời đều không tính hết."
Trương Cảnh Minh tựa hồ ngẩn người, sau đó giọng điệu có chút suy tư trả lời: "Kỳ thực như vậy cũng không tệ."
Cái gì gọi là đấm lên gối bông? Chu Hoằng bây giờ xem như đã cảm nhận được rồi, đang muốn mắng một câu, đột nhiên nghe bên ngoài vang tiếng bước chân, lúc này cong thắt lưng che micro hỏa tốc dặn Trương Cảnh Minh: "Ông nội về rồi, không nói nữa. Mọi chuyện anh cứ xem xét rồi làm đi! Còn có anh đừng gọi nữa em sẽ gọi cho anh."
Trương Cảnh Minh cũng nhanh chóng lên tiếng, "Chờ anh."
Nhưng tiểu lão đầu đã vào cửa, Chu Hoằng chưa kịp biểu thị điều gì đã nhanh chóng cúp điện thoại, bỏ điện thoại vào túi quần, xoay mặt nhìn tiểu lão đầu phía nhà chính nở nụ cười sáng tươi, "Ông về rồi."
Tiểu lão đầu chắp tay sau đít đứng ở cửa, sầm mặt, "Nói chuyện điện thoại với ai đó?"
Chu Hoằng xụ mặt, tay siết chặt điện thoại trong túi, "Ông nghe thấy hả?"
Tiểu lão đầu hừ lạnh đi vào nhà, "Tao đều nghe cả buổi rồi!"
Chu Hoằng rất xấu hổ, ngũ quan nhăn nhó một lúc lâu không nói nên lời, hắn thấy tiểu lão đầu ngồi xuống bên giường đất, cúi thấp đầu trầm mặc, tựa như đang lưỡng lự điều gì, Chu Hoằng thoáng cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy ông nội hắn lần này ra ngoài tựa hồ có cái gì tâm đắc, hơn nữa còn có lợi cho mình, liền làm bộ lơ đãng tới ngồi bên cạnh, hỏi tiểu lão đầu: "Ông nội, sao ông không mắng con nữa?"
Tiểu lão đầu giương mắt trừng hắn, "Tao mắng làm gì?"
Chu Hoằng rất kinh ngạc, "Bởi vì còn móc điện thoại ta, còn gọi điện thoại cho người khác."
Tiểu lão đầu lại tựa như nghẹn lời, thẳng cần cổ, cuối cùng xoay mặt qua một bên, thở dài một tiếng, giọng nói vô lực, "Mấy ngày nay, tao cũng nghĩ kỹ rồi."
Chu Hoằng nhìn đăm đăm chằm chằm tiểu lão đầu, tim nhảy lên tới cổ rồi.
"Đời người này, là phải sống hài lòng, đến lúc chết không có tiếc nuối, nếu không sống mười mấy năm coi như uổng phí."
"Ông nội, ý của ông là..."
Tiểu lão đầu xoay mặt nhìn về phía Chu Hoằng mắt sáng như tuyết, cười đắng chát, "Ông nội nghĩ kỹ rồi, chỉ cần con hài lòng, bình an, mọi việc đều không quan trọng."
Chu Hoằng bị nụ cười kia của tiểu lão đầu khiến cho trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn mím môi cúi đầu, cảm thấy mình đúng là thằng khốn, "Vậy ông thì sao, ông đâu có vui."
Tiểu lão đầu lập tức cất cao giọng, "Ai nói tao không vui, cháu ngoan của tao hài lòng, tao liền hài lòng! Lại nói tiểu tử kia tao thấy không tồi, là một người có bản lĩnh có chủ ý, cũng giỏi chăm sóc người, mày với nó bên nhau tao cũng rất yên tâm, cháu tao nhặt được miếng bánh rơi từ trên trời xuống đương nhiên vui rồi."
|
Chương 77: Đã, đã ở chung một phòng Chu Hoằng đương nhiên biết câu này là tiểu lão đầu dỗ hắn, không khỏi áy náy bức bối, nhưng đồng thời lại có chút kích động nho nhỏ, bởi vì tiểu lão đầu nhắc tới Trương Cảnh Minh, Chu Hoằng vô cùng không muốn đáp lời tiếp vụ này, nhưng vì không khống chế được, còn cúi đầu khẽ nở nụ cười, "Anh ấy biết nấu cơm, làm rất ngon, đúng là người giỏi chăm sóc người khác."
Tiểu lão đầu nghe vậy, lại nhìn biểu cảm của thằng cháu mình, chút hy vọng ít ỏi dấy lên trong lòng nhất thời liền bốc hơi sạch rồi, nghẹn thật lâu mới thấp giọng hỏi Chu Hoằng: "Hai đứa mày, phát triển đến mức nào rồi?"
Chu Hoằng nghẹn họng, do dự một lúc lâu mới run rẩy đôi môi nói nhỏ như muỗi: "Đã, đã ở chung một phòng rồi."
Sự ngầm tin tưởng trong câu nói này ai đều nghe hiểu.
Nếu nói vừa rồi chỉ là hy vọng mất sạch, vậy cảm giác bây giờ chính là đại thế đã mất, tiểu lão đầu nhịn không được dựa lên tường, rên rỉ một tiếng.
Chu Hoằng sợ đến mức nhanh chóng cầm cánh tay của tiểu lão đầu, "Ông nội làm sao vậy!"
Tâm trạng của tiểu lão đầu đến nhanh đi cũng nhanh, ông nhắm mắt lại một lát, sau đó khoát tay áo với Chu Hoằng, chậm rãi ngồi thẳng lần nữa, đỏ mắt quan sát Chu Hoằng đang bất an tâm thần bất định, ngữ điệu cũng vững vàng nói với hắn: "Vừa rồi mày gọi cho nó?"
Chu Hoằng gật đầu lại lắc đầu, "Không phải, là anh ấy gọi tới."
Tiểu lão đầu không ngừng mà thở dài, mặc dù đã đoán được đáp an nhưng vẫn hỏi một câu: "Vậy nó có ý gì?"
Chu Hoằng cụp mắt, nhếch môi, không dám nói thẳng quá, "Con người anh ấy rất cố chấp."
Tiểu lão đầu lập tức hừ một tiếng, giận không có chỗ xả, "Chấp nhất cái con khỉ, mới có hai ngày đã chạy bỏ mày một mình đối mặt với ông già này là ý gì? Nó là người giỏi chăm sóc thế này sao?"
Bị tiểu lão đầu tâm sự tình cảm như vậy, ban đâu không cảm thấy có cái gì Chu Hoằng bỗng nhiên cũng có chút oán niệm, nhưng ngoài miệng vẫn biện bạch vì Trương Cảnh Minh: "Công việc của anh ấy bận rộn quá."
Vừa nhắc tới công việc, tiểu lão đầu nhất thời lại tinh thần tỉnh táo, "Hứ, cuối cùng là công việc quan trọng hay là người yêu quan trọng? Thằng ngu này có phải mày vì nó mà bỏ việc không? Nó thì sao, thời điểm mấu chốt chỉ lo công việc, cũng biết nó chẳng thật lòng bao nhiêu!"
Tiểu lão đầu nghiêm nghị nói đến đây, bỗng nhiên hiểu ra, kề sát mặt Chu Hoằng, hỏi hắn, "Mày với nó xảy ra chuyện nên từ chức chạy về nhà?"
Chu Hoằng bị ông nói một hồi đã không ổn rồi, lúc này lại hỏi như vậy, sắc mặt biến đổi, suýt không căng được, "Thì không muốn làm."
Tiểu lão đầu tin mới là lạ, "Có phải nó làm chuyện gì có lỗi với mày không? Vậy bây giờ mày còn muốn ở bên nó?"
Cuối cùng Chu Hoằng không nhịn được nữa, đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, "Hết đồ ăn rồi, con đi mua đồ ăn!" Mặc kệ tiểu lão đầu ở đằng sau giậm chân thế nào cũng không quay đầu lại. Chu Hoằng cũng không chờ lâu quá, Trương Cảnh Minh đã đến rồi, chỉ là hắn không gặp được, bởi vì mới đầu đã bị tiểu lão đầu nhốt trong phòng, cảnh cáo nói không cho đi ra ngoài.
Chu Hoằng mới không đi ra, hai ngày nay hắn bị tiểu lão đầu cằn nhằn siêu cấp phiền lòng, cảm thấy mình mất giá quá chừng, như mình chủ động tiếp cận vậy, Trương Cảnh Minh lại tài giỏi quá, rõ ràng anh vẫn là người có tội, thật không có tự giác.
Hai ngày nay Chu Hoằng càng nghĩ càng mất cân bằng, thề rằng chờ người chết đến lại từ từ giày vò một phen, cho anh đối phó ông nội một mình, cũng cho anh nếm thử tư vị đó, xử lý tốt thì coi như anh có bản lĩnh, xử lý thất bại thì là anh không dụng tâm. Vì vậy Chu Hoằng liền khoanh tay ngồi dựa trên giường đất xuyên qua cửa sổ nhìn tình huống ngoài sân.
Chỉ thấy ông nội mình hai tay vắt chéo sau lưng, ngẩng đầu nhìn Trương Cảnh Minh, toàn thân vung đao múa kiếm tản ra ý định muốn làm giá, Trương Cảnh Minh vẫn bình tĩnh như thần, lại mặc trang phục màu trắng, càng thêm thản nhiên, chỉ đứng thẳng yên lặng đối diện với tiểu lão đầu, hai bên vừa kết hợp, lại tạo ra một cảm giác thời không giao thoa, may mà kính không được sạch, nếu không thấy rõ mặt rồi lại càng khiến người ta bối rối.
Chu Hoằng rất khó hình dung tâm tình lúc này, tựa như thần kinh thác loạn không biết nên nghĩ đến hướng nào, chỉ ngơ ngác nhìn Trương Cảnh Minh dị thường cao ráo bất động, có chút mê man.
Hắn muốn nghe đối thoại của hai người, nhưng chỉ thấy hai người đứng đó thêm mấy phút, động tĩnh gì cũng không có, bỗng nhiên liền một trước một sau đi ra ngoài.
Chu Hoằng trợn tròn mắt, cũng không mê man nữa, bò người đến dưới cửa sổ, không dám đập, hé môi nhìn chằm chằm Trương Cảnh Minh đi đằng sau, đến cuối cùng vẫn không dám kêu lên, hắn thấy Trương Cảnh Minh tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của mình, khi sắp ra khỏi cổng thì nghiêng đầu sang hướng bên này, tim của hắn nhất thời đập mạnh, lại gõ lên kính, nhưng cách xa kính lại không sạch sẽ, thấy không rõ biểu tình của anh, càng không cần nói đến khấu hình miệng là gì, chỉ biết Trương Cảnh Minh nhất định đã nhìn thấy hắn.
Lần đối mắt phi thường ngắn ngủi có mà như không có lướt nhanh qua, Chu Hoằng liền trơ mắt nhìn Trương Cảnh Minh ra khỏi cổng.
Chậm rì rì ngồi về, Chu Hoằng bỗng nhiên hơi xúc động: Má! Đang đóng phim đó hả, lừa tình vãi! Trương Cảnh Minh đi cùng tiểu lão đầu, Chu Hoằng đoán là đi làm chuyện rất nghiêm túc, đương nhiên không có khả năng đánh nhau, hắn chỉ có chút lo lắng Trương Cảnh Minh cũng không thuyết phục được ông nội hắn, tuy ông già có vẻ đã thả lỏng rồi, nhưng hai ngày trước không ngừng căm phẫn quở trách Trương Cảnh Minh, bây giờ ông già chắc chuẩn bị bạo phát hung hăng mắng Trương Cảnh Minh một trận nhỉ, nếu không sao ông nuốt trôi được cục tức này được.
Lần này Chu Hoằng rất thấu hiểu, nghĩ tới cháu trai bảo bối của ông bị người đàn ông này lừa chạy, ông không đuổi ra khỏi nhà là may rồi đó.
Thôi mặc kệ, cứ để Trương Cảnh Minh đau đầu đi, Chu Hoằng xoay huyệt thái dương, ôm cánh tay nằm xuống, nhưng mắt vừa nhắm không bao lâu lại mở ra, có chút phiền muộn, hắn đã suy nghĩ rồi, hành vi bắt hắn ở nhà một mình có phải hơi bị kém sang hay không, dù sao chuyện này cũng có một nửa liên quan đến hắn mà.
Nhưng nghĩ thì nghĩ, trong đầu Chu Hoằng cũng không nhảy ra suy nghĩ đuổi theo, chỉ thành thật chờ ở nhà, nhưng chờ đến trưa, cũng qua giờ ăn trưa rồi, còn chưa thấy Trương Cảnh Minh và tiểu lão đầu trở về, Chu Hoằng dần dần ngồi không yên, tính thời gian thử, hai người ra ngoài được ba tiếng rồi, nói gì mà lắm thế.
Chẳng lẽ hai người này trò chuyện hồi thấy tới giờ ăn cơm rồi, bèn thương lượng đi quán ăn rồi chăng!
Chu Hoằng cảm thấy rất có khả năng, sau đó hết sức tức giận, thật hết nói mà, hắn lại đang bị đói trong nhà đây nè!
Vì vậy Chu Hoằng gọi cho Trương Cảnh Minh, có thể đáp lại cũng là đã tắt máy.
Buồn bực một hồi, Chu Hoằng cất điện thoại đi, lại chờ vài phút, cuối cùng vẫn quay người đi ra khỏi nhà, cũng không biết tìm ở đâu, thế nên túm được ai cũng hỏi có thấy ông nội hắn không, nhưng không ai thấy cả.
Chu Hoằng vô cùng phiền muộn, đại khái là đói bụng, hắn hết sức tin tưởng hai người ra quán ăn rồi, bèn ra đường cái, nhưng còn chưa đi ra khỏi làng liền nghe thấy có người gọi hắn từ phía sau, hắn nhìn lại, là Tiểu Lưu ở trong hẻm, vừa rồi Chu Hoằng còn hỏi nó có thấy ông nội hắn không.
Tiểu tử kia đuổi theo, thở hổn hển hai hơi, "Ông nội anh lên núi, ba em mới vừa từ trên núi xuống, nói nhìn thấy, bên cạnh có một người xa lạ, chắc lúc này còn trên đỉnh núi đó, anh còn tìm lung tung làm gì, mau đi đi, coi chừng xảy ra chuyện gì."
Chu Hoằng nhanh lên à vài tiếng, nói cám ơn nó, sau đó xoay người chạy lên núi bên kia.
Lên núi rồi? Hay lắm ông già, đã quên vết sẹo đau rồi, tổn thương chân mới đỡ được vài ngày mà lại chạy lên núi rồi.
Kỳ thực Chu Hoằng đại khái đoán được ý của ông nội hắn, bà nội hắn ở trên núi mà, trong nhà có đại sự xảy ra, cháu trai bà yêu thương thật nhiều năm có đối tượng rồi, ông phải để bà nhìn thử, cũng để bà nghe, tham dự, tuy là không cho được ý kiến gì, nhưng có bà trấn bên cạnh, cũng có thể hù thằng nhóc đã lừa cháu trai bà đi, bầu không khí cũng có vẻ nghiêm túc chân thành mà đúng không?
Nghĩ tới đây, trái tim Chu Hoằng chua xót quá chừng, hắn bỗng cảm thấy thật hổ thẹn, bởi vì biết nếu ông nội làm vậy, thì đại biểu ông đã nhượng bộ rồi, thậm chí là chấp nhận rồi, điều này làm cho hắn có chút không dám đối mặt.
May mà dưới chân núi thấy hai người kia ở đằng xa, nếu không Chu Hoằng thật không biết nên ứng đối tình cảnh kia như thế nào, chắc sẽ khóc mất.
|
Chương 78: Không phải cái trứng ấy! Chu Hoằng đứng ven đường, không dám công khai nhìn Trương Cảnh Minh, chỉ liếc mấy cái, thấy anh vẫn trước sau như một, tuấn mỹ đến chói mắt, đôi mắt đen sáng sủa, nhìn chằm chằm vào hắn, bên môi tựa hồ còn có ý cười.
Thấy anh như vậy, Chu Hoằng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là còn rất tâm thần bất định, không dám nhìn Trương Cảnh Minh nữa, ngoan ngoãn nhìn chăm chú vào tiểu lão đầu, chờ ông già đến gần, khẽ gọi một tiếng ông nội, sau đó cẩn thận hỏi: "Sao lại chạy lên núi?"
Sắc mặt tiểu lão đầu tuy không được coi là tốt, còn mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của Chu Hoằng nhiều lắm, có điều vẫn lên giọng "Sao lại không thể lên núi?"
Chu Hoằng nào dám nói nhiều, chỉ ôn tồn hỏi: "Đã qua giờ cơm trưa rồi, đói bụng không, chúng ta đi quán ăn đi?"
Tiểu lão đầu lập tức hừ lạnh, "Tao thấy là mày đói bụng á!"
Chu Hoằng bị nghẹn họng, lại im lặng, lui về sau một bước đi sau lưng tiểu lão đầu, hắn nhìn Trương Cảnh Minh bên cạnh, thấy anh còn đang cười trộm, không khỏi giận không có chỗ xả, lại không dám có động tác gì, không thể làm gì khác hơn là tủi thân lườm anh.
Tà môn vãi, người này có chuyện gì không làm được không? Nhìn tình trạng trước mắt, ông nội nhất định đã chấp nhận rồi.
Trong lòng Chu Hoằng như có mèo cào vậy, ngứa vô cùng, rất muốn biết Trương Cảnh Minh là làm sao giải quyết ông nội, tuy ông nội đã nhượng bộ, nhưng hai ngày trước không phải là thái độ khác sao, Chu Hoằng tin tưởng ông già nhất định sẽ truy hỏi tới cùng, đồng thời sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí rất có khả năng vì chuyện kia mà không chấp nhận hai người bọn hắn, nhưng lúc này, ông già chẳng những sắc mặt cũng coi được, lúc sắp về đến nhà còn nói câu "Không kịp nấu cơm, ra quán ăn một bữa đi", dọa Chu Hoằng suýt rớt tròng đen.
Bữa cơm này đương nhiên là Trương Cảnh Minh bỏ tiền ra, hơn nữa gọi món cũng chú ý lắm, rượu cũng vô cùng hợp ý tiểu lão đầu, nói chung sau một bữa cơm, sắc mặt tiểu lão đầu hòa hoãn không ít so với vừa nãy, ánh mắt nhìn Trương Cảnh Minh cũng thay đổi, khiến Chu Hoằng cảm thấy hắn tựa hồ không được thích nữa, biến thành cháu người khác vậy.
Má nó Trương Cảnh Minh có yêu thuật, chính là thế!
Chu Hoằng có chút ghen, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng.
Ăn xong bữa cơm, Trương Cảnh Minh cùng hai ông cháu về nhà, ngồi một lát, tuy là bầu không khí có chút vi diệu, nhưng anh hiển nhiên không kiêng kị quá nhiều, hưởng thụ hơn hai ông cháu nhiều, trên gương mặt tuấn mỹ thủy chung hiện nụ cười khe khẽ, cứ như đây là nhà mình vậy.
Chu Hoằng biết lúc này nên rụt rè, nhưng tầm mắt lại không nhịn được quanh quẩn trên người Trương Cảnh Minh, đã lâu hắn không quan sát anh rồi, khó có thể tin lúc này anh lại đang trong nhà hắn, tình hình này làm hắn có chút ngẩn ngơ, cứ như bị một cơn sóng đánh ngất.
Bên này cháu trai nhà mình biểu hiện rất không có tiền đồ, bên kia thằng nhóc họ Trương lại quá mức tiền đồ, tiểu lão đầu thấy đau mắt, hơn nữa ông cũng không tiêu hóa được cảnh này cho lắm, liền khoát khoát tay nói với hai người, "Được rồi, ông già này mệt rồi, cần nghỉ ngơi, hai đứa mày ra ngoài nói chuyện đi."
Chu Hoằng lại một lần nữa bị dọa sợ vì sự hiểu chuyện của tiểu lão đầu khai, ngẩn ra, thẳng đến khi đuôi mắt đảo qua để ý thấy Trương Cảnh Minh đứng lên mới nhanh chóng há mồm nói với tiểu lão đầu: "Tụi con ra ngoài đây, ông nghỉ ngơi đi."
Tiểu lão đầu không kiên nhẫn xua tay.
Chu Hoằng như con thỏ đi sau lưng Trương Cảnh Minh ra ngoài, thấy tiểu lão đầu phía sau trực tiếp thở dài, kỳ thực hắn cũng muốn biểu hiện ổn trọng cơ mà, nhưng bất đắc dĩ có Trương Cảnh Minh bên cạnh hắn tựa như không có ưu điểm vậy.
Ra ngoài cửa, bầu không khí lập tức lại thay đổi, Chu Hoằng có chút kích động, cảm giác như lần đầu nhìn thấy ánh mặt trời, nhịn không được muốn cười.
Trương Cảnh Minh cũng không còn lầm lì muốn cười nhưng không cười với hắn nữa, đôi mắt như được kẻ mắt cuốn hút cười tủm tỉm, trên khuôn mặt tuấn mỹ ánh mặt trời chiều vào của anh, trong suốt, khiến người ta ngẩn ngơ, giọng nói cũng dễ nghe trước sau như một, "Vui không?"
Chu Hoằng xoay mặt qua một bên, làm bộ làm tịch, "Vui gì?"
Trương Cảnh Minh cười nhìn hắn một tiếng, sau đó nói: "Lên núi một lát đi, nơi đó hoàn cảnh tốt."
Chu Hoằng dường như không có lý do cự tuyệt, bèn khẽ ừ một tiếng.
Trên đường đi, Chu Hoằng lượm một hòn đá trông rất thuận mắt đá đá chân, có một bụng lời muốn hỏi Trương Cảnh Minh, mà điều muốn hỏi đứng mũi chịu sào chính là điều này đây, "Anh với ông nội nói chuyện gì?"
Trương Cảnh Minh đi nhè nhàng, nheo mắt, trong vô cùng thả lỏng, đại khái là vì đại sự trên đầu tim của anh rốt cục đã giải quyết rồi, tâm trạng rất tốt, "Đương nhiên là nói về em." Chu Hoằng chép miệng, nhíu mày, "Anh có thể đừng nói nhảm được không?"
Trương Cảnh Minh liếc hắn một cái, biểu tình thành thật một chút, "Nói anh muốn em, xin ông có thể đồng ý."
Chu Hoằng trợn tròn mắt, giọng nói cất cao, "Anh nói trực tiếp như vậy?"
Trương Cảnh Minh gật đầu, "Ừm."
Chu Hoằng nhìn trời, "Vậy ông nội em nói thế nào?"
"Không dễ như vậy."
Chu Hoằng sờ gáy, "Sau đó thì sao, anh lại bắt ông già thành tù binh làm sao?"
"Anh chỉ đổi thành ý thành hình thức dễ hiểu hơn để biểu đạt," Nói đến đây, Trương Cảnh Minh khẽ cụp mắt, giọng nói trở nên thật thấp chậm rãi, như có chút khó nói, "Anh hứa hẹn với ông, căn nhà của tụi mình sẽ sang tên cho em, cổ phần Lục Nguyên của anh cũng có một nửa của em."
Nói xong, Trương Cảnh Minh liền dừng lại, nghiêng người nhìn Chu Hoằng đang trợn mắt há mồm, cười cười.
Chu Hoằng không phải chỉ là một chút xíu không tin, mà là mười vạn phần mười vạn phần khó tin, biểu tình của hắn có chút hỗn loạn, nhìn chằm chằm gương mặt Trương Cảnh Minh bị ánh mặt trời chiếu rọi phá lệ bắt mắt, thật lâu mới thốt một câu, "Anh, anh nói thật?"
Trương Cảnh Minh cảm thấy Chu Hoằng phản ứng thái quá, anh cúi đầu sờ mũi, sau đó đi tới trước mắt hắn, kề sát về trước, dùng giọng điệu lặng yên nói với hắn: "Ừm, thật."
Chu Hoằng nhất thời á khẩu không trả lời được, há miệng, nhìn chằm chằm Trương Cảnh Minh.
Trương Cảnh Minh bị nhìn có chút bất đắc dĩ, anh thở dài, sau đó kéo tay Chu Hoằng tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Em đừng cảm thấy có cái gì cả, đây chỉ là thủ đoạn anh dùng để trấn an ông nội, quan hệ khuyết thiếu hứa hẹn của tụi mình cũng không được bảo vệ, trong lòng ông không thực tế là điều nhất định, nếu làm vậy có thể giúp ông cảm thấy thoải mái tụi mình có thể bên nhau, cũng không cần tranh cãi, nếu em như có ý kiến gì cũng không cần nói nữa." Đi ra ngoài thật xa, Trương Cảnh Minh đều nói hết câu rồi, Chu Hoằng mới lấy lại tinh thần, cũng chú ý tới họ đang nắm tay nhau, nhưng lúc này hắn lại chẳng thèm sửa lại, chỉ là cất bước đuổi theo bằng bước chân của Trương Cảnh Minh, mắt run run nhìn anh, bởi vì quá mức chấn kinh, đầu lưỡi vẫn còn không được nhanh nhạy, "Sao, sao anh có thể ra một chiêu như vậy chứ, việc này, em không thể tiếp thu."
Trương Cảnh Minh đoán được hắn sẽ nói như vậy, không có phản ứng lớn, mắt vẫn nhìn phía trước, giọng nói như đàn Cello trầm thấp chậm rãi chảy ra, "Em phải tiếp thu, đây là sính lễ."
Chu Hoằng lặng im, một lúc lâu không nghĩ ra từ để nói, "Sính, sính lễ? Vậy vậy cũng nhiều quá, em em không thể nhận."
Lúc này hai người đã đến chân núi, Trương Cảnh Minh kéo Chu Hoằng đi lên, "Đổi một mình em, không nhiều lắm."
Trái tim của Chu Hoằng dường như lại bị thứ gì bóp lấy, thoáng sợ run, nhưng rất thoải mái, hắn không biết nên nói cái gì, trả giá của Trương Cảnh Minh làm hắn cứ như đột nhiên tiến vào một quê nhà ấm áp hạnh phúc, có chút lạc lối, cho đến khi được người dắt đến sườn núi, vẫn ở phía sau cười ngây ngô.
"Kỳ thực anh hoàn toàn có thể không cần làm như vậy, em lại không tính kế anh cái gì."
Trương Cảnh Minh thoáng im lặng, nhìn hoàn cảnh chung quanh, sau đó nhắm trúng một nơi kéo Chu Hoằng tiếp tục đi, "Anh cũng không nói em tính kế anh, mà là anh tính kế em, còn sợ em không cho anh tính kế, chiêu gì đều muốn dùng thử xem."
Chu Hoằng nghe vậy, có chút vui, nhìn chằm chằm gáy Trương Cảnh Minh hỏi anh, "Sao, anh sợ?"
Trương Cảnh Minh trả lời rất kiên quyết, "Ừm, sợ em sẽ không tha thứ cho anh."
Đây là lần đầu tiên Trương Cảnh Minh chủ động nhắc tới chuyện đó, Chu Hoằng thoáng đổi sắc mặt, rút tay ra ngoài, nhưng Trương Cảnh Minh thẳng thừng nắm chặt, hắn cũng không dùng sức, cứ để anh nắm thoải mái, đến dưới một cây thật cao to mới dừng lại.
Kỳ thực Chu Hoằng rất buồn bực, cảm thấy phong ba này chỉ có mình hắn làm trò, Trương Cảnh Minh tổng cộng không xuất hiện mấy lần không nói, còn không thèm giải thích gì, mới có một lần hắn đã làm hòa với anh rồi, mẹ nó mất mặt quá rồi, ngẫm lại cũng thấy giận không có chỗ xả, cho nên lúc này Chu Hoằng bỗng nhiên lấy lại tâm trạng, hắn xoay mặt đi, nhíu chân mày rút tay ra, "Tiền của an hem không muốn, không có dễ dàng như vậy."
Kỳ thực trong lòng hiểu tiền Trương Cảnh Minh cho hắn tiền tuyệt đối được gọi là con số lớn, dù hắn mổ thận mọc đầy toàn thân như rau hẹ đem bán cũng không bằng con số đó.
Trương Cảnh Minh nhìn hắn, thở dài, sau đó cụp mắt lại kéo tay Chu Hoằng, đáng tiếc chụp hụt, hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rũ tay xuống, "Đã cho em thì sẽ là của em, nếu như cảm thấy không hợp ý em, vẫn có thứ khác có thể giúp em thoải mái hơn, em nói thẳng đi, anh tranh thủ hoàn thành."
"Cái gì gọi là tranh thủ, anh thành thật như thế từ khi nào đó?" Giống như anh vì công việc mà bỏ hắn qua một bên vậy, tuy cảm thấy đàn ông nên như thế, nhưng Chu Hoằng cũng không thể nào không để ý, "Em con mẹ nó đúng là rẻ bèo, bị thương thành như vậy rồi còn sáp lại lấy lòng."
Nghe ra âm điệu của Chu Hoằng có chút run rẩy, Trương Cảnh Minh thấy khó chịu, không khống chế được đưa tay nâng mặt hắn, đặt một nụ hôn trên đôi môi mím chặt của hắn, "Xin lỗi, là anh sai."
Nghe Trương Cảnh Minh nói như vậy, Chu Hoằng không khỏi càng thêm nổi nóng, bất ngờ đẩy anh ra, mắng: "Đệt! Con mẹ nó đến bây giờ anh cũng không biết giải thích một chút hả, con mẹ nó đến cùng anh sai cái gì hả!"
Trương Cảnh Minh bị đẩy lui về sau hai bước, nhíu mày, cũng có chút bực, anh phát hiện Chu Hoằng luôn có thể dễ dàng khiến anh thay đổi tâm trạng, anh đè xuống, giọng nói trở nên phá lệ trầm thấp, "Chẳng phải em nói cả đời trả không hết sao, giữ lại từ từ nói."
Mẹ anh!
Chu Hoằng giận run cả người, hắn phát hiện bây giờ hắn không ưa nổi dáng vẻ bình tĩnh của Trương Cảnh Minh, không nhịn được muốn xông lên điên cuồng đấm mấy quyền, "Con mẹ nó thật ra anh tới cãi lộn đúng không!"
Sao đang yên đang lành bỗng nhiên cãi vả, Trương Cảnh Minh cũng thấy hoảng hốt, anh ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, có chút khổ sở đến gần Chu Hoằng một bước, còn đưa tay kéo cánh tay Chu Hoằng, tiếng nói chuyện thật thấp từ tính chết người, "Không phải, không phải..."
Không phải cái trứng ấy!
Phẫn nộ và ủy khuất tích tụ lâu nay lập tức bùng nổ, Chu Hoằng không thèm nghe nữa, hất tay Trương Cảnh Minh xoay người rời đi.
|
Chương 79: Con mẹ nó bây giờ em về với anh! Trương Cảnh Minh vội vàng từ phía sau ôm lấy hắn, bất đắc dĩ cái ôm nay của anh như chạm công tắc của Chu Hoằng vậy, chỉ cảm thấy toàn thân của anh bắt đầu di chuyển, giương nanh múa vuốt như mắc chứng động kinh, Trương Cảnh Minh không ngờ cảnh này, bị giật mình, mới đầu không dùng sức, suýt bị Chu Hoằng hất bay, sau đó thấy không ổn, vội vàng dùng cánh tay buộc chặt hắn, có chút khổ sở, "Em này, đột nhiên làm gì thế?"
Chu Hoằng vốn đang nổi điên theo bản năng nhưng vì một câu nói này mà đình chỉ, nhưng lại biến thành nổi điên có phong cách, không thoát ra được bèn nở nụ cười, còn tăng thêm bạo lực, lấy cùi chỏ thụi, dùng chân đạp, dù sao võ nghệ có thể thi triển ra hắn đều sử dụng hết, nhưng Trương Cảnh Minh vô luận như thế nào đều không buông tay, mà càng ôm càng chặt hơn, Chu Hoằng nghe từ trong cổ họng anh phát ra âm thanh đau đớn trầm thấp, cũng biết mình dùng sức không nhỏ, dần dần trái tim cũng có chút nhũn ra có chút không nỡ, ngừng lại.
Thấy Chu Hoằng rốt cục bình thường rồi, Trương Cảnh Minh thở dài một hơi, vùi đầu vào cổ Chu Hoằng, "Quậy xong rồi? Đau quá à."
Chu Hoằng lắc lắc đầu, không cho Trương Cảnh Minh cọ hắn, giọng nói thoáng đổi âm điệu, nghe vào rất ủy khuất, "Đau? Anh biết cái gì là đau không?"
Trương Cảnh Minh không nói chuyện, im lặng, sau đó đưa tay chậm rãi xoa bụng Chu Hoằng, Chu Hoằng gầy đi, thịt cũng cứng, mặc dù cách một lớp áo, cũng sờ phi thường thoải mái.
Chu Hoằng bị sờ run cả người, phản ứng đầu tiên chính là mình đã lâu không chưa dạy dỗ rồi, lúc này có chút khẩn trương, đè bàn tay không an phận của Trương Cảnh Minh, có chút thẹn quá thành giận, "Cách xa em ra!"
Trương Cảnh Minh bắt đầu chơi xấu, không còn sờ soạng nữa, lại dời bước chân về trước một chút dính càng chặt hơn, bụng dưới dán mông hắn, "Không, gần mới tốt."
Chu Hoằng tức nhe răng, Trương Cảnh Minh vừa dính sát, tim của hắn cũng run theo, đầu còn mất khống chế cứ đi cảm nhận xúc cảm trên mông, hắn lập tức thấu hiểu tình cảnh Lý Liên Kiệt bị một đám yêu tinh quấn lấy trong Bạch Xà Truyện, đau buồn nguyền rủa gì đó hắn cũng sẽ không đọc đâu, chỉ là thần kinh căng thẳng nỗ lực không nghĩ lệch hướng, nhưng có vẻ không hữu dụng, hắn luôn cảm thấy hô hấp Trương Cảnh Minh phun lên cổ rất dài, như câu dẫn người khác vậy.
Hơn nữa nơi này chọn rất tốt, cách xa đường núi, còn có một cây đại thụ yểm hộ, không làm chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt gì đó thì đúng là hết nói nổi mà.
Đang suy nghĩ miên man, vành tai đã bị đầu lưỡi ấm áp ướt át của Trương Cảnh Minh liếm, Chu Hoằng nhất thời giật mình, cơ thể đã tê rần phân nửa, chân cũng mềm nhũn, tuy là hắn theo bản năng trên muốn nghênh đón, phương diện lý trí lại không cho phép, mẹ nó bây giờ hắn còn đang giận đó, mà người này mắng thế nào cũng chỉ im lặng và im lặng, hắn không nuốt trôi cục tức này!
Vì vậy Chu Hoằng cắn răng, xoay người đẩy Trương Cảnh Minh một cái, có điều Trương Cảnh Minh lại ôm chồm, cái đẩy này cũng chỉ là kéo khoảng cách của hai người ra một chút thôi, cơ thể Chu Hoằng vẫn bị ôm lấy.
"Trương Cảnh Minh, con mẹ nó anh thế nào em rất rõ ràng, đừng có lầm lì với em, cũng đừng hy vọng em vì một chút ngon ngọt là lú lẫn, em đã nói với anh rồi, nếu anh không nói rõ sự việc cho bố biết thì con mẹ nó anh đừng hòng đụng vào bố!"
Nói xong, hai tay dùng sức vung lên tránh thoát kìm kẹp của Trương Cảnh Minh, ôm cánh tay trừng mắt nhìn, tức không nhẹ.
Trương Cảnh Minh hơi sửng sốt, biểu tình cũng không thay đổi gì, vẫn là hình dáng khiến Chu Hoằng buồn bực, tựa hồ anh đang suy nghĩ, cũng không biết có nghe hiểu ý của chữ "đụng" mà Chu Hoằng nói không, mở miệng chậm rãi nói một câu: "Em về với anh, về rồi mặc kệ em hỏi cái gì anh đều nói."
Chu Hoằng ngốc nghếch há miệng, thương nhân láo toét đúng là giỏi kinh doanh, hắn cũng nói ác đến như vậy rồi vẫn không quên cò kè mặc cả!
Chu Hoằng thật sự nổi nóng, phổi cũng có cảm giác bốc cháy cảm, như bị bỏng đột nhiên nhảy về phía sau một cái, đưa tay chỉ Trương Cảnh Minh, gân trên cổ đều nổi lên vì rống, "Trương Cảnh Minh anh ngon, tốt lắm! Con mẹ nó bây giờ em về với anh, nếu anh không nói rõ ngọn ngành với em thì em giết anh!"
Trương Cảnh Minh bị hét đành cụp mắt, im lặng một lúc mới im lìm nói một câu "Được", giống như bị ăn hiếp là anh.
Chu Hoằng hừ mũi, lườm anh một cái rồi xoay người đi tới đường núi bên kia, chạy thẳng xuống chân núi không kịp thở.
Trương Cảnh Minh ở phía sau nhanh chóng đuổi theo không dám thả lỏng, trong lòng thán phục, vậy mà đã dỗ về rồi? Sao đơn giản quá vậy.
Nghe Chu Hoằng muốn đi về, tiểu lão đầu chỉ hơi ngỡ ngàng, sau đó cũng không nói gì, cũng đồng ý.
Chu Hoằng thoáng thấy khó chịu, lưu luyến nhìn tiểu lão đầu chắp tay sau đít vẻ mặt trầm mặc đi theo, thấp giọng cắn răng nghiến lợi nói với Trương Cảnh Minh: "Họ Trương, anh có thể thấy rõ tổn thất của em, còn anh ấy hả, chẳng coi vào đâu cả!"
Trương Cảnh Minh mắt nhìn phía trước, gật đầu hai cái, giọng nói cũng thật thấp, "Thấy rõ rồi, mãi mãi khắc ghi."
Chu Hoằng nhíu mày, sao hắn lại nghe ra ý khác nhỉ.
Máy bay không mất nhiều thời gian, lúc ra khỏi sân bay mặt trời còn treo cao, Trương Cảnh Minh gọi điện thoại kêu Lưu Vũ Thần tới đón, Lưu Vũ Thần đến nơi rồi chậm rãi hạ kính xe xuống sau đó cong khóe môi nhìn hai người, ánh mắt hài hước làm cho Chu Hoằng khó chịu, cả buổi cũng không ngẩng đầu lên được.
Đến nhà, Trương Cảnh Minh lại không có xuống xe, bị Lưu Vũ Thần cướp đi, nói là tài liệu chờ anh ký chất đầy cóp xe rồi, Chu Hoằng chỉ đành một mình xách hành lý về nhà.
Dọn đồ xong cũng đến giờ tan ca, Chu Hoằng thoải mái đúng trong phòng khách, sau đó nhớ tới Lương Tử, không nói hai lời liền gọi điện thoại cho hắn, nói đại gia đã về rồi, ra hầu hạ.
Lương Tử hí hửng hô một tiếng "Dạ".
Thấy Lương Tử rồi, nhìn hắn ăn mặc ra người ra ngợm cũng biết dạo này hắn lăn lộn không tệ, cũng biết hạng mục Trương Cảnh Minh cho hắn quả thực có tác dụng rất lớn.
Rượu và đồ ăn đều không thiếu, hai người ngồi đối diện đầu tiên là im lặng uống một ly rượu lớn sau đó mới nói chuyện.
"Về lúc nào?" Lương Tử gắp một miếng lớn đồ ăn, người này ăn rất không nhã nhặn.
"Hôm nay nè, buổi chiều."
Lương Tử ừ một tiếng, không nâng mắt, "Cùng với Trương Cảnh Minh? Hai đứa mày làm lành rồi?"
"Làm lành cái trứng!" Biểu tình của Chu Hoằng rất hung ác, nhưng người sáng suốt vừa nhìn cũng biết đây là nói lẫy thôi, nguy cơ tình cảm của hai người đã qua, còn lại cũng chính là chuyện vặt. "Ây da đúng là giằn vặt, hại tao cũng phải chịu tội theo." Lương Tử phẩy phẩy áo, dựa ra phía sau, như trút được gánh nặng.
Chu Hoằng nhìn hắn một cái, "Liên quan gì đến mày."
"Liên quan đến tao không ít đó, đuỵt!"
Chu Hoằng bĩu môi không phân bua gì, chỉ nói: "Tội cho gia quá."
"Đâu có đâu có," Lương Tử không biết xấu hổ nhếch miệng cười, sau đó lại thâm trầm, lại gần Chu Hoằng, "Hai đứa mày hiện tại sao rồi? Tao nói nè, chuyện của tụi mày mày đã nói với ông nội mày chưa?"
Nghe xong, biểu tình của Chu Hoằng buồn bã, hắn buông đũa xuống, xoa mặt, giọng nói nặng nề, "Nói rồi." Sau đó liền nói đại khái chuyện gần đây cho hắn biết.
Nghe Trương Cảnh Minh lấy một nửa cổ phần công ty ra, Lương Tử rất khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn một hồi mới ê a ra một câu: "Chu Hoằng ơi là Chu Hoằng nửa đời sau mày không cần lo nữa rồi... Ông nội mày cũng có thể ổn định."
Chu Hoằng không nói chuyện, uống một hớp rượu.
Lương Tử tiếp tục than thở: "Trương Cảnh Minh tao phục anh ta ghê, quá trâu bò, lần tới gặp anh ta chắc toàn thân tao run rẩy mất."
Chu Hoằng mồi điếu thuốc, nghe vậy không kiềm được vui vẻ, "Đến mức đó sao mày."
Lương Tử biểu tình cũng chăm chú, cũng không ăn nữa, lưỡng cánh tay để lên bàn, bắt đầu nói: "Còn hơn mức ấy á, còn nhớ tao nói với mày Triệu Tả ra tòa không?"
Nghe vậy, Chu Hoằng ngước mắt lên, bàn tay kẹp điếu thuốc bất động, "Sao, có kết quả?"
Lương Tử nặng nề gõ bàn, trừng hai mắt nói câu: "Xử mười năm!" Như vậy cũng giật mình giống như lúc mới vừa nghe, "Nói là tụ tập ẩu đả cố ý đả thương người ảnh hưởng nghiêm trọng đến trị an xã hội, phải nghiêm túc trừng trị, biết giam ở đâu không, phía đông thành phố! Má, cáo nơi nổi loạn trứ danh đó ấy."
Chu Hoằng nghe vào cũng không nói gì.
"Người Triệu gia đời trước không tích đức, con trai con gái đồng thời xảy ra chuyện, mà Vương gia," Lương Tử giương mắt nhìn Chu Hoằng, lại cúi đầu nói tiếp, "Ngã xuống cũng thôi, trong ngành đồn thổi rất hăng hái, nói Lục Nguyên đã bắt đầu thương thuyết thu mua Vương thị n... Ta cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ bất ngờ với thủ đoạn của Trương Cảnh Minh, có chút run bắn người, sau lại nghĩ đến mày, còn lo lắng một hồi, sợ mày chịu thiệt gì, có điều nghe mày vừa nói anh ta đưa nhà và một nửa cổ phần công ty cho mày, lại không lo lắng nữa, anh ta quả thực rất xem trọng mày."
Chu Hoằng lặng yên hút thuốc, khói thuốc phả ra đều sắp bao phủ gương mặt của hắn, "Cái này tâm lý tao nắm chắc... Được rồi, Tiểu Hữu thế nào?"
Lương Tử lại bắt đầu ăn tiếp, nói mập mờ không rõ, "Ờ mày không nhắc tao cũng quên luôn, cái điện thoại nát của mày không phải đã vứt rồi sao, cô ấy không tìm mày được, tìm tới chỗ tao, chắc cũng không có chuyện gì, mày nhín thời gian tìm thử xem."
Chu Hoằng lên tiếng, sau đó dụi tắt thuốc, đột nhiên cảm thấy có hơi đói, hắn không xác định có thể hay liên hệ với Tiểu Hữu hay không, vừa rồi hỏi tới cũng chỉ là nhắc tới Triệu Tả và Vương thị, hắn đã sớm biết hai người họ sẽ không liên quan, Tiểu Hữu hiện tại tới tìm hắn, chỉ là vì trong lòng còn có chút chấp niệm mà thôi, hắn tội gì phải dây dưa tiếp, hơn nữa lúc này tâm tình của hắn có chút phức tạp, bởi vì Triệu Tả có kết cục đó, thế cho nên hắn không muốn có liên quan đến người Triệu gia nữa, mặc kệ là xuất phát từ tâm tư gì. Tuyệt tình thì tuyệt tình đi, đây là biện pháp khiến tất cả không tốt đều đi qua trực tiếp nhất cũng hữu hiệu nhất.
Chu Hoằng im lặng uống rượu, sau đó thở dài, cảm thấy như là thở ra tất cả trách nhiệm vậy.
Lương Tử nhìn hắn, tựa hồ cũng hiểu tâm tình của hắn, cảm thấy mỏi vướng víu và khổ sở đến đây đã thực sự kết thúc rồi, có cảm giác rất nặng nề không nói nên lời.
"Được rồi, không nói mấy chuyện không thoải mái này nữa, tụi mình nói đến tương lai!"
Trong phòng làm việc rộng rãi thoáng mát, Trương Cảnh Minh ngồi sau bàn làm việc, lên lưng ghế, cụp mắt lần thứ tư nhìn đồng hồ trên cổ tay, Lưu Vũ Thần cuối cùng nhịn không nổi nữa, hắn ném tài liệu trên tay lên bàn trà, hô: "Tổng giám đốc đại nhân, ngài đang chơi trò gì đây, trời đã đen thui rồi, công việc hôm nay của ngài cũng sớm hoàn thành, ngài còn ở đây làm chi, trong nhà có cọp ăn thịt người hả?"
Trương Cảnh Minh nhìn hắn một cái, "Có."
Lưu Vũ Thần vui vẻ, nhướng mày cười, "Nếu là cọp ăn thịt người, còn hao phí nhiều tinh thần đưa người làm gì? Đến nỗi ngay cả nhà cũng không dám về?"
Trương Cảnh Minh rất khinh thường liếc hắn một cái, "Vậy vì sao cậu là ôm chặt một thanh niên phiền phức có vấn đề không buông tay chứ, làm cho nửa tháng gầy gần mười cân?"
Sau khi nói xong, Lưu Vũ Thần liền hối hận, mới nghe Trương Cảnh Minh phản kích không khỏi có chút cảm giác tự chuốc lấy khổ, hắn bất đắc dĩ cười cười, sắc mặt không tự tại cho lắm, "Cũng biết cậu muốn chỉnh tôi, tôi xin tội với cậu, cậu đừng nói mấy chuyện hư hỏng kia của tôi nữa được không?"
Vì ngăn chặn Trương Cảnh Minh tiếp tục, Lưu Vũ Thần nhanh chóng đổi chủ đề, hết sức nghiêm túc lĩnh giáo nói: "Tôi chỉ có chút không hiểu, cậu đi tìm Tuyết Bạch Sinh là vì ảnh chụp, là vì Chu Hoằng, sau khi hiểu lầm xảy ra vì sao cậu không nói thẳng ra, thậm chí đến bây giờ còn lừa gạt, mặc kệ Chu Hoằng khiến sự tình trở nên phức tạp như thế, kỳ thực chỉ cần cậu nói trọng điểm ra, chuyện này cũng sẽ chấm dứt, nói không chừng em bé Chu Hoằng còn thấy hổ thẹn trong lòng nữa kìa, nhưng vì sao cậu lại không nói, còn trốn tránh không về nhà, tôi thực sự không hiểu."
Trương Cảnh Minh không có biểu tình gì, gương mặt đẹp trai bị ánh đèn chiếu vào trong suốt, anh cụp mắt, cong khóe môi, giọng nói trầm thấp dễ nghe chậm rãi vang lên, "Cậu nói xem, ngay từ đầu đã nói rõ mọi việc, cùng với sau khi hiểu lầm gay gắt rồi được tha thứ mới tìm một thời cơ thích hợp để thẳng thắn mọi chuyện, hai cách này cái nào có thể mang cho người ta cảm nhận sâu sâu hơn?"
Câu nói này có chút quanh co, Lưu Vũ Thần ngẩn người, sau đó để lộ biểu tình cũng có chút không tiện hình dung, rất xúc động, nhịn không được cảm thán: "Tôi mà có sự bình tĩnh và tâm cơ này của cậu, cũng sẽ không tốn hết năm ký thịt."
Trương Cảnh Minh chỉ cười cười, không nói chuyện.
Nhưng Lưu Vũ Thần vẫn không có lời giải, nhịn không được muốn hỏi: "Vậy bây giờ cậu trốn tránh không quay về, đang chờ thời cơ tốt để thẳng thắn hả? Thời cơ lúc nào, sắp tới chưa?"
Nghe vậy, Trương Cảnh Minh thở dài một hơi, rất có cảm giác tiếc nuối, "Không biết, chẳng qua tôi chỉ cảm thấy nói ra đơn giản có chút lãng phí, tốt nhất nên có một bản nhạc đệm gì đó, phát huy giá trị của nó."
Nói đến đây, Lưu Vũ Thần đã không biết nên nói cái gì, chỉ chậm rãi lắc đầu quan sát Trương Cảnh Minh âm thầm phân vân có nên nói hay không, lần nữa cảm thán: "Cậu đúng là, xứng với danh hiệu thương nhân ghê... Đột nhiên tôi có chút đồng tình Chu Hoằng rồi."
Thấy Trương Cảnh Minh nhìn sang, Lưu Vũ Thần lập tức đổi giọng, "Chu Hoằng phúc khí lớn quá mà, người đàn ông của cậu ta hao tâm vì cậu ta như vậy."
"So với cậu phí thịt thì cao minh hơn một chút."
"..."
Vì vậy, lúc Trương Cảnh Minh về đến nhà, đèn phòng ngủ đèn đã tắt, Chu Hoằng nằm nghiêng ngủ say trên giường, anh đứng ở cửa, sau đó nhẹ nhàng đi rửa mặt, quay về liền lên giường nằm bên cạnh Chu Hoằng, thận trọng vươn một cánh tay luồng dưới cổ hắn, cánh tay còn lại ôm eo hắn, bỗng nhiên cảm thấy an tâm.
Trương Cảnh Minh đã thật lâu không nghe được âm thanh lúc Chu Hoằng ngủ say rồi, cảm giác này làm anh cảm thấy thật sự ấm áp, nghe tiếng hô hấp an yên trong lòng, lúc này anh muốn thở dài một hơi thật, ôm Chu Hoằng càng chặt hơn một ít, trừ cái đó ra anh không thể tìm ra cách nào khác trực tiếp hơn để diễn tả tâm tình lúc này.
Hoàn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Đây là bộ đam mỹ đầu tiên của tôi, có cẩu huyết có bug, còn kết thúc vô trách nhiệm như vậy, không biết mọi người có thật vọng không...
Mà tôi lại hổ thẹn, không hoàn thiện đoạn cuối... Chủ nếu là vì thời gian và tinh lực, tôi không viết được một kết cục mỹ mãn, phải nói với mọi người một tiếng xin lỗi, cũng cảm ơn các bạn đọc đã đi đến ngày hôm nay, các bạn là sự che chở và tôn trọng tôi cần nhất, tôi lại không thể chân chính làm được như mình đã nghĩ, lần này tôi phụ mọi người rồi, rất không thoải mái... không nói nên lời, hy vọng mọi người có thể hiểu được tâm ý của tôi...
Lần nữa cảm ơn!
Giang hồ tái kiến!
Tôi sẽ còn trở lại ~
Yêu mọi người!
Mạn: Cuối cùng cũng đã viết chữ hoàn ra rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến lúc này, thật ra đây không phải bộ thứ hai được hoàn trong dự kiến của mình nhưng lỡ làm nhanh quá rồi~ well chúc mừng nào
|