Phục Hôn Chỉ Vì Thượng Ta
|
|
Chương 20[EXTRACT]Hội trường hôm nay phá lệ náo nhiệt, cha mẹ Kiều mặc trang phục đỏ, thể hiện rõ nội tâm vui sướng của họ, một mảnh hạnh phúc che kín cả người trong lòng. Kiều Nhất Minh và An Tử Khê ngồi trong phòng nghỉ, An Tử Khê lẳng lặng đứng sau Kiều Nhất Minh, vành mắt ửng đỏ. an tử khê lẳng lặng đứng ở kiều một minh phía sau, hắn vành mắt ửng đỏ. Kiều Nhất Minh nhìn ra được trong đôi mắt An Tử Khê một mảnh khổ sở. “Anh không thoải mái ư? Sao mắt anh lại đỏ?” Kiều Nhất Minh hỏi An Tử Khê. “Nhất Minh, em biết không, anh từ nhỏ đã có một nguyện vọng, đến tận ngày hôm nay, anh cuối cùng cũng đã chờ được lúc nó thành hiện thực, anh rất hạnh phúc!” An Tử Khê ngữ khí nhàn nhạt nhưng lại mang theo ý cười mà nói. An Tử Khê kéo Kiều Nhất Minh đến bên người mình,“Nhất Minh, nguyện vọng lớn nhất của anh chính là cưới em, bảo vệ em, mang lại cho em cả đời hạnh phúc, nhưng hiện tại anh lại không thể làm vậy, anh không thể đem hạnh phúc của bản thân áp đặt lên em được, anh biết hạnh phúc đối với em là thứ mà anh không thể mang lại, em hiểu chứ?” “Trước giờ anh vẫn không dám đối mặt với trái tim của em, anh vẫn luôn biết, người em yêu là Thương Thịnh, thật ra Thương Thịnh vẫn luôn chờ đợi em, mà anh lại chính là kẻ thứ ba, chúng ta hiện tại đi đến bước này anh đã cảm thấy thoả mãn rồi, anh không thể ích kỷ, anh hy vọng em có thể tìm được tình yêu cho bản thân mình!”. Từng câu từng chữ An Tử Khê nói đều không ngừng quanh quẩn bên tai Kiều Nhất Minh. Yên lặng chịu đựng khổ sở trong lòng, An Tử Khê vẫn như cũ mỉm cười, nhưng Kiều Nhất Minh vẫn biết tâm An Tử Khê đã đau đớn tựa dao cắt! “Nhưng mà, Tử Khê, chúng ta……” “Ngoan, nghe anh nói rõ không, đi tìm tình yêu của em đi!” Cuối cùng An Tử Khê cũng nói ra lời đã tồn tại trong tâm rất lâu. Thật lâu về trước, trong khi ngủ cùng với An Tử Khê, Kiều Nhất Minh đều xem cậu là Thương Thịnh, cậu cũng không giận, nhưng nhìn bộ dạng bất an của Kiều Nhất Minh mỗi ngày, cậu cũng rất khổ sở, cậu sợ Kiều Nhất Minh ở bên mình mãi mãi sẽ không cảm thấy hạnh phúc, cuối cùng cậu đưa ra quyết định này, cậu biết đây mới là điều mình cần làm. Bên ngoài hội trường một mảnh xao động —— “Mày cái thằng nhóc khốn kiếp, mày còn dám đến à, đừng phá hư hôn lễ của con trai tao!” - Cha Kiều tức giận chỉ thẳng mặt Thương Thịnh nói. Thương Thịnh cúi người một cái thật sâu, “Con xin lỗi chú, nhưng con nhất định phải đưa Kiều Nhất Minh đi”. Hắn nói vô cùng kiên quyết, hắn không thể từ bỏ Kiều Nhất Minh, không có y, hắn thậm chí không biết phải sống như thế nào. An Tử Khê nhìn Kiều Nhất Minh ảm đạm cười “Em nhìn kìa, hắn tới rồi” An Tử Khê mở cửa ra, Thương Thịnh liền xuất hiện ở trước mặt Kiều Nhất Minh. “Em nhanh đi đi, đừng đánh mất hạnh phúc của chính mình!” Kiều Nhất Minh đối với chuyện xảy ra đột ngột hơi sững sờ, cuối cùng y bước lại gần An Tử Khê, cười một cái thật tươi rồi ôm chặt lấy An Tử Khê. Cuối cùng, y vẫn chọn Thương Thịnh —— “Nhất Minh, cùng anh đi thôi, hết thảy đều là anh sai, chúng ta làm lại từ đầu không được sao?” Thương Thịnh ánh mắt cầu khẩn nhìn Kiều Nhất Minh. “Làm càn! Nếu muốn dẫn nó đi, trừ phi hai ông bà già chúng tao chết!” Cha mẹ Kiều chạy đến, bọn họ rất tức giận, cha Kiều mặt đỏ bừng, mắng: "Đồ hỗn trướng! Buông nó ra!" Thương Thịnh không buông tay Kiều Nhất Minh, hắn rầm một cái quỳ gối trước người cha mẹ Kiều, tục ngữ nói đầu gối nam nhi có vàng ( đại khái là nam nhi hiếm khi quỳ gối), cha mẹ Kiều cũng sửng sốt. “Cha, mẹ, con biết là con đã làm ra nhiều chuyện có lỗi với Nhất Minh, con đã không đối xử tốt với em ấy, nhưng con chỉ xin được một lần được sửa chữa lỗi lầm, xin hãy tin con!” “Tin tưởng anh ư, hừ, là muốn tôi để con trai theo anh chịu khổ sao” mẹ Kiều vô cùng kích động: “Tôi tuyệt đối không cho phép!” An Tử Khê tiến lên phía trước, “Chú, dì, hãy nghe con nói một câu được không? Thật xin lỗi, cuối cùng vẫn không thể gọi hai người là cha mẹ, nhưng trong lòng con hai người sớm đã đã cha mẹ rồi, hiện tại con xin hai người để Nhất Minh có một cơ hội chọn người mình yêu được không? Để em ấy nghe theo trái tim mình đi, nếu con cho rằng Thương Thịnh mới có thể làm cho Nhất Minh hạnh phúc, hai người không ngăn trở nữa có được không?” Cha mẹ Kiều trầm mặc, lại nhìn Thương Thịnh đang quỳ trên mặt đất, cuối cùng thở dài một tiếng “Chúng tôi đành cho anh một cơ hội cuối cùng vậy.” Thương Thịnh dập đầu một cái thật mạnh “Cảm ơn cha mẹ!” Sau đó hắn đứng dậy, kéo tay Kiều Nhất Minh hướng ra ngoài cửa mà đi...... An Tử Khê đứng ở cửa, nhợt nhạt cười mang theo nước mắt “Hẹn gặp lại, tình yêu của ta.” ________________ Vẫn còn chưa xong, tác giả đại đại nói lời thật lòng, nhân vật ta thích nhất chính là An Tử Khê, tuy rằng hiện tại là một cái kết cục đầy bi kịch, nhưng ở phiên ngoại ta sẽ cho hắn một kết quả tốt hơn! ================Hết chương 20================ #Riz: Ulala hôm nay tận 3 chương nhé ~~ đi được 2/3 đoạn đường rồi, cố lên cố lên...
|
Chương 21[EXTRACT]Hòa hảo trở lại thì kết quả sẽ là gì, chính là làm Kiều Nhất Minh ngày càng ngạo kiều, ngạo kiều lại càng ngạo kiều không có điểm dừng Hiện tại y đã lựa chọn tự mình ra ngoài thuê nhà ở, cũng không thèm quay đầu nhìn biệt thự to bự lấy một cái, Thương Thịnh một bên cười khổ nhưng lại không dám từ chối, đành giúp y thu dọn hành lý đầy đủ rồi tiễn người rời đi. Ngồi trên xe, Kiều Nhất Minh ngạo kiều mặt trời đi qua đầu rồi cũng không thèm nhìn Thương Thịnh một cái, Thương Thịnh có buồn bực không? Làm gì dám làm trái ý tiểu tổ tông nhà hắn chứ? Vươn tay sờ đầu Kiều Nhất Minh, “Ngoan, sao vậy, có gì không vui à?” “Hừ ╭(╯^╰)╮!” Nghiêng đầu tiếp tục không thèm nhìn. “Làm sao vậy? Nói cho ta nghe một chút đi” Thương Thịnh vô cùng kiên nhẫn dò hỏi. “Hừ ╭(╯^╰)╮!” Lại nghiêng đầu tiếp tục không thèm nhìn. “Này, em vẫn còn hăng hái lắm đúng không.” Thương Thịnh đánh tay lái ngừng xe ở ven đường. Thương Thịnh nhìn Kiều Nhất Minh cười xấu xa, nhưng mà Kiều Nhất Minh ngạo kiều của chúng ta không nhìn không thấy cũng chẳng hay biết gì. Đột nhiên Thương Thịnh hạ thấp ghế ngồi của Kiều Nhất Minh, chen người qua đè ép y. “Anh làm gì vậy!” Kiều Nhất Minh vặn vẹo thân thể tỏ vẻ bất mãn. Ban đầu Thương Thịnh cũng chỉ định giáo huấn Kiều Nhất Minh một chút, nhưng y lại làm ra vẻ uốn éo này thì.... “Làm gì ư! Đương nhiên là làm em rồi! Không có anh tẩm bổ nên chỉ số thông minh của em giảm rồi à.” Nói xong liền hôn lên môi Kiều Nhất Minh. Thương Thịnh cùng Kiều Nhất Minh đều đã cấm dục rất lâu rồi, một cái hôn này tựa như củi khô lửa bốc. Dưới tình huống cả hai đều hiểu rõ thân tjeer đối phương, hai người đều không có ý ngượng ngùng. Nếu muốn, vậy cung kính không bằng tuân mệnh —— Thương thịnh động tác nhanh lẹ, chỉ trong chốc lát đã lột sạch Kiều Nhất Minh, một cái quần lót nhẹ nhàng đáp lên ghế ngồi, thân thể tinh tráng của Thương Thịnh nhanh chóng đè lên Kiều Nhất Minh —— “Em muốn anh, anh là của em” Kiều Nhất Minh khẽ liếm ốc tai Thương Thịnh. Thương Thịnh đang cúi người liếm cắn xương quai xanh của Kiều Nhất Minh, nghe thấy lời nỉ non của y liền ngay lập tức xách gậy tiến thẳng vào. Ở xa thật xa, có một chiếc xe bên đường rung lắc loạng choạng, khiến người ta nghĩ đến những chuyện mơ màng. Người trong xe từ tư thế truyền thống đổi thành tiến vào từ phía sau, Kiều Nhất Minh một tay nắm lấy tay Thương Thịnh, một tay lại ấn đùi hắn, thân thể có tiết tấu một trên một dưới đều đặn, Thương Thịnh cũng không an phận, một bên âu yếm bảo bối của Kiều Nhất Minh, tay còn lại không ngừng xoa nắn cơ thể y. Lúc Kiều Nhất Minh cảm thấy mình sắp bắn, đột nhiên Thương Thịnh chặn lại cái miệng nhỏ của y, “Bảo bối, nhẫn nại một chút, lát nữa liền thoải mái” Kiều Nhất Minh mang theo cảm giác muốn bắn lại không được bắn tiến vào từng đợt cao trào, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, mồ hôi từ hầu kết chậm rãi chảy xuống. Khi Thương Thịnh cảm thấy thời cơ tới rồi, liền buông tay ra, Kiều Nhất Minh cảm thấy mình như xuyên qua mấy tầng mây, cảm giác được bắn ra thật là sướng —— Sau một hồi nghỉ ngơi, Kiều Nhất Minh lại vờn quanh cổ Thương Thịnh, có vẻ cơ khát khó nhịn. Thương Thịnh tà mị cười, hắn thông minh như vậy, đương nhiên biết Kiều Nhất Minh có ý gì. Vì thế, một đợt tình cảm mãnh liệt mới lại dâng trào. Người đi đường lấy lý do ảnh hưởng bộ mặt thành phố mà gọi điện báo cảnh sát, lúc cảnh sát giao thông chạy tới, Kiều Nhất Minh cùng Thương Thịnh đều sắp lên đỉnh, âm thanh xe rung lắc cũng lớn hơn một chút. “Cốc cốc cốc” Ngài cảnh sát gõ cửa kính xe. “Đừng để ý đến họ, làm xong đi đã rồi nói, làm xong đi đã.” Kiều Nhất Minh rất không vui đối với hành vi quấy nhiễu của cảnh sát, yêu cầu Thương Thịnh đừng quan tâm đến! Cảnh sát giao thông đứng bên ngoài xe cũng chỉ có thể xấu hổ xấu hổ + xấu hổ. Hết đợt này lại thêm một đợt âm thanh khác kéo đến, cảnh sát cũng là một người đàn ông mà, thật là khóc không ra nước mắt.... Kiều Nhất Minh và Thương Thịnh còn lâu mới quan tâm đến cảm thụ của ngài cảnh sát, xong việc liền thoải mái dễ chịu lái xe rời đi, để lại vị cảnh sát hỗn độn trong gió. Sau khi được tẩm bổ tâm trạng của Kiều Nhất Minh đương nhiên là không tệ. “Nói anh nghe thử, lúc nãy bực mình cái gì.” Thương Thịnh cười tươi hỏi. Kiều Nhất Minh làm sao quên được việc này, cơ hội hiếm thấy mà, “Hừ, từ trước đến giờ đều là em theo đuổi anh, hiện tại anh cần phải theo đuổi em một lần nữa, nếu không còn lâu mới phục hôn!” Thật là được tiện nghi còn khoe mẽ, được hầu hạ thoải mái dễ chịu mà vẫn còn ngạo kiều như cũ, Thương Thịnh buồn cười đáp ứng y. Kiều Nhất Minh cũng không có nói sai, từ trước đến nay quả thật là y theo đuổi Thương Thịnh, năm đó Thương Thịnh cũng là một người lạnh lùng vô tình, Kiều Nhất Minh không biết đã trải bao nhiêu cay đắng! Bây giờ rốt cuộc cũng đến lượt Thương Thịnh theo đuổi Kiều Nhất Minh, ngàn vạn đừng bỏ qua cơ hội!!! ________________ Vẫn còn chưa xong, ngọt văn mà mọi người muốn đã bắt đầu rồi. Hy vọng mọi người tiếp tục đón xem! ================Hết chương 21================ #Riz: Tui muốn tâm hự một chút, cái bộ ABO đã nhắm từ lâu tự dưng bay màu rồi ( web danmei123 đó hicc), nên giờ tui định đào một cái hố 3P, được chứ ha:3
|
Chương 22[EXTRACT]Hôm nay sau khi rời giường Kiều Nhất Minh vẫn luôn cảm thấy không được thoải mái, lồng ngực khó chịu, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Vốn ban đầu y cũng chỉ cảm thấy đây là vấn đề nhỏ không đáng lo ngại, không nghĩ đến về sau thân thể lại ngày càng khó chịu, y cố nén cảm giác khó chịu ấy rồi gọi điện cho Thương Thịnh, hắn ngay lập tức đưa y đến bệnh viện nơi hắn làm việc. ________Trong bệnh viện_________ Thương Thịnh đã chờ sẵn ở cửa, môi Kiều Nhất Minh đã trắng bệch, Thương Thịnh cũng không ngờ bệnh tình lại nghiêm trọng đến vậy, biết vậy hắn đã sớm tự mình khám cho y, hắn quá sơ ý rồi. Kiều Nhất Minh cả người suy yếu, cái người hai ngày nay đều tung tăng bay nhảy tại sao chỉ mới đó mà đã biến thánh cái dạng này. Thương Thịnh bế Kiều Nhất Minh lên, mặc kệ ánh mắt của người khác mà hấp tấp chạy. Thương Thịnh hắn là người thế nào chứ, toàn bệnh viện đều lấy hắn làm vinh hạnh, hắn tuy rằng là bác sĩ nam khoa, nhưng các ngành khác ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết. Trước phòng khám chuyên người xếp thành một hàng dài. Thương Thịnh mặc kệ người khác có đồng ý hay không, chạy thẳng vào trong phòng khám. Người bệnh đằng sau đều tức giận: “Người gì mà kì cục vậy! Có đạo đức hay không vậy, chúng tôi đều đã xếp hàng ở đây lâu rồi, anh mới đến sao lại chen ngang như thế!” Mọi người ríu rít tỏ vẻ mình rất bất mãn. Thương Thịnh không thèm để ý, bênh cạnh đó còn có hộ sĩ đi ra trấn an người bệnh, dần dần âm thanh phẫn nộ cũng nhỏ đi rồi biến mất. Bác sĩ cẩn thẩn kiểm tra Kiều Nhất Minh, người Thương Thịnh mang đến hắn cũng không dám làm qua loa, nhưng mà.... Trán vị bác sĩ đó rỉ ra kha khá mồ hôi, hắn có chút lo lắng, bản thân cũng là chuyên gia lâu năm giàu kinh nghiệm, nhưng tình huống của Kiều Nhất Minh thật sự rất hiếm thấy. Bởi vì thân thể của hắn hoàn toàn không có vấn đề —— “Bác sĩ Thương, thực xin lỗi, thứ cho tôi y thuật không tinh, đặc thù thân thể cho thấy rằng thân thể của cậu ấy thật sự không có vấn đề gì.” - vị bác sĩ nọ vô cùng cung kính nói. Thương Thịnh cũng cảm thấy kỳ lạ, nếu thân thể không có vấn đề tại sao y lại khó chịu thành cái dạng này. Bihuyên gia lại mở miệng:“Bác sĩ Thương, nếu Tây y chúng ta không tìm ra bệnh, như vậy đã nói lên thân thể cậu ấy không có vấn đề, ngài có thể đến phòng khám Trung y khám xem có phải là do vấn đề khí huyết gây ra hay không.” Thương Thịnh gật đầu với hắn, sau đó lập tức mang người đến phòng khám Trung y —— Trong phòng khám bay đầy mùi vị thuốc bắc, khiến cho người ngửi không quen sinh ra cảm giác ghê tởm. Thương Thịnh từ nhỏ đã ghét mùi này, hắn có thể cảm giác được dạ dày mình đã bắt dầu cuộn sóng, cúi đầu nhìn thấy chân mày nhíu chặt của Kiều Nhất Minh, hắn hít một hơi sâu, nín thở tiếp tục đi vào. Mùi vị này có làm mình khó chịu bao nhiêu cũng không quan trọng bằng tình trạng nguy hiểm này của Kiều Nhất Minh. Vị bác sĩ Trung y lớn tuổi đó có vẻ rất nhàn hạ, ông đang xem một quyển y thuật, thấy Thương Thịnh ôm Kiều Nhất Minh lại liền gấp sách lại, bưng chén trà nhỏ uống một ngụm. Ông cũng không lập tức đứng lên hỏi thăm tình huống của Kiều Nhất Minh mà chỉ im lặng quan sát một chút rồi mới tiến lại gần. Nhìn vị này bộ dáng có vẻ đạm nhiên, nhưng ở bệnh viện ông cũng là nhân vật tiếng tăm số một số hai, địa vị so với Thương Thịnh không phân cao thấp, y thuật tinh vi không ai có thể nghi ngờ. Ông ta tiến lên bắt mạch cho Kiều Nhất Minh, mười lăm phút sau ông nói với Thương Thịnh, vấn đề của Kiều Nhất Minh cũng không đáng lo ngại. Lần này đến phiên Thương Thịnh khó hiểu, hắn không biết vì sao Kiều Nhất Minh không có vấn đề gì lớn sao lại khó chịu đến như này? “Nhưng mà, bác sĩ, em ấy bị như vậy là do đâu?” Vị bác sĩ già híp híp mắt: “Tuy không phải thân thể có dị trạng, nhưng vấn đề nằm ở trong lòng cậu ta, có một câu nói rất đúng, rằng tâm bệnh cần phải chữa bằng tâm, ta nghĩ khả năng cao nhất chính là cậu ta có cái gì đó đè nén ở trong ngực, khả năng còn lại là do có việc gì đó lôi kéo tim cậu ta, cái này nói ra lại có chút mê tín, nhưng trong sách Trung y đúng là có ghi như vậy.” Thương Thịnh nghiêm túc nghĩ, nếu muốn nói đến chuyện lớn mà Kiều Nhất Minh gặp phải, vậy chính mình là điều đầu tiên phải nhắc đến, vậy chỉ còn lại tình huống thứ hai, chỉ là cái tình huống sau lại khiến người ta không thể tưởng tượng ra, thật sự khó có thể làm hắn tin tưởng! kiều một minh gặp cái gì đại sự chính mình nhất định là cái thứ nhất biết đến, vậy chỉ có cái thứ hai tình huống, nhưng là cái thứ hai tình huống lại như vậy lệnh người không thể tưởng tượng, thật sự khó có thể làm hắn tin tưởng a! Nhưng mà thanh danh của vị bác sĩ này, nghe nói y thuật của ông chưa bao giờ xuất hiện sai lầm! Cục diện bế tắc trải ra trước mắt Thương Thịnh, có một số việc chính hắn cũng không thể hiểu rõ. ================Hết chương 22================= #Riz: Ầy, tui nghe cái mùi này có thể liên quan đến Toa Toa xuất hiện ở mấy chương trước lắm, để xem cuối cùng ra sao hmmmmm... Btw vì muốn đẩy nhanh tiến độ lấp cái hố này nên mấy ngày này tui cũng sẽ tập trung edit cho xong, cố lên cố lên ~~~
|
Chương 23[EXTRACT]Kiều Nhất Minh mấy ngày nay đều ở trong bệnh viện, khoảng thời gian gần đây y ăn uống không được tốt, Thương Thịnh đổi cách chăm sóc khác để giúp y cải thiện sinh hoạt, nói là cải thiện nhưng cũng chủ yếu là lấy thanh đạm làm chủ, một việc đối với cái tên tham ăn này mà nói chính là vô cùng thống khổ, trách không được y ăn uống không nhiều. Kiều Nhất Minh đã khá hơn nhiều, y tuy rằng suốt ngày đều hi hi ha ha cười đùa, nhưng Thương Thịnh mỗi ngày đều đang tìm kiếm nguyên nhân gây bệnh ngày đó của Kiều Nhất Minh. Việc này đối với Thương Thịnh mà nói là vô cùng quan trọng —— Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, sau khi ăn cơm trưa Kiều Nhất Minh muốn ra ngoài đi dạo, đương nhiên phải có Thương Thịnh đi cùng. “Bên ngoài trời thật là đẹp, em đều đã nghẹn sắp chết.” Kiều Nhất Minh lười biếng duỗi eo, lại cười hì hì ôm cánh tay Thương Thịnh. Thương Thịnh sờ sờ đầu của y, nụ cười sâu không thấy đáy: “Nghẹn sắp chết rồi sao?” Kiều Nhất Minh gật gật đầu: “Đều tại anh không cho em ra ngoài.” y bĩu môi. Thương Thịnh liền một phen giữ chặt y, dùng một chút lực đem y ôm vào trong lồng ngực, sau đó chính là một nụ hôn dài tựa thế kỷ. “Anh làm cái gì thế, ở đây đông người như vậy!” mặt Kiều Nhất Minh hơi hơi ửng đỏ, hắn quả thật rất ngại ngùng. Thương Thịnh buồn cười nói: “Không phải em đang nghẹn muốn chết sao? Anh hô hấp nhân tạo cho em mà.” Làm nửa ngày thì ra là vì muốn bẫy Kiều Nhất Minh lọt hố. Kiều Nhất Minh gần đây rất thư thả, cùng Thương Thịnh ngồi trên băng ghế dài, đầu của y nhẹ nhàng tựa lên vai Thương Thịnh, nhắm mắt hưởng thụ thời gian. Một câu"mau bắt lấy tên trộm" đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng lúc bấy giờ. Kiều Nhất Minh mở to mắt, nhìn thấy một người mặc áo khoác đen, đội mũ che kín mặt, có thể nhìn ra được thân thủ người này rất không tồi. Kiều Nhất Minh vốn là một người thích náo nhiệt, nhưng Thương Thịnh thì không, hắn liền lôi Kiều Nhất Minh trở về. Kiều Nhất Minh bị Thương Thịnh lôi kéo sinh đau, định tỏ vẻ bất mãn, nhưng vừa nhìn thấy Thương Thịnh nhíu chặt mày lại không dám nói gì, đành mặc hắn lôi kéo bản thân. Kỳ lạ thay, hôm nay Thương Thịnh không cùng Kiều Nhất Minh đi thang máy, mà cả hai đều đi thang bộ. Lúc xuống tới tầng thứ sáu Kiều Nhất Minh đã mệt đến thở hồng hộc, ngay lúc này, một người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt họ. Đây không phải là tên ăn trộm kia sao? Kiều Nhất Minh nghĩ, theo bản năng che kín túi tiền của mình. Thương Thịnh rất bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng: “A Diệp” Kiều Nhất Minh sửng sốt, “A Diệp, cô ấy là A Diệp sao?” Thương Thịnh sớm đã nhận ra cô từ lâu, suy từ thân thủ, lại thêm vài chiêu thức độc quyền của cô, muốn nhận ra cũng không đến nỗi khó. A Diệp cởi mũ, Kiều Nhất Minh kinh ngạc che miệng, không phải vì người này là A Diệp, mà là vì trên mặt A Diệp có một vết sẹo xấu xí vừa sâu vừa dài. Sau khi nhìn thấy Thương Thịnh và Kiều Nhất Minh, vành mắt A Diệp rõ ràng đã đỏ. Kiều Nhất Minh vô cùng kích động: “A Diệp, sao vậy, xảy ra chuyện gì?” A Diệp không nói lời nào, đột nhiên cái cảm giác khó chịu khi trước lại xuất hiện trong Kiều Nhất Minh, y cảm thấy không ổn chút nào. “Toa Toa bị lão ta đánh đứt gân chân, hiện tại không thể đi được, lão còn đem Toa Toa trói lại, chỉ vì đứa bé kia, Toa Toa ban đầu muốn giữ lại đứa nhỏ, nhưng sau khi tôi cứu cô ấy ra đến đây, thân thể lại đột nhiên không khoẻ, không ngờ đứa bé bị sinh non ngoài tử cung, bây giờ xuất huyết rất nhiều, cần phải phẫu thuật, mà nhóm máu phù hợp với cô ấy lại vô cùng hiếm có, chúng tôi lại không có tiền” A Diệp nói đứt quãng, rất nhiều chi tiết không cần phải nói Kiều Nhất Minh cũng biết rõ, người này nhất định là lão già đáng chết kia, nói vậy mặt A Diệp cũng là do cứu Toa Toa mà bị thương, thế thì hiện tại Toa Toa không phải rất nguy hiểm sao? Kiều Nhất Minh tưởng tượng đến đây, trong lòng càng lúc càng khó chịu, nước mắt không khống chế được chảy xuôi, không biết vì sao hắn rất sợ Toa Toa xảy ra chuyện. Y năn nỉ A Diệp đưa mình đi xem Elsa Toa, A Diệp suy nghĩ một hồi, sau đó cũng đồng ý. Toa Toa lẳng lặng nằm trên giường bệnh, không có một chút sức sống, nàng vẫn đẹp như vậy, đẹp đến đau lòng người, làm Kiều Nhất Minh cảm thấy đau đớn —— ================Hết chương 23================ #Riz: Mấy bữa trước tui đi du lịch nên không có update chương mới được, mọi người thông cảm nhe ^^
|
Chương 24[EXTRACT]Hộ sĩ lại tới tìm A Diệp thúc giục đóng tiền, các cô đã thiếu ba ngày tiền thuốc men, cho nên không còn cách nào khác, A Diệp mới phải làm như vậy. Thương Thịnh cầm tay A Diệp, ý bảo cô không cần mang tiền trộm được ra, hắn đưa cho A Diệp một cái thẻ ngân hàng: “Tôi có tiền, dùng của tôi đi.” A Diệp rất biết ơn, quay đầu cho Thương Thịnh một ánh mắt cảm tạ, Kiều Nhất Minh đứng ở ngoài cửa nhìn về phía Elsa Toa, ánh mắt tràn ngập tiếc thương. Lại nói sau khi nhìn thấy Elsa Toa, tinh thần Kiều Nhất Minh vẫn không khá lên nổi, Thương Thịnh ôm y vào lòng, “Anh biết trong lòng em khó chịu, không có việc gì, rồi sẽ ổn thôi” Kiều Nhất Minh ôm Thương Thịnh, rốt cuộc chịu không nổi nữa, nước mắt trào ra như vỡ đê, “Chúng ta sẽ giúp họ chứ? Sẽ giúp họ mà đúng không?” Thương Thịnh nhìn Kiều Nhất Minh, gật đầu một cái thật mạnh. Kiều Nhất Minh cũng cần phải nghỉ ngơi, Thương Thịnh liền đưa y về phòng bệnh. Kiều Nhất Minh có chút mệt mỏi, nước mắt chưa kịp khô,còn đọng lại một ít ở khoé mắt mà đã ngủ mất, y có một giấc mơ, trong mơ xuất hiện một cô bé giống hắn như đúc đang nhìn y mỉm cười, y dường như nhìn thấy chính minh. Giật mình tỉnh lại sau giấc mơ, lại không cảm thấy buồn ngủ. Một đêm ấy liền thức trắng, Kiều Nhất Minh ngơ ngác nằm trên giường bệnh. Lúc vội vội vàng vàng tới tìm bọn họ A Diệp đã khóc nức nở, Kiều Nhất Minh liền khẩn trương mang giày đi ra ngoài. “Miệng vết thương của Toa Toa bị nhiễm trùng, tình huống hiện giờ rất nguy hiểm, kho máu của bệnh viện tìm không có nhóm máu phù hợp!” A Diệp nói rất thống khổ, đối với cô mà nói không có Toa Toa, sự tồn tại của cô liền trở nên vô nghĩa. Cô yêu Toa Toa, thực sự rất rất yêu Toa Toa. Kiều Nhất Minh còn chưa kịp nói, Thương Thịnh đã mở miệng trước: “Tôi có biện pháp, cô đi trước đi.” Trong mười lăm phút, Thương Thịnh triệu tập bác sĩ hộ sĩ của bệnh viện đến kiểm tra xem có cùng nhóm máu với Elsa Toa không. Kiều Nhất Minh cũng tham gia hoạt động hiến máu này, thực may mắn nhóm máu của y giống với Elsa Toa. Trời không tuyệt đường người, lần này tổng cộng có sáu người đều có thể hiến máu cho Toa Toa, điều này làm cho Kiều Nhất Minh và A Diệp có chút an tâm. Thương Thịnh đem hết thảy thu vào trong mắt, có lẽ kiều Nhất Minh còn chưa để ý thấy, nhưng bản thân hắn rất tỉnh táo, thông qua những gì vị bác sĩ Trung y kia nói cùng với lần hiến máu này, hắn chậm rãi nảy sinh một ý tưởng, hiện tại chỉ cần chứng thực. Thương Thịnh đưa máu của Kiều Nhất Minh và Elsa Toa cho khoa kiểm nghiệm, bây giờ chỉ cần chờ đợi. Ca phẫu thuật của Toa Toa rất thành công, điều này làm cho tảng đá đè nặng trong lòng A Diệp rơi xuống, Kiều Nhất Minh còn hỏi bác sĩ cố vấn có cách nào chữa cái chân bị đứt gân của Toa Toa không, nhưng cho dù là bác sĩ giỏi nhất sau khi kiểm tra vết thương cũng đều lắc đầu, “Vết thương không chữa trị từ sớm, đã không có cách nào chữa khỏi.” Kiều Nhất Minh rất thất vọng, lúc này A Diệp đến bên người y, cô nhàn nhạt nở nụ cười, “Cô ấy có thể tồn tại, với tôi mà nói đều đã là ban ân, không đi được cũng chẳng sao, tôi có thể làm chân của cô ấy” A Diệp nói đầy ưu thương, nhưng cũng tràn đầy kiên định. Báo cáo kiểm nghiệm được giao cho Thương Thịnh đầu tiên, một trang cuối cùng rõ ràng viết tỉ lệ ghép đôi nhóm máu của Kiều Nhất Minh cùng Elsa Toa là 99%, nói cách khác, bọn họ có quan hệ huyết thống. Hiện tại tra ra manh mối, tất cả cũng đều có hồi đáp. Lúc Thương Thịnh nhìn thấy Kiều Nhất Minh, y đang ở đứng ở ngoài phòng bệnh của Elsa Toa ngoài phòng bệnh, khi hắn đến bên cạnh y cũng không hề hay biết, đầu óc y hiện tại đều ngập tràn hình ảnh của Elsa Toa. Thương Thịnh đưa cho y chai nước,“Nhất Minh, em có chị em gì không?” Kiều Nhất Minh bị câu hỏi của hắn làm cho sửng sốt: “Chị em ư?” Thương Thịnh gật đầu. Kiều Nhất Minh đắm chìm vào hồi ức,“Em có một người chị song sinh, nhưng chị ấy đã bỏ em mà đi rồi.” “Em làm sao biết chị ấy đã không còn chứ?” lời này càng làm cho Kiều Nhất Minh sửng sốt hơn, câu này của Thương Thịnh là có ý gì? Thương Thịnh nghiêm túc nhìn y, trong đầu Kiều Nhất Minh liền tức khắc xuất hiện rất nhiều hình ảnh, đột nhiên y trừng lớn đôi mắt. “Không cần nghi ngờ, những gì em nghĩ đều là sự thật” Thương Thịnh thông qua đôi mắt y cũng đã biết Kiều Nhất Minh đoán được rồi. Đột nhiên, nước mắt Kiều Nhất Minh lại chảy ra “Chị của em, chị của em!” y xoay người nhìn Elsa Toa nằm bên kia tấm kính, “Chị, chị! Chị!!” y không ngừng kêu chị, phần thân tình này xuất hiện có chút muộn, nhưng thật tốt thay y đã tìm được rồi. A Diệp đi rót nước về nghe được những lời này, bình nước trong tay cũn rơi xuống. Thương Thịnh đứng ở một bên, hắn không lại an ủi Kiều Nhất Minh, hắn biết cảm giác hiện tại trong lòng y, thôi cứ để cho y khóc một hồi thật đã đời đi! ================Hết chương 24================ #Riz: Chị em đoàn tụ cảm động quá đi hicc ;;v;; anyway chỉ còn 6 chương nữa là hoàn rồi ~( À mà tui đang gặp phải một vấn đề nhỏ, đó là dùng 4G của Viettel không thể update chương mới, không load được thông báo, cũng không load được danh sách đọc luôn ahuhu, không biết là bị cái gì? 〒▽〒)
|