Chap 10
Cuộc sống của Seung Ri ở toà thành trôi qua thật êm đềm. Lịch diễn của cậu không dày đặc như trước mà rất nhẹ nhàng, nhưng tiền lương của cậu lại tăng lên gấp 3 lần. Ji Yong không biết việc gì lại rất hay sang nước ngoài, nhưng những khi anh có ở toà thành, sẽ trở nên thật nhu tình với cậu.
Toà thành lớn như thế, cậu ở lại đây quả thật rất thoải mái. Không có lịch diễn cũng có thể về thăm Lee mẫu, cũng có thể đi uống trà với Daesung, nhưng chỉ có Seunghuyn mỗi lần muốn gặp lại phải suy nghĩ hàng trăm lí do.
Cậu cứ thế ở lại toà thành, điều đặc biệt là cuộc sống của cậu giờ có thêm Ji Yong nữa. Trải qua đã hơn 3 tháng ở toà thành nhưng câu vẫn không hiểu nổi mình, cậu muốn cự tuyệt sự dịu dàng của Ji Yong, đến khi cự tuyệt rồi lại thấy luyến tiếc.
3 tháng qua cứ như một giấc mơ, một giấc mơ cậu mơ suốt 12 năm, đến nay mới trở thành sự thật. Ji Yong lạnh lùng mà cậu biết lại trở nên thật dịu dàng với cậu, nâng niu cậu. Không biết là cậu muốn cự tuyệt hay chẳng qua là nó đến quá nhanh cậu lại đột nhiên không tiếp nhận được.
Nhưng cho dù là gì đi nữa, dường như trong cậu đã bớt đi phần chán ghét, lại trở nên chìm đắm rồi.
Ji Yong cứ thế mà nhu tình như nước, mỗi thứ cậu muốn, không cần nói ra cũng có được.
Có một hôm cậu dán một poster trong phòng "Dream Recording Room", là một kiểu phòng thu âm hiện đại nhất, trên thế giới hiện nay chỉ có 2 phòng. Mấy hôm nay trong toà thành đã có một phòng thu âm giống hệt thế. Cậu lờ mờ biết được, chính tay Ji Yong đã lắp đặt chúng. Quả thật lúc đó cậu rất vui mừng, nhưng lại cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, xem như là điều hiển nhiên dành cho ca sĩ chính.
Trang phục đi diễn của cậu quả thật không thể tin được. Ji Yong hỏi cậu có muốn mua sắm không, cậu chỉ thuận miệng nói là "Tất cả bộ sưu tập của Saint Lauren". Quả nhiên hôm sau trong phòng cậu và cả phòng trang phục chứa đầy tất cả bộ sưu tập của Saint Lauren. Cậu chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn. Cậu chỉ là nói chơi thôi mà, anh có cần khờ khạo làm theo vậy không -.-!
Lại nói, có một lần cậu nói chuyện với bác đầu bếp
-"Bác! Bác cũng thích thuỷ sinh sao?" - Cậu nheo mắt cười
-" Phải phải, nhìn chúng thật vui mắt"
-" Haha, từ nhỏ cháu rất muốn nuôi một hồ sao biển trong nhà. Buồn cười quá phải không?"
Ngày hôm sau cậu thấy một người vệ sĩ ôm một cái thùng to nói chuyện với một vệ sĩ khác
-"Chủ tử muốn đi lặn, bảo tôi chuẩn bị đồ"
Thế là ngày trong toà thành có thêm một chậu sao biển. Lúc anh trở về với hồ thuỷ sinh, người gầy đi rất nhiều, làn da lại sậm đi.
Ji Yong, cậu chỉ thuận miệng trò chuyện vậy thôi mà!
Điều khiến cậu xúc động hơn nữa. Dù sớm hay trễ, nếu có ở toà thành, Ji Yong sẽ vui vẻ ăn sáng cùng cậu. Hai cái ghế lại đặt sát nhau, tên Ji Yong không an phận cứ lấn chiếm sang chỗ cậu, khiến lần nào cậu cũng quát thật to, Ji Yong tủm tỉm cười rồi quay về chỗ ăn.
Món ăn mỗi buổi sáng chính là món cậu thích nhất. Món súp và bánh giống hệt chỗ bán cách nhà cậu hai con phố. Cậu cứ ngỡ Ji Yong bảo bác đầu bếp làm. Lại nghe các cô hầu gái tán gẫu với nhau
-"Chủ tử dạo này lạ thật!"
-"Sao chứ?"
-" Hôm nào cũng đạp xe vào thành phố chỉ để mua đồ ăn sáng cho cái người ca sĩ đó, lại còn bảo mọi người im lặng. Chẳng phải bác Kim nấu còn ngon hơn sao?"
Cậu mềm lòng rồi, cậu thật sự mềm lòng rồi. Từ toà thành vào thành phố quả thật rất xa, vậy là Ji Yong phải dậy từ rất sớm. Một chút xót xa len lỏi trong tim cậu.
Cậu đứng trước cửa sổ trong phòng, ngắm nhìn hoa viên tuyệt đẹp. Ánh mắt lấp lánh chuyên chú lên từng cánh hoa. Cậu bỗng nhận ra cậu chưa bao giờ hận được Ji Yong, đó chẳng qua chỉ là một sự uất ức của cậu. Chỉ cần Ji Yong dỗ dành, cậu lập tức mềm lòng. Cậu cười khổ! Có lẽ, sự lạnh lùng của cậu, đã tiêu biến rồi. Cậu không muốn làm khổ Ji Yong nữa.
Tâm tình tốt nên cậu vui ra hẳn. Ji Yong nói anh đi công tác ở ngoài, khoảng một tuần mới có thể trở về. Cậu đột nhiên lại muốn đi uống trà chiều. Sau khi hẹn với Daesung, cậu vận một bộ đồ thật năng động ra ngoài.
Nhăm nhi tách trà chiều, cậu kể cho Daesung nghe mọi chuyện. Cậu ấy trưởng thành hơn so với bề ngoài vì vậy cậu cũng muốn nhận được lời khuyên từ cậu ấy.
Daesung mỉm cười với cậu, chắc vì dạo này cậu với Seunghuyn có tiến triển nên cậu ấy cũng tươi tỉnh lên hẳn
-" Ri Ri! Tuy trước đây cậu với Kwon Ji Yong đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng mà Seung Ri, duyên đi mới sợ hà cớ gì duyên đến cậu lại khước từ. Những việc anh ta làm cho cậu, cho dù là giả dối cũng không thể kéo dài nhiều ngày tháng như vậy. Cậu nên suy nghĩ cho kĩ. Tình yêu cũng giống như tàu điện, nếu cậu chừng chừ mãi không lên, nó sẽ đi mất".
Cậu chỉ mỉm cười, có lẽ cậu đã có đáp án. Cậu không muốn phản bội con tim mình nữa.
Cậu xoay người nhìn về phía các bàn gần đó. Cậu bỗng thấy một cảnh tượng không nên thấy. Chính người đó, người phụ nữ năm đó. Hôm nay cô ta cũng mặc một bộ đầm màu đỏ. Cô ta nắm tay người đàn ông ngồi đối diện, mà người đó, chính là Kwon Ji Yong
Cậu đứng bật dậy, cố gắng không tin vào mắt mình. Cảnh tượng 12 năm trước lại ùa về, nỗi hận 12 năm trước cũng theo đó mà giày xé con tim câu.
Tim cậu đập thật mạnh
-" Daesung, mình về trước"
-" Gì? Ngoài trời đang mưa rất lớn mà"
Seung Ri bỏ đi đột ngột thu hút chú ý của mọi người, tròn đó có Ji Yong. Anh nhanh chóng chạy theo. Nhưng sao cậu lại nhanh như vậy, đã đi mất rồi.
Anh lao ra trời mưa tìm cậu
-" Seung Ri, em đâu rồi, Seung Ri"
Anh vội chạy xe dọc đường về, vẫn không thấy cậu. Anh nghĩ cậu đã về toà thành trước nên lái xe về đó.
Nhưng cậu vẫn chưa về. Anh nôn nóng đi đi lại lại, cho người đi lục lội khắp các con phố để tìm cậu. Trời gần sụp tối, anh nhìn thấy một dáng vẻ tiều tuỵ khiến anh đau lòng đến không chịu được. Cậu mình mẩy ướt sủng, lê bước chân vào nhà. Ánh mắt vô hồn không rõ nhìn về đâu. Cậu vừa vào tới cửa liền ngã xuống ngất xỉu
Anh như bị giáng một dao thật mạnh vào tim, mau chóng chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng
-" Seung Ri, Seung Ri, trả lời anh"
Anh bế cậu vào phòng, thay quần áo cho cậu, gọi bác sĩ đến khám cho cậu. Vị bác sĩ cứ run run vì ánh mắt đằng đằng sát khí của Ji Yong.
Anh ngồi bên chiệc giường trắng, năm tay con gấu nhỏ. Chắc chắn cậu lại hiểu lầm anh rồi. Nhưng cậu lại tức giận bỏ đi, tức là trong lòng cậu có anh. Anh không khỏi mong đợi.
Đến nữa đêm thì cậu tỉnh dậy, anh vẫn ngồi đó, ngắm nhìn cậu. Vừa mở mắt đã thấy anh, cậu lại nhớ lại cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt chán ghét nhìn Ji Yong
Thấy cậu tỉnh dậy, anh nhanh chóng đém bát canh nóng đến cho cậu
-" Em bị cảm lạnh, phải uống nhiều canh nóng" - Anh vừa đưa bát canh đến, cậu bỗng hất đi bát canh, bát canh nóng văng vào người Ji Yong, làm nah bỏng cả một phần da. Mặc dù vậy, anh vẫn không có biểu tình gì ngoài nhìn cậu cười khổ. Anh đã làm gì thế này, bao công sức cố gắng lại đổ bể nữa rồi
Cậu mệt mỏi đứng dậy, chỉ tay vào Ji Yong mà yếu ớt nói
-" Kwon Ji Yong, anh định giả nhân giả nghĩa đến mức nào hả?"
-" Em nói gì anh không hiểu?"
Seung Ri bỗng rơi nước mắt, từng giọt từng giọt như cứa đứt trái tim cậu
-" Tại sao chứ? Tại sao đã đi rồi còn quay về làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Tại sao lại tốt với tôi như vậy chứ. Tại sao đã có người yêu còn dịu dàng với tôi như vậy chứ? Tôi lại mềm lòng tha thứ cho anh. Anh ác lắm, rốt cục anh có mục đích gì chứ? Anh nói đi"
Ji Yong vội vàng ôm cậu vào lòng
-" Lee Seung Ri, em đã hiểu lầm rồi, đó không phải là bạn gái của anh. Kwon Ji Yong này chỉ có một người là em. Còn nữa, tình cảm anh đối với em, hoàn toàn là thật. Xin hãy tin anh"
Cậu vội đẩy Ji Yong ra
-" Hừ! Tin anh! Anh kêu tôi làm sao tin anh đây?- ánh mắt cậu càng này lại càng chán ghét
Anh bỗng trầm mặc đi, hai tay bỏ vào quần. Anh bước đến bên cửa sổ. Ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng cô đơn, dường như có một nỗi khổ ngự trị trong anh. Anh cất giọng thăm trầm
-" Seung Ri, thật ra, có những việc phải tự mình trải qua, em mới có thể cảm nhận hết được nó, có những thứ em chưa từng biết đến. Tình cảm của anh, em chưa từng cảm nhận được. Anh yêu em, còn nhiều hơn em yêu anh.
Anh luôn đi chậm rãi mỗi khi đi học, là muốn đợi em
Anh luôn đeo headphone, nhunge thật ra, anh chưa từng bật nhạc, anh muốn nghe những lời lải nhải của em
Khi anh hất đồ ăn em mua xuống đất, đợi em đi anh sẽ nhặt lại
Khi từng giọt mồ hôi của em rớt xuống, anh đau lòng đến không chịu được, anh nhắm chặt mắt là vì không muốn nhìn thấy cảnh đó. Anh rất sợ, sợ đến một ngày em cảm thấy mệt mỏi mà không làm vậy nữa
Mỗi tối, anh đều áp sát tai vào tường, chỉ để nghe người mình yêu hát
Mỗi tối anh đều đứng ở một góc tiệm kem, để xem em làm việc, nhìn thấy chân em đã không khoet còn cố gắng làm việc, chỉ hận không thể vào bế em về nhà
Anh luôn né tránh em, chỉ vì anh sợ, nhìn em thêm chút nữa anh sẽ cầm lòng không được mà nói yêu em
Bởi vì chỉ cần anh nói yêu em, chắc chắn em sẽ gặp nguy hiểm"
Seung Ri ngây ngất trước những gì anh nói, đó có phải là sự thật không? Vì sao anh chưa từng nói với cậu chứ? Đó có phải sự thật không? Tại sao anh lại không thể nói yêu cậu? Cậu óc cậu thật hỗn loạn, không phâm biệt được thật giả nữa, cậu đứng đó, ánh mắt thất thần
Ji Yong từ từ tiến lại gần cậu, bàn tay đặt lên đôi má trắng bệch của cậu
-" Seung Ri, để anh một lần được bù đắp cho em, được không?"
Sau đó anh phủ làng môi xuống, lúc gần chạm đến môi cậu, cậu bỗng giật mình tát anh một cái, xoay người đi
-" Ji Yong, tôi không thể tin anh được nữa"
Ji Yong như rơi xuống địa ngục, anh nhìn bóng lưng cậu. Cái tát không lực lúc nãy của cậu không là gì với anh, anh nó bóp nát tái tim anh
-" Em.... Nghỉ ngơi đi"
Anh ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu. Anh đã đạp đổ niềm tin anh cố gắng gầy dựng. Không thể giải thích với cậu.
Mấy ngày hôm sau, cậu vẫn tiếp tục lịch trình của mình. Cậu ở toà thành buổi sáng, anh sẽ không có mặt buổi sáng, cậu ở buổi tối, anh sẽ không về. Cứ thế, dường như anh từ từ bước ra khỏi cuộc sống của cậu lần nữa.
Những lời Ji Yong nói đêm đó, cậu vẫn đang suy nghĩ, cậu rất muốn tin nó là thật! Nhưng biết làm sao, niềm tin một lần mất vạn lần bất cần.
Một buổi sáng, cậu không có lịch biểu diễn, cậu ngồi buồn ngoài hoa viên. Một cô hầu gái bước vào.
-" Lee công tử, có người muốn gặp cậu"
Từ ngoài, một cô gái mặc một bộ đầm đỏ bước vào. Lại là cô gái đó, cô gái giết cả tình yêu cậu
Cô ta cất giọng, giọng nói rất êm dịu
-" Tôi nói chuyện với cậu một lúc được không?"
Seung Ri mím môi
-"Được"
Hai người đối diện trong hoa viên
-" Cậu nghĩ tôi sẽ nói chuyện gì với cậu" - Cô ta mỉm cười nhìn cậu
'Cảnh cáo tôi không được bám theo Ji Yong nữa, phải không?' Cậu nghĩ thầm
-" Cậu lại hiểu lầm rồi đúng không? Haha, cậu bé dễ thương này" " Để chị giới thiệu trước, chị là Kwon Dami, chị gái của Ji Yong"
Cậu trợn mắt thật to, trong lòng dâng lên nỗi vui, là chị, không phải bạn gái
-" Chị biết em đã hiểu lầm Ji Yong, lại rất hận Ji Yong đúng không? Cũng phải thôi, nếu là chị thì chị cũng thế. Nhưng Seung Ri, em nên biết rằng, Ji Yong đối với em từ đầu tới cuối là thật lòng. Toàn tâm toàn ý yêu em. Mỗi lần đến gặp chị, tâm trạng nó cứ như bị sét đánh, bởi vì mỗi một lần tàn nhẫn với em, nó sẽ từ tàn nhẫn với chính mình. Có lần còn rạch một nhát ở cánh tay. Em còn nhớ lần đầu em thấy chị đi chung với nó liền hiểu lầm đến bị ngã không. Lần đầu tiên trong đời, chị thấy nó rơi nước mắt. Đường đường là một Kwon Ji Yong tàn nhẫn vô tình, nhưng lại đau lòng vì em. Vô số lần nó muốn nói yêu em, nhưng vì muốn bảo vệ em, nó đã giả bộ tàn nhẫn với em. Năm năm trước khi biết em bị tai nạn, nó đã tự hành hạ bản thân, đến nổi như một cái xác khô, người không ra người, ma không ra ma, đau khổ đến tột cùng. Năm năm qua nó vẫn theo dõi em, là vì em không biết....Seung Ri à! Cuộc sống này không đơn giản như em nghĩ, nó không giống em, yêu là có thể nói. Nỗi khổ mà nó phải chịu không ai có thể tưởng tượng được" - Chị Dami nói một mạch, gỡ bỏ tội lỗi cho Ji Yong. Đó cũng chính là sự thật được chôn dấu bấy lâu nay
Seung Ri thất thần, chuyện này là như thế nào? Nỗi khổ, Ji Yong của cậu đã phải chịu nỗi khổ như thế nào? Vậy là những lời Ji Yong nói đều là sự thật, chỉ có cậu từ đầu chí cuối không tin Ji Yong.
Cậu sợ hãi nắm bàn tay chị Dami
-" Chị! Chị nói em biết đi"
Chị Dami mỉm cười, cậu bé này hiểu ra rồi, không uổng công bà đây nói nhiều như vậy
-" Seung Ri, bị chính người cha ruột của mình đuổi cùng giết tận, em nghĩ thế nào?"
****
Seung Ri ngồi trên chiệc sofa trong phòng khách. Cậu vẫn thất thần, không dám tin vào những gì cậu đã nghe. Ji Yong, Ji Yong tội nghiệp của cậu. Anh đã phải trải qua biết bao nỗi đau mà cậu lại không biết, người đáng chết là cậu, kẻ có lỗi là cậu.
Ba ruột của Ji Yong là một tên trùm xã hội đen. Bản tính đào hoa nên sau khi chị Dami và anh ra đời, ông ta lại có thêm vợ bé. Mẹ Ji Yong hiền lành nên bị bà ta ức hiếp. Một lần bà ta bất cẩn để sẩy thai, lại cố tình vu oan cho mẹ con Ji Yong. Lại gieo vào đầu ông ta, Dami và Ji Yong không phải con ruột ông ta, là do mẹ Ji Yong lăn loàn mà có. Ông ta lúc này đã bị mụ ta lu mờ lí trí. Lại đốt lên nỗi hận mẹ con Ji Yong, ra lẹnh đuổi cùng giết tận. Mẹ Ji Yong dắt anh và chị Dami chạy từ Mỹ về Hàn Quốc. Từ lúc 5 tuổi chị Dami và Ji Yong đã hiểu hết mọi chuyện, biết chuyện mình bị truy sát bởi chính người ba ruột.
Vốn dĩ ông ngoại của Ji Yong và chị Dami cũng là một tài phiệt có tiếng tăm. Sau khi ông qua đời, đã để lại toàn bộ tài sản cho Ji Yong và chị Dami. Ji Yong được mệnh danh là thần đồng. Năng lực tính toán như thần của anh phải gọi là hiếm có trong dân gian. Chị Dami giao hết tài sản cho Ji Yong, chỉ đứng một bên yểm trợ.
Ji Yong buổi sáng là một thư sinh. Nhưng đếm đêm lại là một ông trùm lớn. Cậu âm thầm đứng sau tên ông phát triển tập đoàn, thu tóm toàn bộ thi trường trong nước và bành trướng sang nước ngoài. Bên cạnh đó, anh đã dần dần thành lập một bang hội thật lớn mạnh. Phân bố lực lượng trong nước và ngoài nước. Bao nhiêu năm qua, anh phải đương đầu với mọi mỗi nguy hiểm, phải làm tăng thế lực và quyện lực. Seung Ri không tưởng tượng được, một chàng trai 18 phải chịu những đau khổ gì để bảo vệ chị và mẹ.
Cậu cũng biết được, thật ra Ji Yong rất yêu cậu. Nhưng anh lại không nói được. Anh không muốn dấn cậu thế giới phức tạo của anh. Lại càng không muốn cho người khác biết cậu và anh có quan hệ, nếu đến tay người ba tàn nhẫn của anh, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế, anh chọn cách im lặng, tự mình chuốc lấy hết đau khổ.
Bao năm đánh trả, anh đã gần đạt được chiến thắng, hạ bệ được người cha tàn độc và mụ dì ghet hiểm ác của mình. Lần này anh trở về để tìm lại tình yêu của mình
Nhưng cậu lại đối xử với anh như thế. Nghĩ đến đây cậu không khỉ đau lòng. Anh vì cậu làm rất nhiều chuyện, chịu bao nỗi đau. Chỉ có cậu ngu ngốc không hiểu được anh.
Cậu ngồi ở nhà chờ đợi Ji Yong, mỗi khắc tựa tam thu. Tình yêu mãnh liệt năm xưa lại trở về trong cậu. Cậu huỷ bỏ lịch trình chiều nay. Cậu nôn nóng một long chờ Ji Yong về, nôn nóng muốn nói với Ji Yong rằng cậu không hận anh, chưa bao giờ hận anh.
Ji Yong dáng vẻ mệt mỏi, bước vào nhà, đưa chiệc cặp cho vệ sĩ. Nhìn thấy anh, Seung Ri vội chạy đến ôm lấy anh thật chặc, khóc nứt nở
-"Ji Yong, em xin lỗi, em sai rồi, Ji Yong, em yêu anh"
Ji Yong thất thần trong vài giây, bảo bối lạnh lùng đang ôm anh, anh cũng vội choàng tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng, nhu tình nói
-" Anh cũng yêu em, bảo bối"
*************
Các nàng đã hối hận khi ngược Yong chưa? Anh ấy tội nghiệp thế cơ mà!
Chap này dài lắm á! Cmt nhiều lên nào. Cho au động lực. Pleaseeee