Không Thể Không Yêu Ta
|
|
Chương 25[EXTRACT]Ngoài ý muốn
Đi qua Kình Thảo Viên đã từng thấy vừa nãy, ta theo người thị tùng ra hậu viên của Kình Thảo Viên, tựa hồ là một hoa viên, không lớn, nhưng một góc hoa viên có hòn giả sơn gần như còn cao hơn cả tường khiến ta cảm thấy có chút gì ẩn mật.
Quả nhiên, thị tùng dẫn ta đến bên hòn giả sơn, không biết đã khởi động cơ quan gì, một khối đá lớn nặng nề dịch chuyển sang một bên, lộ ra một thông đạo tối đen.
Ta kìm không được có chút cảm giác như kẻ trộm, xém chút đã bật cười.
Các cơ quan trong thông đạo thì ta không cần nói nhiều, dù sao trong sách cũng miêu tả rất nhiều, ta chỉ biết, không phải người của mình thì không cách nào đến được mật thất sau cùng.
“Thật sự là ngươi.” Ta nhìn Phương Thiên Tứ vì lâu ngày không tiếp xúc với mặt trời nên rõ ràng có chút tái nhợt, lộ ra biểu tình ta biết là vậy mà.
“Chủ tử, sao ngươi lại chạy tới nơi này?” Một chút cũng không kỵ úy khi có người khác ở đây, y vừa mở miệng thì gọi ta là “chủ tử”, một mặt nói rõ y thật tâm làm việc cho ta, không có nửa phần tư tâm, mặt khác, cũng nói rõ tại đây đều là tâm phúc của y.
“Nhàn tản vô sự, đến thăm ngươi thôi.” Tuy ngữ khí của y tựa hồ rất lo lắng, nhưng ta nghĩ nhiều lắm cũng chỉ là vì chuyện của Hoàng đế Lãng Ca trúng độc thôi, vì ta đã nghe Tư Nại Khắc nói qua, nên cũng không để ý gì.
“Chủ tử, hoàng đế bệ hạ của Lãng Ca Vương Triều đã trúng độc năm ngày chưa tỉnh rồi, ngươi biết không?” Y nói thẳng.
Ta gật đầu, không có một chút kinh ngạc, nhưng chuyện y biết hoàng đế trúng độc ngược lại khiến ta kinh dị.
“Vậy ngươi còn chạy tới nơi này vào lúc này sao?” Sự nghi hoặc của y khiến ta cuối cùng giác ngộ.
“Có liên quan tới ta sao?” Trừ Lục Vương Gia Long Vô Dạ, ta và Lãng Ca Vương Triều này còn có quan hệ gì khác sao?
“Ngươi không biết? Người hạ độc là đại ca Doãn Thành của ngươi, hắn muốn triều đình lấy đầu của Lục Vương Gia và ngươi để đổi giải dược!”
Hả? ? ?
Thì ra chuyện là như vậy!
Thì ra người toàn thiên hạ đều biết hoàng đế trúng độc, chỉ có ta là chậm chạp thôi. Đại ca Doãn Thành của Doãn Ân? “Hắn làm sao nhập cung?” Ta ngồi xuống, dù sao độc đã được Tư Nại Khắc giải rồi, ta còn có gì phải lo lắng chứ, chỉ không hiểu Doãn Thành này đang làm việc thay cho ai? “Hắn hình như là…… nam sủng của bệ hạ……” Phương Thiên Tứ có chút lúng túng trả lời. Di? ? ? Lẽ nào người của Doãn gia đều có đức tính này sao? “Bị người bên gối của mình hạ độc, ta thấy vị hoàng đế này cũng thật sự đủ thất bại.” Tư Nại Khắc nhẹ cười bên tai ta, ta thâm sâu đồng cảm gật đầu. “Cứ như vậy? Không có gì khác nữa? Triều đình có phản ứng thế nào?” Ta nhàm chán nghĩ, còn mong chờ có tin tức gì khác nữa đây! “Cái này….” Phương Thiên Tứ cẩn thận nhìn biểu tình của ta, ấp a ấp úng, “Triều đình hiện tại đang loạn thành một mớ hỗn độn, quần thần phân thành hai phe, một phe chủ trương lập tức bắt Lục Vương Gia và ngươi, người của phe này đều là tâm phúc của Tam Vương Gia. Phe còn lại kiên quyết không đồng ý, nếu như bệ hạ có cái gì không hay xảy ra, Lục Vương Gia chính là thiên tử kế vị thích hợp nhất, cho nên các lão thần trong triều đều muốn trước hết tìm được ngươi rồi nói sau. Nhưng đến hiện tại, Lục Vương Gia đã bị giam lỏng trong vương phủ, không được tự tiện rời khỏi. Doãn Thành tuy đã bị bắt, nhưng hắn sống chết không chịu giao ra giải dược.” Không phải đi! ! ! Ta chấn kinh nhìn Phương Thiên Tứ, cũng chính là nói, vô luận chuyện này phát triển theo bước nào, ta đều nhất định phải chết không cần nghi ngờ? Nhân mã hai phe đều đang tranh nhau bắt ta, vậy ta còn có thể chạy đi đâu? “Ta nghe nói….. Lục Vương Gia từng bái sư học võ, sư phụ là Vô Hồi Cốc cốc chủ, không có ai đến Vô Hồi Cốc cầu cứu binh sao?” Chớp chớp mắt, ta đem chuyện này bỏ qua một bên trước, ta cũng muốn biết chút tình trạng hiện giờ của tiểu quỷ. “Chủ nhân thật sự là tin tức linh thông, đã phái người đi rồi, nhưng mà……” Mặt Phương Thiên Tứ lộ ra âu lo, “Lịch đại Vô Hồi Cốc chủ đều có quan hệ mật thiết với vương triều Lâu Tây, nói thật, muốn ông ta xuất thủ, không có mấy phần nắm chắt.” “Không sao, chỉ cần phái người đi là được, nếu như biết nguyên do chuyện tình, ông ta chắc sẽ xuất thủ cứu người, chỉ là không biết thời gian có kịp không.” Ta cười thầm trong lòng, tiểu quỷ mắt xanh dương, nếu như ngươi còn muốn gặp ta, tốt nhất là đuổi đến trước khi hoàng đế tạm ngừng thở theo lời Tư Nại Khắc, nếu không, thì đừng trách ta ngay cả ngươi cũng kéo luôn xuống nước! “Ngoài ra còn có chuyện khác, vì không xác định lai lịch đến của tin tức, cho nên chỉ có thể nghe qua rồi thôi.” Phương Thiên Tứ tuy không biết tại sao ta lại chắc chắn Vô Hồi cốc chủ nhất định xuất thủ tương trợ, nhưng dù sao hoài nghi của y cũng không thể thay đổi bất cứ thứ gì, có cố chấp đi nữa cũng không đem lực chú ý đặt lên vấn đề đó nữa. “Bên ngoài có người đồn đãi, nói Tuyên Hòa Quốc quốc chủ Tuyết Vô Tình và Lục Vương Gia Long Vô Dạ là huynh đệ song sinh.” Phương Thiên Tứ mang thần tình cổ quái nói. “Đây có là gì? Mấy loại đồn đãi liên quan tới cung định còn chưa đủ nhiều sao?” Đột nhiên nghe thấy tên của người đó, ta bất giác cảm thấy phiền não, quái dị nhìn Phương Thiên Tứ, ta nghĩ chắc y còn định nói tiếp. “Vốn là không có gì, mọi người nghe rồi cũng thôi, nhưng mà……” Phương Thiên Tứ mang vẻ mặt vô tội nói, “Tin tức Phụng Duyệt truyền tới, Nữ Vương thoái vị, lệnh cho Tuyên Hòa Quốc quốc chủ tạm thời ngụ lại chấp chính vương vị phò trợ ấu chúa, sau đó mất tích.” Cái gì? Đây chẳng phải tương đương với việc đem vương vị tặng cho người khác sao? “Hừ, hừ hừ……” Ta cười lạnh, “Đại thần trong triều là vì lo ngại lời đồn này mới tạm thời giam lỏng Lục Vương Gia đi? Dù sao nếu như lời đồn là thật, kẻ một bước đăng lên vương vị đó có liên can tới bang giao hai nước!” Thật sự là có ý tứ! Ta còn chưa bắt đầu lật trời, đã có người bắt đầu giúp ta báo thù rồi sao? Chắc là Di Nhi đi? Chỉ có nó mới biết chuyện của ta nhiều nhất, nhưng mà, nó làm như thế thì được cái gì? Tuyết Vô Tình đăng cơ lên vương vị của Phụng Duyệt, chỉ sợ hiện tại cũng gấp đến mẻ đầu sứt trán rồi đi? Cũng tốt, hưng phong dậy sóng ở một đại quốc dù sao cũng dễ dàng hơn một tiểu quốc Tuyên Hòa nhỏ bé nhiều, cứ cho hắn đau đầu thêm một thời gian vậy, còn về chuyện ở đây, tựa hồ ta cũng chỉ cần lặng yên quan sát là được, dù sao hiện tại ta mà xuất hiện thì chỉ có con đường chết, vẫn là ngồi chờ coi thì hơn. “Lời đánh giá về Tam Vương Gia ở thành Khánh Châu này như thế nào?” Nếu đã muốn xem trò, thì trước tiên nên hiểu rõ tình trạng của mỗi diễn viên. “Nói tật, không thế nào cả. Dù không đến mức tội ác tày trời, thì cũng làm đủ loại việc ác, nếu như hắn đăng cơ vương vị…..” Phương Thiên Tứ lắc đầu. “Bỏ đi, không cần quản chuyện bên này nữa.” Biểu thị y kêu người kế bên lui ra, ta nhàn nhã nói, “Đệ đệ của ngươi hình như đã đến Lãng Ca rồi.” “Cái đó…… ta biết……” Biểu tình y có chút khó xử đều rơi vào mắt ta, đủ để diễn giải y nhớ hắn mong hắn nhưng lại sợ gặp hắn. “Ngươi dự tính gặp hắn chứ?” Mát lạnh bồi thêm một câu, phí lời, nếu đã hạ quyết tâm thì sẽ không có biểu tình thế này! “Ta không biết……” Sự trầm mặc và lãnh tĩnh vừa rồi toàn bộ bay sạch, hiện tại biểu tình của Phương Thiên Tứ khiến ngay cả ta cũng đều có chút không kìm nổi muốn trêu ghẹo y một chút. “Bỏ đi, ngươi nếu nghĩ không ra, ta giúp ngươi là được! Ngươi cảm thấy trong lòng hắn, cái gì quan trọng nhất?” Ta cười quái dị một tiếng, rất vui sướng hỏi y. “Ta không biết, chắc là……. việc làm ăn của hắn đi…….” Biểu tình của Phương Thiên Tứ tràn đầy sự mê hoặc không nói nên lời, “Mỗi lần hắn có được một mối làm ăn, đều sẽ rất vui vẻ, cũng chỉ có lúc đó, hắn mới dịu dàng một chút.” Chìm sâu trong hồi ức, Phương Thiên Tứ tựa hò nhớ lại chuyện hạnh phúc nào đó, bất giác cười lên. Thật sự là làm mắt người sáng rỡ mà! “Có thể giữ gìn hạnh phúc như vậy, cũng coi như là một loại hạnh phúc đi……” Lời nói lẩm bẩm nhỏ nhẹ không lọt vào tai Phương Thiên Tứ, ta cười khổ cắt đứt hồi ức của y, lấy khế bán thân của y ra vẫy vẫy, “Được, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn nguyện ý bỏ ra cái giá như thế nào để chuộc ngươi về!” “Chủ tử!” Phương Thiên Tứ kinh ngạc, có chút không biết làm sao. “Ngươi yên tâm, ta lại không ăn mất hắn, cũng chỉ là……” Ta nuốt lại phần sau câu nói, có một số chuyện nếu nói rõ ra thì không còn ý nghĩa gì nữa. “Được rồi, ngươi bận rộn mà, lúc rảnh nhớ tìm kiếm tội chứng của Tam Vương Gia, ta không muốn thấy hắn làm hoàng đế đâu! Sau khi giải quyết chuyện bên này xong, ngươi lập tức đến Phụng Duyệt quốc một chuyến, ta muốn bầu trời của Phụng Duyệt đổi màu!”
|
Chương 26[EXTRACT]Gió yên
Hai ba ngày tiếp theo, ta vẫn đàng hoàng phô trương đi dạo khắp nơi ở thành Khánh Châu, trong cung vẫn không có tin tức gì, người phái đi Vô Hồi Cốc đã truyền tin về, nói rõ Cốc chủ không ở trong cốc.
Tin tức này khiến đám triều thần lại cãi nhau ầm trời.
Tam Vương Gia Long Vô Tranh mấy ngày nay rất dễ chịu, hắn thu liễm khá nhiều những hành vi khoa trương thường ngày, tựa hồ đã nắm chắc phần thắng trong tay, ngồi ổn trọng ở Long Đình. Cũng đúng, tuy Lục Vương Gia ở đô thành, nhưng dù sao cũng đã bị giam lỏng, hơn nữa từ Khánh Châu đến đô thành cũng chỉ cần phi khoái mã nửa ngày là đến, những huynh đệ khác nếu không phải chết yểu thì ở xa tích chân trời, một khi bệ hạ về trời, kiểm tra lại, tiểu tử họ Doãn và Lục Vương Gia có quan hệ không thể nói rõ, tuy trong miệng hàm hồ nói muốn đầu của Lục Vương Gia, nhưng ai biết bọn họ rốt cuộc có cùng một giuộc hay không, dùng thủ pháp giấu đầu hở đuôi che mắt thiên hạ cũng không phải là không có khả năng!
Chỉ là, những lời này người bên ngoài nói rồi thôi, chứ không thể chân chính nghiên cứu sâu thêm gì, nghĩ tới nam nhân vẫn ngoan ngoãn nằm trong lao tù của hắn, hắn bất giác cảm thấy rất vui, không hổ là người của Vô Hồi Cốc, bản lĩnh dùng độc thật sự là hàng đầu, nếu không phải tên Doãn Thành đó nhảy ra gây chuyện, có ai biết bệ hạ không phải bạo bệnh mà là trúng độc chứ?
Thật sự là tên ngu ngốc mục quang thiển cận!
Đợi bệ hạ thần không biết quỷ không hay lên tây thiên, bản thân lại đăng cơ xưng đế, đến lúc đó, muốn ai chết còn không phải là việc rất dễ dàng sao? Vậy mà ngay lúc quan trọng lại có một tên nhảy ra phá hoại chuyện tốt của mình! Thật sự không nên có lòng nhân từ với tên đó như vậy, nên sớm cho hắn quy thiên mới đúng!
Nhưng mà không sao cả, để ngày mai chạy về đô thành, trước mặt bệ hạ dùng yêu cầu của Doãn Thành làm cái cớ, trước hết xử lý Lục đệ yếu ớt đó, sau đó đợi khi bệ hạ đoạn khí thì lại giết Doãn Thành là được, vậy thì còn có ai có thể tranh với ta?
“Tam Vương Gia, tin tốt! Chúng ta bắt được tên đệ đệ Doãn Ân mà Doãn Thành nói rồi!” Vội vàng xông vào nội thất làm kinh động đến mộng đẹp của Tam Vương Gia, nhưng lập tức nghe được tin tức tốt thì có thể bình phục ít nhiều nộ khí của Tam Vương Gia.
“Vậy thì tốt, ngày mai mang theo cùng đi.”
“Tư Nại Khắc, ngươi nói kẻ ngốc thì có thuốc trị không?” Ta đánh giá chỗ mình bị giam giữ, cũng không tồi, ít nhất còn có giường.
“Ngươi nói thử xem?” Tư Nại Khắc có chút bất đắc dĩ, “Ngươi rốt cuộc là đang dự tính cái gì?”
“Không có a!” Ta cười nhẹ, “Ngươi không biết tất cả những vai phản diện khi tự cho rằng có thể một tay nắm chắc cục thế đều sẽ dương dương tiêu sái phát biểu ngôn từ tội ác của mình sao? Đến lúc đó bước lên xoay chuyển cục diện không phải thích hợp nhất a, ngươi nói thử xem?”
“Chỉ biết ngươi sẽ không thành thật ngồi chờ, nhắc ngươi một điểm nếu ngươi chết thì ta có thể rời khỏi đây trước kỳ hạn, nên ta sẽ không cứu ngươi đâu nga!” Tư Nại Khắc mát lạnh nói. “Hả? Ngươi không phải làm bảo tiêu sao? Sao có thể không coi sinh tử của ta ra gì?” Ta cố ý làm ra vẻ kinh dị lảm nhảm. “…… Ngươi cũng thật sự là nhàm chán vô cùng!” Tư Nại Khắc không lý tới ta. Không bao lâu, thanh âm của hắn lại tự động xuất hiện bên tai ta: “Trong địa lao có một nam nhân sắp chết, ngươi chắc nhận thức hắn.” “Là ai?” Ta ngạc nhiên, trò chơi dù sao cũng chỉ là trò chơi, nếu thật sự xảy ra án mạng, cũng mất đi ý nghĩa của trò chơi. “Viễn Phương của Vô Hồi Cốc.” “Cái gì?” Chấn kinh nhìn mặt bàn trống không, trong đầu ta từ từ mang tất cả mọi chuyện sâu chuỗi lại……. Di Nhi! Nó thế nhưng là người của Tam Vương Gia! Chỉ có nó biết Viễn Phương đại ca là người của Vô Hồi Cốc, dược độc hại hoàng đế chắc cũng là lấy được từ trên người Viễn Phương đại ca. Khó trách…… nó ở Lục Vương phủ bao nhiêu năm như thế cũng không có ai biết nó có võ! Nó biết tối hôm đó có thích khách, cũng biết ta và thích khách ở bên nhau đem đó, nhưng cái gì cũng không nói! Còn xóa sạch tất cả dấu vết! Nó chắc đã nhìn ra Long Vô Dạ có hảo cảm với Doãn Ân, cho nên mới luôn đi theo ta. Tam Vương Gia lợi dụng xong Viễn Phương đại ca, Di Như lại không nguyện giết hắn, sợ Tam Vương Gia nuốt lời, nó liền bắt đầu phát tán lời đồn. Chuyện Tuyết Vô Tình và Long Vô Dạ là huynh đệ song sinh chỉ có ba người chúng ta biết, tên mắt xanh dương thân là sư đệ của Lục Vương Gia có thể cũng nắm rõ, Viễn Phương đại ca có thể cũng là một trong những nhân chứng, cho nên Tam Vương Gia nhất quyết phải giữ hắn lại. Một khi chứng thật được quan hệ huyết thống của Long Vô Dạ và Tuyết Vô Tình, vô luận kết quả họ là nhi tử của ai, thì Lục Vương Gia thân mang theo lời đồn thổi không hay đã mất tư cách đăng cơ lên vương vị Lãng Ca, huống hồ vào lúc tất yếu, Di Nhi tùy thời có thể đột nhiên hạ sát thủ! Vô Hồi Cốc cốc chủ không ở đó, nhất định là Di Nhi tiên hạ thủ vi cường, dụ ông ta rời khỏi Vô Hồi Cốc! Trời ơi! Sao lại thế này? “Này, chúng ta rốt cuộc có cần cứu người không?” Tiếng nói của Tư Nại Khắc lay tỉnh ta, ta yếu ớt phất tay, “Cứu, đương nhiên phải cứu, chỉ là hiện tại không được, ngươi trước tiên treo mạng của hắn lại, tuyệt không thể để hắn chết.” Thế giới này, thật sự là điên rồ……. Thành công một quyền đập nát mộng hoàng đế của Tam Vương Gia, cuối cùng khi bị bắt giam hắn vẫn còn không thể tin công sức của mình lại thua sạch như vậy, Di Nhi trở thành kẻ hy sinh duy nhất. Một sinh mạng tươi trẻ cứ thế tiêu tan, không biết sau này Viễn Phương có còn nhớ tới nó không. Đáp án rất đơn giản! Lục Vương Gia an bài tìm được tên mắt xanh dương, lặng lẽ đưa người nhập cung, hoàng đế vốn đã không có chuyện gì tự nhiên liền được cứu tỉnh, sau đó bọn họ sắp đặt tốt cục diện, trực tiếp chờ Tam Vương gia chui đầu vào rọ. Còn ta, căn bản không có cơ hội ra diễn! “Thật nhàm chán, thật vô vị, một chút cũng không có cơ hội cho ta ra diễn a!” Ta nhỏ giọng báo oán với Tư Nại Khắc, cứ cảm thấy trò chơi này chưa kịp xem đã. “Muốn chơi, ngươi liền đi Phụng Duyệt đi! Ngươi không phải muốn cho bầu trời nơi đó đổi màu sao? Tên Phương Thiên Hằng kia đã đuổi tới Lãng Ca, ngươi có thể trước tiên chơi đùa hắn, cẩn thận khi đối phó với Phụng Duyệt, chủ tướng hậu viện bị người ta cướp đi mất rồi!” Di? Thật sao hả! Ta nhàn nhạt cười, vẫn nên thuận theo ý nguyện của mình đi! Cảm tình Doãn Ân dành cho Lục Vương Gia đã không đủ để quấy nhiễu ta nữa, ta chung quy vẫn là một người trung thành với chính mình! Ta có phải quá ích kỷ không? Tuy đã từng nghĩ qua để ngàn vạn người phải đổ máu vì sự bất cam của ta là chuyện rất tàn nhẫn, nhưng lại làm sao cũng không thể áp chế tâm lý đang phẫn hận bất bình này. Ai bảo ngươi dám lừa ta! Ai bảo tiểu cô cô của ngươi thương ngươi như vậy! Ai bảo ngươi đi vào vũng nước đục này! Cuối cùng tìm một lý do cho sự báo thù của mình, ta nhàn nhã về lại thành Khánh Châu. Trước tiên phải bắt chặt Phương Thiên Hằng, đem hai huynh đệ này giữ trong lòng bàn tay làm công cụ kiếm tiền cho ta, ta mới có thể nắm chắc cơ hội lật mình!
|
Chương 27[EXTRACT]Giải quyết
“Sao lại là ngươi?” Phương Thiên Hằng trừng trừng ta như nhìn thấy quỷ, biểu tình chấn kinh đó nhìn thật mát dạ.
“Không sai, chính là ta.” Cười nhẹ nhõm, ta bắt đầu cảm thấy trận chơi này phi thường đặc sắc, “Có thể ngồi xuống không? Ta không thích ngưỡng cổ nói chuyện với người khác.”
“Ca ca của ta đâu?” Hắn nói thẳng, phi thường dứt khoát điểm đúng chủ đề.
“Đàm luận tốt điều kiện, ngươi tự nhiên có thể gặp y.” Ta bắt đầu phát huy tài năng diễn xuất của mình.
“Nói!” Tiếng nghiến răng thật khủng bố!
“Ngươi muốn gặp y đến mức đó sao?” Ta cố ý quái dị hỏi, “Chúng ta có thể tâm sự chuyện cũ mà!”
“Y đang ở đâu? Ngươi rốt cuộc có điều kiện gì? Tại sao lần trước không nói với ta?” Mắt của hắn trừng đến mức sắp lồi ra rồi nga, nhưng chỉ khiến ta càng buồn cười thôi.
“Muốn gặp y, có thể, lấy tất cả tài sản ra đổi!” Ta thong dong nói, bên miệng còn đeo một nụ cười tà.
“Ngươi đưa ra yêu cầu quá mức rồi!” Vừa nhắc tới tài sản của hắn, hắn tựa hồ lập tức lãnh tĩnh lại, sự xung động vừa rồi biến mất không chút dấu vết.
Quả nhiên trời sinh là người làm ăn! Có thể có người như thế này làm thủ hạ hành sự, thật sự là một vận may!
“Muốn hay không tùy ngươi, hoặc là chỉ cần ngươi ký khế ước bán thân, ta liền lập tức đem khế ước bán thân của y cho ngươi.” Ta nhàn nhạt cười, “Dùng tự do của ngươi đến đổi tự do của y, hoặc là dùng tất cả tài sản của ngươi để chuộc y về. Hai chọn lựa đó chọn một đi!” Thật vui vẻ a! ! ! Ta rất thích cảm giác nắm chắc hỉ nộ ai lạc của người khác trong tay! Nhìn biểu tình ẩn nhẫn không dám phát bạo của Phương Thiên Hằng, ruột của ta muốn cười đến đứt mất rồi!
“Ngươi!” Phương Thiên Hằng phẫn nộ đứng lên, miễn cưỡng áp chế tình tự của mình, hắn phiền não bắt đầu đi qua đi lại trong phòng.
“Nghĩ xong chưa? Đầu của ta rất choáng, xin ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Nếu không, ta liền tiễn khách!” Cầm ly trà hương thơm tỏa tứ phía, ta cẩn thận nhấp một ngụm, ân, thật là đồ tốt! Thật ra ta cũng không muốn cường thế như vậy, nhưng Phương Thiên Hằng thật sự quá quá phận rồi. Lần đầu tiên ta chuyển tin cho hắn nói muốn gặp mặt hắn, hắn không chút do dự cự tuyệt. Được thôi, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, trực tiếp cầu kiến thì không có tư cách, ta nhịn! Lần thứ hai, ta nói rõ là ta có tin tức liên quan tới ca ca của hắn muốn bán cho hắn, hắn cư nhiên trực tiếp phái người truyền lời nói người mà hắn không tìm được thì không ai có thể tìm được, còn nói ta là kẻ lừa gạt. Được thôi, có lẽ hắn đã bị mấy tên lừa gạt thế này lừa hết mấy lần rồi, cố giải tỏa tâm tình, ta nhịn! Lần thứ ba, ta phái người đưa thư tín do Phương Thiên Tứ tự tay viết đưa cho hắn, kết quả bắt đầu từ đêm đó, hắn liên tiếp phái người tự tiện xông vào nhà dân, rõ ràng là lớn gan muốn cướp người! Ta nhịn ta nhịn….. ta nhịn không nổi nữa rồi! ! ! Ta liền đặc biệt lệnh cho Phương Thiên Tứ không được phép đi bất cứ đâu cứ thành thật ở trong phòng cho ta, rồi lấy đi cây châm tai mà ngày đó Phương Thiên Hằng tự tay đeo lên cho Phương Thiên Tứ trước khi đưa y đi, lần này không có thêm bất kỳ thư tín nào nữa, kèm theo châm tai là thời gian và địa điểm đàm phán, ta cũng không muốn kéo dài thêm nữa! “Ta không tin ca ca sẽ kí cái thứ đó!” Sư tử bạo nộ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bắt đầu nghi vấn tờ giấy trong tay ta. Hả? Bộ ta lớn lên có bộ dáng giống kẻ lừa gạt lắm sao? Trầm mặt xuống, ta không nói một lời đẩy tờ khế ước tới trước mặt hắn. Đại danh Phương Thiên Tứ được rồng bay phượng múa ký lên. Hắn lập tức giật lấy đang muốn xé, ta lại nói mát, “Xé đi, xé đi, dù sao thứ này ta có thể bảo ca ca bảo bối của ngươi ký thêm mười tờ hai chục tờ, ngươi cứ tận tình mà xé! Chỉ là tờ này bị ngươi xé rồi, tờ tiếp theo ta không biết sẽ rơi vào tay ai đâu. Suy nghĩ đi, nói không chừng một ngày nào đó còn có thể gặp được người ngươi ngày nhớ đêm mong ở trong một thanh lâu nào đó nga! “Ngươi!……” Nhãn thần phẫn hận của hắn gần như sắp đem ta đi lăng trì thật sự, hắn phẫn hận vứt khế ước xuống, cuối cùng than dài một tiếng, tiết khí nói: “Được, theo ngươi, cái gì cũng theo ngươi, ngươi muốn cái gì, toàn bộ đều lấy đi!” Ta lúc này mới cao hứng cười lớn: “Vậy mới đúng nga! Như vậy mới là thái độ cầu cạnh người khác đúng không? Đến đây, ngoan ngoãn ký lên tờ khế ước này, ngươi lập tức có thể nhìn thấy ca ca của ngươi rồi!” Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy trực tiếp lấy tất cả tài sản của hắn thì mới tốt, dù sao Phương Thiên Tứ đối với vị ân nhân cứu mạng ta đây quyết không thay lòng, lấy được tài sản rồi thì lại cho họ quản lý, Phương thị có thêm “Phi Diệu”, huynh đệ hai người một văn một võ, một tối một sáng, tin tức khắp thiên hạ đều sẽ rơi vào lòng bàn tay ta. Mà ta, chỉ cần ngồi uống trà, dạo quanh mấy bước rồi đếm tiền thôi! ! ! Nắm lấy bút lông đã chấm đầy mực, múa may một chút, tất cả đều đã định xong. Thỏa mãn thu hồi khế ước, ta tỉ mỉ kiểm tra lại một lần, rồi vui sướng nhét vào trong chiếc nhẫn, ta cười lớn ha ha: “Phương Thiên Tứ, ngươi thấy rồi đi, đệ đệ của ngươi không nỡ để ngươi chết đó!” “Các ngươi…….” Sắc mặt Phương Thiên Hằng tái nhợt, một bộ bị đả kích. Phương Thiên Tứ đang dự định nhào vào lòng hắn lại không động đậy chút gì, bên miệng lộ ra nụ cười khổ. “Ngươi lại cảm thấy bản thân bị lừa có phải không? Ngươi lại cảm thấy chúng ta cùng một giuộc lừa gạt ngươi đúng không? Ngươi lại bắt đầu nghĩ ngươi là kẻ vô tội nhất đúng không?” Di? Hóa ra vị Phương Thiên Hằng này còn bị chứng vọng tưởng bị hại sao? “Muốn ta đem tình hình tối hôm đó tỉ mỉ nói lại cho ngươi nghe không?” Ta cười dữ tợn một tay kéo cổ áo Phương Thiên Hằng, “Có muốn ta tìm vài người đến diễn lại tình cảnh tối hôm đó trước mặt ngươi một lần không? Trong trời đất này có bao nhiêu người yêu nhau sau khi oanh yến đôi đường rồi còn có thể có cơ hội hòa giải chứ? Có bao nhiêu oan hồn còn chưa kịp nói lời yêu đã phải lang thang dưới địa ngục ngươi biết không? Ngươi mẹ nó có thể có một ca ca và tình nhân dù chết cũng gọi tên ngươi, so với người khác đã may mắn hơn gấp trăm lần, ngươi cư nhiên còn có tâm tư nghĩ đông nghĩ tây không chịu nắm lấy hạnh phúc của mình! Ngươi nếu như cảm thấy mình bị lừa, lão tử trả lại khế ước cho ngươi, từ nay về sau không cho phép ngươi gặp lại Phương Thiên Tứ!” “Đừng!” Hắn giống như nhờ bị mắng mà tỉnh lại giãy thoát khỏi hai tay của ta, nắm lấy Phương Thiên Tứ kéo vào lòng, khàn giọng nói xin lỗi. Thật hạnh phúc a! Ngưỡng mộ nhìn bọn họ một cái, ta ra khỏi phòng, lưu lại một không gian nhỏ cho họ, lúc này giữa họ chắc không thể dung nạp thêm người ngoài đi? Đến lúc nào, ta mới có thể có được sự ấm áp luôn khiến người khác ngưỡng mộ muốn có đó? Sự ấm áp chỉ chuyên thuộc về ta……..
|
Chương 28[EXTRACT]Vuột mất
“Tư Nại Khắc, ngươi nói Phương Thiên Hằng phải cần bao lâu mới có thể hoàn thành cơ sở triển khai ở Phụng Duyệt?” Ta lười biếng dựa trên lớp lông động vật mềm mại, nhìn nam nhân tóc màu bạc ngồi ở góc xe ngựa.
“Tiềm lực của con người và vô tận, mới cùng tương ngộ với tình nhân ca ca của mình, lập tức lại bị ngươi phái đi hoàn thành nhiệm vụ như vậy, ngô…..” Giơ tay nhấc một nhúm tóc lên chơi, con ngươi của Tư Nại Khắc ấm áp mà đầy chế giễu, “Cứ coi như là thời gian để hắn phát tiết nộ khí, khoảng chừng cần nửa tháng đến hai mươi ngày đó.”
Vừa bình định nội loạn của Lãng Ca (hình như không có loạn gì lắm mà?), lại nắm được huynh đệ Phương gia làm thuộc hạ trung thành của ta, ta lập tức bắt đầu tính kế tà ác để chỉnh Tuyết Vô Tình.
Làm thế nào mới có thể khiến cho nhiếp chính vương ngủ không ngon giấc, ăn không biết vị?
Đương nhiên là chuyện cổ quái trong nước liên tiếp xảy ra rồi!
An bài Phương Thiên Hằng đến Phụng Duyệt quốc dùng thế lực của Phương gia để nhiễu loạn thị trường là một mặt, Phương gia tuy lớn, nhưng dù sao cũng không thể nào một tay che trời, nhưng chỉ cần bố trí một chút, vẫn có thể tạo tác dụng lớn lao.
Nếu thời gian hắn cần ở đó không ít, ta cũng không tất yếu phải vội vàng tới đó, chắc nên đòi Tư Nại Khắc đưa ta đến những nơi hiếm dấu chân người, du ngoạn lang thang, thỏa mãn một chút lòng hư vinh và hiếu kỳ của ta.
“Nếu đã lâu như thế, vậy thì…..” Ta cười vô cùng xấu xa, lại cố ý ném qua một cái mị nhãn, đè thấp thân thể bò qua chỗ hắn, “Ngươi có thể nào trong đoạn thời gian này, để ta trở thành một võ lâm cao thủ không?”
Hắn mỉm cười ngạc nhiên, trên gương mặt tuấn mỹ xẹt qua một ánh đỏ đáng nghi, vội vàng quay đầu đi không nhìn ta, “Cái đó…… nào có ai có thể một lần ăn đã mập được! Ngươi cho rằng võ lâm cao thủ không đáng giá đến thế sao!”
“Như vậy a?” Ta lười biếng hồi phục lại tư thế ban đầu, vẻ mặt thất vọng, “Xem ra là không có biện pháp rồi? Vậy làm sao đây, đợi hai tháng lại thêm hai mươi ngày nữa, ta không phải sẽ phải trốn đông tránh tây sống qua ngày sao?” Câu nói này không phải là chuyện giật gân gì, khi Lãng Ca nội loạn, hoàng đế bệ hạ vì bảo vệ ca ca Doãn Thành không ra gì của Doãn Ân, thế nhưng trực tiếp lập triệu, nói hắn đã không thể nào có con cháu, vì bảo vệ huyết mạch hoàng thất không bị đứt đoạn, nên đem hoàng vị truyền cho Lục Vương Gia Long Vô Dạ đã có hai người nhi tử! Long Vô Dạ mấy lần cự tuyệt, hoàng đế bệ hạ mới hảo tâm lại cho hắn năm năm tiêu dao, còn nói rõ: Trong vòng năm năm này nếu hoàng đế ngài có xảy ra chuyện gì đó, Lục Vương Gia Long Vô Dạ nhất định phải lập tức đăng cơ xưng đế. Lạy nó, hiện tại hắn chỉ là một Lục Vương Gia, đã tìm kiếm ta khắp thiên hạ, để hắn lên làm hoàng đế rồi, ta không phải là vĩnh viễn không còn ngày an bình sao? Cảm tình của hắn đối với Doãn Ân thật sự kỳ quái, khi lợi dụng y thì dịu dàng thân thiết, dùng xong thì một cước đá bay, khi ta bị Tuyết Vô Tình thương tổn, hắn tựa hồ cũng đau lòng nhiều hơn là phẫn nộ, hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì a?” Trong đầu nặng nề, ta hung hăng trừng Tư Nại Khắc ở trước mặt một cái: “Đừng mãi dùng thuật rình mò có được không?” “Ai bảo biểu tình của ngươi lại phong phú như thế?” Hắn tình ngay lý thẳng trả lời, sau đó trả lại cho ta một nụ cười ám muội: “Có cần ta nói cho ngươi biết vị Lục Vương Gia đó rốt cuộc đang nghĩ gì hay không?” “Ngươi biết?” Ta trước tiên là ngạc nhiên buột miệng hỏi, sau đó mới nghĩ ra: Gia hỏa này căn bản không phải là người, đương nhiên có cách biết rồi! “Thật ra…….” Nụ cười của hắn có mấy phần bất đắc dĩ: “Vị Lục Vương Gia đó là chờ đợi tiểu tử trước kia trưởng thành.” “Di?” Ta kinh ngạc, cho dù hiểu được ý tứ của hắn, ta vẫn kinh dị mở to miệng: “Đợi đã, đợi đã, ngươi là nói, Lục Vương Gia động tình với Doãn Ân, chỉ là sợ y tuổi còn nhỏ không thể tiếp nhận, cho nên muốn đợi y trưởng thành một chút mới bộc bạch với y?” Tư Nại Khắc gật đầu. “Sẽ không đi? Vậy sao hắn đem Doãn Ân vứt vào phủ không nghe không hỏi?” Ta không tin. “Trong nhà đại phú đại quý nào mà không có người tranh đấu ghen ghét? Muốn bảo hộ y không bị người ta hãm hại, đương nhiên không thể đối tốt với y, ngươi không biết Lục Vương Gia thường xuyên len lén nhìn y sao? Thật ra tiểu tử trước đó cũng không biết.” Tư Nại Khắc nhàn nhạt trả lời. “Vậy thì…… vậy thì……” Ta cứng họng nghẹn lưỡi trừng to mắt, bị nhìn lén thì làm sao mà biết? “Đúng! Tiểu tử đó không có phúc khí này, tự dưng lại tiện nghi cho ngươi!” Tư Nại Khắc chớp chớp mắt, làm ra biểu tình ngươi rất là hạnh phúc nha. Ta phiền muộn! ! ! Khó trách ngày đó hắn lại tình ngay lý thẳng giáo huấn Tuyết Vô Tình như thế, thì ra bản thân hắn cũng không tốt lành gì! Chỉ đáng thương cho Doãn Ân, rõ ràng là chuyện tốt lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại vì một bên chần chừ mà vĩnh viễn không có cơ hội sống cạnh nhau…… Kết cục này, là ai tạo thành đây? Nếu như Lục Vương Gia không phải vì cẩn thận bảo hộ y…. Nếu như Doãn Ân không phải luôn trốn trong viện tự oán tự than…… nếu như….. chỉ là nếu như a…… cũng giống như khi ta mắng chửi Phương Thiên Hằng, có vài người, có vài chuyện, có vài tình cảm, đã để vuột mất rồi, thì không bao giờ có cơ hội quay đầu nữa…… Nếu đã như thế, tại sao còn không chịu cẩn thận trân trọng? Ta nỗ lực co người thành một đống, vô thanh rơi lệ cho Doãn Ân, chỉ có như vậy, mới có thể hơi hòa hoãn sự thương cảm và thất vọng thuộc về Doãn Ân……. Vuột mất rồi, thì không bao giờ quay lại được nữa…….
|
Chương 29[EXTRACT]Học võ
“Thật ra, cũng không phải là không có cách.” Do dự một lúc, Tư Nại Khắc than thở, đại khái là không quen với sự trầm mặc của ta.
“Cách gì?” Nhất thời vẫn chưa thể hồi thần từ trong mớ tình tự hỗn tạp, ta ngốc ngốc hỏi.
“Ngươi không phải muốn trở thành võ lâm cao thủ sao?” Tư Nại Khắc không hảo khí nói.
“Có cách gì?” Vừa nghe tới cái này, ta vui sướng như một con chim nhỏ nhảy vào lòng hắn, “Nhanh nói nhanh nói! ! !”
Hắn nâng mặt ta lên, nhẹ nhàng chùi đi nước mắt lưu trên mặt ta, sau đó đỡ ta ngồi vững, dùng cặp mắt màu lục của hắn nhìn ta nói, “Ngươi muốn học võ thì không khó, khó ở chỗ là muốn trở thành võ lâm cao thủ, ngươi cho rằng những võ lâm cao thủ đó dựa vào cái gì mà được xác định?”
“Ân, cái này…… chắc là nội lực đi?” Ta không xác định trả lời.
“Đúng, không có sự khổ luyện mười mấy hai chục năm, ngươi nào có năng lực tương đồng với họ mà nói? Hai mươi ngày mà muốn có được sự khổ luyện hai mươi năm của người ta, ngươi cũng quá tham lam rồi đi?” Nụ cười của Tư Nại Khắc sáng rỡ, nhưng lại khiến ta toàn thân không thoải mái.
“Vậy ngươi sao lại nói là có cách! ! !” Ta tức giận trừng hắn.
“Ngươi a!” Hắn sủng ái cười, “Cứ luôn muốn được lợi. Kỹ xảo, ngươi nếu so với bọn họ, thì thiếu mất kỹ xảo. Trong thân thể của ngươi có một cỗ nội lực không chịu khống chế, ta khi ở trong chiếc nhẫn đã truyền linh lực giúp ngươi khống chế để biến uy lực của nó càng lên lớn mạnh, như vậy, mỗi lần ngươi xuất chiêu ít nhất có thể chứa đựng được nội lực người khác khổ luyện trên hai mươi năm, nhưng kỹ xảo thì không có cách nào thành thục. Nếu thời gian đã dư dả, ta kiến nghị ngươi tìm một nơi để luyện tập mấy bộ chiêu thức thì hơn.”
“Tư Nại Khắc! Ngươi thật sự là một thiên tài! ! ! Ngươi đối với ta tốt quá!” Ta lại bổ nhào vào lòng hắn lần nữa, hung hăng hôn một cái lên mặt hắn, lại tự vui sướng lên trời xuống đất.
Quá tốt rồi, quá tốt rồi, sau này chỉ cần ta không nguyện ý, thì không có ai có thể cưỡng bách ta làm chuyện ta không muốn làm nữa!
Khóe môi Tư Nại Khắc nhẹ câu lên một nụ cười nhạt, con mắt thúy lục lại trở nên đạm nhiên, chỉ là, ta không chú ý thấy.
Nếu đã quyết định chuyện cần làm, tiếp theo đó đương nhiên là tìm một chỗ để ta có thể an tâm luyện tập.
Nhảy xuống xe ngựa, thả hai con đại vương trên núi bị bắt tới làm ngựa vận chuyển đi, ta nhét mã xa vào trong chiếc nhẫn, sau này còn cần dùng tới.
Con hổ đáng thương cũng không dám quay đầu chạy thẳng một mạch vào rừng, nhấp nhô mấy cái rồi biến mất. Ngô, tuy hổ có tính thế nào cũng sẽ không sợ xà, nhưng mà đối với Tư Nại Khắc…… sức mạnh không cùng một đẳng cấp, nên cũng phải ngoan ngoãn mà phục tùng.
“Nói thử nơi lý tưởng của ngươi đi!” Tư Nại Khắc cười nhạt, mà ta lại thập phần khát khao mở to mắt: “Phải có một khe suối tinh khiết, phải có một dòng thác không lớn lắm, rồi thêm rừng cây rậm rạp không thấy ánh mặt trời!” Những chỗ như vậy trong tiểu thuyết võ hiệp có thể tìm được nhiều, ta không tin Tư Nại Khắc không tìm được! “Luyện võ mà thôi, lại không phải là nghỉ dưỡng……” Tư Nại Khắc vừa bực mình vừa buồn cười nhẹ kéo ta ôm vào lòng, lần này, hắn không có che mắt ta, ta chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt gấp khúc uốn éo, giây tiếp theo ta đã đi tới nơi phù hợp những điều kiện ta vừa nêu ra. Vui sướng chạy về phía thác nước, mặt nước trong vắt thấy cả đáy, khe suối lấp lánh ánh sáng, hai bên bờ khe suối kéo dài ra một rừng cây rậm rạp. “Nơi này là giao giới của ba nước Phụng Duyệt, Lâu Tây, Lãng Ca, vì vách núi dốc đứng, là nơi dã thú xuất nhập, rất ít có ai đến nơi này, ngươi chắc có thể an tâm ở lại đây.” Tư Nại Khắc rờ rờ đầu ta. “Ngươi không ở lại với ta sao?” Ta không phải không nỡ xa hắn, chỉ là đơn thuần nghe ra được hàm ý trong lời nói của hắn mà thôi. “Hai mươi ngày này ta không thể ở cạnh ngươi, Long Diệm Mã Vương bên đó hình như đã xảy ra chuyện, ta phải qua xem thử.” “Cái gì? Vậy ngươi còn không đi nhanh đi!” Tuy vì tránh sản sinh quá nhiều cảm tình với Mã Vương, cho nên ta vẫn không đặt tên cho nó, nhưng thứ cảm tình này tựa hồ không có nhiều liên hệ với chuyện đặt tên, nghe nói nó xảy ra chuyện, ta vẫn rất lo lắng. Tư Nại Khắc do dự một chút, muốn nói lại thôi. “Ngươi yên tâm, ta biết ngươi không thể lấy thêm hai mươi ngày sau ba tháng này để bù đắp chuyện lần này, nhưng ta cũng không để ý, ngươi cũng không cần đặt trong lòng, cứ coi như ta là yêu cầu ngươi đi giúp Long Diệm Mã Vương là được!” Ta biết hắn coi trọng lời hứa nhất, cũng biết thời hạn ba tháng không phải hắn tùy tiện nói chơi, từ khi hắn xuất quan đã bắt đầu tình toán, ba tháng đại khái là kỳ hạn dài nhất mà hắn có thể lưu lại trên tinh cầu này. Không còn cách nào, hắn không nói ra nhưng ta không thể giả vờ như không biết, chỉ đành mở miệng giải khai trói buộc cho hắn vậy! Ai…… đi đâu mà tìm được một vị chủ tử biết hiểu lòng người lại thân thiết vui vẻ như ta đây chứ? Tựa hồ vừa được thả lỏng, hắn lại lộ ra nụ cười sáng rỡ, “Trên chiếc nhẫn có một trận phù dựa vào linh lực để duy trì, bất cứ dã thú nào có ác ý với ngươi đều sẽ tự động bị đánh ra ngoài ba thước, ngươi cũng phải tự cẩn thận. Ngươi không phải cũng có ký ức của ta sao? Từ trong đó tìm một số chiêu thức thích hợp để luyện tập đi! Ta sẽ cố nhanh chóng trở về.” Gật đầu, ta biểu thị hắn đi nhanh về nhanh. Thanh tịnh ưu nhã, ngô, đích thật là một nơi nghĩ dưỡng tuyệt vời. Vậy thì, ta ngủ một giấc vậy! Ngày mai bắt đầu luyện tập cũng không muộn a! . .
Ngồi trên tảng đá dưới thác nước, ta cắn răng bảo trì thư thế khoang chân mà ngồi, không đến năm phút, ta lại bị lực nước đẩy rớt xuống.
“Thiết ~ ~ ~ ~ thấy quỷ mà!” Ta tứ chi vô lực trèo lên bờ, cứ vậy ngã luôn trên bãi cát, thở dốc liên hồi, không muốn động đậy.
Đã là ngày thứ mười rồi, từ khi ta bắt đầu tự luyện tập theo phương pháp của mình, đã trôi qua mười ngày rồi.
Những bộ chiêu thứ có được trong ký ức của Tư Nại Khắc đơn giản mà thực dụng, mới ngắn ngủi hai ngày ta đã toàn bộ quen tay, rồi cấp thêm nội lực cho chiếc nhẫn trong khu rừng kế cận, hiện tại ta cũng có thể đạt đến trình độ của cao thủ nhị đẳng rồi, chỉ là kiên trì không được bao lâu____
Thân thể này quá yếu, đây là vấn đề thể chất, khiến ta khổ não rất lâu.
Tối hôm đó ta suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định thử nghiệm chịu đựng xung lực khi ngồi dưới thác nước, xem thử xem có hiệu quả gì hay không.
May mà đang mùa hạ, nếu không ta sẽ chịu đủ thảm.
Lần đầu tiên ngồi lên tảng đá, ta gần như lập tức bị xối rớt xuống, sau đó lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư……
Dần dần ta phát hiện, nội lực không chịu khống chế trong nội thể đích thật dưới tình trạng cảm nhận được xung kích từ bên ngoài sẽ ngoan ngoãn cải tạo thân thể của ta, tăng mạnh tính đề kháng và tính dẻo dai của thân thể.
Tính đề kháng và dẻo dai càng mạnh, thời gian ta kiên trì dưới dòng thác càng lâu, mà thời gian ta kiên trì càng dài, thời gian ta được cải tạo tự nhiên cũng càng dài, cứ như vậy dưới sự tuần hoàn tốt đẹp này đã giúp ta có thể ngồi ổn định trên tảng đá đó hơn một phút.
Sự tiến bộ này khiến ta vui vẻ đến hát vang, nhưng qua ba ngày ngắn ngủi, ta lại không cười nổi nữa.
Không biết là thân thể này đã đến cực hạn, không còn chỗ trống để cải thiện, hay là cỗ nội lực trong thân thể này đã vô lực tiếp tục cải tạo, dù sao thời gian ta có thể ngồi dưới thác nước chỉ nhiều nhất là năm phút mà thôi, sau đó bất kể ta có nỗ lực thế nào, thân thể này cũng không có một chút tiến bộ nào nữa.
Đến hôm nay, tình huống như vậy đã duy trì năm ngày, xem ra không có khả năng kỳ tích sẽ xuất hiện nữa.
Hơi thở gấp rút dần bình ổn lại, ta tự cười nhạo mình: Thật là lòng tham của con người y như con xà cố nuốt mồi lớn, nếu so với tình trạng trói gà không chặt trước đây, hiện tại thế này đã không tồi rồi, vậy còn cái gì không thỏa mãn nữa?
Cuối cùng, thể lực thiếu hụt khiến ta mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ.
|