Công Tử Nhà Giàu Lấy Kiều Lang
|
|
Chương 10: Dấu vết nhàn nhạt[EXTRACT]
Bạch phủ đối với Thái Sinh mà nói là nơi cực kỳ xa lạ, có nhiều thứ hắn cần phải học, có nhiều người hắn cần nhớ kỹ, có nhiều quy củ hắn cần tuân thủ.
Nhưng mà chỉ cần giữ được nhà họ Thái, hắn nguyện ý hy sinh vì mình. Huống chi hắn cảm thấy Bạch Tấn Vân đối với hắn coi như không tệ, cho dù đã biết hắn là nam nhân đích thực, Bạch Tấn Vân cũng không có xử trí hắn. Thái Sinh đã gả vào đây ba ngày , có thể nói từ khi phụng trà trở về, mãi cho đến hiện tại, Thái Sinh rốt cuộc chưa thấy qua mặt Bạch Tấn Vân. Nghe Tiểu Nguyệt nói,Bạch Tấn Vân là một con ngựa phóng đãng không có dây cương nào có thể kìm được , hắn đã quen tự do nên không có gì ràng buộc được hắn, hắn cũng không bị gì người nào trói được hắn, chỉ cần là chuyện hắn muốn làm thì không có gì có thể ngăn cản. Thường ngày Bạch Tấn Vân thích nơi phong hoa tuyết nguyệt, hắn thường lui tới nơi đó trong Tử Vân Thành có nhiều cô nương mê muội hắn. Nghe đến đó Thái Sinh có chút vui mừng, ít nhất bọn họ không quấy rầy cuộc sống đối phương, hắn chẳng qua muốn sống bình thường ở đây cho đến chết. Nhưng mà Tiểu Nguyệt lại lo lắng dùm Thái Sinh,“Thiếu phu nhân, phu nhân đừng buồn, đại thiếu gia sớm hay muộn sẽ chú ý đến phu nhân, thích phu nhân.” Nàng từ lúc nhìn thấy Thái Sinh,đã cảm thấy được thiếu phu nhân là người đặt biệt hiền dịu, cũng là người tốt, có đôi khi Tiểu Nguyệt cảm thấy thật bất công, đại thiếu gia bị mù sao, người động lòng người như vậy thiếu gia không cần, lại đi ra ngoài tìm tàn hoa bại liễu. Thái Sinh nở nụ cười, nhìn dáng vẻ Tiểu Nguyệt khổ sở, trong lòng hắn cảm thán, muốn hắn nói như thế nào đây, hắn và Bạch Tấn Vân vĩnh viễn không có khả năng . Đang lúc Thái Sinh sững sờ, nghe thấy giọng nói của Tiểu Nguyệt lần nửa vang lên,“Thiếu phu nhân, nhị thiếu gia đến.” Nhị thiếu gia? Thái Sinh vội quay đầu đi, đã thấy vẻ mặt sáng lạn tươi cười của Bạch Tấn Uy đi vào sân, hắn cũng nhìn thấy Thái Sinh, vì thế trực tiếp đi về phía hắn. Thái Sinh vội đứng dậy, cúi người hành lễ với Bạch Tấn Uy,“Nhị thúc.” “Chị dâu không cần đa lễ.” Bạch Tấn Uy theo bản năng đưa tay đỡ Thái Sinh, lại đột nhiên ý thức được cái gì,sau đó cuống quít dùng nụ cười che dấu lung túng của hắn,“Chị dâu, đại ca đâu?” “Thái Liên không biết.” Thái Sinh lắc đầu, trả lời chi tiết. “Không biết?” Bạch Tấn Uy có chút không tin, theo lý thuyếtthành thân mới ba ngày, tại sao huynh ấy lại chạy loạn nha. “Thật sự không biết,ta đã ba ngày chưa thấy qua hắn .” Thái Sinh thản nhiên nói. Nhìn ánh mắt tràn ngập mặt trời của Bạch Tấn Uy, Thái Sinh rất hâm mộ a, từ nhỏ hắn đã lập chí làm một thầy thuốc xuất sắc, làm một nam tử án đỉnh thiên lập địa, chống đỡ nhà họ Thái. Chẳng qua là tạo vật trêu người, nửa đời sau hắn phải sắm vai nữ nhân. Nhìn vẻ mặt mất mát của Thái Sinh,Bạch Tấn Uy nghĩ hắn bởi vì bị lẻ loi nên đau thương, rất muốn mở miệng an ủi hắn, lại phát hiện, hắn hiện tại là gì, một câu an ủi cũng nói không được. “Chị dâu…… Tất cả sẽ tốt thôi.” Nghẹn nửa ngày, Bạch Tấn Uy mới có thể nói câu này. Nhìn con ngươi trong suốt tràn ngập ánh mặt trời,Thái Sinh nở nụ cười, mang theo ngơ ngác u sầu, nở nụ cười nhợt nhạt. Thái Sinh không biết nụ cười ngày đó, vĩnh viễn dấu ở trong lòng Bạch Tấn Uy chưa từng quên mất.
|
Chương 11: Chú ý thân phận của đệ![EXTRACT]
Hai nam nhân, lấy thân phận thúc tẩu mặt đối mặt nói lời khách sáo, đây là chuyện kỳ quái cỡ nào.
Lúc này Thái Sinh cảm giác không được tự nhiên, chỉ hy vọng người trước mắt này nhanh chóng rời đi.Hắn hiện tại không thích tiếp xúc nhiều với người khác,ngay cả Tiểu Nguyệt, mấy ngày nay hắn đều thường xuyên nói với nàng. Tiểu Nguyệt cho là tân nương mới gả tới đây chân tay luống cuống, không thích ứng cuộc sống nơi này, nói trở lại, nàng một tiểu nha đầu, thiếu phu nhân phân phó cái gì, nàng nghe theo là được. Thái Sinh rất không khó giấu người khác, trong lòng nghĩ gì trên mặt đều biểu hiện ra ngoà.Nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng Bạch Tấn Uy cũng có chút không thoải mái. “Đại ca của ta, thích nữ tử dịu dàng.” Không biết chính mình vì sao nói như vậy, nhưng mà hắn vẫn phải nói, hắn hy vọng có thể giúp người trước mặt. “Nữ tử dịu dàng? Ha ha……” Thái Sinh lại bị Bạch Tấn Uy chọc cười lần nửa.Nữ tử dịu dàng, cả đời hắn cũng không thể trở thành dạng người như vậy a. Huống chi, hắn cũng không muốn lấy lòng Bạch Tấn Vân kia.Hắn chỉ hy vọng chính mình không được đắc tội với hắn,để cho hắn hài lòng, sau đó người nhà hắn mới có thể bình an. Đây là suy nghĩ trong long Thái Sinh , thật có chút người vĩnh viễn không biết,“Chị dâu, nếu ngày đó đệ không đưa chị trở về,chị, chị không phải là……” Được tự do ? Bạch Tấn Uy muốn hỏi như vậy, không nghĩ tới lời nói còn chưa dứt, người trước mắt đã quỳ trước mặt hắn, cầu xin hắn nói:“Thúc thúc, ngày đó Thái Liên nhất thời hồ đồ, xin thúc thúc không đừng đi nói với người khác, sau này Thái Liên nhất định sẽ an phận sống ở nơi này, cả đời ở nơi này không đi,cho đến khi chết, thúc thúc……” Thái Sinh sợ Bạch Tấn Uy đi cáo trạng.Nếu Bạch Tấn Vân biết sẽ làm cho lão gia phu nhân biết, chỉ sợ tất cả mọi việc sẽ giấu không được. “Chị dâu,chị làm cái gì vậy, mau đứng lên!” Bạch Tấn Uy không nghĩ đến nàng quỳ gối trước mặt mình,cho nên chân tay có chút luống cuống, vội vàng đưa tay nâng hắn,“Chị dâu xin yên tâm, ta sẽ không nói với bất kỳ ai ……” Bạch Tấn Uy vừa đở Thái Sinh đứng lên, đột nhiên tay mình bị một bàn tay khác bắt lấy, dùng sức đem cánh tay trên người Thái Sinh đẩy xuống dưới, sau đó mượn lực đẩy làm Bạch Tấn Uy ngả sang một bên,Bạch Tấn Uy lảo đảo vài bước mới đứng vững, kinh ngạc nhìn người trước mắt,“Đại ca……” “Bạch Tấn Uy, chú ý thân phận của đệ!” Bạch Tấn Vân nhíu chặt mày kiếm, hai mắt phun ra ngọn lửa phẫn nộ, lúc này hắn mới thu hồi cánh tay,nhân tiện ôm Thái Sinh vào trong ngực. Hắn không biết chính mình vì sao tức giận như vậy.Khi hắn thấy Bạch Tấn Uy đỡ Thái Sinh đứng lên, trong lòng không nén được tức giận . Thái Sinh không hiểu Bạch Tấn Vân vì sao ôm mình,cho nên ngẩng đầu nhìn nét mặt xanh mét của hắn, trong lòng lộp bộp một chút, chẳng lẽ tất cả những gì bọn họ vừa nói Bạch Tấn Vân đã nghe được, cũng biết hắn từng nghĩ tới chuyện chạy trốn, cho nên mới tức giận như vậy? “Đại thiếu gia……” Thái Sinh mới vừa mở miệng, đã bị giọng nói lãnh khốc của Bạch Tấn Vân cắt đứt . “Tiểu Nguyệt, đưa nhị thiếu gia ra cửa!” “Dạ” Tiểu Nguyệt cúi người đi đến trước mặt Bạch Tấn Uy,“Nhị thiếu gia, mời trở về.” Không hề để ý tới Bạch Tấn Uy, Bạch Tấn Vân đưa tay bắt lấy cổ tay Thái Sinh, cứng rắn kéo hắn đi. Bạch Tấn Uy nhìn vẻ mặt bất lực của Thái Sinh, hai tay nhanh chóng siết thành quả đấm.
|
Chương 12: Bất thình lình hôn môi[EXTRACT]
Bạch Tấn Vân dùng sức cầm cổ tay Thái Sinh, cường ngạnh kéo hắn xuyên qua hành lang gấp khúc, đi tới một nơi giấu kính, nơi này ba mặt đều được tường vây quanh, chất đống một số đồ linh tinh, ngày thường rất ít có người đến.
Bạch Tấn Vân dùng sức kéo, đẩy Thái Sinh đi vào, bởi vì lực đạo quá lớn Thái Sinh mặc váy cũng không thuận tiện linh hoạt, lập tức đụng vào vách tường, nhất thời cảm thấy cánh tay bị đụng đau. Bởi vì cổ tay bị Bạch Tấn Vân nắm, hiện tại đã bắt đầu đau. Thái Sinh xoa cánh tay và cổ tay, sợ hãi đứng ở góc tường cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt Bạch Tấn Vân. Những lời hắn nói với Bạch Tấn Uy chắc chắn là bị hắn nghe được, bằng không tại sao là phát lớn cơn tức như vậy, ngay cả đêm tân hôn bị hắn phát hiện là than nam nhi, cũng không tức giận như vậy nha. Hay là nên giải thích một chút…… “Đại thiếu gia ,ngươi nghe ta nói……” Thái Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tấn Vân, vừa mới mở miệng đã bị hắn cắt đứt ,“Lời nói của ta ngươi xem như gió thoảng bên tai sao? Ba ngày cái gì cũng không nhớ rõ , xem ra ta phải giáo huấn ngươi nhớ kỹ cái gì là quan trọng!” “Cái gì?” Lần này đến phiên Thái Sinh ngây ngẩn cả người, Bạch Tấn Vân nói cái gì bị hắn quên nha? “Xem ra ngươi thật sự không nhớ rõ !” Bạch Tấn Vân từng bước nhích tới gần Thái Sinh, Thái Sinh theo bản năng lui về phía sau, lui về phía sau cho đến khi đụng phải vách tường,mới hết đường thối lui . “Ngươi nói cho ta biết, ngươi hiện tại là thân phận gì?” Đứng ở trước mặt Thái Sinh, hắn trên cao nhìn xuống rồi đưa tay nắm lấy cằm hắn, nâng đầu hắn lên cao, áp bức con ngươi đang nhìn chung quanh lảng tránh mình. “Ta là…… Ta là Thái Liên……” Thái Sinh không biết vì sao hắn lại sợ Bạch Tấn Vân, mỗi lần thấy hắn đều khẩn trương,nhưng mà không có ỷ lại vào hắn, thật giống như lần đó phụng trà, hắn quỳ gối trước mặt Bạch phu nhân, là Bạch tấn vân giải vây cho hắn. “Còn có gì nửa?” Khẩu khí của Bạch Tấn Vân bỗng nhiên nâng lên, hơi cúi thấp thân mình, mặt hai người cứ như vậy kéo gần lại khoảng cách. Hơi thở ấm áp của Bạch Tấn Vân phả vào trên mặt Thái Sinh làm tim hắn mãnh liệt kinh hoàng.Hắn bản năng còn muốn trốn nhưng dù thế nào vẫn kề sát vách tường, hắn đều không thể né Bạch Tấn Vân. “Là……là thiếu phu nhân…..” Thái Sinh cảm thấy mỗi lần đối mặt Bạch Tấn Vân, hắn không thể nói chuyện bình thường, tim hắn giống như muốn nhảy ra ngoài. Không thể nói rõ đây là cảm giác gì, là sợ hãi hay sao? Hắn hoàn toàn không biết…… “Tốt lắm, biết chính mình là thiếu phu nhân, sau này nên tuân thủ phép tắc nữ nhân không được thân mật tiếp xúc với Bạch Tấn Uy!” Con ngươi Bạch Tấn Vân quét qua khuôn mặt Thái Sinh, khuôn mặt này giống như ánh mặt trời phát ra ánh sáng làm cho người ta động tâm. “Đại thiếu gia,thiếu gia hiểu lầm ,hãy nghe ta giải thích…… A ưm ưm……” Thái Sinh vừa muốn giải thích, môi hắn không chút dấu hiệu bị Bạch Tấn Vân hôn lên.Hắn kinh ngạc trừng lớn hai mắt, theo bản năng đưa tay muốn đẩy thân thể Bạch Tấn Vân ra. Bạch Tấn Vân lúc này đang nâng cằm Thái Sinh, tay kia thì vòng qua thắt lưng ôm chặt hắn, dùng sức ép hắn dựa vào người mình. Thân thể hai người cứ như vậy dán chặt với nhau. Thái Sinh đẩy cánh tay Bạch Tấn Vân,hắn dần dần mất đi khí lực phản kháng……
|
Chương 13: Hôn trừng phạt[EXTRACT]
Bạch Tấn Vân hôn bá đạo mười phần, hắn thô bạo dịch chuyển quanh cánh môi ngọt ngào, Thái Sinh giống như một khối mật đường, một khi nếm thử chút hương vị, liền có dục vọng tiếp tục dâng lên.
Thái Sinh bị Bạch Tấn Vân ôm vào trong ngực,thân thể vững chắc cho hắn biết một người nam nhân chân chính mạnh như thế nào, thì ra nam nhân và nam nhân trong lúc đó sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Môi của hắn bị môi Bạch Tấn Vân bao lấy, cảm thụ được có vật xâm nhập,đầu lưỡi ẩm ướt không ngừng thằm dò bên ngoài cánh môi, giống như đang tìm cơ hội thích hợp để tiến vào trong đó. Không đúng, không đúng…… Rõ ràng là hai nam nhân, làm sao có chuyện như vậy? Thái Sinh đột nhiên tỉnh táo lại bắt đầu phản kháng, hắn vặn vẹo vòng eo, hai tay dùng sức đẩy Bạch Tấn Vân, ý đồ thoát thoát khỏi vòng tay của hắn. Bạch Tấn Vân cảm nhận được người trong lòng mình đang phản kháng, hắn nhướng mày đưa tay đẩy Thái Sinh tựa vào vách tường, tiếp theo hai tay ôm chặt thắt lưng,để cho hắn không đường bỏ trốn. “A……” Thình lình xảy ra va chạm, làm cho lưng Thái Sinh đau buốt,theo bản năng hé miệng khẽ hừ một tiếng. Không nghĩ rằng chút sơ hở này để cho Bạch Tấn Vân thừa i cơ, đầu lưỡi tham lam của hắn thăm dò trong miệng Thái Sinh, cùng lưỡi hắn dây dưa ,nước bọt trong miệng hắn rất ngọt. Thái Sinh chỉ cảm thấy một trận choáng váng, không còn khí lực phản kháng . Thân mình dần dần xụi lơ, tựa vào trong ngực Bạch Tấn Vân. Hơi thở nóng bỏng từ trên người Bạch Tấn Vân quanh quẩn bên người Thái Sinh, ngay lúc hắn cảm giác chính mình cũng bị hòa tan,Bạch Tấn Vân buông môi hắn ra,nheo mắt nhìn người yên lặng trong ngực. Thái Sinh đã bị hôn có chút thần hồn điên đảo , hai má ửng đỏ, đôi môi nho nhỏ có chút sưng đỏ, bởi vì hôn kịch liệt mà thở dốc, tất cả những động tác này đều làm tăng thêm nét xinh đẹp. Bạch Tấn Vân hít sâu một hơi, đến khi tâm trạng mình bình tĩnh, lúc này cả người hắn khô nóng, hắn cần làm lạnh chính mình, vật nhỏ này thế nhưng có thể dễ dàng câu khỏi bản năng của hắn. Càng tức giận là vật nhỏ này căn bản không có làm gì, chẳng qua là nhìn điềm đạm đáng yêu và nói với hắn vài câu mà thôi. Huống chi, hắn vẫn là nam nhân! “Nghe kỹ, hôm nay ta cho ngươi một trừng phạt nho nhỏ! Nếu sau này còn tái phạm, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi!” Ánh mắt của Bạch Tấn Vân lập tức trở nên hung ác, hai tay buông thân thể Thái Sinh ra , cũng không quay đầu lại rời đi . Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha, vì sao trở thành như vậy? Thái Sinh vô lực tựa vào trên tường, đưa tay đụng đôi môi có chút sưng đỏ, tim hắn đập thật nhanh, thật giống như muốn nhảy ra ngoài. Trên mặt đỏ ửng giống như hai đám mây màu, thủy chung không thể trút bỏ. Tại sao lại như vậy? Thân thể Thái Sinh theo vách tường trượt xuống, ngồi xuống trên mặt đất, hắn không rõ vì sao Bạch Tấn Vân hôn hắn, vì sao hắn chẳng qua phản kháng mà không chán ghét hắn hôn mình? Tất cả chuyện này có phải rất kỳ quái hay không?
|
Chương 14: Thầy thuốc thái sinh[EXTRACT]
Thời điểm Tiểu Nguyệt tìm được Thái Sinh, Thái Sinh còn ngồi ở góc tường, ôm hai đầu gối cúi đầu xuống, ánh mắt có chút dại ra,không biết suy nghĩ cái gì.
Thái Sinh không nói Tiểu Nguyệt cũng không có hỏi.
Nhưng Tiểu Nguyệt hơn phân nửa có thể đoán được, thiếu phu nhân nhất định bị đại thiếu gia ức hiếp , bởi vì động tác của thiếu phu nhân và nhị thiếu gia ở trong mắt đại thiếu gia có chút thân mật .
Sống ở đây đã nhiều năm mặc dù Tiểu Nguyệt còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện.
“Thiếu phu nhân, mặt đất rất lạnh, chúng ta quay về đi.” Tiểu Nguyệt đi qua đưa tay đỡ Thái Sinh, mới phát hiện tay của thiếu phu nhân lại mềm mại như vậy.
Mà bên trong lại vô cùng kiên cường.
Thái Sinh ngẩng đầu thấy Tiểu Nguyệt, gật gật đầu để nàng tùy ý kéo nàng đứng lên.
Thái Sinh cũng không muốn trở về phòng, trong phòng càng buồn, không bằng ở trong sân hóng gió ngắm mây.
Ở đây ba ngày , rất nhiều nơi cũng chưa đi qua, vì thế hắn để cho Tiểu Nguyệt đưa hắn, đi từng nơi xem một chút. Tiểu Nguyệt cũng sảng khoái đáp ứng . Khi bọn họ đi đến một loạt phòng nhỏ ở trước mặt.Tiểu Nguyệt nói cho Thái Sinh nghe, nơi này là nơi bọn hạ nhân ở, nô tài nơi này đều là hầu hạ đại thiếu gia . Đúng lúc này, từ trong một gian phòng truyền đến tiếng thống khổ tiếng gào của nữ tử. Thái Sinh và Tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, sau đó đi đến trước phòng, Thái Sinh còn muốn gõ cửa.Tiểu Nguyệt nhanh tay, một tay đẩy cánh cửa ra, chỉ thấy một tiểu nha hoàn té trên mặt đất, ôm bụng, vẻ mặt vì đau mà trở nên vặn vẹo. “Tiểu Hồng cô làm sao vậy?” Tiểu Nguyệt vội vàng tiến lên đỡ Tiểu Hồng, Tiểu Hồng đau đến không thể cử động. “Vừa rồi không cẩn thận té ngã, bụng chợt nhiên đau……” Khuôn mặt Tiểu Hồng đều là mồ hôi. Thái Sinh thấy thế vội vàng tiến lên, đưa tay bắt mạch cho tiểu nha hoàn. Thu ngón tay, Thái Sinh và Tiểu Nguyệt giúp đỡ nâng Tiểu Hồng lên trên giường.Trong lúc đó Thái Sinh chú ý tới hai chân Tiểu Hồng chảy ra một ít vết máu. Thái Sinh xoay người,tìm trong phòng một chút giấy bút, ở trên mặt viết một phương thuốc,“Tiểu Nguyệt, tìm người chiếu vào giấy này bốc thuốc.” Tiểu Nguyệt gật đầu, cầm phương thuốc đi tìm người. Thái Sinh quay đầu nhìn nha đầu Tiểu Hồng, nàng có mang bởi vì không cẩn thận ngã sấp xuống, đứa nhỏ không thể bảo đảm.Hắn đưa một số phương thuốc bổ dưỡng thân thể. Tiểu Nguyệt sau khi trở về, căn cứ căn dặn của Thái Sinh thay Tiểu Hồng xử lý. Nhà họ Thái mở y quán , từ nhỏ mưa dầm thấm đất ,hơn nữa cha nhờ dạy Thái Sinh coi như là một thầy thuốc giỏi,nhưng mà hắn còn chưa hành nghề xem bệnh cho người ta, liền đã đến bạch gia . Tiểu hồng dần dần ổn định,lúc Tiểu Nguyệt truy vấn Tiểu Hồng mới khóc lóc kể lể , chính mình cùng thanh mai trúc mã thân mật.Hai làm chuyện nam nữ, căn bản là không biết mình có đứa nhỏ. “A Tài của cô cũng ở nơi này sao?” Thái Sinh ngồi ở một bên ghế, im lặng nghe Tiểu Hồng khóc lóc kể lể, điều này làm cho hắn nhớ tới tỷ tỷ mình. “ỪM.” Tiểu Hồng đỏ gật đầu. Thái Sinh không hề nhắc lại , hắn nhìn thấy trong mắt Tiểu Hồng hàm chứa khát vọng có cuộc sống tự do với A Tài, nhưng mà bọn họ bất quá chỉ là hạ nhân, dùng cái gì để kháng cự vận mệnh nha.
|