Hoàng Phu Trùng Trùng
|
|
Chương 50[EXTRACT]. Sáng hôm sau, Alphonse đi làm, Trùng Trùng lập tức đi tìm cả rương đồ dùng tình thú nọ, định vứt bỏ, nhưng đây là hoàng cung, cho dùng cậu có quẳng vào thùng rác nào cũng sẽ bị phát hiện. Trùng Trùng trầm tư, suy nghĩ một hồi, quyết định đào hố chôn mấy thứ này, nếu Alphonse có hỏi tới thì bảo là Đoàn Đoàn cầm chơi, sau đó ăn mất rồi. Nói làm là làm, Trùng Trùng ôm thùng, mới đi hai bước đã thở hồng hộc, thật bất đắc dĩ, đồ trong thùng quá nhiều rồi. Vào lúc này, Đoàn Đoàn bay tới, thấy Trùng Trùng ôm không nổi, vì thế bé lập tức ngoắc tay một cái, chiếc thùng bay lên theo Đoàn Đoàn. Trùng Trùng trừng to hai mắt, cậu cảm thấy sinh một đứa con là Thiên Sứ cũng tốt lắm nha. Đi tới phía sau hoa viên, Trùng Trùng quyết định không dùng xẻng đào đất nữa, có một đứa con là Thiên Sứ, tất cả đều là gió thoảng mây bay. “Con à, mau đào một cái hố cho ba…má mi đi!” Trùng Trùng không ép Đoàn Đoàn gọi mình là ba nữa, cậu cảm thấy gọi là má mi cũng không tồi, dù sao thì cũng giống nhau cả thôi. Đoàn Đoàn mở to hai mắt nhìn Trùng Trùng, không hiểu sao cậu lại bảo bé đào cái hố to làm gì. Trùng Trùng thở dài, cảm thấy chỉ số thông minh của Đoàn Đoàn quả là có vấn đề. Vì thế, cậu đi tìm một cây gậy đào đất, Đoàn Đoàn nhìn thấy, hưng phấn, bay tới đào chung. Có lẽ là do Đoàn Đoàn thích thú, không muốn dùng ma pháp, hai người cùng đào, khoảng chừng hai giờ, đã đào được một cái hố to. Trùng Trùng ném cả rương đồ xuống hố, cảm thấy cả người thoải mái vô cùng. Cuối cùng, cậu lấp đất lại. Xong, cậu nói với Đoàn Đoàn, ra vẻ thần bí, “Con ngoan, đừng nói cho ba ba biết, có được không?” Đoàn Đoàn nhìn bốn phía, gật đầu, Hai cha con vui vẻ, hớn hở đi trở về phòng. Về đến nhà, để khen ngợi Đoàn Đoàn, Trùng Trùng đã nấu cơm cho bé ăn. Đoàn Đoàn vô cùng vui vẻ, thề là sau này má mi bảo bé làm gì bé sẽ đều ủng hộ, bởi vì theo má mi sẽ có cơm ăn. Đoàn Đoàn ăn cơm, cười thật ngọt ngào, Trùng Trùng nhìn trong mắt, ngọt trong lòng, nhủ thầm Đoàn Đoàn đã biết giúp cậu rồi sao? Đúng thật là một đứa con ngoan. Giờ Trùng Trùng đã hoàn toàn quên những rắc rối Đoàn Đoàn gây ra cho mình, cậu chỉ cảm thấy con mình thật đáng yêu, muốn véo má bé, hôn bé… Vừa nghĩ tới hôn, Trùng Trùng hoảng sợ, không thể hôn, tuyệt đối không thể hôn, nếu không sẽ bị trừng phạt. Vì thế, cậu ôm Đoàn Đoàn vào lòng, xoa xoa hai má non mềm của bé, Đoàn Đoàn buồn bực, muốn nổi giận, nhưng vừa nghĩ tớ chuyện sau này không có cơm ăn, bé nhịn xuống, cơm là quan trọng nhất. Dùng cơm xong, hai người vội vàng đi tắm rửa. Lúc này, Alphonse cũng đã trở lại, thấy ái phu và con trai của mình đang nằm trên giường, thầm thì gì đó, y nhịn không được, quyết định nghe lén một chút. Trùng Trùng: “Đoàn Đoàn, má mi kể chuyện cho con nghe nha!” Đoàn Đoàn học được thêm từ mới: “Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn…” Trùng Trùng: “Ngày xưa có một tiểu Thiên Sứ…” Đoàn Đoàn: “Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn…” Trùng Trùng: “Sao con biết má mi đang nói con vậy?” Đoàn Đoàn: “Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn…” Trùng Trùng nhụt chí: “Được rồi, ngày xưa có một tiểu Thiên Sứ, tên là Đoàn Đoàn, mỗi ngày, bé đều ăn hai bát cơm…” Mắt Đoàn Đoàn lóe sáng: “Cơm cơm, cơm cơm…” Trùng Trùng: “Oa, lại học được một từ rồi nha!” Đoàn Đoàn: “Ưm…cơm cơm…” Trùng Trùng ho khan một tiếng, kể tiếp: “Sau khi ăn xong hai bát cơm, bé còn muốn ăn, ăn thêm ba bát, sau đó lại thêm hai bát, cuối cùng no quá ngủm luôn!” Đoàn Đoàn: “…” Alphonse: “…” Alphonse cảm thấy Trùng Trùng sẽ dạy hư Đoàn Đoàn, vì thế y đi tới trước giường, ôm Đoàn Đoàn lên, nói: “Sau này không được nghe những lời má mi nói, có biết không?” Đoàn Đoàn sợ Alphonse, ngoan ngoãn gật đầu, lúc này Alphonse mới nở nụ cười vừa ý. Alphonse cảm thấy trong nhà mình như thiếu gì đó, nghĩ nửa ngày trời, y mới nhớ là thiếu cái rương đồ mới mua hôm qua, y nghi hoặc, hỏi: “Trùng Trùng, em có dọn cái rương kia không?” Trùng Trùng lạnh sống lưng, vội vàng xua tay, “Không có, không có, tuyệt không có!” Alphonse cũng chỉ là thuận tiện hỏi một chút, nhưng thấy Trùng Trùng phản ứng lớn như vậy, trong thoáng chốc y như hiểu rõ mọi chuyện, nhíu mày, nói: “Ủa? Chẳng lẽ là nó tự mọc chân chạy rồi?” Trùng Trùng và Đoàn Đoàn cùng gật đầu: “Đúng là tự mọc chân chạy rồi!” Alphonse gật gù, nói: “Nếu là tự nó chạy, vậy nhất định là sẽ tìm được đường về nhà, chắc là nó chờ em sinh xong rồi lại về chứ đâu!” Trùng Trùng buồn rười rượi. Alphonse đi tới, hôn lên má cậu, nói: “Có cơm không? Tôi đói lắm rồi!” Trùng Trùng vội vàng gật đầu, rồi đi vào phòng bếp lấy cơm đã nguội từ khi nào và trứng rồng làm một phần cơm chiên trứng, sau lại cho thêm chút rau dưa, mùi vị cũng khá lắm. Ăn xong, cả hai rảnh rỗi, nên quyết định dẫn Đoàn Đoàn ra ngoài dạo một chuyến. Dĩ nhiên là chỉ có nửa ngày, có thể ra bờ biển hoặc lên núi chơi thôi. Tùy tiện hóa trang đơn giản, hai người đã trở thành những công dân bình thường. Đặc biệt là do cả nước đều mang cánh, cho nên nếu Đoàn Đoàn không bay, thì cho dù Alphonse có mang cánh ra ngoài cũng không ai phát hiện. Một nhà ba người chuẩn bị rất nhiều loại thịt, rau dưa, còn có hoa quả, định lên núi Lind nướng thịt. Vì thế, Alphonse lại tìm người máy đến sắp xếp mọi thứ, ba người cưỡi rồng lên núi dã ngoại. Dĩ nhiên là không thể cưỡi Chiefly rồi, nó quá phong cách. Khi tới núi Lind, đã là một giờ sau. Ba người tìm một bãi đất trống, trải khăn ăn, sau đó bày biện thức ăn mang tới ra trước mặt, còn Alphonse thì bắt đầu công cuộc nướng thịt. Đây là lần đầu tiên Đoàn Đoàn đi dã ngoại, bé hưng phấn vô cùng. Thi thoảng, bé lại chạy qua xem Alphonse nướng thịt, do không cẩn thận, bị mỡ văng lên mặt, đau tới nước mắt lưng tròng. Sau lần này, bé không dám tới gần nữa, mà chui vào lòng má mi mình. Có lẽ hôm nay không phải là một ngày thích hợp để đi du lịch, cả ngọn núi chỉ có mình ba người bọn họ. Trùng Trùng rất muốn con mình trao đổi, tiếp xúc với những đứa trẻ khác, tiếc là không có cơ hội. Trên vỉ nướng có đủ các loại thịt, nhìn rất ngon miệng, cộng với hương hồ tiêu bay lên, tỏa ra bốn phía, đứng đằng xa thôi cũng đủ chảy nước miếng. Tuy là đã ăn cơm rồi, nhưng do sức ăn của ba người họ có hơi cao, cơm lại trân quý, không được ăn nhiều, căn bản chỉ là nhét kẻ răng thôi, cho nên ba người đã xem bữa thịt nướng này như bữa ăn chính thức. Trùng Trùng dọn rau quả ra ngoài xong, cậu đi tới cạnh Alphonse, cầm xâu thịt nướng lên, hai mắt sáng rực. Nhưng chợt nhớ tới lần Alphonse làm thức ăn, cả hai đều trúng độc, cậu thật không dám cho vào miệng chút nào. Sớm biết như vậy cậu đã tự làm rồi, chỉ sợ sau khi ăn vào sẽ gặp phải chuyện bất trắc gì thôi. Nướng chừng hơn mười xâu, tất cả đều do Trùng Trùng tự phối nguyên liệu, rau nào phối quả nào, quả nào phối thịt nào để khi nướng lên sẽ ăn ngon hơn, cậu đều phối rất hoàn hảo. Chỉ cần Alphonse phụ trách nướng chín là được rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì phức tạp. Trong lúc nướng thịt, hai người lại hôn nhau mấy lượt, ngọt ngào muốn chết. Bỗng nhiên, có tiếng sột soạt vang lên trong bụi cỏ, Trùng Trùng tưởng là dã thú, sợ tới mức gọi Đoàn Đoàn tới, ôm vào lòng, sau đó nấp phía sau Alphonse. Tức thì, Alphonse trưng ra cái vẻ gà trống bảo vệ gà mái và gà con ra, cảnh giác nhìn chăm chăm bụi cỏ, y đang tính toán xem có nên dùng sấm sét hay không, bất kể là dã thú gì, nhất định là phải chết. Nhớ kỹ câu thần chú, một quả lôi điện cũng đã ngưng tụ sẵn trong tay, sau đó, ném vào trong bụi cỏ. Vốn nghĩ là bụi cỏ sẽ phát ra tiếng nổ thật mạnh, nào ngờ, chỉ lóe lên ánh vàng một chút rồi biến mất. Alphonse nhíu mày, y chưa từng thấy tình huống thế này bao giờ nha. Vào thời khắc khẩn trương nhất, chợt có một gã vọt ra ngoài, bộ áo trắng vô cùng bẩn, mái tóc dài màu vàng kim cũng lộn xộn như tổ gà, vừa nhìn thấy mớ thịt đã nướng xong, hai mắt anh ta lập tức tỏa sáng, nhào tới, nhét vào trong miệng. Nào ngờ, do vừa mới nướng xong, thịt còn rất nóng, người nọ vừa cho vào miệng là nước mắt lưng tròng. Bấy giờ, Đoàn Đoàn cũng đã kéo góc áo Trùng Trùng, rưng rưng: “Xấu…Xấu…” Sau khi ăn xong mười xâu thịt Alphonse vừa nướng xong, dường như anh ta còn muốn ăn nữa, Trùng Trùng lập tức giấu hết vào, không để đối phương tiếp tục ra tay. “Cậu là nạn dân ở đâu tới?” Alphonse là vương giả của hành tinh Lala, tự nhiên là không thể chấp nhận chuyện hành tinh mình có ăn mày thế này, nhất là gã này còn to gan như thế. Người nọ hừ một tiếng, ngẩng mặt, dù trên gương mặt như ngọc như ngà ấy có hơi bẩn, nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của anh ta, đôi ngươi xanh thẳm ấy cũng mỹ lệ như bầu trời, theo lẽ, anh ta phải là một người tao nhã, quý phái, không biết sao lại ra tới nông nỗi thế này. “Người ở hành tinh Lala toàn là đồ xấu xa, hận chết, hận chết được, dám gạt tôi là một viên hồng bảo thạch chỉ mua được ba cái bánh rán, hại tôi tiêu hết tiền, đều là kẻ xấu!” Gương mặt mỹ lệ ấy thật đáng thương, ai oán. Alphonse, Trùng Trùng: “…” Đoàn Đoàn: “Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc…” Người nọ nhìn Đoàn Đoàn bằng ánh mắt căm tức, giống như muốn nuốt bé vào trong bụng, “Mấy người đều là kẻ xấu, đều là kẻ xấu, dám nói tôi ngốc, sao tôi biết tỉ lệ trao đổi giữa hành tinh Ruble và hành tinh Lala là bao nhiêu chứ? Nếu không phải tôi còn có đôi cánh biết bay, e là đã sớm chết đói giữa đường rồi!” Cánh??? Quả thật, sau lưng người nọ cũng có một đôi cánh, rất đẹp, giống cánh của Alphonse, còn lóe ra ánh sáng màu vàng nhạt. “Cậu là Thiên Sứ?” Alphonse có chút kích động, y không để ý tới chuyện cả người đối phương dơ bẩn, lập tức túm lấy bờ vai anh ta, cảm thấy hưng phấn khi nhìn thấy đồng loại. Đối phương gật đầu, mắt nhìn chằm chằm mớ thịt nướng trong tay Trùng Trùng, “Đúng vậy, tôi là Thiên Sứ, nè, cậu kia, cho tôi mớ thịt nướng đó đi, tôi còn bị đói nha!” Trùng Trùng rụt lại, không muốn đưa, nhưng lại bị Alphonse cầm lấy, đưa cho người tự xưng là Thiên Sứ nọ. ‘Thiên Sứ’ ăn sạch đống thức ăn đó, mới thỏa mãn ợ một tiếng, nói: “Đúng nha, tôi là Thiên Sứ, cám ơn thịt nướng của các người, tôi định đi tìm đức vua hành tinh Lala của các người cầu hôn, đến lúc đó, tôi sẽ không quên ân huệ của các người dành cho tôi đâu!” Alphonse: “…” Trùng Trùng bực bội: “Tại sao phải cầu hôn?” ‘Thiên Sứ’: “Thiên Sứ ở cùng Thiên Sứ là chuyện đương nhiên rồi, ha ha, mấy người đang thắc mắc là sao tôi lại cầu hôn bệ hạ chứ gì? Muốn được bao dưỡng nha, muốn hợp thể nha, ha ha ha, có phải là rất có cá tính không?” Anh ta ăn no, khi nói chuyện cũng đặc biệt lớn tiếng. Trùng Trùng cảm thấy vị trí của mình rất có nguy cơ. Dứt lời, anh ta lại nhíu mi, nói: “Đúng rồi, vừa rồi, là ai dùng ma pháp vậy?” Anh ta nhìn đôi cánh của Alphonse, trừng to mắt, hỏi: “Anh là Thiên Sứ?” Alphonse gật đầu. Người nọ lập tức nhào tới ôm đùi Alphonse, chảy hai dòng lệ hình sợi mì, “Hu hu hu hu, cuối cùng cũng nhìn thấy đồng hương rồi, hu hu hu hu, gả cho tôi đi, không đúng, không đúng, tôi gả cho anh nha, aizz, cũng không phải, thật ra thì cũng chỉ có một ý thôi, cầu hợp thể!” Alphonse: = = Trùng Trùng: = = Đoàn Đoàn nhặt hòn đá nhỏ lên, ném anh ta: “Người xấu, người xấu…” Alphonse nhíu mày, nói: “Cậu là Thiên Sứ? Sao lại tới tìm tôi?” Người nọ lại tiếp tục khóc: “Tôi đã sống lén lút nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới biết mình còn có đồng loại, đương nhiên là phải tới nhờ cậy rồi, anh phải biết là, buôn bán da thịt không dễ làm đâu nha!” Trùng Trùng, “Anh ấy đã hết hôn rồi, con cũng có!” Nói xong, cậu chỉ Đoàn Đoàn trên không trung. Người nọ lại nói: “Không sao, làm thiếp cũng được, thu tôi đi, kỹ thuật trên giường của tôi tốt lắm, những người từng ngủ với tôi, không có một triệu, cũng có một trăm ngàn, lên giường với tôi, không thiệt đâu nha!” Alphonse: “Cậu đứng lên trước đi!” Người nọ thật biết tranh thủ, lau lau mặt mình, nói: “Tôi là Narran, thu tôi đi!” Alphonse đang do dự, vất vả lắm mới gặp được một đồng loại, giờ lòng y đang kích động tới không còn từ nào có thể hình dung… Bỗng nhiên, người nọ ôm bụng, nhíu mi, nói: “Ô ô ô, các người cho tôi ăn cái gì vậy, đau bụng, đau bụng quá…” Trùng Trùng vỗ trán, quả nhiên, lại trúng độc rồi… Alphonse thấy thế, lập tức ôm Narran, nói với Trùng Trùng: “Trùng Trùng, em tự cưỡi rồng về đi, rồng tự biết đường về, tôi đưa cậu ta tới bệnh viện!” Nói xong, cũng không hỏi xem Trùng Trùng có đồng ý hay không, Alphonse nhờ vào đôi cánh của mình, bay ra khỏi núi Lind…
|
Chương 51[EXTRACT]. Trùng Trùng rầu rĩ, ôm Đoàn Đoàn, cưỡi rồng trở về. Càng nghĩ cậu càng thấy giận, vì thế cậu quyết định tới nhà Guard. Cũng hết cách rồi, hai ba ba đã tới hành t*ng trùng Trùng, Andy thì bị gả tới sao Hỏa, giờ chỉ có thể đi tìm Guard thôi. Trùng Trùng cưỡi rồng, bay thẳng vào hậu viện nhà anh ta, ngay cả chuyện gõ cửa cũng lượt bớt. Sau đó, Guard đang bơi trong chiếc hồ tắm sa hoa của mình, chợt nghe thấy một tiếng ầm đùng, đất rung núi chuyển… Bị chấn động nổi lên mặt nước, Guard ngơ ra lấy khăn lau lau nước trên người mình, nhưng anh còn chưa kịp đứng vững, đã bị một vật nào đó nhào tới, đè ngã xuống đất. Thấy Guard, Đoàn Đoàn vui vẻ, bé lập tực trưng hai chiếc răng ra, không chút khách khí gặm lên gương mặt Guard một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bập bẹ: “Hôn, hôn…” Guard sợ tới mức làm rơi khăn mặt, Đoàn Đoàn lại cọ cọ lên người anh ta, không cẩn thận, chộp trúng thứ đó… Guard đen mặt, xách Đoàn Đoàn lên, quăng ra ngoài. Kế đó, anh nhìn thấy Trùng Trùng phồng má, thở phì phì, nhìn mình. Guard chột dạ, nghĩ là Trùng Trùng trách tội chuyện con cậu vừa sờ nơi đó của anh, anh không dám nhúc nhích, dù sao thì anh cũng không định dụ dỗ trẻ con nha. “Xấu xa, xấu xa, xấu xa!” Trùng Trùng thở phì phì, cậu là vợ chính của Alphonse nha, sao tự dưng lại nhảy ra một tên đồng loại muốn cướp vị trí của cậu. Vả lại, Đoàn Đoàn là con của anh ta, là cậu sinh kia mà. Guard hít sâu một hơi, nói: “Tôi không có ý đó!” Bấy giờ, Đoàn Đoàn lại nhào tới, cắn lên mặt anh một ngụm. Trùng Trùng thấy con mình không hề có một chút tự giác về chuyện mình là vương tử, cậu ôm bé qua, hung hăng trừng cho một cái, sau đó lại cưỡi rồng, đi một mạch, bỏ lại Guard không hiểu đầu đuôi thế nào. Trở về hoàng cung, cậu tức đến chết đi sống lại, bởi vì tên khốn Alphonse đó dám dẫn tên tiểu tam nọ về nhà, hơn nữa tên tiểu tam đó còn vứt mị nhãn cho Alphonse một cách trắng trợn. Thấy Trùng Trùng về tới, Alphonse nói: “Cho cậu ta ở lại đây vài ngày đi!” Trùng Trùng đáp: “Không được!” Alphonse nhíu mày, “Đừng gây sự!” Trùng Trùng quay qua nhìn Đoàn Đoàn, nói: “Con ngoan, cắn anh ta!” Vì thế, Đoàn Đoàn bay tới, dùng răng nanh ‘sắc bén’ của mình cắn chóp mũi Alphonse, Alphonse đau đến ứa nước mắt, Đoàn Đoàn mới chịu nhả ra, ngoan ngoãn bay vào lòng má mi của mình, về phòng ngủ. Narran suy yếu ở cạnh bên thấy thế, vội vàng chạy lại, thật hiểu chuyện xoa xoa mũi giúp Alphonse, lại còn thổi thổi: “Không đau nha, không đau nha, xoa một cái sẽ không đau!” Alphonse rất không thích bị xem là trẻ con. Ôm con trai ngủ một giác, Trùng Trùng thật tự giác thức dậy nấu cơm, còn đặc biệt làm một ít món ở hành tinh Lala không có. Làm xong, cậu gọi con trai tới, hai người cùng nhau ăn. Do mùi vị quá mức mê người, tên quỷ đói Narran kế bên ngửi thấy lập tức chạy vào nhà ăn, nhìn thấy thức ăn trên bàn, lập tức vọt tới, nào ngờ… Giống như có một chiếc ***g sắt vô hình bao quanh bàn ăn, Narran có làm thế nào cũng không xông vào được. Đến khi nhìn thấy tiểu Thiên Sứ ngồi cạnh Trùng Trùng, anh ta mới rõ nguyên do, mắng một câu kết giới gì đó rồi trơ mắt nhìn hai người họ ăn. Tới giờ cơm, dĩ nhiên Alphonse cũng sẽ tới nhà ăn. Thấy Trùng Trùng nấu sẵn cả bàn thức ăn, y vui vẻ, đi về phía trước. Kết quả, y cũng giống như Narran, gặp trở ngại, lại còn là bức tường trong suốt. Alphonse ôm khối u to như chiếc bánh bao trên trán, thật buồn bực. “Con ngoan, ăn nhiều một chút, những món này đều là của chúng ta!” Trùng Trùng đương nhiên là thấy bọn họ đang làm gì, cậu vẫn bình thản, xem như không thấy gì hết, tiếp tục gắp thức ăn cho con. “Má mi, má mi…” Mặt Đoàn Đoàn toàn là cơm, bé còn chưa biết dùng thìa, lúc ăn cơm toàn dùng tay bốc. Trùng Trùng cũng không để ý, dù sao thì cũng rửa sạch tay, cho dù không rửa sạch, bé cũng sẽ không ăn ngón tay mình, không lo lắm. Trùng Trùng hôn Đoàn Đoàn, gặm sườn xào chua ngọt. Kết giới là do Trùng Trùng bảo Đoàn Đoàn làm ra, cậu phải thương lượng với con trai nửa ngày bé mới đồng ý, cậu nổi giận, cho nên, Alphonse thảm. Alphonse ở một bên dụ dỗ Đoàn Đoàn, “Con ngoan, mở cửa cho ba ba đi!” Đoàn Đoàn: “Không không không!” Alphonse: “Không mở, ba sẽ không cho con ăn cơm!” Đoàn Đoàn: “Má mi cho, má mi cho!” Alphonse chán nản, vì thế y gọi quản gia xà yêu mang thêm một cái bàn tới nhà ăn, lại mang lên thật nhiều món ngon rồi gọi Narran tới, hai người dùng cơm ngon lành. Trùng Trùng giận tới run tay, cậu véo má con mình, nói: “Con à, gã tóc dài đó là người xấu, sau này con phải liều mạng ức hiếp gã ta, có biết không? Nên cắn thì cắn, nếu dùng sét thì dùng sét, có biết không?” Đoàn Đoàn gật đầu, chớp chớp mắt, dường như chỗ ba ba ngon hơn nha. Trùng Trùng nhìn ra tâm tư của Đoàn Đoàn, vì thế ho khan một tiếng, nói: “Con muốn làm tiểu phản đồ à? Nếu con sang đó, má mi sẽ không thương con nữa, má mi sẽ đi tìm ông nội, vĩnh viễn không ngó tới con!” Đoàn Đoàn ngẫm một chút, đi theo Alphonse sẽ không có cơm ăn, vì thế bé an phận, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, “Thịt thịt, thịt thịt!” Trùng Trùng sờ sờ đầu con mình, đi tới lò nướng, lấy thịt rồng trong tủ lạnh ra, thêm chút gia vị, nướng cho Đoàn Đoàn ăn. Ở bên này, Narran ăn không còn chút hình tượng, đến Alphonse cũng nhíu mày, nhưng y không nói gì mà vẫn khuyên anh ta ăn nhiều một chút. Thi thoảng, y lại liếc về phía Trùng Trùng, giống như muốn nhìn cậu. Trùng Trùng lại mặc kệ, nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm để ý tới ai kia. Dùng cơm chiều xong, Trùng Trùng ôm con về phòng đàn piano, vì trong bụng cậu vẫn còn một đứa nhỏ, cậu phải dưỡng thai nha. Đoàn Đoàn rất dễ nuôi, ăn no là ngủ say, giờ này, bụng Trùng Trùng đã to ra một ít, bé thoải mái tựa lên bụng Trùng Trùng ngủ. Mới vừa đàn một chút, thì phòng đối diện lại vang lên tiếng ca, rất êm tai. Tuy nhiên, lọt vào tai Trùng Trùng lại rất khó chịu, Trùng Trùng buồn bực, mở nhạc lên, nhạc rock, mở tối đa… Đoàn Đoàn không ngủ được, vừa nghe nhạc, vừa bay loạn khắp nơi, giống như say rượu. Cứ thế, một hồi sau, Alphonse đi vào, tắt nhạc, rồi đi tới trước mặt Trùng Trùng, không nói câu nào, ôm cậu, cắn… Trùng Trùng cảm thấy, cậu chính là đối tượng phát tiết dục vọng của Alphonse, cậu giận đến cắn răng một cái, đá vào mệnh căn của y, khiến Alphonse kêu lên một tiếng đau đớn, hét to, “Em dám đá tôi? Em không sợ sau này không hạnh phúc à?” Trùng Trùng nhíu mày, nói: “Tôi không để ý chuyện ở phía trên đâu!” Alphonse ngẩn người, mặt mày trắng bệch. Trùng Trùng luôn là đứa trẻ ngoan, cho tới hiện tại Alphonse mới biết cũng có đôi lúc cậu tùy hứng, hung bạo như vậy, trong nhất thời, y thật không biết nên làm thế nào. Thật ra có đôi lúc Trùng Trùng rất ngây ngô, nhưng chẳng qua là cậu thật thà, phúc hậu. Tuy nhiên, lúc cậu tức giận, nhất là khi cậu cảm thấy cậu không sai ở chỗ nào, thì cho dù Alphonse có uy hiếp cậu, cậu cũng nhất quyết không thỏa hiệp. Cậu làm trò trước mặt Alphonse, cởi sạch quần áo, từ từ đi vào trong hồ tắm. Thấy Alphonse muốn ăn sạch mình, nhưng lại sợ lão nhị bị đá, chỉ có thể giận dữ nhìn trân trân, đúng là thoải mái vô cùng. Tắm xong, Trùng Trùng tiện tay quơ lấy chiếc khăn tắm choàng ngang hông, nhưng do bụng cậu hơi nở ra, cho nên chiếc khăn tắm không vây hết được, nhìn gợi cảm vô cùng, khiến con sói đói nào đó cực kỳ bất mãn. Lau khô tóc, ngủ, còn thuận tiện tắt đèn, Alphonse cảm thấy Trùng Trùng đã triệt để coi thường mình rồi. Alphonse cảm thấy, Trùng Trùng chỉ đang hờn dỗi với mình thôi, qua mấy ngày nữa là tốt rồi. Tuy nhiên, mới đó đã qua hơn mười ngày, người bên ngoài đã biết thân phận Thiên Sứ của Narran, bảo Alphonse thuận tiện thu nạp Narran luôn rồi. Narran rất cam tâm nha, anh ta từng buôn bán da thịt, sở trường là quyến rũ đàn ông, nay thấy Alphonse không đồng ý, thế là anh ta sống chết đối tốt với y. Tắm rửa cũng giúp, nào ngờ bị Alphonse đá ra ngoài, nấu cơm cũng nấu, Alphonse cũng tạm thời chấp nhận. Trùng Trùng thấy thế, tống cổ Alphonse ra ngoài, chia phòng ngủ. Alphonse thật buồn bực, cho tới bây giờ y cũng không biết, Trùng Trùng nổi giận là vì chuyện y mang Narran về nhà, y cứ nghĩ là do Trùng Trùng mang thai nên tính tình không tốt, chỉ cần chịu đựng một thời gian là tốt rồi. Vì thế, y ngoan ngoãn nghe lời, chia phòng ngủ thì chia phòng ngủ, nhưng chưa thỏa mãn dục vọng thì đúng là khó chịu nha. Tắm xong, Alphonse nhíu mi, định tìm Trùng Trùng nói cho ra lẽ. Bấy giờ, cửa phòng khách mở ra, Alphonse ngỡ là Trùng Trùng, y lạnh lùng, không thèm quay đầu lại, “Giờ mới chịu tới xin lỗi sao?” Cảm giác có người đi nhè nhẹ tới gần mình, sau đó, từ phía sau ôm chầm lấy y. Alphonse sửng sốt, cho là Trùng Trùng muốn làm, y nhanh chóng xoay đầu lại, giữ cằm người nọ muốn hôn, nhưng lúc miệng cách miệng chỉ còn 1cm, Alphonse dừng lại: “Sao cậu lại tới đây?” Narran cười hề hề, nhích tới, hôn lên môi Alphonse: “Tôi tới hầu hạ anh!” Bị Narran hôn, Alphonse lập tức lùi về sau, “Cậu ra ngoài đi, tôi muốn ngủ!” Gương mặt vốn đầy ý cười của Narran lập tức rưng rưng nước mắt, “Anh không để ý tới tôi sao?” Alphonse thật bất đắc dĩ, nhưng nể tình bọn họ là đồng loại, y vẫn an ủi, “Không phải, cậu vẫn đang rất tốt mà?” Narran rầu rĩ, “Tôi thích anh!” Thích tiền của anh. Khóe miệng Alphonse giật giật, “Tôi không thích cậu!” Narran lại ra vẻ như không sao cả, “Chỉ cần tôi thích anh là đủ rồi!” Alphonse: “Cậu như vậy sẽ gây phiền phức cho tôi!” Narran: “Không hề nha, tôi làm thiếp, nếu như điện hạ Zosya cần tôi, tôi cũng có thể sinh con cho cậu ấy nha, ừm, sinh con!” Alphonse thật muốn nện cho anh ta một trận. “Ra ngoài đi, tôi muốn ngủ!” Alphonse thản nhiên nói, sau đó lập tức đi về phía giường lớn, ngả xuống, không có Trùng Trùng, y cảm thấy thật trống trải. Alphonse cảm thấy Narran vẫn chưa đi ra ngoài, y nhíu mày, định đá anh ta ra, nào ngờ, vừa quay qua, y đã nhìn thấy một màn máu mũi đầm đìa. Narran cởi sạch sẽ, mái tóc dài như tơ rủ xuống, che nửa ngực anh ta. Anh ta bay trên không trung, bày ra một tư thế cực kỳ mị hoặc… Alphonse muốn sặc máu mũi, trước đây, y không hề có hứng thú với những chuyện này, nhưng sau khi kết hôn, có Trùng Trùng, làm chuyện đó một lần sẽ muốn làm lần thứ hai, vốn không thể nào dùng tay giải quyết được… Narran bay tới, nằm xuống giường, nhìn Alphonse bằng ánh mắt mị hoặc, nói bằng giọng nói ngọt ngào, “Đến nha, thượng tôi đi nha…” Ngay sau đó, ‘rầm’ một tiếng, Narran bị Alphonse đá xuống giường, cửa cũng đã bị Trùng Trùng đá văng ra, ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Thật ra, Trùng Trùng biết là bên trong đã xảy ra chuyện gì, bởi vì cậu có một đứa con là Thiên Sứ, cậu lén bảo Đoàn Đoàn cho cậu xem tình hình bên đối phương. Đúng là đáng giận mà, cậu vốn định chạy vào ngăn tất cả, nhưng lại thấy Alphonse đá Narran xuống giường, về điểm này, Trùng Trùng cũng rất vui nha. “Trùng Nhi…” Alphonse cảm thấy mình đặc biệt ủy khuất. Trùng Trùng nhíu mày, nhìn y, nói: “Tôi chỉ là tới nói với anh một tiếng, tôi muốn về nhà mẹ!” Narran nhảy dựng lên, “Thật tốt quá, thật tốt quá!” Alphonse lại cho anh ta một đạp, đi tới giữ chặt Trùng Trùng, “Ba ba của em tới hành t*ng trùng Trùng rồi!” Trùng Trùng gật đầu, nói: “Đúng nha, tôi chính là muốn tới đó nha!” Alphonse buồn bực. Narran toát mồ hôi. Lúc này, Đoàn Đoàn bay tới, nhìn thấy Narran không mặc quần áo, lại nhìn nhìn ba ba, má mi của mình, nhớ tới lời má mi từng nói, bảo bé cắn cứ cắn, không cần do dự, vì thế bé quyết đoán, bay qua, há mồm, cắn lên con chim nhỏ của Narran một cái… “A…” Tiếng la thảm thiết của Narran vang vọng khắp Đế đô…
|
Chương 52[EXTRACT]. . Trước khi đi, Đoàn Đoàn đã cắn mấy ngụm, khiến Trùng Trùng thấy sảng khoái, vì thế cậu mua bánh rán cho Đoàn Đoàn gặm rồi bước lên phi thuyền vũ trụ. Tuy nhiên, cậu cũng có hơi lo cho Narran, dù sao thì nơi đó cũng yếu ớt như vậy, sao chịu nổi cảnh bị cắn chứ! Thế là, Trùng Trùng không khỏi trách mình đã dạy hư Đoàn Đoàn, bảo cắn người, chứ không có bảo cắn nơi đó của người ta nha. Thật ra lúc trước đó, Đoàn Đoàn cảm thấy toàn thân Narran đều rất đẹp, nhưng thứ đó, nhìn cứ như đang nổi lên, hơn nữa còn cao hơn cái mũi nhiều, cho nên bé quyết định cắn. Thật ra tại sao Trùng Trùng lại tới hành t*ng trùng Trùng? Đó là vì Lý Thần gọi điện tới, nói nhớ cậu, cũng vừa lúc Trùng Trùng thấy nhớ Lý Thần và Wright, cộng với chuyện của Narran làm phiền lòng, cho nên cậu đồng ý đi luôn. Phong cảnh ở hành t*ng trùng Trùng cũng không tệ lắm, nhưng Trùng Trùng lại thấy không hợp. Tuy nhiên, dù sao thì đây cũng là địa bàn của cậu, cho nên lúc đi đường cũng đặc biệt dựng thẳng lưng. Tới chỗ ở của hai ba ba, lúc này Lý Thần cũng đã sớm ra cửa ngó quanh, khi thấy con và cháu trai của mình, ông lập tức nhào tới, ôm một cái thật to, còn hung hăng hôn mấy ngụm khiến Wright ghen tị vô cùng. Vừa vào cửa, Trùng Trùng đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, thì ra từ lúc tới đây ba ba đã nghiên cứu cách làm ruộng, cho nên có cơm ăn là chuyện đương nhiên. Đoàn Đoàn nhìn hai người nọ, lập tức bay tới, kêu lên: “Ông nội, ông nội!” Lý Thần vui chết được, đưa luôn cái đùi gà cho Đoàn Đoàn. Dường như Wright cũng vui, ôm Đoàn Đoàn vào lòng ăn cơm. Dùng cơm xong, thật tự nhiên, Trùng Trùng xuống bếp giúp Lý Thần rửa chén, còn Wright thì hưng trí, ôm Đoàn Đoàn đi chơi. “Trùng Trùng, có phải là lại nảy ra một Thiên Sứ hay không?” Lúc rửa chén, đột nhiên Lý Thần lên tiếng hỏi. Trùng Trùng sửng sốt, nghĩ đây là hành tinh phụ thuộc của Lala, Lý Thần biết chuyện cũng là đương nhiên rồi. Vì thế cậu ngoan ngoãn gật đầu, kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Lý Thần thật muốn cầm đao chém Alphonse, anh ta dám bỏ Trùng Trùng đáng yêu nhà bọn họ lại trên núi, ôm tên Thiên Sứ tiểu tam đáng giận đó đi. Vì thế, tiếng nghiến răng nghiến lợi vang lên… “Ba ba, ba làm sao vậy?” Trùng Trùng hoảng sợ, kéo góc áo Lý Thần, nhủ thầm: Ui, ba ba thật đáng sợ… Lý Thần nhíu mày, nói: “Con à, ba dạy con một kế, nhất định có thể chỉnh Alphonse ngoan ngoãn!” Trùng Trùng rất tin ba mình, gật đầu lia lịa, còn cười tới đặc biệt đáng yêu, khiến Lý Thần véo đôi gò má bánh bao của cậu một trận. Vì thế, Trùng Trùng ở lại trong này, còn phía Alphonse… Narran nằm trên giường lớn, mặt mày tái nhợt, toàn thân trần truồng, không che đậy, mà buồn cười chính là, con chim nhỏ giữa hai chân anh ta bị băng kín mít, phồng to lên… “Nè, sao trông cứ như xác chết thế!” Alphonse lười đưa tay đụng anh ta, mà đưa chân đá đá. Narran tiếp tục nằm đơ ra đó. Đây chính là vốn liếng của anh ta nha, nhớ năm đó, anh chính là đầu bảng ở câu lạc bộ đêm, có biết bao gã đàn ông muốn leo lên giường anh ta, anh ta là 1, rồi lại làm 0, kỹ thuật đảm bảo là vừa lòng. Hu hu hu hu, vừa nghĩ tới đó, Narran lại muốn đi tìm chết, anh vốn nghĩ, nếu như Alphonse không cần mình, thì anh ta sẽ ra bán ở hành tinh Lala, nào biết công cụ kiếm tiền của anh lại bị thương, hu hu hu hu, đây có được tính là tai nạn lao động không? Phải bồi thường tiền mới được nha… Vừa định mở miệng đòi tiền, chợt nghe Alphonse nói: “Tôi sẽ tìm người chăm sóc cho cậu, sắp tới tôi có việc phải ra ngoài!” Narran đổ đầy mô hôi: “Đưa tiền bồi thường cho tôi đi!” Alphonse sửng sốt, nổi điên lên, “Cậu làm vợ tôi tức giận bỏ đi, tôi muốn bồi thường phí tổn thất tinh thần, lại không thể lên giường phát tiết, lại còn cả phi tổn thất khi không được gặp con!” Narran câm miệng. Alphonse không thu dọn thứ nào, mà bảo quản gia xà yêu chăm sóc cho Narran, còn y thì láy phi thuyền vũ trụ, đi tới hành t*ng trùng Trùng. Lúc này, Trùng Trùng đang ở sân bay, nhìn Lý Thần bằng ánh mắt chột dạ, “Như vậy có được không?” Lý Thần liếc cho Trùng Trùng một cái, “Ba cho con biết, nhất định phải nghiêm khắc trừng trị anh ta, nếu làm hỏng việc, ba sẽ…ba sẽ…sẽ không cho con cơm ăn!” Lý Thần thấy vô lực, đối mặt với đứa con đáng yêu như vậy, ông không nỡ bóp chết cậu. Trùng Trùng bĩu môi, lên phi thuyền hàng không dân dụng, còn Đoàn Đoàn thì tựa vào vai cậu chảy nước miếng. Lý Thần và Wright cưỡi rồng trở về, tới cửa phủ, lập tức nhìn thấy một người, hai người sửng sốt. Người nọ cũng đã phát hiện bọn họ trở về, nhìn nhìn, không thấy người y muốn gặp, lại nhìn nhìn ra sau, vẫn không có, không khỏi nhíu mi, “Trùng Trùng đâu?” Lý Thần nói: “Về rồi, mới đây thôi!” Vì thế, Alphonse lại nhanh chóng biến mất. Chờ Alphonse về tới hành tinh Lala, Trùng Trùng đã dẫn con mình đi tắm rửa, vừa ngâm giai điệu nào đó vừa nấu cơm. Thấy Alphonse về, cậu thật săn sóc, bảo y đi tắm rửa rồi qua dùng cơm. Trong nhất thời, Alphonse thật không biết nên làm thế nào, y đi tới định hôn Trùng Trùng, nhưng Trùng Trùng lại lùi về sau mấy bước, nhíu mày, “Bẩn chết được, mau đi tắm đi!” Alphonse nghe lời, đi tắm rửa. Tắm xong, cơm chiều cũng đã làm xong rồi, Trùng Trùng xới cho y một chén, Đoàn Đoàn ngồi miết trên người Trùng Trùng, không chịu xuống dưới. Thân hình nho nhỏ tựa vào bụng cậu, ôm chặt như bạch tuột. “Mau ăn đi!” Trùng Trùng cười cười, gắp rau cho Alphonse. Alphonse cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng do thái độ đột nhiên thay đổi của Trùng Trùng đã khiến y vui vẻ, cho nên y cũng nhìn Trùng Trùng bằng đôi mắt đầy ý cười, hoàn toàn không phát giác ra có gì đó không thích hợp. Đang ăn, Narran trần truồng nghe mùi ngon, vác theo phía dưới được băng vô cùng kín, đi vào nhà ăn. Đến khi nhìn thấy Đoàn Đoàn, anh ta sợ tới mức che phía dưới, hét lên một tiếng, bay mất. Trùng Trùng bậc cười, cảm thấy Narran cũng thật đáng thương, không có nơi đó, sau này không biết có ai cần không nữa? Đoàn Đoàn cắn chặt răng như đang thị uy, tựa hồ muốn nói, răng ta tốt lắm nha, nếu để má mi ta tức giận, ta sẽ làm thịt mi. Thấy Trùng Trùng cười, Alphonse động tình, vội vàng đi tới, định hôn cậu, nhưng môi mới vừa chạm vào mặt ai kia, thì y đã bị Trùng Trùng đẩy ra, cậu đỏ mặt, nói: “Đoàn Đoàn còn đang ở đây nha!” Alphonse buồn bực, lần đó hai người XXOO Đoàn Đoàn có vắng mặt sao? Tuy là bé đang ngủ, nhưng vẫn ở cạnh bên à nha! Hôn trộm không thành, y chỉ có thể rầu rĩ dùng cơm. Nghĩ lại, Trùng Trùng nói, có Đoàn Đoàn, không cho hôn, như vậy có phải là đưa Đoàn Đoàn đi rồi thì được hôn? Ăn cơm xong, Alphonse vội vàng thúc giục Trùng Trùng, “Trễ lắm rồi, đi ngủ thôi!” Thật ra, trời còn chưa tối hẳn… Ôm Đoàn Đoàn vào phòng, tắm sạch sẽ, rồi cho bé nằm trên giường chơi. Sau đó lại từ từ cởi quần áo ra, nhiều ngày rồi, bụng cậu lại lớn thêm một vòng, nhưng cũng may là tay chân cậu rất nhỏ, cho nên nhìn vào đúng là có một dạng phong tình khác. Alphonse trông thấy, mắt như cháy lên, vội vàng cởi quần áo rồi chạy tới ôm cậu, vừa hôn lên xương quai xanh, vừa đưa tay sờ loạn. Lâu rồi không làm, Trùng Trùng nhanh chóng bị châm ngòi, Alphonse lại còn cố tình lấy lòng Trùng Trùng, bảo cậu đứng đó, còn y thì cúi xuống, ngậm con sâu nhỏ đáng yêu. “Ưm…” Trùng Trùng rên rỉ, đứng không yên. Khi thì hút nhè nhẹ, khi thì hút thật mạnh, quanh khoang miệng y đều là hương vị của Trùng Trùng. Sau lại, Alphonse để Trùng Trùng nằm xuống đất, y sợ Trùng Trùng đứng không vững, ngã xuống, làm rớt đứa con trong bụng. Phóng ra trong miệng Alphonse, Trùng Trùng nằm trên đất, thở phì phò. Dư âm vừa qua, Alphonse thở hồ hển, nhích tới, cùng cậu dây dưa, kéo tay cậu sờ dục vọng đã phát đau của mình. Trùng Trùng rút tay về, tránh nụ hôn của Alphonse, đỏ mặt nói: “Tôi mệt quá, đi tắm trước đây!” Alphonse thật muốn ăn thịt người, nếu Trùng Trùng mà không có thai, y đã sớm đè cậu xuống, ăn sạch sẽ… Thừa dịp Alphonse còn đang oán thán, Trùng Trùng đẩy y ra, cứ như chạy trốn, cậu nhảy vào bể tắm, rửa rửa, chà chà. Không ngờ, Alphonse lại chạy tới, ở trong nước, dùng dục vọng của mình cọ cọ khe mông Trùng Trùng, Trùng Trùng run lên, lại bị Alphonse xoay người qua, muốn hôn lên môi cậu. Nào biết, Trùng Trùng lại quay mặt đi, không để cho y hôn, lại còn giẫm lên chân Alphonse một cái. Bấy giờ, Alphonse mất hứng, lạnh mặt, nổi giận, quát: “Sao không cho tôi làm?” Trùng Trùng vội vàng đứng dậy, lấy khăn tắm vây quanh mình, nhảy lên giường, ôm Đoàn Đoàn đang ngủ, không thèm để ý tới Alphonse. Alphonse chưa thỏa mãn dục vọng, oán hận, đi tới. Nhìn y, chắc là định cậy mạnh rồi, Trùng Trùng sợ tới mức run lên, lại càng ôm chặt Đoàn Đoàn. Alphonse ôm Trùng Trùng qua, để cậu quay lưng về phía mình, sau đó hôn lên cổ cậu. Trùng Trùng sợ tới mức buông Đoàn Đoàn, cẩn thận xoay người lại, nhìn Alphonse bằng đôi mắt ngập nước. “Em nhìn cái gì?” Alphonse nhíu mi. “Anh rất muốn làm?” Trùng Trùng hỏi. Alphonse hừ một tiếng, “Không muốn làm tôi quấn lấy em làm gì, cũng gần một tháng rồi nha, tôi muốn làm, muốn làm chết mất!” Trùng Trùng gật đầu, nói: “Vậy được rồi, làm nhanh lên!” Alphonse: = = “Còn ngây ra đó làm gì?” Trùng Trùng nghi hoặc. Alphonse nổi điên lên: “Em như vậy sao mà làm?” Trùng Trùng lại nói: “Làm nhanh lên, làm xong tôi có chuyện muốn nói với anh!” Alphonse cúi đầu, hôn môi Trùng Trùng, nhẹ nhàng thăm dò vào trong miệng cậu. Lâu rồi không được nếm hương vị của cậu, y có chút khẩn trương, cứ như một đứa trẻ nhà nghèo có được một que kẹo, không dám ăn nhanh, chỉ có thể liếm từ từ, không buông tha cho một chút vị ngọt. Hôn xong, Alphonse lại dồn thế tiến công vào hai điểm trước ngực Trùng Trùng, y rất thích nơi này, mềm mềm, non non, giống như một đóa hoa non nớt. Giờ không còn là thời kỳ nguy hiểm, có thể trực tiếp tiến vào. Alphonse từ từ khuếch trương cho Trùng Trùng, y sợ cậu đau, nên đổ thật nhiều dung dịch bôi trơn, rồi đưa một lóng tay vào. Đến khi có thể chứa được bốn ngón tay, Alphonse mới kiên nhẫn, thong thả tiến vào. Đêm đó, Alphonse thật dịu dàng, giống như sợ động đến đứa nhỏ trong bụng cậu. Nhưng y lại không biết, lúc đó Trùng Trùng đang bối rối, không biết nên chỉnh y thế nào. Hai người làm xong, Alphonse rửa sạch sẽ cho Trùng Trùng, lau khô, ôm cậu lên giường ngủ. Vào lúc này, Trùng Trùng mới kéo Alphonse, nói khẽ: “Chúng ta ly hôn đi!”
|
Chương 53[EXTRACT]. Trong thoáng chốc, bầu không khí ám muội giảm xuống trầm trọng, Alphonse trầm giọng hỏi: “Em lập lại lần nữa!” Trùng Trùng: “Chúng ta ly hôn đi!” Alphonse: “Tại sao?” Trùng Trùng: “Anh ngoại tình, không tốt với tôi, thường xuyên ngược đãi tôi, nên tôi muốn ly hôn!” Alphonse: “Hay là nghĩ kỹ lại chút đi?” Trùng Trùng: “Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, tôi sẽ chờ anh!” Vì thế, đó là một đêm không ngủ. Alphonse tức giận, cho tới hiện tại y cũng chưa từng nghĩ là Trùng Trùng sẽ nói với y như vậy, ly hôn…ly hôn…hai từ ấy xa xôi bao nhiêu. Từ lúc y cưới Trùng Trùng về nhà, y chưa từng nghĩ tới hai từ này. Ly hôn, ly cái gì hôn nha! Alphonse thở phì phì, ngồi xuống, dùng chân đá đá Trùng Trùng, “Vừa rồi còn làm mà, ly hôn làm gì chứ!” Hai mắt Trùng Trùng mông lung, “Không phải anh nói là rất muốn làm sao? Dù sao thì cũng sắp ly hôn rồi, coi như làm một lần cuối đi, tránh chuyện anh chưa thỏa mãn dục vọng!” Alphonse giận tới đen mặt, Trùng Trùng là vì thương hại y nên mới làm sao? Y hận đến ngứa răng, hận đến muốn lấy sét bổ cậu… Trùng Trùng cuộn người trong chăn, mê ngủ, bảo: “Mau ngủ đi, mai dậy sớm chút ly hôn!” Alphonse giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mới đó, Trùng Trùng đã ngủ say, còn Alphonse lại lăn qua lộn lại không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, là y lại thấy chuyện Trùng Trùng đòi ly hôn với mình. Thấy Trùng Trùng ngủ say rồi, y lén thức dậy gọi điện cho Guard, “Nè, bất kể anh dùng cách nào, anh nhất định phải làm cho toàn bộ những nơi đăng ký ghi danh ly hôn đều đóng cửa vào ngày mai!” Guard sửng sốt, anh còn chưa tỉnh ngủ nha, vậy mà đã bị Alphonse rống vậy rồi. “Nếu không làm được, anh đừng thu gom gì nữa, tới sao Hỏa đi!” Guard sợ chết khiếp. Gác máy, Alphonse vẫn buồn bực, y đứng dậy giấu giấy kết hôn của hai người, tức nhiên là giấu dưới chiếc nôi của Đoàn Đoàn. Nhưng ngẫm lại, y vẫn cảm thấy không ổn, y chỉnh đồng hồ báo thức trễ hai giờ, sau lại, quẳng luôn chiếc đồng hồ báo thức. Alphonse không hề phát hiện, khóe miệng Trùng Trùng đang câu lên nụ cười đắc ý… Hôm sau, lúc thức dậy đã là mười hai giờ trưa, Trùng Trùng đang mang thai, đương nhiên là ngủ rất ngon, cậu vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy Alphonse đang ôm Đoàn Đoàn, cho bé ăn bánh mì. Hai người nhìn nhau, cùng dời tầm mắt sang chỗ khác. “Alphonse, anh dậy sớm thế sao không gọi tôi dậy? Aizz, mười hai giờ, người ta tan tầm hết rồi, đành phải đợi tới hai giờ chiều rồi mới đi thôi!” Trùng Trùng vươn vai, nheo mắt, lười biếng như con mèo nhỏ. Alphonse thì nghiêm trọng hơn rồi, y ngủ không đủ giấc, mất sức, gương mặt trắng nõn khô lại, không bóng loáng, non mềm như trước đây, đáy mắt lại còn đen sẫm, khiến Trùng Trùng buồn cười, nhưng cậu cũng phải ráng nhịn. “Nếu người ta tan ca rồi, vậy đừng ly hôn nữa!” Alphonse làm như lơ đễnh nói một câu. Trùng Trùng lập tức lắc đầu, mái tóc lộn xộn giống y như ổ gà, “Không được, không được, anh nói xem, vất vả lắm tôi mới thoát khỏi anh, sao lại không ly hôn cho được chứ! Hơn nữa, là anh ngoại tình trước nha, cho nên tôi có quyền ly hôn với anh!” Alphonse thật muốn chém rụng hai cánh của Narran… Y đâu có ngoại tình, chẳng qua là y mang anh ta về nhà, nửa đường bỏ lại Trùng Trùng mà thôi. Mà quan trọng nhất chính là, dù người nọ có hơi đáng ghét, nhưng cũng là đồng loại của y nha, y sống hơn vạn tuổi, vất vả lắm mới nhìn thấy đồng loại của mình, kích động là chuyện đương nhiên, tại sao Trùng Trùng lại muốn ly hôn với y chứ? Vừa nghĩ tới ly hôn, chiếc giường rộng siêu cấp của y không còn chia cho ai nằm, không ai nấu cơm cho y ăn, không nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Trùng Trùng, tâm y như có ai đâm cho mấy nhát… “Tôi không có ngoại tình!” Alphonse biện giải cho bản thân mình. Trùng Trùng đón lấy đứa con từ tay Alphonse, “Nhưng đối với tôi, đó chính là ngoại tình!” Ôm con, cậu không thèm nhìn một cái, quay đầu bỏ đi. “Nè, em đi đâu vậy?” Alphonse cho là cậu muốn dọn ra ngoài, dây thần kinh của y thắt chặt lại, có nới cũng không lỏng ra được. Trùng Trùng ngoái đầu lại, nhìn y cười, “Đi ăn, tôi đói bụng rồi!” Alphonse lo lắng, chạy theo: “Tôi cũng đói rồi!” Trùng Trùng ôm con, cười trộm. Nhìn thấy cái vẻ khó chịu của Alphonse, cậu rất thỏa mãn, rất thư thái, thì ra hành Alphonse lại dễ chịu vậy nha, aizz, đúng là nên hành anh ta một chút mới được. Dùng cơm khoảng một giờ, Trùng Trùng bắt đầu giả vờ đi tìm giấy hết hôn, cậu lục lọi từ tủ quần áo tới dưới sàn nhà, khi cậu lục tới nôi của Đoàn Đoàn, mặt Alphonse trắng bệch, nhưng y vẫn làm như hờ hững, nói: “Rốt cuộc thì giấy kết hôn ở đâu cơ chứ?” Trùng Trùng nói: “Chắc là bị Đoàn Đoàn cầm chơi rồi bỏ lung tung chứ đâu!” Alphonse: “Không thể nào, sao con của chúng ta lại lấy thứ này ra chơi chứ? Hay là chúng ta tới khu mua sắm, mua cho con một ít đồ chơi đi?” Trùng Trùng: “Thôi đi, chờ ly hôn xong, tôi sẽ mua cho con nó!” Alphonse: T T Lúc này, Đoàn Đoàn ôm giấy kết hôn bay loạn trên không trung, vừa bay vừa cắn, nước miếng chảy ròng ròng. Alphonse thấy thế, tức giận hít sâu một hơi, thằng nhóc này, đang thời khắc quan trọng mà góp thêm phiền là thế nào? Dường như Trùng Trùng không nhìn thấy Đoàn Đoàn đang cắn giấy kết hôn, cậu còn đang tìm khắp nơi, Alphonse thấy vậy, bay lên, giành đồ với Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn thà chết không buông, cắn tay Alphonse, cẩn thận ôm giấy kết hôn vào trong lòng, nức nở: “Má mi, má mi!” Trùng Trùng ngẩng đầu, thấy giấy kết hôn ở trong tay Đoàn Đoàn, lập tức mặt mày hớn hở, vẫy tay: “Con ngoan, mau đem thứ đó xuống cho má mi, má mi sẽ dẫn con đi ăn mì xào!” Vừa nghe, Đoàn Đoàn lập tức dâng hai tay cho cậu. Alphonse trừng Đoàn Đoàn bằng ánh mắt hung tợn, nhưng bé không phát hiện, bé vẫn còn đang nghĩ xem mì xào có hình dáng thế nào. Vì thế, hai người hóa trang, ôm con đi ly hôn. Trùng Trùng hỏi Alphonse: “Chúng ta cưỡi rồng hay ngồi xe công vụ?” Alphonse há miệng, không biết phải nói gì. Trùng Trùng véo má Đoàn Đoàn, nói: “Đoàn Đoàn chưa từng ngồi xe công vụ ở Đế đô nha, hay là chúng ta ngồi xe công vụ đi!” Đoàn Đoàn vỗ tay, “Xe xe, xe xe…” Thừa dịp Trùng Trùng không phát hiện, Alphonse véo cái mông mập mạp của Đoàn Đoàn một cái, cha mẹ sắp ly hôn rồi mà còn mừng? Còn vỗ tay khen hay… Đoàn Đoàn phồng má, oa một tiếng, khóc lên. Trùng Trùng trừng Alphonse: “Đồ xấu xa, ức hiếp tôi rồi, còn dám ức hiếp cả con tôi!” Alphonse: = = Ôm con, đi đằng sau cái kẻ đang ai oán, ba người cùng đón xe công vụ ở Đế đô. Xe công vụ mới bắt đầu thịnh hành trong mười năm đổ lại đây, hầu hết các công dân đều yêu quý. Alphonse nghe ý của Trùng Trùng, chẳng lẽ không ly hôn ở Đế đô sao? Lên xe công vụ, Trùng Trùng ngồi bên cửa sổ, Alphonse ngồi phía ngoài, người đi xe đông đúc. Vào lúc này, có một cụ già huyết tộc run run bước lên, Trùng Trùng nhìn Alphonse đang ngồi nhàn nhã cạnh mình, đưa chân đá đá y, “Mau nhường chỗ cho ông cụ!” Alphonse thật không tình nguyện chút nào, rõ ràng là với số tuổi của y, y hoàn toàn có thể làm ông nội của ông cụ đó, vậy mà Trùng Trùng còn chẳng phân biệt được… Tuy là bất mãn, nhưng y vẫn nhường chỗ ngồi. Vất vả lắm mới tới cơ quan ly hôn, mặt Trùng Trùng lập tức nhăn như cái bánh bao chiều: “Sao lại nghỉ chứ? Chẳng lẽ hôm nay là ngày lễ sao?” Alphonse ho khan hai tiếng, nói: “Ờ, không biết, người ta không có mở cửa, hay là chúng ta về trước đi!” Trùng Trùng ngẫm lại, thấy cũng phải, vì thế cậu ôm Đoàn Đoàn, định quay về hoàng cung. Lúc này, Alphonse chợt kéo tay cậu lại, nói: “Chúng ta đi mua đồ chơi cho con đi!” Trùng Trùng không thèm để ý tới y, quay đầu bước đi. Đêm đó, Trùng Trùng ôm giấy kết hôn ngủ, Alphonse lén gọi điện cho Guard, bảo cơ quan ly hôn đóng cửa nửa tháng, còn không đợi Guard nói gì, y đã gác máy. Y quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy đôi ngươi màu xanh nhạt của Trùng Trùng đang trừng mình, Alphonse chột dạ… “Alphonse, anh đúng là càng ngày càng đáng giận!” Dứt lời, cậu xoay người nằm xuống giường, giận dỗi. Alphonse tự biết mình đuối lý, vội vàng bò lên giường lấy lòng, “Trùng Nhi, đừng giận mà!” Trùng Trùng không thèm để ý. Alphonse lại nói: “Thôi mà, thôi mà, ngày mai đi nha, mai nhất định sẽ ly hôn được!” Trùng Trùng đá Alphonse xuống giường. Bị đá xuống giường, Alphonse thật buồn bực, y mở cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, y còn cố tình đóng mạnh cửa một cái, Trùng Trùng vừa nghe, rơm rớm nước mắt. Alphonse thở phì phì đi vào phòng bếp uống nước lạnh, thật không hiểu sao Trùng Trùng lại như vậy, bảo cơ quan ly hôn đóng cửa thì cậu không vui, muốn lấy lòng cậu, bảo ngày mai nhất định sẽ ly hôn được thì cậu lại đá y xuống giường, đúng là lòng dạ đàn ông thật khó dò mà… Uống hết một ly nước lạnh, Alphonse chợt nghe thấy tiếng thở gấp và tiếng rên rỉ khe khẽ, dù sao thì y cũng không ngủ được, cho nên y quyết định đi tìm nơi tiếng đó phát ra. Đi trên hành lang tối om, tiếng thở gấp ngày càng lớn, thậm chí còn kèm theo ‘nhanh chút nữa’, ‘thật thoải mái’, ‘tôi yêu anh’, Alphonse giật mình, đi tới đích. Tâm trạng đang khó chịu, ‘rầm’ một cái, y đá cửa ra, khiến người ở bên trong sợ gần chết. Giờ này, trên chiếc giường sa hoa đẹp đẽ, có hai gã đàn ông trần truồng nằm trên đó, thứ của người nọ, còn đang để trong cơ thể người kia. Trong thoáng chốc, ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Người bị đè là Laka cũng chính là quản gia xà yêu, anh ta xấu hổ đến mức vùi mặt vào trong gối, người đè là Narran, mái tóc dài màu vàng kim rũ xuống trước ngực, thứ dũng mãnh giữa háng anh ta còn đang không ngừng đâm vào, thấy Alphonse tới, anh ta hô: “Bệ hạ, có muốn chơi 3P không?” Quản gia xà yêu bị đè, giả chết. Narran càng thêm hưng phấn, thật săn sóc hỏi quản gia xà yêu, “Có muốn sinh con cho tôi không nào?” Quản gia xà yêu nằm đơ ra. Alphonse nhíu mày, xoay người, đóng cửa, không muốn nhìn thấy cảnh tượng hoang đường này. Như sực nhớ ra điều gì đó, y lại đá cửa, khiến người bên trong hoảng hồn. “Bệ hạ, ngài có thể gõ cửa trước không vậy, tôi sợ tới mức sắp cương không nổi rồi nha!” Narran nói. Alphonse nhìn nơi tương liên giữa Narran và Laka, oán hận, nói: “Không phải cậu bảo là hỏng rồi sao?” Narran: “Không phải tôi đang thử xem có hỏng hay không sao?” Alphonse: “Tôi thấy rồi, còn tốt lắm mà, không hỏng chút nào, mai hai người rời khỏi đây cho tôi, thấy hai người là phiền chết được!” Nói xong, y đóng cửa, chạy lấy người. Trở về thấy Trùng Trùng đã ngủ say, lúc này Alphonse mới dám trèo lên giường, ôm cậu vào lòng, hôn lên bờ môi cậu. Nhưng một hồi, y lại lưu luyến, hôn thêm một chút, cho đến khi Trùng Trùng nhíu mi, y mới chịu buông ra. Sáng hôm sau, Alphonse còn đang ngủ, đã bị Trùng Trùng gọi dậy. Thấy mắt Trùng Trùng sưng vù, y đau lòng, muốn ôm cậu, nhưng lại bị cậu cự tuyệt. Bấy giờ, hai người không ngồi xe công vụ nữa mà cưỡi rồng, lại còn là Chiefly. Vì thế, chuyện hai vợ chồng nhà vua muốn ly hôn đã xôn xao dư luận. Tới cơ quan ly hôn, Trùng Trùng oán hận, ôm Đoàn Đoàn bước vào. Do biết vợ chồng nhà vua tới, cho nên nhân viên ở đấy đã vội vàng mời họ vào phòng VIP chiêu đãi. Trùng Trùng quẳng giấy kết hôn lên bàn: “Ly hôn!” Nhân viên ở đó sợ tới mức toát mồ hôi, anh ta nhìn nhìn Alphonse rồi lại nhìn nhìn Trùng Trùng: “Bệ hạ, điện hạ, hai vị muốn ly hôn, không biết đã thỏa thuận xong chưa?” Trùng Trùng: “Xong rồi!” Alphonse: “…” Nhân viên: “Vậy đơn ly hôn của hai vị đâu?” Trùng Trùng nổi giận: “Ly hôn thì ly hôn, đơn điếc nữa làm gì?” Nhân viên: “Điện hạ, sau khi ngài gả cho bệ hạ, tài sản của bệ hạ đã được chia cho ngài, giờ lại có thêm tiểu vương tử, nếu như muốn ly hôn thì phải thỏa thuận trước, xem bệ hạ bồi thường cho ngài bao nhiêu, tiểu vương tử thuộc về ai, vân vân và vân vân!” Trùng Trùng: “Anh ra ngoài đi, chúng tôi muốn thương lượng!” Nhân viên hoảng sợ, lập tức chạy đi ngay. Không biết Trùng Trùng moi đâu ra một tờ giấy, bắt đầu viết lên bốn chữ to: ‘Đơn Xin Ly Hôn’. Trùng Trùng lại viết: “Vương tử Karl do Alphonse nuôi nấng, mỗi tháng hoàng thân Zosya có thể đến thăm Karl, nếu Alphonse không muốn nuôi Karl, vậy Karl sẽ do hoàng thân Zosya nuôi nấng, nhưng mỗi tháng Alphonse phải cấp phí nuôi dưỡng đầy đủ!” Alphonse: “…” Trùng Trùng viết tiếp: “Sau khi ly hôn, Zosya sẽ không lấy bất kỳ thứ gì của Alphonse, nhưng Alphonse không được phế tước vị của Zosya, mỗi tháng đều phải trả tiền lương!” Alphonse: “…” Trùng Trùng nói: “Còn cục cưng trong bụng, do tôi nuôi nấng!” Trên tờ giấy trắng đầy chữ, Trùng Trùng viết xuống góc cuối ‘Bên A’ sau đó kí tên mình lên, rồi đưa sang cho Alphonse, thản nhiên nói: “Ký tên đi!”
|
Chương 54[EXTRACT]. . Alphonse cầm ‘Đơn xin ly hôn’ lên, xem lại, thấy thế nào mình cũng không thiệt thòi, nhưng y lại chẳng thấy vui chút nào. Nhất là khi trông thấy cái vẻ thản nhiên của Trùng Trùng, y lại càng tức giận. ‘Xèo’ một tiếng, tờ giấy ly hôn bị Alphonse thiêu thành tro tàn, kế đó, có một ngọn gió thổi tới, đến cả tro bụi cũng bị gió thổi đi. Trùng Trùng trừng y: “Anh làm gì vậy? Đồ xấu xa!” Alphonse đoạt lấy Đoàn Đoàn trong tay Trùng Trùng, nói: “Tôi chính là xấu xa thế đấy, con là của tôi, tôi không thể để em tìm cha khác cho nó, em cũng là của tôi, không được tái hôn!” Trùng Trùng nổi giận, phồng má lên. Alphonse: “Tôi mặc kệ, tôi còn chưa suy nghĩ kỹ, tôi không ly hôn!” Trùng Trùng: “Anh muốn bắt con thì cứ ôm đi đi, dù sao thì trong bụng tôi cũng còn một đứa!” Mắt Đoàn Đoàn đã ngấn đầy nước mắt. Alphonse chán nản, trong nhất thời không biết phải nói gì. Vì vậy, y trừng Trùng Trùng, trong đôi ngươi màu tím nhạt ấy đầy vẻ không cam lòng…” Trùng Trùng đứng dậy, nói: “Chúng ta đi tìm luật sư!” Alphonse giữ Trùng Trùng lại, ôm vào lòng, lực mạnh tới nỗi khiến Trùng Trùng khó thở: “Không được ly hôn, tôi thương em như vậy, yêu em như vậy, không thể ly hôn!” Trùng Trùng khóc lóc nói: “Thương quái gì chứ, anh chỉ đùa giỡn với tôi thôi!” Alphonse hoảng lên, thấy Trùng Trùng khóc thảm thương như vậy, y hôn lên trán cậu, đau lòng, nói: “Tôi không có đùa giỡn, đó giờ đều không có, tôi luôn thật lòng yêu em!” Trùng Trùng tức giận, giẫm lên chân Alphonse một cái: “Anh bỏ mặc tôi và Đoàn Đoàn, ôm Narran đi!” Alphonse: “…” Trùng Trùng lại nói: “Anh còn hôn anh ta, anh nói đi, nếu không phải hôm đó tôi xông vào, thì anh nhất định sẽ làm với anh ta, đến khi sinh được thêm một tiểu thiên sứ nữa, có phải anh cũng sẽ không cần tôi nữa đúng không?” Alphonse ôm chặt Trùng Trùng: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi cứ nghĩ là em sẽ không để ý, em hiền lành như vậy, chắc sẽ không thấy chết không cứu, tôi nghĩ là em sẽ mừng thay cho tôi, bởi vì tôi đã tìm được đồng loại của mình!” Trùng Trùng tựa vào ngực Alphonse khóc nức nở, nhưng ở một góc độ khác, khóe miệng cậu lại câu lên một nụ cười. “Là cậu ta cưỡng hôn tôi, chỉ chạm vào môi chút thôi, không có xâm nhập, tôi cũng không có đụng tới cậu ta, không có thật mà, tôi cũng đã đuổi cậu ta đi rồi!” Trùng Trùng châm chọc: “Không phải anh ta là đồng loại của anh sao? Không phải gặp được anh ta anh rất kích động hay sao? Sao giờ lại đuổi người ta đi rồi?” Alphonse: “Bởi vì tôi cảm thấy, không có em, cho dù bên cạnh có thêm một đồng loại, thì tôi cũng vui không nổi!” Alphonse nâng cằm cậu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình, “Tôi yêu em, đó là sự thật, không thể nghi ngờ!” Mắt ngấn lệ, lời của Alphonse khiến cậu cảm động, cảm động tới mém quên lời ba ba Lý Thần đã căn dặn cậu… “Trùng Trùng, chúng ta đừng ly hôn nữa, mãi mãi sống bên nhau nha!” Alphonse lấy lòng. Thiếu chút nữa Trùng Trùng đã gật đầu đồng ý, cậu không thể phụ đi kỳ vọng của ba ba Lý Thần, không thể phụ được, cậu tự mặc niệm trong lòng mình như thế… “Sau này tôi sẽ không thốt ra những câu trừng phạt em linh tinh này nọ nữa, sẽ không làm em tức giận. Sau này, em nấu cơm tôi sẽ rửa bát, tôi sẽ tắm cho con, tắm thật sạch, không để em vất vả nữa…” Trùng Trùng cúi đầu, không được, không được, cậu sắp bật cười rồi. “Chỉ cần em không ly hôn với tôi, chuyện gì tôi cũng hứa với em hết, tôi biết em yêu tôi mà, Trùng Trùng…” Alphonse nói khẽ vào tai Trùng Trùng. Cuối cùng Trùng Trùng cũng chịu lên tiếng, cậu ai oán, nói: “Tôi cũng là nam nha, mỗi lần làm tôi đều ở phía dưới, rất khó chịu…” Alphonse: “Vậy sau này em dùng miệng giúp tôi là được, sẽ không khó chịu nữa!” Trùng Trùng không nói lời nào. Alphonse run lên, “Đừng nói là em muốn đè tôi nha?” Trùng Trùng gật đầu, “Mãi mãi luôn nha!” Alphonse hít sâu một hơi, “Tôi mang thai rất mất mặt!” Trùng Trùng: “Đừng lo, vi phu sẽ hết lòng yêu cưng!” Alphonse hảo tâm khuyên bảo: “Kỹ thuật của em không tốt, sẽ rất đau, tôi sẽ không cảm nhận được chút thoải mái nào!” Trùng Trùng: “Lần đầu lạ, lần thứ hai sẽ quen, tôi nhất định sẽ làm cho anh thấy thích!” Đoàn Đoàn lại học được thêm một từ, hét lên:”Thích, thích, thích…” Alphonse thở dài, “Trùng Trùng, nếu giờ tôi hứa với em, về sau lại đổi ý, tôi sẽ trở thành người xấu, tôi chỉ muốn đè em cả đời, yêu em cả đời!” Trùng Trùng có chút cảm động, thật ra, cũng không phải cậu muốn đè Alphonse, chẳng qua là…cậu muốn nói như vậy mà thôi… “Trừ chuyện này ra, chuyện gì tôi cũng có thể hứa với em!” Alphonse nhìn cậu, đôi ngươi màu tím nhạt chứa đầy nhu tình. “Vậy anh cũng phải tuân theo tam tòng tứ đắc và năm điều không cho phép!” Trùng Trùng tranh thủ giành chút quyền lợi cho mình, “Trùng Trùng nói gì, cũng phải nghe theo, Trùng Trùng bảo làm gì, cũng phải phục tùng, bất kể là Trùng Trùng đi đâu, cũng phải đi theo!” Alphonse: “…” “Làm chồng của Trùng Trùng, nhất định Alphonse phải chịu được cơn giận của Trùng Trùng, chịu được nắm đấm của Trùng Trùng, chịu được khổ, làm được ‘yêu’!” Alphonse đen mặt, nói: “Tôi không có ý kiến!” Trùng Trùng nhắc nhở: “Còn năm điều không cho phép nữa, chờ anh nghe xong rồi hãy đồng ý cũng không muộn!” Alphonse: “…” Trùng Trùng: “Không được ăn vụng sau lưng Trùng Trùng, không thể lén Trùng Trùng nhớ người khác, không được bỏ rơi Trùng Trùng, không được biến mất vào lúc Trùng Trùng cần nhất, không được trừng phạt Trùng Trùng. Sau này, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều do Trùng Trùng làm chủ!” Alphonse cảm thấy toàn bộ quyền lợi của mình đều bị tướt đi hết… Thấy Alphonse nhăn mặt, cậu nhíu mày, ra vẻ như không thèm, nỏi: “Nếu anh không thích, có thể ký tên ly hôn, tôi sẽ viết lại một tờ khác!” Dứt lời, cậu ngồi xuống, giống như ban nãy, bắt đầu viết thêm một tờ. “Đừng, đừng ly hôn với tôi! Em nói gì, tôi cũng đồng ý hết!” Alphonse hoảng sợ, cướp giấy bút, cẩn thận giấu phía sau. “Được, vậy tôi sẽ viết tam tòng, tứ đắc, năm điều không cho phép!” Trùng Trùng giật giấy bút lại, bắt đầu viết, viết xong, cậu ký tên mình vào, rồi đưa sang cho Alphonse, Alphonse sợ Trùng Trùng đổi ý, lập tức ký tên mình vào. Thấy Alphonse ký tên, khóe miệng Trùng Trùng cong lên một nụ cười giảo hoạt, “Sau này phải xem biểu hiện của anh, nếu không tuân thủ sẽ ly hôn!” Alphonse gật đầu, y chợt cảm thấy nụ cười của cậu có gì đó là lạ, nhìn kỹ lại, Trùng Trùng vẫn là Trùng Trùng, nụ cười ấy thật đáng yêu, thật khiến người ta nổi lên dục vọng muốn chà đạp. Y lắc đầu, nhất định là y đã nhìn nhầm rồi, Trùng Trùng khờ như vậy, sao lại đặt bẫy lừa y chứ… Ly hôn không thành, một nhà ba người lại vui vẻ ở cùng nhau, lại còn vào một quán nhỏ ăn một bát mì, rồi tới khu mua sắm mua một đống đồ chơi. Cưỡi Chiefly về cùng, Alphonse càng cảm thấy Trùng Trùng rất lạ, nhưng Trùng Trùng ngốc như vậy, sao có thể lừa y? Mà quan trọng nhất chính là, Trùng Trùng sẽ không nghĩ ra được cách thông minh như vậy để uy hiếp y nha… Càng nghĩ, Alphonse càng buồn bực… Narran bị đuổi đi, Trùng Trùng vui vẻ, có tên Thiên Sứ yêu nghiệt nọ ở, Trùng Trùng cảm thấy đời này cậu đừng nghĩ tới chuyện có cuộc sống yên lành. Khoảng một tuần sau sự kiện ly hôn, Trùng Trùng đang tắm, Alphonse vốn muốn nhảy xuống ăn sạch cậu, nào ngờ, di động Trùng Trùng vang lên, theo bản năng, y cầm lên xem, tức thì, mém chút y đã tức hộc máu. Ba ba Lý Thần: Con à, con à, bệ hạ có bị con dạy bảo thành ngoan hơn không? Nếu như anh ta vẫn không nghe lời, vậy thì dùng chuyện ly hôn uy hiếp anh ta, nhưng mà con phải nhớ nha, hai chữ ly hôn này không thể nói lần thứ ba, có biết không?” Alphonse thở phì phì, soạn tin nhắn: Tôi là Alphonse đây, giờ con của ông đang bị tôi dạy thành ngoan ngoãn. Vừa định gởi đi, nhưng nghĩ lại, y sửa thành: Ba ba, giờ Alphonse rất nghe lời con nha, giờ anh ta đang ở trong hồ tắm chờ con sủng ái đó. Gởi xong, y xóa tin nhắn của Lý Thần, sau đó cởi sạch, nhảy vào trong hồ, ôm Trùng Trùng, cắn lia lịa. “Anh anh anh…không được hôn bậy nha!” Alphonse hôn hầu kết đáng yêu của cậu, khiến cậu rên rỉ không thôi. “Ngoan, em sẽ rất thoải mái!” Alphonse cắn nhẹ, thật ra y đang nén giận, “Không phải em nói phải làm được ‘yêu’ sao? Giờ chúng ta bắt đầu đi!” Trùng Trùng vốn định cự tuyệt, nhưng ngẫm lại thì đó là do cậu nói ra, cậu chỉ có thể cố gắng hưởng thụ một phen thôi. Cậu gật đầu, nói: “Vậy nhanh lên, tôi mệt lắm rồi, tôi muốn ngủ!” Alphonse tựa thành hồ, đặt Trùng Trùng ngay tại giữa háng mình, hôn lưng cậu, hai tay đùa giỡn hai điểm trước ngực cậu, “Trùng Trùng, yêu tôi không?” “Ưm…Yêu…” Trùng Trùng cảm thấy dây thần kinh toàn thân mình đều đang căng thẳng, đầu mơ mơ màng màng. “Có yêu nhiều không?” Alphonse cọ thứ đã cứng rắng của mình vào khe mông Trùng Trùng, giọng khàn khàn, hỏi. “Ưm…” Trùng Trùng rên rỉ một tiếng, cậu bị Alphonse trêu chọc tới sắp chết rồi. “Em có muốn tự tới một lần hay không?” Alphonse cười xấu xa. Mắt Trùng Trùng ướt sũng, nức nở: “Anh lại ăn hiếp tôi!” Alphonse ngậm vành tai cậu, cắn cắn: “Được rồi, không ăn hiếp em nữa! Không làm loạn nữa!” Nói xong, y buông vành tai cậu ra, khoanh hai tay ngồi trong hồ tắm. Trùng Trùng thật buồn bực, giờ cậu đã hưng phấn, phía trước cũng đã cứng rắn, nhưng hận nhất chính là thứ đó của Alphonse đã chỉa vào người cậu, vậy mà anh ta còn có thể bình tĩnh nói ra câu đó rồi ngồi yên không nhúc nhích… “Tôi…Tôi…” Trùng Trùng lắp bắp, mặt đỏ bừng, cậu xoay qua nhìn Alphonse, nói: “Tôi tự mình tới, có bản lĩnh thì anh đừng hưởng thụ!” Alphonse nhún vai. Trùng Trùng phồng má, vịn bả vai Alphonse, đặt mông ngồi xuống… Tức thì, Alphonse thét lên như sói tru… “Xin lỗi, xin lỗi, làm đau anh rồi!” “…” “Ô, ô, tôi nghĩ là tự nó sẽ trượt vào…” “…” “Đều tại anh, không chịu nói là phải giữ nó lại rồi mới ngồi xuống, anh là người xấu!” “…” “Alphonse, chỗ đó của anh có sao không? Hay là tìm bác sĩ tới xem đi nha?” “…” “Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, hay là, tôi lấy thùng thuốc tới băng lại giúp anh nha?” “…” “Yên tâm đi, nếu anh không còn cương được nữa, tới lúc đó tôi sẽ yêu anh!” “…” Toàn Văn Hoàn
|