Như Nguyệt Như Thu
|
|
Chương 10[EXTRACT]Khi Nguyệt Như Tuyết mở mắt ra, trông thấy một đôi mắt trong suốt như thu thủy nhìn mình, liền mỉm cười nói: “sớm an a, Triệt nhi.” Còn hôn nhẹ nhàng lên trán Nguyệt Thu Triệt. “A, phụ thân, ngươi tỉnh a!” Nguyệt Thu Triệt đỏ bừng mặt, vùi đầu vào ngực Nguyệt Như Tuyết cọ cọ. “Triệt nhi thiệt giống con mèo nhỏ nga!” Nguyệt Như Tuyết sờ sờ mái tóc đen bóng, mỉm cười nói. “Hừ, phụ thân không được phá!” Nguyệt Thu Triệt dùng bàn tay nhỏ của mình đấm đấm trên ngực Nguyệt Như Tuyết, cuối cùng lại rước lấy một trận cười to. Ngoài cửa Nguyệt Trúc cùng Nguyệt Tinh nhìn nhau, há miệng, qua một hồi lâu mới thôi sững sờ. “Uy, Nguyệt Tinh, người này đúng cung chủ phải không?” Nguyệt Trúc do dự hỏi Nguyệt Tinh, giống như đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. “Hình như đúng.” Nguyệt Tinh nuốt nuốt nước miếng. “Chính là vừa rồi bên trong có tiếng cười, hơn nữa…” Nguyệt Trúc cẩn thận nói, có gắng tìm từ thích hợp. “Hơn nữa, cái thanh âm kia còn giống như là cung chủ, phải không?” Nguyệt Tinh nối tiếp lời nói. Nguyệt Trúc khó khăn gật đầu. “Quỷ dị a, cung chủ lại có thể cười a! Hơn nữa lại cười ha ha a!” Nguyệt Trúc bày ra bộ dáng không thể tưởng tưởng nổi. “Chỉ có thể nói, Thiếu chủ của chúng ta thật quá mị lực!” Nguyệt Tinh hai mắt tỏa sáng, lộ vẻ sung bái. “Đúng vậy, Thiếu chủ thật quá lợi hại, hơn nữa thật xinh đẹp nga, lớn lên nhất định sẽ giống như Cung chủ, là một tuyệt mĩ nam tử!!” Nguyệt Trúc cũng phụ họa theo. “Các ngươi vào đi.” Thanh âm thản nhiên của Nguyệt Như Tuyết chặt đứt ảo tưởng của hai người. “ Phụ thân, ngươi về sau không được đối với người khác cười!” Nguyệt Thu Triệt bám vào bên tai Nguyệt Như Tuyết nói nhỏ, nhiệt khí tỏa ra khiến cho tâm Nguyệt Như Tuyết rạo rực, đành cố vứt bỏ sang một bên. “Hảo, phụ thân nghe Triệt nhi.” Nguyệt Như Tuyết cũng đồng dạng, ghé sát bên tai Nguyệt Thu Triệt thì thầm. Nguyệt Tinh cùng Nguyệt Trúc nhìn hai phụ tử, rồi lại nhìn nhau, mỉm cười, cảm thán nói: mị lực của Thiếu chủ thật lớn a! Đại sảnh Sóc Ấm lâu. “Triệt nhi, hôm này đi ngoạn được không? Phụ thân mang ngươi đi.” Thanh âm ôn nhu bên tai Nguyệt Thu Triệt vang lên. “Phụ thân, Triệt nhi có thể hay không học một số cái a?” Nguyệt Thu Triệt nhìn thấy Nguyệt Như Tuyết hỏi, ánh mắt liền lộ ra vẻ muốn học. “Đương nhiên là có thể, chính là Triệt nhi cứ từ từ học a!” Nguyệt Như Tuyết có phần ngạc nhiên, không phải một đứa trẻ ba tuổi thích nhất là chơi đùa sao, tại sao Triệt nhi lại….Nhưng nhìn thấy ánh mắt khát vọng của Triệt nhi, vẫn như trước hỏi: “Vậy Triệt nhi muốn học cái gì?” “Thiếu chủ, chúng ta mỗi người đều rất lợi hại a, đương nhiên là Cung chủ lợi hại nhất, ha ha!” Ấn Thủy một bên vừa nói, vừa sờ sờ tóc, lộ ra vẻ ngượng ngùng. “Oa, da mặt dày như Ấn Thủy cũng có thể đỏ mặt a!” Phong Vụ lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tưởng nổi, hoài nghi nhìn Ấn Thủy. “Ngươi mới da mặt dày, hừ!” Ấn Thủy quay đầu, ra vẻ không để ý. “Đúng vậy Thiếu chủ, chúng ta mỗi người một vẻ, ta am hiểu dụng độc, Ấn Thủy là y thuật, Tường Minh là ám khí, còn Phong Vụ chính là khinh công.” Lam Tâm hướng Thiếu chủ giải thích. “Triệt nhi muốn học cái gì?” Nguyệt Như Tuyết hỏi. “Thế còn phụ thân?” “Cung chủ, trừ bỏ y thuật so với ta thấp hơn một chút, dụng độc so với Lam Tâm thấp hơn một chút, nhưng mà nói thật ta cũng không biết Cung chủ lợi hại nhất là cái gì a?” Ấn Thủy lắc lắc đầu. “Phụ thân am hiểu nhất hẳn là sử kiếm!” Nguyệt Như Tuyết nói như thế, nhưng hắn cũng không biết mình lợi hại nhất là cái gì, cái gì cũng biết, từ hai năm trước đã có thể dùng khí kiếm nên thực thể kiếm cũng ít dùng, nhưng làm hắn vui mừng nhất đó là tự mình nghĩ ra tinh tuyết kiếm pháp khinh công phiêu vũ. “Ta muốn học y thuật của Ấn Thủy và kiếm pháp của phụ thân, phụ thân có thể dạy ta khinh công luôn được không?” Nguyệt Thu Triệt nhìn phụ thân nói. “Hảo, Triệt nhi nói gì cũng đều hảo.” “Ha ha, mấy người các ngươi bị khinh thường, ha ha!” Ấn Thủy chỉ vào Lam Tâm, Phong Vụ và Lôi Tường Minh cười nói, “vẫn là Thiếu chủ thật tinh mắt, Thiếu chủ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dạy ngươi thành tài, không ai bằng, hậu vô lai giả thần y!” Ấn Thủy vỗ ngực cam đoan nói. “Triệt nhi, vì sao lại muốn học mấy cái này?” Nguyệt Như Tuyết hỏi. Ánh mắt Nguyệt Thu Triệt lóe lóe, sau đó quanh co nói: “Bởi vì như vậy rất lợi hại a!” Ánh mắt lại nhìn về phía bên kia, không biết phải có bộ dáng như thế nào. Nguyệt Như Tuyết chứng kiến Nguyệt Thu Triệt như vậy, trong lòng nổi lên một tia chua xót, chỉ cần nghĩ đến Triệt nhi có chuyện gạt chính mình, thật sự thấy rất khó chịu, nhưng không muốn làm Triệt nhi khó xử, cho nên không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nói: “Triệt nhi muốn học đều có thể, nhưng trước tiên phải để vết thương tốt lên, được không?” “Cám ơn phụ thân, ta biết phụ thân là tốt nhất!” Nguyệt Thu Triệt cọ cọ trong lòng Nguyệt Như Tuyết. “Ngươi nha!” Nguyệt Như Tuyết sủng nịnh nói. Mọi người trong đại sảnh đều sửng sốt khi nhìn hai người một lớn một bé cười nói, thật lâu mới hồi phục lại tinh thần.
|
Chương 11[EXTRACT]Trải qua ba tháng điều dưỡng, Nguyệt Như Tuyết cũng đáp ứng cho Nguyệt Thu Triệt học kiếm pháp cùng y thuật, nhưng bởi vì Ấn Thủy một mực cười nhạo mấy người Lam Tâm, Phọng Vụ, Tường Minh, nên Nguyệt Thu Triệt đành đáp ứng hướng bọn họ học tập. Tuy rằng Nguyệt Như Tuyết luôn đối với Nguyệt Thu Triệt rất ôn nhu, Ấn Thủy nhìn qua không có bộ dáng đáng tin cậy, nhưng hai người khi dạy Nguyệt Thu Triệt một chút cũng không lơi là. Mỗi ngày, vào buổi sáng, Nguyệt Thu Triệt đều ở chỗ Ấn Thủy ba canh giờ, đầu tiên chủ yếu là nhận thức một số dược liệu, sau đó bắt đầu tăng độ khó lên, Ấn Thủy còn chộp tới nhiều động vật cho hắn thực nghiệm, trong đó có một số là nhân sĩ giang hồ muốn xông vào Nguyệt Thanh cung nhưng bị trận pháp vây khốn; buổi chiều, Nguyệt Như Tuyết yêu cầu Nguyệt Thu Triệt đứng tấn, một ngày ba canh giờ. Mặt khác, Nguyệt Thu Triệt còn đến chỗ Lam Tâm, Phong Vụ và Thôi Tường Minh, mỗi ngày một giờ, học tập kiến thức của bọn hắn. Tóm lại, mỗi ngày Nguyệt Thu Triệt đều như vậy, mệt đến nỗi buổi tối lên giường liền ngủ, khiến Nguyệt Như Tuyết vô cùng đau lòng, ai, chỉ là đứa trẻ ba tuổi a! Còn có, ngoại trừ Nguyệt Như Tuyết, mọi người đều phát hiện ra, Thiếu chủ của bọn hắn là một thiên tài, tuy rằng so với cung chủ bọn hắn kém một chút, nhưng một đứa trẻ ba tuổi trong một thời gian quá ngắn có thể đem dược của Ấn Thủy phân thành nhất thanh nhị sở, hơn nữa chỉ dựa vào ánh mắt, cái mũi có thể biết được Lam Tâm phối độc gì, có thể hiểu được bí quyết của Phong Vụ, còn có thể dùng ám khí đánh trúng mục tiêu cách hai mươi thước. Ngoài ra, bọn hắn còn phát hiện, Thiếu chủ thực chất là một người lạnh lùng a, trừ bỏ đối với Cung chủ. bởi vì căn bản là bọn hắn chưa bao giờ nghe qua Thiếu chủ nói lời dư thừa, bình thường bộ mặt luôn lãnh đạm, điểm ấy thực sự có thể thấy được bọn họ là hai phụ tử. ———————————————————- Hiện tại là thời gian Nguyệt Thu Triệt học độc thuật, hắn một bên quan sát độc, một bên nghe Lam Tâm giảng giải. “Thiếu chủ, độc ngươi đang cầm trên tay chính là “Thực tâm”, loại độc này cũng giống như tên của nó, ngươi bị trúng độc thì nhân tâm sẽ chậm rãi bị ăn mòn, vô cùng thống khổ, cho đến bảy bảy bốn mươi chín ngày, đặc điểm của nó là…..Giải pháp…Thiếu chủ hiểu chưa?” Nguyệt Thu Triệt chỉ liếc Lam Tâm một cái, cũng hơi hơi gật đầu. “Thiếu chủ, thứ Lam Tâm mạo muội, Lam Tâm muốn hỏi một vấn đề?” Gật gật đầu, tỏ vẻ có thể. “Thiếu chủ vì sao muốn học những thứ này? Ý của Lam Tâm là, hiện nay Thiếu chủ mới có ba tuổi, nếu là những đứa trẻ khác, hiện tại hẳn phải thích vui đùa hơn a!” Lam Tâm hơi nghi hoặc hỏi, kỳ thật ngày đó ở đại sảnh mọi người đều biết đó không phải là lý do chính của Nguyệt Thu Triệt, nhưng thật sự tò mò, vì cái gì một đứa trẻ ba tuổi lại liều mạng học như vậy, làm cho người ở Nguyệt Thanh cung đều đau lòng. Nghe thấy vậy, mắt Nguyệt Thu Triệt hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không đoán được Lam Tâm lại hỏi vấn đề này, liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nhưng không thoát được khỏi ánh mắt của Lam Tâm. “Đúng vậy, vì cái gì?” Nguyệt Thu Triệt thì thào tự hỏi, khóe miệng cười khổ, sau đó thản nhiên nói: “Thời gian không còn nhiều, Lam tỷ tỷ, Triệt nhi phải đi rồi, cảm ơn tỷ tỷ.” Lam Tâm phục hồi tinh thần, mới phát hiện Nguyệt Thu Triệt đã ly khai, nghĩ lại liền khiếp sợ vẻ mặt vừa rồi của Nguyệt Thu Triệt: vẻ mặt kia, cực kỳ giống một người trên giang hồ lăn lộn nhiều năm, cả ngươi tản ra vẻ lãnh ngạo không để cho bất luận kẻ nào cự tuyệt, chính là Thiếu chủ mới ba tuổi a, như thế nào giống người hơn ba mươi tuổi
|
Chương 12[EXTRACT]“Đúng vậy, là vì cái gì?” Nguyệt Thu Triệt nằm ở trên giường, nhìn chỗ nằm trống trơn bên cạnh, trong lòng cảm thấy mất mát, mỗi buổi sáng phụ thân đều mỉm cười nói với mình “sớm an”, cũng không hỏi phụ thân đi đâu, hắn nghĩ thầm phụ thân khẳng định là bề bộn nhiều công việc, cho nên mình không được yếu đuối chạy đi tìm phụ thân, dù sao hắn cũng là Dương Vũ Phong, kiếp trước người thân không quan tâm hắn, bằng hữu vì thân phận của hắn nên luôn luôn cẩn thận, e sợ đắc tội với hắn, cuộc sống như vậy thật vô vị. Nhưng Nguyệt Thu Triệt biết rõ ràng vì sao mình muốn học tập mọi thứ, bởi vì hắn không muốn giống như kiếp trước, hữu danh vô thực, sau lưng luôn bị cười nhạo châm chọc. Hắn biết, hắn phải mạnh lên, mạnh đến nỗi không ai dám cười sau lưng hắn. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn không thể trở thành nhược điểm của phụ thân, căn cứ vào những lời người trong Nguyệt Thanh cung nói, phụ thân hắn rất mạnh, mạnh đến nỗi không ai có thể trụ được quá năm chiêu, cho nên hắn không thể bảo hộ phụ thân, nhưng hắn cũng không thể trở thành nhược điểm của phụ thân. ——————————————————- Nguyệt Thu Triệt đã bảy tuổi, mỗi ngày đều như vậy, hắn sau khi luyện công xong liền đến lương đình – nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau, tìm Nguyệt Như Tuyết, hắn sẽ nghe phụ thân đánh đàn, xua tan cảm giác mệt mỏi. Nhưng hôm nay, phụ thân không có ở đó, hắn quay về Tuyết Triệt tìm, nhưng vẫn không thấy. “Ảnh, phụ thân ở đâu?” Nguyệt Thu Triệt nhíu mày, lãnh đạm hỏi. “Bẩm Thiếu chủ, Cung chủ ở Thủy Các.” Ảnh quỳ xuống bẩm báo lại cho Nguyệt Thu Triệt. Từ nửa năm trước, Nguyệt Như Tuyết liền lệnh cho ảnh âm thầm bảo hộ Nguyệt Thu Triệt. Nguyệt Thu Triệt cũng biết bản thân mình không có năng lực tự bảo về nên đã đáp ứng. Nghe được phụ thân ở Thủy Các, trong lòng Nguyệt Thu Triệt liền cảm thấy phiền muộn, trước kia hắn luôn không bước chân khỏi Xuân Các, sau này khi cùng ở với phụ thân thì ngoại trừ Tuyết Triệt và Thu Phong viện, hắn cũng rất ít đến những nơi khác. Hắn nhìn thoáng qua Thủy Các, ngoại trừ nhà thì phần lớn đều là hồ, tiếp tục cước bộ, tiến lên phía trước. Bởi vì không quen thuộc nơi này, hắn đành phải lãnh đạm hỏi một nha hoàn: “Cung chủ đang ở đâu?” Nha hoàn khinh thường liếc mắt nhìn Nguyệt Thu Triệt, liền kinh sợ đứa nhỏ này có mỹ mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nghĩ tới mình là nha hoàn thân cận của cơ thiếp được sủng ái nhất – Yến Liễu tiểu thư, không khỏi vênh vênh tự đắc, ngẫm lại ở tại nơi này ai cũng phải nể mặt Yến Liễu tiểu thư vài phần, thế mà một đứa trẻ dám vô lễ với mình, trong lòng thập phần tức giận. Trên thực tế cũng khó trách người ở Thủy Các không biết Thiếu chủ Nguyệt Thanh cung – Nguyệt Thu Triệt, tại Nguyệt Thanh cung, nhiều người chỉ biết cung chủ có một hài tử, nhưng không biết đứa bé bộ dáng thế nào. “Ngươi cho ngươi là ai? Cung chủ ở đâu ngươi có thể quản sao? Không suy nghĩ xem chính mình có bao nhiêu cân lượng.” Nha hoàn bên cạnh Yến Liễu cũng chính là Lâm Nhi, chống nạnh, châm chọc nói. “Ngươi là ai?” Nguyệt Thu Triệt thản nhiên hỏi. “Ta, hừ, ta là nha hoàn của Yến Liễu tiểu thư!” Lâm Nhi đắc ý dào dạt nói. “Yến Liễu là ai?” Vẫn là thanh âm lãnh đạm, lại có thể lờ mờ nghe ra vài tia không hờn giận. “Hừ, Yến Liễu tiểu thư là người ngươi có thể hỏi sao! Vậy ngươi nghe cho kĩ đây, Yến Liễu tiểu thư là người đang được Cung chủ sủng ái nhất, hiện tại Cung chủ đang ở trong phòng của tiểu thư!” Nếu Lâm Nhi là một người biết quan sát, thì khẳng định người trước mặt này không đơn giản như nàng nhận thấy, thử hỏi có người nào ở Nguyệt Thanh cung lại có thể ra vào tự nhiên, lại có phong thái như vậy, riêng cách ăn mặc của Nguyệt Thu Triệt đã có thể nhận ra hắn không phải người tầm thường. “Nga, nguyên lai là một con cáo mượn oai hùm!” Nguyệt Thu Triệt khinh thường nói, lúc hắn còn là Dương Vũ Phong đã thấy quá nhiều. “Ngươi…” Lâm Nhi nghe hắn vũ nhục chính mình, tức giận không chịu nổi. “Phòng Yến Liễu ở đâu?” Nguyệt Thu Triệt vẫn không thèm quan tâm nữ tử trước mặt đang tức giận, tiếp tục thản nhiên hỏi, phụ thân lại ở trong phòng nữ nhân, bởi vậy mà bỏ quên mình, khiến cho lòng hắn càng cảm thấy bi ai. “Ngươi…” Lâm Nhi nhìn thấy trước mặt rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, thật sự nhịn không được, liền giơ tay lên. Có ý định cho hắn một cái tát. “Từ từ.” Một âm thanh khiến Lâm Nhi dừng lại động tác, đồng thời cũng quay đầu về hướng thanh âm truyền đến.
|
Chương 13[EXTRACT]Người tới mặc quần áo màu xanh lục nhạt, khuôn mặt thanh tú mang theo một nén dễ thương, khóe miệng tươi cười. “Nga, nguyên lai là Lục Tiêu công tử a! Lâm Nhi vấn an công tử!” Lâm Nhi vừa nhìn thấy nam sủng được Nguyệt Như Tuyết sủng ái – Lục Tiêu công tử, cũng không thể không kiêng kị, đành phải hướng hắn cung kính hành lễ. Nguyệt Thu Triệt đối với người này cũng không thay đổi phản ứng so với Lâm Nhi? Hắn nhớ rõ trước kia, vú Trương được cha hắn cử tới trông coi sinh hoạt hàng ngày của hắn, thường xuyên vênh váo, hất hàm sai khiến người hầu, nhưng trước mặt cha hắn lại là gương mặt khác, nịnh nọt, hèn nhát bỉ ổi. Theo thời gian hắn cũng bắt đầu nhận thức được nhân tình ấm lạnh, nhận thức trên đời này không tồn tại người chân thật. “Lâm Nhi cô nương vẫn khỏe, không biết vị Tiểu công tử xinh đẹp này là ai a?” Lục Tiêu mỉm cười, ôn nhu hỏi. Nguyệt Thu Triệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không thềm nói lại. Không biết vì sao hắn có cảm giác, cái người gọi là Lục Tiêu đang mỉm cười kia khiến hắn không thoải mái, làm cho hắn nhớ tới những người trước đây vì thân phận mà tiếp cận hắn. Đích xác, Lục Tiêu thực thông minh, cũng bởi vì đoán được thân phận của Nguyệt Thu Triệt nên mới như thế, Nguyệt Thanh cung cơ hồ là không có tiểu hài tử, cho dù cũng có một ít hạ nhân, nhưng mà cách ăn mặc này, ngoại trừ Thiếu chủ Nguyệt Thanh cung còn có thể là ai. “Không biết vị Tiểu công tử này đến Thủy Các có chuyện gì sao? Nơi này ta rất quen thuộc, không bằng ta giúp Tiểu công tử một chút.” Lục Tiêu tiếp tục nói, không để ý đến thái độ lãnh đạm của Nguyệt Thu Triệt. Lâm Nhi ở một bên thầm cười nhạo lời nói và việc làm của Lục Tiêu, sau đó châm chọc nói: “ Vậy phiền Lục Tiêu công tử, ta phải đến phòng của Yến Liễu tiểu thư, cung chủ đang còn ở đó, nô tì phải vào hầu hạ!” Nói xong, cũng không nhìn phản ứng của Lục Tiêu, liền đi thẳng, vì thế cũng bỏ lỡ nhìn thấy ánh mắt Lục Tiêu hiện lên nghen ghét. Nguyệt Thu Triệt lại chú ý tới, cảm thấy chính mình không thích hợp ở lại đây, liền vận khinh công ly khai, cũng không để ý tới phản ứng của Lục Tiêu. Lục Tiêu nhìn hướng phòng Yến Liễu, trong lòng nổi lên từng đợt ghen tuông, ba năm trước đây, hắn vừa nhìn thấy Nguyệt Như Tuyết trong một khắc liền yêu say đắm, trong lòng không thể dung nạp người khác, hắn cũng biết người đó sẽ không giao trái tim cho bất cứ kẻ nào,dù vậy hắn vẫn chấp nhận ở bên cạnh người đó, nhưng khi thấy người đó sủng ái kẻ khác, trong lòng vẫn không khỏi ghen tuông, đau khổ. Một lúc sau, hắn đành phất tay áo rời đi. ————————————————— “Lâm Nhi, vào đi.” Trong phòng truyền đến thanh âm của Yến Liễu, Lâm Nhi liền đầy cửa vào, cung kính nói “Tham kiến cung chủ.” Trong phòng tràn ngập hương vị phòng the, cho dù Lâm Nhi đã quá quen với cảnh tượng này cũng không tránh khỏi đỏ mặt. Lúc này Nguyệt Như Tuyết đã dứng dậy, quần áo tuy vẫn còn hỗn độn, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước , không nhìn ra hỉ nộ ái ố, trái lại hai má Yến Liễu đều phiến hồng. Nguyệt Như Tuyết không nói cái gì, liền rời đi, nhưng lời nói của Lâm Nhi và Yến Liễu lại khiến cho hắn dừng lại. “Vì sao ngươi đến muộn như vậy!” Yến Liễu trách nhẹ Lâm Nhi, dù sao cũng là nha hoàn thân cận của mình, bình thường có điểm dung túng, nhưng hôm nay cũng chủ ở tại đây, vạn nhất hắn lãnh đạm chính mình không thể tự ứng phó. “Thực xin lỗi, tiểu thư, chính là vừa rồi có một đứa trẻ bảy, tám tuổi đến Thủy Các, nói muốn tới tìm cung chủ, nô tì sợ quấy rầy cung chủ cùng tiểu thư sẽ không tốt, nên đem đứa bé kia đuổi đi.” Lâm Nhi giải thích. “Đứa bé kia ở đâu?” Thanh âm lãnh đạm của Nguyệt Như Tuyết vang lên, ánh mắt có ý bảo Lâm Nhi nói tiếp, liền ý thức được hôm nay mình quên mất thời điểm đánh đàn cho Triệt nhi nghe, trong lòng liền chán nản. “Cái này, nô tì không rõ, khi nô tì tiến vào, hắn đang cùng Lục Tiêu công tử nói chuyện!” Lâm Nhi sợ hãi nói. Nguyệt Như Tuyết đi ra bên ngoài, vẫn không thấy thân ảnh của Nguyệt Thu Triệt, liền chạy về Tuyết Triệt. Nhưng ở Tuyết Triệt cũng không thấy bóng dáng Nguyệt Thu Triệt, hắn liền gọi Nguyệt Trúc hỏi: “Thiếu chủ đang ở đâu?” Nguyệt Trúc kinh ngạc nói: “lúc này không phải là thời gian Thiếu chủ nghe Cung chủ đánh đàn sao, tại sao lại….” Chưa kịp nói xong đã không thấy thân ảnh Nguyệt Như Tuyết, chỉ còn lại khuôn mặt không rõ sự tình. Nguyệt Như Tuyết tự trách mình, tại sao lại có thể nhầm thời gian, trong lòng tự hỏi không biết Triệt nhi sẽ đi đâu. Bỗng nhiên, trong đầu lóe lên một ý niệm, liền thi triển phiêu vũ đi về phía trước.
|
Chương 14[EXTRACT]Nguyệt Thu Triệt buồn bực rời khỏi Thủy Các, cước bộ tiêu sái không chủ đích, đến khi phục hồi lại tinh thần đã thấy mình ở Xuân Các, chính mình đã ở đây ba năm, thật có điểm nhớ nhung, cảnh vật vẫn như trước, từng ngọn cây cọng cỏ vẫn không thay đổi bao nhiêu, chỉ là càng thêm tiêu điều. Đi đến sơn giả thường ngủ, quá khứ ùa về giống như mới ngày hôm qua, Nguyệt Thu Triệt ngồi xuống sơn giả, vùi mặt vào đầu gối của chính mình ngủ. Khi Nguyệt Như Tuyết đuổi tới, chứng kiến cảnh tượng như vậy, thân hình nhỏ nhỏ cuộn tròn, giống như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, không khỏi yêu thương cùng đau xót, liền thở dài một tiếng, đem thân thể nhỏ bé trước mắt ôm chặt vào lòng. Cảm giác được cái ôm ấp áp quen thuộc, Nguyệt Thu Triệt cọ cọ trong lòng nam nhân một cách thoải mái, sau đó nghẹn ngào nỉ non: “phụ thân.” Nghe thấy thanh âm nghẹn ngào gọi, Nguyệt Như Tuyết lập tức nâng đầu Nguyệt Thu Triệt lên, phát hiện đôi mắt trong veo như thu thủy đã nhuốm đỏ, trong lòng không khỏi tự trách bao nhiêu lần, chỉ có thể ôn nhu nói: “Đều là phụ thân không đúng, đã quên mất giờ đánh đàn cho Triệt nhi nghe, phụ thân cam đoan từ nay về sau sẽ không quên, được không?” “Ân.” Nguyệt Thu Triệt gật gật đầu. “Giờ phụ thân đánh đàn cho Triệt nhi nghe được không?” “Hảo, Triệt nhi nói gì đều được.” Nguyệt Như Tuyết sủng nịnh cười cười, ôm lấy Nguyệt Thu Triệt, hướng lương đình đi tới. Tiếng đàn ấm áp vang lên, Nguyệt Thu Triệt cảm thấy trong lòng ngọt ngào, cọ cọ trong lòng Nguyệt Như Tuyết, nghĩ thầm: phụ thân đàn thật dễ nghe nga, phụ thân thật giỏi nga, tay phụ thân cũng rất đẹp nga! Vừa nghĩ, thiếu chút nữa nước miếng đều chảy ra. Nguyệt Như Tuyết thấy biểu tình ngây ngốc của Nguyệt Thu Triệt, trong lòng đều là cảm giác ngọt ngào, liền hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại thấy khuôn mặt người trong lòng đỏ ứng, ánh mắt ôn nhu khiến người say đắm. “Phụ thân, ngươi dạy Triệt nhi đánh đàn được không? Sau này Triệt nhi cũng có thể đánh đàn cho phụ thân nghe a!” Nguyệt Thu Triệt che dấu khuôn mặt đỏ ửng, nhìn Nguyệt Như Tuyết nói. “Hảo, phụ thân cũng muốn nghe Triệt nhi đàn.” Ngón tay thon dài của Nguyệt Như Tuyết nắm lấy bàn tay nhỏ bé, giúp Nguyệt Thu Triệt thử thử dây đàn, khiến cho tim Nguyệt Thu Triệt đập mạnh không ngừng, bất giác mặt lại ửng đỏ. Nam nhân thấy hại tử trong lòng đều là biểu cảm ngượng ngùng, ánh mắt càng trở nên ôn nhu. —————————————————- Nằm ở trên giường, nhìn hài tử trong lòng mình đang ngủ say sưa, ánh mắt Nguyệt Như Tuyết có vô hạn ôn nhu, vuốt ve khuôn mặt như ngọc, ngón tay dừng lại trên môi lưu luyến không rời, đành thở dài một tiếng, giống như gió khẽ lay động cánh hoa, càng ôm chặt người trong lòng, chính mình cả đời yêu say đắm a. Từ rất lâu, Nguyệt Như Tuyết đã biết chính mình đối với Nguyệt Thu Triệt không chỉ là tình cảm phụ tử, có lẽ ngày ấy, khi trông thấy ánh mắt mang theo lệ kia liền nhất kiến chung tình, theo thời gian, tình cảm này càng sâu đậm, cơ hồ đã không thể khống chế nổi. Nhưng hắn sợ, một Nguyệt Như Tuyết từ trước đến nay không sợ trời sợ đất, lại sợ bảo bối trong lòng biết được sẽ chán ghét hắn, rời xa hắn, nếu là vậy, hắn tình nguyện đem phần tình cảm này vĩnh viễn chôn chặt trong lòng, vĩnh viễn bảo hộ hắn. Nghĩ đến thật buồn cười a! Nguyệt Như Tuyết cũng biết, vì chuyện kiếp trước mà Nguyệt Thu Triệt không dễ dàng tin tưởng người khác, luôn luôn cảm thấy trống rỗng, luôn luôn đối với người ngoài vô cùng cảnh giác. Trừ bỏ hắn luôn hướng chính mình làm nũng, có thể khóc trong lòng mình, bày ra tính cách của một hài tử, đáp lại sự ôn nhu của mình đối với hắn; còn lại, nghe Ấn Thủy nói, Triệt nhi cư xử hệt như ông cụ non, một chút cũng không có bộ dáng của một đứa trẻ nên có; nói thật, Nguyệt Như Tuyết cũng cảm thấy có chút vui mừng, ít nhất trong lòng Triệt nhi hắn là đặc biệt, thật thỏa mãn a. Nhẹ nhàng nói: “Triệt nhi, bảo bối của ta, ngủ ngon.” Nguyệt Như Tuyết cũng nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp. Bảo bối trong lòng không biết mơ thấy cái gì, khóe miệng hơi cong cong, lộ ra một nụ cười hạnh phúc
|