Mộ Khuynh Cuồng Kiêu
|
|
Chương 5[EXTRACT]« Chủ tử ! Cô quốc Liên vương lại tới nữa ! Đang ở sau hoa viên chờ ngài ! » « Cô quốc Liên vương tới ngươi còn không mau tiếp đón, ở chỗ này lèo nhèo cái gì ? » « Kia nô tỳ không phải là đang tới thông báo… » « Ân ? » « Biết rồi, biết rồi ! » Ta cười nhìn tiểu nha đầu Ngọc Diệp bĩu môi đi ra ngoài, hơi sửa sang lại y phục, chậm rãi đến phía sau hoa viên. Đi trên đường lát đá, không khỏi nhớ tới một sự tình phát sinh đã nhiều ngày… Đêm đó sau khi bị thần bí nam tử làm cho hôn mê, tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, mà người cũng đang nằm trong Hàn Lâm cung. Sau đó hỏi ra mới biết, ta té xỉu tại lương đình được Liên vương Cô Nguyệt phát hiện mang về. Buổi trưa hôm đó, Cô Nguyệt cùng Ô Vũ đến thăm ta, tiện thể hỏi tối hôm đó xảy ra chuyện gì, sao lại té xỉu trong đình. Ta cảm giác có chút vấn đề, không nói thẳng ra, mà nói bởi vì thân thể mới khoẻ, lại uống rượu, bị trúng gió mới té xỉu trong lương đình. Mà những người khác cũng không nói thêm gì, chỉ là nhìn thần sắc Ô Vũ lại thoải mái không ít. Cho đến sau khi cẩn thận hồi tưởng lại, liền may mắn ngày ấy không nói ra chân tướng. Nghĩ rằng « Tuỳ tùng » đêm đó cũng không phải người Cô quốc, bởi vì từ sau hôm đó Cô Nguyệt thường xuyên đến Hàn Lâm cung tìm ta, lấy lí do vấn an, bất quá « vấn an » cũng thật thường xuyên a. Ngẫu nhiên trong lúc trò chuyện hỏi thăm một chút, những người tuỳ tùng này sau bữa tiệc tối hôm đó liền cùng Cô Thần trở về Cô quốc, mà ta cũng không thể hỏi thẳng chuyện quốc gia khác. Thế nhưng có một điểm có thể khẳng định là, nam tử đêm đó thật sự muốn giết ta. Nhất định muốn trong thời gian Cô Nguyệt ra ngoài tìm ta đem ta giết chết, lợi dụng sự việc « ta » vì Cô Nguyệt suýt chết đem giá hoạ, gặp phải thời kì mẫn cảm giữa Cô quốc và Ô Phương quốc, cho dẫu không thể khiến lưỡng quốc giao tranh, cũng sợ rằng sẽ sản sinh ảnh hưởng không nhỏ. Nghĩ vậy, ta không khỏi bội phục tư duy linh hoạt của người nọ, e là từ lúc ta đến muộn yến hội trong đại sảnh mà bắt đầu bày ra. Nhưng người nọ nhất định cũng không phải sát thủ bình thường, nếu không tại sao đột nhiên thay đổi không giết ta mà làm cho hôn mê đi ? Chậc chậc ! Ta cảm thấy hứng thú rồi… Nghĩ nghĩ, bước đến sau hoa viên, theo một cỗ nhàn nhạt liên hương, một mạt quen thuộc thân ảnh nhất thời đập vào mắt ta, nên hay không cảm tạ một chút nam tử thần bí kia, nhờ hắn quấy rầy lại thuận tiện cho kế hoạch của ta. « Liên vương » Biết chiêu gì là số một không ? Lạt mềm buộc chặt ! Vẫn duy trì nụ cười nhu hoà nhiều ngày nay, ta hướng đến Cô Nguyệt đang đứng dưới lương đình. « A, Thất hoàng tử » Âm thanh trong suốt thập phần dễ nghe, lại có một tia cứng ngắc. Nhìn thấy Cô Nguyệt chào đón, không dấu vết tránh đi đôi tay trắng thuần kia, ta đi vào trong lươn đình. « Ngọc Diệp, ở đây không có chuyện của ngươi, đi xuống đi » « Vâng ». Tiểu cô nương này trước mặt người ngoài rất quy củ, đôi mắt to tròn trộm nhìn một chút rồi nhanh chóng rời khỏi. Xoay người đối diện Cô Nguyệt, cách giữa bàn đá, ta nói : « Liên vương, mời ngồi ». Nói xong ta liền ngồi xuống. « Kỳ thực thân thể ta đã không còn trở ngại, Liên vương không cần mỗi ngày đều đến ». Thật ghét học cách nói chuyện văn vẻ của cổ nhân. « Không, chuyện này do ta gây ra, ta lại không thể làm gì khác bồi thường ngươi, cũng chỉ có thể làm vậy ». Cô Nguyệt không thích gọi « Thất hoàng tử », nhưng ngại lễ tiết, hơn nữa ta cũng khách sáo, đành phải gọi, nhưng miễn được liền miễn. Cô Nguyệt cúi đầu nói, « Nếu như, nếu như là việc ta có thể làm, ta nhất định sẽ làm ». « Haha… Liên vương, ta cũng không để trong lòng, ngươi cần gì phải làm khó mình ? ». Dừng một chút, ta nói tiếp, « Nhớ ngày đó ta nói không ? Quá khứ vĩnh viễn cũng không trở lại, cần gì lo sợ không đâu. Liên vương, ta không nghĩ sẽ có liên hệ gì với quá khứ, cũng không muốn nhớ lại cuộc sống hoang *** trong quá khứ » « Ta… » Ta cắt ngang lời Cô Nguyệt, tiếp tục nói : « Liên vương, mong rằng ngươi hiểu ý ta, ta cũng không trách ngươi ». Cầm lấy chén trà, ta đưa qua, cười nói : « Ngươi không muốn kết giao ta làm bằng hữu sao ? » Ta nghĩ lời nói của ta cũng không quá mờ mịt. Cô Nguyệt nghe được ý tứ trong lời nói của ta, gương mặt tối sầm nhất thời hiện lên ánh sáng, mừng rỡ tươi cười. Đôi tay trắng thuần có chút bối rối tiếp nhận chén trà trong tay ta : « Không, đương nhiên không ! Ý ta là, ta rất vinh hạnh kết giao ngươi làm bằng hữu ». Cô Nguyệt uống một ngụm trà, chỉnh lại sợi tóc bị gió thổi loại, đôi mắt trong suốt nhìn ta nói : « Chúng ta hiện tại là bằng hữu, đừng gọi ta Liên vương, như trước gọi Cô Nguyệt đi ». « Cô Nguyệt, đương nhiên có thể ». Cô Nguyệt cười ôn nhu, dừng một chút lại nói : « Kia Quân Duệ… » Bị người gọi ôn nhu như vậy có chút vặn vẹo a ! « Cái gì ? » « Không, không có gì. Chỉ là, chỉ là… » Ánh mắt trong suốt mỉm cười nhìn những chiếc lá rơi xuống bên. « Như thế nào ? Cô Nguyệt không xem Mộ Quân Duệ là bằng hữu ? Sao lại khách khí như thế ? » « Không ! Không phải ! ». Cô Nguyệt hoảng hốt quay đầu nhìn ta, trong mắt hơn một tia tình tự không rõ, « Chỉ là, ngươi cùng trước đây không giống nhau, trước đây… A ! Nói chung, ngươi hiện tại giống như thay da đổi thịt, như vậy… khiến người ta không thể dời tầm mắt » Âm thanh vốn dĩ trong trẻo sau đó lại trở nên ong ong giống muỗi kêu. Ta không khỏi cười khẽ. « Ha hả ! Đó là vì ta là Mộ Quân Duệ ! » « Đúng vậy, bởi vì là ngươi »
|
Chương 6[EXTRACT]Ban đêm, trăng tròn toả ra ánh sáng lờ mờ, làm cho đêm vốn có chút lạnh cũng trở nên ấm áp. Chỉ là, tại trời cao vô tận chỉ treo một vầng trăng tròn cùng một hai ngôi sao rải rác xung quanh, có cảm giác hơi thê lương. Cuộc sống cũng như thế, khó có được việc gì lưỡng toàn, trăng tròn cùng đầy sao không thể nào cùng song song tồn tại, cũng giống như đạo lý một rừng không thể có hai hổ vậy ! Gió mát từ khung cửa sổ điêu khắc bằng gỗ lim vù vù tiến vào, ta không khỏi rùng mình một cái, vội vã khép chặt cửa sổ, ngồi trên ghế, cầm lấy gương đồng. Nến đỏ chập chờn, đối diện chính mình trong kính, đang chuẩn bị tỉ mỉ quan sát đôi mắt mình, chợt cảm thấy một trận gió lạnh theo lưng thổi qua. « Một người nam nhân, nhưng lại giống nữ nhân thích soi gương » Bên trong âm thanh băng lãnh vẫn lộ ra một cỗ châm chọc người khác. Không quay đầu lại, xuyên qua gương đồng phản chiếu ra nam tử phía sau ta. Không phải trang phục tuỳ tùng ngày ấy, hôm nay hắn mặc một thân phục sức màu đen hoa lệ, cổ tay áo thêu hoa văn màu tím, nhìn ra được phi thường tinh tế. « Tâm lý thích chưng diện, ai cũng có » Ta buông gương đồng, xoay người, lưng dựa vào một bên bàn, bắt chéo chân. Hai mắt càn rỡ nhìn chằm chằm nam tử thần không biết quỷ không hay xông vào phòng ta, ngày ấy dịch dung ta đã nhìn ra, chỉ là không ngờ dưới chòm râu buộc loạn lại là dung nhan tuấn mỹ như vậy… Đôi mắt thâm thuý có sức hấp dẫn mãnh liệt giống như hắc động, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mà khêu gợi lộ ra màu hồng nhạt, khuôn mặt hình trái xoan cân xứng, lông mày hẹp dài xen vào tóc mai, da thịt màu mật ong dưới ánh nến phát ra ánh sáng kì dị. Dáng người cao to có hơn 180cm, mặc dù thân thể bị y phục che kín, cũng không khó nhìn ra bả vai cùng thắt lưng thon thả mị lực, thân thể tinh tráng mà dồi dào sức mạnh, thực sự là hấp dẫn a ! Cả người tựa như một con báo tao nhã, bất quá xem khuôn mặt luôn tươi cười tà tứ phóng đãng kia, cùng lời nói ác miệng không biết buông tha cho người khác, nam nhân kia nhất định đã làm tổn thương tình cảm của không ít người. Bất quá, người này đêm khuya tới chơi còn ăn mặc rêu rao như vậy, thật không biết nên nói cái gì đây. Phát hiện hành vi « thị gian » không kiêng nể gì của ta, nam tử bất mãn trừng mắt nhìn lại, đôi mắt thâm thuý lộ ra hàn quang, khiến ta cảm giác không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống. Bạc thần khêu gợi sắc bén cong lên, câu ra một tia mang ý tứ châm chọc : « Ngươi thưởng thức xong chưa ? Tuy rằng ta biết mình có mị lực, nhưng ngươi cũng không cần bày ra bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống ta a ? » « Hahaha ! Phải không ? » Lời nói đùa ngược lại khiến ta run lên, chính mình thật sự như vậy đói khát sao ? Ta có như vậy rõ ràng a ? Tiếp tục gác chân bắt chéo, thu hồi ánh mắt bừa bãi, ta nghĩ bộ dạng hiện tại nhất định giống hệt một gã lưu manh. Cầm trong tay quạt giấy, giả bộ bày ra tư thế khổ tâm, hai mắt tiếp tục không kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào nam tử cực kì hợp khẩu vị của ta, nói : « Có ai đã từng nói với ngươi, ngươi tản ra một cỗ khí tức mê hoặc người ta phạm tội chưa ? » « Hừ ! » Khinh thường hừ một tiếng, nam tử dùng bàn tay có chút thô ráp nâng lên cằm ta, chớp chớp đôi mắt sâu thẳm, nói : « Vậy có ai từng nói với ngươi ánh mắt của ngươi rất quyến rũ chưa ? » Bàn tay có chút thô ráp ma sát cằm ta, khiến ta cảm thấy có một tia nhiệt khí từ nơi tiếp xúc tản ra. « Có, có rất nhiều người nói như vậy rồi, chúc mừng ngươi trở thành người thứ 1001, để thưởng cho ngươi, người vạn năng là ta sẽ đáp ứng ngươi một nguyện vọng ». Ta cười, dựa sát vào nam tử trước mặt, cảm thụ khí tức nam tính tinh khiết nồng đậm từ người hắn truyền đến, hít lấy hơi thở hắn. Tựa hồ không quen với việc ta đột nhiên cùng hắn thân cận, nam tử lùi ra phía sau, buông cằm ta, khoanh tay trước ngực, hứng thú quan sát ta. « Thật là một con hồ ly không thể xem thường, bề ngoài giả bộ trang nhã, thực chất… » Nói xong liền dùng ánh mắt tà tứ quét qua bộ dáng lưu manh của ta, dừng một chút, nói, « Ha hả ! Tất cả nguyện vọng ? Cái gì cũng có thể ? » Ta cười vô hại, nói : «Đương nhiên ! » « Hừ ! » Lại lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt nam nhân lộ ra khí tức nguy hiểm mà lại hấp dẫn. Vô cùng đơn giản phun ra hai chữ : « Giải dược ! » Ha ha ! Rốt cuộc bằng lòng nói ra mục đích chuyến này rồi a ! Vốn tưởng người này hai ngày trước sẽ đến, không ngờ hắn vượt ngoài dự kiến của ta. Trong lòng trộm cười, trên mặt cũng bày ra bộ dáng khó hiểu, con mắt mở to, vô tội nhìn người trước mặt. « Giải dược ? Giải dược gì ? Ta không phải thầy thuốc » « Ta nhẫn nại cũng có giới hạn ! » « Đã nhìn ra » « Ngươi… Hừ ! Ta không có thời gian dây dưa với ngươi, đem giải dược giao ra đây, ta sẽ không lấy mạng ngươi ». Đây là thái độ cầu người sao ? Ta nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của hắn. « Nếu không ngươi sẽ giết ta sao ? » « Ngươi có tin hiện tại ta sẽ giết ngươi không ? » Nam tử dường như có chút căm tức, nhướn lên đôi mày xinh đẹp. Ta ngượng ngùng cười cười, lúc nhận thấy cỗ khí tức nguy hiểm kia thì ngừng vui đùa. Nghiêm mặt nói : « Ta chết sẽ không có ai giải được độc trên người ngươi ». « Rốt cuộc cũng thừa nhận ngươi hạ độc sao ? Hừ ! » Nam tử tiêu sái phất vạt áo, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ta, tự châm cho mình một chén trà, sau khi nhìn bên trong chén thì nhíu mày. « Đây là cái gì ? Đen như vậy ? » Trong lời nói rõ ràng có ý cảnh giác. Ta tươi cười, đoạt lấy cái chén trong tay hắn, cực kì hưởng thụ uống một ngụm, nói với hắn : « Đây không phải trà, là cà phê, ta sai người từ bên ngoài mang đến. Ta phải tốn không ít công sức mới tìm được, ngươi không uống thì đừng lãng phí » Nam tử hứng thú nhìn bộ dáng hưởng thụ của ta, vươn tay đoạt lấy cái chén trong tay ta, giơ lên uống một ngụm, lông mày tuấn tú nhăn lại, « Đây là cà phê ? Thật đắng. Mặc kệ đây là cái gì, mùi vị cũng không tệ lắm, tuy rằng đắng, nhưng có một mùi hương nồng đậm ». « Ngươi không sợ bên trong có độc sao ? » Nói xong quay đầu nhìn lại, một đôi mắt như hắc động chặt chẽ nhìn ta : « Ta đã trúng độc của ngươi rồi, sẽ không để ý trúng thêm vài lần, cũng không sợ ngươi sẽ độc chết ta. Nếu như ngươi muốn độc chết ta, ta cũng không còn ngồi ở chỗ này » « Ha hả… » Không biết vì sao, bị cặp mắt kia nhìn có chút không được tự nhiên, ta cười nhẹ hai tiếng. « Ngươi không phải muốn lấy giải dược sao ? »
|
Chương 7[EXTRACT]« Ngươi không phải muốn lấy giải dược sao ? » « Tất nhiên » Nam tử uống một ngụm nhỏ cà phê mà ta trân quý, bộ dáng hưởng thụ, chậm rãi thưởng thức, ta thấy hắn thật sự thích cà phê của ta ! « Ngươi khẳng định ta sẽ cho ngươi ? » Nam tử tiện tay gạt qua tóc mái trên trán, buông chén trong tay ra. « Ta rất muốn biết, ngươi làm sao hạ độc trên người ta ? » « Cái này a… » Ta cười hai tiếng, đến gần, ở trước mặt hắn khoát tay áo nói « Đây là bí mật làm ăn, không thể tiết lộ ! » « Hừ ! Quái nhân nói nhảm » Khinh thường hừ nhẹ, nam nhân tiếp tục nói : « Ta không có thời gian ở đây cùng ngươi nói lời vô ích, hôm nay ta đến lấy giải dược, người thông minh như ngươi hẳn là biết nên làm thế nào đi ! Ta không muốn rước lấy phiền phức » Ý của hắn ta chính là phiền phức của hắn sao ? Bất quá đáng tiếc… « Ngươi không muốn rước lấy phiền phức ? Đừng quên là ai chọc ai trước, đêm đó ta hạ độc ngươi, cũng là vì phòng thân mà thôi, phải biết rằng lúc đó tính mạng ta đang rất nguy hiểm ! Đây là tự vệ, hoàn toàn hợp pháp ! » « Ngươi trách ta trêu chọc ngươi trước sao ? » Nam tử nhíu mày, khoé miệng giương lên, lộ ra một nụ cười nguy hiểm mà mê hoặc. Không thể không nói nam nhân này cho ta một cảm giác rất kì lạ, nhất là nhìn thấy cặp mắt giống hắc động của hắn, quả thật muốn đem mọi thứ xung quanh hút vào, làm cho người ta cảm thấy từng đợt áp lực cùng hít thở không thông. « Ai ? Ta cũng không có nói như vậy nha ! » Ta lưu manh cười hai tiếng, tiếp tục giả vờ vô tội. « Được rồi, đừng làm bộ làm tịch nữa, ta không giống đám người Cô quốc kia, ta không có hứng thú với nam nhân » Nam tử lãnh đạm cười, một bàn tay không chút khách khí đem đầu ta đẩy ra, thật không biết thương hương tiếc ngọc a ! Trong hoàng tộc Cô quốc xưa nay có truyền thống hảo nam sắc, không biết có phải di truyền không ? Bất quá cũng không thiếu Hoàng đế nạp nam phi, đó cũng là lý do ta táo bạo trêu chọc quyến rũ người khác như vậy. Cho nên mới nói, cổ nhân so với hiện đại phóng khoáng hơn nhiều. Nghe nam tử nói vậy, ta liền hiểu rõ, người này quả nhiên không phải người Cô quốc. Thế nhưng trên người hắn lộ ra khí độ bất phàm, lại một thân hoa phục, võ nghệ cao cường khiến người ta tò mò, nếu không phải giàu có cũng là địa vị cao quý ! Tò mò ! Tò mò ! Ta thực sự càng ngày càng tò mò ! « Định lực tốt như vậy cần gì để ý khiêu khích của ta ? Ha hả ! » Ta đứng dậy, chuyển tới cạnh hắn, cánh tay đặt trên vai hắn, không ngoài ý muốn nhìn thấy cặp mi kia nhăn lại. Xem ra người này rât thích nhíu mày a, cứ như vậy khó trách mi gian của hắn có một vết nhăn rõ ràng, nhưng thoạt nhìn rất có vị đạo. « Giải dược, ta có thể cho ngươi, nhưng có một điều kiện » « Điều kiện ? Ta muốn nghe một chút xem điều kiện gì, ngươi là người đầu tiên dám ra điều kiện với ta ». Nam tử lộ ra hứng thú rõ ràng. « Thật không ? Ta có nên tự hào không ? Ha ha ! » Ngửa đầu cười to vài tiếng, cúi đầu để sát vào bên tai nam tử, sợi tóc mỏng manh khiến mũi ta có chút ngứa. « Điều kiện là ở bên cạnh ta, ta cần đồng bọn hợp tác » Nam tử lần này không né ra, bình tĩnh tự nhiên cười nói : « Nga ? Dựa vào cái gì ta sẽ hợp tác với ngươi ? » Tham lam hít lấy mùi thơm nhàn nhạt trên người nam tử, đúng là vị đạo thuộc về nam nhân, pha trộn một cỗ khí phách ngầm, tiếp tục tại bên tai nam tử thổi nhiệt khí, ta nhẹ nhàng nói : « Thứ nhất, ngươi vốn có thể giết ta, nhưng ngươi không giết, chứng tỏ ngươi có hứng thú với ta, cùng ta hợp tác sẽ thoả mãn hứng thú của ngươi ; thứ hai, ngươi trúng độc của ta, độc phát ở hai ngày trước, thế nhưng hôm nay ngươi mới tới đòi giải dược, chứng tỏ ngươi không có cách nào giải độc mới đến tìm ta, ngươi hẳn là biết rõ chỉ có ta mới có thể giải độc cho ngươi ; thứ ba, từ quần áo cử chỉ có thể đoán rằng ngươi là một nhân vật không đơn giản, có khả năng dịch dung lẻn vào trong đội ngũ Cô quốc, nhưng ngươi vào trong đội ngũ Cô quốc cũng có mục đích, không phải sao ? » « A ! Ngươi nói thật có đạo lý, ta thừa nhận ngươi đoán đúng vài phần » Nam tử đứng thẳng lên, thân thể cúi thấp, một cỗ khí tức vô danh nhất thời bao trùm lên ta, con ngươi thâm thuý loé ra quang mang mê hoặc. « Vậy còn ngươi ? Giả trang Thất hoàng tử Ô Phương quốc, dụ dỗ thái tử phi Bích Sơn Nguyệt, câu dẫn hoàng tử Cô quốc, giấu diếm kịch độc, mục đích của ngươi là gì ? » « Uy uy uy ! Đừng nói ta vô sỉ như vậy có được không ? Ta có giả trang hay không ngươi cũng không phải không thấy, Sơn Nguyệt là tự nguyện, sao có thể nói là dụ dỗ ? Kịch độc là để phòng thân, về phần câu dẫn hoàng tử Cô quốc, chỉ có thể nói là ta mị lực lớn mà thôi » Chỉnh lại vẻ mặt nghiêm nghị, thu hồi cỗ khí chất bất hảo kia : « Mục đích của ta rất đơn giản – thống trị quốc gia » Nam tử không nói gì, một đôi mắt hứng thú quan sát ta. « Bích Sơn Nguyệt chấp nhận buông tha hậu vị, phản bội trượng phu đến giúp ngươi giành thiên hạ ? Nữ nhân đó cũng không ngu xuẩn, xem ra ngươi trên người có cái gì đó đáng giá khiến nàng giúp ngươi » Tán thưởng ? Như thế nào ta lại thấy khẩu khí có chút trào phúng ? Nam tử chuyển đầu qua, lẩm bẩm nói : « Dận » « A ? » Đột nhiên nói ra một chữ như vậy có ý gì ? Ta tiếng Trung chỉ có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn a. « Đồng bọn hợp tác không phải sao ? Dù sao cũng phải biết kêu cái gì » Nam tử vân đạm phong khinh cười, cầm lấy tay ta, ngón tay thon dài ở giữa bàn tay ta viết ra chữ « Dận ». Cái này ta hiểu được, đây là tên hắn, bất quá chỉ có một chữ ? Cũng không chịu tiết lộ tên họ đầy đủ, thực sự là nam nhân vô cùng keo kiệt. Ta cầm lấy bàn tay hắn, nháy mắt cười nói : « Đây là bắt tay ! Hiểu không ? Bắt tay đại biểu cho việc hợp tác được thiết lập ! » Dận cúi đầu nhìn bàn tay bị nắm, lập tức ngẩng đầu hướng ta cười ôn nhu… Thật nham hiếm ! Bề ngoài cười đến mê ngươi, tay của ta đều sớm bị hắn bóp nát ! Nghĩ ta dễ bị ức hiếp vậy sao ? Mấy tháng qua ta cũng không phải nhàn rỗi như vậy. Nắm chặt tay hắn, dùng sức nắm lại… Kết quả suốt nửa tiếng, hai mỹ nam đối mặt cười đến quỷ dị, cơ thể cứng ngắc, tay nắm tay, nắm đến trán đổ mồ hôi…
|
Chương 8[EXTRACT]« Shit ! Hỗn đản này » Nhìn thấy lòng bàn tay trắng nõn đỏ một mảng lớn, ta bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, cư nhiên gặp gỡ một kẻ như vậy, thật không biết là may mắn hay là – duyên số, nhưng quả nhiên đầy kích thích, gợi lên không ít hứng thú của ta. Nhớ tới trận ganh đua vừa rồi, thật ngạc nhiên mình vẫn còn tính kiêu kì như vậy, cứ tưởng đâu bản thân đã biến thành cái xác không hồn vô cảm rồi. « Chậc chậc ! Thật đúng là có chút đau ». Nhẹ nhàng thổi thổi vào lòng bàn tay, biết bao lâu không có loại cảm giác này, loại cảm giác đau đớn khiến người ta hoài niệm. Hiện giờ đã cùng Dận đạt thành hiệp nghị, sau nửa tiếng đồng hồ « thâm tình » nhìn nhau, chúng ta cũng không biết là ai bỏ tay ra trước, nhưng mơ hồ hiện ra một tia xấu hổ, rồi lại biến mất. Hẹn nhau một tuần sau gặp lại, trước đó, ta không phải nên chuẩn bị tốt một chút sao ? Ánh mắt hướng về tấm gương đồng vừa đặt lên bàn, ta âm thầm cầu nguyện, Thượng đế a ! Phật tổ a ! Bồ tát a ! Xin phù hộ cho ta ! Nhất định phải cảm ứng được lão đệ không biết cách bao « xa » của ta a ! Vươn tay cầm lấy gương đồng, trong gương chiếu ra khuôn mặt chính mình. Đối mặt với dung nhan mới này suốt mấy tháng, ta đã sớm thích ứng. « Nhất định phải thành công a ! Lão đệ thân yêu cũng không thể để ca ca duy nhất của ngươi thất vọng ạ ! Chúng ta cùng nhau cố gắng thôi ! » Cầm lấy gương đồng, tay di chuyển bên trong tấm bình phong thêu, buông tấm màn xanh xuống giường, lẳng lặng nằm trên chiếc giường mềm mại như lông chim, đầu khẽ tựa vào trên gối, quan sát lưu sa trên đỉnh rơi xuống tấm màn bán trong suốt. Tay cầm gương đồng, ta nhắm mắt tiến vào trạng thái trầm tư, dựa vào cảm ứng tìm kiếm huynh đệ của ta. Hít thở thật sâu, giống như cách ly hết thảy xung quanh, thân thể tựa như lông chim nhẹ nhàng bay lên, bị một cỗ sức mạnh lạ lùng đẩy về phía trước, ta chưa bao giờ cảm thấy quá trình này lại dài như thế, hết lần này đến lần khác truyền đến từng đợt cảm giác khó thở. Không thể thả lỏng, không thể rối loạn tâm trí, không thể mất đi ý thức, nếu không hậu quả chính là linh hồn sẽ vĩnh viễn phiêu tán đến thế giới nào không biết ! Cỗ sức mạnh này lại đột nhiên trở nên mãnh liệt, ta biết hắn cảm ứng được ta rồi, dù sao hắn cũng là đệ đệ ruột của ta, sinh ra trễ hơn ta khoảng một tiếng đồng hồ. « Làm gì vậy ? » Trong đầu truyền đến tiếng nói quen thuộc, thật lạnh lùng a ! « Ta chết rồi ngươi cũng sẽ không đau lòng a ? » « Ngươi không phải còn đang sống sao ? Có chuyện gì nói mau » Chậc chậc ! Hắn vẫn lạnh lùng như thế, nhìn ta chết đi sống lại vẫn mang bộ dạng lãnh đạm, thật không hổ là đệ đệ thân sinh của Mộ Quân Duệ ta – đủ tàn nhẫn ! Đủ vô tình ! Đủ vô cảm ! « Dù gì trên di chúc ta cũng viết tên của ngươi, hơi nữa tống một đám kẻ thù vào ngục giam, ngươi cũng không cảm động chút nào sao ? » « Đó là kẻ thù của ngươi, không phải của ta. Còn nữa, ngươi chết là cố ý phải không ? Bởi vì một câu của lão già đáng chết kia ? » Ngữ khí tựa hồ có chút mềm xuống, ta hơi cảm động, đây là tướng quân đệ đệ được xưng tụng siêu vô tình lãnh huyết giống cương thi quỷ hút máu đang quan tâm ta sao ? Trời đất ! Quả thực so với tận thế còn khiến ta chấn động hơn… « Trời ơi ! Con mắt hiện tại của ta cần khôi phục ngay lập tức, nghĩ cách đi » « Không có cách nào» « Không cần trực tiếp như vậy đi ? Ngươi nhẫn tâm để ca ca duy nhất cứ như vậy chết đi ở không gian xa lạ sao ? Chúng ta chính là song sinh nha, ca ca của ngươi trong tim thật đau đớn a ! » « Ngươi cũng có tim sao ? » « Chúng ta không phải giống nhau sao ? Ngươi sao có thể nói chính bản thân mình như vậy ? » Thanh âm dừng lại một chút, rồi lại vang lên trong đầu. « Hừ ! Quên đi, ta giúp ngươi một lần duy nhất, dù sao linh hồn ngươi tan biến cũng ảnh hưởng đến sức mạnh của ta. Song sinh chết tiệt ! Damn ! » « Lão đệ, ta rốt cuộc cũng cảm thấy ngươi thật là tốt ! » ———————————————————- Mệt… Đó là cảm giác duy nhất lúc này của ta, một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, một câu cũng không muốn nói, xương cốt rời rạc, cả người như nhão ra thành một đống. Sử dụng dị năng song sinh của ta và đệ đệ ruột, dẫu khoảng cách xa như vậy cũng không thành vấn đề, để hắn dùng cảm ứng cùng sức mạnh đem năng lực trong linh hồn ta mang vào cơ thể này, như vậy ta mới có được sức mạnh trước kia. Mặc dù hậu quả là ta và hắn một tuần chỉ có thể nằm sấp trên giường « Ngủ đông » Nga ! Ta phải nhìn xem thành quả a ! Cố gắng nâng lên gương đồng vẫn nắm trên tay, liếc mắt nhìn chính mình trong gương, thở ra một hơi – ánh mắt, rốt cuộc khôi phục bộ dáng trước kia ! « Nghê Thường » Cố gắng gọi khẽ một tiếng, một thân ảnh mơ hồ nhẹ nhàng đến bên ngoài màn. « Chủ tử, có gì dặn dò ? » « Trong vòng một tuần không cho kẻ nào tiến vào, ra ngoài đi » « Vâng » Đang muốn nhanh chóng nghỉ ngơi, lại thấy Nghê Thường chần chờ một chút. « Còn có chuyện gì ? » « Chủ tử, nếu Liên vương tới thì làm sao ? » « Bất luận ai tới, ngươi đều xử lý đi » « Vâng, vậy nô tì lui xuống, chủ tử nghỉ ngơi cho tốt » Lười nói thêm bất cứ câu nào, ta tuyệt đối tín nhiệm Nghê Thường, bởi ta tin không ai có khả năng phá hỏng thuật thôi miên của ta. ———————————————————– Nhàm chán bắt tay vào làm « súng lục » mini tự chế, ta biết nguyên lý của súng lục, trước đây thời gian rảnh rỗi cũng có làm, nhưng ta không có cách làm ra hoả dược. Thế nhưng một kẻ thông minh như ta sao có thể để cho tài bắn súng của mình trở nên vô dụng ? Vì vậy liền thay đổi một chút, đổi đạn thành độc châm, chế độc vốn là chuyên môn của ta. Sau khi thay đổi bao đạn thì có khả năng bắn mấy trăm châm, một châm có thể giết chết một con trâu, tất nhiên có giải dược, thế nhưng trúng một châm liền tê liệt, trong 10 phút không có giải dược thì ngay cả thần tiên cũng không thể cứu. Chờ Dận theo hẹn ước, tiếp tục bắt tay làm súng, lúc này Ngọc Diệp đến báo lại. « Chủ tử, Liên vương lại đến rồi, ở hậu hoa viên chờ ngài » « A ! Ở trong này chờ mãi cũng không phải biện pháp, ngươi đi trước đi, ta sẽ đến sau »
|
Chương 9[EXTRACT]« Quân Duệ, mấy ngày nay ngươi không có chuyện gì đi ? Ta nhiều ngày liên tiếp tìm ngươi, bọn hạ nhân đều nói ngươi có chuyện không thể tiếp khách, doạ ta suốt mấy ngày nay. Nếu như ngươi không gặp ta, ta còn tưởng… còn tưởng rằng… » « Tưởng rằng ta thế nào ? Ta còn không phải tốt đẹp đứng trước mặt ngươi sao ? Không tin ngươi sờ thử xem ? » Mới vừa đến lương đình không lâu liền gặp Cô Nguyệt nhanh chóng chạy đến, vừa thấy ta liền túm chặt lấy, không thèm để ý đây là nơi nào. Cũng may đây là hậu hoa viên của ta, nếu ở bên ngoài thì đã truyền ra tin đồn xấu ! Nhìn bộ dáng hoảng hốt của hắn, bản tính xấu xa của ta lại trút xuống như sông Hoàng Hà. Nói xong, thân thể ta liền dán sát vào hắn, quanh thân tức thì tràn ngập mùi hương hoa sen nhàn nhạt. Cô Nguyệt hơi sửng sốt, lắc đầu cười. « Ngươi… ai ! Nhìn ngươi có tinh thần như vậy, ta cũng yên tâm » Cô Nguyệt cười, tay từ đầu đến cuối kéo tay ta. Tay hắn mịn màng, so với nữ tử còn mịn hơn, đúng là quý tộc lớn lên trong hoàng cung. Chúng ta cứ nắm tay như vậy tới lương đình mới buông ra. Đang ngồi trong lương đình, lệnh cho hạ nhân lui xuống, lúc này chỉ còn hai người ta và Cô Nguyệt. Ta không quen lúc ở cùng người khác bên cạnh lại có người đứng, cái này tạm thời gọi là – « Bệnh nghề nghiệp ? » « Quân Duệ, mấy ngày nay ngươi làm sao vậy, ta đến tìm ngươi cũng không ra gặp ? » Cô Nguyệt vừa châm nước trà cho ta, vừa hỏi. « Cũng không có gì, Cô Nguyệt, mấy ngày nay ngươi tìm ta có chuyện gì sao ? » Tận lực né tránh câu hỏi của Cô Nguyệt, ta hỏi lại hắn, ta thân là chủ nhân mà còn để khách thay ta châm trà rót nước. Vươn tay tiếp nhận chén trà của Cô Nguyệt uống mấy ngụm, ta thích cà phê hơn nước trà, đáng tiếc nơi này có ít quá, cà phê cũng tình cờ tìm được ở chỗ Bích Sơn Nguyệt. Lần sau để bọn họ tìm đến nhiều một chút, ta có thể phát triển sản nghiệp cà phê a ! « Không, không có gì, không phải là nên thường xuyên đến thăm ngươi sao ? Bằng hữu đương nhiên phải thường đến thăm rồi ! » Thăm bằng hữu bình thường có cần chăm chỉ như vậy không ? Ta không khỏi cười thầm, nhớ lúc mình vừa tỉnh, nha đầu Ngọc Diệp ở bên tai than thở không ngừng, nói Liên vương ngày ngày đều đến, quá thường xuyên. Cô Nguyệt luôn nhìn ta, nhưng khi ta nhìn hắn, hắn lại vội vàng dời đi tầm mắt. « Nga » Tuỳ tiện đáp lời, ta không nói gì nữa, cố ý tạo bầu không khí xấu hổ, xem hắn có thể chịu tới khi nào. Thân thể hơi nghiêng tựa vào bên cạnh lan can điêu khắc, ta tiếp tục tắm nắng, vẻ mặt hưởng thụ thả lỏng, nghĩ cũng không có nhiều người dám ở trước mặt Liên vương làm càn như thế, làm chủ nhân như ta thật sự là thất trách a ! Buồn cười quan sát nam tử tuấn dật này, hắn vài lần định mở miệng lại thôi, ta cũng yên lặng nhìn hồ nước cạnh lương đình, sóng trên mặt nước phản chiếu ra cảnh đẹp lung linh, con cá trong hồ vô tư hưởng thụ thức ăn ta không ngừng ném xuống, tụ thành một đàn trước mắt ta. « Vậy… » Rốt cuộc bằng lòng nói chuyện rồi? « Cái gì ? » Ta nghiêng thân, đem thức ăn để qua một bên, nâng chung trà uống mấy ngụm. « Quân Duệ, ta… Ngươi chán ghét, ghét bỏ ta sao ? » «Chán ghét ? Ghét bỏ ? Ha ha ha… » Ta không khách khí cười ha hả, « Ta sao dám chán ghét ngươi, ghét bỏ ngươi ? Ha ha ! » Cô Nguyệt mặt bình tĩnh, rầu rĩ nói : « Ta biết lời ta nói, rất, buồn cười… » « Nhìn dáng vẻ của ngươi xem ! Quả thực giống một tiểu tức phụ ! Uy ! Cô Nguyệt, sao đột nhiên hỏi chuyện này ? Nói ta ghét bỏ ngươi, sao giống như nói ta tiếp khách không chu đáo a ! » « Không ! Không có ý này ! » Ta nâng tay cầm điểm tâm đưa qua, cung kính nói : « Vậy Vương gia tôn quý, làm ơn ăn một ít điểm tâm của tiểu nhân đi ! » « Ngươi sao lại đùa như vậy ! » Trong miệng nói thế, cũng đưa tay cầm điểm tâm trong tay ta, hài lòng ăn. Thấy hắn vui vẻ ăn, chủ nhân như ta đương nhiên đem nước trà đưa đến. «Ăn từ từ, coi chừng nghẹn. Không phải một ít điểm tâm thôi sao, nhìn dáng vẻ của ngươi sao giống một Liên vương ? » « Đây không phải là tâm ý của ngươi sao ? Ta sao có thể không ăn hết » « Muốn ăn cũng không cần nhanh như vậy, nếu thích ta sẽ đem tặng một xe ! » « Ha ha ha ! Ngươi thực thích đùa a Quân Duệ, người như ngươi chắc chọc không ít người a ! » « Chọc có mỗi Liên vương thôi a » « Nếu chọc ta, ta sẽ không tha cho ngươi ! » Cô Nguyệt cười, ngón tay nhợt nhạt không khách khí chỉ ta. « Ha ha ha ! Nguy rồi ! Nguy rồi ! Không dám chọc Liên vương vĩ đại của Cô quốc a, ta còn muốn cùng Liên vương quan hệ thật tốt a ! » « Nói gì vậy ? » Cô Nguyệt nhìn chằm chằm ta, gằn từng chữ một : « Ngươi đã trêu chọc ta còn muốn trốn tránh sao ? Quân Duệ, ngươi phải chịu trách nhiệm hành vi của chính mình nha ! » « Ta ? Ta làm sao ? Ta là một người dân tốt bụng, không làm chuyện xấu gì hết ! » « Ngươi là hoàng tử, sao có thể tự xưng là người dân ? » « Ta là… » Cảm giác bất đắc dĩ trong nháy mắt tràn đầy. Ta quả thật khác biệt với cổ nhân a ! Đúng lúc này, chợt nghe thấy một âm thanh khuấy động mặt hồ yên tĩnh, tạo nên một trận rung động, một vòng lan ra… « Mộ Quân Duệ ! » Âm thanh trầm thấp thu hút nhưng lại vang dội, đột nhiên át mất lời nói ấp úng củ ta. Ta nhìn về hướng phát ra âm thanh, đập vào mắt chính là thân thể cao to mạnh mẽ, đang đứng bên bờ hồ. Hôm nay hắn không có vẻ nghiêm túc như đêm đó, càng lộ ra tiêu sái phóng khoáng. Tóc chỉ được một sợi dây buộc lại, nhưng so với ta còn dài hơn, thẳng qua mông, đen nhánh xinh đẹp tôn lên y phục bạch sắc, cổ áo hơi mở rộng lộ ra da thịt màu mật ong, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, gợi cảm mê hoặc, thực sự là một nam nhân khiến người ta không thể dời tầm mắt. Bất quá… Khi hắn thấy Cô Nguyệt bên cạnh ta, ta rõ ràng nhận ra trong đôi mắt như hắc động của hắn loé qua một tia sáng, rất quỷ dị. Nam nhân này, cư nhiên tìm đến nơi đây, có trời mới biết hắn sẽ làm ra sự tình gì ?! « Đây là… » Cô Nguyệt nhìn chằm chằm vào Dận đang chậm rãi đi tới, trao cho ta một ánh mắt nghi vấn. « Nga, đây là một người bằng hữu, ha hả ! » Nhìn người nào đó đang đến gần, ta như thế nào lại thấy thấp thỏm a ! Bất quá… « Duệ ! » Người này ! Cố ý kêu như vậy đi ! « Duệ ! Ngươi sao lại chạy đến đây ? Thật là ! Không phải hẹn gặp nhau trong phòng sao ? Hiện tại đến chỗ này, cho dù là hậu hoa viên của ngươi, nhưng ngươi cho rằng dạng như chúng ta có thể ở bên ngoài được sao ? Huống chi ngươi còn có bằng hữu, chuyện chúng ta nếu người ngoài biết phải làm sao bây giờ ?! »
|