Khí Phách Thành Chủ Soải Đại
|
|
Chương 10[EXTRACT]Thanh Y đối với Hùng Đại dần dần hảo, phần lớn nguyên nhân là do thói quen của Hùng Đại không tồi. Mượn chuyện ngủ mà nói đi. Vốn tưởng rằng dáng người Hùng Đại như vậy, sau khi ngủ liền rất là khủng bố, nhưng hai người trên đường đi, bất luận là ở trong rừng hoặc là mượn phòng nơi thôn dân để cùng ngủ, đều có thể thấy điều tốt đẹp nhất của Hùng Đại chính là thói quen ngủ── vừa nằm xuống là có thể ngủ say, một đêm cũng sẽ không trở mình hoặc ngáy. Nghe Hùng Đại nói, chuyện này khi còn bé đã dưỡng thành thói quen, lúc ấy trong nhà rất nghèo, một nhà bảy miệng ăn ngủở trong cùng một phòng, nếuhắn làm ồn, mọi người liền cũng không thể ngủ, cửu nhi cửu chi (lâu dài), tựu thành tự nhiên .
Nhưng đêm nay, lại nghe được thanh âm thở dài của Hùng Đại. “Ngươi xảy ra chuyện gì? Lâu như thế còn không ngủ?” Thanh Y nằm trên giường từ sau chiếc bình phong không kiên nhẫn hỏi. “Thanh Y. . . . . . Ta có thể là bị bệnh, đại khái sắp chết.” “A?” Thanh Y sửng sốt, chẳng lẽ do trướcđó ăn nhiều quá? “Ta cảm thấy thực khó chịu, nhưng ta lại chẩn đoán không ra bệnh gì. . . . . . Hơn nữa từ sau khi Vu Nguyệt Khánh mất tích, tiên tử kia liền không còn đi vào trong mộng của ta.” “Tiên tử?” Trong căn phòng yên ắng, dưới ánh trăng, hai người dùng thanh âm thật nhỏ để nói chuyện với nhau. “Đúng vậy. . . . . . Nàng toàn thân đều tản mát ra quang mang nhàn nhạt, tựa như tiên tử đạp nguyệt mà đến.” Hùng Đại nhìn ánh trăng, giương lên một mặt tươi cười ngây ngốc. Thanh Y nghĩ thầm: “Chẳng lẽ tên ngốc này mắc bệnh tương tư?” “Ngươi thử ngẫm lại bộ dáng của tiên tử kia, xem coi tâm tình ngươi có phải hay không tốt lên “ “Ta thử qua , vô dụng. . . . . .” “Chẳng lẽ không phải bệnh tương tư?” Thanh Y thầm nghĩ, nhưng kì quái , loại tình huống này trừ bỏ bệnh tương tư thì còn có thể là bệnh gì? “Ai, ngươi nói, Vu Nguyệt Khánh thật sự sẽ không có chuyện gì sao?” Hùng Đại đột nhiên hỏi. “Đương nhiên, thánh chủ chúng ta hồng phúc tề thiên, thần thông vô lượng, quả quyết không có việc gì.” “Ân. . . . . . Ta chính là sợ, nếu người cứu hắn không có giải dược thì sao lo liệu? Kỳ thật ngươi là thuộc hạ của hắn, ta không dám ở trước mặt ngươi nói như vậy, nhưng mấy ngày nay, nghĩ đến chuyện này liền thấy phiền, nhất là đâu đó trong lòng cảm thấy thật hoảng. Ai. . . . . .” Thanh Y sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân căn bệnh của Hùng Đại. “Đúng rồi, ngươi đã thấy qua dung mạo thánh chủ sao?” “Không có, bất quá nhất định thực khủng bố, tuy rằng đôi mắt hẹp dài của hắn thật phiêu lượng, cùng tiên tử kia có vài phần giống.” “Ta nói, ngươi sao cảm thấy bộ dáng thánh chủ xấu xí?” Thanh Y bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng kỳ thật đã sớm cười đến lăn lộn. Nếu hắn đoán không sai, tiên tử trong tim Hùng Đại chính là Vu Nguyệt Khánh, không phải hắn khoe khoang, trên đời này trừ thánh chủ bọn hắn ra, còn có ai có thể lớn lên mỹ mạo được như thế đây! “Không xấu thì sao hắn lại giấu mặt đi?” “Này. . . . . .” Thanh Y mắt trợn trắng, bị câu nói của Hùng Đại làm cho thiếu chút nữa thở không ra hơi: “Ta không phải cũng che mặt đi, ngươi thấy ta xấu sao?” “Ngươi? Không xấu nha!” “Là thế đó, kỳ thật che mặt chính là một loại thủ đoạn, phương pháp trên giang hồ. Nếu ngươi không nghĩ sẽ lấy diện mục thực sự để gặp người ngoài, che mặt chính là một biện pháp. Cũng không phải do bộ dạng xấu mới che mặt a!” “Phải không?” Hùng Đại khiêu mi, nằm trên giường suy nghĩ nửa ngày. “Được rồi, đừng nghĩ nữa. Sáng mai còn phải lên đường! Sớm ngày đến Vũ Đương, liền có thể sớm ngày thấy thánh chủ chúng ta .” “Ân!” Hùng Đại vui vẻ đáp, vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy Vu Nguyệt Khánh, hắn liền cảm thấy cao hứng, nhắm mắt lại, một hồi liền cùng chu công gặp mặt. Mà nỗi lo lắng đến chết khiếp về bệnh tình trước đó cũng bị quẳng ra sau não, quên sạch không còn một mảnh. Ba ngày sau, buổi trưa, chân núi Vũ Đương Sơn. Dưới chân núi phi thường náo nhiệt, người đến người đi, tiểu phiến (người bán rong) thương nhân, liên tiếp. Ở một nơi tên là ‘chính tông đồ chay Vũ Đương quán ’, ba người tiến vào, một nam hai nữ. Tiểu nhị xoa xoa mắt, hơn nữa ngày mới lấy lại tinh thần: “Ba vị hẳn là lên núi đi? Ba vị có muốn vào trong tiểu *** nghỉ ngơi một lát, đồ chay của tiểu *** rất mĩ vị thơm ngon . . . .” Chỉ thấy ánh mắt của vị công tử có bộ dáng so với hai vị tiểu thư đằng sau còn xinh đẹp hơn trầm xuống, tiểu nhị lập tức ngậm miệng. Ba người ngồi vào một cái bàn trống, đợi nửa ngày Hàn Thác dù không nguyện cũng phải xuất ra một lượng bạc: “Tiểu nhị, dọn bữa sáng lên.” “Vâng vâng, cô nương ngài chờ chút !” “Uy, ta nói ngươi có lầm hay không a?” Tiểu nhị vừa đi, Hàn Thác mới bất mãn kêu lên: “Từ lúc ta cứu ngươi, ngươi liền ăn của ta dùng của ta, ngươi hết bệnh rồi đi, không chỉ không cảm tạ, còn bức chúng ta mặc. . . . . . Ách, ba ngày nay ngươi một phân tiền cũng không bỏ ra, họ Vu kia, đừng tưởng rằng võ công của ngươi cao, ta sẽ sợ ngươi nha!” Vu Nguyệt Khánh không đáp lời, Vũ Văn Triệt cũng nhàn nhã nâng chén thưởng trà. “Uy. . . . . . Các ngươi, hai người các ngươi cư nhiên không để ý tới ta?” Hàn Thác tức giận đến phùng râu trừng mắt. “Nếu như ngươi có thể an tĩnh giống như tình nhân của ngươi, ta nghĩ mạng của ngươi sẽ giữ được lâu thêm một chút.” Lời nói âm trầm lãnh khốc làm cho Hàn Thác cứng đờ, ngoan ngoãn ngồi xuống, mếu máo, thần tình ủy khuất tựa vào người Vũ Văn Triệt. “Tiểu nhị, bưng hảo tửu hảo thịt cho lão tử.” Thanh âm thô to khó nghe vang lên, người xung quanh đều âm thầm nhíu mày, vừa thấy người đến là một đám đeo đao bộ dáng ngoan độc liền đồng loạt làm như không thấy. “Ách. . . . . . Đại gia, *** này là quán đồ chay, không có thịt cùng rượu nha! Ngài nếu nghĩ muốn nếm vị thịt, cách vách phố có cái tửu lâu, nơi đó. . . . . .” “Cái gì? Mụ nội nó, đuổi lão tử đi? Ngươi không muốn sống chăng?” “Ai nha, không đúng không đúng, người xem đây thật là không phải. . . . . .” Hàn Thác dùng truyền âm thuật nói: “Là Nhị đương gia của Ngũ Hồ Bang ── Hậu Đại Hải, ca ca hắn Hậu Vạn Sơn có làm ăn buôn bán, cho nên phái hắn đến đây. Xem ra làm cho nơi này biến thành nơi thị phi rồi.” Thật vất vả mới chấp nhận ngồi xuống, Hậu Đại Hải liền cả giọng mắng: “Mẹ nó, gia chỉ biết Vũ Đương Sơn này không phải nơi cho người tới, thực con mẹ nó ta khinh.” “Nhị đương gia, đây không phải là do Đại đương gia không thể tới! Điều này còn không cho thấy ngài ở trên giang hồ rất có địa vị hay sao! Ngài na, xin bớt giận, chờ võ lâm đại hội diễn ra xong, chúng tiểu nhân lại bồi Nhị đương gia đi khoái hoạt khoái hoạt.” Một tên trong năm tên hầu cận Hậu Đại Hải vuốt mông ngựa nói. “Hừ, hảo! Liền cấp Vũ Đương cái mặt mũi!” “Ai, Nhị đương gia, người xem bên kia.”Tên hầu chỉ về phía bàn của Vu Nguyệt Khánh mê đắm nói. Hậu Đại Hải quay người lại hai mắt liền ngây ngốc, đột nhiên hắn phóng đãng cười ha hả: “Mẹ nó, nơi này cũng có mặt hàng tốt như thế a.” Hàn Thác cùng Vũ Văn Triệt nhướng mày, Vu Nguyệt Khánh bởi vì đưa lưng về phía Hậu Đại Hải, cho nên không mảy may tí gì, hoàn toàn phớt lờ. Hậu Đại Hải nhìn Hàn Thác cùng Vũ Văn Triệt, meo meo tiêu sái đến gần: “Các tiểu thư, không biết có thể hay không cấp cái mặt mũi, chúng ta cùng nhau ăn?”
|
Chương 11[EXTRACT]Vũ Văn Triệt không biết từ nơi nào xuất ra một chiếc quạt nhỏ, vừa phe phẩy vừa nói: “Này. . . . . . Không tốt lắm đâu!”
“Phải nha, lại không biết ngồi cùng một chỗ để làm chi?” Hàn Thác thẳng thừng hơn, không thích liền bày không ra khuôn mặt tươi cười. Hậu Đại Hải ngắm nhìn đến nước miếng đều chảy cả ra, làm sao còn để ý người khác nói cái gì. Hắn nhìn chăm chú nam tử ngồi đưa lưng về phía hắn, tay vừa vung qua, trong nháy mắt, chỉ thấy một đôi đũa kẹp lấy móng heo của Hậu Đại Hải. “Cút!” Đôi đũa buông lỏng, Hậu Đại Hải cư nhiên liên tục lui lại mấy bước. “Hừ, ô uế đôi đũa của ta!” Người nọ đem đũa quăng đi, lại rút ra một đôi khác. Giữa ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Hậu Đại Hải cảm thấy mất mặt đến mụ ngoại nhà hắn. Chỉ thấy sắc mặt hắn thoạt xanh thoạt trắng, rút đại đao bên hông ra, mắng: “Mụ nội nó, lão tử phải cho ngươi sáng mắt ra.” Đao dùng lực khảm xuống, thân hình nam tử nghiêng sang một bên, Hậu Đại Hải giận dữ, tiếp theo lại một đao đi ngang, nam tử xoay người đứng lên, Hậu Đại Hải vừa ngẩng đầu nhìn thấy, liền ngây ngẩn cả người, miệng mở lớn, nước miếng theo khóe miệng chảy thẳng xuống. Ánh mắt mọi người tỏ ra vẻ chán ghét, nam tử cho một cước, cái ghế thật nhẹ bay lên, Hậu Đại Hải chỉ cảm thấy các đốt ngón tay đau xót. . . . . . “A! Đau quá a. . . . . .” “Nhị đương gia?” Năm người hầu đồng thanh kêu lên, nhất tề vây quanh đỡ lấy Hậu Đại Hải sắp ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ứa ra. Trong đó một tên hầu đầu trùm khăn vàng hướng Vu Nguyệt Khánh kêu lên: “Uy, ngươi đem Nhị đương gia chúng ta biến thành như vậy, thật quá quắc , ngươi còn có … hay không đem Ngũ Hồ Bang chúng ta để vào mắt a? Hừ, cư nhiên dám kết địch với Ngũ Hồ Bang chúng ta?” “Ôi yêu! Vị Tiểu ca này khẩu khí thật lớn nha! Ta thấy theo như lời trong miệng các ngươi ách. . . . . . Cái gì ngũ hồ a? Cái gì Nhị đương gia thì có ích sao a? Ta chỉ thấy cái ghế huých hắn một chút, hắn liền không đứng lên nổi đi? Còn nhờ mấy tên thủ hạ giúp đỡ, thật sự là vô dụng, ác ha hả a ~~~~” Hàn Thác cười giễu làm cho mọi người xung quanh đều nở nụ cười. Mà Hậu Đại Hải như bị tê liệt được nhóm người hầu đỡ lấy, sắc mặt trắng xanh đến đáng sợ. “Ngươi. . . . . .” Khăn trùm đầu màu vàng giận dữ, cầm lấy đao liền hướng Hàn Thác chém tới, Hàn Thác đã sớm nhìn thấu đến nhất thanh nhị sở, dồn nội lực tới tay, vừa muốn một chưởng đánh ra thì. . . . . . “Dừng tay.” Chỉ nghe thấy hai đơn âm, nhưng thanh thì đại chấn nhân. Nội lực hảo thâm hậu nha! Những người hiểu sơ qua võ công ở đây đều kinh ngạc cảm thán. Chỉ thấy một công tử văn nhã thân vận bạch y tiến đến, theo bên người còn có vài tên hòa thượng, ba gã nam tử, hai nữ tử. Mỗi người đều cực kỳ hoa lệ, ti y, bảo kiếm, ngọc sai, bội sức. Mấy người này như thần hàng lâm đến gian tiểu ***, vẻ vang cho những kẻ hèn này. “Là Phù Dật Kiếm, không nghĩ hắn tới sớm như thế! Phía sau chính là Thiên Duyến đại sư của Thiếu Lâm tự, nghe nói hắn là đệ nhất cao tăng của Thiếu Lâm tự, ngay cả phương trượng Thiên Vô đại sư cũng muốn kính hắn ba phần. Người kia là sư đệ Thiên Tuyệt đại sư. Còn hai nữ tử kia hình như là đại đệ tử Ngọc Thúy Môn, Ngũ Tú Lâm cùng nhị đệ tử La Thải Anh.” Hàn Thác đảo mắt qua, lập tức dùng truyền âm thuật nói ra thân phận bọn họ. Vu Nguyệt Khánh cũng đem những người kia nhìn qua một lượt, nghe xong Hàn Thác giới thiệu mới hỏi: “Còn ba gã nam tử kia?” Đáng tiếc không có được câu trả lời, bởi vì Hàn Thác cùng Vũ Văn Triệt rất ăn ý mà đồng thời cúi đầu, giống như tránh né điều gì. Bạch y công tử đi đến trước người Hậu Đại Hải, gương mặt bình tĩnh đột nhiên biến đổi, quay đầu hướng ba gã nam tử mặc áo lam nói: “Đường Nguyên hiền đệ, ngươi tới nhìn xem.” Đường Nguyên tiến lên, đứng bên cạnh Phù Dật Kiếm, mày nhíu lại: “Xương cốt đã muốn đánh gãy, phải lập tức cứu trị.” “Ân! Nhị đương gia, tại hạ Phù Dật Kiếm, vị này chính là Đường Nguyên công tử của Đường môn, nếu ngươi không ngại, chúng ta không bằng tìm một nơi yên tịnh vì ngài trị liệu?” “Nguyên lai là minh chủ võ lâm, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên nha! Tất nhiên rồi, đa tạ minh chủ, đa tạ Đường công tử.” Hậu Đại Hải mặc dù háo sắc, nhưng đều ở trên giang hồ lăn lộn như thế nhiều năm, hiện giờ lại thân chịu trọng thương, cách nói năng lúc này lập tức thu liễm không ít, cùng bộ dạng sắc lang bá đạo vừa rồi hoàn toàn khác nhau. “Tốt lắm, chúng ta tới đúng lúc có gian khách ***, trước hết đi vào trong đó đi! Các vị đại sư, hai vị cô nương, nếu không vội lên núi, không ngại đi cùng Phù mỗ?” Minh chủ võ lâm lên tiếng, sao có người dám nói lời phản đối? Huống chi cử chỉ cứu người này, không chỉ có thể trong lúc vô tình này lôi kéo Ngũ Hồ Bang, lại ở trên giang hồ tạo nên hình tượng nghĩa khí trợ nhân, gia tăng hảo thanh danh minh chủ võ lâm, nhất cử lưỡng tiện, thật vẫn cao kế. Một đám người cuối cùng chậm rãi ly khai, trước khi đi, Phù Dật Kiếm bất giác quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa vặn đối mặt Vu Nguyệt Khánh. Có chút kinh thán, khi Đường Nguyên hô lên Phù Dật Kiếm mới quay đầu rời đi. Vu Nguyệt Khánh ba người cũng nhanh chóng ly khai nơi này. “Hô, nguy hiểm thật!” Vừa đến một nơi không có người, Hàn Thác lập tức nhuyễn ngồi trên mặt đất thở hắc ra một hơi. Vũ Văn Triệt cũng dường như cực mệt mỏi mà tựa vào trên người Hàn Thác. Vu Nguyệt Khánh còn đang vì cái liếc mắt cuối cùng của Phù Dật Kiếm lộ ra thần sắc quái dị làm hắn cảm thấy bực bội, nhưng hắn tự chủ rất mạnh, lập tức đã đem chuyện Phù Dật Kiếm tạm để qua một bên. “Nguyên lai đi theo bên người Phù Dật Kiếm một trong số đó chính là Đường Nguyên nha! Trưởng môn kế nhiệm của Đường môn, hừ, trách không được hai người các ngươi giống như thấy quỷ, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên. Nếu ta không đoán sai, hai tên còn lại nhất định là người của Hàn gia bảo!” “Phải a! Năm đó chúng ta bỏ trốn đã muốn náo loạn quá mức, nếu lấy này để bọn họ thấy bộ dáng này, nhất định lại không thể thiếu một chút hảo nháo!” Hàn Thác hữu khí vô lực nói. Vũ Văn Triệt nói theo: “Ta còn hảo, chỉ là một đứa con riêng. Nếu không phải năm đó ta có chút giá trị lợi dụng chỉ sợ cũng sẽ không tiến vào Đường môn . Ai! !” “Triệt, ngươi vừa rồi dùng cây quạt chính là độc phấn?” Vu Nguyệt Khánh hỏi. “Đương nhiên không phải, ta sao dám ở nơi mà võ lâm nhân sĩ tập trung mà sửdụng độc phấn? Điều này còn không phải nói cho Đường môn biết ta ở nơi nào sao? Hắc hắc, cái con heo háo sắc kia, dụng độc còn tiện nghi hắn, ta dùng là ba đậu phấn. Hơn nữa còn là phấn ta đặc biệt cải tiến, theo làn da chậm rãi xâm nhập vào trong, là cực phẩm dược a!” “Đúng rồi, Vu, ta cảm thấy rất kỳ quái a. Vu Nguyệt Minh các ngươi từ trước đến nay không cùng võ lâm nhân sĩ giao tiếp, lúc này phái Vũ Đương sao có thể mời các ngươi đến?” Gương mặt lạnh lùng của Vu Nguyệt Khánh loé lên chút hàn quang: “Nội tặc cùng lời đồn.” Thác cùng Triệt nhìn thoáng qua nhau, Thác sửa đổi biểu tình hi hi ha ha, nghiêm mặt nói: “Nội tặc? Ta nghe nói, Thương Nguyệt Thần Công là một loại tà công, nhưng nếu có thể luyện chế đến tầng cao nhất liền có thể trường sinh bất lão. Cho nên người trong hắc đạo cùng nghĩ đến nó. Ta lúc ấy đã thấy kỳ quái, bản giáo các ngươi bí mật sao có thểtruyền ra bên ngoài, nguyên lai thật sự là nội tặc!” “Không nghĩ tới một lời đồn cư nhiên cũng có thể lệnh người trong chính đạo rục rịch, lộ ra đuôi hồ ly! Này phái Vũ Đương mời các ngươi đến chỉ sợ dụng tâm sâu xa nha!” Triệt cũng cười khẩy nói. “Ai, đừng nói như vậy, cái dạng này, bọn họ cũng phải làm dáng cho người trong thiên hạ xem.” Thác khiêu mi: “Vu, ta có một kế, ngươi nếu tin tưởng chúng ta, không ngại nghe qua!” “Thỉnh giảng!” Ba người liền tại nơi hẻo lánh này định ra một kế dẫn xà xuất động.
|
Chương 12[EXTRACT]Hôm sau, chân núi Vũ Đương Sơn.
Ngày triệu khai võ lâm đại hội gần kề, người người nối đuôi nhau thành đàn tới nơi này. Cách đó không xa, hai bóng người chật vật vạn phần lắc lư đi tới. Hướng trong quán trà ngồi xuống, Thanh Y lập tức hữu khí vô lực kêu lên: “Tiểu nhị, trước hai bình trà, nhanh lên, chết khát mất.” “Hảo, lập tức tới ngay.” Chỉ chốc lát, hai bình trà liền tiến vào trong bụng Thanh Y cùng Hùng Đại, cuối cùng cũng làm cho hai người này nhẹ nhàng thở ra. “Đều là tại ngươi, nếu không ngươi chõ mõm vào, chúng ta sao có thể theo thanh phong huyền đi tới? Vốn lộ trình là nửa này, cư nhiên đi đến bốn ngày, ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Thanh Y tức giận không thôi, hung hăng trừng mắt Hùng Đại. “Ta chỉ là muốn giúp bọn hắn thôi. . . . . .” Hùng Đại nhỏ giọng nói thầm. “Giúp? Ngươi kêu là giúp? Đem toàn bộ bạc của ta cho tên khất cái, biến chúng ta thành bốn ngày không ăn không uống, ngươi cũng thật vĩ đại a!” “Nào có. . . . . . Ta cũng là cho người nghèo thôi, ta thấy trên người của ngươi còn có một cái túi tiền nhỏ, nghĩ đến ngươi còn có bạc, nào biết đâu rằng đây chẳng qua là trang sức. . . . . . Huống chi bốn ngày này không phải ăn dã quả rồi sao?” Thanh âm của Hùng Đại càng nói càng nhỏ, Thanh Y lửa giận càng đốt càng vượng. “Ai, quên đi quên đi, không cho đều đã cho, coi như ta kiếp trước nợ ngươi đi!” Thanh Y bất đắc dĩ lắc đầu: “Nếu không tìm được thánh chủ, chỉ sợ chúng ta phải chết đói. . . . . .” “Đúng rồi, ngươi không có tiền. . . . . . phí trả cho nước trà này chúng ta sao lo liệu?” Hùng Đại đột nhiên lo lắng la lên, toàn bộ ánh mắt trong *** tập trung đến trên người bọn họ. “Tên ngu ngốc này. . . . . .” Thanh Y vùi đầu thầm mắng. Tiểu nhị lập tức chạy tới, giả cười nói: “Nhị vị gia, sẽ không ngay cả vài đồng tiền cũng không có đi?” Hùng Đại vội vàng đứng lên, ở trong bao quần áo dính đầy bùn xuất ra một cây nhân sâm: “Tiểu nhị, đây là ta hái được hôm trước, tuy rằng cây nhân sâm này trông rất nhỏ, nhưng hẳn là có thể có giá trị mấy lượng bạc đi?” Tiểu nhị hai mắt trợn trừng, lập tức nhận lấy: “Ngài tọa ngài tọa, ta lập tức điểm thêm trà ngon cho ngài.” “Hắc hắc, đa tạ đa tạ.” Hùng Đại cười cười tạơn, ngồi xuống đối Thanh Y nói: “Xem, trên đời này vẫn là có nhiều người tốt.” Thanh Y một miệng đầy trà thiếu chút nữa phun ra. “Đúng rồi, chúng ta phải làm sao để tìm Vu Nguyệt Khánh a? Người ở đây nhiều như thế, nếu tìm không thấy thì tính sao?” “Yên tâm, một hồi ta đi gửi ám hiệu, chỉ cần thánh chủ thấy sẽ tới tìm chúng ta.” “Thật sự, nếu hắn không phát hiện thì sao?” Hùng Đại vẻ mặt khờ dại hỏi. “. . . . . .” Thanh Y lại một lần nữa nghĩ muốn đâm vào tường. Bởi vì đưa ám hiệu là việc cơ mật, cho nên Thanh Y để cho Hùng Đại ngồi ở miệng giếng chờ hắn. Chung quanh miệng giếng đều là nhà trệt, hẻm nhỏ cũng đặc biệt nhiều, Hùng Đại chờ đến nhàm chán, liền ở nơi này ngồi xuống, tại nơi đó động chạm. Dựa vào tường, nhàm chán nhìn lên trời, trong lòng lại nghĩ: Vu Nguyệt Khánh, ngươi ở nơi nào a? Ngươi nếu còn không xuất hiện ta cùng Thanh Y liền chết đói mất. . . . . . “Bọn người đi Mê Chi Lâm đều không có trở về?” “Chủ nhân, bọn họ toàn bộ đều đã chết trong đó.” “Hừ, lũ phế vật vô dụng!” Thanh âm lãnh khốc đem du thần của Hùng Đại kéo trở về. “Lần này không chỉ bỏ lỡ cơ hội tốt như thế, ngay cả tung tích Vu Nguyệt Khánh cũng mất dấu, ngươi nói hẳn xử phạt sao đây?” “Chủ nhân tha mạng, thỉnh chủ nhân cho thuộc hạ một cơ hội nữa, thuộc hạ nhất định ổn thỏa đoạt lại Thương Nguyệt Thần Công, giết chết Vu Nguyệt Khánh.” “Kẻ đã từng thất bại, ta sẽ luôn không dùng tới lần thứ hai.” “A. . . . . .” Một cỗ huyết vị xâm nhiễm chung quanh, Hùng Đại che miệng lại, sợ hãi phát ra một chút thanh âm. “Ai ở nơi nào?” Hùng Đại cả kinh, vội vàng đứng lên muốn chạy, một hắc y từ trên trời giáng xuống, ngăn ở trước mặt , bạch lượng loé lên trên thân kiếm còn nhiễm huyết của người nọ. “Hừ, tiểu khỏa tử, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt.” Chỉ thấy bóng kiếm nhoáng lên một cái, Hùng Đại theo bản năng lấy tay tay che phía trên, trong lòng điên cuồng hét lên: Vu Nguyệt Khánh ── Phanh! Thương! Hai tiếng, cảm thấy đau đớn còn chưa xuất hiện, ngược lại nghe thấy được thanh âm đánh nhau. Hùng Đại rút tay lại liền thấy hai Hắc y nhân đang ở chỗ miệng giếng đánh đến khí thế ngất trời, hơn nữa võ công ngang nhau, kiếm quang chớp lên tứ phía, làm hoa cả mắt. Đánh một hồi lâu, thắng bại vẫn chưa phân. Một tên Hắc y nhân nhảy lên mái hiên, giây lát liền biến mất. Hắc y nhân còn lại không có đi, ngược lại nhìn Hùng Đại. Hùng Đại sửng sốt, bởi vì hắn không biết người cứu hắn là ai, tâm đang bị cặp mắt kia chăm chú nhìn sau lại kinh hoàng không thôi. Ánh mắt này, rất quen thuộc. . . . . . Xa xa truyền đến tiếng bước chân, còn có người kêu lên: “Mau, các vị đại hiệp, là ở chỗ này.” Hắc y nhân đột nhiên dời bước đến bên người Hùng Đại, một tay kéo thắt lưng hắn vào trong một cái ôm, nhẹ nhàng nhảy lên, ly khai nơi vừa rồi. Mùi vị kia. . . . . . Không, sẽ không sai đi! ! Hùng Đại mừng rỡ như điên, ôm chặt lấy Hắc y nhân, lại đem mặt chôn ở cổ của hắn. Vẫn là giống với trước kia, hương vị hảo tươi mát. Không biết bay bao lâu, hai người còn chưa chạm đất, Hắc y nhân đã dùng lực đẩy hắn ra, hung tợn trừng mắt. Hùng Đại sửng sốt, há mồm nói: “Vu Nguyệt Khánh, ngươi xảy ra chuyện gì?”
|
Chương 13[EXTRACT]“Ta hận nhất là người khác chạm vào ta. Ngươi nếu nghĩ muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai liền cho ta nhớ rõ cho ta.”
“Ai? Những lời này hảo quen tai nha! Giống như ngươi đã từng nói qua một lần?” Hùng Đại nghiêm túc hỏi. “. . . . . . Ngươi. . . . . . Tái loạn chạm ta liền chém tay ngươi!” “Đối với chúng ta ở Mê Chi Lâm đều đã đụng chạm nhau như vậy nhiều ngày, ta cho rằng ta không tính là người ngoài. Hơn nữa nếu ta không chạm vào ngươi, ngươi tái trúng độc, sinh bệnh, hoặc là té xỉu, ta đây sao. . . . . .” “Câm miệng!” Vu Nguyệt Khánh hối hận sâu sắc vì vừa rồi cứu gấu ngốc này, thật sự là tự tìm phiền toái cho mình. “Hảo hảo, ngươi đừng tức giận. Đúng rồi, độc của ngươi sao rồi?”. Đang nói lại chuyển sang hỏi chuyện, Hùng Đại từng bước xông lên trước bắt lấy tay Vu Nguyệt Khánh bắt mạch. “Buông tay, đã không có việc gì nữa!” Nhìn chăm chú bàn tay đang bắt lấy tay của mình, theo lòng bàn tay truyền đến độấm làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. “Ân, thật sự không có việc gì, bất quá tay ngươi sao lạnh như thế? Lúc trước ở Mê Chi Lâm trúng độc, thân thể suy yếu, chẳng lẽ ngươi còn không có khôi phục?” Hùng Đại lo lắng nói: “Như vậy đi, ta giúp ngươi nấu bổ dược, sau khi ăn hẳn là sẽ tốt lên.” Vu Nguyệt Khánh rút tay về, lãnh đạm nói: “Không cần, ta luôn luôn như thế.” “Ta không tin, kia có người trời sinh như thế đâu?” Hùng Đại hất mặt: “Cho ta nắm tay ngươi, nếu trong nửa canh giờ còn không có ấm lên, ta đây đi làm thập toàn đại bổ thang cho ngươi uống.” Vu Nguyệt Khánh mặt có chút rút gân, nếu không phải biết rõ gấu ngốc này không biết được bộ dạng của mình, còn tưởng rằng hắn đột biến thành lang a! “Không cần, ta không thích loại nhiệt độ này. . . . . .” “Không được!” Hùng Đại quả quyết cự tuyệt, ôm lấy hai tay trắng noản kia, ngón tay ngọc ngà nhỏ và dài nằm trong bàn tay thô dày cực kỳ bắt mắt. Vu Nguyệt Khánh mày nhíu lại, vừa định tránh ra, lại thấy Hùng Đại cười ha hả nói: “Trước kia nha, mẹ ta cứ đến mùa đông liền chân bị lạnh, còn dễ dàng đông lạnh, sau khi ta hiểu chuyện, lão tương của nàng nắm chân nàng trong tay, như vậy, không chỉ có sẽ không đông lạnh, mẹ ta cũng sẽ cao hứng nói thực thoải mái a! Vài tỷtỷ của ta cũng thế, vừa đến mùa đông liền muốn ta giúp bọn họ nắm chân. . . . . .” Vu Nguyệt Khánh nghe được sắc mặt liền hoá xanh trắng, dùng sức giãy ra, ánh mắt mang theo hàn ý nhìn chăm chú Hùng Đại. “Ách. . . . . . Ngươi xảy ra chuyện gì? Không thoải mái sao?” Hùng Đại nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi thăm. Hắn đương nhiên đã nhìn ra, Vu Nguyệt Khánh đang tức giận, tuy rằng hắn còn không hiểu được Vu Nguyệt Khánh tại sao lại tức giận, nhưng tại trong con ngươi lạnh như băng có thể nhìn thấy một ngọn lửa, cuồng bạo thiêu đốt. “Thánh chủ?” Thanh Y vốn là đi tìm Hùng Đại, cư nhiên nhìn thấy Vu Nguyệt Khánh lập tức quỳ xuống, kính sợ nói: “Thuộc hạ khấu kiến thánh chủ.” Vu Nguyệt Khánh cũng cả kinh, vừa rồi đối mặt Hùng Đại cư nhiên toát ra tâm tình ngoài ý muốn, ngay cả lực chú ý cũng phân tán. Nghiêng người, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm uy nghiêm, vẫn là Vu Nguyệt Khánh trước khi nhận thức Hùng Đại: “Đứng lên đi, sao tới chậm như thế?” “Thỉnh thánh chủ thứ tội, thuộc hạ nhân điều tra. . . . . . Ách. . . . . .” Thanh Y nhìn Hùng Đại ngốc lăng đứng ở một bên, không biết có nên nói hay không. Vu Nguyệt Khánh cũng liếc mắt sang gấu ngốc một cái, tuy rằng cho dù ở trước mặt hắn bàn chuyện, hắn cũng không nhất định sẽ nghe hiểu được, nhưng sau đó nhất định hắn sẽ rất có nghị lực mà sử dụng niệm kinh pháp cùng triền nhiễu (quấn lấy) pháp để hỏi cho rõ ràng rành mạch, hơn nữa nhiều người biết liền có nhiều nguy hiểm hơn, gấu ngốc này lại không thể tự bảo vệ mình, đến lúc đó nếu người nọ đối hắn cũng ra tay. . . . . . Vì an toàn của Hùng Đại, Vu Nguyệt Khánh quyết đoán nói: “Trước tới khách *** đi, việc này một hồi nói sau.” “Vâng!” Thanh Y lĩnh mệnh.
Vu Nguyệt Khánh xoay người bước đi, Hùng Đại lập tức chạy đến trước mặt Thanh Y, hắn dùng thanh âm mà hắn tự nhận là rất nhỏ để hỏi: “Ai? Ngươi điều tra chuyện gì a? Ta sao không biết? Có phải hay không cùng cái chết của Trương thúc có liên quan? Ta trước tưởng Vu Nguyệt Khánh giết Trương thúc, sau đó ngẫm lại thấy không đúng, bởi vì Vu Nguyệt Khánh chính là tại cái thời điểm kia trúng độc, cho nên nhất định còn có những kẻ khác ở hiện trường! Ngươi nói, chính là ai?”
Thanh Y đổ mồ hôi như nước, hỗn thân phát run, ánh mắt không ngừng nhìn về bóng dáng phía trước, vạn nhất thánh chủ đánh cho một chưởng, gấu ngốc này có thể tánh mạng khó giữ được a. . . . . . Trở lại khách ***, nói chuyện hơn nữa ngày Hùng Đại liền kêu đói bụng, để hắn ở lại khách *** ăn cơm, Vu Nguyệt Khánh cùng Thanh Y theo đường cửa sổ phía sau nhảy lên lầu hai. “Nói đi, tại sao trễ thế này mới đến.” Vu Nguyệt Khánh vừa hỏi vừa tháo cái khăn che mặt ra, tầm mắt đang nhìn thẳng của Thanh Y lập tức hạ xuống. Tuy rằng nhìn đã nhiều năm, nhưng khi thu vào mắt vẫn cảm thấy kinh diễm. Thu liễm tâm tình bối rối, Thanh Y đáp: “Người của Bố cục rất có tâm kế, hắn trước tìm người giết lão Trương, lại dùng người của mình thay thế, mục đích chính là giết thánh chủ ngài, còn dùng kế điệu hổ ly sơn đem chúng ta dẫn dắt rời đi, lại đem manh mối giả giấu đi, giống như lão Trương trước kia. Nhưng ta cảm thấy đó chỉ là dáng vẻ bên ngoài, khi tìm đến ngọn nguồn, điểm đáng ngờ lại càng nhiều. Sau đó ta ở trên thi thể của lão Trương giả phát hiện vài thứ giống nhau, thỉnh thánh chủ xem qua.” Vu Nguyệt Khánh tiếp nhận bình nhỏ, đặt ở trước mũi vừa nghe: “Độc?” “Vâng! Nhưng còn không biết là độc gì. Thuộc hạ đã dùng bồ câu đưa tin cấp Tử Tình, để nàng điều tra rõ việc này. Sau đó thuộc hạở Mê Chi Lâm bị lạc đường. . . . . . Cho nên mới tới chậm. . . . . .” Nói đến chỗ này, Thanh Y cũng hiểu được có chút xấu hổ. “Vì sao hôm nay mới đến?” “Ách. . . . . . Ngày đó sau khi ta gặp được Hùng Đại. . . . . . Hắn đem tiền toàn bộ dùng hết , nếu không phải ở trên đường hái một củ nhân sâm, chỉ sợ chúng ta sớm chết đói. . . . . .” Mặt Thanh Y hồng lên khi kể chuyện đã phát sinh, hắn là một trong tứ đại hộ vệ của Vu Nguyệt Minh, cư nhiên bị một tên ngu ngốc khiến cho thân vô phân văn, còn kém điều đói chết đầu đường, nói tiếp càng cảm thấy mất mặt. “Ân, ta đã biết, ngươi lệnh Trạm Lam cùng Hồng Viêm tới đây, toàn bộ việc còn lại giao cho Hồng Nguyệt xử lý.” Sau khi nghe xong Vu Nguyệt Khánh vẫn bình tĩnh phân phó, kỳ thật trong lòng cũng bội phục Hùng Đại. Phải biết rằng lấy thực lực của Thanh Y, được xếp vào võ lâm thập danh cũng còn thừa, lại bị một tên đại phu biến thành thê thảm như thế. “Vâng!” “Ngươi đi xuống trước đi! Trông chừng tên ngốc kia, đừng để hắn gây chuyện.” “Vâng . . . . .” Thanh Y vừa đáp, vừa dùng dư quang liếc về phía Vu Nguyệt Khánh đang trát thứ gì đó lên mặt mình, chẳng lẽ thánh chủ. . . . . .
|
Chương 14[EXTRACT]“Uy, ngươi xem đủ rồi chứ?” Một tiếng mắng yêu kiều, làm cho người trong khách *** lâm vào kinh diễm đều thu hồi ánh mắt: “Lão quê mùa, lại nhìn bổn cô nương đem mắt ngươi móc ra!”
“Ai! Sư muội, cần gì phải cùng mấy kẻ quê mùa chấp nhất?” Người đang nói chuyện chính là đại đệ tử Ngũ Tú Lâm cùng nhị đệ tử La Thải Anh của Thuý Ngọc môn. Ngồi giữa hai người đó là nhất phái nhàn nhã tự tại, Phù Dật Kiếm. “Hừ, sư tỷ nói đơn giản nhỉ, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không khổ não như ta đi!” La Thải Anh tướng mạo xuất chúng, mà Ngũ Tú Lâm chỉ có thể tính là nữ tử thanh tú bình thường. Hai người làm đồng môn đã lâu, mâu thuẫn cũng càng trở nên gay gắt. Hơn nữa hai người đồng thời thích Phù Dật Kiếm, tranh đấu gay gắt, khí thế ngất trời. Lời nói của La Thải Anh làm cho nụ cười của Ngũ Tú Lâm cứng đờ, nhưng nàng lập tức nói: “Sư muội coi như là đệ tử Thúy Ngọc Môn, cho dù không để cho sư môn mất mặt, cũng phải bảo trì phong độ nha, đừng khiến cho Phù đại ca chê cười.” “Ngũ cô nương nói rất đúng, La cô nương cần gì phải nghiêm túc như thế?” Phù Dật Kiếm cười nhạt, âm thanh trong trẻo làm cho lòng người say mê. “Phù đại ca nói rất đúng.” La Thải Anh lập tức nhu thuận ngồi xuống, còn trừng mắt liếc nhìn một cái Ngũ Tú Lâm đang cười đến sáng lạn. Mà nhìn chăm chú La Thải Anh hồi lâu Hùng Đại lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn cũng hiểu được làm như vậy thật không đúng, cho nên hắn tiến lên chuẩn bị giải thích: “Cô nương, vừa rồi thất lễ , thật sự là ngượng ngùng, bởi vì bộ dạng của ngươi có đến ba phần tương tự tiên nhân trong mộng của ta, cho nên. . . . . .” “Ác, ha ha ha, tên to con này đang tư xuân a! ! Đem cô nương này làm đối tượng!” Không biết là ai hô một câu như thế, toàn bộ người trong khách *** cười chê. Hùng Đại mặt đỏ lên, nửa ngày nói không ra lời . La Thải Anh lại tức giận đến nổi trận lôi đình, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu qua loại ủy khuất này, nếu không phải Phù Dật Kiếm ở đây, nàng sớm một kiếm đâm tới . “Không phải, không phải a. . . . . . Chỉ có ba phần giống nhau mà thôi, bởi vì tiên tử kia so với nàng bộ dạng càng phiêu lượng, càng diễm lệ hơn, thật không phải a, các ngươi hiểu lầm rồi.” Hùng Đại nguyên bản ăn ngay nói thật, mọi người nghe vào trong miệng chỉ là chê cười, mà nghe vào trong tai La Thải Anh càng giống như châm chọc. Mặt nàng đỏ lên, rút kiếm liền hướng Hùng Đại đâm tới. “Cô nương sao lại đối một người không có võ công hạ độc thủ a? Hắn chính là một kẻ quê mùa, thật thà, không có tâm cơ gì cả, thỉnh cô nương thứ lỗi.” Mọi người cả kinh, người này tới đây vào thời điểm nào? Phù Dật Kiếm tuy rằng không đem kinh ngạc vẻ biểu lộ ra mặt, nhưng hai mắt nhíu lại, cẩn thận đánh giá người đó. “Ngươi. . . . . . Buông tay, có nghe thấy không?” La Thải Anh xanh cả mặt, bị người nọ dùng song chỉ (hai ngón tay) kẹp lấy thân kiếm, sao cũng không động đậy được. Thanh Y nhẹ buông tay, La Thải Anh lui lại mấy bước, tỏ vẻ căm giận. “Đắc tội !” Thanh Y phất tay, cùng Hùng Đại trở về bàn. “Thanh Y, nàng không có việc gì đi?” “Sao vậy, ngươi thích nàng, lo lắng nàng?” Thanh Y buồn cười hỏi. “Không có không có! Ngươi ngàn vạn lần đừng nói lung tung nha, cũng đừng cho Vu Nguyệt Khánh biết!” Hùng Đại vừa nghe, mồ hôi ứa ra. “Ác? Tại sao thánh chủ không thể biết?” “Ách. . . . . . Phải nha, tại sao hắn không thể biết?” Hùng Đại nghiêng đầu, nhăn mi, nghiêm túc ngẫm nghĩ. “Ai nha, được rồi được rồi, không nháo ngươi! Hỏi ngươi, tại sao lại nhìn chăm chú cô nương kia?” “Ác? Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi tiên tử kia? Nàng cùng tiên tử kia có ba phần giống a!” ! . . . . . . Thanh Y một hơi phun toàn bộ nước ra: “Không phải đi, ngươi nói mụ la sát kia cùng thánh. . . . . . Tiên tử giống nhau?” “Chỉ có một chút! Bất quá vẫn là tiên tử của ta tốt nhất, sẽ không phát giận, còn có thể đối ta mỉm cười!” Hùng Đại ngây ngô cười, Thanh Y nghe mà choáng váng, nghĩ thầm: “Thánh chủ đối người khác cười?” “Đúng rồi, sao chỉ có một mình ngươi? Vu Nguyệt Khánh đâu?” “Ta ở đây!” Thanh âm quen thuộc vang lên, hai người nhìn lại, một công tử thân phủ hoàng y đạm sắc trên viền hoa văn trắng thuần đi xuống lầu đến, khí thế lãnh ngạo, hai mắt hữu thần, chính là diện mạo bình thường kia có chút phá hư cảnh đẹp này. “Vu Nguyệt Khánh?” Hùng Đại cười hỏi. Vu Nguyệt Khánh không đáp, ngồi xuống bên cạnh Hùng Đại. “Ngươi bộ dạng không xấu a!” Hùng Đại ngồi xuống sau đó cười meo meo nói: “Thanh Y đem ngươi hình dung hảo xấu, xấu đến dọa người, nguyên lai hắn nói dối!” “Ta. . . . . . Thánh chủ, ta không có nha! Hùng Đại, ta vào lúc nào nói qua a?” Thanh Y mồ hôi rơi rụng, Hùng Đại này, sao nói lung tung thế chứ. “Ngươi có nói nha!” “Ta không có! ! ! ! !” Thanh Y gầm nhẹ. “Đủ rồi!” Vu Nguyệt Khánh nhíu mày: “Thanh Y, tự chủ của ngươi càng ngày càng kém!” “Thánh. . . . . .” “Cơm nước xong liền đến Vũ Đương, đừng chậm trễ nữa .” Vu Nguyệt Khánh thái độ lạnh lùng, ánh mắt không kiên nhẫn làm cho Thanh Y đem một bụng đầy ủy khuất toàn bộ nuốt vào, cúi đầu đáp: “Vâng . . . . .” Phiêu qua ánh mắt nóng rực khác thường mang theo tia dò xét, Vu Nguyệt Khánh tùy ý hắn đánh giá, nhưng trong lòng tính kế cho chuyến đi Vũ Đương này.
|