Bỉ Ngạn Lâm Uyên
|
|
Chương 25[EXTRACT]Lúc Lâm Chi Diêu nhảy xuống nước thật sâu đậm liếc nhìn Thiển Uyên một cái, này chỉ một cái liếc mắt, Thiển Uyên liền hiểu ra! Vì sao chế phi tiêu nhiều như vậy nhưng một cái cũng không cho hắn, công phu sử dụng ám khí của Thiển Uyên y biết rõ, không phải không tin hắn mà là căn bản không định cho hắn ra tay! Vì sao bảo hắn hết thảy nghe theo an bài của y? Vì sao không thừa nhận quan hệ của bọn họ? Vì sao cùng hắn phân rõ ranh giới? Vì sao đem hắn quăng cho Kỉ Minh? Tất cả đáp án đều tại khắc này sáng tỏ! Thiển Uyên ngay tại thời khắc tiếng hét của mình vang vọng trời cao đẩy Kỉ Minh đang giữ chặt mình ra, thả người nhảy xuống lòng sông, trong lòng cực kỳ hối hận! Thiệp Giang công tử, Thiệp Giang ma, danh hiệu này kia đều không phải do Lâm Chi Diêu tự phong, mà là người trong giang hồ tự gọi. Bị gọi là Thiệp Giang ma, đó là sự thật. Thiển Uyên đang trong lúc lao nhanh xuống kinh ngạc vạn phần nhìn Lâm Chi Diêu gần muốn rơi xuống lòng sông thì ngay giây phút mũi chân nhún một cái trên mặt sông, cả người lại nhảy lên cao một trượng, thuận theo dòng nước bay về phía con thuyền nhỏ đơn sơn không người lái ở giữa dòng! Thật sự là bay! Như một con diều hâu, nương theo gió, theo nước, dang rộng hai cánh, tư thế tuyệt đẹp đến không lời nào để hình dung! Thiển Uyên ngay lúc này đây vô cùng chấn kinh bị cuốn hướng về giữa dòng, tay chân dường như đều đã quên cử động, thẳng đến lúc chìm xuống, nhanh chóng bị nước sông lạnh như băng ngập qua đầu, từ trên bờ truyền đến tiếng thét thê lương của Kỉ Minh, gọi tên kiếp trước của hắn “Diêu Viễn!” Lâm Chi Diêu lại tại ngay khoảng khắc Thiển Uyên chìm xuống nước đột nhiên phun ra một ngụm máu, cũng theo đó rơi xuống nước! Thiển Uyên uống ừng ực vài ngụm nước, đột nhiên tỉnh táo lại, bắt đầu ra sức quạt nước! Gắng gượng nổi trên mặt nước, quét mắt nhìn qua khắp mặt sông, không có ai cả! Trên thuyền nhỏ cũng không có ai! Vừa rồi nhìn thấy y cách thuyền không xa, sao lại thế này!! Y chết đuối sao?! “Lâm Chi Diêu! Lâm Chi Diêu! Diêu!!” Ra sức hướng chiếc thuyền kia bơi tới. Đoạn Thương Giang Cửu Đăng là một chỗ gấp khúc nguy hiểm, thường xuyên ngập lục, người lái đò ở ven bờ chính là dựa vào nhiều năm kinh nghiệm lợi dụng thủy lưu cùng hướng gió nơi này để đưa đò qua bờ bên kia, kiếm một ít bạc lẻ. Thiển Uyên bị nước cuốn trôi mấy trăm thước cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Chi Diêu, cũng coi như y lợi hại, ngay tại khoảnh khắc thổ huyết rơi xuống nước một kiếm mạnh mẽ đâm vào mép thuyền, giữ chặt đuôi kiếm, dù sao cũng không bị chìm. Thiển Uyên vội vàng bơi qua ôm chặt lấy y, cố gắng đẩy y lên trên thuyền nhỏ, rồi chính mình mới trèo lên theo. Tuyết rơi ngày càng nhiều, trời cũng u ám, gió lạnh bức người. Hai người toàn thân ướt sũng ngồi xổm trên thuyền, ho khan nửa ngày, đều lạnh đến phát run. Thân ảnh của Thanh Huyền chân nhân cùng Kỉ Minh ở bờ bên kia, vì tuyết rơi quá lớn mờ mờ ảo ảo không nhìn thấy rõ ràng. Trong khoang thuyền nhỏ hẹp, thanh âm hàm răng đập vào nhau khanh khách của hai người đặc biệt rõ ràng. Thiển Uyên ôm lấy thắt lưng của Lâm Chi Diêu, ôm y thật chặt, giống như muốn đem y bóp nát, dung nhập vào cơ thể của mình, oán giận nói “Ngươi đã từng đáp ứng sẽ không bỏ ta mà!” Lâm Chi Diêu nhìn dòng Thương Giang vắng lặng một hồi, thản nhiên cười nói “Ngươi hài tử này, hà tất tự làm khổ mình . . . . . Những gì cha có thể cho ngươi đều cho ngươi rồi, nhưng một đời ác danh cùng những cừu nhân này cũng không nhất định cùng ngươi chia xẻ.” Thiển Uyên lại một lần nữa thấp giọng lặp lại “Ngươi đã từng nói sẽ không bỏ ta!”, giống như điên loạn. Lâm Chi Diêu bỗng dưng cảm thấy rất mệt, mệt đến ngay cả khí lực để khóc cũng không có, xương cốt bị hắn ôm đến đau, cũng không có khí lực đẩy hắn ra. Thiển Uyên cũng biết chính mình mắc nợ Lâm Chi Diêu một lời hứa hẹn, một câu thổ lộ, cứ như vậy mơ hồ cùng một chỗ, đối với Lâm Chi Diêu mà nói rất không công bằng, chính là chuyện cũ trước đây cứ như nghẹn tại yết hầu nói không nên lời. Thái độ hết sức cợt nhả lúc trước kỳ thật là do hắn muốn che dấu sự sợ hãi của chính mình? Không thể chấp nhận chuyện vị trí của Gia Minh ở trong lòng mình bị người khác thay thế, cảm thấy sợ hãi, áy náy, lại ỷ vào y thích mình mà không có gì e ngại, nhưng thật không nghĩ đến y sẽ buông tay, khoảnh khắc bị y vứt bỏ kia, tâm tình mình thế nào chính hắn cũng không nói rõ được, chỉ nói với chính mình rằng không thể, không thể để cho y đi! Vì thế nhảy theo xuống. Thiển Uyên buông Lâm Chi Diêu ra, vươn tay run run sờ soạng trong ngực của chính mình nửa ngày mới lấy ra một túi gấm nhỏ màu xanh lá cây, lại run run mở ra, chính là một xuyến châu nhỏ, châu tử màu nâu được xâu lại bằng một sợi tơ đỏ, châu tử sau khi bị ngâm trong nước thì màu của gỗ cây tử đàn càng đậm hơn, hoa văn khắc trên mặt có vẻ cũng rõ ràng hơn, Lâm Chi Diêu nhận ra đó chính là do y chính tay từng chút từng chút một khắc lên, lúc đầu không được thuần thục lắm, khắc hư rất nhiều, cuối cùng chỉ còn mười một hạt, sáu “Diêu”, năm “Uyên”, Trường Nhạc Cung xảy ra chuyện, y vốn tưởng rằng sẽ không thể tìm thấy các hạt châu này nữa, không nghĩ tới lúc này lại bị Thiển Uyên lấy ra! “Đây . . . . . đây là, sao lại ở trong tay ngươi?” Thiển Uyên cũng không trả lời, vẫn như cũ run run nhìn xuống tay, sau lại bướng bỉnh cầm lấy tay phải của y, đem xuyến châu kia đeo vào, hôn lên ngón tay y, sau đó lấy tay lạnh như băng của y áp lên hai gò má của mình. “Diêu, hứa với ta, không bỏ ta nữa, được không?” Thiển Uyên vẻ mặt chân thành khẩn thiết, Lâm Chi Diêu lại rút tay về cười rộ lên. Cái này xem là gì đây? Muốn Lâm Chi Diêu y hứa hẹn vĩnh viễn làm thú nuôi của hắn hay là như thế nào? Lâm Chi Diêu y như thế nào lại như vậy gặp người chọc người? Mỗi người đều muốn đem y chiếm làm của riêng, mỗi người đều muốn y làm độc sủng của mình! Y không phải lão thụ khai hoa, đã hơn ba mươi tuổi mới lần đầu khai phá tình đậu*, sẽ có kết cục như thế nào đây? Bị thân sinh nhi tử áp chế! Biết rõ ngươi không thương ta, nhưng cũng không cần ngươi phải thương hại ta! Ta đi cũng không được sao? Mất tình cảm, mất thân thể, không lẽ ngay cả nhân cách tôn nghiêm cũng muốn mất luôn sao! Bạn đang � * Hoa cúc ^_^Lâm Chi Diêu tháo xuyến châu trên tay ra, nói “Vốn định làm một xuyến niệm châu tặng ngươi làm lễ vật sinh thần mười tám tuổi, hiện tại xem ra không thể hoàn thành được rồi, bất quá đã xâu lại thành cái vòng tay thì tặng ngươi vậy!” Sau đó đem xuyến châu đặt vào lòng bàn tay của Thiển Uyên. Niệm châu Phật gia tối đa một trăm linh tám hạt, tiếp theo là năm mươi bốn hạt, hai mươi bảy hạt, mười bốn hạt, Lâm Chi Diêu vốn định làm một xuyến dài nhất, đến trước tháng hai của năm thứ hai hẳn là có thể hoàn thành, đáng tiếc có biến kế hoạch theo không kịp, kế hoạch chết non. “Lên bờ rồi chúng ta chia nhau ra đi thôi, võ lâm Trung Nguyên phức tạp, ngươi nếu thích có thể đi tái ngoại, cũng có thể đi Nam Cương tìm Thanh Phượng, hắn từ nhỏ đã đi theo ta rất trung thành.” “Diêu?!” Thiển Uyên không hiểu, Lâm Chi Diêu nghe hắn kêu như vậy thì đôi mi thanh tú nhăn lại. “Ta dù sao cũng là phụ thân của ngươi, sau này đừng kêu ta như vậy!” “Diêu, ngươi làm sao vậy?” Thiển Uyên bắt lấy bả vai Lâm Chi Diêu, lại bị Lâm Chi Diêu giãy ra. “Đã nói đừng kêu ta như vậy!” Lâm Chi Diêu cúi đầu, hai tay nắm lấy vạt áo, bờ vai run rẩy, tựa như đang cực lực đè nén cảm xúc, Thiển Uyên bị y làm cho một đầu mờ mịt, đưa tay nâng cằm y lên lại bị y đẩy ra. “Ngươi rốt cục làm sao vậy?” Đưa tay ôm lấy y lại bị y đẩy ra. Khuôn mặt tinh xảo ngẩng lên, vẻ mặt quật cường ẩn nhẫn, hốc mắt đỏ bừng, tâm Thiển Uyên bỗng nhiên nổi lên vướng mắc! Này bổn bổn lão mỹ nhân có phải hay không lại hiểu lầm rồi? Đau lòng đến không tưởng tượng nổi, không để ý đến y giãy dụa nữa, một tay ôm lấy y vào trong ngực, ghé vào lỗ tai y ôn nhu bộc bạch: “Diêu, ta thích ngươi, ta thích ngươi!” Lâm Chi Diêu rốt cục nghe rõ Thiển Uyên đang nói gì, run sợ một hồi, tưởng cười nhưng nước mắt lại tràn mi mà ra. Thiển Uyên nâng mặt y lên mà hôn, đau lòng không thôi, ruột mềm trăm mối “Đừng khóc, đừng khóc! Thực xin lỗi, là ta không tốt, sớm nên nói cho ngươi biết! Ta thích ngươi, ta yêu ngươi!” Lâm Chi Diêu rốt cục cười rộ lên, nước mắt lại càng tuôn trào mãnh liệt hơn, vươn tay ôm lấy cổ Thiển Uyên, xuyến châu trên cổ tay phải gần ngay trước mắt, một “Diêu” kề bên một “Uyên”, cuối cùng là hai “Diêu” hợp lại một chỗ, Thiển Uyên ngay tại bên tai y thương tiếc một chút cũng không rời kêu y “Diêu Diêu, ta yêu ngươi . . . .”
|
Chương 26[EXTRACT]Lâm Chi Diêu không dám hy vọng xa vời rằng Thiển Uyên sẽ thật sự yêu y, nhưng hôm nay Thiển Uyên đang ôm y một lần lại một lần nói yêu y, Lâm Chi Diêu xúc động mừng rỡ cùng hết thảy không cam lòng ủy khuất đều bạo phát một lúc, ở trong ngực hắn khóc đến rối tinh rối mù, một phen nước mũi một phen nước mắt, khóc đến mất thể diện như vậy từ lúc chào đời đến nay chính là lần đầu tiên, vì vậy sau khi bình tĩnh lại, ngừng khóc, Lâm Chi Diêu xấu hổ đến hận không thể đào lỗ sâu ba thước vô hình trung trốn vào! Thiển Uyên lại tựa như hoàn toàn không quan tâm y nước mắt nước mũi nước miếng ràn rụa, nâng mặt y lên hết hôn lại hôn, Lâm Chi Diêu gương mặt già ửng hồng, tâm đều muốn đông lại! ― Kia chính là nhi tử của y a! Này khiến y sau này như thế nào nhìn người! Lên bờ rồi hai người đều có chút xấu hổ, ở trên thuyền ngẩn ra rất lâu bị dòng nước cuốn trôi đi hơn mười dặm, cũng không biết cái ngư thôn nhỏ bị bỏ hoang này là nơi nào, hai người vừa lạnh vừa mệt, tìm đại một gian nhà trống đốt lửa, đem y phục cởi ra hong khô, ôm nhau ngồi, quấn một cái thảm trải giường cũ để giữ ấm. Lâm Chi Diêu thực sự không biết nên đối mặt với Thiển Uyên thế nào, chỉ đành đem đầu vùi ở trước ngực hắn, tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng mỏng nhưng rắn chắc của Thiển Uyên, tai nóng lên. Thiển Uyên lại một chút một chút vuốt ve tóc dài sau lưng y, thở dài một hơi giống như đang tự nói với mình “Cũng nên nói ra rồi!” “Diêu, ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta!” Lâm Chi Diêu nghe vậy ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thiển Uyên gương mặt mang chút sầu muộn cùng do dự. “Diêu, nếu ta thật sự là yêu quái, ngươi sẽ đem ta đi luyện đan sao?” Lâm Chi Diêu nhất thời không hiểu rõ lời nói của hắn, chỉ theo tiềm thức lắc đầu. Thiển Uyên ấn đường nhíu lại “Thôi vậy, dù cho có bị ngươi đem đi luyện đan vẫn muốn nói cho ngươi biết! Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là xuyên không đến đây!” “Xuyên không?” Lâm Chi Diêu ngỡ ngàng, hài tử này thật đúng là có nhiều thuật ngữ mới. “Chính là, nói như thế nào đây, chính là tá thi hoàn hồn!” “A?!” Lâm Chi Diêu hiển nhiên là bị kinh hách vô cùng! Thiển Uyên sốt ruột, này rốt cục nên giải thích như thế nào đây! “Ách, chính là, thời điểm ta đầu thai, vẫn mang theo những ký ức của kiếp trước. Nói cách khác, ta mặc dù thân thể là Thiển Uyên nhưng linh hồn là Diêu Viễn! Aiz nha! Không nói rõ được!” Thiển Uyên chán nản vò vò tóc. Lâm Chi Diêu ngơ ngác một hồi lâu mới hiểu được, nhỏ giọng hỏi “Thời điểm ngươi qua cầu nại hà không có uống canh Mạnh Bà sao?” “Đúng đúng đúng! Cho nên ta kỳ thật là linh hồn của Diêu Viễn ở trong thân thể của Lâm Thiển Uyên!” “Nói như vậy ngươi không phải là người sao?” Lâm Chi Diêu còn thật sự hỏi vấn đề này, nói xong hai người đều 囧, đây là cái gì cùng cái gì! Một phen phiên dịch, rốt cục giải thích rõ ràng được lai lịch của chính mình, biểu tình Lâm Chi Diêu càng sợ sệt hơn “Thì ra ngươi là từ thế giới song song tới đây!” Thiển Uyên cau mày, lòng tràn đầy bất an. Lâm Chi Diêu chăm chú nhìn mặt Thiển Uyên một hồi lâu rồi thở dài “Khó trách ta cứ cảm thấy ngươi không hợp ý! Thì ra ngươi không phải nhi tử của ta!” Thiển Uyên dở khóc dở cười “Ta đã sớm nói ta không phải nhi tử của ngươi!” “Diêu, ngươi có thể chấp nhận ta không?” “Vì sao lại không? Ta mặc kệ ngươi là Thiển Uyên hay là Diêu Viễn, ngươi chính là ngươi thôi! Ta đã đáp ứng không bỏ ngươi nữa, tuyệt đối sẽ không nuốt lời!” Lâm Chi Diêu còn thành thật nâng tay phải lên “Có xuyến châu này làm chứng!” Thiển Uyên mặt mày hớn hở, ở trên mặt y hôn một cái rõ to “Không hổ là lão bà của ta! Yêu ngươi chết được!” Không cần phải nói, lão mỹ nhân đương nhiên là vừa thẹn vừa giận. Hai người đùa giỡn một phen, xong Thiển Uyên nghiêm túc nói “Chuyện này ta chỉ nói cho ngươi biết thôi đó, ta không rõ thế giới của các ngươi đối với chuyện này phản ứng thế nào, nhưng dù thế nào thì đây cũng không phải chuyện bình thường! Nếu ở thế giới trước đây của ta, ta nhất định sẽ bị các nhà khoa học bắt lại xem như chuột bạch làm thí nghiệm! Cho nên chuyện này tuyệt đối đừng cho người thứ ba biết!” “Ừ, ta hiểu mà. Chuyện này trời biết đất biết ngươi biết ta biết! Tuy rằng ta không rõ nhà khoa học là cái gì thế nhưng ta sẽ không để cho ngươi bị bọn họ bắt đi!” Thiển Uyên nhìn thấy y bộ dáng thủ thế đáng yêu lại muốn hôn y! “Về sau gọi ngươi ‘Viễn’ có được không?” Lâm Chi Diêu thả lỏng thân thể, lựa chọn tư thế thoải mái tựa vào ngực Thiển Uyên, nâng lên ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Thiển Uyên lắc đầu “Không cần, mộng cũ trước kia, đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, tên bất quá cũng chỉ là cái danh hiệu, huống chi ta cũng thực thích cái tên ‘Thiển Uyên’ này” Nhéo nhéo chóp mũi y “Bởi vì là do ngươi đặt!” Lâm Chi Diêu sắc mặt trong nháy mắt có chút thay đổi nhưng cũng không giải thích gì, Thiển Uyên cũng thông minh không truy hỏi tiếp, xem ra thân thế Lâm Thiển Uyên không đơn giản, lập tức chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, hỏi y có dự định gì không. “Trước đến Hậu Tuyết Cốc tìm gặp cố nhân. Linh Ẩn Y tuy rằng y thuật cao minh nhưng tính tinh cổ quái, không dễ gì chịu ra tay cứu người, bằng hữu này của ta cùng hắn có giao tình cũng không tệ lắm, đi tìm hắn nhờ giúp đỡ hẳn là dễ hơn nhiều.” “Như vậy là tốt rồi! Ta nghe Kỉ đại ca nói Triệu Vị Cánh phải bằng lòng ba điều kiện của Linh Ẩn y mới được hắn đáp ứng chữa trị cho sư phụ của y!” “Nga? Khó trách vừa rồi Ngưu tị tử kia kiêu ngạo như vậy, ta còn tưởng lão thực có cái bản lĩnh gì phá được ‘Hàn cốt chưởng’ của ta!” “Hàn cốt chưởng? Ngươi sao lại không có dạy cho ta?” Thiển Uyên thấy y không ngừng phát ra lệ khí âm hàn, cảm thấy độc xà tại trong lòng lại bắt đầu rục rịch lên, Lâm Chi Diêu bản tính thị huyết tựa như một mảnh giằm trong lòng hắn, vừa động liền đau! Lâm Chi Diêu dường như cũng có hơi nhận ra, lặng lẽ thu hồi sát khí, nói “Thời điểm ngươi bắt đầu căn cơ nông cạn, ta chỉ chọn mấy bộ công phu phù hợp để dạy cho ngươi, cũng là vì tốt cho ngươi. Công phu thượng tầng này quá mức âm nhu, nếu không phải bắt đầu từ nhỏ thì gân cốt người bình thường căn bản chịu không nổi.” “Thì ra là thế.” Khó trách võ công của Lâm Chi Diêu so với hắn lợi hại hơn nhiều, khó trách Lâm Chi Diêu hoành hành thiên hạ ít có đối thủ, cũng khó trách y giết người không chớp mắt! Đề tài này vẫn là dừng ở đây thực tốt. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Hậu Tuyết Cốc, danh xứng với thực, nằm tại một thâm cốc của Linh Sơn, cổng vào phi thường bí mật. Lúc Lâm Chi Diêu cùng Thiển Uyên đi tới cổng cốc đã là hoàng hôn ngày thứ ba, trong lúc này thương thế của Lâm Chi Diêu lại tái phát, mỗi ngày vừa đêm đến thân thể liền bắt đầu chốc lát phát lạnh chốc lát lại nóng, mạch đập cũng không bình thường, Thiển Uyên lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy y chịu khổ đau lòng đến như chảy máu, chỉ hận không thể thay y gánh chịu. Cứ lặp đi lặp lại như vậy giày vò suốt ba ngày, ở trong núi ra sức chạy, Lâm Chi Diêu đã thập phần suy yếu, đoạn đường cuối cùng trên núi lại không thể tiếp tục cưỡi ngựa, nhiệt độ không khí cực thấp, lại có tuyết lớn, Lâm Chi Diêu thì ngất, Thiển Uyên đem y vác trên lưng đi đến Hậu Tuyết Cốc. Sơn cốc vốn yên tĩnh không người, Lâm Chi Diêu ở trên lưng Thiển Uyên, khoảnh khắc một bước tiến vào cổng cốc đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện một thiếu niên dọa Thiển Uyên nhảy dựng! Trời rét vô cùng thế nhưng thiếu niên kia một thân bạch y đơn bạc, mặt không chút biểu tình đối bọn họ nói “Người không phận sự không được tiến vào!” Lâm Chi Diêu từ trên lưng Thiển Uyên cố gắng ngẩng đầu lên nói “Thỉnh bẩm báo quý cốc chủ, có Lâm Chi Diêu bái phỏng.” Bạch y thiếu niên không nói tiếng nào đã hư không tiêu thất. Thiển Uyên buông Lâm Chi Diêu xuống, phủi đi bông tuyết trên người y, đưa y che chở trong ngực. Không lâu sau thiếu niên kia lại tới, mặt vẫn như trước không chút biểu tình nói “Thỉnh nhị vị nhập cốc. Chủ nhân nói ngài thân thể không khỏe không thể đến đây nghênh đón, mong nhị vị thứ lỗi.” Thiển Uyên cảm tạ hắn, nửa ôm nửa dìu Lâm Chi Diêu đi theo hắn tiến vào cốc. Đi được khoảng một khắc, loáng thoáng truyền đến tiếng suối chảy chim hót, một làn khí nóng đập vào mặt, Thiển Uyên thấy kỳ lạ, quả nhiên, đi qua một đoạn rẽ gấp khúc, trước mắt chính là một sườn dốc có cảnh sắc cực khác, cùng với băng thiên tuyết địa bên ngoài hoàn toàn bất đồng, đây đúng là dáng vẻ cảnh xuân ở miền nam, sương mù dày đặc, tiếng nước róc rách, chim hót hoa bay! Sơn cốc này, là dưới núi lửa sao?! Cũng không biết là núi lửa đã tắt hay là núi lửa đang hoạt động nữa đây? Thiển Uyên một bên miên man suy nghĩ một bên nhìn xung quanh, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh bạch sắc trong suốt. Thân ảnh bạch sắc kia chuyển động thật chậm, xuyên qua hành lang gấp khúc thật dài mới tới trước mặt Thiển Uyên. Nhìn gần, ra là một nam nhân cực gầy cực cao, một đầu tóc trắng như tuyết, kéo dài thẳng đến mắt cá chân, dung mạo lại cực kỳ trẻ tuổi, làn da cực trắng, ngũ quan có bảy phần tương tự với Lâm Chi Diêu, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng, Lâm Chi Diêu là yêu mị hoặc nhân, nam nhân này là đẹp giống như thần, không tồn tại trong nhân gian khói lửa, mang theo vầng sáng không chân thực, Thiển Uyên thậm chí cảm thấy con ngươi của hắn cũng là trong suốt, có thể nhìn thấy tâm của người khác! Nam nhân xuất trần này thoáng đánh giá qua hai người một chút rồi khóe miệng khẽ nhếch “Diêu, ngươi đã đến rồi.” Lâm Chi Diêu vô lực cười khổ “Chu, đã lâu không gặp.” Thiển Uyên nhìn hai người đồng dạng đẹp đến không giống phàm nhân này, nhíu nhíu mày, ôm chặt lấy bả vai Lâm Chi Diêu.
|
Chương 26[EXTRACT]“Thiển Uyên, vị này chính là Hậu Tuyết Cốc cốc chủ, Lâm Chi Chu.” Lâm Chi Chu?! Hắn cùng Lâm Chi Diêu là quan hệ gì? Huynh đệ?! Thiển Uyên tiến lên chào “Thiển Uyên xin chào Lâm cốc chủ!” Lâm Chi Chu cười khoát tay, “Ta sớm bị trục xuất khỏi gia môn, không còn mang họ Lâm nữa, tiểu huynh đệ liền giống như Diêu gọi ta Chu đi!” Thiển Uyên nhìn qua Lâm Chi Diêu, đã thấy y vẫn là vẻ mặt cười khổ như cũ, càng cảm thấy kinh ngạc! Giữa hai huynh đệ này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lâm Chi Chu tại sao lại thành thiếu niên đầu bạc? Chỉ là hiện tại không có thời gian suy đoán này nọ, thương thế của Lâm Chi Diêu quan trọng hơn! “Cốc chủ, thật không dám giấu diếm, chúng ta lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ vả!” “Ta biết. Các ngươi trước nghỉ tạm tại nơi này, ta sẽ phái người liên lạc với Linh Ẩn Y ở bên kia, được không?” “Như vậy thật đa tạ cốc chủ!” “Ha ha, khách khí. Ngũ nhi, đưa nhị vị khách quý đi nghỉ ngơi.” Lâm Chi Diêu phân phó cho thiếu niên dẫn đường kia, lại quay đầu qua đối Thiển Uyên nói: “Suối nước nóng trong cốc rất nhiều, rất tốt cho cơ thể, nhị vị tùy ý sử dụng. Muốn cái gì chỉ cần phân phó cho hạ nhân, không cần khách khí, tại hạ thật xin lỗi không hầu chuyện được.” Thiển Uyên gật đầu ra hiệu đồng ý, nói tạ ơn, Lâm Chi Chu liền ly khai. Thiếu niên mặt thủy chung không chút thay đổi tên là Ngũ nhi kia đưa bọn họ đi vào một nhà thủy tạ u nhã tĩnh mịch tinh xảo, nhắn nhủ vài lời cũng lui xuống. Thiển Uyên ngẩng đầu, liền nhìn thấy tấm bản viết ba chữ “Cúc Nguyệt Các” treo trước cổng hiên, vào trong viện, quả nhiên có một cái hồ hình bán nguyệt, ánh trăng chiếu ngược, vào trong phòng, đến bố trí cũng rất thanh nhã thư thái, hai nàng tiểu tỳ nhu thuận dâng trà, báo tên, một người tên Văn Cầm, một người tên Giải Bội, lại hỏi dùng bữa trước hay là tắm rửa trước. Thiển Uyên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lâm Chi Diêu, liền hỏi suối nước nóng ở đâu, Văn Cầm đáp đằng sau nhà có một hồ nhỏ, nếu muốn lớn hơn thì có phòng tắm riêng biệt. Thiển Uyên gật gật đầu: “Ngay tại đây đi, chỉ cần chuẩn bị y phục là tốt rồi, không cần ở bên hầu hạ, bữa tối dọn trong phòng là được rồi, đa tạ nhị vị.” Văn Cầm cùng Giải Bội lĩnh mệnh lui ra. Thiển Uyên không khỏi cảm khái, người trong Hậu Tuyết Cốc này sao đều cùng một dạng với cốc chủ, ôn hòa hữu lễ, tiến thoái thỏa đáng, lại còn khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lùng. Không biết người như vậy sao lại là huynh đệ với yêu tinh Lâm Chi Diêu này? “Ngươi lại cao lên.” Hai người đứng đối mặt bên cạnh thành suối nước nóng, Lâm Chi Diêu bỗng nhiên nói vậy. “Hình như là vậy.” Thiển Uyên hạ mắt nhìn Lâm Chi Diêu, hắn so với y đã muốn cao hơn. Với độ cao thế này, cúi đầu vừa tầm tựa vào vai y, ngẩng đầu tựa như đang muốn hôn, Lâm Chi Diêu ẩn ý đưa tình ngửa mặt nhìn hắn, Thiển Uyên thực tự nhiên liền hôn xuống. Một nụ hôn thực ôn nhu, không có hương vị tình dục, nhưng ôn nhu này lại khiến cho Lâm Chi Diêu cảm thấy xót xa trong lòng. Hạnh phúc đến quá nhanh, y thủy chung cảm thấy không chân thực. Thiển Uyên thay y cởi bỏ búi tóc, bất ngờ lại nhìn thấy trong mái tóc đen như thác nước của y đột ngột phát hiện một cọng tóc bạc, lặng lẽ đưa tay nhổ đi, đang định giấu thì lại bị y nhìn thấy. “Lục thủy bổn vô ưu, nhân phong trứu diện; kì sơn bổn bất lão, nhân tuyết bạch đầu.”* Lời này của Lâm Chi Diêu là nửa tự giễu, nửa vui đùa, nghe vào trong tai Thiển Uyên lại giống như kim châm, quen y nhiều năm như vậy, dung nhan y vẫn chưa hề thay đổi, yêu nghiệt trước sau như một, mấy tháng ngắn ngủi lại vì hắn mà xuất hiện tóc bạc! * Câu này theo mình nghĩ: nước xanh vốn không ưu sầu, bởi vì gió thổi thành sóng, núi cao vốn không già, bởi vì tuyết phủ trắng đầu.“Thực xin lỗi, để ngươi phải chịu khổ.” Trong mắt tràn đầy tự trách cùng áy náy. Lâm Chi Diêu sờ sờ mặt hắn: “Ta chỉ nói bừa thôi, đừng để ý! Vốn lớn tuổi, có mấy cọng tóc bạc không là gì cả.” Trong lòng Thiển Uyên lại càng khổ sở, nhất thời hai người nhìn nhau không nói gì. “Đi xuống đi! Hảo hảo ngâm nước, đối với thương thế của ngươi mới có lợi.” “Ừm.” Suối nước nóng thiên nhiên, tản ra hương lưu huỳnh nhàn nhạt, hai người lẳng lặng dựa vào trong hồ, hưởng thụ an nhàn sau đoạn đường dài bôn ba. “Lâm Chi Chu là huynh đệ với ngươi sao?” “Ừ, là huynh trưởng dị mẫu của ta.” “Nói mới nhớ, ta đến bây giờ vẫn chưa hỏi qua về thân thế của ngươi, đại khái là bởi vì ta cảm thấy việc này cùng mình không quan hệ, ha ha.” “Vậy hiện tại ngươi muốn biết sao?” Trong thanh âm lộ ra bất an. Thiển Uyên cười nói: “Không muốn! Ta không phải là nhi tử của ngươi, ta là tướng công của ngươi!” Đây không phải là lần đầu tiên Thiển Uyên nói những lời này, nhưng đã biết rõ thân phận cùng lai lịch của hắn, nghe lại những lời này, Lâm Chi Diêu bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng. Hai người thân thể trần trụi dán lấy nhau, hai cái “kia” ở dưới nước bỗng nhiên chạm nhau tại cùng một chỗ, đều nổi dậy biến hóa. Thiển Uyên nâng cằm Lâm Chi Diêu lên, biểu tình khát vọng lại thẹn thùng, nháy mắt sóng tình khuấy động dâng trào. “Đến đến đến, làm quen một chút nào! Vị này chính là tiểu tiểu Diêu, vị này đây, là tiểu tiểu Uyên, về sau phải chung sống cho tốt, tương thân tương ái nga!” Thiển Uyên một tay cầm lấy hạ thân của hai người, làm như thật sự giới thiệu nhị vị này với nhau. (sao càng ngày càng cảm thấy Uyên ca quá ư là mặt dày vô sĩ còn nham nhở nữa nha, thì ra từ trước đến đây em đã lầm rồi sao *khóc ròng*) Lâm Chi Diêu lúng túng: “Nói bậy bạ gì đó!” Thiển Uyên vẻ mặt cười xấu xa: “Tiểu tiểu Diêu kia của ngươi ‘từng trải vô số người’, ta chỉ sợ y sẽ xem thường tiểu huynh đệ của ta mà!” Lâm Chi Diêu sắc mặt lập tức thay đổi, Thiển Uyên hận không thể bật dậy tìm một khối đậu hủ đập đầu chết cho rồi, Diêu Viễn miệng ngươi sao lại nói chuyện đê tiện như vậy! “Diêu, ta không phải có ý kia, ngươi biết mà! Ta nói, quá khứ đã là quá khứ!” Lâm Chi Diêu cười đến miễn cưỡng: “Ta hiểu mà.” A! Diêu Viễn ngươi ngu chết đi được! Na hồ không đề ra na hồ*! *: Đưa lên ấm trà lạnh để cho người ta uống nước lạnh, nghĩa bóng là: lời nói nguội lạnh, nói ra những lời không nên nói, làm chuyện điên rồ, làm những chuyện không nên làmHai người ôm nhau ngâm nước trong chốc lát, Lâm Chi Diêu nói: “Quay về phòng thôi, hơi lạnh rồi.” Thiển Uyên có ý muốn xoa dịu đi không khí nhưng cũng không biết nên nói gì cho phải. Trong cốc thật ấm áp, Thiển Uyên nhẹ nhàng đặt Lâm Chi Diêu nằm lên giường, kéo ra nội y bằng gấm mỏng manh trên người hai người, bắt đầu dùng nụ hôn quỳ lễ mỗi tấc da thịt trên người y. Thiển Uyên một đường hôn xuống phía dưới, gặm cắn mút vào cổ, ngực, bụng, thắt lưng, bên hông cùng giữa đùi của y, Lâm Chi Diêu dần dần phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, hai tay nắm chặt sàng đan, thân thể hơi hơi run, làn da phiếm màu phấn hồng khả ái. Thiển Uyên không biết từ đâu kéo ra một đoạn lụa đỏ, cười đem hạ thân dựng đứng của Lâm Chi Diêu trói chặt, còn cột thành một cái nơ bướm xinh đẹp, nói: “Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, mũ phượng khăn quàng vi phu không có tiền mua cho ngươi, đành dùng tạm hai thước tơ lụa đỏ này để biểu hiện thành ý vậy!” Nói xong còn dùng ngón tay gảy gảy nơi đỉnh, Lâm Chi Diêu bối rối, đưa tay định tháo ra hồng trù kia, lại bị hắn ngăn cản: “Diêu, tân hôn mà, không có chút màu đỏ làm sao được! Ta còn muốn cùng ngươi đầu bạc răng long, phải xin chút may mắn mới tốt!” Lâm Chi Diêu vừa thẹn vừa quẫn, đành phải nhận mệnh, giương mắt nhìn, mặt đỏ đến muốn xuất huyết! Hắn nói trắng ra đầu bạc răng long! Thiển Uyên cười hì hì buông y ra, ngược lại cầm lấy mắt cá chân của y, hôn từ cẳng chân hôn lên, liếm liếm đầu gối của y, Lâm Chi Diêu giật mình một cái, lại cau mày với tay kéo chăn qua che lấy đùi. “Không được . . . . .” Thiển Uyên bỗng nhiên đau lòng. Tuy rằng đã qua rất lâu, nhưng chỗ bị Hạ Vũ cắn vẫn lưu lại dấu tích không hoàn toàn biến mất, ở trên đùi trắng nõn của Lâm Chi Diêu lưu lại một vết sẹo xấu xí. Thiển Uyên không nói gì cả, nhưng Lâm Chi Diêu lại rất để ý, y vẫn cảm thấy bản thân mình trước đây rất dâm loạn, trong lòng thấy hổ thẹn với Thiển Uyên, vết sẹo này tựa như lúc nào cũng nhắc nhở y rằng thân thể của mình thực bẩn! Thiển Uyên không dấu vết đẩy ra tay đang nắm chặt của y, một đường lên lại càng thêm dụng tình, thẳng đến đôi môi phủ lấy vết sẹo xấu xí kia, sau đó ngoan độc há miệng hung hăng cắn xuống! Thiển Uyên thật sự dùng sức để cắn, Lâm Chi Diêu đau đến chân run mạnh, nước mắt chảy xuống, lại cắn môi không chịu phát ra tiếng, Thiển Uyên nhìn y thật sâu, tay trái gắt gao giữ lấy y, mười ngón tay xiết lấy nhau, an ủi y. Lúc nhả ra mới biết đến mùi máu tươi, vết sẹo cũ kia đã gần nhìn không rõ, được thay thế bởi một vết thương mới, Thiển Uyên nhẹ nhàng liếm: “Không cần lo lắng, như vậy thì được rồi, chỉ có ta, không còn người nào khác nữa. Chỉ cần nhớ kỹ ta là được rồi, chỉ cần ngươi yêu ta là được rồi . . . . .” Lâm Chi Diêu kiệt lực kiềm nước mắt, động tác kế tiếp của Thiển Uyên lại làm cho y chấn động! “Đừng! Bẩn!” “Sao lại bẩn! Bảo bối của ta là sạch sẽ nhất!” Thiển Uyên mở ra hai chân y, hôn lên nơi ham muốn vui sướng vẫn còn đang nghỉ ngơi . . . . . Dùng đầu lưỡi họa vòng tròn, khẽ cắn, dùng sức mút, cuối cùng lại còn đem đầu lưỡi tiến vào, bắt chước động tác như đang trừu sáp! Lâm Chi Diêu cắn chặt lấy môi dưới, hai chân phấn chấn đến run lên cầm cập, sàng đan trong lòng bàn tay nhăn thành một đống, rốt cục vẫn không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, nước mắt sướt mướt: “Đừng!” Thiển Uyên cuối cùng chịu buông y ra, cưng chiều nói: “Diêu, ta muốn tiến vào nha!” Cúi người xuống hôn sâu y, phần thân thong thả mà kiên định thẳng tiến vào trong cơ thể y. “Ta phải động nha!” Lâm Chi Diêu hổn hển: “Bớt sàm ngôn đi! Nhanh lên! A! A a! Ngươi!” Thiển Uyên bỗng nhiên hoạt động, hại y một chút chuẩn bị cũng chưa có. Thiển Uyên cười xấu xa vỗ vỗ mông y: “Tân nương tử phải rụt rè chứ!” Lâm Chi Diêu trừng hắn, Thiển Uyên bỗng nhiên ôn nhu nói: “Diêu, quá khứ đã là quá khứ, từ hôm nay trở đi chúng ta chỉ có đối phương, được không . . . . .” Lâm Chi Diêu cơ hồ rơi lệ, Thiển Uyên là đang dùng hành động nói với y rằng hắn không cần quá khứ của y, như vậy săn sóc, y rất cảm động! Đưa tay choàng qua cổ Thiển Uyên, hai chân vòng qua thắt lưng Thiển Uyên . . . . . W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Cao trào xâm nhập, Lâm Chi Diêu cũng không thể phóng thích, nức nở nói: “Thiển, Thiển Uyên, a ha, cởi, cởi ra! Nnn!” Vừa đưa tay định tháo ra nơ bướm màu đỏ kia, lại bị Thiển Uyên bắt tay lại, nơi đó đã muốn sưng đến chuyển màu tím, đầu miệng *** chảy ra chất lỏng thấm ướt hồng trù đang quấn quanh, Thiển Uyên đưa tay nắm lấy: “Diêu Diêu, chờ ta cùng ra!” “A!” Tháo ra hồng trù kia một khắc hai người cùng nhau cao giọng kêu lên đạt đến cực lạc! Lâm Chi Diêu bắn rất cao, tung tóe cả thân hai người, Thiển Uyên cũng đem tình yêu nóng rực bắn vào nơi sâu nhất trong dũng đạo của y. Linh hồn cùng thể xác hợp nhất là điều mà từ trước đến nay Thiển Uyên vẫn luôn theo đuổi. Trước đây ngờ vực lẫn nhau còn không có hết sức, tối nay, không là động phòng hơn cả động phòng, không là tân hôn hơn cả tân hôn. (tương tự: không đau vì quá đau =3=)
|
Chương 28[EXTRACT]Lâm Chi Diêu và Thiển Uyên đều không ngờ Linh Ẩn Y là một nữ nhân! Trâu Ảnh là vào nửa đêm ba ngày sau đi đến Hậu Tuyết cốc, cũng không chờ người vào thông báo, lập tức xông vào Cúc Nguyệt các. Lâm Chi Diêu cùng Thiển Uyên đang lăn lộn trên giường, vừa khéo không khéo, Thiển Uyên phí hết công sức ra vẻ anh cả dỗ dành em út mới làm cho Lâm Chi Diêu đồng ý “kiểu cưỡi ngựa”, đang lúc cảm thấy mỹ mãn xoa nắn cái mông nhỏ của y, thưởng thức biểu tình hơi thẹn thùng lại dâm đãng của y, hai người đang hư hư ha ha high, cửa lớn không báo trước đã bị đá tung! Thiển Uyên mặc vào tiết y, lại thoáng cái xoay người đứng dậy, một phen kéo chăn qua che lấy Lâm Chi Diêu, chính là chăn bay qua màu đỏ phóng túng, càng tôn thêm mảnh vai trắng như tuyết chói mắt đang lộ ra của Lâm Chi Diêu. Song phương đối diện, cũng không nói gì, Trâu Ảnh đeo một cái mặt nạ màu bạc, che khuất hơn phân nữa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt giống như rắn độc, lập tức Thiển Uyên che Lâm Chi Diêu lại, e ngại mặt mũi của đối phương, tức giận không phát tác được, một mặt phỏng đoán thân phận của nữ nhân này. Chỉ chốc lát sau Lâm Chi Chu đến nơi, bộ dáng có chút hụt hơi, nhìn được cũng là vội vàng chạy đến. Lâm Chi Chu nhìn thấy tình hình trong phòng, ngẩn người, lại lập tức khôi phục ôn hòa như trước, hướng Trâu Ảnh nói: “Ảnh nhi, vị này chính là cung chủ Trường Nhạc cung cùng bằng hữu của y.” Trâu Ảnh quay đầu căm tức nhìn Lâm Chi Chu, quát: “Ngươi bảo ta đến cứu tên bại hoại này sao?! Ngươi trúng bệnh dịch gì sao? Tên vô liêm sỉ này hại chết muội muội ta, hại đến ngươi mất hết võ công, một đêm đầu bạc, bị đuổi khỏi gia môn giam cầm tại nơi quỷ quái này mười mấy năm, ngươi bảo ta cứu y?! Ta nói cho ngươi hay, giết y ta còn ngại bẩn tay!” Nói xong hung tợn quăng cho Lâm Chi Diêu một cái liếc xéo, hung hăng vênh váo rời đi. Bị bắt gian tại giường, Lâm Chi Diêu quẫn bách không chịu nổi, cúi đầu hỏi: “Nàng chính là Linh Ẩn Y?” Lâm Chi Chu gật gật đầu, cười khổ nói: “Nàng là tỷ tỷ của Phá Nguyệt, Vân Lộng Ảnh.” Lâm Chi Diêu đột nhiên ngẩng đầu lên, biểu cảm kinh ngạc nháy mắt chuyển thành chán nản suy sụp. Lâm Chi Chu nhìn hai người bọn họ, thở dài rồi rời khỏi. Thiển Uyên vốn không định tìm hiểu quá khứ của y, nhưng hôm nay nếu không hỏi thì không được. “Phá Nguyệt là ai?” Nữ nhân có thể làm cho y sắc mặt đại biến. Một lúc lâu sau đó, Lâm Chi Diêu mới đáp: “Thân mẫu của Thiển Uyên.” Thiển Uyên trái lại không hề tỏ ra bất ngờ vì đáp án này, hỏi tiếp: “Nàng đã xảy ra chuyện gì?” Lâm Chi Diêu sắc mặt càng khó coi, rơi vào hồi ức, không lên tiếng nữa. Thiển Uyên thở dài: “Hiện tại phải làm sao đây, Trâu Ảnh không chịu chữa bệnh cho ngươi.” Lâm Chi Diêu nghe vậy sắc mặt càng thêm bất kham, Thiển Uyên không đành lòng chất vấn tiếp, ngậm miệng không nói bước xuống giường thay y chuẩn bị điểm tâm. Dùng điểm tâm xong Thiển Uyên một mình đi tìm Lâm Chi Chu, thỉnh y giúp đỡ nói một tiếng. Lâm Chi Chu không đáp chỉ hỏi lại: “Ngươi với Diêu là quan hệ gì?” Thiển Uyên nghiêm mặt nói: “Chúng ta là người yêu của nhau, muốn cùng nhau đi hết quãng đời còn lại!” Lâm Chi Chu ánh mắt bỗng nhiên thoáng hiện đau thương, tuy rằng chỉ trong một tích tắc, vẫn không thoát được ánh mắt của Thiển Uyên. Tử yêu tinh kia nợ đào hoa thật không ít, ca ca nhà mình cũng không tha! Quả thực nhanh thành gia đình chuyên loạn luân! (Uyên ca là đang tự nói mình a *ngơ ngẩn*)! Haiz haiz! Con đường phía trước dài đăng đẵng! “Cốc chủ, ngài là huynh trưởng của Diêu, tuy rằng tôi không biết trước đây y đã làm chuyện gì tổn thương ngài, nhưng mà y nhất định không hề cố ý! Mặc dù Diêu là người tùy hứng bất kham, có điều tâm tư thuần khiết, thường hay đắc tội với người cũng không hề biết, tôi cầu xin ngài đừng hận y, hiện tại chỉ có ngài mới có thể cứu y! Tôi van xin ngài!” Thiển Uyên lời nói khẩn thiết, Lâm Chi Chu quả nhiên lộ vẻ xúc động, nói: “Ngươi thật sự rất hiểu y, y đích xác là người suy nghĩ đơn giản lại tùy hứng làm bậy, cũng không kiêng nể cách nhìn của người khác. Chuyện xảy ra năm đó ta đã sớm không trách y, huống chi tự bản thân ta cũng có phần sai, nhưng mà lần này thật sự rất khó nói. Lộng Ảnh vẫn đối với cái chết của muội muội mình canh cánh trong lòng, ‘ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết’, cái chết của Phá Nguyệt, không phải do Diêu trực tiếp gây nên, thế nhưng cũng không thoát khỏi quan hệ. Ta chỉ có thể giúp an bài ngươi và nàng đối mặt thương thuyết, nếu ngươi có thể thuyết phục được nàng thì tốt, còn nếu không được, chúng ta sẽ suy nghĩ biện pháp khác!” “Đa tạ cốc chủ!” Thiển Uyên vui mừng khẽ nhếch đuôi mày, chắp tay hành lễ tạ ơn. Lâm Chi Chu khoát tay: “Việc này ta thật sự không tiện ra mặt cùng Lộng Ảnh thương thuyết, thật có lỗi!” Thiển Uyên bị ánh mắt tựa như rắn độc của Trâu Ảnh đánh giá từ trên xuống dưới năm phút đồng hồ, toàn thân không được tự nhiên, giống như không mặc y phục đứng trước công chúng vậy, sau lưng nổi đầy da gà! Trâu Ảnh nhìn đủ, nâng chung trà lên hời hợt nhấp một ngụm, nói: “Tiểu hài nhi nhà ngươi bộ dáng cũng thật đẹp, đáng tiếc lại làm thỏ nhi gia của cái tên bại hoại kia! Thế nào, đừng quản chuyện của tên bại hoại kia, lưu lại làm người bầu bạn với lão thái bà ta, thấy sao hả?” Thiển Uyên cười làm lành, nữ nhân này thoạt nhìn ba mươi là cùng, lại tự xưng là lão thái bà, thật sự không hợp! “Tiểu thỏ nhi, ngươi tên gì?” “Hồi bẩm tiền bối, vãn bối tên là Diêu Viễn.” “Ừm, tên cũng không tồi. Thật sự không cân nhắc thử sao? Thiên hạ bao nhiêu người muốn làm đồ đệ của Linh Ẩn Y ta, ngươi không nên không biết tốt xấu!” Thiển Uyên đứng lên thi lễ nói, “Trâu tiền bối, cũng không phải là vãn bối không chịu, chỉ là . . . . .” Thiển Uyên cân nhắc dùng từ, cảm thấy cùng nữ nhân bản tính phóng khoáng này vẫn là nói thẳng nói thực, đứng thẳng lưng: “Tiền bối, Diêu Viễn khẩn cầu ngài diệu thủ nhân tâm, ra tay cứu giúp, bất luận là yêu cầu gì, chỉ cần vãn bối có thể làm được, ngài cứ việc đưa ra!” Trâu Ảnh buông chung trà một tiếng “cạch” thật mạnh, chậm rãi thong thả bước lại gần, bắt đầu đi vòng quanh Thiển Uyên, Thiển Uyên từng đợt ác hàn! Lão yêu bà biến thái này muốn làm gì đây?! Trâu Ảnh đi vài vòng quanh Thiển Uyên, dừng lại sau lưng hắn, đưa tay vén lên một chùm tóc của hắn, âm dương quái khí nói: “Chậc chậc, tiểu thỏ nhi này có một mái tóc thật đẹp!” Lời còn chưa dứt, Thiển Uyên đột nhiên quay người lại, nhanh chóng rút kiếm, một kiếm chém đứt tóc dài lên đến sau ót, nắm ở trong tay một bó to, đưa tới trước mặt Trâu Ảnh, hành đại lễ, cao giọng nói: “Đa tạ tiền bối! Tiền bối lấy ân báo oán, nói là làm, vãn bối vô cùng khâm phục!” Trâu Ảnh thoáng sửng sốt, sau một lúc lâu không lên tiếng, cũng không tiếp mái tóc thật dài kia, Thiển Uyên trên trán xuất mồ hôi, một chiêu này cũng bất chấp sử dụng! Trâu Ảnh âm trầm cười rộ lên, “Ngươi tiểu thỏ nhi này ra lại là người si tình! Ta vẫn không hiểu được, tên bại hoại kia có cái gì tốt, đáng giá để các ngươi đối y như vậy!” Thiển Uyên không dám trả lời, Trâu Ảnh mãi mới đưa tay tiếp nhận bó tóc lóe lên ánh đen bóng kia, cầm trong tay thưởng thức: “Trâu Ảnh ta cũng không tất yếu phải vì tên bại hoại kia làm hỏng danh tiếng của mình, liền giúp ngươi nhìn thử xem tên bại hoại kia rốt cục còn bao lâu nữa thì chết vậy!” Thiển Uyên mừng rỡ, đối Trâu Ảnh hành lễ: “Đa tạ tiền bối!” Nguồn : Trâu Ảnh nhíu mày, lúc chân gần ra khỏi cửa, dư âm còn văng vẳng bên tai: “Cấm dục ba ngày, tằm rửa sạch sẽ ngồi chờ vào nồi!” Thiển Uyên đứng lại, khóe miệng mang ý cười: mấy cọng tóc đổi lấy mạng của Diêu, đáng giá! Tóc ngắn, Thiển Uyên cũng không để ý, vốn cũng không thích tóc dài, cảm thấy phiền phức, hiện tại cắt cũng tốt. Ngồi xổm trên bờ ao, lấy thanh đoản đao vẫn như bình thường sửa sang đầu tóc lại một chút, Thiển Uyên cúi xuống mặt nước soi soi, nhìn mình cảm thấy vẫn rất hài lòng! Không thể không thừa nhận gen của Lâm Chi Diêu quả thật tốt, tuy rằng bộ dạng Thiển Uyên không giống y nhiều lắm, nhưng mà nếu trong thời hiện đại cũng là một người cực kỳ anh tuấn, phối với mái tóc hơi dài như vậy, lại càng tỏa ra vẻ thanh xuân bức người! Cảm thấy mỹ mãn mới quay đầu trở về Cúc Nguyệt các tìm Lâm Chi Diêu báo tin tốt lành! Lâm Chi Diêu nghe Thiển Uyên mặt mày hớn hở kể lại hắn như thế nào dùng kế buộc Trâu Ảnh đáp ứng trị bệnh cho y, nghe nghe bỗng nhiên liền rớt nước mắt xuống! Thiển Uyên kinh hãi: “Sao vậy, đây là? Vui đến khóc luôn à?” Lâm Chi Diêu lấy tay áo lau nước mắt, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau xót nóng vội: “Ta không đáng để ngươi làm như vậy . . . . .” Câu mới nói một nửa đã bị Thiển Uyên dùng nụ hôn chặn lại. “Ngốc! Tóc còn có thể dài ra lại, không có ngươi ta một mình còn ý nghĩa gì nữa!” Lâm Chi Diêu nghe xong, đột nhiên nước mắt tuôn trào, nháy mắt tràn đầy mặt, Thiển Uyên ba chân bốn cẳng lau mặt cho y, bất đắc dĩ nói: “Trước kia sao ta lại không phát hiện ngươi thích khóc đến như vậy! Haiz! Hiện tại hối hận cũng không kịp, không thể bán trả lại rồi!” “Phụt” Lâm Chi Diêu cười rộ lên một tiếng, nước mũi thổi ra một bóng lớn, chọc đến Thiển Uyên cười ha hả, nhất thời vừa thẹn vừa phẫn đến vạn phần! Thật là, rõ ràng so ra y lớn tuổi hơn, như thế nào ở trước mặt hắn luôn giống như tiểu hài tử thế này! Lâm Chi Diêu, ngươi thật là đáng chết mà!
|
Chương 29[EXTRACT]Cấm dục ba ngày, cấm dục ba ngày . . . . . Thật biết bày trò vui đùa! Tiểu yêu tinh này cả ngày vặn vẹo dính lấy người hắn như đường, câu nhân muốn chết, thật muốn đem y trước như vậy như vậy, lại tiếp tục như vậy như vậy, hai mươi bốn giờ không ngừng yêu y! Chết tiệt như thế nào lại cấm dục! A a a a a a! Lão yêu bà đáng hận kia! Ta hận ngươi! Hận ngươi! Trên đây là tâm lý đen tối như mạch nước ngầm bắt đầu khởi động của Thiển Uyên. Hiện tại là buổi chiều. Hai người nằm nghiêng người trên giường ngắm nhìn phong cảnh trong đình, vừa nghỉ ngơi chốc lát. Lâm Chi Diêu cả người giống như mèo chiếm lấy ngực của Thiển Uyên, thư thái mãn nguyện, Thiển Uyên lại nôn nóng đến muốn phát cuồng! “Thiển Uyên, ngươi làm gì mà cứ gãi đầu mãi vậy? Có phải tóc ngắn thực khó chịu không? Thực xin lỗi, đều là bởi vì ta . . . . .” “Nguyên nhân đúng là bởi vì ngươi, nhừng không phải do tóc ngắn!” “Vậy là vì cái gì?” “Ngươi, ngươi lui về phía sau một chút trước đã!” “À.” Lâm Chi Diêu thoáng rời khỏi cái ôm của Thiển Uyên. “Hô! Như vậy tốt hơn nhiều rồi!” “Thiển Uyên, mặt ngươi rất đỏ nha, nóng hả?” “Ta không chỉ là nóng! Còn rất muốn làm tình với ngươi! Nghĩ đến lột sạch y phục của ngươi, hung hăng xâm phạm ngươi! Cho đến khi ngươi cầu xin mới thôi!” “ . . . . . ” Lão mỹ nhân đỏ mặt, hiển nhiên là có chút liên tưởng đến những cảnh tượng mà trẻ em không nên nghĩ. “Thiển Uyên, ta không ngại, hiện tại cũng có thể . . . . .” “Câm miệng! Không được quyến rũ ta nữa!” “Thiển Uyên?” Lâm Chi Diêu bị thái độ của hắn làm cho khó hiểu. “Haiz! Thật là bực bội! Trâu Ảnh lão yêu bà kia muốn ngươi cấm dục ba ngày, chỉ là người ta hay muốn thời thời khắc khắc ôm lấy ngươi!” “Phụt ~ ” Lâm đại cung chủ thực không có chút phẩm chất cười rộ lên, Thiển Uyên biểu tình ủy khuất rất giống con chó nhỏ bị người khác cướp mất xương! “Ngươi còn cười! Hôm nay bắt đầu chia giường ra ngủ! Tử yêu tinh! Sớm muộn gì cũng có ngày bị ngươi hại chết!” “Ha ha!” “Không cho phép ngươi cười!” “Không cười, không cười! Ha ha!” “Giỏi, xem ta làm sao trừng trị ngươi đây! Thần long trảo nãi thủ!” “Nha ~ ” “Hầu tử thâu đào!” “Oa ~~ ” “Yêu nghiệt, còn chạy đi đâu!” “Oa nha ~ ” Đôi phu phụ ngu ngốc huyên náo cười đùa, căn bản không nghe thấy có người đến. “Khụ khụ!” Lâm Chi Chu làm ra vẻ giống như ho khan cả nửa ngày, khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm không đổi tựa hồ có chút đỏ. “Chu?” Lâm Chi Diêu trong lòng thở dài một mạch, hai ngày liên tiếp bị y bắt gặp “đang làm trò”, thật không còn mặt mũi! Từ nhỏ mọi mặt đã đều không bằng người ca ca này, cho tới bây giờ y sa sút, bản thân mình vẫn là như trước đối diện y không ngẩng đầu lên nổi! “Cốc chủ?! Có chuyện gì sao?” Thiển Uyên nhìn thấy giữa huynh đệ hai người này có gì đó là lạ, tiến lên hào phóng giải vây. Lâm Chi Chu tựa như thở dài nhẹ nhõm một hơi, thản nhiên cười nói: “À, kỳ thật không có gì, chỉ là nghĩ đến đón gió tẩy trần cho hai người, tuy rằng hình như chậm một chút.” “Ha ha, cốc chủ khách khí! Chúng tôi quấy rầy ngài, phải là chúng tôi mời ngài mới đúng!” “Cứ quyết định vậy đi, chút nữa ta sẽ bảo Ngũ nhi đến mời hai người!” “Như vậy đa tạ!” “Không dám! Tại hạ cáo từ.” “Cốc chủ đi thong thả!” Thiển Uyên vung móng vuốt nhiệt tình đưa tiễn. Lâm Chi Chu đi rồi, sặc mặt Lâm Chi Diêu vẫn khó coi. Thiển Uyên khẽ nhíu mày, qua một chốc lát cố ý lớn tiếng nói: “Thật sự là một mỹ nhân nha! Ngươi nói người cùng người sao lại kém nhau như vậy, rõ ràng là cùng kiểu khuôn mặt, có người sao mà nhìn như thần tiên giáng trần, có người lại ―” Cố ý liếc mắt nhìn nhìn Lâm Chi Diêu, một bên lắc đầu thở dài: “Chậc!” “Diêu Viễn! Ngươi có ý gì!” “Không có ý gì cả, ăn ngay nói thật thôi!” “Ta cảnh cáo ngươi, không được có ý định với Chu! Ngươi này tiểu sắc quỷ! Bạch nhãn lang! Vô tâm vô phế! Có ta còn chưa đủ sao! Ta có gì so ra thua kém y đâu?!” “Đúng a! Ngươi sao lại so ra kém y chứ?” “Ta, ta . . . . .” “Diêu!” Nhẹ nhàng ôm chầm lấy lão mỹ nhân đang tức giận, “Ngươi là tuyệt nhất!” Lâm Chi Diêu đưa tay sờ mặt hắn: “Cám ơn ngươi!” thì ra thái độ che dấu của mình kém đến vậy, đều bị hắn nhìn ra sao? “Đồ ngốc! Ta mới phải cám ơn ngươi, nếu không phải gặp ngươi, ta đã sớm đi làm hòa thượng rồi! Nào có cơ hội ‘ăn’ được đại mỹ nhân như ngươi?” “Lại không đứng đắn!” “Không phải ngươi thích như vậy hơn sao?” Hai người ngồi xuống lần nữa, Lâm Chi Diêu thở dài: “Từ nhỏ Chu đã mọi mặt đều ưu tú hơn ta, bộ dạng đẹp hơn ta, học võ công cũng nhanh hơn ta, thái phó khen y là thiên tài khó gặp, lại là do chính phi sinh ra, rất được phụ vương yêu thích, thái độ làm ngươi khiêm tốn hữu lễ, gần như không ai không thích. Mà ta đây, nghịch ngợm phá phách, mỗi ngày đều phạm lỗi bị mắng, mẫu phi của ta cũng chỉ là một tiểu thiếp nho nhỏ, phụ vương vẫn luôn xem ta là cái gai trong mắt. Tất cả mọi người biết, phụ vương muốn truyền vương vị cho Chu, chính là y bị ta hại làm mất hết võ công, còn bị phụ vương trục xuất khỏi gia môn, kết cục bị giam lỏng ở đây. Haiz! Lâm Chi Diêu ta cả đời phóng đãng không theo khuôn phép, làm việc gì cũng không hối hận, chỉ có chuyện này, thủy chung cả đời này ta không khỏi hổ thẹn!” Lâm Chi Diêu này một phen thẳng thắn bộc lộ những lời khẩn thiết từ cõi lòng, Thiển Uyên càng nghe càng cảm thấy có điều bất thường! Thái phó, phụ vương, chính phi, cách xưng hô này sao lại khiến hết hồn như vậy! “Diêu, à cái kia, phụ thân ngươi rốt cục là thân phận gì? Gia tộc Hoàng đế là họ Tiêu, không phải họ Lâm a?” “Ha ha, ta còn chưa nói với ngươi, ta là thứ tử của Nam Lăng Vương Lâm Thiên Tuyệt. Có dọa ngươi không?” “Không, không tồi!” Thiển Uyên khẩu thị tâm phi. “Ha ha, kỳ thật ngay cả chính ta cũng thực hoài nghi, người kia sao có thể là phụ thân của ta? Ngoại trừ diện mạo, ta cùng y một chút cũng không giống nhau. Vương vị và những thứ linh tinh kia ta căn bản không thèm để ý, cho nên đã sớm lập chí phải rời khỏi Vương phủ giống như cái nhà giam kia, vì vậy sau khi xảy ra chuyện đó, ta liền rời đi. Nhiều năm như vậy chưa bao giờ đặt chân về Nam Cương nữa . . . . .” Thật sự là thông tin khiến người ta tá hỏa mà! Tình yêu của ta không ngờ lại là tôn tử của Nam Lăng Vương! Hoàng thân quốc thích! Thực con mẹ nó cẩu huyết! Diêu cùng y quan hệ tệ như vậy, ở giữa lại có thêm một tên Lâm Chi Chu, lão già Lâm Thiên Tuyệt kia nhất định hận chết Diêu! Không được! Đời này không bao giờ đi Nam Cương nữa! Không gặp lại Nam Lăng Vương! Thiển Uyên thầm hạ quyết tâm. Ba ngày kế tiếp quả thật rất yên ổn, sau khi Lâm Chi Chu vì bọn họ thiết yến tẩy trần, tựa hồ quan hệ của ba người có cải thiệt. Lâm Chi Chu cũng có nghiên cứu Phật pháp kha khá, cùng Thiển Uyên đàm luận với nhau, hai người đều thực tận hứng, Lâm Chi Diêu nghe chẳng hiểu gì cả, lại không chịu bị gạt ra khỏi vòng đàm luận, cố gắng căng mí mắt, nghe hai người thao thao bất tuyệt giảng giải về kinh thư tối nghĩa, cuối cùng vẫn không thắng được nhàm chán, ngả người vào Thiển Uyên đi gặp chu công. Lâm Chi Chu nhìn thấy Thiển Uyên yêu thương ôm y vào trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ chua xót khôn kể. Thiển Uyên cũng rất không thoải mái, bổn yêu tinh này, chỉ sợ còn không biết ca ca mình yêu y! Tuy rằng rất đồng tình với nam nhân không nhiễm hồng trần lại phải thống khổ bất kham, nhưng nói theo một cách nào khác, bọn họ là tình địch, cho nên cũng chỉ có thể làm bộ như không biết, ôm chặt lấy tai họa trong lòng, tuyên bố quyền sở hữu tuyệt đối với y!
|