Nhất Phẩm Thiên Kim
|
|
Chương 15: Ngàn cân treo sợi tóc[EXTRACT]Hoắc Truy Ân miên man nghĩ ngợi cả đêm, nghĩ đến độ cả thân thể lẫn tinh thần đều uể oải, rồi lại dám nhắm mắt ngủ, mãi đến khi trời sắp sáng mới cưỡng lại được cơn mệt mỏi, buông lơi cảnh giác mà nằm thẳng ra. Ai ngờ Tiết Niệm Chung nằm bên cạnh lại nhân cơ hội vồ tới, Hoắc Truy Ân nhất thời kinh hãi, ra cẩu quan chết tiệt vẫn án binh bất động, chờ đợi thời cơ?! "Cẩu quan chết giẫm, ngươi muốn làm gì?!" Hoắc Truy Ân gầm rú, lại phát giác tay chân mình có tý sức nào, chỉ có thể mặc cẩu quan đè xuống như vậy. Nhìn gần lại càng thấy Tiết Niệm Chung thanh tú, da dẻ trắng trẻo, hết mực tao nhã điềm đạm. Y ôm Hoắc Truy Ân chặt, cúi người xuống bậy bạ hôn hồi, hôn lên trán, lên má, thẳng đến đôi môi. "Này, ngươi điên rồi!" Hoắc Truy Ân vội vã rút tay ra chặn miệng y lại, chằm chằm nhìn đối phương đầy phẫn nộ. "Phu nhân, ta thích nàng, thích nàng, thích nàng vô cùng vô tận", Tiết Niệm Chung tha thiết , ánh mắt chất đầy nhu tình mật ý. Hoắc Truy Ân lại thêm phen kinh ngạc, tâm tình lập tức rối tung lên, gương mặt hoang mang biết phải làm sao. Đúng vào lúc này, tay của Tiết Niệm Chung trượt xuống phía trước, vạch áo lót của Hoắc Truy Ân ra. Thế này xong rồi? Quần áo vừa cởi ra, chẳng phải lộ luôn thân phận? Hoắc Truy Ân thoáng chốc tỉnh ra, nhất thời cảm thấy chân lại có chút sức lực, liền dùng đầu gối chặn bụng Tiết Niệm Chung lại, vận sức đá bay đối phương xuống giường. Sau đó… Hoắc đại thiếu gia thình lình mở to hai mắt, phát giác bản thân ngủ chiếc giường trống rỗng, chăn bị đá bay xuống đất, giường chỉ còn thanh Đoạn Thủy Kiếm nằm cùng, đâu còn thấy bóng dáng của cẩu quan? ngờ lại là giấc mơ, hại người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ánh mặt trời sắp chiếu tới giường, con nha đầu Quế Viên chết tiệt kia lại chạy đâu chơi rồi? Cũng tới gọidậy! Đại thiếu gia bò dậy, nhặt chăn lên, tự mình mặc áo váy, xỏ chân vào đôi giày thêu hoa, chạy ra khỏi phòng, sau đó phát Quế Viên đứng chuyện về việc nhà với Thanh Bình trong bếp. Thấybước lại gần, hai người vội vã vấn an, Quế Viên tủm tỉm cười, : "Phu nhân, gia tối hôm qua người ngủ ngon giấc, bảo em đừng gọi người dậy". Xem ra thiếu gia cần mình cũng có thể mặc quần áo tử tế rồi. Hoắc Truy Ân vốn định mắng nha đầu này làm tròn bổn phận, vừa nghe thấy đó là chủ ý của Tiết Niệm Chung liền nghẹn họng, trong lòng thầm nghĩ cẩu quan đúng là thích xen vào việc của người khác, làm con dâu lại ngủ đến gần trưa, mẹ chồng nghĩ thế nào? Đúng lúc này vú Trần bước vào bếp, tay còn xách con vật sống nhăn, Hoắc Truy Ân ngưng mắt nhìn kỹ, ra là con ba ba, ra sức giãy giụa. "Thiếu phu nhân dậy rồi." Vú Trần cười ha hả, nhanh nhẹn túm ba ba, ấn xuống thớt, giơ cao dao thái thịt, chém xuống nhát. Hoắc Truy Ân nhìn mà cũng cảm thấy đau, sâu sắc ngộ ra rằng nơi trọng yếu như nhà bếp quả thực thích hợp với mình. Nghĩ tung hành giang hồ lâu như thế, tình cảnh nào mà chưa từng thấy, giờ lại dám nhìn thẳng cảnh con ba ba bị phanh thây. Vú Trần giơ tay chém xuống, chặt ba ba thành mấy khối, ném vào trong vại, : "Thiếu phu nhân, lão phu nhân dặn dò rất ràng rồi, món canh này bồi bổ thân thể, người nhất định phải uống hết mới được". Hoắc Truy Ân chưa kịp đáp lại Quế Viên tiếp lời, nàng cười bảo: "Phu nhân, ba ba là thứ bổ nhất đấy". Nhất thời khóe miệng Hoắc Truy Ân co rúm lại, rời khỏi nhà bếp, tâm tình vô cùng phức tạp. Mẫu tử Tiết gia đều là người tử tế, đối xử với quả thực cũng tốt, nếu có ngày họ phát ra phải là nữ nhân ra sao nhỉ? càng nghĩ lại càng thấy đau đầu, khiến cho bản thân buồn bực cả ngày trời, lúc canh ba ba được đưa tới, ừng ực uống ngụm liền hết, chẳng thưởng thức được ra hương vị thế nào. Đêm đến, Tiết Niệm Chung trở về nhà, Hoắc Truy Ân vừa trông thấy y liền nhớ tới giấc mộng ban sáng, tức cảm thấy xấu hổ thôi, lẳng lặng chuồn ngủ. Tiết Niệm Chung vừa thay áo ngoài ra thấy gian trước bóng người, đưa mắt nhìn vào trong, thấy phu nhân lên giường. Sao đèn vừa mới thắp mà phu nhân ngủ rồi? "Phu nhân, có phải nàng thấy khỏe chỗ nào ?", Tiết Niệm Chung quan tâm mà hỏi. Hoắc Truy Ân rúc người trong ổ chăn, lúng búng trả lời: "Ừm… ta hơi mệt chút". Tiết Niệm Chung biết tối hôm qua trằn trọc cả đêm ngon giấc, cũng làm phiền nữa, thổi tắt đèn rồi ra khỏi phòng, hầu chuyện mẫu thân mình. Mẫu tử hai người trò chuyện về mấy việc thường ngày, liền nhắc đến Hoắc Truy Ân. Tiết mẫu vừa nghe bảo con dâu thân thể thoải mái vô cùng nóng ruột, may mà vú Trần nhiều kinh nghiệm, khả năng đầu tiên bà nghĩ tới là liệc có phải phu nhân "có" rồi . "Phụt!" Tiết Niệm Chung phun ngụm trà ra, đừng hai người còn chưa làm chuyện phu thê, dù có làm rồi Hoắc Truy Ân cũng mang thai nổi. Tiết mẫu lại cảm thấy lời này rất có lý, : "Con dâu cũng gả vào nhà ta hơn tháng rồi. Chung nhi, con phải cố gắng lên, sớm sinh thêm con cháu cho Tiết gia". Tiết Niệm Chung mỉm cười , trong lòng thầm nghĩ lời này nhất định thể phu nhân nghe được. sau khi tâm tình với mẫu thân xong, y liền trở về phòng, lúc ngang qua sân có liếc thấy mảnh tường bị Hoắc Truy Ân làm sụp, có tiền tu sửa. Cũng hẳn là có tiền, chỉ có điều y vẫn chưa dám động tới số tiền nhạc phu đại nhân cho, y muốn lấy số tiền đó bù vào tiền thuế hằng năm nộp lên , giảm gánh nặng cho bà con trong huyện. Y tiếp tục tiến về phía trước, lại thình lình nghe thấy tiếng "vụt", lúc y dõi đường nhìn qua bên đó lại trông thấy gì, thầm nghĩ chắc bản thânnghe lầm… Lại về Hoắc Truy Ân lúc này trong cảnh "phòng đơn gối chiếc", ban ngày ngủ nhiều như thế, giờ ngủ được mới là lạ. hăn đợi cả nửa ngày vẫn thây cẩu quan trở về, lại càng ngủ yên ổn. Y cũng nên về rồi mới phải chứ, ngồi với Tiết mẫu có gì hay ho để đây? lồm cồm bò dậy, xỏ giày vào, ra ngoài, vừa mới mở cửa ra liền trông thấy bóng đen vụt qua vệ tường. Tới lúc đêm hôm khuya khoắt, nhất định có ý đồ gì tốt. Gia đình cẩu quan nghèo đến độ ngay cả thứ để trộm cũng có, vậy nhất định là nhằm vào con người! Còn chưa kịp sửng sốt, Hoắc Truy Ân phát ra Tiết Niệm Chung cũng đứng ở cửa phòng, ánh mắt gắt gao theo sát bóng đen kia. "Phu, phu nhâ…" Tiết Niệm Chung nhất thời hoang mang, biết xử lý như thế nào mới tốt. "Ngươi về phòng , đừng có ra ngoài!" Hoắc Truy Ân ra lệnh xong liền phi thân vượt qua tường đất, cấp tốc đuổi theo hắc y nhân. Hắc y nhân kia cũng có vài phần bản lĩnh, thân hình cực kỳ nhanh nhẹn, linh hoạt hệt loài mèo vậy, vừa nhìn biết là phải nhân tài mà huyện Cùng có thể nuôi ra. Tuy vậy Hoắc Truy Ân cũng nào phải hạng tầm thường, chút ngón nghề cỏn con ấy còn chưa để vào trong mắt, mới nhảy vài bước nhàng đuổi kịp kẻ kia. Hắc y nhân thấy đuổi theo với khí thế hung hãn, xoay người lại, quăng ra chiếc phi tiêu. Chiếc phi tiêu kia vừa nhanh lại mạnh, lao thẳng tới trước mặt, Hoắc Truy Ân nghiêng người tránh thoát, trong lòng lại giật mình, thân thủ của người người này quá đỗi quen thuộc! "Chậm!", vừa quát lên tiếng, người kia lập tức dừng tay. Hắc y nhân vội vàng lộn trở lại, chằm chằm nhìn Hoắc Truy Ân hiểu ra sao cả, lúc sau mới lắp bắp: "Ân, Ân nhi?". Hoắc Truy Ân nghe vậy, lập tức kích động đến độ nước mắt nhạt nhòa, quỳ sụp xuống : "Nương, chính là con đây". Hắc y nhân vạch mũ trùm đầu ra, để lộ dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, người này chính là nhân vật số của Dật Long sơn trang - Hoắc phu nhân. "Ta cứ nghĩ là ai đuổi theo mình chứ, Ân nhi, sao con lại ăn mặc thế này?" Bà vội vàng kéo đứa con bảo bối của mình dậy, đưa mắt đánh giá vòng, từ xuống dưới rồi lại từ trái qua phải, khỏi cất lời khen: "Trông cũng đẹp lắm đấy con". Hoắc phu nhân vẫn luôn xếp Hoắc lão gia vào hàng "táo nứt dưa cong", may mà con trai lớn lên giống mình, thế nên dù mặc nữ trang cũng xinh đẹp đến hoa bay tán loạn. "Nương, sao đến giờ người mới tới?" Hoắc Truy Ân hoàn toàn có hứng thú thảo luận về thứ phục trang nam ra nam, nữ ra nữ này. "Ta nhận được mật tín của con xong liền tức tốc đuổi tới đây, ngay cả sơn trang cũng trở về. Đứng chờ ngoài phòng gần đêm vẫn thấy con đâu, còn sợ bản thân tìm nhầm nhà nữa chứ." Hoắc phu nhân kìm lòng được mà tiếp tục ngắm nghía nhi tử bảo bối của mình: Lông mày sắc bén quá, hợp với y phục trang sức gì cả; Vòng eo cũng nên thắt chặt thêm chút nữa. "Vậy là người biết hết mọi chuyện rồi?" Hoắc Truy Ân vừa tới chỗ này liền gửi thư cho mẫu thân xin trợ giúp. "Hả? Ừm." Hoắc phu nhân phục hồi lại tinh thần, : "Ân nhi, con cứ yên tâm , đợi đến lúc về nhà nhất định ta dạy cho lão gì chết tiệt ấy bài học nên thân, lại dám tùy tiện gả nhi tử bảo bối của ta như thế". "Nương, thế con tính sao?" Đây mới là vấn đề Hoắc Truy Ân quan tâm nhất. Hoắc phu nhân an ủi: "Ân nhi đừng sợ, theo mẫu thân trở về, ta đố lão già chết tiệt ấy dám làm gì con!". Hoắc Truy Ân lập tức có thứ cảm giác khoái trá lâng lâng khi trông thấy ánh sáng mặt trời, lại bảo: "Thế cẩu quan sao ạ?". Dù sao bản thân cũng cùng y bái đường rồi, sao có thể đếm xỉa gì, cứ thế bỏ cho được. Bạn đang � " lo, để ta giết chết y, thế là chẳng còn gì phiền phức nữa!", Hoắc phu nhân đáp. "Gì cơ? Người giết y làm gì!" Hoắc Truy Ân vừa nghe liền kích động, vội vàng : "Chuyện, chuyện này đều do cha gây ra cả, có phải lỗi của y đâu!". " giết y làm sao con được?" Câu hỏi này khiến Hoắc Truy Ân biết phải đáp ra sao. rất muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân hệt như ác mộng này, thế nhưng nếu muốn giết cẩu quan, là người đầu tiên đồng ý! Chẳng ngờ vào đúng lúc này, tiếng "Phu nhân!" đánh ta luồng suy tư của , quay đầu nhìn lại, ngờ chính là Tiết Niệm Chung đuổi tới! Thấy Hoắc Truy Ân đuổi theo hắc y nhân, sao Tiết Niệm Chung có thể an tâm đợi ở nhà cho được, y chẳng hề do dự đuổi theo, thế nhưng y chậm, lúc này mới theo kịp, phì phò thở dốc. Hoắc Truy Ân nhất thời biến sắc, kinh hãi thấy tay Hoắc phu nhân lăm lăm chiếc phi tiêu lấy mạng!
|
Chương 16: Mệnh trời định[EXTRACT]"Nương!" Hoắc Truy Ân vội vàng giữ chặt tay của Hoắc phu nhân, đoạt lấy phi tiêu. "Ân nhi?" Hoắc phu nhân bị cướp mất phi tiêu, lực sát thương giảm hẳn, khỏi lộ vẻ nghi ngờ, sắc mặt cực kỳ khó hiểu. Tiết Niệm Chung đuổi tới, thấy Hoắc Truy Ân và hắc y nhân vô cùng thân mật, nhất thời cũng buồn bực trong lòng, hỏi: "Phu nhân, vị này là ai?". Hoắc Truy Ân muốn giấu giếm làm gì, trả lời: "Mẫu thân ta". " ra là nhạc mẫu đại nhân!" Tiết Niệm Chung sau khi sửng sốt lập tức quỳ xuống, : "Nhạc mẫu đại nhân, xin nhận của con rể lạy", y vội vã dập đầu. Y làm vậy lại khiến Hoắc phu nhân biết phải ứng đối thế nào, bà che miệng lại, thấp giọng hỏi Hoắc Truy Ân: "Ân nhi, con để ta giết y sao ta dẫn con được?". Tâm tình của Hoắc Truy Ân cũng vô cùng phức tạp, thấp giọng đáp lời: "Người cứ tùy tiện bịa ra cớ nào đó để dẫn con là được, nhớ đừng để lộ thân phận của con, cần gì phải lấy mạng y". "Ôi chao, thằng bé này, con đúng là mềm lòng quá". Sao có thể chỉ dùng hai ba câu mà khiến người ta đồng ý để kẻ khác dẫn vợ mình chứ! Hoắc phu nhân trong lòng biết độ khó khăn của việc này rất lớn, lập tức thể ra tư thái ngạo mạn, với Tiết Niệm Chung bằng vẻ mặt dè bỉu chê bai: " ra là ngươi à…". Nhạc mẫu bảo đứng dậy, Tiết Niệm Chung liền quỳ yên tại chỗ, đáp tiếng "Vâng". Hoắc phu nhân cười khẩy tiếng, dùng khóe mắt liếc y, : "Mặt mũi cũng tầm thường thôi, nghe ngươi làm quan hả? Là chức quan gì?". "Thưa nhạc mẫu đại nhân, là quan huyện của huyện này ạ", Tiết Niệm Chung thà đáp. "Hả, chỉ là huyện quan tép riu thôi à, vậy cùng chẳng có tiền đồ gì đâu nhỉ." Có thể Hoắc phu nhân thốt ra câu nào là chói tai câu ấy, Tiết Niệm Chung lộ vẻ bối rối, lại nghe bà hùng hổ hỏi: "Trong nhà có mấy mẫu ruông? Có làm ăn gì ? Có bao nhiêu tiền của để dành?". Tiết Niệm Chung xấu hổ vô cùng, vâng vâng dạ dạ đáp lời, "Bẩm nhạc mẫu đại nhân, tất cả đều có ạ". "Cái gì cũng có? Thế ngươi lấy cái gì để nuôi con trai, con ta." Hoắc phu nhân lên mặt nạt người, tiếp tục châm chọc: "Xem ra là chuẩn bị tới nhà ta ở rể, đúng ?". Tiết Niệm Chung nghe thế liền trắng bệch cả mặt, đáp lại nổi câu. "Nương!" Hoắc Truy Ân đứng bên cạnh cũng nghe nổi nữa, : "Người hỏi mấy cái đó làm gì?!". " hỏi sao được? Tiền đồ của nó mù mờ như thế, ta đương nhiên phải dẫn con rồi", Hoắc phu nhân đáp, hùng hồn như thể đó là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý. "Tiền đồ của chàng mù mờ chỗ nào? Quan huyện làm sao? Chàng vừa làm tròn chức trách vừa được bách tính kính , có chỗ nào tốt! phải chỉ là có ruộng, trong nhà thiếu ít tiền thôi sao, chàng cũng có để con phải đói đâu!" Hoắc Truy Ân tuôn tràng, giữa đường thấy chuyện bất bình, xông ra đỡ cẩu quan mấy lời, khiến cả Hoắc phu nhân lẫn Tiết Niệm Chung đều sững người ra. Hoắc phu nhân ho khan tiếng, tiến lại gần, kề tai Hoắc Truy Ân : "Ân nhi, con cái gì thế, còn muốn nữa hay ?". Hoắc Truy Ân cảm thấy những gì mình vô cùng hợp lý hợp tình, bất mãn kháng nghị: "Mặc kệ có hay người cũng cần làm tổn thương y như thế!". Cái quái gì, ta đây làm bao nhiêu chuyện như thế là vì ai? Trước đây Hoắc phu nhân chỉ biết con lấy chồng như bát nước đổ , giờ mới biết ra con trai cũng y như thế, khuỷu tay ngoắc sang phía chồng nó mất rồi! Bà bất đắc dĩ, ho khan thêm mấy tiếng, ngữ khí trở nên ôn hòa hơn chút, lại hỏi Tiết Niệm Chung: "Trong nhà có những ai?". "Mẫu thân và con ạ", Tiết Niệm Chung trả lời. "Cha ngươi chết rồi à?" Câu này của Hoắc phu nhân lại khiến cho Tiết Niệm Chung chết lặng. "Nương!!!" Hoắc Truy Ân nhịn được phải gầm lên. "Ôi chao, biết rồi biết rồi." Bị con trai kháng nghị thêm lần nữa, Hoắc phu nhân thể kiềm chế bản thân lại, hỏi: "Có huynh đệ tỷ muội gì ?". Tiết Niệm Chung trả lời có, bà lại bảo: "Thế con trai, khụ, con ta phải khổ lắm sao?". Tiết Niệm Chung vẫn quỳ như thế, lập tức đáp lời: "Xin nhạc mẫu đại nhân cứ yên tâm, con tuyệt đối để phu nhân phải chịu mảy may khổ sở". Hoắc Truy Ân nghe thế, đột nhiên thấy áy náy. Cẩu quan lòng đối xử tốt với , lại khăng khăng muốn bỏ , vậy phải đốn mạt lắm sao? Hơn nữa còn cả mẹ chồng, bằng… để thư thư thời gian rồi hẵng ? "Yên tâm?" Hoắc phu nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt ghét bỏ, : "Ân nhi là bảo bối của ta, gả đến cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này sao ta yên tâm được". hồi, Tiết Niệm Chung biết vị nhạc mẫu này lợi hại vô cùng, trong lòng liền nảy ra chủ ý, : "Lời nhạc mẫu đại nhân rất phải, Tiết mỗ có thể lấy được phu nhân là phúc lớn trong đời, nhất quyết làm khó phu nhân". "Tiết?" Hoắc phu nhân vừa nhe thấy chữ này, lập tức thay đổi ngay sắc mặt, vội vàng truy hỏi: "Tiết gì? Phụ thân ngươi tên gì?". Bạn đang � Tiết Niệm Chung thấy việc có cơ xoay chuyển, lập tức báo tên, "Con rể họ Tiết, tên là Niệm Chung, gia phu là Tiết Thanh Thiên". Hoắc phu nhân kinh hãi thôi, hít ngược hơi thở, chớp mắt sau liền lao người tới, hô lơn tiếng: "Hiền tế con ơi!", sau đó dùng hai tay đỡ y đứng dậy. Hoắc Truy Ân quả tài nào tin nổi biến cố diễn ra trước mắt mình. Hoắc phu nhân nâng Tiết Niệm Chung dậy bằng vẻ mặt xót xa vô hạn, ân cần hỏi thăm rằng: "Ôi chao, con quỳ lâu như thế có thấy mệt ? Để ta xoa bóp cho con nhé". ", , con nào dám làm phiền nhạc mẫu đại nhân." Tiết Niệm Chung cũng ngờ mức độ tương phản lại lớn đến vậy, khỏi có phần xấu hổ. Hoắc phu nhân giữ chặt lấy Tiết Niệm Chung, quan sát hồi liền tán thán: "Đúng là đấng tài, rất có phong thái của Tiết Thanh Thiên năm đó". "Nhạc mẫu đại nhân quá lời rồi." "Đại nhân gì chứ, cứ gọi thẳng nhạc mẫu là được rồi." "Vâng, nhạc mẫu." Khóe miệng Hoắc Truy Ân co rút đến độ phục hồi nguyên trạng được nữa, chuyện quái gì thế này? Mới giây trước còn hùng hổ bạt kiếm giương cung, thế mà giờ thuận hòa vui vẻ được rồi. Mà Hoắc phu nhân có hiền tế rồi, hoàn toàn còn tâm tư đâu mà để ý tới con trai nữa, phàn nàn rằng: "Lão già chết tiệt này đúng là, hai con thành thân, chuyện trọng đại như thế mà cũng báotiếng để ta trở về". "Là do con nóng ruột, quả thực nên chờ nhạc mẫu trở về mới phải, giờ con xin được nhận lỗi với người", Tiết Niệm Chung xong liền muốn hành lễ tạ tội. Hoắc phu nhân vội vàng bảo Tiết Niệm Chung đừng làm thế, nắm chặt lấy y nỡ buông ra, đúng là càng nhìn càng thấy thích: "Thằng con, à , ý ta là đứa con này của ta tuy rằng tính tìnhđược tốt lắm, thế nhưng thân thể khỏe mạnh, nếu nó có chỗ nào nghe lời hay làm sai cái gì, con đừng khách khí, cứ thẳng tay nện luôn, đánh đau vào, vợ ngoan đều do đánh mà ra". Cái gì?! Hoắc Truy Ân kinh hãi, hoàn toàn dám tin lời này thốt ra từ miệng mẹ mình. ", , phu nhân rất tốt, tốt lắm ạ." Tiết Niệm Chung cảm thấy hoảng hốt cả người. Hoắc phu nhân thấy y vẻ mặt khẩn trương, liền an ủi: "Con cần sợ nó, nếu nó dám đánh lại cứ với ta, ta giúp con xử lý". "Nương!" Hoắc Truy Ân lại kháng nghị rồi. "Câm miệng!" Thế nhưng Hoắc phu nhân lại hòa nhã gì với , nhiếc móc: "Có thể gả vào nhà họ Tiết là phúc phận của mày, nếu mày dám có suy nghĩ lung tung nào tao đánh chết!". Hoắc Truy Ân biết giờ kế hoạch chạy trốn của mình tong rồi, tại đến cả mẫu thân cũng đứng về phía nữa, tại sao người nào người nấy đều về phe tên cẩu quan đó hết vậy? Vậy cũng quá bất công! Trong lòng Hoắc Truy Ân oán hận vô cùng, hậm hực theo cẩu quan trở về nhà. Hoắc phu nhân cùng bọn họ, mãi đến khi về đến Tiết gia mới lưu luyến rời chia tay con rể, sáng sớm ngày mai tới thăm hỏi bà thông gia, còn dặn dò con trai phải ngoan ngoãn ngủ. Hoắc Truy Ân ôm bụng tức trong lòng, cảm thấy bản thân gặp phải Tiết Niệm Chung đúng là xui xẻo tám đời. thô bạo đạp giày ra, y phục cũng chẳng buồn thay leo thẳng lên giường, Tiết Niệm Chung múc nước vào cho rửa mặt chỉ nhận được cái nhìn cự tuyệt lạnh tanh. "Phu nhân, ta…" Tiết Niệm Chung ngồi bên giường, thở dài hơi, lâu sau mới : "Ta cứ nghĩ nàng muốn bỏ ". Đường nhìn của Hoắc Truy Ân và Tiết Niệm Chung giao nhau, ánh mắt của cẩu quan ôn hòa mà tha thiết, còn có đôi phần thương cảm, khiến nỗi áy náy trong lòng Hoắc Truy Ân lại dâng lên. Lúc có cơ hội giờ giờ phút phút muốn , thế nhưng đến khi cơ hội tới lại do dự chần chừ. "Nghĩ vớ vẩn cái gì, ta ", xong, liền xoay lưng về phía Tiết Niệm Chung, ngủ. Gương mặt Tiết Niệm Chung tức khắc chuyển từ trạng thái mây mù sang nắng rạng, lộ ra nụ cười vui sướng. Hôm nay lúc được phu nhân đỡ mấy lời y thấy vui sướng lắm rồi, giờ càng cao hứng hơn, thành khẩn : "Phu nhân, ta đối xử tốt với nàng". Hoắc Truy Ân lên tiếng, trong lòng nghĩ: Đêm nay chắc lại mấy ngủ tiếp rồi.
|
Chương 17: Tự tìm phiền não[EXTRACT]Ngày thứ hai, Hoắc phu nhân tới thăm chuyến nữa. Trong lòng Hoắc Truy Ân vẫn còn bực bội thế nên biểu bên ngoài vô cùng xa cách. Hoắc phu nhân vừa trông thấy Tiết mẫu liền kích động đến độ nước mắt nhạt nhòa, hệt như đôi tỷ muội thất lạc nhiều năm, ôm lấy nhau mà khóc nấc lên. "Tiết phu nhân, giờ nên gọi là bà thông gia mới phải, bao nhiêu năm gặp, thân thể của bà có khỏe ?" Năm đó Hoắc phu nhân cũng biết chuyện Tiết mẫu sức khỏe yếu, nhiều bệnh tật, lạinghĩ tới nhiều năm trôi qua, bà ấy lại trở nên già nua như bây giờ. Tuy rằng hai mắt nhìn , thế nhưng Tiết mẫu cũng xúc động vô cùng, : "Tôi vẫn khỏe, cái gì cũng khỏe cả, sao bà thông gia lại tới tận đây thế này?". Bà khỏi nhớ lại từng chuyện từng chuyện của hai mươi năm về trước. Khi ấy Hoắc phu nhân phong thái tột cùng, dung nhan xinh đẹp đứng ngang hàng với ca cơ Nguyệt Nương nổi danh khắp chốn, võ công lại tồi, được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân của võ lâm. Hoắc lão gia nhờ vào da mặt dày đánh đâu thắng đó cùng quyết tâm bại trăm lần vẫn bỏ cuộc, cuối cùng vượt mặt quần hùng, phải hạc cũng vút lên khỏi bầy gà, ôm được mỹ nhân về xây tổ uyên ương. "Nhiều năm gặp, hôm nay nhân cơ hội Ân nhi gả sang bên này, tôi cũng được dịp tới thăm bà." Hoắc phu nhân , biến cố hai mươi năm trước khiến cho bà nản chí ngã lòng, kéo lão gia về ởtại sơn trang, hỏi việc đời, rất ít khi qua lại với người ta, chỉ có những khi thực buồn chán đến chịu được nữa mới ra ngoài chuyến, thế nhưng cũng chỉ đơn độc mình, liên hệ với ai. "Đứa con tr… con này của tôi có ngoan ngoãn hay ?" Từ đầu tới giờ Hoắc Truy Ân vẫn ngồi hầu ở bên, làm gì cả, vừa nghe thấy mình trở thành chủ đề câu chuyện, liền dựng ngay lỗ tai lên. Chỉ thấy Tiết mẫu lộ ra nụ cười hòa ái, đáp rằng: "Ngoan lắm ngoan lắm, con dâu cực kỳ hiếu thuận, tôi thỏa mãn vô cùng". Hoắc phu nhân nhất thời cảm thấy yên tâm, vui vẻ : "Vậy tốt rồi, nó bị tôi nuông hư rồi, cứ sợ vào nề nếp được cơ, ha ha". Hoắc Truy Ân nghe thế mà hừ tiếng qua đằng mũi, quay phắt đầu thèm để ý tới nữa. Tiết mẫu quả thực rất vừa lòng với nàng dâu này, lại cảm khái rằng: " giờ tôi cũng chẳng còn ước mong gì nữa, chỉ muốn được nhanh nhanh bế cháu thôi". Hoắc phu nhân sửng sốt cả người, đưa mắt nhìn về phía Hoắc Truy Ân, phát con trai cũng ngây người ra đó. "Bà thông gia, bà chờ tôi chút." Hoắc phu nhân xong liền đứng dậy, kéo con trai chạy ra khỏi phòng, trốn vào góc thậm thụt với nhau. "Con à, làm sao bây giờ?" Trong lòng Hoắc phu nhân nôn nóng lắm, bản thân có giỏi giang hơn nữa, có nhiều tiền hơn nữa cũng có cách gì khiến con trai sinh cháu được! Hoắc Truy Ân kìm được cơn cáu giận, : "Làm sao con biết!". Hoắc phu nhân đăm chiêu ủ dột lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm bảo rằng: "Bà thông gia chỉ có nguyện vọng đó thôi, làm cách gì cũng phải giúp bà ấy toại nguyện!". "Hừ, vậy nương thử cách xem nào!" Hoắc Truy Ân cảm thấy mẫu thân mình cố chấp đến độ phi lý rồi. Hoắc phu nhân đương nhiên biết con trai mình sinh được, : "Con à, con xem thế này có được ? Dù sao bà thông gia cũng nhìn thấy, chúng ta tìm đại đứa bé nào đó về để dỗ dành bà ấy?". "Cái quái gì, sao làm thế được! Cứ cho là lừa được bà ấy, vậy làm sao qua mặt được cẩu quan?" Hoắc Truy Ân cảm thấy chuyện đúng là nực cười, từ hôm qua đến giờ đủ buồn bực rồi, lúc này còn phải đau đầu chuyện con cái nữa. Hoắc phu nhân lộ vẻ ủ rũ, : "Hay là con thương lượng với hiền tế thử xem sao?". "Thương lượng cái rắm, cứ hễ nhắc đến chuyện nạp thiếp thất là cẩu quan lại bắt đầu lải nhải đồng ý." Hoắc Truy Ân bất mãn đáp lời, nếu y chấp nhận nạp thiếp làm gì có lắm chuyện phiền phức thế này. "Hiền tế vẫn chưa biết thân phận của con đúng ?" Hoắc phu nhân hỏi, thấy con trai gật đầu, bà liền tiếp: "Vậy chắc nó cưới vợ bé đâu, ta thấy nó cũng thích con lắm". Hoắc Truy Ân sửng sốt: "Nương, người lung tung gì thế!". "Con nghĩ mà xem, hiền tế đâu có biết chút võ công nào, thế nà đêm qua lại dám đuổi theo xa như thế, nếu nó thích con, quan tâm lo lắng cho con có thể để tâm đến thế ư?" Hoắc phu nhân nghĩ lại mà thấy hoảng hốt cả người, may mà con trai kịp thời ra tay ngăn cản, nếu bà ra tay làm hiền tế bị thương quả có chết vạn lần cũng chuộc được tội này. "Chuyện ấy… , phải thế đâu!" Hoắc Truy Ân khỏi bối rối, cũng biết nên giải thích thế nào. Cẩu quan quả thực biết võ công của tồi, sao còn đuổi theo nhỉ? Suýt nữa bị mẫu thân lỡ tay làm thịt rồi. "Ân nhi, ta biết con bị xem như phận nữ mà gả cho người ta, trong lòng nhất định vui vẻ, có điều chuyện đến nước này, con tạm thời nhẫn nhịn chút được ? Để ta nghĩ cách giải quyết, ta cũng sợ thân phận con bị người nhà họ Tiết phát giác ra đây. Nếu họ hiểu lầm làm sao bây giờ?", Hoắc phu nhân lo lắng khôn cùng. Hoắc Truy Ân chỉ cảm thấy câu này chói tai cùng cực, làm thế nào? Chỉ lo lắng Tiết gia hiểu lầm, còn nghĩ thế nào mặc kệ hay sao? Đúng là! Mẹ chồng còn quan tâm săn sóc hơn mẹ ruột! Hoắc phu nhân liền cảm thán luôn: "Ân nhi, có chuyện này con vẫn còn chưa biết, năm đó lúc cha con bị người ta hãm hại, đối mặt với phán quyết xử chém cả nhà ta mang thai con tám tháng. Ta thương con vô tội, khóc lóc van xin chỉ mong có thể sinh con ra, lại chẳng được đoái hoài, người ta dù con có được đến với thế gian cũng bị đem ra chém". Hoắc phu nhân cứ kể, vành mắt cũng ươn ướt nước: "Cả nhà chũng ta bị kéo đến chỗ hành hình, ngay cả Vượng Tài cũng thể thoát được, khi đó quả thực mẹ hoàn toàn tuyệt vọng. Thế rồi ngay trước lúc hành hình khắc, Tiết đại nhân đuổi tới nơi, còn mang theo thánh chỉ. ra ông ấy tự mình báo án lên tận kinh thành, rửa sạch oan khuất cho chúng ta, bấy giờ mới giữ lại được tính mạng của cả nhà". Vượng Tài chính là con chó lớn mà Hoắc gia nuôi, khi Hoắc Truy Ân thường cưỡi lưng nó chơi đùa. Hoắc phu nhân tiếp tục kể lê: "Trải qua chuyện ấy mẹ cũng xem như nhìn thấu mọi việc, người nghèo đấu với người giàu, người giàu tranh cùng quan lại. Gia thế, võ công có thế nào cũng vô dụng cả, sống chết chẳng qua cũng chỉ là câu của những kẻ bề . Thế là ta liền cùng cha con rời xa thế , tìm mảnh đất hẻo lánh xây dựng sơn trang". ra chân tướng việc Hoắc phu nhân mới chỉ kể ra nửa, tai vạ năm ấy cũng có liên hệ với bà. Ngày đó, nhan sắc của bà nổi danh thiên hạ, bị đại thần nhìn trúng, nổi lòng háo sắc. Còn bàngông nghênh kiêu ngạo, ỷ vào võ công của bản thân, dạy dỗ đối phương trận. Tên đại thần vì chuyện đó mà ghi hận trong lòng, cố ý hãm hại Hoắc gi. Đó là phần ký ức mà bà muốn nhớ lại nhất, khi ấy bà mới biết ra trong mắt đám quan lại từ trước đến giờ mình vẫn khinh thường, những kẻ giang hồ như các bà chỉ như đám chồn hôi trong núi mà thôi, đánh nhau sứt đầu chảy máu để tranh danh hiệu đệ nhất thiên hạ, chẳng qua cũng chỉ là chuyện cười. Cảnh ngộ ngày ấy thực khiến bà sợ hãi, là cơn ác mộng xua mãi , thế là bà liền vội vàng kéo Hoắc lão gia thoái. Hoắc Truy Ân nghe vậy, cuối cùng cũng hiểu ân tình của Tiết gia đối với Hoắc gia, trong lòng liền bùi ngùi cảm khái phen, khỏi nảy sinh giác ngộ bản thân tới đây là để báo ân, càng thêm quyết tâm thể để lộ thân phận của mình. "Ân nhi, quan trường là hồ nước sâu, con phải cẩn thận chú ý hơn, tuyệt đối được làm chuyện hồ đồ. May mà chức quan của hiền tế cao, vùng này lại tương đối thái bình, hẳn gặp chuyện gì phiền phức", Hoắc phu nhân nghiêm nghị khuyến cáo con trai. lòng, quả thực Hoắc Truy Ân hiểu gì về chuyện quan trường cả, cũng chẳng tưởng tượng ra được nó có gì đáng sợ, trừ việc bản thân gả cho ông chồng làm quan ra nào có dây mơ rễ má gì với quan trường, bởi vậy cũng suy nghĩ nhiều. "Con hiểu rồi." Hai mẹ con thương lượng lúc lâu vẫn nghĩ ra được ý tưởng nào để giải quyết vấn đề cháu chắt, chỉ đành quay trở về, lảng sang chuyện khác. Tiết Niệm Chung biết hôm nay nhạc mẫu tới nên cố ý về nhà sớm hơn chút. Hoắc phu nhân trông thấy con rể liền vui vẻ, vì chuyện Hoắc Truy Ân phải là phận nữ nhi mà tiếc hận khôn cùng. Hiền tế là tướng công tốt biết bao nhiêu, nếu ngược dòng trở lại hai mươi năm trước, bản thân cần sính lễ cũng đồng ý làm vợ người ta! Về sau thấy sắc trời muộn, Hoắc phu nhân từ chối được thịnh tình của Tiết gia liền ở lại, chuẩn bị ngày mai mới lên đường về sơn trang. Hoắc Truy Ân cứ luẩn quẩn mãi chuyện cháu nội, trong lòng sao yên tâm được, cảm thấy bản thân cần phải cùng cẩu quan thương lượng phen mới xong, liền gọi Tiết Niệm Chung qua bên. Sau lần thương lượng nạp thiếp và bán của hồi môn lấy tiền mời sư gia đợt trước, Tiết Niệm Chung liền bị ám ảnh về chuyện hai vợ chồng cùng ngồi lại bàn bạc tình. Y cứ cảm thấy chuyện lớn tới mức phu nhân phải tìm y thương lượng đều là những vấn đề rèn giũa thần kinh của y. "Cái đó…" Hoắc Truy Ân cảm thấy chuyện này rất khó mở miệng, ấp úng bảo rằng: "Mẹ muốn bế cháu". câu ra, đổi lại vẻ mặt kinh hoàng của Tiết Niệm Chung, bấy giờ Hoắc Truy Ân mới phản ứng lại. Trời ơi, bản thân sao lại có thể vậy chứ? Câu này nghe sao cũng giống như giục giã cẩu quan cùng lên giường! ", , ý ta phải thế, ta, ta…" Càng bôi lại càng đen, ngược lại khiến bản thân đỏ bừng cả mặt. Hoắc Truy Ân nôn nóng quá, ăn ngập ngừng là bối rối, mặt mũi đỏ hồng là xấu hổ, thêm cả câu ban nãy nữa. Mẹ nó chứ, biểu mới rồi của bản thân chẳng khác nào vợ bụng ưng mà mặt còn xấu hổ! Tiết Niệm Chung nhìn gương mặt đỏ bừng vì cuống quýt của Hoắc Truy Ân, trong lòng thầm nghĩ: Nếu phải biết phu nhân là nam nhân, gặp tình huống này y hiểu lầm mất. "Phu nhân muốn sinh thế nào?" Có thể sinh thế nào? Căn bản là sinh được! Đương nhiên là lại khuyên y lấy vợ bé, thế nên Tiết Niệm Chung cự tuyệt ngay, nghiêm nghị : "Ta nạp thiếp". nạp thiếp, vậy đương nhiên là muốn chính thất sinh, mà muốn sinh nhất định phải lên giường. Hoắc Truy Ân cảm thấy ràng bản thân bị đối phương chòng ghẹo, lại dám hỏi muốn sinh thế nào, uổng cho tên tiểu tử này là người đọc sách, chẳng ngờ lại hạ lưu đến nhường này! Nếu là hai tháng trước, Hoắc Truy Ân nhất định xông lên cho y hai cái bạt tai. "Hừ, mơ cũng đừng mơ!" Tiết Niệm Chung nhìn phu nhân nhà mình mặt mũi đỏ bừng, xách váy chạy ra khỏi phòng mà chẳng hiểu ra sao, y mơ cái gì rồi cơ?
|
Chương 18: Gian trá chẳng phải con buôn[EXTRACT]Sau khi Hoắc phu nhân rồi, Hoắc Truy Ân lại quay về những tháng ngày đau đầu với thực đơn ăn uống. Tính tình vốn đã nóng nảy, sao chịu được cành ngồi mốc ở nhà? Chịu đựng mấy hôm,liền nhịn được mà mặt nặng mày với Tiết Niệm Chung. Cẩu quan nào dám ý kiến ý cò, còn giúp tay nghĩ trò vui cho giải sầu. “ Hay là nàng đi đưa cơm cho ta nhé?” Tiết Niệm Chung nghĩ nát óc, cuối cùng cũng tìm được cho đại thiếu gia cái cớ hợp lí để ra khỏi nhà. Rất đương nhiên, ý tưởng đó bị Hoắc Truy Ân khinh thường ra mặt. Có điều sang ngày thứ hai, đại thiếu gia liền dẫn theo Quế Viên chặn đường Thanh Bình giữa ban ngày ban mặt, cướp lấy làn đựng cơm, nghênh ngang tới nha môn. Thái bổ đầu đã trở lại làm việc, cảm thấy Tiết phu nhân trông rất quen mắt, cực kỳ giống tên ác nhân hành hung mình. Có điều gã vô cùng thức thời, đừng là trông giống, dù có là cùng người gã cũng dám chỉ mặt vạch tên. Lúc ban đầu Hoắc Truy Ân thấy gã có phần chột dạ, thế nhưng thấy người ta kính cẩn khúm núm với mình, hoàn toàn có vẻ gì khác lạ, cũng yên tâm, còn vênh váo đắc ý vìđối phương nhận ra mình lúc mặc nữ trang. Quế Viên lại thản nhiên được như Hoắc Truy Ân, nàng vẫn cảm thấy vậy áy vô cùng, thường xuyên mở lời quan tâm, thăm hỏi Thái bổ đầu. Tiết Niệm Chung sớm đã đoán được Hoắc Truy Ân buồn chán đến cùng cực sẽ đồng ý đưa cơm, có điều nghĩ là lại nhanh như thế, cao hứng vô cùng. Đại thiếu gia vận động chân cẳng được hai ngày, so với việc đưa cơm tới nhìn cẩu quan ăn, thà cùng nhau ăn còn thoải mái hơn. Thế là chỉ mấy ngày sau, bách tính trong cả huyện đều biết đến Hoắc đại thiếu gia ngông nghênh kiêu ngạo. Thê tử đi đưa cơm cho tướng công vốn là chuyện rất bình thường, chẳng qua Tiết Niệm Chung thân là quan phụ mẫu của huyện, tùy tiện sai hạ nhân là được, đâu cần phiền đến phu nhân của mình, thế mà Tiết phu nhân lại tự mình ra trận. Có thể thấy tình cảm phu thê giữa hai người cực kì sâu sắc, nửa ngày gặp liền quay quắt nhớ nhung. Hoắc Truy Ân cũng lười để ý tới những lời bàn tán ấy, ngày ngày đúng giờ đưa cơm tới nha môn, dùng bữa trưa cùng cẩu quan, sau đó còn có thể lượn lờ vòng quanh thành rồi mới trở về nhà. Tiết mẫu thấy đôi trẻ quấn quýt ngọt nào như thế cũng thấy hài lòng, còn may cho bộ quần áo mới. Hoắc Truy Ân mặc quần áo mới, lại dẫn theo Quế Viên tới nha môn. Vừa đi qua liền trông thấy Tiết Niệm Chung cùng Phó Tiểu Chu trốn trong nội đường, châu đầu ghé tai, tư thế cực kỳ thân mật, miệng tên kia sắp dính sát vào tai Tiết Niệm Chung rồi. “Gia”, Quế Viên vội vàng gọi tiếng. Tiết Niệm Chung phát ra hai người, liền tươi cười nghênh đón, Phó Tiểu Chu cũng lễ phép cúi chào. Hoắc Truy Ân “ừm” tiếng như đuổi người đi, sai Quế Viên bày đồ ăn ra. Từ sau khi Hoắc Truy Ân bắt đầu đưa cơm, cách nhìn của Phó Tiểu Chu đối với hắnđã thay đổi hẳn. Phó Tiểu Chu cảm thấy giữ thói nhõng nhẽo tiểu thư là chuyện vô cùng đáng quý, lúc này cũng biết điều lui xuống phía dưới. “Hai người… chuyện gì đó?”, Hoắc Truy Ân cắn đũa, hỏi. Tiết Niệm Chung gắp thức ăn cho , cười bảo: “ có gì, chỉ là vụ án thôi”. “Ừm, án ra làm sao?” Hoắc Truy Ân rất muốn biết. “Công tử Lý gia đánh người khác bị thương, bị chúng ta bắt lại, nhà tới đây xin thả người, rất khó đối phó. Ta và Tiểu Chu thương lượng nên đuổi người đi như thế nào”, Tiết Niệm Chung có gì nấy. Hoắc Truy Ân có hứng thú gì mấy với vụ án, lại cảm thấy hai chữ Tiểu Chu có chút chói tai. Có thấy cẩu quan gọi thẳng tên Thái bổ đầu bao giờ đâu, đám mọt sách bọn phải câu nệ chuyện xưng hô nhất sao? Gọi thân mật như thế còn ra thể thống gì? Bữa cơm này ăn trong tâm trạng hậm hực vui, Hoắc Truy Ân vừa ăn xong liền giục Quế Viên thu dọn đồ đạc trở về nhà, Tiết Niệm Chung tiễn ra ngoài cửa. Quế Viên cười mím chi, xách theo chiếc làn theo sát phía sau, dọc đường ngừng “tấn công” Hoắc Truy Ân: “Thiếu gia, hôm nay cậuăn ít quá”, “Thiếu gia, cậuđi nhanh thế làm gì?”, “Thiếu gia, hình như gia chúý đến bộ quầnáo mới của cậu phải?”. “Còn lằng nhằng nữa ta xé cho rách miệng bây giờ, ai cần y chúý làm gì!” mặc quầnáo mới là để cho Tiết mẫu xem. Hoắc Truy Ân cảm thấy bản thân còn chưa rồ dại tới mức muốn mặc đồ nữ cho cẩu quan ngắm nghía. Chủ tớ hai người đi đến đầu phố, lại có hai người biết chui ra từ đâu, đột nhiên đuổi theo sau lưng, luôn miệng gọi “Tiết phu nhân, Tiết phu nhân”. Hoắc Truy Ân căn bản hề nhận ra bản thân chính là Tiết phu nhân, cứ đi tuốt về đằng trước, mãi đến khi bị người đuổi theo chặn lại. Cản đường Hoắc Truy Ân là già trẻ, trông bộ dáng cũng là một đôi chủ tớ. Ông lão kia mặt mũi hiền lành, hành lễ, : “Tiết phu nhân, xin dừng bước”. Hoắc Truy Ân khỏi bực mình, hỏi: “Ông là ai?” “Tiểu nhân là Chung Hùng Hữu, ông chủ của Tế Nhân Đường, xin ra mắt phu nhân.” Tế Nhân Đường là hiệu thuốc lớn nhất trong thành, ông chủ Chung vẻ mặt vui tươi hòa nhã. Ông chủ Chung đưa mắt ra hiệu, tiểu tử sau lưng lập tức dâng lên chiếc hộp, mở ra mới thấy trong đó có cây nhân sâm. Ông chủ Chung : “Tiết phu nhân, củ nhân sâm này thân dài, vỏ vàng, vân , hình dáng tuyệtđẹp, là hàng tốt khó có được, biết phu nhân có hứng thú ?”. ra là tới bán hàng, Hoắc Truy Ân nhìn cây nhân sâm chớp mắt. Tuy nghiên cứu tìm hiểu gì về dược liệu, thế nhưng củ nhân sâm này vừa nhìnđã biết là hàng cao cấp, khỏi xiêu lòng, muốn mang về hiếu thuận với mẹ chồng. “Bao nhiêu tiền?” “Nếu Tiết phu nhân thích cứ cầm là được” Ông chủ Chung đưa ngay chiếc hộp qua. Đâu dưng có kẻân cần, gian tàđích thị sài lang rặt loài! Hoắc Truy Ân đương nhiên chịu nhận, buông câu “Vậy ta cần” rồi quay ngườiđịnhđi. “Ôi chao, hiểu lầm, hiểu lầm rồi.” Ông chủ Chung vội vàng cản lại, : “Tiết phu nhân cóđiều biết, tiểu nhân làmăn ở huyện này biết bao năm, được Tiếtđại nhân chiếu cố rất nhiều, vẫn muốn báođápđại nhân, chỉ tiếc luôn bị từ chối”. “Vậy ta càng thể nhận”, Hoắc Truy Ân cự tuyệt. “Thế nàyđi, lão bán cho Tiết phu nhân giá hai lượng bạc, thế có được ?” Ông chủ Chung chịu bỏ cuộc. Củ nhân sâm này ít nhất cũng đáng giá mười lượng. Hoắc Truy Ân thầm nghĩ, cẩu quan cũng cho phép thuộc hạ nhận mấy món nho , bản thân bỏ ra hai lượng bạc mua củ nhân sâm tốt cũng xem là chuyện quá đáng. Thế là liền trả hai lượng bạc, lại vòng ra chợ mua con gà, vô cùng cao hứng cầm về bảo vú Trần hầm cho Tiết mẫu ăn, còn để phần cho Tiết Niệm Chung bát. Tiết Niệm Chung vừa về liền được uống canh, tuy y rất cảm kích quan tâm của phu nhân nhưng vẫn cảm thấy việc này có phần xa xỉ. Hơn nữa phu nhân uống là được rồi, cần cố ý để phần y làm gì. “ quý gìđâu, ông chủ Chung vừa bán vừa cho đấy”, Hoắc Truy Ân đáp. câu ra, suýt chút nữa khiến Tiết Niệm Chung lật nhào bát canh, mặt y biến sắc hỏi: “Chung Hùng Hữu?” Hoắc Truy Ân nhìn sắc mặt của y liền biết là có chuyện ổn, hỏi ngược lại: “Đúng thế, có chuyện gìà?” Nhân sâm hầm, nuốt vào trong bụng, Tiết Niệm Chung chỉ đành : “Phu nhân, làm phiền nàng, ngày mai trả bù tiền cho lão”. “Có chuyện gì thế?” “Người họ Lý ta kể cho phu nhân ban trưa chính là cháu ngoại của Chung Hùng Hữu, lão đã tới chỗ ta tặng lễ vật mấy lần, đều bị ta đuổi đi. Có lẽ vì vậy nên mới xuống tay với phu nhân”. “…” Hoắc Truy Ân vừa tới chỗ này được mấy tháng, gần đây mới bắt đầu ra khỏi nhà, đương nhiên biết được quan hệ thân thích giữa mấy người đó. khỏi bản thân tham món lợi , cũng căm tức tên gian thương họ Chung kia, đúng là cá mè lứa với lão cha mình! Ngày thứ hai, trời vừa sáng Hoắc Truy Ân liền cùng Quế Viên tới Tế Nhân Đường, mang theo tiền ăn nửa năm trời,vốn dĩ muốn dùng của hồi môn nhưng lại bị Tiết Niệm Chung ngăn cản. Ai ngờ được ông chủ Chung lại khó đối phó hơn nghĩ. “Tiết phu nhân, người cần gì phải khách khí như vậy” Ông chủ Chung cười cực kỳ xảo quyệt. Hoắc Truy Ân thường chịu thiệt dưới tay gian thương, ghét nhất việc qua lại với bọn họ, giận dữ : “Củ nhân sâm dó bao nhiêu tiền, ta trả bù cho ông, chuyện của cháu ngoại ông ta giúp được”. Ông chủ Chung hề nóng ruột, cười : “Chỉ cần câu của Tiết đại nhân thôi mà, coi như tiện tay làm phúc”. Bạn đang � “ được, nếu ông còn , vậy ta coi như nó chỉ đáng giá hai lượng!” Hoắc Truy Ân chịu thỏa hiệp. Ông chủ Chung thấy chuyện thể vãn hồi được nữa, lập tức cười lạnh: “Tiết phu nhân, phu nhân làm thế là đúng rồi. Cây sâm giá trăm lượng bạc, người lại chỉ trả có hai lượng, có khác gìăn cướp đâu? Chúng ta có thể nhờ người trong thành đến phân xử xem sao!” Thanh của lão âm vang, cố ý dẫn dụ dân chúng tới vây xem. Trăm lượng? Lần này thì đúng là cướp giật rồi! Hoắc Truy Ân hận mà thể làm gì được, chỉ hận thể xông lên đạp cho lão già vô lại này mấy đạp, khổ nỗi đứng trước mặt bao người thế này làm sao ra tay được. còn chưa ngu đến nỗi trả trăm lượng bạc cho củ nhân sâm. Có điều tình thế lại nghiêng về ông chủ Chung, thậm chỉ còn có tiếng xì xào hắn ỷ thế hiếp người, khiến lửa giận trong người Hoắc Truy Ân càng bốc cao hơn. trong lúc giằng co, đột nhiên có vài tiếng hô “Tránh đường” truyền đến. Hoắc Truy Ân quay đầu lại nhìn, ra là Thái bổ đầu đã tới, còn có cả cẩu quan mặc quan phục nữa. Sáng nay Tiết Niệm Chung tới nha môn ngẫm nghĩ kĩ càng, cảm thấy phu nhân lòng dạ ngay thẳng đối mặt với ông chủ Chung xảo quyệt nhất định chịu thiệt, liền dẫn người tớ iđây. Ông chủ Chung bắt được “thóp” trong tay, chẳng hề sợ hãi, ngoài mặt nở nụ cười rằng: “Sao Tiết đại nhân lại có thời gian rảnh đến chỗ của tiểu nhân thế này?” Tiết Niệm Chung lạnh lùng đưa mắt nhìn lão, nghiêm nghị quát lớn: “Chung Hùng Hữu, ngươi to gan! Người đâu, bắt lại cho ta!” Kẻ buôn bán sao dám đối đầu với quan lại,ông chủ Chung vừa thấy Thái bộ đầu hùng hổ xông tới, lập tức hoảng hồn, mặt mày méo xệch, : “Đại nhân, tiểu nhân hiểu”. “Được, vậy ta cho ngươi hiểu.” Tiết Niệm Chung : “Tội đánh người của cháu ngoại ngươi đã định, ngươi lại muốn hối lộ để bản quan thả người, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để bản quan trị tội ngươi rồi. Chẳng qua bản quan niệm tình người thương cháu trai, trong lòng sốt ruột lại mới phạm tội lần đầu, chỉ đuổi ngươi , ngờ ngươi dám chuyển sang đút lót phu nhân ta, lợi dụng chuyện phu nhan biết ngọn ngành, giờ lại mưu đồ đe dọa phu nhân, ngươi xem ta nên phạt ngươi tội gì?” “Xin đại, đại nhân tha mạng!” Ông chủ Chung sợ đến mức quỳ sụp xuống, nước mắt nước mũi chảy như mưa. Thấy Thái bộ đầu muốn xông đến bắt mình, lão liền quay sang cầu xin Hoắc Truy Ân: “Tiết phu nhân, tiểu nhân biết sai rồi, cây nhân sâm đó chỉ đáng giá mười lượng mà thôi, tiểu nhân dám nữa!” Hoắc Truy Ân lẳng lặng quay ngoắt người đi, thèm để ý đến lão ta, trong lòng mắng câu đáng kiếp. Quế Viên lấyđủ tám lượng, đặt lên quầy hàng của hiệu thuốc. “Phu nhân, mời” Tiết Niệm Chung gọi hắn đi. Hoắc Truy Ân ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra ngoài. Đứng trước mặt bao nhiêu người thế này cẩu quan vẫn cư xử lễ độ với , khiến được phen nở mày nở mặt, khỏi thấy vui vẻ.
|
Chương 19: Tự rước lấy họa[EXTRACT]Cuộc sống của Hoắc Truy Ân trôi qua rất an nhàn, ăn no ngủ kĩ, chồng thương mẹ quý, được mọi người cung phụng như ông lớn trong nhà, chẳng gặp chút phiền não nào, còn thư thái hơn cả những ngày sống ở Dật Long sơn trang. Điều này khiến kìm được mà nghĩ rằng: Cuộc sống như vậy cũng đến nỗi nào. Buổi trưa, lúc đưa cơm tới nha môn, Hoắc Truy Ân liền nghĩ ăn xong rồi về nhà cũng chẳng có gì làm, bằng đợi đến chạng vạng cùng về với cẩu quan. Chẳng ngờ vừa vào đến cửa nha môn trông thấy Tiết Niệm Chung và Phó Tiểu Chu dính lấy nhau thậm thụt gì đó, trông thần bí vô cùng, Hoắc Truy Ân ho khan hai tiếng, Tiết Niệm Chung quay đầu lại trông thấy , sắc mặt lại tái mét cả ra, sau đó nhét đống đồ tay vào lòng Phó Tiểu Chu, đổi thành vẻ mặt hòa nhã vui vẻ ra đón . Hoắc Truy Ân đương nhiên rất tò mò, bởi vậy đương nhiên phải hỏi ngọn nguồn. Kết quả, Tiết Niệm Chung trả lời câu nào, mặc truy hỏi thế nào cũng chẳng chịu hé răng. Đại thiếu gia lập tức mất hứng ngay, nếu đã có gì cớ sao thể ? Phó Tiểu Chu có thể biết, vì sao lại được biết? Bữa ăn hôm nay thành ra vô cùng khó chịu, đại thiếu gia còn chịu bỏ cuộc, hỏi cẩu quan ban nãy đưa thứ gì cho Phó tiên sinh. Tiết Niệm Chung sắc mặt sa sầm lại, : “Phu nhân, nàng về trước đi, buổi chiều ta phải ra ngoài với Tiểu Chu”. Hoắc Truy Ân khỏi sững sờ, từ trước tới nay được cẩu quan cung phụng chiều chuộng, bao giờ bị đốiđãi thế này, nhất thời cảm thấy bực bội vô cùng, lang thang trong thành như để trút giận, chịu về nhà. Quế Viên giỏi nhất là nhìn vẻ mặt màđoáný thiếu gia, trông thấy bộ dạng như thế chẳng những lo lắng, còn thầm mừng trong dạ, cảm thấy tính tình thiếu gia nên được uốn nắn lại chút. Huyện thành cũng chỉ lớn bằng từngấy, lại thêm Hoắc Truy Ân giờđã quen lối quen đường, chẳng mấy chốcđãđi được hai vòng. Quế Viên theo loanh quanh cả nửa ngày, dọc đườngđi cứ cằn nhằn than thở mãi, khiến hết sức bực mình, uy hiếp bán phứt nàngđi, gả cho cái tên thợ rèn sốngở thành Tây làm vợ. “Thiếu gia, cậuđúng là, uổng công em hầu hạ cậu lâu như thế, cũng chẳng tìm cho em người tử tế.” “Thợ rèn có chỗ nào tốt? Người ta vừa thành lại có sức vóc.” “Hứ, có sức vóc để làm gì, tìm tướng công phải tìm người như gia ấy, vừa tốt vừa có năng lực, lại săn sóc quan tâm.” “Hừ!” Hoắc Truy Ân đưa mắt liếc xéo nàng cái, trong lòng nghĩ cẩu quan khốn kiếp có gì hay. Quế Viên vãn lải nhải ngừng, sau đó đột nhiên phát ra thiếu gia hoàn toàn đểý gì đến nàng, đường nhìn gắt gao dõi về phía đằng xa: “Thiếu gia, cậuđang nhìn gì thế?” Hoắc Truy Ân hoàn hồn lại, vẻ mặt hoang mang : “Ta trông thấy bóng người quen lắm… theo lí mà … thể như thế được”. lặc đầu, thấy sắc trời cũng còn sớm, mình thể về nhà muộn hơn cẩu quan được, liền bảo: “Mặc kệđi, chúng ta về nhà thôi”. Hai người trở về, Hoắc Truy Ân lại rất bận lòng về bóng người thoáng qua nọ, đôi bên quen biết nhiều năm, sao có thể trông nhầm cho được? Thế nhưng nghĩ mãi vẫn ra đối phương tớiđây để làm gì. Mảnh đất bé tranh chấp với đời này, nhấtđịnh có lý do gì để người ta phải lặn lội đường xa, vậy chỉ có thể là vì tới tìm . Người kia nghìn dặm xa xôi tới tìm làm gì? Đôi bên là bằng hữu có thể cùng sống chết, chung hoạn nạn, vậy mà chuyện bản thân lập gia đình vẫn chưa cho người ta biết, quả thực rất có lỗi với người ta. Lúcđi đến khu nhà của Tiết gia, liền trông thấy bóng người cao lớnđang ngần ngừ đứng bên ngoài. Người này mặc trang phục của kẻ võ biền, rấtđơn giản, cao lớn khôi ngô, khí thế hào hùng, mày rậm mắt to, gương mặt nghiêm nghị. Vừa trông thấy người này Hoắc Truy Ân chỉ có duy nhất mộtý nghĩ: Quay đầu bỏ chạy. Ai ngờ Quế Viên thấy người kia quen mặt, lập tức ngọt nào gọi tiếng: “Kia chẳng phải là Lạc công tử hay sao?” khiến Hoắc Truy Ân điên tiết tới độ muốn bán nàngđi . Người này chính là người được thế nhân xưng tụng là trong võ lâm tam đại cao thủ cùng với Hoắc Truy Ân – Truy Phong Đao Lạc Cạnh Thiên, mỗi người đều có sở trường tuyệt học riêng, khó phân cao thấp, lại vì binh khí mình dùng nên được giang hồ tôn xưng là “Nhất kiếm song đao”. Lạc Cạnh Thiên lòng vòng trong thành cả nửa ngày trời mới tìm được tớiđây, băn khoăn bước tiếp theo nên làm thế nào, trông thấy Quế Viên mừng rỡ lắm: “Quế Viên nương, xem ra tatìmđúng chỗ rồi”. Hoắc Truy Ân trốnở đằng sau dám lên tiếng, Quế Viên lại bảo: “Lạc công tử tới tìm thiếu gia ư?”. “Đúng thế, xin hỏi đệấy cóởđây ?”, Lạc Cạnh Thiên hỏi, có phần nóng ruột. Quế Viên quay đầu nhìn về phía Hoắc Truy Ân, ánh mắt của Lạc Cạnh Thiên cũng nhìn theo, khỏi lộ ra vẻ hoang mang. Hoắc Truy Ân trong trang phục nữ, mặt mũi tối sầm gọi tiếng: “Lạcđại ca”. Lạc Cạnh Thiên cảm thấy nương này từ thân hình, diện mạo cho tới thanh đều vô cùng quen thuộc, thế nhưng y lại dám khẳngđịnh: “Vị này là…” “Đệ là Hoắc Truy Ân”, Hoắc Truy Ân đáp, cực kỳ tình nguyện. “Ngươi là... Ân đệ?!” Lạc Cạnh Thiên kinh ngạc đến độ khép miệng vào được, vốn dĩ y và Hoắc Truy Ân kết bái với nhau, Hoắc Truy Ân lơn làm tiểu đệ. Biết ngay mà! Hoắc Truy Ân vẻ mặt xấu hổ chịu nổi, đáp: “Đúng thế”. Lạc Cạnh Thiên tài nào vượt qua nổi cơn choáng váng. Y đến Dật Long sơn trang thăm hỏi, chỉ biết Hoắc Truy Ân tới nơi này lập gia đình, lúcấy y thấy trong lòng mất mát, oán trách Ân đệ. Thành hôn là chuyện lớn như vậy, thế mà cũng báo cho đại ca tiếng. Ai ngờ sau khi vội vã tớiđây rồi, mọi chuyện lại vượt ngoài tưởng tượng của y, ra Ân đệ vốn phải làÂn đệ, mà làÂn muội? phải đệấy lấy vợ, mà là gả cho người khác? “Đại ca, đừng đứngởđây nữa, chúng ta vào trong nhà ”. Hoắc Truy Ân tránhánh nhìn của Lạc Cạnh Thiên, nhấc chân định vào nhà. Quế Viên vội vàng kéo lại, : “Phu nhân, phu nhân làm bậy quá!”. Lúc này Hoắc Truy Ân mới tỉnh ra. Đúng rồi, bậy bạ quá, lần trước mặc đồ nam vào thôi suýt bị người ta đánh chết, lần này lại dẫn theo gãđànông về nhà, có khi bị nhốt cũi thả trôi sông cũng nên? “Đại ca, ngại quá… Phu, phu quân của ta vẫn chưa về, tiện mời huynh vào nhà”. Ân muội, phu quân, Lạc Cạnh Thiên khó mà chấp nhận được thực này, được câu nào cả. “Hay là, chúng ta tới quán trà ngồi chốc”. mặt Hoắc Truy Ân cảm thấy đứngở chỗ này rất bất tiện, mặt cũng lo lắng Tiết mẫu hay vú Trần phát ra, vội vàng lôi Lạc Cạnh Thiên rời khỏi. Thế nhưng Lạc Cạnh Thiên vẫn đần người ra đó, trơn mắt há mồm, gọi cũng nhúc nhích gì. Hoắc Truy Ân sốt ruột, đứngđây thêm chút nữ đừng mẹ chồng, ngay cả cẩu quan cũng về đến nhà mất, thế là liền bước tới kéo Lạc Cạnh Thiên . may, Tiết Niệm Chung lại trở vềđúng vào thời khắcấy, vừa vặn bắt gặp hai ngườiđang lôi lôi kéo kéo nhau ra ngoài. Hoắc Truy Ân đột nhiên cảm thấy tội lỗi dâng lên, hệt như bị bắt gian tại trận vậy, vội vàng giải thích: “Đây đây đây, đây làđại ca của ta!”, rồi nhanh chóng buông tay ra. Bấy giờ Lạc Cạnh Thiên mới miễn cưỡng hoàn hồn lại, cóđiều vẫn rời mắt được khỏi Hoắc Truy Ân, nghiêng mặtôm quyền với Tiết Niệm Chung: “ Tại, tại hạ… Lạc Cạnh Thiên, làđại ca củaÂn, Ân đệ”. Lễ tiết nên làm Tiết Niệm Chung sơ sảy, y khách khí tên mình ra, sau đó hỏi hai ngườiđịnhđi đâu. “, ăn cơm, đến giờ cơm rồi mà”, chẳng hiểu sao Hoắc Truy Ân lại thấy căng thẳng vô cùng. “Ăn ở nhàđi!”, Tiết Niệm Chung , ngữ khí vẫn giống như thường ngày nhưng vẻ mặt hiển nhiên đủôn hòa. Y ném lại câu như thế rồi đẩy cửa vào trong. Hoắc Truy Ân ý thứcđược cẩu quan nổi giận rồi. Tuy rằng vẫn khách khí đấy, cóđiều thử nhìn cái thái độ gượng gạoấyđi, nhấtđịnh y giận rồi, đối tượng giận dữ lại còn là ! Về phần Lạc Cạnh Thiên, y bao giờ gặp cảnhấyđâu, vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, Hoắc Truy Ân khổ não gọi y vàoăn cơm, sau đó dẫn người vào Tiết gia. Bữa cơm ấy diễn ra vô cùng gò bó, mất tự nhiên. May mà Tiết mẫu hiểu chuyện của Hoắc gia cho lắm, thế nên Tiết Niệm Chung chỉ mấy câu liền gạt được bà. Y Lạc biểu ca đường buôn bánđi qua nơi này nên thuận tiện ghé thăm biểu muội. Hoắc Truy Ân dám phủ nhận, Lạc Cạnh Thiên cũng dám phản bác, người nào người nấy cắm đầuăn cơm. Khổ nỗi Lạc Cạnh Thiên lạinhịn được màđưa mắt nhìn Hoắc Truy Ân suốt, nhìn đến độ Hoắc Truy Ân đổ mồ hôi lạnh, nhiều lần ra hiệu bảo y đừng nhìn nữa, thế nhưng rấtđáng tiếc, tên đầu gỗấy lại hiểu đượcẩný của. Những chuyện này Tiết mẫu nhìn thấy, vú Trần lại trông cả. Cung cách ăn mặc của vị Lạc biểu ca này trông sao cũng giống thương nhân, bảo là biểu ca chỉ để gạt người thôi đúng ? Hơn nữa hai người này lại lớn gan mắtđi mày lại như thế, thiếu phu nhân quả thực quá xằng bậy! Bất quá thấy thiếu gia nhắm mắt làm ngơ, bà cũng chẳng dám lắm lời. Đợi đến khi ăn xong bữa, Tiết Niệm Chung để ý gì đến hai người, để bọn họ ngồi chuyện trong khách sảnh, tự mình trở về phòng. Áp lực đè len vai Hoắc Truy Ân rất lớn, thái độ của vú Trần hệt như muốn tha nhốt cũi thả trôi sông vậy, giờ cẩu quan lại còn để hai người ở riêng với nhau, y là ngại chết chưa đủ nhanh sao? “Ân… muội” Lạc Cạnh Thiên lên tiếng. Muội cái đầu ngươi! Hoắc Truy Ân căm phẫn liếc y cái, hỏi: “Đại ca tìm đệ có chuyện gì?”. Tốt nhất nên có chuyện khẩn cấp, nếu lần này lỗ nặng rồi! “Chuyện ấy… Haizzz”, Lạc Cạnh Thiên thở dài , “Vốn dĩ có việc xảy ra, các môn phải võ lâm bao vây Hùng Sơn, Danh Kiếm Môn có tình mời “Nhất kiếm song đao” tới giúp tay, có điều ta trông muội giờ, chắc là được”. Hùng Sơn, Hùng Giáo!!! Hoắc Truy Ân vừa nghe liền kích động thôi, bao nhiêu năm trôi qua, vẫn luôn mơ tới ngày có thể tái chiến với giáo chủ Hùng Giáo, chẳng qua tình hình tại… “Đại ca, xin lỗi, đệ rất muốn đi, nhưng quả được, dù cẩu quan có đồng ý cũng khó ăn với mẹ chồng.” Bỗng nhiên dẫn gã đàn ông trở về, sau đó còn muốn cùng gã đàn ông đó ra ngoài mấy tháng, đừng tới cẩu quan với Tiết mẫu, ngay cả bản thân cũng thấy chuyện này thể nào tha thứ được. “Cẩu quan?” “Khụ… là xưng hô thân mật, xưng hô thân mậtấy mà.” “Ta hiểu rồi.” Lạc Cạnh Thiên chợt thấy buồn phiền mất mát, vì sao, y : “Vậyđại ca trước, về sau lại tới thăm muội.” � Hoắc Truy Ân nghe liền giật thót,vội vàng thấp giọng với y: “Lần sau huynh hãy phóngám hiệu gìđó, đệ tự tới tìm huynh”, nhấtđịnh được để cẩu quan và Tiết mẫu phát ra! Lạc Cạnh Thiên gật đầu, vẫn giữ nguyên bộ dạng mất mát kia, Hoắc Truy Ân cũng chẳng biết y bị làm sao, đưa người ra cửa lớn. “Ân muội”, trước lúc lên đường Lạc Cạnh Thiên vẫn mặtủ mày chau, y cố gượng cười, : “Muội đúng là chẳng ra sao. Sao sớm cho huynh biết muội là phận nữ chứ”. Khóe miệng Hoắc Truy Ân co rúm lại. Thôi bỏ đi, cũng lười giải thích, bị nghĩ là phận nữ còn hơn thân là nam nhân lại bị gả cho người ta làm vợ. Lạc Cạnh Thiên thấy trong lòng khổ sở được thành lời. Nhớ năm đó nâng chén cùng vui, kết làm huynh đệ, nếu sớm biết Ân đệ là Ân muội, y … tới nhà hỏi cưới từ lâu rồi. Có điều Ân muội vẫn giấu thân phận của mình với y, cũng đủ thấy rằng muội ấy chỉ coi mình là đại ca chứ phải là đối tượng cho vị trí phu quân. Sau khi tiễn Lạc Cạnh Thiên rồi, Hoắc Truy Ân lẩn khẩn trong sân lúc lâu, đau đầu nghĩ xem phải giải thích với cẩu quan ra sao. Cuối cùng vẫn nghĩ ra được cách nào cả, chỉ có thể thấp thóm trở về phòng.
|