Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
|
|
Chương 5: Cái chết của mình không ngờ lại thành công cụ nổi tiếng và làm giàu cho kẻ khác[EXTRACT].– Cái chết của mình không ngờ lại thành công cụ nổi tiếng và làm giàu cho kẻ khác. Lục Quân Càn nghỉ ngơi hai ngày, đồng thời tìm hiểu qua về tình hình Lục Lăng Hằng một chút. Mọi người luôn nghĩ người nổi tiếng đều có rất nhiều tiền, tùy tiện quay một quảng cáo thôi cũng đã có mấy trăm mấy nghìn vạn, nhưng nghề gì cũng vậy, chỉ có người đứng trên đỉnh cao mới dễ dàng bội thu, chứ những ngôi sao nhỏ bé mờ nhạt như Lục Lăng Hằng thì rất vất vả khổ cực, cậu không có tiền lương cố định, khi nào có phim để quay thì còn có chút tiền, chứ không có phim thì chỉ ngồi hít gió qua ngày, không có fan thì cũng không kiếm được thêm khoản nào. Hơn nữa làm nghệ sĩ cũng phải tiêu không ít tiền, dù sao thì cũng phải mặc ít hàng hiệu, như vậy mới tăng cơ hội được để ý tới, nếu như lôi thôi lếch thếch thì khó có cơ hội làm việc. Lục Quân Càn thử kiểm tra xem số dư trong tài khoản ngân hàng của Lục Lăng Hằng, trên cơ bản có thể dùng từ nghèo để hình dung, cũng may mà trước kia Lục Quân Càn cho cậu ở nhà của mình, nếu không chắc phải ra đê ở rồi. Vấn đề kinh tế đời sống cấp bách như vậy càng khiến Lục Quân Càn không kịp chờ mà muốn làm việc ngay, dù sao thì ngoài đóng phim ra anh cũng không biết làm gì khác. Hai ngày sau, Lục Quân Càn, nay là Lục Lăng Hằng chỉnh trang gọn gàng sạch sẽ đi tới công ty giải trí. Mã Du đang ở trong phòng làm việc gọi điện thoại cho đài truyền hình bàn về một hoạt động, nghe thấy có người gõ cửa, thuận miệng nói: “Vào đi!” Lục Lăng Hằng bước vào phòng làm việc, thấy Mã Du đang nghe điện thoại, cũng không nói gì, mỉm cười nhìn anh gật đầu tỏ ý chào. Mã Du thấy Lục Lăng Hằng đi vào, sửng sốt mấy giây. Người này… người này là Lục Lăng Hằng sao? Là Lục Lăng Hằng mà anh biết sao?! Trước đây Lục Lăng Hằng đẹp trai sáng sủa, dáng người cao ráo như vậy sao?! Chắc hai ngày rồi thằng nhóc này không đi phẫu thuật thẩm mĩ đâu nhỉ, sao kịp hồi phục được?! Phải biết là tướng mạo một người, không chỉ xem ngũ quan mà khí chất cũng đóng góp một phần rất quan trọng. Trước kia Lục Lăng Hằng là một tên bợm rượu, giờ giấc sinh hoạt và làm việc đảo lộn lung tung, vành mắt đen xì đắp phấn lên cũng không che hết, bộ dạng lúc nào cũng như vừa bị ép khô, hơn nữa có lẽ bởi thiếu tự tin mà lưng thường xuyên còng xuống, khí chất bay đi đâu hết cả, do vậy nên không có nhiều người thích. Nhưng khi cái xác này đến tay Lục Quân Càn thì lại khác. Thật ra bản thân Lục Lăng Hằng so ra cũng không kém Lục Quân Càn là bao, ngoại hình hai người giống nhau đến dăm ba phần, nhưng Lục Quân Càn thiên nhu hòa, mà Lục Lăng Hằng lại thêm anh tuấn. Lục Quân Càn cao, mà Lục Lăng Hằng cũng thế. Ba centimeter không sai biệt quá nhiều, đều dài ở đùi hết cả, cho nên vẫn là một cái ‘móc treo quần áo’ đẹp đẽ. Lục Quân Càn chỉnh đốn lại cái đầu bù xù, lại thêm hai ngày nghỉ ngơi khí sắc thêm hồng thuận, hơn nữa anh còn đứng thẳng lưng, dáng vẻ rất tốt, cả người tản ra khí chất tự tin, trông sáng sủa hơn hẳn. “Này, này? Mã tổng giám, anh vẫn còn nghe chứ?” Người ở đầu dây bên kia mãi không thấy Mã Du trả lời, vô cùng sốt ruột. “À…” Mã Du lấy lại tinh thần, phất tay ý bảo Lục Lăng Hằng tìm một chỗ ngồi trước đã, “Xin lỗi, vừa rồi tín hiệu không tốt, anh có thể nói lại một lần nữa được không?” Mã Du bàn bạc với người bên đài truyền hình một hồi, cuối cùng cũng cúp điện thoại, bắt đầu nhìn kỹ Lục Lăng Hằng một lần nữa. Cái người Lục Lăng Hằng đang đứng trước mắt khác hẳn Lục Lăng Hằng hai hôm trước. Cậu trẻ tuổi, nay mới hơn hai mươi hai, cơ thể chịu đựng vất vả tốt, hồi phục cũng nhanh, mới hai ngày trước còn nhìn như cương thi, nay đã ra dáng một anh đẹp trai sáng sủa cool ngầu. Thật ra lúc mới sống lại trở thành Lục Lăng Hằng, Lục Quân Càn có hơi bực mình, dù sao thì bao nhiêu thành tích kiếp trước anh vất vả tích lũy được nay đã đi theo sương khói. Thế nhưng sống trong thân xác mới này hai ngày, Lục Quân Càn nhận ra rất nhiều thứ tốt — Lục Lăng Hằng còn trẻ tuổi, sức khỏe tốt, quan trọng nhất là không bị bệnh tim – căn bệnh bám lấy làm khổ Lục Quân Càn trong kiếp trước. Lục Quân Càn chưa từng cảm thấy khỏe mạnh và thoải mái như vậy! Thoát khỏi căn bệnh tim đáng ghét, anh cảm thấy cả người bừng bừng sức sống, có thể làm được rất nhiều chuyện trước đây không thể làm. Mã Du nhìn Lục Lăng Hằng từ trên xuống dưới một lượt, không nhịn được mà hừ một tiếng. Thật ra hai ngày qua mải lo hậu sự cho Lục Quân Càn, thiếu chút nữa anh đã quên chuyện mình đồng ý với Lục Lăng Hằng, nay thấy Lục Lăng Hằng tới anh mới nhớ ra. Lúc đó bởi vì xúc động nên anh mới đồng ý với Lục Lăng Hằng, nhưng cũng chỉ đồng ý cho Lục Lăng Hằng cơ hội để quan sát mà thôi, cũng không nói nhất định sẽ chấp nhận Lục Lăng Hằng. Ấn tượng mắt nhìn đầu tiên anh tương đối hài lòng, ít nhất có thể thử bồi dưỡng tài nguyên cho cậu ta. Mã Du nói, “Cậu đứng lên cho tôi xem một chút.” Lục Lăng Hằng lại đứng lên một lần nữa, lưng vươn thẳng, nhưng cánh hai hơi cong, ngón tay cái móc vào trong túi quần, thoạt nhìn có chút bất cần, dáng vẻ cũng rất cao lớn. Mã Du kìm lòng không đậu mà gật đầu. Khung xương Lục Lăng Hằng rất tốt, tay dài chân dài, bởi vì trước đây không tập luyện trui rèn nên đường cong cơ thể hơi kém một chút, nhưng cái này có thể khắc phục được. Bây giờ làm người nổi tiếng thường xuyên phải chụp hình, hết ảnh chụp sân bay rồi lại ảnh sinh hoạt đời thường, bởi vậy nên yêu cầu tư chất cũng tăng lên, vóc người không tốt thì rất thua thiệt trong giới này. Có nhiều nghệ sĩ tướng mạo tốt, nhưng không dám chụp ảnh toàn thân, mà mấy đạo diện điện ảnh lại không thích dùng nghệ sĩ kiểu này. Điều kiện phần cứng của Lục Lăng Hằng không tồi, hơn nữa còn vượt xa chỉ tiêu, hoàn toàn không cần phải lo lắng chuyện này. Nhưng Mã Du cũng chưa nói được, chỉ vào cái ghế trước mặt mình: “Ngồi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện.” Lục Lăng Hằng rất hiểu Mã Du, biết mình đã qua ải thứ nhất, mỉm cười ngồi xuống ghế: “Anh Mã.” Người đại diện của Lục Lăng Hằng mới nghỉ việc hai tháng trước, bởi vì không được công ty coi trọng nên hai tháng rồi mà công ty vẫn chưa sắp xếp người đại diện mới cho cậu. Lục Quân Càn có nhắc Mã Du hỗ trợ chiếu cố cậu một chút, có tài nguyên gì thì cho cậu, nhưng căn bản Mã Du không để bụng, cho nên bây giờ Lục Lăng Hằng chuyển ekip làm việc cũng không gặp phiền phức gì. Mã Du hỏi: “Cậu muốn hướng tới hình tượng gì?” “Dịu dàng nhưng kiên cường rắn rỏi. Kiên định, có mục tiêu thì nhất định sẽ cố gắng hoàn thành, tuy thủ đoạn cứng rắn nhưng nội tâm cũng có phần nhu hòa tinh tế.” Lục Lăng Hằng nói: “Hình tượng như vậy tương đối lập thể, không nên bao bọc bản thân trong quá nhiều lớp vỏ, tránh gây phiền toái cho công ty.” Mã Du gật đầu. Anh không hỏi Lục Lăng Hằng hình tượng của cậu ấy, mà anh muốn hỏi hình tượng cậu ấy muốn hướng tới công chúng. Phải biết trên người ngôi sao thường được dán tag, ví dụ như “Con người rắn rỏi”, “Nữ hán tử”, “Ngây ngô dễ thương”, đây đều là hình tượng mà họ nhào nặn ra nhằm hướng tới công chúng chứ chưa chắc đã phải con người thật của họ. Nếu như hình tượng cách quá xa so với con người thật, dễ gây ra điều tiếng, nay internet phát triển như vậy, quần chúng rất đáng sợ, có thể phanh phui ngôi sao trong thoáng chốc. Trước kia có một nữ nghệ sĩ theo hình tượng đơn thuần dễ thương, phim cũng đều nhận mấy loại vai này, kết quả khán giả nhận ra cô nàng ở ngoài đời thực dây dưa ám muội với rất nhiều người con trai, cuối cùng hình ảnh xuống dốc không phanh, sự nghiệp cũng không gượng dậy nổi. “Vậy cậu có kế hoạch phát triển gì chưa?” Lục Lăng Hằng đáp: “Trước tiên lăn lộn cho quen đã. Đóng phim không cần nóng vội, nếu có thể nhận mấy kịch bản đã được kiểm duyệt kĩ càng thì tốt, không cần kịch bản ăn khách, chỉ cần tác phẩm có danh tiếng tốt, tốt nhất là nhận những vai được miêu tả vừa đủ, nếu không sẽ gây bất lợi cho con đường phát triển sau này. Em nghĩ ban đầu nên nhận mấy bộ phim đề tài quân lữ.” Cái này Lục Quân Càn rút kinh nghiệm từ kiếp trước. Lúc mới vào nghề anh nhận diễn cho một bộ phim thần tượng, tuy tỉ suất xem cao nhưng đồng thời cũng đã hạn chế con đường phát triển sự nghiệp sau này của anh, hình tượng của anh bị cố định trong ‘soái ca ngôn tình’ của các em gái, dẫn đến các đạo diện điện ảnh không ưa thích anh. Sau này anh có lượng fan nhất định rồi, nhưng lại không cách nào cải thiện được bởi vì tình hình sức khỏe bị hạn chế. Anh bị bệnh tim, không thể nhận những tác phẩm quay vất vả, không thể diễn những nhân vật có cá tính mạnh, cho nên đó giờ quanh đi quẩn lại chỉ có mấy vai anh chàng đẹp trai. Nhưng đàn ông con trai, ai lại không muốn thử sức với những vai nam tử hán ý chí kiên cường bất khuất với hào kiệt lẻ bóng đơn côi? Hôm nay trở thành Lục Lăng Hằng, anh có cảm giác mình có thể thử thách bản thân trong nhiều đề tài mới mẻ, thậm chí đi theo một con đường hoàn toàn khác. Mã Du nhíu mi. Nghe Lục Lăng Hằng nói mấy lời này khiến anh có chút bối rối. Đầu tiên, một người nghệ sĩ có cá tính và ánh mắt tinh tường đương nhiên là chuyện tốt, phải như vậy mới có thể tiến được một bước dài trong giới giải trí; nhưng một người nghệ sĩ quá cá tính cũng sẽ khiến công ty quản lý nhức đầu; bởi.. những người như vậy thường không nghe theo sự quản giáo của công ty, rất dễ gây scandal. Mã Du không hài lòng như vậy bởi dù sao Lục Lăng Hằng cũng là người mới, nhưng khẩu khí lại lớn như vậy, có hơi can thiệp tới uy quyền của người đại diện là anh. “Đương nhiên..” Lục Lăng Hằng nói tiếp, “Đây chỉ là ý kiến riêng của em, làm một nghệ sĩ, điều đầu tiên cần làm là phải nghe theo sự sắp xếp của công ty.” “Ừ.” Câu bổ sung của Lục Lăng Hằng khiến Mã Du dễ chịu hơn chút ít. Anh là một người đại diện chuyên nghiệp, thật ra ngay từ lúc quan sát Lục Lăng Hằng, trong lòng anh đã có hoạch định, không khác lời Lục Lăng Hằng nói là bao. Mã Du nói chuyện với Lục Lăng Hằng một hồi, càng nói chuyện càng cảm thấy ngạc nhiên. Đáng lý ra mà nói, Lục Lăng Hằng là người mới, có nhiều chuyện còn chưa biết mới phải, nhưng Lục Lăng Hằng lại rất tường tận, còn có hoạch định lâu dài với sự nghiệp của mình, hơn nữa cũng rất hiểu các quy tắc trong giới giải trí. Hơn cả, tuy cậu có chính kiến riêng, nhưng giọng điệu rất khiêm tốn, biểu thị sẽ nghe theo mọi an bài sắp xếp của công ty. Giọng điệu như vậy càng khiến người ta cảm thấy cậu thông minh sắc sảo, không có người đại diện nào lại không thích một ngôi sao như vậy. Chẳng lẽ trước kia mình đã quá xem thường Lục Lăng Hằng? Mã Du lặng lẽ quan sát cậu, trong lòng có chút tiếc nuối thay cho cậu, một viên minh châu thiếu chút nữa bị mai một. Mã Du nói: “Vừa hay mấy hôm trước có công ty điện ảnh đưa kịch bản tới muốn tìm diễn viên, có mấy vai tôi nghĩ sẽ hợp với cậu. Lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý đưa kịch bản tới cho cậu, cậu quay về xem một chút.” Lục Lăng Hằng cười nói: “Cảm ơn anh Mã.” “Ừ, cậu về trước đi.” Mã Du nói, “Tôi còn chút việc cần xử lý.” Lục Lăng Hằng đứng dậy cúi đầu chào, đoạn rời đi, đột nhiên Mã Du nói: “Cậu..” “Dạ?” Lục Lăng Hằng quay đầu lại, vẻ mặt mơ màng. “Cậu rất giống anh họ cậu.. ở một phương diện nào đó.” Mã Du nhẹ giọng nói. Vẻ mặt anh có chút phiền muộn. Nghĩ tới Lục Quân Càn anh lại đau lòng. Lục Lăng Hằng ngẩn ra, khẽ cắn môi dưới, không nói gì. “Đi đi.” Mã Du khoát khoát tay, “Đóng cửa lại cho tôi.” Lục Lăng Hằng ra khỏi phòng làm việc, thấy một cô gái mặc đồ màu đỏ đi về phía mình. Anh vội vàng chào: “Tần.. Chị Tần.” Cô gái này cũng là ngôi sao trong công ty giải trí của anh, tên là Tần Tiểu Lệ. Ban nãy thiếu chút nữa Lục Lăng Hằng gọi thẳng tên Tần Tiểu Lệ, cũng may mà kịp nhớ ra thân phận mình, nhanh chóng thay đổi cách gọi. Tần Tiểu Lệ đi qua anh, khóe mắt lướt qua người, ngay cả một câu chào xã giao cũng không nói, cao ngạo đi qua. Lục Lăng Hằng nhíu mày. Cái người Tần Tiểu Lệ này thật ra kiếp trước có vài gút mắt với Lục Quân Càn. Hai người họ cùng nhau diễn qua hai tác phẩm, bộ phim đầu tiên đóng vai huynh muội, lúc phim mới ra, để PR mà đoàn làm phim tung scandal giữa hai người họ lên, hơn nữa công ty cũng hỏi qua ý của Tần Tiểu Lệ, tuy rằng Lục Quân Càn không thích Tần Tiểu Lệ, nhưng không có cách làm sáng tỏ, có đôi khi còn phải phối hợp diễn trò cùng. Khi đó Tần Tiểu Lệ vẫn còn là một ngôi sao hạng ba, nhờ scandal với Lục thiên vương mà nhanh chóng nổi tiếng. Bộ phim thứ hai họ đóng vai tình nhân của nhau khiến scandal càng thêm rầm rộ. Khi đó Tần Tiểu Lệ nịnh hót Lục Quân Càn thế nào khỏi nói, một câu anh Lục hai câu anh Lục ngọt sớt, hôm nay đổi vai, ngay cả liếc nhìn cũng chẳng buồn. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Người như vậy trong giới giải trí không ít, Lục Quân Càn cũng chẳng lạ gì mấy người hai mặt như vậy, điều này chỉ khiến cảm tình của anh dành cho Tần Tiểu Lệ ngày một vơi. Lục Quân Càn vừa chết, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đó, khán giả cả nước không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì liên quan đến anh. Tần Tiểu Lệ là bạn gái tin đồn của anh, đương nhiên cũng trở thành tâm điểm được giới truyền thông để ý đến. Thế nên mấy ngày rồi, Tần Tiểu Lệ không ngừng diễn tiết mục khóc lóc sướt mướt, ra đường với bạn bè khóc bị chụp được, post lên weibo giật tít, toàn những từ ngữ như “Nỗi đau thấu tâm” “Thương tâm gần chết” “Không còn cảm nhận được niềm vui trên đời”. Một ngày cô ta phải khóc đến năm sáu lần, chừng ấy nước mắt chắc đủ đóng thành chai, Lục Quân Càn thực sự hoài nghi không biết mắt cô ta tiến hóa thành vòi nước từ khi nào. Nhưng mấy chuyện này chẳng thấm vào đâu, ngày đó trong lễ truy điệu của Lục Quân Càn, Tần Tiểu Lệ khóc ngất bên di ảnh bị chụp rồi phát tán lên mạng, lập tức lên trang nhất các mặt báo. Phải biết rằng lễ truy điệu ngày hôm đó để người đã khuất yên nghỉ, công ty không cho giới truyền thông vào trong nhà tang lễ, Tần Tiểu Lệ dẫn phụ tá của mình đi cùng, ảnh ai chụp, ảnh ai up lên, khán giả có thể không biết chứ Lục Quân Càn rõ mồn một. Bây giờ Tần Tiểu Lệ nghiễm nhiên trở thành góa phụ của Lục Quân Càn, khán giả thương xót anh đều chuyển qua đồng cảm thương hại và yêu thích Tần Tiểu Lệ, cô ta diễn rất sâu, giờ hễ có cái gì có tên Lục Quân Càn cũng nhảy vô sướt mướt. Nhưng nhìn bộ dạng cao ngạo của cô ta ban nãy, không biết thương tâm đi đâu hết cả rồi?! Nghĩ đến việc cái chết của mình trở thành công cụ nổi tiếng và làm giàu cho kẻ khác, trong lòng Lục Quân Càn dâng lên chút tư vị khó nói thành lời.
|
Chương 6: Mặt cô ta chắc dày gấp ba lần quả địa cầu[EXTRACT]– Mặt cô ta chắc dày gấp ba lần quả địa cầu. Hiệu suất làm việc của Mã Du vô cùng cao, đầu giờ chiều hôm đó, Tiền Duyệt đưa hai tập kịch bản tới nhà Lục Lăng Hằng. Lần này nhận được kịch bản mới, Tiền Duyệt so ra còn cao hứng hơn cả Lục Lăng Hằng: “Mã tổng giám sao đột nhiên tốt bụng thế này, không biết có phải anh ta nể mặt anh họ cậu nên mới để ý tới cậu không?” Lục Lăng Hằng không phủ nhận. Chính bản thân anh cũng cho rằng lần này Mã Du cho anh cơ hội là bởi nể tình nể nghĩa với anh ở kiếp trước, anh vừa lật kịch bản vừa ậm ừ một tiếng. Tiền Duyệt vui mừng cười he he không ngừng. Phải biết mấy ngôi sao nhỏ như Lục Lăng Hằng, cứ có kịch bản tới liền nhận, căn bản không có quyền lựa chọn. Có vai diễn tìm tới cửa đã là may mắn lắm rồi. Còn Lục Quân Càn anh trước kia kịch bản nhiều tới nỗi không có thời gian lựa chọn, hai kịch bản này vốn không đáng để anh để mắt, nhưng giờ thời thế thay đổi, chỉ có thể đi từng bước một. Lục Lăng Hằng mất cả buổi chiều để xem qua hai kịch bản, anh tương đối thích một vai trong kịch bản đề tài quân lữ cổ đại, tuy rằng anh chỉ có thể nhận một vai nam thứ, nhưng hình tượng nhân vật được khắc họa tương đối rõ nét, anh nghĩ khá hợp với mình. Buổi tối Lục Lăng Hằng viết cảm nghĩ gửi cho Mã Du. Bây giờ anh không còn là Lục đại thiên vương, không phải muốn nhận vai nào thì nhận vai đấy, tuy rằng vai kia vừa ý anh, nhưng phải được nhà đầu tư và đoàn làm phim đồng ý mới có thể nhận được. Giờ anh chỉ có thể đợi xem có cơ hội để thử sức hay không. Xong xuôi, Lục Lăng Hằng bắt đầu lên mạng lướt weibo. Anh bắt đầu chuyển qua sử dụng weibo của Lục Lăng Hằng, bây giờ cả nước đều thương nhớ Lục Quân Càn, hai hôm nay anh cũng lấy thân phận Lục Lăng Hằng viết một đoạn văn dài bày tỏ lòng tiếc thương. Thứ nhất là bởi anh thương tiếc quá khứ đã qua, thứ hai là bởi anh ra đi vội vàng như vậy, còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không thể dùng thân phận Lục Quân Càn, bằng không chắc cảnh sát và người của viện khoa học sẽ mò tới tận cửa mất, cho nên anh đành phải nhân danh nghĩa ’em họ’ mà lên tiếng. Đương nhiên ngoài những lý do kia, Lục Lăng Hằng cũng có chút mục đích cá nhân. Nay đâu còn là cái thời rượu thơm không sợ ngõ sâu, làm ngôi sao muốn nổi tiếng thì phải học chút thủ đoạn. Hôm nay anh rơi vào tình cảnh không nổi tiếng cũng chẳng có bối cảnh, muốn đi lên, cứ nỗ lực suông thì cũng chẳng có tác dụng, phải nghĩ cách để nổi tiếng. Một người muốn nổi bần bật thì có hai cách, một là tìm người chống lưng, hai là tự bày mưu tính kế. Lục Lăng Hằng như vậy thì dựa vào đâu để tìm người chống lưng? Nhan sắc sao? Loại chuyện này trước đây anh không làm, giờ lại càng không. Vậy thì chỉ còn cách thứ hai. Biết bao nhiêu người không có dây mơ rễ má gì còn lợi dụng cái chết của anh cơ mà, vậy anh lấy thân phận “em họ Lục Quân Càn” để thu hút sự chú ý, lợi dụng ‘bản thân’ một chút, vừa không trái với đạo đức lại không trái pháp luật, mà hành động như này âu cũng là bất đắc dĩ. Cũng may mà cách này có hiệu quả, dựa vào thân phận “Em họ của thiên vương quá cố” và vài bài viết hồi ức, chỉ trong hai ngày mà lượng người theo dõi đã tăng hơn mười vạn. Nhưng hôm nay, Lục Lăng Hằng vừa lên weibo liền giật mình. Lượng người theo dõi của anh tăng vọt lên mấy triệu, lượng chia sẻ và bình luận đều hơn mấy chục nghìn, nhiều hơn hẳn so với trước kia. Phản ứng đầu tiên của Lục Lăng Hằng là công ty mua fan cho anh. Làm người nổi tiếng, tài khoản weibo cũng không thể để quá khó coi, bất cứ người nổi tiếng nào, dù nhiều hay ít cũng phải mua hơn chục vạn fan ảo để trang trí cho cái mặt tiền tài khoản weibo của mình. Trước đây Lục Lăng Hằng có hơn mười vạn fan ảo, hai ngày này tăng đã đành, nhưng đến hôm nay thì tăng hơn tám trăm vạn fan, đúng là nhảy vọt về chất mà! Nhưng sau khi lướt qua trang chủ weibo, Lục Lăng Hằng đọc được một tiêu đề “Em họ Lục Quân Càn viết tâm thư bày tỏ thương xót trước sự ra đi của Lục Quân Càn”, tin được đăng từ chiều, được đăng lên trang chủ weibo. Lục Lăng Hằng bừng hiểu ra —— lần này chỉ sợ không phải mua fan mà là mua cái title này. Rất nhiều ngôi sao phải bỏ tiền hoặc nhờ các thương gia đầu tư để mua sự nổi tiếng, loại thủ đoạn PR này Lục đại thiên vương còn lạ gì nữa. Anh xem qua thời gian, có thể xác định được anh vừa ra khỏi phòng làm việc của Mã Du thì Mã Du lập tức tìm người mua cái tiêu đề báo này. Có thể nói, sau buổi nói chuyện vừa rồi, Mã Du tương đối hài lòng về anh. Kế hoạch sơ bộ thành công, giờ đã có rất nhiều người quan tâm đến anh. Lục Lăng Hằng vô cùng cao hứng, bắt đầu xem qua các tin tức khác. Đã một tuần rồi mà trong top mười tin được chú ý vẫn có đến năm tin liên quan tới Lục Quân Càn, có thể thấy tầm ảnh hưởng của Lục thiên vương lớn cỡ nào. Anh lần lượt click xem những tin quan trọng, đến khi gặp một tiêu đề thì nhất thời ngây ra. “Bạn tốt của Lục thiên vương tức giận lên weibo nói xấu bạn gái Lục thiên vương…Hể?! Cái gì đây?!” Lục Lăng Hằng nhìn cái tiêu đề mà cả kinh, lập tức click vào xem. ID của người phát status gây chú ý kia là “Thẩm Bác Diễn aka Thần Phô Diễn”, mặc dù không có V chứng thực nhưng Lục Lăng Hằng biết đây là tài khoản của Thẩm Bác Diễn. Thần Phô Diễn là biệt danh của Thẩm Bác Diễn. Thật ra sự tồn tại của biệt danh này có liên quan mật thiết tới Lục Quân Càn. Lần đầu tiên thấy tên Thẩm Bác Diễn, anh hoa mắt đọc nhầm thành Thẩm Phô Diễn, Thẩm Bác Diễn không hề tức giận, ngược lại còn rất thích cái tên này, bình thường hắn vốn bất cần đời, ba chữ Thần Phô Diễn này vừa hài âm lại vừa hợp với tính cách con người hắn, thế nên hắn liền lấy cái biệt danh này làm tên trên mạng. Tuy không có V chứng thực nhưng rất nhiều bạn bè trên mạng biết Thẩm Bác Diễn là nhị công tử của tập đoàn Thẩm thị. Hắn vốn cũng không phải người khiêm tốn gì cho cam, hơn nữa bình thường hay lên weibo nói chuyện qua lại với Lục Quân Càn, còn đăng rất nhiều ảnh chụp chung cùng anh, fan của Lục Quân Càn đều nghĩ hai người họ là bạn tốt. Lục Lăng Hằng kéo chuột xuống, status còn chưa đọc xong đã thấy có ảnh chụp minh họa, anh mở ra nhìn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Ế!!!!” Trong ảnh là một khu căn hộ, qua cửa sổ có thể thấy Tần Tiểu Lệ và một đạo diễn điện ảnh tên Văn Cương đang ôm nhau, tư thế cực kì thân mật, vừa nhìn đã biết là người yêu. Hơn nữa trên ảnh còn có thời gian chụp, là ảnh từ ba tháng trước. Chuyện này thật ra Lục Lăng Hằng cũng biết chút ít. Khi ấy tin đồn giữa anh và Tần Tiểu Lệ đã bị đồn khoảng hơn nửa năm, cách đây ba tháng anh có nghe Mã Du nói Tần Tiểu Lệ gặp chuyện, đang ở cùng người khác thì bị paparazzi chụp được. Bởi lúc ấy Tần Tiểu Lệ vẫn còn đang ôm đùi bám theo Lục Quân Càn để nổi tiếng nên một khi ảnh chụp bị tung ra thì cô tiêu rồi. Để bảo vệ Tần Tiểu Lệ nên công ty đã bỏ ra một số tiền lớn để mua chuộc paparazzi, không để ảnh bị phát tán. Thật ra Tần Tiểu Lệ với đạo diễn Văn Cương kia cũng không phải người yêu của nhau, cái gọi là quy tắc ngầm mọi người đều hiểu mà, xảy ra chuyện kia xong hai người lập tức tan. Không ngờ Thẩm Bác Diễn lại có được bức ảnh này, còn nhân lúc nước sôi lửa bỏng mà tung ra! Đây đúng là tin giật gân! Lục Lăng Hằng lập tức xem Thẩm Bác Diễn viết gì trên weibo. “Trước khi muốn nổi tiếng thì học cách đối nhân xử thế cho tốt đi đã! Quân Càn còn, cô lợi dụng cậu ấy để nổi tiếng tôi còn có thể ở nhà vụng trộm cười cho qua. Giờ người đã mất, cô còn lấy nước mắt của mình ra để mua sự quan tâm, mặt cô chắc dày gấp ba lần quả địa cầu này ấy nhở! Tình cảm chân thành lắm cơ?! Con mẹ nó cô nghĩ cô là ai?! Nơi nào có Quân Càn cô hận không thể dán mặt mo của mình vào, nếu không còn cảm nhận được niềm vui trên đời thì sao không chết theo cậu ấy luôn đi?! Tần Tiểu Lệ?!” “Oh my godd!” Lục Lăng Hằng đọc xong mà hết cả hồn. Cái tên Thẩm Bác Diễn này cũng thật chua ngoa, dám trực tiếp rủa Tần Tiểu Lệ mau chết đi! Nhưng mà đến nước này, Lục Lăng Hằng cũng không thấy thương tiếc, trái lại nghĩ tới việc Thẩm Bác Diễn bênh vực mình.. anh lại thấy có chút.. sảng khoái. Vốn là, cùng làm người nổi tiếng, bình thường người khác ôm đùi anh tạo scandal anh còn có thể chấp nhận, chỉ cần không có ác ý bôi nhọ, anh đều có thể cho qua. Nhưng hành động chụp ảnh ở nhà tang lễ của Tần Tiểu Lệ thực sự đã chạm vào kỵ húy của anh, Lục Lăng Hằng không muốn nể tình xưa nghĩa cũ gì với cô ta nữa. � Status này của Thẩm Bác Diễn được đăng lên lúc hai giờ chiều, đến nay đã hơn sáu canh giờ, ekip của Tần Tiểu Lệ vẫn chưa có hành động đáp trả nào. Lục Lăng Hằng có thể tưởng tượng ra bộ dạng sứt đầu mẻ trán của bọn họ. Nếu chỉ viết status suông thì không nói làm gì, có lẽ mọi người còn có thể đồng cảm với Tần Tiểu Lệ mà cho rằng Thẩm Bác Diễn đã quá phận, nhưng ảnh chụp rõ ràng thế kia, dư luận bắt đầu quay hết về phía bất lợi cho Tần Tiểu Lệ —— Nếu căn bản cô không phải người yêu của Lục Quân Càn thì mấy cái tình cảm chân thành mà cô ta nói đều là lừa gạt khán giả! Bao nhiêu người trước kia vì Lục Quân Càn mà đồng cảm với cô ta đều quay sang phẫn nộ, quần chúng xúc động dùng đủ mọi lời lẽ cay nghiệt để mắng chửi cô ta. Nếu như status này do người khác đăng, phỏng chừng Tần Tiểu Lệ còn mạnh miệng nói này là sản phẩm của photoshop, nhưng người đăng không ai khác lại chính là Thẩm Bác Diễn, giờ cô ta đến rắm cũng không dám đánh, sợ Thẩm Bác Diễn tuôn ra nhiều bằng chứng hơn! Giờ trách ai được đây?! Tự cô ta đào hầm chôn mình mà!!! Lục Lăng Hằng rất muốn khen dưới status của Thẩm Bác Diễn, nhưng dù sao cũng là gà cùng một công ty, lúc này bỏ đá xuống giếng chỉ thêm bôi nhọ bản thân không có thân tình, anh đành ngậm ngùi im lặng. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lục Lăng Hằng vang lên, anh vừa mở ra nhìn liền vui vẻ —— hơ hơ, trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, chính Tần Tiểu Lệ gọi tới! Lục Lăng Hằng thong thả nhận điện thoại, đầu bên kia truyền tới thanh âm nức nở của Tần Tiểu Lệ. “Lăng Hằng…” Tần Tiểu Lệ sụt sịt nức nở nói: “Cậu là người thân của Quân Càn, chỉ cậu mới có thể giúp được chị.” “Xảy ra chuyện gì vậy, chị Tần, sao chị lại khóc?” Lục Lăng Hằng làm bộ thân thiết hỏi, vừa bực mình lại vừa buồn cười. Lúc này gọi người ta là Lăng Hằng làm như thân thiết lắm không bằng, không phải ban nãy ở công ty đến mắt cũng chẳng buồn liếc hay sao, giờ lại không biết xấu hổ mà gọi mình nhờ giúp đỡ, Thẩm Bác Diễn nói không sai mà, mặt cô ta chắc dày gấp ba lần quả địa cầu!!!
|
Chương 7: Thẩm Bác Diễn chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét cái cậu Lục Lăng Hằng này[EXTRACT]– Thẩm Bác Diễn chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét cái cậu Lục Lăng Hằng này. “Chị với anh Quân Càn quen nhau đã nhiều năm như vậy, giữa bọn chị có nhiều chuyện người ngoài không biết. Anh Quân Càn luôn đối xử với chị rất tốt, chị cũng rất cảm động, có lẽ có người không biết chuyện đã hiểu lầm bọn chị.” Tần Tiểu Lệ khóc lóc nói, “Anh Quân Càn mất chị rất khó chịu, vừa nghĩ tới một người tốt như vậy đột nhiên qua đời, chị thật sự rất hối hận, hối hận vì khi anh ấy còn sống đã không đối xử thật tốt với anh ấy.” Lục Lăng Hằng nghe Tần Tiểu Lệ kể chuyện, khóe miệng không ngừng co giật. Giữa bọn họ có nhiều chuyện mà người ngoài không biết? Đến đương sự là anh đây còn không biết nữa là!!! Thật ra người trong giới giải trí đều biết giữa Lục Quân Càn và Tần Tiểu Lệ chỉ là scandal, cho tới giờ cũng không có tư tình, tuy đúng là Tần Tiểu Lệ từng bày tỏ, nhưng Lục Quân Càn cũng đã uyển chuyển từ chối. Hôm nay Tần Tiểu Lệ dùng câu “người khác không biết”, nghe như giữa họ có thật sự có rất nhiều chuyện. Tần Tiểu Lệ tiếp tục khóc lóc: “Chị thật sự không ngờ Thẩm Bác Diễn lại hiểu lầm chị như vậy, chuyện giữa chị với Quân Càn anh ta sao hiểu được! Mấy ngày nay chị có ngủ được giấc nào đâu, vừa nghe đến tên Quân Càn nước mắt đã rơi xuống không thể ngừng, chị cũng đâu muốn giới truyền thông chụp ảnh mình, nhưng người nổi tiếng chúng ta thì lấy đâu ra tự do?” Lục Lăng Hằng rất muốn nói “Chị gái à, tôi với Thẩm Bác Diễn so ra còn thân hơn với chị nhiều”, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Anh uyển chuyển khéo léo nói: “Weibo của Thẩm Bác Diễn em đã xem qua rồi, nhưng còn có ảnh chụp nữa mà?” Tần Tiểu Lệ càng khóc dữ hơn: “Tấm ảnh Thẩm Bác Diễn đăng kia chụp từ ba tháng trước, khi ấy chị sống một cách mờ mịt, không hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Quân Càn, nhưng sau khi chia tay Văn Cương chị đã hiểu rõ trái tim mình. Mấy năm này cả chị và Quân Càn đều bận rộn nên để vuột mất cơ hội, vốn tưởng đến cuối cùng sẽ ổn cả thôi, không ngờ… Nếu Quân Càn còn sống, thấy mọi người hiểu lầm chuyện của bọn chị như vậy, chắc anh ấy cũng sẽ rất khó chịu. Em là em họ Quân Càn, là người thân của anh ấy, chị mong em có thể lên weibo làm sáng tỏ hiểu lầm này giúp chị. Cũng là để giúp Quân Càn yên nghỉ.” Hừ, một điều vì Quân Càn hai điều vì Quân Càn, tốt bụng ghê cơ! Lục Lăng Hằng tức đến nỗi chẳng thể làm gì hơn là nhếch miệng cười, trong lòng như có hàng nghìn con Thảo Nê Mã chạy loạn, nhưng sợ bại lộ thân phận nên không dám nhiều lời, chỉ đành ậm ừ hùa theo. Tần Tiểu Lệ nghe ra anh không muốn hợp tác, lại nhấn mạnh: “Đây cũng là ý của Mã tổng giám, chị vừa tìm anh ấy bàn bạc một chút, anh ấy cũng hi vọng có thể mau chóng giải quyết vụ này, không để Quân Càn ở trên cao phải khổ tâm.” Lục Lăng Hằng nhạt giọng nói: “Vậy sao, vậy để em suy nghĩ một chút.” Tần Tiểu Lệ lại bắt đầu ba hoa kể chuyện “kỷ niệm” giữa mình với Lục Quân Càn có bao nhiêu ngọt ngào, Lục Lăng Hằng nghe điện nửa ngày mới có thể kết thúc cuộc gọi. Cúp điện thoại, Lục Lăng Hằng vừa tức vừa buồn cười ném điện thoại sang một bên. Ý của Mã Du sao? Anh hiểu rõ Mã Du, nếu Mã Du muốn anh đăng weibo làm sáng tỏ mọi chuyện thì đã tự mình gọi tới rồi. Tần Tiểu Lệ tự rước họa vào thân, Mã Du chắc chắn sẽ không thương hại không thèm quản, anh ấy ghét nhất là chuyện scandal của giới nghệ sĩ, tám phần mười anh sẽ mắng cho cô ta một trận rồi bảo tự cô ta thu xếp. Tần Tiểu Lệ nhờ Lục Lăng Hằng đăng weibo làm sáng tỏ, bởi giờ trên mạng Lục Lăng Hằng đã trở thành đại diện cho người nhà của Lục Quân Càn, cho nên lời nói của anh có trọng lượng. Nếu như Lục Lăng Hằng có thể nói đôi câu, có lẽ không ít thì nhiều cũng sẽ đại diện cho Lục Quân Càn, chí ít thì lời của em họ so ra cũng đáng tin hơn một người bạn như Thẩm Bác Diễn, không chừng có thể đổi chiều dư luận. Cho dù không được thì ekip của Tần Tiểu Lệ cũng sẽ dựa vào đó để xem tình hình thế nào, nếu Lục Lăng Hằng bị ‘chửi’ quá nhiều thì họ sẽ im lặng không lên tiếng, để Lục Lăng Hằng gánh phần nào cừu hận từ phía khán giả; nếu như lời nói của Lục Lăng Hằng có trọng lượng, họ sẽ theo đó mà phát công văn làm sáng tỏ. Chỉ cần có thể khống chế hướng dư luận, hi sinh một Lục Lăng Hằng thì có sao? Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, Lục Quân Càn hiểu quá rõ mấy mánh khóe này. Nếu anh thực sự là Lục Lăng Hằng, tình tính đơn thuần chất phác, nói không chừng sẽ bị người ta lợi dụng. Mấy trò gây họa này, cô ta tưởng người khác không nghĩ ra được sao? Vốn là anh không muốn để ý, nhưng suy nghĩ cẩn thận một hồi, lại thay đổi chủ ý —— Muốn anh giúp cô ta phỏng? Được thôi! Cô ta đã có lời, anh đây cũng tốt bụng giúp đỡ một chút, để không phụ chị Tần dụng tâm!! Thế là Lục Lăng Hằng di trỏ chuột tới weibo. “Anh Quân Càn là một người tốt, rất nhiều người đều ưa mến và kính trọng anh ấy!” Lúc viết câu này, Lục Lăng Hằng cũng tự thấy ngượng. Anh gõ tiếp: “Tuy chỉ là bạn bè bình thường, nhưng tôi tin chị ấy cũng sẽ vì sự ra đi của anh ấy mà đau lòng. Anh Quân Càn vốn là người khoan dung, anh ấy vẫn luôn dạy tôi sống phải khoan dung độ lượng với lỗi lầm của người khác. Anh ấy hi vọng những người yêu mến mình cũng sẽ như vậy, sống một cách quang minh chính đại. Tôi cũng sẽ không phụ lòng tin của anh mà sẽ nỗ lực cố gắng làm việc! Mọi người cùng cố gắng lên!” Gõ xong xuôi, Lục Lăng Hằng lại kiểm tra một lần nữa. Trọng điểm của weibo này là ở chỗ nào? Đương nhiên là ở bốn chữ “bạn bè bình thường rồi!”, nếu như weibo có thanh công cụ cho phép biên tập, anh chỉ hận không thể chỉnh cho bốn chữ này to lên!!!! Lời Thẩm Bác Diễn nói chưa đủ sức nặng phỏng? Ảnh chụp từ ba tháng trước vẫn chưa đủ đáng tin phỏng? Vậy dưới danh nghĩa người thân trong nhà, bốn chữ “Bạn bè bình thường” này chắc đủ sức nặng rồi đi!! Vừa có thể tâng bốc kiếp trước Lục Quân Càn là người khoan dung độ lượng, lại vừa dọn đường phát triển cho sự nghiệp sau này, weibo này một mũi tên trúng ba đích, phải cảm ơn chị Tần đã cho anh cơ hội này mới được! Ấn nút gửi xong, chỉ vài phút ngắn ngủi mà số thư nhắn cùng fan tăng vòn vọt. Anh vội xem thư nhắn, phần lớn đều là khen ngợi và cổ vũ, không ít fan của Lục Quân Càn di dời trận địa sang weibo anh, mong anh có thể kể nhiều chuyện liên quan đến Quân Càn hơn, cũng hi vọng sau này anh có thể xuất sắc như anh họ mình. Lục Lăng Hằng đọc bình luận xong vô cùng vui vẻ. Cái này gọi là gì nhỉ? Này là thủ đoạn quan hệ xã hội nè! Này là tình thương mến thương nè! Lục thiên vương anh lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy đúng là không uổng công mà! Status vừa được đăng lên chưa đầy năm phút, điện thoại của anh đổ chuông, là Tần Tiểu Lệ gọi tới. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không mà tiếng chuông điện thoại có phần gấp gáp hơn hẳn so với mọi khi. Lục Lăng Hằng điềm tĩnh mà thong thả mở nhạc trên máy tính, đợi chuông reo bảy tám tiếng, anh mới nhấc điện thoại lên, cầm điện thoại ra xa: “Chị Tần? Em vừa đăng status rồi!” “LỤC LĂNG HẰNG!” Giọng Tần Tiểu Lệ nôn nóng muốn chết, “Sao cậu có thể…” “Alo.. alo?! Chị Tần?! Chị nghe thấy tiếng em không? Alo? Em đang đi ăn, ở đây ồn quá, tín hiệu không tốt, mai em gọi lại cho chị!” “Cậu! Lục Lăng Hằng!!” Lục Lăng Hằng chẳng thèm quan tâm xem cô ta nói gì, trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy ném sang một bên. Tần Tiểu Lệ ở đầu bên kia giận đến nỗi thiếu chút nữa đập điện thoại! Đùa gì thế này?! Ekip của cô họp khẩn thảo luận suốt mấy giờ, vất vả lắm mới nghĩ ra được một phương án cứu vớt, nói là ba tháng trước cô và đạo diễn Văn Cương chia tay, Lục Quân Càn theo đuổi cô từ lâu rồi, cô vừa mới đồng ý, còn chưa kịp công khai chuyện tình cảm. Ekip của cô còn cố tìm ảnh chụp chung của cô với Lục Quân Càn để gửi cho giới truyền thông, đợi Lục Lăng Hằng đánh tiếng xong họ sẽ lập tức triển khai phương án này. Nhưng bốn chữ “Bạn bè bình thường” của Lục Lăng Hằng đã phá hỏng kế hoạch của cô, giờ người thân trong nhà đã nói chỉ là bạn bè bình thường, sau này cô nói gì đi chăng nữa liệu còn người tin không? Sau khi status của Thẩm Bác Diễn đăng lên, chỉ một buổi chiều mà cô mất hơn mười vạn người hâm mộ, nhưng vẫn có không ít khán giả vẫn nửa tin nửa ngờ chờ đợi tin tức. Lục Lăng Hằng vừa bổ một đao, chỉ năm phút ngắn ngủi thôi mà cô lại mất thêm hơn mười vạn người hâm mộ nữa! Ngược lại, số bình luận mắng chửi cô điên cuồng tăng hơn mười vạn! Cô vội vã đóng khung bình luận, nhưng giờ không thể khống chế hướng dư luận và các bài đăng được nữa. Tần Tiểu Lệ nắm chặt di động, mặt trắng bệch như tờ giấy. Đã xui nay lại còn xui hơn… Lục Lăng Hằng đọc lướt qua bình luận, trời đã không còn sớm. Bởi vì kiếp trước có bệnh nên trừ khi làm việc cần thức đêm ra thì giờ giấc sinh hoạt của anh đều rất đúng, thói quen này bây giờ anh vẫn duy trì, tắt máy tính lên giường ngủ trước mười hai giờ. Anh sẽ không biết, lúc này ở một nơi khác, sau khi status kia được đăng lên, Thẩm Bác Diễn lạnh lùng nhìn màn hình lâu thật lâu. Lục Quân Càn là một người khoan dung? Cậu ấy dạy em trai mình phải sống khoan dung? Cậu ấy hi vọng những người yêu mến mình cũng sẽ cố gắng, sống một cách quang minh chính đại? Ha ha.. Thẩm Bác Diễn hiểu rõ Lục Quân Càn, so với Lục Quân Càn chỉ sợ còn nhiều hơn. Trước mặt công chúng, Lục Quân Càn luôn duy trì hình tượng “chàng trai ấm áp”. Lúc nào cũng ngập tràn năng lượng, dốc lòng dốc sức nỗ lực, tốt bụng lại hiền lành.. Nhưng một Lục Quân Càn như vậy, lại không phải Lục Quân Càn thực sự. Nhớ tới Lục Quân Càn, ánh mắt Thẩm Bác Diễn lại thấp thoáng u buồn. Lục Quân Càn thực sự rốt cuộc là người như nào? Thẩm Bác Diễn cố gắng tìm từ thích hợp để hình dung.. Chân thực! Đúng vậy, là chân thực! Lục Quân Càn là một người chân thực mà sinh động! Trên màn ảnh cậu ấy sẽ rộng lượng nói mọi người đều là bằng hữu, nhưng lúc không có ai cậu sẽ vì địch thủ của mình gặp xui mà len lén vui vẻ suốt cả ngày trời; cậu ấy sẽ không oán giận ai trước mặt mọi người, nhưng đến khi ở cạnh người thân thiết cậu sẽ mắng đạo diễn không chuyên nghiệp, sẽ chê người nghệ sĩ kia không đủ tài đức; lúc nào cậu ấy cũng tỏ ra khiêm tốn và thân thiện, cái gì cũng không tranh đoạt, nhưng thực tế cậu ấy dã tâm bừng bừng, len lén xem danh sách giải thưởng, đến khi không đạt được thứ mình muốn sẽ ủ rũ đố kị mà càng thêm nỗ lực… Cậu ấy có tính toán có lòng dạ, tuy cậu không phải người xấu, cũng không chủ động hại bất cứ ai, nhưng thực chất cậu cũng không ngây thơ thuần phác như vẻ bề ngoài, nếu có người bắt nạt cậu, cậu tuyệt đối sẽ không nhường nhịn.. Mà Thẩm Bác Diễn hắn lại say mê một Lục Quân Càn sinh động chân thực như thế! Hắn thích dáng vẻ thánh khiết của Lục Quân Càn trước mặt mọi người, càng yêu hơn khi Lục Quân Càn cởi bỏ hết mọi lớp ngụy trang khi bên cạnh bạn bè thân thích! Cho nên, Lục Lăng Hằng đăng status kia, quả thật nghe rất giống lời Lục Quân Càn sẽ nói, nhưng chỉ là nói trước mặt công chúng thôi chứ tuyệt đối sẽ không nói với em họ mình. Thẩm Bác Diễn hừ lạnh một tiếng, click vào trang cá nhân của Lục Lăng Hằng. Nếu không giống lời Lục Quân Càn nói, vậy hẳn là do Lục Lăng Hằng phịa ra đi?! Status này được đăng lên giữa tâm bão là nhằm ý gì? Thẩm Bác Diễn không phải người ngốc, anh hiểu rõ thủ đoạn của những ngôi sao nhỏ trong giới giải trí. Suy cho cùng mục đích của Lục Lăng Hằng và Tần Tiểu Lệ đều giống nhau, đều là nhân cơ hội tranh thủ sự chú ý, cầu danh cầu lợi mà thôi! Chỉ là Tần Tiểu Lệ ngu ngốc nên làm trắng ra, mà Lục Lăng Hằng thủ đoạn cao siêu hơn, một cái status ngắn mà vừa có thể ‘tát vào mặt’ Tần Tiểu Lệ, vừa tự mở đường đi cho mình. Lướt qua weibo Lục Lăng Hằng, sắc mặt Thẩm Bác Diễn mỗi lúc một lạnh. Cái người Lục Lăng Hằng này cũng thật thủ đoạn, từ mấy status hai hôm nay đăng lên có thể thấy được cậu ta đối nhân xử thế rất khéo. Người như vậy quả thật rất hợp với giới giải trí. Nhưng thì sao? Cho dù cậu ta có là em họ của Lục Quân Càn đi chăng nữa thì cậu ta cũng đã làm loại chuyện mà hắn ghét nhất! Lúc này đây, Thẩm Bác Diễn chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét cái cậu Lục Lăng Hằng này.
|
Chương 8: Thảm đỏ[EXTRACT]– Thảm đỏ. Vài ngày sau, Lục Lăng Hằng được Mã Du thông báo, bảo anh chuẩn bị tham gia một sự kiện truyền hình do công ty giải trí Tinh Tinh đứng ra tổ chức, Mã Du còn nhắc anh nhớ ăn mặc nổi bật một chút. Sự kiện này trên thực tế là một tiệc rượu, công ty còn mời rất nhiều đối tác truyền thông, thương gia, các đạo diễn biên kịch tới để liên hệ bàn bạc, sau này cùng phát triển, là cơ hội cho các nghệ sĩ trong công ty thể hiện mình trước mắt các nhân vật lớn. Tiệc rượu này không phải tất cả các nghệ sĩ trong công ty đều tham gia mà chủ yếu chỉ có những tên tuổi mới được công ty coi là trọng điểm bồi dưỡng, Lục Quân Càn chưa từng tham gia các hoạt động này, nay dưới thân phận Lục Lăng Hằng anh mới tham gia lần đầu tiên. Đối với nghệ sĩ mà nói, khả năng giao thiệp cũng quan trọng như năng lực bản thân vậy, nhất là với những nghệ sĩ không nổi danh, họ cần tích cực tham gia các hoạt động xã giao, để đạo diện và các nhà đầu tư chú ý đến, như vậy có phim mới họ mới nhớ tới mình. Bởi vậy ngay sau khi Lục Lăng Hằng nhận được thông báo, anh liền cẩn thận chuẩn bị một phen, đúng giờ đi tới hội trường. Hiện tại Mã Du còn chưa chính thức tiếp nhận quản lý cho Lục Lăng Hằng, dù sao thì Lục Lăng Hằng cũng chỉ là người mới, nếu Mã Du lập tức nhận nhất định sẽ khiến mọi người bất mãn. Hơn nữa hiện tại anh cũng không biết năng lực Lục Lăng Hằng tới đâu, không thể dễ dàng dồn hết tài nguyên cho cậu ta được. Chỉ là hiện tại anh khá là để ý Lục Lăng Hằng, cho cậu ta một cơ hội quan sát, cho nên Lục Lăng Hằng được đãi ngộ tốt hơn xưa nhiều. Ngoài tiệc rượu có trải thảm đỏ, Mã Du sắp xếp Lục Lăng Hằng đi cùng với Nhạc Hinh Ngọc và Trương Minh Tước. Nhạc Hinh Ngọc là một sao nữ, rất có địa vị trong công ty giải trí Tinh Tinh. Trương Minh Tước thì là diễn viên trẻ vừa vào nghề đã gặp may, trước kia ba người họ từng hợp tác đóng một bộ phim cổ trang, chỉ là Nhạc Hinh Ngọc và Trương Minh Tước đóng vai nữ chính nam chính, mà Lục Lăng Hằng thì diễn vai phụ của phụ, diễn xong chẳng ai nhớ tới anh. Mã Du sắp xếp như vậy là cố ý muốn để hai người họ dẫn dắt Lục Lăng Hằng. Nhưng muốn dẫn dắt được thì còn phải xem Lục Lăng Hằng có bản lĩnh hay không, nếu anh hoàn toàn bị vùi dập dưới hào quang hai người họ, vậy cả đời này vĩnh viễn chỉ có thể đóng vai chai nước tương làm nền. Nếu anh có thể nhân lúc này thu hút hào quang về phía mình, vậy may ra tương lai còn có khả năng xoay chuyển. Dựa vào thân phận của Lục Lăng Hằng, đương nhiên anh không có thợ trang điểm riêng, bởi vậy nên công ty sắp xếp cho anh một thợ trang điểm khác tên K Ca hỗ trợ. Lục Lăng Hằng đi tới phòng hóa trang, K Ca quan sát anh một lượt, sau đó lấy một bộ tây trang màu đỏ ra đưa cho anh: “Cậu mặc cái này đi.” Lục Lăng Hằng nhìn thấy bộ tây trang màu đỏ tươi thì nhíu mày lại, ánh mắt lướt qua dò xét một vòng tủ quần áo, sau đó chỉ về phía một bộ tây trang đen tương đối nội liễm: “Em có thể mặc cái này không?” K Ca hơi giật mình. Hôm nay anh được Mã Du giao cậu nhóc này, muốn hai diễn viên kia dắt tay cậu ra thảm đỏ, bảo anh chọn một trang phục tương đối bắt mắt nên anh mới chọn màu đỏ. Thế mà thằng nhóc này lại không biết đường cảm kích? Anh khuyên nhủ: “Cậu mau đi thay quần áo đi.” Lục Lăng Hằng do dự vài giây, vẫn kiên trì lựa chọn: “Em nghĩ màu đen hợp với mình hơn.” K Ca không chỉ phụ trách mình Lục Lăng Hằng, thời gian rất vội, không thể chậm trễ. Anh lại quan sát Lục Lăng Hằng lần nữa, thấy vóc người không tồi, thoạt nhìn rất trầm ổn, có lẽ mặc tây trang màu đen hiệu quả cũng không thua kém là bao, cho nên đành thỏa hiệp, nói: “Vậy cậu mau thay đi, lát nữa còn phải làm tóc.” Lục Lăng Hằng cầm tây trang đen muốn đi vào phòng thay quần áo, vừa hay gặp Nhạc Hinh Ngọc mới thay trang phục xong đi ra. Nhạc Hinh Ngọc thấy bộ tây trang trong tay anh thì ngạc nhiên: “Sao cậu lại chọn bộ này? Sao không chọn bộ nào màu đỏ hoặc xanh ấy?” Nhạc Hinh Ngọc đối nhân xử thế rất tốt, bình thường cũng hay chỉ dạy hậu bối, lúc này đây nhắc nhở cũng vì thiện ý. Lục Lăng Hằng mỉm cười: “Em muốn bộ gì trầm ổn một chút.” Nhạc Hinh Ngọc thấy cậu cố chấp, nhún vai, cũng không tiện khuyên nhiều, nhanh chóng đi trang điểm. Lục Lăng Hằng thay quần áo xong đi ra, K Ca đứng bên ngoài chờ anh, cửa mở ra, K Ca ngẩn người nhìn: “Cậu… cậu…” Lục Lăng Hằng chọn bộ tây trang cơ bản, áo sơ mi trắng cà vạt đen, không có bất cứ trang sức nào, đơn giản hết sức. Nhưng quần áo càng đơn giản lại càng thử thách khí chất và vóc người, nếu béo một chút, lưng còng một chút, nhút nhát một chút… chỉ cần một chút thôi bộ quần áo cũng có thể bêu xấu người mặc. Nhưng Lục Lăng Hằng thì không! Cậu còn chưa trang điểm, tóc cũng chưa làm gì, chỉ khoác bộ quần áo lên người thôi mà khí chất đã đủ chói lòa! “Trời ơi, đúng là móc áo trời sinh mà! Cậu mặc vào nhìn không thua người mẫu!” K Ca vội kéo cậu đi trang điểm, “Mau, làm tóc xong ký tên cho tôi một cái, tối nay nhất định cậu sẽ nổi bần bật!” Một giờ sau, ba người Lục Lăng Hằng, Nhạc Hinh Ngọc, Trương Minh Tước cũng đã chuẩn bị xong. Thấy Lục Lăng Hằng thay trang phục, Nhạc Hinh Ngọc và Trương Minh Tước đều sửng sốt. Hôm nay Nhạc Hinh Ngọc mặc chiếc váy dài màu trắng, mà Trương Minh Tước thì mặc một chiếc áo đuôi tôm màu đen phối hợp với nơ xanh và hoa cài áo, hy vọng họ có thể là tâm điểm của ống kính. Thứ nhất họ đóng vai nam nữ chính nên mặc đồ trắng đen để thêm phần xứng đôi, thứ hai là bởi họ cũng hiểu ý của Mã Du, để Lục Lăng Hằng mặc tây trang màu, cho cậu tranh thủ cơ hội thu hút sự chú ý. Trông thấy thân ảnh màu đen bước ra, thoạt đầu Trương Minh Tước còn cảm thấy buồn cười, nghĩ cái cậu Lục Lăng Hằng này không biết ngốc thật hay ngốc giả vờ, cậu ta cam tâm tình nguyện làm nền sao? Nhưng chờ tới khi Lục Lăng Hằng tới gần, hắn tập trung nhìn kỹ, không khỏi kêu khổ. —— Thằng nhóc Lục Lăng Hằng này, sao đẹp trai được như vầy?! Hồi còn quay phim cùng nhau, rõ ràng thằng nhóc kia lơ nga lơ ngơ, chắc là do uống nhiều rượu, mặt mày không đến nỗi tệ lắm, nhưng lại không có khí chất dáng vẻ gì, cho nên đó giờ Trương Minh Tước không phải lo Lục Lăng Hằng sẽ cướp hết hào quang của mình. Nhưng mà Lục Lăng Hằng trước mắt hắn bây giờ.. Sao lại có phong thái như siêu sao quốc tế thế kia?! Lúc này Trương Minh Tước bắt đầu hối hận tại sao ban nãy mình không chọn một bộ tây trang màu đỏ nổi bần bật!!! Nhưng giờ không còn kịp nữa rồi, Nhạc Hinh Ngọc kéo tay hai bạn diễn: “Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi.” Trương Minh Tước cười khổ, Lục Lăng Hằng mỉm cười gật đầu: “Đi thôi.” Ba người bước lên thảm đỏ, các ký giả truyền thông đã sớm chuẩn bị lập tức đưa ống kính máy ảnh về phía bọn họ. Giới truyền thông sớm đã xem qua trình tự lên thảm đỏ, họ đã đặt tiêu điểm lên Nhạc Hinh Ngọc và Trương Minh Tước từ trước, thậm chí bản thảo nên viết thế nào cũng đã có dự liệu trong đầu. Song khi ba người cùng xuất hiện trên thảm đỏ, giới truyền thông đứng đây lập tức ồ lên. Cái cậu trai lạ mắt kia liệu có phải người lấy thân phận em họ Lục Quân Càn mà làm náo động internet mấy ngày qua không? Sao bắt mắt quá đi?! Tuy là một nghệ sĩ nhỏ không mấy tiếng tăm, nhưng khí khái này quả thật không kém gì siêu sao thiên vương cả! Ba người cùng một chỗ, rõ ràng Nhạc Hinh Ngọc và Trương Minh Tước cố ý ghép đôi, nhưng Trương Minh Tước bị Lục Lăng Hằng lấn át hoàn toàn, mờ nhạt như quản gia, thậm chí trông như người hầu.. Các nhiếp ảnh gia đều kìm lòng chẳng đậu mà hướng ống kính về phía Lục Lăng Hằng. Người này tuy bây giờ chưa có tác phẩm để đời nào, nhưng cậu ta có rất nhiều chuyện để nói nha! Cậu ta là em họ Lục Quân Càn, lại anh tuấn như vậy, đến khi đó có thể giật vô số cái title cẩu huyết như: “Em họ Lục Quân Càn xuất hiện chói lòa trên thảm đỏ”, kiểu gì cũng được lên trang nhất cho xem! Trương Minh Tước cũng nhận ra mình bị lạnh nhạt, khẽ cắn môi, gạt cánh tay Nhạc Hinh Ngọc đang ôm tay mình ra, ôm lấy hông cô ấy. Nhạc Hinh Ngọc ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Vốn là cô đứng ở giữa, mỗi tay kéo một người, không thiên vị bất cứ ai. Nhưng Trương Minh Tước vừa kéo lại, thành ra nhìn hai người họ thân mật hơn hẳn, còn Lục Lăng Hằng như bị gạt sang một bên. Lục Lăng Hằng cũng chú ý tới hành động mờ ám này của Trương Minh Tước, nhưng không quá để tâm, rất tự nhiên vẫy tay các phóng viên đứng bên thảm đỏ. Rất nhanh, Trương Minh Tước phát hiện ra động tác ôm eo bạn diễn của mình chỉ thu hút sự chú ý trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh mọi người đều hướng ống kính về phía Lục Lăng Hằng. Hành động của hắn tuy thành công ghép đôi hắn và Nhạc Hinh Ngọc, nhưng lại chẳng thể kéo hình tượng hắn lên, ngược lại còn kéo hình tượng Nhạc Hinh Ngọc thấp xuống, Lục Lăng Hằng vẫn là vị thiếu gia tỏa sáng ngời ngời, còn hắn và Nhạc Hinh Ngọc trở thành cặp đôi quản gia. Các phóng viên vừa chụp ảnh, vừa len lén nói chuyện với nhau. “Cái cậu Lục Lăng Hằng này.. ông có thấy rất giống Lục Quân Càn không?” Một nhiếp ảnh gia từng chụp Lục Quân Càn rất nhiều lần, không nhịn được hỏi người bên cạnh. “Nhìn có hơi hơi giống, nhưng họ hàng mà, giống nhau cũng là chuyện bình thường.” “Không phải.” Nhiếp ảnh gia lắc đầu, “Tôi không nói tướng mạo, là khí chất kìa.. cậu xem cách đi đứng xem.” “Có lẽ cậu ta cố ý bắt chước anh họ mình.” “Ừ.. có lẽ vậy.” Nguồn : Mã Du đứng đây nhìn hình ảnh được quay trực tiếp từ thảm đỏ, thấy hành động mờ ám của Trương Minh Tước, không nhịn được lắc đầu: “Không phóng khoáng!” Trong lòng lại càng thêm ưng tác phong của Lục Lăng Hằng. Đi đến cuối thảm đỏ, các nghệ sĩ phải kí tên lên tường. Lục Lăng Hằng cầm bút viết, như rồng bay phượng múa mà viết xuống chữ Lục, thiếu chút nữa viết tiếp hai chữ Quân Càn. Anh đã kí tên rất nhiều lần, quả thật đã sớm thành thói quen, cũng may mà anh phản ứng kịp thời. Đối với nghệ sĩ mà nói, kí tên cũng là một trong những công việc thường phải làm, cho nên mỗi ngôi sao lại thiết kế cho mình một kiểu chữ ký đặc biệt. Nhưng thời gian anh sống lại quá ngắn, còn chưa kịp nghĩ tới việc này, thành ra hai chữ Lăng Hằng viết hơi gượng, chỉ có thể trung quy trung củ mà viết xuống hai chữ thể Khải. Ba chữ này phong cách hoàn toàn khác nhau, thoạt nhìn cũng không được tự nhiên, cũng may mà anh ký ở trong góc, không mấy ai chú ý tới. Ký tên xong, đám Lục Lăng Hằng tiến vào hội trường. Chỗ ngồi trong hội trường đã được sắp xếp từ trước, phân ra khu truyền thông, khu nghệ sĩ và khu thương gia. Sự kiện hôm nay của công ty giải trí Tinh Tinh nhằm tuyên bố kế hoạch công tác sáu tháng cuối năm, đồng thời nhân cơ hội này thu hút các nhà đầu tư, khu thương gia được phân ở lối đi vào, có không ít các nhà đầu tư cho các ngôi sao và đại diện các công ty có hợp tác tới dự. Đại diện của tập đoàn Thẩm thị cũng tới, chính là Thẩm Bác Diễn. Tập đoàn Thẩm thị cũng không đầu tư quá nhiều vào mảng giải trí, chủ yếu đều đầu tư vào mấy bộ phim truyền hình và điện ảnh có Lục Quân Càn đóng vai chính, mà người phụ trách mảng đầu tư này không ai khác chính là Thẩm Bác Diễn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Thẩm Bác Diễn là ‘fan não tàn’ của Lục Quân Càn. Lúc này, Thẩm Bác Diễn đã ngồi vào vị trí, đang buồn chán lôi điện thoại ra vọc, đột nhiên nghe thấy xung quanh có tiếng xì xào, hắn thờ ơ ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy Lục Lăng Hằng đi tới. Hình ảnh Lục Lăng Hằng cúi đầu vuốt tóc cứ như vậy đập vào mắt Thẩm Bác Diễn. Thẩm Bác Diễn như bị sét đánh mà nhảy dựng lên, hai mắt dán chặt về phía thân ảnh Lục Lăng Hằng!
|
Chương 9: Tôi ghét nhất là người khác – lợi dụng người đã khuất![EXTRACT]– Tôi ghét nhất là người khác – lợi dụng người đã khuất! Giống! Quá giống! Lục Lăng Hằng vừa mới vào hội trường thì cúi đầu, khiến Thẩm Bác Diễn có lỗi giác như đang nhìn thấy Lục Quân Càn. Trong nháy mắt ấy, trái tim hắn như ngừng đập, quên mất chuyện Lục Quân Càn đã mất. Nhưng một giây tiếp theo, Lục Lăng Hằng ngẩng đầu lên, Thẩm Bác Diễn còn chưa kịp mừng thì tâm tình như bị dội một gáo nước lạnh. — Chết tiệt, người này không phải Lục Quân Càn! Lục Lăng Hằng lơ đãng đưa mắt nhìn hội trường, đụng phải ánh mắt cháy rực của Thẩm Bác Diễn, sợ đến hóa đá tại chỗ. Trong đám đông, những người khác đều ngồi, duy chỉ Thẩm Bác Diễn là đứng lên, ánh mắt kia tựa như nhìn thấy gì đó, thể như một giây tiếp theo sẽ nhào về phía anh! Tim Lục Lăng Hằng gia tốc, ngay cả chính bản thân anh cũng không biết vì sao. Nhưng mà một giây sau, ánh mắt Thẩm Bác Diễn trở nên u ám, tựa như vừa bị người ta hắt một chậu nước lạnh, sau đó hắn quay trở về vị trí của mình. Người ngồi cạnh Thẩm Bác Diễn không hiểu hành động của lão tổng nhà mình, hỏi: “Thẩm tổng, có chuyện gì vậy?” Thẩm Bác Diễn chỉ lắc đầu, không nói gì. Bị nhận ra rồi sao? Lục Lăng Hằng chột dạ nghĩ. Nhưng anh cũng tự thấy suy nghĩ này của mình rất buồn cười. Giờ đâu phải anh đang hóa trang mà thực sự trở thành người khác, ai sẽ tin trên đời lại có chuyện vô căn cứ đến kì lạ như vậy chứ? Ngay cả người thân thiết với anh là Mã Du cũng chỉ nói “Cậu thật giống Quân Càn” chứ không nghĩ nhiều hơn. Sao Thẩm Bác Diễn có thể biết được chứ? Lục Lăng Hằng kìm lòng chẳng đậu mà nhớ tới mấy tháng trước, khi đó anh và Thẩm Bác Diễn cùng nhau tham dự một buổi ra mắt phim. Đó là một bộ phim võ thuật, đạo diễn mong Lục Quân Càn có thể tham gia bộ phim, nhưng xuất phát vì lo cho thân thể Lục Quân Càn nên Mã Du đã từ chối. Lục Quân Càn rất thích kịch bản bộ phim này, thật sự rất muốn diễn, ai cũng bị anh không ngừng làm phiền, cuối cùng Mã Du đành phải xin một vai khách mời để Quân Càn bớt nghiện. Trong phim Quân Càn vào vai một thế ngoại cao nhân, được hóa trang rất cẩn thận, phải đeo râu giả và vẽ ít nếp nhăn, hơn nữa còn diễn rất ít, giọng cũng bị lồng lại, người xem trong rạp không ai nhận ra là Quân Càn. Mãi đến khi phim kết thúc, khán giả thấy trong danh sách diễn viên có tên Lục Quân Càn thì đều mờ mịt, thảo luận xem Lục thiên vương diễn lúc nào mà sao không ai nhận ra. Nhưng ngay cả một vai mờ nhạt như vậy, anh vừa xuất hiện được vài giây thì Thẩm Bác Diễn đã nhận ra được. Lúc đó Lục Quân Càn rất tò mò, hỏi sao Thẩm Bác Diễn lại nhận ra được, có phải đã được người ta tiết lộ trước rồi không, Thầm Bác Diễn khinh thường nói: “Chả cần ai tiết lộ, nếu ngay cả cậu mà tôi cũng không nhận ra…” Hắn dừng lại một chút, tự giễu nói, “Thì nhất định tôi bị thất tâm phong!!” (thất tâm phong: thần trí hỗn loạn, vui mừng thất thường, dân gian gọi là bệnh điên) Lục Quân Càn không hiểu hắn và thất tâm phong thì có liên quan gì đến nhau, còn tưởng do mình diễn không tốt, không có vai đột phá nào, lại không diễn tròn vai, cho nên Thẩm Bác Diễn vừa liếc mắt đã có thể nhận ra. Thế nhưng Lục Quân Càn không biết, mỗi bộ phim mỗi video có anh trong đó, Thẩm Bác Diễn đều xem đi xem lại hơn chục lần, bất luận anh có thói quen gì đều không thoát khỏi ánh mắt của Thẩm Bác Diễn. Lục Lăng Hằng đi tới khu vực ghế ngồi của mình ngồi xuống, nhịn không được len lén nhìn về phía Thẩm Bác Diễn. Tiếc là bởi có người chặn nên anh không thể nhìn thấy thân ảnh Thẩm Bác Diễn. Lúc này Thẩm Bác Diễn đang nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình đến đờ ra. Trong điện thoại hắn có rất ít tin nhắn, bình thường hắn hay xóa hết các tin nhắn khác trong điện thoại, chỉ để lại tin nhắn của một mình Lục Quân Càn. Trong chiếc di động này còn lưu tin nhắn cuối cùng Lục Quân Càn gửi cho hắn… Thẩm Bác Diễn ôm tim mình, nghĩ tới Lục Quân Càn, ngực đau đến không thể hô hấp. “Thẩm tổng, anh không sao chứ? Khó chịu trong người sao?” Người ngồi cạnh hắn ân cần hỏi han. Thẩm Bác Diễn lắc đầu, ý bảo người kia không cần quan tâm mình. Người kia cảm thấy rất kì quái. Ôm ngực… là đau tim sao? Trước đây chưa từng nghe qua nhị thiếu gia nhà họ Thẩm bị bệnh tim, không lẽ bị lây bệnh của Lục Quân Càn? Không bao lâu, dạ tiệc xin ý kiến phê bình bắt đầu. Công ty tổng kết thành tích đạt được trong gần đây. Nói tới thành tích, không thể không nhắc đến “Nhất ca” của công ty Lục Quân Càn. Nhắc tới Lục Quân Càn, trên dưới khán đài đều lặng im mặc niệm, nhìn hội trường yên tĩnh, thiếu chút nữa thịnh hội biến thành điếu hội, cũng may mà lão tổng kịp thời quay trở về chủ đề chính, lại khen ngợi các nghệ sĩ và ekip có thành tích tốt, sau đó cảm ơn những người môi giới, đài truyền hình, mong muốn các dự án tiếp theo có thể cùng hợp tác tốt đẹp. (Thịnh hội: tiệc vui, điếu hội: lễ tưởng niệm) Lão tổng nói xong thì vào buổi tiệc rượu. Trong hội trường chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và rượu, còn có một khu nghị sự để khách quý sử dụng, đây cũng là cơ hội tốt để các nghệ sĩ và đạo diễn tiếp xúc với các nhà đầu tư. Mã Du phải thảo luận kế hoạch hợp tác với đài truyền hình, không thể ở cùng Lục Lăng Hằng. Nhưng anh cố ý chỉ điểm Lục Lăng Hằng đi tìm đạo diễn Trương Khôn nói chuyện, tiện thể tự đề cử mình, bởi Trương Khôn chính là đạo diễn của bộ phim “Khương môn phi tương” mà Lục Lăng Hằng muốn diễn, cuối tuần này “Khương môn phi tương” bắt đầu casting thử vai. Lục Lăng Hằng cũng không quá vất vả để tìm đạo diễn Trương Khôn trong đám đông. Kiếp trước Quân Càn từng hợp tác qua với Trương Khôn, cho nên Quân Càn hiểu kha khá về con người vị đạo diễn này. Anh biết vị đạo diễn này cũng là một bợm rượu, hơn nữa rất thích uống rượu Thiệu Hưng, lúc này Trương Khôn đang đảo mắt nhìn quanh, vẻ mặt thòm thèm, tám phần mười là bị quỷ rượu nhập rồi, nhưng không biết rượu Thiệu Hưng ở đâu. Lục Lăng Hằng nhìn bốn phía xung quanh, vừa hay cách anh không xa có một bàn rượu, anh mau chóng đi tới, rót hai ly, sau đó đi về phía Trương Khôn. “Đạo diễn Trương.” Lục Lăng Hằng mỉm cười đưa một ly rượu cho Trương Khôn: “Có thể mời anh một ly chứ?” “Ồ!” Trương Khôn thấy rượu trong tay Lục Lăng Hằng, hai mắt sáng lên, vội vàng đón lấy. Anh ta nhìn Lục Lăng Hằng từ trên xuống dưới một lượt, có chút mơ màng: “Cậu là…” Lục Lăng Hằng vội vã tự giới thiệu: “Em là Lục Lăng Hằng, là em họ Lục Quân Càn, trước đây từng nghe anh họ em nhắc tới đạo diễn Trương, nói trong quá trình hợp tác đạo diễn Trương rất chiếu cố anh ấy, cho nên em muốn kính đạo diễn Trương một ly.” “À à, cậu là Lục Lăng Hằng! Tôi đã nghe tổng giám Mã nhắc về cậu!” Trương Khôn cao hứng uống một hớp rượu, ánh mắt lại đảo qua người Lục Lăng Hằng, “Không hổ là em họ Quân Càn, dáng dấp không tồi nha!” Trước đó Mã Du đã chào hỏi qua với Trương Khôn, đề cử Lục Lăng Hằng cho vị đạo diễn này, hy vọng Lục Lăng Hằng có thể đóng “Khương môn phi tương”. Lực chú ý của Lục Lăng Hằng đặt hết trên người Trương Khôn, mà Trương Khôn lại dồn hết lực chú ý vào rượu, nên không ai trong họ chú ý tới lúc họ nói chuyện Thẩm Bác Diễn vừa khéo đi qua phía sau Lục Lăng Hằng, nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của họ. Em họ Lục Quân Càn? Nghe Lục Lăng Hằng giới thiệu mình như vậy, Thẩm Bác Diễn cười lạnh trong lòng một tiếng! Đúng là biết cách ôm chân người ta! Thẩm Bác Diễn còn nhớ rõ, trước đây lúc Lục Quân Càn mới tiến cử Lục Lăng Hằng vào công ty giải trí Tinh Tinh, hắn từng hỏi người em họ này có quan hệ thế nào với Lục Quân Càn. Khi đó Lục Quân Càn nói chỉ là em họ con dì, không tính là thân thuộc, nhưng người nhà nhờ chiếu cố, dù sao cũng phải giúp một chút, không sau này lại bị nói là nổi tiếng rồi thì khinh người. Quan hệ của Lục Quân Càn với người nhà cũng không phải quá thân thiết, dù sao bố mẹ Quân Càn ly hôn từ sớm, từ nhỏ cha đã không chăm sóc anh, mấy năm trước mẹ anh lại qua đời, anh cứ như vậy một mình lăn lộn trong giới giải trí, người nhà không giúp đỡ anh chút nào, nhưng đến khi có việc muốn nhờ vả thì cô bảy dì tám đều dán tới. Giờ anh không còn, các chú các bác còn tranh giành tài sản anh để lại, đứa em họ xa cũng dựa dẫm quan hệ máu mủ mà muốn nổi tiếng. Đám người này, họ không tự thấy có lỗi với Lục Quân Càn sao?! Lục Lăng Hằng không biết mình bị người ta thầm oán tiểu nhân vô liêm sỉ, dù sao anh cũng chính là Lục Quân Càn, Lục Quân Càn chính là anh, anh nghĩ dựa vào thân phận mình để tranh thủ thì không có gì là không đúng. Anh lại trò chuyện với Trương Khôn lôi kéo quan hệ một chút, khéo léo kéo đề tài đến bộ phim mới. Đạo diễn Trương Khôn uống rượu vào, lòng đầy phấn chấn, hào sảng nói: “Cậu về nhà chuẩn bị sẵn sàng đi, cuối tuần này thông báo mời cậu đến thử vai, đến lúc đó nhớ biểu hiện tốt một chút! Cậu không tồi, tôi rất xem trọng cậu!” Lục Lăng Hằng tạo được hảo cảm, cũng tự thấy hài lòng, dù sao anh cũng không phải nhân vật có tiếng tăm gì, không thể nói một hai câu là có thể nhận vai, giờ đạo diễn đã biết anh coi như xong bước đầu. anh nói thêm mấy câu nữa với Trương Khôn rồi đi. Thẩm Bác Diễn đứng bên cạnh bàn rượu cô đơn một mình tự uống, nếu có người đến gần hắn, hắn liền lạnh nhạt nói mấy câu rồi đuổi người kia đi, ai cũng không muốn để ý tới. Ánh mắt hắn từ đầu tới cuối chỉ dừng trên người Lục Lăng Hằng. Thật sự rất giống. Trước đây hắn không mấy chú ý tới Lục Lăng Hằng, lúc này cũng không nghĩ ra, Lục Lăng Hằng giống Lục Quân Càn như vậy từ trước sao? Thẩm Bác Diễn vừa thầm khinh thường trong lòng, sao Lục Lăng Hằng có thể đánh đồng với Lục Quân Càn được cơ chứ? Lại vừa khó khăn rời đường nhìn ra khỏi người cậu ta. Chắc là bắt chước thôi. Đúng là chỉ là bắt chước.. vụng về như vậy.. “Ồ, Thẩm tổng.” Trương Khôn đi tới bàn rót rượu, trông thấy Thẩm Bác Diễn, lập tức nở nụ cười vươn tay ra: “Đã lâu không gặp.” Trương Khôn từng hợp tác với Lục Quân Càn, vậy thì đồng nghĩa cũng từng tiếp xúc qua với Thẩm Bác Diễn, dù sao thì trước đây hễ là phim của Lục Quân Càn thì Thẩm Bác Diễn đều giành đầu tư. Thẩm Bác Diễn không mấy hứng thú bắt tay Trương Khôn. Trương Khôn hỏi: “Không biết gần đây Thẩm tổng có ý định đầu tư gì không?” Thẩm Bác Diễn hiểu rõ ý đồ, liếc mắt nhìn: “Có kế hoạch quay phim mới sao? Muốn tìm tôi đầu tư?” Trương Khôn bị vạch trần, cũng không lo lắng mà làm như đương nhiên cười ha hả. “Đúng vậy, tôi vừa nói chuyện với em họ Lục Quân Càn một lúc, muốn mời cậu ấy diễn. Thế nào, Thẩm tổng có hứng thú không?” Người trong giới đều biết, mỗi lần Lục thiên vương gia nhập đoàn làm phim thì đều tự có người đến đầu tư, chỉ cần đoàn làm phim dùng anh ấy thì không lo sẽ thiếu tiền. Nhất là Lục Quân Càn không chỉ có thể lôi kéo đầu tư mà còn có thể đảm bảo phòng vé, đúng là bảo bối của các đạo diễn thương nghiệp! Mà trong số các nhà đầu tư, nhất định sẽ có một phần của tập đoàn Thẩm thị, cho nên có không ít người hoài nghi Lục Quân Càn có quan hệ bí mật với Thẩm Bác Diễn. Nay Lục Quân Càn đã mất, Trương Khôn nghĩ dựa vào quan hệ của Thẩm Bác Diễn với Lục Quân Càn, có lẽ Thẩm Bác Diễn sẽ tiếp tục đầu tư cho em họ Quân Càn, cho nên phải nhanh chóng mượn quan hệ này. Thẩm Bác Diễn cười lạnh một tiếng: “Anh định dùng Lục Lăng Hằng?” “Đúng rồi.” Trương Khôn vội nói, “Đương nhiên phải dùng rồi! Tôi rất hài lòng với cậu ấy, điều kiện cậu ấy rất tốt! Dù sao cũng là em họ Lục Quân Càn mà!” Lời của các nhà đầu tư rất có tiếng nói với các đạo diễn casting, chọn ai bỏ ai chỉ cần có tiền là có thể định đoạt. Nếu Thẩm Bác Diễn có thể nể mặt Lục gia mà đầu tư, đừng nói là một nam phụ số 4, Thẩm Bác Diễn có muốn cho lên làm nam phụ số 2 cũng có thể. Mà nếu Thẩm gia có thể trở thành nhà đầu tư lớn nhất thì đến nam chính là ai anh ta cũng có thể định đoạt!! “Ban nãy lúc đi ngang qua tôi có nghe được hai người nói chuyện, hôm nay là lần đầu tiên anh gặp cậu ta sao? Liếc mắt đã hài lòng sao?” Thẩm Bác Diễn lạnh lùng nói: “Có phải đạo diễn Trương đã quá vội vàng rồi không?” “Sao?” Trương Khôn sửng sốt, trong lúc bất chợt không hiểu ý của Thẩm Bác Diễn. Thẩm Bác Diễn lắc lắc ly rượu trong tay, gằn từng chữ một: “Đạo diễn Trương coi trọng gì ở Lục Lăng Hằng chứ? Hay là, bởi vì cậu ta là em họ Lục Quân Càn?” Trương Khôn cười gượng, nhất thời không biết nên thừa nhận hay phủ nhận. Mặc dù tướng mạo Lục Lăng Hằng không tồi nhưng nếu cậu không phải em họ Lục Quân Càn vậy sẽ phải tiến hành casting từng vòng theo tiến trình, dù sao thì người này diễn xuất ra sao, có hợp với kịch bản không phải thử sức qua mới biết được. Cũng không phải nếu Lục Lăng Hằng không phải em họ Lục Quân Càn thì sẽ không dùng, chỉ là nếu Lục Lăng Hăng có thể dựa vào thân phận em họ Lục thiên vương để có thể tạo lợi nhuận cho đoàn làm phim thì chắc chắn đạo diễn sẽ dùng người này. “Dùng cậu ta, sau đó có thể lợi dụng quan hệ với Lục Quân Càn để lôi kéo đầu tư, dùng cậu ta, lúc phim sắp ra mắt có thể lấy Lục Quân Càn ra để gây tiếng tăm, có phải đạo diễn Trương đang tính toán như vậy không?” “À…” Trương Khôn lại bị nói trúng tim đen một lần nữa, biểu tình trên mặt có phần gượng gạo, bởi vì nghe ra giọng điệu châm chọc không đồng ý trong lời nói của Thẩm Bác Diễn. Thẩm Bác Diễn cười ha ha một lúc, đột nhiên quay trở lại đề tài: “Chuyện đầu tư tôi sẽ suy nghĩ, nhưng Lục Lăng Hằng,” hắn giúp Trương Khôn rót rượu, ánh mắt sắc lẹm mà hung ác, “Không, được, dùng.” Trong lòng Thẩm Bác Diễn, Lục Lăng Hằng và Tần Tiểu Lệ cũng như nhau, ai biết lúc Lục Lăng Hằng nói chuyện với Trương Khôn đã lôi Lục Quân Càn ra để mượn danh nghĩa bao nhiêu lần, thậm chí Trương Khôn nói chuyện với Lục Lăng Hằng xong liền tìm hắn lôi kéo đầu tư, tám phần mười là chủ ý của Lục Lăng Hằng! Hắn thật sự hận đám người này, muốn nhìn bộ dạng hối hận của họ khi tự lấy đá đập chân mình xem thế nào!! “Hở?” Trương Khôn há hốc mồm. Vốn nghĩ Thẩm Bác Diễn coi trọng Lục Quân Càn thì sẽ đặc biệt chiếu cố cho Lục Lăng Hằng, không ngờ cái gọi là “đặc biệt chiếu cố” kia lại đặc biệt tới như vậy. Trương Khôn không nhịn được hỏi, “Vì sao?” Bạn đang � Thẩm Bác Diễn buông ly rượu cạn trong tay mình, tiến lên vỗ vỗ vai Trương Khôn, ghé vào lỗ tai ông ta gằn từng chữ lạnh lùng: “Bởi vì tôi ghét nhất là người khác – lợi dụng người đã khuất!” Sau khi nói xong, hắn vỗ vai Trương Khôn, sau đó nghênh ngang rời đi.
|