Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
|
|
Chương 15: Thử vai[EXTRACT]– Thử vai. Sớm hôm sau, đúng giờ, Lục Lăng Hằng đi tới địa điểm thử vai. Chịu trách nhiệm cho buổi thử vai ngày hôm nay là đạo diễn Khang Gia Mẫn và nhà sản xuất Lã Thiên. Bởi sắp đến ngày khai máy nên không tìm được nhiều người thích hợp tới, cả ngày Khang Gia Mẫn và Lã Thiên chỉ thử vai hai diễn viên, một là Nhạc Khải, người còn lại chính là Lục Lăng Hằng. Sau đó họ sẽ chọn một người cho vai diễn Đường Đồng Trạch trong “Đao phong”. Nhạc Khải tới sớm hơn Lục Lăng Hằng, đang ngồi đọc lại nội dung kịch bản thử vai. Lục Lăng Hằng híp mắt cười đi tới chào hỏi: “Chào anh Nhạc.” Nhạc Khải ngẩng đầu lên nhìn Lục Lăng Hằng, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: “Ồ, không phải Lục Lăng Hằng đây sao? Còn tưởng là ai cơ, hình như hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi nhỉ?” Lục Lăng Hằng nghe thấy giọng nói đối phương có vẻ bất thiện, hơi nhíu mi: “Ừ?” Nhạc Khải giễu cợt nói: “Anh trai tốt của cậu đâu rồi? Hôm nay không đi cùng cậu sao?” Lục Lăng Hằng ngẩn ra. Anh trai tốt? “Ôi! Xem trí nhớ tôi kém chưa kìa!” Nhạc Khải vỗ đầu mình, “Anh trai tốt của cậu đã mất rồi, không giúp gì được cho cậu. Ôi ôi.” Hắn ta buông tay, vẻ mặt có phần hả hê, “Xin nén bi thương.” Sắc mặt Lục Lăng Hằng nhất thời lạnh xuống. Xem ra ‘anh trai tốt’ kia là để chỉ anh, Nhạc Khải đang hả hê vì anh đã ‘chết’ sao? “Anh!” Tiền Duyệt bước nhanh về phía trước, giận tím mặt, “Anh vừa nói cái gì?!” “Tôi nói cái gì?” Nhạc Khải giễu cợt nói, “Nói mấy người nén bi thương, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ tôi phải bắn pháo chúc mừng mấy người?” “Con mẹ nó anh..” Tiền Duyệt muốn vung nắm đấm lên, Lục Lăng Hằng vội vàng giữ cậu ta lại. Nếu động tay động chân ở chỗ này thì đừng mơ gì đến vai diễn này nữa, hơn nữa chuyện đánh nhau trong giới giải trí rất tồi tệ, hai bên lại không có ai chứng kiến, chỉ cần đối phương không thừa nhận mình sai mà ác ý cắn ngược lại, người phải chịu thiệt sẽ là anh và Tiền Duyệt. Nhạc Khải thấy hai người họ bỏ qua, cười lạnh một tiếng, cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản. “Mẹ nó!” Tiền Duyệt cả giận mắng, “Không hiểu loại người gì! Lúc ở với anh Quân Càn thì gọi anh xưng em ngọt sớt, anh Quân Càn vừa mất đã lật mặt!” Lục Lăng Hằng nhíu mày. Cái người Nhạc Khải này cũng chỉ là một sao nhỏ trong giới giải trí, kiếp trước anh không có qua lại gì với Nhạc Khải, nhưng năm nay Nhạc Khải mới nổi lên từ một bộ phim, cũng là đề tài quân sự, vai diễn không tồi cho nên cuối cùng cũng có chút tiếng tăm. Vốn Lục Lăng Hằng không rõ, rốt cuộc hạng người đê tiện vô sỉ gì mới có thể mở miệng lôi chuyện người thân của người khác qua đời ra giễu cợt, nghe Tiền Duyệt nói vậy, anh liền bừng hiểu ra. Hóa ra là một tên tiểu nhân ghen ăn tức ở! Đúng là Nhạc Khải thật sự ghen tị, hắn ghen tị với Lục Lăng Hằng đến sắp phát điên lên rồi! Năm kia Lục Quân Càn nhận một bộ phim, khi đó Lục Lăng Hằng cũng mới tới nhờ cậy anh, để chiếu cố em họ, anh giúp Lục Lăng Hằng nhận một vai trong bộ phim ấy, nhà sản xuất vì muốn anh yên tâm diễn nên liền đáp ứng, cuối cùng Lục Lăng Hằng dễ dàng có được một vai trong bộ phim.. Nhưng Lục Quân Càn không biết, vai diễn kia thiếu chút nữa đến tay Nhạc Khải. Lúc đó Nhạc Khải cũng mới chân ướt chân ráo vào nghề, để có được vai diễn kia, hắn phải liều mạng đi cửa sau, thậm chí còn bồi cái tên đạo diễn nam nữ không chê kia ngủ. Nhưng tới khi khởi quay, hắn lại được nhà sản xuất thông báo đã đổi diễn viên, mà tên Lục Lăng Hằng kia từ trên trời rơi xuống cướp vai diễn vốn dĩ là của hắn. Chuyện như vậy rất bình thường trong giới giải trí, một diễn viên không có bối cảnh phải liều mình đến ‘đầu rơi máu chảy’ mới có được một vai, đáng buồn thay, cuối cùng vai diễn ấy lại rơi vào tay những người không có thực lực. Bộ phim năm ấy phát sóng danh tiếng không tồi, nhưng Lục Lăng Hằng lại không diễn toát lên tính cách của nhân vật, cho nên cuối cùng cũng không nổi lên được tí gì. Nhưng Nhạc Khải vẫn sống chết ghi nhớ mối thù này, cho rằng nếu trước đây mình có thể nhận vai diễn kia, có lẽ đã sớm được mọi người chú ý tới rồi chứ không phải mất hai năm mới có được chút danh tiếng! Mối hận này hắn đổ hết lên đầu hai anh em Lục Lăng Hằng và Lục Quân Càn, nhưng lúc Lục Quân Càn còn, hắn không dám nhiều lời, ngoài mặt thì gọi anh xưng em, nhưng sau lưng thì âm thầm đi bêu xấu hình ảnh họ khắp nơi, thậm chí còn thành công phá hỏng mấy phi vụ làm ăn của họ. Hôm nay cuối cùng Lục Quân Càn cũng đã chết, hắn chỉ hận không thể đốt pháo ăn mừng trước mặt Lục Lăng Hằng. Nghĩ tới đây, Nhạc Khải lại liếc mắt nhìn Lục Lăng Hằng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười giễu cợt. Thời thế thay đổi, không có anh trai thiên vương, hắn không tin Lục Lăng Hằng có thể làm nên trò trống gì! Tư vị năm ấy mày bắt tao nếm trải, giờ tao trả lại gấp bội cho mày! Lục Lăng Hằng không để ý tới Nhạc Khải nữa, anh xem kịch bản thử vai, vừa nghiêm túc nghĩ xem nên biểu hiện như nào. “Nhạc Khải, vào thử vai!” Trợ lý chạy đến thông báo. Lý lịch Nhạc Khải so ra phong phú hơn Lục Lăng Hằng, trước đây hắn từng đóng phim đề tài quân sự, hình ảnh cũng không tệ lắm. So ra, lý lịch Lục Lăng Hằng bình thường, lại không có kinh nghiệm đóng phim đề tài tương tự cho nên đạo diễn và nhà sản xuất cũng tự nhiên có xu hướng chọn Nhạc Khải, sắp xếp hắn thử vai trước Lục Lăng Hằng. Nhạc Khải đứng dậy, lại trừng mắt lườm Lục Lăng Hằng, sau đó điều chỉnh lại biểu tình, tươi cười bước vào phòng thử vai. “Tên tiểu nhân kia!” Tiền Duyệt vẫn còn rất bất bình. “Đừng động tới tên ấy.” Lục Lăng Hằng đã xem xong kịch bản, vươn tay ra, “Đưa quần áo cho tôi, tôi đi thay.” Tiền Duyệt vội vã lấy trang phục trong túi ra đưa cho anh, lo lắng hỏi: “Hôm nay cậu có tự tin không?” Lúc này Tiền Duyệt so ra còn sốt ruột hơn Lục Lăng Hằng. Cậu là fan não tàn của Lục Quân Càn, ban nãy Nhạc Khải ăn nói ác ý thế kia khiến cậu nổi trận lôi đình, chỉ hận không thể xông lên đấm tên khốn kia ngã lăn quay ra. Nếu vai diễn này bị tên ấy cướp mất, khỏi nói sẽ tức giận thế nào! Tự tin? Lục Lăng Hằng cười cười, không nói gì. Anh không cần biết trước đó Lục Lăng Hằng có mâu thuẫn đụng chạm gì với tên ấy, nhưng một khi có người ác ý với cái chết của mình.. Lấy vai diễn này, không phải anh có lòng tin hay không, mà là anh đã quyết tâm! Hai mươi phút sau, Nhạc Khải thử vai xong đi ra. Hắn cảm thấy mình diễn rất tốt, lúc đi ra dương dương đắc ý, thấy Lục Lăng Hằng đừng ngoài cửa, hắn ngây người ra, “Cậu…” Trợ lý đi ra gọi tên Lục Lăng Hằng, để anh vào thử vai. Lúc đi qua bên người Nhạc Khải, Nhạc Khải thấp giọng nói: “Không biết lại bày thủ đoạn gì, cẩn thận không khéo biến đây thành hài kịch!” Lục Lăng Hằng không để tâm. Loại cặn bã này căn bản anh không để trong lòng, bởi đã nghe qua nhiều lắm rồi. Hơn nữa anh cũng biết rõ, khi một người dùng lời nói ác ý để công kích mình, thường là để người đó che đi sự thiếu tự tin của bản thân. Khang Gia Mẫn và Lã Thiên đang cúi đầu xem hồ sơ Lục Lăng Hằng, nghe thấy tiếng bước chân, hai người ngẩng đầu lên, ánh mắt đồng thời toát lên tia kinh ngạc! Lục Lăng Hằng mặc một bộ quân trang đi vào, đến trước mặt Khang Gia Mẫn và Lã Thiên, anh giơ tay chào theo nghi thức quân đội: “Trưởng quan, Lục Lăng Hằng tới báo cáo!” Khang Gia Mẫn và Lã Thiên ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Khang Gia Mẫn ngạc nhiên nói: “Lục Lăng Hằng? Cậu…” Nguồn : Trước đó họ chưa từng gặp qua Lục Lăng Hằng, nhưng trong hồ sơ diễn viên có ảnh chụp. Cái người Lục Lăng Hằng đứng trước mặt họ và người trong hình kia tựa như hai người khác nhau, người trong hình chỉ có vẻ tương đối đẹp trai, nhưng người đứng trước mặt họ này thần thái sáng sủa, tư thế hiên ngang, thoạt nhìn như mới đi ra từ trong quân đội chứ không giống một diễn viên! Thật ra kiếp trước Lục Quân Càn từng diễn một vai quan quân, anh vẫn luôn muốn diễn một vai nam tử hán thiết huyết, tuy rằng bộ phim đó không phải dòng phim quân lữ chính thống, nhưng anh cũng không bỏ qua cơ hội kia, để diễn tròn vai chứng minh bản thân, anh dành hai tháng để học tập mô phỏng quân nhân, cuối cùng thành công chiếm được cảm tình và sự công nhận của các quan quân chân chính, còn dựa vào vai đó mê hoặc hàng vạn trái tim thiếu nữ. Tuy kiếp trước Lục Lăng Hằng chưa từng hợp tác qua với Khang Gia Mẫn và Lã Thiên, nhưng anh cũng biết một chút về hai người này. Lã Thiên là một quan quân chân chính, từng nhập ngũ hơn mười năm, quân hàm trung giáo, lúc ở trong quân đội có cùng các đồng đội tham gia câu lạc bộ kịch nói, sau đó tiếp xúc nhiều hơn với điện ảnh và truyền hình, bộ phim “Đao phong” lần này Lã Thiên cũng tham gia biên kịch, đảm bảo tính chuyên nghiệp cho bộ phim. Mà Khang Gia Mẫn cũng từng nhập ngũ vài năm, nổi tiếng làm đạo diễn các bộ phim đề tài quân sự. Bởi hai người họ đều là quân nhân, bộ phim cũng nói về đề tài quân sự, cho nên Lục Lăng Hằng biết trong quá trình thử vai sẽ khảo sát tư chất quân đội của anh, để đánh đòn phủ đầu, anh tìm người mượn quân trang. Tối qua sau khi đọc qua kịch bản xong, anh dành hơn hai giờ để đứng trước gương ôn lại động tác quân đội, cũng may mà chưa quên hết, nhìn ánh mắt của Khang Gia Mẫn và Lã Thiên, anh biết mình đã qua ải thứ nhất. Lã Thiên hài lòng quan sát Lục Lăng Hằng: “Tiểu Lục, cậu từng nhập ngũ chưa?” Lục Lăng Thẳng vươn thẳng sống lưng: “Báo cáo trưởng quan, chưa! Nhưng tôi vẫn luôn mong muốn có thể đóng phim đề tài quân sự, cho nên từng luyện tập qua.” “Ồ, không tệ.” Lã Thiên liếc mắt nhìn Khang Gia Mẫn. Đạo diễn Khang cũng hài lòng gật đầu. Bởi sắp khai máy nên họ có xu hướng muốn chọn Nhạc Khải, thời gian cấp bách, không kịp để huấn luyện đào tạo diễn viên, cho nên nhất định phải tìm một người có tư chất quân nhân, như thế mới không làm ảnh hưởng tới tiến độ quay. Tuy Nhạc Khải từng đóng vai quân nhân, nhưng tư chất hắn không bằng Lục Lăng Hằng, hơn nữa Lục Lăng Hằng cao ngất, vóc dáng cũng không tồi, để anh diễn quân nhân đẹp mắt hơn Nhạc Khải nhiều. Còn chưa bắt đầu vào thử vai mà đạo diễn và nhà sản xuất đã nghiêng hẳn về phía Lục Lăng Hằng.
|
Chương 16: Thành công[EXTRACT]– Thành công. Khang Gia Mẫn hỏi: “Đã đọc qua kịch bản chưa? Cậu nói cho tôi nghe một chút cảm nghĩ của cậu về Đường Đồng Trạch đi.” Lục Lăng Hằng gật đầu. Đêm qua anh mới chỉ xem qua nội dung chính của kịch bản và nhân vật thôi đã cảm thấy tác phẩm này nhất định sẽ rất xuất sắc. Hình tượng mỗi nhân vật trong tác phẩm đều rõ ràng dứt khoát, nhân vật Đường Đồng Trạch này trong phim Đao Phong là liên trưởng liên đoàn đao phong sáu, anh ta là một người rất nghiêm khắc với bản thân, nói theo ngôn ngữ mạng bây giờ thì là một Xử Nữ bị chứng cưỡng chế, thường bị cấp dưới gọi là liên trưởng ác ma. Anh cũng là một nhân vật rất thú vị, với cấp dưới của mình thì vừa bảo vệ vừa nghiêm khắc, với trưởng quan tuy phục tùng nhưng tuyệt đối không yếu ớt. Một người thẳng thắn sắc bén như vậy lại có một người đối lập, đó chính là thủ hạ của anh, cũng chính là nhân vật chính trong phim — Tào Phong. Tào Phong là một nhân vật trái ngược hoàn toàn với Đường Đồng Trạch, cậu ta cợt nhả, không có vẻ nghiêm túc của một người lính, nhưng cậu ta rất thông minh, có thể xưng là thiên tài, tinh thông các vũ khí quân sự và binh pháp, liên tiếp lập công lao trong thực chiến. Tính cách của cậu ta dẫn đến việc cậu không hợp với trưởng quan của mình là Đường Đồng Trạch. Với Tào Phong, Đường Đồng Trạch vừa hận vừa yêu, ghét cậu không nghiêm túc nhưng lại yêu sự tài ba thông minh của cậu, hai người chà sát bén ra không ít tia lửa. Lục Lăng Hằng nói cặn kẽ cái nhìn của mình về Đường Đồng Trạch. Thật ra trong lòng anh cũng rất thích nhân vật này, cảm thấy đây là một nhân vật rất vừa vặn. Nhân vật vừa vặn, có hai yếu tố, đầu tiên là hình tượng nhân vật này có rõ nét hay không, yếu tố này biên kịch và diễn viên cùng nhau tạo nên; thứ hai là việc nhân vật này đóng vai trò gì trong phim cũng rất quan trọng. Lúc khán giả xem phim thường có xu hướng nhập mình vào bộ phim, nếu nhân vật đó tốt, sẽ dễ dàng thu được hảo cảm của khán giả dành cho nhân vật, điển hình trong các bộ phim tình cảm, nam phụ số hai mà săn sóc ôn nhu sẽ thu được nhiều cảm tình hơn nam chính anh tuấn nhưng lạnh lùng. Đương nhiên ngoài hai yếu tố đó ra, diện mạo diễn viên cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cảm nhận của khán giả. Trong “Đao phong”, Đường Đồng Trạch là thầy tốt bạn hiền của nam chính Tào Phong, nhìn về khía cạnh nào cũng thấy đây là một vai diễn rất vừa vặn. Lã Thiên nói: “Kịch bản đưa cho cậu đã xem qua rồi chứ? Chuẩn bị cho tốt rồi tới diễn thử một đoạn đi.” Cảnh thử vai là cảnh Đường Đồng Trạch giáo huấn tân binh, cho thấy mặt ác ma của vị liên trưởng này. Lã Thiên cười nói: “Cậu cứ coi chúng tôi như thủ hạ của cậu, nào tới đi.” Coi đạo diễn và nhà sản xuất như lính quèn mà giáo huấn, với những diễn viên mới là một chuyện rất áp lực, nếu không có tố chất tâm lý tốt, sẽ không thể diễn tốt được. Nhưng với Lục Lăng Hằng mà nói, chuyện này không gây bất cứ trở ngại nào, anh đã từng khớp kịch với vô số ông to mặt lớn, hoàn toàn không biết hai chữ “luống cuống” kia viết như nào. Nháy mắt nét mặt Lục Lăng Hằng trở nên nghiêm túc, rất có phong phạm không giận tự uy, chắp tay sau mông đi tới đi lui hai vòng, anh đang thị sát thủ hạ đang xếp thành hàng của mình. Lục Lăng Hằng trầm trầm cất tiếng: “Từ hôm nay trở đi, các cậu chính là lính của tôi! Biết liên đội chúng ta lên là gì không?” Anh dừng lại vài giây, lớn tiếng quát: “Nói to lên!” Lại qua vài giây, anh cả tiếng nói: “Đúng! Là liên đoàn đao phong sáu! Các cậu chính là những lưỡi đao trong tay Đường Đồng Trạch tôi, là anh em đồng đội của tôi! Tôi muốn mài các cậu thành một lưỡi đao sắc bén, dù cho có cùn, có sứt, có mẻ thế nào đi chăng nữa, qua tay tôi đều sẽ trở thành những lưỡi đao sắc bén kiên cố nhất! Nếu tự thấy mình hèn nhát thì đi ra đây cho tôi! Qua hôm nay, các cậu không có quyền lựa chọn, không có đường lui, cũng không có bất cứ quyền lợi gì!” Lã Thiên và Khang Gia Mẫn liếc mắt nhìn nhau, cùng gật đầu. Lục Lăng Hằng diễn rất sâu, hoàn toàn không giống như diễn viên mới, giọng nói hùng hồn đanh thép, thể hiện cảm xúc rất đúng chỗ. Diễn xuất của anh cũng rất đáng chú ý, sự kiên nghị và quyết tâm đều được thể hiện rõ ra, thật sự giống như một lưỡi đao không thể sứt mẻ chẳng thể cong. Mà anh có thể nhập vai nhanh và tốt như vậy cũng là nhờ bị kích động. Nếu Nhạc Khải biết mình đã vô tình giúp đỡ đối thủ diễn xuất thêm hoàn mỹ, chỉ sợ hắn hận không thể đâm đầu vào đậu hũ tự tử. Lã Thiên cất tiếng: “Không tồi, cậu thử diễn cảnh thứ hai đi.” Cảnh thứ hai là cảnh Tào Phong bị oan ức, tuy cấp trên biết rõ chân tướng sự tình, nhưng để dàn xếp ổn thỏa, quyết định xử phạt Tào Phong. Làm một quân nhân phục tùng vô điều kiện, đó là lần đầu tiên Đường Đồng Trạch mâu thuẫn với cấp trên của mình để giúp Tào Phong. “Tôi không đồng ý!” Lục Lăng Hằng thay đổi cảm xúc rất nhanh, trợn tròn mắt, vừa sửng sốt lại vừa phẫn nộ, “Đoàn trưởng, anh biết rõ chuyện đó không liên quan gì tới Tào Phong!” “Vậy thì sao?” Khang Gia Mẫn phối hợp đọc lời kịch bản cùng anh, “Đồng Trạch, cậu phải vâng theo quân lệnh.” Lục Lăng Hằng trầm mặc, cắn chặt răng, cơ mặt căng lại, cho thấy anh đang cố gắng kiềm chế. Khang Gia Mẫn nói: “Sao cậu còn chưa về đi? Đi nhanh đi.” Lục Lăng Hằng tiến lên, một bước cũng không nhường Khang Gia Mẫn, Khang Gia Mẫn bị nhiễm tâm tình của anh, kìm lòng không đặng ngửa người ra phía sau. Lục Lăng Hằng chống hai tay lên bàn, gằn từng chữ một: “Đoàn trưởng, anh nhớ lúc đề bạt tôi anh đã khích lệ tôi thế nào không? Anh nói với tôi, làm một quân nhân thì phải có tinh thần như vậy.” Không đợi Khang Gia Mẫn mở miệng, anh chậm rãi nói: “Khởi viết vô y, dữ tử đồng bào; khởi viết vô y, dữ tử đồng trạch.” Anh từ từ vươn thẳng sống lưng, “Ngày đầu tiên họ nhập ngũ, tôi nói với bọn họ, họ là lưỡi đao trong tay tôi, là anh em đồng đội của tôi. Nếu họ cong gãy, đều là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ mài dũa họ lại một lần nữa; nhưng nếu có người muốn bẻ gãy lưỡi đao của tôi, trừ phi lưỡi đao tôi đây bị bẻ gãy!” “Được.” Khang Gia Mẫn kìm lòng không đặng vỗ đùi cái bốp: “Cảnh này qua!” Lã Thiên khẽ vỗ tay Khang Gia Mẫn, Lục Lăng Hằng không nhịn được cong môi cười. Khang Gia Mẫn ngẩn ra, lúc này mới ý thức được mình bị bệnh nghề nghiệp, cứ ngỡ ban nãy đang quay phim, thấy diễn viên biểu hiện tốt liền thốt lên cảnh này được rồi. Chuyện này cũng không thể trách Khang Gia Mẫn, Lục Lăng Hằng kinh nghiệm phong phú, coi Khang Gia Mẫn như máy quay, chỗ đứng, độ lớn của góc đều phối hợp với ống kính, anh lại mặc quân trang từ trước, khiến Khang Gia Mẫn thất thần, tưởng đây là một buổi quay. “Diễn xuất không tồi.” Lã Thiên lên tiếng hòa giải, lại lật xem lý lịch của Lục Lăng Hằng. Ông không khỏi kinh ngạc, phim trước đây Lục Lăng Hằng diễn ông từng xem qua, lúc đó có ấn tượng không tốt với diễn viên này, bởi Lục Lăng Hằng có vẻ uể oải thiếu tinh thần, người như vậy không hợp diễn một quân nhân đanh thép. Lúc Mã Du giới thiệu người này, thậm chí ông còn thấy mất hứng, vốn định cho cậu ta một cơ hội thử sức, trăm triệu lần không ngờ, Lục Lăng Hằng lại có tiến bộ lớn như vậy! Nhớ lại biểu hiện của Nhạc Khải vừa rồi, tuy rằng diễn xuất không có chướng ngại, nhưng xét tổng thể tư chất không thể so sánh với Lục Lăng Hằng, thậm chí có thể nói là ‘tiểu vu kiến đại vu.” (người có năng lực kém gặp người có năng lực tốt) “Khụ.” Khang Gia Mẫn hắng giọng một cái, làm dịu biểu hiện thất thố vừa rồi của mình, thân thiết hỏi: “Tiểu Lục, cậu biết nói tiếng địa phương không? Biết những tiếng nào?” Đối với diễn viên mà nói, đọc lời kịch đóng vai trò rất quan trọng, nếu tiếng phổ thông không chuẩn, sẽ gây ra rất nhiều hạn chế, nhưng cũng có một vài bộ phim đặc thù, đạo diễn yêu cầu diễn viên đọc lời kịch bằng tiếng địa phương. “Đao phong” cũng như vậy, lính trong quân đội đến từ khắp trời nam biển bắc, có một số vai diễn nói tiếng địa phương càng thể hiện được tính cách nhân vật, khiến khán giả cảm thấy thân thiết thú vị. Lục Lăng Hằng nói: “Em biết nói tiếng Thượng Hải.” Cậu lại nghĩ một chút về cá tính nhân vật Đường Đồng Trạch này, nói, “Giọng Đông Bắc và Thành Đô em cũng biết một chút.” Anh lớn lên ở Thượng Hải, lúc lên đại học, bạn cùng phòng ký túc là người Đông Bắc, có thể nói, tiếng Đông Bắc là tiếng địa phương có sức hút nhất Trung Quốc này, học xong năm nhất, con trai trong phòng đều bị lơ lớ nhiễm một chút tiếng Đông Bắc. Còn tiếng Tứ Xuyên, trước đây đóng phim anh từng học qua tiếng địa phương nơi này. “Không thể tốt hơn.” Khang Gia Mẫn cười nói, “Quay về đợi thông báo nhé.” Lục Lăng Hằng nhìn phản ứng của hai người, xem ra vai này anh đã nắm chắc, anh mỉm cười đứng nghiêm chào theo nghi thức quân đội, đoạn đi ra khỏi phòng. Nhạc Khải vẫn đang đứng bên ngoài, sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Vốn là thử vai xong hắn định đi luôn, nhưng trông thấy Lục Lăng Hằng mặc quân trang cao ngất xuất hiện, không biết tại sao lại thấy lo lắng, đi tới đi lui ngoài phòng nửa ngày, nghe trộm động tĩnh bên trong. Hắn nghe thấy Khang Gia Mẫn và Lã Thiên cao hứng khen, cảm thấy bất an vô cùng —— lúc ban nãy hắn thử vai, cả đạo diễn và chế tác đều tỏ ra rất bình thản, lúc hắn diễn xong thì chỉ giơ ngón cái khiến hắn thấy rất lo, giờ nghe Lục Lăng Hằng được họ đáp lại, hắn thật sự rất nóng ruột. Lục Lăng Hằng thấy Nhạc Khải thì không khỏi kinh ngạc, nhưng anh nhanh chóng đoán ra được lý do, rất phong độ mà vươn tay ra đi về phía Nhạc Khải. Nhạc Khải có vẻ lúng túng, chần chừ giơ tay lên, nhưng lại không đưa ra. Lục Lăng Hằng trực tiếp vươn tay ra bắt lấy tay hắn, vẻ mặt thản nhiên: “Anh Nhạc, nếu anh có thể nhận được vai này, tôi sẽ chân thành chúc mừng anh. Bởi tôi không ước ao thèm muốn thứ người khác có, tôi chỉ quan tâm mình có thể làm được những gì.” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Biểu tình trên mặt Nhạc Khải như vừa bị ai tát một cái, hết xanh rồi lại đỏ, sững người không nói nên câu hoàn chỉnh. Lục Lăng Hằng buông Nhạc Khải ra: “Tiền Duyệt, đi thôi!” Tối đó trở về, Lục Lăng Hằng nhận được thông báo của Mã Du, bảo anh chuẩn bị gia nhập đoàn làm phim “Đao phong”. .o. Chú thích: Khởi viết vô y, dữ tử đồng bào: Đây là hai câu thơ trong bài Vô Y 1 trong Kinh Thi thời Chu. Bạn nào đọc “Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp” của cùng tác giả Chung Hiểu Sinh thì chắc cũng biết Cố Tu Qua phải không? Tên Cố Tu Qua cũng được lấy từ bài thơ này :”> Hán Việt. Khởi viết vô y ? Dữ tử đồng bào! Vương vu hưng sư, Tu ngã qua mâu. Dữ tử đồng cừu. Dịch thơ (Bản dịch Nguyễn Văn Thọ) Phải chăng bạn thiếu áo dùng, Áo tôi xin sẻ san cùng với anh. Nay vua tuyển tướng hưng binh, Qua mâu tôi đã sắm sanh sẵn rồi. Cùng nhau ta sẽ sánh đôi, Cùng nhau ta sẽ ra nơi sa trường.
|
Chương 17: Thẩm Bác Diễn đè nén ngọn lửa trong lòng[EXTRACT]– Thẩm Bác Diễn đè nén ngọn lửa trong lòng. Đây là lần đầu tiên Lục Lăng Hằng được nhận vai kể từ khi sống lại, anh rất coi trọng dự án này, mấy ngày còn lại trước khi khởi quay anh đều ở nhà đọc kịch bản, quyết tâm phải hiểu rõ nhân vật này. Giờ anh không còn là Lục Quân Càn, mỗi cơ hội với anh mà nói đều rất đáng quý, bước đầu tiên phải đi vững thì tương lai mới có nhiều cơ hội phát triển được. Đêm trước ngày khởi quay, Lục Lăng Hằng nhận được điện thoại của Thẩm Bác Diễn. “Gặp tôi tâm sự đi.” Giọng Thẩm Bác Diễn trầm thấp mà khàn khàn. Lục Lăng Hằng nhíu mày: “Anh uống rượu à?” “Ha ha…” Thẩm Bác Diễn thấp giọng cười, “Tôi xem đi xem lại weibo Quân Càn. Tháng bảy năm ngoái hai người cùng đi Thanh Đảo chơi à? Chơi cái gì? Lục Lăng Hằng nói: “Anh uống nhiều rồi…” “Tới đây.” Thẩm Bác Diễn cắt ngang lời anh, “Tôi ở bar Tinh Không chờ cậu, tới đây nói chuyện một chút.” (Tinh không: bầu trời sao) Lục Lăng Hằng nhìn đồng hồ, giờ đã là mười giờ tối, anh muốn đọc lại kịch bản một lần nữa rồi đi ngủ, sáng sớm mai phải gia nhập đoàn làm phim, bởi vậy nên anh từ chối: “Thẩm tổng, sáng mai tôi còn có việc.” “Tới đây.” Thẩm Bác Diễn nói. “”Khương môn phi tương” vẫn còn chưa ấn định diễn viên đâu.” Lục Lăng Hằng: “…..” Cái vụ hôm đó Thẩm Bác Diễn nói anh kể chuyện của mình kiếp trước ra thì hắn sẽ cho anh tài nguyên hóa ra là thật sao!!! Nhưng giờ Lục Lăng Hằng đã nhận được vai rồi, không có nhiều hứng thú với “Khương môn phi tương” nữa, anh nói: “Xin lỗi Thẩm tổng, sáng mai tôi thật…” “Choang!” Bên kia điện thoại truyền tới tiếng thủy tinh bị đập nát, Lục Lăng Hằng giật mình hoảng sợ: “Này? Xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Bác Diễn? Này!!” Nhưng Thẩm Bác Diễn không trả lời, Lục Lăng Hằng nghe thấy bên kia điện thoại truyền tới vài tiếng cãi lộn, sau đó điện thoại bị cúp máy. “Mợ!” Lục Lăng Hằng trừng mắt nhìn điện thoại. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Bác Diễn uống say? Đánh nhau với người ta sao? Lúc đi hắn có dẫn theo vệ sĩ không?” Điện thoại bị cúp máy đột ngột, Lục Lăng Hằng lại gọi lại, đầu bên kia không có ai nhận máy. Anh thấy rất bất an trong lòng, đọc kịch bản không tài nào vào, nhanh chóng thay quần áo ra ngoài. Hai mươi phút sau, Lục Lăng Hằng chạy tới quán bar Tinh Không, vào cửa nhìn xung quanh một hồi, thấy Thẩm Bác Diễn đang ngồi ở quầy rượu trong góc phòng, một mình uống rượu. Anh vội vã chạy lên, khẩn trương quan sát Thẩm Bác Diễn một lượt, cũng không thấy trên người hắn có thương tích gì. Thẩm Bác Diễn ngẩng đầu, trông thấy Lục Lăng Hằng, hai mắt sáng lên, như có ngọn lửa bùng trong ánh mắt, nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Chết tiệt! Sao hắn lại nhìn Lục Lăng Hằng thành Lục Quân Càn rồi?! Nhất định là rượu vào hoa mắt! Lục Lăng Hằng thấy Thẩm Bác Diễn nhìn mình chòng chọc, khó hiểu nói: “Thẩm tổng?” “Cậu đến rồi đấy à?” Thẩm Bác Diễn buông mi mắt xuống, mặt không đổi sắc đưa chén rượu cho anh, “Uống với tôi một chén.” Lục Lăng Hằng thấy hắn bình an vô sự, đầu tiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nổi giận: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thẩm Bác Diễn ngẩng đầu lên tiếp tục uống rượu. Lục Lăng Hằng thấy mặt và viền mắt Thẩm Bác Diễn đều đỏ hồng, xem ra đã uống không ít. Anh cố nén cơn giận xuống, bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện Thẩm Bác Diễn: “Thẩm tổng, anh tìm tôi có chuyện gì?” Thẩm Bác Diễn cúi đầu nhìn chằm chằm chén rượu đến đờ ra, giống như con cá bị tróc vẩy, thoạt trông yếu đuối vô cùng. Lục Lăng Hằng sửng sốt. Dường như từ sau khi anh sống lại, mỗi lần trông thấy Thẩm Bác Diễn là một lần hắn lại khác, cũng khác hoàn toàn với kiếp trước. Lúc này thoạt nhìn Thẩm Bác Diễn rất đỗi vô hại. Nhưng anh không biết, Thẩm Bác Diễn như vậy nhưng ban nãy vừa mới phát giận —— ban nãy trước khi họ nói chuyện, có một người không thức thời tới gần Thẩm Bác Diễn muốn bồi rượu, trong cơn nóng giận, Thẩm Bác Diễn đập hết chén rượu trong tầm tay, sau đó không ai dám tới gần hắn nữa. Cuối cùng Thẩm Bác Diễn cũng cất tiếng: “Nói một chút chuyện về Quân Càn đi.” Lục Lăng Hằng bất đắc dĩ: “Không có gì đáng nói, anh họ bề bộn công việc, tôi không có nhiều cơ hội gặp mặt anh ấy.” “Tháng bảy năm ngoái, cậu cùng Quân Càn đi tới Thanh Đảo phải không?” “Hử?” Tháng bảy năm ngoái? Lục Lăng Hằng suy nghĩ một hồi, nhớ tới hè năm ấy anh cùng thảo luận chi tiết về một bộ phim nhựa với một nhà sản xuất, đúng là anh từng tới Thanh Đảo. Em họ thì sao? À phải rồi, lúc ấy em họ không có việc làm rảnh rỗi đã được hai tháng, anh tiện thể dẫn em họ đi đến gặp nhà làm phim, muốn tìm một vai nhỏ cho Lục Lăng Hằng. Nói như vậy, đúng là hai người họ ở chung với nhau. Thẩm Bác Diễn nâng chén rượu lên, lại rót đầy một chén, lẩm bẩm nói: “Cậu ấy không chịu cho tôi theo, lại đi cùng với cậu….” Lục Quân Càn cũng chỉ tới Thanh Đảo hai ngày, bàn chuyện với nhà sản xuất xong thì dẫn em họ tới biển nhìn một chút rồi vội trở về. Anh phải nhân thời gian rảnh trong lúc quay phim để đi Thanh Đảo. Vốn là Thẩm Bác Diễn muốn tới thăm đoàn làm phim, Lục Quân Càn tính thời gian mình đi Thanh Đảo, bảo hắn không cần tới, Thẩm Bác Diễn lại muốn cùng anh đi Thanh Đảo, anh ngại đi tới đi lui phiền phức, vả lại lúc nào cũng dẫn Thẩm Bác Diễn đi theo làm gì? Anh lấy lệ qua loa vài câu, không đồng ý cho hắn đi theo. Thẩm Bác Diễn xem lại weibo trước kia của Lục Quân Càn, thấy Lục Quân Càn đăng một bức ảnh, trong ảnh Lục Lăng Hằng ngồi ở cách đó không xa, chỉ là trước đây hắn không hề chú ý tới. Lúc này hắn mới biết thì ra chuyến đi Thanh Đảo kia Lục Quân Càn và Lục Lăng Hằng cùng đi với nhau. Thẩm Bác Diễn lại nói tiếp: “Đầu năm nay, hai người cùng đón năm mới có phải không?” “Hử?” Lễ mừng năm mới? Ồ, phải rồi, lễ mừng năm mới đúng là anh ở cùng với em họ. Thường ngày anh bận rộn công việc, một năm không có mấy ngày rảnh, ngay cả đến lễ mừng năm mới cũng phải chạy đi tuyên truyền cho bộ phim mới, khi đó Thẩm Bác Diễn mời anh tới nhà hắn đón năm mới, lúc đó anh đang tham gia hoạt động ở Bắc Kinh, tuy rằng hai ngày giao thừa anh rảnh, nhưng mùng hai lại phải làm việc ở Bắc Kinh, anh không muốn ngồi máy bay bay qua bay lại nên từ chối. Lúc này Lục Lăng Hằng đã ở Bắc Kinh, hai anh em họ cùng nhau ăn cơm tất niên, cơm nước xong liền tạm biệt. Chuyện bữa cơm này Lục Quân Càn không nói cho Thẩm Bác Diễn, cũng thấy không cần thiết. Sao đột nhiên Thẩm Bác Diễn lại hỏi vấn đề này? Hai mắt Thẩm Bác Diễn đỏ bừng nhìn anh, một lát sau cười nhạt, tự thì thào với mình: “Thật ra quan hệ hai người rất tốt phải vậy không? Nhưng cậu ấy lại nói với tôi hai người không thân, có lẽ cậu ấy không muốn tôi tiếp cận cậu, cậu ấy không muốn tôi hiểu rõ cậu ấy, không muốn tôi có liên quan với người thân của cậu ấy.. Thật ra cậu ấy đã biết hết rồi phải vậy không?” “Hử?” Lục Lăng Hằng không hiểu. Rốt cuộc Thẩm Bác Diễn đang thao thao bất tuyệt cái gì? Biết cái gì cơ chứ? Trên bàn chỉ còn lại ly rượu không, Thẩm Bác Diễn vẫy tay, phục vụ mang thêm hai ly rượu tới. Thời gian này Thẩm Bác Diễn xem đi xem lại weibo Lục Quân Càn rất nhiều lần, phát hiện rất nhiều thứ trước đây mình không để ý tới. Ví dụ như lễ mừng năm mới, Lục Quân Càn và Lục Lăng Hằng cùng đăng weibo, tuy hai người không nhắc tới đối phương, nhưng họ lại đăng ảnh mà từ đó có thể đoán ra họ ở cùng một chỗ. Xem lại weibo có thể thấy rất nhiều tình huống tương tự. Thật ra quan hệ của Lục Lăng Hằng và Lục Quân Càn không chỉ quen sơ như lời Lục Quân Càn nói, tuy rằng Thẩm Bác Diễn chưa từng phân bua ra, nhưng có đôi khi hắn cảm thấy Lục Quân Càn chỉ lấy lệ với mình, lại cảm thấy có lẽ thật ra Lục Quân Càn đã biết rõ tâm tư hắn. Không cho mình tiếp xúc với em họ, là không muốn mình biết nhiều hơn về cậu ấy? Hay là Lục Quân Càn lo mình biến thái, sợ mình gây hại tới em họ cậu ấy? Nghĩ tới đây, Thẩm Bác Diễn đè nén ngọn lửa trong lòng. Lục Quân Càn! Mặc kệ cậu trốn tránh tôi, cậu gạt tôi hay là đang lấy lệ, dù cậu không ở đây, tôi cũng phải đẽo gọt cậu từ trong ra ngoài, từng ly từng tí một! “Đừng uống nữa!” Lục Lăng Hằng khuyên nhủ. Anh thấy bên cạnh Thẩm Bác Diễn không có ai khác, không khỏi nhíu mày, “Anh không dẫn theo tài xế? Để tôi đưa anh về nhé?” Thẩm Bác Diễn uống tới như vậy, nhất định không thể lái xe. Tuy rằng Thẩm Bác Diễn uống không ít, nhưng thần trí vẫn còn minh mẫn, tửu lượng hắn lại tốt, uống nhiều chỉ nói dong nói dài nói đâu đâu mà thôi. Hắn liếc nhìn đồng hồ, “Còn sớm, uống với tôi đi.” Lục Lăng Hằng bất đắc dĩ: “Không còn sớm nữa, sáng mai tôi phải tới phim trường quay bộ phim mới. Tôi không uống được, phải lái xe.” “Phim mới?” Thẩm Bác Diễn nhíu mày, “Cậu nhận được vai rồi?” “Ừ…” Lục Lăng Hằng không biết Thẩm Bác Diễn đang nghĩ gì, chỉ sợ hắn lại muốn ngáng chân mình, cho nên không muốn nói nhiều chuyện về bộ phim mới, kéo hắn đứng dậy, “Sắp mười hai giờ rồi, tôi đưa anh về.” Thẩm Bác Diễn lạnh lùng quan sát anh. “Đi thôi đi thôi.” Lục Lăng Hằng ôn hòa mà dụ dỗ nói, “Lần sau tôi sẽ đi uống rượu cùng anh, anh muốn nói gì thì tôi sẽ nói cái đó, uống đến say có được không? Hôm nay muộn rồi.” Trong lúc vô tình, giọng anh trở nên thân thiết. Kiếp trước anh cũng hay dỗ Thẩm Bác Diễn như vậy. Thẩm Bác Diễn là một người rảnh rỗi, suốt ngày chơi đùa hưởng lạc với đám hồ bằng cẩu hữu kia, thi thoảng cũng hay mời Lục Quân Càn tới. Ngày nào Lục Quân Càn cũng rất bận rộn, bị xoay đi xoay lại như chong chóng, nào có nhiều thời gian để chơi đùa cùng hắn, từ chối lần một lần hai còn được, nhưng nếu từ chối mãi thì có vẻ không hợp tình hợp lý, vậy nên anh chỉ có thể dỗ ngon dỗ ngọt, không thể làm gì hơn là nói đợi quay xong phim thì cùng đi du lịch, nhưng quay phim xong anh còn phải quay quảng cáo, còn phải đi tuyên truyền cho phim.. Thẩm Bác Diễn nghe thấy ngữ khí quen thuộc, ngẩn người nhìn Lục Lăng Hằng, nhất thời quên mất phải phản kháng, mặc kệ Lục Lăng Hằng kéo mình ra khỏi bar. Lên xe rồi, Lục Lăng Hằng khởi động xe, hỏi: “Tôi đưa anh về chỗ lần trước anh đưa tôi tới nhé?” Thẩm Bác Diễn không trả lời anh, trái lại bắt đầu hỏi: “Cậu nhận phim gì? Sao có thể nhận nhanh như vậy được?” Quá trình thử vai chọn diễn viên là một quá trình rất dong dài, mới hai hôm trước Lục Lăng Hằng còn không có việc làm, sao nhanh như vậy đã nhận được phim mới? Liệu có phải cậu ta đã giở thủ đoạn bất chính gì hay không? Lục Lăng Hằng nghe ra thái độ chất vấn nghi hoặc của Thẩm Bác Diễn, tức giận nói: “Dù sao thì cũng là tôi tự dựa vào sức mình!” Hiển nhiên Thẩm Bác Diễn không tin: “Vậy nói nghe một chút.” Lục Lăng Hằng không muốn tốn hơi nhiều lời, nhưng nghĩ lại Thẩm Tiểu Cẩu vì bảo vệ mình nên mới làm như vậy, đành phải kiên nhẫn giải thích: “Một phim đề tài quân sự, do công ty chúng tôi sản xuất, vốn là vai kia đã có diễn viên, nhưng diễn viên ấy lại bị bệnh phải nhập viện, cần người thay thế gấp nên tìm tôi.” Thẩm Bác Diễn trầm mặc một hồi, đột nhiên cười nhạt: “Tâm tình cậu có vẻ không tồi nhỉ? Quân Càn vừa qua đời không được bao lâu, cậu liền lợi dụng tầm ảnh hưởng của cậu ấy để tạo scandal, vội vã nhận phim mới. Đúng là bạch lãng nhan.” (Bạch nhãn lang: ý nói người vô tình vô nghĩa, vong ân phụ nghĩa) Thế nhưng Lục Lăng Hằng nghe xong lại không tức giận. Anh nhìn Thẩm Bác Diễn đã đỏ mắt lên, thấp giọng nói: “Người mất đã mất rồi, người sống thì vẫn còn phải sống tiếp. Bác Diễn.. Thẩm tổng, anh cũng đừng như vậy mãi.” Cả người Thẩm Bác Diễn run lên, siết tay thành nắm đấm. Một lát sau, hắn từ từ mở mắt ra, ngửa đầu tựa vào ghế dựa, thần sắc vô cùng đè nén. Người sống thì vẫn còn phải sống tiếp.. Sao hắn không biết điều đó chứ?! Nhưng Lục Quân Càn đã đi rồi, hắn mờ mịt không biết phải làm gì, chỉ có thể liều mạng tìm kiếm những vết tích có liên quan tới Lục Quân Càn mới thấy bớt đau khổ… Nửa đêm đường cái không còn nhiều xe cộ qua lại, Lúc Lăng Hằng đi xuôi một hướng, mười mấy phút sau nơi ở của Thẩm Bác Diễn đã hiện trong tầm mắt. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Lục Lăng Hằng dừng xe ở lối vào tiểu khu: “Thẩm tổng, đến nơi rồi.” Thẩm Bác Diễn không xuống xe. Hắn lấy một điếu thuốc, châm lửa, ánh lửa màu đỏ bập bùng trong đôi con ngươi, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh như băng. Lục Lăng Hằng thấy hắn có vẻ khó chịu, nhanh chóng tháo dây an toàn đi xuống xe —— anh lái xe của Thẩm Bác Diễn, Lục Lăng Hằng không có tiền mua xe, ban nãy anh bắt xe đi tới quán bar, giờ cũng chỉ có thể bắt xe đi về: “Tôi về trước đây, anh nghỉ ngơi sớm một chút.” Ngưng một chút, anh nhẹ giọng nói, “Thẩm tổng cũng có thể tìm cho mình một mục tiêu mới, hoặc là tìm một thú vui gì đó, có lẽ như vậy sẽ thấy thoải mái hơn trong lòng.” Thẩm Bác Diễn không có động tĩnh gì, chỉ nhả một hơi khói dài. Lục Lăng Hằng khe khẽ thở dài, xoay người rời đi. Cuối cùng Thẩm Bác Diễn cũng xuống xe, ánh mắt lạnh như băng nhìn theo bóng anh rời đi. Mục tiêu hoặc thú vui mới? Biết tìm nơi đâu đây. . .
|
Chương 18: Trợ lý[EXTRACT]– Trợ lý. Sáng sớm hôm sau, Lục Lăng Hằng ngồi xe đi tới phim trường. Lễ khởi quay “Đao phong” được tổ chức từ hai ngày trước, bởi Lục Lăng Hằng không phải nhân vật chính nên gia nhập đoàn phim chậm hơn hai ngày, lúc anh tới phim trường thì mọi người đang chuẩn bị sắp xếp. “Tiểu Lục tới rồi à.” Phó đạo diễn Trương An Hoa ra tiếp đón cậu, “Trước tiên dẫn cậu đi làm quen một chút.” Phim trường được đặt ở gần một trụ sở quân sự ở Thượng Hải, trong phim trường có rất nhiều người bận đồ quân trang, có người là diễn viên, cũng có những quân nhân thật sự. Lục Lăng Hằng vừa liếc mắt đã có thể thấy Trương Minh Tước và Nhạc Hinh Ngọc trong đám đông — Trong “Đao phong”, vai nam chính Tào Phong do chính Trương Minh Tước thủ vai, Nhạc Hinh Ngọc thì là nữ chính. Nhưng bởi đây là phim quân sự cho nên rất ít vai nữ, tuy là nữ chính nhưng cũng không có nhiều phân cảnh. Trương An Hoa dẫn Lục Lăng Hằng đi tới, Lục Lăng Hằng mỉm cười chào hỏi họ: “Chị Nhạc, anh Minh Tước.” Trước đây ở trong công ty anh được xem như anh cả, mặc dù tuổi đời không nhiều, nhưng luận về vai vế mọi người đều gọi anh một tiếng “Anh Lục”, hôm nay đến lượt anh kêu chị gọi anh với người khác, ngược lại cảm giác cũng không tồi. Nhạc Hinh Ngọc thấy Lục Lăng Hằng thì rất mừng rỡ: “Lăng Hằng, không ngờ nhanh như vậy đã có cơ hội hợp tác với cậu rồi.” Trong khi đó thái độ Trương Minh Tước rất thờ ơ, chỉ ậm ờ đáp lại một tiếng. Lần trước trên thảm đỏ hắn bị một tân binh cướp đi danh tiếng, trên truyền thông có không ít lời châm chọc công kích hắn, thành ra từ đó đến nay hắn có thành kiến với Lục Lăng Hằng. Trương An Hoa có cái nhìn thấu đáo, vừa nhìn một chút đã nhận ra Trương Minh Tước và Lục Lăng Hằng có vẻ không hòa hợp, cười ha hả nói: “Sau này phải tương hỗ lẫn nhau đấy, trong phim hai người là thầy tốt bạn hiền của nhau cơ mà.” Nhạc Hinh Ngọc nhanh chân tiến lên ôm Lục Lăng Hằng một cái, tỏ vẻ thân thiết. Đây là cô đang cố ý nhắc nhở Trương Minh Tước, thế nên Trương Minh Tước cũng ôm Lục Lăng Hằng một cái, chứng minh tiếp theo họ sẽ hợp tác thật tốt với nhau. Trương An Hoa lại dẫn Lục Lăng Hằng đi tới chỗ một người đàn ông cường tráng bận đồ quân nhân: “Đây chính là liên trưởng thật, đồng chí Triệu Kha, trong phim cậu ấy đóng vai một tân binh, đồng thời cũng phụ trách nhiệm vụ giúp các cậu tập huấn.” Lục Lăng Hằng vội vàng khom mình chào người nọ: “Chào thủ trưởng.” Triệu Kha cười cười, đáp lễ với anh: “Quân tư không tồi.. Sau này vất vả rồi.” (Quân tư: tư chất quân nhân) Trong thao trường có rất nhiều người là lính của Triệu Kha, cũng là những người đoàn phim thuê làm diễn viên quần chúng. Phim quân sự cần rất nhiều quân nhân, muốn quay những phân cảnh huấn luyện quân sự, không thể tùy tiện chọn bừa một người đóng quân nhân được, như vậy hiệu quả chắc chắn không tốt. Cũng may mà Lã Thiên có quen biết nhiều bên quân đội, mượn được một tiểu đội tới phối hợp quay phim cùng, đảm bảo được chất lượng của bộ phim. Bởi Lục Lăng Hằng nhận kịch bản muộn, để cho anh quen với kịch bản nên đoàn làm phim cho anh nhập đoàn muộn mấy ngày. Nhưng muốn quay phim dòng quân sự, diễn viên chỉ biết đứng theo nghi thức quân đội thôi thì chưa đủ, để tạo hiểu quả tốt hơn, họ phải huấn luyện thêm rất nhiều hạng mục. Từ giờ cho đến ngày phim đóng máy, các diễn viên phải ở lại quân khu cùng sinh hoạt với các quân nhân khác, đồng thời tham gia huấn luyện. Trương An Hoa dẫn Lục Lăng Hằng đi một vòng quanh phim trường, giới thiệu các nhân viên công tác và tràng cảnh cho anh, buổi chiều phim sẽ chính thức khai máy. Phải ngày kia Lục Lăng Hằng mới có cảnh quay, nhưng anh phải lập tức huấn luyện luôn trong ngày. Ăn cơm trưa xong, Lục Lăng Hằng được đưa tới thao trương, Triệu Kha sắp xếp cho anh một giáo quan dạy bắn súng, bởi trong phim có không ít phân cảnh bắn tỉa, nhất định phải học tháo lắp vũ khí và các động tác bắn. (giáo quan: giáo viên trong quân đội) Giáo quan của anh là một người tên Lâm Vũ, vừa gặp mặt Lâm Vũ đã ngạc nhiên mừng rỡ đi tới bắt tay Lục Lăng Hằng: “Anh cũng họ Lục à? Trông anh rất giống Lục Quân Càn.” Lục Lăng Hằng cười nói: “Anh biết anh họ tôi sao?” Lâm Vũ mắt dài, mũi thanh miệng nhỏ, dáng vẻ rất thanh tú. Nghe Lục Lăng Hằng nói vậy xong, trợn tròn mắt: “Anh họ anh? Lục Quân Càn là anh họ anh thật sao?” “Đúng vậy?” Lục Lăng Hằng nghe thấy khẩu âm cậu ta, cười ha hả nói tiếng Tứ Xuyên theo, “Cậu là người Tứ Xuyên phỏng?” “Đúng vậy đúng vậy!” Lâm Vũ gật đầu liên tục, “Đạo diễn các anh dặn ngoài dạy anh bắn súng ra em còn phải dạy anh Xuyên thoại.” (Xuyên thoại: tiếng Tứ Xuyên)Sau khi đạo diễn và biên kịch thảo luận xong, cuối cùng quyết định để Lục Lăng Hằng dùng Xuyên thoại để diễn vai Đường Đồng Trạch này, cho nên cố ý tìm cho anh một người quê Tứ Xuyên, dạy cả tiếng địa phương và quân tư cho anh. Hiển nhiên Lâm Vũ rất hứng thú với thân phận Lục Lăng Hằng, lúc dẫn anh tới sân huấn luyện hưng phấn cùng anh nói chuyện phiếm: “Anh anh trông rất anh tuấn, trông anh cũng anh tuấn như vậy. Mẹ em thích anh họ anh lắm.” Lục Lăng Hằng trêu cậu ta: “Mẹ câu thích, thế cậu có thích không?” Đôi mắt đen láy của Lâm Vũ sáng lên: “Thích chứ, anh anh cũng là người Tứ Xuyên à?” Lục Lăng Hằng nâng mi: “Không phải, là người Thượng Hải.” “Sao?” Lâm Vũ có vẻ không thể tin nổi: “Người Thượng Hải sao? Em nhớ anh ấy có diễn một bộ phim, tên là gì nhỉ… “Thiên lý”! Đúng rồi, là “Thiên lý”, lúc đầu anh ấy nói tiếng Tứ Xuyên mà!” “Thiên lý” chính là bộ phim mà khi đóng anh từng học tiếng Tứ Xuyên, nghe một người Tứ Xuyên chân chính coi mình như đồng hương, chứng tỏ anh đã diễn rất tốt, Lục Lăng Hằng thầm vui trong lòng, cười ha hả nói: “Là đóng phim thôi, không phải thật đâu.” Lâm Vũ ngây thơ chớp chớp mắt. Hai người họ đi tới sân luyện bắn, chuẩn bị huấn luyện chính thức. Lục Lăng Hằng thấy Lâm Vũ còn trẻ tuổi, dáng vẻ lại nhu thuận trắng hồng, sợ cậu không dám giáo huấn răn bảo mình, vì vậy tháo gánh nặng tâm lý xuống giúp cậu ta: “Nếu tôi làm không tốt, cậu cứ trực tiếp mắng tôi, phải mắng ghê gớm vào, tôi vào vai một liên trưởng hung ác hay mắng người nên cũng muốn học xem cậu dùng tiếng Tứ Xuyên mắng người như nào!!” Lâm Vũ thành thật gật đầu: “Đạo diễn các anh có nói qua rồi, liên trưởng chọn em dạy cho anh cũng bởi vì em rất hung ác, anh không phải lo.” Lục Lăng Hằng buồn cười nhìn Lâm Vũ trắng nộn như cái bánh bao, căn bản không tin, nhưng vẫn nói: “Vậy bắt đầu thôi.” Kết quả — sự thực chứng minh, lo lắng của Lục Lăng Hằng là hoàn toàn dư thừa. Đừng nhìn Lâm Vũ như đứa nhỏ người Tứ Xuyên mà xem thường, một khi đã khởi động “hung bạo-mode” rồi thì giống hệt cọp ăn thịt người, hoàn toàn không coi Lục Lăng Hằng như người mới, cả buổi chiều, Lâm Vũ mắng Lục Lăng Hằng đến phun máu chó, hai mắt ứa sao kim. Đến khi trời tối đen, Tiền Duyệt vội tới đưa cơm cho Lục Lăng Hằng, vừa vào thao trường kêu một tiếng Lục Lăng Hằng, Lục Lăng Hằng quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt: “Sao? Anh mắng tôi à?” Tiền Duyệt càng mờ mịt hơn: “Mắng cậu? Sao tôi phải mắng cậu?” Lúc này Lục Lăng Hằng mới hồi phục tinh thần, dở khóc dở cười đi ăn cơm. Bị Lâm Vũ mắng liên tiếp mấy giờ, “Đồ ngu”, “Đồ con rùa”, “Đồ não phẳng”, làm tai anh ong hết cả lên, đến mức bị ảo giác thính giác. Tiền Duyệt nhìn Lục Lăng Hằng tập luyện đến đẫm hồ hôi, lo lắng nói: “Vất vả lắm sao?” “Tàm tạm.” Lục Lăng Hằng nhận lấy cơm rồi ăn như hổ đói. Đúng là rất vất vả, làm diễn viên, đạo diễn bảo diễn cái gì thì phải diễn cái đấy, nếu đạo diễn bắt diễn con chó thì phải lập tức quỳ rạp xuống đất rung chân kêu ăng ẳng. Nhưng trên đời này làm gì có công việc gì là không khổ cực chứ, cái giá của việc làm diễn viên là phải làm việc cật lực, huống hồ đây cũng là công việc mà Lục Lăng Hằng thích. Cuộc sống bây giờ khiến anh nhớ lại ngày mình mới chập chững vào nghề, vẫn chưa có ai cầm tay anh chỉ lối, cũng không có đạo diễn nào kiêng dè anh đến mức mắng cũng không dám. Nhưng dù vất vả thế nào, anh cũng cảm thấy rất vui vẻ mãn nguyện. Tuy rằng kiếp trước Lục Quân Càn nổi tiếng, nhưng cũng từng nhận không ít lời chỉ trích, có người nói anh chỉ là bình hoa, có người nói diễn xuất của anh không phù hợp với địa vị anh có, thậm chí ngay cả Lục Quân Càn cũng thấy mình đạt được như vậy là do may mắn, thậm chí càng nổi tiếng anh lại càng lo âu sầu khổ. Nếu ông trời đã cho anh thêm một cơ hội, anh hy vọng lần này mình có thể đi con đường khác để chứng minh bản thân. Buổi tối diễn viên ngủ lại quân khu, để có thể trải nghiệm rõ ràng hơn cuộc sống quân nhân, đạo diễn sắp xếp cho các nam diễn viên ở trong các tiểu đội khác nhau, mỗi diễn viên ở lại một tiểu đội, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi giống hệt quân nhân, lúc không đóng phim sẽ huấn luyện theo từng tiểu đội, sinh hoạt hoàn toàn như quân nhân. Tuy rằng đóng phim rất vất vả, nhưng trước đây thật sự Lục Lăng Hằng chưa từng thể nghiệm qua cuộc sống như vậy, thể lực không theo kịp, hai ngày ngắn ngủi tróc một lớp da. Hai ngày sau, cuối cùng anh cũng có phân cảnh, là một cảnh cả đoàn cùng đóng. Nhưng lần này diễn hơn mười lần mà đạo diễn vẫn không hài lòng, hoặc là tư chất các diễn viên chưa giống với quân nhân, hoặc là tốp binh lính diễn hỏng liên tục phải quay lại. Khang Gia Mẫn là một người rất cẩn thận tỉ mỉ, nói gì cũng không chịu bỏ qua. “Không được, không được!” Khang Gia Mẫn đi ra khỏi ghế theo dõi của đạo diễn, thở dài, mệt mỏi xoa bóp sống mũi, “Thôi, nghỉ ngơi một lúc, mười phút sau quay lại. Lục Lăng Hằng mệt như cẩu, phờ phạc quay về vị trí. Huấn luyện quân sự hai ngày, anh mỏi eo đau lưng tay sưng phồng, tối qua đau đến không ngủ ngon giấc, lúc này cảm giác mệt mỏi kéo tới, vừa ngồi xuống ghế đã gật gà gật gù. Tiền Duyệt đưa bình nước đá tới cho anh, anh uống hai hớp, cảm thấy có thứ gì đó không đúng. “Này.” Lục Lăng Hằng mở mắt, thấy một cậu trợ lý đi qua trước mặt mình, gọi một tiếng, “Cậu mua cà phê về cho tôi, vị như cũ.” Cậu trợ lý kia nghe thấy, quay đầu nhìn Lục Lăng Hằng, chỉ vào mũi mình: “Tôi?” “Cậu đấy.” Lục Lăng Hằng khó hiểu, “Cậu là Tôn Phương phải không?” Tôn Phương sửng sốt. Vài giây sau, Lục Lăng Hằng cũng sững người lại. Cái cậu Tôn Phương này là trợ lý của Lục Quân Càn, Lục Quân Càn có rất nhiều trợ lý, có người do anh thuê, có người công ty sắp xếp tới, cậu Tôn Phương này là do công ty sắp xếp cho anh, Mã Du nói là người công ty mới ký hợp đồng, cho làm việc bên cạnh Lục Quân Càn để quen với tình hình đoàn làm phim. Loại chuyện này có rất nhiều, công ty thuê người mới không có kinh nghiệm cũng không có bối cảnh nâng đỡ, cái gì cũng không biết, bắt đầu làm lên từ chức trợ lý nho nhỏ, xếp tới bên cạnh ngôi sao lớn, như vậy sẽ nhanh chóng quen với công việc, nếu vận khí tốt điều kiện cũng được thì sẽ lên kế hoạch debut, không phải làm việc sau màn ảnh nữa. Lục Quân Càn là diễn viên nổi tiếng của công ty, có không biết bao nhiêu người chen chúc muốn làm trợ lý cho anh. Lục Quân Càn cũng biết có thể sau này Tôn Phương sẽ debut, cũng không bắt cậu ta phải làm gì nhiều, cùng lắm là giúp anh đi mua cà phê. —— Nhưng vấn đề ở đây là, giờ anh không còn là Lục Quân Càn! Mà Tôn Phương cũng không phải trợ lý của anh! Lục Lăng Hằng lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ. Anh nghĩ Tôn Phương xuất hiện ở đoàn làm phim này có thể là nhận diễn một vai nhỏ nào đó, ban nãy anh quá mệt mỏi, vừa nhìn thấy người quen liền theo thói quen cũ mở miệng sai khiến, giờ biết giải thích thế nào đây? Nhưng anh không ngờ, Tôn Phương vừa nghe thấy ba chữ “Vị như cũ”, đột nhiên biến sắc, hoang mang hoảng hốt lui về phía sau một bước!
|
Chương 19: Tôn Phương[EXTRACT]– Tôn Phương. “Ồ, ghê gớm vậy?” Một giọng nói châm chọc vang lên phía sau Lục Lăng Hằng, “Kêu trợ lý của tôi đi mua cà phê cho cậu cơ à?” Lục Lăng Hằng quay đầu nhìn lại, Trương Minh Tước đang đứng sau anh, nâng mi mắt ánh cười trào phúng. “Trợ lý của anh?” Lục Lăng Hằng giật mình, bừng hiểu ra. Anh “chết”, ekip làm việc của anh cũng giải tán. Giờ Trương Minh Tước là đối tượng trọng điểm mà công ty bồi dưỡng, công ty sắp xếp Tôn Phương làm trợ lý cho Trương Minh Tước, tiếp tục trui rèn cậu ta, âu cũng là chuyện hợp tình. “Xin lỗi xin lỗi.” Tiền Duyệt vội vội vàng vàng chạy tới. Anh vừa đi lấy khăn mặt chuẩn bị lau mồ hôi cho Lục Lăng Hằng, không ngờ quay lại đã xảy ra chuyện này, vội tiến lên hòa giải, “Lăng Hằng gọi tôi phải không, tôi đi mua cà phê luôn đây.” Vốn đây là chuyện nhỏ, mọi người cười ha hả là có thể cho qua, không nhất thiết phải gây khó xử cho tất cả. Nhưng Trương Minh Tước lại không chịu buông tha: “Cậu ta vừa mới gọi tên Tôn Phương mà. Vị như cũ? Tôn Phương, cậu ta từng sai cậu nhiều lần rồi sao?” Lần trước lên thảm đỏ, Trương Minh Tước bị Lục Lăng Hằng làm cho bẽ mặt, đã thế giới truyền thông còn tung clip lên mạng, giật tít “Minh tinh giở mánh khóe thu hút ống kính, danh tiếng Trương Minh Tước không địch lại được em họ Lục Quân Càn” để câu độc giả, dẫn tới việc antifan của hắn cùng fan Lục Quân Càn lấy ra châm biếm và giễu cợt trên weibo, cũng may mà sức ảnh hưởng của sự kiện kia không quá lớn, bằng không nhất định sẽ rất mất mặt. Trương Minh Tước vốn là người lòng dạ hẹp hòi, thù này nuốt không trôi, cho rằng Lục Lăng Hằng cố ý gây khó dễ cho mình —— vốn là hôm đó Lục Lăng Hằng phải mặc tây trang màu đỏ, còn hắn thì giả bộ đóng vai tình nhân với Nhạc Hinh Ngọc, như vậy hai bên đều có cách hút ống kính riêng. Nhưng Lục Lăng Hằng lại khăng khăng đòi mặc tây trang đen khiến hắn trở nên lu mờ, đây không phải cố tình gây khó dễ thì là cái gì? Giờ Lục Lăng Hằng còn dám sai khiến trợ lý của hắn, càng khiến hắn nghĩ Lục Lăng Hằng đang chĩa mũi nhọn vào mình. Một tân binh mà dám thể hiện với minh tinh lớn, hắn muốn bắt chẹt một lần, để dạy dỗ cho tốt cái tên Lục Lăng Hằng này. Tôn Phương lẩn tránh ánh mắt, ấp úng nói: “Trước kia em làm trợ lý cho anh Quân Càn, anh ấy là em họ anh Quân Càn, chắc muốn bảo giống ‘vị cũ’ của anh Quân Càn. Em… em đi mua cà phê.” Trương Minh Tước thấy cậu ta muốn đi thật, cơn giận trong lòng bộc phát lên, trừng mắt nhìn Tôn Phương đang e sợ: “Cậu ta cũng không phải Lục Quân Càn, cậu sợ cái gì chứ?” Lục Lăng Hằng có phần lúng túng, đúng là anh đã kêu tên Tôn Phương thật, việc này không thể giải thích. Anh vội vàng đứng lên, nở nụ cười khiêm nhường: “Xin lỗi anh Minh Tước, vừa rồi em mệt quá nên hồ đồ, không biết cậu ấy là trợ lý của anh, em cứ nghĩ cậu ấy là trợ lý của cả đoàn.” Tuy rằng Lục Lăng Hằng đã tới phim trường được hai ngày, nhưng hai ngày trước anh không quay phim mà huấn luyện liên tục, quả thật không thấy Tôn Phương, cũng không biết cậu ấy đã theo ekip của Trương Minh Tước. Trương Minh Tước cười nhạt, còn muốn gây khó dễ, Nhạc Hinh Ngọc chạy tới: “A, Tôn Phương, giờ cậu làm việc cho Minh Tước à, chị cũng không biết đấy.” Cô lén kéo tay áo Trương Minh Tước, dịu giọng nói, “Sắp quay rồi, hai ta ôn kịch đi.” Ban nãy Nhạc Hinh Ngọc ngồi cách đó không xa, toàn bộ câu chuyện cô đều nghe thấy, sao cô không biết Tôn Phương chuyển sang làm việc cho Trương Minh Tước được chứ, lúc này cô cố ý tới hòa giải cho hai bên. Tuy rằng Trương Minh Tước và Nhạc Hinh Ngọc giả làm tình nhân yêu nhau, nhưng họ cũng không phải người yêu thật sự của nhau, cả hai đều có kim chủ riêng, chuyện các ngôi sao giả làm người yêu tạo scandal cũng không phải chuyện hiếm lạ gì trong showbiz. Tuy Nhạc Hinh Ngọc đã có người đứng sau chống lưng, nhưng cô cũng từng trải qua tháng ngày lặn lộn vất vả trong giới nên đối nhân xử thế rất khéo, thường hay giúp đỡ người mới vào nghề, cho nên danh tiếng rất tốt trong giới giải trí. Trương Minh Tước bất mãn trừng mắt nhìn Nhạc Hinh Ngọc, hắn rất khó chịu với việc cô đứng ra hòa giải thế này, nhưng lại không muốn mâu thuẫn với cô, nhất thời nghiêm mặt im lặng. Nhạc Hinh Ngọc lén nháy mắt ra hiệu với Lục Lăng Hằng, Lục Lăng Hằng hiểu ý của cô, cười nói: “Em đi hỏi đạo diễn vài vấn đề cái.” Nói rồi kéo Tiền Duyệt rời khỏi cuộc đối đầu căng thẳng. Lục Lăng Hằng đi rồi, Trương Minh Tước không thể tiếp tục gây khó dễ nữa, bực mình ‘hừ’ một tiếng, cũng xoay người rời đi. Một lát sau, Lục Lăng Hằng bảo Tiền Duyệt mang một chút đồ ăn vặt qua, tự mình tới đưa cho Nhạc Hinh Ngọc và trợ lý, nói cảm ơn với cô: “Ban nãy cảm ơn chị nhiều.” “Không sao.” Nét mặt Nhạc Hinh Ngọc ôn hòa, “Trước đây anh Quân Càn cũng rất chiếu cố chị. Con người Minh Tước không xấu, chỉ là rất nóng tính thôi, em đừng trêu trọc cậu ấy.” “Em hiểu rồi. Ban nãy thật sự mệt quá hóa hồ đồ.” Nhạc Hinh Ngọc cười cười: “Cố gắng lên.” Lục Lăng Hằng còn nhớ rõ trước đây lúc Nhạc Hinh Ngọc vẫn là người mới, có một lần nhận một bộ phim cổ trang, cô ấy đóng vai thị nữ của anh. Khi đó Nhạc Hinh Ngọc còn chưa có kim chủ chống lưng, bị các nữ diễn viên khác trong đoàn làm phim bắt nạt, trốn đi len lén lau nước mắt, vô tình bị anh bắt gặp, anh đưa khăn giấy cho cô, an ủi cô đôi câu. Giờ chớp mắt Nhạc Hinh Ngọc đã là hoa đán, Lục Lăng Hằng cũng thấy mừng thay cho cô. Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, anh vẫn luôn có một nguyên tắc, đó là không phân tranh cao thấp, không đắc tội với người khác. Lai nói tiếp, nguyên tắc xử sự của Nhạc Hinh Ngọc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ anh. Phải biết phong thủy thay đổi rất nhanh, năm nay là siêu sao thiên vương, nhưng không biết chừng năm sau đã không ai ngó ngàng tới; hôm nay là tiểu trong suốt, nhưng không chừng qua một đêm lại nổi bần bật. Vậy tội gì phải tự gây thù chuốc oán vào người chứ? Lục Lăng Hằng thật sự không muốn làm mích lòng Trương Minh Tước, chỉ là thứ nhất anh thật sự không thích màu đỏ lả lơi như vậy, không hợp với hình tượng anh hướng tới; thứ hai, “anh họ” anh mới qua đời không bao lâu, số fan anh có hiện tại cũng có nhiều người là fan kiếp trước của anh lưu lạc tới, anh mặc một bộ trang phục rực rỡ, dù cho là để thu hút người khác, nhưng cũng khó tránh bị lên án chỉ trích, tội gì phải làm như vậy chứ? “Diễn viên vào vị trí.” Đảo mắt đã hết mười phút nghỉ ngơi, đạo diễn liền khai máy. Lục Lăng Hằng đã quay lại diễn, Trương Minh Tước ngồi một chỗ tiếp tục nghỉ ngơi. Cảnh này hắn không cần diễn, phải tới cảnh tiếp theo mới có hắn. Bên cạnh hắn vốn có hai trợ lý, một người hắn nhờ đi mua đồ ăn, còn Tôn Phương sau vụ ban nãy không biết đã đi đâu, hắn muốn tìm một người giúp kiểm tra lời thoại nhưng lại không có ai. Trương Minh Tước nhìn trái phải, mất kiên nhẫn đứng dậy đi tìm người. Không bao lâu, hắn thấy Tôn Phương đang đứng dưới gốc cây gọi điện thoại, liền đi tới chỗ Tôn Phương. “Có phải cậu ta đã biết rồi không?” “Cậu ta bảo tôi đi mua cà phê, còn nói vị như cũ, cậu ta là em họ Lục Quân Càn, tôi nghĩ cậu ta đã biết chuyện gì đó nên cố ý thử tôi.” “Làm sao bây giờ?” Trương Minh Tước đi tới, Tôn Phương đưa lưng về phía hắn, giọng đè xuống rất thấp, bởi nói nhỏ nên không biết đang nói gì, nghe thấy tiếng bước chân Trương Minh Tước, Tôn Phương vội quay đầu lại, giật mình lộ ra vẻ mặt kinh hãi. “Đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?” Trương Minh Tước không vui hỏi. � “Bạn, bạn em…” Tôn Phương quay sang nói với di động, “Nói chuyện sau” rồi vội vàng tắt máy. “Tôi tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy.” Tôn Phương cúi đầu, áy náy mà khúm núm xin lỗi: “Xin lỗi, ban nãy đột nhiên bạn em tìm có chút việc.” Trương Minh Tước nhìn bộ dạng cậu ta, lại nhớ đến chuyện vừa rồi, cơn tức lại nổi lên: “Ban nãy cậu bị làm sao vậy? Bình thường cậu đâu có như vậy đâu, cậu sợ Lục Lăng Hằng làm gì à? Nó sai cậu, sao cậu không bật lại?” Tôn Phương cúi đầu, ấp úng không nên câu: “Trước đây Lục Quân Càn đối xử rất tốt với em….” Trương Minh Tước trừng cậu ta: “Lục Quân Càn là Lục Quân Càn, Lục Lăng Hằng là Lục Lăng Hằng, hai người là bà con xa, còn hồ giả hổ uy? Con mẹ nó bây giờ cậu là trợ lý của tôi!” (Hồ giả hồ uy: cáo giả oai hùm, dựa vào thế người khác) Tôn Phương ậm ừ đáp lại. Trương Minh Tước nhìn thái độ cậu ta, cảm thấy cậu đang lấy lệ cho qua với mình, tức đến trợn trắng mắt: “Cậu nhớ kỹ cho tôi, giờ có tôi chống sau cậu, sau này Lục Lăng Hằng mà dám sai cậu nữa, cậu tỏ thái độ cho nó xem! Nghe chưa hả?” Tôn Phương vội nói: “Đã rõ.” “Được rồi được rồi.” Trương Minh Tước chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khoát khoát tay, “Tôi có bảo anh Vinh nói với đạo diễn rồi đấy, buổi chiều cho cậu đóng một cảnh hai phút, cậu đi thay quần áo đi, sau đó khớp lời thoại với tôi.” Anh Vinh là người đại diện của Trương Minh Tước – Vinh Đường. Mã Du sắp xếp Tôn Phương ở bên Trương Minh Tước không chỉ để cậu hầu hạ Trương Minh Tước mà còn dặn Vinh Đường và Trương Minh Tước chiếu cố cho cậu ta một chút, có cơ hội thì cho Tôn Phương nhận một vai quần chúng, trước lăn lộn cho quen. Bộ phim này là do công ty giải trí Tinh Tinh sản xuất, người đại diện có thể dễ dàng chào hỏi xin một vai quần chúng. Vinh Đường xin cho Tôn Phương một vai lính liên lạc, cùng diễn với Đường Đồng Trạch là Lục Lăng Hằng. Trương Minh Tước mặt dày chiếm công lao lần này, muốn Tôn Phương đội ơn mình. Không ngờ, Tôn Phương nghe xong chần chừ một chút, ôm bụng nói: “Anh Minh Tước, em thấy khó chịu trong người, hay là thôi đi.” “Sao?” Trương Minh Tước không ngờ tới, “Thôi đi là sao? Cậu không diễn?” Tôn Phương lo sợ nhìn Lục Lăng Hằng đang đóng phim ở bên kia: “…Vâng… không diễn.” “Đầu cậu bị cửa kẹp à?” Trương Minh Tước không giải thích nổi trừng mắt nhìn Tôn Phương: “Cảnh đã xin cho cậu, giờ cậu lại không muốn?” Tôn Phương cười xòa làm lành: “Em thật sự rất khó chịu, dạ dày em đau lắm, anh xin nghỉ với anh Vinh giúp em, em phải tới bệnh viện một chuyến. Em… không xong rồi, em đi WC trước.” Nói rồi ôm bụng chạy đi. Trương Minh Tước trừng mắt nhìn Tôn Phương chạy xa dần, không sao giải thích nổi: “Mẹ… có bệnh à?”
|