Xui Xẻo Nhặt Được Một Quả Trứng
|
|
Chương 15[EXTRACT]CHƯƠNG 15: LƯU MANH LỘ RÕ TÍNH BẤT LƯƠNG.
“Đại Tiên, chúng ta đều là Trung Nhân Tiên Đạo(1), cứ chém chém giết giết nhau như vầy nhất định sẽ tổn thương hợp khí, không bằng chúng ta cùng nhau đổ vài ván xí ngầu phân biệt thắng thua đi, vừa giữ được hòa khí lại vừa đơn giản dễ chơi.” Phất trần vừa vung qua, thạch bàn liền hiện ra một bộ xí ngầu bằng ngọc.
Quả trứng tò mò đẩy đẩy cái chén ngọc, chén ngọc bóng loáng cùng xí ngầu va vào nhau phát ra thanh âm trong trẻo êm tai, nó còn muốn chơi thêm chút nữa, lắc lắc chén ngọc sau đó nhảy lên muốn đổ thêm một lần nữa.
“Cho ngươi bộ này, qua bên kia chơi đi.” Huyền Thanh từ trong lòng ngực lấy ra một bộ xí ngầu còn dư, lừa quả trứng đi chỗ khác.
Bàn tay linh hoạt cầm lấy chén ngọc, tiếng “Leng keng” phát ra từ trong chén, Huyền Thanh thỉnh Tuyết Linh Hầu: “Đại Tiên có muốn cùng ta đánh cược năm ván hay không?”
Huyền Thanh cố ý dùng ngữ điệu khiêu khích tính khí nóng nảy của Tuyết Linh Hầu, “Cược thì cược, ta sợ ngươi sao?!!” Thiết Chùy quăng qua một bên, Tuyết Linh Hầu nhảy lên ghế.
“Ba thắng hai thua, nếu ta thắng Đại Tiên đừng tìm ta gây phiền toái là được, nếu như ta thua liền quỳ xuống đất lạy ba lạy, gọi ngài một tiếng: Gia gia!”
“Cộng thêm ba tiếng chó sủa.” Tuyết Linh Hầu rất có tự tin.
“Được!” Huyền Thanh hào sảng đáp ứng, bắt đầu lay động chén ngọc.
Tuyết Linh Hầu không hề hay biết bản lĩnh đổ xí ngầu Huyền Thanh cao thâm đến mức nào, một tay lắc chén ngọc đến xuất thần nhập hóa, nan tầm địch thủ, ngay cả Huyền Khải cũng phải đại bại trong tay hắn, Tuyết Linh Hầu nếu muốn thắng hắn trừ là phi kỳ tích xuất hiện aaaa.
Chén ngọc lay động phát ra tiếng “Leng keng! Leng keng!”, quả trứng chơi xí ngầu một mình buồn chán liền bị hắn hấp dẫn liền chạy lại, xem Huyền Thanh khai ván cuối cùng. “Hai đều, Đại Tiên, ván này là ván cục định sinh tử, ngài chọn đại hay chọn tiểu?” Tuyết Linh Hầu vỗ bàn một cái, mười phần đắc ý nói, “Đại!” “Khai lâu!” Một điểm, lại là tiểu, Tuyết Linh Hầu gãi gãi đầu nói, “Ba ván liên tục đều là tiểu, chúng ta cược thêm năm ván nữa đi!” “Đại Tiên, ta bây giờ không còn nợ nần gì ngài nữa, nếu ngài muốn đổ tiếp thì lấy đồ ra làm tiền đặt cược đi, như vậy mới kịch tính a~~” Huyền Thanh ngoài mặt trông có vẻ hảo tâm lương thiện nhưng kì thực bụng dạ khó lường. “Vậy thì lấy Tiên Khí của ta làm tiền đặt cược đi.” Tuyết Linh Hầu không chút nghĩ ngợi liền đem Thiết Chùy đặt lên bàn. Tiếng chén ngọc lay động phát ra tiếng “Leng keng! Leng keng!”, Tuyết Linh Hầu tháo Ngọc Bài trên cổ xuống. Tiếng chén ngọc lay động phát ra tiếng “Leng keng! Leng keng!”, Tuyết Linh Hầu tháo vòng Kim Xuyến trên cổ tay xuống. Tiếng chén ngọc lay động phát ra tiếng “Leng keng! Leng keng!”, Tuyết Linh Hầu tháo Ngân Liên ở cổ chân xuống. Tiếng chén ngọc lay động phát ra tiếng “Leng keng! Leng keng!”, Tuyết Linh Hầu cởi luôn Phòng Ngự Tiên Y ở trên người ra. Tiếng chén ngọc lay động phát ra tiếng “Leng keng! Leng keng!”. . . Quả trứng nhảy nhảy, tỏ ra thích ý đem chiến lợi phẩm từng cái từng cái để xuống chân mình. Một ván cuối cùng, Tuyết Linh Hầu thất bại thảm hại, vẻ mặt đỏ bừng dùng tay che khố quần, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy xuống, lắp bắp nói: “Không. . . Không còn gì. . .” “Vẫn còn cái khố mà.” Huyền Thanh dán mắt nhìn cái khố quần của Tuyết Linh Hầu, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng rồi nói: “Xem ra ngươi muốn ta động thủ rồi!” “Ngươi. . . Ngươi. . . Cư nhiên gạt ngươi. . .” Huyền Thanh lắc lắc ngón tay, nói: “Ta hôm nay gạt Tiên gạt Hầu, nhưng tuyệt đối không gạt người nha~~” Tuyết Linh Hầu lập tức khóc rống lên, một tay chùi nước mắt, một tay cởi khố quần, để lộ cái mông trơn láng. Lão Hòe già hảo tâm liền đưa cho hắn một cái lá Hòe—— Đủ để che thứ cần che lại. “Ôôôô. . .” Tuyết Linh Hầu ôm lấy lá Hòe, cảm động khóc lớn hơn nữa, rồi biến trở về nguyên hình. Nhìn con Tuyết Hầu lông dài nhỏ nhắn đáng yêu một đường chạy về Tiên Giới, nước mắt như mưa sa. Lão Hòe già cùng Thất Sắc Mai Hoa Thần Lộc quay đầu lại nhìn Huyền Thanh và quả trứng đang thảo luận rôm rả xem nên sử dụng chiến lợi phẩm này như thế nào, lắc đầu ngán ngẫm quay về chỗ ngủ của mình. …♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥… (1) Trung Nhân Tiên Đạo: Đều là người tu tiên.
|
Chương 16[EXTRACT]CHƯƠNG 16: KHAI SƠ TỔ SƯ HUYỀN CƠ ĐẠO MÔN TOÀN LÀ MỘT LŨ KEO KIỆT, BỦN XỈN??!!
Thiết Chùy cùng Tiên Y đều là Tiên Khí không tồi, nhưng Huyền Thanh lại lười xóa đi kí hiệu của Tuyết Linh Hầu trên chúng, hai bộ Tiên Khí này cũng không phù hợp với lão Hòe già cùng Thất Sắc Mai Hoa Thần Lộc, quả trứng cũng chưa nở ra nên không biết thuộc tính là gì.
Huyền Thanh cân nhắc một lát rồi nói: “Giữ lại cũng vô dụng, thôi thì cầm đi đổi rượu vậy.”
Đúng ý của quả trứng nha~~
Thu dọn đồ đạc xong, Huyền Thanh cùng quả trứng nhảy lên mây hướng Tiên Phủ của Huyền Khải mà thẳng tiến, vừa mới bay vào đại môn chợt nghe thấy tiếng khóc quen thuộc.
Huyền Khải ngồi trên ngọn Giả Sơn tay ôm một thiếu niên trẻ tuổi, thiếu niên tựa vào bờ vai hắn khóc đến thương tâm, “Ô ô. . . Tiên Khí do Tiên Tôn ban tặng đều bị hắn gạt mất. . . Hắn cư nhiên. . . Cư nhiên ngay cả khố quần cũng không buông tha. . . Ngươi phải giúp ta aaa. . .”
“Ta rất muốn giúp ngươi, nhưng mà người ngươi vừa nhắc đến sao thấy quen quen?” Rất giống sư huynh, chắc chắn là sư huynh rồi. . . Huyền khải đang nghĩ tới nghĩ lui, chợt thấy một đóa Bạch Vân cách đình vài dặm.
Huyền Thanh ngồi xếp bằng trên mây cười tít mắt vẫy tay chào hai người bọn họ, sau đó, lắc đầu cảm thán bày ra vẻ mặt vô cùng ái muội, “Đúng là duyên phận nha! Chậc! Chậc! Ta trước giờ chưa từng nhìn ra, hôm nay cuối cùng cũng được minh bạch.”
Gặp lại kẻ thù Tuyết Linh Hầu tức muốn nổ mắt, một phen túm lấy tay áo của Huyền Khải, “Ngươi còn dám vác mặt đến đây?! Ta nhất định sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất!” Huyền Thanh đưa tay vuốt cằm, “Ngay cả hầu tử bị thua không còn cái quần cũng dám đến, ta sao lại không dám? Ha hả, Tiên Khí của ngươi đang nằm ở chỗ quả trứng nhà ta, ngẩng đầu lên nhìn đi.” Tuyết Linh Hầu buồn bực ngẩng đầu lên nhìn —— Quả trứng đứng trên Thiết Chùy, Tiên Y thì được vắt lên cán Chùy, Huyền Thanh ném xuống một tở giấy, trên giấy có ghi: Đổi đồ lấy rượu, trung thực đường hoàng, ta muốn một trăm bình cực phẩm Tiên Nhưỡng. Một trăm bình. . . Một trăm bình cực phẩm Tiên Nhưỡng. . . Huyền Khải ngã quỵ xuống đất. Tuyết Linh Hầu nắm lấy cổ áo của Huyền Khải lắc lắc rồi quát: “Mau lấy một trăm bình rượu đổi Tiên Khí về cho ta!” Huyền Khải khóc không ra nước mắt, “Ta ngay cả hai mươi bình cũng còn không có aaa~~Tháng trước, ta vừa bị hắn gạt hết bảy mươi sáu bình Tiên Nhưỡng ngàn năm rồi!!” Tuyết Linh Hầu hừ một tiếng đẩy hắn qua một bên, “Nguyên lai lời ngươi nói: Nguyện ý cùng ta lên núi đao xuống chảo dầu, tan xương nát thịt quyết không thay lòng hóa ra là gạt người, Tiên Giới truyền tai nhau nói rằng: Khai sơ tổ sư Huyền Cơ đạo môn toàn là một lũ keo kiệt, bủn xỉn, quả nhiên không sai mà! Ta vì cớ gì lại tới tìm ngươi giúp đỡ chứ?! Từ nay về sau ta với ngươi không còn tình nghĩa gì hết.” Nhìn Tiên Thú mà mình yêu thương nhất sắp dứt áo rời đi, Huyền Khải liền vội vàng giữ hắn lại, đau lòng giải thích: “Tiểu Tuyết~~Những gì ta nói đều là sự thật, ngươi đừng đi mà~~Hắn chính là sư huynh luôn thích ăn tươi nuốt sống kẻ khác mà ta không muốn nhắc tới!! “ Quả trứng nghe xong cầm một tờ giấy nhảy xuống giữa hai người bọn họ, tờ giấy viết: Giá cả phải chăng, một câu nói bậy giá tăng thêm năm mươi bình, nói nữa tăng gấp đôi. “. . .” “. . .” Truyền lời xong, quả trứng bay trở về bên cạnh Huyền Thanh, hắn cười xảo trá rồi nói: “Sư đệ, Tiên Khí trả lại cho các ngươi, lần tới ta lại đến lấy một trăm năm mươi bình cực phẩm Tiên Nhưỡng, không cần nhớ thương ta, ha ha ha. . .” Tiếng cười xa dần xa dần rồi biến mất, rõ ràng là muốn ăn miếng trả miếng, tùy tiện tiêu sái, cho dù một vạn năm cũng không thay đổi mà. “Ngươi xem có phải hắn đã đi xa rồi không?” “Đã đi xa rồi, ta chỉ còn mười bình Tiên Nhưỡng, sợ là không đủ.” “Muốn thương lượng với hắn ta, ít nhất phải giảm xuống một nửa a.” Tuyết Linh Hầu gãi gãi đầu nghĩ: Hai người này có thật là người tu đạo không vậy?
|
Chương 17[EXTRACT]CHƯƠNG 17: NGƯƠI LÀ DO TIÊN THÚ NÀO SINH RA?!
“Ha ha ha. . .”
Về đến nhà, Huyền Thanh liền cười ha hả không ngừng, quả trứng bị hắn làm ồn ngủ không được, đạp đạp vào mặt hắn vài cái, muốn hắn chấm dứt ngay cái giọng cười man rợ ấy, tuy rằng nó là một quả trứng không có lỗ tai, nhưng nó cũng có thể gặp ác mộng nha.
“Trứng ngoan, bọn chúng thật sự rất buồn cười, ha ha ha. . .”
Vì không muốn gặp ác mộng, quả trứng liền đi dạo một vòng, đột nhiên bổ nhào về phía Huyền Thanh ngăn không cho hắn cười nữa, Huyền Thanh đầu hàng, quả trứng mới buông tha hắn, nhảy vào ổ chăn bông, cuộn mình tìm tư thế ngủ thoải mái nhất, đắm chìm vào mộng đẹp đi gặp Chu Công lão gia.
Huyền Thanh lau lau hồng ấn trên mặt nó, vỗ về nó, quả trứng liền chìm sâu vào giấc ngủ, bây giờ nó đã to thêm một vòng, hắn hi vọng quả trứng có thể bình bình an an đến lúc nở ra, vài ngày gần đây trứng có vẻ khác thường, luôn ngủ được một hai canh giờ thì bỗng nhiên bừng tỉnh, ngay cả Trúc Lung được treo trên cành cũng bị rơi xuống, may mắn là lão Hòe già lần nào cũng tiếp được Trúc Lung.
Huyền Thanh nhắm mắt lại, chầm chậm tiến vào giấc mơ của quả trứng. . . Kim lân(1) quang mang mờ ảo nhưng lại hào nhoáng, uy nghiêm bất phàm, phi Tiên phi Ma. Tiên huyết nóng hổi trượt xuống lân phiến, “Tí tách!” rơi lên vỏ trứng trắng ngần, một làn hơi ấm áp tràn vào, huyết dịch trộn lẫn với đau đớn mãnh liệt, không biết tâm tư người đó là gì. Kim lân rực rỡ chiếu thẳng lên trời, xuyên qua các tầng mây tỏa ánh hào quang chói lọi, rồi dần dần biến mất giữa bầu trời xanh thẳm, không còn nhìn thấy nữa, mất đi nơi nương tựa khoảng không trở nên tịch tĩnh khiến cho người ta cảm thấy bất an mãnh liệt, nhưng vô luận như thế nào đi chăng nữa cũng không thể níu kéo làn hơi ấm áp kia lại, đành để cho bóng tối vây quanh, chìm vào giấc ngủ. . . Ngay lập tức, quả trứng bừng tỉnh, Huyền Thanh bị đẩy ra khỏi giấc mơ. Huyền Thanh nhìn quả trứng thẫn thờ ngồi trong ổ chăn bông, không khỏi đỡ trán thở dài, giấc mộng mơ hồ này phải chăng là những chuyện mà nó đã trải qua trước đây!? Không biết Tiên Thú phóng thẳng lên trời kia là Giao Long(2) hay là Xà?! Rất có thể đó là phụ mẫu của quả trứng, nói như vậy có nghĩa là quả trứng nhà hắn không phải là Tiên Cầm, mà là loài Ba Trùng(3). Huyền Thanh cân nhắc nửa ngày rồi nói: “Đản, ta rốt cuộc đã nhặt ngươi từ đâu về? Nếu ngươi nhớ nhà, ta liền đưa ngươi trở về?” Quả trứng nhú đầu ra khỏi ổ chăn, vừa muốn chui ra nhưng lại ngập ngừng, cong cong vẹo vẹo nằm trong ổ, tựa hồ đang nhìn Huyền Thanh, Huyền Thanh xoa xoa đầu nó, “Chỉ là đến xem một lần cho biết thôi.” Bất luận là Tiên Cầm, hay là Ba Trùng, chung quy là đã thu dưỡng nó lâu như vậy rồi, nếu thả nó về thì cũng không nỡ. Quả trứng phấn khích nhảy ra khỏi ổ chăn, không thèm để ý những cọng lông chim đang vương trên người, “Bịch! Bịch!” hướng đại môn mà nhảy đến. …♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥… (1) Kim lân: Vảy màu vàng. Đại khái là nó giống như vảy Rồng, vảy cá.
(2) Giao Long: Giao long, người nước ta thường gọi là thuồng luồng, mà thuồng luồng thì người ta lại cho là một giống rắn rất lớn ở vùng sông nước, song chưa ai thấy bao giờ.
(3) Ba Trùng: Chỉ loài bò sát.
|
Chương 18[EXTRACT]CHƯƠNG 18: THỦY TINH CUNG.
Rốt cuộc mình nhặt quả trứng từ nơi nào vậy? Huyền Thanh cũng vô cùng hiếu kỳ, đi theo quả trứng bay lên tận mây xanh, đi đến một hoang đảo không bóng người nằm giữa mặt biển mênh mông.
Đá ngầm kiến tạo một cô đảo(1) nho nhỏ không có lấy một cọng cỏ, nếu lúc trước Huyền Thanh không bị vách đá “hãm hại” té nằm bẹp xuống đất như hình chữ Đại (大), thì hắn cũng chẳng thèm chú ý đến cô đảo bình thường này.
Đây nhất định là nơi mà hắn cùng quả trứng đã gặp nhau, nhưng xung quanh lại không có dấu vết nào của loài Tiên Thú cả, quả trứng tại sao lại được sinh ra ở đây?
Huyền Thanh đang lúc nghi hoặc trong lòng, đột nhiên quả trứng nhảy vào một khe núi đá chật hẹp, do nó đã to thêm một vòng, cho nên muốn chui cũng chui không lọt, đang muốn chui ra ngoài thì bị kẹt giữa khe núi, hai đầu tròn ngọ nguậy giãy giụa. Huyền Thanh định giúp nó ra ngoài, nó lại liều mạng chui vào bên trong, Huyền Thanh không còn cách nào khác, đành phải đẩy nó vào bên trong.
Nháy mắt, trứng đã ở bên trong khe núi, toàn bộ cô đảo bỗng dưng phát sáng, tạo thành một tầng quang quyển, dưới chân bỗng xuất hiện một Truyền Tống Trận(2) khổng lồ, mà khe núi là nơi cất giấu cơ quan khởi động Truyền Tống Trận.
Truyền Tống Trận tốc độ cực nhanh, nghĩ muốn thoát khỏi Truyền Tống Trận căn bản là không có khả năng, càng không thể lách người chui qua khe núi trợ giúp quả trứng được, Huyền Thanh không khỏi nhìn trời thở dài một tiếng, quả trứng vẫn còn vị vướng lại, vạn nhất Truyền Tống Trận khởi động mang nó đi nơi khác thì biết làm sao đây?! Hắn nhất định sẽ bị lỗ nặng aaa~~~ Truyền Tống Trận tỏa ánh hào quang chói lọi rồi dần dần biết mất, Huyền Thanh đang ở trong một tòa Thủy Tinh Cung, vách tường thủy tinh trong suốt, dưới đáy biển âm u thủy tảo thả người trôi bồng bềnh trong sóng nước, hải ngư(3) phun ra muôn ngàn bọt nước quanh người. Ngẩn đầu là Tiên Giới, Cúi đầu là U Minh(4), chỉ có Tứ Hải Long Vương mới có thể ở Thuỷ Tinh Cung. Long Tộc, hô phong hoán vũ, kiêu ngạo tùy hứng, thiên sinh tôn quý, lại là Tiên Giới Tiên Tộc, không liên hệ gì đến Tiên Thú, càng không vì bất kì kẻ nào mà kí kết Khế Ước Chủ Tớ. Hắn không “may mắn” đến mức nhặt được một quả Long Đản(5) đó chứ? Long Tộc đối với đứa con nối dõi của mình thập phần xem trọng, Long Đản vừa mới sinh ra không thể li khai phụ mẫu, nếu Long Đản nhà nào bị thất lạc Tiên Giới nhất định đã bị lật ngược lên rồi, như thế nào lại để yên cho hắn đến giờ này chứ? Cho nên đây không thể là Long Đản được, tóm lại đừng suy nghĩ nhiều nữa. Huyền Thanh yên lòng vuốt ve quả trứng, cuối cùng không cần lách mình chui qua khe núi này nữa “Nơi này cũng không tệ, sau này, chúng ta dọn đến đây ở đi.” Quả trứng tán thành nhảy nhảy mấy cái. …♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥… (1) Cô đảo: Hòn đảo cô lập.
(2) Truyền Tống Trận: Đại khái là trận pháp dùng để dịch chuyển tức thời.
(3) Hải ngư: Cá biển.
(4) U Minh: Âm Phủ.
(5) Long Đản: Trứng rồng
|
Chương 19[EXTRACT]CHƯƠNG 19: QUỶ TỬU~~RỐT CUỘC NGƯƠI CÓ LAI LỊCH NHƯ THẾ NÀO?!!
Trở về nơi mình được sinh ra, tâm tình của quả trứng dĩ nhiên là vô cùng phấn khích, từng ngóc ngách ở Thuỷ Tinh Cung nó phải lăn lộn một lần thì mới cam tâm, nó nhảy vào vỏ sò mà trước kia nó dùng làm giường ngủ, quan trọng hơn lúc vỏ sò vừa mở ra, nó liền lăn qua lộn lại, nô đùa rất vui vẻ.
Huyền Thanh đảo mắt đánh giá xung quanh, không khác gì hoang đảo, Thuỷ Tinh Cung này được đặt sâu trong lòng biển nơi nào cũng ngập tràn Tiên Linh Chi Khí là một nơi hoàn hảo để ấp trứng, cách bài trí ung dung hoa quý thể hiện khí chất bất phàm, mơ hồ lộ ra vài khí thế đường hoàng.
Tứ Hải Long Vương chỉ cư ngụ ở tứ hải nhân gian, thuận tiện cho việc quản lý Hải Tộc, không thể ở Tiên Giới mà xây dựng thêm Thủy Tinh Cung được, vậy chủ nhân của toà Thuỷ Tinh Cung này là ai?
Huyền Thanh nhìn quả trứng từ trong góc cung điện lôi ra vô số trân châu đủ loại màu sắc, đối với thân phận của nó Huyền Thanh cảm thấy bất lực, tuy rằng hắn đã phủ nhận chuyện quả trứng không thể nào là Long Đản, nhưng nhìn nó đối với Thủy Tinh Cung này thập phần quen thuộc khiến cho sự phủ nhận của hắn càng ngày càng vô căn cứ. Từ xưa đến này, thần lực Long Tộc vô cùng lớn mạnh li khai khỏi Tam Giới, nếu không vì cuộc chiến tranh giành quyền thống trị giữa Tiên Nhân Ma, khiến cho Tiên Ma lưỡng giới ngàn năm chinh chiến, thì nhân gian suýt chút nữa phải hứng chịu đại kiếp diệt vong, Sơ Đại Tiên Tôn yêu cầu Long Tộc gia nhập Tiên Giới, Thiên Long cả đời chao lượng trên bầu trời không chịu bất cứ sự trói buộc nào thế nhưng lại đồng ý sát nhập vào Tiên Giới. Khi ấy, Sơ Đại Tiên Tôn cùng Long Đế ký kết một loại Khế Ước, Khế Ước đó đã theo hai người vạn kiếp luân hồi rồi từ từ chôn vùi theo năm tháng, không một ai biết, không một ai có thể giải bày, chỉ để lại hàng vạn nghi vấn. Huyền Thanh không biết truyền thuyết đó có thật hay không, chỉ có Tiên Tôn đời này cùng Long Đế, đã biến mất mấy nghìn năm nay, mới biết Khế Ước ban sơ đó chính xác là gì. “Đản, chẳng lẽ ngươi chính là Long Đản.” Huyền Thanh mở vỏ sò ra, ngữ khí nhẹ nhàng giống như một tiếng thở dài, gương mặt lộ ra một chút lo lắng. Quả trứng ngóc đầu ra khỏi đống trân châu, không hiểu Huyền Thanh đang nói gì, nó rõ ràng là một quả trứng do Tiêm Cầm sinh ra a, như thế nào lại biến thành Long Đản? Ừm, mặc kệ Điểu Đản hay Long Đản, tiếp tục chơi với đống trân châu thôi!! Nhìn thái độ không-hiểu-hắn-đang-nói-gì của nó, Huyền Thanh không khỏi lắc đầu ngán ngẫm, nó cái gì cũng không biết hóa ra cũng hay, Thuỷ Tinh Cung không ai làm chủ, tìm không ra phụ mẫu của trứng, thôi thì…Cứ để hắn thiếp nhận toàn bộ vậy!! “Đản, ngày mai chúng ta dọn đến nơi này ở đi! ” Huyền Thanh bật cười ha hả rồi nói. Quả trứng nhảy ra khỏi đống trân châu, nhảy nhảy về phía Huyền Thanh quay về Trúc Cư, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển nhà aaa~~
|