*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hay chăng người đáng chết là tôi.
Báo cáo khám sức khỏe của Bách Lâm như một tia sét đánh thức tôi từ trong ảo tưởng, chớp mắt ấy đối với tôi là kiểu tê liệt từ đỉnh đầu đến đầu ngón tay, lưng lập tức bị mồ hôi thấm ướt.
Tôi giật lấy tờ giấy từ trong tay anh trai của anh ấy, nhìn hàng chữ trên đó, rồi tát mạnh mình một cái.
Đau quá, không phải đang nằm mơ, tôi cũng không hoa mắt, Bách Lâm đúng là bị nhiễm HIV.
Cái này nói lên điều gì?
Tôi chẳng muốn nghĩ đến.
Đi cùng anh năm năm, anh biết rõ căn bệnh khó nói của tôi, vì thế giữa chúng tôi cùng lắm chỉ là ôm ấp.
Nhưng anh lại mắc bệnh AIDS.
Tôi nhớ lại trước đây, anh luôn thích ôm tôi nói anh yêu tôi thế nào, không chỉ tôi, đèn bàn, sofa, rèm cửa sổ và điều hòa trong nhà đều từng vô số lần nghe trộm những lời nói ngon ngọt đó, cả ngày lẫn đêm chúng được bao phủ bởi tình yêu của anh giờ đây lại biến thành nốt nhạc tang tóc, tranh nhau chen lấn cười nhạo tôi.
Có lẽ tôi vốn không nên mong ngóng xa vời một tình yêu thủy chung, vì người như tôi căn bản không có tư cách.
Vậy nên, chuyện đến nước này là lỗi lầm của tôi, mà thủ phạm thật sự sát hại Bách Lâm cũng là tôi.
Là tôi không thể thỏa mãn anh ấy, để anh lạc lối ở thế giới bên ngoài, tôi chìm đắm trong ảo cảnh đẹp đẽ mình vẽ nên, còn anh lại khổ sở giãy giụa rồi rớt vào vực sâu.
Nếu không phải tôi, chắc chắn anh sẽ gặp được một người yêu khác, có một tình cảm hoàn mỹ lành mạnh, cả hai có thể ôm ấp, hôn môi, làm tình, sau đó giống như chúng tôi đã từng lên kế hoạch, suy xét đến tình yêu đi đến cuối đời.
Là tôi sai, tôi không nên vọng tưởng yêu đương, không nên xông vào cuộc sống của anh.
Tuy biết là lỗi của mình nhưng tôi vẫn phần nào oán trách anh, vì người tôi tín nhiệm nhất lại lừa dối tôi.
Từ ngày đầu tiên bên nhau, tôi đã chuẩn bị đón nhận lời chia tay từ anh bất cứ khi nào, chờ đợi suốt năm năm, thấp thỏm lo sợ dè dặt chuẩn bị trong năm năm, anh không nói, nhưng kết quả còn tàn nhẫn hơn cả.
Hóa ra năm năm yêu say đắm đã đủ làm tôi thỏa mãn biết ơn, biết ơn sinh mệnh cho tôi gặp được người như vậy, dìu dắt tôi, nỗ lực yêu quý cuộc sống của chúng tôi.
Không ai biết trước kia tôi sống những tháng ngày thế nào, mỗi ngày đều nghĩ nên làm cách nào để chết, tôi không dám yêu người khác, cũng không dám nhận tình yêu của người khác, những năm đó, tôi đơn độc sống, luôn kiềm chế bản thân để tâm tính tuổi trẻ đừng gợn sóng vì bất kỳ một ai.
Tôi cũng từng thích người khác, một nam sinh chơi bóng rổ rất tốt, trong tiết thể dục, tôi ôm sách ngồi dưới cây đại thụ, trải sách trên đùi mình, đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa lén nhìn người ấy chơi bóng.
Tình cảm thầm mến ấy từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc ngoại trừ tôi ra thì không có người thứ hai biết, vì tôi không dám.
Tôi không có tư cách yêu đương với người khác.
Bất luận bạn yêu đối phương cỡ nào, nhưng mới nghĩ đến chuyện làm tình với đối phương đã buồn nôn đến nôn mửa thì đó cũng là loại dằn vặt với chính bạn.
Cho đến nay tôi luôn rất tiêu cực, một số người có lẽ không hiểu được, chẳng phải là không thể làm tình thôi sao, mắc gì mà lập dị khác người.
Đây không chỉ là vấn đề không thể làm tình, mà là không thể yêu.
Mãi đến khi gặp được Bách Lâm.
Lúc ban đầu tôi không quá tin vào lời hứa hẹn của Bách Lâm, chỉ là muốn thử xem thế nào, vì anh ấy thật sự chân thành, mà tôi cũng thật tâm yêu anh.
Tôi vì anh mà học chuyện bếp núc, cố gắng làm việc, thậm chí cuối tuần dậy sớm hâm sữa cho anh cũng thành việc tôi thích nhất.
Anh thường hay tăng ca, có lúc tôi đi làm về thì đến tiệm cà phê 24 giờ đối diện công ty anh để chờ, tôi uống hết tất cả cà phê trong tiệm, nắm rõ quy luật ca làm việc của nhân viên cửa hàng, trong năm năm, mỗi cuối tuần có ít nhất hai ngày tôi sẽ ra đó ngồi vào đêm khuya.
Tôi không thấy mệt, thậm chí còn chan chứa hạnh phúc.
Chờ người yêu tan ca, cái cảm giác ấy làm tôi thỏa mãn khôn cùng.
Nhưng anh phản bội tôi.
[kuroneko3026]Người đàn ông mà tôi tôn sùng như Chúa cứu thế đến nay, lúc chết lại cho tôi một bạt tai vang dội, anh cho tôi biết rằng không nên tin vào bất kỳ lời hứa hẹn mong manh nào, càng đừng quá vững tin với dục vọng của đàn ông.
Tôi biết mình không nên thế này, nhưng thật sự là không đứng nổi, chỉ có thể ngồi xổm ở đây, vùi đầu vào cánh tay.
Không gì đau thương hơn tâm đã chết, là đạo lý Hình Bách Lâm đã dạy dỗ tôi.
Từ Chiêu đưa tôi về khách sạn.
Trên đường đi hắn luôn cố tìm đề tài, đầu tiên hỏi tôi có lạnh không, sau đấy lại hỏi có đói bụng không.
Từ Chiêu luôn vậy, dù tôi có như thế nào thì hắn đều cố gắng đóng vai một người thân trong gia đình.
Nhưng hắn không phải người nhà của tôi, chỉ là hàng xóm cũ mà thôi.
Năm tôi 5 tuổi thì quen hắn, lúc ấy hắn 8 tuổi.
Chúng tôi quen biết hơn hai mươi năm, lúc ở trường cảnh sát hắn còn hay lén chạy đi thăm tôi, hơn nửa đêm còn dẫn tôi đi ăn khuya, không về trường được thì kéo tôi đi thuê nhà nghỉ 20 đồng một đêm.
Hắn nói hắn xem tôi là em trai ruột, không bắt tôi phải gọi là anh.
Hắn vẫn luôn cực lực phản đối chuyện tôi sống với Bách Lâm, vì chuyện này mà tôi với hắn cãi vã một trận.
Tôi còn nhớ đoạn đối thoại lúc đó, hắn nói không ai có thể cho tôi hạnh phúc, chỉ có hắn sẽ ở bên tôi cả đời.
Nhưng tôi trả lời một cách kiên định: “Từ Chiêu, anh đừng quá tự cho mình là đúng, anh nghĩ anh là ai của em, dựa vào gì mà có thể chỉ tay năm ngón với chuyện tình yêu của em!”
Lúc đó tôi đang giận, sau này có xin lỗi hắn, hắn không nói gì, vẫn đối xử tốt với tôi, chỉ là chúng tôi không nhắc đến chuyện tình cảm của tôi nữa.
Từ Chiêu nói mấy ngày sau kết thúc vụ án thì tôi có thể chuyển về sống lại.
Hắn vẫn là điệu bộ ấy, không có biểu cảm gì, ngồi xổm cạnh tôi rút điếu thuốc, rời đi một mình.
Tôi không muốn chuyển về, chỗ đó chỉ làm tôi đau đớn thêm thôi.
Lúc trước hai chúng tôi cùng tìm nhà, tối tan tầm mỗi người một cái hamburger, ngồi xe buýt ngắm đủ chỗ, cân nhắc xem có thuận tiện đi làm không, cân nhắc hoàn cảnh xung quanh thế nào, chúng tôi đều cực kỳ lười, sống một chỗ rồi thì không muốn dọn đi đâu nữa, vì thế muốn phải ổn định, có thể sống lâu dài.
Cuối cùng thuê căn hộ tại khu vịnh Thiên Nga này, theo kiểu Duplex, căn hộ không lớn, thời điểm chuyển vào nó không có gì, tất thảy vật dụng gia đình hiện tại trong căn hộ đều là do chúng tôi mua.
(*) Căn hộ Duplex: Thường được thiết kế tại tầng áp mái của một dự án căn hộ, trung tâm thương mại cao cấp.. Đặc điểm nổi bật và khác biệt nhất của dạng căn hộ này chính là sự thông tầng, tức là nối liền hai tầng với nhau và người chủ sở hữu sẽ có hẳn một không gian phần trên vô cùng rộng rãi.Từ một căn hộ bỏ trống thành một mái nhà ấm áp, hơn năm mươi mét vuông đong đầy tình yêu của chúng tôi.
Bây giờ Bách Lâm chết rồi, trước mặt tôi lại để tờ báo cáo khám sức khỏe, muốn tôi sống ở đó thế nào đây.
Đèn hành lang khách sạn mở tắt mở tắt, tôi ngồi ở thảm cửa, không biết vì sao rõ ràng mình có thẻ của phòng cách vách mà cứ phải ngồi ở chỗ này.
Phòng này là của anh trai Bách Lâm, tôi không biết anh ta có trong phòng không, chỉ muốn tạm nghỉ ở đây một lúc.
Bên người còn quanh quẩn mùi thuốc của Từ Chiêu, xưa nay tôi không hút thuốc, bây giờ lại muốn hút một điếu.
Không biết ngồi bao lâu, có người bước ra từ thang máy.
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp một người đàn ông tiều tụy không thể tả.
Tôi nghĩ, nếu không có những chuyện tồi tệ này, thì con người tao nhã ấy sẽ đang tất bật trong văn phòng xa hoa, ánh mặt trời xuyên thấu mặt kính trong suốt chiếu lên người anh ta, hương vị tinh anh khiến người ta ngưỡng mộ.
Chỉ đáng tiếc là, hiện giờ anh ta cũng hồn bay phách lạc suy sụp như tôi.
Chân khá tê, tôi đỡ vách tường tỏa hơi ấm đứng dậy.
Anh ta mở cửa, không nói gì, tôi tự đi vào theo.
Tuyết càng lúc càng dày đặc, tôi hút hết một bao thuốc.
Tôi và anh trai của Bách Lâm cùng ngồi trước cửa sổ, phòng lượn lờ khói thuốc.
Mới đầu tôi còn bị sặc ho, sau đấy, đầu hơi choáng váng, có thể thích ứng được rồi.
Thật ra chúng tôi còn cần chút rượu, tôi rất hiếm khi uống rượu giờ phút này lại rục rịch trong lòng.
Cuối cùng cũng hiểu tại sao khi trong lòng buồn phiền người ta lại thích uống rượu hút thuốc, có lẽ còn hơn cả thế, họ chẳng qua là thích tự tổn thương bản thân khi phải đối mặt với thế giới hỗn loạn, đại khái là một loại tự ngược đãi tim mình.
Ví dụ như, tôi còn muốn đi xăm.
Khắc mấy chữ trong báo cáo khám sức khỏe của Bách Lâm lên da, đau đớn trong quá trình xăm có lẽ có thể giúp tôi tỉnh táo đôi chút, qua thật nhiều năm sau, khi mà nỗi đau dần phai mờ, mỗi lần nhìn thấy nó, nó vẫn có thể nhắc nhở tôi đừng cố yêu lần nào nữa.
Tôi không biết mình lại bật khóc lúc nào, chắc khi hút hết thuốc.
Hóa ra không uống rượu cũng sẽ say, giống như tôi bây giờ.
Tôi không ngừng xin lỗi anh Bách Xuyên, tuy trách Bách Lâm phản bội, nhưng lại hối hận quyết định ban đầu của bản thân nhiều hơn.
Suy cho cùng, vẫn là tôi hại anh ấy.
Nếu có thể đảo ngược dòng thời gian, tôi nhất định sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của anh, nhẫn tâm hơn một chút thì anh ấy mới sẽ càng hạnh phúc.
Cái thứ ái tình này, thật là khiến người ta tan vỡ.
Nếu khi sinh ra, người ta được quyền lựa chọn có bật một phương thức tình cảm nào đó hay không thì tốt quá, nếu vậy chắc chắn tôi sẽ tắt lựa chọn “tình yêu”, thật sự không nên hại người hại mình.
Tôi không thể tha thứ cho Hình Bách Lâm, cũng càng không thể tha thứ cho mình hơn.
Thỏa mãn lòng tham lam trong nhất thời, vì ham muốn đáng xấu hổ mà lại hại chết một người vô tội.
Là tôi biến Bách Lâm thành như thế, rõ ràng là tôi bức tử anh.
Anh Bách Xuyên vào nhà vệ sinh rửa mặt, tôi nghe thấy tiếng nước ào ào.
Ban công của khách sạn là kiểu lộ thiên, lúc này ngoài ban công đã đọng đầy tuyết.
Tôi kéo mở cửa, chỉ mang vớ giẫm lên tuyết, cảm giác mát mẻ truyền đến từ gan bàn chân, nhanh chóng lạnh toát toàn thân.
Phòng này ở tầng 27, tôi đứng ở mép ban công, cúi đầu nhìn xuống dưới.
Nếu bây giờ tôi nhảy xuống thì sẽ thế nào?
Sẽ nở một bông hoa đỏ tươi trên mặt tuyết sạch sẽ.