Cậu Mang Thai Bánh Bao Của Tên Tra Công Kia
|
|
Chương 62: Âm mưu
Tác giả: Nhất Diệp Bồ Đề Edit: Dĩm Đoàn Tước nhíu chặt mày, kháng cự rõ ràng của Đoàn Dịch Phong khiến ông không biết phải làm sao. Năm đó lúc rời đi ông cũng từng do dự, nhưng tuổi trẻ khí thịnh, khẽ cắn môi liền không quan tâm gì nữa mà dẫn phụ nữ chạy mất, chờ đến khi đi rồi mới phát hiện, rời khỏi Đoàn gia ông cái gì cũng không phải! Cậu chủ chó má gì đó, tự tôn chó má gì đó, ở trong xã hội lăn lê bò lết, ông sống vất vả hơn cả người bình thường. Nhưng dù có gian nan vất vả, Tôn Khiết cũng không rời không bỏ, chỉ bằng phân tình nghĩa này, Đoàn Tước mạnh mẽ chống lại không về Đoàn gia, cũng chưa gặp qua hai người con trai của mình. Ông từng do dự, dù sau còn có quan hệ huyết thống, cũng muốn trộm nhìn họ, nhưng trước sau cũng không thấy mặt mũi, từ nhỏ đã ném họ qua một bên, bây giờ đột nhiên nhận thân thì tính cái gì. Huống chi, hai đứa con trai đều ưu tú hơn ông, ông gần như có thể tưởng tượng, khi ông gặp họ, sẽ bị họ mỉa mai châm chọc thế nào. La Kiêu theo tầm mắt Đoàn Tước, thấy Đoàn Dịch Phong đứng ở tại chỗ, mặt lạnh lẽo toàn thân căng chặt. Cậu hơi suy tư, sau đó đột nhiên ý thức được gì đó, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp. Người kia là ba ba Đoàn Dịch Phong? Nói cách khác, em trai của mình đánh em trai Đoàn Dịch Phong trọng thương? Đây là trò đùa quái quỷ gì vậy! "Xin hỏi là cha của Đoàn Ngải Lê sao?" La Đồng Minh co quắp xoa xoa tay, giọng nói mang theo ân cần. Khuôn mặt Đoàn Tước tiều tụy, hiển nhiên vì chuyện Đoàn Ngải Lê hao tổn tinh thần, "Anh là?" "Tôi là cha của La Mãnh, thật sự rất xin lỗi, tôi không ngờ nó có thể làm ra loại chuyện khốn khiếp này! Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ phụ trách toàn bộ!" La Đồng Minh vừa xin lỗi, vừa bảo đảm. Đồng tử Đoàn Tước đột nhiên hơi ngưng lại, "Phụ trách toàn bộ? Tôi hỏi anh, nếu bây giờ nằm bên trong là con trai anh, anh sẽ có tâm trạng gì!" Ngữ điệu ông trào dâng, thấp giọng rống giận. Đoàn Dịch Phong cười châm chọc, con trai? Màn khổ tình Đoàn Tước vừa trình diễn cũng thật không tệ. Ông ta sẽ để ý con trai? Năm đó vứt bỏ hắn và anh cả rời đi, cùng là giống của ông ta, mà đãi ngộ cũng khác biệt thật lớn. "Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!" La Đồng Minh vẫn luôn miệng nói xin lỗi, "Hiện tại chuyện đã xảy ra, tôi cũng không có gì muốn nói, chỉ cần có thể đền bù, muốn tôi làm thế nào cũng được. Nhưng mà...... hy vọng các anh đừng kiện La Mãnh, tôi là ba nó, chuyện này để tôi gánh vác ——" "Ba! Ba đừng kích động." La Kiêu vội vàng đỡ lấy La Đồng Minh, vỗ vỗ lưng ông, cắn răng mở miệng: "Chú, dì, cháu có thể hiểu được tâm trạng của các vị, bây giờ chúng ta chờ giải phẫu——" La Kiêu còn chưa nói xong đã bị đột nhiên cắt ngang, Tôn Khiết đột nhiên đứng lên giơ tay tát qua. Hốc mắt bà sưng đỏ, căm tức nhìn La Kiêu và La Đồng Minh, nổi giận đùng đùng quát: "Các người đừng ở đây giả mù sa mưa, đánh người chính là con trai các người, nhận vai người tốt cũng là con trai anh. Tôi nói cho các người biết, con trai tôi có xảy ra chuyện gì, con trai anh cũng đừng mong được chỗ tốt!" Đoàn Tước nhanh chóng đỡ lấy Tôn Khiết, "Cứ từ từ, bà đừng quá kích động, chờ giải phẫu kết thúc lại bàn đi." Cả người La Kiêu cứng đờ, mặt trái nóng rát đau đớn, Tôn Khiết ra tay rất nặng, một cái tát này đánh lên mặt tức khắc sưng đỏ. Đoàn Dịch Phong không dự đoán được biến cố này, lúc xông tới Đoàn Tước đã đỡ Tôn Khiết đang muốn ngồi lại trên ghế. "Thế nào? Có đau không?" Đoàn Dịch Phong đè phẫn nộ xuống, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt bị đánh của La Kiêu. Tư thế này quá mức ái muội, La Kiêu muốn đẩy hắn ra, tồn tại của Đoàn Tước khiến cậu có chút xấu hổ. "Không sao." Đoàn Dịch Phong vẫn duy trì tư thế ôm La Kiêu, ánh mắt dừng trên người Đoàn Tước và Tôn Khiết, lạnh băng tàn nhẫn nói: "Bà còn động đến một sợi tóc của em ấy, có tin tôi khiến con trai bà trực tiếp chết trên bàn giải phẫu không?" Trừ thái độ lạnh băng, giọng hắn bằng phẳng không có chút sắc nhọn, nhưng cảnh cáo như vậy lại khiến người ta không thể bỏ qua. Vẻ mặt hắn quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức không ai dám hoài nghi độ chân thật của những lời này. Tôn Khiết lúc này mới chú ý tới Đoàn Dịch Phong, bà kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương, hoàn toàn không ngờ lại gặp lại ở đây. Bà mãi mãi cũng không thể quên được, cặp mắt hờ hững nhìn chằm chằm bà mười mấy năm trước khi bà rời khỏi Đoàn gia. Đoàn Tước nhìn Đoàn Dịch Phong, lại nhìn La Kiêu, thu động tác thân mật của hai người vào đáy mắt. Ông há miệng thở dốc sau một lúc lâu mới thốt ra một câu: "A Phong......" "Đừng gọi tôi!" Đoàn Dịch Phong lạnh nhạt cắt ngang, hắn nghiêm túc gằn từng chữ một: "Ông không xứng." Hắn nói xong lại kéo La Kiêu ngồi vào ghế đối diện, cũng cố tình nâng cao giọng nói với La Đồng Minh: "Ba, ba cũng lại đây ngồi đi, chỉ cần người không chết thì không có chuyện gì." Đoàn Tước bị xưng hô này của hắn chấn trụ, sắc thái trong mắt chậm rãi nhạt đi, ông cúi đầu tựa như rất bi thương. ------------- Đoàn Ngải Lê giải phẫu rất thuận lợi, vừa đẩy ra phòng giải phẫu lập tức chuyển đến ICU. Đoàn Tước tìm cơ hội gặp riêng Đoàn Dịch Phong, lần đầu tiên chính thức xin lỗi với hắn, hơn nữa kể hết chân tướng nhiều năm trước Đoàn Dịch Phong không biết. Đoàn Dịch Phong không có hứng thú nghe tình sử của ông, càng khinh thường câu ông nói: Con dù sao cũng là con trai của ba. Không khí nặng nề, áp lực, chỉ có khi Đoàn Tước nhắc tới Đoàn Ngải Lê, Đoàn Dịch Phong mới biểu hiện ra một chút hứng thú. "Bảo tôi tha thứ cho ông là không thể nào." Hắn trực tiếp cắt ngang, dứt khoát lưu loát nói, "Nếu chuyện này ông không truy cứu, tôi sẽ hơi cảm nhận được chút thành ý của ông." Đoàn Tước im lặng, Tôn Khiết sẽ không đồng ý. Lúc bà sinh Đoàn Ngải Lê thì khó sinh, bác sĩ nói sau này không thể mang thai nữa, nghe thấy Đoàn Ngải Lê trong phòng cấp cứu liền bị dọa hôn mê, nếu ông làm như vậy—— "Không cần bàn lại, ông có truy cứu hay không, chuyện này cũng sẽ không thay đổi." Đoàn Dịch Phong chuẩn bị rời đi, nếu Đoàn Tước không truy cứu, hắn hành động sẽ dễ hơn. Đoàn Dịch Phong đi đến thang máy, Đoàn Tước đột nhiên đuổi theo. "Tôi đáp ứng cậu, chỉ cần A Lê có thể chữa khỏi, chuyện này sẽ không truy cứu." Đoàn Tước đau đớn thỏa hiệp. "Ừ." Đoàn Dịch Phong liếc ông một cái, không chút do dự xoay người vào thang máy. ----------- Một tuần sau, Đoàn Ngải Lê từ ICU chuyển sang phòng bình thường. Báo cáo của bác sĩ chẩn bệnh cho thấy, sau khi trị liệu thân thể cậu ta khôi phục không tệ, cũng không sẽ xuất hiện di chứng gì. Y theo quy định, cục cảnh sát sẽ dựa theo trình tự mà xử lý án của La Mãnh. Đoàn Dịch Phong vội mấy ngày mới lợi dụng cường quyền áp chuyện tố tụng này xuống, hơn nữa từ án kiện hình sự chuyển về tranh cãi dân sự, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Trước khi ra tù một ngày, đột nhiên có người đến tìm La Mãnh. "Ký vào cái này, cậu lập tức có thể ra ngoài." Đối phương chỉ vào trang giấy trên bàn. La Mãnh cầm lấy nhìn lướt qua, "Đây là có ý gì?" "Ký hay không tùy cậu, nếu không ký, cảnh sát lập tức sẽ khở tố, đánh người bị thương nặng...... Này cũng đủ cho cậu bị phán bảy tám năm." Người đàn ông đè lại bờ vai của gã khuyên nhủ, "Cậu còn trông cậy ai tới cứu cậu? Đoàn Dịch Phong đúng là có năng lực, nhưng tại sao hắn phải cứu cậu? Mục tiêu của hắn là anh trai của cậu, theo tôi được biết, ở trình độ nào đó thì cậu vẫn là chướng ngại của hắn......" La Mãnh vẫn nhìn chằm chằm trang giấy, ngón tay nắm chặt góc bàn, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén nham hiểm. Gã đột nhiên nhớ tới khi gã bị Đoàn Dịch Phong đưa tới vứt ở nhà xưởng, trận đòn kia hoàn toàn là ẩu đả từ một phía, không có chút lưu tình! Cảm giác vô lực lúc đó, cừu hận lúc đó, nháy mắt trào ra tựa như thủy triều. ----------------- Giam giữ mười ngày, La Mãnh lông tóc không tổn hao gì rời khỏi trại tạm giam. La Đồng Minh với Chu Lật đứng bên ngoài đón gã, La Mãnh cầm một balo quần áo nhỏ, không thấy Đoàn Dịch Phong tức khắc khẽ buông lỏng một hơi. "Con có thể ra ngoài ít nhiều gì cũng nhờ A Phong, nó vì chuyện của con mà xuất toàn lực, vừa bồi thường vừa khơi thông quan hệ." Lúc ngồi xe về nhà, Chu Lật ở bên mở miệng nói. La Đồng Minh ngồi ở ghế phụ xe taxi, hờn dỗi không nói lời nào. La Mãnh chột dạ gật gật đầu, lại hỏi: "Đoàn Dịch Phong thật sự giúp con?" "Còn có thể giả sao? Không có nó, mày có thể ra khỏi nhà giam chắc!" La Đồng Minh đột nhiên quát một câu. La Mãnh ngồi trên xe taxi, trong tay nắm chặt balo. Gã không biết tác dụng của phần chứng minh kia, cũng không biết là ai muốn lợi dụng gã, càng không ngờ Đoàn Dịch Phong sẽ giúp mình, hơn nữa vẫn luôn giúp mình, như vậy...... mình là bị người kia lừa?! Nhưng mà sao người nọ có thể vào trại tạm giam, lại còn xuất hiện cùng cục trưởng! Chuyện tới bây giờ, gã chỉ có thể an ủi bản thân, có lẽ phần chứng minh kia vốn không có tác dụng gì, chỉ là một ít trò đùa dai nhàm chán, loại an ủi này có tác dụng. Nếu La Mãnh không phải em trai của La Kiêu, Đoàn Dịch Phong căn bản sẽ không liếc gã một cái, thậm chí đối phương vào ngục giam, cũng sẽ không có một chút động dung. Hắn làm những việc này hoàn toàn là nể mặt mũi La Kiêu, đối với điểm này, La Kiêu cũng rất rõ ràng. Chuyện thuận lợi giải quyết, Đoàn Dịch Phong đương nhiên đòi lấy thù lao, đáng tiếc thiên thời địa lợi, lại nhiều thêm một cái bóng đèn mang tên Húc Húc. Đưa La Kiêu và Húc Húc về biệt thự, thù lao chỉ có thể đổi thành một bữa tiệc lớn, do La Kiêu làm chủ bếp. Đoàn Dịch Phong mua cho Húc Húc mua một chiếc xe tăng điều khiển từ xa, bé thích đến không muốn buông tay mỗi ngày đi ngủ cũng ôm vào trong ổ chăn. Vừa đến biệt thự bé liền cầm xe tăng chơi, căn bản vô tâm chú ý hai người lớn. La Kiêu ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Đoàn Dịch Phong nửa bước không rời đi theo chui vào phòng bếp. Lấy cớ giúp rửa rau xắt rau, một hồi sờ sờ tay La Kiêu, một hồi hôn hôn mặt La Kiêu, ăn đậu hủ ăn đến quang minh chính đại, không kiêng nể gì. Đây là lần đầu tiên Đoàn Dịch Phong ăn đồ La Kiêu làm, hơn nữa món ăn đặc biệt phong phú. Tay nghề nấu ăn của La Kiêu rất tốt, cải thìa bình thường cũng có thể xào đến sắc hương vị đầy đủ. Đoàn Dịch Phong nhìn chằm chằm đồ ăn, tựa như thấy La Kiêu nằm trên đĩa ái muội vẫy tay với mình. Làm một bé tham ăn xứng chức, Húc Húc ôm xe tăng điều khiển từ xa ngồi trên ghế nhỏ ăn đến vui vẻ cực điểm, một hồi sai sử Đoàn Dịch Phong lột tôm, một hồi bỏ đồ ăn không thích vào chén Đoàn Dịch Phong. Thói quen này của bé hoàn toàn là bị nuôi ra, Đoàn Dịch Phong tuy rằng không muốn nhưng lại rất vui. "Một bữa cơm như vậy cũng không đủ......" Đoàn Dịch Phong vừa gắp đồ ăn, vừa đưa tay xuống dưới bàn nắm lấy tay La Kiêu, dùng lòng bàn tay ái muội vuốt ve lòng bàn tay cậu. La Kiêu cười liếc hắn một cái, đột nhiên đứng lên cắn thịt gà trên đôi đũa của hắn, cậu vừa nhai, vừa nhướng mày, đắc ý khoe khoang nhìn Đoàn Dịch Phong. Đoàn Dịch Phong thích nghe ngóng, trực tiếp đem bỏ đôi đũa vào trong miệng, ánh mắt, động tác, chỉ kém không trực tiếp bắt mặt loa la lối: Đây là gián tiếp hôn môi! Đây tuyệt đối là gián tiếp hôn môi! Cơm nước xong, Đoàn Dịch Phong đưa La Kiêu với Húc Húc về, không khí hòa hợp mà ấm áp. Đi giữa đường, La Kiêu đột nhiên nhận được điện thoại, cậu thong thả lấy ra di động, sau đó ánh mắt dừng trên màn hình, nơi đó rõ ràng hiện ra một cái tên—— Du Ngô! —— Đây là lần đầu tiên Du Ngô gọi đến sau khi cậu rời khỏi thành phố Diệp Hải.
|
Chương 63: Bị bắt
Tác giả: Nhất Diệp Bồ Đề Edit: Dĩm - - Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông di động có vẻ đặc biệt chói tai, vang dội. La Kiêu do dự lại do dự, ánh mắt phức tạp nhìn màn hình điện thoại nhưng vẫn không nhận. "Sao lại không nhận? Ai gọi đấy?" La Kiêu với Húc Húc ngồi ở phía sau, Đoàn Dịch Phong hơi nghiêng đầu, thuận miệng hỏi. Tay La Kiêu run lên, thiếu chút nữa ném điện thoại đi. Cậu cố gắng trấn định nói: "Du Ngô." Đã lâu như vậy, từ nước Mỹ về lại chưa từng gặp anh. Lúc đầu La Kiêu rất thất vọng, cho dù Du Ngô đã kết hôn, cho dù anh có con, cậu vẫn hy vọng đối phương có thể giải thích một chút, ít nhất cũng nói xin lỗi về việc giấu diếm chuyện đó, nhưng mà không có! Trừ việc bảo cậu hiểu cho nổi khổ của anh, cái khác Du Ngô chưa từng nhắc tới. La Kiêu không khỏi nghĩ, Du Ngô có phải thật sự thích cậu hay không? Chỉ là bây giờ những thứ đó không còn quan trọng nữa, cậu với Du Ngô đã sớm chia tay, đoạn tình cảm kia đã kết thúc, cậu càng không muốn lại một lần nữa rơi vào cục diện bế tắc. Cậu hiểu rõ tâm tình của mình, cậu thích Đoàn Dịch Phong. La Kiêu trời sinh đạm bạc với chuyện tình cảm, đặc biệt là khi từng bị Đoàn Dịch Phong tổn thương, cậu cực kỳ chán ghét với chuyện tình yêu. Nếu không phải Du Ngô xâm nhập, còn cả Đoàn Dịch Phong liều mạng dây dưa, chỉ sợ cậu sẽ mang theo Húc Húc, hai cha con cô đơn trải qua cả đời. Đoàn Dịch Phong nhìn La Kiêu thật sâu, ánh mắt thâm thúy như là biển cả sâu thẩm, sau đó hắn quay đầu, không can thiệp vào quyết định của La Kiêu. La Kiêu mím môi, ngón tay vừa di chuyển đến biểu tượng nhận cuộc gọi, tiếng chuông di động đột ngột dừng lại. Cậu rõ ràng cảm giác được Đoàn Dịch Phong thở phào nhẹ nhõm. Du Ngô không gọi lại, La Kiêu khó tránh khỏi có chút may mắn, Đoàn Dịch Phong dừng xe trước một trung tâm thương mại lớn trên đường, kéo một nhà ba người vào mua đồ. Húc Húc vừa vào cửa đã chui vào khu đồ ăn vặt và khu bán đồ chơi, bé vụng về dùng tay kéo xe mua sắm, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên tiêu thụ lấy từng món đồ chơi đặt vào xe, cử chỉ động tác quả thực giống như đi đánh cướp. Chờ La Kiêu lấy lại tinh thần, đã thấy Húc Húc ôm một cái súng đồ chơi tinh xảo. "Bnạ nhỏ, ba mẹ em đâu? Cái này rất đắt không thể lấy, hỏng rồi sẽ phải thường tiền." Nhân viên tiêu thụ có vẻ cảm thấy Húc Húc đáng yêu, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt bé, cười hỏi. Húc Húc phồng mặt, một tay ôm súng đồ chơi, một tay nắm lấy tay nhân viên, ngửa đầu đặc biệt kiêu ngạo nói: "Chú Đoàn có tiền, chú ấy sẽ mua cho em!" "Vậy kêu chú tới trước có được không?" "Húc Húc, đừng đụng chạm lung tung." La Kiêu nhanh chóng lấy súng đồ chơi đặt lại chỗ cũ, vừa xin lỗi, "Ngại quá, mấy thứ này chúng tôi không cần." "Ba ba, chú Đoàn có tiền......" Húc Húc chỉ về phía sau vẻ mặt đặc biệt vô tội, tủi thân. La Kiêu nhìn lướt qua Đoàn Dịch Phong phía sau, xụ mặt tức giận: "Ba con cũng không phải không có tiền." Húc Húc ôm cánh tay La Kiêu làm nũng: "Vậy ba ba mua cho con sao?" Câu trả lời của La Kiêu là: Ôm Húc Húc xoay người đi mất. Húc Húc vươn tay nhìn xe đẩy đồ chơi, lẩm bẩm ba ba không phải ba ba tốt, không mua đồ chơi cho Húc Húc balabalabala. La Kiêu khóc không ra nước mắt, Húc Húc cần kiệm tiết kiệm, hiểu chuyện lễ phép chạy đi đâu mất rồi! Đoàn Dịch Phong tên khốn này quá âm hiểm, thế nhưng dùng đồ ăn vặt và đồ chơi dụ dỗ Húc Húc, còn tiếp tục như vậy nữa Húc Húc sẽ biến thành cái dạng gì? La Kiêu quả thực không dám nghĩ, hơn nữa cậu hạ quyết tâm, nhất định phải sửa đổi thói quen hư dưỡng thành trong khoảng thời gian này của Húc Húc. Đối với ánh mắt xin giúp đỡ của Húc Húc, Đoàn Dịch Phong chỉ có thể nhún vai tỏ vẻ bất lực. Con trai ngoan, cha con cũng phải nghe lời ba con mà! Đoàn Dịch Phong mua máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng, La Kiêu vốn cho rằng hắn mua cho hắn, kết quả sau khi trả tiền hắn trực tiếp viết địa chỉ nhà ba mẹ. "Anh muốn đưa mấy cái này đến nhà ba mẹ?" La Kiêu khó tin hỏi. "Máy giặt, tủ lạnh trong nhà đều hỏng rồi, mấy ngày hôm trước mẹ còn phát hỏa với tụi nó. Lò vi sóng, máy rửa chén ba mẹ cũng có thể học dùng, rất bớt việc, còn máy tính...... Cái này tặng cho em trai em, miễn cho mỗi lần thấy anh đều y như muốn ăn thịt người vậy." La Kiêu rối rắm. "Nhưng mà anh tốn nhiều tiền như vậy......" Đoàn Dịch Phong thừa dịp vào thang máy trộm nhéo nhéo tay La Kiêu, giảo hoạt cười: "Không có cách nào, dù sao cũng chỉ dư mỗi tiền thôi, đương nhiên, nếu em nguyện ý bồi thường anh cũng rất vui." "Ba ba, bồi thường thế nào ạ?" Húc Húc mở to hai mắt tò mò hỏi. "Khụ khụ......" La Kiêu ho khan một tiếng, dường như không có việc gì dời tầm mắt. Đoàn Dịch Phong nhìn chằm chằm gương mặt dần phiếm hồng của cậu, cao thâm khó đoán cười cười. Phản ứng của La Mãnh có chút kỳ lạ, gã rõ oán giận máy tính đang sử dụng cấu hình không mạnh, nhưng khi notebook mới đưa đến trước mặt, gã lại bảo không cần. Đương nhiên, là sau khi biết máy tính là Đoàn Dịch Phong mua. Máy tính do La Kiêu đưa qua, Đoàn Dịch Phong ngồi trên sô pha nhìn cậu bất lực trở về. Hắn nhận notebook qua tay liền giao cho La Đồng Minh, "Ba, hôm nào để A Kiêu dạy ba sử dụng máy tính, sau này không cần chờ xem TV, mọi người muốn xem cái cứ mở lên xem." La Kiêu lơ đãng quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt của La Mãnh, cứ cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp. ------------------ Quá năm mới, đi thăm thân thích, Húc Húc nhận được rất nhiều bao lì xì, mỗi ngày rời giường phải trộm xem một cái. Đoàn Dịch Phong thương lượng để La Kiêu đến Bắc thành, ở đó trực tiếp mua cửa hàng bánh kem kinh doanh, tỉnh lược giai đoạn trang trí, cũng không cần vì chuyện khách hàng mà nhọc lòng. Lần này La Kiêu không cự tuyệt, Đoàn Dịch Phong ở đây với cậu lâu như vậy, cũng không thể để hắn cứ chạy qua chạy lại hai đầu huyện Nham, Bắc thành được. Trải qua chuyện kia, cuối cùng La Mãnh cũng cắt đứt liên lạc với đám lưu manh, bản thân lại nghiêm túc đến xưởng đi làm. La Đồng Minh với Chu Lật sau khi biết chuyện tức khắc vui mừng khôn xiết. La Kiêu cũng tìm gã nói chuyện nghiêm túc, La Mãnh vài lần lời nói đến bên miệng cũng không nói ra nên lời, chỉ là đảm bảo bản thân nhất định sẽ hiếu thuận ba mẹ. Nhưng trước khi xuất phát mấy ngày, Du Ngô đột nhiên tìm tới cửa. La Kiêu nhận điện thoại vừa vặn ở trên phố, nghĩ nghĩ vẫn đi gặp anh, cũng coi như triệt để nói rõ ràng. Địa điểm gặp mặt là La Kiêu chọn, hai người ngồi trong ghế lô, Du Ngô thoạt nhìn tiều tụy rất nhiều, dưới mắt mang theo quầng thâm, nhìn thấy La Kiêu lập tức kích động. "Xin lỗi, ngày đó nói chuyện điện thoại xong di động anh nhiễm virus, vẫn không tìm thấy dãy số của em, nên không gọi nói chuyện ngày đó được." La Kiêu ôm chén trà cười vẻ mặt bình tĩnh, "Du đại ca, anh tìm em có chuyện gì sao?" Động tác Du Ngô cứng đờ, sắc mặt khó coi ngồi trở lại, vẻ mặt bình tĩnh của La Kiêu khiến anh có chút dự cảm, "Anh tới xin lỗi. Xin lỗi, chuyện đến Mỹ kia, còn cả chuyện vẫn không liên lạc với em, đoạn thời gian đó anh thật sự không rời khỏi được......" "Không cần." La Kiêu cắt ngang lời anh, "Du đại ca, trước khi em đi đã nói với anh...... chúng ta chia tay, khi đó anh cũng không từ chối." Du Ngô suy sụp nhìn chằm chằm La Kiêu, vội vàng giải thích: "Nhưng mà anh cũng không đồng ý. Khi nhận được tin nhắn anh đang ở trong phòng bệnh, sau đó thì...... thì nghĩ về sau lại giải thích với em." La Kiêu lắc đầu: "Em với Đoàn Dịch Phong ở bên nhau." Du Ngô thực không thể lý giải, "Em lúc ấy hận anh ta như vậy? Sao có thể!" "Em đúng là hận anh ấy, nhưng sau này anh ấy cũng làm rất nhiều chuyện, em dần...... Anh ấy cũng không hỏng bét như trong tưởng tượng. Trong khoảng thời gian này anh ấy đối xử với em với Húc Húc đều rất tốt." Dừng một chút, La Kiêu tiếp tục nói, "Du đại ca, khi đó nếu anh không đổi ý, có lẽ em thật sự sẽ kết hôn với anh. Buổi tối hôm đó, anh ném em ở Mỹ, anh biết em có tâm trạng thế nào không? Anh có nghĩ tới, em sẽ không biết tiếng Anh, còn mang theo Húc Húc, nếu xảy ra chuyện gì...... Em rất sợ, đêm đó thật sự rất sợ, sau đó Đoàn Dịch Phong đến Mỹ...... Đương nhiên chỉ việc này...... Em chỉ muốn nói cho anh biết, có lẽ anh cũng không yêu em như trong tưởng tượng." "Anh không yêu em?!" Du Ngô phẫn nộ bật cười, "A Kiêu, em không thể nói như vậy, anh chưa bao giờ có cảm giác như thế với bất cứ ai, dù là vợ trước của anh cũng không có." "Xin lỗi......" La Kiêu càng giải thích, "Du đại ca, anh không có em vẫn có thể tìm được người tốt hơn, nhưng Đoàn Dịch Phong sẽ không. Em càng ngày càng cảm giác được, anh ấy không thể rời khỏi em, càng sẽ không buông em." "Không cho em đi, dây dưa em, đây là chứng minh yêu em?" "Ý em không phải như vậy, em...... em cũng thích anh ấy." La Kiêu thấp giọng mở miệng, giọng nói có chút mất tự nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu thừa nhận thích Đoàn Dịch Phong, nếu đối phương ở đây, chắc chắn sẽ đùa giỡn một phen. La Kiêu miên man suy nghĩ, liền nghe thấy Du Ngô cười lạnh một tiếng, "A Kiêu, em biết bệnh con trai anh tại sao vẫn không tốt hơn không? Bởi vì Đoàn Dịch Phong! Anh ta mua chuộc bệnh viện, bảo bác sĩ nói dối bệnh tình nghiêm trọng, anh ta làm vậy là vì sao anh cũng không cần nhiều lời nhỉ? Anh ta vì có được em mà dùng loại phương pháp này kéo chân anh! Em còn luôn miệng nói thích anh ta? Em đến tột cùng thích anh ta cái gì?" "Em cũng không biết." La Kiêu cười khổ, "Chuyện bệnh viện em cũng không biết nói gì, nhưng anh ấy cũng không xúc phạm tới con trai anh. Còn chuyện thích, em cảm thấy không phức tạp như vậy, dù sao chính là cuộc sống, cùng anh ấy ở bên nhau em không có áp lực, cảm thấy rất vui vẻ, như vậy đã đủ rồi." Lúc gặp mặt Du Ngô, La Kiêu nhận được ba cuộc điện thoại, đều là Chu Lật gọi tới, chỉ sợ là hỏi sao cậu còn chưa về. Du Ngô đi WC, La Kiêu tâm tình phức tạp tựa lưng vào ghế ngồi, nghĩ nghĩ vẫn gọi lại cho Chu Lật. "Alo, mẹ, con về ngay." Điện thoại vang lên một lúc, La Kiêu liền nhẹ nhàng giải thích, nhưng câu nói tiếp theo của Chu Lật khiến cậu hoảng loạn, sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại. "A Kiêu, con ở đâu? Sao không nhận điện thoại? Vừa nãy A Phong bị cảnh sát mang đi, nói nó bị nghi ngờ có liên quan đến việc cố ý đả thương người, con mau trở lại đi." "Sao có thể!" La Kiêu lớn tiếng, Đoàn Dịch Phong sao có thể cố ý đả thương người, mình mới đi mấy tiếng, anh ấy có thể đả thương người nào. Huống chi, lấy thân phận của Đoàn Dịch Phong, ai dám bắt anh ấy. "Đều do thằng khốn La Mãnh kia! A Phong bị bắt đi nó mới thẳng thắn với chúng ta. Trước khi ra tù có người tìm nó, nói nó ký tên lên tờ chứng minh gì đó sẽ thả nó ra ngay. Cái chứng minh kia viết việc ẩu đả với Đoàn Ngải Lê đều do A Phong sai sử, khi đó nó đầu óc hồ đồ liền ký, lúc ra hối hận nhưng đã vô dụng!" Chu Lật tức muốn hộc máu, tư thế kia như hận không thể tát chết La Mãnh. "Con...... con về ngay!" La Kiêu cuống quít đứng dậy, lúc ra ghế lô vừa vặn đụng phải Du Ngô, cậu nói một câu 'em đi trước' liền kinh hoảng chạy ra khỏi Trà Thính. Nếu Đoàn Dịch Phong thật sự xảy ra chuyện—— Không! Sẽ không! Đoàn gia có quyền thế, ai dám chọc vào họ, nhất định sẽ không có việc gì! Tựa như khi đó cứu La Mãnh ra vậy! Chỉ là, đến tột cùng là ai hãm hại Đoàn Dịch Phong? Lại là ai, không sợ hãi uy nghiêm Đoàn gia! Đối phương rõ ràng là hướng về phía Đoàn Dịch Phong, việc này cũng nói lên việc đối phương có đủ quyền thế để đối phó Đoàn Dịch Phong. La Kiêu càng nghĩ, càng hoảng hốt, càng kinh ngạc.
|
Chương 64: Bắt cóc
Tác giả: Nhất Diệp Bôc Đề Edit: Dĩm - - Chuyện này nghiêm trọng hơn La Kiêu nghĩ. Bởi vì bị nghi ngờ có liên quan đến việc cố ý gây thương tích, Đoàn Dịch Phong bị giam giữ không thể liên lạc với bên ngoài—— đặc biệt là tiếp xúc với người nhà. La Kiêu đến thử vài lần đều tay không ra về, sau đó cậu quấn lấy cảnh sát lần trước giáo dục ba tên kia, mới thám thính một ít tin tức từ trong miệng hắn. Nghe nói, án này sở dĩ được lập án điều tra hơn nữa không chút lưu tình, là vì phía trên có người gây sức ép, cục trưởng của họ không đắc tội nổi người nọ. Một bên là phía trên, một bên là Đoàn Dịch Phong, cục trưởng mấy ngày nay sầu đến tóc cũng sắp bạc trắng. Thuận tiện, hắn cũng khuyên La Kiêu đừng hành động thiếu suy nghĩ, chuyện này căn bản không phải dựa vào cậu có thể giải quyết. La Kiêu làm không được! Cậu không thể trơ mắt nhìn Đoàn Dịch Phong bị phạt, cho dù sức lực của cậu rất nhỏ bé. Cùng ngày đi gặp cảnh sát, La Kiêu liền đến bệnh viện, sau đó thuận lợi gặp Đoàn Ngải Lê. Đoàn Ngải Lê mặc đồ bệnh nhận tinh thần sáng láng chơi game, căn bản không có như lời khi bắt Đoàn Dịch Phong: Tinh thần hậm hực, di chứng nghiêm trọng. "Tôi muốn nói chuyện với cậu." La Kiêu đứng ở mép giường bình tĩnh mở miệng. Đoàn Ngải Lê lo chơi game, ngón tay di chuyển như bay, một bên nói: "Có rắm mau phóng." Cậu ta biết quan hệ giữa La Kiêu với Đoàn Dịch Phong, nên thái độ với cậu cũng ác liệt. La Kiêu không so đo với cậu ta, "Về chuyện Đoàn Dịch Phong, tôi hy vọng cậu có thể ra mặt làm chứng, phần báo cáo kiểm tra mà cơ quan công an lấy được là giả, cậu bây giờ đã khôi phục khỏe mạnh, vốn không có cái gọi là di chứng tinh thần." "Chứng bệnh này của tôi ở trong não, anh thấy được?" Đoàn Ngải Lê đắc ý. "Anh ấy dù sao cũng là anh trai cậu! Cậu cần gì phải giết hại lẫn nhau, để cho người khác nhặt tiện nghi! Cậu làm như vậy có chỗ tốt gì!" La Kiêu nổi giận đùng đùng trách cứ. Đoàn Ngải Lê quét mắt qua La Kiêu, "Tôi không hiểu anh đang nói gì, a...... Đầu đau quá...... Anh mau cút! Cút đi!" Cậu ta đột nhiên đẩy máy tính qua một bên, hai tay ôm đầu ngã vào trên giường bệnh, một bên đắc ý nhìn La Kiêu, một bên cố ý phát ra âm thanh thống khổ. La Kiêu nắm chặt ngón tay, cắn răng đột nhiên vọt qua, nắm áo bệnh nhân của Đoàn Ngải Lê, đè giọng rống giận: "Đoàn Ngải Lê! Cậu có còn là người không! Anh ấy là anh trai cậu! Tại sao đến người thân cậu cũng có thể bán đứng!" "Đầu...... Đau đầu!" Đoàn Ngải Lê lăn lộn trên giường, đột nhiên bò lên ấn chuông ở đầu giường. La Kiêu ngăn cản không kịp, hung hăng kéo mạnh cậu ta ném lên giường. "Đoàn Ngải Lê, tôi có cách tìm được chứng cứ, cậu cứ chờ đó!" La Kiêu nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn mở miệng, trước khi bác sĩ vọt vào thì rời phòng bệnh trước. Đoàn Ngải Lê nằm ngửa trên giường, chờ cửa phòng bệnh đóng mạnh lại, cậu ta mới ôm bụng liều mạng nở nụ cười. Cậu ta cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra, trong mắt, trên mặt tất cả đều là ngọn lửa điên cuồng. Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì cùng là người Đoàn gia, Đoàn Dịch Phong có thể nhận hết cẩm y ngọc thực, sống cuộc sống hơn người, mà cậu ta lại phải khom lưng uốn gối, nhìn sắc mặt người khác! Cậu ta chịu đủ rồi! Thật sự chịu đủ rồi! Mà hiện tại, có một cơ hội rất tốt bày ở trước mặt cậu ta, tại sao cậu ta không dùng?! Chỉ cần làm bộ có di chứng mãnh liệt, là có thể có được tất cả những thứ mấy năm nay tha thiết ước mơ! Cậu ta muốn tiền, cũng muốn quyền! Cậu ta khát vọng cuộc sống hơn người! Người thân? Anh em? Thật đáng tiếc, Đoàn Ngải Lê cậu trước nay không xem Đoàn Dịch Phong như người thân. Rời khỏi bệnh viện, La Kiêu ngồi bên cạnh suối phun ở quảng trường mở máy ghi âm ra, bên trong không có một câu tin tức hữu dụng nào. Sắc mặt La Kiêu khó coi bỏ máy ghi âm lại vào túi, ôm chân vùi đầu vào đùi, bên tai đều là tiếng ồn, hòa với tiếng nước phát ra từ suối phun. Cậu rất hoảng loạn, loại hoảng loạn này từ khi Đoàn Dịch Phong bị bắt đến bây giờ đã giằng co ba ngày. Cậu đã từng hỏi qua luật sư cố vấn, loại tình huống này trước hết cần tìm được đủ chứng cứ. Chỗ Đoàn Ngải Lê đã vô dụng, còn phần chứng minh kia, cũng là một khối u ác tính, bây giờ còn có thể làm thế nào đây. La Kiêu không ôm bất cứ hy vọng gì gọi cho Đoàn Âu Quý, di động vẫn truyền ra tiếng nhắc nhở máy móc không thể liên lạc được. La Kiêu vô lực siết chặt di động, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cậu tìm một tiệm net gần đó, dùng tốc độ nhanh nhất bước lại chỗ bán điện thoại. Lúc nhập mật mã La Kiêu suy nghĩ một lúc, do dự nhập sinh nhật Đoàn Dịch Phong, nhắc nhở sai, lần thứ hai La Kiêu trực tiếp nhập vào sinh nhật của cậu, lúc trang web nhảy lên cậu hơi ngơ ngẩn, cậu chỉ tùy tiện thử một thôi...... Từ trong lịch sự trò chuyện tìm thấy số điện thoại của Tất Lăng Phong và Trần Côn, La Kiêu chọn nơi yên lặng, gọi cho Trần Côn trước. Trần Côn làm dự án khai phá địa ốc mới nên rất bận. Thành phố Diệp Hải có quá nhiều vấn đề cần anh giải quyết, Đoàn Dịch Phong phủi đít đi mất, anh chỉ phải rưng rưng chống đỡ. May mà Tất Lăng Phong vẫn luôn giúp đỡ anh, đụng tới chuyện không thể giải quyết, đa số thời gian anh đều tìm Tất Lăng Phong thương lượng. Lúc La Kiêu gọi điện thoại qua, anh đang đi ăn cơm với Tất Lăng Phong, lần này là khao đối phương vì đã giúp đỡ khoảng thời gian này. "Cậu đừng động, cậu chủ không xảy ra chuyện gì đâu, yên tâm đi, nhưng mà nếu cậu chủ biết cậu quan tâm cậu ấy như vậy, trong lòng nhất định rất vui vẻ!" Trần Côn nói chuyện rất nhẹ nhàng, không hề có chút khẩn trương nào. La Kiêu sao có thể mặc kệ! "Anh biết chuyện này là ai làm không? Người tạo áp lực cho cục cảnh sát rốt cuộc là ai?" "Cậu thật sự muốn xen vào?" "Phải!" "Đỗ Chiết, anh hai của cậu chủ, cũng là thị trưởng thành phố B." Trần Côn lời ít mà ý nhiều. —— Cạu chủ à! Em chỉ có thể giúp cậu đến đây! Lại nói tiếp khổ nhục kế này diễn thật không sai! Còn mạnh hơn tiểu đánh tiểu nháo trước kia nhiều! Cúp điện thoại, tâm tình La Kiêu có chút phức tạp, đầu tiên là Đoàn Ngải Lê, sau đó lại là Đỗ Chiết. Cậu đột nhiên có chút lý giải đấu tranh gia tộc mà Đoàn Dịch Phong nói, vì quyền thế, vì tài phú, dù là anh em ruột cũng không chút lưu tình sao? Dù biết đối phương là Đỗ Chiết thì có thể thế nào? La Kiêu không có đối sách, cậu chỉ là một công dân bình thường, không có quyền, cũng không có tài phú kếch xù, ngay cả chứng cứ chứng minh Đoàn Dịch Phong trong sạch cũng không có. Người đêm đó tham dự vào việc này đều im miệng không nói, dù La Mãnh có ra làm chứng cũng vô dụng. Mà lúc cậu gần như hết đường xoay sở, Đoàn Âu Quý đột nhiên gọi điện đến. "Chuyện của A Phong tôi đều đã biết." Giọng Đoàn Âu Quý rất bình tĩnh, vừa mở miệng đã đi thẳng vào chủ đề, tựa như biết rõ La Kiêu sẽ hỏi cái gì. La Kiêu không có lòng so bình tĩnh với anh, "Vậy tại sao anh không nghĩ cách? Anh không nóng lòng chút nào sao?" "Nó không sao cả." Giọng Đoàn Âu Quý vẫn không chút phập phồng, khó được không so đo với ngữ khí không tốt của La Kiêu. La Kiêu bị ba chữ đơn giản kia kích thích, nhịn không được rống lên, "Sao lại không sao cả! Anh ấy bị bắt! Họ vu cáo anh ấy cố ý gây thương tích, nếu tội danh được chứng thực sẽ bị phán án! Sao anh còn có thể bình tĩnh như vậy! Anh ấy xảy ra chuyện sao anh còn chưa trở lại!" Bối rối, cậu cũng không nhớ đối phương là ai? Tại sao sẽ nói ra những lời chắc chắn như vậy. "Cậu có thể nghĩ như vậy tôi rất vui." Ít nhất chứng minh A Phong thật sự không phải bị nóng đầu. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu đến giờ, Đoàn Âu Quý cũng chưa từng cảm giác được La Kiêu thích Đoàn Dịch Phong. Mọi thứ vẫn luôn do Đoàn Dịch Phong chủ động, thẳng thắn, cậu giống như bị động miễn cưỡng tiếp nhận. Mà giờ phút này, lời nói kia của La Kiêu làm Đoàn Âu Quý cảm giác được cậu quan tâm và để ý. Chỉ là không ngờ, chuyện này còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn. "Cái gì gọi là tôi có thể nghĩ như vậy anh rất vui!" La Kiêu giống như kiến bò trên chảo nóng, anh nên nghĩ cách đi chứ! Nghĩ làm thế nào cứu Đoàn Dịch Phong ra! Ở chỗ này nói anh ấy không sao cả thì có ích lợi gì! Cậu hơi rối loạn, sau lúc Đoàn Ngải Lê quả quyết từ chối, sau khi biết được chuyện này là kế hoạch của Đỗ Chiết, cái loại cảm giác áp bách này càng khiến lòng cậu hoảng loạn khó chịu. Vị trí và hoàn cảnh của La Kiêu khiến cậu không cách nào hiểu được chuyện như vậy, tại sao cùng là anh em, lại có thể tàn nhẫn như thế. Càng nhiều hơn là cảm giác vô lực đối mặt với Đỗ Chiết, không biết nên làm thế nào. Nên cậu mới có thể mờ mịt, mới có thể bất lực, mới có thể gấp không chờ nổi muốn được giúp đỡ. "Ai nha, A Kiêu đừng nghe anh ấy nói bậy, em vợ...... Đoàn Dịch Phong bây giờ thật sự có chút phiền toái, chúng tôi đây không phải không thể quay về sao? Vừa nãy mới từ quỷ môn quan chạy ra đó!" Một đầu di động khác đổi thành giọng Mục Tích Vấn. La Kiêu siết chặt di động, nỗ lực khống chế mình không lớn tiếng, "Vậy anh nói nên làm thế nào đây!" Cậu hạ giọng, đã sắp tới bờ vực bùng nổ. "Yên tâm, đừng nóng vội. Thật ra chuyện rất đơn giản, chúng tôi mấy ngày nữa mới về, A Kiêu cậu chỉ cần bám lấy Đỗ Chiết mấy ngày là được." "Bám thế nào?" La Kiêu trầm tư một lúc, nghiêm túc mở miệng. Mục Tích Vấn im lặng một lát, bỗng nhiên cười cười, sau đó thần bí phun ra hai chữ: "Bắt cóc." Thần kinh La Kiêu đột nhiên nhảy một cái, theo bản năng muốn phản bác đề nghị của y, lại cứng rắn nghẹn câu kia phản bác kia lại cổ họng. Cứng đờ đứng tại chỗ một lúc, La Kiêu mới khẽ cắn môi khó khăn hỏi: "Tôi phải làm thế nào?" Bắt cóc với cậu mà nói là một chuyện cực kỳ mạo hiểm, thậm chí có khả năng mãi mãi sẽ không tiếp xúc được. Theo bản năng lại lùi bước và sợ hãi, nhưng lại bị ý niệm muốn cứu Đoàn Dịch Phong ra chặn đứng, luồng ý niệm kia rất mạnh mẽ, đủ để đè lại tất cả sợ hãi ngo ngoe rục rịch. Cậu chợt nghĩ, đến chuyện bắt cóc này cũng dám làm, mình quả nhiên có chút không thích hợp! -------------- "Cậu cảm thấy cậu ta có thể làm được?" Ở Việt Nam, Đoàn Âu Quý dựa lưng vào thân cây lạnh giọng hỏi. Mục Tích Vấn một tay cầm di động, một tay tùy ý xoay cây súng ống vài vòng, "Cậu ấy là em trai tôi, sao lại không thể." Đoàn Âu Quý liếc y một cái, "Nếu thất bại, lập tức hành động theo kế hoạch ban đầu." "OK, tôi làm việc anh cứ yên tâm." Mục Tích Vấn cười tủm tỉm nhìn Đoàn Âu Quý, sau đó duỗi cái eo lười đánh giá chung quanh, "Chúng ta khi nào mới có thể ra khỏi khu rừng này đây!" Đoàn Âu Quý vạch trần oán giận của y, "Vậy cậu nên nhanh cái chân lên, cứ cọ tới cọ lui làm gì." "Còn không phải có thể ở bên anh nhiều hơn sao." Mục Tích Vấn cười đương nhiên, "Chờ lúc về anh lại trở mặt không nhận người." Đoàn Âu Quý đi về trước, đi vài bước bỗng nhiên dừng lại, cũng không quay đầu lại mà cười lạnh: "Lại trở mặt thế nào cũng kém cậu đấy." "Phải, phải." Mục Tích Vấn xem như khen ngợi mà nhận hết.
|
Chương 65: Hạnh phúc
Tác giả: Nhất Diệp Bồ Đề Edit: Dĩm - - Y theo kế hoạch của Mục Tích Vấn, cùng ngày La Kiêu chạy tới Bắc thành, sau đó ở Bắc thành gọi điện thoại cho Đỗ Chiết. Nội dung trò chuyện trước đó Mục Tích Vấn đã nói trọng điểm, La Kiêu chỉ cần lặp lại những lời này một lần, Đỗ Chiết chắc chắn có thể tới gặp cậu. Chuyện này La Kiêu cũng không nói cho bất cứ ai, ba mẹ có hỏi, cậu cũng chỉ nói mình có một ít manh mối cần rời đi mấy ngày. Đến Bắc thành, La Kiêu mua một cái sim mới gọi cho Đỗ Chiết. Thái độ Đỗ Chiết rất lãnh đạm, cho đến khi La Kiêu nhắc đến con đường buôn lậu ma túy ở Việt Nam, gã mới khẩn trương, giọng nói bỗng nhiên dồn dập. "Cậu là ai? Có mục đích gì?" La Kiêu đè giọng, cố gắng khiến giọng nói nghe âm ngoan hơn, "Không cần quan tâm tôi là ai, nếu không muốn chuyện bại lộ, lập tức chuẩn bị một trăm vạn, mục đích của tôi là lấy tiền." Đỗ Chiết suy xét một lúc, giả không sao cả thăm dò thử: "Tôi không biết cậu đang nói gì, cũng không có tiền cho cậu, cứ vậy đi." Gã nói xong định cúp máy, La Kiêu vội vàng ngăn cản gã. "—— Khoan đã! Ngô Đằng Việt! Người này anh biết nhỉ!" "Cậu rốt cuộc là ai?! Đừng đùa với tôi!" Giọng Đỗ Chiết lạnh băng, nếu có thể, gã thậm chí muốn lập tức giết chết La Kiêu. Chiêu này quả nhiên có tác dụng! La Kiêu một bên thầm than Mục Tích Vấn liệu sự như thần, một bên tiếp tục sắm vai người moi tiền, "Tôi nói rồi, tôi chỉ cần tiền, chờ khi lấy được tiền tôi chắc chắn sẽ giữ kín như bưng. Một trăm vạn đối với anh mà nói chỉ là chín trâu mất một sợi lông, hà tất vì chút tiền ấy huỷ hoại tiền đồ đúng không? Thị trưởng Đỗ, con người của tôi không có kiên nhẫn gì, chiều mai ba giờ, tôi chờ anh ở quán bar Hân Duyệt, quá hạn thì say goodbye." Đỗ Chiết muốn kéo dài thời gian, "Nếu cậu gạt tôi......" Loại tình huống này cũng trong dự liệu, La Kiêu hung tợn gầm nhẹ: "Thị trưởng Đỗ, nếu tôi có thể nói ra người này, tất nhiên có đủ chứng cứ, ngày mai tới hay không tùy anh, chỉ là đến lúc đó có xảy ra chuyện gì anh cũng đừng trách tôi!" Cậu lạnh nhạt nói xong lập tức cúp điện thoại, không cho Đỗ Chiết cơ hội biện giải nào. Đây là một cuộc cá cược, cược ngày mai Đỗ Chiết sẽ đến, cược gã không dám lấy một trăm vạn ra đổi tiền đồ của mình, hơn nữa trận cá cược này, La Kiêu rất nắm chắc. Đỗ Chiết đúng là không dám lấy tiền đồ ra đánh cuộc, Ngô Đằng Việt nắm giữ quá nhiều bí mật của gã, mà người có thể nói ra tên này, rất có khả năng nắm giữ chứng cứ. Một trăm vạn với gã mà nói không tính cái gì, nhưng hiện tại, Đỗ Chiết càng muốn giải quyết người gọi điện thoại tới kia. Chỉ có chết, mới là cách tốt nhất bảo vệ bí mật! Buổi chiều thứ hai, La Kiêu sớm chờ ở quán bar Hân Duyệt, Mục Tích Vấn vẫn chưa nói nên thực thi bắt cóc thế nào. Quán bar Hân Duyệt ở gần chỗ La Kiêu thuê, đây là nguyên nhân chủ yếu cậu lựa chọn quán bar này, chỉ cần có thể thuận lợi gây mê Đỗ Chiết, chuyện này đã thành công hơn phân nửa. Mới nghe thì đơn giản, nhưng thật sự làm lại rất khó khăn. Đầu tiên, Đỗ Chiết chắc chắn sẽ dẫn người tới, La Kiêu trước hết cần nghĩ cách dẫn người của gã đi, tiếp theo, nếu Đỗ Chiết động thủ, cậu khẳng định không phải đối thủ của gã, hơn nữa gã cũng không dễ dàng uống thứ cậu đưa. Mỗi một bước đều cần đi thật cẩn thận, chỉ cần chút vô ý đến cậu cũng sẽ không thể bảo toàn. La Kiêu trực tiếp bỏ thuốc mê vào trong ly rượu của mình. Theo cậu biết, Đỗ Chiết trời sinh tính đa nghi, gã sẽ không nhận rượu cậu đưa, nhưng rất có khả năng sẽ đổi rượu, như vậy biến khéo thành vụng, rượu có thuốc mê cũng vừa lúc bị gã uống vào. Mà sự thật chứng minh, La Kiêu cũng không đoán sai. Đỗ Chiết mặc quần áo màu đen điệu thấp, còn mang mắt kính che giấu tai mắt. Lúc đẩy cửa ghế lô, ánh mắt của gã khi thấy La Kiêu có chút kinh ngạc, lại rất nhanh che giấu. —— La Kiêu còn không biết, mình vừa mới vượt qua một cửa cực kỳ nguy hiểm, cậu hẳn là may mắn, Đỗ Chiết chưa từng thấy hình chụp của cậu. "Là cậu gọi điện thoại cho tôi?" Đỗ Chiết dù bận vẫn ung dung ngồi trên sô pha ghế lô, không hề có cảm giác của người bị uy hiếp. La Kiêu không khỏi đánh giá gã vài lần, có lẽ là di truyền từ mẹ, tướng mạo Đỗ Chiết thiên về âm nhu, nhưng loại âm nhu này cũng không phải nhu nhược. Đặc biệt là lúc cười, tựa như mang lên mặt nạ dối trá. "Thị trưởng Đỗ thật đúng giờ." La Kiêu bên ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật trong lòng đã rất khẩn trương, trên bàn thủy tin đặt bia với rượu, người phục vụ đưa xong liền rời đi. "Tiền mang đến, nhưng tôi phải nhìn đồ trên tay cậu trước." La Kiêu mở một chai rượu, cười nói: "Thị trưởng Đỗ gấp gì chứ, đồ tôi tất nhiên mang theo, nhưng anh đừng nghĩ giết tôi diệt khẩu. Trước khi tới tôi có nói với các anh em, tôi mà chết vài thứ kia sẽ trực tiếp gửi ra ngoài." Ánh mắt Giang Chiết âm trầm, "Vậy trước chứng minh cậu không phải cố ý đùa tôi." "Được, trước khi nói, uống một ly chúc đàm phán thuận lợi?" Rót rượu vào trong ly, La Kiêu đẩy một ly trong đó đến trước mặt Giang Chiết, nâng chén ra hiệu. Giang Chiết nhìn chằm chằm La Kiêu, sau đó tầm mắt dừng trên hai ly rượu, ngón tay vươn ra, trấn định mở miệng: "Đổi ly." -------------- Tờ giấy đè dưới văn kiện ký tên đưa tới trong tay Đoàn Dịch Phong, Đoàn Dịch Phong liếc luật sư đối diện, ánh mắt tùy ý nhìn về phía tờ giấy. Giây tiếp theo đến thần kinh cũng căng thẳng, hắn siết chặt tờ giấy, lạnh lùng nói: "Thật xằng bậy." Làm luật sư của tập đoàn Đằng Hiên, Bồ Nghị tốt nghiệp đại học luật học viện XX, nghiên cứu sinh thạc sĩ, phàm án qua tay anh tỉ lệ thắng kiện là 90%, 10% còn lại hoàn toàn là vì anh không dùng tâm. Tờ giấy vừa mới giao cho Đoàn Dịch Phong là viết chuyện La Kiêu đang làm. "Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất bây giờ." Bồ Nghị cao giọng mở miệng, sau đó lợi dụng góc độ ngăn lại máy theo dõi, hạ giọng: "Ông chủ, đây là anh cả anh đề nghị, lại nói, thật không ngờ anh có người bạn cam nguyện mạo hiểm như vậy." Đoàn Dịch Phong cầm bút, vừa ký tên vừa thấp giọng nói chuyện. Hắn nhíu mày, rất lo lắng cho La Kiêu, "Tôi yêu cầu nhanh chóng trò chuyện với anh cả." Dù rất lo lắng, nhưng hắn cũng không khống chế được có vài phần vui sướng. La Kiêu rất ghét phiền toái, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, càng miễn bàn đến chuyện bắt cóc vừa nghe đã biết phạm pháp này. Nếu không phải yêu mình, em ấy sẽ không làm đến mức này. Chỉ là Đoàn Dịch Phong không ngờ, tình yêu của La Kiêu với hắn mãnh liệt như thế! Việc này khiến hắn được yêu mà sợ. Hiệu suất làm việc của Bồ Nghị rất cao, trưa hôm đó, Đoàn Dịch Phong đã được thông tri có điện thoại. Nghe thấy giọng nói lãnh đạm trong điện thoại, Đoàn Dịch Phong dứt khoát trực tiếp hỏi: "Tại sao để em ấy đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Nếu xảy ra chuyện gì phải làm sao đây?" Hắn không yên tâm, La Kiêu có phần thành ý này là đủ rồi, hắn cũng không muốn đối phương gặp phải nguy hiểm gì. Đây cũng là lý do tại sao hắn vẫn luôn giấu diếm La Kiêu, thậm chí không để Bồ Nghị gặp La Kiêu. "Mộ Tích Vấn nói, anh cũng không yên tâm với việc cậu ấy làm." "Miễn bàn chữ 'cũng', em rất yên tâm với em ấy, chỉ là chuyện nguy hiểm như vậy......" Đoàn Dịch Phong nôn nóng bất an, còn chưa nói xong đã bị Đoàn Âu Quý cắt ngang. "Bọn anh có sắp xếp trước, Đỗ Chiết chỉ cần tới quán bar sẽ không chạy thoát, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện." "...... Phái người đến quán bar sao?" "Chuẩn xác mà nói, quán bar đều là người của Mộ Tích Vấn. Đỗ Chiết tìm mọi cách khiến người của anh không thể động đậy, nhưng nó lại quên Mộ Tích Vấn, bây giờ, chuyện hẳn là đã thành công." Đoàn Dịch Phong không thể lý giải, "Nếu đã sắp xếp xong thì kéo em ấy vào làm gì?" Đối với thú vui ác liệt của Mộ Tích Vấn, Đoàn Âu Quý cũng không có biết nói gì, "Có thể...... là muốn chứng minh chân ý của cậu ấy với em nhỉ." Đoàn Dịch Phong sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới vừa lòng cười: "Anh ta cũng thật nhàm chán." —— A Kiêu, em yêu anh như vậy, anh nhất định cho em gấp trăm ngàn lần. ---------------------- Ba ngày sau, Đoàn Âu Quý với Mộ Tích Vấn cuối cùng cũng ra khỏi rừng cây Việt Nam, sau đó được quân đội Việt Nam sắp xếp máy bay trực thăng tiễn đi. Đỗ Chiết mất tích ba ngày, bố cục mà gã sắp xếp trong ba ngày này dần suy yếu, đã không có người tạo áp lực, tội cố ý tổn thương của Đoàn Dịch Phong cũng được giảm bớt. La Mãnh và đồng lõa lúc trước không dám làm chứng cũng đứng ra, cảnh sát nhận được chứng cứ liền phóng thích Đoàn Dịch Phong. Trước khi đến Việt Nam, Đoàn Âu Quý vốn đang lùng bắt đào phạm của tổ chức khủng bố, mà trong quá trình đó, vô tình tiếp xúc trùm buôn bán thuốc phiện ở Việt Nam. Mộ Tích Vấn cũng trong quá trình tiếp xúc quen biết Ngô Đằng Việt, còn quan hệ giữa Đỗ Chiết và Ngô Đằng Việt, hoàn toàn là trong lúc vô ý biết được. Vô luận thế nào, đây cũng là một cơ hội phản kích tuyệt hảo. Không ai nghĩ đến, thân là thị trưởng, Đỗ Chiết lại cung cấp tiện lợi cho trùm buôn bán thuốc phiện Việt Nam. Họ đưa chứng cứ này lên cho toà án, gã lập tức bị bắt, không có bất luận cơ hội lật ngược nào. ---------------------- Đoàn Dịch Phong gần đây rất uể oải, hắn vừa uể oải thì nhân viên toàn công ty đều kinh hồn táng đảm theo. Ví dụ như là: Ông chủ hôm nay lại mắng giám đốc Dương đến phát khóc! Bản thảo thiết kế của phòng thiết kế đã sửa chữa năm lần còn chưa được thông qua! Ông chủ đến hiện trường thi công phân cao thấp nửa ngày với một cục đá! Tất Lăng Phong vừa đến Bắc thành, đã bị Trần Côn balabala tố khổ sợ ngây người, vì thế, anh hẹn riêng Đoàn Dịch Phong đến quán bar, liều mạng dò hỏi tới cùng, tính toán tìm ra mguyên nhân. Đoàn Dịch Phong nghẹn một tuần, theo men rượu cuối cùng nhịn không được nói ra. "Ý của cậu là, La Kiêu một tuần nay không cho cậu lên giường?" Tất Lăng Phong vừa hỏi vừa làm ra biểu cảm cực kỳ khoa trương, "Cậu xác định mình không có làm chuyện gì cậu ấy khó chịu?" Theo anh biết, La Kiêu tính cách ôn hòa, có thể nhân nhượng Đoàn Dịch Phong sẽ tận lực nhân nhượng, không thể nào vô duyên vô cớ không cho cậu ta lên giường. "Tôi cái gì cũng chưa làm!" Đoàn Dịch Phong liều mạng kể khổ, "Tôi ngủ thư phòng một tuần! Mẹ nó, không chỉ không cho tôi lên giường, còn lúc nào cũng nhìn tôi không vừa mắt, em ấy cho rằng mình là ai chứ! Nếu không phải thích em ấy ai muốn lên giường với em ấy, tôi nói cho cậu biết nhé, buổi tối ngủ em ấy còn khóa cửa! Phắc! Em ấy là bà xã của tôi lại khóa cửa nhốt tôi ở ngoài, còn như vậy sớm hay muộn gì tôi cũng tìm người phá cửa!" Tất Lăng Phong nhàn nhã uống rượu, nghe vậy liếc hắn một cái. Anh nhướng mày cười lạnh: "Có năng lực thì nói những lời này trước mặt La Kiêu ấy, tôi cá là cậu không thấy được mặt trời ngày mai." "Nói thì nói! Đừng cho là tôi không dám, tôi chỉ nhường nhịn không so đo với em ấy thôi!" Đoàn Dịch Phong không chút yếu thế. "Là ai tháng trước gọi điện thoại cho tôi, liều mạng muốn tôi tìm đồ lấy lòng La Kiêu......" Tất Lăng Phong nói một nửa bỗng nhiên dừng lại, anh nhìn chằm chằm người vẻ mặt âm trầm phía sau Đoàn Dịch Phong, anh liều mạng nháy mắt ra hiệu với Đoàn Dịch Phong. Đáng tiếc Đoàn Dịch Phong căn bản không chú ý, "Tôi đó là không có biện pháp mới dỗ dành em ấy, nhưng lần này tuyệt đối không. Em ấy còn không cho tôi lên giường, chọc tôi nóng lên, tôi sẽ——" "Anh sẽ thế nào?" La Kiêu đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Tất Lăng Phong bất đắc dĩ đỡ trán, lần này thật sự không liên quan đến anh. Đoàn Dịch Phong cũng ngơ ngác, sau một lúc lâu mới cứng đờ quay đầu, khí thế lúc đối mặt với Tất Lăng Phong tức khắc biến mất. Hắn nhìn La Kiêu cười chỉ kém không nhào lên xoa vai bóp chân, "A Kiêu, sao em lại đến đây? Tới, mau ngồi xuống, lái xe mệt mỏi đi? Anh xoa bóp vai thả lỏng cho em, em tìm anh cứ trực tiếp gọi điện thoại anh lập tức đến, hà tất còn chạy tới đây." Tất Lăng Phong che mặt lại, làm lơ ánh mắt nóng rực ở chung quanh bắn lại đây, anh thật sự không quen biết người này! "Không cần, là Trần Côn nói cho em biết anh ở đây, cơm cho anh, em không quấy rầy các anh nữa." La Kiêu đặt bình giữ ấm trong tay lên bàn dài, xoay người muốn đi. "Đừng! Không quấy rầy, một chút cũng không quấy rầy, ha... ha...... Cái đó vừa lúc tôi cũng nói xong, tôi đi trước các cậu từ từ trò chuyện——" Tất Lăng Phong đặc biệt thức thời đứng dậy, nói hết lời người cũng đã đi xa. A a a, lại còn ở nữa sẽ bị ánh mắt Đoàn Dịch Phong giết chết đó. Thấy sắc quên bạn, quá thấy sắc quên bạn rồi! "...... A Kiêu, đây là em tự làm? Ngửi thật thơm, A Kiêu em thật tốt quá." Đoàn Dịch Phong mở bình giữ ấm ra dùng sức khen, ý đồ làm La Kiêu quên không thoải mái lúc nãy. La Kiêu không để ý đến hắn, trực tiếp hỏi: "Vừa nãy anh nói em còn không cho anh lên giường, anh sẽ thế nào?" "Anh sẽ chịu đựng! Liều mạng cũng phải nhịn! Tuyệt đối không thể để A Kiêu chịu chút tủi thân!" La Kiêu hừ một tiếng: "Vừa nãy nghe cũng không phải như vậy." "Đó không phải lừa cậu ta sao." Đoàn Dịch Phong trộm kéo tay La Kiêu, "Ở bên ngoài dù sao cũng phải cho người đàn ông của em chút mặt mũi." La Kiêu trầm mặc suy nghĩ, một lúc sau cậu bĩu môi, "Đêm nay lên giường ngủ." Để Đoàn Dịch Phong nghẹn một tuần, cậu cũng coi như hết tức rồi. Đoàn Dịch Phong vui mừng khôn xiết, sau khi vui vẻ lại cẩn thận hỏi: "A Kiêu, em nói... là ý anh nghĩ sao?" "Về trước......" La Kiêu một câu chưa nói xong đột nhiên sắc mặt biến đổi, đẩy đám người ra trực tiếp nhằm phía toilet, sau đó khóa trái cửa, nhốt Đoàn Dịch Phong ở bên ngoài. Cậu chống tay trên bồn rửa tay đột nhiên nôn khan một trận. —— Dạ dày cuồn cuộn rất khó chịu, liều mạng nôn khan nhưng không nôn ra cái gì, trong miệng tràn ngập vị chua. "A Kiêu? Sao vậy? Em khóa cửa làm gì?" Đoàn Dịch Phong nôn nóng gõ cửa, một bên lo lắng hỏi. La Kiêu cắn chặt răng, vặn vòi nước súc miệng, chờ bệnh trạng choáng đầu, mệt mỏi giảm bớt thì mới mở cửa ra. "Sao sắc mặt khó coi như vậy? Cảm thấy khó chịu chỗ nào?" Đoàn Dịch Phong lo lắng nhìn La Kiêu, dùng mu bàn tay sờ trán cậu. Đối với vấn đề của Đoàn Dịch Phong, La Kiêu chỉ đặc biệt ai oán nhìn hắn một cái. Cậu sao lại quên—— Sao lại quên—— Lại quên—— 【 Hết 】
|