Sắc Dịch Huân Tâm
|
|
Chương 5[EXTRACT]Người trẻ tuổi thì thô bạo, nhất là thanh niên không có kinh nghiệm. Tóc của tôi bị Tạ Sơ nắm phát đau, nhưng người nào trêu chọc thì người đó phụ trách, cho nên tôi chỉ đành nhẫn nào dùng tay bóp chặt tính khí trơn trượt, nâng thứ đồ nặng trịch đó, mặc cho vật to dài kia ra vào trong miệng tôi. Cũng không biết qua bao lâu, dù sao tôi đã không thoải mái lắm, tôi muốn phun ra lấy tay thay thế, nhưng em trai tôi lại hung hăng đè gáy tôi lại, không chịu để tôi đứng lên. Tên nhóc này! Cho đến khi tôi bị thô bạo cắm sâu vào, cánh tay trên đầu tôi dùng lực ép xuống, một cỗ tinh dịch đậm đặc bắn vào miệng tôi khiến tôi im lặng cau mày. Bắn còn chưa thỏa mãn, cậu ấy lại đẩy vào miệng tôi hai cái mới coi như xong việc. Đến cuối cùng, cậu ấy cũng thỏa mãn rút ra, tôi che khóe miệng đau nhức, mơ hồ mắng một câu thô tục. Giương mắt nhìn Tạ Sơ thở hổn hển một cái, khuôn mặt cậu ấy ửng lên, hai tròng mắt là hốt hoảng không thể che dấu. Bộ dạng kia, cũng không biết là ai làm nhục ai. Tôi vốn có chút choáng váng, vừa rồi khẩu giao cho cậu ấy khiến tôi có chút hít thở không thông. Toàn thân rã rời, tôi muốn tìm một tờ giấy nhổ cái thứ trong miệng ra lại không tìm thấy. Lúc này em trai tôi thoải mái xong lại trở mặt nắm lấy cổ áo tôi, không biết nói gì. Vì lỗ tai không ngừng ong ong, trong lúc hỗn loạn, tôi chỉ có thể trực tiếp nuốt cái thứ trong miệng kia xuống, đưa tay đánh lên mặt cậu ấy: “Ngậm miệng, ồn ào muốn chết!” Tối nay kết thúc sau khi tôi bất tỉnh nhân sự, vì lúc đó tôi thật sự quá mệt mỏi. Cho đến lúc tỉnh lại vào hôm sau, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường như một con cá ướp muối vậy. Ôm cái đầu đau như búa bổ, tôi vào phòng tắm, kết quả người ngồi trong bồn tắm lập tức dọa tôi ngã ngồi lên mặt đất. Tôi ngu ngốc ngồi dưới đất, nhìn Tạ Sơ mang vẻ mặt lạnh nhạt ngồi trong bồn tắm, từng hình ảnh bỉ ổi tôi làm với Tạ Sợ tối qua lập tức hiện lên trước mắt. Nhìn ánh mắt chán ghét của cậu ấy, tôi có chút lắp bắp: “Sao cậu lại ở đây?” Cậu ấy đứng dậy khỏi bồn tắm, tôi còn chưa kịp thưởng thức được cảnh đẹp nào, nơi đó đã bị khăn tắm bao lấy. Tạ Sơ từ trên nhìn xuống tôi: “Đây là phòng tôi.” Giọng nói kia khiến tôi không khỏi bất ngờ, cho nên tôi ngả ngớn cười, nắm lấy mắt cá chân trần truồng của cậu ấy: “Em trai, cần gì phải nói chuyện với anh như vậy, chúng ta đã lâu rồi không gặp.” Tạ Sơ nhấc chân tránh khỏi lòng bàn tay của tôi: “Thế nào, say đến mức không nhận ra mình đang nằm ở đâu hả? Nên tắm rửa sạch sẽ đi, cho tỉnh táo.” Tôi rất vô lại kéo khăn tắm của cậu ấy: “Đừng đi mà, tối qua cũng đã giúp cậu vậy rồi, chẳng phải cậu nên hỗ trợ tôi một chút sao?” Ý của tôi là muốn Tạ Sơ tắm cho tôi, ai ngờ Tạ Sơ sắp mười sáu lại trực tiếp bế tôi lên, đặt lên bồn rửa tay. Cậu ấy mở hai đầu gối của tôi ra, nắn bóp chỗ kia của tôi. Đôi mắt xinh đẹp mà lạnh lùng nhìn tôi, đôi môi cười như không cười: “Giúp như vậy sao, anh trai?” Tôi nhìn bộ dạng ông cụ non này của cậu ấy, cũng biết cậu ấy muốn chèn ép chút kiêu căng của mình. Nhưng tôi là ai, sao có thể bị cậu ấy sờ một cái đã bị dọa. Cho nên tôi đưa tay bắt lấy cánh tay cậu ấy, tay phải sờ lên khóe môi Tạ Sơ, nheo mắt: “Em trai, em như vậy là không công bằng, tối qua anh dùng miệng đó.”
|
Chương 6[EXTRACT]Khoảnh khắc đó mặt Tạ Sơ không cách nào ổn định, cậu ấy rút tay ra hung hăng trợn mắt nhìn tôi một cái, lập tức xoay người rời đi, để lại một mình tôi trong phòng tắm cười ha ha. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai thứ ba, buổi sáng lúc tôi ra khỏi phòng Tạ Sơ, đôi khi thậm chí còn có thể rất tự nhiên xuống nhà ăn sáng, lên tiếng chào hỏi mẹ Tạ Sơ. Ngày nào cũng như vậy, tôi tiện tay nhặt một cái bánh báo cho vào miệng, uống một ngụm sữa. Giương mắt lên đã thấy Tạ Sơ đi xuống, ánh mắt không khỏi lướt qua gò má cấm dục kia một cái, cổ áo thít chặt. Tôi liếm liếm giọt sữa bên mép, yên lặng cười, ai có thể nghĩ tới, dưới quần áo của Tạ Sơ toàn là dấu hôn tôi tạo ra chứ. Có vẻ là ánh mắt của tôi vô cùng tùy ý, Tạ Sơ kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, cậu ấy nhìn tôi một cái, giơ tay nhận lấy bát cháo dì Lý đưa qua, mu bàn tay như là lơ đãng lướt qua ngực tôi. Đây tuyệt đối là trả thù! Tôi tin chắc lúc đó mặt tôi lập tức biến đổi, vì rất đau. Không biết khi còn bé con sói con Tạ Sơ này có được uống đủ sữa không, buổi tối không thích nơi nào khác, chỉ có thích nhắm vào đầu ngực tôi, hết hút lại cắn, còn thích dùng tay vò nắn đầu ngực sưng lên của tôi nữa. Tôi tin chắc nếu không phải cậu ấy sĩ diện, cậu ấy nhất định sẽ ngậm lấy đầu ngực bị chơi sưng của tôi cả một đêm. Thật hi vọng cậu ấy cũng có chút nhiệt tình này với cây bảo bối kia của tôi biết bao. Hiện tại sau khi tôi và cậu ấy xong chuyện, vì sở thích của cậu ấy, ngực của tôi luôn rất thê thảm, mà vừa rồi đầu ngực che dưới lớp áo bị Tạ Sơ cố ý cọ qua như vậy, thật sự là đau không nói nên lời. Tôi cắn răng đứng dậy muốn đi lại bị ba gọi lại, ông nói hiếm khi Tạ Sơ được nghỉ, ông anh như tôi cũng khó có khi ngoan ngoãn ngồi ở nhà thế này. Bây giờ muốn hai người bọn tôi ra ngoài chơi một chút để thân thiết hơn. Tôi nghe vậy thì cười thầm, hai đứa con trai của ngài đã thân đến mức lên giường rồi, còn có thể thân đến mức nào nữa. Có điều ngoài mặt tôi vẫn không thể vô liêm sỉ như vậy, cho nên tôi mới lễ phép gật đầu vâng dạ. Đợi đến lúc lên xe, tôi mới tính sổ sau, tôi đưa ngón trỏ gõ tay lái, nhìn Tạ Sơ mím chặt môi ngồi bên cạnh: “Anh trai vừa bị nhóc làm cho đau như vậy, nếu nhóc biết điều một chút, anh trai sẽ tha thứ cho nhóc.” Tạ Sơ chỉ yên lặng thắt dây an toàn: “Phiền anh đưa tôi đến bảo tàng trung tâm, tôi có hẹn, cảm ơn.” Tôi giận dữ cười, bản lĩnh vừa xuống giường thì không nhận mặt của tên sói con này thật sự còn trâu hơn cả tôi, tôi phục! Một lúc sau, Tạ Sơ mới cảm thấy không đúng, cậu ấy nhìn tôi: “Đây là đâu.” Tôi không trả lời, chỉ là nghiêng người hôn lên môi cậu ấy, đưa tay cởi dây an toàn. Tạ Sơ chỉ kinh ngạc mấy giây đã lập tức đổi khách thành chủ, đầu lưỡi lướt qua môi tôi, dùng bản lĩnh học được từ tôi, quấn lấy tôi. Không lâu sau, tôi lập tức nắm lấy bàn tay muốn chui vào quần áo tôi của cậu ấy, đẩy mạnh Tạ Sơ xuống xe. Tiếp đó tôi đóng cửa xe, nhanh chóng khóa trái, tôi nhìn Tạ Sơ ngoài xe, phe phẩy di động và ví tiền. Đó là thứ tôi vừa thuận tay lấy xuống lúc hôn cậu ấy, Tạ Sơ híp mắt nhìn tôi, như là chưa hiểu ra sao. Tôi cười rạng rỡ với cậu ấy một cái: “Ở đó tự kiểm điểm cho tôi, nhóc con!” Tạ Sơ thấy tôi thật sự muốn đi, cuối cùng cũng không nhịn được đập lên cửa kính xe: “Cầm di động với ví tiền của tôi đi, tôi không biết đây là đâu! Sao tôi về nhà được?” Tôi đeo kính lên, ngước cằm với cậu ấy, bỏ lại một cậu sáu giờ đến đón cậu rồi lập tức lái xe rời đi. Trên đường còn ngâm nga bài hát, nhìn điện thoại của Tạ Sơ không ngừng vang lên một bên, đưa tay xấu xa cắt đứt. Tiếp đó là tắt máy, Đàm Dã tôi cũng không phải người có thể tùy tiện chọc vào. Cho dù đó là em trai thân ái của tôi.
|
Chương 6[EXTRACT]Bỏ rơi Tạ Sơ, tôi lại đi chọn mua quà. Cái vị trong trí nhớ kia khá thích hút thuốc, vì vậy tôi chọn mua một hộp xì gà. Gần đây tôi đang theo đuổi một họa sĩ vừa về nước sau khi đi học bổ túc ở nước ngoài, anh ấy là người tôi quen biết đợt trao đổi học sinh thời trung học, người này tràn ngập hương vị quyến rũ của một quý ông, râu quai nón và tóc mai chỉnh tề, mang theo sự trưởng thành và nội tâm phong phú của một người nghệ sĩ. Vô cùng mê người, tôi thật sự muốn cắn một điếu xì gà, trói anh ấy vào bồn tắm chơi đến nghẹt thở mới thôi. Chỉ tiếc thời gian quen biết lúc đó quá ngắn, còn chưa kịp làm gì anh ấy đã về nước. Hai người bọn tôi gặp lại cạnh công viên suối phun, anh ấy đi lại hỏi tôi có thể trở thành người mẫu cho anh ấy hay không. Lúc ấy tôi bị ánh mắt ưu buồn của anh ấy mê hoặc, thản nhiên gật đầu. Đợi đến lúc đến phòng vẽ cũng là nhà của anh ấy, tôi mới biết người mẫu trong miệng người này là người mẫu khỏa thân. Anh ấy cũng có chút lo lắng, hai tay đề phòng, có lẽ là sợ sau đó tôi sẽ mắng to biến thái còn cho anh ấy một đấm. Dĩ nhiên, tôi là Đàm Dã, Đàm Dã mặt người dạ thú. Tôi muốn ngủ với họa sĩ này, trong lòng chỉ mong tìm được cơ hội cởi quần áo với anh ấy. Cho nên tôi vô cùng bình tĩnh cởi quần áo của mình, tháo nịt, nhanh chóng trần truồng ngồi trên một tấm phông trắng. Họa sĩ… a… tên tiếng Anh của anh ấy là Brown, Brown là một người mâu thuẫn, lúc bật đèn anh ấy còn xấu hổ không dám nhìn thân thể tôi nhưng khi bắt đầu vẽ, ánh mắt anh ấy lại vô cùng bình tĩnh, nhiệt tình trong mắt tỏa ra, nhìn thẳng thân thể tôi không sót cái gì. Tôi cảm thấy anh ấy khát vọng tôi. Cho đến những lần gặp mặt trước tôi đều cảm thấy như vậy. Brown hẹn tôi đến một trung tâm triển lãm tranh, lúc tôi đến, anh ấy đang đứng lặng trước một bức tranh. Tôi đưa xì gà trong tay cho anh ấy, hôn lên má Brown ra một cái. Cánh tay đặt lên mông anh ấy, khẽ vỗ. Tôi hạ thấp giọng, dùng giọng nói mập mờ khẽ gọi tên Brown. Vành tai Brown nhanh chóng đỏ nên nhưng anh ấy vẫn không quay sang nhìn tôi, chỉ nghiêng người giới thiệu bức vẽ của mình. Tôi hơi nhướn mày, nhanh chóng nắm bắt được cái gì đó. Brown từng bị người khai bao, anh ấy của ngày hôm nay không khác một bình rượu vang đã mở nắp, hương thơm ủ trong hầm rượu bao năm lượn lờ trong không khí, người có kiến thức sẽ có thể nắm bắt được hương vị của anh ấy. Thú tính của tôi lại sâu hơn, đưa mắt nhìn chằm chằm anh ấy, quan sát. Tôi mặc anh ấy đưa tôi lượn quanh khi triển lãm, cuối cùng dùng lại trước một bức tranh sơn dầu, tôi nhìn bức tranh một chút đã lập tức ngơ ngẩn. Đó là một bức vẽ với tông màu ấm, phía trên là một người đàn ông gốc Á để trần thân trên, dáng người nhỏ nhắn, tóc rối vén ra sau tai, cậu ta cầm một quả nho, hơi lè lưỡi khiến người xem không biết là cậu ta muốn hôn mình, hay chỉ là muốn thưởng thức quả nho trên tay. Bức tranh này khiến tôi có chút nóng mặt, nói thật lúc mới nhìn tôi còn không nhận ra được đây là ai. Nhưng chắc chắn, đây là tôi, tôi của ba năm trước đây. Hôm nay tôi tóc ngắn chỉnh tề, đã không còn bộ dạng tóc dài chạm vai như năm đó. Năm đó ba tôi ngủ mơ còn muốn cạo sạch đầu tôi, tôi nghe mà không nhịn được cười. Brown nhìn tôi cười như vậy thì cũng cười, anh ấy nói: “Tranh này đã có ba người hỏi mua, tôi suýt nữa không nhịn được cám dỗ, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên đưa cho cậu.” Tôi nhìn Brown, mắt khẽ chớp: “Hộp xì gà này của tôi còn ít hơn tiền bức tranh, không bằng dùng thịt bồi thường?” Brown cười tủm tỉm nói sang chuyện khác, tôi cũng biết rõ hiện tại không thể gấp vì vậy cũng không dây dưa thêm. Buổi tối tôi đi đón Tạ Sơ nhưng lại không nhìn thấy vẻ mặt biến thành màu đen của nhóc đáng thương đâu. Tạ Sơ yên lặng ngồi chờ tôi, trên tay là một ly cà phê ấm áp và sách. Rất bình tĩnh, điều này khiến tôi phải thay đổi cách nhìn một chút. Hai người bọn tôi cũng không nói gì nhiều, Tạ Sơ lên xe, đưa một ly cà phê khác cho tôi. Tôi không nghĩ tới còn có phần của mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Tạ Sơ cắn ống hút, cúi đầu nghịch di động của mình, tôi vừa uống cà phê cậu ấy mua cho mình thì nghe thấy cậu ấy hỏi: “Bức tranh phía sau là ai vẽ cho anh?” Tôi còn chưa kịp đáp đã nghe thấy cậu ấy tiếp tục nói: “Anh trai, nhìn anh trong bức tranh này, có vẻ rất thích hợp mở hai chân.” Cà phê trong miệng tôi suýt nữa phun ra ngoài, tên nhóc này học được mấy từ ngữ thô tục này ở đâu vậy! Lần đầu tiên gọi tôi là anh trai, phía sau lại phải cộng thêm mấy từ ngữ vô cùng bất kính như vậy sao?
|
Chương 8[EXTRACT]Tôi luôn tùy hứng trong việc xử lý quan hệ giữa người và người, vì gần đây thú tính với Brown tăng cao, cho nên đối với quan hệ không rõ ràng của tôi và Tạ Sơ, tôi còn chưa nghĩ ra nên xử lý thế nào. Cảm thấy không để ý đến là được, đối với việc tôi giải quyết nhu cầu sinh lý cho mình, hình như Tạ Sơ cũng không muốn lắm. Tôi từng chạm vào Tạ Sơ, như một người anh trai mà phổ cập cho cậu ấy một ít kiến thức. Nhưng khi tôi không muốn tiếp tục chơi, tôi sẽ lui ra. Dù sao tôi và Tạ Sơ cũng không làm đến bước cuối cùng, tức là anh em mà không phải là bạn giường, vẫn có thể quay lại như ban đầu. Cứ để thuận theo tự nhiên đi. Cho nên tôi cố tình bỏ qua chút xao động quái dị trong lòng, bắt đầu tập trung vào việc theo đuổi Brown. Bức vẽ kia được tôi đặt ngay chính giữa căn phòng, rất dễ nhìn cho nên cũng không định lấy xuống nữa. Có lẽ lúc nào đưa Brown về nhà, có thể nhìn thấy bức vẽ của chính mình, anh ấy sẽ đỏ mặt mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi lặp lại tình trạng cũ, đi sớm về trễ. Thỉnh thoảng đêm khuya trở về có thể nhìn thấy Tạ Sơ yên lặng ngồi trên salon uống nước, tay cầm di động. Tôi không khiêu khích cậu ấy như trước đây nữa, chỉ bình tĩnh đi qua, không nhìn cậu ấy. Đối với Tạ Sơ, tôi cảm thấy cậu ấy là cậu em trai tôi không thể đụng vào, cũng là người tôi không muốn đụng rồi để rồi hối hận. Nói cho cùng cậu ấy cũng không phải sở thích của tôi, cho nên cũng không có gì phải nuối tiếc, tôi cố gắng để bản thân nghĩ như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Tạ Sơ lần thứ ba, cậu ấy đã không ngồi trên ghế salon nữa mà đứng bên cửa sổ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt cành hoa ngoài bệ cửa sổ, nụ cười nơi khóe miệng khiến tôi không thoải mái. Vừa chán ngắt lại dính người, cũng không biết đầu bên kia điện thoại là ai. Tôi đột nhiên có chút hứng thú nhàm chán, cho nên tôi cởi áo khoác xuống, kẹp thuốc lá trong tay hít sâu một cái, đi đến bên cạnh Tạ Sơ, phun lên mặt cậu ấy. Tạ Sơ không thèm di chuyển, chỉ thản nhiên nhìn tôi một cái, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Tôi đưa tay sờ lên bàn tay đang vuốt ve nhánh hoa của cậu ấy, Tạ Sơ không vùng ra, tôi lập tức nắm tay cậu ấy kéo tới trước ghế salon. Cuối cùng ánh mắt của Tạ Sơ cũng rơi lên người tôi, đó là lạnh nhạt, xa lạ lại khách khí. Tạ Sơ dùng tay che điện thoại, nói với tôi: “Anh, anh say rồi, nghỉ ngơi sớm một chút.” Tuy thái độ nói chuyện của cậu ấy rất tốt, hẳn tôi cũng nên hài lòng mới đúng. Dù sao tôi ghét nhất là người cứ bám chặt không buông, nhưng Tạ Sơ tự hiểu như vậy lại khiến tôi sinh ra cảm giác buồn rầu khó tả. Tôi khẽ cau mày, nhìn ánh mắt Tạ Sơ rời khỏi người mình, tiếp tục nghe điện thoại, thỉnh thoảng còn dịu dàng nói một tiếng được, ngày mai mang bữa sáng cho cậu. Chút buồn rầu kia trong lòng tôi dần biến thành bực dọc, cho nên tôi đặt mông ngồi lên bàn uống trà nhỏ đối diện salon, tùy ý cắn thuốc lá, bắt đầu cởi áo sơ mi của mình. Có vẻ là Tạ Sơ cho là tôi muốn làm gì mình, vẻ mặt trở nên hơi phòng bị, ánh mắt tràn ngập cánh cáo nhìn tôi. Tôi tin chắc, nếu tôi đụng vào cậu ấy vào lúc cậu ấy đang nghe điện thoại, có lẽ tôi sẽ thật sự bị đánh. Dù sao đợt trước cậu ấy còn có thể bình tĩnh ôm tôi từ dưới đất lên, sức mạnh đó thật sự không thể xem thường. Cho nên tôi cũng không thật sự định đụng vào cậu ấy, chỉ hút hết thuốc lá, dập đi, sau đó cầm cốc nước Tạ Sơ vừa uống lên, cổ tay khẽ nâng, cốc nước hơi nghiêng về phía trước, chất lỏng trong suốt chảy cuồn cuộn xuống ngực tôi, thấm ướt lưng quần. Tôi thấp giọng nói một câu ướt, cũng không nhìn Tạ Sơ, chỉ đưa tay kéo dây nịt xuống. Ban đêm yên tĩnh, âm thanh khóa kéo cũng rất rõ ràng. Tôi ngước mắt nhìn Tạ Sơ đã im lặng, đang nhìn thẳng tôi từ lúc nào. Tôi khẽ cười. Tôi kéo áo sơ mi trắng ướt đẫm, phơi đầu v* bị lạnh mà đứng thẳng của mình ra không khí: “Nơi này lạnh thật đó, em trai.”
|
Chương 9[EXTRACT]Không khí trong phòng dần nóng lên. Quần áo chưa cởi hết vắt trên vai, tôi ngồi giữa hai chân Tạ Sơ. Điện thoại của cậu ấy vẫn chưa cúp, tay cậu ấy không ngừng nắn bóp ngực tôi, nơi hơi lõm xuống trên ngực cũng bị cậu ấy dùng móng tay mềm mại khẽ gảy. Không đau lắm nhưng rất nhột. Tôi muốn lui người lại không để cậu ấy tiếp tục trêu chọc nơi đó của mình lại bị Tạ Sơ nhanh tay đè lại. Vì bàn tay sau gáy tôi dùng lực khiến thứ to lớn phía trước đẩy đến cổ họng tôi khiến tôi muốn nôn mửa, nước mắt cũng không nhịn được chảy ra. Nhưng cậu ấy vẫn ngồi trên ghế, tiếp tục thoải mái nói chuyện với đầu bên kia điện thoại. Đáng lẽ tôi nên mặc lại quần áo rời đi trong lúc tên này đang nói chuyện điện thoại. Cho cậu ấy đẹp mặt! Nói chuyện điện thoại với người khác còn muốn anh trai khẩu giao cho mình, cái kiểu làm một lúc hai việc thế này thật sự rất trâu đó! Có lẽ là ánh mắt tôi không tốt lắm, Tạ Sơ cười, đưa tay sờ mí mắt tôi một cái, lau nước mắt cho tôi, còn lui khỏi miệng tôi. Tôi lau miệng, định đứng dậy rời đi. Ai biết Tạ Sơ lại cúp điện thoại ném đi, kéo tay tôi lại đè tôi lên salon. Tôi đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, trên đó biểu hiện cuộc nói chuyện đã kết thúc. Tôi lập tức bùng nổ. Không chỉ là cảm giác căm tức vì thái độ hờ hững vừa rồi của Tạ Sơ, trong đó còn mang theo cảm giác không được coi trọng bị xếp sau một người khác. Hiện tại tôi không muốn thấy mặt cậu ấy, dù sao nếu muốn tìm người để ngủ, tôi còn sợ không tìm được sao, còn để một tên nhóc miệng còn hôi sữa đến chọc tức tôi. Có thể là thấy vẻ mặt của tôi không đúng, Tạ Sơ tách hai chân đè tôi lên salon hỏi: “Tức giận?” Tôi cau mày không đáp. Tạ Sơ cũng không nói tiếp, cậu ấy đưa tay muốn cởi quần áo của tôi, tôi không muốn để cậu ấy cởi, đang muốn giãy giụa, kết quả Tạ Sơ dứt khoát xé rách toàn bộ quần áo của tôi. Tôi lập tức ngây người: “Cậu có biết bộ quần áo này bao nhiêu tiền không?” Tạ Sơ cúi người xuống, liếm lên xương quai xanh của tôi, mơ hồ nói sẽ đền lại cho tôi. Cậu ấy đang học trường trung học số một, tiền đâu ra nhưng tôi cũng lười để ý. Tôi thấy tối nay Tạ Sơ rất chủ động, cũng lười quan tâm nhiều như vậy. Khi cậu ấy liếm láp đầu v* sưng lên của tôi, tôi lập tức gạt quần áo của Tạ Sơ, vuốt ve sống lưng trần truồng phía trên. Tôi muốn cậu ấy liếm cho tôi nhưng Tạ Sơ lại nâng mắt lên nói: “Cho tôi đẩy vào, tôi sẽ liếm cho anh.” Tôi nghe vậy nhướn mày, không khỏi cảm thấy đây là một vụ buôn bán có lời cho nên lập tức xoay người để cậu ấy làm. Tạ Sơ niết mông tôi, còn dùng sức nhấn một cái. Không để tôi kịp nổi giận, cậu ấy lập tức kéo quần của tôi xuống, hành động vội vàng này khiến tôi nhịn không được bật cười. Nhưng sau đó tôi lập tức không cười nổi nữa. Đẩy mà Tạ Sơ nói này là do lần trước lúc tình dục hun nóng đầu tôi dạy cậu ấy, tôi lừa gạt nói Tạ Sơ chổng mông để tôi đùi giao với cậu ấy, cái kiểu mà cách quần lót đó, Tạ Sơ đồng ý, cuối cùng tôi cởi quần lót, bắn lên mông cậu ấy. Lúc ấy sắc mặt Tạ Sơ rất không tốt, nói lần sau muốn đẩy lại. Tôi đồng ý. Nhưng cuối cùng sau đó bọn tôi lại không làm nữa, cho đến hôm nay tự tôi dâng mình lên cửa, có điều còn lời lại một cái cậu ấy liếm cho tôi, cớ gì mà không làm. Nhưng tôi lại tính sai xúc động của người trẻ tuổi, Tạ Sơ không ngoan ngoãn làm cách quần lót. Cậu ấy cách quần lót nhấn lên mông tôi một cái, dừng sức nhét dương v*t của cậu ấy vào kẽ mông tôi. Còn dùng nước dịch chảy từ quy đầu thấm ướt mông tôi, khiến lớp vải kia lõm xuống dán lên đùi tôi, lúc dính vào còn vang ra tiếng nước nhèm nhẹp. Sau đó quần lót của tôi còn bị kéo qua một bên, cậu ấy đi vào trong quần lót của tôi, sau còn đâm lên mông tôi. Tôi giãy giụa kêu ngừng, muốn khép hai chân lại bị Tạ Sơ ôm chặt eo, xoay người một cái, khiến toàn thân tôi đều nằm lên người cậu ấy, dùng đầu gối nâng cao một chân của tôi lên, cậu ấy tiếp tục ôm lấy mông tôi không ngừng ma sát hai đùi mở lớn của tôi. Lực vừa hung ác vừa mạnh mẽ, tần suất liên tục, thật sự giống như một con chó hung ác, thỉnh thoảng dùng sức mài lên cửa huyệt nơi sâu trong đùi tôi, tôi bị dọa sợ siết chặt mông, lại khiến tên nhóc phía sau càng thêm thoải mái.
|