Sắc Dịch Huân Tâm
|
|
Chương 20[EXTRACT]Trong một thời gian quan hệ giữa tôi và Tạ Sơ lúc tốt lúc xấu, không lâu sau, Tạ Sơ lên lớp mười hai, cũng qua sinh nhật mười bảy tuổi của cậu ấy. Tối sinh nhật đó, tôi qua đêm trong phòng Tạ Sơ, hôm đó tôi ngồi trên giường cậu ấy hút thuốc, không mặc gì, hai chân mở ra. Tạ Sơ nửa quỳ trước người tôi, cầm khăn lông ướt lau chân cho tôi. Vừa rồi tôi để cậu ấy bắn ra, Tạ Sơ chưa từng thử kiểu này, mặt đỏ ửng, đến giờ còn chưa tiêu hết, cũng không dám nhìn tôi, chỉ vô cùng chuyên chú dọn dẹp cho tôi. Tôi đưa điếu thuốc hút còn dư một nửa đến bên miệng Tạ Sơ, cậu ấy giương mắt nhìn tôi một cái, tiếp đó liền ngoan ngoãn ngậm lấy đầu lọc ướt át, hít một hơi. Tạ Sơ cau mày, ngậm miệng như rất khó chịu, một lúc sau, khói lập tức chui qua từ mũicậu ấy. Tôi xoa xoa mặt Tạ Sơ: “Thông minh, còn biết thải qua mũi.” Cậu ấy đẩy tay tôi ra, nói: “Mùi không tốt, không thích.” Tôi cầm thuốc lá về, muốn tìm chỗ tắt nó. Tìm một lúc, cuối cùng Tạ Sơ nhận lấy, dùng hộp bút trống không dụi tắt tàn thuốc, tôi lười biếng nằm trên giường, cũng nâng hai bắp chân trần truồng đặt lên giường. Đầu ngón chân cạ vào ga giường lạnh như băng, cảm giác rất thoải mái. Nơi vừa rồi hai người bọn tôi nằm vẫn hơi ướt, nhăn nhúm, còn có chút tinh dịch. Cho nên tôi vùi mình ở mép giường, hưởng thụ cảm giác sạch sẽ, không muốn quay lại. Tạ Sơ muốn đổi ga giường nhưng tôi không phối hợp, cậu ấy hạ người xuống, giang hai tay ôm tôi, cả người tôi mềm nhũn, cũng hoàn toàn không muốn dựa vào lực của cậu ấy để đứng lên. Tạ Sơ thở dài, muốn buông tay ra, kết quả tôi ăn vạ, đưa tay ôm lấy cổ cậu ấy kéo xuống, cười nói: “Em trai, mau tới nằm lên người anh trai.” Tôi cho là cậu ấy sẽ trực tiếp rời đi, vì cậu ấy còn chưa tắm, Tạ Sơ luôn lập tức đi tắm ngay sau khi dọn dẹp xong, không hề dung túng mấy việc náo loạn của tôi. Kết quả không biết hôm nay thế nào, tôi vừa kéo một cái, Tạ Sơ đã cưỡi lên người tôi. Nhiệt độ cơ thể của tôi khá thấp, thân thể nóng hầm hầm của Tạ Sơ đè lên người tôi một cái, tôi lập tức đá chân tỏ ý từ chối, muốn cậu ấy tránh ra. Tạ Sơ không nhúc nhích, cậu ấy nằm đè trên người tôi, ánh mắt cũng mang vẻ thản nhiên: “Là anh muốn tôi đè.” “Hối hận hối hận, nóng, tránh ra.” Nhưng Tạ Sơ hoàn toàn không để ý đến tôi, ngược lại còn đẩy chân tôi ra, chôn cái thứ nóng hầm hập dưới quần kia vào mông tôi. Cậu ấy vừa bắn không lâu, còn chưa cứng rắn, cái thứ mềm nhũn đè lên chỗ kia, thực sự đè kín tôi. Tôi thấy hiện tại Tạ Sơ cũng không có ý đứng lên nên tôi chỉ có thể phối hợp giang hai tay hai chân quấn lên người cậu ấy, ôm lấy cái người hiếm khi làm nũng này. Trong lòng mềm mại, tôi không khỏi cười, cười một lúc lại muốn hôn mặt Tạ Sơ, mà sau đó tôi cũng lập tức làm vậy. Rõ ràng Tạ Sơ kinh ngạc một chút, cậu ấy hơi nâng người lên nhìn tôi: “Đừng hôn tôi.” “Làm gì, không phải còn làm nhiều cái hơn cả hôn rồi sao.” Tạ Sơ mím môi một cái, quay mặt đi chỗ khác, lại ép người xuống, rõ ràng không muốn để tôi hôn được. Trong lòng tôi mất hứng, nâng người lên cắn vành tai Tạ Sơ. Thân thể cậu ấy run lên một cái nhưng không tránh, mặc cho tôi cắn tai xong lại cắn cổ, cho đến khi tạo ra dấu vết của tôi trên cổ cậu ấy. Dính một hồi Tạ Sơ mới ngồi dậy, có chút buồn bực xoa xoa cổ mình: “Trước đó không phải đã nói không được làm trên người sao.” Tôi nhướn mày trả lời: “Cậu có thể cắn lại tôi.” Cậu ấy nhìn tôi một cái, cười như không cười nói: “Vẫn là thôi đi.” Có ý gì! Tôi trừng mắt, đang muốn lý do một chút, Tạ Sơ đã tiến vào phòng tắm, đóng cửa. Tôi nằm trên giường trở mình mấy lần, nghe tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm, chợt ngồi dậy, lặng lẽ bước xuống, đi đến trước cửa phòng tắm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
|
Chương 21[EXTRACT]Gạch sứ trong phòng tắm là màu đen, trang hoàng đơn giản. Tôi nhìn Tạ Sơ đứng giữa màn nước, chân dài mông tròn, cơ bắp căng tràn. Cái vật trong quần mềm mại buông xuống như ẩn như hiện, vừa rồi cái kia còn sung sướng nhảy múa trong lòng bàn chân tôi. Tôi vốn đang ở trần, lần này cũng không thèm kiêng kị mà ôm lấy thân thể thon dài cậu ấy từ phía sau. Tạ Sơ đang gội đầu, bị tôi ôm cũng không thèm phản ứng, mặc cho tay tôi vân vê từ lồng ngực cậu ấy xuống tới cơ bụng rắn chắc. Bọt xà phòng trượt khỏi bả vai Tạ Sơ xuống tới bờ mông hơi vểnh, độ cong tuyệt vời khiến bọt nước dừng lại. Tôi khẽ liếm môi, ngón tay dính lấy ít bọt vân vê mông Tạ Sơ, cho dù sờ bao nhiêu lần đi nữa, xúc cảm trên mông cậu ấy vẫn khiến tôi yêu thích. Trước đó Tạ Sơ vốn không có phản ứng gì, mà dưới động tác càng ngày càng phóng đãng của tôi, cuối cùng cậu ấy cũng không nhịn được. Tạ Sơ dùng tay lau mặt, quay người nắm lấy tay tôi đẩy tôi lên tường phòng tắm. Trong lúc tôi không để ý, Tạ Sơ mười bảy tuổi đã mơ hồ có khuynh hướng cao hơn tôi, rõ ràng lúc mười lăm tuổi còn là thiếu niên lùn lùn. Trong lòng tôi còn chưa kịp mất mác đã bị sắc đẹp kia mê hoặc. Tôi nhìn lông mi Tạ Sơ bị nước làm ướt, từng giọt rơi lên hàng lông mi của cậu ấy, lảo đảo muốn ngã, lại như đang khóc. Sắc ý trong lòng điên cuồng tăng lên như thủy triều, tôi chợt ghé tới trước mặt cậu ấy, đưa đầu lưỡi khẽ liếm, chẹp chẹp mấy cái, tôi lại nhìn Tạ Sơ cười: “Nước mắt của em trai thật ngọt.” Tôi thấy đáy mắt Tạ Sơ hiện lên ý cười, sau đó nghe cậu ấy nói: “Đừng nghịch nữa, anh trai, mau ra ngoài.” “Cùng tắm.” “Không muốn.” Tôi không nghĩ tới mình sẽ bị chối một cách dứt khoát như vậy, nhất thời không thể bỏ mặt mũi xuống. Cho nên tôi vùng khỏi tay cậu ấy, trần truồng ngồi bên bồn tắm, bắt đầu mở nước: “Cậu quản tôi, tôi chỉ muốn tắm lúc này.” Tôi cầm bông tắm bên cạnh, gác chân lên cạnh bồn tắm. Vò ra bọt thật dày, tôi lau một đường từ ngực xuống bụng, lại xoay tròn một vòng trên bụng, để bọt lăn xuống bắp đùi. Tôi như thoải mái mà hơi ngửa cổ, lỗ mũi rầm rì phát ra tiếng thở dốc, như là đang cao trào. Bên tai không ngừng truyền tới tiếng nước chảy, tôi đắc ý mở mắt lại phát hiện Tạ Sơ đưa lưng về phía tôi, bắt đầu mặc quần áo. Tôi nhất thời có chút buồn bực: “Cậu cứ ra ngoài như vậy?” Tạ Sơ mặc quần vào, để trần nửa người cầm khăn tắm vừa lau tóc vừa quay đầu nhìn tôi: “Tôi muốn ra ngoài dọn lại giường.” “Không thể không dọn sao?” “Sẽ bị phát hiện.” “Phát hiện thì sao?” Tôi nổi giận đùng đùng nói một câu khiến cả hai người bọn tôi đều ngơ ngẩn, Tạ Sơ cũng mất một lúc mới trả lời tôi: “Anh nghĩ quan hệ giữa chúng ta là thế nào.” Tôi hiểu ý của cậu ấy, bọn tôi là anh em, dù không phải ruột thịt. Là bạn giường, dù chưa thật sự làm đến mức đó. Không phải người yêu, không phải bạn, cũng không thể coi là người thân thật sự. Quan hệ của bọn tôi là thế nào, tôi như được thức tỉnh sau bao ngày tháng u mê vậy, hoàn toàn sửng sốt. Nước trong bồn tắm là nóng, nhưng chạm vào người tôi lại trở nên lạnh lẽo. Tạ Sơ không ra ngoài, cậu ấy đứng cạnh cửa hồi lâu, mới đi qua, như là muốn bầu không khí trở lại bình thường: “Để tôi gội đầu cho anh.” Tôi nghiêng đầu sang một bên, tránh khỏi bàn tay đang duỗi ra của Tạ Sơ: “Cậu nói đúng, quan hệ của chúng ta là thế nào.” Yên lặng không ngừng lan tràn giữa chúng tôi, chỉ có tiếng nước chảy tí tách. Tôi nhất thời cảm thấy mệt mỏi, đứng dậy khỏi nước ấm, hạ mí mắt không nhìn Tạ Sơ: “Cậu chỉ thuận tiện là em trai tôi mà thôi.” Nói xong tôi muốn lập tức rời đi, không nghĩ tới Tạ Sơ nắm chặt tay tôi, đẩy tôi lên tường, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm; “Đúng vậy, anh còn thuận tiện để em trai đè, thật sự hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai.” Lưng tôi đau đớn, tâm tình buồn bực, lời ra miệng cũng không thèm suy nghĩ: “Ai cmn để cậu đè, tôi chỉ nhàm chán mới dùng cậu một chút, thế nào, cậu còn tưởng là thật sao?”
|
Chương 22[EXTRACT]Tạ Sơ đau lòng, tôi có thể nhìn ra từ đôi mắt trừng lớn của cậu ấy. Mà cảm xúc tức giận của tôi tới nhanh, đi cũng nhanh. Có lẽ tôi là người biết che dấu cảm xúc, lại nói người đối diện là Tạ Sơ. Cho nên khi tôi muốn chạm vào cánh tay cậu ấy, nói vài lời mềm mỏng. Tạ Sơ lại không ngừng vùng khỏi tôi, lùi về sau mấy bước tránh tôi đụng vào. Cậu ấy như lần đầu gặp tôi, thậm chí giọng nói cũng mang chút khó tin: “Cũng vì trong nhà không ai giải quyết như cầu của anh, cho nên anh có thể thản nhiên tìm tới em trai mình, dù tôi chỉ là em trai trên danh nghĩa.” Tôi mở miệng rồi ngậm lại, thậm chí tôi còn có chút buồn cười muốn nói không phải cậu đã biết tôi là kiểu người gì từ lâu rồi sao. Nhưng tôi không nói được, tôi sợ tôi lại nói ngược với lòng, nói lung tung lại khiến quan hệ giữa tôi và Tạ Sơ trở nên kém hơn. Đáy lòng mơ hồ có giọng nói, buộc tôi dùng giọng nói chế nhạo, nhưng lại căng thẳng ép tầm mắt của mình dính lên người Tạ Sơ: “Thế nào, cậu cho rằng tôi thích cậu, hay là nói, cậu thích tôi?” Tôi biết như vậy là vô liêm sỉ, nhưng lại không cách nào che giấu việc đầu tôi nóng lên, giọng nói mong đợi sự thật. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng của mẹ Tạ Sơ, sắc mặt cậu ấy biến đổi: “Cửa không khóa!” Sau đó tôi như đối tượng vụng trộm của gian phu cứng ngắc chạy ra ngoài cửa sổ phòng tắm. May là nhà tôi chỉ cao hai tầng, ngoài cửa sổ còn có một cái bệ nho nhỏ, có thể chứa được người đang trùm khăn tắm như tôi. Tôi nghe tiếng nói mơ hồ trong phòng, thầm nghĩ, để mẹ Tạ Sơ thấy đệm giường có vẻ như có người lăn lộn thì sẽ thế nào đây. Có lẽ chỉ nghĩ là con trai mình xuất tinh trong mơ thôi, cũng không biết Tạ Sơ có thể xử lý tốt không. Đang suy nghĩ miên man, Tạ Sơ đã ló đầu ra: “Bà ấy đi rồi, anh lên mau.” Bầu không khí bị phá vỡ, tất nhiên cũng có vài vấn đề không thể tiếp tục. Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ trèo lên, sau đó tìm quần áo bị đá xuống dưới giường của mình. Tôi quay đầu nhìn Tạ Sơ, cậu ấy cũng yên lặng nhìn tôi. Một lúc sau tôi mới ra vẻ thoải mái cười nói: “Lời vừa rồi cậu đừng để trong lòng, lúc đó chỉ là tôi có chút tức giận.” Cho nên không cách nào đáp lại cậu. Lời kế tiếp tôi không nói rõ nhưng tôi biết Tạ Sơ biết. Tóc Tạ Sơ tán loạn, quần áo trên người cậu ấy là quần áo bẩn, phần bụng còn ướt một mảng lớn. Cậu ấy kéo phần vải đó ra, một lúc sau mới mở miệng, giọng nói có chút khàn: “Anh, anh đừng chơi tôi. Không phải anh còn nhiều bạn sao, cần gì phải tìm tới tôi.” Tôi ngẩn người, lời này là muốn cắt đứt với tôi? Tạ Sơ nhẹ nhàng nhìn tôi một cái, cậu ấy cởi quần áo trên người ra. Trên phần bụng cường tráng có một vết sẹo, cắt ngang qua cơ bụng. Tôi thấy cậu ấy tiếp tục nhìn tôi, nói: “Anh cũng dùng tôi rồi, tôi có gì hay, kém xa bức vẽ vị họa sĩ kia tặng anh, vị Tần tiên sinh nghe điện thoại, còn có người trong bệnh viện…” “…” “Trần tiên sinh vẫn rất thích anh, anh không để ý anh ta, anh ta còn tới tìm tôi, muốn tôi xin anh tha thứ.” “…” “Đúng rồi, sau đó vị y tá kia, vì muốn gặp anh, ngày nào cũng chạy tới phòng bệnh của tôi.” “…” Tạ Sơ cười nhìn tôi, giọng cậu ấy trầm ổn, nói rõ từng câu kể những chuyện tôi không biết. Mà tôi hoàn toàn im lặng, chỉ đành kinh ngạc nhìn cậu ấy, tiếp tục để từng chữ của cậu ấy đâm vào lòng mình. Tạ Sơ bỗng nhiên di chuyển, cậu ấy bước qua ôm lấy tôi: “Tôi cảm thấy vị họa sĩ kia không tệ, trên bức vẽ còn tỏ tình với anh, anh cũng nên tìm xem một chút.” Tôi rất muốn hỏi, vậy còn cậu. Cậu thích tôi không? Nhưng tôi không hỏi ra, vì tôi nghe được người ôm tôi nói tiếp: “Anh, vừa rồi anh hỏi tôi có thích anh không, tôi nghĩ câu trả lời của tôi là không. Vì người tôi yêu, mà đối tượng… không thể nào là anh.”
|
Chương 23[EXTRACT]Tạ Sơ vừa dứt lời, trái tim tôi lập tức đau đớn, vừa chua vừa chát. Loại cảm giác đó là cảm giác trước nay chưa từng có, rất mới lạ. Khiến tôi có chút khó chịu, có chút không biết làm sao. Tôi xoay tay ôm lấy Tạ Sơ, một lúc sau mới mở miệng, tiếng vừa phát ra, tôi mới phát hiện giọng của tôi khàn đi. “Lúc nào? Hai người… hẹn hò khi nào.” Vòng ôm của Tạ Sơ siết chặt, tôi nghe giọng nói rầu rĩ của cậu ấy từ hõm cổ tôi truyền tới: “Ngày vừa về từ bệnh viện.” “…” Tôi còn có thể nói cái gì, không còn lời nào để nói. Tạ Sơ có thể được một bát bánh gạo nếp của tôi dỗ vui vẻ, mà đàn em lại ở cạnh cậu ấy vào thời điểm cậu ấy khó chịu nhất. Hẹn hò là chuyện vô cùng bình thường, chẳng lẽ cậu ấy còn có thể ở bên tôi? Hay là trách móc Tạ Sơ đã hẹn hò còn làm mấy việc này với tôi? Có tư cách gì, người ban đầu dạy Tạ Sơ vụng trộm lại chân đạp mấy chiếc thuyền còn không phải là tôi sao? Không phải tôi thích lên giường với người có người mình thích nhất sao. Rõ ràng tôi nên hài lòng mới đúng! Suy nghĩ trong tim càng lúc càng rõ ràng, gần như giương nanh múa vuốt bổ nhào đến trước mặt tôi, buộc tôi nhìn thẳng vào tình cảm tôi không muốn thừa nhận. Nhưng vậy thì sao! Tôi có quá nhiều người như vậy! Dù Tạ Sơ đặc biệt hơn một chút, vậy thì sao? Như đã chắc chắn suy nghĩ trong lòng, tôi vỗ bả vai Tạ Sơ một cái, cười mắng: “Cậu được đấy, nhanh lên tay như vậy, không uổng tôi làm một tấm gương tốt lâu như vậy.” Tạ Sơ như là thở phào một cái, cậu ấy cũng nhìn tôi cười: “Cho nên, anh trai, sau này chúng ta đừng như vậy nữa, những chuyện đó… em chỉ muốn cùng cậu ấy.” Suýt nữa là tôi không thể giữ nổi nụ cười dối trá của mình, tôi chỉ cảm thấy toàn thân bị chọc đau đớn. Đây coi như là tôi bị một người giơ chân đá đi, còn là giống một tên ngu ngốc muốn lấy lòng đối tượng, kết quả sau đó đối tượng không muốn tiếp tục, vì đối tượng muốn lấy lòng một đối tượng khác. Không cách nào duy trì biểu cảm, tôi đẩy Tạ Sơ ra, rời khỏi phòng cậu ấy. Tạ Sơ cũng không cản tôi, chỉ yên lặng nhìn tôi rời đi, sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng, khóa lại. Thì ra từ ngày trở về từ bệnh viện đó, cậu ấy khóa cửa là có ý này. Cậu ấy hẹn hò, cho nên cậu ấy không muốn làm mấy chuyện xấu hổ kia với tôi nữa. Mẹ nó, sao tâm trạng lại khó chịu như vậy. Tôi đứng trước cửa phòng Tạ Sơ một lúc rồi mới chạy trở lại phòng mình. Mặc quần áo đeo đồng hồ, cầm ví mở điện thoại, tìm mấy bạn giường bình thường hay qua lại, xem có ai rảnh rỗi. Bây giờ tôi muốn làm tình, vô cùng muốn! Nếu tiếp tục ở nhà, trong cơn xúc động tôi sẽ làm ra vài chuyện khiến tôi hối hận, hiện tại tôi chỉ muốn khiến đầu mình sạch sẽ. Tôi vội vã ra ngoài, lái xe ra khỏi gara. Tiếng động rất lớn, lại không có một ai bị quấy rầy. Vì tôi vốn hoang đường, nửa đêm ba giờ mở gara lái xe ra ngoài là chuyện thường như cơm bữa, cho nên bảo vệ vô cùng phối hợp mở cửa cho tôi, còn cười hì hì hỏi tối nay tôi lại đi đâu chơi. Điện thoại tôi đặt trên đầu xe sáng lên, là điện thoại của Tạ Sơ, chắc là cậu ấy nghe tiếng động tôi gây ra cho nên gọi qua. Nhưng tôi nghĩ, chính cậu ấy thích thể hiện dục vọng độc chiếm của mình, tôi mới có thể tự tin như vậy, hôm nay coi như tự vả. Cho nên tôi cắt đứt cuộc gọi của Tạ Sơ, ngược lại gọi điện cho lão Trần tài xế. “Tối nay tôi đi np, đợi sáng mai Tạ Sơ đi học thì nói cho cậu ấy biết, mấy ngày tới tôi không đưa cậu ấy đi học được.”
|
Chương 23[EXTRACT]Np là giả, nói một đằng làm một nẻo là thật. Muốn làm tình là thật, lái xe được nửa lại chán nản, chỉ có thể diện điện hết cho mấy người kia, hủy bỏ cuộc hẹn. Tôi lái xe trên con đường không biết tên, đường cao tốc trống trải, nhà dân thấp bé, khu buôn bán yên tĩnh không người. Cuối cùng dừng lại trước bờ biển lộng gió. Tôi cởi tất, nhảy qua hàng rào bảo vệ, xuống đến thảm cỏ lùn lùn, nằm trên phần đất mềm xốp, yên lặng hút thuốc. Điện thoại di động tắt, tôi nhìn màn đêm đen như mực, bầu trời điểm xuyết mấy vì sao, mí mắt ngày càng nặng. Cuối cùng tôi chịu đựng con muỗi đáng ghét, ngủ say. Cho đến khi trời sáng, cho đến khi cơn mưa khiến người không kịp đề phòng rơi lên người, tôi mới bị gọi tỉnh. Vừa tỉnh giấc, tôi vội vàng tránh mưa, một đường đạp lên bùn đất, tôi nhếch nhác chạy lên bờ. Hoàn toàn không nghĩ tới chiếc xe vốn đậu ở đó đã biến mất, tôi lập tức sờ điện thoại di động, trống không. Không chỉ di động, đồng hồ lẫn ví tiền, kể cả chìa khóa xe cũng không thấy! Cmn! Tên trộm này cũng giỏi thật! Trộm luôn cả xe! Thiệt thòi lớn! Xe đó là chiếc tôi thích nhất! Tâm trạng vô cùng tồi tệ, tôi chỉ có thể đội mưa tìm tới một nơi có người, vào một cửa hàng tiện lợi mượn điện thoại báo cảnh sát. Bộ dạng kia của tôi còn dọa nhân viên cửa hàng, dù sao toàn thân tôi vừa bẩn vừa ướt, như quỷ vậy. Cho đến khi đến cục cảnh sát, tôi mới có thể giải thoát. Có một sĩ quan tốt bụng mượn một bộ quần tây áo sơ mi cho tôi, tiếc là quá nhỏ, tôi mặc vào còn không cài được cúc, chỉ có thể dùng áo sơ mi che chắn, miễn cho thất lễ. Lúc tôi làm biên bản khó tránh khỏi việc quần bị tuột xuống 囧, tôi còn không được ai nhắc trước, bản thân chỉ biết cười. Mượn chuyện thắt lưng nhỏ mông lại cong này, tôi trêu chọc sĩ quan kia. Khó khăn lắm tâm trạng mới tốt một chút, mượn điện thoại liên lạc với dì Lý ở nhà, lại không nghĩ tới dì Lý vừa nhận điện thoại đã nức nở. Đầu bên kia dì Lý tiếp điện thoại vừa khóc vừa cười, tôi nghe một lúc vẫn không biết bà đang nói cái gì, chỉ có thể nói bà để tài xế đến đón tôi trước, tôi đang ở cục cảnh sát. Cúp điện thoại, tôi tiếp tục trêu chọc sĩ quan đó. Cậu ấy còn trẻ, làn da mềm mại. Nhìn kỹ, đường nét lại có vài phần giống với Tạ Sơ. Nhưng tôi đảm bảo bản thân không ôm tâm trạng quyến rũ người này, chỉ vì tôi thấy hai người quá giống, nên mới cảm giác sĩ quan này thân thiết hơn một chút. Tôi trêu chọc người này mấy câu, đối phương cũng mở miệng, mấy lần cãi lại, mắt còn mở to muốn tôi gọi mình là anh, tuổi của đối phương lớn hơn tôi, vừa rồi anh ta đã thấy dãy số trong thẻ căn cước của tôi. Tôi cười ha ha, không hề kháng cự mở miệng gọi anh, tiếng nói trầm bổng, như đang gọi tình nhân vậy. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân, rất gấp gáp, từ xa tới gần, tôi vừa quay đầu đã bị người hung hăng đánh một quyền, ngã xuống đất. Tôi bị đánh mà bối rối, ngồi dưới đất giương mắt nhìn một cái, là Tạ Sơ toàn thân ướt đẫm, áo quần xốc xếch. Cậu ấy thở hồng hộc, đôi mắt đỏ bừng nhìn tôi. Cậu ấy không để ý việc xung quanh đều là người, không để ý sĩ quan cảnh sát đang xô đẩy cậu ấy, lớn tiếng mắng tôi: “Cmn anh đi đâu!” Tôi che một bên mặt bị đau, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi không thể mặc cho Tạ Sơ xảy ra xung đột với cảnh sát. Cho nên tôi bước qua ngăn cản, tôi vừa giữ cánh tay của sĩ quan cảnh sát đã bị Tạ Sơ kéo qua. Cậu ấy ôm chặt tôi, nước mắt ấm áp nhanh chóng rơi lên cổ tôi. Tôi nghe giọng nói Tạ Sơ run rẩy, cậu ấy kiềm chế nói: “Tôi cho là người xảy ra chuyện là anh, may mà không phải, may mà không phải.” Mặc dù không hiểu nhưng tôi biết nhất định là Tạ Sơ hiểu lầm gì đó. Hiện tại cậu ấy ôm tôi, như một người tìm thấy hi vọng sau khi sụp đổ. Tôi rất hoài nghi, nếu hiện tại tôi đẩy cậu ấy ra, cậu ấy có thể cắn chết tôi không. Cho nên tôi không đẩy Tạ Sơ ra, chỉ đưa tay ôm eo cậu ấy, nhẹ giọng nói: “Tôi ở đây, Tiểu Sơ.”
|