Sắc Dịch Huân Tâm
|
|
Chương 25[EXTRACT]Chờ đến lúc ôm cái mặt sưng vù về đến nhà, tôi bị ba đen mặt mắng một trận, ngay cả mẹ Tạ Sơ cũng nhíu mày, sắc mặt không tốt gõ đầu tôi một cái. Tạ Sơ ở bên cạnh nắm chặt tay tôi, trên đường trở về dù tôi nói thế nào cũng không chịu buông tay. Thì ra tên trộm xe của tôi uống rượu điều khiển xe, trên đường cao tốc bay ra khỏi hàng rào, xe hư người chết. Nửa đêm tin tức truyền đến trong nhà dẫn tới khủng hoảng. Ngay cả vòng tay ngọc bồ đào ngày thường ba tôi quý nhất cũng nát tan, Tạ Sơ lại vọt thẳng ra cửa, lao tới hiện trường. Đáng tiếc thân thể của ‘tôi’ trong xe bị lửa đốt đen, chỉ dư lại thẻ căn cước bị chảy một nửa. Dưới tình huống này, theo lẽ thường thì chắc chắn người trong xe là tôi. Thật ra thì tôi cũng hiểu được suy nghĩ của Tạ Sơ, đêm khuya khó chịu, có lẽ cậu ấy lại liên tục tự trách, nếu như không nói những lời đó với tôi thì tốt rồi, tôi cũng không tự nhiên hơn nửa đêm còn chạy ra đường. Mà ngoan ngoãn nằm trên giường với cậu ấy, thỉnh thoảng lại mở miệng trêu ghẹo. Tôi thoải mái dạo chơi bên ngoài, hồn nhiên không biết trong nhà đã náo loạn vì chuyện của tôi. Tôi nhìn ba tôi một đêm nhiều thêm tóc bạc, tất nhiên có thể hiểu được việc ông ra lệnh cấm túc tôi nửa tháng. Tạ Sơ rũ mắt đứng một bên chờ tôi, cho đến khi ba mở miệng đuổi tôi về phòng, cậu ấy lại muốn nắm tay tôi cùng đi. Ai biết mẹ Tạ Sơ lạnh mặt gọi tên cậu ấy, muốn cậu ấy đứng lại. Tôi nhìn vẻ mặt luống cuống của Tạ Sơ, trong lòng cũng có chút khó hiểu: “Mẹ, người em trai ướt hết rồi, có lời gì đợi cậu ấy tắm xong rồi hãy nói.” Mẹ Tạ Sơ miễn cưỡng cười với tôi một tiếng: “A Dã, mẹ muốn nói với nó chút chuyện ở trường, con lên trước đi.” Tôi cảm giác lòng bàn tay trống không, không nhịn được đưa tay bắt lấy, lại không thể nắm. Trong lòng có chút lo lắng nhưng trên mặt tôi vẫn là vẻ cợt nhả như cũ: “Được, vậy con lên trước, mẹ.” Lên tầng, tôi có muốn nghe lén cũng không có cách, chỉ có thể đi tắm. Lúc thay quần áo tôi mới phát hiện trong túi có tờ giấy nhỏ, phía trên là cách thương liên lạc với sĩ quan kia, nét chữ đoan chính, viết để tôi trả quần áo giặt ủi khô đến địa chỉ này. Tôi âm thầm nhướn mày, cảm thấy trách nhiệm của sĩ quan đó cũng không ít. Nhưng tôi vẫn đặt tờ giấy lên bàn, phòng việc làm ướt, tránh cho thiếu ơn người ta còn thiếu quần áo. Tùy ý ném quần áo vào sọt, tôi định để dì Lỳ gọi người làm tới thu dọn, sau đó dựa vào địa chỉ này gửi đi. Muốn tôi tự mình đi đưa? Phải lên giường mới có phúc lợi này. Hoặc nói, sắp lên giường. Chờ tôi tắm xong, ra khỏi phòng, phát hiện Tạ Sơ đang đứng cạnh bàn tôi, trên tay là tờ giấy kia. Tôi lau tóc đi qua, rút tờ giấy kia ra, như là giải thích: “Tôi thiếu quần áo của anh ta, phải trả lại.” Tạ Sơ nhìn tờ giấy kia: “Anh ta không tệ.” Tôi đột nhiên hơi bực mình, lại thành thật nói: “Có thể đừng suy nghĩ linh tinh được không, anh ta chỉ là người bạn nhỏ, tôi có thể coi trọng sao?” “Tôi đây không phải cũng vậy sao?” Tôi bị một câu nói của cậu ấy làm cho im lặng, chỉ có thể ném tờ giấy về bàn: “Dù sao tôi đây cũng coi như trở về từ chỗ chết, cậu lại tỏ thái độ như vậy với tôi?” Tạ Sơ im lặng một lúc, trong lúc tôi nghĩ không khí đã trở về bình thường, nghĩ có nên nói vài chuyện khác hay không, cậu ấy lại nhào tới như con chó săn. Răng nanh nghiến nát môi tôi, lực đạo hung ác lại chính xác, như là không muốn để tôi gặp người vậy, chỉ muốn để lại dấu vết trên miệng tôi. Tim tôi đập nhanh, đau không chịu được nhưng cũng không đẩy cậu ấy ra, ngược lại còn theo bản năng ôm chặt Tạ Sơ, vứt tất cả băn khoăn ra sau đầu, chỉ muốn hôn lại Tạ Sơ.
|
Chương 26[EXTRACT]Tôi cảm thấy Tạ Sơ là người kỳ quái, hai người bọn tôi chênh nhau bốn tuổi, nhưng cuối cùng tôi vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của cậu ấy, cậu ấy không giống một thiếu niên, lại có một loại thay đổi của thiếu niên. Như ngày bọn họ cho là tôi xảy ra chuyện ấy, tôi xác định tôi chạm tới một điểm đặc biệt dành cho tôi trong lòng Tạ Sơ. Thậm chí tôi còn vui vẻ không ngừng vì chuyện đó, thậm chí còn đắc ý. Vì trước đó cậu ấy nói không thể nào, những lời từ chối kia, hôm nay để ý như vậy, thật sự là tự vả. Nhưng sau đó, khi tôi cho là tất thảy có thể giống như trước đây, Tạ Sơ và đàn em chỉ vui đùa một chút mà thôi, thực tế lại lần nữa chứng minh cho tôi thấy chỉ là tôi tự mình đa tình. Cửa phòng Tạ Sơ vẫn khóa lại, biết điều này mang ý từ chối, sao tôi có thể mặt dày đi lấy chìa khóa mở cửa. Sau đó cậu ấy đưa đàn em về nhà, lại không để người đi, ngược lại còn giữ lại ngủ. Tôi tươi cười mang danh nghĩa đưa nước đi vào phòng Tạ Sơ, lại phát hiện đàn em mặc quần áo ngủ của Tạ Sơ, chân trần, trong tay là sách của Tạ Sơ, bắp chân lắc lắc, nhìn vào thật sự mang lại cảm giác ngây thơ. Đàn em như không ngờ tới tôi sẽ trực tiếp đi vào, cậu ta vội vàng thả sách xuống đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng: “Tạ Sơ đang tắm, cậu ấy không ở đây.” Phòng tắm của Tạ Sơ bị hỏng, cậu ấy chỉ có thể tắm trong phòng tắm cuối hành lang. Thật may phòng tắm cậu ấy bị hỏng, nếu không, nghĩ đến Tạ Sơ để nửa người trên trần truồng đi ra, khó mà đảm bảo hai thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành sẽ không làm ra chuyện gì. Buồn bực bất ngờ ập tới, tôi nhìn chằm chằm đàn em, nghe những lời nói đó, trong lòng đột nhiên sinh ra ác ý. Chậm rãi, tôi tới gần cậu ta: “Tôi có nói tôi tới tìm Tạ Sơ sao?” Đàn em lộ vẻ khó hiểu nhưng nhìn tôi ngày càng tiến gần, cậu ta lập tức vội vàng lùi ra sau, kết quả vấp phải mép giường, cả người nhoáng một cái, chuẩn bị ngã xuống. Tôi vội vàng tiến lên ôm lấy người kia, trong lúc hoảng loạn, cũng không biết miệng tôi cạ vào nơi nào, dù sao lúc tôi buông đàn em ra, mắt cậu ta mở thật to, tay che mặt mình, có chút lắp bắp: “Anh… anh…” Tôi lập tức giơ hai tay lên, quơ quơ nước chanh trong tay tỏ vẻ trong sạch: “Tôi chỉ muốn đưa nước chanh cho cậu mà thôi, không nghĩ tới cậu lại kích động như vậy.” Đàn em như còn muốn phản bác cái gì, tôi lại hành động trái ngược với bộ dạng giả quân tử vừa rồi, tôi đẩy ngã cậu ta, đầu gối quỳ lên giường. Tôi đưa tay đè lại thân thể không ngừng nhúc nhích của cậu ta, một tay vòng qua tóc, trêu chọc rái tai đàn em: “Vừa rồi hình như tôi hôn trúng cậu, là chỗ này sao?” Tôi hơi tăng lực một chút khiến người dưới thân bắt đầu run rẩy. Tôi thấy ánh mắt cậu ta thay đổi, có chút mờ mịt, thậm chí còn có vài tia mong đợi. Trong lòng tôi nhất thời có chút khinh thường. Người muốn ở bên Tạ Sơ, cũng chỉ như vậy thôi. Tôi thu được kết quả thì lập tức buông cậu ta ra, xuống giường: “Anh trai chỉ đùa cậu chút thôi, đừng để ý.” Tôi rời khỏi phòng Tạ Sơ, đi trên hành lang, đắc ý và tức giận trong lòng tôi hòa vào nhau khiến khóe miệng của tôi không thể tiếp tục cong lên. Ai biết đúng lúc như vậy, Tạ Sơ vừa tắm xong đi ra. Tôi thấy cậu ấy để trần nửa người trên, mặc quần ngủ, tóc ướt nhẹp khiến nửa người trên cậu ấy đều là nước. Rốt cuộc là cậu ấy muốn để ai nhìn thấy bộ dạng này của mình? Trong lòng có chút cáu kỉnh, tôi đi tới. Tạ Sơ có chút mờ mịt nhìn tôi, một tiếng anh còn chưa ra khỏi miệng đã bị tôi đẩy vào phòng tắm. Tôi bắt lấy tay Tạ Sơ, tôi cũng không biết nói vẻ mặt hiện tại của mình thế nào, dù sao hiện tại tôi đã không thể để ý nhiều như vậy: “Thay vì đến bên tiểu tình nhân không bằng tắm cho anh trai cậu đi.” Tạ Sơ nhíu chặt mày, tôi phát hiện hình như cậu ấy luôn cau mày với tôi, như không chịu nổi tôi vậy. Tôi nghe cậu ấy nói: “Đừng nghịch, anh, em về trước, cậu ấy còn đang đợi em.” Cậu ấy nói xong lại như muốn vùng khỏi tay tôi. Tôi không buông ra, ngược lại còn dùng sức: “Tôi để cậu ở trên, cái loại thật sự đi vào đó, cậu suy nghĩ kỹ càng, hiện tại cậu đi, sau này sẽ không có cơ hội.” Tạ Sơ như thấy tôi vô lý, cậu ấy nhìn tôi rồi lắc đầu: “Quả nhiên anh không hiểu, tôi không muốn lên giường với anh, tôi nói rồi.” Nói xong Tạ Sơ vùng khỏi tôi, xoay người mở cửa rời đi. Để lại tôi kinh ngạc hồi lâu, tôi gần như không thể khống chế bản thân, đập lên cửa phòng tắm.
|
Chương 27[EXTRACT]Làm ầm ĩ một phen, tôi lại không tỉnh táo như trước, như một tên nhóc xúc động vì rơi vào lưới tình, thậm chí tôi còn muốn vọt vào phòng bọn họ, cưỡng hôn Tạ Sơ ngay trước mặt đàn em. Nhưng lý trí nói cho tôi biết, bây giờ tôi chỉ là vì không chiếm được mới có thể tức giận. Nhưng mà tôi như vậy, càng quái dị. Sao tôi lại thật sự sinh ra dục vọng độc chiếm với một người, khuynh hướng này khiến trái tim tôi sợ hãi. Tôi tiện tay rút một cái khăn lông không biết của ai, che kín máu trên tay. Vừa rồi lúc đập đồ không biết chạm phải vật nhọn gì khiến tôi bị đứt tay, rất gần cổ tay, nhìn vô cùng dữ tợn. Tôi lau mặt, điều chỉnh tâm trạng, sau đó cởi quần áo, tắm rửa trong căn phòng tắm bị tôi biến thành hỗn loạn. Tắm xong, máu ở vết thương cũng đã ngừng, phía trên có hơi tái, tôi không để ý, chỉ muốn ra khỏi phòng tắm, về phòng ngủ một giấc, lát lại để người làm vào trong thu dọn một chút. Ai biết vừa ra ngoài lại thấy người vừa khiến tôi khó chịu đứng bên ngoài. Tôi đi lướt qua Tạ Sơ về phòng, thái độ hoàn toàn không để ý. Cậu ấy bước qua giữ tôi lại, vừa khéo chạm vào vết thương, đau đớn khiến tôi hít vào một hơi. Tiếng kêu đau của tôi khiến Tạ Sơ khó hiểu, sau đó khi nhìn đến vết thương của tôi, sắc mặt cậu ấy lập tức biến đổi. Vẻ mặt rất thú vị, nghi hoặc, không tưởng tượng nổi cùng hối hận. Chẳng lẽ tên nhóc này cho là tôi tự sát? Dù vết thương này rất gần cổ tay. Trong lòng muốn giải thích, nhưng hiện tại tôi thật sự không muốn để ý đến cậu ấy, cho nên tôi không nói tiếng nào, thấy cậu ấy vì vết thương của tôi mà không dám dùng lực, tôi lập tức vùng ra, thản nhiên về phòng. Tạ Sơ theo sau tôi, hai tôi im lặng đi một đường. Cho đến khi tôi vào phòng muốn khóa trái, cậu ấy chỉ đứng ngoài, muốn nói lại thôi nhìn tôi. Tôi không chút lưu tình, dùng sức đóng chặt cửa khóa trái. Tôi nghĩ lúc này tôi nên điều chỉnh lại mối quan hệ hỗn loạn giữa tôi và Tạ Sơ, là anh em thì phải có bộ dạng như anh em. Nếu Tạ Sơ bỏ được, tôi cũng nên làm cho rõ ràng. Tôi nằm trên giường, lại không nghĩ tới Tạ Sơ dùng cách của tôi đối phó với tôi, cậu ấy cũng lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, khiến tôi bất ngờ không kịp phòng bị. Cậu ta cầm hòm thuốc rón rén đi tới, sau đó bắt đầu kiểm tra vết thương của tôi. Tôi nhìn gương mặt an tĩnh của Tạ Sơ, trong đầu nghĩ lại mỗi một bạn giường trước kia. So với Tạ Sơ, muốn dịu dàng, chững chạc, kỹ năng trên giường tốt, lãng mạn, bộ dạng xinh xắn, cái gì cần có đều có. Nhưng lại chỉ có Tạ Sơ khiến tôi trở nên không giống trước đây như vậy. Tôi không thích cái cảm xúc sinh ra vì Tạ Sơ kia, nhưng lại không thể khống chế. Mang suy nghĩ vò đã mẻ lại sứt đó, tôi nhéo mặt Tạ Sơ: “Cậu nói tôi đừng tới phòng cậu nữa, hiện tại cậu vào đây là thế nào? Đói bụng? Muốn trèo tường?” Tạ Sơ như không đồng ý đưa mắt nhìn tôi, cậu ấy nhìn một chút, cuối cùng cũng không mở miệng nói chuyện. Tôi dùng sức rút tay khỏi tay cậu ấy, miệng vết thương đau xót, khóe miệng tôi vẫn treo một tia cười nhạo, tôi kéo khóa quần của mình xuống: “Hay là nói cậu hối hận việc vừa rồi, muốn trèo lên? Thật ngại quá, hiện tại tôi chỉ muốn nằm trên, không muốn nằm dưới.” Tạ Sơ như cảm thấy tôi hết thuốc cứu: “Rõ ràng anh bị thương còn đụng nước, muốn nhiễm trùng sao? Hiện tại để anh xử lý, anh làm được không?” Tôi không chịu nổi cái chữ ‘làm’ đó trong miệng cậu ấy, dù tôi biết đó là sự thật, việc đó mới càng khiến tôi thẹn quá hóa giận. Tôi đứng lên, ép Tạ Sơ đang nữa quỳ ngồi xuống đất. Kéo quần lót của mình xuống, để lộ dương v*t của mình, tràn ngập ác ý nói: “Vết thương của tôi không đau, nơi này đau, hoặc là khẩu giao cho tôi, hoặc là chạy về bên cạnh tiểu tình nhân của cậu, đừng tới nữa.”
|
Chương 28[EXTRACT]Tôi đưa tay nâng mặt Tạ Sơ lên, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh kia, lại không cách nào nhìn rõ cảm xúc của cậu ấy, hay có thể nói là không có gì cả. Hạ thể xấu hổ rộng mở, nửa phút im lặng như là nửa năm, thật sự khiến lòng người khó chịu. Tôi muốn kéo quần về lại bị Tạ Sơ đưa tay ngăn lại. Tôi nghe cậu ấy nói: “Cũng được, giữa tôi và anh, trừ cái này cũng không thể làm gì khác.” Lời này như một cái tát đánh lên mặt tôi, nóng hừng hực, đủ khiến tôi bực bội. Tạ Sơ lại kéo quần tôi xuống, hạ mắt muốn hôn lên chỗ kia của tôi, tay tôi dùng sức, đẩy cậu ấy ra. Ngồi trở lại giường, tôi lạnh lùng nhìn Tạ Sơ đang nhìn mình, đáy lòng không ngừng khó chịu. Rõ ràng lời Tạ Sơ nói là điều tôi muốn, không phải tôi chỉ muốn lăn giường không muốn yêu sao. Yên lặng hồi lâu, tôi lấy bao thuốc lá, cắn một cây: “Về đi, cậu ta đang chờ cậu, nhớ dùng bao, đừng tạo tiếng động quá lớn để mẹ phát hiện.” Tôi thấy ánh mắt Tạ Sơ khẽ trợn to, tôi cho là cậu ấy cảm kích vì giải thoát, sẽ cảm ơn tôi hiếm khi không cố tình gây sự cùng dung túng. Lại không nghĩ tới trong mắt cậu ấy không có cảm kích hay vui mừng, chỉ có tức giận mãnh liệt dâng lên, như là muốn bén ra lửa. Tôi nhìn Tạ Sơ cắn chặt răng, ngay cả nắm tay cũng siết chặt, bản thân không nhịn được hơi lùi lại. Bộ dạng hiện tại của cậu ấy như có thể mạnh mẽ nhào qua cho tôi một đấm. Mà cậu ấy thật sự nhào tới, theo bản năng, tôi đưa tay che mặt với đầu, sợ Tạ Sơ đánh tôi. Trước đó có nói Tạ Sơ đã tham gia huấn luyện, cái này liên quan đến võ thuật, tất nhiên kinh nghiệm của cậu ấy cũng không thể so với cái kẻ chỉ học qua mấy chiêu như tôi. Lòng tôi run lên nhưng lại có chút sảng khoái nghĩ. Đánh đi, càng nặng càng tốt. Đánh xong, tôi sẽ vẫn là Đàm Dã phóng khoáng trước kia, cũng không tiếp tục hoài nghi có phải bản thân thích cậu hay không. Lại không nghĩ tới, Tạ Sơ không đánh tôi, ngược lại hung hăng lột quần tôi xuống. Lưng quần lướt qua nơi nóng rực dưới bụng khiến tôi đau đớn, ngay sau đó lại bị một người cắn mạnh một cái. Tôi đau đớn kéo lấy người kia, từ ngữ thô tục trong miệng suýt nữa phun ra. Tôi đưa tay nắm chặt tóc Tạ Sơ, phát hiện ánh mắt cậu ấy sâu thẳm lại ngoan độc, còn có chút căm hận vờn quanh. Khóe môi cậu ấy vương chút máu, khiến đôi môi Tạ Sơ đỏ ửng. Bọn tôi ác liệt đối mắt, đôi bên thở hồng hồng, như là hận không thể giết chết đối phương. Cũng không nhịn được nữa, tôi nâng cổ cậu ấy lên muốn hôn, lại bị Tạ Sơ đẩy mạnh, áp lên giường. Tạ Sơ đứng dậy, thô bạo lột quần của tôi xuống, để thứ kia đứng thẳng giữa hai chân tôi. Tôi giơ tay cho Tạ Sơ một bạt tai, khiến gò má cậu ấy lệch sang một bên, tiếp đó lại đẩy bàn tay đang giữ mặt tôi của cậu ấy ra, ôm gò má Tạ Sơ, dùng lực hôn lên môi cậu ấy. Tạ Sơ còn có chút kháng cự, tôi lại mượn eo lấy lực, trở mình một cái, đè cậu ấy lên giường, hôn mạnh xuống. Đầu lưỡi tê dại dây dưa, cậu ấy ôm lấy cánh mông trần truồng của tôi, dùng sức nắn phần thịt non giữa đùi. Tôi thở hổn hền, kéo quần Tạ Sơ, thả cái thứ đã sớm đứng thẳng đang đè nơi bụng tôi ra ngoài. Cũng dùng của mình đẩy lên, tôi đưa tay bọc lấy chúng, bắt đầu xoa nắn. Tôi cưỡi ngang hông Tạ Sơ, chân đè lên eo cậu ấy. Tạ Sơ vuốt mông tôi, đung đưa hông theo lực xoa nắn của tôi, khiến cả người tôi cũng đong đưa lên xuống, như là bị tiến vào vậy. Tôi cắn răng, tăng nhanh lực trong lòng bàn tay, dương v*t của hai người áp lại một chỗ nhanh chóng khiến chúng dính ướt một mảnh, chất lỏng sền sệt chảy trong lòng bàn tay tôi phát ra âm thanh dâm đãng. Xoa nắn lên xuống, Tạ Sơ đột nhiên dùng sức ngồi dậy, cậu ấy ôm lấy eo tôi, từ dưới nâng lên ra vào lòng bàn tay tôi, miệng mở ra cắn ngực phải của tôi, bọc luôn cả quầng thâm xung quanh, dùng lực mút.
|
Chương 29[EXTRACT]Đã lâu không làm tình, tôi bị cậu ấy hút một cái như vậy, toàn thân đều giật nảy. Tôi kéo tóc Tạ Sơ, khàn giọng nói: “Đừng… đừng dùng sức như vậy, nhẹ một chút.” Cũng không biết lời này chọc đến dây thần kinh nào, Tạ Sơ ôm lấy mông tôi, lập tức đẩy ngã tôi lên giường. Quần của tôi vốn cởi gần hết, hiện tại gần như là cưỡi trên người cậu ấy, tư thế Tạ Sơ biến đổi, tôi cũng vội vàng mở rộng hai chân, khó khăn vắt ngang trên hông cậu ấy. Tạ Sơ thô bạo kéo quần một cái, gấp đến nhéo lên bắp đùi của tôi, dương v*t nóng bỏng kẹt vào khe mông bí ẩn của tôi. Ánh mắt tôi có chút nóng nảy, tôi nắm lấy tóc cậu ấy, nhìn đôi mắt như bị nhuộm đỏ kia: “Không phải cmn nói muốn để cậu vào, cậu đẩy vào đâu đó?” Tạ Sơ thở hổn hển mấy cái, đôi mắt dần tìm lại tỉnh táo. Sắc mặt cậu ấy rất khó nhìn, còn lập tức buông lỏng tay, bò xuống khỏi người tôi. Tôi lạnh lùng nhìn Tạ Sơ luống xuống tay chân mặc lại quần áo: “Sao, cảm thấy hối hận? Cảm giác có lỗi với tiểu tình nhân kia của cậu.” Tạ Sơ bỗng nhiên trừng mắt với tôi: “Cậu ấy có tên, cậu ấy là người yêu của tôi, không phải tiểu tình nhân.” Tôi cảm thấy lưỡi mình đắng ngắt, cảm giác đắng này dần chảy vào lục phủ ngũ tạng, có chút đắng lại có chút đau. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Sơ vào phòng tắm, tiếp đó dọn dẹp sạch sẽ một lần rồi mới đi ra. Tôi nhìn cậu ấy đi về phía cửa phòng, cũng không khống chế xúc động có thể khiến mình hối hận nổi nữa. Tôi nghe giọng mình vang lên, run rẩy như vậy, lại mang theo một tia hẹn mòn khó tin: “Vậy chúng ta thì sao?” Tạ Sơ ngừng bước, tay cậu ấy đặt lên cửa, yên lặng hồi lâu. Tôi cho là cậu ấy sẽ quay đầu, kết quả cậu ấy trực tiếp mở cửa, không thèm quay đầu, cứ thế đi ra ngoài. Thân thể tôi lạnh run, chỉ có thể ngây ngẩy cởi quần còn treo trên chân, để thân thể trần truồng, mang một thân dấu vết chui vào trong chăn. Tôi cảm thấy mình rất lạnh, loại lạnh này là loại muốn tìm đến nhiệt độ của một người khác. Cho nên tôi lấy di động ra, giọng nói bình tĩnh. Lúc này tôi muốn Brown tới, đưa bùa hộ mệnh lần trước bọn tôi đi cầu tới. Cái này vốn định đưa cho Tạ Sơ, nhưng tôi cảm thấy hiện tại người cần bùa hộ mệnh này là tôi. Dĩ nhiên, bùa hộ mệnh là lý do, điều tôi muốn là Brown. Anh ấy nhanh chóng chạy tới, tôi nằm trên tầng gọi điện cho người làm, để anh ấy vào phòng tôi. Tinh tế như Brown, qua điện thoại đã đoán được tôi không ổn. Brown rón rén đóng cửa, ngồi cạnh giường tôi. Anh ấy nắm lấy bàn tay để lộ ngoài chăn của tôi: “Sao lại thế này?” Tôi nhắm chặt mắt, chỉ đưa cánh tay được băng bó qua, nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của Brown: “Ở bên tôi, đừng đi.” Brown yên lặng một l, tôi vẫn nhắm chặt mắt, sau đó tôi nhanh chóng nghe thấy âm thanh cởi quần áo. Brown chui vào, còn mặc quần, chỉ cởi nửa thân trên. Tôi biết đây là lễ phép anh ấy dành cho tôi, cũng dành cho chính anh ấy. Tối nay không phải lúc nên xảy ra cái gì, tôi và anh ấy đều rõ ràng. Cho nên tôi chỉ ôm eo Brown, vùi mặt vào lồng ngực anh ấy. Lấy tư thế cuộn mình, chìm vào giấc ngủ trong lòng Brown, cho đến khi sắc trời sáng dần, đến khi Tạ Sơ đẩy cửa phòng tôi ra, tạo thành tiếng động rất nhỏ. Tôi mơ hồ mở mắt ngồi dậy, có chút ngơ ngác nhìn Tạ Sơ. Cậu ấy mang theo thuốc, nhìn thấy tôi ngồi dậy còn như bị dọa sợ hết hồn. Tôi không thể nói rõ rốt cuộc trong lòng tôi hiện tại khó chịu nhiều hơn hay vui vẻ nhiều hơn, dù sao sáng sớm đã có người lo lắng cho vết thương của bạn, còn tới phòng bạn. Người này còn là người bạn để ý nhất, có thế nào, trong lòng cũng có chút vui vẻ vì được xem trọng. Mà tôi nhìn Tạ Sơ, cậu ấy nhìn tôi, như còn muốn mỉm cười với tôi. Đáng tiếc khóe miệng mới kéo lên được một nửa đã lập tức cứng lại. Tầm mắt cậu ấy lạnh lùng lướt qua người tôi, dừng lại bên kia giường. Tôi nhìn qua theo liền thấy đầu vai trần truồng của Brown cùng mái tóc xốc xếch của anh ấy, dưới nắng mai như hiện lên ánh sáng nhạt. Đây nên là phong cách tuyệt vời để khởi đầu một ngày mới nhưng hôm nay tôi chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, lại không ngừng chột dạ.
|