Phi Lai Hoành Khuyển
|
|
Chương 15[EXTRACT]Câu ngày nào cũng đến của Tôn Vấn Cừ, làm Phương Trì cực kỳ buồn bực. Không vì gì cả, cũng chỉ bởi vì cậu không thể ngày nào cũng về, ngẫm lại thì một kẻ cà lơ phất phơ, không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày lười như rắn như Tôn Vấn Cừ lại có thể nói rằng ngày nào cũng đến, bản thân mình nhớ ông bà tới mức nghĩ đến tai đã đau lại chỉ có thể chịu đựng, cậu cực kỳ không cam lòng. Có điều, ngước mắt lên nhìn ông bà nội cười cực kỳ vui vẻ, cậu tạm thời ném không cam lòng qua một bên, vừa ăn vừa ném xương xẩu cho Tiểu Tử ăn. Tiểu Tử ăn một bữa cơm cũng đã ngồi sau hắn đến nửa tiếng, Tôn Vấn Cừ ăn mấy miếng lại phải quay đầu lại nhìn, đoán xem liệu có cần tránh đi không. Cơm nước xong xuôi, điện thoại Tôn Vấn Cừ vang lên, Mã Lượng gọi tới: "Ăn ở nhà con trai, ăn xong chưa?" "Thế mà cũng bị mày phát hiện ra." Tôn Vấn Cừ nở nụ cười. "Cả hành trình ông, ông chú bất lương bám đuôi nụ, nụ hoa Tổ quốc tao đều nhìn, nhìn thấy," Mã Lượng cười ha ha, "Sắp lên thuyền rồi." "Ừ, tao đến đây." Tôn Vấn Cừ dập điện thoại, nhìn Phương Trì, "Cậu có cần đến dẫn đường không? "Không cần, cũng chỉ là một thác nước nhỏ thôi," Phương Trì bên cạnh vừa dọn bàn vừa nói, "Các anh đi lên thêm cũng chỉ khoảng một giờ gì đó thôi, vào núi mới cần dẫn đường." "Cậu kiếm tiền cũng dễ dàng thật." Tôn Vấn Cừ nói. "Vậy anh thử hỏi dẫn đoàn xem, tôi không vào núi, anh ta có dám dẫn bọn anh vào không." Phương Trì không nhanh không chậm nói. Tôn Vấn Cừ trở lại căn nhà nông nọ, mấy người kia đã thu dọn xong, đang chuẩn bị lên thuyền. "Chú chạy đi đâu thế!" Lý Bác Văn vừa thấy hắn liền chạy ra đón, mặt lo lắng, "Nói gì mà tích cốc, tích gì mà lâu thế." "Sao, không được tích đến lúc các anh ăn xong à." Tôn Vấn Cừ cười, nhận lấy túi Mã Lượng đưa tới. Cái túi này, hắn bỏ quần áo để thay vào xong cũng chẳng muốn đeo, toàn bộ những thứ bên trong, đều là Lý Bác Văn mua, túi ngủ gì đó đều có, nhưng hắn chỉ cảm thấy rõ phiền. Lý Bác Văn từ nhỏ đã như vậy, ai cũng cảm thấy quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Lý Bác Văn cũng đối xử rất tốt với hắn, mà cũng chỉ có hắn không cảm giác được, mãi mãi chỉ cảm thấy những thứ này chỉ như đang diễn. "Lên thuyền đi!" Trưởng đoàn đứng bên bờ sông gọi, ba con thuyền sắt của thôn dân đã dừng bên bờ sông, mấy cô nàng vừa cười vừa nói nhảy tới. Lý Bác Văn định kéo hắn cùng ngồi trên con thuyền phía trước, Tôn Vấn Cừ vờ như không thấy, quay người cùng La Bằng lên con thuyền cuối cùng. Mọi người ngồi xong rồi, nhà đò bắt đầu lái thuyền về hướng thượng du, thuyền là động cơ dầu diesel, kêu ầm ầm, Tôn Vấn Cừ lại vừa khéo ngồi ở đuôi thuyền, cảm giác nổ đến mức gáy hắn cũng tê rần. Đến hạ du của thác nước nhỏ, ba con thuyền xếp hàng dừng bên bờ, mọi người bắt đầu đứng sát lại nhảy lên trên bờ. Mép thuyền có hơi cao, nước cũng sâu, kể cả là dừng ngay bên bờ, lúc có người nhảy xuống, thuyền cũng tròng trành rất dữ dội, nhà đò phải dùng thanh sắt dài chống vào đáy nước cố gắng ổn định thân thuyền. Mọi người đã lên gần hết, Tôn Vấn Cừ theo sau Mã Lượng chuẩn bị lên, ngay lúc một chân hắn đạp lên mép thuyền còn một chân khác bắt đầu rời khỏi sàn thuyền, có người từ trên thuyền bên cạnh nhảy lại, đã vậy còn không đứng vững, đạp một bước về phía bên cạnh Tôn Vấn Cừ rồi mới dừng lại. Bởi vì trọng lực xuất hiện đột ngột, thân thuyền đột nhiên nghiêng một cái, Tôn Vấn Cừ tức khắc cảm thấy trọng tâm cơ thể bị lảo đảo ra phía ngoài. "Đệt!" Hắn hô một tiếng, nhanh chóng ngồi xổm xuống, bám mạnh lấy mép thuyền mới không ngã lộn từ trên thuyền cắm đầu xuống sông. "Đừng nhảy tới nhảy lui!" Nhà đò cũng hô lên, "Cứ lên bờ luôn là được, đừng nhảy tới nhảy lui!" "Thằng điên Bác Văn này!" La Bằng đứng trên bờ cũng hô một câu, "Nhanh lên đi, nhảy lung tung cái gì..." Tôn Vấn Cừ cả người toát mồ hôi lạnh quay đầu lại, thấy Lý Bác Văn đang một mặt áy náy mà đi về phía hắn, hắn không nhịn được mà nói một câu: "Mẹ nó chứ, anh ăn phải thuốc chuột à?" "Bên kia xuống chậm quá," Lý Bác Văn ngượng ngùng gãi đầu, "Anh chỉ định xuống từ bên này, không sao chứ?" "Sao thì lại thế nào." Tôn Vấn Cừ nói, đạp lên mép thuyền nhảy xuống. "Nếu chú ngã xuống," Lý Bác Văn cũng theo sau hắn nhảy xuống, "Anh chắc chắn cũng nhảy xuống theo mà." Tôn Vấn Cừ không nói gì, sửa sang lại quần áo. "Anh làm gì thế, làm em sợ chết đi được!" Triệu Hà chạy tới dựa vào người Lý Bác Văn, "Thuyền đã tròng trành như thế anh còn nhảy, còn không phải mùa hè, ngã xuống lạnh chết đi được." "Không sao, may mà không làm Vấn Cừ ngã xuống, anh vừa rồi là..." Lý Bác Văn lấy điện thoại di động đuổi tới cạnh Tôn Vấn Cừ, "Còn định cho chú xem thử ảnh của chú đây." Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn màn hình di động, là một bức ảnh chụp gò má hắn lúc ngồi trên thuyền ngắm phong cảnh: "Anh chụp à?" "Ừ," Lý Bác Văn cười, vỗ lên túi máy ảnh trên người, "Có phải là chụp có ý cảnh lắm đúng không?" "Trình độ cao hơn so với trước đây rồi," Tôn Vấn Cừ gật dầu, Lý Bác Văn vẫn luôn thích chụp ảnh, chỉ là cũng không thấy gã bỏ công bỏ sức học nghiêm túc, camera thì một năm lại đổi một cái, cái sau cao cấp hơn cái trước. "Còn nữa đây, có mấy tấm anh đều gửi sang điện thoại, chú xem thử đi," Lý Bác Văn lật qua lật lại điện thoại mấy lần, ảnh chụp đều là Tôn Vấn Cừ, có vài tấm chụp Mã Lượng, chụp đúng là rất được, mặt mày buồn bực của Mã Lượng còn chụp ra được cảm giác rất ngầu, gã lướt qua lướt lại mấy lần, "Hết rồi." "Chờ đã." Ngay lúc Lý Bác Văn định lấy điện thoại về, Tôn Vấn Cừ liền giữ lại, "Bức vừa rồi là gì?" "Bức nào?" Lý Bác văn hỏi. "Sau tấm Lượng Tử xì mũi," Tôn Vấn Cừ lật ra phía sau. "Tao xì, xì mũi lúc nào?" Mã Lượng chậc một tiếng. "Là tấm cậu ta ngoáy mũi đúng không," Lý Bác Văn nói, "Ở phía sau." Tôn Vấn Cừ lướt về phía sau, tới tấm ảnh kia, nhanh tay lướt một cái, chỉ vào bức ảnh phía sau: "Cái gì đây?" "Nấm." Lý Bác Văn mặt mê man mà nhìn hắn, là bức ảnh chụp một cây nấm nhỏ ở cự ly rất gần, phía dưới tầng lá khô là một cây nấm trắng nhỏ có đỉnh màu đỏ, "Làm sao?" "Có phải loại nấm ba anh kể không?" Tôn Vấn Cừ nhìn bức ảnh, "Chính là loại nấm mà ông kể rằng tìm được rồi có thể thực hiện được nguyện vọng lúc chúng ta còn bé ấy." "...Đúng đó." Lý Bác Văn nở nụ cười, "Chú sao còn nhớ được cả chuyện này chứ, cũng không nhất định là loại này, ba anh lúc đó là đùa hai ta thôi, đây là vừa khéo gặp thôi." "Thật sự có..." Tôn Vấn Cừ lấy điện thoại di động đưa tới trước mặt Mã Lượng, "Nhìn đi, cái nấm đỏ trước đây tao từng kể với mày đấy." "Đẹp, đẹp thật," Mã Lượng nhìn thử, rồi nhỏ giọng nói, "Cái nấm hồi nhỏ mày cứ tìm mãi đúng không? Suốt ngày lải nhải....à, không quên?" "Ừ," Tôn Vấn Cừ đáp một tiếng, trả điện thoại lại cho Lý Bác Văn, ngẫm lại liền hỏi một câu, "Bác Văn, anh chụp bức này ở đâu?" "Là ở đây đó," Lý Bác Văn nói, "Hai tháng trước anh tới chụp, có điều không phải con đường hôm nay chúng ta đi, là đường đi bộ của các bác trai bác gái, lúc đó tới, không có dẫn đường nên không đi con đường này." "Ồ." Tôn Vấn Cừ không nói gì nữa. Có vài ký ức thời ấu thơ sẽ quanh quẩn rõ ràng trong đầu cả đời, thời gian càng lâu, lại càng như thể mới chỉ ngày hôm qua. Tôn Vấn Cừ có ấn tượng rất sâu sắc với loại nấm nhỏ màu đỏ vẫn luôn chỉ tồn tại trong tưởng tượng này, không chỉ là vì chú Lý nói loại nấm này có thể thực hiện được nguyện vọng của bản thân, mà cũng là bởi vì hắn đã từng có khoảng thời gian tới hai ba năm, vẫn luôn như ma mà tìm kiếm loại nấm này. Lúc đó, hắn có rất nhiều nguyện vọng muốn lập tức thực hiện, không muốn luyện chữ, không muốn vẽ tranh, không muốn làm gốm, còn có.....muốn ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Nhưng vẫn chẳng hề tìm được. Cho nên, đến tận bây giờ, ba mẹ vẫn luôn hay cãi vã, lúc không cãi vã thì cũng chẳng nói gì được với nhau, không phải ngày lễ ngày tết, ba sẽ không về nhà. Thật sự có, cây nấm đỏ nhỏ. Tuy rằng không giống trong tưởng tượng của hắn lắm. Đáng tiếc là hiện giờ, hắn chẳng còn nguyện vọng gì muốn thực hiện nữa. Dẫu có, cũng chỉ là chấp niệm vì không tìm được thứ này. Thác nước cách bờ không xa, theo dòng suối nhỏ đi ngược lên chưa tới một cây số đã tới, nước đổ ào ào, thác cũng rất đẹp. Chỉ là có hơi nhỏ. Có điều, đám người bọn họ vẫn rất hưng phấn đạp nước đi qua. Tôn Vấn Cừ ngồi xổm trên một tảng đá lớn ngắm, ngắm một lúc liền đứng dậy đi qua rừng cây nhỏ bên cạnh đó. "Tìm nấm à?" Mã Lượng theo lại. "Không." Tôn Vấn Cừ vừa nói vừa ngồi xổm trở về trên tảng đá kia. "Giả vờ chẳng, giống thật tí nào." Mã Lượng nở nụ cười. Tôn Vấn Cừ cũng cười: "Nếu ở đây cũng có, tao hái cho mày một cây, mày có nguyện vọng gì không?" "Mày có không? Không thì tao tìm, tìm...một cây cho mày cũng được." Mã Lượng nói. "Tao à," Hai mắt Tôn Vấn Cừ nhìn chằm chằm vào thác nước, suy nghĩ thật lâu, rồi nhảy xuống khỏi tảng đá, "Không biết, không thì để tao sống lại một lần nữa cũng được." Mã Lượng vỗ lên vai hắn, không nói gì. Chơi trong thác nước hơn nửa tiếng, dẫn đoàn đưa mọi người rời đi, chuẩn bị bắt đầu phần quan trọng nhất của hành trình lần này. "Chốc nữa vẫn lái xe lên núi, đi đường cũ, chưa sửa, đường khá là xấu, cũng phải rẽ nhiều," dẫn đoàn vừa đi vừa nói, "Theo sát xe đầu tiên, nếu muốn dừng xe hay là ngã xe gì đó, liên lạc trước rồi hẵng dừng." "Anh Lưu dài dòng quá." Có cô nàng nói một câu. "Biết làm sao được, nếu mọi người bị làm sao, tôi phải chịu trách nhiệm mà," dẫn đoàn nói, "Cho nên tôi mới nói, không có dẫn đường người địa phương, tôi chắc chắn không đưa mọi người vào núi." "Người dẫn đường kia hình như vẫn là đứa nhóc, có được hay không vậy?" Có người hỏi. "Yên tâm, thằng nhóc này từ lúc tiểu học, cấp hai đã bắt đầu chơi leo núi rồi, ở bên ngoài cũng tính là người có kinh nghiệm," dẫn đoàn cười nói, "Với lại, cậu ta lớn lên ở đây, vùng này chỗ nào cậu ta cũng bay qua rồi." Lúc ra khỏi thác nước ở nhánh sông kia rồi trở lại bờ sông, Tôn Vấn Cừ có hơi giật mình nhìn thấy Phương Trì đang đứng một bên thuyền trò chuyện với nhà đò. "Đến bao lâu rồi?" Dẫn đoàn vừa nhìn thấy cậu, đã gọi to mà hỏi một câu. "Một lúc rồi." Phương Trì trả lời. "Các anh đi chưa được bao lâu đã tới rồi," nhà đò nói, "Người địa phương như chúng tôi đi con đường đó cũng không cần phải đi thuyền." "Nghe chưa," dẫn đoàn vừa nghe liền nở nụ cười, có hơi đắc ý quay đầu lại, "Con đường chúng ta ngồi thuyền rõ lâu lại đây, cậu ta đi bộ cái là đến." Tôn Vấn Cừ quả thật hơi giật mình, lúc ngồi thuyền tới đây, hắn không hề thấy chỗ nào bên bờ có đường để đi, Phương Trì ngày nào cũng không đạp xe đạp mà chạy tới chạy lui, có lẽ đều là đang luyện độc môn bí kíp này. Ngồi thuyền trở lại thôn, lên xe cái là thẳng lái tới rừng sâu núi thẳm. Phương Trì ngồi ở ghế sau chỉ đường cho Mã Lượng, còn có thể chuyển chú ý sang bên phải có một cái hố, trên sườn núi bên trái có tảng đá, bất ngờ nào cũng nhắc nhở trước. "Cậu quen đường," Mã Lượng cảm thán một câu, "Đuổi kịp chỉ, chỉ đạo đua xe rồi." "Lúc còn bé ngày nào cũng đi." Phương Trì nói. Tôn Vấn Cừ ngồi cạnh ghế tài xế vẫn luôn im lặng, giờ mới quay đầu lại: "Này, tôi hỏi cậu." "Hả?" Phương Trì nhìn hắn. "Bên trong núi chỗ các cậu có nấm không?" Tôn Vấn Cừ hỏi. "Có, không nhiều," Phương Trì nói, "Giờ cũng gần hết rồi, anh muốn ăn nấm à?" "Đã từng thấy loại nấm nhỏ nào... có màu đỏ trên đỉnh chưa?" Tôn Vấn Cừ khoa tay miêu tả, "Sớm biết vậy đã gửi tấm ảnh của Bác Văn sang." "Đừng ăn linh tinh, có độc." Phương Trì nói. "Tôi có bảo muốn ăn đâu, hỏi cậu đã thấy bao giờ chưa?" Tôn Vấn Cừ nhíu mày. "Không, bình thường toàn là mấy loại xấu lắm, nhìn không đẹp đẽ gì." Phương Trì trả lời. Tôn Vấn Cừ không nói gì nữa. Đường cũ lên núi cực kỳ xóc, lại còn có không ít chỗ lún, đường lại hẹp, Mã Lượng lái không được bao lâu đã đổi sang Tôn Vấn Cừ lái. "Nó lái xe yên, yên tâm," Mã Lượng nói, "Không bằng lái mười, mười năm, có bằng lái, mười năm." "Tao thật sự là thần đồng." Tôn Vấn Cừ gật đầu. Hắn lái không bằng mười năm, có bằng ba bốn năm, chủ yếu là vì lúc khoảng hai mươi mấy tuổi thích xe, cả ngày cứ lái xe đi loanh quanh, kinh nghiệm lái xe hơn Mã Lượng nhiều. Xe cuối cùng cũng dừng ở một căn nhà dân bên cạnh sườn núi, căn nhà này có vẻ là chỗ để người trong thôn nghỉ ngơi lúc vào núi. "Xe cứ dừng ở đây, đừng lái vào." Phương Trì nhảy xuống xe, "Mang đủ đồ dùng, kiểm tra trang bị." Tôn Vấn Cừ không xuống xe, kéo cái balo kia của mình ra nhìn, mới vừa nãy lúc hắn đeo balo đến thác nước cứ cảm thấy balo nặng, muốn nhìn thử xem có thứ gì không dùng được để vứt lại trên xe không. "Làm gì thế?" Phương Trì lại hỏi một câu. "Giảm gánh nặng." Tôn Vấn Cừ nói. Phương Trì không nói gì, đưa tay ôm lấy balo, lật qua lật lại đồ trong balo, sau đó lấy mấy bình nước trong balo ra ném lại trong xe, "Có nước suối uống được đúng không?" Tôn Vấn Cừ xách balo lên thử, thấy nhẹ đi không ít. "Anh dám uống à? Trên thượng du còn có làng đấy." Phương Trì nói. "Vậy cậu còn bỏ nước của tôi ra làm gì?" Tôn Vấn Cừ nhìn cậu chằm chằm. "Uống của tôi đi," Phương Trì liếc mắt nhìn hắn, "Balo đã nhẹ đến thế mà còn không đeo được thì chỉ có thể làm vậy..." "Thế cậu uống gì?" Tôn Vấn Cừ truy hỏi. "Tôi uống nước trong núi," Phương Trì thở dài, "Tôi uống chục năm quen rồi." Tôn Vấn Cừ không nói gì, lúc mọi người cùng nhau đi vào núi, hắn đuổi tới sau lưng Phương Trì, ôm lấy balo của cậu, nhỏ giọng mà nói một câu: "Mẹ nó, thiếu niên 14 tuổi, cậu đeo bao thuốc nổ đấy à?" "Cúi đầu nhìn đường, bớt nói đi," Phương Trì nói, "Đến chỗ cắm trại mà chỉ đi không nhìn mất hai giờ, vừa ngắm vừa chụp ảnh vừa khen mất ba giờ, đấy là với điều kiện các anh không ai gặp phải chuyện gì." "Mẹ nó chứ," Tôn Vấn Cừ vừa nghe đã cảm thấy mệt không chịu nổi rồi, "Tôi có thể trở về xe đợi được..." "Còn ngày nào cũng đến phòng tập thể hình hai tiếng cơ đấy," Phương Trì đi về phía trước, trong giọng nói mang theo khinh bỉ, "Đến uống cafe đúng không." "Sai rồi, là đến xem đàn ông cởi trần." Tôn Vấn Cừ cười trả lời. Phương Trì đột nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, rồi quay đầu bước từng bước dài về phía trước. Tôn Vấn Cừ không đi theo sau Phương Trì nữa, tâm tình vui vẻ khoái trá theo sát mọi người, vừa đi vừa trò chuyện. Hiện giờ trời đã lạnh rồi, nhiệt độ trong núi giờ vẫn còn chịu được, đến tối có lẽ sẽ lạnh buốt, may mà túi ngủ Lý Bác Văn mua là loại cực kỳ ấm. Có điều, tuy lo lắng nhiệt độ, phong cảnh ở đây đúng là đẹp lắm, mới vừa vào núi, còn chưa đi bao lâu, cảnh sắc cũng đã ngợp mắt. Núi Con Quạ tuy nói là núi, nhưng thật ra có hơi khiêm tốn, một đỉnh núi liền đỉnh núi, một bên là rừng rậm núi cao, một bên là thung lũng trải dài, trong sơn cốc là đồng ruộng, lác đác vài ngôi nhà dân. "Oa, đẹp thật!" Trương Lâm nói từ phía sau, "Ngày mai ngắm mặt trời mọc chắc là đẹp lắm, cậu đẹp trai, phải vậy không." "Chứ sao!" La Bằng lập tức trả lời. "Có biết xấu hổ không đấy!" Trương Lâm cười mắng một câu, "Tôi hỏi em trai dẫn đường mà." "Phải xem mọi người có dậy được không," Phương Trì nói, "Phía trước có chỗ đất rộng, mọi người có thể ngắm cảnh, chụp ảnh cũng không tệ, có vài người thích nhiếp ảnh cũng tới đây chụp." Tôn Vấn Cừ không mang theo máy ảnh, cảm thấy cũng chỉ là đi dạo trong núi, bản thân trước đây còn làm ổ trong núi tận ba năm, chắc cũng chỉ như vậy. Đến chỗ Phương Trì nói để ngắm cảnh, hắn liền hơi hối hận, đây không phải là thứ núi mỗi ngày nhìn thấy có thể so sánh được. Trong nháy mắt đứng trên khoảng đất trống, trước mắt như thể có một bức tranh mở ra, ánh nắng buổi chiều chiếu vào trong sơn cốc, mang theo từng đóa vân trắng chập chờn, đi vòng ra phía sau còn có thể nhìn thấy một con sông nhỏ vẫn chưa từng lộ ra lóe lên ánh sáng trong suốt. "Còn thật, thật sự rất đẹp." Mã Lượng đứng bên cạnh hắn nói. "Ừ." Tôn Vấn Cừ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, chụp vài bức. Người mang theo máy ảnh lần lượt ra trận, bấm tách tách một đợt chụp thung lũng, chụp cảnh xong là tới lần lượt đứng giữa đài quan sát chụp người. Tôn Vấn Cừ đứng bên cạnh vừa nhìn vừa cười: "Vậy mà chẳng ai mang khăn lụa cơ đấy." "À, Vấn Cừ vừa nói cái! Tao lại nhớ ra!" Trương Lâm lập tức kéo balo của mình, lấy ra một tấm khăn choàng vai, "Cho dù không có khăn lụa... nhưng tao lại có khăn choàng vai!" "Có vòng tay bạc không?" Tôn Vấn Cừ cười hỏi, "Loại có gắn lục lạc ấy." "Mày im đi!" Trương Lâm choàng tấm khăn choàng vai lên, "Bác Văn! Đến chụp cho tao một tấm, chụp trữ tình văn nghệ vào." "Được." Lý Bác Văn cầm camera tới. Tôn Vấn Cừ cười một lúc, lại nhìn qua xung quanh, đám người bọn họ đang tản ra khắp nơi ngắm cảnh, có người leo trên tảng đá, có người trèo lên cây ven rừng ngắm, hắn ném balo xuống rồi cũng bắt đầu đi loanh quanh. Đi xung quanh hai vòng còn suýt nữa vấp phải cục đá ngã một cái, cũng không thấy Phương Trì. "May mà mua giày leo núi," Tôn Vấn Cừ quay lại, nhìn thấy Mã Lượng cũng đang quay trở ra, "Không là ngã chết tao rồi." "Không có đôi giày này, mày còn, còn lâu mới đến được, được đây." Mã Lượng chậc một tiếng, châm điếu thuốc ngồi xổm xuống tại chỗ. "Chú ý phòng cháy," Tôn Vấn Cừ chỉ xung quay, "Rừng già khó khăn lắm mới trồng được." Mã Lượng không nói gì, móc một cái khay sắt từ đâu đó ra, gảy tàn thuốc vào trong. "Con trai tao sao chẳng thấy bóng dáng đâu?" Tôn Vấn Cừ cũng ngồi xổm xuống. "Hướng kia...đi bên kia," Mã Lượng chỉ phía trước, "Có lẽ là dò, dò đường." Tôn Vấn Cừ đứng lên, đi về phía trước, "Tao đi nhìn thử." "Nhìn, nhìn cái gì mà, nhìn." Mã Lượng cười nói, "Phá hoại nụ hoa, hoa thì có." Dưới chân không phải là mặt đường bằng phẳng, Tôn Vấn Cừ không có hơi sức lắm lời với Mã Lượng, chỉ là xoay tay lại dựng thẳng ngón giữa với gã. Đi tới phía trước không được bao lâu, đường núi nhỏ đã rẽ vào trong rừng, trên đất toàn là đá trơn trượt, giữa khe đá còn có thể nhìn thấy dòng nước nhỏ. Tôn Vấn Cừ còn đang nghĩ xem Phương Trì có thể chui vào nơi nào, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy dưới tàng cây phía trước có khói bay ra. Trốn ở đây hút thuốc à? "Phương Trì?" Tôn Vấn Cừ gọi một tiếng, đi về phía bên kia. "Làm sao." Phía trước vang lại giọng Phương Trì. "Cậu trốn ở đây làm gì?" Tôn Vấn Cừ nhìn thấy Phương Trì đứng bên cạnh một cây cổ thụ, lúc nghiêng mặt sang bên cạnh có thể thấy trong miệng cậu ngậm thuốc lá. "Đi tiểu." Phương Trì cau mày. "Bớt đi," Tôn Vấn Cừ vừa nghe liền cười, tư thế này của Phương Trì cũng không giống đi tiểu lắm, dù gì cũng phải quay mặt vào cây chứ, lại nhớ tới lúc Phương Trì đứng bên cạnh tường ngoài sân nhà hắn, cũng là một câu đi tiểu, "Cậu cứ lúc nào không biết phải nói gì là lại nói đi tiểu đấy à." Phương Trì còn chưa mở miệng trả lời, Tôn Vấn Cừ đã chạy tới bên cạnh cậu, đưa tay giật thuốc lá trong miệng cậu xuống: "Bao tuổi đã hút thuốc." Phương Trì nhìn hắn chằm chằm không nói gì. "Cậu..." Tôn Vấn Cừ thấy vẻ mặt cậu không đúng lắm, vì thế liền nghiêng đầu nhìn phía trước, "thật sự..." Còn chưa dứt lời, một cùi chỏ của Phương Trì đã chỉa vào cằm hắn.
|
Chương 16[EXTRACT]Tôn Vấn Cừ cảm thấy, mình và Phương Trì chính là số mạng đối nghịch, bát tự không hợp, nếu không thì hẳn là kiếp trước mình đã làm chuyện gì đó rất xấu xa, trời đất không tha, người người oán trách với Phương Trì. Mới quen biết được bao lâu, trong ký ức đã bị đánh mấy lần. Một cùi chỏ này của Phương Trì chẳng dùng mấy sức, nhưng góc độ lại hiểm, cơ bản là lượn tới dưới cằm, rồi hất lên trên. Dưới chân Tôn Vấn Cừ vốn đã không vững rồi, bị một cái hất này xong, liền ngửa mặt ngã ra sau thẳng tắp nhìn trời luôn. Xong đời, gáy chạm đất, nhân sinh ngắn ngủi chưa tới 30 năm đã chỉ vì không cẩn thận nhìn thấy người khác đi tiểu mà khép lại tại đây luôn. Có điều, Phương Trì phản ứng rất nhanh, ngay lúc Tôn Vấn Cừ trượt chân ngã ngửa về phía sau, đã đưa tay tóm chặt lấy cổ áo của hắn, kéo mạnh một cái trở về phía trước. "Aiii," Tôn Vấn Cừ chống lên cây đứng vững, thở phào nhẹ nhõm, sờ cằm, "Làm gì mà phải làm lớn thế, tôi không biết cậu đang đi tiểu thật." "Anh bao lớn rồi?" Phương Trì cúi đầu kéo khóa quần đàng hoàng, quay đầu lại nhìn hắn, giọng nghe có vẻ cực kỳ buồn bực, "Là bạn học của Phương Ảnh, có nhỏ thế nào cũng phải hai tám hai chín rồi chứ?" Tôn Vấn Cừ dựa vào cây, nhìn cậu, nhếch khóe miệng không nói gì. "Có thể có bộ dạng như người sắp ba mươi được hay không?" Phương Trì nói xong liền quay người đi. Tôn Vấn Cừ đứng dưới tán cây sững sờ rất lâu. Lần đầu tiên bị một thằng con trai mười mấy tuổi răn dạy đến mức khiếp sợ cả buổi cũng không hoàn hồn lại được, đợi đến lúc hoàn hồn rồi định cho một trận, lại nhận ra đã hơi lâu, lửa giận không tìm lại được nữa. "Tôi...." Tôn Vấn Cừ thở dài, "Đệch." Lúc đi trở lại con đường nhỏ, mọi người một lần nữa chạy ra. "Vấn Cừ sao lại chạy vào đây?" Có người hỏi một câu. "Đi tiểu." Tôn Vấn Cừ nói. Đường sau đó lại càng khó đi hơn, con đường này lên trên lại đột ngột nhỏ đi, cây rừng ẩm ướt khiến mọi người vốn còn đang thấy mát mẻ sảng khoái, có lúc còn thấy hơi lạnh, giờ lại bắt đầu đổ mồ hôi. Phong cảnh vẫn rất đẹp, rễ cây to lớn đan xen chằng chịt, từng tảng đá to nhỏ hình thù kỳ quái, còn có tia nắng chiếu lốm đốm trên tầng rêu xanh ẩm ướt. Mà một đám người ban đầu còn cười cười nói nói, đã từ từ không còn tiếng động gì, mấy người tự nhận mình cực kỳ trâu bò cũng đã lấy gậy leo núi ra, lại gần bất cứ ai cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ. Tôn Vấn Cừ cảm giác mình như thể trâu chọi, cách mấy người đi theo sau Phương Trì. Trong hơn hai mươi người, người duy nhất không dùng gậy leo núi chính là Phương Trì, cậu đi đầu trong đoàn, cầm trong tay một con dao, thỉnh thoảng lại chém đứt mấy dây leo cành cây mọc ra từ bên cạnh. Phương Trì nói không sai, con đường này nếu không có dẫn đường, thật sự không biết phải đi thế nào, nhiều lối rẽ vô cùng, không để ý là đi nhầm, hơn nữa, có lối rẽ nhìn còn dễ đi hơn cả đường chính. "Cậu dẫn đường này, sao đường đó nhìn có vẻ còn nhiều người đi hơn?" Có người hỏi. "Đó là đường đi đốn củi săn thú," Phương Trì nói, "Lên núi không đi đường đó, đừng tụt lại phía sau, tụt lại phía sau, điện thoại cũng không liên lạc được, tín hiệu có khi không được tốt lắm." Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn Phương Trì, thằng nhóc này đến giờ nói chuyện nghe vẫn chẳng vất vả chút nào, giọng cũng không khác bình thường là mấy. Cảm thấy thể lực của mình lúc này vẫn chưa tệ lắm, cho nên muốn nghe thử giọng nói của mình thế nào, liền thử hỏi một câu: "Vậy nếu...tụt lại phía sau thì sao?" "Đứng tại chỗ chờ tôi tìm anh." Phương Trì nhìn hắn. "...À." Tôn Vấn Cừ nghe thấy giọng nói không ra hơi của mình, đã chẳng còn tâm trạng để nói nữa. Đi được một đoạn, Phương Trì dừng lại: "Phía trước có một hồ nước nhỏ, nước rất trong, chất lượng nước cũng tốt..." Còn chưa nói xong, cả đám người liền tỉnh táo, thừa thế xông lên, gào thét nhào lên. Tôn Vấn Cừ cũng sắp đi được hai bước, liền nghe thấy tiếng nước mơ hồ vang đến, lẫn với tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên trong rừng, có cảm giác vui vẻ như cả người được giãn ra. "Cẩn thận dưới chân!" Dẫn đoàn hô to, "Đường trơn, đi vững vào!" Tôn Vấn Cừ nhìn thấy Mã Lượng cũng đang hào hứng chạy về phía trước, không nhịn được cười: "Lượng Tử, mày chạy đúng là chả lắp tí nào." Mã Lượng quay đầu lại cười nói: "Thể lực của mày, giờ nói, nói chuyện cũng không nói nổi nữa." "Cút đi." Tôn Vấn Cừ bước nhanh hai bước, định chạy theo. "Anh...đợi đã." Phương Trì gọi hắn lại. "Sao?" Tôn Vấn Cừ dừng lại, cả đoạn đường này, Phương Trì không để ý đến hắn, giờ gọi hắn lại, khiến hắn cảm thấy, liệu có phải là đã nghỉ ngơi một lúc rồi, giờ lại định đánh thêm một trận nữa không. "Cái này cho anh," Phương Trì lấy từ đâu đó ra một ống kim loại dài nhỏ đưa cho hắn. "Cái quái gì đây?" Tôn Vấn Cừ nhận lấy. "Còi," Phương Trì nói, "Ngộ nhỡ anh tụt lại phía sau, thổi lên là tôi nghe thấy." "Tôi sẽ không tụt lại phía sau," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười bất đắc dĩ, "Tôi nhìn vô dụng thế à?" "Nhìn cũng còn tạm," Phương Trì lùi về phía sau, quan sát hắn từ trên xuống dưới, "Ai biết được có hay không." Tôn Vấn Cừ đang định nói, đột nhiên phía trước vang lên một tiếng kêu sợ hãi, hắn vừa đảo mắt, còn chưa kịp biết rõ xảy ra chuyện gì, đã thấy có người chếch phía trên bọn họ dùng tư thế ngồi cầu trượt trượt xuống dưới. Hơn nữa, không biết có phải vì tư thế ngã sấp xuống quá kỳ lạ hay không, đầu người này còn bị tấm khoác vai trùm lên, hô hoán gào thét. Dẫn đoàn nhanh chóng định ngăn lại giữa đường, mà không cản được, cứ thế bị đẩy ngã xuống đất, cũng may là không bị kéo trượt xuống theo. "Đệt," Tôn Vấn Cừ ngây người, do dự nên tránh hay ngăn lại, nếu cứ trượt xuống một đường như vậy, không ngã xuống núi thì cũng sẽ đâm phải cây. Thế nhưng, hắn không có chỗ để phát huy lòng anh hùng, trước khi cái người đang bị trùm đầu che mặt này lao đến, Phương Trì đã bước một bước sang, sau đó đưa tay xuống dưới nách người này kéo lại. Quán tính kéo cậu xuống theo một đoạn ngắn, nhưng cậu rất nhanh đã giơ tay ra bám lấy cành cây bên cạnh, không bị ngã sấp xuống. Không còn trượt nữa, tiếng thét chói tai cũng theo đó mà im bặt. Hai giây sau, người này liền ngồi dưới đất vừa gào vừa liều mạng giật tấm khoác vai trên đầu mình ra, Tôn Vấn Cừ thở dài, đi qua gỡ tấm khoác vai ra. Là Triệu Hà. "Tôi còn tưởng là Trương Lâm," Tôn Vấn Cừ không nhịn được cười, "Sao cô cũng choàng lên." "Em không sao chứ!" Phía trên vang lên giọng nói lo lắng của Lý Bác Văn. "Làm em sợ chết đi được!" Triệu Hà nức nở nói. Lý Bác Văn đang chạy chậm xuống dưới, vừa nghe thấy tiếng nói, liền vội vàng đến mức trượt chân, đứng vững lại rồi cũng chạy theo: "Bảo em đừng dẫm lên tảng đá kia rồi, có bị sái chân không?" "Không." Triệu Hà chậm rãi đứng lên, trên quần dính một đám lớn bùn và rêu xanh. Hồ nước nhỏ xuất hiện bất ngờ mà đẹp đẽ, diện tích không lớn, không nhìn ra được là chảy ra từ nguồn nước nào, nước trong tới mức có thể nhìn thấy cả lá rụng dưới đáy hồ. Đám người bọn họ ngồi bên bờ hồ nghỉ ngơi ăn uống, Mã Lượng vậy mà lấy hai cái bánh ngọt từ trong balo ra, đưa một cái cho Tôn Vấn Cừ, vẫn là bơ, chỉ là bơ cũng đã dính lên trên hộp. "Mày nghĩ cái gì đấy?" Tôn Vấn Cừ cảm thấy, ngồi trong rừng sâu núi thẳm, bên cạnh hồ nước, ăn một cái bánh ngọt là một việc rất kỳ quái. "Hỏi chị, chị dâu mày chứ." Mã Lượng cười, "Cô ấy chuẩn bị, hai đứa chúng mình mỗi, mỗi người một, một cái." Tôn Vấn Cừ rửa tay trong hồ nước, cắn bánh ngọt, quay đầu lại nhìn thấy Phương Trì ngồi sau hắn, vì thế liền nhỏ giọng hỏi một câu: "Nước này uống được không?" Phương Trì đang cúi đầu nhìn ngón tay của mình, nghe thấy câu này liền nhìn hắn: "Vòng ra phía sau tảng đá, đi thêm mấy mét nữa có một con suối, nước ở đó uống được." "Chỗ nào?" Tôn Vấn Cừ đứng lên, không biết miêu tả này là nói nơi nào, "Tay cậu không sao chứ?" "Không sao, mấy cái dằm đâm vào thôi, rút ra là được," Phương Trì lấy từ trong balo ra một bình nước, "Uống đi." Tôn Vấn Cừ cầm bình nước qua, uống gần nửa bình, sau đó ngồi xổm xuống cạnh cậu: "Suối ở chỗ nào? Tôi muốn xem thử." Phương Trì đứng lên, dẫn hắn đi vòng qua tảng đá lớn, đến mặt bên của hồ nước, đất bên này đều ướt nhẹp, đi thêm một đoạn ngắn về phía trước, Phương Trì đẩy cỏ cây mọc trên đất ra: "Ở đây." Tôn Vấn Cừ lại gần nhìn thử, ngây người: "Nhỏ vậy?" Trên đất có một vũng nước nhỏ, chừng một thước vuông, giữa những hòn đá vụn màu sắc rực rỡ và cát mịn, có thể nhìn thấy bọt khí đang không ngừng phun ra từ dưới đáy. Nhìn chằm chằm một lúc, sẽ cảm thấy có hơi đẹp đẽ đến mức không thật. "Ừ," Phương Trì chụm hai tay lại, múc nước uống, "Nước của cái hồ kia chính là từ chỗ này thấm qua." "Tôi nếm thử." Tôn Vấn Cừ cũng múc nước. "Thôi anh đừng," Phương Trì ngăn hắn lại, "Anh cứ uống nước của tôi là được." "Tại sao?" Tôn Vấn Cừ muốn nếm thử nước suối thật thật, trước đây ở núi đất, suối đã ít rồi, vô tình gặp được một dòng, nước chảy ra lại toàn là bùn, bẩn. "Không phải dạ dày anh không tốt à?" Phương Trì nói, "Đừng uống linh tinh." Tôn Vấn Cừ nhìn cậu một lúc lâu cũng chẳng nói gì, chỉ cười. "Anh đau dạ dày không phải chỉ là giả để lừa tôi chứ?" Phương Trì nhíu mày. "Không phải, có điều, thật sự không nghĩ tới..." Tôn Vấn Cừ không nói tiếp, chỉ cười, "Vậy để tôi gọi bọn họ tới đây uống thử." "Đừng." Phương Trì lập tức nói. "Sao?" Tôn Vấn Cừ có hơi không hiểu. "Sợ hào hứng quá lại làm loạn lên," Phương Trì vẫn cau mày, "Cái con đường bác trai bác gái đi bộ mà các anh nói, suối đều bị phá, dẫm lung ta lung tung, dòng này.... đừng để bọn họ nhìn." "Vậy được," Tôn Vấn Cừ ngồi xuống đất, "Vậy thì hai chúng ta trốn ở đây chơi một lúc?" "Chơi gì?" Phương Trì có hơi sợ, lùi lùi về phía sau. "Chơi nước," Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu, nở nụ cười, cố nhịn lại nụ cười không ngừng được, "Tôi bảo này, con trai, cậu bị chứng hoang tưởng bị hại đấy à?" "Sao anh không bảo là vì anh bị thần kinh đi?" Phương Trì cực kỳ lúng túng, dịch trở về chỗ cũ, ngồi xổm xuống. Tôn Vấn Cừ lùi ra sau trên một tảng đá, nghe tiếng cười nói vui vẻ từ phía hồ nước, có cảm giác cô quạnh không nói rõ được. "Cậu lớn lên ở đây à?" Hắn hỏi. "Ừ," Phương Trì đáp một tiếng, "Trước khi vào cấp hai, tôi vẫn luôn ở nhà ông bà nội, ngọn núi đó, cứ mấy ngày tôi sẽ lên một lần." "Không cảm thấy cô quạnh à," Tôn Vấn Cừ gối lên cánh tay, "Không khí rất tốt, nước rất trong, phong cảnh rất đẹp, trời xanh, ánh nắng rực rỡ..." "Không," Phương Trì rất nhanh đã trả lời, "Những thứ đó cũng đã làm tôi thấy vui lắm rồi." "Vậy à." Tôn Vấn Cừ thở dài. "Anh cảm thấy cô quạnh, là vì chính anh sống cô quạnh," Phương Trì đứng lên, "Đi thôi, người cô quạnh, phải lên đường rồi, còn một tiếng nữa." Không biết là do sức khỏe quá tốt, hay là đã mệt mỏi chết lặng, hoặc là bị một câu nói của Phương Trì chọc phải chỗ nào, nói chung là cả một tiếng sau đó, ngắm phong cảnh chụp ảnh, nghiên cứu sâu bọ cây trái chưa từng thấy ven đường, Tôn Vấn Cừ chưa hề cảm thấy mệt, đã phát hiện ra đi xong. Có hơi đáng tiếc là hắn vẫn chẳng hề thấy cây nấm có đỉnh màu đỏ trong điện thoại của Lý Bác Văn, lại nhìn thấy một đám nấm mọc lên trông y như bãi nôn, Phương Trì còn bảo là có thể ăn, làm hắn ghê chết đi được. "Được rồi," dẫn đoàn ở phía trước đập tay một cái, "Đến nơi rồi! Nghỉ ngơi năm phút, rồi chúng ta hạ trại!" Mọi người hoan hô một trận, ném balo xuống đất, nằm ngồi lung tung xuống đất xuống tảng đá. "Thoải mái thật," Trương Lâm vừa nhìn vào gương tút tát lại lớp trang điểm, vừa cảm thán, "Lần này đi đúng là không uổng công." "Về rồi nhớ thưởng thức bức ảnh văn nghệ mày mặc quần áo leo núi choàng tấm khoác vai lông cừu." Tôn Vấn Cừ cười nói. "Mày đúng là đáng ghét nhất," Trương Lâm tặc lưỡi, "Mấy bức ảnh kia của tao, Bác Văn đều chụp nửa người, đẹp lắm." "Cứ ở đây, đừng đi xa, chỗ này không có tín hiệu," Phương Trì còn chưa quên nói, "Tốt nhất là đừng vào rừng, lắm lối rẽ, còn có mấy con đường bị lá cây che khuất không thấy, ngã xuống là không tìm được đâu." "Ôi, đáng sợ thật," Triệu Hà nhỏ giọng nói, rồi lấy điện thoại ra nhìn, "Còn không có tín hiệu thật này." Bãi cắm trại trước đây hẳn là đã từng có người đến, tảng đá lớn đã bị dọn ra, cỏ dại trên mặt đất cũng có dấu vết bị dọn dẹp, có điều người đến cũng không nhiều lắm, dấu vết để lại cũng chỉ có vài chỗ. Đây là một gò đất trống, nơi như vậy trong núi rất khó tìm, mấu chốt là, đi thêm một đoạn nữa rồi rẽ vào một con đường nhỏ sẽ nhìn thấy núi non đều biến mất dưới chân, trở thành một thảm hoa xanh vàng đan xen. Ngắm mặt trời mọc ở nơi này sẽ rất ấn tượng. Nghỉ ngơi một lúc, mọi người bắt tay vào hạ trại. Lều bạt dùng để cắm trại cũng không lớn, mấy đôi yêu nhau dùng lều cho hai người, đàn ông còn lại thì có khi là một người, cũng có hai người nằm cùng nhau cho ấm. Tôn Vấn Cừ và Mã Lượng đều mang lều một người, dựng lên rất đơn giản. Lúc Phương Trì lấy đồ từ trong balo ra ngoài, Tôn Vấn Cừ mới biết tại sao balo của cậu ta lại nặng như vậy, ngoại trừ đồ ăn chia từ trên lưng mỗi người, trong balo của cậu còn có không ít dụng cụ để nhóm lửa và để ăn. "Tôi đi dựng bếp." Phương Trì sắp xếp đồ dùng xong, cùng dẫn đoàn đi tìm đá chồng lên nhóm bếp lửa. Mã Lượng có lẽ là mệt, nằm trong lều rồi còn thò hai chân ra, vừa nhắm mắt lại đã bất động. "Thể lực của mày không được rồi," Tôn Vấn Cừ đá chân gã một cái, "Thanh niên trai tráng như tao còn trèo thêm được hai đỉnh núi nữa." "Đó là vì, thể, thể lực của tao, ngày thường không để dành lại được," Mã Lượng nói, "Không thể nào so sánh được, được với thanh niên trai tráng, tối đến đã ôm gối như mày." "Mày đợi đấy," Tôn Vấn Cừ chỉ gã, "Mai về rồi, tao vẽ cho mày bức tranh, vẽ một cái miệng." Mã Lượng nằm trong lều, nở nụ cười một lúc lâu, "Bức tranh, tranh vẽ con trai mày, còn chưa vẽ xong, đâu nhỉ?" "Vẽ xong rồi," Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, "Mà chưa có cơ hội đưa cho cậu ta, đợi ngày nào chọc giận cậu ta rồi coi như lấy đền tội là được." "Thằng...điên." Mã Lượng nhắm hai mắt lại. Hiện giờ, bãi cắm trại rất nháo nhiệt, cả đám người hò hét chạy tới chạy lui, không biết đang làm gì, mấy người con gái đang làm đồ ăn, mấy đứa La Bằng đang kéo lều, bên kia, Phương Trì và dẫn đoàn ba bốn người đang chồng đá lên bếp, Tôn Vấn Cừ đi một vòng vậy mà chẳng tìm ra được việc gì để làm. Quay mặt sang liền nhìn thấy Lý Bác Văn đang cong eo đi vào trong cánh rừng bên cạnh. "Làm gì thế?" Tôn Vấn Cừ đuổi tới. "Tìm ít củi," Lý Bác Văn nói, "Trong rừng nhiều cây, anh thấy bên kia toàn là cây thông, cành thông dễ đốt nhỉ?" "Đừng đi xa," Tôn Vấn Cừ còn nhớ tới lời Phương Trì nói, "Cánh rừng này sâu lắm." "Không sao, không bao xa, chú về giúp bọn họ đi," Lý Bác Văn phất tay một cái, quay người tiếp tục đi về phía trươc, "Anh tiện đường nhìn thử xem có nấm không." Tôn Vấn Cừ đang định quay người về trại, nghe thấy gã nói câu này liền lập tức dừng bước, do dự vài giây, quay đầu lại đi theo. "Bên trong này có thể có à?" Hắn hỏi. "Không biết," Lý Bác Văn đi trước, "Cây nấm lần trước là ở một cánh rừng cũng không khác lắm, sớm biết vậy đã tìm người hỏi xem là nấm gì, không biết chừng trên chợ còn có bán đây." "Sao không hỏi ba anh xem," Tôn Vấn Cừ đi theo sau gã vài bước, cánh rừng này còn rậm rạp hơn lúc trước, đã vậy, mặt trời giờ đã bắt đầu xuống núi, trong rừng có vẻ hơi tối. "Anh hỏi rồi, ông ấy chẳng nhớ chuyện kể với hai ta cây nấm này nữa, thuận miệng nói đùa thôi." Lý Bác Văn cười. "Vậy à," Tôn Vấn Cừ đột nhiên có hơi mất mát, chính mình năm đó để tâm như vậy, một thứ đến giờ nhớ lại vẫn còn có cảm xúc, vậy mà người nói cho hắn biết cũng đã chẳng nhớ rõ nữa, "Cũng phải, đùa trẻ con thôi." "Chúng ta đi nhanh hơn đi," Lý Bác Văn ở phía trước tăng tốc, "Chốc nữa đi xem mặt trời lặn, mặt trời lặn ở đây đẹp lắm, từ đây nhìn sang trông y hệt một bức màn khổng lồ." Tôn Vấn Cừ bắt đầu khom lưng tìm cành cây trên đất, vừa nhìn giữa đám lá rụng xem có màu đỏ kia không. Hai người câu được câu không nói chuyện, không bao lâu sau, Tôn Vấn Cừ liền thấy mỏi thắt lưng, nấm vẫn chẳng thấy đâu, mà trong tay đã có một đống củi. "Chắc gần đủ rồi đó," Tôn Vấn Cừ ngồi dậy, "Chúng ta về..." Lý Bác Văn mấy phút trước còn đi trước hắn, giờ đã không thấy đâu. "Bác Văn?" Tôn Vấn Cừ gọi một tiếng, không có tiếng trả lời, hắn quay đầu lại nhìn phía sau, "Bác Văn!" Trong rừng cây yên lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót vang, không có tiếng người, ngay cả âm thanh huyên náo bên chỗ cắm trại cũng đã biến mất. "Đệt," Tôn Vấn Cừ nhanh chóng quay về, "Lý Bác Văn!" Một tiếng này vừa gọi ra, đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, không đợi hắn đứng vững lại, lá khô dày đặc mềm mại dưới chân bỗng nhiên biến mất. Bắc được bếp xong, Phương Trì phủi đất trên tay xuống: "Chỗ tôi có cồn." "Không có củi, không biết có ai đi tìm ít củi về không," La Bằng đi lại, "Tôi vốn định nói là vác ít than củi lại đây." "Không sợ mệt à," Phương Trì cười, nhìn thử bốn phía, "Để tôi đi tìm một ít đi." "Không cần nhặt đâu," Trương Lâm cầm một túi thịt, chuẩn bị xiên vào que "Tôi mới vừa thấy Bác Văn với Vấn Cừ đi vào rừng nhặt." "Đi vào rừng?" Phương Trì lập tức quay mặt lại nhìn cô. "Ừ," Trương Lâm chỉ, "Ngay bên kia kìa, chắc là đang tìm ngay bên cạnh đó..." "Vậy giờ người đâu rồi," Phương Trì nói một câu, bước nhanh về hướng Trương Lâm chỉ, tiện tay khoác balo của mình lên lưng. "Sao, sao thế," Mã Lượng nghe thấy tiếng bọn họ, chui ra từ trong lều, "Tôi với cậu..." "Anh đợi đi." Phương Trì nói. Lúc đi tới bên cạnh rừng cây, Lý Bác Văn đang ôm một bó củi khô lớn đi từ trong rừng ra. Phương Trì nhìn thử phía sau gã, không có ai: "Tôn Vấn Cừ đâu." "A?" Lý Bác Văn tức khắc sững sờ: "Cậu ấy chưa đi ra à?" Phương Trì nhìn gã: "Hai người đi vào chỗ nào?" "Cũng chưa đi vào được bao xa, tôi cũng chỉ đi vào non nửa vòng rồi đi ra," Lý Bác Văn cuống lên, ném củi xuống liền quay lại, "Tôi đi trước cậu ấy, lúc tôi trở về không thấy cậu ấy đâu, tôi còn nghĩ cậu ấy ra trước tôi..." "Đứng đây," Phương Trì bước hai bước qua, kéo cánh tay gã về phía sau, rồi quay đầu, hướng về người trong bãi trại, trầm giọng nói, "Tôi bảo mọi người đợi thì đợi, bảo mọi người đừng vào rừng cũng đừng vào, ai còn làm bậy nữa thì cút xuống núi cho tôi!" Không đợi những người này mở miệng, Phương Trì đã xách balo lên đi vào rừng. __________________________________________________________________-
|
Chương 17[EXTRACT]Phương Trì chui vào rừng. Khu rừng này đối với cậu mà nói, cũng không tính là gì, nhưng bình thường người địa phương như bọn họ cũng sẽ không đi xuyên vào hướng này. Rừng cây này có độ dốc lớn, hơn nữa, thông thường ở phía dưới lớp lá rụng và cành cây dày đặc sẽ có vài tầng thềm đất, bị lá rụng và củi mục che phủ không thấy được, không cẩn thận, dẫm phải chỗ không thích hợp là sẽ ngã xuống. Thật ra, ngã xuống cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng nếu là loại người từ nhỏ đã được nuông chiều, căn bản chưa từng có kinh nghiệm sống nơi hoang dã như Tôn Vấn Cừ, vấn đề có thể sẽ rất lớn. Phương Trì chậm rãi đi về hướng Lý Bác Văn bảo bọn họ tiến vào, nhìn theo dấu vết hai người họ để lại trên mặt đất. Có thể đoán không sai lắm, hai người bọn họ chính là một trước một sau đi như vậy, nếu như cứ đi thẳng mãi như thế, đến phía trước có thể đụng phải chỗ lún. Phương Trì nhíu mày, tăng tốc độ đi về phía trước, cánh rừng này rất cổ xưa, gần như mỗi một bước đều phải vượt qua rễ cây thô to, còn có đủ loại cành cây rụng xuống. Cậu có hơi không hiểu, muốn kiếm củi, tới gần rìa rừng thôi đã có thể nhặt không ít, tại sao lại phải đi tới nơi sâu như vậy, phía trong này vô cùng ẩm ướt, cơ bản chẳng có củi khô. Ngoài chuyện này, cậu còn không hiểu, nhìn ra được quan hệ giữa Tôn Vấn Cừ và Lý Bác Văn cũng không phải là tốt lắm, tại sao loại người lười như rắn như Tôn Vấn Cừ còn đi theo Lý Bác Văn tới nơi như này. Trong rừng cây rất yên lặng, ánh sáng cũng tối dần, ở trong núi, mặt trời một khi đã bắt đầu xuống núi, tốc độ nhanh hơn trên đất bằng nhiều. Phương Trì dựng thẳng lỗ tai chú ý nghe ngóng bốn phía, nếu như Tôn Vấn Cừ mang theo còi cậu đưa, nếu như Tôn Vấn Cừ không phải kẻ ngu, không bị ngã ngất, hiện giờ hẳn là phải biết thổi thứ kia cầu cứu rồi. Lại đi thêm được một đoạn ngắn, theo như tốc độ của Tôn Vấn Cừ và Lý Bác Văn, hai người bọn họ vừa nãy đi xa nhất cũng chỉ tới đây, cậu dừng bước, đột nhiên nghe được tiếng còi rất nhỏ. Tiếng quá nhỏ, cậu tức khắc không nghe ra được là từ chỗ nào, lúc đang định thử phân biệt, tiếng còi lại biến mất. Phương Trì chỉ có thể phỏng đoán là ở phía trước, vì vậy liền chạy nhảy thật nhanh trên rễ cây, chạy về phía trước một đoạn ngắn, rồi móc từ đâu đó ra cái còi của mình, thổi một tiếng. Lần này, tiếng còi đáp lại vang lên từ bên trái phía trước, vẫn còn hơi nhỏ, Phương Trì nghe rõ, tiếng còi nhỏ không phải vì khoảng cách xa, mà là tiếng thổi vốn nhỏ. Nếu không phải là Tôn Vấn Cừ quá yếu thổi không ra tiếng, vậy thì chính là hắn bị thương rồi. "Tôn Vấn Cừ!" Phương Trì gọi một tiếng, tỉ mỉ phân tích dấu vết trên mặt đất, rất nhanh đã đến chỗ gần bên sườn núi, phát hiện một mảng nhỏ lá vàng bị dẫm sụp, cậu dùng chân thử: "Anh ở bên dưới à!" Lúc cậu vừa lấy tay bới dây leo và lá rụng trên mặt đất, phía dưới vang lên một tiếng còi, mơ hồ còn nghe thấy giọng Tôn Vấn Cừ: "Tôi ở dưới này." "Có bị thương không?" Phương Trì hỏi, ném balo xuống đất, lấy từ bên trong ra một cuộn dây thừng, nhanh chóng cột một đầu lên trên một rễ cây rắn chắc. "Không." Tôn Vấn Cừ trả lời, giọng nói uể oải. "Vậy thì để tôi vứt dây thừng xuống cho anh bò lên?"" Phương Trì nghe thấy hắn nói không bị thương liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lấy túi cấp cứu trong balo ra treo trên thắt lưng. "Thế không được," Tôn Vấn Cừ nói, "Tôi là người cầm giấy bán thân mà." "Vậy anh cứ chơi dưới đó đi." Phương Trì quả thực câm nín. "Được đó," Tôn Vấn Cừ nói, "Dù gì cũng chơi cả buổi rồi." Phương Trì không nói gì nữa, thử xem nút thắt dây thừng đã chắc chưa, cậu dọn dẹp hết cỏ dại và lá rụng trên đất, bám dây thừng chậm rãi trượt xuống dưới. Tôn Vấn Cừ có lẽ là đạp hụt chân rồi ngã xuống, chỗ hắn tụt xuống là đường nước ngầm, lúc mùa mưa có dòng nước chảy ra, cũng may vẫn không đến mức quá dốc. Phương Trì tụt khoảng tầm năm sáu mét, đã nhìn thấy áo khoác màu đỏ trên người Tôn Vấn Cừ, xem ra, lúc ngã xuống có hơi thảm, áo còn bị giật ra... Xuống thêm hai, ba mét, cậu nhìn thấy Tôn Vấn Cừ đang nửa ngồi nửa tựa vào đống lá rụng. "Anh không phải nói không bị thương à!" Phương Trì liếc mắt đã nhìn thấy trên một chân bị ống quần kéo cao lên của Tôn Vấn Cừ có một vết thương, nhanh chóng buông tay nhảy xuống bên cạnh hắn. "Tôi nói không bị thương chẳng phải là vì sợ cậu sốt ruột rồi lăn xuống cùng luôn à, vậy hai ta cũng khỏi lên nữa." Tôn Vấn Cừ nói. "Tôi...sẽ không," Phương Trì cau mày, lấy túi cấp cứu xuống, mở ra, "Ngoài vết thương này, còn chỗ nào bị thương nữa không? "Không," Tôn Vấn Cừ thở dài, "Mỗi cái vết này đã đau chết đi được rồi." Phương Trì mở túi cấp cứu ra, nhanh nhẹn xử lý vết thương cho hắn, sau đó bôi ít thuốc, dùng băng vải y tế quấn vết thương: "Dùng sức được không?" "Không biết," Tôn Vấn Cừ giật giật chân, "Lấy áo tới cho tôi đi, trời lạnh." Phương Trì leo lên kéo áo hắn xuống: "Anh lạnh đông rồi à, thổi còi nhỏ đến mức tôi mà không chú ý là cũng không nghe thấy." "Thôi đi, có thể thổi ra được tiếng là đã tốt lắm rồi," Tôn Vấn Cừ vừa nhăn mặt nhíu mày vừa mặc áo nói, "Tôi ngã đến mức cả người đau nhức, cái còi rách nát, thổi một hơi thôi mà trước ngực sau lưng đều đau theo." "Có bám trên dây thừng đi được không?" Phương Trì kéo dây thừng. Tôn Vấn Cừ không lên tiếng, bám cành cây nhìn Phương Trì. Phương Trì và hắn trừng nhau một lúc, "Không lên nổi đúng không." "Tôi chưa bị thương cũng chưa chắc đã lên được như thế." Tôn Vấn Cừ nói. "Vậy tôi cõng anh lên." Phương Trì bám vào dây thừng, nhoáng cái đã leo lên đến phía trên. "Không đúng," Tôn Vấn Cừ vừa nhìn liền hoảng lên, "Cậu cõng tôi lên, hay là tôi tự tưởng tượng cậu cõng tôi lên đấy." "Tôi lấy móc treo!" Phương Trì bất lực nói một câu. Tôn Vấn Cừ không lên tiếng, nhìn Phương Trì vịn cành cây tảng đá thật dễ dàng, cánh tay bám, chân dẫm một cái, chẳng mấy chốc đã leo lên trên. Phương Trì rất nhanh đã cầm dây thừng và móc treo xuống, lúc quấn móc treo vào người Tôn Vấn Cừ, Tôn Vấn Cừ hỏi một câu: "Chỗ câu lạc bộ của các cậu, mấy bức ảnh rất có khí thế dán trên tường, có ảnh cậu không?" "Chắc là có," Phương Trì vừa cố định dây thừng vừa trả lời, "Có một vài tấm, lúc thi đấu." "Có phải là có một tấm chụp bóng lưng, cậu treo trên vách đá." Tôn Vấn Cừ lại hỏi. "Ừ," Phương Trì liếc mắt nhìn hắn, "Làm sao." "Chân dài thật." Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, mắt chớp chớp, nhìn xuống đùi cậu. Phương Trì không biết là bản thân đã quen với thói quen lên cơn động kinh của Tôn Vấn Cừ rồi, hay là vì hiện giờ Tôn Vấn Cừ bị thương, hoặc là vì vấn đề hàng đầu bây giờ là đưa Tôn Vấn Cừ lên được, nói chung là cậu chỉ nhìn chân mình, sau đó nói một câu: "Đúng, chụp từ góc độ đó nhìn chân dài." Tôn Vấn Cừ không nghĩ tới cậu sẽ trả lời như vậy, ngẩn người rồi mới nở nụ cười: "Thành thật thế." "Được rồi," Phương Trì kéo móc treo trên người Tôn Vấn Cừ về phía sau mình, bám chắc: "Anh đừng có lộn xộn, chân hơi cong lại một chút." "Cậu như này có vác tôi trên lưng được không?" Tôn Vấn Cừ có hơi không yên tâm, "Cậu biết tôi bao nhiêu cân không đấy?" Phương Trì không lên tiếng, quấn dây thừng trên thắt lưng mình, chân dẫm một cái, Tôn Vấn Cừ tức khắc liền cảm thấy hai chân mình treo lên cách mặt đất. Phương Trì leo có vẻ cũng không khó khăn, giữa chừng chỉ dừng lại hai lần điều chỉnh lại con đường đi lên trên, mấy phút đã cõng hắn leo lên chỗ hắn ngã xuống. "Chắc cũng khoảng một trăm bốn mươi cân." Phương Trì gỡ móc treo. "Cái gì?" Tôn Vấn Cừ bám vào người cậu, cong một chân. "Anh đó." Phương Trì dìu hắn lên vai mình, tay chống trên cây khô bên cạnh, sau đó ngồi xổm xuống, thu dọn đồ đạc vào trong balo. "Hơn một chút," Tôn Vấn Cừ cười, "Balo này của cậu chứa bách bảo à, cái gì cũng có." "Biết làm sao được, đụng phải người như anh, cái gì cũng dùng được," Phương Trì sửa soạn lại balo xong, bỏ xuống dưới tán cây, sau đó đứng trước mặt hắn, "Lên đi." "Cậu không cần balo nữa à?" Tôn Vấn Cừ nằm sấp trên lưng cậu. "Vậy anh xuống đi." Phương Trì đứng lên, cõng hắn đi ra ngoài rừng. "Cám ơn," Tôn Vấn Cừ trên lưng cậu nói một câu, con đường này không dễ đi, cõng lấy một người, ngay cả Phương Trì cũng đi không vững, "Tôi thật sự không nghĩ tới tôi hôm nay lại có thể xui đến thế." "Hai người sao lại chạy đến đây," Phương Trì cau mày hỏi, "Tôi không phải đã nói là đừng có chạy lung tung rồi à, anh hôm nay không tính là xui, còn tính là may đấy, cứ thế trượt xuống tận cùng mới gọi là xui, nếu vậy không phải chỉ có quẹt một vết như thế đâu..." "Cậu lắm sức thật, đã thế này rồi còn có sức dạy dỗ người khác," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười một lúc sau liền im lặng, qua rất lâu mới nói một câu: "Tôi muốn tìm nấm." "Nấm gì?" Phương Trì nói, "Là cái nấm đỏ trước đó anh kể à?" "...Ừ." Tôn Vấn Cừ có hơi xấu hổ, một thằng đàn ông trưởng thành, lại như con gái chạy khắp rừng tìm nấm, tìm thì thôi đi, kết quả là không tìm được còn ngã thành như thế. Phương Trì cõng hắn đến gần rìa rừng, thấy một đám người đang tiến lên đón, Mã Lượng vừa nhìn thấy Tôn Vấn Cừ đã đi ra, vội đến mức không nói lắp nữa, nói liền một mạch: "Xảy ra chuyện gì đây? Bị thương ở đâu rồi!" "Ai ui, cái miệng nhỏ giỏi thật," Tôn Vấn Cừ cười vui vẻ, "Không sao, quẹt xước một vết, eo nhức một chút..." "Chú bị ngã ở đâu rồi à!" Lý Bác Văn lúc lao đến suýt nữa ngã một cái: "Sao lại không nói gì chứ! Chú mà gặp phải chuyện gì anh cũng xong!" Tôn Vấn Cừ cười không nói gì. "Đỡ xuống nào, đỡ xuống nào!" La Bằng hô. Một đám người đỡ hắn từ trên lưng Phương Trì xuống, cùng nhau khiêng ra khỏi rừng cây. Phương Trì quay đầu lại đi vào rừng ôm balo mình ra. Ngoại trừ vết thương trên chân, trên người Tôn Vấn Cừ không có vết thương ngoài da gì nữa, chỉ là lúc ngã xuống bị dập đầu vào tảng đá mấy lần, có lẽ ngày mai sẽ tím bầm. Kiểm tra Tôn Vấn Cừ xong, chắc chắn không có vấn đề gì nữa, mọi người mới bắt đầu tiếp tục đi chuẩn bị bữa tối, lửa đã bùng lên, bảy tám cái đèn khẩn cấp* cũng đã bật lên, nhìn cực kỳ náo nhiệt. "Chân bị thương nặng không?" Lý Bác Văn ngồi xổm bên cạnh Tôn Vấn Cừ. "Không nghiêm trọng, chỉ tìm một lúc, không có vấn đề gì lớn." Tôn Vấn Cừ nói. "Anh thật sự là..." Lý Bác Văn nhíu mày, không nói nên lời, mặt mày phiền muộn. "Anh được, được lắm," Mã Lượng ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn gã, "Giờ ăn, ăn năn thì có sức thế." "Không đúng, Lượng Tử, cậu có ý gì?" Lý Bác Văn nhìn Mã Lượng. "Chính là ý anh tự, tự hiểu." Mã Lượng nói rất bình tĩnh. "Cậu..." Lý Bác Văn đứng lên. "Ai, thôi," Tôn Vấn Cừ nói một câu, "Còn muốn một đấu một à, ngày mai xuống núi, ba bệnh nhân cột thành một bó lăn xuống?" Mã Lượng không nói gì nữa, Lý Bác Văn trừng gã một lúc sau cũng không nói gì thêm. Phương Trì bên kia nói chuyện với dẫn đoàn một lúc rồi đi tới, đưa cho Tôn Vấn Cừ một bình nước tăng lực và hai viên thuốc chống viêm, sau đó quay đầu nhìn Lý Bác Văn: "Cái nấm kia, tôi xem ảnh một chút." "Cái kia là đúng dịp..." Lý Bác Văn cười có hơi lúng túng. "Tôi xem thử." Phương Trì đưa tay ra. Lý Bác Văn hơi do dự, lấy điện thoại di động ra, mở tấm hình kia ra giơ tới trước mặt Phương Trì: "Là khi còn bé, ba tôi nói đùa với hai người chúng tôi... Cậu đã bao giờ gặp được cây nấm như thế này chưa?" "Chụp ở đây à?" Phương Trì nhìn bức ảnh rồi hỏi một câu. "Ừ, nhưng không phải bên này," Lý Bác Văn chỉ hướng núi đằng kia, "Là chụp được trên con đường đi bộ." "À, chưa thấy bao giờ." Phương Trì đáp một câu rồi không nói nữa. Lý Bác Văn đứng một lúc, mấy người đều không nói gì, gã thở dài, vỗ vai Tôn Vấn Cừ, đứng dậy đi giúp Triệu Hà nướng thịt. "Cám, cám ơn," Mã Lượng nhìn Phương Trì, "Cháu trai lớn." "Bên kia nướng cá xong rồi," Phương Trì hất cằm, "Các anh ăn không?" "Tôi đi lấy, lấy một ít," Mã Lượng đứng lên, "Ba ruột cậu, thích ăn cá." Phương Trì nhìn Mã Lượng đi xa rồi, mới quay đầu lại: "Ở trong núi chỗ chúng tôi, không có nấm như thế." "Hả?" Tôn Vấn Cừ ngây người. "Tôi sống trên núi từ nhỏ tới lớn," Phương Trì liếc mắt nhìn hắn, "Từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy cây nấm nào như thế." "Nói là mọc ở dưới lá thông..." Tôn Vấn Cừ nói. "Tôi bảo chưa từng thấy, nghĩa là chắc chắn không có, lúc bé, tôi ngay cả mảnh vỡ đồ gốm dưới sông cũng có thể đào được, trong núi cũng không thể nào có một loại nấm lại mọc thành một đóa như thế," Phương Trì nhẹ giọng nói, "Với lại, trong ảnh là lá cây thông trắng, chỗ chúng tôi không có, chỗ chúng tôi trồng đều là cây thông nhựa. Hiểu không?" Tôn Vấn Cừ không nói gì. "Để tâm chút đi," Phương Trì đứng dậy đi ra, "EQ hơi thấp thì thôi, IQ dù gì cũng phải đuổi kịp chứ." Tôn Vấn Cừ nửa ngày mới tỉnh táo lại, hướng về phía lưng Phương Trì hô một câu: "Ờ! Thằng nhóc cậu giờ cũng giỏi đó nhỉ!" Ban ngày, nhìn gần hai mươi người còn cảm thấy rất nhiều, lúc trò chuyện còn cảm thấy huyên náo ầm ĩ, mà buổi đêm nơi rừng sâu nước thẳm này, lại cảm giác người thật là ít. Ăn xong, cả đám người không hẹn mà cùng đứng dậy, di chuyển đống lều trại vốn đang rải rác quây lại thành một đám, tất cả mọi người chen lại cùng nhau mới có cảm giác an toàn. "Ở đây, buổi tối có sói không?" Có người rất lo lắng mà hỏi một câu. "Không có." Phương Trì nói. "Vậy có cáo, hay là con thú dữ nhỏ gì đó không?" Trương Lâm khoác tấm choàng vai ngồi núp bên cạnh đống lửa trại. "Yên tâm đi," Phương Trì cười, "Đều sợ người, chưa từng gặp." "Vậy loại con gái mảnh mai yếu đuối không có bạn trai bên cạnh như tôi," Trương Lâm làm lan hoa chỉ, "Muốn đi vệ sinh phải làm sao bây giờ?" "Chị gọi một người khác có bạn trai," Phương Trì đang ở bên cạnh đống lửa, đào một cái hố nhỏ chôn khoai lang, cũng không ngẩng đầu lên, "Là được." "Thông minh!" Cả đám đều cười vui vẻ. Đêm khuya trong núi rất yên tĩnh, tiếng bọ kêu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu khẽ không biết của loài chim gì, gió thổi qua ngọn cây sột sạt, làm đêm khuya có một loại yên tĩnh rất khác. Nếu như ngẩng đầu lên, còn có thể nhìn thấy ánh sao bàng bạc lấp lánh to nhỏ đầy trời. Bởi vì cả ngày đã vất vả, mấy người vốn còn định nhân có lửa trại ấm áp đánh bài uống ít rượu tán gẫu một lát, chẳng bao lâu đã buồn ngủ. Tôn Vấn Cừ cũng mệt, chuẩn bị trở về lều ngủ, phát hiện ra Phương Trì vẫn ngồi ở một bên cúi đầu chơi một game offline gì đấy trên điện thoại. "Cậu không ngủ à?" Hắn nhỏ giọng hỏi. "Chốc nữa," Phương Trì nói, "Đến tối anh muốn đi vệ sinh thì gọi tôi." "Ơ, quyết tâm trả thù thế," Tôn Vấn Cừ cười nói. "Hả?" Phương Trì không hiểu ý của hắn. "Tôi nhìn cậu một lần, cậu cũng phải nhìn lại một lần à?" Tôn Vấn Cừ cười không ngừng được. Phương Trì nhìn hắn: "Thế anh tự nhảy ra mà đi." "Không sao," Tôn Vấn Cừ bò vào trong lều, vừa quấn mình vào trong túi ngủ vừa cười vui vẻ: "Tôi không ngại để cậu nhìn." Phương Trì không để ý đến hắn nữa, cúi đầu tiếp tục chơi game. Tôn Vấn Cừ vốn đã buồn ngủ lắm rồi, nằm trong lều một lúc lại chẳng ngủ được, luôn cảm thấy có chỗ nào đấy không thoải mái, cuối cùng hắn lấy nước súc miệng ra khỏi balo, rồi chui ra ngoài lều. Phương Trì còn đang chơi game, nhìn thấy hắn súc miệng, tặc lưỡi một cái: "Câu nệ thế." "Cậu có cần không?" Tôn Vấn Cừ quơ cái lọ trong tay. "Không cần," Phương Trì từ đâu đó lấy ra lọ kẹo cao su cũng quơ quơ, "Tôi dùng cái này." Tôn Vấn Cừ chui trở về, qua hai giây lại thò đầu ra khỏi túi ngủ, "À, tôi phát hiện ra một vấn đề." Phương Trì nhìn hắn. "Cậu không có lều đúng không?" Tôn Vấn Cừ nhìn bốn phía, mọi người hầu như đã vào lều hết, không có lều trống. "Không có," Phương Trì nói, "Tôi không cần." "Vậy cậu ngủ thế nào?" Tôn Vấn Cừ có hơi giật mình. "Dùng túi ngủ ngủ," Phương Trì nói, "Dựng lều quá mệt." "...À." Tôn Vấn Cừ trở lại trong lều. Vẫn không ngủ được, hắn xốc cửa sổ nhỏ trên lều lên, nhìn bầu trời đêm như bức tranh hình vuông. Bên ngoài chỉ còn lại một mình Phương Trì, Tôn Vấn Cừ từ khe lều có thể nhìn thấy cậu đi bỏ thêm ít củi vào trong lửa trại, sau đó trải đệm chống ẩm xuống, chui vào túi ngủ rồi thoải mái nằm xuống. Tôn Vấn Cừ cười, một đứa trẻ lớn lên trong núi non, quả thật không giống như những người bên cạnh hắn, có loại đặc biệt không nói rõ được, đôi khi lại làm người ta bất ngờ. Cũng không lâu sau, bốn phía đã bắt đầu trở nên không yên tĩnh lắm nữa. Tiếng ngáy, tiếng bẹp miệng, tiếng nghiến răng, thỉnh thoảng còn có tiếng nói mơ, thanh niên Tôn Vấn Cừ vốn đã khó ngủ, nghe thấy một cái liền tỉnh luôn cả ngủ. Sững sờ một lúc, hắn có hơi muốn đi vệ sinh. Bò trong túi ngủ ra ngoài, rồi bò ra ngoài lều, do dự xem nên gọi Phương Trì, hay là tự tìm một chỗ tuỳ tiện làm một bãi. Vết thương trên đùi thật ra cũng đã đỡ, đã hết đau rồi, cũng không quá cảm thấy khó chịu, so với vết thương này, mấy chỗ va đập trên người còn khó chịu hơn. Hắn đi thử mấy bước, còn chưa đi được ba mét, cái túi ngủ bên cạnh đã ngồi dậy. "Ôi, cậu làm tôi sợ hết hồn," Tôn Vấn Cừ cảm thấy ba mét bên ngoài tối om như thể có gì rất đáng sợ, bên cạnh lại còn có một cái kén tằm đột nhiên ngồi dậy, tức khắc liền sợ rùng mình. "Không phải đã nói là gọi tôi à," Phương Trì cởi túi ngủ bò ra ngoài, đi tới cạnh hắn, kéo cánh tay hắn khoác lên vai, "Còn ngã thêm lần nữa, ngày mai tôi thật sự không có cách nào đưa anh xuống được đâu." "Không đến mức, chân tôi giờ không đau..." Tôn Vấn Cừ cười, "Chỉ là có hơi...cẩn thận nên căng thẳng." Phương Trì cắn đèn pin trong miệng, sau đó dùng cánh tay kéo thắt lưng hắn, nửa xách nửa tha mà vài bước đã kéo hắn đến phía sau một tảng đá lớn. "Ở đây đi," Phương Trì cắn đèn pin nói không rõ lắm, chờ Tôn Vấn Cừ đứng vững xong, cậu đặt đèn pin lên trên tảng đá, "Tốc chiến tốc thắng." Tôn Vấn Cừ đứng ở phía sau không có động tĩnh gì, Phương Trì nhìn hắn: "Đi tiểu đi." "Cậu không nhìn à?" Tôn Vấn Cừ nói. "Anh có bị điên không?" Phương Trì cố nén giọng. "Cậu đã không nhìn thì có thể đứng xa ra một chút được không?" Tôn Vấn Cừ cười, "Phát thanh trực tiếp thế này, tôi ngại." "Quá thần kỳ," Phương Trì quay người đi mấy bước sang bên cạnh, "Anh còn có lúc ngại." Tôn Vấn Cừ không lên tiếng, hắn sống đến giờ, lần đầu tiên đi tiểu tập trung đến thế, chỉ sợ đi chậm phía sau lại xuất hiện thứ gì đó. Sửa sang quần xong, hắn liếc mắt nhìn Phương Trì, Phương Trì đang đưa lưng về phía hắn, ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, trông có vẻ rất say sưa. Tôn Vấn Cừ dựa vào một bên tảng đá, cũng không giục cậu, không biết tại sao, Phương Trì trong mắt hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, mà thỉnh thoảng lại khiến người khác cảm thấy an tâm, chính là kiểu an tâm mà chỉ cần nhìn thấy cậu, sẽ chẳng còn phải lo lắng phía sau có gì xuất hiện nữa.
|
Chương 18[EXTRACT]Cả đêm đó bình an vô sự, không có thú dữ nhỏ, không có thứ gì đột nhiên nhào ra từ đêm đen, có điều, Tôn Vấn Cừ biết được rõ ràng như vậy, là vì hắn bị đám người không hiểu sao lại có thể đồng lòng làm phiền đến mức cả đêm không ngủ. Qua nửa đêm, không dễ gì mà mơ màng được một lúc, chưa bao lâu đã bị đám người xem mặt trời mọc đánh thức, âm thanh kinh ngạc ồ à ầm đến mức sập xà nhà, vang lên ầm ầm đến mức mí mắt Tôn Vấn Cừ cũng sắp bị toét ra. Hắn không tham gia họat động gào thét ngắm mặt trời mọc, đến lúc mọi người đã trở về trại bắt đầu làm bữa sáng, Phương Trì đưa cho hắn một hộp ngậm viên ngậm nhân sâm. "Cái thứ này, vị y như gặm vụn gỗ," Tôn Vấn Cừ lấy một viên ra ngậm, "Có tác dụng không?" "Không biết, tôi chưa từng ăn," Phương Trì nói, "Tôi toàn chuẩn bị cho mấy tay mơ giả vờ trâu bò mới đi được hai tiếng đã phải bò." "Cút đi," Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu một cái, "Nói cho cậu biết, người khác nói với tôi như thế, tôi đã sớm trở mặt rồi." "Giờ anh không dám trở mặt với tôi." Phương Trì cầm hộp sữa từ từ uống. "Ồ, chắc chắn thế?" Tôn Vấn Cừ vui vẻ. "Chỉ cần biết cả nhóm người anh hiện giờ," Phương Trì nhìn hắn, "Nếu anh thật sự không đi nổi, có thể đưa anh xuống cũng chỉ có tôi." Tôn Vấn Cừ không nói gì nữa, lời này của Phương Trì là nói thật, mấy người này nhìn đều có vẻ cường tráng, cũng có mấy người có kinh nghiệm, nhưng ngộ nhỡ hắn thật sự không đi nổi, muốn kéo hắn ra khỏi nơi này, cũng thật sự không ai làm được. "Vấn Cừ," La Bằng ngồi xổm bên cạnh lửa, không biết đang nấu gì, "Chân thế nào rồi?" "Cũng không tệ lắm, không có cảm giác gì," Tôn Vấn Cừ cử động chân, "Trên người có hơi nhức, chắc là vì lăn ngã." "Hoạt động một lúc là giãn ra," La Bằng nói, "Có được không? Hôm nay còn phải đi thêm một đoạn, qua đỉnh núi rồi xuống từ phía bên kia." "Không sao." Tôn Vấn Cừ ngáp một cái. "Uống gì không?" Trương Lâm cũng ngồi bên đống lửa nhích lại, "Bọn tao vừa mới..." "Cho ly cà phê đi." Tôn Vấn Cừ nói. "Nghĩ tốt nhỉ!" Trương Lâm hô một tiếng, "Mày còn chưa tỉnh ngủ đấy à!" "Vậy thì có gì uống được, tao xem thử." Tôn Vấn Cừ đi tới, ngắm nghía nửa ngày, cảm giác thấy khó mà một lời nói hết. Hai loại canh một mặn một ngọt, ngọt chính là canh trứng ngô, mặn chính là canh trứng xúc xích, đều là nguyên liệu còn thừa từ bữa đồ nướng tối qua. Tuy rằng thói quen của hắn là bữa sáng phải có canh, thế nhưng cái thứ canh mà mùi vị vẫn là một câu đố như này, hắn quyết định không uống. Trong túi còn có bánh mì và bánh quy, hắn cầm hai gói ra ngồi một bên tảng đá lớn gặm. Gặm được nửa đột nhiên ngửi thấy mùi thơm gì đó, mùi thơm ngọt ngào, khiến người ta tức khắc cảm thấy trong dạ dày rỗng tuếch cần ăn uống gấp. Hắn nhìn thử người xung quanh, có vẻ như đều đang uống canh đồ ăn thừa, Mã Lượng còn ăn cực kỳ hăng say, một ngụm canh một cái bánh mì, chóp mũi cũng ửng đỏ hạnh phúc. Hắn có hơi không cam lòng mà đứng dậy chậm rãi đi bộ, lúc đi ngang qua người Phương Trì, hắn đột nhiên tìm ra được nơi mùi hương ngọt ngào kia tỏa ra – bình giữ ấm đặt bên chân Phương Trì. "Cậu đây là..." Tôn Vấn Cừ đưa tay định cầm lấy bình nhìn thử. Phương Trì rất nhanh đã đưa tay lấy bình đi: "Mũi thính thật, lên núi săn bắn được rồi đấy." "Cái gì mà lên núi săn bắn?" Tôn Vấn Cừ nhìn cậu, phát hiện Phương Trì cầm trong tay cái ấm làm cốc, vừa nhìn thứ ngập nửa chén, Tôn Vấn Cừ lập tức chắc chắn, thứ thằng nhóc này uống là cacao nóng! "Dân trong thôn bọn tôi vào núi săn thú, đều sẽ mang chó theo, giúp đỡ tìm con mồi gì đó!" Phương Trì uống một hớp cacao nóng, không nhanh không chậm nói, "Gọi là chó săn trên núi, mũi cực kỳ thính, Tiểu Tử nhà tôi cũng chính là chó săn trên núi." "Cho tôi một cốc." Mức độ yêu thích của Tôn Vấn Cừ với đồ ngọt buổi sáng bình thường đều đạt max, cứ thế lờ đi luôn giải thích của Phương Trì. "Anh không uống cái canh kia của bọn họ à?" Phương Trì lại uống thêm một ngụm. "Nhanh lên," Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, "Đừng ép tôi cướp đồ ăn với trẻ con." "Đi lấy cốc đến đây," Phương Trì thở dài, "Anh không phải định lấy bình uống đấy chứ." Lúc Tôn Vấn Cừ xoay người đi lấy cốc, Phương Trì lại nhỏ giọng bồi thêm một câu từ phía sau: "Kín tiếng thôi." "Kín tiếng đương nhiên là phải kín, không lại bị kéo đến tranh mua," Tôn Vấn Cừ cầm hai cái cốc đến, cũng nhỏ giọng nói: "Cho chú Lượng Tử của cậu một cốc đi." Phương Trì rót cho hắn hai cốc từ bình giữ nhiệt ra, hắn cầm một cốc đi đưa cho Mã Lượng, rồi ngồi trở lại cạnh Phương Trì, hiện giờ ăn bánh mì, cảm giác hoàn toàn khác, quả thực có cảm giác hạnh phúc đến run rẩy. "Cậu vậy mà còn có thứ này?" Tôn Vấn Cừ cảm thán một câu. "Tôi lần nào cũng mang theo," Phương Trì quơ bình, "Nấu buổi sáng, bổ sung năng lượng hơn nữa còn có loại cảm giác "Anh xem, đúng là chỉ có tôi chuyện nghiệp nhất." Tôn Vấn Cừ nghe thấy câu này của cậu liền nở nụ cười thật lâu: "Trẻ con." Dọn trại xuất phát, có lẽ là việc làm người ta buồn bực nhất cả hành trình, có thu dọn thế nào cũng chẳng trở về nguyên trạng được, rõ ràng là ít đồ hơn, mà balo hình như cũng nhỏ đi. Phương Trì và dẫn đoàn bỏ hết rác trên bãi trại vào trong túi rác, chốc nữa trở về, trên đường vào núi có thùng rác để vứt, lúc quay đầu lại liền nhìn thấy Tôn Vấn Cừ đang đạp lên balo của mình một cái, Mã Lượng đứng bên cạnh cười sặc sụa. Phương Trì thở dài, đi tới hỏi một câu: "Làm sao thế này?" "Không làm sao," Tôn Vấn Cừ cử động cánh tay, "Tôi xuất phát được rồi, cái balo này không cần nữa." "Đó...thấy không," Mã Lượng vừa cười vừa nói với Phương Trì, "Đây chính là...đồ, đồ bại gia." Phương Trì liếc mắt nhìn balo của Tôn Vấn Cừ, có lẽ nguyên nhân nổi cơn của Tôn Vấn Cừ là túi ngủ từ sau khi mở ra rồi thì không ép được về kích thước ban đầu nữa, không nhét được vào trong balo. Cậu đi tới lấy đồ trong balo ra, lại đè nén thêm một lần nữa, bỏ hết vào trong balo. Đồ ăn ngày hôm qua mang đi đã ăn hết rồi, cho nên balo nhẹ đi không ít, Phương Trì nhấc balo lên ước chừng trọng lượng, lại lấy ra một ít thứ nhét vào trong balo của mình. "Được rồi." Cậu ném balo lại bên chân Tôn Vấn Cừ. "Hiếu thảo." Mã Lượng dựng thẳng ngón tay cái với cậu. Tôn Vấn Cừ nhìn cậu, không nói gì, đeo balo lên lưng. Lộ trình tiếp theo thoải mái hơn so với hôm qua lên núi một ít, một là đồ nhẹ đi, hai là đường bằng phẳng hơn. Vết thương trên đùi Tôn Vấn Cừ không còn quá đau nữa, chỉ là trên người có hơi ê ẩm, cũng không biết vì ngã, hay là vì mấy tiếng leo núi hôm qua. "Nặng không, bỏ ít đồ sang bên chỗ anh đi." Lý Bác Văn vẫn theo sau hắn liền tới đi song song. "Không cần." Tôn Vấn Cừ nói. "...Vấn Cừ." Lý Bác Văn do dự, nhỏ giọng nói, "Đang giận anh đấy phải không, anh cũng đúng là quá không cẩn thận, không chú ý đến, ai..." Tôn Vấn Cừ không nói gì, chỉ vùi đầu đi về phía trước. "Vấn Cừ," Lý Bác Văn có hơi lúng túng nói tiếp, "Sau khi trở về..." "Anh thật sự là lần đầu tới đây à?" Tôn Vấn Cừ đột nhiên hỏi một câu. "Hả? Ừ," Lý Bác Văn ngẩn người, "Đúng, là lần đầu tiên." "Thế sao anh lại biết ngắm hoàng hôn ở chỗ cắm trại giống như bức màn khổng lồ được chứ." Tôn Vấn Cừ lại hỏi. "Anh nói à?" Lý Bác Văn có hơi mê man nhìn hắn, Tôn Vấn Cừ không để ý tới gã nữa, gã suy nghĩ một lúc rồi mới cười, "À, anh hình như có nói thật, không phải là xem ảnh nhìn thấy à, ảnh người khác chụp lúc đến đây, lúc anh lên lịch trình có nhìn thấy, chấn động cực kỳ.... Chú sáng sớm cũng không dậy xem mặt trời mọc..." "Sau này còn có cơ hội." Tôn Vấn Cừ cười. Chẳng mấy chốc đã tới đỉnh núi, phong cảnh liền thay đổi, sương mù giăng giữa thung lũng mỏng như một tầng sa, hợp tan theo gió đến, đồng ruộng và nhà cửa giữa sơn cốc khép mở lúc ẩn lúc hiện như hình trên màn chiếu. Đám người bọn họ đứng trên đỉnh núi chụp ảnh một lúc, sau đó bắt đầu xuống núi. "Con đường xuống núi này là con đường thường có người đi, đường tương đối dễ đi, thế nhưng xuống núi lại dễ ngã hơn," Phương Trì nói trước, lại liếc nhìn Triệu Hà, "Một chân dẫm chắc rồi mới nhấc chân còn lại lên." "À." Triệu Hà nhanh chóng gật đầu. Đường xuống núi quả thật là dễ đi hơn nhiều, không có đá trơn trượt, cũng không có rễ cây chằng chịt, chính là một con đường nhỏ giữa núi, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy người cùng làng đi xe máy ngang qua, có điều bởi vì đường rất dốc, đạp phải đá vụn ngã một cái chính là ngã chổng vó. Tôn Vấn Cừ cũng còn tạm, lảo đảo hai lần còn bị Phương Trì tóm chặt, mấy người khác thì cũng tương đối tốt đẹp. Lúc Mã Lượng đang vật lộn, một người cùng làng đi xe máy qua, cười đến mức suýt nữa ngã từ trên xe xuống. Xuống chân núi, đã là buổi trưa, mọi người chơi một ngày một đêm mệt mỏi, cũng không ăn cơm trong thôn nữa, đều định lái xe thẳng về thành phố luôn. Tôn Vấn Cừ cùng mọi người ném đồ đạc lên xe, đột nhiên cảm thấy có hơi mất mát, cả một trận náo nhiệt vừa mệt vừa ngã một cái đã kết thúc, về đến nhà lại trở về cuộc sống chẳng có gì là hào hứng, dẫm lên đất cũng thấy không chân thật. Chán nản. Hắn ngáp một cái, dựa vào xe nhìn Phương Trì đang nói gì đó với dẫn đoàn. Nói mấy câu xong, dẫn đoàn gật đầu, vỗ vai Phương Trì, Phương Trì quay người đi vào trong thôn? "Sao cậu ta lại đi?" Tôn Vấn Cừ hất cằm về phía Phương Trì, hỏi dẫn đoàn một câu. "Về nhà," dẫn đoàn cười, "Không đi cùng xe chúng ta." "Không về thành phố à?" Tôn Vấn Cừ sửng sốt, do dự một lúc, hắn lấy điện thoại ra gọi vào số Phương Trì. Phương Trì cũng mới đi được mười bước, Tôn Vấn Cừ còn có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu, cậu lấy điện thoại ra nhìn, quay đầu lại, cau mày nhìn về hướng Tôn Vấn Cừ. "Nghe đi." Tôn Vấn Cừ hô một câu. "Không," Phương Trì có hơi bất lực, "Làm sao?" "Cậu không về thành phố à?" Tôn Vấn Cừ cầm điện thoại, phía đằng Phương Trì, điện thoại vẫn còn đang kêu. "Không về," Phương Trì từ chối cuộc gọi, lại quay trở về, "Tối nay tôi ở nhà ông nội." "Vậy ai nấu cơm cho tôi," Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, "Tôi đây cả người đều bị thương, về rồi còn làm đồ ăn được à, còn có một túi quần áo phải giặt nữa." "Không thì anh cứ ăn với......chú Lượng Tử trước," Phương Trì thở dài, "Tôi đã lâu lắm không được gặp ông nội rồi, lần này cũng chỉ vì đến đây nên tôi mới nhận dẫn đường." "Cậu nghĩ Lượng Tử cũng rảnh rỗi như tôi đấy à," Tôn Vấn Cừ cau mày, có hơi buồn bực, "Trong cửa hàng còn có một đống việc, vợ yêu hai ngày không gặp còn không được gần gũi một lúc à." "Vậy anh gọi đồ ăn ngoài đi." Phương Trì suy nghĩ, "Trước đó anh không phải có thực đơn đồ ăn ngoài đấy thôi." "Không." Tôn Vấn Cừ trả lời rất kiên quyết. "Vậy anh muốn thế nào, kể cả là giấy bán thân thì tôi cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ?" Phương Trì nhìn hắn. Vốn là nghĩ Tôn Vấn Cừ nghe rồi sẽ nổi giận, mà Tôn Vấn Cừ nghe xong câu này lại chỉ im lặng, một lúc sau liền vung tay: "Được rồi, cậu về với ông bà nội đi." "Lúc tôi quay lại mang cho anh ít đặc sản." Phương Trì nói. "Nói hai lần rồi, không thì giờ cậu cho tôi đi." Tôn Vấn Cừ cười. "Anh mang về được không? Ngày mai tôi cầm mang qua cho anh," Phương Trì nhìn chân của hắn, "Chân này về rồi nhớ đổi thuốc, không cần quấn lại nữa." Tôn Vấn Cừ không lên tiếng, chỉ phất tay. Phương Trì quay người đi, cậu đã nói với ông bà là buổi trưa xuống núi sẽ về nhà ăn cơm, hiện giờ có lẽ ông bà cũng đang chờ cuống lên rồi. Mà đi vào cổng thôn, cậu lại nghĩ tới bộ dạng lúc nãy của Tôn Vấn Cừ, không nhịn được liền quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái. Đám người này, đồ đạc vứt lên xe lung tung như tơ vò, Tôn Vấn Cừ nửa ngồi nửa dựa trên đầu xe, ngây người, hai mắt không biết đang nhìn về đâu. Không biết tại sao, Phương Trì đột nhiên nghĩ tới câu nói kia của Tôn Vấn Cừ, cô quạnh biết bao. Phương Trì dừng bước. Tôn Vấn Cừ vẫn luôn không dễ hình dung, mới vừa tiếp xúc thì cảm thấy hắn ta sống lung ta lung tung, cái gì cũng chẳng đáng kể, mới đầu nóng nảy đến nỗi hoàn toàn nào chẳng thể khống chế, còn rất tẻ nhạt, cho mượn 10 vạn cũng chỉ vì có cơ hội có thể dày vò người ta... Một đại thiếu gia lười nhác như trứng rắn, du thủ du thực, không lo tiền chỉ lo cuộc sống trôi qua quá tẻ nhạt, tâm trí trưởng thành kém xa tuổi tác. Mà thỉnh thoảng, hắn sẽ làm người khác đột nhiên cảm thấy bất ngờ, như là bức thư pháp kia, như là bức tranh chibi Hoàng tổng và con sen hốt cứt, hay như bây giờ, có chút cô đơn khi tách biệt bên ngoài náo nhiệt. Phương Trì lấy điện thoại di động ra, gọi vào số Tôn Vấn Cừ. Tôn Vấn Cừ cúi đầu nhìn điện thoại di động, cũng không nhìn về hướng này, cứ thế nhấn nghe: "Tôi ăn cơm không hề kén chọn chút nào, đồ ăn dân dã tùy tiện như hôm qua là được rồi." Phương Trì nghe thấy liền sững sờ, nửa buổi mới nói một câu: "Anh đã biết là tôi muốn gọi anh về nhà ăn cơm rồi?" "Nếu không thì cậu gọi đến làm gì," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, "Thấy tôi đáng thương lắm đúng không?" "Anh..." Phương Trì có hơi cạn lời. "Diễn kịch với tôi có thấy sảng khoái lắm không?" Tôn Vấn Cừ nói. "Còn nhớ đường không, tự mình lại đây đi," Phương Trì quay người, tiếp tục đi về hướng nhà ông nội, "Có điều phải nhắc anh trước, ăn xong anh chỉ có thể ngồi xe khách về thôi." "Cột chắc chó nhà cậu vào!" Tôn Vấn Cừ lập tức bổ sung thêm một câu. "Ừ." Phương Trì cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn, Tôn Vấn Cừ đã không còn một thân tịch mịch dựa vào đầu xe, mà đang nói chuyện với Mã Lượng. Diễn à? Phương Trì chậc một tiếng, không tin. Lúc Tôn Vấn Cừ bước vào sân, trong sân không có ai, đang định lên tiếng gọi, Tiểu Tử đột nhiên vọt ra từ bên cạnh, đặt mông xuống ngồi trước mặt hắn. "Phương Trì!" Hắn nhanh chóng gọi. "Tiểu Tử, đi ra!" Bà nội chạy ra từ trong bếp, "Đây là khách của anh mày!" "Cháu chào bà, cháu lại đến ăn chực," Tôn Vấn Cừ cười chào hỏi. "Không phải khách sáo, ngày nào đến cũng được," Bà nội cười nói, "Ông nó đi nấu ăn rồi, con ngồi đây một lát, ăn cơm ngay rồi đây." "Bà đừng vội, cháu cũng chưa đói bụng." Tôn Vấn Cừ nói. "Con ra sân sau chơi một lúc đi, từ sân sau đi xuống là bờ sông, mấy người thành phố các con không phải thích chơi này à, đứng bên bờ sông một lúc, ngắm nước ngắm non, cảm thán vài câu," Bà nội phất cái xẻng trong tay, "Đi đi, thằng ranh con kia cũng ở đằng sau đấy." Tôn Vấn Cừ đi vào trong nhà, nhà ông bà Phương Trì cũng không khác nhà ở của dân làng bình thường, sàn xi măng, tường quét vôi, trang hoàng cũng đơn giản, hơn nữa, nhìn ra là nhà cũ truyền lại. Đi xuyên qua gian nhà, sân sau cũng gần như vậy, chất đống ít dụng cụ nhà nông và đồ linh tinh, một cái ghế dựa đánh bóng sáng loáng, đặt một tấm nệm bông, phía trên còn để một cái chăn nhỏ, có lẽ là chỗ ông bà tắm nắng. Phương Trì không ở sân sau, đang ở ngoài bờ sông. Tôn Vấn Cừ chậm rãi tản bộ, nhìn thấy cậu đang lau giày. "Chịu khó thế." Tôn Vấn Cừ đi tới bên bờ sông, đặt mông xuống. "Vốn là không cần chịu khó như thế," Phương Trì quay đầu lại nhìn hắn, "Bởi vì anh ngã quá là đẹp, lúc tôi kéo anh lên cọ bẩn mất." "Cảm ơn," Tôn Vấn Cừ cười, lại nhìn thử giày cậu, "Giày cũ bẩn thì thôi chứ." "Không đến mức đó," Phương Trì nhìn lên giày hắn, giày Tôn Vấn Cừ dính đầy bùn và rêu xanh, cậu nhìn thấy cũng đau lòng, không nhịn được lấy khăn trong tay lau giày Tôn Vấn Cừ mấy cái, "Tôi nếu đi giày của anh, bị thành như này đã khóc từ lâu." "Đến mức đấy à?" Tôn Vấn Cừ cười vui vẻ, suy nghĩ một lúc lại hỏi cậu, "Mỗi tháng cậu có bao nhiêu tiền tiêu vặt?" "Trong nhà cho á?" Phương Trì hỏi. "Đương nhiên, không phải trong nhà cho thì là cùng Phương Ảnh lừa đảo à?" Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng. "Không có." Phương Trì nói. "Không có?" Tôn Vấn Cừ híp mắt lại, nói thật thì đồ Phương Trì mặc hay dùng, tính cả cái headphones kia, đều không thể coi là đồ rẻ, "Vậy mỗi tháng cùng Phương Ảnh lừa đảo được bao nhiêu?" Phương Trì nhíu mày, nhìn hắn không nói gì. "Được rồi, biết cậu trước đây chưa từng lừa người rồi," Tôn Vấn Cừ chà chà, "Vậy ý cậu là, chi phí sinh hoạt bình thường đều là tự mình lo?" "Ừ," Phương Trì cúi đầu tiếp tục lau giày, "Ngoài học phí ra, cái khác đều tự mình làm." "Quan hệ của cậu với ba mẹ không tốt à?" Tôn Vấn Cừ nghiêng đầu đi nhìn cậu. "Không, tốt lắm," Phương Trì nói, "Chỉ là không trò chuyện nhiều như tôi với ông bà thôi." "Vậy sao... không cho cậu tiền?" Tôn Vấn Cừ có hơi khó hiểu. "Bởi vì tôi có." Phương Trì nói. Tôn Vấn Cừ há hốc miệng không nói nên lời, câu trả lời này của Phương Trì nghe cực kỳ có lí, không thể phản bác nổi. "Ông bà nội cũng không cho à? Ông bà thương cậu vậy mà," Tôn Vấn Cừ vẫn chưa nghĩ ra rõ. "Ông bà cũng không có tiền thừa cho tôi," Phương Trì cười, "Với lại, ông bà nghĩ là đóng học phí cho trường học là bao gồm hết rồi, tiền ăn uống, tiền ở, đồng phục học sinh, cũng không cần tốn tiền." Tôn Vấn Cừ nhìn cậu, rất lâu sau mới nói một câu: "Thiếu niên tốt không ngừng vươn lên." "Đi thôi," Phương Trì lau khô giày, xỏ vào rồi đứng lên, "Tiểu Tử đến gọi chúng ta ăn cơm rồi." "Hả?" Tôn Vấn Cừ vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy con chó chạy như bay đến, sợ đến mức nhanh chóng đứng lên, "Ai u, đâm vào một cái là ngã luôn xuống sông." Phương Trì gọi Tiểu Tử lại, vừa đùa với nó vừa đi về. Tôn Vấn Cừ chậm rãi đi theo sau, ánh nắng buổi trưa vừa đủ, khiến người ta có hơi lười biếng, hắn ngáp một cái, nhìn một chó một người phía trước. Phương Trì làm hắn thật bất ngờ, một cậu trai mười mấy tuổi, chi phí ăn ở đều dựa vào tự mình làm việc, nhìn còn có vẻ sống rất được. "Này, người nhà cậu từ lúc nào thì bắt đầu không cho cậu tiền tiêu vặt nữa?" Tôn Vấn Cừ lại hỏi một câu. "Cấp ba," Phương Trì quay đầu lại, "Sao cứ hỏi cái này thế?" "Chỉ hỏi thế thôi." Tôn Vấn Cừ cười. "Anh..." Phương Trì do dự rất lâu, mới rất cẩn thận mà nói ra nghi vấn của mình, "Có phải là chưa từng đi làm đúng không?" "Cũng không phải," đề tài này làm Tôn Vấn Cừ có hơi phiền muộn, nụ cười trên mặt cũng biến mất, cúi đầu đi về phía sân sau, mới nói thêm một câu, "Thật ra cũng gần như vậy." Cơm nước vẫn chưa làm xong, có lẽ vì Phương Trì trở về, còn dẫn theo cả bạn, hai người già chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, đoán chừng phải cả một bàn lớn. Tôn Vấn Cừ không giúp được gì, nói thật ra thì hắn cũng không biết phải giúp thế nào, vì thế liền đổ người ra ghế dựa ngoài sân sau, đắp chăn nhỏ lên trên người, rất thoải mái mà nhắm mắt lại, chậm rãi lắc. "Theo tốc độ này, ăn cơm xong anh chỉ có thể kịp xe khách chuyến ba giờ," Phương Trì cầm một quả hồng vừa gặm vừa nói, "Muộn nữa là..." "Không sao," Tôn Vấn Cừ cực kỳ thả lỏng mà lắc lư, "Không kịp thì thôi, không kịp hôm nay thì kịp ngày mai." Phương Trì sặc một cái: "Anh nói cái gì?" _______________________________________________________________________- *viên ngậm nhân sâm: giúp bớt mệt mỏi
|
Chương 19[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Phương Trì cảm thấy, chỉ cần không để ý một cái thôi là sẽ được cảm nhận một lần Tôn Vấn Cừ ngang ngược vô lý, như là cướp Hoàng tổng, như là không chịu ở lại ăn cơm liền hất bát, như là cố ép người ta để mình làm khách ăn cơm, hay như bây giờ......nghe câu này, còn có vẻ có ý định cố mà ngủ lại nữa? "Anh có ý gì?" Phương Trì nuốt quả hồng xuống, lau miệng nhìn hắn. "Ý của tôi chính là, chưa biết chừng tối nay tôi sẽ ở lại đây," Tôn Vấn Cừ nhắm mắt lại kéo chăn trên đùi, nhẹ nhàng lắc lư trên ghế dựa, "Dễ chịu thật, tôi già rồi sẽ đến chỗ cậu thuê một căn nhà ở..." "Ông!" Phương Trì đột nhiên hô một tiếng. Tôn Vấn Cừ sợ hết hồn, mở mắt ra: "Tôi đã thành ông rồi?" Phương Trì bước nhanh tới nhà bếp ở sân trước: "Nấu cơm nhanh lên! Còn hai món đừng làm nữa – muộn là không đuổi kịp xe khách." "Ai ôi," Tôn Vấn Cừ không nhịn được cười, "Có người như cậu à! Cậu giờ là nông nô nổi dậy hát ca đấy à!" Ông bà nội chẳng hề lo lắng chuyện Tôn Vấn Cừ không đuổi kịp xe khách phải ở lại nhà chút nào, vẫn kiên trì làm hết món ăn đã dự định. Giống hôm qua, đều là món ăn dân dã thường ngày, nhưng nhiều thêm mấy món. Tôn Vấn Cừ ăn rất vui vẻ, đồ ăn nhà nông đa phần đều không cần bỏ thêm mùi vị gì mà kê tinh* vịt tinh cá tinh gấu đen tinh bạch cốt tinh, không quá nhiều mùi vị, có thể thưởng thức được hương vị tươi mới của chính nguyên liệu nấu ăn. Có lẽ là được gặp cháu nội, cháu nội còn rất hiếm khi dẫn bạn về, ông bà nội đều rất vui, nói cũng nhiều hơn, liên tiếp gắp đồ ăn cho Tôn Vấn Cừ. Ăn xong một bữa cơm, Tôn Vấn Cừ cảm thấy mình ngồi trên ghế thôi cũng đã khó khăn lắm rồi, chỉ có thể đứng. Phương Trì dọn dẹp bàn cơm xong, trở về trong sân liếc mắt nhìn hắn rất lâu cũng không nói gì. "Bỏ lỡ chuyến xe ba giờ rồi đúng không?" Tôn Vấn Cừ chống lên đống củi bên cạnh, một tay xoa bụng, cười rất rạng rỡ. "Không sao," Phương Trì cũng cười, "Bốn giờ năm giờ đều có xe khách, mỗi tiếng một chuyến, đến bảy giờ tối." "Cậu sao lại phải vậy?" Tôn Vấn Cừ cau mày, "Tôi ở đây một đêm cậu cứ phải dựng lông lên là thế nào?" "Không dựng lông." Phương Trì cũng nhíu mày, "Anh khó hầu hạ như thế, tôi sợ anh lại dày vò tôi." "Tôi có thể dày vò thế nào được." Tôn Vấn Cừ nói. "Anh nhìn đi," Phương Trì chỉ gian nhà, "Nhà tôi đây là nhà cũ, phòng không đủ..." "Tôi ngủ ghế sofa, ngủ cái ghế dựa ở sân sau cũng được." Tôn Vấn Cừ lập tức nói. "Chăn đệm đều cũ..." "Không sao cả." "Tắm rửa cũng không tiện, phải tự đun..." "Không sao." "Buổi tối có khi chân ngứa một cái, một con gián to tướng..." "Tôi ngủ rồi không thấy ngứa." Phương Trì cạn nhời. Tôn Vấn Cừ cũng không nói nữa, dựa vào cổng nhìn ra ngoài, Tiểu Tử chạy tới đứng bên chân hắn cũng không phát hiện ra. "Anh..." Phương Trì đứng một lúc rồi thở dài, "Vậy nếu anh thật sự không định về..." Tôn Vấn Cừ đột nhiên quay người đi tới bên cạnh cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói một câu: "Đùa cậu thôi." "Hả?" Phương Trì sửng sốt. "Xe khách bốn giờ có kịp không?" Tôn Vấn Cừ chậm rãi xoay người đi tới sân sau. "Kịp." Phương Trì nhìn bóng lưng hắn. "Đi thôi, đưa tôi đi." Tôn Vấn Cừ nói. Phương Trì đứng không nhúc nhích, Tôn Vấn Cừ cũng không nhìn cậu, ra sân sau cầm lấy balo, chào hỏi ông bà rồi đi ra ngoài cổng, tự mình đi về hướng cổng thôn. "Sao không đi tiễn Thủy Cừ đi! Làm sao người ta biết được đi đâu chờ xe khách!" Bà nội đập một cái lên tay Phương Trì. "À." Phương Trì lúc này mới tỉnh lại, chạy ra cổng đuổi theo. Trên đùi Tôn Vấn Cừ bị thương, tuy nói không nghiêm trọng lắm, nhưng hắn hôm đó hoạt động gì cũng chậm rề rề, thế nhưng hiện giờ lại đi rõ nhanh, như đạp phong hỏa luân, đến lúc Phương Trì đuổi theo đã thấy hắn sắp ra con đường nhỏ ngoài cửa. "Anh chờ một lát," Phương Trì chạy đến bên cạnh hắn, "Tôi mượn cái xe ba gác chở anh ra." "Xa lắm à?" Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu. "Ra cửa thôn rồi còn phải đi một đoạn, đoạn đó đường không dễ đi," Phương Trì nói, "Tôi lái xe đưa anh đi." "À." Tôn Vấn Cừ không nói gì, ném balo xuống đất, ngồi ở trên một tảng đá xanh ven đường. "Anh ở đây chờ tôi đó," Phương Trì trở về, định đến nhà chú Trương mượn xe, mà tính tình này của Tôn Vấn Cừ, bây giờ đang ở trạng thái gì cậu cũng không rõ, "Đừng tự đi đấy, lạc đường lại phiền." Tôn Vấn Cừ ừ một cái, không lên tiếng cũng không nhìn cậu. Phương Trì quay đầu đi mấy bước lại dừng, nhìn thử Tôn Vấn Cừ, vẫn ngồi như vậy, hai mắt nhìn xuống đất, không biết đang nghĩ gì. Cậu quay người chạy về phía nhà chú Trương. Nói thật, Tôn Vấn Cừ cứ như vậy làm cậu có hơi không biết nên làm gì cho phải. Thật ra, Tôn Vấn Cừ có qua đêm ở nhà cậu cũng không có gì ghê gớm, đổi là người khác cậu sẽ chẳng do dự, ở một đêm thôi mà. Nhưng nghĩ tới trong nhà, căn phòng duy nhất có thể nhường cho người ngủ cũng chỉ có căn phòng một chiếc giường đơn của mình, cậu tức khắc liền cảm thấy cả người chỗ nào cũng không thích hợp. Tôn Vấn Cừ nghe tiếng bước chân của Phương Trì biến mất rồi, mới liếc mắt về hướng cậu chạy đi, dựa vào tường phía sau. Chỗ này đã gần cửa thôn, buổi chiều có không ít dân làng đi qua, trò chuyện dưới tán cây đại thụ ở cửa thôn, lúc nhìn thấy hắn sẽ liếc mắt một cái. Hắn cảm thấy hơi hơi hoảng loạn. Qua mấy phút, lại một đàn gà đi qua, cũng cùng nhau dừng lại nhìn hắn. Hắn chậc một tiếng, nhấc chân lên, gà chạy đi, còn chưa để chân xuống đàng hoàng, liền có một con chó chạy tới. "Tao..." Tôn Vấn Cừ quả thực bất lực, định đứng lên đi liền phát hiện đây là chó nhà Phương Trì, "Tiểu Tử?" Sau khi hắn gọi một tiếng, Tiểu Tử lại ngồi trước mặt hắn. "Không đúng," Tôn Vấn Cừ khó hiểu nhìn nó, "Lại là anh mày bảo mày đến trông tao à?" Tiểu Tử nghiêng đầu. "Anh mày cảm thấy năng lực tự gánh vác của tao là số âm đúng không?" Tôn Vấn Cừ nói. Tiểu Tử quay đầu đi, hắn cũng lười nói, dựa vào nơi đó nhìn chằm chằm sau đầu con chó đến ngây người. Mấy phút sau, Phương Trì trở lại, thế nhưng không thấy xe đâu. "Không có xe à?" Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu. "Anh..." Phương Trì đứng trước mặt hắn, có vẻ hơi do dự, "Anh có phải là..." "Cái gì," Tôn Vấn Cừ lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, "Giờ mà không đi nữa là chỉ có thể đợi chuyến xe khách năm giờ nữa thôi đúng không?" "Anh không muốn về nhà đúng không?" Phương Trì hỏi. "Ai bảo thế," Tôn Vấn Cừ nói, "Quy tâm tựa tiễn*, bay vèo vèo." *muốn nhanh chóng được về nhà như mũi tên được bắn."Chỗ nhà tôi điều kiện không tốt lắm," Phương Trì ngồi xổm xuống, "Nếu anh thật sự không muốn về, không ngại ở tạm..." "Vèo vèo." Tôn Vấn Cừ lại nói lần nữa. Phương Trì thở dài, đứng dậy đi qua xách balo của hắn lên, đá một cái lên mông Tiểu Tử: "Đi." Tôn Vấn Cừ ngồi không nhúc nhích: "Vèo vèo..." "Nhanh lên!" Phương Trì quay đầu lại gọi. Tôn Vấn Cừ cuối cùng cũng đứng lên, chậm rãi đi sau cậu: "Tắm phải tự mình đun nước?" "Không cần," Phương Trì nói, "Trong nhà có lắp bình nóng lạnh." "Tôi ngủ ghế sofa?" Tôn Vấn Cừ lại hỏi. "Anh ngủ giường tôi." Phương Trì trả lời. "Vậy còn cậu?" Tôn Vấn Cừ tiếp tục hỏi. "Không cần quan tâm, tôi có chỗ ngủ." Phương Trì nói. "Ồ," Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, "Tôi còn nghĩ là cậu chen chúc nằm với tôi đây." Phương Trì đột nhiên quay đầu lại, nhíu mày nhìn hắn chằm chàm: "Anh có muốn ngồi xe khách năm giờ không." "Không cần phải căng thẳng thế, tôi không có hứng thú với cậu, cho dù có hứng thú..." Tôn Vấn Cừ híp hai mắt lại, "Tìm người tương tự cũng không khó." Phương Trì không nói gì, xoay người liền đi về hướng cửa thôn. "Ê Ê Ê," Tôn Vấn Cừ nhanh chóng kéo cậu lại, "Làm gì thế, nói đùa cũng không được à?" "Anh có định đùa nữa không?" Phương Trì nhìn hắn. "Được rồi, tôi không nói," Tôn Vấn Cừ thở dài, "Chẳng biết đùa gì." "Không đùa vô bổ." Phương Trì liếc mắt nhìn hắn, bước nhanh về phía trước. Ông bà nội cực kỳ hoan nghênh lần thứ hai Tôn Vấn Cừ trở lại, bà nội vừa nghe nói hắn sẽ ở lại tối nay, liền nhảy dựng lên đi dọn dẹp phòng Phương Trì. "Chúng ta bình thường cũng chỉ có hai ông bà lão, hiếm khi có người trẻ tuổi đến," ông nội cười ha hả, "Tiểu Trì về thôi ông bà đã vui không được rồi, giờ còn thêm một người lại càng vui hơn, buổi tối lại làm thêm ít đồ ăn ngon cho con." "Không thì ăn lẩu đi," Tôn Vấn Cừ nói, hai ông bà cụ bận bịu bữa cơm làm hắn có hơi ngại, "Nhúng ít nấm gì đó, ăn cũng ngon." "Được được." Ông nội cười gật đầu, "Làm thêm ít cá." "Còn muốn cả nấm nữa đây." Phương Trì nói. Tôn Vấn Cừ nhìn cậu cười. Ông nội ra sân thả lưới bắt cá, nói là phải có cá, muốn đi bắt, Tôn Vấn Cừ vừa nghe thấy đã dạt dào hứng thú: "Cháu đi cùng." "Xa lắm." Phương Trì ở một bên nói, "Anh đừng đi." "Bao xa cơ chứ!" Ông nội nói, "Thanh niên trai tráng đi bộ nửa tiếng mà không được à?" "Thanh niên trai tráng này bị thương ở chân," Phương Trì nói, "Hôm qua ở trên núi Con Quạ bị rơi vào khe." "Không nghiêm trọng, giờ đã không thấy gì rồi." Tôn Vấn Cừ duỗi đạp chân. Phương Trì nhìn vẻ mặt không đi không được của hắn, cũng lười tranh cãi với hắn, tìm thuốc sát trùng vết thương của hắn một lần nữa, xem tình hình vết thương cũng không sâu lắm, qua một đêm đã không còn kinh dị như hôm qua nữa. "Đi thôi," Phương Trì nói, lại chỉ vào hắn nói với ông nội, "Ông nhớ trông anh ta cẩn thận, được nuông chiều từ bé, chính là đại thiếu gia nhà địa chủ trước đây, đừng để anh ta ngã thêm lần nữa." Đại thiếu gia nhà địa chủ nhìn có vẻ tâm trạng không tệ, theo sau ông nội ra khỏi nhà bắt cá. Phương Trì ngồi trong sân cầm ghế tựa trong nhà sửa lại, vài cái chân ghế đều đã lỏng ra, ngồi mà sợ, bà nội đã già, ngại mua ghế mới lại không chắc bằng trước đây ba làm. "Tiền con đưa về nhà lần trước, bà giữ lại cho con," Bà nội ngồi bên cạnh cậu nhặt rau, "Con cũng đừng cứ đưa tiền cho ông bà nữa, bà với ông con không dùng được, còn nữa, bây giờ không phải là sắp thi rồi à, phải bận học chứ?" "Vâng, con về rồi thì chỉ học thôi." Phương Trì gật đầu. "Thi đậu hay không đậu cũng không sao, con xem thằng cháu trai nhà lão Trần kìa, lên đại học rồi còn không phải là về trồng trọt đó thôi," Bà nội vỗ lên tay cậu, "Sức khỏe tốt là được." "Người ta là về gây dựng sự nghiệp," Phương Trì nở nụ cười, "Không giống nhau," "Đều là trồng trọt, có gì mà không giống nhau," Bà nội nói, "Có sức khỏe, không bệnh không tật là được rồi." "Vâng," Phương Trì cười nói, "Sức khỏe con vẫn tốt." Gia cố xong mấy cái ghế một lần, lại ngồi hàn huyên với bà nội một lúc, đại thiếu gia nhà địa chủ đã trở lại, trong tay xách hai con cá, nhìn một con cũng phải đến hai, ba cân. "Đây không phải là cá trong sông chứ?" Phương Trì nhìn sửng sốt, "To thế?" "Không biết, giăng lưới liền thấy ở trong lưới," Tôn Vấn Cừ cười không ngừng được, "Ông nội cậu nói có lẽ là từ thượng du tới, tôi đúng là thần may mắn." "Thượng du?" Phương Trì nhìn theo ông nội ở phía sau, "Không phải là ao cá của ông cụ Giang đâu ông nhỉ?" "Có khi thế." Ông nội cũng cười theo hớn hở. "Cũng đừng cho ông ấy biết, biết rồi hai người lại đánh nhau." Phương Trì chậc hai tiếng. "Đánh nhau?" Tôn Vấn Cừ sửng sốt, nhìn ông nội, "Hai ông lão còn đánh nhau?" "Ừ, còn đánh thật cơ." Phương Trì nói. "Lão không đánh lại được ông." Ông nội ưỡn sống lưng, cầm cá từ tay Tôn Vấn Cừ qua, đi vào nhà bếp. Cơm tối ăn lẩu nên đơn giản hơn nhiều, ông nội đặt bếp trong phòng, bắc nồi lên, các loại nguyên liệu thả vào nồi, là đông đủ. Buổi tối có hơi lạnh, ăn như vậy lại vừa khéo, ngồi xuống ghế nhỏ vây quanh bếp, ăn cơm như ngồi xổm ăn, rất thú vị. Có điều Tôn Vấn Cừ có hơi lo lắng, ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Khói này sẽ không làm trần nhà..." Nhìn thấy trên trần nhà một mảng khói đen, hắn không nói thêm gì nữa. "Không cần để ý nhiều thế làm gì," Bà nội nói, "Đen lau là trắng." Ông nội cầm chai coca tới, đặt xuống đất: "Uống chút không?" "Rượu gì đây ạ?" Tôn Vấn Cừ cầm lên mở ra, ngửi thử, "Đây là nhà mình tự cất nhỉ?" "Rượu dâu tây," ông nội liền cầm bốn tách uống trà lớn lại, "Nếm thử đi, cũng không tệ lắm." "Vâng," Tôn Vấn Cừ lập tức cầm chén đưa tới trước ông nội, "Cháu còn chưa bao giờ uống rượu dâu tây kia." "Nhà tôi không có thuốc dạ dày đâu đó." Phương Trì lập tức nói. "Tôi uống rượu pha mới đau dạ dày," Tôn Vấn Cừ nói, "Nếm thử một chén thì không sao." Phương Trì không nói gì nữa, ông nội rót nửa chén cho Tôn Vấn Cừ, "Không biết có uống quen không?" "Uống quen, cháu từng ở trong núi ba năm, cũng uống nhiều rượu quê rồi," Tôn Vấn Cừ nói xong cũng uống một hớp, vừa mới nuốt xuống, lập tức cảm thấy một lời khó nói hết, mặt cũng nhíu lại, "Aiii, rượu này..." "Sảng khoái không?" Phương Trì hỏi. "Quá sảng khoái luôn," Tôn Vấn Cừ vội vàng gắp từ trong nồi một miếng nấm bỏ vào miệng, "Aiii, vị cũng không giống vị dâu tây lắm." Ông bà nội thấy hắn như vậy, cười không ngừng được, lại gắp cho hắn một đống đồ ăn. Rượu này quả thật là loại rượu có mùi vị thần kỳ nhất Tôn Vấn Cừ từng uống, ngoài tên gọi là rượu dâu tây, chẳng có liên quan gì đến dâu tây nữa, từ màu sắc đến mùi vị, hoàn toàn chính là loại rượu trắng nhà nông tự cất, loại mà chỉ uống một hớp đã cay xông thẳng lên trán. Uống hết nửa chén này, trên người nóng lên, chỗ bị va đập vào trước đó cũng không cảm thấy đau đớn nhức mỏi nữa. "Rượu này quá là trâu." Tôn Vấn Cừ dựng thẳng ngón tay cái nói với ông nội. "Thêm một chút?" Ông nội lập tức đưa tay cầm lấy lọ. "Đừng, đừng đừng...." Tôn Vấn Cừ nhanh chóng xua tay, cầm chén bỏ qua một bên, "Không thêm nữa, còn thêm nữa là bữa cơm này chưa hết cháu đã gục luôn." Cơm ăn gần xong, mấy người câu có câu không mà vừa ăn vừa nói chuyện, ông bà không nói nhiều, nhưng nhìn có vẻ rất vui, nội dung nói chủ yếu cũng là nhắc ăn. Tiểu Tử trong sân kêu, sau đó liền nghe thấy cổng bị đẩy ra, có người đi vào: "Cụ ơi, lần trước bình cụ cần tôi mang lại cho cụ đây." "Chú Trương", Phương Trì vừa nghe thấy liền đứng lên, hướng ra bên ngoài hô to, "Đang ăn cơm trong nhà, chú ăn cùng luôn?" "Ăn rồi," ngoài cửa, một người trung niên bước vào, cầm trong tay một cái bình, vừa thấy Tôn Vấn Cừ, liền cười nói, "Có khách à?" "Bạn học Phương Trì, tên là Tôn Thủy Cừ," Bà nội cũng cười nói, "Khách khứa gì, quen thân lắm." "Là Vấn." Tôn Vấn Cừ nhịn cười. "Hỏi gì?" Bà nội nhìn hắn. "Không hỏi gì cả." Phương Trì vỗ bờ vai bà. Ông nội và chú Trương hàn huyên với nhau vài câu, chú Trương đi rồi, Phương Trì mới tiến đến bên cạnh bà nói: "Bà, Tôn Thủy Cừ không phải bạn học con." "Trả thù tôi đấy à." Tôn Vấn Cừ bên cạnh cười vui vẻ. "Không phải bạn học à?" Bà nội ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn chằm chằm Tôn Vấn Cừ, "Con không phải bạn học nó à?" "Không phải," khóe miệng Tôn Vấn Cừ nhếch lên cười, "Cháu là..." "Anh nói năng cho cẩn thận," Phương Trì lập tức tiếp ngay một câu, nhìn hắn chằm chằm. "Bạn cậu ấy," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, "Bà nội, cháu là bạn cậu ấy, không phải bạn học, cháu nhìn giống 18 tuổi hả bà?" "Giống," bà nội gật đầu, "Nhìn con sao còn ngơ ngơ hơn cả nó nữa đây?" Ăn cơm xong, Phương Trì thu dọn đồ vào trong nhà bếp, ông nội lấy tẩu thuốc ra châm, dựa vào ghế, rất thoải mái mà rít một hơi: "Mấy ngày này sống tốt thật." "Tri túc thường nhạc*." Phương Trì cười. *sống biết thế nào là đủ thì sẽ vui vẻ."Đến." Ông nội đưa tẩu thuốc cho Phương Trì. Tôn Vấn Cừ có hơi giật mình nhìn. "Không hút," Phương Trì lắc đầu một cái, "Con cai rồi, ông cũng ít hút đi." "Cậu cũng có....." Tôn Vấn Cừ nhớ tới Phương Trì ở trên núi còn hút thuốc, có điều nói còn chưa dứt lời, Phương Trì đã lườm hắn một cái, hắn không nói nữa, liền che miệng cười. "Ông già rồi, không để ý mấy thứ này nữa, mấy năm qua cũng thấy già," ông nội hút thuốc nói chậm rãi, "Biết đâu hai năm nữa, đánh với lão Giang cũng không đánh lại nữa." "Mau ngừng đánh được rồi," Phương Trì nhíu mày, "Hai người đi đăng ký kỷ lục thế giới đi, đối thủ đánh nhau trong khoảng thời gian dài nhất, đánh cả một đời." "Chính là vì nhìn lão là thấy phiền, không có chuyện gì còn cứ nhìn bà nội nhà con." Ông nội lấy tẩu thuốc gõ gõ lên bàn chân. "Ai, có cần mặt mũi nữa không," Bà nội hô lên, "Trước mặt trẻ con mà nói gì không, da mặt nhăn được một quyển sách rồi còn nhìn với không nhìn, ông ấy còn sắp không nhìn rõ mình nhìn ai rồi." Tôn Vấn Cừ cười đến suýt nữa đặt mông ngồi xuống đất, cuộc nói chuyện thế này hắn thật sự chẳng mấy khi gặp được, trong nhà không có khả năng xuất hiện đối thoại như vậy, hắn rất ít khi gặp người già, những năm ba mẹ không cãi nhau, cũng là tương kính như tân, sống cách mặt đất ba thước. "Xem, để cho con cháu người ta cười rồi kìa." Ông nội nói. "Người ta cười tôi à!" Bà nội lườm ông một cái. "Ông đúng là già thật rồi," ông nội thở dài, "Trước đây bà con giận ông như thế, ông liền kéo một đoạn đàn dỗ bà vui, giờ tay còn run." "Con vẫn thích nghe, đã lâu lắm không được nghe rồi, " Phương Trì cười nói, "Ông không phải là tay run, ông là vì ngượng tay nên ngại kéo đúng không." Ông nội cười không nói gì. "Kéo đàn? Đàn gì?" Tôn Vấn Cừ hỏi một câu. "Đàn nhị," bà nội nói, "Người trẻ tuổi các con đều không thích nghe, cũng chỉ có thằng ranh con này còn nịnh nọt ông nó, bảo là thích nghe." "Đàn nhị à?" Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, "Cháu cũng thích nghe." "Con cũng đừng cùng nịnh nữa." Bà nội đập lên người hắn. Có điều nghe thấy câu này, Phương Trì cũng không cảm thấy bất ngờ gì, cậu cảm thấy dựa theo thư pháp của Tôn Vấn Cừ, cùng với bức tranh kia, yêu thích nghe đàn nhị cũng không có gì lạ. "Cháu nói thật mà." Tôn Vấn Cừ cười nói, "Đàn của ông nội chưa hỏng đúng không, cháu làm phiền gia đình mình hai ngày, không thì để cháu kéo cho mọi người nghe một đoạn." "Con biết à? Vậy hay quá!" Ông nội lập tức hào hứng, "Tiểu Trì, lấy đàn nhị của ông ra." "Không đúng," Phương Trì có hơi khó tin nhìn Tôn Vấn Cừ, "Anh nói thật hay giả đấy?" "Bớt nói linh tinh đi," Tôn Vấn Cừ nói, "Nhân lúc tôi đang uống rượu da mặt dày." ______________________________________________________________ *kê tinh: bột làm tăng cảm giác ngon miệng, thêm hương vị của thịt vào trong thức ăn.
|