Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần
|
|
Chương 5: Tinh thiên tịch lịch[EXTRACT](Sấm sét giữa trời quang)Tâm tình Mạc Nhiễm Thiên không tệ, tự quay trở lại tẩm cung thái tử của mình. Hắn nghĩ rằng ba huynh đệ này tình cảm thật ra cũng không tệ lắm, trong hoàng cung được như vậy cũng coi như đáng quý rồi. Mặc dù thành kiến của Tứ hoàng tử đối với hắn rất nặng, nhưng cũng là chuyện có thể hiểu được. Ai bảo hắn là kẻ ngốc, lại còn là thái tử cơ chứ. Đã không có năng lực làm cho dân giàu nước mạnh, lại còn đi chọc phải cái tên Tề Quân Hành kia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Mạc quốc chọn vị Tứ hoàng tử này làm thái tử, có lẽ ngày nay cũng không trở thành quốc gia yếu nhất trong số ba quốc gia. Mạc Nhiễm Thiên cũng không thật sự hận gã, bởi tính cách của gã và Mạc Vệ Quân ở hiện đại đều giống nhau, đều là những người yêu nước. “Thái tử điện hạ, người học Tam Tự Kinh hay là ngủ?” Tiểu Lộ Tử phát hiện hôm nay thái tử điện hạ có gì đó khang khác, trên mặt mỉm cười tựa hồ không giống mọi khi. “Hiện giờ bổn thái tử muốn đi tiểu!” Mạc Nhiễm Thiên từ khi tới đây còn chưa đi xuy xuy. “Khụ khụ khụ, điện hạ, việc này không cần phải nói ra, tự đi là được. Người không phải trẻ con cho nên lời này nói ra ngoài người ta sẽ chê cười.” Tiểu Lộ Tử khóe miệng giật giật vài cái, hết sức kiên nhẫn giải thích. “Ồ, thật dong dài, đi đâu đi tiểu hả?” Mạc Nhiễm Thiên nghiêng đầu nhìn Tiểu Lộ Tử. “À, điện hạ, ở nơi này.” Tiểu Lộ Tử lắc đầu chỉ chỉ một cánh cửa nhỏ trên bức tường bên cạnh giường lớn. Kì thật Mạc Nhiễm Thiên thấy rất kì quái, tường ở nơi này có rất nhiều cửa, đều không biết để làm gì, cho nên hắn định bụng đi tiểu xong xuôi sẽ nghiên cứu. Cũng không thể ngay cả trong phòng mình có cái gì cũng không biết được. “Ngươi đi ra ngoài đi.” Mạc Nhiễm Thiên nói một tiếng, đoạn phất phất ống tay áo mở cửa đi vào. Tiểu Lộ Tử nhìn nhìn một chút, cũng không thấy điều gì bất ổn bèn lớn tiếng nói: “Thái tử điện hạ, có chuyện gì kêu to một tiếng, Tiểu Lộ Tử ở ngay bên ngoài.” “Uhm.” Mạc Nhiễm Thiên trực tiếp đóng cánh cửa nhỏ, bên trong có một bồn cầu lớn xa hoa như hắn đã nghĩ, mặt trên có khắc hoa, có thể nói là tinh tế. Trong phòng còn có một cánh cửa khác, chắc là có người mỗi ngày đến cọ rửa sạch. Mạc Nhiễm Thiên nghĩ bụng cổ đại này thật đúng là lo chu đáo, bên trong phòng có một cây đèn nhỏ, còn có cái rương nhỏ, phía trên bàn đặt khăn và giấy. Mạc Nhiễm Thiên nhu cầu cấp bách, vội vàng cầm bồn cầu, chuẩn bị đi tiểu. Lập tức hắn bị một chuyện làm cho chấn động – thằng nhóc của mình sao nhỏ quá vậy? Trời ạ, quả thật là sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đem tâm trạng đang phấn chấn của Mạc Nhiễm Thiên đả kích mạnh mẽ. Lảo đảo bước ra khỏi nhà xí, Mạc Nhiễm Thiên còn chưa thể tin được sự thật này. “Tiểu Lộ Tử!” Hắn đột nhiên kêu to một tiếng. Thái tử điện hạ hiếm khi lớn tiếng như vậy, Tiểu Lộ Tử bị dọa đến lộn nhào bèn chạy vào phòng la lên: “Thái tử điện hạ, xảy ra chuyện gì thế?” “Ta phải đi tắm!” Mạc Nhiễm Thiên cần nghiên cứu thằng nhỏ của mình chút, lí nào lại như vậy? Sau này đứng trước phụ nữ không phải như người chết sao? “Điện hạ, tắm bên kia!” Tiểu Lộ Tử vội vã chạy đến góc tường lại mở ra một cánh cửa khác. Mạc Nhiễm Thiên nhìn vào, thấy một cái thùng gỗ thật lớn. “Thái tử điện hạ cởi áo trước, nô tài giúp người thả lỏng!” Tiểu Lộ Tử lưu loát lấy một ống trúc xuống từ một chỗ khác trên tường, nước chảy xuống róc rách. Tiểu Lộ Tử thử độ ấm của nước rồi nói: “Điện hạ, hôm nay nước vừa đủ ấm.” Nói rồi, cầm một giỏ trúc hình tam giác trong phòng, rắc vài cánh hoa vào trong nước, Mạc Nhiễm Thiên bỗng ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt. Hắn thầm nghĩ: “Trời ạ, nơi này xa hoa thật!” “Thái tử điện hạ, người cởi áo ra.” Tiểu Lộ Tử đem khăn tắm vắt trên thùng gỗ, sau đó đem khăn lông vắt trên giá đặt ở một bên sập, quay đầu thấy Mạc Nhiễm Thiên đứng ngơ ngác, hắn bèn vừa nói vừa quay lại. “Ngươi đi ra ngoài đi, ta tự tắm!” Mạc Nhiễm Thiên thấy Tiểu Lộ Tử lại gần giúp hắn cởi quần áo, vội vàng nói. “A, điện hạ, mỗi lần người tắm rửa đều do nô tài hầu hạ mà.” Tiểu Lộ Tử có chút xíu tủi thân, hắn cảm thấy hôm nay thái tử có chút gì đó không đúng. Mạc Nhiễm Thiên nghe xong thì khóe miệng giật giật – bị một tiểu thái giám nhìn thấy hết trơn, vấn đề là nơi đó của mình rất mất mặt. “À, hôm nay thì không cần. Đi ra ngoài đi, có việc ta sẽ gọi ngươi.” Mạc Nhiễm Thiên tới bên thùng gỗ thử độ ấm, quả nhiên nước thật ấm áp, chẳng lẽ cái ống này thông từ bếp sao, quá xa hoa. “Vậy nô tài ở ngay ngoài cửa, thái tử điện hạ quên cái gì thì gọi nô tài nha.” Tiểu Lộ Tử mồm méo xệch đi ra ngoài. Kì thật hắn sợ thái tử ở trong nước nguy hiểm, bởi vì thùng gỗ này rất lớn, đủ để cho ba người tắm chung. “Uhm.” Mạc Nhiễm Thiên đáp gọn một tiếng, sau đó nhìn nước chậm rãi dâng lên. Tiểu Lộ Tử vừa đi ra ngoài, hắn đã bật người cởi sạch quần áo, sau đó bị sự thật vừa trông thấy làm cho shock nặng, cả người vô lực ngã vào sập. Ông Trời cho tên thái tử này bề ngoài đẹp như vậy, da dẻ tốt như thế, cớ chi thằng ku lại là nhỏ vậy, thế này, thế này, bảo hắn làm đàn ông thế nào đây. Thoáng chốc Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì, vốn đang nghĩ tại cổ đại mây mưa một phen, lúc này toàn bộ niềm tin sụp đổ, mình đi ra ngoài quá mất mặt quá xấu hổ. Thấy mỹ nữ cũng chỉ có thể chảy nước miếng sao? Rút súng ra cũng chỉ đến một đầu ngón tay, trời ạ, cho ta trở về đi thôi! Tại sao mình lại xuyên vào người một kẻ như vậy chứ, nếu như hắn cũng được coi là đàn ông. Mạc Nhiễm Thiên sau khi gặp khúc mắc không thể giải đáp, cả người bắt đầu hỗn hỗn độn độn. Hắn cũng không biết bản thân bò vào thùng gỗ như thế nào, tắm rửa như thế nào, mặc quần áo như thế nào, đi ra như thế nào, thật giống một kẻ khờ, điều này thật sự đối với một kẻ nam tính ăn vào xương cốt như hắn mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Tiểu Lộ Tử đứng ở cửa nhìn Mạc Nhiễm Thiên hai mắt vô thần đi ra ngoài, trường sam mặc sai hoàn toàn, tóc ướt sũng, mặt cũng không lau khô, nhất thời bị dọa cho nhảy dựng – sao thái tử giờ lại ngu thành như vậy? ( Tiểu Lộ Tử này ngứa đòn hay sao ấy nhỉ =.=)Tiểu Lộ Tử lập tức chạy vào cầm khăn lông đi đến trước cửa theo Mạc Nhiễm Thiên đang đứng chết lặng, lau khô khuôn mặt tuấn tú, lau lau mái tóc ẩm ướt. “Thái tử điện hạ, người lại sao thế? Đừng dọa Tiểu Lộ Tử, bị hoàng thượng biết, tưởng rằng Tiểu Lộ Tử chăm sóc không chu đáo, sẽ bị chém đầu đó.” Tiểu Lộ Tử lo lắng hỏi. Nhưng Mạc Nhiễm Thiên mặt vẫn không chút thay đổi, ngây ngốc đứng, mặc Tiểu Lộ Tử giúp hắn lau khô. Ngay cả khi Tiểu Lộ Tử giúp hắn cởi áo, lại một lần nữa giúp hắn mặc áo hắn cũng chẳng đoái hoài. Đúng vậy, khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cả đời người, ít nhất có một nửa là ở trên giường. Giờ mình ở trên giường ngoại trừ ngủ ra thì còn có thể làm gì? Người khác có thể ôm ấp yêu thương phụ nữ trên giường, còn mình có thể làm gì đâu? Chẳng lẽ tự giải quyết cả đời? Hắn khẳng định bản thân sẽ không dám vác mặt đi đâu, nhưng thế này thì còn đâu cuộc sống hạnh phúc nữa? “Thái tử điện hạ, người đến cùng là bị sao, nhanh đi nằm một chút đi, nô tài đi mời thái y.” Tiểu Lộ Tử chậm rãi đỡ Mạc Nhiễm Thiên đến bên chiếc giường rộng lớn, thế nhưng hắn nhìn thấy cái giường rộng lớn này chỉ muốn khóc thôi. Tiểu Lộ Tử thấy vẻ mặt hắn ngày càng bi thảm, trong lòng nóng như lửa đốt. Thái tử tuy có ngốc một chút, có trì trệ một chút, nhưng vẻ mặt thê thảm hiện tại chưa từng thấy qua, Tiểu Lộ Tử vội vội vàng vàng nhảy lên, muốn đi mời thái y. “Tiểu Lộ Tử, không cần, ta muốn ngủ một lát, ngươi đi ra ngoài đi.” Mạc Nhiễm Thiên ỉu xìu nói. “Thái tử điện hạ, thật sự không có việc gì hả?” Tiểu Lộ Tử trợn to hai mắt cẩn thận nhìn vẻ mặt hắn. “Không có gì!” Mạc Nhiễm Thiên ngã xuống giường lớn, xem ra mình thật sự cần ngủ một giấc, biết đâu có thể nhanh chóng trở về hiện đại. Tiểu Lộ Tử nghi hoặc một chút, vẫn cảm thấy phải chờ thái tử tỉnh ngủ rồi mới nói, miễn cho chuyện bé xé ra to, kinh động hoàng thượng. Hết thảy im ắng, sa trướng vẫn như cũ dập dờn bay theo gió, Mạc Nhi
|
Chương 6: Đánh đòn cảnh cáo[EXTRACT]Chờ khi Mạc Nhiễm Thiên tỉnh lại, trời còn chưa tối hẳn. Hắn ngước mắt nhìn sa trướng (màn) bay múa đầy trời, đột nhiên cảm thấy thất vọng đến cực điểm. “Tiểu Thiên, tỉnh rồi à?’. Từ bên cạnh truyền đến một thanh âm ôn nhu. Mạc Nhiễm Thiên nhất thời giật mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cặp mắt đen láy đang nhìn mình chằm chặp, đây không phải Nhị hoàng tử Mạc Nghị Thần sao? Mạc Nhiễm Thiên vô cùng hoảng sợ, vội vàng đứng lên bối rối hỏi: “Sao huynh lại ở chỗ này?”. Mạc Nghị Thần đứng dậy theo, Mạc Nhiễm Thiên nhìn thấy y không một mảnh vải che thân, khóe miệng không tự chủ giật giật, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nam nhân này tại sao lại thoát hết quần áo nằm trên giường hắn? “Mạc Nhiễm Thiên, từ lần trước cùng đệ hôn môi, nhị ca lưu luyến không quên.” Nhị hoàng tử Mạc Nghị Thần ôn nhuận như ngọc – một đôi tinh nhãn nhìn chằm chằm Mạc Nhiễm Thiên cùng đôi môi mỏng màu vàng đỏ, y chậm rãi tiến lại gần đôi môi mỏng gợi cảm của hắn. Mạc Nhiễm Thiên dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được kế tiếp nam nhân xinh đẹp này muốn làm gì, nhưng mình rõ ràng là nam nhân, đây không phải đồng tính luyến ái sao? Môi Mạc Nhiễm Thiên không ức chế được bắt đầu run rẩy, nhìn Mạc Nghị Thần đã nhắm mắt lại, ngay lập tức muốn đem môi hướng về hắn, trong lòng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. “A.” Hét thảm một tiếng, ngay khi Mạc Nghị Thần hai tay ôm mắt trái, mắt phải còn đang hoảng sợ nhìn Mạc Nhiễm Thiên, Mạc Nhiễm Thiên lại vươn chân đạp một đạp, sau đó Mạc Nghị Thần bắn xuống giường. “MK, lão tử là nam nhân, không phải nữ nhân, muốn hôn tìm nữ nhân đi! Ghê muốn chết đi.” Mạc Nhiễm Thiên lửa giận bừng bừng sục sôi, nhìn Mạc Nghị Thần dưới giường đang sao bay đầy đầu mà mắng to. “Mạc Nhiễm Thiên, đệ bị sao vậy? Ai ôi.” Mạc Nghị Thần giật mình vạn phần, Mạc Nhiễm Thiên này tại sao so với trước kia hoàn toàn bất đồng, ngữ khí nói chuyện cũng không giống nhau, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa như thế nào khí lực lớn như vậy, hắn hiện tại không chỉ mắt trái đau, mà xương cốt cũng đau ê ẩm. “Cái gì mà như thế nào, huynh là nam nhân, sao lại muốn hôn ta, ta cũng là nam nhân a, còn nữa chúng ta không phải huynh đệ sao?” Mạc Nhiễm Thiên vốn định nói ra chân tướng của mình, nhưng lập tức nghĩ đến mình còn ở trong hoàng cung, nếu bị người khác biết, tính mạng không chừng gặp nguy hiểm, nghĩ đến hẳn là thái tử là tên ngốc, mới có thể bình an sống đến lớn như vậy. Mạc Nghị Thần khóe miệng nhếch lên, gian khổ bò lên giường nói: “Mạc Nhiễm Thiên, đệ lại quên rồi sao, nam nhân cùng nam nhân tại nơi này rất bình thường, Tề Quân Hành kia chẳng phải có ba nghìn mỹ nam sao, còn có, Mạc Nhiễm Thiên là đệ đệ ta, cho nên nhị ca mới càng thương đệ, đệ quên rồi sao? Ngươi đã là người của nhị ca a!” “Cái gì?” Mạc Nhiễm Thiên như là bị giáng cho một gậy, đau đến mức hắn trực tiếp muốn ngất xỉu luôn, thân thể này đã cùng kẻ kia làm những chuyện gì? Trời ạ. Hắn không muốn sống nữa. “Mạc Nhiễm Thiên, quên cũng không có việc gì, nhị ca sẽ làm đệ nhớ lại.” Mạc Nghị Thần cũng không trách Mạc Nhiễm Thiên, chỉ cảm thấy được hắn giống như càng ngày càng chậm chạp, ngay cả mình cùng hắn yêu thương hắn đều không nhớ kĩ, hắn trước kia mỗi ngày đều muốn, hàng đêm đều nhớ. Mạc Nghị Thần nói xong hướng Mạc Nhiễm Thiên đang ngu ngơ trực tiếp hôn xuống, đôi môi mỏng phủ nhẹ trên cái miệng nhỏ nhắn màu vàng đỏ của Mạc Nhiễm Thiên. Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên cảm giác được môi của mình lập tức nóng lên giống như bị điện giật, mà Mạc Nghị Thần mặc dù cả người đau, nhưng vẫn cứ ôm chặt Mạc Nhiễm Thiên, không cho hai tay của hắn có cơ hội đẩy y ra. Đồng tử trong đôi mắt Mạc Nhiễm Thiên ngày càng lớn, hắn đột nhiên phát hiện mình muốn quay đầu chạy trốn, nhưng hai môi như bị hút chặt vào nhau, hắn không thể ngay lập tức thóa ra, mà sự tê dại truyền lại càng làm cho hắn kinh hoảng. “Ô……” Mạc Nhiễm Thiên hoảng sợ kêu lên uhm uhm, điều này sao có thể? Môi của mình thật sự có ma lực? Mạc Nghị Thần cảm giác được Mạc Nhiễm Thiên giãy dụa, nhưng không biết vì sao, vừa hôn lên bờ môi của hắn, chính mình lại không thể tự kềm chế, cái loại cảm giác mềm mại nóng bỏng đến mất hồn này làm cho y muốn càng nhiều, thừa dịp Mạc Nhiễm Thiên đang uhm uhm, chiếc lưỡi mạnh mẽ chen vào trong cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Nhiễm Thiên. “A…..” Hai người bất ngờ tách ra, Mạc Nghị Thần trên đầu lưỡi tràn đầy máu, ra là Mạc Nhiễm Thiên thật sự không có cách nào chịu đựng đầu lưỡi nam nhân khác chui vào trong miệng hắn, cho nên cắn đầu lưỡi y một cái, rồi sau đó ma lực lập tức biến mất, hai môi lập tức rời ra. Hắn nhìn Mạc Nghị Thần, vuốt cánh môi mình đang nóng lên, choáng váng. “Mạc Nhiễm Thiên! Đệ, đệ tại sao cắn ta?” Nhị hoàng tử mắt trái đã thành xanh tím, đầu lưỡi lại đau đớn làm cho hắn nói chuyện miệng mồm không rõ, nhưng lại nhìn Mạc Nhiễm Thiên bằng đôi mắt tràn đầy thương tâm. Mạc Nhiễm Thiên cũng không biết cớ gì, nhìn y vẻ mặt đau xót, đột nhiên trong lòng cảm giác được giống như chính mình phạm vào sai lầm, cà lăm nói: “Nhị, nhị ca, sau này không cho hôn ta.” “Tại sao? Mạc Nhiễm Thiên không thích nhị ca sao?” Điều này khiến Mạc Nghị Thần bị đả kích lớn hơn nữa. “À, không, không phải, ta, ta, ta không muốn hôn môi.” Mạc Nhiễm Thiên cũng không biết trả lời như thế nào, nhưng cảm giác chính mình trả lời còn rất ngu ngốc. “Tại sao a? Đệ lần trước đều nói rất thích, rất thoải mái, còn nói hy vọng nhị ca thường đùa với đệ a, tại sao hiện tại mau như vậy liền quên, vậy cảm giác vừa rồi đệ biết chưa?” Mạc Nghị Thần khẩn trương nhìn Mạc Nhiễm Thiên. Mà Mạc Nhiễm Thiên khuôn mặt tuấn tú bắt đầu không khống chế được đỏ lên, thái tử này thật ngốc nghếch, bị người thượng còn nói thích, sao có thể ngu thành như vậy? Hại hắn cảm giác bị thượng là chính mình. “Mạc Nhiễm Thiên, thử lại một lần được không? Nhị ca biết đệ nhất định thích.” Mạc Nghị Thần nhìn Mạc Nhiễm Thiên khuôn mặt tuấn tú biến hồng, lập tức trở nên mừng rỡ. “A, không muốn, không muốn.” Mạc Nhiễm Thiên hai tay vội vàng che miệng. “Mạc Nhiễm Thiên, có phải lục đệ khi dễ đệ hay không?” Mạc Nghị Thần tưởng rằng Mạc Nhiễm Thiên cự tuyệt y là bởi vì Mạc Hiên. “A, lục đệ? Hắn nhỏ như vậy, cũng khi dễ ta?” Mạc Nhiễm Thiên lại choáng váng đầu. “Lần trước nhị ca thấy các đệ trong rừng trúc ở hậu viện hôn môi, đệ biết lúc ấy nhị ca có bao nhiêu tức giận, bao nhiêu thương tâm không?” Mạc Nghị Thần hồi tưởng lại, lục đệ này đối thái tử ca ca là một loại tình cảm như là yêu thích, thường có thể gặp hắn khắp nơi hôn môi Mạc Nhiễm Thiên, bản thân mình cũng không có biện pháp, quan trọng chính là Mạc Nhiễm Thiên hắn cũng không cự tuyệt, này có thể không làm cho hắn tổn thương sao? “A.” Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng lại giật giật, mồ hôi lạnh đều túa ra, vẫn là một cậu bé a, mặc dù thân thể dường như đã phát dục đầy đủ, nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa nhỏ, như thế nào cũng yêu thích loại chuyện này, thái tử này đến cùng ngu tới mức độ nào, có thể hay không lại muốn kích thích hắn. “Mạc Nhiễm Thiên, sau này đừng cho hắn lại gần được không? Nếu đệ thích, nhị ca có thể mỗi ngày ở bên đệ, còn có thể, có thể mỗi ngày ôm Mạc Nhiễm Thiên ngủ……” Mạc Nghị Thần không chút giấu giếm tình ý nhìn Mạc Nhiễm Thiên, khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ lên. Mạc Nhiễm Thiên lúc này rốt cuộc không nhịn được nói: “Nam nhân cùng nam nhân có cái gì tốt chứ, các người như thế nào không cùng với nữ nhân?” “Mạc Nhiễm Thiên! Đệ hôm nay bị sao vậy? Nữ nhân có cái gì tốt, nam nhân xinh đẹp giống như đệ mới trân quý. Đệ như thế nào không nhớ rõ a?” Mạc Nghị Thần cả kinh. “A.” Mạc Nhiễm Thiên tựa như bị đánh cho một gậy đến ngu luôn, chẳng lẽ trên mảnh đất này, nữ nhân không đáng giá tiền, mỹ nam mới hiếm có? Trời đất! Đây đến cùng là địa phương nào a?
|
Chương 7: Nam nữ đều ăn[EXTRACT]Mạc Nhiễm Thiên đứng ngẩn hồi lâu mới có thể phục hồi tinh thần. Nhìn về phía Mạc Nghị Thần bên cạnh, khuôn mặt tuấn mỹ kia đang tràn đầy lo lắng. Ánh nhìn của Mạc Nhiễm Thiên từ khuôn mặt văn nhã của y dời xuống. Vóc người y không mập không gầy, lại cao ráo trắng trẻo, có thể nói dáng người rất kiện mỹ (khỏe đẹp). Mạc Nhiễm Thiên nhếch môi, sau đó ánh mắt tiếp tục hướng xuống, nhìn xuống cái quần lót màu trắng của y. “Huynh cho ta xem một chút!” Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên nhíu mi nói, hắn trong lòng nảy ra ý tưởng, có phải hay không tại nơi này nam nhân đều giống nhau, vậy hắn cũng không phải ngoại tộc, nghĩ tới đây hai mắt to bắt đầu dấy lên tia hy vọng. “Tiểu Thiên, đệ muốn xem cái gì?” Mạc Nghị Thần giật mình nói. “Thằng nhỏ của huynh, để cho ta nhìn một chút.” Mạc Nhiễm Thiên chỉ chỉ xuống dưới chiếc khố vẫn đang quấn trên người y mà đáp, hắn hiện tại cần chứng minh gấp điểm này. “A, Tiểu Thiên không phải đã nhìn qua sao?” Mạc Nghị Thần khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc ửng hồng. “Ta không nhớ rõ.” Mạc Nhiễm Thiên cảm giác mặt mình có điểm nóng lên, việc này thật đúng là rất rất mất mặt. “Cái này, Tiểu Thiên là muốn sao?” Mạc Nghị Thần con ngươi đen thâm thúy sáng lên, làm cho Mạc Nhiễm Thiên cảm giác được vô cùng xinh đẹp, có điều có xinh đẹp hơn nữa cũng là một nam nhân, hơn nữa trong đáy mắt kẻ kia càng ngày càng lộ rõ vẻ thản nhiên, làm cho hắn tóc gáy dựng đứng. “Tiểu Thiên, như thế nào rồi?” Mạc Nghị Thần đọc không ra vẻ mặt của hắn. “Mau cho ta nhìn! Thật dong dài.” Mạc Nhiễm Thiên thân thể lui về phía sau, sợ bản thân đã quá kích thích, hơn nữa ở trên giường nhìn vật này, có vẻ như mình cũng rất biến thái. “Ồ.” Mạc Nghị Thần thấy khó hiểu, Tiểu Thiên tính tình như thế nào quan tâm như vậy, nhưng nếu muốn xem thì cho hắn xem, dù sao hắn cũng không phải không thấy qua. “Đủ rồi!” Mạc Nhiễm Thiên đang nhìn đến vật nọ trong chốc lát, lập tức nhắm mắt hô dừng, trong lòng sóng ngầm mãnh liệt, thì ra mọi người đều là nam nhân bình thường, chỉ có cái tên thái tử đáng chết này là vô dụng. Mạc Nghị Thần bị dọa đến nhảy dựng, vốn tưởng rằng Mạc Nhiễm Thiên thích nhìn, ai ngờ bộ dáng hắn giống như chịu nhiều đả kích, lớn tiếng kêu dừng, y không thể làm gì khác hơn là lập tức kéo quần, khó hiểu nhìn Mạc Nhiễm Thiên đang nhắm mắt. “Tiểu Thiên, đệ hôm nay đến cùng là làm sao vậy, nhị ca cảm giác được đệ rất không bình thường?” Mạc Nghị Thần vẻ mặt lo lắng, muốn đưa tay vuốt ve dung nhan tuấn mỹ của hắn. “Nhị ca, ta muốn nghỉ ngơi, huynh quay về tẩm cung của huynh đi.” Mạc Nhiễm Thiên nghĩ nghĩ một chút, lập tức nói. “Tại sao? Nhị ca đêm nay ở cùng Tiểu Thiên.” Mạc Nghị Thần mất hứng nói. “Hả, sao huynh lại ngủ ở chỗ ta?” Mạc Nhiễm Thiên khó hiểu. “Tiểu Thiên mỗi đêm đều phải có người chiếu cố, đây là phụ hoàng đặc biệt cho phép.” Mạc Nghị Thần có đủ cả mười phần lý do. “Cái gì?” Mạc Nhiễm Thiên bị hù dọa rồi, trong hoàng cung này điên rồi, ông già kia muốn hai đứa con trai của mình loạn luân? Chuyện gì thế này, dù mình có là một kẻ ngốc, cũng không cần như vậy chứ, không tốt rồi, mình có phải hay không mỗi đêm đều bị người ta đè a. “Như thế nào, Tiểu Thiên không thích nhị ca chiếu cố sao?” Mạc Nghị Thần khẩn trương lên. Mạc Nhiễm Thiên vẻ mặt đen xì, hắn không có cách nào khác không buồn bực a, tên thái tử này thật đúng là ngu tới cực điểm, không biết như thế nào lại cùng linh hồn của ta tráo đổi? Tức chết đi, hắn nhập vào trên cơ thể mình, vậy mình tại hiện đại không phải thành ngốc sao? Mạc Nhiễm Thiên quả thực không dám tưởng tượng. “Mỗi đêm đều là có người chiếu cố ta?” Mạc Nhiễm Thiên trầm giọng hỏi. “Trước kia là Tiểu Lộ Tử, sau đó đệ dần dần lớn lên, lại đổi lại cung nữ tới hầu hạ, nhưng đệ không thích, sau khi đánh đuổi một tiểu cung nữ, phụ hoàng đã bảo đại ca cùng ta tới chiếu cố. Hiện tại đại ca không có ở đây, vậy do nhị ca chiếu cố đệ.” Mạc Nghị Thần vui vẻ cười nói. “A. Ta tại sao đánh cung nữ, đại ca lại đi nơi nào?” Mạc Nhiễm Thiên trên đầu xuất hiện hai dấu hỏi bự, không phải là bản thân không có cách nào cùng nữ nhân, cho nên mới đánh nữ nhân chứ, còn có vị đại ca kia cùng mình có hay không có quan hệ này a, thật đúng là loạn cả óc, tốt nhất có ai đến cùng hắn giải thích một chút, như vậy đả kích trong lòng mới dịu lại được, hắn thừa nhận bản thân năng lực thừa nhận có hạn. “Đại ca bị phụ hoàng phái đi học tập hành binh đánh giặc, còn đánh cung nữ……” Mạc Nghị Thần bắt đầu dùng vẻ mặt kì quái nhìn Mạc Nhiễm Thiên. “Ta tại sao đánh cung nữ?” Mạc Nhiễm Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. “Bởi vì Tiểu Thiên không thích nữ nhân, cung nữ kia giúp đệ, khụ khụ khụ, giúp đệ cái đó, đệ liền đánh nàng, sau đó tất cả cung nữ đều bị đệ đuổi đi, đệ lại cùng phụ hoàng nói đệ không thích các nàng.” Mạc Nghị Thần vừa nói vừa nhìn vẻ mặt Mạc Nhiễm Thiên. Mạc Nhiễm Thiên con mắt mở lớn như chuông đồng, vậy cung nữ đó giúp hắn làm gì? Chẳng lẽ? Ai, thái tử ngốc cũng biết mình không có năng lực sao. “Tiểu Thiên, bệnh của đệ càng ngày càng nghiêm trọng, như thế nào cái gì đều không nhớ kĩ?” Mạc Nghị Thần lắc đầu nói. “A, ta bị bệnh sao? Bệnh gì? Không phải trời sinh sao?” Mạc Nhiễm Thiên bị dọa đến nhảy dựng. “Như thế nào có thể do trời sinh, khi đệ vừa mới sinh ra, nhị ca mặc dù không lớn hơn đệ nhiều, nhưng ta nhớ kĩ đệ rất thông minh lanh lợi. Nhưng năm lên sáu bảy tuổi lại dần dần trở nên chậm chạp, về sau lại càng nghiêm trọng hơn, hiện tại đã trở thành như vậy, ai. Thái y tìm khắp không ra nguyên nhân gì.” “Nhất định có người hại ta!” Mạc Nhiễm Thiên thốt ra, loại kịch này hắn xem trong TV đã nhiều. “Tiểu Thiên, đệ? Đệ có phải hay không nhớ lại chuyện gì đó?” Mạc Nghị Thần kinh hãi, bởi vì y cũng từng cho rằng như vậy. “Hả, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, rất nhiều chuyện không nhớ được, nhưng có một số việc dường như rất rõ ràng.” Mạc Nhiễm Thiên trong lòng vừa chuyển đáp. “Tiểu Thiên, nhớ lại cái gì? Mau cùng nhị ca nói một chút.” Mạc Nghị Thần lấy làm kinh hãi, vội vàng lo lắng nói. “Lại quên rồi.” Mạc Nhiễm Thiên hiện tại cái cớ tốt nhất chính là cái này. Mạc Nghị Thần lập tức khóe miệng bất đắc dĩ co lại. “Ai, Tiểu Thiên, trời sắp tối rồi, đứng lên dùng bữa thôi.” Mạc Nghị Thần đứng lên mặc quần áo, cái mắt trái kia lại đau rồi, hắn phải mau mau thoa thuốc mới được. “Được, nhị ca, huynh đêm nay không cần theo ta, ta để cho Tiểu Lộ Tử theo ta.” Mạc Nhiễm Thiên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Tiểu Đường, tiểu tử đó có vẻ như đã đi theo hắn thật lâu. Mạc Nghị Thần lập tức mặt lộ vẻ thất vọng, tuy nhiên hắn không miễn cưỡng, bởi vì y không muốn Tiểu Thiên không vui. “Tiểu Thiên không thích nhị ca.” Mạc Nghị Thần thản nhiên nói. Mạc Nhiễm Thiên mở đôi mắt to nhìn hắn, nam nhân này thật đúng là nhìn hắn thành tiểu hài tử, ai, cặp tinh nhãn kia nhuộm vẻ u buồn nhàn nhạt. “Hả, không phải, chỉ là, chỉ là ta muốn làm nam nhân.” Mạc Nhiễm Thiên không biết chính hắn lại nói như vậy, Mạc Nghị Thần nghe có hiểu được hay không. Mạc Nghị Thần kinh ngạc nói: “Tiểu Thiên muốn nữ nhân?” “A, uhm.” Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng co lại, gật gật đầu, chỉ cần đem nam nhân này đuổi đi, hắn như thế nào cũng được, ngẫm lại hai người nam nhân cùng ôm nhau làm cái loại chuyện này, hắn phát hiện dạ dày hắn co rút đến lộn nhào. “A a, được, để nhị ca gọi mấy tiểu cung nữ xinh đẹp đến hầu hạ Tiểu Thiên.” Mạc Nghị Thần cư nhiên còn cười được. “A.” Mạc Nhiễm Thiên lại một lần nữa bị hù dọa, người nơi này như thế nào lại cởi mở như vậy, nam nữ đều ăn?
|
Chương 8: Muốn nổi điên[EXTRACT]Sau khi Mạc Nghị Thần đi khỏi, Tiểu Lộ Tử chạy vào, nhìn thái tử điện hạ đang ngơ ngác khó hiểu nói: “Thái tử điện hạ như thế nào không để lại nhị hoàng tử qua đêm?” Mạc Nhiễm Thiên quay đầu liếc hắn một cái đáp: “Hai người nam nhân thì có gì mà qua đêm? Hắn giúp ta đi tìm nữ nhân rồi!” Mạc Nhiễm Thiên mặc dù cảm giác có chút biến thái, chỉ có điều tới mức này rồi, hắn muốn thử xem bản thân đến cùng có phải hay không thật là nam nhân. “A. Thái tử điện hạ như thế nào lại tìm nữ nhân? Không sợ?” Tiểu Lộ Tử đem lời nuốt vào trong miệng. “Không sợ cái gì?” Mạc Nhiễm Thiên tò mò, xem ra tên tiểu thái giám này cái gì cũng biết a. “À, không có gì, thái tử điện hạ dùng bữa thôi.” Tiểu Lộ Tử vỗ vỗ tay ba cái. Chỉ thấy bốn tiểu thái giám từ trong một cánh cửa nâng ra một cái bàn tròn bằng gỗ lim, cái bàn lớn đến mức có thể dùng cho mười sáu người ăn, đồng thời còn có hai người nâng một cái ghế gỗ màu đỏ thẫm, từ một cánh cửa kháclại có tám người cung nữ tiến ra, mỗi người tay cầm khay, thoáng chốc trong phòng mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi, Mạc Nhiễm Thiên lập tức cảm giác bụng đang biểu tình dữ dội. “Thái tử điện hạ, mời dùng bữa!” Tiểu Lộ Tử đặt chiếc chén nhỏ xuống, sau đó quay đầu nói với Mạc Nhiễm Thiên, mà Mạc Nhiễm Thiên thì kinh ngạc nhận ra mức độ xa hoa của hoàng cung, một bàn cao lương mỹ vị, lại chỉ có hắn một người ăn, coi hắn là heo sao, thực quá lãng phí mà. Mạc Nhiễm Thiên sợ chính mình để lộ sơ hở, không thể làm gì khác hơn là không nói một tiếng, ngồi trên ghế lớn, nhìn đồ ăn trước mặt, hắn nhăn mi, thì ra đồ ăn trên bàn tất cả đều là thức ăn thanh đạm, mà ở hiện đại Mạc Vệ Quân ghét nhất chính là ăn chay. “Tiểu Lộ Tử, tại sao tất cả đều là đồ chay?” Cảm giác thèm ăn vừa mới rồi đã hoàn toàn biến mất. “A, thái tử điện hạ không phải không thích ăn thịt sao?” Tiểu Lộ Tử kì quái hỏi. “Khụ khụ khụ, bổn thái tử hiện tại bắt đầu muốn ăn món mặn, sau này những món này đừng bưng lên nữa.” Mạc Nhiễm Thiên thầm nghĩ không trách được tên thái tử này gầy yếu như thế, hại hắn muốn dùng sức đều cảm giác lực bất tòng tâm, nếu như mình là thân thể Mạc Vệ Quân, hôm nay đánh Mạc Tử Viêm cùng Mạc Nghị Thần, sẽ không chỉ nhẹ nhàng như vậy. Cho nên hắn nhất định phải rèn luyện thật tốt thân thể thái tử này, dinh dưỡng là quan trọng nhất, sao có thể suốt ngày ăn chay? “Dạ, nô tài lập tức đi phân phó!” Tiểu Lộ Tử vội vàng gọi người tới dọn bàn, một lần nữa đi ra, mặc dù cảm giác được thái tử có chút khác thường, nhưng mà thái tử này cũng có mấy khi được bình thường. Mạc Nhiễm Thiên ngồi ở bên bàn nhìn mọi người ra ra vào vào, hắn không khỏi tò mò đứng lên mở ra từng cánh cửa trên tường, làm cho hắn kinh ngạc chính là phòng nào cũng đều có đầy đủ, trong thư phòng văn phòng tứ bảo, kinh sách tầng tầng, xem ra thái tử nhìn vậy nhưng sách cũng không ít. Mạc Nhiễm Thiên đầu muốn xì khói, hắn phát hiện nơi này chữ Hán có chút khác biệt, hơn nữa viết uốn lượn lên xuống, rất khó nhận ra. Xem ra mình lại có thêm một phần việc phải làm. (văn phòng tứ bảo: gồm bút, mực, nghiên mực và giấy)Lại mở ra một gian, bên trong tất cả đều là quần áo thái tử, lụa là gấm vóc, trường bào cẩm y, đủ loại kiểu dáng, màu vàng nhạt chiếm đa số, hẳn là độc quyền của thái tử, Mạc Nhiễm Thiên cảm giác nơi này tựa như phòng giữ quần áo ở thời hiện tại, thì ra thiết kế như vậy tại cổ đại cũng đã lưu hành. (trường bào: một loại áo khoác ngoài, cẩm y: áo gấm)Khi gian thứ ba vừa mở ra, Mạc Nhiễm Thiên chợt sửng sốt, phòng này so với bình thường còn lớn hơn, bên trong treo đầy đủ mười tám loại vũ khí, vùng đất trống ở giữa đương nhiên là dùng để luyện tập, chẳng lẽ thái tử cũng học võ, Mạc Nhiễm Thiên không khỏi nghĩ đến cổ đại này có thể hay không thật như trong tv có tuyệt thế võ công, như vậy mình ở chỗ này cũng chỉ có bị người đánh. Những căn phòng khác có giường nhỏ cũng có cả giường lớn, xem ra là phòng khách hoặc là phòng ở của thái giám cung nữ, Mạc Nhiễm Thiên không nhìn kĩ thêm, xoay người về ngồi trên ghế lớn, thầm nghĩ không trách được đại sảnh này rộng rãi thoáng đãng như vậy, thì ra vật gì cũng đều đặt ở trong phòng nhỏ hai bên, chỉ còn một cái giường lớn xa hoa, lụa trắng bay múa, thật đúng là có khí thế của gia đình đế vương. Chỉ chốc lát, bữa tối một lần nữa mang lên, lúc này Mạc Nhiễm Thiên hai mắt sáng lên, thức ăn trên bàn từng món đều là gà vịt thịt cá hắn thích, không khỏi muốn gậm lấy gậm để. “A a, thái tử điện hạ, đêm nay khẩu vị thật là tốt. Hoàng thượng biết nhất định thật cao hứng.” Tiểu Lộ Tử một mình đứng bên cạnh hầu hạ hắn. “Tiểu Lộ Tử, bổn thái tử lúc nào đi gặp phụ hoàng a?” Mạc Nhiễm Thiên vừa ăn vừa hỏi. “Thái tử điện hạ mỗi ngày sớm sớm đều đi thỉnh an, hoàng thượng trước khi lâm triều sẽ phải thấy thái tử một chút, bằng không hoàng thượng nói không có tâm tư phê tấu chương.” Tiểu Lộ Tử không chút kiêng dè, kiên nhẫn hồi đáp. “Ồ. Tiểu Lộ Tử, ngươi đi theo bổn thái tử bao lâu rồi?” Mạc Nhiễm Thiên thầm nghĩ hoàng thượng xem ra thật là thương đứa con trai này, không biết mẫu phi thái tử này là mỹ nhân như thế nào, tại một quốc gia quý trọng nam nhân cư nhiên có thể được hoàng thượng ân sủng, xem ra không phải tuyệt thế đại mỹ nữ, chính là hồ li tinh ngàn năm. “A a, thái tử điện hạ, Tiểu Lộ Tử đi theo người đã mười năm.” Tiểu Lộ Tử cười nói. “Cái gì, nói dối! Ngươi mới mười mấy tuổi? Đi theo ta mười năm?” Mạc Nhiễm Thiên nhìn bộ dáng cậu bé con Tiểu Lộ Tử này nghĩ thầm hắn nhiều nhất chỉ mười ba, bốn tuổi. “Tiểu Lộ Tử năm nay mười bảy tuổi, năm ấy bảy tuổi Dung quý phi, cũng là mẫu phi thái tử lựa chọn trúng Tiểu Lộ Tử hầu hạ thái tử, mãi cho đến hôm nay.” Tiểu Lộ Tử dương dương tự đắc. “Vậy chuyện bổn thái tử, tất cả ngươi đều biết?” Mạc Nhiễm Thiên nhíu mày hỏi, hắn đột nhiên nghĩ tới Mạc Nghị Thần nói, thân thể này chính là khi đang sáu bảy tuổi mới bắt đầu chậm rãi biến trì trệ không phải sao? “Chuyện đó đương nhiên, chuyện thái tử điện hạ, Tiểu Lộ Tử tất cả đều nhớ kĩ.” Tiểu Lộ Tử hệt như một đứa trẻ muốn tranh công. “Ta đây hỏi ngươi, khi ngươi vừa mới bắt đầu hầu hạ bổn thái tử, ai xuất hiện ở bên cạnh ta nhiều nhất?” Mạc Nhiễm Thiên cơ hồ có thể khẳng định cái tên thái tử này là bị người hại thành ngu ngốc. “A, cái này, nô tài ngẫm lại, nô tài nhớ kĩ lúc mới bắt đầu, hậu cung phi tử đều rất thích thái tử, bởi vì thái tử không chỉ có xinh đẹp đáng yêu mà còn thông minh lanh lợi, so với đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều được mọi người yêu quý hơn nhiều.” “Khi đó tứ hoàng tử đã sinh ra chưa?” Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên nói. “A, đã sinh ra, nhưng khi đó mới bốn tuổi, hơn nữa không cùng ba vị hoàng tử các ngươi cùng nhau chơi đùa, bởi vì mẫu phi hắn, lúc ấy không được hoàng thượng sủng ái, nhưng hiện tại cũng rất sủng ái.” Tiểu Lộ Tử cau mày đáp. Mạc Nhiễm Thiên vừa nghe, lập tức cảm giác được mẫu phi tứ hoàng tử nhất định là một nữ nhân vô cùng lợi hại, không trách được hiện tại tứ hoàng tử cũng là kẻ không thể coi thường. “Ta cùng đại hoàng tử, nhị hoàng tử tình cảm tốt lắm sao?” Mạc Nhiễm Thiên tiếp tục hỏi. “Đúng vậy, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều rất thích thái tử điện hạ, nếu không phải đại hoàng tử bị hoàng thượng phái đi đóng giữ quân doanh, chẳng phải mỗi đêm đều theo nhị hoàng tử ầm ĩ cùng ngươi ngủ sao?” Tiểu Lộ Tử là tự vạch áo cho người xem lưng. Mạc Nhiễm Thiên vừa nghe, sắc mặt khẩn trương, phát hiện thức ăn trên bàn cũng toàn bộ không còn mùi vị, theo như Tiểu Lộ Tử nói, cái tên thái tử này cùng đại hoàng tử cũng có một chân sao. Đúng lúc này, Mạc Nghị Thần lại tới nữa, phía sau dẫn theo một tiểu cung nữ, Mạc Nhiễm Thiên vừa nhìn, tiểu cung nữ kia vóc người xinh đẹp, một thân váy phấn, đúng là lúc nụ hoa chớm nở, ước chừng khoảng mười bốn tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần không tì vết, sắc mặt mặc dù không tốt lắm, nhưng che đậy không được dung nhan xinh đẹp của nàng. “Tiểu Thiên, đệ xem, nhị ca giúp đệ mang đến, nàng tên Lam nhi, mẫu phi hôm nay đưa cho ta làm nha hoàn ấm giường, nhị ca tặng cho đệ, nhìn một chút xem có thích hay không?” Mạc Nghị Thần cười lấy lòng nói. Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng co quắp mãnh liệt, chuyện kiểu này cũng để cho hắn đụng phải, hắn thật cảm giác được mình có cảm giác muốn nổi điên, nữ nhân lại như vậy đưa tới đưa đi, hơn nữa nghe y nói, trong tẩm cung của y dường như rất nhiều nữ nhân, vậy tại sao còn chọc ngoáy thái tử? Thật muốn điên rồi. “Lam nhi tham kiến thái tử điện hạ!” Tiểu cung nữ ở trước mặt bàn chậm rãi quỳ xuống, một hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống, mặt Mạc Nhiễm Thiên phút chốc tối lại.
|
Chương 9: Muốn làm rõ[EXTRACT]Nhị hoàng tử vừa nghe thấy trong thanh âm của Lam nhi có tiếng nức nở, lập tức quay đầu sang hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái nói: “Cho ngươi hầu hạ thái tử là phúc phận của ngươi! Mẫu phi đem ngươi cho bổn hoàng tử, bổn hoàng tử tự nhiên có thể chuyển tặng, ngươi không ngoan ngoãn hầu hạ thái tử, bổn hoàng tử sẽ đem ngươi cho tứ hoàng tử!” “A, không muốn không muốn, Lam nhi sai rồi, Lam nhi nguyện ý hầu hạ thái tử điện hạ.” Lam nhi khóc như hoa lê trong mưa, vô cùng thương tâm. Mạc Nhiễm Thiên khuôn mặt đen xì như đáy cốc, như vậy nữ nhân này dù có đẹp hơn nữa, hắn cũng không còn chút hứng thú. “Không cần, nhị ca, chính ngươi dùng đi! Nàng không thích ta.” Mạc Nhiễm Thiên trong lòng thở dài, nữ tử cổ đại quả thật trưởng thành thật sớm, cô bé này nhiều nhất mới mười bốn tuổi dáng người đã hoàn hảo như vậy, việc này làm cho trong lòng hắn có điểm ngứa ngáy. Chỉ có điều xem ra tiểu cô nương này rất không thích mình, ta cũng không nên làm khó người ta. “Tiểu Thiên, nàng chỉ là một nha hoàn, có thích hay không có quan hệ gì, ấm giường mà thôi.” Mạc Nghị Thần vội vàng đi tới bên người Mạc Nhiễm Thiên nói. “Có phải khi ta không cần nàng nữa có thể quăng đi?” Mạc Nhiễm Thiên tò mò thái độ nơi này đối với nữ tử, tuy nhiên lời này của hắn làm cho Lam nhi quỳ trên mặt đất sắc mặt tái nhợt. “Đương nhiên, Tiểu Thiên nếu cảm thấy không hài lòng, ngày mai đem nàng đến quân doanh, nơi đó đang thiếu nữ nhân.” Mạc Nghị Thần thản nhiên đáp. “A, tại sao? Tốt xấu gì cũng là một cô nương trẻ tuổi, lại đẹp như vậy? Như vậy có có phải quá tàn nhẫn hay không?” Mạc Nhiễm Thiên bị dọa đến nhảy dựng. “Nữ nhân sinh ra chính là hầu hạ nam nhân, nếu hầu hạ không tốt, như vậy còn có tác dụng gì? Tiểu Thiên không cần lo lắng vấn đề này, nhị ca sẽ xử lý.” Mạc Nghị Thần cau mày nói. “Đừng mà, thái tử điện hạ thu Lam nhi đi, Lam nhi nhất định hầu hạ thái tử điện hạ chu đáo, đừng đem Lam nhi đưa đến quân doanh mà, hu hu.” Lam nhi bị dọa đến khóc lên, cả người lập tức quỳ bò đến bên người Mạc Nhiễm Thiên, hoảng sợ vạn phần nhìn hắn. “Đứng lên đi. Nhị ca, chính huynh giữ đi.” Mạc Nhiễm Thiên đoán có lẽ cung nữ này cũng là biết chuyện thái tử đánh cung nữ, cho nên bị hoảng sợ. “A, nhị ca đã đem tặng, như thế nào có thu hồi, Tiểu Thiên nếu không thích thì kêu người kéo ra ngoài. Khóc sướt mướt, ta cũng không thích. Người đâu!” Mạc Nghị Thần la lớn. “Không, thái tử điện hạ, van xin người, không, Tiểu Lam không khóc, Tiểu Lam nguyện ý hầu hạ thái tử điện hạ, van cầu thái tử điện hạ thu Tiểu Lam.” Tiểu Lam bị dọa đến không ngừng dập đầu khẩn cầu. “Được rồi.” Mạc Nhiễm Thiên kéo nàng đứng dậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, thầm than trong lòng, cuối cùng nói: “Nhị ca, ta nhận, huynh đừng làm khó nàng.” Mạc Nhiễm Thiên biết nữ nhân nơi này địa vị thấp đến không đáng một đồng. “Đa tạ thái tử điện hạ, đa tạ, đa tạ.” Lam nhi lập tức lau khô nước mắt mà cười, nụ cười kia đối với Mạc Nhiễm Thiên, làm cho ánh mắt hắn lập tức bị hấp dẫn ở, cô nương này thật xinh đẹp. Nhị hoàng tử phất tay ra hiệu cho tiểu thái giám vừa mới chạy vào đi ra ngoài, thấy Mạc Nhiễm Thiên nhìn Lam nhi sững sờ, nhất thời bật cười nói: “Tiểu Thiên, đệ trước dùng hết bữa tối mới có khí lực a.” Mạc Nhiễm Thiên nghe xong, tinh thần phục hồi lại, đầu bốc khói. “Ta ăn no rồi, Tiểu Lộ Tử, đem dọn đi.” Mạc Nhiễm Thiên bỏ qua vấn đề xấu hổ này. “Lam nhi, ngươi còn không đi trước tắm rửa thay quần áo? Chẳng lẽ muốn thái tử điện hạ hầu hạ ngươi?” Mạc Nghị Thần lạnh như băng nhìn tiểu nha hoàn không nghe lời. “Dạ, Lam nhi cáo lui.” Lam nhi được một người tiểu thái giám dẫn đi vào sau một cánh cửa, Mạc Nhiễm Thiên nhìn cánh cửa nọ nhíu nhíu mày. “Tiểu Thiên, chơi chán nhớ tìm nhị ca biết không? Vậy nhị ca đi về trước.” Mạc Nghị Thần cư nhiên một điểm cũng không có ghen tuông, điều này làm cho Mạc Nhiễm Thiên có chút ngạc nhiên, người ở nơi này không biết ghen sao? “Nhị ca, huynh sau này đừng tới, Tiểu Thiên quyết định sau này chỉ ở cùng nữ nhân.” Mạc Nhiễm Thiên cắt đứt ý nghĩ của y. “Cái gì? Tại sao?” Quả nhiên Mạc Nghị Thần tức giận, khuôn mặt tuấn tú mang theo tức giận nhìn Mạc Nhiễm Thiên. “Hả, Tiểu Thiên không muốn lại cùng nam nhân ở cùng nhau.” Mạc Nhiễm Thiên mặc dù không biết thái tử cùng bọn họ ở cùng một chỗ như thế nào, dù sao hắn ở hiện tại, đánh chết cũng sẽ không theo đồng tính luyến ái, huống chi là huynh đệ loạn luân, thật biến thái. “Tại sao lại như vậy? Tiểu Thiên, nếu như là như vậy, vậy người đàn bà kia, nhị ca mang đi, vĩnh viễn không cho đệ chạm nữ nhân!” Mạc Nghị Thần cư nhiên cũng có lúc kiên quyết. “Mặc kệ có hay không có nữ nhân, ta sẽ không tiếp tục cùng huynh ở cùng một chỗ, làm chuyện ghê tởm này!” Mạc Nhiễm Thiên cũng phát hỏa. “Tiểu Thiên!” Mạc Nghị Thần thanh âm lớn lên, trong mắt hiện rõ không thể tin được, tràn đầy đau xót. “Nhị ca, ta nói chính là sự thật, ta muốn làm một nam nhân chân chính!” Mạc Nhiễm Thiên mặc kệ hắn có tin hay không, cũng mặc kệ hắn có thể hay không nghĩ rằng mình không ngốc, dù sao hắn cũng không muốn cứ mập mập mờ mờ thêm nữa. “Tiểu Thiên, đệ đến cùng là như thế nào vậy, đệ là bảo bối của nhị ca, đệ không cần nhị ca nữa, bảo nhị ca sống thế nào đây?” Mạc Nghị Thần thương tâm đến con mắt đều hoen đỏ, ngữ khí cũng mềm nhũn xuống. Mạc Nhiễm Thiên nhìn y một chút, lập tức dời mắt đi chỗ khác, bởi vì hắn thật sự không thể tiếp nhận một người nam nhân lại đi yêu thương một người nam nhân khác. “Nhị ca, không phải trong tẩm cung huynh có rất nhiều nữ nhân sao? Huynh cũng không thể cùng nam nhân cùng nhau.” Mạc Nhiễm Thiên chỉ có thể nói như vậy. “Tiểu Thiên không thích nữ nhân trong tẩm cung nhị ca có đúng hay không? Nhị ca từ khi có đệ, cũng không đụng tới các nàng, Tiểu Thiên, đệ phải tin nhị ca.” Mạc Nghị Thần kéo kéo ống tay áo Mạc Nhiễm Thiên, thương tâm nhìn hắn. Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng nhếch lên, chẳng lẽ nam nhân này có thái tử rồi, sẽ không chạm người khác, vi thái tử thủ thân như ngọc? Như thế nào có thể, nam nhân sao có thể nhẫn nại được? Lời này cũng không thể quá tin tưởng. “Nhị ca, huynh tại sao không chạm các nàng?” Mạc Nhiễm Thiên kì quái hỏi. “Bởi vì nhị ca trong lòng chỉ có một mình Tiểu Thiên, ai cũng không muốn đụng.” Mạc Nghị Thần chứng thật là đang nói thật, hắn cũng không biết tại sao, nhiều lần chạm nữ nhân, đến thời khắc mấu chốt lại cảm thấy được ngớ ngẩn vô vị. Mạc Nhiễm Thiên hết chỗ nói rồi. Xem ra thái tử này so với nữ nhân nổi tiếng hơn nhiều. “Tiểu Thiên, đệ không được không cần nhị ca, cùng lắm đại ca trở về ta tránh né là được.” Mạc Nghị Thần tưởng chính mình chiếm lấy hắn lâu nay, làm cho Mạc Nhiễm Thiên chán ghét. “Khụ khụ khụ……” Mạc Nhiễm Thiên ho sặc sụa, nhìn một chút vẻ mặt Mạc Nghị Thần vừa thương tâm lại vừa nghiêm túc, biết hắn nói đúng sự thật, cũng cho hắn biết thân thể này của mình cùng đại hoàng tử cũng là có quan hệ. “Tiểu Thiên, đệ không sao chứ, hôm nay Tiểu Thiên làm cho nhị ca cảm thấy thật xa lạ, Tiểu Thiên là cùng nhị ca nói đùa, ngày mai lại quên đi có đúng không?” Mạc Nghị Thần tự mình an ủi. “Nhị ca, kì thật ta muốn nói cho huynh…” Mạc Nhiễm Thiên nghĩ muốn nói cho Mạc Nghị Thần chân tướng. “Chuyện gì, Tiểu Thiên, đệ nói đi, nhị ca cũng có thể giải thích được.” Mạc Nghị Thần lại bày ra vẻ ôn nhu. “Kì thật ta là?” Mạc Nhiễm Thiên vừa định nói, ngẩng đầu nhìn thấy tứ hoàng tử Mạc Tử Viêm cư nhiên cũng tới. “Thái tử điện hạ, tứ hoàng tử đến xem người.” Tiểu Lộ Tử hiển nhiên không thể ngăn cản Mạc Tử Viêm cường thế âm độc, đầu đầy mồ hôi chạy thẳng vào bẩm báo. “Ha ha ha, tứ đệ biết nhị ca ở chỗ này, nghe nói nhị ca vì tên ngốc này chọn một nữ nhân xinh đẹp, ta đến thưởng thức một chút.” khuôn mặt hung ác nham hiểm của Mạc Tử Viêm mang theo nhạo báng. “Tứ đệ đêm nay thật sự là nhàn a, bên trong tẩm cung mỹ nữ như mây, đệ còn nhìn nữ nhân?” Mạc Nghị Thần khuôn mặt tuấn tú cũng lạnh xuống. “Cầm thú!” Mạc Nhiễm Thiên nghĩ đến Lam nhi nghe được muốn đem nàng tặng tứ hoàng tử thì toàn thân phát run, không khỏi trong đầu hiện ra hình ảnh Mạc Tử Viêm đùa bỡn nữ nhân, hai chữ ‘Cầm thú’ thốt ra.
|