Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần
|
|
Chương 20: Gặp đồng hương[EXTRACT]Ba huynh đệ thấy Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên một mình ra đi thì quay sang nhìn nhau, Mạc Nghị Thần cùng Mạc Hiên sắc mặt trắng nhợt đuổi theo, chỉ còn lại một mình Mạc Tử Viêm nhìn bóng lưng Mạc Nhiễm Thiên mà chau mày, sau đó khóe miệng thoáng hiện lên một nét cười tà, cuối cùng lắc đầu, thở dài rồi rời khỏi Khởi Phượng Đình. “Thái tử ca ca, huynh chờ Hiên nhi đã!” Mạc Hiên đuổi theo kéo cánh tay Mạc Nhiễm Thiên. Mạc Nhiễm Thiên dừng lại, nhìn Mạc Hiên vẻ mặt lo lắng cùng Mạc Nghị Thần vẻ mặt khẩn trương phía sau. “Hai người các huynh nói cho ta biết một chút Tề vương năm đó đối với ta như thế nào, phụ hoàng lại đối với Tề vương ra sao?” Mạc Nhiễm Thiên không thể tưởng tượng được tên thái tử ngốc nghếch này có thể khiến cho quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng đến thế. Hắn phải biết đầu đuôi câu chuyện, mới có thể ‘bốc thuốc đúng bệnh’, bằng không đến lúc đó thật sự bị cưỡng chế đưa đến Tề quốc, như vậy thật là sống không bằng chết. “Thái tử ca ca cũng không nhớ sao? Ngày hôm đó ở lễ sắc phong thái tử của huynh, Tề Quân Hành cũng được mời tới tham gia, tại ngự hoa viên trông thấy thái tử ca ca liền ngơ ngẩn, nhưng hắn khi đó không biết huynh là thái tử, huynh lúc ấy cười với hắn khiến cho đồ háo sắc kia mất hồn, lừa huynh đến sau giả sơn rồi sàm sỡ. May mắn lúc đó bị thị vệ bắt gặp mà ngăn cản, một tên thị vệ bị Tề Quân Hành kia giết, sau thì kinh động phụ hoàng, phụ hoàng vội vàng chạy tới, nhìn thấy huynh bị đồ cầm thú kia hành hạ cho toàn thân toàn thân bầm tím thì lửa giận ngập trời, cư nhiên đem Tề Quân Hành giam lại, Tề Quân Hành lúc này mới biết huynh là thái tử.” Mạc Hiên nói tới chỗ này nhìn sang Mạc Nhiễm Thiên khuôn mặt trở nên mất tự nhiên, không biết có nên nói tiếp hay không. “Ta, ta bị Tề Quân Hành cưỡng bức?” Mạc Nhiễm Thiên không thể tưởng tượng loại tình huống này. “Không có, nhưng chỉ kém một bước thôi, khi mọi người phát hiện ra, đệ chỉ còn tiết khố, bị hắn đè trên cỏ, toàn thân đều bầm tím, trong mắt đầy hoảng sợ, trông thấy phụ hoàng liền khóc toáng lên. Lúc đó, trong lòng mọi người đều rất đau xót a.” Mạc Nghị Thần nói tiếp. Mạc Nhiễm Thiên thầm thấy may mắn, ít nhất không bị cưỡng bức, chỉ có điều thái tử này sao lại ngốc như vậy chứ, ai. “Sau đó thì sao? Tên súc sinh kia như thế nào?” Mạc Nhiễm Thiên lạnh lùng hỏi. “Phụ hoàng lúc ấy trong cơn tức giận, đem Tề Quân Hành bắt lại dùng roi độc đánh một trận, vốn định giết hắn, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thả hắn, giận nhất là đám lính Tề Quân Hành dẫn theo cư nhiên hướng phụ hoàng cầu thân, muốn cưới đệ làm thái tử phi Tề quốc, bị phụ vương một mực từ chối.” “Tề Quân Hành sau khi quay về Tề quốc tâu với phụ hoàng hắn chuẩn bị sính lễ phong phú trở lại cầu thân, có thể thấy được hắn đối với đệ không phải mê đắm bình thường, nhưng phụ hoàng không nói hai lời, đã đem sứ giả cầu thân của Tề quốc đuổi ra khỏi cửa cung, đây là toàn bộ quá trình cùng Tề Quân Hành kết oán, đến bây giờ vẫn nghe nói Tề vương khắp nơi đều tìm kiếm mỹ nam, đặc biệt là dung mạo giống với Tiểu Thiên.” Mạc Nghị Thần nhìn khuôn mặt tinh tế tuấn dật của Mạc Nhiễm Thiên, nghĩ thầm mình cũng bị mê muội giống như vậy, giờ phút tiếp xúc đôi môi đỏ mọng mê người của hắn, mình cũng hoàn toàn không cách nào phản kháng. “Ai, xem ra việc này thật sự không dễ làm.” Mạc Nhiễm Thiên cảm giác được đây căn bản là vấn đề mặt mũi, không phải dựa vào cắt đất tặng vàng bạc châu báu là có thể giải hòa. Mặc dù lúc đó Tề Quân Hành cũng là thái tử, nhưng bị phụ hoàng như vậy đánh một trận, lại không chính thức đoạt được thân thể thái tử này, sau đó lại cầu thân không được, xem ra cục tức này cả đời khó mà nuốt trôi được. “Thái tử ca ca, đừng lo lắng, Hiên nhi sẽ không cho tứ ca làm như vậy! Đi, chúng ta đi gặp mẫu hậu, mẫu hậu nhất định sẽ có biện pháp.” Đôi mắt Mạc Hiên đột nhiên sáng ngời nói. “Không sai, hoàng hậu nương nương thông minh trí tuệ, chúng ta đi nghe ý kiến của người một chút.” Mạc Nghị Thần cũng cười nói, điều đó làm cho Mạc Nhiễm Thiên đối với vị hoàng hậu này càng tò mò. Bên trong ngự thư phòng, trong không khí đầy mùi lửa giận, chỉ thấy hoàng thượng đem một chiếc bút hung hăng ném trên ngự án, vẻ mặt đầy giận dữ đối với tam vương gia bên cạnh nói: “Tam đệ, đệ không cần nói lại, trẫm tuyệt đối không đem Thiên nhi đưa cho tên súc sinh kia!” “Hoàng thượng, xin bớt giận a, đây cũng là bất đắc dĩ, chúng ta muốn tranh thủ thời gian cường đại Mạc quốc, lần này nếu Tề vương không chịu xuất binh, Mạc quốc chúng ta xong đời, hoàng thượng, người không thể không nghĩ cho mấy trăm vạn dân chúng Mạc quốc! Hoàng thượng nghĩ lại.” Tam vương gia khom người lo lắng nói. “Không, không! Trẫm đã có lỗi với Dung nhi, chẳng lẽ ngay cả con trai duy nhất của nàng cũng như vậy sao? Ta đây làm hoàng thượng để làm gì!” Bàn tay hoàng thượng đặt trên ngự án run lên nhè nhẹ. “Hoàng thượng!” Tam vương gia cũng thật là đau lòng nhức óc, Mạc Nhiễm Thiên cũng là cháu hắn a, nhưng lần này thật sự không có cách nào khác. “Đi ra ngoài!” Hoàng thượng giận dữ. “Ai, vi thần cáo lui!” Tam vương gia cuối cùng lắc đầu, vẻ mặt đau thương rời khỏi ngự thư phòng. Hắn vừa rời đi, hoàng thượng lập tức vô lực té ngồi trên long ỷ, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác sao? ‘Phượng Noãn Các’, tẩm cung hoàng hậu nương nương. Trước cửa đào hồng liễu xanh, mùi thơm xông vào mũi, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, Mạc Nhiễm Thiên nghĩ thầm hoàng hậu nương nương này thật đúng là hiểu đạo dưỡng sinh, phía trước những tẩm cung khác cũng không thấy cảnh đẹp như thế. Sau khi cung nữ thông báo, ba huynh đệ được mời vào cửa, ngồi ở sảnh ngoài dùng trà chờ đợi, chỉ chốc lát, Mạc Nhiễm Thiên trông thấy một người phụ nữ ước chừng ba mươi tuổi, mặc quần lụa mỏng màu đỏ thẫm khoan thai tiến đến. Người này khí chất cao nhã, mày cong mắt sáng, tai hồng môi hồng, gặp ba người ở bên ngoài, khóe miệng cong lên, đôi mắt cười híp lại thành một đường, làm cho Mạc Nhiễm Thiên lần cảm giác thân thiết. “Mẫu hậu!” Mạc Hiên đứng lên nghênh đón, Mạc Nhiễm Thiên đi theo Mạc Nghị Thần khom người nói: “Tham kiến hoàng hậu nương nương.” “A a a.” Hoàng hậu Tiêu Hương Hương người chưa tới miệng đã cười trước, “Các con không cần khách khí với ta, đều ngồi xuống đi.” Bốn người ngồi xuống, Mạc Nhiễm Thiên vẫn nhìn vị hoàng hậu nhìn qua cực kì tuổi trẻ này, cuối cùng cảm giác được nữ nhân này có điểm không đúng. “Thiên nhi, tại sao nhìn ta như thế a, a a, có phải hay không lại quên mất ta rồi?” Hoàng hậu nương nương nhìn Mạc Nhiễm Thiên mỉm cười nói, cặp mắt hạnh xinh đẹp kia lại lóe lên tia sáng, làm cho Mạc Nhiễm Thiên có chút không thể giải thích được. “Đúng vậy, mẫu hậu, thái tử ca ca ngày hôm qua bắt đầu dường như thay đổi hoàn toàn, chuyện trước kia đều quên hết, cũng thông minh hơn không ít.” Mạc Hiên trước giải thích nói. “Có đúng không?” Hoàng hậu nương nương đột nhiên nhìn Mạc Nhiễm Thiên không cười, mà rất nghiêm túc nhìn hắn. “Đúng vậy, hoàng hậu nương nương, Thiên nhi đã tốt lắm, tuy nhiên hiện tại có phiền toái lớn, muốn xin ý kiến của hoàng hậu nương nương.” Mạc Nghị Thần nói giúp. “Thiên nhi cái gì cũng không nhớ?” Hoàng hậu nương nương chuyển đề tài hỏi. Mạc Nhiễm Thiên bị nàng nhìn có chút khẩn trương nói: “Đúng vậy, cái gì cũng không nhớ, hết thảy đều rất xa lạ, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng quên, thật xấu hổ.” “Thật xấu hổ? Cậu, cậu là người Trung Quốc?” Hoàng hậu nương nương đột nhiên mặt giãn ra kích động nói, bởi vì cụm từ ‘xấu hổ’ ở chỗ này thật thật ít người nói. Mạc Nhiễm Thiên mắt suýt rớt ra ngoài, không thể tin được nhìn Tiêu hoàng hậu, sau đó mừng như điên nói: “Cô, cô cũng là?” “Đúng vậy, rốt cuộc gặp được đồng hương, thật không thể tin nổi.” Tiêu hoàng hậu kích động đến hai mắt cũng hoen đỏ. “Cám ơn trời đất, tôi tưởng rằng chỉ mình tôi xui xẻo như vậy, cậu, cậu tới bao lâu?” Mạc Nhiễm Thiên kích động quên đi hai người khác còn đang đứng đó. Mạc Hiên cùng Mạc Nghị Thần hiển nhiên không hiểu mô tê gì, tại sao hai người này lại kích động như thế, hơn nữa câu họ vừa nói bọn họ nghe một chút cũng không hiểu! “Khụ khụ khụ, Hiên nhi, Thần nhi, các con đi xuống trước, ta cùng Thiên nhi có chút việc muốn nói riêng.” Tiêu hoàng hậu lập tức hạ sắc mặt nói. Mạc Hiên cùng Mạc Nghị Thần mặc dù không rõ, nhưng vẫn nhìn Mạc Nhiễm Thiên một chút rồi rời đi.
|
Chương 21: Một vấn đề[EXTRACT]Chờ sau khi Mạc Hiên cùng Mạc Nghị Thần ra ngoài, Mạc Nhiễm Thiên mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, kích động nhìn Tiêu Hương Hương cũng đang kích động giống như hắn, nói: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a, tôi vừa tỉnh dậy đã nhập vào thân thể tên thái tử ngốc này?” Mạc Nhiễm Thiên hy vọng tìm được đáp án từ nàng. “Tôi cũng giống như vậy a, vừa tỉnh dậy liền trở thành phi tử của hoàng thượng, còn nữa còn nữa, tôi ở bên kia vẫn là hoàng hoa khuê nữ a, thiệt chết mất.” Tiêu Hương Hương so với hắn còn kịch liệt hơn. “A, vậy cô tới đây bao lâu rồi?” Mạc Nhiễm Thiên kì quái hỏi, nàng ta hiện tại là hoàng hậu a. “Hơn hai năm, chính là trước khi mẫu phi của tên thái tử này mất, bỗng chốc có một cậu con trai đã mười mấy tuổi, thật sự là ông trời không có mắt. Cậu còn không biết chứ, người nơi này thật là biến thái, nữ nhân thì một chút địa vị cũng không có, nếu không phải tôi có xuất thân tốt, không biết hậu quả sẽ như thế nào.” Tiêu Hương Hương ngồi xuống vẻ mặt buồn bực. “Tôi đã biết rồi, ai, một tên thái tử như tôi đây cũng thật vô dụng.” Mạc Nhiễm Thiên cũng buồn bực. “Như thế nào lại vô dụng, cậu sống tốt hơn tôi nhiều ấy chứ, mỹ nam tử giống như cậu vậy thật sự nổi tiếng vô cùng a, không thấy mỗi người bọn họ đều xem cậu như bảo bối sao?” Tiêu Hương Hương là vẻ mặt hâm mộ. “Bảo bối cái gì chứ, cô không biết tên thái tử này bị rất nhiều người chà đạp sao? Dáng người như thế này có chỗ nào giống nam nhân chứ. Ai, ta thật không biết sống thế nào.” “A, ha ha ha, Tiểu Thiên, cậu đừng luẩn quẩn trong lòng a, nơi này lưu hành đồng tính luyến ái, cậu cũng nên nhập gia tùy tục chứ, còn nữa cậu hiện tại nhập hồn vào một kẻ ngốc, đó lại là thái tử gia, sau này quốc gia này chính là của cậu, đến lúc đó đừng quên tôi đó.” Tiêu Hương Hương nhìn thái tử ngốc trước kia hiện tại đang buồn bực nhưng vẻ mặt lại sinh động thì không nhịn được muốn cười, ha ha, cảm giác có người thân thật là hạnh phúc. Mạc Nhiễm Thiên nhìn Tiêu Hương Hương không khách khí lộ ra một ánh mắt xem thường nói: “Vấn đề tôi không phải đồng tính luyến ái a. Còn nữa quốc gia này giống như có phiền toái lớn chứ. Cái gì là của tôi? Tôi sợ đến tính mạng cũng khó giữ đó.” “Không phải đồng tính luyến ái có thể biến thành thật sao, hắc hắc, kì thật đồng tính luyến ái cũng rất tốt a, tôi còn oán hận mình tại sao không xuyên đến thân thể một nam nhân đó, nơi này làm nữ nhân thật khổ.” Tiêu Hương Hương khuyên, “Cậu đang nói vấn đề Thân quốc sao? Kì thật cũng không khó, phái cậu đi Tề quốc không phải xong hết sao. Thiên hạ thái bình!” Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng giật giật nói: “Đều là xuyên tới, cô cũng không giúp đỡ tôi, tôi đi Tề quốc chẳng phải sẽ bị Tề Quân Hành làm thịt sao!” “Tề Quân Hành mặc dù háo sắc, nhưng lại là một mỹ nam tử, nếu không phải tôi là nữ, tôi đã sớm đi rồi, còn nữa hắn đối với cậu lại có ý, chỉ cần cậu không đối đầu với hắn, cam đoan hắn sủng cậu gấp trăm lần, như vậy có thể cứu Mạc quốc không phải rất tốt sao? Nếu như cậu cảm thấy ủy khuất, như vậy hãy nhìn xa hơn một chút.” Tiêu Hương Hương đột nhiên hai mắt híp lại, lóe lên tia sắc bén. “Là như thế nào?” Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên cảm thấy rằng người phụ nữ này quả thật có điểm lợi hại, tuy nhiên chỉ bằng việc nàng nhanh chóng từ một phi tử ngồi trên vị trí hoàng hậu, như vậy thủ đoạn cũng không ít. “Tiểu Thiên, tôi và cậu là người một nhà, lần này nguy cơ của Mạc quốc, thành thật mà nói cậu không thể không cứu, trừ phi tứ hoàng tử Mạc Tử Viêm có thể nói phục Tề vương, chỉ có điều hy vọng này không lớn, ta đã thấy Tề vương, người nọ tuyệt đối là kẻ đến chết còn sĩ diện, hơn nữa rất lạnh lùng, đối với chuyện của cậu lần trước xem ra vẫn ghi hận trong lòng. Lần này Mạc quốc cầu hắn, hắn hận không thể nhìn Mạc quốc bị khi dễ, chỉ có cậu mới có thể thuyết phục hắn xuất binh. Cậu nhẫn nại một chút, tại Tề quốc chịu thiệt thòi, bên này tôi tự có biện pháp làm cho Mạc quốc rất nhanh cường đại hơn, đến lúc đó quốc lực mạnh mẽ, chúng ta liên thủ đem hai quốc gia kia tiêu diệt, cậu chính là bá chủ thiên hạ này, ai còn dám chê cười cậu, đến lúc đó cậu muốn báo thù thế nào đều được, nhưng điều kiện đầu tiên là Mạc quốc không thể mất.” Tiêu Hương Hương nói tới đây, uy nghiêm của hoàng hậu lộ ra, làm trong lòng Mạc Nhiễm Thiên không thể không bội phục nàng. “Tôi hiện tại tốt xấu cũng là hoàng hậu Mạc quốc, mặc dù đối với hoàng thượng không có cảm tình gì, nhưng người quả thật đối với tôi rất tốt, Hiên nhi cũng là đứa bé hiếu thảo, hơn nữa hoàng thượng đối với cậu, không, đúng hơn là đối với thái tử coi như tâm can bảo bối, cậu có thể không giúp đỡ người sao? Nếu thật sự làm nô lệ mất nước, cũng thật là đáng thương.” Khuôn mặt Tiêu Hương Hương đượm nét ưu thương. “Cô thật sự đã coi nơi này như nhà của mình phải không?” Mạc Nhiễm Thiên phát hiện nàng hoàn toàn suy nghĩ vì Mạc quốc. “Ai, nếu có thể, tôi thật sự rất muốn trở về, nhưng đập đầu đến hôn mê vài lần vẫn không trở về được, tôi không muốn bị bắt nạt, cho nên chỉ có thể bò lên vị trí hoàng hậu, những đắng cay này, Tiểu Thiên cậu có lẽ không thể tưởng tượng được.” Tiêu Hương Hương hồi tưởng chuyện cũ đầy đau xót. “Cô đã làm hoàng hậu, hiện tại không phải rất tốt sao?” Mạc Nhiễm Thiên tỉnh táo lại. “Ai, cuộc sống không hề có niềm vui thú, không nói cái này nữa, Tiểu Thiên, chúng ta không trở về được, cậu cũng đã là thái tử ngốc này rồi, cho nên theo tính hoàng thượng người sẽ không bỏ cậu đem cho Tề vương, cuối cùng người cũng không chịu được triều đình bách quan bức áp, đến lúc đó đem cậu trói đi, cậu không phải càng tự mình chuốc cực khổ sao? Cậu hiện tại dù đi đến nơi nào đều bị khi dễ, tin tưởng tôi, trong hoàn cảnh khó khăn làm mình mạnh lên, Mạc quốc là nhà của cậu, chỉ có gia đình này mới là hậu thuẫn lớn nhất của cậu.” Mạc Nhiễm Thiên lẳng lặng không nói, hắn biết Tiêu Hương Hương phân tích vô cùng có đạo lý, Mạc quốc diệt vong, hoàng thượng vì cứu Mạc quốc, dù không nỡ cũng sẽ đem mình cho Tề vương. Đúng là mình hiện tại dù có chạy khỏi hoàng cung, ba quốc gia này đều biết mặt thái tử, ở đâu cũng sẽ mang đến tai nạn. Một mình mình khó địch lại bốn tay, huống chi cái thân thể đáng chết này cùng nữ nhân không có gì khác biệt. “Tiểu Thiên, có lẽ ông trời cho chúng ta ở lại đây để thay đổi lịch sử, tôi có dự cảm cậu sẽ là chúa tể thiên hạ này!” Tiêu Hương Hương nhìn hắn nghiêm túc nói. “Tôi không muốn làm hoàng đế!” Mạc Nhiễm Thiên trong lòng rối loạn. “Có lẽ thống nhất tam quốc, chúng ta có thể trở về.” Tiêu Hương Hương đột nhiên hai tròng mắt tỏa sáng, dường như nghĩ đến chuyện gì hưng phấn. “A, tại sao?” Mạc Nhiễm Thiên chợt cảm thấy hứng thú. “Lúc tôi vừa tới đây, nghe cung nữ nói, trong ‘Thánh Tử miếu’ Mạc quốc có một vị hòa thượng, tinh thông mọi việc, cho nên tôi đã đi xin sâm, vốn không tin, nhưng lão hòa thượng này thật sự rất lợi hại, vừa nhìn thấy liền nói tôi là hồn ma ở thế giới khác, lúc ấy tôi rất kích động, tưởng rằng có thể quay về, ai ngờ lão nói phải đợi khi thiên hạ một nhà, mới có khả năng trở về. Cậu nói lão ta có phải có ý tứ này hay không, khi đó tôi không nghĩ tới còn có cậu xuyên qua, ngẫm lại một người phụ nữ sao có thể thống nhất thiên hạ, liền thất vọng tràn trề, qua không lâu cũng quên đi, hiện tại nghĩ đến, hòa thượng kia chính là ý này, có đúng hay không? Chúng ta còn có thể trở về.” Tiêu Hương Hương kích động kéo cánh tay Mạc Nhiễm Thiên, nước mắt rơm rớm. Mạc Nhiễm Thiên trong lòng kinh hãi nhìn Tiêu Hương Hương, biết nàng không lừa gạt hắn. “Tiểu Thiên, tôi thật sự muốn trở về, cậu không muốn trở về sao? Bên kia có cha mẹ bằng hữu của cậu a, nơi này cái gì cũng lạc hậu, lại còn dã man, biến thái, tôi thật sự không muốn tiếp tục ở lại, xin cậu đấy, Tiểu Thiên. Để cho tôi trở về đi.” Tiêu Hương Hương khẩn cầu. “Tôi cũng muốn trở về, nhưng tôi có cảm giác tôi không có bản lĩnh này, con người tôi tính tình nôn nóng, không có tầm nhìn, cha tôi luôn nói tôi sẽ không làm được việc lớn. Sợ làm cho cô thất vọng rồi.” Mạc Nhiễm Thiên cảm giác được trách nhiệm này rất lớn. Có điều hắn thật sự rất muốn trở về. “Ai nói, không thử làm sao biết, còn nữa tôi cũng có thể giúp cậu, chúng ta bàn kế hoạch một chút, tôi cũng không tin ý nghĩ của hai người thế kỉ hai mươi mốt chúng ta còn không giúp được đám người man rợ này.” Tiêu Hương Hương tin tưởng mười phần. Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng nhếch lên tới nói: “Vậy cô trước hết giúp tôi giải quyết một vấn đề.” “Vấn đề gì? Cậu nói, tôi nhất định làm được, cậu phải có lòng tin.” Tiêu Hương Hương thật cao hứng Mạc Nhiễm Thiên ít nhất không phản đối, nghĩ đến hắn cũng là rất muốn trở về. “Như thế nào để cho tôi thích nam nhân?” Mạc Nhiễm Thiên hướng về nàng tươi cười bất đắc dĩ.
|
Chương 22: Kiên định tin tưởng[EXTRACT]Tiêu Hương Hương sau khi sửng sốt nhìn Mạc Nhiễm Thiên vẻ mặt nghiêm chỉnh, đột nhiên cười lên ha hả nói: “Được, chuyện này giao cho tôi. Để tôi cẩn thận ngẫm lại một chút, nhưng cậu cảm thấy con trai tôi thế nào? Không tồi phải không? Nó có ý với cậu phải không?” Tiêu Hương Hương nhíu mày cười cười. Mạc Nhiễm Thiên tức giận nhìn người phụ nữ thông minh xinh đẹp này nói: “Con của cô còn chưa đủ mười lăm tuổi.” “A a, sắp tới rồi, nói thật, dựa theo tập tục nơi này, ngày sinh nhật mười lăm tuổi nó cần tìm một người nam nhân, tôi hy vọng người đó là cậu.” Tiêu Hương Hương nhìn Mạc Nhiễm Thiên đang kinh ngạc, nghiêm túc nói. “Cô điên rồi à? Chẳng phải đã nói tôi ghét nam nhân sao, càng khó có khả năng là một đứa trẻ!” Mạc Nhiễm Thiên cả giận nói. “Phốc! Ha ha ha.” Tiêu Hương Hương rất không hình tượng cười lớn lên, chỉ vào hắn nói: “Cậu đó, cần phải thích ứng a, cái nơi quỷ quái này, người thích ứng được thì sống sót. Cái gì mà một đứa trẻ, cậu xem Hiên nhi, nó đều đủ tiêu chuẩn của một người nam nhân rồi. Hơn nữa Mạc quốc phải có người giúp cậu xử lý, cậu không cảm thấy Mạc Hiên là sự lựa chọn tốt nhất sao?” Tiêu Hương Hương nói tới đây, lông mày nhếch lên. “Không phải tứ hoàng tử Mạc Tử Viêm sao?” Mạc Nhiễm Thiên cả kinh nói. “Vốn dĩ tôi cũng cảm giác được không sao cả, tuy nhiên nếu cậu đã tới, như vậy nơi này giao cho tôi, ngôi vị hoàng đế này phải cho Hiên nhi ngồi mới không phụ công chúng ta, Hiên nhi yêu cậu, sau này càng dễ nói chuyện, hơn nữa dù sao tôi cũng là mẫu hậu nó có phải không? Mạc Tử Viêm kia là hạng người âm hiểm cuồng vọng, nếu hắn đăng cơ, đến lúc đó chỉ sợ cậu không khống chế được hắn.” Tiêu Hương Hương vừa nói chuyện vừa tính kế. Mạc Nhiễm Thiên vừa nghe liền nhíu mày, hắn biết Tiêu Hương Hương nói không sai. “Nơi này nam tử trưởng thành sớm, mười lăm tuổi làm nghi thức trưởng thành, cậu cũng nên biết lần đầu tiên lần đầu tiên đối với một người là rất quan trọng chứ, hơn nữa thân thể này của cậu đã quen cùng với nam nhân rồi, chỉ còn vấn đề về tâm lý nữa thôi, cắn chặt răng chịu đựng, sau khi trở về cậu lại được ở trong thân thể của chính mình, tất cả đều không còn liên quan đến cậu nữa đúng không nào?” Tiêu Hương Hương tiếp tục khuyên bảo. Mạc Nhiễm Thiên mê man ngẩng đầu nhìn Tiêu Hương Hương, sau đó chịu bị đả kích mà hỏi thăm: “Thân thể này thật sự bị nhiều người thượng qua sao?” “Cái này à, không có mười bảy, cũng có mười tám rồi, chuyện này rất rõ ràng, thái tử ngốc nghếch bị người ta lợi dụng lừa đi, tướng mạo đẹp như vậy sao thoát khỏi nanh sói cho được, sau đó hoàng thượng biết mới cho đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đến chăm sóc cậu, may mắn hai huynh đệ này đối với cậu không tệ, cậu cũng không bị người khác bắt nạt nữa.” Tiêu Hương Hương cố ý hù dọa hắn. “Cái gì?” Mạc Nhiễm Thiên quả nhiên hoảng sợ địa mở to đôi mắt, không thể tin được nhìn Tiêu Hương Hương. “Ai, sau này chọn người mình thích là được rồi, thái tử cũng thật đáng thương.” Tiêu Hương Hương thở dài nói. Mạc Nhiễm Thiên nghiến răng nghiến lợi, thật lâu sau trong lòng quyết định phải tin tưởng sẽ trở về được, trời ạ, thái tử này thật quá ngốc nghếch, ta không thể chịu được ở trong thân thể này, nhất định phải trở về thân thể của mình. “Được, tôi đồng ý với cô, chúng ta cùng nhau cố gắng, tôi cũng muốn trở về.” Mạc Nhiễm Thiên cuối cùng kiên định tin tưởng đáp. “Vậy thì được được rồi, tôi hôm nay đã nghĩ ra một biện pháp cho cậu thích nam nhân, hắc hắc, nửa tháng nữa, cậu theo tứ hoàng tử xuất phát đi Tề quốc, đương nhiên cậu yên tâm, không tới vạn bất đắc dĩ, sẽ không đem cậu đưa cho Tề vương.” Tiêu Hương Hương mắt sáng lên nói. “Thật mẹ nó phiền!” Mạc Nhiễm Thiên không có biện pháp, tức giận chửi, ta tại sao xui xẻo như vậy nhập vào thân xác của thái tử ngốc. “Tiểu Thiên, đừng uể oải, cuộc sống mặc dù không đẹp, nhưng vẫn đáng giá để tranh đấu, hơn nữa suy nghĩ từ một góc độ khác, mỹ nam tất cả đều đổ gục dưới chân cậu, cậu cũng nên tự hào có phải không?” Tiêu Hương Hương mặc dù đầy bụng bàn tính, nhưng nhìn vẻ mặt Mạc Nhiễm Thiên ưu thương, cũng vì hắn mà khổ sở. “Chuyện này cũng có thể tự hào? Coi như hết.” Mạc Nhiễm Thiên lộ vẻ xem thường. “Tiểu Thiên, tôi so với cậu cũng không khá hơn, tôi cũng đâu có muốn cùng hoàng thượng kia chứ, ai, không có cách khác a, bỏ qua thôi, có chuyện gì phiền lòng tìm tôi, ở bên ngoài chịu ủy khuất nhớ kĩ tôi ở trong cung chờ cậu trở về, trở về chúng ta cùng nhau quay về hiện đại, cho nên nhất định phải kiên cường.” “Tôi biết rồi, yên tâm đi, tôi vốn là huấn luyện viên cảnh sát, lần này coi như chính thức tiếp nhận nhiệm vụ đi, chỉ là thân thể này quá mức gầy yếu, sợ rằng sẽ bị tổn hại, nên làm thế nào đây?” Mạc Nhiễm Thiên nghe Tiêu Hương Hương nói xong có thêm vài phần tin tưởng. Chỉ là thái tử thân thể quá yếu, lãng phí công phu siêu phàm của hắn, trong khoảng thời gian ngắn muốn cho sức khỏe mạnh lên, có vẻ cũng không thể. “Cái này tôi cũng không có biện pháp, cậu rèn luyện nhiều một chút, có điều tôi có thể cho cậu một người, hắn phụ trách bảo vệ an toàn của cậu, sau này đi Tề quốc, tôi để hắn đi theo cậu.” Trong đầu Tiêu Hương Hương hiện ra một bóng người. “Ai?” Mạc Nhiễm Thiên hiếu kì hỏi. “A a, đến lúc đó cậu sẽ biết, nhớ kĩ, tính mạng quan trọng nhất, không còn mạng, còn tính gì đến chuyện khác nữa, cho nên Tiểu Thiên, bất cứ lúc nào đều không nên dễ dàng từ bỏ!” “Uhm, cám ơn cô, Hương Hương, thật không tin được cô lại kiên cường như vậy!” Mạc Nhiễm Thiên có điểm bội phục người phụ nữ này. “A a, kinh nghiệm thôi, muốn không kiên cường cũng không được, vốn tưởng rằng hiện tại làm hoàng hậu sẽ an tâm được, nhưng mấy ngày nay nhìn hoàng thượng thở vắn than dài, Mạc quốc lại có nguy cơ trở thành nô lệ, trong lòng tôi thật không thoải mái, ai.” Vẻ mặt Tiêu Hương Hương trở nên ủ dột,“Tôi ở trong này cũng không biết chuyện bên ngoài, nếu sớm biết vậy cũng sẽ không để cho Mạc quốc rơi vào tình trạng lạc hậu như vậy!” “Như vậy lần này, Hương Hương phải nghĩ biện pháp làm Mạc quốc lớn mạnh mới được, nếu không dù có thoát được tai nạn lần này, chúng ta vẫn không có khả năng thống nhất tam quốc.” Mạc Nhiễm Thiên cau mày. “Tôi biết, Mạc quốc là vùng núi, không có đồng ruộng, dân chúng ăn không đủ no thì làm thế nào để nước mạnh đây, muốn nghĩ biện pháp, trước hết cần phát triển nông nghiệp mới được! Ăn no mới có sức xoay chuyển tình thế.” Tiêu Hương Hương nhăn mày. “Hương Hương, hiện đại chúng ta không phải có ruộng bậc thang sao? Cô có thể thử xem!” Mạc Nhiễm Thiên trong mắt sáng ngời. Tiêu Hương Hương lập tức quay đầu nhìn hắn cao hứng nói: “không sai, Tiểu Thiên, cậu thông minh quá, tôi sao lại không nghĩ tới nhỉ?” “Thông minh gì chứ, tôi là người hiện đại, ngoài cái này ra, còn phải cải cách này, công cụ trồng trọt này, vũ khí của binh lính, còn có trên cơ sở phát triển trồng trọt mà phát triển thương nghiệp, và đề bạt nhân tài, Hương Hương biết chính sách của Thương Uởng không? Tần quốc chính vì như vậy mới cường đại lên.” Mạc Nhiễm Thiên vẫn biết lịch sử. “Uhm, biết một chút, thật hưng phấn, tôi trở về sửa sang lại một chút, cùng hoàng thượng nói chuyện, nhưng mà Tiểu Thiên, tôi không thể nói là chủ ý của cậu, chỉ có thể nói là chủ ý của Hiên nhi, cậu hiểu ý tôi không?” Tiêu Hương Hương suy nghĩ thật sâu sắc. “A a, chuyện này thì có quan hệ gì, cô xem rồi làm đi, tôi không tin cô thì còn tin ai chứ, tốt xấu gì cô cũng là đồng hương của tôi mà.” Mạc Nhiễm Thiên cười cười, hắn đương nhiên biết Tiêu Hương Hương muốn Mạc Hiên lên ngôi, chính sách mới này có thể làm cho Mạc Hiên lập công lớn. “Cám ơn cậu, Tiểu Thiên!” Tiêu Hương Hương nắm tay Mạc Nhiễm Thiên, lập tức thả tay ra, trong lòng mất thăng bằng nói: “Nha, thật là ghen tị, tay cậu còn xinh đẹp trắng trẻo hơn tay tôi!” Mạc Nhiễm Thiên nhìn đôi tay trắng nõn như phụ nữ của mình, khóe miệng nhếch lên, không nói gì thêm.
|
Chương 23: Bắt đầu thích ứng[EXTRACT]Mạc Nhiễm Thiên trở lại tẩm cung thái tử khi đã trời đã tối mịt, hắn cùng Tiêu Hương Hương nói chuyện cả buổi chiều, càng có lòng tin nhất định phải trở về, nghĩ đến Tiêu Hương Hương nhiệt huyết dâng trào, hắn là một nam tử hán, làm sao có thể nói không? Mặc dù thái tử vừa ngốc nghếch vừa gầy yếu, nhưng Tiêu Hương Hương nói không sai, ở một nơi như thế này thì tướng mạo xinh đẹp chính là thứ vũ khí tốt nhất. Chỉ là không biết Tiêu Hương Hương sẽ nghĩ ra biện pháp gì khiến cho mình thích nam nhân đây? Lam nhi dịu dàng tiến lại giúp hắn cởi áo rửa mặt làm cho Mạc Nhiễm Thiên cảm động không biết nói sao. Lại nhớ đến mình hiện tại nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ, không khỏi thở dài. “Thái tử điện hạ có tâm sự sao?” Đôi mày cong cong cùng đôi mắt xinh đẹp của Lam nhi nhíu lại cùng một chỗ. “Lam nhi, thật khổ cho nàng, sau này nàng ở sương phòng dành cho sườn thái tử phi ở gian bên đi. Nếu như sau này thích nam nhân nào, ta sẽ giúp nàng.” Mạc Nhiễm Thiên biết mình phải rời xa nữ nhân, bằng không vĩnh viễn cũng không thành đồng tính luyến ái được. “Thái tử điện hạ không cần Lam nhi nữa sao?” Lam nhi bị dọa sợ hãi, trên đôi mắt to nước mắt đã lưng tròng. “Lam nhi, nàng là một cô nương tốt, nhưng nàng cũng biết ta, ta không được, sẽ ủy khuất nàng, nàng cũng có thể đi tìm hạnh phúc của mình, có điều ở nơi đây nữ nhân địa vị quá thấp, cho nên nàng ở tại thái tử phủ sẽ an toàn hơn. Nàng muốn ở bao lâu thì ở, cho đến khi tìm được hạnh phúc.” Mạc Nhiễm Thiên hai tay đỡ lấy Lam nhi đang quỳ dưới đất. “Thái tử điện hạ, Lam nhi nơi nào cũng không đi, sẽ hầu hạ thái tử điện hạ suốt đời.” Lam nhi càng cảm nhận được thái tử điện hạ đối xử với nàng thật quá tốt. “A a, Lam nhi, vậy sau này rồi hẵng nói đi, nàng đi xuống trước, nhị hoàng sợ rằng sắp tới rồi.” Mạc Nhiễm Thiên biết mình cùng cổ nhân nói chuyện có lẽ không rõ ràng lắm, không nên lãng phí thời gian, đến lúc đó rồi lại nói cũng không muộn. “Thái tử điện hạ không mượn Lam nhi đuổi hắn sao?” Lam nhi kinh ngạc hỏi lại. “Không cần, ta sẽ xử lý.” Trong lòng Mạc Nhiễm Thiên vì lời của Tiêu Hương Hương mở thông không ít, hiện tại nghĩ bước đầu tiên của mình, nên quen với nam nhân, dù gì nhị hoàng tử cùng thân thể này đã phát sinh quan hệ rồi, khuôn mặt cũng là ôn nhu tuấn mỹ, hắn hẳn là có thể trở thành đối tượng đầu tiên cho mình tập thích ứng. Ban đêm, ngoài phòng gió hiu hiu thổi, trăng sáng như gương. Bên trong phòng, Mạc Nhiễm Thiên ở đại điện rộng lớn rèn luyện thân thể, hắn không bắt đầu từ luyện võ, bởi vì mười tám thứ vũ khí bên trong thật sự không thích hợp với hắn, hiện tại chủ yếu cần phải rèn luyện sức khỏe, cho nên hắn một mình quỳ rạp trên mặt đất tập chống đẩy – hít đất. “Nhị hoàng tử, ngài không thể vào!” Bên ngoài truyền đến thanh âm lo lắng của Tiểu Lộ Tử, Mạc Nhiễm Thiên thầm nghĩ chuyện này rốt cuộc cũng tới. Vỗ vỗ hai tay đứng lên, hướng ra ngoài cửa hô: “Tiểu Lộ Tử, để cho nhị ca vào đi.” Mạc Nghị Thần một thân cẩm phục trắng, tóc dài rủ xuống hai bên thái dương phất phơ theo gió, mặt như Phan An, mắt như sao băng, cười nhẹ nhàng đi đến, trên tay cầm một cái khay nhỏ. “Tiểu Thiên, đây là hoàng hậu nương nương đặc biệt dặn dò ngự thiện phòng nấu cho đệ, hình như là một loại thuốc bổ cường thân kiện thể, đệ đừng lãng phí.” Mạc Nghị Thần đem khay đặt trước mặt Mạc Nhiễm Thiên. Mạc Nhiễm Thiên trong lòng cả kinh, nghĩ đến biện pháp mà Tiêu Hương Hương chưa nói, lại nhìn bát thuốc còn đang bốc khói nghi ngút mà nhíu mày, trong này sẽ không trộn xuân dược chứ? “Uống đi, Tiểu Thiên, đệ xem đệ đổ mồ hôi kia, thân thể yếu ớt quá, thật sự cần bồi bổ nhiều.” Mạc Nghị Thần đau lòng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tinh tế của Mạc Nhiễm Thiên. Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng nhếch lên, ta rõ ràng là rèn luyện thân thể ra mồ hôi a, như thế nào lại thành thân thể yếu ớt. “Nhị ca, huynh để đó đi, ta chưa muốn uống, ta muốn đợi cho thuốc nguội bớt.” Mạc Nhiễm Thiên nhìn bát thuốc bổ, không dám uống vào. “Cũng được, vậy nhị ca giúp đệ thổi nguội, đêm nay cũng đừng đuổi nhị ca đi, nếu không nhị ca sẽ đau lòng.” Đôi mắt Mạc Nghị Thần nhìn Mạc Nhiễm Thiên dào dạt tình ý. Mạc Nhiễm Thiên cố nhịn xuống cơn xúc động trong lòng. Trong đầu lập tức nghĩ đến lời nói của Tiêu Hương Hương, khóe miệng nhếch lên, xoay người đi vào nhà tắm, Mạc Nghị Thần buông chén canh, cởi áo ngoài đi theo. Trong thùng gỗ sớm đã được đổ đầy nước, Mạc Nghị Thần rất tự nhiên đi tới muốn giúp Mạc Nhiễm Thiên cởi áo. “Nhị ca, không cần, ta tự mình làm, huynh cứ đi ra ngoài đi.” Mạc Nhiễm Thiên muốn tập quen, thế nhưng cuối cùng lại cảm thấy có chút không chịu được. “Điều này sao có thể chứ, mỗi lần đều là nhị ca giúp đệ, đệ mặc dù không nhớ, nhưng vẫn nên dần dần thích nghi lại đi.” Mạc Nghị Thần nghĩ tới lời Tiêu hoàng hậu nói với y tối nay, bảo y nhất định phải dịu dàng với Tiểu Thiên. Mạc Nhiễm Thiên sau khi sửng sốt, cũng không phản bác nữa, tự mình quần áo, nghĩ đến thân thể này của mình có chỗ nào y còn chưa nhìn thấy, cũng không chần chừ cởi sạch sẽ, sau đó bò vào trong thùng gỗ. “Tiểu Thiên cùng Tiêu hoàng hậu dường như rất quen thuộc đúng không?” Mạc Nghị Thần tiến lại gần, hai tay tì xuống đầu vai bóng loáng của Mạc Nhiễm Thiên, giúp hắn chà xát. Mạc Nhiễm Thiên bị dọa đến toàn thân đều căng cứng, sau đó lại chậm rãi buông lỏng. “Cũng không phải, Tiêu hoàng hậu nói như thế nào?” Mạc Nhiễm Thiên cũng không dám nói lung tung. “A a, bà chưa nói gì, chỉ là ta cảm thấy bà đột nhiên rất tốt với đệ, cho nên hỏi một chút.” Mạc Nghị Thần kì thật là cảm thấy lạ, Tiểu Thiên có thể cùng bà trò chuyện hết cả buổi chiều. “Không có, chỉ là hàn huyên chút chuyện ta không nhớ, cùng chuyện lễ trưởng thành mười lăm tuổi của lục đệ.” Mạc Nhiễm Thiên nhắm mắt, bắt đầu hưởng thụ sự xoa bóp của Mạc Nghị Thần. “A a, có phải đệ sẽ là người đàn ông đầu tiên của lục đệ vào ngày hôm đó?” “Nhị ca, các huynh thật sự có tập tục này sao? Huynh cũng là vào năm mười lăm tuổi làm nghi lễ kia sao?” Mạc Nhiễm Thiên hiếu kì hỏi. “Uhm, đúng vậy, đáng tiếc khi đó đệ còn chưa trưởng thành.” Mạc Nghị Thần có chút buồn bực. Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng nhếch lên nói: “Năm ta mười lăm tuổi thì sao?” “A a a, phụ hoàng an bài cho đệ một mỹ nam tử, đáng tiếc bị đệ đuổi đi, đêm đó đệ cùng đại ca ở cùng một chỗ.” Mạc Nghị Thần hồi tưởng lại. “A? Đại ca khi nào trở về?” Mạc Nhiễm Thiên bắt đầu tò mò đại hoàng tử, ngay cả mặt hắn mình cũng chưa gặp qua. “Đại ca bị phụ hoàng phái đi quân doanh Bình Châu, hiện tại là lúc Thân quốc tuyên chiến, trong thời gian ngắn sợ là không thể quay về.” “Bình Châu? Là cửa khẩu Bình Châu giáp giữa Mạc quốc và Thân quốc sao?” Mạc Nhiễm Thiên đã xem qua địa đồ Mạc quốc. “Đúng vậy, Bình Châu là cửa khẩu đầu tiên giữa Mạc quốc và Thân quốc, nghe nói nơi đó binh lính có đến năm vạn, nhưng vì an nhàn trong thời gian dài trở nên uể oải, cho nên phụ hoàng phái đại ca đi chỉnh đốn.” Mạc Nhiễm Thiên nghe vậy, liền nghĩ mình sợ là trong thời gian ngắn không thể nhìn thấy vị đại ca này. “Tiểu Thiên nhớ đại ca sao?” Mạc Nghị Thần trong lòng có điểm chua xót. Đôi bàn tay cũng bắt đầu chậm rãi mò vào trong ngực Mạc Nhiễm Thiên mà vuốt ve. “Không có, ta chỉ là không nhớ nổi đại ca trông như thế nào, hắn rất tuấn tú sao?” Mạc Nhiễm Thiên không lưu ý động tác của Mạc Nghị Thần, hai tay vẫn đặt ở hai bên thùng gỗ, từ từ nhắm hai mắt nói chuyện. “A a, đại ca so với ta cao hơn, vạm vỡ chút, nhưng không đẹp trai như ta, bởi vì Tiểu Thiên có nói quá nhị ca là đẹp trai nhất.” Mạc Nghị Thần nghĩ đến chuyện này liền vui vẻ, các ngón tay cũng bắt đầu nắm hai khối chu quả màu hồng nhạt trước ngực Mạc Nhiễm Thiên. “A.” Một trận sợ hãi, bọt nước bắn tung, Mạc Nhiễm Thiên bị sờ nơi này thì khuôn mặt đỏ bừng, sợ hãi kêu lên thất thanh, chân tay luống cuống.
|
Chương 23: Bắt đầu thích ứng[EXTRACT]“Tiểu Thiên, đệ không sao chứ.” Mạc Nghị Thần sợ hãi lập tức đem Mạc Nhiễm Thiên đang bị chìm kéo lên, Mạc Nhiễm Thiên sau khi uống một ngụm nước tắm thò đầu ra ho sặc sụa không ngừng. “Tiểu Thiên, đệ sao không cẩn thận vậy.” Mạc Nghị Thần sốt ruột vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn. “Nhị, nhị ca, được rồi, đừng vuốt nữa, huynh vẫn nên đi ra ngoài trước đi.” Mạc Nhiễm Thiên thật sự là xấu hổ chết đi, một người nam nhân vào lúc này lại có thể như vậy sao? Nhưng thân thể này tại sao lại mẫn cảm như vậy chứ? “Như thế nào có thể, đệ hù chết nhị ca, đứng lên đi, sát một chút là ổn thôi.” Mạc Nghị Thần nói xong muốn tự tay ôm hắn đứng lên. “Nhị ca, ta, ta tự làm!” Khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên lúc này căn bản không thể khống chế, đỏ lựng lên, thấy Mạc Nghị Thần lại chạm tới mình, luống cuống lau khô thân thể rồi vội vã bò ra khỏi thùng. Mạc Nghị Thần vội vàng dùng một chiếc khăn choàng lớn khoác lên người hắn, sau đó tự nhiên cầm một bộ trường bào màu trắng sạch sẽ, chờ Mạc Nhiễm Thiên đưa tay lại mặc quần áo. Trái tim Mạc Nhiễm Thiên nhảy bang bang trong ngực, nhìn Mạc Nghị Thần phục vụ chu đáo, có cảm giác là lạ, nhưng hắn biết mình cần tập quen, chỉ có nửa tháng, mình nhất định phải thích ứng với nam nhân. Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên nghĩ tới bát thuốc bổ kia, trực giác mách bảo hắn, chén canh này của Tiêu Hương Hương nhất định có chuyện, nhưng nàng biết rõ ta sẽ đoán được tại sao vẫn làm? Chẳng lẽ biết trước hắn thật sự sẽ uống. “Tiểu Thiên, cậu là mỹ nam tử khó có được, cậu chạy không thoát vận mệnh bị người thượng đâu, có điều phải xem cậu cải biến nó như thế nào, là muốn bị người ta thô bạo chiếm đoạt, hay là làm cho nam nhân thần phục dưới chân cậu? Cậu hãy tự làm sao cho phù hợp!” Câu này là nguyên văn lời Tiêu Hương Hương cảnh báo hắn. Mạc Nhiễm Thiên cúi đầu nhìn thân thể mình, da dẻ thật sự so với nữ nhân còn trắng trẻo mịn màng hơn, cả người trên dưới không có một chút mỡ thừa, chu quả trước ngực đỏ tươi giống như hồng mai nở rộ trong tuyết, đôi chân thẳng tắp thon dài nhìn không thấy cả lông tơ, bóng loáng đến độ chính hắn cũng muốn sờ vuốt. “Tiểu Thiên, có phải thấy mình rất đẹp không?” Mạc Nghị Thần hai mắt sáng ngời nhìn Mạc Nhiễm Thiên cả người ở trần, thấy hắn không tiến lại mặc quần áo, mà tự nhìn thân thể rồi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, làm y cũng không kìm được thưởng thức vóc người xinh đẹp của hắn. “A.” Mạc Nhiễm Thiên lập tức bừng tỉnh, thấy Mạc Nghị Thần con mắt sáng quắc nhìn thân thể của hắn, cả người liền giống như con tôm luộc trong nước nóng, cả người nóng ran lên, vội vàng tiến lên phía trước, hai tay duỗi ra, đem quần áo mặc vào, đang lúc hắn chuẩn bị thắt dây lưng, Mạc Nghị Thần từ phía sau ôm lấy hắn, còn hắn sợ hãi đến mức một cử động nhỏ cũng không dám. Hơi thở ôn nhuận phả ra trên cổ Mạc Nhiễm Thiên, thanh âm Mạc Nghị Thần khàn khàn vang lên: “Tiểu Thiên, đêm nay nhị ca có thể chứ?” Mạc Nhiễm Thiên cả người cứng ngắc, không dám thở mạnh, trong đầu nghĩ đến những lời Tiêu Hương Hương nói, nội tâm giãy dụa kịch liệt. “Tiểu Thiên, nhị ca thật sự yêu đệ.” Hơi thở ấm nóng từ Mạc Nghị Thần bắt đầu đi tới bên lỗ tai Mạc Nhiễm Thiên, sau đó Mạc Nhiễm Thiên liền cảm thấy đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại của y đang liếm trên vành tai mình, hắn lập tức giật mình một cái, sợ hãi chạy trốn, toàn thân tóc gáy dựng đứng. “Tiểu Thiên!” Đôi mắt Mạc Nghị Thần nồng đượm ưu thương nhìn về phía Mạc Nhiễm Thiên, y tưởng rằng đêm nay hắn sẽ không cự tuyệt nữa. “Nhị ca, ta, ta muốn ăn canh!” Mạc Nhiễm Thiên buột miệng nói ra. Mạc Nghị Thần sau khi sửng sốt, lập tức tươi cười nói: “Uhm, chúng ta đi ra ngoài thôi.” Mạc Nghị Thần là cao hứng vì Tiểu Thiên ít nhất không lập tức đem y đuổi đi. Cả người Mạc Nhiễm Thiên đều ở trạng thái khẩn trương, vội vã mở cửa đi ra ngoài, tâm tình hắn lúc này thật phức tạp, hắn thật sự không biết làm sao, nội tâm mâu thuẫn không chịu nổi. Mạc Nghị Thần đuổi theo đi ra, nhìn Mạc Nhiễm Thiên cau mày, kì quái hỏi: “Tiểu Thiên, đệ khó chịu sao?” Mạc Nhiễm Thiên nhìn bát thuốc ở đầu giường đã hết nóng, liền dừng bước không dám đi tới, giống như phía trước có độc xà mãnh thú, trên trán mồ hôi cũng rịn ra. “Tiểu Thiên, đệ bị sao vậy, sao lại đổ mồ hôi?” Mạc Nghị Thần cảm thấy hắn thật sự không bình thường. Mạc Nhiễm Thiên sâu kín nhìn vẻ mặt lo lắng của Mạc Nghị Thần, không nói gì, trong lòng lại đang suy nghĩ mình thật sự phải cùng nam nhân này trên giường sao? Mình vẫn phải ở dưới sao? Trò đùa này của ông trời thật chẳng đáng buồn cười chút nào. “Tiểu Thiên, không có việc gì chứ?” Mạc Nghị Thần đến gần Mạc Nhiễm Thiên, bàn tay áp lên trán của hắn, trong đôi mắt tràn đầy quan tâm, làm cho Mạc Nhiễm Thiên có chút động lòng. Hắn thầm nghĩ nếu như mình thật sự bước đi trên con đường này, như vậy kì thật một mỹ nam tử ưu tú như người này cũng không phải rất khó nuốt xuống, có lẽ so với những lão già hư hỏng, đáng ghê tởm kia còn tốt hơn nhiều. “Không có việc gì, nhị ca, huynh ngồi đi.” Mạc Nhiễm Thiên phục hồi tinh thần, bắt lấy bàn tay y, bắt đầu đi về phía bát thuốc bổ kia. “Không có việc gì là tốt rồi, hù chết nhị ca mau uống đi, thời gian cũng không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Nếu như Tiểu Thiên không muốn nhị ca chạm vào, vậy nhị ca sẽ không chạm, có điều không thể đuổi ta đi.” Mạc Nghị Thần thở dài nói, hắn biết phản ứng của Tiểu Thiên cùng câu nói kia của hắn có liên quan, chẳng lẽ sau này hắn không ngốc nữa, thật sự chỉ thích nữ nhân? Mình phải đợi hắn đến khi nào? Sợ là tới khi lục đệ mười lăm tuổi rồi, mình càng ítcơ hội, nghĩ tới đây, trong ngực Mạc Nghị Thần đột nhiên chua xót vô cùng, y im lặng ngồi trên giường, trong mắt đượm ưu thương. Mạc Nhiễm Thiên cầm lấy chén canh, tay có chút run, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mạc Nghị Thần lần nữa, trong lòng do dự, nhưng khi thấy vẻ mặt y ưu thương liền sửng sốt, không tự chủ hỏi thăm: “Nhị ca, huynh sao vậy?” Mạc Nghị Thần nhìn Tiểu Thiên thật sâu, khổ sở xoay người trên giường, làm cho Mạc Nhiễm Thiên thấy khó hiểu, không cùng y trên giường cũng không cần dùng vẻ mặt này chứ. “Tiểu Thiên, nhị ca là đang sợ, ai.” Mạc Nghị Thần tựa vào đầu giường sâu kín mở miệng. “Sợ cái gì?” Mạc Nhiễm Thiên lại nhìn chén canh. “Sợ rằng thời gian chúng ta ở chung không còn nhiều, lục đệ vài ngày nữa sẽ đủ mười lăm tuổi, đến lúc đó chiếm lấy đệ, nhị ca sợ rằng ngay cả chạm cũng không thể chạm vào đệ.” Mạc Nghị Thần khổ sở vô cùng, viền mắt cũng đỏ lên. Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt hỏi lại: “Tại sao, không phải các huynh nói cùng chiếu cố ta sao?” Mạc Nghị Thần thâm tình nhìn sang Mạc Nhiễm Thiên thở dài nói: “Đệ, đệ không hiểu.” “Cái gì không hiểu, huynh sợ đệ ấy làm gì, là bởi vì đệ ấy có hoàng hậu làm chỗ dựa? Thì tính sao? Ngươi dù sao cũng là nhị ca của đệ ấy, đệ ấy muốn thế nào?” “Tiểu Thiên, lục đệ đối với đệ mê luyến tới điên cuồng, nếu hắn thật sự cùng đệ ở cùng một chỗ, ta sợ với ý muốn chiếm của đệ ấy sẽ không chấp nhận cho nhị ca gặp mặt đệ, đệ tốt đẹp như vậy, ngay cả nhị ca cũng không nguyện ý chia xẻ cùng người khác.” Mạc Nghị Thần vẻ mặt càng chân thành. Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng run rẩy, thật sự không biết nói như thế nào, tay cầm chén canh càng run lên. “Nhị ca rất sợ không thể cùng Tiểu Thiên ở cùng một chỗ, nhị ca thật vô dụng a.” Mạc Nghị Thần nói tới đây, trong đôi mắt trào ra một dòng lệ nóng, vội vàng quay đầu đi không muốn cho Mạc Nhiễm Thiên nhìn thấy. Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên thấy trong lòng rất buồn bực, nhìn người trước mặt si tình với thái tử như vậy, tâm đau như xé, đem bát thuốc một ngụm nuốt xuống bụng, sau đó cả chén canh bị hắn quăng giữa đại điện, phát ra một tiếng thanh thúy. “Nhị ca, đừng sợ, tình ý của huynh ta biết, một ngày nào đó, Tiểu Thiên sẽ bảo vệ huynh.” Mạc Nhiễm Thiên rốt cuộc thông suốt.
|