Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần
|
|
Chương 25: Thật sự là xuân dược[EXTRACT]Khuôn mặt Mạc Nghị Thần trong phút chốc chợt biến đổi, quay đầu nhìn Mạc Nhiễm Thiên kích động hỏi: “Tiểu Thiên, đệ nói là thật sao?” Mạc Nhiễm Thiên nói xong mới biết mình đã quá xúc động xúc động, trên khuôn mặt tuấn mỹ lập tức nở đầy hoa hồng, xấu hổ nói: “Chỉ cần ta có năng lực, ta sẽ bảo vệ nhị ca.” Nói xong chậm rãi ngồi trên giường, trong lòng nghĩ xuân dược này không biết lúc nào phát tác. “Tiểu Thiên, nhị ca rất vui.” Mạc Nghị Thần đem Mạc Nhiễm Thiên ôm vào trong lòng, đôi mắt sáng ngời động lòng người nhìn khuôn mặt kiều diễm của Mạc Nhiễm Thiên. Mạc Nhiễm Thiên lập tức hóa đá, động cũng không dám động, trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. “Tiểu Thiên.” Mạc Nghị Thần ôm chặt lấy hắn, dịu dàng gọi tên hắn. Mạc Nhiễm Thiên biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng trong cơ thể rõ ràng không có cảm giác, hắn sợ chính mình sẽ nôn mửa, mặc dù hiện tại trong ngực hắn cũng không phải không thể chịu đựng, chỉ là cảm thấy hai người nam nhân làm chuyện này có chút khó tiếp nhận, ở hiện đại hắn chính không chấp nhận được chuyện đồng tính luyến ái, không thể tưởng tượng được đến đây rốt cuộc cũng phải trở thành đồng tính luyến ái, thật sự là trời không chiều lòng người. “Tiểu Thiên, đệ đang nghĩ gì vậy?” Mạc Nghị Thần đem Mạc Nhiễm Thiên đặt trên giường, một cánh tay y đặt bên cạnh hắn, đôi mắt ẩn tình nhìn Mạc Nhiễm Thiên. Mạc Nhiễm Thiên hai tay cầm khăn trải giường, trong lòng khẩn trương, nhìn y lúc nào cũng có thể cúi đầu xuống, hắn sợ đến mức lập tức nhắm hai mắt lại, không dám nhìn y. “Không, không nghĩ gì.” Mạc Nhiễm Thiên nhẹ nhàng đáp lại. “Tiểu Thiên, đệ sợ à?” Mạc Nghị Thần nhìn hắn nhắm tịt hai mắt, đôi lông mày cũng nhíu chặt, không nhịn được dùng đầu ngón tay vuốt ve chân mày hắn. Mạc Nhiễm Thiên mở mắt nhìn về phía y, trong lòng còn đang rối như tơ vò, nhưng dường như không còn sự lựa chọn khác, bởi vì hắn phát hiện bụng dưới đột nhiên nóng bỗng rực lên, rồi dần dần lan ra toàn thân, bừng bừng như lửa. “Không sợ, đến đây đi!” Mạc Nhiễm Thiên cắn răng, thầm nghĩ cũng không phải chịu hình, sao phải sợ như vậy, thân thể này vốn không phải hắn, đợi tương lai mình trở về rồi, cũng sẽ không có người biết. “A a a, Tiểu Thiên, đệ thật sự là càng ngày càng đáng yêu.” Mạc Nghị Thần vui mừng cười, Tiểu Thiên rốt cuộc đã trở lại như xưa. Mạc Nhiễm Thiên hai mắt trợn trắng, phát hiện trong cơ thể càng ngày càng nóng, người này thật là chậm chạp, muốn làm cũng nhanh lên chứ, còn ngủ nữa! Hắn tự mình cởi bỏ áo ngủ, nhìn Mạc Nghị Thần hỏi: “Huynh không cởi sao?” “A a, Tiểu Thiên hăng hái như vậy sao?” Mạc Nghị Thần cao hứng vội vàng đem quần áo cởi bỏ, lộ ra thân thể tinh tráng, sau đó cũng thuận tiện đem quần tụt xuống. Khi đôi mắt hắn nhìn thấy toàn thân y, Mạc Nhiễm Thiên vội vàng quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn lại, nhưng dục hỏa trong cơ thể lại hừng hực bốc cháy, hắn cảm thấy khô nóng vô cùng, trong lòng thầm mắng Tiêu Hương Hương, nữ nhân này thật là tàn nhẫn, hạ mạnh như vậy. Khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên càng ngày càng đỏ, cả người cũng nóng lên, đến khi tay Mạc Nghị Thần cầm lấy cánh tay hắn, hắn bắt đầu cảm thấy thoải mái. Hắn biết xuân dược đã hoàn toàn phát tác. “Tiểu Thiên, nhìn nhị ca được không?” Mạc Nghị Thần cau mày, đem mặt hắn xoay về phía y, đôi mắt chứa đầy lửa lập tức dừng lại trên cánh môi màu vàng đỏ của Mạc Nhiễm Thiên. Đôi mắt Mạc Nhiễm Thiên cũng bắt đầu đỏ lên, dục hỏa trong cơ thể làm cho hạ thân hắn cũng đã sưng tấy lên, tuy nhỏ nhưng công năng đầy đủ hết, trướng đến mức làm hắn bắt đầu cảm thấy đau. “Tiểu Thiên, sao đệ lại nóng như vậy?” Mạc Nghị Thần phát hiện cánh tay Tiểu Thiên càng ngày càng nóng thì kinh ngạc hỏi. “Nhị ca, huynh nhanh lên một chút được không, ta nhịn không được.” Mạc Nhiễm Thiên rốt cuộc ôm cổ Mạc Nghị Thần, trên người hắn đích mát mẻ thoáng cái làm cho hắn dễ chịu vô cùng, thì ra xuân dược là như thế này, hắn xem như được thưởng thức rồi. “Tiểu Thiên, đệ trúng xuân dược, thang thuốc kia? Hoàng hậu?” Mạc Nghị Thần đã hơi mất kiềm chế ôm lấy hắn, y không nghĩ ra Tiêu hoàng hậu tại sao cần phải hạ xuân dược với Tiểu Thiên? “Nhị ca.” Mạc Nhiễm Thiên không nhịn được, một chút mát mẻ không thể làm cho hắn đè xuống dục hỏa, nhìn xuống đôi môi Mạc Nghị Thần còn đang kinh ngạc, chủ động đem miệng ép lên đôi môi mỏng của y, cảm giác kỳ dị như bị điện giật chạy khắp toàn thân, làm cho Mạc Nghị Thần lập tức chủ động đem Mạc Nhiễm Thiên đè xuống. Đầu óc Mạc Nhiễm Thiên bắt đầu mê loạn, cảm giác ngọt ngào trong miệng cũng không tồi, hắn không cảm thấy ghê tởm, ngược lại cảm thấy rất thoải mái, cả người cũng dễ chịu rất nhiều, xem ra tác dụng của xuân dược rất mãnh liệt. Bàn tay Mạc Nghị Thần bắt đầu vuốt ve trước ngực Mạc Nhiễm Thiên, hắn cảm giác càng ngày càng thoải mái, cả người như đang lơ lửng trên mây, hắn nhắm mắt lại cảm thụ, căn bản không muốn nghĩ đến việc phía trên mình là một người nam nhân, trong miệng cũng vô tình rên lên những tiếng nho nhỏ. Hai người tiếp tục hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi quấn quanh, động lòng người vô cùng, đến lúc cả hai người thở hổn hển, đôi môi tự nhiên tách ra, đầu lưỡi Mạc Nghị Thần liếm vòng quanh tai hắn, bàn tay y cũng vuốt ve quanh hai khối chu quả hồng hồng của hắn. “Uhm.” Tiểu Thiên cả người chấn động, cảm giác vùng bụng dưới như muốn nổ tung, không có ý thức bắt lấy bàn tay Mạc Nghị Thần, dẫn dắt y nhanh chóng tìm kiếm ở bên dưới. “Tiểu Thiên, không chờ được sao?” Mạc Nghị Thần lập tức di chuyển xuống phía dưới, rồi dựng lại một chút bên nụ hồng nhỏ kia, nhẹ nhàng hôn xuống. “A ư.” Tiểu Thiên cả người chấn động, trong miệng không tự chủ rên lên nhè nhẹ, phía dưới được vỗ về chậm rãi dãn ra, làm cho hắn thoải mái mà ngẩng đầu, đôi mắt đã đỏ lên mở to nhìn Mạc Nghị Thần cư nhiên dùng miệng vì hắn phục vụ, hắn không cảm thấy ghê tởm, trái lại cảm thấy có chút cảm động. Sợ rằng hắn chẳng thể nào làm được như y. Mạc Nhiễm Thiên sau khi lên đến cực hạn liền rất nhanh phóng ra, mà làm cho hắn ngượng ngùng chính là Mạc Nghị Thần cư nhiên nuốt vào toàn bộ. Sự khô nóng trong thân thể lập tức giảm bớt rất nhiều, cả người cũng thư thái không ít. “Tiểu Thiên, cho nhị ca yêu đệ.” Mạc Nghị Thần kéo đôi chân thon dài thẳng tắp của hắn sang, Mạc Nhiễm Thiên ngơ ngác nhìn y, việc gì phải xảy ra thì cũng sẽ xảy ra. Sau đó trước khi hắn kịp phản ứng, liền cảm thấy vật cứng rắn kia của Mạc Nghị Thần vọt vào trong hậu đình của mình. “A.” Mạc Nhiễm Thiên lập tức kêu lên, trên mặt đỏ vô cùng, hắn lần đầu tiên cảm thụ loại cảm giác này, có điều không nghĩ tới thân thể này cư nhiên sớm đã chuẩn bị tốt, mặc dù không tốt lắm nhưng chưa bị thương. “Ô, Tiểu Thiên.” Mạc Nghị Thần bắt đầu chậm rãi di chuyển, tiết tấu đó làm cho Mạc Nhiễm Thiên xấu hổ không thôi. Nhưng cảm giác tê dại trong cơ thể làm cho hắn chậm rãi thích ứng, sau đó cảm giác được ở chỗ sâu trong trong cơ thể gợn lên một loại khát vọng. Gió hiu hiu thổi, rèm trắng bay bay, mơ hồ thấy được bên trong giường lớn có hai người đang triền miên, bóng người phía trên di động theo quy luật càng lúc càng nhanh, bóng người ở dưới phát ra âm thanh đứt quãng mê người. Sáng sớm, lúc Mạc Nhiễm Thiên mở hai mắt, một đôi mắt sâu như biến cả đang nhìn vào hắn. “Nhị ca, chào buổi sáng!” Mạc Nhiễm Thiên lập tức đỏ bừng cả mặt, nghĩ tới tối hôm qua, bởi vì xuân dược phát tác lặp đi lặp lại không ngừng, hai người làm liên tục ba lần mới làm cho hắn cảm thấy thân thể khôi phục bình thường, nhưng cũng đủ làm cho hắn thẹn đến muốn chui xuống đất. “Chào buổi sáng!” Mạc Nghị Thần khẽ hôn lên mặt hắn, khóe môi nhếch lên ý cười nồng đậm. Mạc Nhiễm Thiên xấu hổ không biết nên phản ứng như thế nào, bỗng ngoài cửa tiếng Tiểu Lộ Tử đột ngột hô to: “Hoàng hậu nương nương giá lâm!” “Chết rồi!” Mạc Nhiễm Thiên lập tức sợ hãi bật dậy, đương nhiên Mạc Nghị Thần cũng là bị dọa đến chết khiếp, hoàng hậu nương nương này vừa sáng tinh mơ cư nhiên đến tẩm cung thái tử? Chẳng lẽ là vì bát xuân dược? “Tiểu Thiên! Xảy ra chuyện gì?” Hai người tay chân luống cuống mặc quần áo. “Người phụ nữ đáng chết này đến rồi!” Mạc Nhiễm Thiên hận đến nghiến răng, hắn biết Tiêu Hương Hương nhất định là tới đây cười hắn, nhưng hắn càng giận nữ nhân này hạ dược thật tàn nhẫn, nếu không phải thân thể thái tử này đã khai khẩn qua, hôm nay mình cũng đừng nghĩ đến việc đứng lên.
|
Chương 26: Co được duỗi được[EXTRACT]“Tham kiến hoàng hậu nương nương!” Mạc Nghị Thần nhìn thấy Tiêu Hương Hương tao nhã quý phái, vẻ mặt tươi cười đi vào, lập tức tiến lên hành lễ. “A a, Thần nhi miễn lễ, bổn cung cùng Thiên nhi có việc muốn nói, con đi trước đi.” Tiêu Hương Hương mắt thấy Mạc Nhiễm Thiên sắc mặt xanh mét thì trong lòng cười điên cuồng, nhưng không thể không cố nén cười để giữ vững tôn nghiêm của hoàng hậu nàng. Mạc Nghị Thần sửng sốt, lại thấy Tiểu Thiên sắc mặt không hề có một chút thiện ý, kinh ngạc lui ra ngoài. “Người đàn bà chết tiệt, cô làm chuyện tốt gì đây!” Mọi người đi khỏi, Mạc Nhiễm Thiên lập tức nhìn chăm chằmTiêu Hương Hương nghiến răng nghiến lợi nói. “Ha ha ha, xem ra hiệu quả rất tốt, ha ha ha. Tiểu Thiên, cậu không thể trách tôi a, tôi đây chẳng qua đáp ứng yêu cầu của cậu, cho cậu tập thích ứng thôi!” Tiêu Hương Hương lập tức không hề giữ lễ nghi cười lớn. “Vậy cô cũng không cần dùng nhiều như vậy chứ, muốn tôi chết a!” “Tôi làm sao biết lượng dùng, chỉ là kêu người tùy tiện bỏ vào, đúng là sợ cậu sẽ không uống, ha ha ha, có điều Thần nhi hẳn là rất dịu dàng hả, thế nào, cảm giác cũng không tệ như vậy chứ?” Vẻ mặt Tiêu Hương Hương cười đến suýt biến dạng. Mạc Nhiễm Thiên vừa nghe, khuôn mặt tuấn tú liền nóng như lửa thiêu, hắn phát hiện sắc mặt mình căn bản không thể khống chế, động chút liền đỏ, giống hệt như nữ nhân, thật là buồn quá. “Cô đến đây là để cười tôi hả?” Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng co quắp. “Hắc hắc, bộ dáng này của Tiểu Thiên thật sự là đẹp a. Tôi vui thay cho con trai tôi có được không.” Tiêu Hương Hương mê đắm nhìn khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên vô cùng xinh đẹp, lại mang chút ngượng ngùng. “Biến đi, tôi không đồng ý!” Mạc Nhiễm Thiên tức đến hộc máu. “A, cậu cũng không thể nói lời không giữ lời a, Hiên nhi tối hôm qua đến nói với tôi, nó chỉ muốn một mình cậu thôi, vài ngày nữa nó tròn mười lăm tuổi rồi, tiểu tử này hẳn bây giờ rất hưng phấn. Nó gọi cậu là anh trai, cậu cũng đừng làm cho nó đau lòng a.“Tiêu Hương Hương lập tức khẩn trương nói. “Liên quan gì đến tôi, cô là hoàng hậu, tùy tiện giúp hắn tìm một mỹ nam tử là được, tôi không thích trẻ con.” Mạc Nhiễm Thiên hai mắt trợn trắng. “Tiểu Thiên, cậu nói vậy chẳng phải làm khó tôi sao? Không phải tôi đã nói đây là việc cần thiết sao, cậu nếu đã cùng Thần nhi, vì sao vẫn quan tâm như vậy.” “Cô nói hay lắm! Tôi bây giờ không biết phải nhìn mặt anh ta như thế nào đây, khuôn mặt này động chút liền đỏ, thật đúng là không phải nam nhân!” Mạc Nhiễm Thiên lửa giận bừng bừng. “A a a, đừng nghĩ quẩn như vậy, tôi cảm thấy rất xinh đẹp mà, đây chính là vũ khí tốt nhất của cậu, Tiểu Thiên, tôi không cười cậu, nghiêm chỉnh mà nói, hoàng thượng mấy ngày nay đã già đi không ít, vì chuyện Thân quốc mà phiền lòng, hôm qua tam vương gia đã đưa ra ý đem cậu cho Tề vương, kết quả là hoàng thượng tức giận công tâm, ở chỗ tôi, cả đêm không ngủ, thấy vậy tôi cũng không đành lòng, người rất mực thương yêu cậu, nhưng người cũng biết hiện tại chỉ có một đường này còn có hy vọng cứu Mạc quốc, cậu nói tim của người phải khổ sở như thế nào, cả đêm đều nói xin lỗi nàng, xin lỗi Dung quý phi, ta nghe mà sống mũi cũng thấy cay, ai.” Trên mặt Tiêu Hương Hương không còn tươi cười, thay vào đó là lo lắng. Mạc Nhiễm Thiên lập tức nhớ tới vẻ mặt đầy nhân từ của hoàng thượng, ánh mắt người nhìn thái tử đầy yêu thương và quan tâm, rồi nhìn Tiêu Hương Hương hỏi: “Chẳng lẽ ông ấy vẫn chưa nghĩ tới biện pháp này, chờ tam vương gia đưa ra mới biết được?” “Như thế nào có thể, hoàng thượng cũng không phải kẻ ngu, trong lòng người cũng hiểu, chỉ là không muốn cậu chịu khổ, hy vọng bách quan mau chóng nghĩ ra biện pháp khác, sau khi tam vương gia nói ra, người biết bảo vệ cậu hơn nữa, cậu cũng sẽ bị đưa đi Tề quốc, chẳng lẽ muốn người làm chuyện có lỗi với Mạc quốc sao? Văn võ bá quan cũng biết biện pháp này, chỉ là biết hoàng thượng quá mức sủng ái cậu mà không người dám đề cập đến, lần này tam vương gia là không thể không nói ra, chuyện này đã gấp lắm rồi.” “Xem ra hoàng thượng này đối với thái tử thật đúng là có tình có nghĩa, tôi nếu không đi, cũng thật không xứng với tình thương của người, ai.” Mạc Nhiễm Thiên bất đắc dĩ nói, hiện tại rõ ràng là muốn đi cũng phải đi, mà không đi cũng phải đi. “A a a, quả thật như thế, cho nên chuyện cậu cùng Hiên nhi, cậu thật không nên trì hoãn nữa, cậu rời Mạc quốc, chuyện nơi này chính là của Hiên nhi, tứ hoàng tử khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, Hiên nhi bên này cũng sẽ không thua gã, vì mục tiêu thống nhất tam quốc sau này của chúng ta, vì ngày trở về, cậu nhất định phải bắt lấy trái tim Hiên nhi!” Lời nói của Tiêu Hương Hương không có vẻ gì là đùa cợt, mà rất thận trọng. “Ai, không có biện pháp tốt hơn sao? Mặc dù nhờ công sức của cô mà có nam nhân, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ thích nam nhân.” Mạc Nhiễm Thiên cười khổ. “Không cần cậu thích bọn họ, quan trọng là để cho bọn họ thích cậu, yêu cậu!” Đôi mắt nhỏ của Tiêu Hương Hương chợt lóe lên ánh hào quang. Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt, hắn quả thật không nghĩ tới chuyện này, bởi vì lần này cùng Mạc Nghị Thần, hắn mặc dù không thể nói thích nam nhân này, nhưng ít nhất không phản cảm, còn nữa hồi tưởng tối hôm qua, nam nhân này quả thật rất ôn nhu, làm cho hắn cũng cảm nhận được nam nhân với nhau cũng là có thể có cảm giác như vậy. Tiêu Hương Hương nhìn khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên lại đỏ lên, lập tức khóe miệng mỉm cười, trêu chọc nói: “Sao? Chẳng lẽ cậu thật sự thích Thần nhi?” “Nói hươu nói vượn!” Mạc Nhiễm Thiên trong lòng sợ hãi, lập tức phản bác. “A a a, được, không nói cái này, cậu tự nghĩ lại đi, thời gian này chuẩn bị cho tốt, cần cái gì cứ nói với tôi, thời gian cũng không nhiều, xe ngựa tới Tề quốc cần đi một tháng, đường núi nhiều, rất khổ cực.” “Lâu như vậy? Như vậy Thân quốc còn chưa đánh đến sao?” Mạc Nhiễm Thiên khó hiểu. “Cậu không biết quy củ nơi này, nếu Thân quốc chính đại quang minh hạ chiến thư, như vậy phải đợi ba tháng để được hồi đáp, không được đánh trước, bọn họ sẽ không mạo muội xuất binh, nhưng lỡ như qua ba tháng, chưa được trả lời, như vậy sẽ dàn binh tiến đánh.” Tiêu Hương Hương giải thích. “Xì, người ở đây chiến tranh vẫn như vậy sao?” Mạc Nhiễm Thiên kinh ngạc. “Hehe, đúng vậy, cổ nhân thật là ngu, sau này cậu có thể không tuân thủ, thừa dịp bất ngờ, không phải công hiệu gấp đôi sao?” Tiêu Hương Hương cười gian làm cho Mạc Nhiễm Thiên kinh hoàng dựng tóc gáy. “Tôi thấy cô không làm hoàng đế thật sự là lãng phí!” Mạc Nhiễm Thiên tức giận nói. “Không có biện pháp, ai bảo tôi là nữ nhân, thiếu chút nữa mất mạng rồi, còn làm hoàng đế gì chứ, cái nơi quỷ quái này, nữ nhân chính là nô lệ, không bị người lăng nhục đã là may mắn lắm rồi, nhưng tôi đem toàn bộ hy vọng đặt trên người cậu đó.” Tiêu Hương Hương chu chu miệng nói. “Nói thì dễ, làm mới khó a.” Mạc Nhiễm Thiên liếc nàng một cái. “Hehe, cho nên cho cậu bắt đầu từ hai bàn tay trắng a, đại trượng phu co được duỗi được, cậu vốn là huấn luyện viên cảnh sát, chuyện này còn không hiểu sao!” “Cô vì con trai cô thì có, hừ!” Mạc Nhiễm Thiên làm sao không biết ý tứ chân chính của nàng. “Vì tương lai thống nhất tam quốc sau này của chúng ta, không thể thiếu một nước cờ, hơn nữa Hiên nhi anh tuấn tiêu sái, cũng không kém Thần nhi mà. Cậu đã nghĩ thông suốt không phải sao, thân thể này vốn không phải cậu, quan tâm nhiều như vậy làm gì.” “Để nói sau đi, tôi đi gặp phụ hoàng!” Mạc Nhiễm Thiên lông mày nhíu chặt nói. Kì thật trong lòng đã đồng ý giải pháp của Tiêu Hương Hương, dù sao mình cũng đã thông suốt, cũng không tệ. Tiêu Hương Hương sau một hồi sửng sốt liền nghiêm túc nói: “Hoàng thượng tại ngự thư phòng, cậu cũng nên cẩn thận, tam vương gia cùng tứ hoàng tử đều ở nơi đó, tôi đoán chính là vì chuyện của cậu.” “Hừ, tam vương gia? Tứ hoàng tử? Bọn họ thật đúng là yêu nước a.” Mạc Nhiễm Thiên nghĩ đến tam vương gia ngày hôm qua tại Khởi Phượng đình nghiêm khắc trách mắng Mạc Tử Viêm, tưởng rằng lão ta đối thái tử không tồi, không nghĩ người đầu tiên nói ra lại là lão, còn có thái độ ‘quan tâm’ của Mạc Tử Viêm kia đối với chuyện Mạc quốc, làm cho hắn hồi tưởng lại mà khóe miệng không khỏi lộ ra nét cười lạnh.
|
Chương 27: Giấc mộng tự tiến cử[EXTRACT]Mạc Nhiễm Thiên thay cẩm phục màu vàng nhạt, phía trên có một con hạc trắng trông rất sống động, bên hông lại thắt một chiếc đai lưng khảm một viên Trân Châu trắng. Mái tóc đen được bó lại gọn gàng, trên đỉnh đầu là một chiếc phát quan tinh tế, có gắn một viên hồng ngọc lấp lánh. Thật là một nam tử tuấn mỹ vô cùng. “Thái tử điện hạ, hoàng thượng mặc dù đã bãi triều, nhưng tam vương gia cùng tứ hoàng tử còn đang ở trong, thỉnh người chờ chốc lát.” Ngoài ngự thư phòng, Nghiêm công công ngăn cản Mạc Nhiễm Thiên cùng Tiểu Lộ Tử. “Nghiêm công công, ông đi bẩm báo đi, nói bổn thái tử cũng có lời cần nói với phụ hoàng.” Mạc Nhiễm Thiên hai mắt bắn ra một tia lợi hại, dù ngốc hay không ngốc đều tránh không khỏi vận mệnh bị tặng Tề quốc, vậy mình giả bộ để làm gì. Nghiêm công công sửng sốt, nhưng lúc tiếp xúc với ánh mắt Mạc Nhiễm Thiên, trong lòng cả kinh, thái tử điện hạ hôm nay có điểm là lạ. “Dạ, thái tử điện hạ, thỉnh chờ!” Nghiêm công công lập tức bước đi. “Thái tử điện hạ, người hôm nay làm sao vậy, Tiểu Lộ Tử cảm giác được người giống như thay đổi thành một người khác?” Tiểu Lộ Tử cũng rất nghi hoặc. “Tiểu Lộ Tử, ngươi muốn nói bổn thái tử tại sao hôm nay lại không còn ngốc nghếch nữa phải không?” Trong giọng nói Mạc Nhiễm Thiên mang ý cười nhưng lại có chút rét lạnh. “Nô tài không dám.” Tiểu Lộ Tử bị dọa đến nhảy dựng, lập tức cúi đầu không dám nhìn Mạc Nhiễm Thiên khí thế đột nhiên tăng mạnh. “A a, Tiểu Lộ Tử, nếu ta nói với ngươi sau này ta sẽ không ngốc nghếch nữa, ngươi sẽ vui hay buồn đây?” Mạc Nhiễm Thiên thấy hắn hiền lành, liền trêu đùa hắn. “A, bệnh của thái tử điện hạ thật sự lành rồi sao?” Tiểu Lộ Tử hoảng sợ trợn to hai mắt không thể tin được nhìn Mạc Nhiễm Thiên đang cười nhạt. “Thật ư, thật ư, thái tử điện hạ, thật tốt quá, hu hu.” Tiểu Lộ Tử nhìn hắn cười nhạt không nói, sự cơ trí trong ánh mắt kia không phải thứ một kẻ ngốc có thể làm được, không khỏi kích động khóc lên. Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng nhếch lên nói: “Tốt lắm, còn chưa có người biết, ngươi mau nín đi cho ta.” Tuy nhiên nhìn Tiểu Lộ Tử kích động đến phát khóc, Mạc Nhiễm Thiên thật có chút cảm động, Tiểu Lộ Tử ngày ngày làm bạn với ngu thái tử, hẳn là biết rõ hơn người khác rất nhiều thái tử bị khinh bỉ, sỉ nhục như thế nào. “Dạ, dạ, thái tử điện hạ, nô tài là thật vui quá.” Tiểu Lộ Tử dùng tay áo vuốt nước mắt, ngẩng đầu vui vẻ nhìn Mạc Nhiễm Thiên. Mạc Nhiễm Thiên đưa tay vuốt vuốt hắn mũ của hắn nói: “Tiểu Lộ Tử, nhiều năm như vậy thật vất vả cho ngươi.” Tiểu Lộ Tử nội tâm vô cùng kích động, vừa định quỳ xuống, thì Nghiêm công công tới. “Thái tử điện hạ, hoàng thượng cho mời!” Nghiêm công công vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn Mạc Nhiễm Thiên. “Đa tạ Nghiêm công công!” Mạc Nhiễm Thiên lập tức xoay người đi đến ngự thư phòng. Còn chưa bước vào cửa, Mạc Nhiễm Thiên đã có thể cảm nhận được bầu không khí bên trong vô cùng nặng nề, ngẩng đầu nhìn, trước ngự án, hoàng thượng vẻ mặt thịnh nộ, khi nhìn thấy hắn thì lập tức chuyển thành nụ cười sủng ái vô cùng. Bên trái ngự án, tam vương gia mày nhíu chặt nhìn Mạc Nhiễm Thiên đi vào, Mạc Tử Viêm bên phải vẻ mặt âm trầm. Đương nhiên bề ngoài tuấn mỹ của Mạc Nhiễm Thiên hôm nay là nhằm gây choáng với bọn họ. “Thiên nhi, hôm nay còn sớm, sao không ngủ thêm nữa?” Hoàng thượng từ long ỷ đứng lên, đi tới bên người Mạc Nhiễm Thiên, vẻ mặt sủng nịch kéo bàn tay trắng nõn thon dài của Mạc Nhiễm Thiên. “Phụ hoàng, Tiểu Thiên tối hôm qua gặp một giấc mộng lạ, muốn nói cho phụ hoàng, cho nên đến sớm.” Mạc Nhiễm Thiên nhìn hoàng thượng sắc mặt tiều tụy, không biết sao trong lòng có chút chua xót. “Huynh chỉ vì một giấc mộng mà đến quấy rầy chúng ta bàn bạc quốc sự?” Mạc Tử Viêm tức giận lập tức dâng tràn, lớn tiếng trách mắng Mạc Nhiễm Thiên. “Viêm nhi, đừng dọa thái tử ca ca con!” Hoàng thượng lập tức quát Mạc Tử Viêm, làm cho Mạc Nhiễm Thiên cảm động vô cùng. Mạc Tử Viêm lập tức vung ống tay áo, phẫn nộ liếc Mạc Nhiễm Thiên một cái,‘Hừ’ một tiếng đi tới một bên, tức giận không nói lời nào. “Thiên nhi gặp mộng gì? Nói cho phụ hoàng nghe một chút.” Hoàng thượng từ ái hỏi thăm. “Phụ hoàng, Thiên nhi mơ thấy Thiên nhi đến Tề quốc, cho nên tới hỏi hỏi phụ hoàng, có phải muốn Thiên nhi đi Tề quốc hay không?” Mạc Nhiễm Thiên muốn lần nữa thử dò xét sự sủng ái của hoàng thượng đối với thái tử, xem mình có đáng giá phải vì hắn hy sinh hay không, dù sao từ trước tới nay, làm hoàng thượng đều là hạng người âm hiểm xảo trá. Ba người nghe xong cực kì hoảng sợ, hoàng thượng mặt tái nhợt, tam vương gia cùng Mạc Tử Viêm giật mình nhìn từ xa, sau đó đều nhìn về phía Mạc Nhiễm Thiên. “Thiên nhi thật sự mơ thấy? Mơ thấy cái gì? Qua bên kia cuộc sống của Thiên nhi có tốt không?” Hoàng thượng hai mắt hồng hồng. “Không tốt, Thiên nhi bị người đánh, bọn họ đều bắt nạt con, phụ hoàng, con không đi có được hay không?” Mạc Nhiễm Thiên cố ý sợ hãi hỏi. “Thiên nhi, được, được, không đi, chúng ta không đi.” Hoàng thượng cư nhiên rớt nước mắt, rồi ôm chặt Mạc Nhiễm Thiên, trong lòng Mạc Nhiễm Thiên ấm áp vô cùng, cũng lập tức hạ quyết tâm. “Phụ hoàng đừng đau lòng, giấc mộng kia cũng rất kì quái, có một nam nhân mặc quần áo giống hệt như phụ hoàng rất thích Thiên nhi, không cho người khác bắt nạt con. Người kia là ai a? Phụ hoàng có biết hay không? Thiên nhi rất muốn gặp một chút.” Mạc Nhiễm Thiên mau chóng chuyển đề tài. “Tề vương Tề Quân Hành!” Mạc Tử Viêm lập tức kích động kêu lên. “Thiên nhi thông minh, phụ hoàng biết rồi, để phụ hoàng cân nhắc một chút đã, phụ hoàng không thể để con rời xa phụ hoàng a.” Hoàng thượng yêu thương sờ sờ tóc Mạc Nhiễm Thiên. “Được, nhưng phụ hoàng à, Thiên nhi thật sự muốn đi mà, Thiên nhi lớn như vậy, còn chưa trải qua việc đời.” Mạc Nhiễm Thiên muốn cho hoàng thượng trong lòng tốt hơn một chút. “Thiên nhi, nếu qua bên kia chịu rất nhiều ủy khuất, phụ hoàng lại không giúp được con, con có khóc không?” “Không đâu, Thiên nhi là nam tử hán a, còn nữa phụ hoàng có thể phái binh bảo vệ Thiên nhi a, tên nam nhân trong mộng kia không phải cũng sẽ bảo vệ Thiên nhi sao?” Mạc Nhiễm Thiên cười ngốc nghếch. “Phụ hoàng, nếu thái tử ca ca muốn đi, vậy để Viêm nhi hộ tống huynh ấy!” Mạc Tử Viêm lập tức rèn sắt khi còn nóng. Trong lòng nghĩ ngốc thật là ngốc, tự dâng tới miệng cọp, giấc mộng này thật là tốt, xem ra ông trời cũng muốn hắn cứu Mạc quốc. “Hoàng thượng, thái tử, cũng nên chắc chắn một chút, Thiên nhi thật sự muốn đi Tề quốc?” Tam vương gia hỏi lại Mạc Nhiễm Thiên. “Đúng vậy, tam thúc cùng tứ đệ không phải ngày hôm qua đã thảo luận sao? Muốn để Thiên nhi đi Tề quốc, đêm đó Thiên nhi liền gặp mộng này, tam thúc cùng tứ đệ có phải rất vui vẻ hay không, a a.” Từng lời nói của Mạc Nhiễm Thiên sắc như dao đâm, làm cho tam vương gia cùng Mạc Tử Viêm không dám nhìn lại, hai mặt nhìn nhau. “Thiên nhi, phụ hoàng biết rồi, con về tẩm cung trước đi, chút nữa phụ hoàng lại đến tìm con.” Hoàng thượng trong lòng khó mà nuốt trôi, không lẽ mình phải bảo nó không được đi sao? Nếu nó đi thật, Tề Quân Hành có đúng như lời nó nói mà bảo vệ nó không? Chỉ sợ mộng trái với thật, mình lại phải cắn rứt lương tâm, con mình cũng bảo vệ không được, ái phi nhất định là rất thất vọng. “Dạ, phụ hoàng. Thiên nhi trở về đây.” Mạc Nhiễm Thiên nói xong, dùng ánh mắt lợi hại quét qua tam vương gia cùng Mạc Tử Viêm, làm cho hai người chấn động, ánh mắt Mạc Nhiễm Thiên sáng như vậy, đâu phải ánh mắt một kẻ ngốc. “Tiểu Thiên, tứ ca sẽ tới tìm đệ.” Mạc Tử Viêm lập tức bổ một câu, gã muốn biết, Mạc Nhiễm Thiên này đến cùng là thật ngu hay là giả ngu, hai ngày này làm cho gã có cảm giác vô cùng bất an.
|
Chương 28: Tuấn lãng nam tử[EXTRACT]Mạc Nhiễm Thiên ra khỏi ngự thư phòng, cảm xúc không tồi, nghĩ đến vẻ mặt hoảng sợ kia của tam vương gia cùng tứ hoàng tử, liền không nhịn được muốn cười. “Thái tử điện hạ, chúng ta đi đâu vậy?” Tiểu Lộ Tử đi theo bên người Mạc Nhiễm Thiên, ngước đầu nhìn Mạc Nhiễm Thiên sắc mặt vô cùng tốt, không khỏi mở miệng, thái tử không ngốc, vậy cung thái tử sau này càng lợi hại. Mình cũng có thể trở nên nổi bật. “A a a, đi chung quanh một chút, ta muốn đem cả hoàng cung khắc ghi trong đầu, sau này đến nơi khác cũng có thể tưởng tượng.” Mạc Nhiễm Thiên trừ bỏ hậu cung cùng ngự hoa viên, còn chưa đi qua nơi khác. “A? Thái tử điện hạ muốn đi xa sao?” Tiểu Lộ Tử khó hiểu hỏi lại. “Đúng vậy, bổn thái tử muốn đi Tề quốc. Tiểu Lộ Tử có đi hay không a?” Mạc Nhiễm Thiên mỉm cười nói. Hắn hiện tại đã không lo lắng, cái này gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lo lắng cũng vô dụng. “Thái tử điện hạ đi nơi nào, Tiểu Lộ Tử cũng đi theo.” Tiểu Lộ Tử lập tức biểu lộ chân thành. “A a, sợ rằng phải chịu rất nhiều khổ cực, Tiểu Lộ Tử không sợ sao?” “Không sợ, Tiểu Lộ Tử sẽ bảo vệ thái tử.” Tiểu Lộ Tử rất nghĩa khí nói. “A a a, ngươi a, đừng làm cho bổn thái tử thêm loạn là tốt rồi, đi thôi, mang ta đi chung quanh một chút.” Mạc Nhiễm Thiên cười thoải mái, trong lòng cũng rất cảm động, Tiểu Lộ Tử cho hắn cảm giác rất thân cận. “Vâng, thái tử điện hạ đi bên này.” Tiểu Lộ Tử đưa tay chỉ chỉ phía trước. “Đây là đi nơi nào?” Mạc Nhiễm Thiên kinh ngạc nói, con đường này mạo dẫn đến hậu viện hoàng cung. “Bên kia là thao trường dùng cho hoàng tử, cùng các công tử của đại quan tập võ, còn có sân thao luyện của thị vệ trong cung, hôm nay học bắn tên cùng kiếm thuật, tiếp đó là học cưỡi ngựa, phải rồi, thái tử điện hạ, cung điện kia là nơi công chúa học tứ thư ngũ kinh cùng nữ công gia chánh.” Tiểu Lộ Tử vừa đi vừa chỉ vào một tòa cung điện màu đỏ cách đó không xa. “Thật vậy sao? Ta đây như thế nào không cần học!” Mạc Nhiễm Thiên theo Tiểu Lộ Tử đi qua một rừng trúc nhỏ, phía trước lập tức sáng rõ, một thao trường cực lớn phủ đầy cát vàng đập vào trước mắt. “A, hoàng thượng nói thái tử điện hạ là thân phận đặc biệt, thân thể lại yếu ớt, cho nên không cần học những thứ đó.” Hai người ngừng lại bên rừng trúc. Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng đột nhiên nhếch lên, không trách được thân thể này lại yếu như vậy. “Thái tử điện hạ, người xem, thượng đại phu ở bên kia, oa, thật là uy phong.” Tiểu Lộ Tử nhìn về phía thao trường vẻ mặt sùng bái. “Thượng đại phu là ai?” Mạc Nhiễm Thiên không rõ, sau đó liền chứng kiến ở giữa thao trường mấy chục người theo một nam tử áo xám đánh quyền. “Thái tử điện hạ, người quên rồi sao, thượng đại phu Dạ Tích Tuyết a, là mấy năm trước hoàng thượng mang vào từ bên ngoài cung, nghe nói cũng là hoàng thân quốc thích, chỉ là khi còn bé thất lạc bên ngoài mà thôi, ngài ấy lại là danh võ lâm cao thủ nữa, hoàng thượng rất kính trọng ngài, lưu ngài ấy ở trong cung dạy võ thuật cho các hoàng tử.” “Dạ Tích Tuyết? Tên này rất dễ nghe!” Mạc Nhiễm Thiên trong miệng lập lại một lần, cảm giác ngay cả cái tên này cũng có mùi vị cao thủ võ lâm. “Đúng vậy, Dạ đại phu là nam tử đội trời đạp đất, công chúa và tiểu thư các quan đều muốn gả cho ngài ấy.” Khoảng cách có chút xa, Mạc Nhiễm Thiên thấy mặt Dạ Tích Tuyết không rõ lắm, nhưng cứ nhìn bóng dáng cao gầy kia, cùng tư thế luyện võ rất mạnh mẽ, hẳn là người này công phu không kém, chỉ là đừng nói với hắn, cái tên Dạ Tích Tuyết kia là cái loại khinh công dọa người gì đó là được rồi. “Đi, chúng ta qua nhìn một chút.” Mạc Nhiễm Thiên trong lòng ngo ngoe muốn động, nghĩ mình còn nửa tháng, cũng đủ để học một vài chiêu thức ở nơi này. “A, thái tử điện hạ, đừng đi.” Tiểu Lộ Tử có chút khó xử nhìn Mạc Nhiễm Thiên. “Như thế nào, tại sao lại không, nhị ca cùng lục đệ đều học, đi, ta cũng muốn bắt chước.” Mạc Nhiễm Thiên đã thấy được Mạc Nghị Thần cùng Mạc Tử Viêm đều là một thân trang phục ở bên trong học tập. “Cái này, này đều là công tử của đại quan triều đình, tính tình rất hư hỏng, thái tử điện hạ đừng đi, không bằng chúng ta đi ‘Tú Thiên Các’ nhìn công chúa học thêu đi. Hơn nữa Dạ đại phu cũng không thích người khác quấy rầy ngài ấy dạy võ.” Tiểu Lộ Tử cau mày nói, hắn sợ này đám công tử đáng ghét này trêu chọc Mạc Nhiễm Thiên. “Tiểu Lộ Tử, ta thấy đầu ngươi hư rồi.” Mạc Nhiễm Thiên không để ý tới hắn, vung ống tay áo hướng bên trong sải bước đi đến. “Thái tử điện hạ, chờ nô tài!” Tiểu Lộ Tử trong lòng quýnh lên, vội vàng đuổi theo. Mạc Nhiễm Thiên càng đi càng nhanh, bởi vì từ phía sau lưng mọi người đi đến, cho nên hắn nhanh chóng nhìn thấy rõ ràng Dạ Tích Tuyết. Thật là một nam tử tuấn lãng, chỉ thấy Dạ Tích Tuyết ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, sắc mặt màu mật ong khỏe mạnh, mày kiếm hơi xếch lên, hai mắt như sao sáng, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, liếc mắt một cái nhìn lại tương đối uy nghiêm, làm cho Mạc Nhiễm Thiên nhớ tới khi mình còn làm huấn luyện viên. Dạ Tích Tuyết đương nhiên cũng nhìn thấy thái tử tuấn mỹ vô cùng kia, lập tức thu hồi nắm tay, tiến lên quỳ một gối nói: “Tham kiến thái tử điện hạ!” Nội tâm kích động không cách nào hình dung. Hắn vừa quỳ xuống, làm cho đám đệ tử đều xoay người lại. “Tham kiến thái tử điện hạ!” Lập tức tất cả mọi người thi lễ, ngay cả Mạc Nghị Thần cùng Mạc Hiên cũng không dám cự nự, bên ngoài theo bên trong thật là bất đồng. “Hãy bình thân. Dạ đại phu, bổn thái tử cũng muốn học.” Mạc Nhiễm Thiên mỉm cười từ phía sau đi đến. Đang lúc mọi người kinh ngạc, Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên bị ngáng chân một cái, cả người lập tức ngã nhào về phía trước. “Cẩn thận!” Thân hình Dạ Tích Tuyết nhanh chóng nhào về trước, đem Mạc Nhiễm Thiên chuẩn bị ngã xuống đất ôm vào trong lòng. Mạc Nhiễm Thiên trong lòng đại hỏa, nhưng vừa nhìn cặp mắt trong veo sáng ngời của Dạ Tích thì liền ngây ngẩn cả người. “Thái tử điện hạ, người không sao chứ?” Dạ Tích Tuyết hai mắt lạnh như băng nhìn đám công tử đang cười trộm sau lưng, sau đó cúi đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Mạc Nhiễm Thiên, khuôn mặt này tuyệt đối có thể gọi là khuynh quốc khuynh thành, là lý do duy nhất khiến hắn tự nguyện ở lại hoàng cung. Được nếm thử đôi môi mỏng màu vàng đỏ mềm mại kia vẫn là giấc mộng của hắn. Mạc Nhiễm Thiên lập tức phục hồi tinh thần, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, thầm nghĩ mình thật là không tiền đồ, cư nhiên nhìn nam nhân đến ngây dại. “Ách, ta không có việc gì, cám ơn Dạ đại phu!” Mạc Nhiễm Thiên lập tức đứng thẳng người, sau đó phẫn nộ quát lớn: “Mẹ kiếp, tên khốn nào hãm hại bổn thái tử!” Khí thế phẫn nộ không hề che đậy. Mọi người lập tức cực kì hoảng sợ, thái tử điện hạ hôm nay lui tới thật không giống với ngày thường. “Thái tử ca ca, là huynh ấy!” Mạc Hiên vốn muốn giáo huấn cái tên Từ Võ dám ngáng chân Mạc Nhiễm Thiên kia. Nhưng thấy Mạc Nhiễm Thiên hôm nay dường như có chút khác, lại nghĩ nhìn một chút xem có cái gì không giống, còn Mạc Nghị Thần đi tới bên người Mạc Hiên, hai người hiện tại ý nghĩ giống nhau. “Từ Võ, cậu vì sao lại gây sự với thái tử điện hạ?” Dạ Tích Tuyết thanh âm âm trầm, trong lòng cũng rất tức giận. Khi ở ngoài cung, một lần ngẫu nhiên thấy được Mạc Nhiễm Thiên lúc ấy vẫn là tam hoàng tử, y liền thầm thương trộm nhớ vẻ đẹp của hắn, sau đó biết hắn là ngốc tử, trong lòng rất đau xót, liền muốn tiến cung chăm sóc hắn, sau tốn bao tâm tư mới chiếm được sự tín nhiệm của hoàng thượng mà được vào cung, dù không được thường xuyên gặp mặt bóng dáng khiến mình ngày nhớ đêm mong, nhưng dù chỉ là đôi lần nhìn thấy, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn.
|
Chương 29: \Uy nghiêm của thái tử[EXTRACT]Từ Võ, con trai thái khanh Từ Mặc, ỷ vào chức vị của phụ thân chỉ dưới một người, trên vạn người, vẫn hay làm phiền ngu thái tử, nhưng nhiều lần thái tử chạy thoát, ở trong hoàng cung, gã cũng không có biện pháp nắm giữ Mạc Nhiễm Thiên, cho nên mới vừa rồi thấy bộ dáng Mạc Nhiễm Thiên tuấn mỹ vô cùng, trong lòng buồn bực, muốn làm cho hắn xấu mặt, đương nhiên hành động lần này của hắn còn được sự đồng tình của các công tử con mấy vị đại quan, tất cả mọi người chờ nhìn Mạc Nhiễm Thiên bị chê cười. “Dạ đại phu, bớt giận, bổn công tử là thấy thái tử điện hạ muốn học võ, muốn thử xem trước phản xạ của hắn.” Từ Võ nói năng khách sáo, nhưng một điểm cũng không có ý tứ tôn kính Dạ Tích Tuyết, lại càng không đem ngu thái tử để vào mắt. “Ra là ngươi!” Mạc Nhiễm Thiên vốn tính tình nóng nảy, lại nhìn bộ dáng càn rỡ của kẻ kia, lập tức xắn ống tay áo sáp lại, người như thế thật sự đáng ghét. “Ai nha, thái tử điện hạ từ lúc nào muốn đánh nhau vậy?” Từ Võ thấy hắn xông lên, không né không tránh, vẫn vẻ mặt cười nhạo. “Hiện tại!” Mạc Nhiễm Thiên một quyền đánh qua, Từ Võ hừ lạnh một tiếng, bắt lấy bàn tay ngọc của hắn, vừa định vuốt ve đùa giỡn, Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên tung một cước, hướng dưới khố gã đá vào. “A, ngươi.” Từ Võ có chết cũng không tưởng tượng được Mạc Nhiễm Thiên lại thông minh như vậy, kết quả bị hắn hung hăng đá một cước, trúng chỗ hiểm, đau đến vẻ mặt đỏ bừng, nằm ngã xuống đất, hai tay vẫn ôm chặt dưới khố, kêu thảm thiết. “Hừ, tên láo xược, bổn thái tử lại để ngươi bắt nạt sao? Các ngươi không phải cũng muốn khi dễ bổn thái tử chứ?” Con mắt Mạc Nhiễm Thiên đến chớp cũng không chớp một cái, thanh âm lạnh như băng, đối với mọi những kẻ sắc mặt lo sợ trước mặt nói. Mấy vị công tử con đại quan kia vừa nhìn thấy Mạc Nhiễm Thiên giống như không ngốc, lại nhìn một chút Từ Võ kêu thảm thiết không ngừng, lập tức toàn bộ quỳ rạp xuống đất, đắc tội thái tử, không phải chuyện đùa, ai chẳng biết hoàng thượng sủng ái thái tử, ngày thường hắn ngu, mọi người nói đùa, nhưng hôm nay có vẻ hết thảy cũng đều khác rồi. “Thái tử ca ca, huynh?” Mọi người quỳ xuống, còn mấy vị hoàng tử còn đứng đó, Mạc Hiên cùng Mạc Nghị Thần đều là vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. “Lục hoàng đệ, thái tử ca ca sau này với các đệ cùng nhau học võ. Dạ đại phu sẽ không thể không nhận chứ?” Mạc Nhiễm Thiên nhìn hai người bọn họ cười, đương nhiên lúc nhìn Mạc Nghị Thần đích, ánh mắt có điểm trốn tránh, sau đó xoay người nhìn về phía Dạ Tích Tuyết đang vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. “Thái tử điện hạ muốn học, thần nhất định hết sức dạy.” Dạ Tích Tuyết cũng cảm giác được rất ngoài ý muốn, Mạc Nhiễm Thiên này căn bản không ngốc, trong lòng vì hắn mà vui mừng, sau đó nghĩ đến có thể cùng hắn mỗi ngày gặp mặt, khóe miệng bất giác mỉm cười, làm cho Mạc Nhiễm Thiên lần nữa sửng sốt, vội vàng xoay người, tại sao Dạ đại phu này, ánh mắt nhìn mình có cái gì đó là lạ. “Mấy người các ngươi, khiêng hắn đến thái y phủ! Thông báo cho thái khanh đại nhân tới đón Từ công tử!” Mạc Nghị Thần đi ra chỉ huy toàn cục. Đôi lông mày y khi nhìn thấy khuôn mặt Từ Võ xanh mét cùng ánh mắt ngoan độc kia thì nhíu lại. Từ thái khanh vốn không phải người dễ trêu chọc, con của hắn cứ như vậy, chắc chắn lão già kia sẽ không bỏ qua. “Ngươi, ngươi thật tàn nhẫn!” Từ Võ trong lúc bị nâng xuống oán hận nhìn Mạc Nhiễm Thiên nói. “Không có phép tắc, đương nhiên phải đánh nha!” Mạc Nhiễm Thiên đối với hắn dứ dứ nắm tay. Toàn trường không tiếng động, nhìn Từ Võ bị nâng ra ngoài, sau ánh mắt đó kinh ngạc, tò mò toàn bộ tụ tập tại trên người Mạc Nhiễm Thiên, hôm nay thái tử điện hạ thật uy nghiêm. “Thái tử điện hạ, từ ngày mai bắt đầu đến học được không, hôm nay người mặc quần áo này sợ là không tiện.” Dạ Tích Tuyết nhìn Mạc Nhiễm Thiên một thân cẩm phục, xinh đẹp tuyệt trần, tim đập bang bang không ngừng. “A, nhưng bổn thái tử hiện tại muốn học, ngươi, cởi quần áo ra cùng bổn thái tử đổi lại!” Mạc Nhiễm Thiên hiện tại trong lòng rất hưng phấn, chỉ vào một vị nam tử đứng ở giữa vóc dáng cùng hắn không khác lắm nói. “A, thái tử điện hạ, cái này, cái này?” Nam tử kia lập tức đổi thành xấu hổ sắc mặt. “Này cái gì mà này, chẳng lẽ bổn thái tử nói ngươi cũng không nghe! Mau cởi!” Mạc Nhiễm Thiên bày ra vẻ uy nghiêm. “Thái tử ca ca, huynh thật là lợi hại a.” Mạc Hiên một mực đứng bên cạnh nhìn, hiện tại hắn đã trăm phần trăm xác định bệnh ngu của thái tử đã hoàn toàn lành hẳn. Mạc Nhiễm Thiên nhìn hắn một chút, lời hắn cùng Tiêu Hương Hương nói buổi sáng vẫn còn bên tai, khiến cho khi hắn nhìn vị hoàng tử sắp tròn mười lăm tuổi này, trong lòng vô cùng không tự nhiên. “Lục hoàng đệ quá khen.” Mạc Nhiễm Thiên nhìn nam tử kia mặc dù không tình nguyện, nhưng không thể không cởi quần áo, lập tức tay hướng bên hông mình kéo một cái, đai lưng hạ xuống, Tiểu Lộ Tử lập tức chạy tới tiếp được. “Thái tử điện hạ, ta thấy vẫn là ngày mai trở lại học đi.” Mạc Nghị Thần kinh sợ nhìn con mắt mọi người đều chăm chú nhìn hắn cởi quần áo, trong lòng khó mà nuốt trôi, lập tức tiến lên che phía trước hắn. “Vì sao?” Mạc Nhiễm Thiên khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Mạc Nghị Thần, khuôn mặt lại tự dưng đỏ lên, trong lòng không khỏi buồn bực vạn phần, tên này dễ đỏ mặt như vậy sao, tức chết hắn. “Cái này, ở chỗ này cởi quần áo, rất không thích hợp.” Mạc Nghị Thần thấy hắn không hiểu, lập tức lo lắng nói, sau đó liếc mắt ra ám hiệu với hắn. Mạc Nhiễm Thiên ngẩng đầu nhìn quanh, liền hoảng sợ, ở đây nam tử trẻ tuổi mỗi người mắt như sói đói nhìn hắn cởi quần áo. “Thái tử điện hạ, vi thần cũng cảm giác được không ổn.” Dạ Tích Tuyết cũng không đồng ý để hắn tại trước mặt mọi người cởi quần áo, mặc dù bên trong vẫn mặc áo lót. “Hả, vậy, được rồi.” Mạc Nhiễm Thiên bị những ánh mắt háo sắc kia hù dọa, vội vàng đem quần áo đã cởi được một nửa mặc vào, Tiểu Lộ Tử lập tức giúp hắn cài đai lưng. “Vậy, vậy bổn thái tử ở bên cạnh nhìn, các ngươi tiếp tục tập luyện.” Mạc Nhiễm Thiên lòng vẫn còn sợ hãi, vốn nghĩ nam nhân cởi áo là chuyện rất bình thường, nhưng cứ như vậy, làm cho hắn có cảm giác thân thể này của mình ở trong mắt bọn họ sợ rằng không khác với nữ nhân là mấy, xem ra sau này mình phải chú ý một chút. “Thái tử ca ca, huynh qua bên kia ngồi xem đi, nắng lên rồi, phơi nắng nhiều sẽ làm huynh bị mệt.” Mạc Hiên chỉ chỉ cái đình nhỏ không xa phía sau Dạ Tích Tuyết. Bên trong bày một cái bàn gỗ, một bộ ấm trà, mấy chiếc ghế, xem ra là dùng cho bọn họ khi nghỉ ngơi. “Uhm, được rồi.” Mạc Nhiễm Thiên cũng cảm giác được này ánh nắng càng ngày càng gay gắt, cùng Tiểu Lộ Tử đi tới lương đình kia. Dạ Tích Tuyết bởi vì Mạc Nhiễm Thiên đến, càng thêm ra sức, hy vọng chiếm được cảm tình của Mạc Nhiễm Thiên. “Mọi người chú ý, xếp hàng một lần nữa, hai người một tổ, bắt đầu luyện tập đối chiến! Nhớ kĩ đối phương là kẻ địch của ngươi, nhất định phải hết sức đem đối phương đánh ngã trên mặt đất, thua một trận chạy quanh thao trường mười vòng.” Tiếng Dạ Tích Tuyết khỏe rõ ràng. Mạc Nhiễm Thiên nghe được, khóe miệng liền cười lên, Dạ đại phu này phương pháp huấn luyện cũng có điểm giống mình, mình cũng thích phạt học trò chạy quanh thao trường. Chúng hoàng tử cùng các công tử của đại quan nhanh chóng tạo thành khoảng mười lăm đôi, khi Dạ Tích Tuyết ra lệnh một tiếng, bắt đầu đánh nhau, Mạc Nhiễm Thiên quan sát, Mạc Hiên đấu với một nam tử tầm vóc gần như hắn, còn Mạc Nghị Thần thì đấu với một nam tử nhìn qua rất cường tráng. Mạc Nhiễm Thiên tự nhiên chú ý đôi của Mạc Nghị Thần, nhìn đối thủ của y so với y cường tráng hơn, không khỏi vì y âm thầm lo lắng. Nghĩ đến tối hôm qua hắn cũng rất mệt nhọc, không biết cái này có thể thua rất khó coi hay không. Chỉ thấy nam tử cường tráng kia hai tay trực tiếp ôm tới Mạc Nghị Thần, còn Mạc Nghị Thần nghiêm sắc mặt, lập tức cúi đầu, người nọ bế một khoảng không, Mạc Nghị Thần lập tức dùng bả vai hướng trước ngực người nọ đánh tới, người nọ mau chóng đưa tay, thụt lùi lại đồng thời lại ôm lấy thắt lưng Mạc Nghị Thần, muốn ôm lấy khi y, Mạc Nghị Thần lập tức đánh một quyền vào phía dưới cánh tay người nọ đang uy hiếp kia, người nọ bị đau, thân thể nhất khom xuống, buông Mạc Nghị Thần ra sau đó lại thụt lùi mấy bước, nhìn về phía Mạc Nghị Thần trong mắt tràn đầy hung ác, đột nhiên hô to một tiếng, giơ cao nắm tay hướng Mạc Nghị Thần vọt tới.
|