Chỉ Có Hoa Hồng Mới Nở Rộ Như Một Đóa Hồng
|
|
Chương 20: Kim chủ III (2)[EXTRACT]Năm ngoái Nguyên Sơ bị hãm hại, chủ mưu sau lưng là một vị tiểu sinh đang “hot”. Vị tiểu sinh này cùng tuổi với Nguyên Sơ, năm đó Nguyên Sơ giành được giải ảnh đế, vô cùng đắc ý một trận. Nguyên Sơ lấy được vinh quang này, nó còn tượng trưng cho thắng lợi trong việc đối đầu với mẹ của y, hơn nữa, cũng mang ý nghĩa con đường y lựa chọn là chính xác, càng giống như chứng minh y có “chén cơm” này chính là thiên phú, cho nên Nguyên Sơ khi đó, không khỏi có chút lâng lâng. Sau khi giành được giải thưởng, y không để ý đến lời khuyên can của đạo diễn lúc đó, đi đóng một bộ phim truyền hình đề tài huyền huyễn võ hiệp đang “hot” lúc bấy giờ, đối phương đưa ra cát-xê rất cao, y diễn nam chủ, là phong lưu thiếu hiệp, mà nam nhị, chính là tiểu sinh đang “hot” bấy giờ. Khi đó Nguyên Sơ một thân ngạo khí, chính là một thiếu niên thành danh, dù sao cũng hơi không hiểu quy củ, đắc tội cũng không riêng vị nào, chỉ là vị nào thù dai, nhớ tới đặc biệt sâu đậm, đặc biệt lâu. Năm ngoái, người môi giới của Nguyên Sơ là Lương Du vốn định giúp y đàm luận với một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới để y có danh phận đại sứ quốc nội của thương hiệu. Mấy năm gần đây thương hiệu này vô cùng coi trọng doanh thu tiêu thụ của minh tinh ở quốc nội, đại sứ cũng mời ba, bốn vị, hai bên gặp nhau trong vòng giải trí đã lâu, điều kiện cũng đã thảo luận rõ ràng, sẽ dùng lưu lượng của Nguyên Sơ hiện tại để đem lại doanh thu tốt. Trùng hợp, đoàn đội của vị tiểu sinh kia cũng đang tiếp xúc với thương hiệu này, thường xuyên qua lại, hận cũ thêm thù mới, tiểu sinh kia vốn đã âm thầm ở trong bóng tối chăm chú nhìn Nguyên Sơ từ lâu, bây giờ chờ cơ hội đến, hận không thể đem y dồn vào chỗ chết. Hạng Tri Lam sau khi tìm hiểu ra nguồn gốc, sau lưng âm thầm khiếu nại với phía thương hiệu một phen. Hơn nữa cái bộ dạng hiện nay của Nguyên Sơ, đừng nói là “Tinh thần sa sút”, nói khó nghe hơn thì là “Hãm sâu vũng bùn”, thực sự vị tiểu sinh kia không cần vì muốn giẫm lên Nguyên Sơ mà tự hủy tương lai. Trình Tiểu Chanh bên kia vẫn chưa tra được manh mối mấu chốt, thì dư luận trên internet lại bắt đầu bạo phát. Bao dưỡng, hình ảnh, lịch trình, số tiền đầu tư cho tình nhân … Nói rõ từng chi tiết. Tên của Hạng Tri Lam, hình ảnh, gia đình, công ty, … cùng một số hạng mục liên quan ở bên ngoài, cũng bị đào lên không còn một mống. Cha Hạng Tri Lam từ lúc trẻ đã đứng ở đỉnh cao của giới kinh doanh bất động sản, sau đó để Hạng Tri Lam tiếp quản gia nghiệp, hắn liền đưa ánh mắt vào mạng lưới truyền thông, mà sau khi cùng Nguyên Sơ quen biết, sản nghiệp không khỏi cũng đặt một chân vào vòng giải trí. Quãng thời gian trước hắn đi “Gặp gỡ”, nói đùa với Tôn Yến Ngữ có mấy chục triệu hạng mục chờ hắn ra quyết định, ngược lại là thật sự có việc. Mà nhìn tin tức vừa tung ra trên internet, tâm Hạng Tri Lam liền chìm xuống. Rất nhanh, Trình Tiểu Chanh cũng minh bạch đoán được có người ở sau lưng giật dây. Những sự việc này, mục tiêu không phải là Nguyên Sơ, mà là Hạng Tri Lam. Nguyên Sơ chính là bị hắn liên lụy. “Lão bản, Walp bên kia nhắn lại, nói rất uyển chuyển, mà không kém phần ý tứ.” Dư luận Internet đối với người làm ăn không có lực ảnh hưởng quá lớn, tuy rằng sẽ có khả năng ảnh hưởng đến một số hạng mục nhất thời, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng nhỏ, mà nói tới tài sản hùng hậu của Hạng Tri Lam mà nói, mấy chuyện này vẫn là không đủ trình độ thương tổn gân cốt đi. Đối phương hẳn là người bên trong hạng mục này, đối thủ cạnh tranh của hắn. Hạng Tri Lam cười nhạt, hắn nghĩ thầm, chỉ vì mấy chục triệu, người kia có cần phá huỷ tương lai của Nguyên Sơ không? Hoặc là nói, người kia căn bản không quan tâm? Hắn cùng Trình Tiểu Chanh nói: “Tra được là ai, sau đó nói cho Walp bên kia. Bán cái công ty vẫn còn sạch sẽ kia.” Hắn phì cười một tiếng, buồn bực mà đẩy một đống văn kiện lớn trước mặt. Ngoài miệng nói chuyện có vẻ thoải mái, nhưng trên thực tế tâm tình của hắn không tốt chút nào. Walp mới đầu là do một đôi tình nhân đại học cùng khởi nghiệp, ban đầu là lấy sinh hoạt trong trường chia sẻ cùng giao lưu làm chủ yếu, nhân tính bên ngoài đẹp đẽ, hấp dẫn không ít người ở ngoài trường, sau đó theo đuổi mạng lưới truyền thông, lưu lượng tràn vào một lượng rất lớn, lẽ ra phát triển không ngừng tới đỉnh cao, nhưng nhà gái đột nhiên phát hiện ra bị ung thư máu, mà công ty đang nhập vào nhiều công nghệ mới, đồng thời muốn thăng cấp lên một tầm cao hơn nữa, tất cả đều cần vốn lưu động để xoay chuyển. Dưới sự bất đắc dĩ, nhà trai chỉ có thể cấp tốc lựa chọn thay đổi việc phát triển công ty, toàn tâm toàn ý cùng người yêu đi qua cửa ải khó khăn. Ngoài Walp, các công ty lớn cũng rất hứng thú với công ty của Hạng Tri Lam, mọi người ra giá rất hào phóng, nhưng Hạng Tri Lam cảm thấy có hiềm nghi, hẳn là cùng tạo ra APP giống như bên công ty Âu Càng. Mặc dù muốn từ bỏ Walp, nhưng mục tiêu chủ yếu của Âu Càng là muốn độc quyền, bảo đảm địa vị vững vàng trong giới mạng lưới truyền thông. Vốn là có hy vọng với công ty của Hạng Tri Lam nhất… Thế nhưng, này đối người yêu chính là “Ái tình chí thượng” (tình yêu là trên hết), luôn kiên trì giữ vững chủ nghĩa lý tưởng, xem thường cuộc sống hỗn loạn, đùa bỡn lòng người, am hiểu quy tắc ngầm của các ông chủ lớn. Sự tình lần này vừa tung ra, đối phương liền xác nhận, nhanh chóng đem Hạng Tri Lam từ trong danh sách cạnh tranh đá ra ngoài. (tóm tắt: Walp nghĩ công ty Hạng Tri Lam là đối thủ của công ty mình nhưng qua chuyện Âu Càng hại Hạng Tri Lam, cùng ý định thâu tóm cả 2 công ty, vì thế Walp bắt tay với Hạng Tri Lam chống lại ý định của Âu Càng.)Hiện tại chuyện phát triển thành ra như vậy, Hạng Tri Lam cũng không thể liên lạc với phóng viên xử lí, như vậy sẽ đồng nghĩa với việc giấu đầu lòi đuôi. Phòng làm việc của Nguyên Sơ đã ra thông báo bác bỏ tin đồn. Thanh minh mọi chuyện, tên thật của Nguyên Sơ không phải là Kỷ Vinh Trạch gì đó, mà là Phương Nguyên Sơ. Bên trong bài thanh minh có đưa ra mấy nick weibo chửi Nguyên Sơ đến đặc biệt hung ác, thô tục, hết bài này đến bài khác cũng lần lượt công kích người nhà của Nguyên Sơ, đồng thời bài thanh minh cũng thể hiện việc bịa đặt tin đồn bôi đen hình tượng nghệ nhân, ít ngày nữa thì sẽ gửi đến phòng luật sư xử lí. Xem như là hướng dư luận trên internet phủ nhận lời đồn. Bất quá, không ít quần chúng ăn dưa ngầm hiểu ý, loại thủ đoạn này trong vòng giải trí vốn là thông thường sẽ nhân nhượng cho yên chuyện, bên trong bài thanh minh cũng không phủ nhận mối quan hệ của Nguyên Sơ và Hạng Tri Lam. Mà cho dù đã phủ nhận, nhưng Nguyên Sơ có thuần khiết hay không, vẫn còn phải dựa vào tâm của cư dân mạng. Làm việc thì không thể sơ suất, Trình Tiểu Chanh sưu tập xong tư liệu, xác nhận là Âu Càng ở sau lưng gây nên, sau đó truyền tư liệu cho Walp, đối phương cũng bày tỏ lòng biết ơn. Mặc dù không có phần tài liệu này thì lòng tin của Walp đối với Âu Càng cũng rất nhỏ, cuối cùng, Walp bán cho một công ty lớn của nhà khác. Công ty lớn nhà này là lần đầu tham gia vào đầu tư cho mảng mạng lưới truyền thông, Walp giao cho bọn họ, ít nhất có thể đảm bảo đối phương sẽ toàn tâm toàn ý với nó, mà tai hại chính là, nếu như đưa vào hoạt động không đúng, huy hoàng của Walp rất có thể sẽ dừng lại ở đây, càng không nói đến chuyện trở thành mối uy hiếp với Âu Càng. Dưới sự khống chế tốc độ cực cao nhờ quan hệ xã hội của Hạng Tri Lam, tin đồn trên Internet nhanh chóng bị dẹp loạn, hắn mua hết đám thuỷ quân đục nước béo cò ở trong đó, tăng cường đẩy những tác phẩm truyền hình mấy năm nay của Nguyên Sơ lên, cũng đem những tin tức tích cực đẩy lên một loạt “Kỹ năng diễn xuất bùng nổ”, “Ảnh đế trẻ tuổi nhất”, “Nghiêm túc trong những vai diễn”, “Có thể dựa vào mặt ăn cơm nhưng càng muốn dựa vào tài hoa hơn” những tin mấu chốt này đều dựa vào trên người Nguyên Sơ, đồng thời thả ra vài chi tiết nhỏ là có người có ý định cạnh tranh nên hắc nước bẩn, tận lực đem chiều gió dẫn dắt theo phương hướng “Nguyên Sơ cũng là người bị hại”. Sau lần gặp mặt lúc quay “Bạch Lãng”, Hạng Tri Lam do dự mãi, vẫn là quyết định đi thăm dò phim trường lần nữa. Ít nhất, ở trước mặt Nguyên Sơ nói lời xin lỗi, dù sao cũng là hắn liên lụy y. Thời điểm Hạng Tri Lam đến trường quay, “Bạch Lãng” ngày hôm nay muốn quay cảnh trong một căn phòng, cảnh này ở bên trong kịch bản là từ mộng cảnh chuyển đến hiện thực để so sánh. Trước tiên là đóng phân cảnh ở hiện thực, Nguyên Sơ đóng vai nhiếp ảnh gia Hàn Kiêu từ trên giường tỉnh lại, tóc tai bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, phát hiện bản thân đang cương. Hạng Tri Lam nhìn ánh đèn ống kính xung quanh giường, Nguyên Sơ vén chăn bắt đầu rời giường, ống kính lại quay vào bộ vị mấu chốt (cái nơi đang cương),cả người hắn ngây ngẩn. Tổ quay phim di chuyển vị trí, Nguyên Sơ rốt cục phát hiện ra Hạng Tri Lam đến, y ngẩn ra, rồi nhẹ nhàng từ từ chớp mắt. Gương mặt Nguyên Sơ mới quay cảnh thức dậy, nên là tái nhợt không thể tin nổi, viền mắt có hơi đỏ lên, ảo não tóc tai rối loạn. Mà lúc nhìn thấy Hạng Tri Lam, y lại chỉ mím môi nhìn về phía hắn nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó tiếp tục tập trung vào quay phim. Tiếp theo còn một phân cảnh phải quay trong phòng tắm. Cảnh quay này đạo diễn rất xem trọng, phỏng chừng tiêu chuẩn rất lớn, Hạng Tri Lam tránh làm cho chính mình ngột ngạt, liền đi ra ngoài hút vài điếu thuốc. Sắp đến buổi chiều, đạo diễn mới thả người cho nghỉ ngơi ăn cơm. Hạng Tri Lam vốn muốn mời Nguyên Sơ cùng đi ăn trưa, nhưng bị từ chối, Nguyên Sơ nói: “Đoàn phim bị tôi làm cho trễ nãi tiến độ, không thể lại gây thêm phiền phức.” Vì vậy Hạng Tri Lam trơ mắt nhìn Nguyên Sơ lấy hai hộp cơm, tìm một góc cùng Hạ Kha Hàng – bạn diễn trong “Bạch Lãng” vừa ăn cơm vừa trao đổi kịch bản. *ghen chưa, ghen chưa, ghen chưa…*Hạng Tri Lam không thể làm gì khác hơn là kêu người lại đây, bảo người nọ nhận diện Nguyên Sơ, khi nào Nguyên Sơ rãnh rỗi thì gọi điện thoại báo cho hắn biết. Công ty bởi vì sự tình của Walp, cho nên hết thảy kế hoạch trước đó cũng phải điều chỉnh lại một lần nữa, toàn bộ công ty phải tăng ca. Hai bên đều bận rộn từ sáng sớm cho tới khi trời tối mịt, Nguyên Sơ liên tục quay phim, Hạng Tri Lam thì không phải họp hội thì cũng là xem bản kế hoạch. Rốt cục, sau một tuần, Hạng Tri Lam tìm được cơ hội, mời Nguyên Sơ cùng ăn bữa tối. Trong bữa tiệc, hắn đem ngọn nguồn tin đồn trên internet nói ra, cũng trịnh trọng nói lời xin lỗi, Nguyên Sơ hơi rối, nói một câu: “Tôi biết rồi.” “Ngươi biết?” “Ân, tôi có… một người bạn, đã nói với tôi.” Cả hai cùng trầm mặc. Hạng Tri Lam vắt hết óc tìm đề tài để nói, Nguyên Sơ bỗng nhiên đặt đũa xuống, nói: “Tôi ăn xong rồi, thời gian không còn sớm, tôi muốn về sớm một chút để nghỉ ngơi, sáng mai còn có vài cảnh quay.” Hạng Tri Lam nhìn vào bàn ăn, không biết Nguyên Sơ ăn được bao nhiêu miếng mà đã nói ăn xong, “Ngươi đã gầy đến như vậy, còn giảm cân?” Nguyên Sơ sửng sốt một chút, xin lỗi cười cười, “Xin lỗi, gần đây…không có khẩu vị gì, không phải cố ý không ăn.” Hạng Tri Lam cũng để đũa xuống, nói: “Vậy ta đưa ngươi về.” “Không cần.” Thấy Hạng Tri Lam sắc mặt không tốt, Nguyên Sơ ôn tồn mà nói bổ sung: “Nơi này cách tửu điếm không xa.” Hạng Tri Lam kiên trì muốn đưa, Nguyên Sơ cũng không từ chối nữa, hai người trầm mặc đi tới tửu điếm, Hạng Tri Lam đưa y vào căn phòng lớn của tửu điếm, đang muốn nói lời tạm biệt với y, dư quang khóe mắt liền liếc đến chiếc ghế sô pha lớn trong phòng, Du Tiến Chu đang ngồi. Nguyên Sơ cũng nhìn thấy, hơi kinh ngạc, “Du tiên sinh, sao anh lại tới đây?” Du Tiến Chu mỉm cười đứng dậy, nói: “Đã lâu không gặp, có chút chuyện liên quan đến em gái tôi, muốn tìm cậu tán gẫu một chút.” Du Tiến Chu liếc mắt một cái đều không nhìn đến Hạng Tri Lam.
|
Chương 21: Kim chủ III (3)[EXTRACT]Trình Tiểu Chanh phát hiện gần đây tính khí ông chủ không được tốt, nhưng thực tế gần đây toàn bộ người trong công ty tính khí cũng đều rất táo bạo, cả ngày ngoại trừ tăng ca thì cũng là hội họp, thử hỏi tâm tình ai có thể tốt cho được? Mà ông chủ thì có điểm khác biệt, Trình Tiểu Chanh vẫn cảm thấy, ông chủ là người đặc biệt duy nhất mà cô từ lúc sinh ra tới nay tận mắt chứng kiến, cũng có thể coi đây là một loại hưởng thụ đi. Ông chủ rất ít khi trong lúc làm việc để mặt lạnh đi gặp người khác, càng khỏi nói đến chuyện không lý do mà phẫn nộ cùng nôn nóng, mặc dù hạng mục lần này nặng hơn rất nhiều, cũng chỉ có thể đem ông chủ ép tới trầm tĩnh hơn, lúc này càng cảm thấy mị lực của ông chủ tăng mạnh a. Đáng tiếc, ông chủ của cô lại là gay. Sau hai năm tốt nghiệp, Trình Tiểu Chanh đổi nghề đến tập đoàn Hoành Hải, từ trợ lý trở thành đệ nhất thư ký của ông chủ, Trình Tiểu Chanh làm việc ở đây suốt 5 năm, biết ông chủ chỉ có một tình nhân, luôn giữ mình trong sạch, giống như tình nhân kia thực sự là người yêu a, không có mối quan hệ mờ ám nào khác. Mà ba tháng trước, ông chủ bảo cô suy nghĩ hợp đồng, kết thúc quan hệ với vị tình nhân kia. Trình Tiểu Chanh đã đoán ra rất nhiều khả năng, mà cũng chỉ có thể yên lặng tự mình suy diễn trong lòng. Cô cũng không muốn dò xét quá nhiều sinh hoạt riêng tư của ông chủ, mà quãng thời gian sự tình phát sinh, ngoại trừ làm cho lượng công việc của cô tăng đột ngột, không dừng lại được, thì mỗi khi nhìn thấy một đám “quần chúng ăn dưa ” theo sát bát quái trên internet, cô liền cảm thấy mệt tâm. Hạng Tri Lam gọi Trình Tiểu Chanh vào, chỉ nói hai chữ: “Cà phê.” Trình Tiểu Chanh thu hồi tâm tư, nhanh chóng đi giúp ông chủ pha cà phê. Dựa theo khẩu vị trước đây của Hạng Tri Lam, Trình Tiểu Chanh bưng tách cà phê ấm qua cho ông chủ, nhẹ nhàng để xuống rồi quay người muốn đi ra, lại bị gọi lại. Ông chủ hỏi cô một câu không thể tưởng tượng nổi. “Cô từng nói qua chuyện yêu đương chưa?” Trình Tiểu Chanh trong lòng hiện ra vô số ý nghĩ thoáng qua, cuối cùng trả lời một câu: “Ông chủ yên tâm, tôi gần 5 năm nay chưa từng nghĩ tới kế hoạch kết hôn sinh con a!” Ngay sau đó Hạng Tri Lam thay đổi vấn đề: “Mối tình đầu của cô là vào thời điểm nào?” Nếu như không phải Trình Tiểu Chanh biết rõ vị nam nhân phong độ nhẹ nhàng, âu phục giày da tươm tất trước mặt này là gay, e là sẽ hiểu lầm mất, nhưng mà, bị tìm tòi việc riêng tư cũng không phải một chuyện vui vẻ gì cho cam. Có thật người trước mặt mình là ông chủ không! Trình Tiểu Chanh sắc mặt không thay đổi nhưng trong đầu đầy bão táp, đáp lại: “Cấp hai.” “Cô còn thích người đó không?” Nét mặt Trình Tiểu Chanh cơ hồ như muốn nứt ra, ông chủ là uống lộn thuốc sao? Cô cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là thành khẩn nói: “Tôi… ngay cả dáng dấp người đó ra sao, tên gọi là gì cũng đều đã quên mất.” “Mối tình thứ hai của cô là vào thời điểm nào?” “Cấp ba.” “Làm sao bắt đầu?” “Thì… bắt đầu một cách tự nhiên a.” “Vào lúc ấy, trong long cô còn có hình bóng của mối tình đầu không?” “Đương nhiên không có! Tôi không phải tra!” “Vậy… Cô làm sao từ bỏ mối tình đầu?” “Bởi vì tên đó tra a!” Hạng Tri Lam xoa xoa thái dương, nói, mọi chuyện khó mà trọn vẹn. Trình Tiểu Chanh nhìn thần sắc ông chủ, nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ điều gì. Mà chủ yếu nhất định là vấn đề tình cảm. Trình Tiểu Chanh suy nghĩ một chút, nói: “Tôi lúc còn trẻ ý nghĩ rất đơn giản, yêu thích liền ở cùng nhau, không thích liền rời đi, ngươi tổn thương ta, ta liền rời ngươi đi.” “Lúc còn trẻ?” Trình Tiểu Chanh cười hì hì, “Hiện tại đi, tôi mặc dù cũng có nhà có xe, nhưng nếu như muốn yêu đương kết hôn, vẫn phải suy tính đến tình hình tài chính của đối phương một chút, dù sao ngoài chi phí sinh hoạt, còn phải tính đến chuyện sau này có trẻ con nên chi phí cũng rất cao. Đương nhiên! Tôi trong vòng 5 năm nữa cũng sẽ không kết hôn sinh con, vẫn còn muốn liều mạng vì sự nghiệp mà, tiền tài sự nghiệp phải là của chính mình, xú nam nhân không dựa dẫm được… Dĩ nhiên không phải nói ông chủ ngươi a.” Hạng Tri Lam không tỏ ý kiến gì khác. “Tất nhiên, đây là lý tưởng tốt. Nhưng tôi cũng đã nghĩ tới, có thể ngộ nhỡ tôi gặp phải một tiểu tử nghèo liền yêu trúng, cũng sẽ cùng đi với hắn. Ái tình làm cho người ta mù quáng a.” Trình Tiểu Chanh cảm khái xong, liền xác nhận lại một lần nữa, trong vòng 5 năm tiếp theo nhất định sẽ không kết hôn sinh con. “Được rồi, cô đi làm việc tiếp đi. Cuối tháng sẽ tăng lương cho cô.” Hạng Tri Lam chẳng qua là cảm thấy nếu mình lại hỏi tiếp sẽ không thích hợp cho lắm. Đêm đó, người chịu khổ chính là ông chủ quán bar sắp kết hôn – Tôn Yến Ngữ. “Ta nhớ lúc cấp ba ngươi theo đuổi cô bạn trong ban văn nghệ tận ba năm, đại học còn nhớ mãi không quên, làm sao hiện tại có thể yêu Vạn Dung Dung nhanh như vậy cơ chứ?” “Hạng ca, ngài tổ lái đâu thế, chuyện của bao nhiêu năm trước, lấy ra nói có ý gì sao?” Thấy Hạng Tri Lam một mặt trầm tư, Tôn Yến Ngữ vội hỏi: “Ngươi tuyệt đối đừng nói với Dung Dung a, nếu không ta sẽ toi đời luôn.” “Ngươi và Vạn Dung Dung… Làm sao ở bên nhau?” “Cô ấy đến quán bar của ta uống rượu, thường xuyên qua lại không phải sẽ quen sao, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dựa vào mị lực của ta, dễ dàng!” “Cụ thể chút đi.” “Ây… Say rượu… Loạn… Tính?” Hạng Tri Lam lại một lần nữa đặt tay lên trán. Nam nhân hơn ba mươi tuổi, ung dung lật đổ khái niệm của quá khứ, lại bắt đầu suy nghĩ đến định nghĩa yêu thích, chắc hẳn dài dằng dặc lại vừa đau khổ đi. Trình Tiểu Chanh có thể trong vòng 5 năm lăn lộn trở thành đệ nhất thư ký, chứng minh khứu giác nhạy bén phi phàm, Hạng Tri Lam từ “Gặp gỡ” trở về nhà, mở Weixin lên, liền thấy Trình Tiểu Chanh gửi tin nhắn, liên tục mấy cái, bấm vào xem, là Nguyên Sơ tham gia một buổi phỏng vấn, gọi là “Gặp gỡ minh tinh” người chủ trì là An Trì Mộ. Đồng hồ đã 00h2p, Hạng Tri Lam vẫn mở đoạn phỏng vấn ra xem đến nửa giờ.
|
Chương 22: Ảnh đế III (1)[EXTRACT]Ngày 5 tháng 8, ghi hình buổi phỏng vấn “Gặp gỡ minh tinh”. Máy điều hòa ở trường quay rất thấp, ánh đèn quay phim còn đang điều chỉnh, hiện tại chỉ có một thợ chụp ảnh ở đối diện An Trì Mộ và Nguyên Sơ, cho nên An Trì Mộ cùng Nguyên Sơ trước tiên nói chuyện phiếm với nhau một chút. An Trì Mộ năm nay 37 tuổi, đã làm chương trình phỏng vấn “Gặp gỡ minh tinh” này được 3 năm, cô chủ yếu mời nhân vật “hot” trong vòng giải trí, từ diễn viên lâu năm đến lưu lượng “Bình hoa di động”, An Trì Mộ sẽ rất chọn người, đặt câu hỏi cũng không chút lưu tình, thông thường sẽ không cho kịch bản trước, một lần phỏng vấn có thể sẽ mất cả ngày trời, nhưng cuối cùng biên tập cắt nối thành đoạn video phỏng vấn chỉ khoảng chín mười phút. Trước đó An Trì Mộ có hai kỳ phỏng vấn, đối tượng là lưu lượng đang “hot”, bị fans của bọn họ chửi đến máu chó đầy đầu, bởi vì cho rằng câu hỏi của cô quá xảo quyệt, quá trắng ra, quá đâm đau người. Mà đây chính là phong cách của An Trì Mộ, mặc dù chịu đủ tranh cãi, cũng tuyệt đối không làm những chuyện lấy lòng người khác. Trước khi đi, công ty từng căn dặn Nguyên Sơ, thậm chí cầm đến mấy câu hỏi trước đó của An Trì Mộ đưa cho y, y đọc qua hai trang, liền đi xem lại mấy kỳ “Gặp gỡ minh tinh”, rõ ràng phần bài viết kia chỉ là qua loa. Lương tỷ chỉ tiếc “rèn sắt không thành thép”, không hiểu tại sao An Trì Mộ trước đó mời y mấy lần y đều không chịu đi, thậm chí là có mấy lần có thể phối hợp Pr cho bộ điện ảnh, phim truyền hình mới, thật sự là thời điểm tốt để phát sóng, nhưng mà ngay lúc này scandal quấn thân, y lại khư khư cố chấp mà đi phỏng vấn. Nguyên Sơ chỉ hời hợt nói: “Mọi người muốn thấy sự thật, liền cho bọn họ thấy.” Lời này ngẫm nghĩ lại một chút, liền làm cho Lương Du nhức đầu không thôi. Nói là nói như vậy, nhưng làm lại không dễ như thế, y chỉ cần đứng trước màn ảnh, thừa nhận mình đã bị bao dưỡng, thì toàn bộ nghiệp diễn cũng sẽ phải xong đời. Nếu như là Nguyên Sơ trước đây, Lương Du sẽ không lo lắng y sẽ làm ra loại sự tình tự hủy tương lai này, nhưng lúc này dẫu sao cũng không giống ngày xưa. Lương Du chỉ có thể lần nữa nhắc nhở Nguyên Sơ bình tĩnh, đồng thời nghĩ biện pháp làm sao có thể đem bài phỏng vấn của Nguyên Sơ xem qua một lần trước khi chương trình phát sóng. Mà hiện tại ở trường quay, An Trì Mộ cùng Nguyên Sơ đang trò chuyện với nhau vui vẻ đồng thời cũng rất ý tứ. Bất quá đây chỉ là nói chuyện phiếm trước khi chính thức ghi hình, hỏi và đáp đều là không có chút đụng vào chỗ “nhột”, nhưng một hồi chính thức ghi hình không biết đối mặt với câu hỏi của An Trì Mộ thế nào đây, Nguyên Sơ có thể giữ trạng thái chân thành, thản nhiên được hay không đây!?. An Trì Mộ ung dung thản nhiên đánh giá Nguyên Sơ, Nguyên Sơ hôm nay mặc áo thun bên trong cùng áo khoác màu đen mỏng đơn giản, gương mặt trang điểm nhẹ, nhưng vẫn có chút nhợt nhạt, mỉm cười, mới nhìn còn rất có tinh thần đi. Tất cả thiết bị đã điều chỉnh tốt, bắt đầu chính thức ghi hình. … “Ngươi mười sáu tuổi đã lấy được giải Kim Ưng – nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng vầng sáng này lại ngày qua ngày bị phai nhạt. Ngươi có cảm giác mất cân bằng không? Có cam lòng không?” “Không có. Nói thật, ta đã không quá nhớ tới tâm tình lúc đoạt giải nữa, đối với ta, cuộc sống và trạng thái làm việc hiện tại mới là việc trước mắt, ta cũng đã rất quen thuộc, không có tồn tại cảm giác mất cân bằng. Còn việc không cam lòng, chỉ có thể nói, vẫn là hy vọng có thể chứng minh với khán giả một chút, ta không phải ‘Thương tổn vĩnh viễn’. Nhưng năm đó ta còn nhỏ tuổi, thực sự đi không ít đường vòng, bây giờ muốn làm được như trước kia, thậm chí còn tốt hơn, cần phải bỏ ra nhiều công sức hơn nữa.” “Vậy ngươi cảm thấy mình có thể làm được không?” Nguyên Sơ nở nụ cười, “Ta trước đây còn rất có lòng tin, cảm thấy cứ từ từ mà đi, cùng lắm diễn đến tám mươi tuổi, vẫn luôn có thể chứng minh bản thân. Thế nhưng hiện tại không xác định được, thậm chí còn không xác định được mình còn có thể tiếp tục tồn tại trong giới giải trí nữa hay không.” “Ngươi là muốn rút khỏi giới giải trí? Bởi vì những tin đồn trên internet quãng thời gian trước sao?” “Một phần nguyên nhân đi. Ta đã từng cho rằng ta cực kỳ yêu quý nghệ thuật biểu diễn, lấy được giải thưởng, cũng nghĩ chính mình có thiên phú về nghề này. Nhưng mà có người nói với ta, thực sự yêu quý chính là ngươi có năng lực làm những chuyện khác, nhưng vẫn lựa chọn làm việc bản thân yêu thích nhất, chứ không phải coi nó là một nhánh cỏ cứu sinh nhất thời. Nhưng ta thì ngoại trừ công việc này cũng không còn việc nào khác, và cũng không có năng lực đi làm việc nào khác.” “Ngươi cảm thấy bản thân ngoại trừ đóng phim ra thì không có năng lực làm tốt chuyện khác sao?” “Phải” Nguyên Sơ gật đầu, “Từ mười sáu tuổi bắt đầu bước vào cái nghề này, liền cảm thấy đây chính là nơi thích hợp để bản thân phát triển, sau đó vẫn luôn ấp ủ giấc mộng vươn đến đỉnh cao, nói chung, chính là một lòng một dạ muốn tồn tại ở trong nghề này, rất ít để ý đến những việc khác, ngoài đóng phim ra thì những thứ khác phần lớn chỉ là hứng thú tiêu khiển nhất thời. ” “Vậy ngươi có cảm thấy bản thân trước đó đóng phim chỉ để có được thành tựu không?” Nguyên Sơ hoảng hốt một chút, sau đó chậm rãi nở nụ cười, “Ta biết trên internet có rất nhiều người nói ta ‘Xuất đạo liền đến đỉnh cao’, từ giải thưởng và nhân khí trước đây mà nói, ta thừa nhận. Nhưng ta không phải sống uổng phí nhiều năm như vậy, ta cho là trạng thái trong lòng cùng kỹ năng diễn xuất của ta có tiến bộ. Nói về kỹ năng diễn xuất tiến bộ, đôi lúc cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, bởi vì lúc đó có nghĩa là người này bắt đầu giỏi về vận dụng kỹ xảo, mà một khi lạm dụng kỹ xảo, thì sẽ rất dễ dàng lơ là, cho nên ta nghĩ sơ tâm ban đầu chính là điều đặc biệt vô cùng quý giá —— cho nên nói, ta vì thành tựu mà đi lên, ta không đồng ý.” … “Ngươi đối với tin đồn trên internet cảm thấy thế nào?” “Phần lớn đều có chút… khôi hài. Ta ngay cả rượu cũng không thường uống, càng khỏi nói đến việc chơi ma túy. Cha ta đã mất lúc ta chưa tới ba tuổi, vậy thì ông ta có thể ảnh hưởng đến ta cái gì?” An Trì Mộ nhìn y, nghĩ thầm, y vẫn không phủ nhận chuyện bao dưỡng. Cô xoay bút trong tay một vòng, hỏi thêm một chút vấn đề: “Cho nên cha của ngươi là Kỷ Giai Vịnh? Ngươi đối với ông ta có ý kiến gì không?” “Ta từ nhỏ đã không có ấn tượng liên quan về ông ta, ta chỉ có thể nói, vi phạm pháp luật, gây tội ác thì nhất định phải trả giá thật lớn.” … “Trước kia ngươi nói, mẹ ngươi đối với ngươi quá mức nghiêm khắc, cho nên ngươi từ sớm đi đóng phim, là ôm một loại thái độ trốn tránh mà đến. Quan hệ giữa ngươi và mẹ ngươi hình như không được hòa hợp cho lắm. Thế, lớn lên trong gia đình như vậy, ngươi còn tin tưởng vào tình yêu không?” Nguyên Sơ lại trầm mặc một lúc lâu. Nguyên Sơ lắc đầu, nhưng lại vừa nói: “Ta tin tưởng. Yêu, ta không biết ngươi định nghĩa thế nào, thế nhưng định nghĩa của ta về yêu và thích hoàn toàn khác nhau, ta tin tưởng vào tình yêu, cũng tin tưởng tình yêu thực sự tồn tại. Thế nhưng ta căn bản không tin, ta sẽ gặp được tình yêu.”
|
Chương 23: Ảnh đế III (2)[EXTRACT]“Sinh nhật vui vẻ, có thể mời anh ăn cơm không?” Lúc này là giờ nghỉ trưa, Nguyên Sơ đang nhét cơm vào miệng, cơm hộp trong đoàn phim không tính là ngon miệng, nhưng nó có thể lấp đầy bụng. Nhưng với Nguyên Sơ mà nói, sơn hào hải vị và phần cơm hộp trước mặt không khác nhau gì cả, y đều chỉ ăn hai muỗng liền không ăn nổi nữa. Lý trí nói cho y biết, ăn không vô cũng phải nhét vào ít nhất hơn hai nuỗng, nếu không thân thể sẽ chống đỡ không nổi, huống chi còn có Tiểu Lưu “Như hổ rình mồi” mà theo dõi y. Lúc Hạ Anh tới thông báo, Nguyên Sơ đang miễn cưỡng bản thân ăn muỗng thứ ba, coi như cái này vừa vặn cho y mượn cớ để buông muỗng xuống đi. “Buổi tối có thể.” Hạ Anh nhanh chóng nói địa điểm cho y, nơi đó cách trường quay cũng không xa. Ngày hôm nay không có cảnh quay ban đêm, ban ngày quay phim cũng phi thường thuận lợi, với lại Mẫn đạo diễn biết hôm nay là sinh nhật Nguyên Sơ, nên thả y về nghỉ ngơi sớm hơn một chút. Năm giờ chiều, Nguyên Sơ kết thúc quay phim, gọi Tiểu Lưu lái xe đưa đến nhà hàng kiểu Tây gần đó. Nguyên Sơ vừa ngồi xuống, trước hết thành khẩn nói cảm ơn. Trước khi Hạng Tri Lam tìm y, Hạ Anh đã nói cho y biết chủ mưu sau lưng của dư luận trên internet là công ty Âu Càng, còn có vị Hạng Tri Lam kia cũng ra tay “đổ thêm dầu vào lửa” với tiểu sinh nọ. Hạ Anh cũng ở trong cuộc chiến dư luận trên weibo công khai đứng về phía y, Nguyên Sơ xem qua bài đăng của Hạ Anh, cô nàng thật sự đem y khen đến tận mây xanh. Đương nhiên, cũng không ít người mắng Hạ Anh muốn cọ nhiệt (dựa vào chuyện người khác để nổi tiếng), bất quá Hạ Anh không quan tâm. Nguyên Sơ vốn không muốn tìm hiểu Hạ Anh là từ con đường nào mà thu được tin tức, nhưng Hạ Anh lại không chịu nổi mà tự mình nói ra. Bầu không khí nhà hàng kiểu Tây vốn là rất tốt, yên tĩnh tao nhã đồng thời mang theo chút ám muội, lại cứ bị Hạ Anh biến thành một cái quán ăn vỉa hè, nói phải tổ chức thật náo nhiệt. Trong lúc nói chuyện biết được, vị tiểu sinh kia từng cùng Hạ Anh đóng chung một bộ phim, Hạ Anh đóng vai nữ hai, là một thiên kim nhà giàu xinh đẹp si tình nhưng lòng dạ độc ác, mà so với nữ chủ bạch liên hoa thì cô có vẻ nhỉnh hơn, vì vậy thường xuyên qua lại liền cùng tên tiểu sinh kết giao, vốn là những chuyện thế này, tự nguyện thì liền có thể, đóng phim xong, vẫn là đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, không ngờ tiểu sinh kia thực tủy tri vị (muốn ăn thử món mới cho biết vị) hay là làm sao mà thật sự theo đuổi Hạ Anh, thông cáo ra vô số, làm cho Hạ Anh nhanh chóng động tâm, kết quả sau đó phát hiện tên tiểu sinh có bạn gái khác. Hạ Anh buồn bực uống một ngụm rượu đỏ, lạnh giọng nói: “Tôi hận nhất người khác đùa bỡn tình cảm tôi, cho nên lần này tôi cũng thuận tiện giúp anh xử tên đó. Trước tiên cho tên đó hấp thụ ánh sáng có bạn gái, làm cho tên đó rơi vào giấc mơ màu hồng, rồi sẽ đem đại ngôn cao xa mà tên đó thèm nhỏ dãi đã lâu chặn lại, hừ, ai biểu dám đụng vào lão nương!” “Cao xa?” “Phải đọc là MOONBEAN biết chưa? Năm nay chính thức tiến vào thị trường quốc nội, đang tiếp xúc với một số minh tinh, đàm luận tốt sẽ có được danh phận đại ngôn hàng hiệu. Vừa vặn tôi cũng coi như giúp một người bạn.” Nguyên Sơ cũng nhấp một hớp rượu nhỏ, cười cười. Hạ Anh thấy y cười, vỗ bàn ầm ầm nhảy cởn lên, “Anh còn dám cười! Ta khó mới chủ động tâm sự một lần, anh cư nhiên không xúc động chút nào!” Nguyên Sơ một mặt nghĩ, may mà đang ở phòng ăn riêng, nếu không sẽ rước lấy nhiều ánh mắt dị dạng, một mặt nói: “Cô không phải không thích người khác đùa bỡn tình cảm của mình sao?” “Nhưng mà ta thích người khác…” Hạ Anh hạ thấp giọng, có một loại khàn khàn gợi cảm, “Đùa bỡn thân thể của tôi.” Hạ Anh từ vị trí của mình tiến lên, đi tới bên người Nguyên Sơ, cúi người, hung hăn đem bộ ngực đầy đặn cọ trên vai Nguyên Sơ, môi dán lên môi Nguyên Sơ, đôi tay nhỏ dài sờ lồng ngực Nguyên Sơ rồi đi xuống dần, cô dùng đầu lưỡi hồng liếm khóe môi Nguyên Sơ, xoa bóp, trêu chọc. Một lát sau, Hạ Anh cảm thấy không thú vị nữa mà lui lại, trở về ngồi vị trí cũ của mình, mạnh mẽ nhét miếng sườn bò vào trong miệng, tự đổ đầy rượu đỏ cho mình rồi uống cạn, uống như nước trút xuống, sau đó khí thế hùng hồn “nhẹ nhàng” cầm dao ăn trên dĩa chỉ về hướng Nguyên Sơ, mặt không chút thay đổi nói: “Anh là bệnh liệt dương hay là đồng tính luyến?” Thấy Nguyên Sơ không nói lời nào, lúc này Hạ Anh bắt đầu cẩn thận tự cắt nhỏ miếng sườn bò, vừa cắt vừa nói: “Cẩn thận Hạ Kha Hàng một chút, tên này cũng rất thích anh đó.” Nguyên Sơ hơi kinh ngạc: “Hạ Kha Hàng?” Hạ Anh cười lạnh, “Hắn là song, ĐM.” Mắng xong một câu, Hạ Anh câm miệng tiếp tục ăn thịt. Kết thúc bữa ăn tối, đi ra phòng ăn, bên ngoài gió lạnh thổi ướt nhẹp, Nguyên Sơ tựa hồ mới thanh tỉnh lại, cái gì gọi là “Cũng”? Y xoa xoa hai má, thở ra một hơi, chui vào trong xe. Dường như trời bắt đầu mưa lớn.
|
Chương 24: Ảnh đế III (3)[EXTRACT]Vào hai, ba năm trước, Hạ Kha Hàng bạo hồng một trận (đột nhiên “hot”, được nhiều người biết đến), sau đó bước chân vào thế giới điện ảnh, nhưng lúc đó không có quản lí lợi hại nào giúp đỡ, tài nguyên không được tốt lắm, cho nên cũng từ từ lặng xuống. Đạo diễn Mẫn Sưởng quay phim phi thường tinh tế và nghiêm túc, dù có chút phí tiền, tốn thời gian nhưng quan trọng nhất chính là để diễn viên có thời gian bồi dưỡng tình cảm vào nhân vật của họ. Hơn một tháng trước khi bộ phim hoàn thành, lúc đó vừa quay xong những cảnh sinh hoạt đời thường của nhiếp ảnh gia Hàn Kiêu, chính thức tiến vào cảnh quay ở trường học cùng với Bạch Lãng, chủ yếu là quay giai đoàn đầu của cả hai, lúc này Bạch Lãng ở trong mắt Hàn Kiêu là một anh hùng, Hàn Kiêu chụp lại những bức ảnh sinh hoạt hằng ngày của Bạch Lãng, dạy học giảng bài, phê chữa bài thi, chuẩn bị bài. Thỉnh thoảng hai người vu vơ nói chuyện phiếm hai ba câu kiểu như “học sinh cấp hai thời đại này trưởng thành sớm hơn chúng ta” …. Ngày qua ngày gần nhau, Hàn Kiêu bắt đầu động tâm với Bạch Lãng. Hạ Kha Hàng so với Nguyên Sơ cao hơn một chút, nhưng nhỏ hơn Nguyên Sơ một tuổi, tướng mạo tuấn lãng, tính cách cậu ta không giống như Nguyên Sơ hay trầm mặc ít nói, ngược lại rất hoạt bát, có khả năng điều hòa bầu không khí của cả trường quay. Toàn bộ kịch bản “Bạch Lãng” lấy cuộc đấu tranh tư tưởng của nhân vật làm chủ đề chính, trong lúc quay mọi nguời đều rất nghiêm túc, đặc biệt là Nguyên Sơ, trạng thái có chút dọa người đi, cho nên Hạ Kha Hàng xuất hiện rất đúng lúc mà thăng bằng bầu không khí của đoàn phim. Ngày ấy Hạng Tri Lam đến xem, là lúc đang tiến hành quay cảnh Hàn Kiêu chạm vào ngưỡng động tâm – mơ thấy Hạ Kha Hàng, sau đó thức dậy và “tự an ủi”. Sau hai tuần lễ Hàn Kiêu chầm chậm, cẩn thận quan sát Bạch Lãng, giữa hai người họ bất giác thân cận khiến cho Hàn Kiêu rung động, một người thống khổ, không thể ngăn cản, nhanh chóng rơi vào tình yêu; một người hờ hững, thờ ơ lạnh nhạt, đem người kia nhấn chìm sâu vào trong nước. Diễn những cảnh này cần phải bộc lộ tâm tình ưu tư không ngừng, từ cử chỉ đến ánh mắt, dường như phải quay thử đi thử lại nhiều lần mới có thể đạt đến yêu cầu của Mẫn đạo diễn. “Run rẩy! Nhẹ nhàng run rẩy! Nguyên Sơ! Ngươi bị khăn kim sâm à!” (khăn kim sâm còn gọi là mạt kim sâm/Parkinson: là một loại bệnh liên quan tới thần kinh vận động, biểu hiện thường thấy là đầu cùng tứ chi luôn run, hành động chậm chạp và thường không thể làm ra động tác liên tục.)“Hạ Kha Hàng! Đôi mắt đừng có trợn to như vậy! Rủ xuống, đúng,…đúng, duy trì cái tư thế này, thử một lần, nói lời thoại, sau đó chậm rãi giương mắt… Đúng! Tốt, cứ làm theo trạng thái vừa rồi, khởi động máy!” Cứ thế mỗi ngày khiến cho Nguyên Sơ mệt mỏi rã rời. Cũng may, sau hai tuần, Nguyên Sơ cùng Hạ Kha Hàng tìm được nhịp điệu chung, hai người hòa mình vào vai diễn, làm cho tiến độ quay tăng không ít. Hai tuần lễ, phần diễn này coi như quay xong. Kế tiếp mới là cảnh quay quan trọng. Kế tiếp là hình tượng anh hùng của Bạch Lãng vỡ tan, áo mũ chỉnh tề thành mục nát sa đọa, ánh hào quang thành tia hắc ám. Phân đoạn này, chủ yếu diễn cảnh chơi ma túy. Trước khi quay, Mẫn đạo diễn còn đặc biệt lén lút đi tìm Nguyên Sơ, biết được Nguyên Sơ trước nay đều chưa chạm qua ma tuý dù là một chút, cho nên có chút mất hứng mà đề cử cho y vài bộ điện ảnh, phim tài liệu và sách ưu tú có chủ đề tương tự để học hỏi,. Trên thực tế, trước khi vào đoàn phim Nguyên Sơ đã tự mình tìm hiểu vấn đề này….chỉ là có thể diễn tốt hay không, vẫn là không biết bao nhiêu phần trăm. Hình tượng anh hùng của Bạch Lãng vỡ tan, đồng thời tình yêu của Hàn Kiêu cũng sắp bị phá nát. Ở bên trong vũng bùn, Bạch Lãng đưa tay về phía Hàn Kiêu, lúc này, anh ta có thể lựa chọn cùng Bạch Lãng cùng nhau sa đọa, cùng nhau hưởng thụ cuồng hoan cùng dục vọng, anh ta cũng có thể lựa bỏ qua tâm tình của bản thân, vứt bỏ thử thách ái tình, tiếp tục cuộc sống sinh hoạt vốn có trước đây. Cuối cùng, Hàn Kiêu lựa chọn làm con thiêu thân lao đầu vào lửa. Ban đầu cùng Hạ Kha Hàng thảo luận nội dung đoạn này, Nguyên Sơ biểu thị, nếu như là y, y sẽ không lựa chọn như vậy. Hạ Kha Hàng chỉ nhún vai, nói: “Tại bên trong kịch bản ghi vậy, Hàn Kiêu chỉ là bởi vì nhất thời kích động, mà tiến vào địa ngục, anh ta vốn chưa suy nghĩ kỹ khi quyết định. Nếu như anh ta sớm suy nghĩ về con đường này, thì anh ta sẽ không thống khổ nhiều như vậy.” Nguyên Sơ hỏi Hạ Kha Hàng: “Ngươi từng đọc qua nghiên cứu phân tâm học của Dr. Sigmund Freud sao?” Cái gọi là kích động, chính là tiềm thức dù to lớn nhưng cũng chỉ như núi băng dưới nước. Cũng như lựa chọn của Hàn Kiêu, mặc dù bản thân muốn thoát khỏi tình yêu tuyệt vọng này, nhưng đến cùng, vẫn là lựa chọn cùng Bạch Lãng sa đọa vào vũng bùn. Có lẽ là bởi vì yêu, cũng có lẽ sau lưng còn có nhiều điều phức tạp hơn, có cả toàn bộ cuộc đời của Hàn Kiêu, thúc đẩy anh ta ra quyết định này. Nguyên Sơ bỗng nhiên nghĩ đến, y cho là mình sẽ không lựa chọn giống như Hàn Kiêu, nguyên nhân chính là y không tin vào tình yêu, cho nên lựa chọn dễ như trở bàn tay. Y tin tưởng bản thân càng nỗ lực diễn xuất, sẽ lấy được giải ảnh đế một lần nữa; y tin mình theo quy tắc ngầm, là có thể đổi được tài nguyên tốt hơn; nhưng y không tin mình bỏ ra cái gì, thì liền có thể đổi được tình yêu. Tình yêu là Thượng Đế tặng cho người cần sự yêu thương, còn Nguyên Sơ không nằm trong số này. Cái gọi là nhập diễn quá sâu, chính là không ngừng suy nghĩ và cảm nhận nhân vật, bất tri bất giác mà thay đổi quan niệm vốn có của bản thân. Diễn càng về sau, Nguyên Sơ bắt đầu nghĩ, y phải bỏ ra cái gì, Hạng Tri Lam mới có thể yêu y? Yêu như thế có… tốt đẹp không? Tuy rằng thống khổ, thế nhưng là hai người thống khổ, mà không phải một thân một mình ở bên trong phòng trống lặng lẽ kiềm nén giả vờ bình tĩnh. Hai người bất luận là vui vẻ hay là đau khổ, cũng có thể làm được rất nhiều chuyện thú vị. Hai người có thể an ủi lẫn nhau, có thể cùng nhau sa đọa. Yêu… cũng làm cho cuộc sống trở nên vui vẻ hơn… Toàn bộ phim có hai cảnh giường chiếu, trước lúc chơi ma túy và sau khi chơi ma túy, đều để cuối phim mới quay. Cảnh trước lúc chơi ma túy đã thẳng thừng trần trụi, cảnh sau khi chơi ma túy càng điên cuồng mê loạn hơn. Hai cảnh giường chiếu này rất khó diễn, tuy rằng Nguyên Sơ và Hạ Kha Hàng đều muốn mau chóng quay xong, nhưng Mẫn đạo diễn yêu cầu cực cao, hai người họ từ lúng túng đến uể oải, lại tới tê dại, cuối cùng trải qua nhiều lần thử nghiệm và điều chỉnh, mới đạt tới hiệu quả Mẫn đạo diễn muốn. Phim này dù như thế nào cũng không thể chiếu ở trong nước, cho nên vượt chừng mực hơn một chút cũng không sao, trái lại rất thuận lợi cho việc lấy được giải thưởng ở nước ngoài. (có một số bộ điện ảnh không cần công chiếu để có doanh thu, chủ yếu chỉ để lấy giải thưởng nước ngoài, nội dung không quá gò bó thuần phong mỹ tục,…)Sau một tuần đóng máy, Nguyên Sơ mới hậu tri hậu giác (quá trình nhận thức ra sự việc nhưng chậm so với lúc sự việc xảy ra) mà kịp phản ứng lại, bộ phim lần này khá giống với những bộ phim trước đây y từng diễn, y bỏ ra rất nhiều tâm tư, công sức nhưng không đạt được gì.Thậm chí bộ phim lần này y còn bỏ ra nhiều hơn. Đây cũng là lần cuối cùng. Sẽ không còn lần nào Hạng Tri Lam bỏ tiền ra đầu tư phim vì y, y sang năm đã là hai mươi chín tuổi, y cũng bắt đầu nghi ngờ tâm niệm của chính mình đối với nghiệp diễn. Gay go một năm, có lẽ sang năm còn bết bát hơn. Lau ít sương trắng cửa sổ, bên ngoài một màu mờ mịt. Nguyên Sơ hoảng hốt ý thức được, sắp hết năm.
|