Ai Là Vương Phi [Nhân Ngư]
|
|
Chương 10: Tổng tài bá đao[EXTRACT]#EANF#
|
Chương 11: Ra tay đi[EXTRACT]Ngày hôm sau khi Mộc Trạch quyết định yêu đương cùng Lạc Thiên Tường, Mộc Trạch tiếp nhận lời khiêu chiến lần thứ N của ai đó. Hai người đứng ở trên sân huấn luyện, bên cạnh còn có không ít người xem náo nhiệt. Đây chính là tin tức lớn đó, mọi người lén lút mà nghĩ, không ít người còn lấy quang não ra định ghi hình lại trận chiến. “Nghĩ kỹ?” Đoan Mộc Hoành thằng cha này sao cứ tìm cậu khiêu chiến vậy, lần trước không phải đã nói rõ ràng rồi sao, Mộc Trạch cảm thấy rất cần phải hoài nghi động cơ của Đoan Mộc Hoành, đối phương có khi nào là thật sự yêu Lạc Thiên Tường hay không. “Lần trước là bị mày lừa,” làm gã sợ như thật sự bị gả cho Nhị hoàng tử vậy, Đoan Mộc Hoành cắn răng, gã lớn lên đâu có xinh đẹp như Mộc Trạch, xinh đẹp đến mức căn bản không giống một thú nhân, nếu không có hình thú, tuyệt đối sẽ bị cho là giống cái rồi, “Ra tay đi.” Ra tay? Buồn cười, mới không ra tay đâu, Mộc Trạch tỏ vẻ mình hiểu rất rõ ý tưởng của đối phương đó, thằng nhãi này mỗi lần đều thích chờ cậu ra tay trước, sau đó lại tìm sơ hở của cậu. Trước kia bồi đối phương chơi đùa thì không tính, đối phương chẳng lẽ không biết hai ngày nay tâm tình cậu phi thường không tốt sao, sao lại thích đem mặt tới cho mình đánh vậy chớ. A, cậu đánh không lại Lạc Thiên Tường, cũng không đại biểu đánh không lại Đoan Mộc Hoành đâu, Mộc Trạch nghĩ đối phương không động, vậy cậu cũng không động, xem ai không nhịn nổi trước. Theo lý thuyết thì học sinh hệ chỉ huy đều tương đối trầm ổn, so với học sinh hệ cơ giáp thì bình tĩnh hơn rất nhiều, cố tình khi Đoan Mộc Hoành gặp phải Mộc Trạch liền trở nên cực kỳ nóng nảy, trí thông minh ngày thường vẫy cánh mà bay. “Chờ ai đấy? Chờ Nhị hoàng tử chắc?” Đoan Mộc Hoành ồn ào. Học sinh đại học Tuyên Lăng sớm đã quen Đoan Mộc Hoành như vậy rồi, còn không phải là ở trước mặt Mộc Trạch thì một dạng, ở trước mặt những người khác thì một kiểu sao, coi như là đối phương vừa học chuyên ngành nhân tiện học luôn tinh phân thôi. “Không, ta đột nhiên nghĩ tới mi có phải là đã yêu ta sâu nặng rồi không đấy,” Mộc Trạch ra vẻ buồn rầu, “Cái này gọi là tương ái tương sát phỏng?” Tương ái tương sát cái gì, Đoan Mộc Hoành lập tức không vui, “Quỷ mới tương ái tương sát với mày, mày coi mày là bánh bao thơm đấy à.” Đối phương sao vẫn còn chưa động thủ chứ, Đoan Mộc Hoành ngứa tay, dị năng của gã thật vất vả mới có chút đề cao, vừa mới thăng cấp đã lập tức tới tìm Mộc Trạch, kết quả gia hỏa này vẫn cứ biệt nữu như vậy, lần trước còn lấy Nhị hoàng tử ra lừa gã. Đừng tưởng rằng gã không biết Nhị hoàng tử nhìn trúng chính là Mộc Trạch, mà không phải người khác. “Không biết, nhưng ta biết tình nhân trong mắt……” “Ít nói nhảm đi,” Đoan Mộc Hoành đã nhịn không được mà ra tay. Đừng tưởng rằng sẽ có cát bay mịt mù, cũng đừng tưởng rằng sẽ có các loại quang mang dị năng chợt lóe, hai người kia đang dùng chính là biện pháp nguyên thủy nhất —— vật lộn. Người chung quanh vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, khi hai người kia thi đấu xác thật sẽ dùng đến dị năng, nhưng đó là phải xem khi nào đã, lúc này bọn họ lựa chọn vật lộn, có lẽ tiếp theo sẽ là dị năng. “(#‵′) phắc, đừng có đánh mặt cha,” Đoan Mộc Hoành kêu to, Mộc Trạch gia hỏa này nhất định là ghen ghét gã lớn lên soái như vậy nên mới đánh mặt gã. “Mỗi lần toàn bị mi đánh mặt cả,” đương nhiên đánh mặt mà Mộc Trạch nói không giống với Đoan Mộc Hoành, mỗi lần đối phương thi đấu đều biểu hiện khốc soái như vậy, còn cậu thì lại càng thêm nhu nhược mỹ lệ? Làm cho giống cái coi cậu thành anh em tốt lại càng ngày càng nhiều, mẹ nó thiệt làm người chán ghét, cho dù trước khi cậu kết giao với Nhị hoàng tử thì vẫn chưa tìm được bạn trai, nhưng này cũng không đại biểu cậu nguyện ý bị người khác cướp đoạt nổi bật đâu. Đến rồi, hai người kia lại đang tranh chấp về đề tài không chút dinh dưỡng nữa, mỗi lần xem bọn họ đánh nhau đều cảm thấy hình tượng nam thần đang sụp đổ, thi đấu vừa kết thúc, hai người kia lại biểu hiện như chả có cái gì phát sinh cả, các thú nhân ở đây đều tỏ vẻ nhất định phải giữ lại ảnh chụp làm chứng cứ, cho dù bọn họ có làm bộ mất trí nhớ thế nào đi nữa, việc này cũng xác thật đã phát sinh rồi nhá. “Một con cá cả ngày chỉ biết xinh với chả xấu, đáng ghét!” Đoan Mộc Hoành ra quyền, quản mẹ nó Mộc Trạch muốn có phải gả cho Nhị hoàng tử hay không, một tên thú nhân lại đi xinh đẹp như thế làm cái gì hả. *Editor: Ghen chính là chú đúng không tiểu đồng chí?“Đừng tưởng rằng mi là lang, ta liền đánh không lại mi,” Mộc Trạch phi thường chán ghét đối phương nói đến hình thú của cậu, hình thái nhân ngư là hình thái gốc của cậu, mới không giống đám thú nhân ngu ngốc coi hình người mới là hình thái gốc đâu, cả ngày chỉ biết bảo trì hình người. Mộc Trạch đối với chuyện này đã bất mãn không phải ngày một ngày hai rồi, cậu thật sự rất muốn mỗi ngày đều bảo trì hình thái nhân ngư có được hay không, cố tình đám thú nhân này lại chỉ thích bảo trì hình người, mẹ nó còn phải sợ người khác không biết bọn họ là người sao. “Lại đánh mặt, tao liều mạng với mày,” mặt nhất định đã xanh rồi, cái này làm sao mà gã đi ra ngoài gặp người được chứ, Đoan Mộc Hoành ra tay càng thêm tàn nhẫn. “Chú thích thì chiều,” Ánh mắt Mộc Trạch lộ ra lãnh quang. Ngay sau đó, hai người đều biến thành hình thú. Người ở đây đôi mắt đều tỏa sáng, ngao ngao ngao, đây là tiết tấu định đánh lộn đến bệnh viện luôn sao, các chú làm tốt lắm, mau đánh đê, các thú nhân đều nghĩ sau khi hai tên này tiến vào bệnh viện rồi, ánh mắt của các giống cái, á thú liền sẽ dừng ở trên người bọn họ thôi hớ hớ. Không đợi Đoan Mộc Hoành có thêm động tác tiếp theo, gã đã bị Mộc Trạch một đuôi đập ụp mặt trên mặt đất. “Hừ,” Mộc Trạch chụp ngã Đoan Mộc Hoành xong liền lại biến thành hình người, buồn cười, cái đuôi của cậu so với đuôi của thú nhân nhân ngư thì cường hãn hơn rất nhiều đấy, trước kia là không thèm so đo với Đoan Mộc Hoành mà thôi, hôm nay phải cho đối phương biết mặt mới được. Đoan Mộc Hoành chỉ cảm thấy mặt đau quá, đầu thật vựng, trước kia cũng chưa từng thấy đuôi của đối phương cường hãn như vậy a, sao vừa nãy lại cường ngạnh như thế hả, rõ ràng là so với lang còn có sức bật hơn, so với cá thì mạnh hơn nhiều, sao hiện tại lại biến thành như vậy chớ. Mộc Trạch cúi đầu kề sát bên người Đoan Mộc Hoành, “Ai nha, hình như hạ đuôi có chút nặng rùi à.” Duỗi tay vỗ vỗ lên gương mặt đối phương, Mộc Trạch dùng sức nhéo, đáng giận, vì cái gì vẫn như cũ cảm thấy cái mặt sói này rất anh tuấn cơ chớ, mẹ nó thiệt làm người ưu thương, nếu như mặt mình có thể anh khí một chút thì tốt biết mấy. Đây là bị đùa giỡn sao, ( ⊙ o ⊙) a! Đoan Mộc Hoành ngây người, lại có chút bi phẫn, cái đuôi của đối phương sao lại lợi hại như vậy hả, này là không khoa học. “Thôi vậy,” Mộc Trạch từ trong không gian lấy ra một lọ dược tề đưa cho Đoan Mộc Hoành, ở thế giới nguyên bản mà cậu từng ở, mỗi một nhân ngư đều sẽ có một không gian độc lập của riêng mình, bọn họ có thể chế tạo ra nước thánh chữa thương, loại thuốc nước này ở thế giới nhân ngư chính là một loại dược tề phi thường bình thường mà không con cá nào thèm muốn cả, nhưng ở thế giới thú nhân thì lại khác, hiệu quả chữa thương của loại thuốc nước này cực kỳ tốt. Nhìn dược tề trong tay, khóe miệng Đoan Mộc Hoành co giật, vừa giật, khóe miệng liền đau, gia hỏa này mỗi lần đều có thể lấy ra được dược tề tốt như vậy, cũng không biết đối phương mua được từ nơi nào, rõ ràng thành phần của dược tề này chỉ là nước rất rất bình thường mà thôi, vì cái gì lại dùng tốt như vậy chớ. Chờ sau khi Mộc Trạch xoay người rời đi, lúc này Đoan Mộc Hoành mới phát hiện gã thế nhưng vẫn còn bảo trì hình thú! (#‵′) phắc, Mộc Trạch kia lại đang trêu cợt gã. Hình thái nhân ngư của đối phương nhìn qua luôn cứ xinh đẹp như vậy, quá mị hoặc lang, Đoan Mộc Hoành tỏ vẻ gã vừa rồi nhất định là bị hình thái nhân ngư của đối phương mê hoặc đôi mắt mà thôi, bằng không tuyệt đối sẽ không bị đối phương một đuôi liền chụp đến trên mặt đất đâu. *Editor: Yêm đã nói mà, có JQ!! Chỉ tiếc chú ngạo kiều quá à, thêm cả ngu nữa! Hy vọng chú tìm thấy công của đời mình hén!Mặc kệ Đoan Mộc Hoành nghĩ như thế nào, chung quy thì gã vẫn thua, một lát sau, gã rốt cuộc cũng đứng dậy biến thành hình người, mắt lạnh trừng trừng nhìn đám người chung quanh, “Chưa có thấy bị đánh mặt bao giờ à.” Ngao ngao ngao, cái mặt anh tuấn kia bị đánh đến phát xanh kìa, ngoạn mục quá, rõ ràng là mặt Mộc Trạch vẫn đẹp như xưa kìa, người chung quanh tỏ vẻ Mộc Trạch vẫn tri kỉ như thường ngày à, vẫn hiểu được phải hộ hoa như thế nào nha. Vươn tay đụng vào mặt mình, Đoan Mộc Hoành cắn răng, gã rõ ràng cũng có đánh mặt Mộc Trạch, nhưng đối phương mỗi lần đều có thể tránh thoát được, hoặc không chính là đụng phải hàng rào phòng ngự. Đã nói là không cần dị năng đâu, con nhân ngư kia mỗi lần đều chỉ biết giả vờ. Đoan Mộc Hoành tỏ vẻ gã cũng rất muốn sử dụng thuật phòng ngự đó, nhưng lại không biết phải làm thế nào để chỉ bảo vệ mỗi cái mặt này mà thôi, này thật là một cái chân tướng khiến người bi thống. “Đi phòng y tế?” Đồng học Đỗ Gia của Đoan Mộc Hoành đi lên phía trước, nhìn mặt bạn tốt xanh một khối tím một vùng như vậy thật sự là rất muốn cười, nhưng nếu hắn thật cười ra, phỏng chừng hắn cũng biến thành như vậy mất, “Hay là tiếp tục dùng dược tề cậu ta cho?” “Phòng y tế!” Đoan Mộc Hoành nắm chặt dược tề trong tay, dược tề mà con nhân ngư kia cho vẫn là không tồi đâu, để lại sau này lên chiến trường rồi hãy dùng, ngày thường có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu. o(>﹏<)o Buồn lòng thay cho Đoan Mộc Hoành còn coi Mộc Trạch thành BOSS phó bản sẽ làm rơi dược tề, nếu để Mộc Trạch biết được ý tưởng của Đoan Mộc Hoành, nhất định sẽ hung hăng mà đánh gã một trận, sau đó không thèm cho dược tề nữa. “Thật không biết cậu nghĩ cái gì nữa,” Đỗ Gia cảm thán, cho dù thú nhân có lại hiếu chiến đi chăng nữa, cũng đâu có giống Đoan Mộc Hoành cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm vào một thú nhân cơ chứ, “Nói thật đi, người anh em, có phải là cậu cảm thấy có hứng thú với Mộc Trạch không?” Đỗ Gia cho rằng Mộc Trạch nói cũng rất có đạo lý, Đoan Mộc Hoành lần nào cũng chỉ nhìn chằm chằm vào Mộc Trạch, mà chẳng hề chú ý tới giống cái chung quanh bao giờ. Tên này nói cái quỷ quái gì vậy, Đoan Mộc Hoành xoay người trừng mắt nhìn đối phương một cái, lời này không thể tùy tiện nói bậy được đâu nha, “Cậu ta là của Nhị hoàng tử.” Quỷ mới cảm thấy hứng thú với con nhân ngư bạo lực Mộc Trạch kia, đối phương cũng đâu phải là á thú, càng không phải là giống cái, Đoan Mộc Hoành thầm nghĩ gã chỉ muốn cưới thú nhân giống cái, không được thì cũng phải cưới á thú. Cho dù hiện tại tỷ lệ giống cái, á thú sinh dục có không cao đi chăng nữa, nhưng chỉ cần nỗ lực vài chục năm đến trăm năm thôi, kiểu gì mà chả có hậu đại. Đỗ Gia buồn cười, “Đừng nghiêm túc như vậy, tớ cũng chỉ là nói đùa thôi mà.” Ai dám giành người với Nhị hoàng tử chứ, càng đừng nói đến bạn tốt vẫn luôn coi Nhị hoàng tử là thần tượng, vợ của thần tượng là không thể khinh, Đỗ Gia gật gật đầu. “Nghỉ phép, đừng có nói bậy!” Ghét bỏ khi gã nói chuyện mặt còn chưa đủ đau sao, Đoan Mộc Hoành cắn răng. “Được rồi, được rồi, được rồi, không nói nữa, cậu cũng đừng có gọi tớ là nghỉ phép, là Đỗ Gia,” cũng không biết phụ thân nhà mình đầu óc hỏng chỗ nào, thế nhưng lại đặt tên cho hắn như vậy, Đỗ Gia cảm khái đây thật sự không phải là cái tên hay gì, thật muốn đổi tên quá. Bên kia, Mộc Trạch vừa ra khỏi sân huấn luyện liền trốn đến một góc, vươn tay trái, biến ảo ra một tấm kính nước chiếu chiếu, chạm vào cổ một chút, (#‵′) phắc, sau tai có chút thanh, lần này không làm tốt phòng ngự, lần sau nhất định phải đem toàn bộ đầu đều bao trong kết giới phòng ngự mới được, đúng rồi, còn cả cổ nữa, bằng không làm sao đi ra ngoài gặp người được. *Editor: Cái mặt tui hiện giờ nè ⊙▽⊙ …Ngẩng đầu lên, nhìn qua thực bình tĩnh Mộc Trạch căn bản là chả bình tĩnh được một mống nào cả, sở dĩ cậu đi ra khỏi sân huấn luyện nhanh như vậy chính là vì để xem cái bộ phận từ cổ trở lên có bị đánh trúng hay không mà thôi. Giờ phút này, Mộc Trạch chỉ chú ý đến làn da của mình trong phạm vi có thể nhìn thấy được có xanh hay không, như vậy có thể đi ra ngoài gặp người được hay không mà thôi, căn bản là không nghĩ đến chung quanh có người khác hay không. Thì ra vợ yêu thật sự rất yêu đẹp à, Lạc Thiên Tường yên lặng mà ghi nhớ điểm này, thật muốn tiến lên giúp vợ yêu xoa xoa một cái, nhưng đã nói là phải cho vợ yêu tự do rồi, thú nhân ấy mà, ngẫu nhiên cãi nhau ầm ĩ cũng là rất bình thường thoi. Nếu như xem nhẹ cái nhánh cây sắp bị bẻ đôi bên cạnh Lạc Thiên Tường đi, quả thật là Lạc Thiên Tường cũng rất bình tĩnh, vợ yêu đánh người cũng là nên đánh hắn mới đúng, lực độ kia nhất định là không lớn lắm, sơ sơ mát xa nhỉ.
|
Chương 12: Theo dõi cuồng[EXTRACT]Trở tay, chụp kính nước lên trên mặt đất, Mộc Trạch bình tĩnh đi ra khỏi góc, mười phần thong dong mà đi về phòng học, đừng hỏi cậu, cậu vừa rồi cái gì cũng không có làm nha. Yên lặng mà nhìn bóng dáng Mộc Trạch rời đi, Lạc Thiên Tường đi đến địa phương Mộc Trạch vừa mới đứng, nghĩ thầm trên đất vẫn còn nóng hổi nè, vợ yêu mới vừa đứng ở nơi này đó, ︿( ̄︶ ̄)︿, có thể cùng vợ yêu đứng cùng một chỗ thiệt là không tệ đâu. *Editor: Tui… tui có thể nói là tui bắt đầu sợ edit bộ này rồi không?Đang đi trên đường Mộc Trạch cứ cảm thấy có cái gì không thích hợp, quay đầu lại nhìn xem thì không phát hiện được cái gì, nghĩ thầm nhất định là bởi vì không ăn cơm trưa nên bị tuột huyết áp rồi, lúc này mới sinh ra ảo giác như vậy. Vợ yêu có phải là thấy mình không ta, vợ yêu sao vẫn chưa lại tìm mình vậy ta, trốn ở chỗ tối Lạc Thiên Tường tại một khắc khi Mộc Trạch nhìn qua liền lập tức ẩn nấp đi, tuyệt đối không thể để vợ yêu phát hiện mình là theo dõi cuồng được, nhưng là vợ yêu sao vẫn chưa phát giác được tình yêu vĩ đại sâu sắc của mình chớ. Đừng hoài nghi, Nhị hoàng tử ngoại trừ lên chiến trường ra, việc mà hắn thích nhất chính là theo dõi Mộc Trạch, luôn ảo tưởng bọn họ ở cùng một kênh, có bao nhiêu đề tài chung. Trước kia còn lo lắng người khác cho rằng hắn là luyến đồng, hiện tại sao, đã quen trở lại Đế Tinh liền nối gót sau vợ yêu rồi, có muốn thay đổi cũng thay không nổi. Vừa trở lại chỗ ngồi, Mộc Trạch liền nhìn thấy trên bàn có một hộp điểm tâm, trong lòng nghi hoặc, ai để sai chỗ sao? Tuy rằng nói chỗ ngồi ở đại học thì không cố định, nhưng cũng không có bao nhiêu người dám đoạt chỗ ngồi này của cậu đâu, bọn họ đều đã cam chịu vị trí này là của cậu rồi có được không, đây rốt cuộc là ai để vậy. “A uy, nói cho mà biết đây chính là ban hoa lớp bên cạnh tặng cho cậu đó,” thú nhân ngồi bên cạnh Mộc Trạch đẩy đẩy bả vai Mộc Trạch, “Tiểu tử nhà cậu vận khí thật không sai đó nghe, cũng không biết cậu ta có chờ được tới khi cậu bị Nhị hoàng tử quăng không nữa.” “Ban hoa?” Mộc Trạch đang cân nhắc vị ban hoa này là ai, sao cậu một chút ấn tượng cũng không có vậy. “Nhìn cậu như vậy, nhất định là lại không nhớ rõ ban hoa kia là ai rồi đi,” Nhiếp Hoa Thanh cảm thán, “Chậc chậc chậc, cũng không biết cậu ta nhìn trúng cậu chỗ nào, rõ ràng là hình thú của tớ soái khí hơn cậu nhiều mà.” -_-||| đặc biệt chán ghét những tên này nhắc đến hình thú, không thể không so đo hình thú được sao, Mộc Trạch lạnh giọng, “Vậy cậu làm cậu ta thích cậu đi.” “Vẫn là thôi đi,” Nhiếp Hoa Thanh tỏ vẻ hắn vẫn là không nên đi tranh vũng nước đục này thôi, “Nhà cậu ta sao có thể để cậu ta tùy tùy tiện tiện gả cho một thú nhân bình thường được chứ, gia thế bối cảnh đều cần phải tính toán được không?” Người dòng chính một đại gia tộc lại đi nói chuyện tính toán gia thế bối cảnh với mình, cứ như gia thế của đối phương còn chưa đủ tốt ấy, Mộc Trạch tỏ vẻ đầu gối thiệt đau, cậu chỉ là con nuôi Mộc gia mà thôi, nói trắng ra là, ngày sau vẫn phải tự dựa vào thực lực của mình mà sinh hoạt thôi, cậu không có khả năng được một phân đồ của Mộc gia đâu. Trốn ở ngoài phòng học Lạc Thiên Tường nhìn Mộc Trạch cùng một thú nhân khác ghé vào nhau, cái móng vuốt kia đã sắp nâng cả vách tường lên tới nơi rồi, cả mặt âm trầm đứng ở đó, thật muốn băm vằm cái móng vuốt đang đặt trên tay vợ yêu kia, ai cho phép mi đụng chạm vào vợ yêu của ta như vậy hả. “Nhị……” Lạc Thiên Tường nghe được bên cạnh có thanh âm, vì thế quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn người nọ một cái, kêu la cái gì, còn không mau đi học, đứng ở đây làm cóc khô gì hả. Vị thú nhân kia bị ánh mắt của Nhị hoàng tử dọa tới rồi, chỉ nghĩ Nhị hoàng tử đây là đang cải trang ra nước ngoài sao, hay là trong trường học có tiềm nhập phần tử bất lương? Ngồi ở trong phòng học Nhiếp Hoa Thanh cảm giác có chút lạnh, nhiệt độ hôm nay xuống thấp sao? Vì thế càng tới gần Mộc Trạch hơn, “Có chút lạnh, cho tớ mượn dựa một cái.” Dựa cái gì mà dựa, thật muốn trực tiếp nướng khét hắn luôn quá, Lạc Thiên Tường cắn răng, mỗi ngày đều có tình địch vây quanh vợ yêu thì phải làm sao, làm thế nào để diệt hết đám tình địch này đây, online chờ gấp. Cảm giác tồn tại của Nhị hoàng tử thật sự là quá mãnh liệt, không ít người đi ngang qua đều bị hắn lạnh đến, bọn họ đều nghĩ là nhất định có tên đào phạm nào đó trốn vào trường học rồi, bằng không sao Nhị hoàng tử lại âm trầm như vậy chớ, bọn họ vẫn là nhanh bỏ trốn đi, đỡ phải chọc trúng phiền toái. “Nóng,” Mộc Trạch xem thường, tên Nhiếp Hoa Thanh này đang làm cái gì đấy, hai thú nhân thì dựa cái gì mà dựa chớ, “Cậu không phải giống cái nha.” “Đừng có trọng sắc khinh hữu như vậy được không,” Nhiếp Hoa Thanh nhướng mày, “Dù sao thì cậu cũng phải gả cho Nhị hoàng tử mà, không bằng để anh em nhà mình dựa một chút trước đi.” Thiếu chút nữa là cho rằng đối phương nói để anh em nhà mình mát một phen đi, Mộc Trạch hắc tuyến, “Cút.” Bị đẩy ra Nhiếp Hoa Thanh nhún vai, “Tớ hiểu rồi, thú nhân đợi gả luôn có chút biệt nữu, chỉ biết ra vẻ.” TMD, ai làm kiêu, Mộc Trạch trực tiếp đạp đối phương một chân, “Thật muốn một đuôi chụp bay cậu.” “Tới đây,” Nhiếp Hoa Thanh một chút cũng không sợ Mộc Trạch, đối phương chỉ là nói miệng mà thôi, chưa từng thấy đối phương hành động bao giờ đâu, ngoại trừ cái tên thích tự tìm ngược Đoan Mộc Hoành kai ra, “Cái này gọi là tàn khốc mà ôn nhu.” Vì cái gì lại cảm thấy cái thằng bạn này tốt chứ, -_-|||, có một loại cảm giác bọn họ mới là tình lữ quá, Mộc Trạch cạn lời, đều do Lạc Thiên Tường cả, làm cho cậu hiện tại vừa thân cận với thú nhân khác một chút liền cảm thấy quái dị, mẹ nó cứ cảm thấy như tất cả mọi người đều đang đánh chủ ý lên mình ấy, thiệt muốn trực tiếp chui xuống nước khóc oa oa quá, đây nhất định chỉ là ảo giác của mình, cậu cũng đâu phải là vạn nhân mê nha. Đáng chết, cái tên ngu xuẩn kia lại đang đùa giỡn vợ yêu của mình, Lạc Thiên Tường tỏ vẻ đến vậy mà hắn vẫn có thể nhịn xuống được thì thật đúng là quá vĩ đại rồi, về sau nhất định phải ôm vợ yêu nhiều thêm hai cái mới được, triển lãm quyền sở hữu vợ yêu một chút. Đang lúc Lạc Thiên Tường đang nghĩ thiệt đẹp, bên kia Mộc Trạch đã đi ra phòng học, thật là kỳ quái, cứ cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình vậy. “Nhị hoàng tử?” Mộc Trạch liếc trái ngó phải liền nhìn thấy Lạc Thiên Tường đang đứng ở một bên trầm tư, căn bản là không có phát hiện ra đối phương không thích hợp, chỉ cho rằng có chuyện gì trọng đại phát sinh mà thôi, “Văn phòng của giáo viên không phải ở bên này.” “Tiểu Trạch,” Lạc Thiên Tường lập tức lộ ra nụ cười, tuyệt đối không thể để vợ yêu nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của mình được, nếu để vợ yêu nghĩ lầm hắn không phải là người dễ ở chung thì đau tim lắm, “Anh đang từ phòng hiệu trưởng bên kia qua đây, vừa vặn đến xem em.” Yên lặng like 32 cái cho chính mình, phản ứng của mình thiệt sự là quá cơ trí, bộ dáng vợ yêu ngơ ngác cũng thật là manh, còn lấy cớ cho mình nữa chứ, đã nói vợ yêu sao có thể không cảm giác được mình tồn tại được chứ, bọn họ chính là tâm hữu linh tê nhất điểm thông* cơ mà, Lạc Thiên Tường lại ở ảo tưởng bọn họ cỡ nào ân ái. *Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: “Linh tê” có nghĩa là sừng tê giác, mà theo truyền thuyết thì tê giác là linh thú, có được “linh tê” thì sẽ hiểu được suy nghĩ của người khác. Câu “tâm hữu linh tê nhất điểm thông” có ý nghĩa gần như tâm linh tương thông.Mộc Trạch gật đầu, đối với chuyện này không có một tia hoài nghi nào, Nhị hoàng tử là người làm đại sự cơ mà, sao có thể cố ý tới trường học xem cậu được, cho dù cậu đã đáp ứng kết giao với đối phương trước, nhưng đối phương cũng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cậu đâu nhỉ. “Cám ơn,” Mộc Trạch nghĩ đến sáng nay bọn họ mới gặp mặt, ngày hôm qua mới đáp ứng kết giao, buổi tối đã lại bị đối phương xách đến vương phủ. Nghĩ đến đây, Mộc Trạch liền cạn lời, đại ca mình thật sự là chẳng yêu thương anh em gì cả, cũng không cứu vớt một phen, tốt xấu cũng nên nói một tiếng trước khi kết hôn thì không thể ở cùng một chỗ chớ, tranh đấu với Nhị hoàng tử một chút chớ, kết quả đại ca lại phi thường bình tĩnh mà đem đồ của cậu đưa đến vương phủ, cuối cùng còn nói với cậu, cần cái gì thì cứ tìm Nhị hoàng tử. Ha hả, cậu có thể không biết xấu hổ mà mở miệng được sao, Mộc Trạch tỏ vẻ hiện tại cậu cũng chỉ là đang kết giao với Nhị hoàng tử mà thôi, quỷ mới biết cuối cùng có ở bên nhau được hay không ấy, thò tay lấy đồ như vậy thật sự được chứ. “Vừa vặn, buổi chiều anh không có việc gì, vậy bồi em nghe một khóa đi,” sau đó Nhị hoàng tử mười phần bình tĩnh mà kéo tay Mộc Trạch đi vào phòng học, sau đó chen vào chỗ Nhiếp Hoa Thanh, vợ yêu là của hắn, tuyệt đối không thể để cho thú nhân khác thông đồng đi được, hắn mới không có ghen đâu, chỉ là không quen nhìn những tên thú nhân kia đi lầm đường được thôi. Mộc Trạch hắc tuyến, cuối cùng vẫn là cam chịu hành động của đối phương, đối phương thích ngồi thì ngồi đi, giáo thụ cay nghiệt lắm đấy, nhất định là không sợ Nhị hoàng tử, không chừng còn đuổi đối phương ra phòng học không biết chừng. Sự thật chứng minh Mộc Trạch nghĩ lầm rồi, giáo thụ chẳng những không có đuổi Nhị hoàng tử đi, ngược lại cực kỳ hoan nghênh, “Bồi vị hôn phu nghe giảng bài? Tốt lắm, tốt lắm, thật là một thú nhân tốt.” A uy, giáo thụ, thầy vừa nói cái gì đấy, em cũng là thú nhân nha! Mộc Trạch buồn bực, trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Lạc Thiên Tường vươn móng vuốt nhéo tay vợ yêu một chút, tay vợ yêu tựa hồ lại nộn thêm nữa rồi, thiệt muốn cứ nắm mãi quá. Mộc Trạch quay đầu trừng mắt nhìn Lạc Thiên Tường một cái, quăng móng vuốt đối phương xuống, hảo hảo nghe giảng bài, đừng có chạm loạn. Vợ yêu à, cứ nghe nha, Lạc Thiên Tường tỏ vẻ không vươn móng vuốt thì không vươn móng vuốt, ngồi ở một bên nhìn sườn mặt vợ yêu cũng cảm thấy cuộc đời hoàn mỹ lắm zồi. Đi học bị người nhìn chằm chằm một chút cũng không tốt, Mộc Trạch cũng chỉ có thể chịu đựng, bởi vì con ‘ mèo ’ lớn này căn bản là không nghe hiểu tiếng người.
|
Chương 13: Dị thực dị biến[EXTRACT]Sau khi tan học, Mộc Trạch còn chưa kịp chuẩn bị thu dọn sách giáo khoa, Lạc Thiên Tường đã động thủ giúp Mộc Trạch thu dọn đồ rồi. Di? Trên bàn sao lại nhiều ra một đôi móng vuốt đấy, Mộc Trạch quay đầu lại, lúc này mới nhớ tới Lạc Thiên Tường ngồi ở bên cạnh, ho nhẹ, “Tôi tự làm là được rồi.” Tuyệt đối không thể để đối phương phát hiện mình vẽ một con nhân ngư ở trên sách bài tập được, ngó trái ngó phải đều cảm thấy nhân ngư thiệt là xinh đẹp quá xá, chỉ tiếc nhân ngư thế giới này không giống như cậu, so với những nhân ngư kiếp trước kia, nhân ngư nơi này một chút cũng không nhuyễn manh, làm cậu đành phải đem hy vọng ký thác lên trên những giống cái kia. Cho đến tận bây giờ, Mộc Trạch vẫn chưa có từ bỏ áp đảo giống cái, chỉ là vẫn như cũ chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. “Ngày mai gặp nhé,” Nhiếp Hoa Thanh thấy Lạc Thiên Tường hộ thực như vậy, cũng không thể nói ‘ chúng ta cùng nhau ra ngoài ngồi chơi chút đi ’ với Mộc Trạch được, “Đúng rồi, trường học gần đây muốn an bài học sinh hệ cơ giáp cùng hệ chỉ huy diễn tập, tổ đội tùy ý đấy.” “Được,” thật muốn nói là không được quá, mỗi lần Mộc Trạch vừa nghe đến diễn tập liền thấy đau đuôi, nói là tùy ý, nhưng lần nào cậu cũng bị phân đến tổ đối địch với cái tên Đoan Mộc Hoành đáng chết kia, tiếp đó lại chẳng có gì thú vị cả, chỉ biết đánh. Đoan Mộc Hoành tuy rằng là hệ chỉ huy, nhưng lần nào đến cuối cùng gã cũng đem quyền chỉ huy giao cho người khác, nói cái gì mà đã an bài xong rồi, sau liền cùng Mộc Trạch đánh một hồi. Làm cho học sinh toàn trường đều biết Đoan Mộc Hoành đối địch với Mộc Trạch, mỗi lần diễn tập đều có thể nhìn thấy hai người họ chém giết nhau. Thấy Mộc Trạch ngốc lăng, Lạc Thiên Tường vươn tay phất phất ở trước mặt Mộc Trạch, “Loại diễn tập nhỏ này chẳng có gì đâu, đừng khẩn trương.” Vợ yêu nhất định không phải là bởi vì khẩn trương nên mới như vậy, Lạc Thiên Tường tỏ vẻ vợ yêu nhất định là đang nghĩ đến người nào đấy. “Không khẩn trương,” đứng dậy đi ra khỏi phòng học, Mộc Trạch không suy nghĩ nhiều nữa, chờ lúc diễn tập cụ thể rồi lại xem. Đi ở bên người Mộc Trạch, Lạc Thiên Tường phát hiện tuy rằng đối phương chưa nói cái gì, nhưng có đôi khi lại có biểu tình phi thường phong phú, một chốc bình tĩnh, một chốc lại ảo não, cũng không biết đối phương đang nghĩ đến chuyện gì. Mấy năm trước, bởi vì Mộc Trạch còn nhỏ, nên Lạc Thiên Tường không có định làm ra hành động gì cả, dù sao thì cũng phải có được thực lực nhất định rồi mới có thể dễ dàng cưới một thú nhân khác được, bằng không biết áp đảo vợ yêu thế nào. Hiện giờ đối phương xác thật đã hai mươi tuổi rồi, nhưng vì cái lông gì mà cứ luôn cảm thấy vợ yêu che dấu không ít tâm tư nhỏ chứ, xoa xoa tay, thật muốn từng chút từng chút một mà khai quật ra quá. “Dị thực ở Đế Tinh gần đây có chút dị thường, buổi tối vẫn là về nhà sớm một chút đi,” Lạc Thiên Tường vốn dĩ muốn cùng Mộc Trạch đi ra ngoài hẹn hò, nhưng vừa mới nhận được tin tức của Mộc Thanh, hiện tại không thể không nhanh chóng hồi phủ xử lý công việc được. “Dị thực dị thường?” Mộc Trạch không có cảm giác được điểm này, gần đây không phải là không có đi dã ngoại, nhưng thật đúng là không có phát hiện cái gì cả. Trong thế giới kiếp trước của Mộc Trạch, quan hệ của tinh linh và hoa cỏ cây cối cực tốt, nhân ngư cùng các sinh vật trong nước quan hệ cũng rất tốt, trên thực tế bọn họ đều là những sinh vật thuộc về thiên nhiên nuôi dưỡng. Ví dụ như nhân ngư, cho dù nhân ngư rất ít khi lên bờ, nhưng hoa cỏ cây cối trong rừng rậm vẫn rất hữu hảo đối với nhân ngư, nhân ngư là sủng nhi của biển rộng, những loại hoa hoa thảo thảo đó sinh trưởng lại không thể rời khỏi nước, tự nhiên là đối với các nhân ngư gần gũi thủy nguyên tố cũng rất hữu hảo. Bởi vậy, sau khi Mộc Trạch xuyên qua đến thế giới này, khi cậu đến dã ngoại chưa lần nào bị dị thực công kích cả, đại đa số thời điểm đều là bị những dị thú công kích mà thôi. “Một đoạn thời gian trước không phải vẫn rất tốt sao?” Mộc Trạch tỏ vẻ cậu nên vì đại cục mà chuyển sang hệ thực vật học đi nghiên cứu thực vật đi thôi, “Có lẽ tôi nên chuyển chuyên ngành.” Lạc Thiên Tường đã sớm biết lúc trước Mộc Trạch vì tránh né hắn mà từng muốn chuyển chuyên ngành, hiện tại lại nghe được đối phương nói chuyển chuyên ngành, tâm tình của hắn rất rất không tốt.  ̄へ ̄, vợ yêu cứ thích trốn yêm, phải làm sao đây? “Em là dị năng băng hệ,” Lạc Thiên Tường nghĩ hắn cần phải nhắc nhở đối phương một chút, “Thực vật học càng có khuynh hướng tuyển nhận dị năng giả mộc hệ hơn, dị năng băng hệ lực công kích cường, đến thực vật học chính là lãng phí.” “Băng có thể biến thành nước tưới hoa mà,” lãng phí cái gì, Mộc Trạch nghĩ đến nước mà cậu làm ra có thể khiến cho thực vật lớn lên phi thường tốt đó. Thế giới này có thực phẩm thực vật tự nhiên, nhưng số lượng tương đối ít, đây đúng là một sự bi ai, Mộc Trạch tỏ vẻ cậu vẫn có thể làm ra được thực vật không tồi đâu. Lạc Thiên Tường cười khẽ, vợ yêu có đôi khi vẫn có chút ngốc, “Thời đại tinh tế không thiếu nước.” Các thú nhân xác thật đã từng trải qua thời đại thiếu nước, nhưng đó là vạn năm về trước, trước mắt, tài nguyên nước sung túc, cũng không cần dị năng giả thủy hệ hoặc là băng hệ làm ra nước lã linh tinh gì, tài nguyên cũng không phải là tiêu hao như vậy. Xem ra nguyện vọng chuyển chuyên ngành của mình đành phải tan biến rồi, hiện tại Mộc Trạch đã không biết lúc trước vì cái gì cậu lại lựa chọn hệ cơ giáp nữa, có lẽ chỉ là vì đơn thuần cho rằng ở hệ cơ giáp thì có thể kiếm được không ít điểm thông dụng chăng. Sau khi tới hệ cơ giáp, mới phát hiện mấy thứ kia đều cần phải hao phí điểm thông dụng, đây thật sự là một cái chuyên ngành đốt tiền, Mộc gia xác thật là rất có tiền, nhưng Mộc Trạch vẫn có chút ngượng ngùng, nhân ngư hai mươi tuổi nên một mình đảm đương mọi việc được rồi. Sau khi trở lại vương phủ, Mộc Trạch liền nhìn thấy đại ca nhà mình mặt than đứng chờ ở đó. Đại ca quả thật là một vị sĩ quan phụ tá tốt, Mộc Trạch tỏ vẻ cậu mới không muốn trở thành người như đại ca đâu, trong nhà có một người cường đại như vậy đã là phi thường tuyệt lắm rồi, cậu không cần thiết phải lại dệt hoa trên gấm nữa. “Đại ca,” Mộc Trạch đứng ở đó không rời đi, muốn nghe xem thử đã phát sinh chuyện gì, cố tình lại không nghe được bất cứ tin tức hữu dụng gì, bởi vì hai người kia đã lên lầu vào thư phòng rồi. Này chẳng lẽ lại còn liên lụy đến cơ mật gì đó chắc? Mộc Trạch nhún vai, không nghe thì không nghe, có gì ghê gớm chứ. Đi vào thư phòng Lạc Thiên Tường tỏ vẻ hắn mới ứ thèm nhìn Mộc Thanh, hắn muốn nhìn vợ yêu. “Nhị hoàng tử, tôi phải nhắc nhở anh, Tiểu Trạch hiện tại không ở nơi này,” cho nên, Nhị hoàng tử anh có thể thu hồi cái mặt si hán của anh đi được rồi đấy, Mộc Thanh sắc mặt nghiêm túc, “Không chỉ có riêng Đế Tinh, trên tinh cầu mấy tinh hệ phụ cận khác cũng xuất hiện dị thực dị biến, đây không phải là một hiện tượng tốt.” “Có vấn đề gì?” Đánh xong hải tặc, rồi đánh dị thú, đánh xong dị thú, lại đánh dị thực? Lạc Thiên Tường cho rằng dưới bầu trời này có quá nhiều địa phương cần có hắn quá, nhưng hắn lại không có nhiều sức lực như vậy đâu, còn không có thời gian theo đuổi vợ yêu nữa được không. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, Lạc Thiên Tường có dự cảm chuyện lần này không có đơn giản như vậy. “Lúc trước chúng tôi vẫn luôn cho rằng lực uy hiếp của dị thú lớn hơn dị thực nhiều, bởi vì tổng thể lực công kích của dị thực không lớn, cũng không thể dễ dàng rời khỏi vị trí cắm rễ cố định được,” Mộc Thanh mở tư liệu ra, “Một nghiên cứu viên của viện nghiên cứu khoa học lúc trước đã có một đoạn thời gian ở một tinh cầu xa xôi gặp phải dị thực công kích, phát hiện có không ít dị thực lệch khỏi vị trí quỹ đạo ban đầu. Ngay sau đó bọn họ trở lại Đế Tinh, kết quả lại phát hiện Đế Tinh cũng có một số ít dị thực lệch khỏi vị trí quỹ đạo ban đầu, sau khi quan sát không lâu, tuy khoảng cách di động của dị thực rất nhỏ, nhưng bọn họ đã nhất trí cho rằng đây chính là khởi đầu của dị thực dị biến, cũng có thể nói là dị thực tiến hóa.” “Di động? Trước kia không phải đã có rồi sao?” Lạc Thiên Tường nhíu mày, trước kia bọn họ ở trên tinh cầu khác cũng đã từng nhìn thấy dị thực như vậy rồi, tư liệu tương quan cũng có ghi lại, này thì có cái gì mà dị biến với chả không dị biến chứ. “Trước kia xác thật đã có, nhưng đó là đẳng cấp cao, hiện giờ dị thực cấp sáu cũng có thể di động, này chứng minh rằng dị thực cấp thấp cũng đang tiến hóa,” Mộc Thanh đẩy đẩy mắt kính, tiếp tục nói, “Mà lúc trước phát hiện chỉ là dị thực cấp tám cùng với cấp tám trở lên di động thôi.” Lạc Thiên Tường đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, rất lâu trước kia các thú nhân cũng không phải là thú nhân, khi đó tất cả mọi người đều không thể biến thân, sau đó là động vật bùng nổ, thực vật dị biến, nhân loại bình thường càng ngày càng không có cách nào thích ứng với hoàn cảnh chung quanh được, vì thế đành phải tìm kiếm phương pháp tồn tại khác, cuối cùng bất đắc dĩ phải nuôi cấy gien dã thú, lúc này mới có thú nhân. Thú nhân xác thật đã chiến thắng dị thực dị thú, nhưng cũng không thể nói là đã hoàn toàn thắng lợi, dị thực dị thú đang tiến hóa, có vài tinh cầu không thể tránh khỏi phải tao ngộ thú triều, mỗi lần đế quốc đều phải phái quân đội đi cứu vớt các tinh cầu gặp tai hoạ. Hiện tại ngoại trừ thú triều, còn sắp bùng nổ dị thực triều sao, Lạc Thiên Tường có cảm giác cả người đều không tốt, có còn để người ta vui sướng mà theo đuổi vợ yêu nữa hay không đây. “Nói theo cách khác chính là cấp bậc dị năng của thú nhân còn chưa đủ cao,” Lạc Thiên Tường kết luận một câu như vậy. “Phải, theo tôi được biết, trước mắt viện nghiên cứu còn chưa nghiên cứu ra phương pháp nào để khiến dị thực biến lại thành thực vật bình thường, cũng chính là thực vật tự nhiên,” Mộc Thanh trấn định, “Nhưng là dị thú đang càng ngày càng hung mãnh, dị thực cũng vậy.” “Kết luận?” Nói nhiều như vậy mà vẫn chưa nói tới trọng điểm, Lạc Thiên Tường nghĩ Mộc Thanh nhất định là cố ý rồi, hắn chẳng qua chỉ là muốn bắt cóc đệ đệ của đối phương mà thôi, có cần thiết phải như thế không. “Ngắn nhất là một tháng, chúng ta hẳn là sẽ lại xuất phát lần nữa,” lúc này Mộc Thanh mới nói, “Tìm kiếm cứu vớt……” “Mộc Thanh, cậu cho tôi là chúa cứu thế à?” Lạc Thiên Tường xoay người vỗ bàn, “Dị năng lôi hệ có thể đem dị thực chém thành tro, nhưng cũng không cách nào làm cho chúng nó đình chỉ sinh trưởng được.” Lạc Thiên Tường càng muốn nói là người tài ba nhiều như vậy, tìm hắn làm cái gì hả, hắn nhìn qua nhàn nhã như vậy sao. “Đó là nguyện vọng khi còn nhỏ của anh,” Mộc Thanh vẫn còn nhớ rõ lời tuyên bố lúc ấy dõng dạc hùng hồn cỡ nào của tên bạn tốt này. “Khụ khụ,” Lạc Thiên Tường chỉ muốn nói ai khi còn nhỏ mà không có chút nguyện vọng trung nhị nhị đến muốn chết cơ chứ, cứu vớt thế giới cái gì, vậy cũng phải cứu vớt chính mình trước đã, “Chuyện đã lâu như vậy không cần nhớ kỹ đâu.” Đi đến cửa thư phòng, quyết đoán mở cửa phòng ra, Lạc Thiên Tường tỏ vẻ không muốn lại nghe được mấy lời của Mộc Thanh nữa, dị thực sao, vẫn là để lại cho nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp thôi, còn hắn vẫn cứ hảo hảo mà theo đuổi vợ yêu đi, đuổi được vợ yêu rồi, còn phải suy xét đến tiền sữa bột của con cái, nga, mấy người nói thú nhân cùng thú nhân không thể sinh con được, không sao cả, đi nhận nuôi một đứa, này cũng không phải là vấn đề lớn gì. Mộc Thanh đứng tại chỗ xoa mi, một cường thú nhân vốn rất khí phách bỗng nhiên lại trở nên nhị bức như thế. Từ sau khi đệ đệ hai mươi tuổi, Nhị hoàng tử nguyên bản chỉ nghĩ đến đánh quái lập tức chỉ biết nghĩ đến làm sao để bắt cóc Mộc Trạch, còn nói với bọn họ đã độc thân lâu như vậy rồi, đến lúc phải thoát ly độc thân thôi, cái này bảo một bang lớn vẫn còn độc thân như bọn họ phải làm sao bây giờ. Đang muốn xuống lầu ăn cơm Mộc Trạch thấy Lạc Thiên Tường đi tới, nghi hoặc, “Nói xong rồi?” “Chỉ là một chút chuyện vớ vẩn mà thôi,” Lạc Thiên Tường gật đầu, chuyện như vậy mà cũng phải đến tìm hắn, “Vợ yêu, em bồi anh ăn cơm đi.” Một khắc trước rõ ràng còn đang phi thường nghiêm túc, ngay sau đó lại lộ ra biểu tình ủy khuất, Mộc Trạch tỏ vẻ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Nhị hoàng tử thay đổi sắc mặt nha. Vừa mới đi ra khỏi thư phòng Mộc Thanh đã lập tức nhìn thấy Lạc Thiên Tường mặt dày vô sỉ mà dính lên Mộc Trạch rồi, “Nhị hoàng tử, đây là đại sự sao?” “Ân!” Lạc Thiên Tường quyết đoán gật đầu, “Ăn không đủ no thì làm việc thế nào được, cậu cũng nhanh về nhà ăn cơm đi.” Đừng đứng ở đây mà quấy rầy hắn cùng vợ yêu bồi dưỡng cảm tình, Lạc Thiên Tường đuổi người. -_-||| Mộc Trạch nhìn đại ca nhà mình, khóe miệng giật giật, đại ca thế nhưng lại thật sự trực tiếp xoay người rời đi, này không khoa học.
|
Chương 14: Bán dấm[EXTRACT]Nhị hoàng tử Lạc Thiên Tường cũng không thiếu fan não tàn, chỉ là fan nhiều, thì cũng có phiền toái, tỷ như hiện tại có một bộ phận fan cho rằng cường thú nhân anh minh thần võ giống như Nhị hoàng tử thì không nên cưới một thú nhân không thể đẻ trứng, nếu cứ như vậy, gien ưu tú của Nhị hoàng tử sẽ không được tiếp nối nữa. Đừng nói đến ống nghiệm trẻ con, phương thức đó làm sao bồi dưỡng ra được thú nhân mạnh bằng sinh thai bình thường chứ. # tên thú nhân kia, mau buông Nhị hoàng tử ra ## tổ đội diệt con cá kia đi # # luận 365 loại phương pháp làm thịt cá # …… Khi Mộc Trạch nhìn thấy mấy cái tin tức này trên mạng, thiếu chút nữa là trực tiếp cầm đi cho Lạc Thiên Tường xem. Nhưng cậu vẫn ‘ uyển chuyển ’ biểu đạt ý tứ của mình, “Mọi người tựa hồ không thích chúng ta ở bên nhau, vẫn là cắt……” “Cắt hoa quả sao?” Lạc Thiên Tường đi đến ngồi trên ghế dài bên cạnh Mộc Trạch, đừng tưởng rằng hắn không thấy được đối phương đang làm cái gì, “Nơi này có hoa quả à?” “Tôi là nói trên mạng……” “Trên mạng có cái gì? Để anh xem?” Lạc Thiên Tường thò lại gần, “Giao diện thật kỳ quái, nếu không tải lại một chút đi?” Tải lại xong, Mộc Trạch phát hiện trang web này mở không ra nữa, cậu không cho rằng Lạc Thiên Tường đã động tay động chân lên quang não của mình, đối phương chắc còn chưa tới mức vạn năng đâu nhỉ. “Kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì anh quá soái khí?” Lạc Thiên Tường cười thô bỉ. Sao có thể là bởi vì nguyên nhân này được, Mộc Trạch cạn lời, lại tải lại hai lần, O__O “… Internet rõ ràng là không có vấn đề, tải lại không ra, lại tải lại lần nữa, di, sao lại chạy ra trang khác vậy, chẳng lẽ vừa nãy chỉ là ảo giác của mình hở? Mộc Trạch quay đầu nhìn về phía Lạc Thiên Tường, “Vừa nãy không phải như thế này nhỉ?” “Chắc là vậy, không thấy rõ,” Lạc Thiên Tường quyết đoán tỏ vẻ hắn hổng có biết, mấy tên đáng giận đó cứ rỗi hơi không có việc gì làm, nếu vợ yêu nhà không cùng hắn ở bên nhau nữa thì làm sao bây giờ, phải để Phá Phong đen chúng nó đi mới được. Phá Phong là trí năng thể cơ giáp cấp SSS của Lạc Thiên Tường, nó có thể dễ dàng xâm lấn quang não, cũng đen tin tức luôn. Mộc Trạch một lát sau liền không nghĩ về vấn đề này nữa, chỉ là vẫn cảm thấy này rất là kỳ quái, cậu không có khả năng xuất hiện ảo giác lâu như vậy đâu nhỉ. “Thôi vậy,” dù sao cũng chẳng làm gì được nữa cả, sớm biết vậy vừa rồi nên chụp hình lại, hiện tại cho…… Ai, ngẫm lại liền cảm thấy cạn lời, thật muốn nắm lỗ tai Nhị hoàng tử quá, anh rõ ràng là có thấy! Đường đường Nhị hoàng tử lại có thể nói dối như vậy sao. “Thôi cái gì nha, có chuyện em cứ nói đi,” làm một thú nhân tốt của thế kỷ mới, nhất định phải hiểu được nỗi khó xử của vợ yêu, trợ giúp đối phương giải quyết vấn đề, Lạc Thiên Tường nhớ tới quyển tình yêu bảo điển mà hôm trước hắn download từ trên mạng xuống kia, người trong lòng nói thôi, nhưng cũng không nhất định là thật sự thôi đâu, không chừng là đang tích lũy mâu thuẫn chờ đợi ngày sau bùng nổ không biết chừng. 凸(艹皿艹), rõ ràng là đang nói chuyện đứng đắn nghiêm túc, nhưng sao tay đối phương lại cố tình không ngừng cọ cọ mu bàn tay cậu vậy, Mộc Trạch giận trừng Lạc Thiên Tường, “Buông móng vuốt của anh ra.” Lạc Thiên Tường giơ móng vuốt của mình lên, “Tay rửa rồi.” o(╯□╰)o, có ai hỏi hắn đã rửa tay chưa đâu, Mộc Trạch tỏ vẻ Lạc Thiên Tường thiệt biết cách xuyên tạc ý tứ của mình, cảm xúc của đối phương tựa hồ là không khi nào mà không tốt cả, lúc nào cũng có thể cười vui sướng như thế. Đừng nhìn hiện tại Lạc Thiên Tường đối mặt với Mộc Trạch thì cười đến vui vẻ như vậy, trên thực tế vừa sáng sớm hắn đã phát giận lên người khác rồi. Bên viện nghiên cứu khoa học lại một lần nữa đăng báo dị thực di động, điều này trực tiếp làm cho diện tích khu an toàn của không ít tinh cầu phải thu nhỏ lại, còn tiếp tục như vậy, bọn họ rất cần phải hoài nghi hơn một ngàn năm, thậm chí là hơn vạn năm sau, các thú nhân có phải lại nên tìm kiếm tinh cầu mới thích hợp để cư trú hay không. Hiện giờ không chỉ có đế quốc chủ nghĩa xảy ra vấn đề này, mà những quốc gia khác cũng phát hiện dị thực dị biến, đây không phải là một hiện tượng tốt. Lần trước thực vật cùng động vật dị biến thiếu chút nữa là đã diệt sạch toàn nhân loại rồi, lần này dị thực lại dị biến nữa, thượng vị giả đều đang lo lắng chuyện lần này sẽ biến thành một hồi đại họa mới nữa. Lạc Thiên Tường đối với chuyện này cũng mười phần bất đắc dĩ, hắn không phải là thực vật học gia, không hiểu nổi những dị thực đó vì cái gì mà lại dị biến, cho dù có để hắn lãnh binh đi đánh dị thực, nhưng dị thực cũng không có khả năng chỉ vì thế mà đình chỉ dị biến được. Những người khác cũng không phải là kẻ ngốc, nhưng sao ở trên vấn đề này lại trở nên ngu xuẩn như vậy chứ, nhiệm vụ hàng đầu nhất hiện nay là phải tìm được nguyên nhân dị thực dị biến, cũng làm cho chúng nó dị biến chậm lại, thậm chí là đình chỉ dị biến mới đúng. Trước mắt, viện nghiên cứu khoa học của các quốc gia vẫn chưa tìm ra được biện pháp giải quyết, nhưng vẫn sôi nổi quyết định điều động những nhà thực vật học gia tốt nhất đi nghiên cứu về phương diện này. Thực vật học gia trước đó địa vị cũng không cao, lần này triệu tập lại đột ngột, này cũng làm cho các quốc gia mạnh mẽ ý thức được các nhà thực vật học gia chân chính cực kỳ khan hiếm. Mộc Trạch không biết buổi sáng Lạc Thiên Tường đã làm cái gì, cũng không biết đến ảnh hưởng mà dị thực dị biến mang đến cho các quốc gia. “Anh đã từng yêu đương bao giờ chưa?” Mộc Trạch bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, cả hai đời cậu đều chưa từng một mảnh vắt vai, hiện tại lại yêu đương với Lạc Thiên Tường, ngẫm lại đều cảm thấy cậu đúng là rất thiệt thòi. May mắn duy nhất chính là tuổi tác cả hai đời của cậu cộng lại tuyệt đối không hề nhỏ hơn đối phương. “Không có, chỉ có cùng em,” yêu đương cũng không dễ nói vậy đâu, yêu đương với người không thích? Không có khả năng! Lạc Thiên Tường tỏ vẻ hắn là một người có tiết tháo, “Không thể đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi.” *Editor: Không, anh nhầm rồi, tiết tháo của anh đã theo chân thảo nê mã phi nước đại bay xa tận chân trời rồi-_-||| đối phương mới nói cái gì đó, Mộc Trạch nghĩ thầm đối phương hơn cậu đến mấy chục tuổi, đừng nói đối phương đã thích cậu từ hồi cậu còn là bé cái P con đấy nhé. “Này…… Thật là một thói quen tốt,” cậu một chút cũng không thèm để ý đối phương có phải là nhìn chằm chằm trong nồi hay không đâu, Mộc Trạch ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt chân thành tha thiết của Lạc Thiên Tường, chính là bởi vì ánh mắt của đối phương nồng nhiệt như thế, một chút cũng không giống giả, lúc này mới làm cho cậu động tâm, nhân ngư tuyệt không phải là loài sinh vật lừa gạt tình cảm người khác, bọn họ đối với tình cảm cũng cực kỳ nghiêm túc, một khi đã đáp ứng tiếp nhận, như vậy tất nhiên sẽ đáp lại bằng tất cả cảm tình của mình. Mộc Trạch hiện tại còn chưa yêu Lạc Thiên Tường, nhưng cậu cũng đã thực để ý đến hành động của đối phương, không thể vẫn luôn cứ đứng tại chỗ chờ đối phương trả giá được. “Cần thiết,” Lạc Thiên Tường gật đầu. “Anh……” Mộc Trạch phát hiện cậu không hề hiểu biết gì về đối phương hết, muốn tìm một đề tài lại không biết phải tìm cái gì, nói chuyện cơ giáp? Hay là dị thú? Mấy vấn đề này quá mức nghiêm túc, cũng không thích hợp để nói chuyện giữa đôi tình lữ, “Gần đây có phải là rất bận không?” Hai ngày này luôn không nhìn thấy thân ảnh Lạc Thiên Tường đâu, đối phương cũng không có dính cậu nữa, cái này làm cho Mộc Trạch không khỏi nghi hoặc, đối phương có phải là đã không còn nhiều hứng thú với cậu nữa không. “Vợ à,” phụ vương bọn họ cũng thật là, để một người chẳng hiểu gì về dị thực như hắn đi mở họp làm cái gì, chỉ thích kiếm việc cho hắn, Lạc Thiên Tường khó chịu, làm hắn chẳng có bao nhiêu thời gian bồi vợ yêu đây nè, “Em đừng hoài nghi, anh tuyệt đối không có làm chuyện gì có lỗi với em dâu.” “Đừng có nói làm gì có lỗi với tôi,” rõ ràng hiện tại vẫn chỉ là đang yêu đương mà thôi, Mộc Trạch hắc tuyến, “Cho dù hiện tại anh có mang con riêng trở về đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không nói gì hết.” Bởi vì tôi sẽ yên lặng mà rời khỏi vị trí, Mộc Trạch thật muốn nói cậu thật sự không có chờ mong vị trí Vương phi như vậy đâu. “Ân ân, anh thực vui vẻ,” Lạc Thiên Tường gật đầu. Mộc Trạch kinh ngạc, như vậy thì vui vẻ cái gì. “Thân ái, em rốt cuộc cũng hiểu được ghen tị rồi,” Lạc Thiên Tường nghĩ đến vợ yêu để ý hắn như vậy, hắn lại càng không thể làm ra chuyện gì có lỗi với vợ yêu được, về sau tuyệt không thể để mấy tên đó tới gần mình quá. (⊙_⊙),năng lực lý giải của Nhị hoàng tử tuyệt đối là không người địch nổi, Mộc Trạch tỏ vẻ cậu cũng phải cam bái hạ phong. Ghen cái gì, căn bản là không có vị chua được không. Vừa vặn tới vương phủ tìm Lạc Thiên Tường Mộc Thanh vừa nghe được hắn nói xong, cái mặt than thiếu chút nữa là co rút lại, Nhị hoàng tử quả nhiên là không có thời khắc nào mà không tự kỷ cả, đi đến trước mặt hai người, “Nhị hoàng tử, Tiểu Trạch nó đang bán dấm.” Chuyên môn bán dấm cho Nhị hoàng tử ăn, Mộc Thanh càng muốn trực tiếp đem văn kiện ném đến trên mặt Nhị hoàng tử luôn, cầu Nhị hoàng tử đứng đắn một chút. “Vậy thì không được,” Lạc Thiên Tường giữ chặt tay Mộc Trạch, “Anh không thích ghen, thân ái, em về sau ít đến gần những người khác hơn đi nha.” Đề tài này xoay chuyển thật nhanh, Mộc Trạch nghĩ cậu còn chưa kịp phản ứng lại đâu, nhìn nhìn lại đại ca nhà mình, đại ca vĩnh viễn một khuôn mặt than làm sao có thể hiểu được nội tâm tươi đẹp nhưng ưu thương kia của cậu chứ. “Em trở về nghỉ ngơi, hai người nói chuyện đi,” thật vất vả mới được nghỉ cuối tuần, lại phải gặp đại ca vẻ mặt sắc lạnh, Mộc Trạch không muốn bị đông lạnh, cũng không muốn quấy rầy bọn họ nói chuyện chính sự, cậu cũng đâu phải là kẻ ngốc, dù sao cũng không thể tự nói mình manh manh đát*, sau đó lưu lại được. *Manh manh đát: ngôn ngữ mạng, có nghĩa là quá dễ thương“Không sao cả,” Mộc Thanh ý bảo Mộc Trạch có thể lưu lại. Vì cái gì lại có cảm giác đại ca nhà mình không có ý tốt vậy, này nhất định là ảo giác, đại ca cũng không có khả năng bảo một nhân ngư như mình lăn đến sa mạc làm cá nướng đâu đi, Mộc Trạch gật đầu, hẳn là không có chuyện gì lớn hết. “Nghe nói dị thực không thương tổn đến em?” Mộc Thanh phi thường bình tĩnh mà nhìn Mộc Trạch. Ngọa tào, đại ca từ khi nào lại quan tâm cậu như vậy hả, này không bình thường, thân thể Mộc Trạch run lên, biểu tình của đại ca vẫn bình tĩnh như vậy, nhất định không phải là chuyện tốt gì. “Này…… Có lẽ là…… Đệ đệ của anh lớn lên quá…… Xinh đẹp?” Mộc Trạch tỏ vẻ cậu cũng không có cách nào nói hoàn chỉnh một câu được, đại ca thật là đáng sợ. Thằng út từ khi nào lại bị Nhị hoàng tử lây bệnh cho vậy, thế nhưng cũng nói ra được lời tự kỷ như thế, Mộc Thanh mới không tin là bởi vì cái này đâu, “Còn không bằng nói em là con trai mộc gia nuôi, cha mẹ ruột của em…… Hoặc là nói em là sản phẩm của phòng thí nghiệm thì hơn.” “Ha hả,” đại ca lại đang nói chuyện cười rồi, Mộc Trạch xoa xoa tay, thật sự sẽ bị đông cứng đó. “Mộc Thanh,” Lạc Thiên Tường nhíu mày, đây là định đem Mộc Trạch kéo xuống nước sao, “Tiểu Trạch là dị năng giả băng hệ.” “Đúng,” Mộc Trạch gật đầu, Lạc Thiên Tường cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người. “Có lẽ có thể nghiên cứu một chút,” Mộc Thanh đẩy đẩy mắt kính, “Thân là học sinh của đại học Tuyên Lăng, một cường thú nhân, nên hiến thân vì tương lai của tổ quốc.” Hiến thân? Sẽ không phải là định giải phẫu cá đi, muốn hù chết cá rùi nha, Mộc Trạch nghĩ đến muốn làm một nhân ngư lợi hại cũng phải trả giá đại giới đó, “Nga, em có thể cho hai người vảy của em.” Đi tra đi, gien của cậu cùng ghen của nhân ngư hiện tại cũng không khác nhiều lắm đâu, Mộc Trạch tỏ vẻ bên trong kho gien có lưu trữ đấy. Thằng út ngu nhà mình lại đang bán xuẩn, Mộc Thanh nói thẳng, “Mộc Trạch, hiện tại người khác có lẽ vẫn không phát hiện được, nhưng bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện thôi.” Cho nên đây là muốn cậu làm cái gì? Mộc Trạch ngơ ngác mà nhìn Mộc Thanh. “Việc này không cần cậu nhọc lòng,” Lạc Thiên Tường đã hiểu được Mộc Thanh muốn nói cái gì, chỉ sợ là muốn để Mộc Trạch đi theo nghiên cứu dị thực dị biến, thậm chí là đi xuất chiến cùng hắn đi. Cho dù nếu như vậy, bọn họ sẽ có thể thường xuyên ở bên cạnh nhau, nhưng này cũng đại biểu rằng Mộc Trạch có khả năng sẽ xảy ra nguy hiểm.  ̄へ ̄, vì cái gì cậu lại nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì chớ, không thể nói rõ ràng một chút được sao, Mộc Trạch tỏ vẻ cậu cũng hổng phải là thượng đế, không biết thuật đọc tâm đâu, quỷ mới biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể yên lặng mà nhìn Lạc Thiên Tường cùng đại ca nhà mình ‘ thâm tình ’ mà đối diện nhau, nhìn đến mắc sắp bùng lửa rồi, bọn họ muốn động thủ đánh lộn sao, Mộc Trạch tỏ vẻ cậu cực kỳ nguyện ý làm trọng tài ó. Tác giả có lời muốn nói: Mộc Trạch: Nhị hoàng tử tên già này thiệt không biết xấu hổ, mỗi ngày hắn ghen còn nói người khác ghen. Nhị hoàng tử:…… Vợ yêu mỗi ngày đều đang hủy hình tượng của hắn.
|