Tống Tâm
|
|
Chương 30 Nói cho cùng gã anh trai cũng mới chỉ là thằng bé học lớp sáu, bị dọa vài câu đã chẳng biết làm gì. Đường Ninh đứng sau lưng anh mình, định lên tiếng khuyên vài câu, ai ngờ chưa mở miệng gã đã tàn nhẫn đẩy cậu bé ra.
Tống Tâm ôm lấy bé vào lòng mình, anh Đường Ninh cắn răng, giống như xả giận nói: "Loại con hoang này, muốn đem đi đâu cứ việc."
Đường Ninh nắm chặt áo Tống Tâm, không dám cãi lại nửa câu. Tống Tâm sờ tóc của bé, động viên nói: "Đừng sợ, cùng anh về nhà đi."
Tống Du đắc ý làm cái mặt quỷ với tay anh trai kia, gã cũng phẫn nộ trợn mắt nhìn lại rồi mới đùng đùng bỏ đi.
Bởi vì lo cho Đường Ninh, Tống Tâm không đưa bé về nhà luôn mà tạt qua bệnh viện khám. Trên cánh tay, người, mặt của Đường Ninh đều có vết thương, trước ngực còn có một vết ứ máu giống như bị đạp, bác sĩ không ngừng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn bọn họ.
Mấy năm trước, lúc Tống Tâm nhặt được Tống Du cũng đối mặt với thảm trạng gần thế này. Nhưng Tống Du phải đối mặt với bọn buôn người hung ác, đằng này Đường Ninh chỉ ở nhà mình cũng bị thương thành như vậy. Cậu càng nghĩ càng giận, lại càng thêm đau lòng.
Xử lý xong vết thương mới về nhà, Tống Tâm nắm tay Đường Ninh, lúc mới hỏi bé còn hơi kháng cự, lúc sau mới thì thầm trả lời: "Thật không phải là anh đánh..."
Tống Tâm: "Vậy... Là ba em sao?"
"Không phải..." Đường Ninh lắc lắc đầu, "Là... Là dì."
Bé là con riêng của là Đường tiên sinh không cẩn thận có bên ngoài, ban đầu bé ở với mẹ, lúc mẹ bệnh nặng sắp không xong rồi mới náo loạn một trận, ép Đường tiên sinh mang bé về nhà nuôi. Đường tiên sinh đối với đứa con trai này không có tình cảm gì, cũng không muốn cho về nhà.
Đường phu nhân —— cũng chính là mẹ ruột của anh trai, đối với đứa con riêng đột nhiên xuất hiện này phản ứng rất kịch liệt, nhưng lại không phản đối việc bé ở lại. Hồi đầu bà ta chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn, lúc Đường Ninh cẩn thận từng li từng tí gọi bà một tiếng "Dì ơi", bà ta bỗng dưng trở mặt, dùng sức tát cho bé một cái đổ đom đóm mắt. Từ đó về sau Đường Ninh không dám xuất hiện trước mặt bà nữa, nhưng mà sống dưới một mái nhà, cũng không có cách nào tránh mặt tuyệt đối cả.
Đường Ninh nói rất bé: "Trong nhà có chú giúp việc nói thần kinh dì có vấn đề, nên bà ấy cũng không có sai..."
Tống Tâm nói không ra lời, chỉ có thể ôm lấy thân thể gầy ốm, khẽ xoa mái tóc bé.
Sau khi về đến nhà, Tống Du đưa Đường Ninh về phòng thu dọn, Tống Tâm thì lòng đầy tâm sự. Cậu ngồi trong phòng một lát, Nghiêm Thiệu đã gọi điện thoại về.
Nghiêm Thiệu hỏi: "Chuyện giải quyết sao rồi?" Tống Tâm kể lại, giọng nói rầu rĩ, ngón tay vẽ vòng trên chiếc chăn: "Nếu như có thể em cũng muốn nuôi bé..."
Nghiêm Thiệu: "Nhặt nhạnh trẻ con còn nhặt luôn thành thói quen rồi?"
Tống Tâm: "Em cũng hết cách rồi, em chỉ là muốn làm như vậy thôi..."
Có điều hiện nay cậu ăn, mặc, ở, đi lại đều do Nghiêm Thiệu cung cấp, giờ còn nói ra câu thế này, nghe sao cũng giống như thật tùy hứng. Tống Tâm đỏ mặt hồng, theo bản năng nói xin lỗi, Nghiêm Thiệu chỉ cười một tiếng, nói: "Bây giờ cũng đem người mang về rồi, trước tiên đừng nghĩ nhiều như thế. Được rồi, một tiếng nữa tôi về đến nhà, muốn ăn tối cùng em, lâu rồi không gặp, em nói xem em có cần phải chuẩn bị cẩn thận một chút?"
Tống Tâm cong cong mắt: "Vâng!"
Cậu vỗ vỗ mặt của mình, nâng cao tinh thần, sau đó xem xét tủ quần áo một vòng, cầm lên bộ đẹp nhất, rồi tắm rửa sạch sẽ sấy khô tóc tai. Bản thân gọn gàng sạch sẽ rồi, cậu đi tìm hai đứa bé, mới vừa mở cửa, Tống Du vừa nhìn cậu đã hỏi ngay: "Ba em sắp về à?"
"Làm sao em biết!" Tống Tâm mở to hai mắt.
Tống Du quét mắt trên dưới ngắm một vòng, ghét bỏ nói: "Nhìn vào đây là rõ rồi."
Khi Nghiêm Thiệu về đến nhà, nữ đầu bếp mới vừa làm xong cơm tối, từng món từng món lần lượt bưng ra đặt trên bàn ăn. Nghe tiếng cửa mở, hai mắt Tống Tâm sáng rực lên chạy tới đón, nhận luôn cặp công văn trên tay hắn.
Nghiêm Thiệu rất tự nhiên ôm lấy cậu đi lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện. Khi đến cầu thang, Tống Tâm đánh bạo muốn hôn hắn một cái, hai khuôn mặt đang chầm chậm sáp lại thì Tống Du ở phía sau ho khan một tiếng.
Tống Tâm xấu hổ lập tức tránh ra, đẩy Nghiêm Thiệu lên lầu bảo hắn xếp đồ rồi đi dùng cơm, mặt đỏ tới mang tai liếc Tống Du một cái rồi lôi nó tới cạnh bàn ăn.
"Hai người có thế chú ý ảnh hưởng chút không," Tống Du còn lên lớp cậu, "Nhà đang nhiều hơn một người đây!"
Tống Tâm không có cách nào phản bác, bụm mặt rất không có sức mà nói: "Anh biết rồi mà... Nhưng Ninh Ninh còn nhỏ như vậy, nhìn thấy chắc cũng không hiểu đâu mà..."
Nói còn chưa dứt lời đã bị Tống Du nguýt một cái. Đúng lúc Đường Ninh rửa tay xong đi tới, nghe thấy mấy chữ cuối cùng, nghiêng đầu hỏi: "Hiểu gì cơ ạ?"
timviec taitro
Tống Du kéo bé tới ngồi cạnh mình: "Không có gì, ăn cơm thôi."
Tống Tâm còn đang xấu hổ tự kiểm điểm, thế mà Nghiêm Thiệu vẫn vô cùng tự nhiên, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Hắn nhìn Đường Ninh một cái, đứa nhỏ này vẫn rất sợ hắn, lập tức cúi đầu nói: "Chào chú buổi tối."
"Chào buổi tối", thái độ Nghiêm Thiệu rất ôn hòa, "Cháu cứ ở lại đây, không quen cái gì cứ nói. Bên phía ba cháu chú sẽ nói chuyện, đừng lo lắng."
Lời này hắn cũng muốn nói cho hai người khác nghe, Tống Du lập tức mò đầu Đường Ninh nói "Có nghe thấy không", Tống Tâm thì lại cho hắn một ánh mắt vui vẻ. Dưới bàn ăn, tay hai người chậm rãi tới gần, khẽ nắm một chút.
Nghe câu nói kia Tống Tâm yên lòng hơn rất nhiều, sau khi ăn xong hai người cùng về thư phòng, Tống Tâm ngồi đối diện hắn nói chút chuyện gần đây, Nghiêm Thiệu làm việc nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn cậu, đột nhiên nói: "Hôm nay em đẹp lắm."
Tống Tâm xấu hổ cười: "Anh nói chuẩn bị cẩn thận, em liền tắm rửa sạch sẽ thay quần áo..."
"Tôi cũng muốn tắm", Nghiêm Thiệu đứng dậy đi tới bên cạnh cậu, cúi đầu hôn lên tóc, "Tống Tâm, vào phòng chờ tôi đi."
____
(="."=)
Editor có lời muốn nói:
"Anh nói chuẩn bị cẩn thận, em liền tắm rửa sạch sẽ thay quần áo..."
Tui nghĩ đến 1 câu ko nhớ đã đọc ở đâu ◑▂◐
"Anh nói anh thích hoa hồng, em liền trồng một cây phía sau vườn nhà.
Anh nói anh thích cô ta, em liền chôn cô ta cạnh cây hoa hồng."
|
Chương 31: (H) 18+, các cô đã được cảnh báo (^ム^)
Chương 31:
Từ sau lần kia, Tống Tâm thường ngủ lại phòng hắn nên nghe mấy câu đó cũng chỉ gật đầu. Nghiêm Thiệu lấy quần áo bước vào buồng tắm, Tống Tâm thì về phòng mình thay áo ngủ, tiện tay cầm mấy quyển sách tiếng Anh theo.
Sắp tới phải thi cấp bốn. Cậu đã chuẩn bị từ khá lâu, quá nửa là thi trượt nhưng vẫn muốn cố gắng chút...
Mỗi khi Tống Tâm nhìn thấy tiếng anh đều cảm thấy mơ màng, rõ ràng chữ nào cũng biết, nhưng lúc chúng đứng cạnh nhau lại chẳng biết nghĩa là gì. Cậu nhăn khuôn mặt nhỏ, dùng tay chỉ vào từng chữ đọc thầm, đột nhiên nghe Nghiêm Thiệu từ phòng tắm gọi ra: "Tống Tâm, tôi quên mang khăn tắm, em mang cho tôi được không? Cửa không khóa."
"À, được!" Tống Tâm tìm cho mình lý do, để sách xuống lấy khăn tắm, đạp dép lê đi tới. Cậu gõ cửa, Nghiêm Thiệu nói: "Cầm vào cho tôi đi."
Tống Tâm không muốn đi vào lắm, do dự một chút mới đẩy cửa ra. Cậu che mắt, theo trí nhớ cẩn thận dịch vào bên trong, vòng qua bồn rửa tay, không cẩn thận va vào kính, phát ra tiếng "Loảng xoảng". Cậu "A" kêu lên, lại thấy tiếng nước rơi xuống khi nam nhân đứng lên từ trong bồn tắm.
"Đừng che mắt, không an toàn, " Nghiêm Thiệu đi ra, nhận khăn tắm trong tay cậu, "Nhỡ ngã tôi còn phải bế em ra."
Giọng hắn mang theo ý cười, Tống Tâm che mắt gật đầu, một ngón tay vẫn ướt chọt chọt lên tay cậu, nói: "Gật rồi sao còn che?"
Cậu nghe lời buông tay xuống, từ từ mở mắt ra. Tóc Nghiêm Thiệu tùy ý rũ, còn đọng nước, nửa người trên trần trụi cường tráng, đường nét cơ thể hoàn mỹ cứ như chỉ chờ phát lực. Từng giọt nước theo đường cơ chảy xuống, lướt qua cơ ngực cơ bụng, cuối cùng biến mất chỗ khăn tắm quấn quanh eo.
Hormon nam tính mạnh mẽ phả vào mặt, Tống Tâm ngơ ngác nghĩ, hắn bây giờ khác hẳn bộ dáng lúc thường nghiêm túc bình tĩnh, có hơi... Có hơi gợi cảm...
Nghiêm Thiệu bước lên, nâng cằm cậu nhùn thẳng vào hắn.
"Tống Tâm", giọng nói từ tình trầm thấp sát bên tai khiến cậu muốn nổ tung, "Lúc trước em nói nguyện ý cảm ơn tôi..."
Tống Tâm gật đầu, lông mi chớp như cánh bướm muốn vỗ cánh bay lên.
"Để cảm ơn, tôi hy vọng sẽ làm chuyện chúng ta chưa từng làm, em thấy sao?"
"Có thể, có thể chứ... Anh muốn làm..." Lời còn chưa dứt, Nghiêm Thiệu đã ôm lấy cậu, hai người chặt chẽ dán vào nhau. Không được, quần áo cũng bị làm ướt -- cậu vừa nghĩ như vậy, Nghiêm Thiệu đã hôn lên.
Nụ hôn từ dịu dàng đến nóng bỏng, rất nhanh đã chiếm hết sự chú ý của cậu, nếu không nghiêm túc đáp lại sẽ lập tức khó thở. Cậu bị đẩy lên tường phòng tắm, dựa lưng vào gạch sứ lạnh lẽo, từng tiếng rên nhỏ bé trong họng tràn ra. Tay cậu theo thói quen túm áo đối phương, song lần này lại chỉ chạm tới một mảnh ngực nóng bỏng. Trong giây lát lòng bàn tay chạm vào ngực, Nghiêm Thiệu ôm eo cậu càng chặt, Tống Tâm liền cảm nhận được -- có cái gì cứng quá cách khăn tắm đang chọc vào cậu.
Tống Tâm lập tức mở to mắt, bị hôn suýt nữa thở không nổi. Mặt cậu đỏ chót, đợi đến khi Nghiêm Thiệu hôn đến hài lòng mới thả ra, cậu vội vàng há miệng thở.
"Anh, anh, cái này..."
"Nếu em không bằng lòng, tôi sẽ không ép em", Nghiêm Thiệu cắn rái tai cậu nói, "Nhưng Tống Tâm, tôi cũng chỉ là một người đàn ông độc thân cấm dục rất lâu rồi, muốn làm chuyện như vậy với người mình thích cũng là điều rất bình thường."
Tống Tâm hoảng hốt không biết nên nhìn vào đâu, cậu không sợ chỉ là hơi bối rối, lại ngại ngùng không biết làm thế nào. Đôi môi cậu bị mút tới đỏ ửng, mãi chưa nói được một câu đầy đủ, thật vất vả mới lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, lập tức chết đuối trong ánh mắt nhu tình của Nghiêm Thiệu.
"Em, em biết..." Tống Tâm mặt nóng muốn nổ tung, "Nhưng em không biết phải làm thế nào..."
Nghiêm Thiệu khẽ mỉm cười: "Tôi sẽ dạy em."
Chuyện kế tiếp ra sao, Tống Tâm không thể kể lại rõ ràng. Nghiêm Thiệu ôm cậu ra, dụ dỗ tự cậu cởi hết quần áo, sau đó...
Cậu ngồi ở đầu giường, nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng thứ gì, theo giọng nói khàn khàn của Nghiêm Thiệu hướng dẫn, dựa lưng vào gối tự an ủi đồ vật kia của mình. Cậu chưa bao giờ làm chuyện này trước mặt ai khác, ngón tay ve vuốt an ủi, một nỗi ngại ngùng bao trùm lấy cậu; lúc chạm tới đỉnh mẫn cảm, cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ, cậu run rẩy, giống như khóc lên mà không dám làm nữa, cậu tự lừa mình dối người nhắm chặt mắt, đầu óc lại càng thêm mơ màng. Lúc này Nghiêm Thiệu bò lên giường, ghé sát tai khen cậu làm tốt lắm, rồi hắn đỡ eo cho cậu ngồi dịch xuống phía dưới một chút.
Sau đó một ngón tay dính chất nhầy ẩm ướt từ từ chạm vào nơi chưa từng có ai đến thăm hỏi của cậu.
Hắn rất kiên nhẫn, đưa từng ngón từng ngón tiến vào, làm cho cậu thích ứng với dị vật nhỏ nhất sau đó mới từng bước mở rộng hành lang. Theo ngón tay tiến vào, từng cảm giác lạ lùng chưa bao giờ có khiến Tống Tâm bủn rủn, đôi mắt mở to tràn đầy ánh nước, tầm nhìn mơ hồ ngay cả mặt mũi Nghiêm Thiệu ra sao cậu cũng không thấy rõ, tựa như làm nũng lại tựa như lấy lòng mà nhìn hắn khóc nấc lên.
Nghiêm Thiệu hôn nước mắt cậu, hỏi: "Đau sao?"
Tống Tâm thật thà lắc đầu, Nghiêm Thiệu dụ dỗ: "Ngoan, thả lỏng chút... Tôi sẽ dịu dàng, đừng sợ."
Ngón tay đã mở rộng được tương đối, bắt chước động tác quan hệ mà nhẹ nhàng đâm rút. Tống Tâm càng lắc đầu mạnh, thất thanh rên rỉ, rất nhanh sau đó hắn rút toàn bộ ngón tay ra, ôm cậu nằm xuống, lại lót dưới eo thêm chiếc gối.
Tống Tâm hư không vài giây, vươn cánh tay trắng nõn như muốn ôm cố Nghiêm Thiệu. Tay Nghiêm Thiệu nắm eo cậu nhấc lên trên, mình thì cúi đầu, nghe thấy tiếng đôi môi Tống Tâm thì thầm. "Anh, hôn em đi...", giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, nhỏ như muỗi kêu, "Nhớ nhẹ một chút..."
Nghiêm Thiệu chặn miệng cậu, đồng thời bắt đầu tiến vào thân thể Tống Tâm.
Tống Tâm căng cứng, mở rộng bằng ngón tay khác với dương v*t nóng bỏng, cảm giác muốn nứt làm cậu run rẩy, chỉ có thể quấn lấy cổ Nghiêm Thiệu càng chặt, cắn đôi môi hắn. Nhưng cậu rất nhanh đã hết sức, theo từng bước hắn tiến vào, cậu càng khóc lớn, rồi lại bị Nghiêm Thiệu cướp đoạt hết thảy hô hấp. Cậu mềm nhũn nằm đó, nhận lấy sự xâm lược của nam nhân mình yêu, đau đớn lẫn với kích thích làm cậu mơ hồ, hoảng hốt.
Thân thể cường tráng áp trên người, khống chế từng li từng tí của cậu. Sau nụ hôn là vô số cái hôn hướng xuống phía dưới, từ cổ đến xương quai xanh, tiếp theo trải rộng toàn bộ lồng ngực. Tống Tâm bị hôn như cá rời khỏi nước, nhẹ nhàng giãy dụa, lập tức bị hắn giữ chặt eo, hoàn thành nốt công cuộc xâm lược.
Cái đồ vật kia đến cùng là dài chừng nào? Tống Tâm cảm giác mình càng ngày càng đầy, nhưng nó vẫn còn chưa vào hết. Nghiêm Thiệu thở nặng nề, từng hơi ghé vào tai cậu, thật là nóng. Tay Tống Tâm trượt trên cổ hắn xuống, lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói: "Đau..."
Nghiêm Thiệu: "Đau lắm hả?"
"Vâng..." Tống Tâm nói, "Lớn quá..."
Khóe mắt cậu đỏ ửng, lại không tự nhận ra trong giọng nói của mình có bao nhiêu ngọt ngào. Nghiêm Thiệu rốt cục không nhịn nữa, lập tức hoàn toàn tiến vào, vật khổng lồ tiến vào nơi sâu nhất. Kích thích đột ngột làm Tống Tâm mất khống chế lớn tiếng hét lên, bàn tay trên giường bất lực trượt xuống, bỏ chạy thất bại, cậu đầu ngửa về phía sau lộ ra chiếc cổ nhỏ nhắn. Tiểu huyệt lập tức cắn chặt, Nghiêm Thiệu vừa liếm vừa hôn cổ cậu, dương v*t lớn bắt đầu chậm rãi đâm rút.
Dịch trơn trong huyệt bị động tác của hắn đẩy ra ngoài một chút, thân thể cậu theo động tác của hắn dần dần trở nên mềm mại. Thấy vậy, động tác của nam nhân từ từ tăng nhanh. Hắn như thú hoang trăm phương ngàn kế cuối cùng cũng tóm được con mồi đến tay, bắt đầu lộ ra răng nanh rồi tiến công thật hung hãn. Tống Tâm vừa hơi thích ứng một chút, hắn liền đem người vững vàng ôm lấy, hạ thân đâm thật sâu làm cậu khóc gọi lên.
Khoái cảm mãnh liệt va chạm vào đại não Tống Tâm, khiến cậu biến thành chiếc thuyền trôi dạt, ánh mắt tan rã, khóc không ra hơi. Thân thể cậu mềm nhũn, biến thành một con búp bê nho nhỏ, eo cũng bị Nghiêm Thiệu nắm ra một vết hồng, cành nhìn càng quyến rũ.
Cậu ướt đẫm như mới vớt từ trong nước ra, càng mềm mại dễ dàng chi phối. Nghiêm Thiệu nâng chân cậu, gác lên vai mình, thậm chí hắn còn cúi đầu liếm láp gốc đùi mềm mại. Tống Tâm không hề còn sức phản kháng, mơ hồ rên rỉ thở dốc, rất nhanh lại bị đẩy tới cao trào, tinh dịch bắn toàn bộ lên ngực mình. Hắn xấy hổ, lấy cánh tay che mắt mình, nghẹn ngào nói: "Nghiêm Thiệu..."
Trả lời cậu là từng đợt tình triều cành mãnh liệt hơn, giống như muốn nghiền nát cậu rồi nuốt vào bụng, lúc trước hắn nói ôn nhu dịu dàng gì đó, tất cả đều là lừa người. Tống Tâm bị thay đổi một cái tư thế khác, từ phía sau lưng tiếp nhận sự xâm chiếm của nam nhân, thút thít nói: "Anh xấu quá..."
Lưng cậu cũng bị đầu lưỡi hắn liếm qua, cậu giật mình kêu thành tiếng, chỗ bị liếm láp cũng hồng lên. Nghiêm Thiệu cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng nói vừa khàn khàn vừa gợi cảm: "Tống Tâm, là em vẫn luôn nhường tôi, để tôi xấu như vậy."
Đầu gối Tống Tâm bủn rủn, muốn bò lên phía trước, một tí thôi cũng được, cậu phải thử chạy trốn khỏi cạm bẫy thoải mái đến đáng sợ này. Nhưng cậy vừa khẽ động đã bị Nghiêm Thiệu nắm lấy, tay hắn nắm chặt eo, lấp tức tiến vào chỗ còn sâu hơn cả lúc nãy. dương v*t hắn trướng to đến cực hạn, Nghiêm Thiệu từ phía sau lưng ôm chặt, đem cậu quấn chặt trong ngực mình, một cái tay khác nắm lấy tay cậu. Sau một lát, Tống Tâm vùi đầu run rẩy, phát ra tiếng thở dốn, tinh dịch toàn bộ bắn vào trong cơ thể cậu, kích thích mạnh mẽ làm cậu muốn ngất đi.
Thực tế, lúc đó cậu còn đang khóc, khóc một lát càng lúc càng nhỏ, rồi bị Nghiêm Thiệu làm đến mất đi ý thức. Nghiêm Thiệu người yêu nhỏ, rút đồ vật đã mềm ra. Hắn trở Tống Tâm lại, nhìn chăm chú vào vệt nước mắt cùng vẻ mặt vô cùng đáng thương của cậu, nửa ngày mới hài lòng nở nụ cười, sáp lại dịu dàng hôn môi.
Như vậy, Tống Tâm đã hoàn toàn là của hắn rồi.
|
Chương 32 Sáng hôm sau, Nghiêm Thiệu dùng ngón tay chọt chọt chăn.
Người bên trong khẽ giật, không để ý tới hắn.
"Tống Tâm, ngộp ở bên trong không tốt đâu", Nghiêm Thiệu dỗ, "Ra ngoài tôi nhìn xem có bị thương không."
Người ở bên trong quấn chăn càng chặt hơn, như sợ bên cạnh có con cọp mà nhích vào trong một chút, nói bé tí: "Không, không có..."
"Ngoan, không kiểm tra thì biết sao được."
Tống Tâm trốn trong chăn, cảm thấy nóng quá, ngay cả lỗ tai cũng nóng bừng. Cậu nhỏ giọng nói: "Rõ ràng đêm qua anh bế em đi tắm, lúc đó anh nhìn rồi còn gì..."
Nghiêm Thiệu: "Lúc ấy muộn quá, không kiểm tra kĩ được."
Tống Tâm: "Vậy mà anh còn, còn còn... Còn lấy lâu như vậy!" Nghiêm Thiệu không nhịn được cười lên, Tống Tâm nín nửa ngày mới phun ra một câu, "Đồ lừa đảo!"
Nghiêm Thiệu "Ừ" một tiếng: "Biết tôi là đồ lừa đảo rồi thì em sẽ không thích tôi nữa à?"
Tống Tâm động đậy, có vẻ đang giãy dụa, mãi lâu sau mới kéo chăn xuống một chút, lộ ra mái đầu xù cùng đôi mắt long lanh. Cậu chớp mắt, thật thà thừa nhận: "Vẫn thích..."
Thích thì vẫn thích, chỉ có điều cậu cuối cùng là biết được bản chất sói xám bên trong vẻ ngoài nho nhã của Nghiêm Thiệu. Bình thường luôn ra vẻ tinh anh, có chút chuyện lại diễn vẻ tủi thân, thực tế là câu nào câu nấy đều đào hầm đào hố, lừa cậu nhảy xuống.
Phát hiện thì phát hiện, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Sinh hoạt hàng ngày cũng không có gì thay đổi, nên đi làm thì đi làm, nên đi học thì đi học, xa nhau thì mỗi ngày gọi hai cú điện thoại, nói vài việc vặt vãnh hằng ngày. Khi có thời gian, mọi người cùng về nhà, cũng chẳng ai nhắc lại chuyện kia.
Tống Tâm trở lại ngây thơ như xưa, có bài thì hỏi, có hố thì nhảy, liên tiếp bị Nghiêm Thiệu lừa mất cả phương hướng, lúc phản ứng lại thì cái gì cũng đồng ý cả rồi.
Cậu phát rầu, nhưng có lần hai sẽ có lần ba, chưa kịp buồn phiền rầu rĩ thì đã bị Nghiêm Thiệu ăn sạch thêm hai lần nữa.
Lần thứ ba, cậu chưa bị hắn làm cho phát ngất, chỉ là mệt đến nỗi ngay cả ngón tay cũng không có sức nhấc lên, chỉ biết rúc đầu vào lòng Nghiêm Thiệu. Ngón tay Nghiêm Thiệu vòng quanh tóc cậu, lại dịu dàng kéo tay kia tới miệng, hôn lên chiếc nhẫn trái tim.
Hắn có vẻ đặc biệt thích làm chuyện này, chỉ là Tống Tâm không phát hiện ra. Tống Tâm hoàn đắm chìm trong tư vị làm người ta e lệ, mềm như một cục đường bị hòa tan, âm thanh cũng ngọt lịm: "Nghiêm, Nghiêm Thiệu..."
"Hả?"
Tống Tâm cảm thấy từ eo trở xuống đã không còn xương nữa rồi, hai bắp đùi tê tê chua xót, thậm chí còn có chất lỏng ở phía sau. Mỗi chữ cậu nói đều phải tốn rất nhiều sức lực, xấu hổ muốn chết: "Em thấy anh không thể lần nào cũng quá phận như thế này..."
Nghiêm Thiệu: "Quá phận chuyện gì?"
"Thì, chính là..." Tống Tâm nói tới chỗ này liền kẹt, thật không tiện miêu tả, "Em... Em rõ ràng đã, đã khóc... Anh còn..."
Nghiêm Thiệu cười rộ lên: "Không thoải mái sao?"
"Thoải mái thì thoải mái..."
"Quá thoải mái sẽ khóc, rất bình thường."
"Thế nhưng anh rõ ràng không..."
Nghiêm Thiệu ra vẻ hiểu rõ "Ừ" một tiếng, nhìn thẳng cậu, ánh mắt sâu thẳm lại mang ý cười, nói: "Nếu em muốn, lần sau tôi khóc cho em xem."
Nghiêm Thiệu khóc lên sẽ là dáng vẻ gì, Tống Tâm suy nghĩ một chút, sau đó bị trí tưởng tượng của mình dọa sợ, nhanh chóng ngậm miệng. Tống Tâm tự động quên đi, Nghiêm Thiệu cũng không chủ động nhắc lại, từ đây bọn họ cũng không đề cập tới chuyện này, vậy là kế hoạch của cậu cũng giữa đường đứt gánh không thực hiện được.
Thời gian qua nhanh, càng cuối năm Nghiêm Thiệu càng bận, Tống Tâm chuẩn bị đón kỳ thi đầu tiên từ khi học đại học, thời gian mọi người gặp nhau càng ngày càng ít. Trong nhà thường chỉ có người giúp việc và hai đứa bé, Tống Tâm đối với chuyện này vô cùng lo lắng.
Tống Du lại rất không ngại, tùy ý nói: "Chẳng ai ở nhà, không ai quản em chẳng lẽ em còn ngại phiền à?"
Tống Tâm "A" một tiếng. Tống Du lại nói: "Yên tâm đi, em cũng không phải loại trẻ con phiền phức, hỏi em còn không bằng hỏi thăm Đường Ninh đi."
"Ninh Ninh sao rồi?"
"Dạo này em đã học xong chương trình lớp ba và lớp bốn, chắc chỉ học với cậu ấy nốt kỳ này thôi." Tống Du nói, "Chuyện này em nói với cậu ấy rồi, có vẻ không để ý lắm, bây giờ đang ngồi làm bài trong phòng kìa."
Tống Tâm lo lắng nói: "Sao em lại nói đột ngột vậy... Ít ra phải an ủi bạn đi chứ!"
"Cậu ấy không khóc, chắc không có việc lớn gì", Tống Du dừng một chút, nghiêm túc hẳn lên, "Hơn nữa cậu ấy sớm muộn gì cũng phải biết, em vốn không là gì của cậu ấy cả, không thể luôn luôn đi cùng cậu ấy."
|
Chương 33 Editor: Linh
Lời Tống Du quả thật cũng không sai, quan hệ của hai đứa tóm lại chỉ là bạn tốt và bạn học. Nhóc có thể giúp Đường Ninh dạy dỗ thằng anh không nên nết, khi có thời gian có thể chăm sóc bé, Tống Tâm lại giàu lòng trắc ẩn, có thể đưa cậu bé đến Nghiêm gia ở một thời gian nhưng lại không thể tiếp tục như vậy cả đời.
Đường Ninh có người nhà của mình, cuối cùng bé cũng phải về thôi.
Tống Tâm lăn lộn trên giường, xấu xa nghĩ, nếu Ninh Ninh cũng là trẻ mồ côi thì tốt biết bao, vậy cậu cũng có thể nuôi bé giống như nuôi Tiểu Du ngày xưa vậy...
Cậu cắn ngón tay, giơ điện thoại lên trước mặt, thở dài một hơi. Cậu quyết định sắp tới sẽ bàn bạc lại với Nghiêm Thiệu, bây giờ... Bây giờ còn phải ôn tập thi cuối kỳ đã!
Hơn hai năm rồi Tống Tâm chưa thi lần nào, lúc thì lo mình không có tâm lí ổn định, lúc thì lo mình kém xa các bạn quá. Khó khăn lắm mới có thể đi học lại, cậu đã rất cố gắng trong kỳ vừa rồi, nhưng... Nhưng trước kia cậu cũng rất cố gắng, kết quả cũng chẳng khá là bao.
Lo lắng tới cuối kỳ, nhiều môn đã học xong, ngày không phải lên lớp rất nhiều, ngày nào cậu cũng dậy từ bảy giờ sáng tới thư viện, buổi tối học tới mười một giờ đóng cửa ký túc mới trở về, về rồi lại tiếp tục khêu đèn suốt đêm đọc sách.
Bạn cùng phòng trêu cậu: "Xem ra học bổng kỳ này nhất định không thoát khỏi phòng chúng ta!"
Tống Tâm cắn môi, cúi đầu, đến nửa ngày mới uể oải nói: "Tôi... Tôi chỉ là sợ trượt mà thôi..."
Bạn cùng phòng cười ha ha, liên tục an ủi cậu nói căn bản không khả năng này, đừng khiêm tốn quá. Tống Tâm cũng không phải khiêm tốn —— cậu trước kia từ tiểu học đến cấp ba đều như thế này cả, đọc đến gian nan khắc khổ, kết quả cũng chỉ có thể đến điểm trung bình, không cẩn thận tí lại sẽ hạ xuống ngay.
Mà nói nhiều cũng vô ích, bạn cùng phòng không biết tình huống của cậu, chờ nhìn thấy thành tích sẽ hiểu ngay thôi...
Lo lắng quá mức làm Tống Tâm bắt đầu mất ngủ, ôn tập đến nửa đêm, một giờ sáng mới chuẩn bị lên giường, kết quả nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, mãi thật lâu sau mới ngủ được. Sáng dậy vừa mất sức vừa mất tinh thần, uể oải tới tận cuối tuần, Nghiêm Thiệu tới đón cậu về nhà thì thấy sắc mặt cậu tái nhợt, dưới mắt có cả một vành đen.
Nghiêm Thiệu lấy ba lô nặng trĩu sách vở của cậy ném qua ghế khác, ôm người vào ngực, nắm cằm của cậu lên hỏi: "Em làm sao thế?"
Bởi vì sợ thi tới mất ngủ, thật sự là rất mất mặt, Tống Tâm đem mặt chôn trong lồng ngực hắn rồi mới dám nói. Nghiêm Thiệu khi đi học luôn là sinh viên giỏi, giờ đã ra khỏi vườn trường nhiều năm rồi, nghe thấy phiền não của cậu không khỏi bật cười. Tống Tâm cũng biết xấu hổ, Nghiêm Thiệu xoa lưng cậu an ủi: "Thả lỏng một chút, càng căng thẳng càng thi không tốt."
"Em, em cũng biết, nhưng chính là..."
"Em về nhà ôn tập đi", Nghiêm Thiệu nói, "Vừa vặn tuần sau tôi không cần đi công tác, ít nhất cũng phải giám sát em ngủ cho ngon. Lúc ở nhà tôi có thể dạy em học, cái gì không hiểu thì đến hỏi tôi, đừng ngại."
Tống Tâm nghiêm túc suy tính một phút chốc rồi mới chần chờ gật đầu. Nghiêm Thiệu hài lòng hôn lên trán cậu một cái, nghĩ thầm Tống Tâm bây giờ có tiến bộ rồi, ít nhất không giống lần trước nói "Đã làm phiền anh".
Nghiêm Thiệu am hiểu nhiều, thời gian trước dạy kèm cho cậu hiệu suất rất cao. Hắn sửa phương pháp đọc thuộc lòng ngốc nghếch của Tống Tâm, ôn tập xong hắn sáp lại đùa giỡn Tống Tâm một chút, cậu đỏ mặt tía tai hắn mới yên tĩnh lại.
Hai đứa bé cũng đang ôn thi cuối kỳ —— đương nhiên chủ yếu là Đường Ninh. Nghiêm Thiệu đi ngang qua phòng Tống Du sẽ nhìn bên trong nhìn một chút. Có một lần hắn thấy Tống Du nhẹ nhàng ghé vào tai Đường Ninh, hận rèn sắt không thành thép mà dạy dỗ, rồi lại dùng sức vỗ bàn bắt Đường Ninh làm lại làm bài, sau đó nó ngồi bên cạnh không ngừng phát điên chữa bài rồi giảng cách làm. Tuy cách biểu đạt khác nhau nhưng hai cha con họ đều đang làm việc vì cùng một mục tiêu.
Cuối cùng cậu bé thật vất vả mới tính ra đáp án, Tống Du hừ một tiếng, ra vẻ vô ý mà nhét vào miệng bé một viên đường, nói: "Không chịu cố gắng gấp bội, nói cái gì mà muốn đuổi theo tôi, toàn chuyện nhảm nhí,... Nhanh lên, làm đề khác!"
Nghiêm Thiệu cười cười, bưng đĩa hoa quả trở về thư phòng.
Tuần sau đó Tống Tâm bắt đầu thi, ngày thi môn thứ nhất Nghiêm Thiệu còn nhớ thời gian gọi điện thoại nói cậu cố lên. Tống Tâm theo phương pháp học của hắn đã bình tĩnh hơn nhiều, ba ngày sau thi xong tất cả các môn. Lúc Nghiêm Thiệu qua đón, cậu cười gãi đầu một cái: "Có lẽ trước kia em căng thẳng quá thôi..."
Thầy giáo chấm điểm môn đầu rất nhanh, lúc phát bảng điểm Tống Tâm ngoài dự liệu được tận bảy mươi chín điểm, vui vẻ đến nỗi suốt dọc đường đều cười. Nghiêm Thiệu nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, cậu ghé sát lại, hôn bên tai Nghiêm Thiệu một cái, nháy mắt nói: "Cám ơn anh."
Nghiêm Thiệu chỉ là ôm hôn lại cậu, đôi mắt cũng cong cong.
Trong khi Tống Tâm ôn tập, hắn sợ quấy rối đến Tống Tâm, chẳng hề làm gì cả. Tối hôm nay sau khi trở về, hắn lập tức đem nhóc này đè lên giường từ trong ra ngoài ăn một lần, gọi là thu quà tạ lễ của mình.
|
Chương 34: Hoàn 34.
Editor: Linh
Tống Tâm nghỉ hè trước hai đứa bé, nhàn rỗi sinh nông nổi, bắt đầu theo nữ đầu bếp học nấu ăn, nóng lòng muốn mang cơm cho Tống Du và Đường Ninh. Tống Du tàn nhẫn cự tuyệt: "Anh đặc biệt chạy đến trường em mang cơm, anh không chê mệt như mà em ngại!"
Tống Tâm cười nói: "Không phải anh đang không có việc gì làm à."
Tống Du: "Không có việc làm thì mang cơm cho ba em đi."
Thời gian trước Nghiêm Thiệu giúp cậu ôn tập, hôm qua Tống Tâm mới biết hắn cố ý xếp hết công việc về sau, cảm động không chịu được. Hắn bây giờ phải làm việc tồn đọng cả tuần trước, ngày nào cũng tối tịt mới về nhà, sáng nay hai người cùng ăn điểm tâm, hắn ăn vội vài miếng rồi chạy ngay đến công ty.
Mang cơm cho Nghiêm Thiệu... Tống Tâm cảm thấy vô cùng khả thi.
Tống Tâm lòng đầy mong đợi gọi cho hắn hai cú điện thoại, chỉ là hắn đều không nhận. Gần mười phút sau hắn mới gọi lại: "Mới vừa rồi tôi họp, em có chuyện gì vậy?"
"Nhớ anh", Tống Tâm bên tai có hơi đỏ lên, cúi đầu cười, tay đảo xẻng cơm, "Em... Anh ăn cơm chưa? Nếu chưa em nấu mang qua cho anh nhé."
Cậu nghe Nghiêm Thiệu khẽ cười một tiếng, qua điện thoại truyền ra rất có từ tính. Tống Tâm có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hắn nhếch miệng lên: "Tôi rất muốn em đến nhưng tiếc ghê, hai hôm nay không được."
"A, tại sao ạ?"
"Tôi có vài việc đang giải quyết", Nghiêm Thiệu nói, "Hay em ở nhà nấu cơm tối chờ tôi đi, tôi sẽ về sớm thôi."
Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn luôn rất bận, Tống Tâm cũng thông cảm. Đổi thành cơm tối cũng được, dù sao khả năng nấu nướng của cậu vẫn chưa đâu vào đâu, nấu bữa tối sẽ có thêm nhiều thời gian hơn. Tống Tâm lên tinh thần, quấn lấy chị đầu bếp hỏi vài bí quyết, trời gần tối bắt đầu vén tay áo nấu một bàn đồ ăn.
Nhưng Nghiêm Thiệu về còn muộn hơn ngày thường, đã quá nửa tiếng vẫn chưa về, hắn đành gọi điện nói mọi người ở nhà cứ ăn trước đi. Tống Du vừa ăn cơm vừa nhìn vẻ mặt đưa đám của Tống Tâm, lén lút đưa tay xuống gầm bàn nhắn tin cho cha mình: "Ba còn không chịu về con sợ anh ấy hôm nay sẽ sống chết muốn nhịn đói đấy!".
Nghiêm Thiệu lại mất nửa tiếng nữa mới về đến nhà, cơm nước đều đã nguội cả, Tống Tâm vẫn ngồi trước bàn ăn chơi điện thoại di động. Cậu nghe thấy tiếng động vui mừng ngẩng đầu, Nghiêm Thiệu khẽ vuốt tóc cậu, hai người đem thức ăn đi hâm nóng rồi cùng ăn. Vốn dĩ thức ăn không quá ngon, lại hâm lại rồi nên mùi vị càng không bằng lúc trước, nhưng Nghiêm Thiệu không hề nói gì, Tống Tâm không hỏi hắn vì sao về muộn, bọn họ chỉ ăn ý ngồi cùng một chỗ, thỉnh thoảng gắp cho người kia một đũa thức ăn.
Hai người giống như vợ chồng đã kết hôn rất nhiều năm, Tống Tâm nhịn không được che miệng cười cười, tâm trạng mất mát lúc trước đã bị quét đi sạch sành sanh.
Mấy ngày sau Nghiêm Thiệu còn bận hơn trước nhiều, ngày thứ hai còn không trở lại ăn cơm, ngày thứ ba mãi đến tận đêm khuya mới về nhà, ngày thứ tư thậm chí còn ngủ lại bên ngoài. Tống Tâm sợ hắn lao lực quá, Nghiêm Thiệu vậy mà chỉ thần bí trả lời: "Qua quãng thời gian này là tốt rồi."
Tống Tâm hiếu kỳ: "Cuối cùng thì anh đang bận cái gì đó?"
"Vẫn chưa thể tiết lộ, " Nghiêm Thiệu nói, "Hai ngày nữa cho em một niềm vui bất ngờ."
Hắn bây giờ đã biết cánh thanh niên lúc yêu đương muốn "kinh hỉ", Tống Tâm cũng không khỏi chờ mong xem bất ngờ gì cho mình.
Tống Du thấy mình cha bận thành như vậy, bên ngoài làm bộ không thèm để ý, nhưng lại ngầm gọi cho Nghiêm Thiệu: "Ba đêm nay còn không chịu về con kêu ba nhỏ qua ngủ với con đó".
Nghiêm Thiệu ôn hòa nói: "Hoài Thanh, con lớn rồi, con nên ngủ một mình đi."
Tống Du: "Con chưa lớn, con mới mười hai tuổi."
Nghiêm Thiệu cười: "Vậy con làm đi, nhớ lần sau phải ngủ với ba, ngủ cũng ba nhỏ rồi đương nhiên cũng phải ngủ cùng ba lớn".
Tống Du đẳng cấp còn chưa đủ, bị hắn nói ghê phát tởm, sợ đến nỗi lập tức cúp điện thoại. Đường Ninh nằm nhoài bên cạnh nhìn theo, nhóc tàn bạo ném điện thoại lên trên gối, rồi lại cất ngay lên tủ, kéo chăn tắt đèn, bụng vẫn còn sợ hãi nói: "Ngủ cùng cậu vẫn tốt hơn ngủ cùng ba nhiều".
Đường Ninh thuận theo cười cười, theo nhóc chui vào, ổ chăn cũng được hai đứa nhỏ ủ ấm lên không ít. Tống Du chê bé dính người, đấy đẩy ra, Đường Ninh nho nhỏ tủi thân: "Bên cạnh cậu ấm hơn...". Tống Du hừ một tiếng, thu tay về, đồng ý cho bé dán vào mình, hai đứa giống hai con thú nhỏ đang sưởi ấm cho nhau.
Ngày Nghiêm Thiệu trở về là một ngày đông nắng ấm hiếm thấy. Tối hôm trước hắn cũng không về, sáng sớm mới bảy giờ rưỡi đã lặng yên không một tiếng động đi vào trong nhà. Bảo vệ và người giúp việc chào hắn, Nghiêm Thiệu hỏi xong mấy câu liền lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa phòng Tống Tâm. Nhưng mà trên giường trống không, hắn có chút bất ngờ, một lát sau mới phản ứng lại, quay đầu đi về phòng mình.
Tống Tâm nằm trên giường hắn, ôm gối ngủ ngon. Đáy lòng Nghiêm Thiệu như bị cái gì đánh trúng, khóe miệng khẽ cong, nhẹ nhàng đi tới, hắn ngồi ở mép giường đẩy ra một góc chăn. Tống Tâm ngủ tới khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vẻ mặt lúc ngủ rất bình yên, hắn chậm rãi cúi đầu, đặt lên mặt cậu một nụ hôn.
"A... Ưm...." Tống Tâm mơ mơ màng màng mở mắt ra, đưa tay lên dụi mắt. Nghiêm Thiệu cầm tay cậu, hôn từ trán, mắt, mũi xuống môi một lượt, lúc này Tống Tâm mới tỉnh táo khẽ cười: "Anh đã về rồi."
Nghiêm Thiệu nói: "Để em chờ lâu rồi."
Tống Tâm bò lên, ôm cổ hắn cọ cọ, Nghiêm Thiệu đem cậu ôm trọn vào lòng, sợ cậu lạnh lại kéo chăn lên quấn vào. Tống Tâm được quan tâm lại sinh ngượng ngùng, tỉnh táo hơn rồi xoa xoa mắt nói với hắn vài chuyện thân mật.
Hai người lại như tình nhân nhỏ ôm nhau một hồi lâu, Tống Tâm mới hỏi: "Mấy hôm nay anh bận gì đó?"
"Xử lý vài người phiền toái", Nghiêm Thiệu giúp cậu chỉnh tóc, "Cả ngày líu ra líu ríu, vô cùng đáng ghét, lần này tôi xử lý dứt điểm luôn rồi."
Tống Tâm nghi hoặc nhìn, Nghiêm Thiệu cười nói: "Tống Tâm, chờ thêm năm nữa tôi đưa em về gặp cha tôi, vậy là coi như chính thức xác định quan hệ."
Tống Tâm sửng sốt vài giây, hít vào một hơi: "Những người kia chẳng lẽ là chỉ..."
Nghiêm Thiệu nói: "Ừm." Thấy trong mắt cậu lộ vẻ bất an, hắn lại nói, "Em đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ làm chuyện đã muốn làm từ lâu mà thôi." Hắn giúp Tống Tâm vén tóc mái lên, ngón tay ở phía trên chọt chọt, "Có vài việc không muốn để em bận tâm nên tôi đem những chuyện đó giải quyết trước đi... Vẻ mặt của em là sao, rất muốn biết hả?"
Tống Tâm gật rồi lại lắc đầu. Nghiêm Thiệu bóp mũi cậu, nói: "Những việc đó đều đã qua, sau này sẽ có rất nhiều thời gian, tôi có thể chậm rãi kể cho em nghe. Bây giờ tôi mệt lắm, cần em giúp tôi làm một việc."
Ánh mặt trời buổi sáng rực rỡ, hạt bụi nhỏ giống như những tiểu tinh linh đang nhảy nhót trên không trung chìm nổi. Tống Tâm vội vã gật đầu, Nghiêm Thiệu muốn cậu nhắm mắt lại, cậu nghe lời làm theo, vài giây sau có một vật được đưa vào tay cậu.
Tống Tâm sờ sờ, vật tròn nho nhỏ, một mặt còn có hình trái tim tinh xảo.
Trái tim cậu đập thình thịch, rất có cảm giác phá lồng ngực nhảy ra ngoài. Nghiêm Thiệu mang theo ý cười, cắn lỗ tai cậu: "Lần này đổi thành em tới giúp tôi đeo chiếc nhẫn này lên nhé".
(--Toàn văn hoàn.)
|