Tống Tâm
|
|
Chương 15[EXTRACT]#15. Tống Tâm sửng sốt vài giây, không ngờ đó lại là vấn đề của hắn, không hề phòng bị liền đỏ mặt, lắp bắp nói: "... Nhớ..." Tiếng cậu quá bé, Nghiêm Thiệu giống như không có nghe ra, cậu đành dùng âm thành so với tiếng muỗi kêu lớn hơn một chút lặp lại: "Tôi nói là nhớ..." Nghiêm Thiệu hỏi: "Vậy Hoài Thanh thì sao?" Cậu quả thật có hơi nhớ Nghiêm tiên sinh mà, đi ngang qua thư phòng của Nghiêm tiên sinh sẽ nhớ dáng vẻ hắn ngồi bên bàn xử lý công việc, khi đi tiểu đêm hay uống nước, tiện đường ghé xem Tống Du và Đường Ninh có đá chăn không, đi ngang qua phòng ngủ của Nghiêm tiên sinh, nụ hôn bá đạo và chiếc nhẫn kia cũng sẽ hiện về trong đầu cậu. Chỉ là Tống Du có nhớ không, chính cậu cũng không biết. Nét mặt Tống Tâm có chút xoắn xuýt, Nghiêm Thiệu lập tức hiểu ý cậu, lập tức thất vọng ra mặt. Tống Tâm không chịu nổi vẻ mặt này của hắn, bối rối nói: "Tiểu Du chắc cũng sẽ... Nhớ anh, chỉ là nó không nói ra mà thôi..." Nghiêm Thiệu lắc lắc đầu, Tống Tâm càng không biết nên làm gì bây giờ. "Cám ơn em", hắn nói, "Hoài Thanh đã ngủ chưa? Nếu như chưa tôi qua gặp nó chút." Tống Du đương nhiên còn chưa ngủ, hôm nay gặp bài tập khó, làm xong còn chủ động tìm dạng bài mới để làm. Tống Tâm nhắc đi ngủ nó còn không chịu, bây giờ đang nhốt mình trong phòng. Nghiêm Thiệu vào cửa, Tống Tâm có chút lo lắng nên lén lút trốn ở ngoài cửa nghe trộm. Tống Du giống như không ngờ lúc này mà bà nó về, giận dỗi kêu một tiếng ba. Hai cha con một tuần không gặp, ở chung lại càng kỳ quái, Nghiêm Thiệu hỏi gì thì nó đáp nấy, cũng không chủ động bắt chuyện, cứ qua qua lại lại lại hồi bắt đầu bế tắc. Tống Du cũng tự thấy kì cục, cuối cùng tìm cái cớ, nói rằng làm xong bài này nó muốn đi ngủ, Nghiêm Thiệu hiểu ý nó, không quấy rầy nữa. Đi ra liền đụng phải Tống Tâm còn chưa kịp trốn. Hai người đứng nhìn nhau mấy giây, Nghiêm Thiệu đột nhiên thở dài: "Tống Tâm, tôi có phải một người cha thất bại không?" Tống Tâm mở to mắt cuống quít xua tay: "Làm sao như vậy được!" "Nhưng cũng đáng đời tôi, con trai duy nhất bị tôi làm mất nhiều năm như vậy, mãi đến khi nó mười hai tuổi mới tìm được về." Nghiêm Thiệu cụp mi mắt xuống, "Không thân thiết với tôi cũng phải." Tống Tâm muốn an ủi hắn, thế nhưng ăn nói vụng về, cố lắm mới thốt ra một câu "Sau này sẽ tốt thôi". Nghiêm Thiệu muốn trở về phòng, cậu liền rập khuôn đi theo sau từng bước, sốt ruột tới nỗi không nói được câu nào. Đến cửa phòng, Nghiêm Thiệu quay đầu lại nhìn cậu một cái, cậu dừng bước, cẩn thận nói: "Xin lỗi, có phải tôi phiền phức lắm phải không?" Đèn hành lang đèn chỉ mở một nửa, ánh sáng âm thầm mơ màng, khuôn mặt không cảm xúc của Nghiêm tiên sinh liền có vẻ thâm thúy hơn. Hắn vì quan hệ với con không tốt mà đang thất vọng, cứ nghĩ tới còn một người lẳng lặng theo sau mình không rời, thật giống như cậu không hiểu lòng người vậy... Tống Tâm lui về phía sau một bước, vừa định nói mình không quấy rầy hắn nữa, Nghiêm tiên sinh đột nhiên trở tay bắt lấy cánh tay cậu. Hắn mạnh tay, lập tức kéo người vào phòng, Tống Tâm lảo đảo chưa đứng vững đã bị hắn ấn trên cửa. Hai người lập tức rất gần nhau, gần đến nỗi Tống Tâm có thể thấy rõ lông mi của hắn. Chúng khẽ quạt một cái, che lại một nửa đôi mắt, lại kéo tới bóng tối, Tống Tâm thở gấp chột dạ nhìn xuống, tầm mắt rơi xuống đôi môi đẹp đẽ của đối phương. Đôi môi ấy hé mở, phát ra thanh âm trầm thấp: "Em đương nhiên sẽ không phiền, tôi vẫn luôn rất biết ơn em." "Vậy hả, vậy thì tốt..." "Chỉ là tôi có chuyện khó có thể mở miệng nói ra." "Chuyện gì cơ?" Nghiêm tiên sinh nói: "Có thể nhờ em an ủi tôi một chút không?" Tống Tâm váng đầu vô cùng: "Có thể, được thôi... An ủi gì ạ?" Cậu thấy khoé môi Nghiêm tiên sinh cong lên, tiếp đó đôi mắt cậu bị che lại. "Được em đồng ý tôi rất vui." Sau một giây, môi của đối phương chính xác mà in lên môi cậu.
|
Chương 16[EXTRACT]Theo đôi môi thân cận, thân thể của nam nhân cũng hoàn toàn đè lên, đem cả người cậu áp trên cửa. Tống Tâm cái gì cũng không nhìn thấy, một tay hắn che mắt cậu, tay kia rất có ý đồ mà ghì chặt trên eo. Tống Tâm bị bất ngờ, sợ đến ngây người, tim đập thình thịch. Cậu muốn giãy ra, nhưng lại nhớ mình đang an ủi hắn nên chẳng có lí do gì mà phản kháng cả. Khác với nụ hôn đậm mùi cồn lần nọ, hôm nay cả hai đều đang tỉnh táo. Mùi nước hoa nam tính của hắn làm đầu óc Tống Tâm mê muội, không có cách nào tự chủ chỉ đành mặc cho đối phương sắp xếp tất cả. Hơi thở nóng rực theo đầu lưỡi của hắn liếm láp trên môi, cậu cắn chặt hàm răng, nhưng chỉ một lát sau, Tống Tâm đã mê muội tự buông tha phòng thủ, mặc người xông vào miệng cướp đi mùi vị của mình. Nghiêm tiên sinh không tấn công nhiệt liệt như lần trước, hắn vô cùng dịu dàng, giống như đang dụ dỗ cô vợ nhỏ chẳng hề có kinh nghiệm từng bước trầm mê. Hắn trêu ghẹo đầu lưỡi Tống Tâm, cậu sợ hãi lẩn trốn lại bị hắn cuốn lấy, ngây ngốc ngơ ngác mà đáp lại hắn. Cậu nuốt lấy nước bọt của đối phương, từ từ làm sâu sắc thêm nụ hôn này, cánh tay hắn ôm chặt lấy eo cậu, hai người hoàn toàn không có khoảng cách nào. Tống Tâm đưa tay để trên lồng ngực của hắn, dường như muốn đẩy mà lại biến thành nắm lấy mảnh vải áo trước ngực đối phương tránh cho cánh tay tuột xuống vì vô lực. Bờ môi này quá mức mềm mại, giống như trong ký ức của hắn, khiến hắn không ngừng được mà muốn đòi hỏi nhiều hơn. Hắn nhận ra Tống Tâm sắp thở không nổi, mi mắt chớp chớp cọ vào lòng bàn tay hắn, tiếng nức nở như rên rỉ thoát ra từ cổ họng, cả người sắp muốn tuột xuống, chỉ dựa vào cánh tay hắn làm điểm tựa. Hắn thoáng rời ra một giây, Tống Tâm ngốc nghếch đứng im, hắn buông bàn tay đang che mắt Tống Tâm ra, chuyển thành nâng gáy cậu, lần thứ hai hôn lên. Tống Tâm khẽ lắc đầu một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông mi đã hoàn toàn bị hơi nước dính ướt, không thể nào chống lại, cũng bị hôn cho mất ý chí phản kháng. Cậu thấp hơn hắn chừng mười cm, cảm giác mình giống như một con thú bông cỡ lớn đang bị hắn ôm trọn vào lòng, ngay cả đầu ngón tay cũng sợ run, cứ như mình đã không phải là mình nữa, mặt nóng đến nỗi không nỡ nhìn thẳng, chật vật làm cho nam nhân làm chuyện hắn muốn làm. Mặc dù có chút sợ, thế nhưng... Thật ra cũng có chút thoải mái. Không biết hắn buông tha cậu lúc nào, khi Tống Tâm lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đang xụi lơ trong lòng Nghiêm tiên sinh, tầm nhìn bị nước mắt làm cho mơ màng. Cậu không dám đẩy ra, chỉ đáng thương ngẩng đầu, hai mắt mê man nhìn hắn. Nghiêm Thiệu vẫn kề sát mặt lại, chỉ thoáng rời môi đi mà thôi, hơi thở nóng rực rõ ràng bao trùm lấy mặt cậu. Tống Tâm dù không thấy rõ mặt hắn vẫn có thể nhận ra ánh mắt thâm trầm kia làm cậu bối rối chớp mắt một cái. Âm thanh của cậu mang theo tiếng nức nở, nhỏ giọng: "Kết thúc rồi sao..." Nghiêm Thiệu thở dài: "Dáng vẻ này của em có vẻ rất muốn tôi tiếp tục." Tống Tâm run rẩy, vội vàng cúi đầu muốn trốn. Nghiêm Thiệu thuận thế buông lỏng tay ra, nhưng cậu vừa nhấc chân liền phát hiện cả người vô lực, lại bị đối phương một lần nữa ôm vào ngực. Cậu biết mỗi tấc da chung đụng đều nóng bỏng tay rồi, xấu hổ không dám nhìn người khác, tùy ý cho hắn ôm lên giường, chẳng nhớ nổi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nghiêm Thiệu lau nước mắt của cậu, hỏi: "Tôi dọa đến em sao?" Tống Tâm gật gật đầu, lại do dự lắc lắc đầu. "Thật ra tôi rất hài lòng", Nghiêm Thiệu hôn một cái trên vành tai đỏ ửng của cậu: "Em thật đáng yêu." Tống Tâm ngốc luôn, không hiểu hắn có ý gì. Cậu không dám nhìn lại, thêm chuyện ngồi trên đùi hắn cũng không dễ chịu, thế nhưng cậu cũng chẳng dám nhúc nhích. "Chuyện hôm say thật xin lỗi, say rồi tôi xấu tính lắm", Nghiêm Thiệu siết chặt eo cậu, "Thế nhưng cảm giác lần đó thích vô cùng." Hắn dừng một chút, nói, "Lần này lại càng thích hơn." Tống Tâm thiếu chút nữa thốt lên "Cảm ơn", nhưng may mà cậu kịp che kín miệng mới không nói ra thành tiếng. Hắn dường như bị dáng vẻ của cậu lấy lòng, cười nói: "Em ghét cảm giác lần này sao?" Tống Tâm lắc đầu. Nghiêm Thiệu lại hỏi: "Vậy em có ghét tôi không?" Tống Tâm vẫn lắc đầu. "Tôi cứ tưởng lần trước tặng em nhẫn, ý tứ tôi đã rõ ràng vậy rồi nhưng không nghĩ tới em lại... ngốc thế này", hai gò má Tống Tâm đỏ ửng, Nghiêm Thiệu nói tiếp, "Em có nguyện ý muốn thử qua lại với tôi không?"
|
Chương 17[EXTRACT]Tống Tâm tròn cả mắt lên, che miệng nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi: "Đeo nhẫn ngón giữa không phải ý là không muốn nói chuyện yêu đương sao?" Nghiêm Thiệu nói: "Ai nói với em?" "Tôi..." Tống Tâm chớp mắt, vội vàng rút điện thoại ra lên mạng tìm kiếm, gấp đến nỗi gõ chữ thôi mà cũng sai mấy lần. Nghiêm Thiệu nắm chặt tay cậu, ghé đầu lại gần, tay kia giúp cậu gõ chữ. Tống Tâm ngồi trên đùi hắn, bị hai tay hắn vòng qua như vậy, cảm thấy hai người thật thân mật. Tuy rằng rất xấu hổ, thế nhưng thật sự... Thật sự rất ấm áp. Sau khi gặp Nghiêm tiên sinh, cậu đã không còn bình thường được nữa. Tim đập nhanh đến mức không bình thường, mặt luôn nóng như miếng bánh quy được đặt trong bếp lò. Chờ đã, so mình với cái bánh quy, đầu mình bị nước vào rồi à? Tống Tâm suy nghĩ miên man, Nghiêm Thiệu đã tìm xong ý nghĩa từng ngón đeo nhẫn, gọi: "Tống Tâm." Hắn vào đúng trang kết quả lần trước Tống Tâm vào, mắt Tống Tâm quét một vòng, thì ra nhìn nhầm ngón giữa và ngón út. "Em hiểu không?" Nghiêm Thiệu hôn lên má cậu, "Tôi tặng nhẫn là muốn hỏi ý em đấy." Tống Tâm né tránh một chút, ấp úng đến nửa ngày mới "Dạ" một tiếng. Nghiêm Thiệu lại hỏi "Vậy chuyện tôi vừa hỏi em có đồng ý không?", cậu vẫn "Dạ" một tiếng, thoạt nhìn phản ứng cũng không lớn. Nhưng mà từ vành tai đến cổ đã đỏ hết rồi, trước mắt hay trong đầu chỉ có hai chữ "Đính hôn", chức năng suy nghĩ của não đã hoàn toàn bãi công. Nghiêm Thiệu cọ cọ tai cậu, không có gì bất ngờ khi thấy nó nóng bừng, có vẻ hắn đang rất muốn hôn thêm phát nữa, lúc này Tống Tâm này mới biết sợ mà nhảy dựng lên. Nghiêm Thiệu cũng đứng lên, đùa cậu: "Áo ngủ em cũng mặc rồi, đêm nay ngủ với tôi thế nào?" Tống Tâm nhanh chóng lùi về sau hai bước, trong tay còn cầm điện thoại, lắp bắp nói: "Không không không, không được..." "Em không phải đã đồng ý qua lại với tôi rồi à? Tại sao lại không chứ?" Tống Tâm nín nửa ngày, nghẹn ra đến một câu: "Quá nhanh..." Nghiêm Thiệu không nhịn được cười một chút, mới nói: "Vậy em trở về đi thôi, " Nghiêm Thiệu sờ sờ tóc cậu, dời ánh mắt đi, tiếng nói trầm thấp hơn chút, "... Sau này không được mặc áo ngủ đi gặp ai hết." Tống Tâm chui vào chăn rồi còn nghĩ hắn nói câu nói kia là có ý gì. Chăn còn chưa được ủ ấm nên hơi lạnh làm cậu cứ nhớ mãi độ ấm của Nghiêm tiên sinh. Cậu kéo chặt cổ áo ngủ nhưng cứ trằn trọc mãi không thôi. Vừa mới cái kia xem như là thông báo sao? Hắn tiếp nhận? Rõ ràng thời gian quen biết với Nghiêm tiên sinh rất ngắn, hai người cũng ít khi tiếp xúc, vậy mà cậu cứ thế là đồng ý, nghe nó cứ thế nào ấy. Không muốn cho cậu mặc áo ngủ gặp ai, ý hắn có phải là nhìn thấy áo ngủ là muốn ngủ chung với cậu hả? Ngủ... Ngủ. Cậu đột nhiên mạnh mẽ trùm kín chăn, cảm thấy mình quá không thuần khiết rồi. Cậu tự thôi miên mình trong chăn một lát rồi lại chui ra, bò đến đầu giường lần tủ lấy nhẫn, nương theo ánh trăng nhìn nhìn một chút rồi lần thứ hai đeo lên ngón tay mình. Sáng hôm sau cậu hiếm thấy mà bám giường. Tống Du tới gõ cửa rồi cậu vẫn còn đang lăn lộn trong chăn, Tống Du ức quá gọi thẳng cả tên cậu mới chịu rên lên một tiếng mò ra khỏi giường. Ngủ cả đêm quần áo lộn xộn hết cả, cậu theo thói quen mơ màng đạp dép lê đi mở cửa, đến cửa, chợt nhớ tới lời Nghiêm Thiệu tối qua đã nói. Cậu dừng chân, chỉnh chỉnh lại đầu tóc rồi mới dựa vào khung cửa bảo Tống Du đi gọi tiểu Đường Ninh rời giường trước, cậu thay quần áo rồi ra ngay. Tống Du đi rồi, chợt ngoài cửa truyền tới một giọng nói trầm ổn: "Ngoan, lần này đã nhớ kỹ lời tôi nói, không sai." Đổi lại là khuôn mặt đỏ-như-mông-khỉ đầu tiên của Tống Tâm trong-ngày-hôm-nay.
|
Chương 18[EXTRACT]Sau khi Nghiêm Thiệu quay về, bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên kỳ quái. Đường Ninh ăn nhờ ở đậu chưa từng gặp vị chủ nhân này, có chút sợ hắn, vừa nhìn thấy hắn, ngón tay sẽ tự động tóm lấy góc áo Tống Du hoặc Tống Tâm, cúi đầu không dám nhìn ai cả. Tống Du đối với cha mình cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, nên thế nào thì vẫn thế đó, Nghiêm Thiệu thật ra rất muốn nói với nó thêm vài câu, ai ngờ lời chưa ra khỏi miệng đã bị nó chém ngang không thương tiếc, câu chuyện cứ thế lúng túng kết thúc. Tống Tâm... Tống Tâm thì động một chút là bị hắn làm cho mặt đỏ tim đập. Tống Tâm ăn sáng, uống hết sữa bò xong bên mép dính một vòng vết sữa, còn chưa kịp đi lấy giấy, Nghiêm Thiệu liền nâng mặt cậu lên, dịu dàng lau đi. Tống Tâm đuổi bọn nhỏ đi làm bài tập, mình cũng trở về phòng, nhìn đoạn tiếng Anh mà rầu rĩ hết cả tim gan. Cậu cắn ngón tay, sứt mẻ nói lắp mà đọc đọc, vật vã mãi mới chịu đựng qua được một tờ giấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nghiêm Thiệu ngày hôm nay không mặc âu phục mà là một bộ quần áo hưu nhàn, thoạt nhìn trẻ ra không ít. Hắn đưa đĩa trái cây trong tay cho Tống Tâm, Tống Tâm thụ sủng nhược kinh nhận lấy, hắn lại hỏi: "Em đang làm bài tập sao?" "Xem như là bài tập đi..." Tống Tâm gãi đầu một cái, "Muốn chuẩn bị bài cho tiết tiếng Anh. Tôi vốn học kém, lại hai năm không có học, bây giờ học có hơi khó..." Nghiêm Thiệu nói: "Hôm nay tôi khá là rảnh." "Anh hôm nay không cần đi làm hả? Vậy tốt rồi, có thể nghỉ ngơi tử tế một chút..." "Ý của tôi là, nếu em xem không hiểu có thể tới hỏi tôi." Nghiêm Thiệu dừng một chút, nói bổ sung, "Thật ra tôi vẫn muốn thử cảm giác dạy Hoài Thanh làm bài tập, nhưng nó học giỏi quá rồi, tôi vẫn luôn không tìm được cơ hội nào mà dạy nó cả." Tống Tâm ngẩng đầu nhìn Nghiêm Thiệu, mặt mũi của đối phương anh tuấn mà trầm ổn, trái tim cậu rất không có ý chí mà đập thình thịch. Tuy rằng muốn cậu đứng trước mặt hắn tụng kinh vài câu tiếng Anh sứt sẹo sẽ rất mắc cỡ, để một người có giá trị như Nghiêm tiên sinh đến dạy mình học cũng rất không tiện, nhưng cơ thể cậu lại phản ứng nhanh hơn lý trí, chớp mắt đã nghiêng người cho hắn vào phòng. Tống Du làm xong bài tập muốn tới quấy rầy cậu, đẩy cửa bước vào liền thấy cha nuôi nhỏ và cha đẻ mình đang ngồi cùng một chỗ. Tống Tâm phát âm còn thua xa nhóc, Nghiêm Thiệu lại nhìn chăm chú cậu, một câu lại một câu kiên nhẫn sửa lỗi. Tống Tâm rất gầy, còn Nghiêm Thiệu thì cao to vai rộng, hình ảnh này hài hòa ngoài ý muốn. Tống Du nhìn đến trợn cả mắt lên, vẻ mặt cổ quái. Tống Tâm nghe thấy âm thanh quay đầu lại, có chút giận dữ mà trừng nó: " Em lại không gõ cửa rồi!" "Tại anh có khóa cửa đâu," Tống Du lầm bầm, thay đổi chủ ý, lòng bàn chân đổi hướng chuồn thẳng ra ngoài, "Đường Ninh tìm anh đấy, anh nhanh qua đây đi." Tống Tâm khó xử nhìn Nghiêm Thiệu, liền bị hắn sờ đầu. "Em đi đi," Nghiêm Thiệu nói, "Tôi giúp em đem vấn đề vừa nãy viết ra." Tống Tâm gật đầu cảm ơn, vừa ra cửa đã bị Tống Du tóm chặt, kéo tay cậu tới góc vắng vẻ trong nhà, trực tiếp đi ngang qua phòng học của nó và Đường Ninh. Tống Tâm nghi ngờ kéo nhóc lại, nhóc ngẩng đầu lên, khuôn mặt nho nhỏ rất chuyên nghiệp mà bày ra vẻ nghiêm túc. Tống Du chọt chọt cái nhẫn của cậu: "Đây là thứ gì?" Tống Tâm lúc này mới nhận ra hôm nay mình quên giấu đi rồi, hít một hơi lập tức rút tay về. Tống Du hoài nghi nhíu mày tới gần cậu, hỏi: "Ai đưa? Anh có người yêu mà dám không nói cho em biết!" Tống Tâm đỏ mặt triệt để, nào dám nói nhẫn này là bố em tặng đấy, chột dạ lùi về sau hai bước. Tâm tư của cậu hiện hết lên mặt, Tống Du nhìn một cái là hiểu cả rồi, vẻ mặt đau xót, hỏi: "Anh muốn làm mẹ kế nhỏ của em hả?" "Em, em nói cái gì vậy!" Đột nhiên chưa kịp chuẩn bị gì mà nghe thấy xưng hô như vậy, Tống Tâm quýnh lên vội vàng bịt miệng nhóc lại, hai lỗ tai đều đang bốc khói. Tống Du giãy dụa hai lần đẩy mặt cậu ra, giống như lên cơn tức mà vỗ vỗ mặt cậu, nói: "Bảo sao dạo này anh cứ quái quái." Tống Tâm không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Chính cận còn chưa hiểu chuyện gì vào với chuyện gì, cứ tưởng là bí mật lắm, cứ nghĩ đây là chuyện chẳng thể cho ai biết thì mới ngày thứ hai đã bị Tống Du phát hiện, việc này làm cho cậu vừa thẹn thùng vừa quẫn bách. Cậu thả Tống Du ra, cúi đầu, ấp úng nói không nên câu. Tống Du cứ như người lớn không bằng, cau mày suy nghĩ một chốc, ngẩng đầu nhìn lên, thấy cậu vẫn lo lắng bất an ra mặt, tức giận nói: "Anh sao cứ như bị người ta bắt gian không bằng ấy?" Nhóc dùng từ quá là lớn mật rồi, Tống Tâm mặt càng đỏ hơn: "Sợ, sợ em giận.." "Em không có giận, em giống loại nhóc con không biết suy nghĩ lắm à?" Tống Du trừng cậu, Tống Tâm nửa tin nửa ngờ hỏi "Có thật không", nhóc trả về câu "Phí lời", do dự một chút, nói, "Em chỉ là đang lo lắng cho anh thôi." Tống Tâm không rõ vì sao. Tống Du do dự một chút: "Anh có biết chuyện của mẹ em không?" Drama 8h lên sóng:))___
|
Chương 19[EXTRACT]Mẹ của Tống Du, cũng chính là vợ của Nghiêm tiên sinh —— Tống Tâm thật sự không có nghĩ tới. Bên cạnh Nghiêm Thiệu ngoại trừ trợ lý thì trước sau đều thấy hắn đi về một mình, không có bạn đời cũng chẳng thấy bồ bịch, hắn cũng chẳng khi nào nhắc về vợ trước nên Tống Tâm thật sự quên mất. Cho tới bây giờ bị Tống Du nói ra, cậu mới nhớ lúc trước thư ký của Nghiêm Thiệu đã nói. "Mọi người đều biết, Nghiêm tổng có hình cảm rất sâu nặng với phu nhân, trước đây cũng có người không tự lượng sức, cuối cùng đều bị đuổi cả rồi." Vẻ mặt của cậu lập tức liền hoảng hốt, mờ mịt lắc đầu một cái. Tống Du hận mài sắt không thành thép, đâm đâm trán cậu: "Cho nên anh cái gì cũng không biết đã đem mình giao ra rồi! Sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta bán đến trong hốc núi cho mà xem!" Tống Tâm không phản bác, chỉ là hụt hơi hỏi: "Chuyện của mẹ em là chuyện gì?" "Cụ thể thì em không rõ lắm, " Tống Du trả lời, "Em chẳng có ấn tượng gì về mẹ, khả năng lúc đó còn quá nhỏ. Chỉ là nghe người làm nói, mẹ em quả thật giống như đã cùng ba em rất... Ân ái." Nói đến đây, vẻ mặt của nhóc liền cổ quái. Người sinh ra và người cứu vớt nuôi lớn mình tới hôm nay đột nhiên xảy ra xung đột ở chuyện này, thật biết làm khó nhóc quá, "Anh hỏi ba em đi... Mà em cũng phải hỏi một chút. Đừng nói là em bảo anh đi hỏi đấy!" Tống Tâm hồn vía lên mây bị nhóc kéo trở về, sợ bị Nghiêm tiên sinh phát hiện ra chuyện gì còn vào nhà vệ sinh trước. Cậu dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn chính mình trong gương chằm chằm, cảm thấy rất khổ não. Bây giờ bị Tống Du nói thẳng ra, cậu mới biết nhiều chuyện dị thường. Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nhưng còn có thân thích, mặc dù ông bà nội ngoại còn đi trước cả cha mẹ cậu, nhưng còn cô dì chú bác đã nuôi lớn cậu. Mà gia nghiệp Nghiêm gia lớn như vậy, chỉ có lúc nhận Tống Du về nghe đâu đi gặp qua cha của Nghiêm tiên sinh, còn bên nhà ngoại thì một người cũng chẳng thấy ai xuất hiện. Chỉ tiếc đầu óc Tống Tâm có hạn, nghĩ mãi không tìm được lời giải thích nào hợp lý, cậu chăm chú suy nghĩ mãi đến tận khi cửa nhà vệ sinh bị gõ mới giật mình. Giọng Nghiêm tiên sinh truyền đến: "Tống Tâm, em ở bên trong không thoải mái sao?" "A? A! Không có không có!" Tống Tâm vội vã tìm cái cớ, "Tôi, tôi chỉ là không cẩn thận làm ướt quần áo..." Lời nói vừa ra khỏi miệng cậu liền hận không thể cắn rớt đầu lưỡi của mình, đành phải lấy ít nước té lên áo. Nghiêm tiên sinh nói hắn sẽ mang áo khác vào, cậu không muốn thêm phiền cho hắn, một mực nói "Không cần không cần" sau đó mở cửa. Trời vào thu, nhiệt độ đã thấp rồi, Tống Tâm cảm thấy hơi lạnh. Cậu mặc chiếc áo sơ mi cũ, bị ướt khiến nó trở nên trong suốt dính chặt vào eo. Nghiêm Thiệu đem áo khoác của mình cho cậu, Tống Tâm cúi đầu nhanh chân đi tìm quần áo. Nghiêm Thiệu chẳng làm gì cứ đi theo phía sau, Tống Tâm tìm được quần áo quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt ngây thơ vô hại, tỏa ra hương vị dụ người giống con nai nhỏ: "Vậy, làm phiền anh ra ngoài một chút..." "Tôi chắc không cần ra ngoài đâu?" Nghiêm Thiệu đột nhiên cong khóe miệng, "Quan hệ của chúng ta đã khác rồi" Hắn chậm rãi bước về phía trước, Tống Tâm theo dõi hắn chằm chằm, cứ mỗi bước chân hắn đi Tống Tâm lại xấu hổ thêm một chút, mãi đến tận khi hắn đứng trước mặt Tống Tâm, ngón tay chạm vào cúc áo trên cùng của cậu, hắn hơi cúi người đối diện mặt Tống Tâm, "Em đã đồng ý thân mật với tôi rồi mà... Nhưng nếu em không bằng lòng, chỉ cần em nói một câu thôi, chúng ta sẽ từ từ từng bước một." Tống Tâm từ từ lắc đầu một cái, không biết là muốn nói "Không muốn" hay là "Không có không muốn". Nghiêm Thiệu dời tầm mắt xuống dưới, ngón tay ung dung thong thả mở nút áo đầu tiên, rồi nút thứ hai, thứ ba... Bắt đầu từ xương quai xanh, lồng ngực trắng nõn của Tống Tâm dần lộ ra, vải vóc nửa che nửa hở, đầu ti phía bên phải nhạt màu như ẩn như hiện lộ ra một chút chút, hắn nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, tiếp theo là vòng eo nho nhỏ và cái rốn xinh xinh. Nút cuối cùng mở ra, Nghiêm Thiệu vỗ tay lên cổ cậu, giống như đầu độc mà nói: "Cởi đi." Tống Tâm vội vội vàng vàng quay người, xấu hổ không chịu được. Cậu cởi áo ra, không hề liếc mắt mà vội vàng cầm chiếc áo thun mỏng tròng vào, rất có cảm giác kín cổng cao tường, Nghiêm tiên sinh liền nhắc cậu: "Mặc ngược rồi." Chỉ số thông minh của Tống Tâm chỉ còn dưới 50, vừa muốn che mặt vừa muốn độn thổ. Nghiêm Thiệu vuốt vuốt tóc cậu, bất thình lình mà sờ lên eo. "A!" Tống Tâm giật mình kêu to một tiếng. Làn da dưới tay hắn vô cùng nhẵn nhụi mềm mại, đặc biệt có cảm giác dẻo dai đặc trưng của người trẻ tuổi. Bàn tay rộng của Nghiêm Thiệu giữ chặt vòng eo thon, giống như miêu tả mà chầm chậm hướng lên trên, cảm giác đụng chạm và nhiệt độ lòng bàn tay hắn làm Tống Tâm mềm nhũn eo, muốn tránh nhưng lại chỉ biết run rẩy. Nghiêm Thiệu kéo áo lên hai bên, xoay tay một cái dứt khoát cởi ra. Tống Tâm nửa người trên hoàn toàn trần trụi, xấu hổ tới nỗi eo cũng đỏ luôn, không dám nhìn ai cả, thế mà Nghiêm Thiệu lại không làm gì nữa, chỉ xoay ngược áo lại, giống như dỗ con nít mà giúp cậu mặc cho đúng. Hắn vò tung mái tóc Tống Tâm, cúi đầu hôn một cái lên trán, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Được rồi." Không được một chút nào, quá... Qua quá xấu hổ rồi biết không! Tống Tâm nghẹn muốn chết, mặt nóng tới mức chiên được cả trứng, chỉ muốn giấu mặt đi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bước lên trước, dúi đầu vào lồng ngực Nghiêm Thiệu.
|