Trúc Ngoại Đào Hoa Khai
|
|
Trúc Ngoại Đào Hoa Khai
Tác giả:Đình Tức
Editor: Tiêu Nhi
Thể loại: Xuyên qua thời không, nam nam thế giới, sinh tử, nông gia sinh hoạt, làm ruộng văn.
Nhân vật chính: Hạ Tiểu Sam (Hạ Mục), Thái Kinh Vân.
Nội dung chính của truyện là về cuộc sống sinh hoạt nhàn nhã ở nông thôn, bình yên ấm áp.
- ----
Xuyên qua thật ra cũng không đáng sợ lắm.
Xã hội phong kiến thì sao? Cũng không quá kinh khủng.
Xuyên thành hài tử của một gia đình nhà nông nghèo khó cũng không cần lo lắng.
Đám lực lượng xuyên qua thường trải nghiệm rất nhiều chuyện cổ quái ly kỳ! Người sau khi xuyên qua trở thành người giàu có cũng tốt bần cùng cũng tốt, điều đó cũng chỉ là biểu thị điểm xuất phát bất đồng mà thôi! Khiến Hạ Mục cảm thấy khó xử cùng lo ngại chính là —— trong thế giới này, căn bản là không có sinh vật là “nữ nhân”. Phụ trách sinh dưỡng ra đời sau chính là bọn đàn ông —— những nam hài tử khi sinh ra thì ngay trán có “Phúc ấn” hoặc ở tuổi thanh xuân thì bị đưa lên tự miếu “Chúc phúc”. Mà khó xử nhất là, làm Hạ Tiểu Sam, hắn là ‘ tiểu ca nhi ’trong thế giới này, sinh ra thì giữa trán có phúc ấn hình đóa hoa, trong tương lai lập gia đình sẽ làm ‘ nữ nhân ’ sinh hài tử cho người ta…
|
Chương 1[EXTRACT]Đại Nguyên thôn là một thôn núi nhỏ ở phía tây của Nam Khánh quốc, thôn trang giáp vùng núi hẻo lánh từ khi có người khai thuỷ cũng đã được trăm năm lịch sử, chí ít tổ tiên trong từ đường mà thôn cung phụng có từ một trăm năm trước. Ở đây được cho là một cái thôn già cỗi rồi. Toàn bộ thôn hơn mười hộ gia đình, điểm đầu nhẩm nhẩm sổ nhân khẩu cũng được bốn năm trăm. Người trong thôn này hơn phân nửa là họ Hạ, cho nên cũng có người xưng đây là Hạ Gia thôn. Đại Nguyên thôn dựa vào sông suối, đồng ruộng màu mỡ, được xem là một cõi đất lành. Chỉ cần không phải quá mức lười biếng, người chăm chỉ canh tác đa số đều ăn no mặc ấm. Cho nên người dân trong thôn núi này thường thường mang theo biểu tình thư thích ấm áp, sinh hoạt cứ xuân xuân thu thu, ngày ngày đêm đêm trùng lập tuần hoàn một mảnh thích ý! Nhà Hạ Tứ Lang là nông hộ bình thường trong thôn Đại Nguyên, cũng là một trong số ít những hộ bần cùng. Song thân hắn mất sớm, để lại cho hắn chỉ có mấy gian thổ ốc coi như vững chắc. Dưới sự trợ giúp của thôn dân mới miễn cưỡng ăn no, bởi vì làm việc cần cù khắc khổ chịu được vất vả, sau khi thành niên cũng cũng tích góp được vài một phần tài sản ít ỏi để thú thân (cưới chồng). Hạ Tứ Lang thành thân tương đối trễ, nhưng cũng có được ba hài tử chưa đến mười tuổi, tiểu phu lang là ở thôn lân cận gả tới, tên Liên Sinh, không thể nói rõ có bao nhiêu xinh đẹp, thế nhưng là một người có thể chịu khổ lại thiện lương. Một nhà này ở tại phía tây đầu thôn, mấy gian thổ ốc kề bên rừng trúc dưới chân núi tương đối đơn sơ, bất quá có thể ngăn gió che mưa. Nông dân cũng không có truy cầu gì lớn, cả nhà có thể ăn no mặc ấm là tốt rồi. Thế nhưng mấy ngày này, bởi vì chuyện đứa con thứ ba của gia đình sinh bệnh, khiến cho một nhà lớn nhỏ nảy sinh mấy phần sầu khổ. “Cầu các thiên thần phù hộ, để Tiểu Tam nhi đáng thương nhà ta sớm khoẻ lại! Ma bệnh thoát khỏi thân người của nó! Thiên thần phù hộ… Thiên thần phù hộ…” phu lang Liên Sinh của Hạ Tứ Lang tại trong tiểu viện bày ra một băng ghế dài làm bàn thờ, phía trên cắm một nén nhang, đặt một chén rượu gạo vẩn đục. Thân thể có chút gầy gò quỳ gối trên lớp bùn đất, thỉnh thoảng dập đầu vì hài tử bệnh tật nhà mình mà cầu khẩn. Đứa con thứ ba được sáu tuổi là Hạ Tiểu Sam vào mấy ngày trước ra ngoài chơi đùa không hiểu tại sao lại ngất xỉu, sau khi ôm về nhà thì vẫn luôn hôn mê cùng sốt cao không lùi. Thân thể nhỏ xíu đó hiện tại chỉ còn lại mấy hơi thở yếu ớt, ngay cả nước canh đều đút không được. Nhà Hạ Tứ Lang không có tiền, chỉ mời lão y sư trong thôn đến nhìn qua hài tử, kết quả thúc thủ vô sách, nói là phải xem thiên mệnh. Trong thôn có người nói tiểu oa nhi là bị quỷ quái sơn thần cướp hồn đi, Liên Sinh gấp đến độ nóng nảy lien tục mấy ngày đều quỳ gối trong viện dâng hương, cầu lão thiên gia tha cho tiểu ca nhi nhà mình một mạng! Hạ Mục trước khi mở mắt, vẫn luôn có chút mơ mơ màng màng, chẳng biết mình ở nơi nào. Thỉnh thoảng có chút ý thức, chỉ cảm thấy thân thể như là bị vật nặng mấy trăm kg đè ép, đừng nói cử động tay chân, ngay cả mí mắt đều không nâng lên được chút nào. Toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều có vẻ quá mức nặng nề. Mơ hồ trong lúc đó, hắn cảm giác được bên người có mấy người tới tới lui lui, câu chữ mơ hồ không rõ, có người ôm lấy thân thể hắn hoặc là tại trên người hắn nhẹ nhàng vuốt ve, những người đó cũng từng nỗ lực đút chút nước canh gì đó cho hắn uống. Hạ Mục kỳ thực rất muốn bản thân phản ứng một chút như là động động ngón tay hay gì đó, nhưng thực sự lực bất tòng tâm, cứ như thân thể ở trong mộng cảnh, rất nhiều cảm giác cùng phán đoán đều trở nên hỗn loạn. Có lúc, trong đầu đột nhiên vô thức loé lên những thước phim vụn vặt. Hắn nhớ rõ hắn gọi là Hạ Mục, trưởng thành ở một cô nhi viện, một nam thanh niên có tuổi lăn lộn trên xã hội nhiều năm nhưng duy trì phẩm chất ‘ tam vô ’. Nhưng ngẫu nhiên ý thức mơ hồ, hắn lại cảm thấy một chút ký ức bất đồng, hắn là Hạ Tiểu Sam, một hài tử trên dưới sáu tuổi của một nông gia… Những phiến đoạn vụn vỡ này chồng chéo rối loạn khiến hắn cảm thấy hỗn loạn cùng đau đớn vô tận! “… Tam nhi… Tam nhi đáng thương của ta…” Một thanh âm vang lên tại bên tai càng ngày càng rõ ràng, thanh âm kia hàm chứa lo âu, căng thẳng, mang theo chờ đợi mòn mỏi, dù cho chỉ dùng tai nghe, cũng có thể nghe ra tình cảm vô hạn chua xót lệ rơi không ngừng. Rõ ràng là một vị mẫu thân đối hài tử của mình gào khóc. Hạ Mục có chút ước ao, từ khi hắn có ký ức tới nay, vẫn luôn sinh hoạt tại cô nhi viện, đối với hài tử được phụ mẫu thương yêu này luôn có vài phần ước ao. Từng có một cô bạn nói với Hạ Mục, hắn nhất định là chòm sao cự giải, là chòm sao hết sức hết sức mong mỏi tình yêu cùng sự an bình. Hạ Mục ngay cả sinh nhật của mình là vào lúc nào cũng không biết, đương nhiên cũng sẽ không biết chòm sao của mình là gì. Nhưng hắn cũng không phản bác quan điểm này, mặc kệ là chòm sao gì, khát vọng đối với tình yêu cùng sự bình yên, xác thực vẫn luôn tồn tại sâu trong tâm trí. Trong đầu như là ký ức của Hạ Mục hòa cùng ký ức của Hạ Tiểu Sam từ lúc mới bắt đầu đã giao triền không rõ, nhưng tất cả những ký ức về cuộc sống hơn hai mươi mấy năm của Hạ Mục, càng về sau càng chiếm thượng phong, theo đó ý thức của Hạ Mục càng ngày càng minh mẫn, Hạ Mục chậm rãi có thể cảm nhận được một ít sự vật bên người rõ hơn. Bên tai vang lên tiếng than khóc chua xót đứt quãng, có lúc rõ, có lúc không! Bởi vì ước ao, Hạ Mục muốn mở mắt nhìn con người từ đầu tới giờ vẫn luôn ghé vào tai hắn nói chuyện… “Liên Sinh, Thạch Đầu cơm nước còn nóng, qua đây ăn chút đi! Tiểu Tam để ta trông chừng!” Một người nam âm thô khàn vang lên. Lúc trước, thanh âm này cũng từng xuất hiện qua, chỉ là bất quá không rõ như thế mà thôi. Hạ Mục cảm thấy ý thức tập trung hơn, càng có thể phân biết được một số tiếng động của sự vật xung quanh. Nghe được giọng nói của nam nhân, chỗ sâu trong đầu đột nhiên phản ứng ‘đây là cha’… “… Cha xấp nhỏ, Tiểu Tam thành ra thế này, bảo ta làm sao mà nuốt trôi?!! …” Chất giọng thanh nhu mang theo thê lương kia, nặng nề thở dài. ‘ Ba… Ba đang khóc… ’ trong đầu lại xuất hiện thanh âm yếu ớt kia. Hạ Mục hỗn loạn, trong ý thức của hắn, rất rõ ràng rót vào một ít nhận thức nguyên bản không thuộc về hắn. Hắn là Hạ Mục, nhưng thanh âm này còn nói, hắn là Hạ Tiểu Sam… “Ngươi hôm nay còn ở trong viện quỳ lâu như vậy, cầu thiên thần, thiên thần nghe được chắc chắn phù hộ Tam Nhi!Tới ăn cơm đi! Bằng không Tiểu Tam nhi còn chưa hảo đứng lên, ngươi đã ngã xuống rồi, ngươi nói còn lại chúng ta phải làm sao đây?!” “…” Hai người tựa hồ còn nói gì đấy, nhưng Hạ Mục có chút mệt mỏi, hắn lần thứ hai rơi vào hỗn loạn, trong hư không hai cổ ý thức như đang giao chiến, đang lúc mơ mơ hồ hồ một trận buồn ngủ ập đến… Cứ như trải qua trăm triệu năm, Hạ Mục cuối cùng cũng có chút khí lực mở mắt, hắn vẫn còn phân biệt được bản thân là Hạ Mục, nhưng hắn cũng biết giữa mảng ý thức của mình còn có vết tích về Hạ Tiểu Sam. Hạ Mục hai mươi sáu tuổi cùng Hạ Tiểu Sam sáu tuổi ý thức hai người hoàn toàn bất đồng vượt qua thời gian xoay chuyển, chồng chéo vào nhau, dung hợp lại. Sau đó, ý thức của Hạ Mục rõ ràng chiếm thượng phong. Hiện tại, hắn sử dụng thân phận Hạ Tiểu Sam còn ký ức là của Hạ Mục. Từ hai cổ ý thức dung hợp, Hạ Mục cũng bắt đầu đạt được quyền khống chế thân thể này. Sau đó hai mắt mở ra. Phản chiếu trong ánh mắt chính là một cái xà ngang bằng gỗ bám đầy bụi bẩn, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nói quen thuộc là bởi vì, hắn biết nơi này là nhà của Hạ Tiểu Sam, là gian nhà hắn và hai ca ca cùng nhau sinh sống! Nói xa lạ, là bởi vì nơi này không phải là nơi Hạ Mục nhận thức lúc trước, không để lại chút gì trong ký ức của Hạ Mục. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: về việc đặt ra thế giới này, cũng không có quá nhiều lo lắng. Tôi chỉ là muốn viết một thế giới toàn là nam nhân kế tiếp mà thôi, không dự định làm vị Thần Sáng Tạo, sáng tạo một tân thế giới!!
|
Chương 2[EXTRACT]Những năm gần đây, mặc kệ là tiểu thuyết hay TV, đều không thể thiếu mấy cái vụ xuyên không, Hạ Mục cũng không phải sống trong hang núi, đương nhiên cũng biết cái chuyện xuyên không này. Tại sau lần đầu tiên mở mắt, hắn liền cảm thấy, hắn đã xuyên không. Xuyên đến trên thân thể một hài tử nông gia sáu tuổi. Đáng tiếc ký ức của Hạ Tiểu Sam tương đối vụn vặt, hài tử còn quá nhỏ, mấy ký ức này tới tới lui lui đơn giản là ngày hôm nay ăn cái gì, chơi cái gì, bị ai khi dễ và vân vân… Ngay cả nguyên nhân tại sao lại khiến mình ‘ đến trên thân thể ’ này đều không rõ lắm… “Tam nhi tỉnh! Ba! Tiểu Tam mở mắt a, con thấy được a ~~~ “ Hạ Mục mới hé mắt được một chút, nhìn xà ngang bằng gỗ mà đờ ra còn chưa tới một phút, thì có một thanh âm xé họng vang lên bên người. Như một trận gió vụt qua, bên người liền có hơn mấy người lớn lớn nhỏ nhỏ. Hạ Mục bị gắt gao ôm chặt trong một l*ng ngực ấm áp. Ba, cha, đại ca, nhị ca… Hắn nhận thức bốn người này, đây là người nhà của Hạ Tiểu Sam. Hạ Mục hiện tại tay chân hoàn hoàn toàn vô lực, chỉ có thể tùy ý người nọ ôm lắc tới lắc lui. “Thiên thần phù hộ! Thiên thần phù hộ! Tiểu Tam nhi của ta a ~ Có thể coi là đã trở về a ~~” thanh âm rất quen thuộc này, là tiếng than khóc gần đây luôn luôn nghe được… “… A... Ba…” Hạ Mục còn chưa biết phản ứng thế nào, miệng đã hành động trước, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, thế nhưng Liên Sinh đang ôm hắn nghe được, nhất thời lệ rơi không ngừng. “Được rồi! Tỉnh lại là tốt rồi! Đứa nhỏ vẫn còn bị thương! Để nó nằm xuống đi! Thạch Đầu, đi mời Ngũ Hoa bá đến đây, nói Tiểu Tam nhi tỉnh, mời lão đến xem!” “Dạ!” Hạ Mục khẽ chuyển động ánh mắt, đánh giá những người trước mắt. Nam nhân ba mươi tuổi đứng bên giường, da thô đen, thân thể lớn lên tương đối tráng kiện, đó là cha. Đang chạy ra cửa chính là đại ca chừng mười tuổi. Trong phòng còn có một nam hài mặc y phục lam sắc bằng vải thô, đang ghé vào mép giường mở to hai mắt cùng Hạ Mục nhìn nhau, là nhị ca. Còn có, đang ôm mình khóc lớn, thân thể nhỏ gầy chính là ba… người ba đã sinh ra hắn nuôi dưỡng hắn… Hạ mục sau khi tỉnh lại nằm ở trên giường không nhúc nhích, trước mắt là trần nhà bám bụi cũ kỹ đến mức vô cùng quen thuộc. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua từ những song cửa nho nhỏ, vầng sáng chiếu rọi tại bên giường một mảnh vàng rực. Phòng ngủ hiện tại của Hạ Mục, một gian thổ ốc giản đơn đến không thể đơn giản hơn. Căn phòng xây không lớn, nhưng vật dụng này nọ hầu như không có, cho nên cũng có chút trống trải. Trong viện có tiếng tẩy rửa vật dụng gì đấy, còn có giọng nói nho nhỏ chậm chạp của một người. “Tam nhi tỉnh? Có muốn giúp ba cho gà con ăn hay không? Tam nhi nhà ta a ~ trước đây thích nhất gà con này!” Liên Sinh vén chiếc mành cỏ bước vào nhà, nhìn thấy tiểu nhi tử mở to mắt, liền vội vàng mặc y phục cho hắn. Lại từ trong lòng lấy ra một đoạn lược gỗ đã cũ, tỉ mỉ chải mái tóc rối bời của đứa con. Hạ Mục cúi đầu không hé răng, hắn bây giờ trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên. Hạ Mục thì, tiêu khiển lớn của hắn nhất là dùng di động xem tiểu thuyết điện tử miễn phí. Xuyên qua, lịch sử giá không gì đó, hắn đương nhiên xem qua. Chỉ là cho tới bây giờ không nghĩ tới quá bản thân sẽ nếm trải nó, lại còn xuyên qua xấu hổ như vậy. Hiện ở trong thời đại giá không này, đây không cần nghi ngờ, tuy rằng còn chưa ra khỏi nhà, nhưng nhìn toàn gia ăn mặc chi tiêu cùng với những lời nói thường ngày đã cung cấp chút thông tin, cũng có thể kết luận hiện tại còn là thời xã hội phong kiến, chỉ là không biết mức độ phồn vinh của xã hội này. Xuyên qua cũng không đáng sợ, xã hội phong kiến cũng không có gì to tác. Xuyên qua thành hài tử của một nông gia bần cùng cũng không cần quá lo lắng. Đám lực lượng xuyên qua thường trải nghiệm rất nhiều chuyện cổ quái ly kỳ! Người sau khi xuyên qua trở thành người giàu có cũng tốt bần cùng cũng tốt, điều đó cũng chỉ là biểu thị điểm xuất phát bất đồng mà thôi! Khiến Hạ Mục cảm thấy khó xử cùng lo ngại chính là —— trong thế giới này, căn bản là không có sinh vật là “nữ nhân”. Phụ trách sinh dưỡng ra đời sau chính là bọn đàn ông —— những nam hài tử khi sinh ra thì ngay trán có “Phúc ấn” hoặc ở tuổi thanh xuân thì bị đưa lên tự miếu “Chúc phúc”. Mà khó xử nhất là, làm Hạ Tiểu Sam, hắn là ‘ tiểu ca nhi ’trong thế giới này, sinh ra thì giữa trán có phúc ấn hình đóa hoa, trong tương lai lập gia đình sẽ làm ‘ nữ nhân ’ sinh hài tử cho người ta… Thời điểm Hạ Mục thông qua ký ức của Hạ Tiểu Sam minh bạch điểm này thì cảm thấy bản thân như bị thiên lôi đánh cho bên ngoài cháy xém bên trong mềm rũ… Hắn thân thể luôn luôn khỏe mạnh, không bệnh không đau, ký ức sau cùng cũng không có tai nạn xe cộ hay núi lỡ gì đó cả, đến cuối cùng là vì nguyên nhân gì dẫn đến xuyên qua đã không thể kiểm chứng. Hắn hiện tại lẳng lặng nằm như một búp bê gỗ, lại bởi vì hắn đối với thân phận phân không rõ nam hay nữ này còn tồn tại mâu thuẫn rất lớn! “Tam nhi thức dậy chưa?” Trong viện vang lên câu hỏi chính là Hạ Tứ Lang, hắn làm xong việc nông thì về nhà, đang ở trong viện rửa sạch nông cụ. “Dậy rồi! Hôm nay nắng đẹp, để Tiểu Tam ra ngoài phơi nắng đi!” Liên Sinh đã nhanh chóng dùng mảnh vải buộc thành hai cái búi cho Hạ Tiểu Sam. Hạ Mục mộc mộc (ý nói em nó như khúc gỗ ý) cũng không hề phản kháng. Ánh mắt của hắn vừa lúc đối diện với khuôn ngực gầy gò của Liên Sinh, trên bố y xanh đậm có mấy chỗ vá, thế nhưng được giặt rất sạch sẽ. Hắn tại thế giới ban đầu kia ngây người hai mươi sáu năm, nhận được giáo d*c, được tri thức lẽ thường, khiến trong lòng hắn không được tự nhiên. Xuyên qua thành Hạ Tiểu Sam gần nửa tháng, hắn vẫn luôn không thể đem nam nhân mộc mạc gầy gò trước mắt này làm ‘ thân sinh mẫu thân ’. Tuy rằng nửa tháng qua, nam nhân này lúc rảnh cũng như lúc không rảnh cũng đều ngồi ở đầu giường tỉ mỉ chăm sóc hắn, buổi tối vẫn luôn ôm vào trong lòng mà ngủ, mỗi ngày đút canh rót thuốc, tẩy trừ thân thể, thậm chí ôm vào ôm ra giúp hắn hoạt động tay chân thân thể… “Để ta a! Ngươi tối hôm qua không phải nói thắt lưng bị đau sao?” Hạ Tứ Lang chân trần bước vào nhà, một bên dùng vải thô lau đi những chổ bị dơ trên người. “Ai ~ cha xấp nhỏ, ngươi nói Tam nhi đứa nhỏ này cứ như mất hồn thế này mãi, phải làm sao bây giờ a?” Liên Sinh đỡ lấy tiểu nhi tử mềm nhuyễn mà thở dài, gần đây bởi vì căn bệnh của tiểu nhi tử, tóc hắn đã bạc đi nhiều. Hài tử này tuy là một tiểu ca nhi, nhưng cũng rất nghịch ngợm, đuổi gà đuổi ngỗng trước đây làm không ít, nhưng sau lần bệnh nặng này tính tình liền biển đổi, đa số thời gian đều là không nói một lời mà ngây người. Có người nói đây là đụng phải tà vật mà đánh mất hồn, hồn chưa quay về hoàn toàn! Lúc đầu không thế nào tin nổi, nhưng lâu như vậy vẫn là cái dạng này, Liên Sinh không khỏi cũng tin vài phần. “Nói bậy, không nghe lão nhân nói sao? Bệnh khỏi như kéo tơ, cần phải từ từ a! Tiểu Tam thể cốt vốn yếu ớt, chúng ta hảo hảo bồi bổ cho nó, từ từ sẽ tốt lên!” Hạ Tứ Lang đi tới, trước tiên xoa xoa đầu Hạ Tiểu Sam, sau đó ôm lấy. Hạ Tiểu Sam ngửi thấy mùi mồ hôi trên người hắn, không khỏi khẽ nhíu mày. Cũng không phải ghét bỏ vị đạo trên người Hạ Tứ Lang, chỉ là bởi vì hắn vốn là đại nam nhân hai mươi mấy tuổi, tuy rằng hiện tại thân thể co rút bé xíu, nhưng bị một đại nam nhân ôm như thế cảm thấy có chút không quá tự nhiên.
|
Chương 3[EXTRACT]Sau khi từ trong phòng đi ra, trong viện đã đặt sẵng một chiếc ghế dựa, Hạ Tứ Lang cẩn thận đặt tiểu nhi tử ở trên ghế, Liên Sinh liền đắp cho hắn một kiện y phục coi như là tấm chăn. “Đứa nhỏ này bị bệnh lâu như vậy, ngươi nói nó nếu như xảy ra chuyện không may, bảo ta làm sao mà sống tiếp a… Đều tại ta năm đó…” Đang nói, hai hàng nước mắt tràn mi. Hạ Mục lại bị Liên Sinh gắt gao ôm vào lòng. “Thế nào lại nhắc tới việc này?! Ngươi năm đó cũng không phải cố ý, sao có thể trách ngươi được?!” Hạ Mục không biết năm đó xảy ra cái gì, hắn cùng Liên Sinh dán chặt vào nhau, Liên Sinh ô ô khóc thành tiếng, nước mắt cũng theo đó chảy tới trên cổ trên lưng của hắn. Dòng nước mắt ấm áp khiến hắn có cảm giác đau đớn như là bị phỏng vậy, trong lòng cũng dậy sóng cuộn trào. Mấy ngày qua, người nam nhân vóc dáng nhỏ nhắn gọi Liên Sinh này đều ôm hắn hống hắn, lau mặt rửa chân cho hắn, ban đêm hát ru hắn ngủ, tuy rằng mấy điều này là hắn hiện tại chẳng hề quá mong muốn, nhưng hắn vẫn rất cảm động. Hắn không biết mẹ hắn bộ dáng thế nào, đã từng từ trong sách cảm thấy đại từ mẫu thân chính là ôn nhu, ấm áp hòa ái. Như vậy tính ra, nam tử gầy gò trước mắt này không thể nghi ngờ là vị ‘ mẫu thân ’ hợp cách… “Ba đừng khóc!!” Hạ mục ở trong lòng thở dài, cảm giác nơi ngực ê ẩm nặng trĩu. Hắn ngay từ đầu xác thực không muốn sống tại thế giới bất thường này, nghĩ tới có phải ở nơi này chết đi, là có thể trở lại thế giới ban đầu được hay không. Hắn vô pháp tưởng tượng bản thân sẽ có một ngày lấy chồng sinh con… Nhưng bởi vì một số người, một số việc, hắn do dự! Trước tiên không nói đến có trở về được hay không, cho là có thể trở về thì thế nào? Hắn tại cái thế giới kia trộn lẫn đến không tài nào tốt nổi, hắn không có thân nhân, cái gọi là bạn bè cũng không có bao nhiêu thân cận. Hắn chính là một người cô đơn, hắn bần cùng, bất đắc dĩ, đối với tương lai không ôm hi vọng quá lớn. Trái lại ở đây người nhà của Hạ Tiểu Sam cho hắn cảm động, cho hắn ấm áp. Nước mắt ấm áp của Liên Sinh giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, tâm phòng ngự bắt đầu vỡ đê… “… Tam nhi…” Liên Sinh đầu tiên là sững sờ, từ lúc Tiểu Tam bị bệnh đến bây giờ, nó hầu như không có mở miệng được mấy lần. Đột nhiên gọi hắn một tiếng ba, hắn có chút phản ứng không kịp, thẳng đến khi một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng giúp hắn lau đi lệ vương trên mặt, lòng hắn mới nặng nề đau xót, như là cảm nhận thấy điều gì, nước mắt càng cuộn trào mãnh liệt, ôm Hạ Mục khóc lớn. Có lẽ, từ lúc này đây, Hạ Mục, phải xưng là Hạ Tiểu Sam! Hạ Tiểu Sam cũng khóc, có thể là bởi vì thân thể này tuổi còn nhỏ, nước mắt rất dễ chảy ra, Liên Sinh ôm hắn khóc, kết quả khiến hắn khóc không ngừng được… Cuối cùng chính là bởi vì còn nhỏ tuổi thân thể yếu đuối, Tiểu Tam khóc mệt mới ngã vào lòng Liên Sinh nặng nề ngủ. Hạ Tứ Lang dỗ dành Liên Sinh hai mắt đã sưng đỏ, sau đó bế Tiểu Tam lần nữa ngủ say quay về ốc. Những ngày Tiểu Tam sinh bệnh, hắn cũng rất đau lòng, ngày đêm làm việc đồng án, giúp người trong thôn làm một ít việc vặt, mặt dày tìm hương thân hàng xóm vay tiền, chính là vì những chén thuốc kia, trong thôn có mấy người nói Tiểu Tam nhà hắn bị sơn thần tha mất hồn, không về được, dứt khoát đưa đến trong miếu là được. Nhưng đứa nhỏ nhà mình chỉ cần còn một hơi thở, tuyệt đối không thể cứ như thế mà bỏ mặc. Ngày hôm nay Tiểu Tam kêu lên một tiếng ba kia, khiến người làm cha là Hạ Tứ Lang ẩn ẩn cảm thấy, Tam nhi đứa nhỏ này cuối cùng cũng đã trở về… … Tiểu Tam một lần ngủ là ngủ rất lâu, trong lúc mơ mơ màng màng hình như bị đút một chút đồ ăn, nhưng hắn đang vô cùng buồn ngủ, chỉ là dựa vào bản năng nuốt vào những thứ kia. Thẳng đến khi ánh sáng bắt đầu biến hóa, hắn cuối cùng cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Lúc mở mắt ra, thì thấy bên giường có một hài tử bảy tám tuổi đang nằm úp sấp. Đó là nhị ca của Tiểu Tam tên Hổ Tử. Hổ Tử đang dùng mấy cọng cỏ thật dài biên cái gì đó, thấy Tiểu Tam mở to đôi mắt tròn tròn nhìn hắn, bật người nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trăng trắng. “Nhị ca biên châu chấu cho ngươi chơi, được không?” Tiểu Tam nằm ở trên giường vừa nghe vừa hắc tuyến, là một người sắp ba mươi, đối với loại đồ chơi châu chấu cỏ của con nít này thật không có chút hứng thú. Nhưng không cần cúi đầu cũng có thể thấy được cánh tay nhỏ bé như cái cây mồi lửa, nghĩ đến bây giờ Tiểu Tam chỉ có sáu tuổi, lại nhìn đến đứa nhỏ đối diện trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng nhìn chằm chằm vào hắn. Liền gật gật đầu đã đầy hắc tuyến. “Ai nha ~ biết biết mà, Tam nhi thích nhất là châu chấu nhị ca biên a! Trước đây ngươi muốn ta cũng không cho ngươi! Lần này nể mặt ngươi sinh bệnh ta mới cố ý tìm thanh tông diệp (1 loại lá cây bản dài) làm cho ngươi ni! Cái này nhất định là châu chấu đẹp nhất của chúng ta!!” Na hài tử dào dạt đắc ý đích ngẩng đầu ưỡn ngực. Tiểu Tam nghe được lời này không khỏi dở khóc dở cười. Nhưng hắn không nghĩ tới tay nghề của đứa nhỏ quả thực rất tốt. Dùng tông diệp làm được châu chấu to bằng nửa lòng bàn tay của Tiểu Tam, vô cùng tinh tế, thần tình sống động. Khiến ‘ đại nhân ’ Tiểu Tam này cũng bị gắt gao hấp dẫn. Trên lưng châu chấu còn đính một sợi dây bằng tông diệp, dắt ở trên tay dùng để giật con châu chấu lên khiến nó nhảy theo mình như thiệt. Cái món này tuyệt đối có thể xưng là hàng mỹ nghệ, bày bán trên vỉa hè cũng có thể bán được giá tốt! “Hổ Tử làm gì đó?! Lại trêu chọc đệ đệ ngươi?!! Nếu như lại chọc Tiểu Tam nhi khóc, cẩn thận cái mông của ngươi!!” Liên Sinh vừa vào ốc thì thấy đứa con thứ hai ở bên giường hoa chân múa tay rất vui vẻ, lập tức giáo huấn, hắn nhớ rõ đứa con này có bao nhiêu lần khi dễ đứa con thứ ba của hắn, thường thường không chú ý một chút là có thể làm cho tam nhi khóc lớn.”Đi, giúp đại ca ngươi dọn bàn đi!” Bữa tối của người nhà nông đều là ăn xong trước khi trời tối, như vậy thì nhờ chút dư quang còn có thể dọn dẹp nhà cửa một chút, đợi sau khi bầu trời hoàn toàn tối đen tự nhiên là lên giường ngủ. Cơm tối cũng là thời gian trong nhà tề tựu đông đủ nhất, Hạ Tứ Lang từ ruộng đồng trở về, Thạch Đầu giúp nhà người ta chăn trâu cũng thường thường cùng cha nó về nhà. Hổ Tử có chút nghịch ngợm, thích chạy nơi nơi chơi đùa, nhưng giờ cơm tuyệt đối sẽ về nhà! Liên Sinh thấy Tiểu Tam tinh thần so với lúc trước tốt hơn không ít, liền mặc xiêm y cho hắn, ôm đến trong viện chuẩn bị ăn cơm. Trên bàn bày hai món chay một thau cơm bằng gạo lức. Điều này cho thấy chất lượng cuộc sống trong nhà thực sự không được tốt lắm, gạo lức vàng vàng, bát thức ăn lớn đen tuyền. Cái bát bằng gốm thô vốn màu nâu đỏ, trên bàn bày một ấm trà nhìn như là đồ gốm, nhưng rõ ràng đã có niên đại rất lâu rồi, miệng ấm sứt mẻ cả ra, hơn nữa còn thiết mất cái nắp đậy. Đương nhiên, nói là ấm trà, bình thường nó cũng chỉ là phụ trách làm nguội nước sôi mà thôi, nhà Hạ Tứ Lang chính là uống không nổi một miếng trà. Liên Sinh vội vàng bới cơm cho mọi người, Thạch Đầu thừa cơ xoa xoa đầu Tiểu Tam, hướng Tiểu Tam hàm hậu cười. Khí trời có chút nóng, người một nhà liền trực tiếp ở trong sân ăn. Hộ gia đình nghèo nông thôn, ăn uống cũng không có gì chú ý, một đám vừa ăn vừa nói chuyện. Hổ Tử thích nháo nhất, cái đầu không lớn, nhưng thanh âm lấn át mọi người, đang nói đến chuyện nó là Ngưu Đản đi mò tôm. Tiểu Tam lúc này vẫn còn yếu ớt ngồi ở trong lòng Liên Sinh, tiểu thân thể bị bệnh hơn nửa tháng, hắn chính là muốn tự mình ngồi, cũng tọa không thẳng nổi. Hắn cự tuyệt ý muốn đút hắn ăn của Liên Sinh, tự mình dùng cái muỗng gỗ chậm rãi múc canh. Liên Sinh cố ý nấu cho hắn một chén diện phiến thang*, nguyên liệu chính là bột mì, bên trong còn chử một quả trứng gà. Tiểu Tam xem ra, vị đạo thực sự không được tốt lắm, nhưng thấy phần cơm trong bát những người khác, dưới sự so sánh, hắn hoàn toàn không thể lại phát biểu ý kiến gì. Tuy rằng đều là con nhỏ trong nhà, nhưng Thạch Đầu cùng Hổ Tử đều theo người lớn ăn cơm canh thô ráp. Hổ Tử còn nhỏ, có lúc ánh mắt ngắm đến trong bát Tiểu Tam, có thể thấy được rõ ràng trong mắt nó là ước ao cùng nước bọt nơi khóe miệng, nhưng nó cũng không có ầm ĩ đòi hỏi, chỉ là nuốt nước bọt, lớn tiếng nói, nó ngày hôm nay lại chiến thắng ai ai ai!! Người nhà này rất bần cùng, nhưng cũng không có bởi vậy mà mặt mang sầu khổ. Trên bàn cơm nước cũng không ngon miệng, nhưng người ăn đều không nhanh không chậm cảm thấy rất là thỏa mãn, một nhà năm nhân khẩu ngồi ở trong viện khi hoàng hôn buông xuống vui vẻ sôi nổi mà ăn cơm. Rõ ràng là căn nhà đơn sơ ở cùng cơm nước khô cằn, nhưng khiến Tiểu Tam trong lòng cảm thấy tốt đẹp vô hạn… *Diện phiến thang :canh nấu với bột mì cán mỏng thái bản nhỏ.
|
Chương 4[EXTRACT]Bởi vì sinh bệnh, nửa tháng này đều là Liên Sinh mang theo Hạ Tiểu Sam ngủ ở đông ốc, Thạch Đầu cùng Hổ Tử thì theo Hạ Tứ Lang cùng nhau ngủ. Vì tiết kiệm tiền đèn dầu, khi trời tối đen người trong nhà đều lên giường đi ngủ. Hạ Tiểu Sam ngủ cả ngày rồi, hiện tại nằm trên giường nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Bởi vì ngoài cửa sổ ánh trăng sáng rọi, vật dụng trong phòng cũng có thể thấy rõ ràng. Hắn liền mở to mắt nhìn chằm chằm cửa sổ. Liên Sinh đang vuốt ve cái bụng nhỏ của Tiểu Tam giúp hắn tiêu thực, một bên ngâm nga bài ca không rõ lời, tiếng của hắn thanh nhu, bài hát không biết tên kia khi nghe lên cũng có một phen tư vị khác biệt. Trước đây Liên Sinh thường khẽ hát bài này để dỗ tiểu nhi tử đi ngủ, Tiểu Tam có ký ức về điều này, chỉ là ký ức có chút không trọn vẹn, hắn không biết bài ca này tên là gì. Ký ức của ‘Hạ Tiểu Sam’ quá mức vụn vặt, lại không có trọng điểm gì. Tiểu Tam xác định là ngủ không được, liền dự định hảo hảo chỉnh lý một vài việc cỏn con. Nếu như muốn dùng thân phận Hạ Tiểu Sam mà sống, như vậy e rằng những điều vụn vặt đó cũng dùng được. Tuy rằng mánh khóe giả mất trí nhớ cũ rích tương đối hữu hiệu, nhưng Tiểu Tam hiện tại thì chuyện giả bộ không được tốt lắm! Thẳng đến nửa đêm khi trăng treo ngọn liễu, Tiểu Tam nằm trong lòng Liên Sinh mới chống không được buồn ngủ mà nặng nề nhập mộng… Trẻ nhỏ sáu tuổi nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, lúc còn chưa sinh bệnh, thì Liên Sinh tùy Tiểu Tam nơi đùa. Hài tử ở nông thôn có thể lên núi xuống sông, phải hoạt bát thì mới coi là thân thể hảo. Bất quá với Tiểu Tam của hiện tại, Liên Sinh không quá yên tâm để hắn xuất môn. Nhưng việc nhà nông không thể tiếp tục chậm trễ nữa, công việc mấy ngày qua đều là Tứ Lang một mình làm, thắt lưng đều còng cả xuống. Liên Sinh nghĩ nghĩ, gọi Hổ Tử tới căn dặn nửa ngày, thẳng đến khi Hổ Tử vỗ ngực cam đoan tuyệt đối không để cho Tiểu Tam chảy nửa giọt nước mắt hay mất nửa cọng tóc, bằng không sau này nó sẽ không ăn được thịt! Vì vậy, khi Tiểu Tam mở mắt ra, liền thấy nhị ca ở bên giường như hầu tử đứng ngồi không yên. Có lẽ là bởi vì khúc mắc được cởi bỏ, hơn nữa ngày hôm qua ăn không ít thứ, hôm nay sau khi tỉnh lại, Hạ Tiểu Sam thấy thân thể so với lúc trước nhanh nhẹn hơn, có thể tự mình ngồi dậy, chính là đi đứng còn thiếu chút khí lực. Hổ Tử vừa thấy Tiểu Tam tỉnh, lập tức chạy lại, ba của nó không cho nó đánh thức Tiểu Tam, nó chỉ có thể chờ Tiểu Tam tự tỉnh lại, cũng đã chờ hơn nửa ngày! “Ngươi thực sự là con heo chết bầm a! Ngủ thẳng đến giờ này mới đứng lên!” Lời nói thì có chút khó nghe, nhưng làm ca ca như nó chính là lập tức cầm y phục giúp Tiểu Tam mặc vào. Tiểu Tam tự thấy có chút khí lực, liền cầm lấy y phục trong tay nó tự mình chậm rãi mặc vào. Hắn có ký ức của Hạ Tiểu Sam, tự nhiên biết mặc y phục này thế nào, trước đây là bởi vì thân thể không thuận tiện mới để người khác giúp đỡ làm chuyện này chuyện nọ. Hạ Hổ tự nhiên mừng rỡ không cần phải giúp đỡ, cười hì hì chạy ra ngoài lấy canh nóng trên bếp lò. Quần áo mặc không tồi, còn tóc thì tết không xong, dùng vải đem tóc buộc lên thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Tiểu Tam dứt khoát cứ để tóc xỏa ra như thế. Hắn sinh bệnh một thời gian dài, hiện tại tinh thần nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng thực chất vẫn còn rất yếu. Dọc theo đường đi đều là vịn lấy thứ này thứ nọ để mà đi, đợi đến được trong viện thì hai bên đùi đã nhuyễn đến giống như sợi mì, còn không ngừng thở hồng hộc. Năng lực của cơ thể là do trời, cái năng lực được ban tặng này cũng quá ít đi! Mặc kệ có tìm cách gì, rèn luyện thân thể nhất định phải đặt ở hàng đầu! Vận động có khoa học cùng dinh dưỡng hợp lý là phương pháp căn bản để tăng cường thể chất. Đáng tiếc Tiểu Tam biết cũng chỉ có điểm ấy, còn kể tỉ mỉ chi tiết thì một chút hắn cũng không biết, nói đến dinh dưỡng, hắn không khỏi đem ánh mắt chăm chú nhìn vào con gà mái đang kiếm ăn trong viện. Nói rằng, con gà đẻ trứng gà là chính là gà mái, vì sao con người sinh hài tử không phải là người mái ni??! … Ách… Nữ nhân ni?! … “Xem ra Tiểu Tam tốt hơn nhiều rồi nha! Tự mình ngươi cũng có thể ra đây!” trù phòng Hạ gia nói dể nghe là căn phòng bán mở, kỳ thực chính là ở trong sân có một cái lán, bên trong chỉ có hai cái bếp lò một lớn một nhỏ. Bên cạnh đặt một lu nước lớn, còn có một cái tủ gỗ lùn tịt bày sát chân tường. Bàn ăn cơm thì đặt dưới một cây đại thụ ở trong sân. Tiểu Tam ra sau khi ra khỏi phòng thì ngồi tại bên bàn nghỉ ngơi, Hổ Tử bưng tới một chén canh rau nhỏ còn có một cái bánh bột ngô giục Tiểu Tam ăn nhanh lên. Căn nhà của Hạ Tứ Lang là thổ ốc, nhưng rắn chắc, phòng cũng có bốn gian, đường ốc (nhà chính), đông ốc, tây ốc và một tạp ốc về sau được xây lên ở hướng khác. Đằng trước và sau nhà đều có mảng lớn đất trống, đằng trước dùng cây trúc rào lại mảng sân, trong viện dựng cái lán cỏ để nhóm lửa nấu cơm, còn nuôi thả ba bốn con gà. Một bên sân có một gốc cây lê, hiện tại đang kết quả xanh. Đằng sau thì là một mảnh đất trồng rau, diện tích so với tiền viện lớn hơn gấp hai, trồng củ cải trắng và các loại rau dưa hoa quả thông thường. Đây chính là nhà của mình… Tiểu Tam trong lòng có chút ấm nóng lên, trước đây tuy rằng sống hai mươi mấy năm, nhưng hắn chưa từng có một ‘mái nhà’ thuộc về mình, hắn khát vọng có một gia đình của riêng hắn, nhưng tuyệt không nghĩ tới ‘nhà’ của hắn là dưới tình huống này mà có được! “Hổ Tử ~ Hổ Tử ~ ai ~ trong thôn có thật nhiều đại mã đến a ~~ nhìn a ~ “ Bên ngoài hàng rào là một nam hài tử da ngăm đen đang đứng, Tiểu Tam nhận ra nó chính là đứa bé hàng xóm thường cùng Hổ Tử vui chơi, gọi là Trụ Tử, đại danh thì không rõ lắm. “Thực sự??!!” Hổ Tử đang ngồi xổm trên ghế nhìn Tiểu Tam ăn canh, nó hiện tại đang ở tuổi nghịch ngợm, nghe nói có rất nhiều đại mã lập tức nhảy dựng lên, lúc vọt tới cửa viện, lại nghĩ đến điều gì liền mặt nhăn thành một cục, “Không được, ta đáp ứng ba ta, phải chiếu cố Tam nhi!” Đứng ở bên hàng rào Hổ Tử do dự không dứt. Nó đương nhiên muốn xem náo nhiệt, nhưng nó đi rồi Tam nhi sẽ không có người chiếu cố… “Ngươi đi chơi đi! Ta hiện tại khá hơn rất nhiều! Có thể tự chiếu cố chính mình!” Tiểu Tam đương nhiên biết nhị ca hắn rất thích xem náo nhiệt, tuy rằng bản thân hiện tại không có khí lực gì, nhưng hắn cũng không cho rằng hắn cần một hài tử tám tuổi tới chiếu cố. “Thế nhưng…” “Đi đi! Nhớ trở lại trước khi ba về là được, ta sẽ không nói đâu!” Tiểu Tam học không được ngữ điệu nói chuyện của trẻ con, cho nên nói chuyện với Hổ Tử cứ như đang căn dặn tiểu bối. “Tam nhi a ~ ngươi thật tốt quá ~~ ca về sẽ mang sơn quả (trái cây mọc hoang trên núi) cho ngươi ăn a ~~ “ Tiểu Tam đã nói đến thế rồi, Hổ Tử lập tức vui vẻ chạy vội đi ~~ Ngày đó, trong sơn thôn yên bình xuất hiện một đội nhân mã, người đến người đi khiến Đại Nguyên thôn có vẻ thập phần náo nhiệt. Mà ngày đó có thể coi là một ngày bất thường tại trong lịch sử Đại Nguyên thôn. Một vị lão gia họ Thái từ châu phủ tới, nghe nói muốn tại trúc sơn lâm ở đầu thôn tây xây dựng một sơn trang, giá mua lại rừng trúc khiến lão trưởng thôn kích động đến nằm trên giường ba ngày, nghe nói số tiền kia nếu như đổi thành tiền đồng, phải dùng một căn phòng mới chứa hết. Những người lao động tráng sức trong thôn tám chín phần mười đều bị tuyển đi làm công. Tiền công một ngày ít nhất là mười đồng tiền khiến cho trong thôn khắp nơi rộn ràng thảo luận hồi lâu. Cái ngày đầu thu kia, đối với Hạ Tiểu Sam mà nói, cũng là một ngày bất thường. Ngày này, hắn dứt bỏ ảnh hưởng của tâm tình rối loạn, lập nên ước mộng “Nhà nông nhàn rỗi nhất”, cũng từ trên thân những con gà trong viện nhà mình phát hiện ra điểm làm giàu…
|