Trúc Ngoại Đào Hoa Khai
|
|
Chương 15[EXTRACT]Trấn nhỏ có tên rất phổ thông, gọi là Nam Hà trấn. Chợ trên vào tiết xuân tập không giống như bình thường bố trí ở giữa trấn, mà là thiên về phía nam ở bên ngoài tự miếu của thôn trấn. Khi đám người Tiểu Tam chạy tới, tại khoảng đất lớn trước tự miếu đã tới không ít người. Lư hương nơi cửa miếu khói tỏa ra cuồn cuộn dày đặc, trên bãi đất bên ngoài miếu ấy đã có người bốn phía bày hàng buôn bán. Nhóm người dân của Đại nguyên thôn cũng tản ra chung quanh, muốn bái thần thì nhanh chóng lấy hương, muốn bày bán thì nhanh nhanh lấy hàng. Một nhà Tiểu Tam năm nay chủ yếu là đến dâng hương, cho nên Liên Sinh cùng Hạ Tứ Lang dẫn ba hài tử đi thẳng đến cửa miếu. Tự miếu ấy gọi là Bảo Nguyệt tự, bất quá, Tiểu Tam không nhìn thấy được hòa thượng trong tưởng tượng của hắn ở bên trong tự miếu, chủ trì miếu thờ chính là một đám nam tử mặc thanh y, từ cách ăn mặc mà nhìn, chính là có chút giống với đạo sĩ ở thế giới trước kia, phần đông trên trán có một mạt màu lam nhạt. Tiểu Tam vuốt lên cái trán của mình tặc lưỡi, thứ đồ chơi ấy rốt cuộc là có công năng gì a?! Đại miếu ở giữa thờ phụng một bức tượng đại thần khắc bằng đá, thần tượng được chế tác tương đối trừu tượng hóa, y vật trên thân còn có thể coi là phân biệt được, nhưng gương mặt lại tương đối mơ hồ, con mắt được khắc hóa là mở hay nhắm đều phân không rõ, chỉ có dấu ấn hình đóa hoa tương đối rõ ràng. Tiểu Tam có thể khẳng định, vị thần tiên này ở đời trước hắn chưa từng thấy qua! Thế giới này cùng thế giới lúc ban đầu quả nhiên là khác nhau, giống như là thế giới thần tiên trên đỉnh đầu hắn vậy! Bất quá! Khinh bỉ bọn họ! Trình độ sáng tạo thế giới tàn khuyết bất toàn (có thiếu sót) ! Sao chép theo người ta cũng sao chép không xong, so với thượng đế lão nhân gia đúng là kém hơn rất nhiều a! Liên Sinh đỡ Tiểu Tam quỳ lên đệm hương bồ mà cúi đầu cầu khẩn, Tiểu Tam kéo tay áo của Liên Sinh nhỏ giọng hỏi đây là vị thần tiên gì. “Đây là vị thần để nhóm tiểu ca và phu lang bái lạy! Là Tô Thiên Đại Thần coi quản việc sinh hài tử!” giọng nói của Hổ Tử không phải lớn bình thường, vừa mở miệng liền đưa tới ánh mắt của mọi người. “Tô Thiên Đại Thần chính là ban phúc rất lớn cho chúng ta! Tiểu Tam phải thành kính trong lòng! Nếu không có đại thần chúc phúc Tiểu Tam chính là tới không được thế gian này!” “Da?! Vì sao?” “Ta biết! A ba sau khi lớn lên đã đến trong miếu nhận chúc phúc. Nếu đại thần không cho phúc ấn, a ba liền sinh không được chúng ta!” Hổ Tử lần này đã biết tế thanh tế ngữ (nhỏ giọng) mà nói, bất quá, tại sao lại muốn giống như kẻ trộm ở tại bên tai hắn nói a, làm cho tai hắn ngứa cả lên! “Da?!” Nghe được lời Hổ Tử, Tiểu Tam sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại. Nguyên lai Liên Sinh ra đời ở giữa trán không mang phúc ấn, theo như mấy lời này, hắn nguyên bản là một tiểu tử! Sau này lớn hơn một chút mới bị đưa đến trong miếu được thần ban hạ phúc ấn… Tiểu Tam rốt cuộc mở rộng nhãn giới! Nguyên lai sinh hắn ra đích thực là một ‘nam nhân’ a… Như thế tính ra, Liên Sinh là nửa đường biến chất ni?! … (biến chất cái gì, chỉ là thêm chức năng sinh con thôi mà =.=) Nói vậy, loại năng lực có thể nửa đường biến thân này thật đúng là không phải cường đại bình thường đâu a… Tiểu Tam hiếu kỳ những thần tiên ở thế giới này là chúc phúc như thế nào, quấn quít lấy Liên Sinh hỏi hồi lâu cũng không có kết quả! Còn bị nhắc nhở một trận. Cuối cùng lấy lý do hắn trong lòng không tín phục, thiên thần sẽ trách tội mà đuối hắn ra ngoài miếu chơi! Không chiếm được đáp án Tiểu Tam trong lòng thoáng có chút thất vọng, bất quá sau đó lại cười cười, vẫn là cùng nhóm Thạch Đầu đi dạo tập hội a! Quản chi chuyện đó ni! Trước cứ quậy cái đã! Thạch Đầu và Hổ Tử đều đã tới tập hội nhiều lần, cho nên ngựa quen đường cũ mang theo Tiểu Tam ăn mấy món đồ vặt, xem xiếc tạp kỹ. Kỳ thực bãi đất lớn trước miếu còn có hoạt động cúng bái cầu khẩn, bất quá hai đứa này đối với mấy chuyện đó không có hứng thú, liền không dẫn Tiểu Tam đi xem. Thạch Đầu dù sao cũng đã lớn, so với Hổ Tử ổn trọng hơn, dọc đường đi từ đầu vẫn luôn nắm tay Tiểu Tam, dù đang lúc ăn cái gì đó cũng chưa từng buông tay. Tiểu thân thể của Tiểu Tam bị dòng người chen lấn đến ngã trái ngã phải, cũng là nhờ Thạch Đầu một mực kéo hắn đi, bằng không nãy giờ hắn đã đi lạc mất tiêu rồi! Mà Hổ Tử thì lại sau khi vòng vo mấy vòng liền không thấy bóng dáng đâu nữa! Tuy rằng đời trước cũng từng gặp qua cảnh dòng người chen chúc, nhưng náo nhiệt thành cái trình độ này thì rõ ràng là kém rất xa! Hơn nữa, tâm tình chính là có sức cuốn hút rất mạnh! Tuy rằng bị đẩy đến ngã trái ngã phải, nhưng Tiểu Tam vẫn là từ từ hưng phấn lên! Ở đây kỳ thực ngay cả một khu phố cũng đều không có, làm buôn bán đều là dùng một khối bản tử hoặc một khối vải thô mà giải quyết ngay tại chỗ, bên cạnh bán hoa trâm là bán đậu hũ chiên, trên quán bán giấy bản còn có thể đồng thời bán lan dạ hương (1), xem ra mấy hộ cá nhân này đều là giữa chừng đổi nghề! Luyện tạp kỹ lại càng dễ hơn, yêu ôi hai câu, mọi người tản ra một khoản đất trống là có thể biểu diễn rồi! Có lúc còn có hai màn biểu diễn diễn cùng một chỗ! Tỷ như đập vỡ đá tảng trên ngực gặp phải trò xiếc khỉ, múa đại đao cùng một lúc với trèo lên gậy tre! Như thế càng khiến mọi người thích xem hơn, xem hai cái trò này sẽ ném lại một phần thưởng! Thạch Đầu mang theo Tiểu Tam ăn một chén đậu phụ hoàng (2), lại đi xem biểu diễn đu gậy trúc, khi bọn hắn đi tới trước gian hàng đan vòng như ý (3), Tiểu Tam liền phát hiện Hổ Tử đang dạo chơi. Hổ Tử tương đối ham chơi, y phục của nó luôn bị hỏng nhanh nhất, cho nên dựa vào chỗ vá trên vai nó Tiểu Tam liếc mắt liền nhận ra! “Hổ Tử! Ngươi cùng người ta đánh nhau sao?!” Dấu hiệu rất rõ ràng, tóc xỏa ra lộn xộn, dây cột tóc cũng không biết đã đi nơi nào! Khóe mắt cùng khóe miệng có ngoại thương tương đối rõ ràng, y phục thì ngay vị trí cổ áo lại bị xé rách một miếng! Giày vải dưới chân cũng rách toạt cả miệng, lộ ra chiếc vớ bị giặt tẩy đến ố vàng! “Yêu! Đại ca ~” Hổ Tử đầu tiên xả ra một bộ mặt tươi cười, có thể là làm căng miệng vết thương khiến nó bị đau, nụ cười trên mặt đều rút lại một đoàn. “Chuyện gì xảy ra?!” Thạch Đầu cau mày, tuy là nói Hổ Tử nghịch ngợm, nhưng bình thường sẽ không chủ động gây thị phi! “Không có việc gì, đụng phải một đám con lừa chết tiệt chặn đường mà thôi!” Hổ Tử nhu nhu cằm, còn phun ra một ngụm nước bọt dẫn theo một màu đỏ nhạt, có lẽ bên trong miệng đã bị rách da! “Tiểu hài tử đánh nhau sao lại xuống tay nặng như vậy!?” Tiểu Tam nhìn vết thương nơi khóe miệng Hổ Tử cũng nhíu mày! Hổ Tử bình thường xác thực có cùng hài tử trong thôn đánh nhau vài lần, nhưng cả đám xuống tay đều biết chừng mực, có mạnh thế nào cũng không thấy máu. Biểu tình của Hổ Tử có chút không quá tự nhiên, mũi chun lại làm xuất hiện mấy nếp nhăn mờ, miệng mím lại thành một đường thẳng không nói lời nào, mà mi đầu thì vẫn luôn nhíu chặt. Tiểu Tam khi còn bé đánh nhau không ít, đương nhiên những lần bị đánh tương đối nhiều! Bọn trẻ trong cô nhi viện thường thường bị người khi dễ, chỉ có bị đánh đến vô lực đánh trả, bị đánh đến nổi đau trong lòng, mới có loại biểu tình phẫn nộ cùng thất vọng này. Đứa nhỏ này bình thường tùy tiện, nhưng tính tình kỳ thực kiên cường ngay thẳng giống như Hạ Tứ Lang! Hiện tại vẻ mặt quật cường, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng nói ra nguyên nhân như vậy đâu! “Lát nữa a ba thấy ngươi như thế này, sẽ sốt ruột chết mất! Đại ca, chúng ta đến đầm nước bên kia đi!” Loại vết thương ngoài da này trước tiên phải chườm lạnh tiêu thũng tan bầm, nghĩ đến trước đó có đi ngang qua một đầm nước liền bảo Thạch Đầu dẫn hai người qua đó. Tiểu Tam trên người có chiếc khăn được Liên Sinh chuẩn bị hảo, tuy rằng bình thường rất ít dùng tới, nhưng Tiểu Tam vẫn là thường để nó trong túi tiền của mình, lúc này cuối cùng cũng phát huy công dụng. Sau khi tẩm ướt chiếc khăn trong nước, thì đắp lên chỗ bị thương. Cũng không biết là đầm nước đầu xuân lạnh đến kích thích miệng vết thương đau đớn lên, Hổ Tử nặng nề rên một tiếng, nhe răng nhếch mép một phen. “Đáng đời! Coi ngươi sau này còn đánh nhau nữa không!!” Tiểu Tam một bên giúp Hổ Tử thay khăn, một bên lầu bầu. Thạch Đầu sau khi đưa bọn hắn đến đây, thấy người bên này không nhiều lắm, liền dặn bọn hắn ngồi chỗ này không nên đi đâu, còn mình thì chạy đến trong miếu tìm Hạ Tứ Lang cùng Liên Sinh. Đợi sau khi Tiểu Tam đổi qua mấy lần khăn cho Hổ Tử, Hạ Tứ Lang cùng Liên Sinh cũng vội vàng chạy tới. Hổ Tử xả ra gương mặt có chút sưng làm một bộ dạng bị trách mắng, chính là không nói lần này cùng ai đánh nhau, vì sao đánh nhau! Xét thấy biểu hiện của Hổ Tử bình thường là rất nghịch ngợm, Hạ Tứ Lang biểu tình nghiêm khắc giáo huấn nó một phen. Liên Sinh cũng tức giận lắm, nhưng lại càng yêu thương nhi tử hơn, đưa Hổ Tử đến y quán lấy chút dược đắp lên mặt cho nó! _______________________ (1) Lan dạ hương (2) Đậu phụ hoàng (3) Vòng như ý
|
Chương 16[EXTRACT]Trên đường về, Hổ Tử vẫn là vẻ mặt cợt nhả giống như lúc đầu, trên mặt dán thêm một miếng dán đỏ đỏ xanh xanh, cùng người ta đàm tiếu sinh phong! Tiểu Tam ngồi ở trên ngưu xa suy nghĩ chút chuyện trước đây, tâm tình có chút rầu rĩ không vui, Liên Sinh nghĩ rằng hắn mệt mỏi, liền lấy một kiện áo khoát bao bọc lấy hắn để Hạ Tứ Lang cõng ở trên lưng. Bởi vì trên đường về nhà tất cả mọi người đều mua không ít thứ, ngưu xa đã không còn đủ chỗ. Tới nơi này cũng đã lâu, Tiểu Tam đã rất quen thuộc việc gần gũi cùng người thân! Chôn mặt ở trên tấm lưng rộng của Hạ Tứ Lang, hấp thụ tình cảm ấm áp liên tục không dứt, trong lòng không hiểu vì sao có chút ê ẩm muốn khóc! Có thể là bởi vì đi dạo tại trong dòng người cả ngày, Tiểu Tam khi về đến nhà thì đã ngủ say, chờ hắn lần thứ hai tỉnh lại, là do Liên Sinh vào phòng lay tỉnh hắn bảo hắn rời giường ăn sáng. Tiểu Tam đầu tóc rối bời kêu lớn: “Sao lại là ăn sáng?! Sao tự dưng lại đến ngày thứ hai rồi??!” “Ngươi đứa nhỏ này mới sáng sớm rống cái gì a?! Đều đã lớn như vậy rồi!” Tuy rằng trong miệng là nói đứa nhỏ đã lớn, nhưng Liên Sinh vẫn là lấy y phục trong tay giúp Tiểu Tam một kiện tiếp một kiện mặc vào. Tiểu Tam cũng theo thói quen duỗi tay duỗi chân! “Thế nhưng ~~ con sao lại ngủ lâu như vậy?! Ngày hôm qua a ba chưa từng đánh thức con ăn cơm tối a?!” “Ngươi hôm qua không phải đã ăn rất nhiều thứ sao, vừa bánh bột ngô vừa bánh bột chiên, cái bụng nhỏ vẫn còn phình ra đây a! Để ngươi ngủ ngươi còn giận dỗi gì a?!” Liên Sinh chụp tay lên mông Tiểu Tam, giục hắn nhanh nhanh xuống giường mang hài. “Không phải thế… ai… chính là…” Tiểu Tam có chút ấp úng! Từ sau khi bắt đầu nhập đông mà đốt ấm giường sưởi, Hổ Tử liền bám ở trên giường không chịu đi! Cuối cùng trở thành hắn cùng Hổ Tử ngủ chung một phòng, Thạch Đầu một mình ngủ tại căn phòng nhỏ khác! Bởi vì ngủ cùng một chỗ, cho nên hắn dự định buổi tối sau khi về nhà lúc mọi người đều ngon giấc, hảo hảo dỗ dành a dỗ dành nhị ca Hổ Tử ‘mang theo phẫn nộ vừa thất vọng lại vẫn kiên cường nói chuyện cười đùa’… Không ngờ… Thời cơ tốt nhất ấy cứ như thế bị hắn ngủ quên mà trôi qua… Tiểu Tam phiền muộn ra sân ở dưới tàng cây lê mà trạc bùn… ‘ May mà ta dọc đường đi đều suy nghĩ nên nói điều gì cổ vũ… nên làm sao an ủi nó… Ta đã suy nghĩ được mấy câu danh ngôn khích lệ tinh thần... Tỷ như thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tuất (1)! Còn có hết thảy gian khổ đều là có dụng ý – đây là lão thiên gia đang tôi luyện ngươi, để đem trọng trách giao cho ngươi… Còn có ( tỉnh lược N câu danh ngôn khác!)… Thế nhưng tại sao vừa ngủ liền ngủ đến lỡ mất cơ hội ni… Ta quả nhiên không có tấm lòng chân chính quan tâm người khác… Ta quả nhiên là một kẻ vô tình vô nghĩa lãnh huyết a… ’ Khi còn là Hạ Mục, hắn hướng nội không khéo léo về ngôn từ, hắn đã từng thấy một người mình thích thương tâm rơi lệ mà xoay người chạy đi, hắn đối với cái loại chuyện an ủi người khác này cho tới bây giờ đều làm không xong, cũng bởi vì việc này, hắn rơi vô cái định nghĩa là một kẻ vô tình vô nghĩa… Có lúc an ủi người khác cũng cần dũng khí a, bởi vì ngươi muốn làm tốt, muốn khiến đối phương vui vẻ, muốn khiến đối phương hoàn toàn trút bỏ ưu thương! Nhưng lại bởi vì lòng tin không đủ mà giẫm chân tại chỗ, lo lắng ngôn từ cử chỉ của mình không thể làm được những điều này, càng lo lắng bản thân có làm tăng thêm nỗi đau của đối phương hay không! Tiểu Tam viết một lá thư kẹp tại trong quyển sách mà Hổ Tử gần đây thường xem, bên trong dùng phiến than mảnh viết mấy câu khích lệ lòng người mà hắn lúc trước suy nghĩ qua! Đừng coi những lời này rất sến, đây là năm đó Tiểu Hạ Mục sau khi bị người ta đánh, a di (cô dì) trong viện thường dùng nó để an ủi hắn a. —— hắn bất quá không biết a di kia đối với tất cả tiểu hài tử trong viện đều nói qua những lời này… Tiểu Tam mấy lần ấp úng muốn tìm Hổ Tử trò chuyện, bất quá mỗi lần mở màn không đến một phút đồng hồ, Hổ Tử liền dùng cái loại ánh mắt rất kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào hắn! Tại dưới cái loại ánh mắt đó, Tiểu Tam đâu còn dũng khí nói mấy cái câu oai oai đó a ~~ vì vậy tức giận hồ hồ mà nghĩ, tiểu tử này bị người ta khi dễ chỗ nào a?! Cái loại người thô lỗ này chính là nhất thời bị khi dễ, cũng sẽ tại sau khi truyền qua dây thần kinh mà đem sự tình này quẳng đến giữa ngón chân a! Tự mình lo cái gì lắng a ~~~ “… Là như thế đó! Ngươi cũng hiểu được là như thế mà a!” Tiểu Tam có chút hời giận đem mảnh trúc chọc vào trong bùn, bởi vì khí lực có chút quá lớn, mảnh trúc mong mỏng toàn bộ đều ngập trong vũng bùn nhão. Tiểu Tam đành phải lấy tay đào bùn lấy mảnh trúc ra, đào đến phân nửa, lại vẻ mặt uể oải nói: “Ta có phải thực rất kém cỏi hay không… Mọi người trong nhà quan tâm ta như thế, ta thế nhưng ngay việc an ủi nho nhỏ thế này cũng làm không được…” “Ngươi rất tốt!” Thái thiếu gia xoay qua, nhìn Tiểu Tam nói: “Ta cũng không biết làm những việc đó!” “Tỷ như ni…” Không biết vì sao, Tiểu Tam đột nhiên muốn nghe một chút mấy chuyện bát quái nho nhỏ liên quan đến cậu thiếu gia này. “…” “…” “… Ngươi đừng có khóc…” Thái thiếu gia và Tiểu Tam nhìn nhau một lát, đột nhiên có chút không được tự nhiên mà nói, sau khi nói xong còn nhanh chóng xoay người sang chỗ khác đem cái mông hướng về phía Tiểu Tam! “…” “…” Trầm mặc a trầm mặc… … “Đại thiếu gia! Ta nghĩ trong lòng ta đã được thoải mái rất nhiều…” Trên đời này cư nhiên còn có người nhìn không hiểu biểu tình vô cùng rõ ràng của người khác, còn sai lầm tới mức cho rằng ủ rũ chán nản chính là thương tâm rơi lệ để mà an ủi… Oa nhi này quả nhiên so với ta cường đại hơn… … Cuối cùng, Tiểu Tam phất phất tay, mang đi một rổ rau dại! Liên Sinh đang khi rửa rau thì hỏi Tiểu Tam: “Tam nhi không phải nói buổi tối sẽ làm món bánh kẹp rau dại sao?!” “Vâng ạ ~ mùa này thì ăn món đó là ngon nhất a! ~ Con còn định làm canh diện thái(2) ~~” “Vậy ngươi hái nhiều thương nhĩ tử (3) như thế làm cái gì?!” “Da??!” Tiểu Tam khẽ đảo qua rỗ rau xanh, quả nhiên, bên trong có năm sáu phần đều là thương nhĩ tử không thể ăn được, hắn thậm chí còn ở bên trong moi ra vài cây lang độc thảo (4) … Trong lòng vô cùng hối hận: ‘trong đầu ta đã nghĩ gì chứ a ~~ biết rõ đó là một đại thiếu gia đến ngũ cốc cũng không phân biệt nổi, cư nhiên còn để hắn giúp hái rau dại! Còn có! Con dao trúc của ta a! Đó là ta đặc biệt bảo cha tước gọt cho ta để đào rau củ a! Thế nhưng sao lại để tiểu tử kia tiện tay trộm dê a?!! ’ ********* Tiểu Tam năm ấy chín tuổi, Hạ gia kinh hỉ rất nhiều việc! Đương nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy là hỉ sự liên tục, duy độc Tiểu Tam là vừa mừng vừa sợ! Đầu tiên là sau khi kết thúc vụ xuân Hạ Tứ Lang quyết định trong nhà cần xây phòng ở mới! Nhà cũ không hủy đi, ngay tại bên cạnh đặt nền móng mới xây căn phòng gạch ngói! Việc này khiến toàn gia trên dưới nhất trí reo hò! Sau đó là Liên Sinh sau mấy ngày nôn mửa dữ dội đột nhiên tuyên bố trong nhà có một tiểu đệ đệ muốn tới nữa! Tiểu Tam nghe xong câu kia ngốc ngốc chạy ra ngoài cửa nhìn a nhìn, thẳng đến khi Liên Sinh ôm bụng cười rộ lên mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì! —— Liên Sinh trong bụng đã hoài thai hài tử thứ tư của nhà bọn họ! Bên này còn đang vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm bụng của Liên Sinh, bên kia lại xảy ra một chuyện bất khả tư nghị! Thạch Đầu mười bốn tuổi bị mang đi xem mặt, cùng ngày liền dắt về một hài tử gầy gò… Nói đây chính là phu lang của nó… Trải qua ba phen như thế, trái tim của Tiểu Tam thình thịch thình thịch có chút cảm thấy trách nhiệm quá nặng! _______________________ (1)Ý nói là: sự vận chuyển của trời đất rất mạnh, người quân tử (nên theo đạo của trời) mà tự cường mãi không nghỉ (2) Canh diện thái: món canh súp nấu với rau và mì hoặc bột cán lát mỏng (3) Thương nhĩ tử (4) Lang độc thảo
|
Chương 17[EXTRACT]Lúc trước có nói qua, Đại Nguyên thôn kỳ thực là một thôn trang giàu có, tuy rằng ở vùng thôn quê, nhưng nhà cửa trong thôn hơn phân nửa đều là tường trắng ngói xanh đơn giản duyên dáng! Tiểu Tam cũng không có khả năng giám định thưởng thức gì cả, hắn không biết đây là nhà cửa thuộc phong cách gì! Chỉ là cảm thấy những ngôi nhà được cây cối cùng hoa cỏ xanh um che phủ đan xen liên tiếp, hình ảnh này thoạt nhìn rất thư thái ấm áp! Bởi vậy Hạ Tứ Lang đề xuất muốn xây nhà mới, thì Tiểu Tam đối với việc kiến thiết phòng ốc không có nửa điểm ý kiến! Ở đây đã rất là mỹ hảo rồi! Hơn nữa, người xuyên qua cũng không phải cái gì cũng đều biết! Hắn chưa từng lên được đại học! Những hiểu biết cũng chỉ là tự mình trải qua một ít sự tình. Nhà cửa, hắn chưa từng xây qua, những việc đó đương nhiên phải giao cho ‘người chuyên nghiệp’ rồi! Hắn chỉ bảo cha hắn giúp hắn tại trong căn phòng mới tiếp tục xây một cái giường sưởi. Vì vậy, từ lúc bắt đầu xây nhà, hắn cũng chỉ là ở nhà cũ hỗ trợ làm chút việc vặt trong nhà cùng với chăm nuôi đám gà con! Bất quá, việc này cũng không có làm bao lâu! Thạch Đầu mười bốn tuổi khi lớn lên so với Hạ Tứ Lang còn cao hơn một chút đã dắt về một đứa nhỏ tên là Tân Hà! Kỳ thực người ta cũng đã mười ba tuổi rồi, tuy rằng nhỏ gầy như thế nhưng cũng cao hơn Tiểu Tam cả một cái đầu! Tại xã hội này cũng đã có thể bắt đầu tham gia vào việc xem mắt! Nói là thành công, là chỉ cần sau khi xem mắt thì ở nhà hảo hảo chuẩn bị a chuẩn bị của hồi môn đợi thời gian vừa đến liền có thể lập gia đình! Chỉ bất quá ở Tiểu Tam xem ra, đối phương vẫn chỉ là một đứa nhỏ! Một đứa nhỏ gầy yếu nhút nhát! Một đứa nhỏ đáng thương bị huynh trưởng trong nhà dùng mười lượng bạc bán ra khỏi cửa! Tân Hà sau khi đến Hạ gia, đem những việc Tiểu Tam muốn làm đều giành trước mà làm. Có lúc Tiểu Tam giành làm mấy việc đó, nó liền mở to hai mắt vẻ mặt thì đảm chiến tâm kinh (run như cầy sấy), cất lên giọng nói run rẩy mà hỏi có phải có chỗ nào làm không tốt hay không?! Có phải làm không đủ hay không?! Tân Hà sẽ nỗ lực, không cần đuổi nó đi… Biểu tình kia cứ như Tiểu Tam là bà mẹ chồng độc ác, mà Tân Hà là tiểu tức phụ luôn chịu đựng ngược đãi! Cũng đúng, nó xác thực là ‘tức phụ’ vừa bước vào cửa nhà! Tuy rằng bởi vì Thạch Đầu cùng nó hai đứa niên kỉ còn nhỏ, phải qua vài năm mới thành hôn. Nhưng tại thôn quê này, chỉ cần vào cửa nhà thì có nghĩa đây chính là ‘tức phụ’ đúng chuẩn trong tương lai. Cũng không phải là chuyện làm cái gì mà nhân thần cộng phẫn, mà là không thể dễ dàng thay đổi! Mặc kệ Tiểu Tam tiếp hay không tiếp thu, nó cũng đều là ‘nam lão bà’ của đại ca Thạch Đầu mai này! Có thể là vốn có ký ức của Hạ Tiểu Sam, cho nên đối với việc của Liên Sinh tiếp thu không có khó như vậy, nhưng lúc này đối với Tân Hà đi theo phía sau Thạch Đầu có chút tâm lý mâu thuẫn không hiểu nổi! Nhất là thời điểm nó như con thỏ nhỏ vẻ mặt e lệ… Vì vậy vào tháng năm khi lê hoa tàn rũ, Cả nhà đều bận rộn lên, Tiểu Tam lại chỉ là nhàn nhã ghé vào dưới tàng cây lê chơi trò tư xuân bi thu! Hắn bình thường cũng chỉ làm chút việc nhà đơn giản cùng chuẩn bị thức ăn cho gà, hiện tại Tân Hà giành làm tất cả, nó thậm chí còn mỗi tối đều giúp mọi người trong nhà nấu nước để rửa chân! Đều cần mẫn thành cái dạng này, Tiểu Tam thật đúng là không thể nhúng tay vào làm cái gì a! Trên bàn là một cái vỏ ngoài màu xanh nhạt của con bọ cánh cứng nhỏ đã bị Tiểu Tam đùa đến hấp hối, hắn dùng nhánh cỏ chọt nó khi nó bò trên một cái cành khô, đợi cho tiểu giáp trùng bò đến đỉnh thì đảo cành cây lại! Buồn chán mà chà đạp tới lui tiểu tử đáng thương kia! Đến khi con bọ kia học khôn, dù chọt thế nào cũng chết sống bất động, thì Tiểu Tam đứng lên hét lớn một tiếng đập đập cái bàn khiến nó phát ra tiếng bang bang! “Tại sao lại nghĩ nhiều như vậy a?!!! ~~ “ Tiểu giáp trùng cả người rung lên, nhân cơ hội này kéo theo tấm thân bán tàn nhanh chóng bò đi. Bởi vì thời gian nhàn rỗi nhiều hơn, hiển nhiên những miên man suy nghĩ cũng nhiều hơn! Liên Sinh mang thai, Tân Hà vào cửa, đều khiến hắn ý thức được thân phận của mình hiện tại so với kiếp trước có điều bất đồng! Tuy rằng thân thể này xem ra thứ nên có đều có, không nên có cũng hề không có! Nhưng nhìn không thấy có chỗ nào thực sự bất đồng a… Bản thân sau này phải dùng loại thân phận này sống tiếp sao?? … Nếu không muốn như thế… Thế bản thân muốn như thế nào?! Đến cuối cùng là muốn cái gì??!! … Ba năm trước mình suy nghĩ cái gì?! Muốn công việc có thể ổn định một chút, muốn biết được ngày mai phải ở nơi nào, muốn biết tiền cơm nước ngày kế tiếp có bao nhiêu?! Hai năm trước ni?! Muốn bình thản sống tiếp, muốn sau này có thể ăn no mặc ấm ở hảo! Thế giới nếu như có thể theo ý mình đặt ra, theo ý mình tiếp tục luân chuyển, vậy đó không gọi là thói đời nữa rồi, mà gọi là thiên đường, hơn nữa ngươi chính là thượng đế độc nhất vô nhị! Mình lúc nào học phải cái thói không biết đủ này a?! Không phải bị người ta nói số con gián sao?! Không phải được xưng là dù có ném tới nơi nào cũng đều có thể thích ứng hoàn cảnh nhanh nhất_Tiểu cường* sao?! Bản thân ba năm qua làm cái gì?! Phó mặc nỗi lo lắng của mình để bản thân hưởng thụ sự sủng ái như đó là điều hiển nhiên, tại nơi này trải qua quá trình được sủng ái liền đương nhiên trở nên ích kỷ! Chỉ biết lo lắng bản thân không thích ứng, mà trốn tránh! Từ bao giờ, bản thân hèn mọn đã sang quý đến nỗi đối với chuyện không như ý có thể tâm tồn bất mãn?! “Ngươi không có việc gì thì vỗ bàn làm cái gì a?! Ngứa tay a?!” “Nhị ca… Ngươi sao lại không đi học a?!” Tiểu Tam xoay người, thấy Tiểu Hổ đứng ở đằng sau mình. “Ngươi gần đây thần trí đều để ở chỗ nào nha?! Hôm qua đã nói, phu tử mang theo các sư huynh đi dự thi! Mấy ngày qua cũng không có dùng đến đi!” Hổ Tử ngồi xuống vỗ vỗ đầu Tiểu Tam.”Còn có, lớn như vậy rồi còn không tự mình chải đầu, ngươi định sau này gả đến trong nhà người khác, vẫn dẫn theo a ba giúp ngươi chải đầu?!” “Đừng vỗ đầu, ta mà bị ngươi vỗ ngốc thì sau này ngươi nuôi ta a?!” Tiểu Tam vẫn là nghe không nổi hai chữ xuất giá. “Ngồi xuống! Ta giúp ngươi chải đầu!” “Ngươi không có việc gì vẫn mang theo cây lược trên người?!” “Giúp ngươi chải đầu ngươi còn quản nhiều như thế làm gì?!” Hổ Tử dùng cây lược gỗ đem tóc Tiểu Tam gom lại, bất quá kỹ thuật giúp người ta chải đầu không được tốt lắm, kéo tới nỗi Tiểu Tam ai yêu ai yêu liên tục kêu to. “Nhị ca sao lại không đi thi?! Sợ thi không tốt sao?! Cũng đúng! Sách ngươi đọc xong còn không nhiều hơn ta ni!!” “Thì đó! Ta cũng không có thông minh như Tiểu Tam! Cái gì đều vừa học liền biết!” “…” “… Tiểu Tam quả nhiên là người được Thần tiên ban tặng xuống đây…” “… Cái… gì…” “Tiểu Tam vốn dĩ thích nhất là theo ta đi chơi! Cái gì cũng không biết, bị người khác khi dễ sẽ tìm ta mà khóc, là một tiểu ngốc nghếch thuần chất, hơn nữa, ghét nhất là ăn trứng gà ni…” Tiểu Tam trong lòng cả kinh, thân thể không khỏi cứng ngắc lên! Hắn biết những ký ức này, là Hạ Tiểu Sam lúc ban đầu! “… A ba nói, sự thông minh của Tiểu Tam chính là thần linh ban cho! Nhưng mặc kệ có thông minh bao nhiêu cũng đều là Tiểu Tam nhà chúng ta! Chúng ta đều phải yêu thương che chở…” “Cũng đúng, Tiểu Tam vẫn gọi ta là nhị ca! Vẫn sẽ tìm a ba làm nũng, sẽ hướng cha tố cáo mấy việc vặt! Buổi tối khi ngủ sẽ đạp chăn nói mớ! Sẽ đem những món mình thích một hơi ăn hết!! Đụng tới việc không thích, liền như tiểu lão thử thật nhanh mà chạy trốn… Cho dù trở nên thông minh, cũng vẫn là Tiểu Tam nhà chúng ta ni…” “Được rồi! Chải xong rồi! Ngươi nói xem ngươi ăn nhiều như vậy đều đã trôi đi nơi nào rồi?! Tiểu thân thể gầy gò này, trách không được a ba suốt ngày cho ngươi làm đồ ăn!” Hổ Tử nhéo nhéo bả vai Tiểu Tam rồi đứng dậy ly khai! “Được rồi! Đừng lo lắng! Cho dù trong nhà có thêm Tân Hà cùng Tiểu Tứ! A ba vẫn sẽ sủng ngươi! Đừng có ăn giấm ăn đến vẻ mặt thực chua! Ta nhìn mà đau răng giùm ngươi!” Trong lòng là đang thả lỏng hay là trầm trọng a?! Rõ ràng là hai việc mâu thuẫn lẫn nhau, lúc này thế nhưng lại vô pháp biện bạch! Hạ Mục ngày xưa từng đặc biệt tra qua trong sách định nghĩa của từ người nhà, người nhà có thể không mang huyết thống thân nhân, nhưng từng thành viên trong đó lại có thể hình thành nên sự quan tâm, khoan dung, nói lên một loại bác ái chính là tình hoài (tình cảm ấp ủ)! Những mơ hồ ban đầu đột nhiên rõ ràng lên. Bản thân câm lặng hưởng thụ loại tình hoài này, rồi lại cố tình bày ra tư thái giữ cho mình độc lập, hình thành sự cách ly với nơi này… _________________ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: muốn nói gì đó ni… Mấy chương quá độ một chút ~ ta vẫn là thích viết thoải mái một chút… ___________________ *Tiểu cường: là tiếng lóng TQ chỉ con gián ,vì con gián sống cực dai, oánh mãi không chết ******************* Tạm thời ngừng mọi hoạt động nha, ta phải thi giữa kỳ rồi, bài nhiều quá, đè ta muốn chết luôn đây. Sau ba đến bốn tuần nữa ta sẽ trở lại, chương mới sẽ có vào thứ 3, mọi người ráng chờ ta nha. Thân ái *muah!* See ya! ~(>0<)~.
|
Chương 18[EXTRACT]Bởi vì bao quanh ba mặt là núi, trước thôn lại có một con sông, cho nên mùa hạ ở Đại Nguyên thôn cũng không tính là đặc biệt nóng! Mùa hạ năm nay mưa không nhiều lắm, cứ như vậy không có mưa làm lỡ kỳ hạn công trình, căn nhà mới của Hạ gia xây dựng cũng coi như nhanh! Gian nhà là loại kiểu dáng thông thường trong thôn. Từ khởi công đến khi nhà cửa xây xong, tổng cộng tốn hơn một tháng kỳ hạn công trình! Chủ yếu là thời điểm nhàn nhã sau vụ mùa nên có nhiều người trong thôn đều tự mình tới hỗ trợ! Khoản thời gian Cuối hạ, cả nhà Hạ Tứ Lang vui sướng dọn sang nhà mới! Nhà thì đã sớm xây hảo, nhưng vào ở thì phải tìm một ngày lành, không phải lúc nào cũng có thể dọn vào nhà mới! Vì nguyên nhân này, sau khi nhà mới xây hảo Tiểu Tam đợi hơn một tháng mới có được gian phòng chân chính thuộc về mình —— sau khi Tân Hà tới đây vẫn luôn ở cùng hắn, vị tiểu tức phụ kia vẫn luôn coi hắn như một tiểu thiếu gia để mà hầu hạ! Được Liên Sinh chăm sóc vẫn chưa có cảm giác gì, bị những người khác cẩn cẩn dực dực đối đãi như thế, Tiểu Tam thật đúng là rất không quen! Kim bích huy hoàng, phú lệ đường hoàng, điêu lan ngọc thế, hết thảy xa hoa… Mấy cái đó là không có khả năng! Nhà mới nhìn từ bên ngoài là một ngôi nhà có sân nhỏ tường trắng ngói xanh ngay ngay ngắn ngắn, có vẻ thực dụng lại duyên dáng, tự nhiên, chất phác. Ngôi nhà kỳ thực gồm hai khu vực tương liên, phân ra chính ốc cùng thiên ốc. Thiên ốc có chút nhỏ, bao gồm trù phòng, tạp ốc cùng với hai nhà kho! Chính ốc là nơi mọi người ở, bên trong cơ bản không có trang hoàng gì! Bất quá, gian phòng so với phòng cũ thì nhiều hơn, rộng hơn! Tuy rằng trong phòng vẫn còn khá trống trãi, Tiểu Tam vẫn rất là vui vẻ, đương nhiên, cả nhà bọn họ đều rất vui vẻ! Sau khi nhà mới xây xong, Tiểu Tam đặc biệt trồng vài gốc trúc xanh tại trước cửa sổ của mình, không lâu sau sẽ lớn lên xanh um tươi tốt. Ban đầu có nhà ở là được lắm rồi, hiện tại cũng biết học theo phong nhã này nọ! Này coi như là tư tưởng có tiến bộ! Tiểu Tam bởi vì do Liên Sinh mới sinh tật lười biếng, mấy ngày qua, cũng không biết có phải tự kiểm điểm cái gì hay không, lại bắt đầu ở nhà bận rộn lên. Bởi vì trong thôn có nhiều người nuôi gà, thị trường tự nhiên rất dễ bão hòa, trứng gà nhà Tiểu Tam mơ hồ xuất hiện hàng ế! Có thể là bởi vì thức ăn gia súc này nọ chuẩn bị tương đối tỉ mỉ, đàn gà mái nhà Tiểu Tam luôn luôn rất hứng thú với việc đẻ trứng. Đợi trứng gà trong nhà bắt đầu xuất hiện tình trạng tồn đọng, thì Liên Sinh có chút lo lắng, khí trời nóng thế này trứng gà tương đối dễ hư. Tiểu Tam sau khi thấy thế liền công việc bề bộn lên! Trứng gà sống không bán được tốt, chúng ta liền bán trứng chín đi! Năm nay trứng gà bán không được, chúng ta còn có thể làm thành trứng muối giữ lại sang năm bán tiếp. Làm người xuyên qua, bản thân không thể coi là thành công. Nhưng ấm no của cả nhà nhất định bảo trụ!! Bụng của Liên Sinh đã muốn thấy rõ, bất quá làm việc vẫn rất nhanh nhẹn tháo vát, ngăn cũng ngăn không được. Việc làm trứng muối hắn đương nhiên cũng muốn tham gia, những việc to to nhỏ nhỏ trong nhà, chỉ cần có thể nhúng tay là hắn đều phải nhúng vào! Còn nói cái bụng này tuyệt không có bất tiện, năm đó khi sinh Hổ Tử hắn còn ở tại đồng ruộng mà phát tác, thiếu chút nữa là sinh Hổ Tử ở bên ngoài. Hiện tại mới mấy tháng đương nhiên là hoàn toàn không thành vấn đề! Tiểu Tam không hiểu mấy chuyện sinh con này, nghe Liên Sinh nói như vậy cũng sẽ không ngăn hắn nữa! Thao tác làm trứng muối rất đơn giản, hơn nữa trứng muối làm ra có thể giữ rất lâu. Tiểu Tam hồi đó cũng từng bắt tay làm qua, hắn tự nhiên biết toàn bộ qui trình! Chuẩn bị làm trứng muối có hai loại, một loại là trứng ngâm nước muối, một loại là trứng ngũ vị. Trứng ngâm nước muối thao tác làm đơn giản nhất, một bên dùng bát ngao chế nước muối, một bên chọn trứng rửa trứng, đợi cho nước muối nấu sôi nguội xuống, trứng rửa sạch cũng khô ráo không sai biệt lắm. Dùng hủ gốm đem nước muối đựng hảo, liền lấy từng quả trứng gà ngâm vào trong nước muối, rót vào một chung nhỏ rượu trắng, cuối cùng đậy kín hủ đem cất giữ. Trứng ngũ vị quá trình chế tác cũng không khác mấy, chỉ là hương liệu cần thiết để nấu thì tương đối nhiều mà thôi. Nghe được thế giới này không có trứng ngũ vị, Tiểu Tam mừng thầm, đáng tiếc hương liệu có chút mắc và có chút khó tìm, nếu không hắn liền đem toàn bộ trứng trong nhà đều làm thành trứng ngũ vị! Hai loại trứng đều được đem đến nhà kho, phần còn lại chính là đợi tới thời điểm! Việc tiêu thụ trứng muối Tiểu Tam cũng không lo lắng! Hắn chuẩn bị cũng không tính là quá nhiều, coi như là tìm không được hộ buôn nào thu mua, đến lúc đó tùy tiện dựng một cái sạp cũng có thể bán ra! Hắn nếm qua trứng muối ở đây, khẩu cảm tương đối thô ráp, tuy rằng không dám nói mình làm ra có bao nhiêu mỹ vị, nhưng cũng là có vài phần hảo khẩu cảm! Thời gian làm trứng muối cũng chỉ tốn mấy ngày, sau đó lại thanh nhàn! Tiểu Tam kéo ghế trúc nằm ở trong tân viện, Liên Sinh gần đây cũng thanh nhàn, rỗi rãi liền ngồi ở trong sân hóng mát. Nhìn cái bụng phồng đến cao cao ở bên cạnh, Tiểu Tam thỉnh thoảng liếc mắt trộm ngắm một cái. “Có muốn sờ một chút hay không?!” Liên Sinh cười cười, cố gắng dịch chuyển thân thể một chút. Tiểu Tam cũng dịch lại, vươn cánh tay mảnh khảnh, sau một lúc vẫn không dám tới gần! Liên Sinh dắt tay hắn qua đặt ở trên bụng, bởi vì khí trời còn chưa chuyển lạnh, cho nên y phục chỉ có một tầng hơi mỏng, cũng có thể là bởi vì đúng lúc, khi Tiểu Tam vừa chạm vào một chỗ nào đấy, trong bụng cũng đột nhiên nhú lên một chút đụng vào tay hắn. Tiểu Tam khoa trương a a la lớn, từ trên ghế dựa ngã xuống. Nhìn chằm chằm bụng của Liên Sinh kêu to: “Nó động a ~~~” tiểu bằng hữu từ trong bụng đi ra hắn chạm qua không ít, nhưng loại kinh nghiệm chào hỏi thông qua cái bụng với tiểu bằng hữu này hắn thật sự không hề có! Hai năm qua hắn không đi lại nhiều trong thôn, tuy rằng cũng từng thấy qua ‘nam nhân’ mang thai, nhưng đều là lập tức dời tầm mắt không có nhìn kỹ. Lúc này sờ bụng Liên Sinh coi như là chuyện rất mới lạ rất mới lạ a! “Ngươi đứa nhỏ này thế nào lại không cẩn thận như thế a! Đều đã lớn như vậy rồi!” Liên Sinh đỡ Tiểu Tam đứng dậy. “Thế nhưng! Nó động nha! Đụng vào tay của con! Rất kỳ quái…” “Nào có gì kỳ quái?! Nó chung quy phải động một chút nha! Năm đó ngươi ở trong bụng ta lăn qua lăn lại còn lợi hại hơn ni!” Liên Sinh đỡ bụng tiếp tục cười cười. “A…” Tiểu Tam đột nhiên có điểm cứng ngắc, trong lòng hắn đôi khi sẽ có loại ý nghĩ kỳ quái, có thể là bởi vì ký ức của Hạ Tiểu Sam cũng không nhiều, cho nên luôn có chút cảm giác đã đánh cắp mọi thứ của Hạ Tiểu Sam! Có chút tâm tồn bất an! “Tiểu Tam lớn rồi, cũng có tâm sự rồi ni?!” Liên Sinh cách chỗ Tiểu Tam ngồi rất gần, vươn tay là có thể xoa đầu Tiểu Tam.”Gần đây cứ như một tiểu lão đầu mỗi ngày nghĩ cái gì?! Thấy ngươi tươi cười đều ít đi!” “A ba… Nếu con không là con của ba, thì phải làm sao đây?!” Vừa thốt ra câu này liền khẩn trương lên! “Thế nào lại không phải con của chúng ta?! Nói bậy bạ gì đó?!” “Thế nhưng…” “Tam nhi a ~ ngươi ngay từ đầu vẫn luôn là con của a ba nha! Chỉ cần ngươi gọi a ba một tiếng! A ba liền vĩnh viễn là a ba của ngươi!” Liên Sinh cũng dường như là nhớ tới điều gì, nhưng vẫn luôn nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Tam, đầu ngón tay rất ấm áp, lúc quét qua da đầu có thể mang đến xúc cảm dễ chịu! “Mặc kệ nó làm điều gì! Biến thành bộ dáng gì! Con của mình vĩnh viễn là con của mình! Làm người cha chính là như thế này! Hắn chỉ biết tiếp thu con của mình, tuyệt đối sẽ không vì lý do gì mà không cần đứa con này!”
|
Chương 19[EXTRACT]Buổi trưa sau khi làm tốt cơm nước, liền đem đi đưa cho Hạ Tứ Lang đang làm việc ngoài ruộng đồng, Tiểu Tam chính là thật vất vả mới đoạt được phần công việc này trên tay Tân Hà! Tuy rằng tràng gà trong nhà thu nhập không tồi, nhưng Hạ Tứ Lang cũng không có buông bỏ mấy mẩu đất cằn của nhà mình, đối với người nhà nông mà nói, ruộng đất chính là cội rễ. Chưa từng nghe thấy có nhà ai lại bỏ hoang đất nhà mình! Ruộng đồng đều là ở hai bên bờ sông, nói là sông kỳ thực cũng chỉ là một con suối nhỏ có chút lớn, ngay cả cái tên cũng không có, thôn nhân vẫn luôn đều là gọi sông a sông. Ruộng của Hạ gia ở đối diện con sông, Tiểu Tam mang theo một cái hộp bằng gốm đi trên một đoạn đường lớn, trên đường có một cây cầu đá duy nhất băng qua thôn. Bởi vì sông nhỏ cách thôn trang cũng không tính là xa, người trong thôn giặt quần áo rửa rau này nọ, đều là tụ tại trên bờ sông, cho nên bên sông nhỏ này cũng là nơi tốt nhất cho những ‘nam nhân’ thuộc loại ‘tam cô lục bà’ (nhiều chiện) gieo những tin tức nhỏ nhặt. “Cái gì mà đại phu nhân a!! Ta thế nhưng nghe nói! Người nọ chính là bị người đuổi ra gia môn bị trưởng bối nhốt tại vùng núi này của chúng ta đó!” “Phải đó phả đó! Nghe nói xuất thân không tốt ni! Gia đình vọng tộc người ta khinh thường hắn, ngay cả sinh ra tiểu thiếu gia cũng không có kết quả!” “Không thể nào! Nếu như bị đuổi đi, thế nào còn cố ý xây một trang tử tốt như vậy a? Ta nghe nói phu nhân kia là tới ngọn núi này dưỡng bệnh nha!” “Ai ~~ ta thế nhưng nghe bọn đám người trong trang nói! Là thật nha!!” “Trang tử kia còn không phải xem trên phân lượng tiểu thiếu gia mà xây a! Nhất định vẫn là cốt nhục a!” “*&%)*&*&(*(+——)… %… &% “ Bát quái mặc kệ ở thế giới nào cũng đều là thú tiêu khiển trọng điểm trong đời sống của mọi người! Chúng ta không thể phủ định nó là đặc sắc trong sinh hoạt, nhưng Tiểu Tam vẫn là âm thầm khinh ‘đám nam nhân’ này so với đàn gà trong nhà hắn còn ầm ĩ hơn!! “Ai ~~~ là Tam nhi nhà Tứ Lang a ~~ đưa cơm cho cha người a ~~ thực ngoan nha ~ “ Khi qua cầu thì bị nhóm người này bắt gặp, tự nhiên là nhiệt tình bắt chuyện a! Nhà Hạ Tứ Lang hiện tại coi như là phú hộ trong thôn, Tiểu Tam còn có danh tiếng là xinh xắn cùng khéo léo, mọi người thấy được tự nhiên là nguyện ý chào hỏi! “Ân! Cơm để lâu liền nguội, không cùng các thúc thúc trò chuyện nhiều được!” Nhanh nhanh giả bộ nhu thuận tìm cái cớ để rời đi, nếu không ta một câu ngươi một câu nói mãi không dứt! Tiểu Tam hướng mọi người lễ phép khom lưng liền rất nhanh ly khai. Phía sau đám người kia tiếp tục líu ríu lên! Có lẽ với tâm lý có liên quan về cấu tạo, Tiểu Tam từ ánh mắt đầu tiên nhìn mọi người liền phán đoán đối phương là nam! Nhưng kỳ thực nhóm phu lang ca nhi này, chung quy ở một mặt nào đó biểu hiện ra một ít nữ khí, ngay đến Liên Sinh trên người đều có một loại phẩm chất nữ tính là ôn nhu và hùa theo, lúc này Tiểu Tam có loại cảm giác hỗn loạn, này cũng là điều hắn thường thường trốn tránh, tất nhiên những điều này cùng tâm lý nhận thức nguyên bản của hắn trái ngược với nhau. Nhớ tới chủ đề thảo luận ‘Cũng không biết là thật hay giả!’ vừa rồi, Tiểu Tam không khỏi nhíu mày. Vị đại phu nhân theo như lời của nhóm thôn nhân kia chính là chỉ người ở trúc thúy viện ——phu nhân Thái gia trong cái đại viện tử nơi rừng trúc. Năm đó khi đến trong thôn thì nói là phu nhân trong nhà thân thể bất hảo, tới nơi này dưỡng bệnh, tiểu thiếu gia hiếu thuận liền đi theo hầu hạ phụ thân. Nhưng mấy năm qua đi, dưỡng bệnh lâu như vậy cũng không thấy lão gia nhà đó tới một lần, người trong thôn sớm đã có chút đồn đãi, hơn nữa phu nhân kia luôn luôn nhốt mình ở trong viện chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác, có mấy người thôn nhân từng thấy qua một lần, thế nhưng đều nói một chút tình trạng của sinh bệnh cũng không có, giữa mi mục trái lại có chút lệ khí! Mấy năm qua, hắn thường thường chạy đến rừng trúc, hắc y Thái thiếu gia không thể nói là không quen, tiểu tử kia bình thường lạnh lùng không quá thích nói chuyện, so với những hài tử cùng tuổi có khác biệt rất lớn, thế nhưng Tiểu Tam lại ngoài ý muốn cùng hắn ở chung hài hòa! Có thể là bởi vì hai người đều có chút ‘không quá giống nhau’, cho nên cũng là có chút hảo! Hai người đại đa số là truyền chút thư từ, có lúc cũng cũng gặp mặt, Tiểu Tam sẽ mang theo thiếu gia chơi mấy trò mà hài tử không quá thích, tỷ như chăn dê, đào rau dại, hái sơn quả hạt dẻ, hái ngân hoa dược thảo… Đời trước nghe nói qua càng là hài tử của kẻ có tiền, lại càng không vui vẻ! Tiểu Tam có lúc nghĩ Thái thiếu gia chính là như vậy! Những thứ trên sách vở nó đều thạo, nghe nói cầm kỳ thư họa võ nghệ thương pháp nó đều có học, nhưng việc chơi đùa thư giản ít đến có chút thê thảm! Tiểu Tam cũng không hay chơi, nhưng ít ra vẫn là từng có! Tính ra, nó thật là một đứa trẻ đáng thương! Ân! Đã nghĩ đến nó, vậy đợi đến khi vào rừng trúc thì cho tặng nó vài thứ đi ~~~ Khi đến nơi, Hạ Tứ Lang đang gieo trồng một loại tỏi, Tiểu Tam gọi hắn lên bờ ruộng để ăn cơm. Mảng đất này đã được chỉnh lý qua, được chia thành bờ ruộng ở trái phải rộng hai thước, đếm đếm có cả thảy sáu khối, mặt đất thoạt nhìn rất bằng phẳng, tơi xốp. Hạ Tứ Lang luôn luôn rất cần mẫn, ruộng đồng trong nhà tuy không nhiều, nhưng Hạ Tứ Lang đều tốn công phu thời gian đi quản lý! “Cha, con cũng thử xem sao!” Ta cũng coi như là nông gia hài tử nha! Cũng không thể không học trồng trọt nha! “Phải làm thế nào?!” Đất của Hạ gia không tính là nhiều, bình thường Liên Sinh cùng Thạch Đầu đều xuống ruộng, cho nên Hổ Tử nhỏ hơn một chút cùng Tiểu Tam chính là chưa từng chân chính xuống ruộng cái gì, cũng như Tiểu Tam, hắn tối đa xuống ruộng chỉ để đưa cơm nước mà thôi. “Đào một cái lỗ nhỏ, đem tép tỏi ghim xuống, một lỗ bỏ vào hai ba tép là được rồi, lại rải lên một tầng đất.” Hạ Tứ Lang cười ha hả nhìn Tiểu Tam di chuyển trên mặt đất, chỉ tới khi Tiểu Tam luống cuống tay chân đạp đến chỗ đất vừa gieo hảo mới nhắc nhở. “Cha, nhiều như vậy, nhà chúng ta ăn làm sao hết a??!” Bởi vì lương thực trong nhà ngoại trừ một phần đánh thuế, phần khác đều là dùng để cho gia đình ăn, bao gồm cả mảng đất trồng rau dưa sau ốc cũng thế, toàn bộ khẩu phần đều là tự cung tự cấp. Tiểu Tam cũng đương nhiên cho rằng tất cả số tỏi này là dùng để ăn! “Mấy thứ này đều là sau khi thu hoạch thì đem bán! Ăn thế nào cho hết a!” “Trước đây không đều là để nhà ăn sao?!” Như thế xem ra, hiện tại loại hình kinh tế vẫn là trồng cây nông nghiệp! “Nghe Lưu bá bá của ngươi a! Nói là loại này rất được, đến thời điểm đem ra ngoài bán, giá cả không thấp ni! Cho nên lần này trước cứ thử xem!” Kỳ thực Hạ Tứ Lang vốn là có chút cứng nhắc, nhiều năm như vậy, đều chỉ trồng loại lương thực cho người trong nhà, trong nhận thức của hắn, còn không có cái từ ‘cây công nghiệp’. Bất quá, hai ba năm qua Liên Sinh ở nhà nuôi gà nuôi đến có chút thành tựu, thu nhập trong nhà mười phần có tám phần là do nuôi gà đem tới, bởi vậy, trong lòng đại nam nhân này cũng bắt đầu chộn rộn. Bất quá, hắn chung quy không thể cũng chạy theo nuôi cái gì đó! Cho nên, khi nghe Lưu Bố trong thôn vừa nói trồng trọt còn có thể bán giá cao, hắn liền nổi lên tâm tư này! “Lưu bá bá a?!” Tiểu Tam kỳ thực muốn hỏi việc này có khảo sát qua chưa?! Lưu Bố người này hắn chưa từng tiếp xúc qua, nhưng nghe người ta nói, bảo gã là nông dân còn không bằng nói gã là con buôn, trong nhà mặc dù có mấy khối đất, nhưng đều là nhờ người khác tới quản lý, còn gã thì ở bên ngoài chạy khắp nơi! Nghe nói là làm chút buôn bán kiếm không ít tiền, điểm ấy từ kích cỡ nhà của của bọn họ cũng có thể nhìn ra! “Vậy ông ta chỉ thu hoạch tỏi thôi sao?!” Tiểu Tam suy nghĩ một chút lại hỏi. Kỳ thực trồng trọt cũng có chủng loại có thể cho ra thành tích, bằng không thế nào lại có một loại xứng danh nhà giàu vì lương thực ni?! Trồng cây công nghiệp cũng có thể làm giàu, đáng tiếc hắn đối mấy việc trồng trọt là dốt đặc cán mai nha! “Nghe nói cũng có thu hoạch giống khác! Bất quá trong thôn chúng ta không ai trồng qua!” Cơm nước xong Hạ Tứ Lang tiếp nhận cái gầu trong tay Tiểu Tam, Tiểu Tam lúc này mới phát hiện, khom lưng lâu nên nửa người thậm chí có chút đau nhức! Bản thân quả nhiên là không thích hợp làm việc nhà nông a… __________________ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chúng ta muốn đi trồng trọt nha trồng trọt nha ~~
|