Trúc Ngoại Đào Hoa Khai
|
|
Chương 20[EXTRACT]Sau khi đưa cơm về, thấy Hổ Tử cùng Trụ Tử ở trong sân thầm thì to nhỏ, liền hô to: “Hai người các ngươi lại tụ tập nghĩ cái chuyện xấu gì a?!” Hổ Tử củng Trụ Tử nhà hàng xóm từ nhỏ đã chơi rất thân, Trụ Tử cũng có tới nhà bọn họ rất nhiều lần, nó chẳng qua không quá để ý ‘ca nhi’ Tiểu Tam này mà thôi. Hai đứa chúng nó chỉ cần tụ lại cùng nhau liền không có chuyện gì tốt cả, đều là thích đưa ra mấy chủ ý điên khùng giở trò mưu mô. “Đi đi đi ~~ tiểu ca nhi đi xa chút ~~ ngươi thì biết cái gì a ~~” Hổ Tử liên tục phất tay, xem ra cùng Trụ Tử đang bàn bạc đến rất cao hứng, ngữ khí đối với Tiểu Tam tương đối không khách khí. “Hanh! Vậy các ngươi thì biết cái gì chứ?!” Tiểu Tam cũng là bị nuôi dưỡng ra tính cáu kỉnh, lập tức hừ một tiếng, quay đầu vào phòng. Ta có không văn hóa thế nào cũng là một đứa đã tốt nghiệp cao trung, hiểu biết so với hai tên tiểu tử các ngươi còn nhiều hơn rất nhiều! Sau khi vào nhà thì thấy Liên Sinh cùng Tân Hà đang may y phục, Tân Hà nhanh chóng đứng lên yếu ớt chào hỏi: “Tiểu thúc hảo!” “Có thể đừng suốt ngày đều khách khách khí khí như thế hay không nha!!” Thật là không thích ứng được a ~~~ “… A… có thể…” Nguyên bản Tân Hà rất gầy gò sau khi đến Hạ gia cũng dưỡng ra được một ít thịt, nhưng sắc mặt chung quy vẫn còn dẫn ra một mạt trắng xanh, đối nó nói chuyện có hơi nặng, là có thể thấy vẻ mặt nó thấp thỏm lo âu. Tiểu Tam vẫn là nhìn không quen cái loại cử chỉ nhu nhược đến cực điểm này, điều đó khiến hắn nhớ tới một số chuyện trước đây! Cũng bởi vì cái dạng này, hắn không quá thích cùng Tân Hà ngốc cùng một chỗ! “Tân Hà ngồi xuống! Đừng để ý Tam nhi! Nó nhất định là ở bên ngoài tức giận với ai liền về nhà giận cá chém thớt ni!” Liên Sinh trái lại hiểu rõ Tiểu Tam, không thèm để ý mà kéo Tân Hà ngồi xuống! “Con mới không tức giận!” Nói xong đặt hộp gốm trong tay thật mạnh lên bàn rồi mặc kệ nó —— dù sao Tân Hà nhất định sẽ đem đi rửa! Trở về phòng thì ở trên giường lăn vài vòng, Tiểu Tam dừng lại ôm chăn nhìn nóc phòng! “Phải tìm chút việc làm thôi! Rảnh đến nỗi sinh thói xấu rồi!” “Giúp a ba làm y phục cho tiểu Tứ….. Đó là không có khả năng! …..” ... ” Cái đám nhân sĩ xuyên qua kia đều làm cái gì a?! Sáng quốc? Kết cuộc loạn thế! Không được! Không có điều kiện! Có điều kiện cũng làm không được a! Làm thương nghiệp hưởng thụ nhiều?! Sẽ không a! Làm một đại tri thức gia?! Khẳng định không được! Học ngựa đực nói chuyện yêu đương cưới một đống lão bà… 555555555555555555... Tại sao ta lại hồ đồ đến thê thảm như vậy a ~~~~~~~~ “ “Ân?!” “Ai a?!” Tiểu Tam từ trên giường nhảy dựng lên, thấy phía ngoài cửa sổ lộ ra một cái đầu, là Thái đại thiếu gia! “Không có việc gì đi dọa người ta nha! Thật là! Nhanh nhanh vào đi!” Nói xong lại nằm trở lại trên giường, hắn vẫn còn chưa ý thức được Thái đại thiếu gia cùng hắn thân phận khác nhau! Không phải nói gia cảnh bần phú các loại, mà là nói vấn đề ‘nam nữ chi phòng’ giữa tiểu tử cùng ca nhi! Thái thiếu gia đứng ở ngoài cửa sổ suy nghĩ một chút mới nhảy vào. Nó ngày thường theo mấy võ sư tập võ, động tác nhảy qua cửa sổ phi thường nhanh chóng linh mẫn. “Ngươi hôm nay sao lại rảnh rỗi thế a?! Lại lén trốn đi hở?! Khinh công của ngươi sau này nhất định là thiên hạ vô địch! Trên sách đa số đều nói như vậy, người hay chạy trốn khinh công rất tốt a!!?” Tiểu Tam ở trên giường miễn cưỡng xoay nha xoay, xoay thân qua đối diện Thái thiếu gia bên song cửa sổ. Gian phòng của hắn kỳ thực rất đơn giản, sát ngoài tường xây một cái giường lò coi như là giường lớn, tuy rằng so với gian phòng của ca nhi bình thường là có chút khác, nhưng bản thân hắn ở cũng rất thoải mái. Bên cửa sổ để một cái rương gỗ, một cái ghế dài. Những thứ lặt vặt Tiểu Tam có không phải đặt trên giường, thì chính là bỏ ở trong rương, cho nên gian phòng thoạt nhìn có chút lớn. Tiền của Hạ gia đều dùng để xây nhà, trang hoàng nhà cửa này nọ, vẫn là nên tránh ni! “Ngồi ở trên rương hay trên ghế, tùy ngươi!” Tiểu Tam nâng cằm chỉ chỉ, bản thân hắn bình thường càng thích ngồi ở trên rương hơn, nơi nào càng lớn ngồi càng tốt! “Trong viện có khách đến! Liền có thể ra ngoài!” Thấy cậu thiếu gia này, liền nhớ tới lời đồn trước đó nghe được, Tiểu Tam nhíu mày. Loại chủ đề đó cũng là không nên hỏi ra! Chung quy không thể hướng tiểu hài tử nhà người ta nói ‘nghe nói ngươi cùng mẹ ngươi đều là bị đuổi ra khỏi gia môn? Ngươi hiện tại rất không tốt đi?!!’ ” “Đi thôi! Chúng ta đi ra ngoài chơi!” Nói xong từ trên giường bật dậy. Tóc bị bung ra một chút, liền dùng tay gom lại rồi tùy tiện buộc lên. “Đi bên này!” Thái thiếu gia gật đầu, tự mình xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, tiếp đó đưa tay đón được Tiểu Tam. Tiểu Tam lần này mang Thái thiếu gia chơi trò leo núi. Trò leo núi là môn thể thao rất tốt a! Rèn luyện thân thể, bồi dưỡng tình cảm sâu đậm, tôi luyện ý chí! Quan trọng nhất chính là, phi thường thực dụng đỡ tốn kém, vận khí tốt còn có thể tạo ra thu nhập kinh tế! Ví dụ như tiện tay hái chút nấm hay bắt thỏ chẳng hạn! Nếu như trên núi có đường, phong cảnh vô cùng tuyệt vời, vậy leo núi liền khiến hun đúc tình cảm sâu đậm! Mà nếu mở đường lên núi, chính là ở trong một bụi cây um tùm còn cao hơn người mở ra con đường mới lên núi, vậy chỉ có thể xưng là tôi luyện ý chí. Mục tiêu là Thạch Đầu đang sườn núi chăn dê! Tiểu Tam cố ý tìm chọn một ‘chỗ không người’ làm lộ tuyến lên núi. Kỳ thực sườn núi chăn dê cũng là Tiểu Tam gọi bậy, hắn bình thường chăn dê đều là chạy tới phần nửa dưới của sườn núi này chăn thả. Mà lưng chừng núi cùng đỉnh núi nhưng là không thể đi lên. Tuy rằng dãy núi này chẳng qua đều gọi là đồi dốc lớn không hơn, nhưng vì người đến chiếu cố không nhiều, cho nên lùm cây trong núi tương đối tươi tốt, những bụi cây nhỏ trong đó bởi vì tranh đoạt ánh sáng mặt trời mà quấn quýt cùng một chỗ. Cho dù ở tại nông thôn sinh sống đã nhiều năm Tiểu Tam cũng là có chút nhìn mà than thở, nguyên lai cái đám cây thấp lùn này còn có thể trên dưới trái phải tùy ý sinh trưởng thế này, để cho những phiến lá tranh được ánh nắn, đám thực vật này cũng tiến hành chiến tranh a!! Đám cây thấp lùn đan vào quấn lại với nhau, tạo thành trắc trở tương đối lớn cho Tiểu Tam cùng thiếu gia hai người, lộ tuyến của họ bị ép đổi thành tiến bước về phía như tên say rượu —— hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên đạp lên phương hướng nào! Thường có người đem nhân sinh hình dung thành con đường, mà ở chỗ này thì ngược lại, Tiểu Tam có chút hiểu được những người nửa đường tự sát!! Cái ‘nhân sinh’ này thật quá khó khăn. Này không phải chỉ đi là có thể đi tới đỉnh, phải bò, phải bám, phải xoay người vặn eo dùng dáng người quỷ dị đi qua những cành cây cảng đường tránh né mấy bụi gai tùy ý sinh trưởng, phải có người kéo ngươi, dắt ngươi, đẩy ngươi, giúp đỡ ngươi mới có thể đi hết chặn đường! Cho nên mới nói, này hoàn toàn là tôi luyện ý thức con người! Cũng may đoạn đường này cũng không hề dài, thuần túy là Tiểu Tam tự mình tìm việc, cho nên coi như là khó khăn ni, hắn cũng kiên trì tiếp! Thái thiếu gia luôn luôn sạch sẽ chỉnh tề lần này cũng là rất chật vật, điều này làm cho Tiểu Tam trong lòng cân bằng không ít! Hai người sau khi dùng cả tay cả chân leo đến đỉnh dốc liền cùng nhau cười lớn, từ đầu đến chân, y phục lộn xộn tán loạn, toàn thân vướng những cành khô bông hoa, nói dễ nghe thì là tinh linh trong núi, ngoài miệng thất đức cũng có thể nói bọn họ là thần kinh giữa núi!! “Xem! Thật xứng đáng a!” Phóng mắt nhìn xa, trước mắt chính là một bức tranh tuyệt đẹp về sự yên tĩnh an tường! Dùng nồng hậu xanh biếc làm nền, lại điểm lên những giọt sắc màu rực rỡ. Đồng ruộng màu vàng trong trẻo cùng màu nâu đất mẹ đan vào nhau, lan tỏa sắc xanh của dòng sông nho nhỏ, nồng đậm sắc lục không thể nào che lấp đen trắng nhà người, có cánh chim, có khói mờ… “Ta còn không biết nơi này lại đẹp như thế a!” Tâm tình tại giờ khắc này bay cao! “Này ~~~~~~ này ~~ này ~ này ~~ “ “Ha hả ~~ có tiếng vọng lại nè! ~ cảm giác thật tuyệt, có muốn thử chút hay không?!!” Tiểu Tam quay đầu nói với Thái thiếu gia. “A ~~~~~~ a ~~ a ~ a ~~ “ Hai người tiểu hài tử tay nắm tay đứng ở đỉnh tảng đá trơn bóng, hướng về gió thu hô loạn, vừa cười vừa la! “Nhân sinh! Tựa như cường X! Nếu như chống lại không được, thì học cách hưởng thụ đi!” Tiểu Tam sau khi ngừng hô, đột nhiên nói một câu. “Nói đến trước đây! Điều này cũng khiến ta nhớ tới một huyễn tưởng! “…?!” “Nhanh nhanh hỏi ta là mộng tưởng gì đi a!!” “… Mộng tưởng?!” “Đời người muốn vượt qua cũng phải qua như một trò chơi, mà năm đó điều ta rất muốn không có gì hơn…!” “Đồng ruộng của ta! Bãi cỏ! Ao câu cá!!” _________________________ Editor: Đau lưng quá~~~~ quả nhiên tiểu Q ta gì rồi~~~~ TT^TT
|
Chương 21[EXTRACT]Mùa đông này, bên cạnh Tiểu Tam xảy ra một số việc, có chút sớm hơn dự liệu, có chút trở tay không kịp. Liên Sinh vào một ngày đông ấm áp sinh ra Tiểu Tứ cho Hạ gia, Tiểu Tứ mập mập không có gây sức ép thế nào cả liền cứ thế mà ra ngoài, từ trở dạ đến sinh hạ chỉ mất một hai canh giờ, thuận thuận lợi lợi khiến nhóm đại thúc đến hỗ trợ nói là chưa từng thấy qua hài tử ngoan như thế. Trẻ mới sinh không khả ái như trong tưởng tượng của Tiểu Tam, giống như một tiểu hầu tử da hồng. Đầu tiên nhìn thì tuyệt không cảm thấy khả ái đáng yêu. Mà lúc sinh ra thì được người ta coi là đứa nhỏ nhu thuận, thời gian sau mới phát hiện, nó cũng không nhu thuận như vậy, khiến Tiểu Tam đầu đau không ngớt. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai phát sinh trên người Hổ Tử. Nó vào một ngày sau khi Tiểu Tứ sinh ra không lâu thì đột nhiên đưa ra thỉnh cầu muốn theo thôn nhân Lưu Bố học làm tiểu thương kinh doanh. Hạ Tứ Lang lúc đó cực lực phản đối, đời đời đều là mặt hướng về ruộng đất, dựa vào những mảng ruộng này phồn duyên sinh tức (sinh sôi sinh lợi) . Nghề tiểu thương, mặc dù tại đời này không tính là nghề hèn hạ, nhưng vì các câu từ sắc bén của con buôn khiến nhóm thương nhân vẫn là không chiếm được những lời tốt lành. Tất nhiên là không được! Vì thế Hổ Tử còn cùng hắn nói qua, sau lại bị Hạ Tứ Lang răn dạy khiển trách cho một trận. Trong nhà chỉ có Tiểu Tam âm thầm đồng ý cách nhìn của Hổ Tử, bất quá hắn lại khuyên bảo Hổ Tử nên đợi lớn hơn chút nữa mới nói tiếp cái việc làm thương nhân này. Chuyện này, kỳ thực cũng là có sở liệu trước rồi. Cái hồi xuân tập đánh nhau bị thương kia, Hổ Tử hẳn là có xúc động cái gì, tuy rằng vẫn rất tùy tiện, nhưng từ một số hành vi của nó vẫn là nhìn ra chút manh mối nó đã thay đổi rồi. Trong nhà những người khác không biết chữ đọc sách, cho nên chỉ có Tiểu Tam thấy được chút biến hóa của nó, chỉ là vẫn có chút mơ hồ không quá rõ ràng, thẳng đến khi Hổ Tử nói ra làm thương nhân kiếm nhiều tiền thì hắn mới như là bắt được nguyên do. Tại xuân tập lần trước, Hổ Tử cũng giống mình yêu thích xem cố sự cẩm tập, tạp văn thú sự*. Đều là mấy quyển sách không có nhiều nội hàm dùng để học chữ giải khuây. Tại khi xuân tập qua đi, Tiểu Tam bắt đầu xem chút thi từ kinh luận, hơn nữa còn rất cố gắng. Những quyển sách đó Tiểu Tam nhận được hai bản, hắn xem không hiểu lắm, đoán rằng Hổ Tử cũng là xem không hiểu nhiều, bởi vì tại gần đây, quyển sách đó nó cũng không thèm nhìn, đến hỏi Tiểu Tam ở đây có sách vở liên quan đến việc kinh doanh hay không, có quyển sách nào có thể học cách kiếm được nhiều tiền hay không. *cố sự cẩm tập, tạp văn thú sự: những câu chuyện xưa, tạp văn, chuyện lý thú Tại thế giới lúc đầu, không ai nói thương nhân có bao nhiêu hèn hạ, đám người có chút bản lĩnh đều cũng tại trên con này mò mẫm, liều mạng một phen. Mọi người tới tới lui lui minh mục trương đảm(trắng trợn) quang minh chính đại mà truy cầu lợi ích. Cho nên Tiểu Tam không phản đối Hổ Tử học việc buôn bán, làm việc buôn bán. Hắn chỉ là nghĩ hiện tại Hổ Tử mới mười một tuổi còn quá nhỏ, mặc kệ là sinh lý hay tâm lý đều không thích hợp cho nó vào lúc này bắt đầu tham gia ‘công tác’, hơn nữa sợ mấy ý nghĩ trẻ con gọi là muốn kiếm nhiều tiền muốn kỵ đại mã thì nhiều hơn là quyết tâm. Bất quá, đem tâm tính mọi người trong nhà ra phân tích một chút, Hổ Tử kinh thương cũng là thích hợp, nó có vài phần nhạy bén, ăn nói khéo léo, tràn đầy sinh mệnh, cá tính hướng ngoại lại hào phóng, đối nhân xử thế vẫn luôn không tồi. Tuy rằng đối với tiền tài còn chưa có khái niệm gì, nhưng chỉ cần có ý nghĩ muốn kiếm nhiều tiền, như vậy nó đối với tiền tự nhiên sẽ mẫn cảm lên. Mà trong nhà Hạ Tứ Lang cùng Liên Sinh đúng là đối phương diện này hoàn toàn không có khái niệm, từ việc kinh doanh nuôi gà mà xem, bọn họ làm không được sinh ý gì cả. Thạch Đầu vẫn luôn thật thà chất phác, lại càng học không được mấy chiêu xảo quyệt. Tiểu Tam tuy rằng nói là từ một nơi thương nghiệp dày đặc mà xuyên qua, nhưng đối với kinh doanh quản lý cũng là không có hiểu biết, hắn vẫn luôn là người bị kinh doanh bị quản lý, nói chút cố sự thương nghiệp thì còn được, còn bảo đi làm thương nghiệp, hắn hoàn toàn không có tự tin. Trong nhà vẫn là có vài thứ nhất định cần phải có người làm kinh doanh để duy trì, Tiểu Tam nghĩ bản thân làm không được, cho nên từ đầu vẫn luôn có ý nghĩ muốn đem tràng diện (trường hợp) này làm lớn lên! Hắn sau khi ăn cơm no thì làm sao cũng không cảm thấy đói, mặc kệ là trên sinh lý hay tâm lý, hắn đều là người rất dễ mình thỏa mãn. Nhưng kinh nghiệm đời trước cũng nói cho hắn biết, tuyệt đối không cần đối đầu với đồng tiền! Ý nghĩ này của Hổ Tử vừa xuất hiện, hắn đương nhiên tán thành! Tuy rằng không thể giúp đỡ gì nhiều, nhưng hắn vẫn là có vài thứ có thể giao cho Hổ Tử! Giúp đỡ một chút chuyện nhỏ là hoàn toàn không thành vấn đề! Bởi vì đa số mọi người phản đối, cho nên chuyện của Hổ Tử cũng không được quyết định lại, Hạ Tứ Lang lại càng gầm lên muốn Hổ Tử sang năm bắt đầu theo hắn xuống ruộng, đọc sách đều đọc đến đầu óc lỗ mãng rồi, suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện sai lệch! Nhưng Hổ Tử cho tới bây giờ vẫn không là đứa nhỏ nhu thuận, năm ấy sau không quá mấy ngày liền để lại thư rời nhà bỏ đi, lưu lại cả nhà bởi vì hắn tràn đầy lo âu! Mà hoàn toàn khiến Tiểu Tam trở tay không kịp là chuyện của Thái tiểu thiếu gia. Lần kia sau khi leo núi du ngoạn, nó liền không còn rời khỏi trang viện nữa, hắn đặt vài thứ này nọ vào khe đá nó cũng không nhận lấy, Tiểu Tam vì thế sinh ra một chút dự cảm không tốt lắm. Chính là cửa viện bình thường đóng chặt, cho dù Tiểu Tam nhân dịp đưa đồ ăn tiến vào trù phòng ở hậu viện, cũng bị người ta nhanh chóng đuổi ra, cuối cùng một lần cũng không chạm mặt Thái gia tiểu thiếu gia! Chỉ tới khi thu tẫn sơ đông (hết thu sang đông), hắn mới ở trong khe đá lấy ra một phong thư ngắn, một đống sách cũ. Thư là một bức nhắn nhủ cáo biệt. Gia tộc họ Thái cử người tới muốn dẫn tiểu thiếu gia hồi tộc! Tiểu Tam thậm chí không biết nó lúc nào ly biệt, hắn không biết nên vì hài tử kia cảm thấy lo lắng hay là vui mừng, có thể trở lại đại gia tộc đã nói lên nhà nó đối nó coi trọng, sau này nhất định có nơi dùng nó, như vậy tất nhiên sẽ hảo hảo bồi dưỡng, sau này lớn lên cũng định là phú quý giữa dòng người! Nhưng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một mảng trang viện xám đen bị che lấp kia, cả ngày đều là tĩnh mịch vô âm, trong lòng vẫn là sinh ra chút bất an mạc danh kỳ diệu! Tiểu Tam mười tuổi tại vụ xuân thì mở ra một phần đất. Mảng đất chính là đất trồng rau ban đầu ở nhà cũ, Tiểu Tam hướng Hạ Tứ Lang đòi được tự mình học trồng gì đó, Hạ Tứ Lang cũng đồng ý để Tiểu Tam tự lăn qua lăn lại. Một đời nhóm nhà nông trồng trọt còn không tính là tinh tế, quy trình nghe thì tương đối giản đơn. Đã từng hỏi qua Thái thiếu gia, có loại sách nào chủ yếu về làm nông dạy người ta trồng trọt hay không, đáp án là không có. Tựa hồ đối hệ thống khoa học nông nghiệp không cao. sản lượng không biết như thế nào nhưng có lẽ chẳng hơn được so với thế giới trước. Tiểu Tam đem giấy Hổ Tử từng dùng lấy kim chỉ nối thành một cuốn tập, thành quyển ghi chép công tác nông nghiệp của hắn. Hắn đem những gì hắn học được từ Hạ Tứ Lang ghi vào, hắn cũng đem những thứ có liên quan đến nông sản trong trí nhớ ở đời trước viết vào bản hoạch định. Quá trình thực nghiệm gieo trồng của hắn là vô cùng lớn, ban đầu hắn chia mảng đất thành sáu khối mỗi khối dài lớn nhỏ mười thước, lần đầu tiên gieo trồng chính là đậu nành cùng rau muống, phân biệt chia làm ba khối đất nhỏ. Mỗi một khối đều là cố ý phân chia đối đãi. Từ lúc bắt đầu làm đất đã bất đồng, thời gian gây giống, tỉa cây, bón phân, đều có bất đồng, hắn muốn thực nghiệm vài thứ trong trí nhớ, để đạt được thành tích tốt hơn. Vì vậy, năm ấy tuy rằng bên cạnh thiếu đi hai người, nhưng hắn vẫn càng bận rộn. Hắn vẫn tiếp tục tham gia việc dưỡng giun, nuôi gà đẻ trứng, tìm chút thời gian chăm sóc một phần sáu khối thực nghiệm của hắn, nhưng hắn chủ yếu vẫn là bị ép trông hài tử! Tiểu Tứ nhà họ Hạ đại danh là Hạ Vị, đơn giản bởi vì hắn sinh vào giờ Mùi (từ 13-15h)! Sinh ra đã được một tháng Tiểu Tam hầu như là không thấy được nó, Liên Sinh mang theo Tiểu Tứ ở trong phòng ‘ở cữ’, gian phòng kia Tiểu Tam bị cấm tiến vào, kháng nghị thì vô hiệu! Vì vậy Tiểu Tam muốn nghiên cứu một chút Liên Sinh là làm thế nào đút sữa, cuối cùng vẫn không có kết quả. Hỏi người khác, ai cũng đều che miệng cười, nói là chờ hắn sau này lớn lên tự nhiên sẽ biết. Lời này nói ra Tiểu Tam ngay cả tâm tình truy hỏi cũng đều không còn. Một tháng sau rời khỏi phòng Tiểu Tứ có thể bắt đầu uống sữa dê, khiến Tiểu Tam có chút nghi hoặc khó hiểu, tiểu bảo bảo sớm như vậy có thể tăng thêm thức ăn phụ trợ sao?! Bất quá, nhìn đứa nhỏ trắng tròn béo ú mềm mại kia cũng không có gì là không thích ứng được, cũng không hỏi nhiều. Tiểu Tứ từ khi rời khỏi căn phòng, liền như diều gặp gió mà lớn lên. Chẳng biết vì sao, tiểu tử kia thời gian dính Tiểu Tam so với dính Liên Sinh còn dài hơn, thích nhất là bắt Tiểu Tam cùng nó chơi đùa. Hơn nữa, tính tình không được tốt lắm, chỉ cần không vừa ý nó, nó liền ngồi một chỗ luyện giọng, không đạt mục đích không bỏ qua. Thanh âm kia có thể nói ma âm xuyên não, xuyên lực mười phần. Tiểu Tam mỗi ngày phải cùng chơi với nó, cho nó thứ này thứ kia, bồi nó đi ngủ… Liên Sinh cười nói Tiểu Tứ cứ như là do Tiểu Tam sinh. Vì vậy mỗi ngày ngoại trừ buổi tối ôm đi ngủ, những việc khác đều yên tâm giao cho Tiểu Tam, trừ phi là Tiểu Tam bị nháo phiền muốn kháng nghị, mới cười tủm tỉm ôm Tiểu Tứ đi chơi. Cũng may thỉnh thoảng Tân Hà cũng sẽ giúp đỡ, lúc này mới để Tiểu Tam thở phào nhẹ nhõm, không bị thằng nhóc làm cho đầu đau kia ồn ào đến chết. Cứ như vậy, thời gian như lưu thủy trôi đi. Mỗi ngày đều ở dưới những tình huống phong phú, Tiểu Tam thậm chí còn không kịp nghĩ ngợi, thời gian cũng đã đi hết một ngày, một tháng, một năm, lại một năm nữa lộ trình… Mấy năm này, Hổ Tử vẫn không có về nhà, thư gửi về được vài phong, trên thư đều là nói mấy câu tốt đẹp, cứ như là hòa đồng rất không tồi, Liên Sinh mỗi lần nhận được thư đều âm thầm rơi lệ một phen. Tiểu Tam thì phụ trách hồi âm, ngoại trừ giúp người nhà đáp lời, hắn còn cố ý viết một ít thứ liên quan đến kinh thương đưa cho Hổ Tử, có lúc là một cố sự, có lúc là một câu nói. Mấy thứ kia là trước đây ở trong sách thấy qua, cũng có chút mơ hồ vô căn cứ. Bình thường nhớ tới cái gì liền viết xuống cái đó, sau đó khi để cho người đưa thư thì gộp hết lại mang đi. Vì vậy bức thư mỗi lần đều là một phong lớn thật dày, cũng may mỗi lần nhờ người mang mấy thứ này nọ đều là cả một bao to, một bao nằng nặng đó giấy mực đặt ở trong bao cũng không tính là dễ gây chú ý. Hổ Tử hồi âm chỉ nói là đã nhận được, không nói thêm gì, Tiểu Tam cũng không biết mấy thứ kia có giúp được gì hay không! Viện tử trong rừng trúc càng lúc càng tĩnh lặng, quả thực như là đã chết rồi không còn chút sức sống. Trong viện tử lớn như vậy chỉ có hai ba lão bộc ngốc ở bên trong, người cùng vật dụng đều vào một ngày xuân chuyển đi hết, Tiểu Tam từng theo đoàn xe như rồng rắn kia vừa đi vừa tìm kiếm, mặc kệ là người hay vật hắn đều không quá nhận thức, Thái thiếu gia tất nhiên là cũng không ở đó. Sau khi băng qua thôn trang hắn không thể không thất vọng trở về nhà! Hắn rầu rĩ nghĩ, từ nay về sau, hài tử kia cùng hắn không còn tụ cùng nhau nữa sao… ______________________ Ai nha~ Sao chả ai thèm comt để tám nhảm với người ta vậy nha?~~~ Chương này có 2 câu hiểu nhầm ý, thành thật xin lỗi mọi người, ta đã sửa lại rồi, mong mọi người thứ lỗi *chắp tay*
|
Chương 22[EXTRACT]Buổi sớm nơi thôn quê tại trong làn sương mơ hồ mà bắt đầu, từng khóm cây bụi cỏ nhẹ nhàng lay động như dãi lụa, những chú chim đang chíp chíp hót vang. Ánh nắng ban mai rực rỡ tuyệt đẹp vô cùng, thắp sáng hết thảy mọi nơi mà nó có thể vươn đến, vạn vật như đều khoác lên một sắc màu mới. Những cánh đồng được phân cách thành từng khối, dòng suối tựa như một đoạn gấm mềm mại uống khúc nhẹ nhàng, gian nhà màu đen trắng chất phác, tất cả đều ở trong một bức họa vẽ nên cảnh sắc điền viên. Hết thảy đều an tường tươi đẹp như trong ngày xưa ấy! Đầu hướng tây nơi thôn làng có một rừng trúc, dưới chân núi trúc ấy chính là Hạ gia, gian nhà cũ vẫn còn, trước nhà là hàng rào trúc có chút rách nát phía trên leo đầy những dây thanh đằng (dây leo), giữa đám dây leo đó hé ra những đóa khiên ngưu* màu tím nhạt, khiến gian nhà cũ lặng yên thoạt nhìn nhưng có vài phần sức sống. Bên cạnh nhà cũ chính là tiểu viện mà Hạ gia hiện tại đang sống, là một loại nông gia tiểu viện thường thấy ở thôn này, tường ngoài màu trắng, ngói xanh che phủ. Ngoài sân có trúc xanh, trong viện cũng có đủ loại cây ăn trái che phủ lên nhau. Căn nhà của chủ nhân gia này được màu xanh tươi mát tràn đầy sức sống bao bọc, lộ ra một phần ngói đen cùng tường trắng, mơ hồ truyền đến tiếng chó sủa cùng tiếng gọi của hài tử, làm cho bức họa cảnh sắc điền viên này thêm vài phần tươi tắn! Hạ Hổ dắt ngựa đứng ở ngoài viện, đứng sững đã lâu. Hắn đã mười tám tuổi rồi, rời nhà đã sáu năm rồi. Hắn một thân trường bào bằng gấm màu lam, dắt theo một con ngựa to khỏe, khuôn mặt đã mất đi nét trẻ thơ khi xưa, góc cạnh phân minh, tiểu tử nghịch ngợm ngày nào hiện tại giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất ổn trọng, thân mình không thể nói là quá tráng kiện, nhưng là vóc người thon dài rắn chắc hữu lực. Đứng ở nơi ngoài sân viện này, Hạ Hổ có chút không biết làm sao, đây là cái gọi là nỗi sợ hãi nhớ quê nhà sao! “Hạ Vị! Ngươi tên tiểu tử chết tiệt này! Ngươi đứng lại đó cho ta! Ngày hôm nay ta không đập chết ngươi, ta không mang họ Hạ!” “Được nha! Nhanh nhanh gả cho nam nhân sửa lại họ a! A ba nói không chừng sẽ vui muốn chết luôn ~ ha ha ~ “ “Đứng lại!!!!” Phịch một tiếng, cửa viện bị thô bạo phá mở, bên trong phi ra một tiểu hài tử toàn thân áo bông màu vàng đất, một đầu tóc vàng mềm mại xỏa tung rối bù. Hạ Hổ nhìn thằng nhóc tròn vo kia có chút ngây người, tiểu hài tử vừa thấy Hạ Hổ, đầu tiên là trên dưới quan sát một chút, hé miệng cười một cách kỳ quái, tiếp đó cất tiếng gọi to xé họng: “Tiểu Tam ~ nhanh nhanh diện lại cho đẹp ~ có người tới cửa xem mắt a ~~~ “ “Ta cho ngươi gọi bậy, ta phải… Di?! Nhị ca?!! …” Trong viện xuất hiện một thiếu niên, áo ngoài bằng vải bông màu lam đậm, thân hình mảnh khảnh, làn da lộ ra ngoài là một màu mật ong nhạt khỏe mạnh, tóc dài đen óng, gương mặt thanh tú, đôi mắt hắc sắc hẹp dài phiêu lượng, giữa trán có một văn ấn hình hoa đạm đạm thiển hồng (màu đỏ nhạt), vô luận là ai nhìn thấy, đều không thể phủ nhận đó là một hài tử tướng mạo xinh đẹp, chính là cử chỉ tựa hồ có chút thô bạo… Tuy rằng nhiều năm không gặp, nhưng Hạ Hổ vừa nhìn vẫn có thể nhận ra đây là Tiểu Tam thông minh xinh đẹp nhà mình! “Nhị ca?! Là lão hổ nhị ca mà a ba nói đã chết dí ở bên ngoài rồi đó sao?!” Đứa nhỏ mập mạp không chạy nữa, xoay người lại lần nữa trên dưới quan sát Hạ Hổ. “Ngươi xú hài tử này không ăn đập liền ngứa da phải không!! Kêu nhị ca!!” Tiểu Tam đầu tiên là đánh một cái vào sau ót Tiểu Tứ, sau đó đưa tay một phen ôm lấy Hạ Hổ.”Nhớ ngươi muốn chết, sao lại lâu như thế mới về nhà?! A ~ Tiểu Tứ nhanh nhanh nói với a ba, nhị ca đã về!” Kỳ thực thằng bé Tiểu Tứ kia giọng rất lớn, viện tử trong nhà cũng không rộng là bao, Liên Sinh đang ngồi ở trong nhà đã nghe được động tĩnh bên ngoài, vài bước đi tới cửa viện, vừa nhìn thoáng thấy Hổ Tử liền lệ rơi đầy mặt. Hổ Tử cũng vừa hay nhìn đến Liên Sinh bên trong cánh cửa, vượt qua cửa viện quỳ gối trước mặt Liên Sinh: “A ba, Hổ Tử bất hiếu, trở về thăm ba đây!” Liên Sinh ôm Hạ Hổ khóc rống, một bên khóc một bên đánh: “Ngươi đứa nhỏ này! Ngươi đứa nhỏ này nha! Sao giờ mới về nhà a ~ “ Tiểu Tam mũi chua xót, vội vã kéo nhóm hai người Liên Sinh dậy: “A ba! Nhị ca mới về a! Dù sao cũng phải để hắn vào cửa trước a!” Hổ Tử đỡ Liên Sinh đi vào trong, chưa được mấy bước lại xoay người: “Khi thấy được a ba con liền quên hết mọi thứ, con còn dẫn theo khách nhân về nhà ni!” Lúc này mấy người Tiểu Tam mới phát giác, ngoài cửa viện còn có hai người đang đứng, một nam tử tuổi còn trẻ cùng một nô bộc áo xám. “Hạ huynh đệ gặp lại người nhà liền chân tình bộc lộ, Nghiễn Lâm ngược lại sinh ra vài phần hâm mộ ni!” Nam tử kia khoảng chừng hai mươi tuổi, mi thanh mục lãng, khí vũ hiên ngang, một thân thường phục khoan bào màu thông bạch, tất nhiên tướng mạo anh tuấn bất phàm! “Lý huynh trách tội! Hạ Hổ nhiều năm không về nhà, nhất thời khó kiềm chế chính mình!” Hạ Hổ khom người làm cái lễ, đối nam tử kia hiển nhiên là có vài phần cung kính. “Nhị ca, mời khách nhân vào nhà rồi nói sau a!” Tiểu Tam một bên đỡ Liên Sinh mà nhắc nhở. Đoàn người lúc này mới thỉnh mời nhau một phen đi vào tiểu viện. Tiến vào sau viện đầu tiên là thấy một con đường nhỏ trải đá cuội thẳng tắp, bên tay phải là một bụi trúc xanh, bên tay trái là vài gốc đào cùng thanh lê, hai bên con đười đá cuội trồng những bụi cỏ xanh rì, tiếp tục đi về phía trước vài bước, đường đá phân ra thành hai đường nhỏ, bên trái đi thẳng tới thiên ốc, còn bên tay phải thì dưới tàng cây đặt một bộ bàn ghế đá, trên tường viện mở ra một cánh cửa gỗ, lúc này đang hờ khép. Trước nhất, là một đại ốc tường trắng ngói đen bài trí đơn giản. Sân viện này không lớn, vừa nhìn là có thể thấy hết mọi thứ, bố trí cũng coi như giản đơn, nhưng chính là phần giản đơn này, mơ hồ để lộ vài phần mỹ cảm chất phác. Vào cửa viện, Hạ Hổ cùng Liên Sinh đưa nam tử trẻ tuổi vào nhà chính, Tiểu Tam thì dẫn người nô bộc áo xám đi cất ngựa. Hôm nay Thạch Đầu và Tân Hà hai phu phu đến trấn trên giao hàng, những chuyện lặt vặt trong nhà đều là do hắn làm. Hạ gia ở ngoài viện có một chuồng bò, con bò già đã được dắt đi kéo xe, vừa lúc đùng chuồng bò này để buộc ngựa. Cái người nô bộc áo xám kia nhìn thì là một người cực kỳ bình thường, khách khách khí tức tự mình tháo xuống những gói đồ. Tiểu Tam hỏi thăm chuyện chủ nhân của hắn, nhưng nửa điểm ý tứ cũng không để lộ. Tiểu Tam bĩu môi cũng không hỏi nhiều nữa. Tiểu Tứ bướng bĩnh vẫn đang nhảy nhót kêu muốn kỵ đại mã, sau bị Tiểu Tam đập một cái liền thở phì phì xuất môn đi chơi. Kỳ thực xã hội này coi như hảo, đối với “Nam nữ chi phòng” này nọ không có quy định quá lớn, cho nên, trong nhà nếu có khách nhân, Liên Sinh cũng là có thể phụng bồi khách nhân. Tiểu Tam tuy rằng cũng muốn cùng nhị ca nói chút chuyện, nhưng hắn cũng không quá thích gặp gỡ khách nhân xa lạ, nhìn sắc trời sắp đến giờ ngọ, dứt khoát một mình vội vàng đi làm cơm. Hiện tại là đầu hạ, chính là thời điểm tốt để thu hoạch dưa chuột cùng rau hẹ trong vườn rau của Tiểu Tam, rau muống cũng có thể hái một chút nhánh lá non mềm, chưa đến một lúc, liền hái được chừng nửa rổ. Nghĩ đế khách nhân trong nhà, liền hái mấy trái khổ qua vừa lớn. Khi đang hái khổ qua thì không khỏi mỉm cười, trong lòng âm thầm nghĩ ‘không biết Hổ Tử có còn sợ ăn khổ qua hay không nhỉ?! ’ Mấy năm nay, đời sống Hạ gia tất nhiên là nâng cao không ít, Tiểu Tam lúc đầu chính là có chút nhàn rỗi mới xuống bếp thể hiện tay nghề, đến khi Tiểu Tứ lớn hơn một chút thường thường ầm ĩ đòi ăn thức ăn hắn nấu, bị buộc phải xuống bếp nhiều hơn, hiện tại tay nghề càng lúc càng giỏi! Chính là hắn lại không có ý định mở khách điểm làm đầu bếp, cho nên, làm các món mỹ vị cũng chỉ là tiện nghi cho Hạ gia trên dưới mấy người mà thôi. Đầu tiên là xử lý dưa chuột, chặt dưa chuột ra, lại dùng con dao lớn cắt thành từng miếng. Chuẩn bị gừng hành cùng gia vị bỏ lên trên dưa chuột được cắt khối, đem các loại gia vị lần lượt cho vào nổi xào cho thơm, trút ra khay, sau đó đợi hai khắc món dưa chuột chua ngọt ngon miệng liền có thể cho vào miệng, dùng để nhắm rượu thì tuyệt vời! Xử lý món thịt thì có chút mất thời gian, chủ yếu là làm món gà hầm gừng tiêu cùng sườn xào chua ngọt. Tiếp đó làm khổ qua chưng, hẹ xào trứng. Rau muống kỳ thực đúng là rau muống, vị đạo so với thế giới trước càng thêm thanh đạm, nhưng nói thế nào đi nữa, đặc tính ngọt, đạm, mát vẫn là có mấy phần. Rau muống thì làm rau trộn, lại rắc lên chút tôm khô, thanh lương ngon miệng, tươi mặn vừa phải, ăn vào những ngày khí trời thế này là không thể tốt hơn. Đến giờ cơm trưa, Tiểu Tứ về nhà, đầu tiên là đến trù phòng, thấy trên bàn dài có mấy cái chén lớn úp đậy, lập tức hoan hô. Muốn giở bát lên thì bị Tiểu Tam đánh cho mấy cái, bảo nó vào trong nhà gọi cả nhà ăn cơm. Tiểu Tứ không chôm được thức ăn, bĩu môi rời đi. Hạ gia cả nhà ăn cơm không có nơi cố định, mùa hè trời nóng thường thường ở trong sân bày bàn, khi có ít người còn trực tiếp dùng bữa trên chiếc bàn dài trong trù phòng. Bất quá hôm nay trong nhà có khách, vẫn là tại gian nhà chính bày bàn đi! Giờ ngọ, Hạ Tứ Lang cũng từ ruộng trở về, vác cuốc đến bên giếng múc nước rửa chân, vừa lúc gặp được Tiểu Tam. Vừa nói với hắn nhị ca đã trở về, tự nhiên cũng là kích động một hồi, bất quá tình cảm của hắn tương đối mà nói là thuộc loại nội liễm không để lộ ra ngoài, cho nên không giống Liên Sinh rơi nước mắt liên tục, biểu tình rất nhanh liền bình tĩnh không ít. Bất quá có bình tĩnh thế nào, cũng nhìn ra hắn vui vẻ không ít, sau khi tẩy rửa bùn đất trên thân để lại cái cuốc mừng khấp khởi đi vào nhà nhìn nhi tử. Lúc Tiểu Tam bưng thức ăn vào nhà, Hổ Tử đang cùng khách nhân giới thiệu Hạ phụ thân, thấy Tiểu Tam cũng lập tức giới thiệu: “Lý huynh, đây là tam đệ trong nhà, danh gọi Tiểu Sam. Tiểu Tam, đây là vị bằng hữu mà ta trên đường về nhà gặp được, Lý Nghiễn Lâm Lý huynh, là một học sĩ rất có học vấn!” Lý Nghiễn Lâm chắp tay chào, trong miệng khách khí nói: “Ra mắt Tiểu Sam huynh đệ!” ‘Ai cùng ngươi huynh đệ a!’ Tiểu Tam có chút nhìn không quen bộ dạng người nọ khách sáo lễ độ, hắn từ trước vẫn luôn ở tại nông thôn, bình thường đối đãi với người khác, cũng không có nhiều khách sáo lễ tiết như vậy. “Cũng ra mắt Lý thiếu gia!” Gật đầu, cười một cái, ta coi như là đáp lễ! Nhìn người nọ tuy rằng một thân bạch y giản đơn, nhưng tế tiết tinh mỹ, lại là người quá nhiều lễ tiết, gọi một tiếng thiếu gia cũng không sai đi! Lý Nghiễn Lâm ngẩng đầu muốn nhìn người thiếu niên đang mỉm cười kia thêm mấy lần, không nghĩ thiếu niên kia ngay lập tức xoay người chỉ lưu lại cho hắn một bóng lưng. _______________________ *Khiên ngưu:
|
Chương 23[EXTRACT]Bưng cơm nước lên bàn, lại mang lên rượu gạo tự mình làm. Rượu là do Hạ Tứ Lang và Tiểu Tam cùng nhau làm, dùng gạo nếp lâu năm mà ủ thành, có chút chua ngọt. Hạ Tứ Lang thích thỉnh thoảng nhấp một chút, Tiểu Tam thì thường thường dùng để làm cơm, hầm thịt. Tiểu Tam không quá thích những trường hợp gò bó, đối với vị khách nhân xa lạ tới nhà, hắn tránh được thì tránh, mấy chuyện khách sáo này nọ hắn cả hai đời đều học không được. Bất quá cũng không có chuyện gì, dứt khoát mang theo Tiểu Tứ đến trù phòng mà ăn, như vậy tự tại hơn. Liên Sinh trừng hắn mấy lần cũng không làm gì được. Trước đây thương yêu Tiểu Tam nhi, không đành lòng quản nó, hiện tại muốn quản, cũng quản không được. Liên Sinh trong lòng thầm than, một bên chào hỏi mời khách nhân ngồi vào bàn. Vào trù phòng đầu tiên dùng một cái đùi gà lớn dụ Tiểu Tứ, còn chưa bắt đầu bưng chén thì ngoài cửa cái người nô bộc áo xám kia lại tới, nô bộc kia cứng nhắc nói rằng mình không thể ngồi cùng bàn ăn với chủ nhân, liền tới trù phòng nhờ tiểu ca giúp đỡ, chuẩn bị chút cơm canh đơn giản. Tiểu Tam trong lòng niệm vài câu oán xã hội cũ ác độc nô tính này kia, vừa tìm một cái bát lớn bằng gốm, múc một bát đầy đưa qua. Kỳ thực bọn họ tại trù phòng ăn cũng không tồi, toàn bộ đồ ăn đều lưu lại một phần nhỏ, hơn nữa còn có thêm những món lặt vặt, ăn vào cũng rất vui vẻ. Tiểu Tứ sau khi cầm được một cái đùi gà trong tay liền an tĩnh chạy đến một bên mà gặm, tự nhiên cũng không náo loạn. Tại trù phòng ba người sau khi ăn xong, trong nhà chính còn đang kính rượu trò chuyện, đa số là Hạ Tứ Lang cùng Hạ Hổ hai người nói rôm rả, không sao nghe được vị khách nhân kia hé răng. Người nọ có thể là xuất thân gia đình giàu có, nghe nói những kẻ có tiền này ăn uống đều chú ý cái gì mà ăn không nói, lại không biết, không nói lời nào, ăn cơm như thế sao còn có hương vị tự do tự tại a! Đối với Hạ gia mà nói, trên bàn cơm cúng tổ tiên cũng là có thể vừa ăn vừa trò chuyện, bọn họ mà không nói lời nào, chỉ sợ cơm đều ăn không vô! Tiểu Tam không quá thích rửa chén, trước kia chén bát trong nhà đều là do Tân Hà thu dọn. Lần này cơm nước xong liền chỉ là thu dọn lại nhà bếp, đem tất cả chén bát chất đống trong bồn gỗ dùng nước xả qua, đợi bên nhà chính ăn xong rồi nói sau! Hôm nay ánh nắng cũng không tính là quá gay gắt, tiết trời đầu hạ, độ ấm chiếu vào trên người ấm áp rất thoải mái. Tiểu Tam đuổi Tiểu Tứ ra khỏi cửa đi chơi, còn mình thì mang theo thùng gỗ đến vườn rau làm việc. Khổ qua bắt đầu kết quả, hắn hôm nay phải đem chút lá già đầu cành ngắt bỏ, đồng thời lại bón thêm một lần phân. Phân bón là phân gà phân giun linh tinh cùng cây cỏ tích tụ lên men mà thành, nhìn nghe thì có điểm kinh tởm, cũng may có Liên Sinh giúp hắn may một cái khẩu trang bằng vải, nhiều ít cũng có thể giảm bớt cái mùi vị này. Khổ qua cũng không tính là nhiều, một khối đất nhỏ, cùng dựng mười mấy giá trúc hình chữ nhân (hình chữ nhân: 人). Những cành leo xanh mướt bò đầy giá trúc, đã được những sợi rơm nhất nhất cố định. Ngắt lá là đem những lá già quá nhiều kia cùng những lá bệnh đã chuyển vàng toàn bộ ngắt đi, bởi vì những chiếc lá này đa số nằm ở phía nửa dưới của cây, Tiểu Tam phải khom lưng tại trên mặt đất mà thao tác. Tuy rằng chỉ là một khối đất nhỏ, nhưng sau khi bận rộn xong thắt lưng vẫn là hơi có chút đau nhức, tiện thể dùng tay đấm a đấm. “Ai ~ Tiểu Tam! Nghe nói nhị ca nhà ngươi đã trở về?!” “A ~ Ngân a ~” Tiểu Tam đứng thẳng dậy, thấy Ngân Phương đứng ở bên ngoài, một thân áo khoác dài màu thúy lục, bộ dáng so với khi còn bé xinh đẹp hơn mấy phần, một đôi mắt đan phượng, mày lá liễu, ngoại trừ Tiểu Tam, nó chính là một tiểu ca xinh đẹp trong thôn Đại Nguyên. Nhưng hiện tại một bộ dàng bóp eo che miệng vẻ mặt bát quái (nhiều chuyện) thế này, thực sự không thể nói có bao nhiêu đẹp. Người này như khi Tiểu Tam lúc nhỏ có nói qua, thật đúng là hoa loa kèn (cái loa) của thôn Đại Nguyên, mấy chuyện bát quái gì đó đều là tại trong miệng hắn mà ra. “Sách ~ Tiểu Tam a, này không phải ta nói nha, nhà ngươi rõ ràng có tiền, ngươi còn suốt ngày từ sáng đến tối ở trên mặt đất làm cái gì?! Ngươi xem da dẻ của ngươi kìa đều phơi nắng đến đen thui, tay cũng thật thô ráp! Y phục này nọ cũng đều là dành cho nhóm đại thúc mặc a! Điều này không thể chấp nhận được, loại công việc trong đất này đâu phải là việc đám tiểu ca chúng ta phải làm a! Còn như vậy nữa ngươi sẽ gả đi không được!” Ngân Phương vỗ vỗ vào thân trúc để Tiểu Tam nhìn qua hắn, lại tiếp tục nói: “Ai! Ta cũng nghe nói, mấy ngày trước ngươi lại dùng cái chổi đuổi đi cái ông mai họ Hà ở trong Hà thôn kia! Đây là lần thứ mấy rồi a?! Ta nói, có mấy ông mai của các thôn ở trước trước sau sau Đại Nguyên thôn này a đều bị ngươi dùng cái chổi tống cổ đi, còn tiếp tục như vậy, ngươi bộ dạng có đẹp cũng không ai giúp ngươi làm mai a! A ba của ngươi phải đi nơi nào giúp ngươi tìm chồng a?! Ngươi thật đúng là không định gả đi đúng không! Hay là nói, a ba ngươi thật ra dự định đem ngươi gả đến đại thành?! Này không phải ta nói… Ai… Ai… Tiểu Tam ngươi đi làm gì thế a!” “Ta đi lấy thùng phân, phải bón phân cho khổ qua nha! A ~ ngươi cứ tiếp tục nói đừng ngại! Ta vừa làm vừa nghe.” “Muốn chết a! Ngươi bón phân ta ở lại chỗ này làm gì?! Thối muốn chết! Ai ~ ta đi ~ ta thật vất vả mới xông hương cho y phục, cũng không thể bị hỏng ở nơi này của ngươi!” Ngân Phương nói xong nhanh chóng lắc lắc thân thể rời đi. “Ai ~ ngươi cứ tiếp tục nói nha ~ ha hả ~” Tiểu Tam nở nụ cười, Ngân Phương lắm mồm kia, muốn đuổi hắn đi cũng thật dễ dàng, xách một thùng phân trên tay, trên cơ bản là có thể đem hắn ngăn ở ngoài mấy trăm thước. Sau khi lớn hơn một chút, Tiểu Tam cũng cùng những tiểu ca trẻ tuổi trong thôn tụ họp chơi đùa, chỉ là không quá thân thiết. Ngân Phương có chút yếu ớt, tiểu ca trong thôn đôi lúc không thích chơi cùng hắn, Tiểu Tam cũng bởi vì lớn lên xinh đẹp nhưng trầm mặc ít lời mà bị xa lánh. Kết quả là rõ ràng không thích đối phương, nhưng cả hai mạc danh kỳ diệu đến gần nhau. Tiểu Tam đối với ‘đứa tự yêu mình’ này chung quy sẽ không nói lời khách khí, Ngân Phương sau mấy lần bị hắn trêu cợt, hai người quan hệ thế nhưng càng ngày càng tốt! “Tiểu Tam vẫn còn thích trêu cợt người khác như thế sao!” “A ~ nhị ca!” Xoay người liền thấy Hạ Hổ mỉm cười đứng ở trên luống đất.”Ra đây lúc nào nha, không phát ra một chút tiếng động.” “Mới ra thôi, ha hả ~ ngay lúc ngươi đuổi Ngân Phương đi! Ta ra đây là muốn tìm Tiểu Tam nói chuyện!” “Đương nhiên có thể, đi, đến chỗ nhà cũ bên kia, ta có đun lương trà (trà thảo mộc của TQ) để ở nơi đó!” Tiểu Tam vỗ vỗ y phục cùng Hạ Hổ hai người hướng đến phía sau nhà cũ. Khối đất trồng rau ở sau nhà, mấy năm gần đây lại được Tiểu Tam khuếch trương không ít, tràng gà ngày trước chuyển đến bên bờ suối nhỏ cách đó không xa, chỗ đất trống này đảo qua đảo lại, hiện tại cũng có một mẫu khá rộng. Rau trồng là các loại thường thấy vào mùa này, tối thiểu là cây đậu đũa, bắp cải trắng, rau muống, rau dền, khổ qua cùng dưa chuột, chỉ là dựng mấy cái giá trúc! Ở bên tường cạnh nhà cũ, còn trồng vài gốc bí đỏ, bây giờ còn trong giai đoạn trưởng thành bám giàn. Dưới mái hiên bằng cỏ tranh của nhà để hai cái ghế dài, một cái bàn bị gẫy chân dùng cây thô chống đỡ, trên bàn bày một ấm trà cũ, một cái chén trà to. Hai người đi qua ngồi xuống, Tiểu Tam đầu tiên rót chén trà cho Hạ Hổ, rồi mới rót hơn nửa chén cho mình. “Uống đi, ta dùng kim ngân để pha đó, có thể thanh độc tán phong (giải độc chống hàn)! Đúng rồi, sao lại không phụng bồi khách nhân đi?!” “Khách nhân đã an bài vào phòng nghỉ ngơi rồi! Ta ra đây cố ý tìm ngươi! A ~ Tiểu Tam sau khi lớn lên thì nói nhiều hơn nha! Khi còn bé thật là xa cách mọi người a!” Hạ Hổ cười nhấp một ngụm lương trà, cái chén lại lần nữa thả lại lên bàn, lấy tay gõ gõ bàn tiếp tục nói: “Ta lần này trở về, là bởi vì được phái đến phủ châu trong thành làm quản sự!” Năm đó Hổ Tử còn nhỏ, cả nhà Hạ gia không đồng ý nó ra ngoài làm tiểu thương, tự nó âm thầm bám theo xe ngựa của Lưu Bố, tới ba ngõ trong huyện thành khi xe ngựa dỡ hàng thì mới bị phát hiện. Lưu Bố khuyên mãi không lay chuyển được nó, đành phải mang theo nó đi một chuyến. Đợi đến thành Phủ Châu, Hổ Tử cũng coi như mở rộng tầm mắt, bất quá, cũng đối với ý nghĩ của bản thân càng thêm kiên định! Chỉ bởi vì bản thân là một ở tiểu tử nghèo khó ở nông thôn mà bị người ta khinh bỉ bị người ta đánh chửi, điều này khiến nó không phục! Nó phải chứng minh, cho dù là tiểu tử nông thôn cũng sẽ không nghèo như vậy cả đời, cũng sẽ có một ngày phong quang tinh thải (đổi đời)! Nó theo Lưu Bố đi buôn mấy lần, chủ yếu là đầu cơ trục lợi kiếm được giá chênh lệch hai phía, kiếm được không nói là ít, nhưng cũng nhiều không đến đâu. Một năm sau nó đến một hiệu buôn ở thành Phủ Châu làm hỏa kế, bởi vì đối nhân xử thế khôn ngoan cơ trí, hai năm trước liền được chủ cửa hàng nhìn trúng, đưa vào kinh thành nói là tôi luyện a tôi luyện. Cũng không nghĩ chưa đến hai năm, nó cư nhiên có thể làm đến vị trí quản sự này! “Quản sự a ~ tựa hồ rất không tồi nha! Tiền hàng tháng thế nào? Phúc lợi được không?!” “Ngươi rõ ràng rất để ý đến tiền a, vì sao không nghĩ tới tự mình đi kiếm tiền?!” Tiểu Tam xoay xoay cái chén trong tay, đem ánh mắt chuyển qua mảng vườn rau kia.”Tiền đủ xài là tốt rồi! Kiếm nhiều như thế để làm chi! Đặt ở dưới gối ta còn lo ngại đến hoảng a!” “Ngươi cứ luôn ngụy biện!” Hạ Hổ cười rộ lên, vươn tay xoa đầu Tiểu Tam. “Quên đi! Ngươi không kiếm tiền cũng không sao, nhị ca kiếm cho ngươi xài! Có được hay không!” “Lời này là ta thích nghe nhất đó! Đừng đến lúc đó nói mà không giữ lời!” Tiểu Tam cười hì hì, đôi mắt hẹp dài híp lại như mắt mèo. “Ta lần này về nhà thăm mọi người xong liền rời đi, ngươi có muốn theo ta đến Phủ Châu một chuyến hay không?!” “Di?! Kia… Để ta xem xét coi sao!” Kỳ thực Tiểu Tam không phải muốn nhìn cái gì Phủ Châu, thuần túy chỉ là muốn rời nhà đi một chút, bởi vì gần đây bị Liên Sinh lầu bầu có chút tâm phiền ý loạn! Đám tiểu ca mới mười bốn tuổi xung quanh trong thôn mà đã bắt đầu mai mối, thường thường mười bảy mười tám thì gả ra khỏi cửa! Mặc dù đã ngốc trong Đại Nguyên thôn rất nhiều năm, nhưng Tiểu Tam vẫn là Tiểu Tam! Có vài thứ từ trong cốt tủy không nghĩ sẽ thay đổi, tỷ như tìm một nam nhân mà xuất giá, Tiểu Tam tự nhận là vẫn làm không được. Vì vậy đến mười sáu tuổi rồi, hắn vẫn không nói chuyện thành thân, mỗi lần không phải giả dạng quái gở đem người dọa chạy, thì là thẳng thắn khua chổi đuổi cổ người ta ra khỏi nhà. Rõ ràng là một hảo ca nhi phiêu lượng cần mẫn, hiện tại lại khó được tìm được nhân gia! Hạ Tứ Lang thì hoàn hảo, trong miệng chỉ là nói tùy duyên thôi, Liên Sinh nhìn tiểu ca nhà mình càng ngày càng lớn, hiện tại liền nhắc nhở nhiều hơn, lỗ tai Tiểu Tam đều nhanh chóng bị hắn niệm đến chai sạn. “Đúng rồi, phải hảo hảo cảm tạ Tiểu Tam! Vẫn mãi chưa có nói lời cảm tạ! Là nhị ca không tốt!” Hạ Hổ nói đến chính là thư tín Tiểu Tam gửi cho hắn, tuy rằng một năm mới có hai ba phong gởi đến, nhưng mỗi lần đều có thể khiến hắn lĩnh hội một vài điều mới, sáng lập một số tư tưởng mới cho hắn bất đồng với số đông. “Mấy thứ kia để ở chỗ ta cũng không dùng được! Có thể giúp đỡ ngươi là tốt rồi!” “Tiểu Tam, mấy thứ kia…” “Đó là bí mật của ta! Nhị ca để ý sao?!” “Không, sẽ không! Chỉ là bảo ngươi một chuyện, mấy thứ kia cùng người trong nhà nói thôi thì tốt rồi, không nên nói cho người ngoài! Hiểu chưa?!” Tiểu Tam sửng sốt một chút, sau đó mới gật đầu. ____________________ Bởi tất cả đều đã lớn nên xưng là ‘hắn’ hoặc ‘y’ nhé
|
Chương 24[EXTRACT]Có vài thứ, chỉ nên ngầm hiểu mà không cần nói ra. Tiểu Tam cảm thấy trên người hắn phát sinh điều kỳ diệu, khi ở giữa mọi người trong nhà liền cảm nhận rõ ràng hơn. Kỳ thực Hạ Tứ Lang, Liên Sinh cùng Hổ Tử, ngay cả Thạch Đầu đều từng tương đối mờ mịt khi đề cập tới một điều gì đó, về biến hóa của Tiểu Tam, kẻ có mắt có tâm đều có thể nhìn ra, nhưng tất cả mọi người không nói gì cả, ngày ngày như thế nào trôi qua thì cứ tiếp tục như thế ấy mà thôi. Suy nghĩ một chút, kỳ thực điều này cũng là một cách bảo vệ đi! Buổi tối Thạch Đầu cùng Tân Hà về đến nhà, hai huynh đệ gặp mặt tự nhiên lại náo nhiệt một phen, Tiểu Tam trước đó đã nhắc nhở Hổ Tử, tránh ở trước mặt hai người họ nhắc tới những chuyện có liên quan đến hài tử. Hổ Tử và Tân Hà vào ba năm trước thành hôn, năm ngoái Tân Hà mang thai, nhưng sau đó lại sinh non. Cũng vì thế khiến Tiểu Tam hiểu được, trong thế giới này nam nhân mang thai là một chuyện rất nguy hiểm, không phải ai cũng đều có thể sinh hài tử hết ba đến bốn đứa như là Liên Sinh! Cũng làm hắn minh bạch, tại sao chưa từng nghe đến biện pháp tránh thai, nhưng trong thôn mỗi gia đình cũng chỉ có cố định khoảng hai đến ba đứa nhỏ. Tân Hà bởi vì chuyện hài tử, mấy năm gần đây tính tình có chút cải thiện hiện tại lại trở nên trầm mặc không ít, vẻ mặt ảm đạm thấy thế nào cũng giống nữ chính trong mấy vở kịch bi tình. Cũng may mọi người ai cũng đều đau lòng hắn, tuy rằng tính tình vô cùng hướng nội, nhưng người trong nhà đều không vì thế mà trách móc hắn. Bất quá, ở trước mặt hắn Tiểu Tam có loại cảm giác ngột ngạt đến luống cuống, đa số thời gian đều tình nguyện đối mặt với Tiểu Tứ tên tiểu quỷ ầm ĩ kia. Dưới tình hình chung này, tất cả mọi người đều tránh ở trước mặt hắn nhắc tới chuyện con cái, ngay cả Tiểu Tứ cũng ở trước mặt hắn chú ý an tĩnh một ít. Hổ Tử đương nhiên là thuận theo, hắn kỳ thực cũng sợ đụng phải Tân Hà, thực sự không biết phải ứng phó thế nào, cả đêm chỉ là cùng Thạch Đầu thân thân thiết thiết nói chuyện với nhau. Ở nông thôn, mọi người đều thức giấc tương đối sớm, thường thường khi mặt trời còn chưa ló ra khỏi núi, trong trời đất còn tản mát hơi thở lam sắc thì đã đứng dậy. Lúc này không khí càng trong sạch mê người, hòa với hương thơm của cây cỏ, chỉ cần một hơi thở liền có thể khiến cho thân người thoải mái nhẹ nhàng. Tân Hà là người rời giường sớm nhất trong nhà, lúc Tiểu Tam đi vào trong viện thì hắn đang ở bên giếng múc nước giặt quần áo. Tùy ý chào hỏi với hắn, Tiểu Tam liền đứng ở giữa sân hoạt động tay chân, tập thể d*c buổi sáng gì đó đã sớm quên hết, hắn hiện tại cũng chỉ là hoạt động tay chân thư giản gân cốt mà thôi. Chuyện dùng bữa sáng hẳn là còn sớm. Hôm qua Hổ Tử về, cả nhà uống nhiều hơn mấy chén lại trò chuyện đến khá trễ, lúc này, sợ là đều còn đang đờ người ở trên giường. Tiểu Tam tự mình đã sớm quen với nếp sinh hoạt ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày đều là ở một thời điểm giống nhau mà tỉnh lại, hắn cũng không nằm ì trên giường, tỉnh dậy liền đứng lên. Hơn nữa, ở nơi nông thôn này, sáng sớm độ ấm thích hợp, có thể làm xong biết bao nhiêu việc. Đợi đến buổi trưa ánh nắng gay gắt, ngược lại có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Từ trong nhà chạy bộ đến tràng nuôi gà bên suối nhỏ, cũng chỉ cần chưa đến một khắc. Quy mô tràng gà cùng sáu năm trước cũng không kém là bao, mấy năm nay trong làng nuôi gà nhiều hơn, trứng gà và thịt gà cũng bán không tốt lắm. Tràng gà Hạ gia chủ yếu là để làm trứng muối bán đi, Hạ Tứ Lang cùng Liên Sinh cũng đã có kinh nghiệm, đem trứng muối đã làm tốt sau đó trực tiếp bán cho tửu lâu, mỗi tháng đều có một định mức bán hàng nho nhỏ. Cứ như thế, mỗi tháng tiền kiếm được tương đối bình ổn một chút, mặc dù không tính là nhiều, nhưng duy trì được thu nhập ổn định, cũng là phi thường không tồi. Hơn nữa bởi vì thu nhập mỗi tháng cũng không tính là nhiều lắm, cho nên, trong thôn cũng không có ai đỏ mắt (ghen tỵ) đến sinh ra nhàn ngôn toái ngữ. Những người ăn theo tuy rằng cũng có, nhưng tay nghề không tốt lắm, hơn nữa trứng ngũ vị hương chỉ có Tiểu Tam biết phối hương liệu, sinh ý làm ra luôn đuổi không kịp nhà Hạ Tứ Lang. Trong tràng gà có mời một lão đại thúc thôn lân cận hỗ trợ, bình thường phụ trách trông coi bãi, đúng giờ cho gà ăn. Trong tràng gà công việc chủ yếu là do người nhà họ Hạ làm. Tiểu Tam đúng giờ đến tràng gà xem qua, chủ yếu là chú ý một chút chúng có sinh bệnh hay không. Mấy năm trước trong làng phát sinh dịch gà một lần, tuy rằng bổ cứu (dùng các biện pháp để xoay chuyển tình hình bất lợi) đúng lúc, nhưng tất cả mọi người lỗ vốn không ít. Cũng bởi thế, nông hộ nuôi gà trong làng mới không có mù quáng mở rộng, khiến Tiểu Tam âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đại khái là nhìn một chút, lại chuẩn bị thức ăn cho gà cùng nước sạch cho vào trong máng. Gà của Hạ gia nuôi thả trong chuồng lớn, lúc ném hết thức ăn, đám gà trống gà mái to to nhỏ nhỏ liền tự động tranh nhau chạy đi giành ăn, kế đến cũng không có gì đặc biệt cần làm. Cùng lão đại thúc chào hỏi xong liền một đường chạy về nhà. Một chuyến tới lui thế này tương đương với tập thể d*c buổi sáng. Sau khi về nhà vừa lúc mọi người đã rời giường, Hổ Tử cùng khách nhân ở dưới tàng cây lê chơi cờ, Hạ Tứ Lang và Thạch Đầu ở một bên làm khán giả, mấy người thoạt nhìn tương đối nhàn nhã thong dong. Ở trù phòng Liên Sinh cùng Tân Hà đang vội vàng làm bữa sáng, cháo tân mễ (gạo mới) nấu nhừ, trứng ngũ vị hương, còn có bánh trứng gà. Xem ra ở trù phòng tựa hồ cũng không có gì cần giúp, Tiểu Tam liền vào phòng túm Tiểu Tứ rời giường, trong nhà cũng chỉ có thằng nhỏ này ngủ nướng. Hơn nữa nếu mà mặc kệ nó, nó sẽ ngủ một mạch thẳng quá giờ cơm trưa. Đánh vào cái mông của nó vài cái, phía dưới tấm chăn mỏng kia cũng chỉ là động đậy một chút, Tiểu Tam dở khóc dở cười, tiếp tục đánh vào thí thí (mông đít) của nó giục nó rời giường. Bửa sáng ăn ở trong sân, trên bãi đá trước trù phòng dọn dẹp hết đồ vật, một bàn dài bằng gỗ thô không mài bóng cũng không sơn phết, mấy cái băng ghế dài, phong cách giản đơn mộc mạc, rất có phong cách những bộ bàn ghế dùng để nghỉ ngơi ngoài trời ở thế giới trước. Bưng lên một thau lớn mễ chúc (cháo gạo) và bánh bột ngô, dùng cái giỏ trúc nhỏ đựng trứng ngũ vị hương, mỗi một món đều hương khí tập nhân, làm cho người ta vô cùng thèm ăn. Liên Sinh cười tủm tỉm lớn tiếng gọi mọi người nhất nhất ngồi vào chỗ của mình. Tiểu Tam nhìn đến vị khách nhân ngồi ở đối diện đối với loại cách thức cùng ăn này có chút không thích ứng, tuy rằng động tác ưu nhã, nhưng một hồi dùng thìa húp cháo, một hồi dùng đũa gắp bánh, đối với trứng gà tròn vo lại hết cách liền từ đầu tới đuôi không động tới, cười hì hì một chút. Cũng không quản Liên Sinh đang trừng hắn, hướng nam nhân kia tỏ ý một phen, trực tiếp một tay cầm bánh, một tay bưng bát, húp sụp sụp xong bát cháo, lại cắn một ngụm bánh trứng, mỹ vị lại tiện lợi. Trứng muối cũng là dùng tay cầm lấy phối với cháo húp đến phát ra âm thanh sụp sụp. Nam nhân kia ngây người một lát, mới cẩn cẩn dực dực học động tác của hắn, bộ dáng tựa hồ rất mới lạ. Những người còn lại trong nhà thấy những động tác khoa trương của Tiểu Tam không khỏi che mặt lại, trái lại vị khách nhân kia không hề để ý việc đó mà đối với loại cách thức ăn uống mới mẻ này cảm thấy rất hứng thú, đang cùng Tiểu Tam học đến có tư có vị. Sau khi ăn xong, Hạ Tứ Lang dẫn Hổ Tử đến từng gia đình bái phỏng, ra ngoài nhiều năm như vậy, trở về rồi đương nhiên phải đi thăm hương thân. Hôm qua bởi vì vừa về nhà, nên chỉ thăm hỏi được có mấy nhà, hôm nay chính là phải đi chào hỏi toàn bộ thôn nhân a. Tiểu Tam cũng không muốn ở nhà tiếp khách, cơm nước xong liền tìm cớ trốn đi. Sau đó, bất tri bất giác, lại lên rừng trúc. Rừng trúc bởi vì bị người ta mua đứt, cho nên thôn dân rất ít đến nơi này, tuy rằng chủ nhân đã nhiều năm không tới, nhưng thôn dân cũng đã hình thành tập quán. Vì vậy dấu vết con người rất ít, phiến rừng này liền càng thêm tươi tốt, từng nhánh thanh trúc vươn thẳng lên trời cao, che trời phủ nắng. Chỉ cần có chút gió nhẹ, đám lá trúc liền xuy xuy tác hưởng. ‘Căn cứ bí mật’ kỳ thực cũng rất ít đi, hai năm trước hắn rốt cục không uống sữa dê nữa, dê bị trực tiếp bán đi. Cũng là từ khi đó, hắn liền rất ít vào rừng chơi. Lần cuối hắn đến đây, giữa bãi đá của căn cứ xuất hiện nhiều hơn hai gốc măng non, Tiểu Tam từng dời tảng đá ra khỏi đám măng tre khi ấy, rất lâu không thấy, nhất định đã dựa vào nhau mà sinh trưởng cao lớn thành hai cây trúc thon dài rồi đi… Không biết vì sao, trong lòng có loại dự cảm không biết tên, Tiểu Tam quen thuộc đi qua rừng trúc, đỡ lấy những cây trúc càng chạy càng nhanh. Không đến một hồi liền tới được phiến đất trống kia, những khối đá trên mặt đất vẫn chất đống lung tung như thế, giữa bãi đất trống như hắn tưởng tượng, mọc lên hai gốc thanh trúc cao ngất. Nhưng lúc này, có một thân ảnh đang bán nằm kế bên gốc trúc, khiến hắn từ trong hoảng hốt nhớ tới một hài tử của nhiều năm về trước. Cái đứa hài tử rất thích mặc y phục hắc sắc, trầm mặc không nói kia… “Thái Kinh Vân?!” “… Ta… Đã trở về…” ____________ Hãn, Thái Kinh Vân rốt cuộc đã trỡ về ^^ Các tiểu bé con hoàn toàn lớn khôn rồi *tung hoa*
|